Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung sinh nguyen pham thang HUNG quan thanh cong huyen lang phung nguoi thuy tien nghia cuoc trai mien rang ngoc PHAT viet nghe Thầy Ngày
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Cái giá của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vungoc
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Cái giá của tình yêu   Fri Mar 08, 2013 4:35 pm

Cái giá của tình yêu

Thái Bá Tân




Biết đêm nay khó lòng ngủ được, ông nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cố không làm vợ thức giấc. Có thể vợ ông đã ngủ, cũng có thể còn thức nhưng giả vờ ngủ như mọi lần. "Kệ", ông thầm chậc lưỡi rồi lặng lẽ ra đứng ngoài ban-công.


Chắc đã khuya. Ông cố tình không xem đồng hồ để đỡ sốt ruột. Cả thành phố đang phập phồng trong giấc ngủ chập chờn. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như con quái vật khổng lồ sau một ngày săn đuổi và vật lộn với con mồi, bây giờ nó kiệt sức nằm bẹp xuống đất, duỗi trăm nghìn chiếc chân kỳ dị, phì phò thở một cách nặng nhọc. Thỉnh thoảng nó lại kêu lên thảm thiết bằng tiếng còi tàu rền rĩ kéo dài từ phía ga Hàng Cỏ.

Trời hơi lạnh. Ông tiếc đã không khoác thêm chiếc áo ngoài, bây giờ quay vào lấy thì lại ngại. Ông đang buồn. Cái buồn nhàm chán vì nó xẩy ra quá thường xuyên. Thường xuyên đến mức gần như trở thành tâm trạng bình thường, khiến ông đôi khi cũng chẳng biết có thật ông buồn hay không.

Ông bật lửa hút thuốc, lơ đãng nhìn con quái vật nằm bất động phía dưới, và nghĩ:

                              Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
                              Nhưng cô kia yêu người khác, và rồi
                              Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
                              Ðể nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
 
                              Còn sau đó, vì thất tình, cô gái
                              Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
                              Thành bất hạnh. Cả chàng trai cũng vậy,
                              Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
 
                              Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
                              Bao đời nay thường vẫn thế... Có điều
                              Nếu xẩy ra với chính ta, ta sẽ
                              Hiểu thế nào là cái giá tình yêu.
 
Ðúng, với người ngoài cuộc thì mọi việc có vẻ đơn giản, thậm chí nghe nhàm chán. Nhưng nếu cái điều ấy "xẩy ra với chính ta", như ông đây chẳng hạn, thì... Chà, cái ông nhà thơ Hainơ (1) người Ðức ấy chỉ bằng mấy dòng đơn giản mà nói hết, nói đúng toàn bộ câu chuyện và nỗi buồn của ông. Mà ông ta sống cách đây những hai trăm năm, lại ở tít châu Âu. Hóa ra câu "Trong tình yêu không ai đau khổ giống ai" người ta vẫn nói không hẳn hoàn toàn đúng. Ông nghĩ trường hợp của ông xưa nay chắc không hiếm, ta hay tây cũng vậy. Nó xẩy ra đúng như Hainơ đã viết.

Ông từng yêu một cô gái và lúc đầu cũng được cô yêu lại. Sau vì một chuyện hiểu nhầm vớ vẩn, rất vớ vẩn, cô tự ái, tuyên bố cắt đứt ông để yêu một người khác"cho ông biết tay". Nhưng cái anh "người khác" ấy lại không yêu cô, hay chính xác hơn, yêu với những suy tính nhỏ nhen. Thế là thất vọng, và cũng vì tự ái, loại tự ái kiểu trẻ con, đáng lẽ quay lại với ông, người vẫn yêu cô tha thiết và chắc còn được cô yêu, cô "không mảy may kén chọn, đã lấy chồng". Lấy chồng chỉ để lấy chồng. Thế thôi. Không tình yêu. Không đắn đo. Ðể ông và anh chàng nhỏ nhen kia biết cô không sợ ế. Lại suy nghĩ kiểu trẻ con, và cô đã phải trả giá đắt cho hành động trẻ con ấy của mình.

Còn ông, ông không đến nỗi bồng bột, thiếu suy nghĩ như cô, vì nhiều tuổi hơn và nói chung chín chắn hơn. Ông tìm mọi cách cứu vãn tình yêu nhưng vô ích. Cô gái ông yêu và yêu ông ấy đã không đủ sự tỉnh táo và dũng cảm cần thiết để vượt qua lòng tự ái bị phóng đại thái quá. Cuối cùng ông lấy vợ, một người tế nhị, có trình độ, lại xinh đẹp, xinh hơn cả cô người yêu cũ. Một người tốt mọi phương diện. Thế mà không có hạnh phúc. Không phải ông không yêu vợ. Ông có yêu, nhưng đó không còn là cái tình yêu ông từng trải qua với "người kia". Vì sao thì chính ông cũng không lý giải nổi. Tình yêu là thế, và có thế nó mới bí ẩn, kỳ diệu và làm người ta mê say. Ông buồn, một cách lặng lẽ và mơ hồ. Là người đứng đắn, lại hay mặc cảm, ông thấy như thể mình phản bội vợ, vì dù không muốn, ông vẫn thường nghĩ tới "người kia", đặc biệt ngày lần đầu họ gặp nhau và yêu nhau "ngay từ cái nhìn đầu tiên". Vì sao? Cả hai đều không biết. Có lẽ đó cũng là một bí ẩn nữa của tình yêu.

Cái ngày ấy, thực ra nói đêm thì đúng hơn vì lúc đó là ban đêm, hai người ngẫu nhiên ngồi cùng ghế, cùng xe từ Sầm Sơn về Hà Nội sau đợt nghỉ mát một tuần. Trong một tuần ấy họ gặp nhau hàng ngày, ăn cùng nhà, tắm cùng bãi, nhưng chưa nói chuyện lần nào. Cả hai để ý đến nhau, muốn làm quen nhưng lúng túng không biết cách nào. Thế mà giờ họ được ngồi cạnh nhau suốt cả chặng đường hàng trăm kilômét, lại vào một đêm đẹp trời, chẳng bị ai chú ý... Họ nói chuyện thú vị lắm, hợp nhau lắm, và khi gần đến Hà Nội, họ đã bắt đầu cầm tay nhau. Thế là yêu, hay ít ra cảm giác yêu yêu. Thật nhanh và cũng thật tự nhiên. Cứ như họ được sinh ra để yêu nhau vậy.

Mười một giờ đêm hôm ấy, sau khi chia tay cô gái, ông thong thả đi bộ về nhà để tận hưởng những giây phút kỳ diệu vừa qua. Ông sung sướng đọc thành lời một bài thơ khác của nhà thơ Hainơ mà ông yêu thích:
 
                                          Anh và em không hẹn
                                          Cùng đi chuyến xe đêm.
                                          Hai đứa cùng vui vẻ 
                                          Chỉ mình anh với em.
 
                                          Sáng ra, ta kinh ngạc
                                          Thấy người khách thứ ba
                                          Là Tình Yêu lậu vé
                                          Lén vào ngồi bên ta.
 
Lúc ấy, tức là cách đây hai mươi lăm năm, ông là một cán bộ trẻ của Viện nghiên cứu hạt nhân, còn cô đang còn sinh viên năm cuối khoa văn đại học tổng hợp. Chênh nhau năm tuổi, độ chênh lý tưởng cho một tình yêu nghiêm túc. Chiều chiều ông đạp xe đến trường đón cô về nhà. Hai người hai xe. Những ngày thật đẹp và hạnh phúc. Dẫu làm khoa học, tâm hồn ông rất lãng mạn. Thậm chí ông còn làm thơ tặng cô. Tiếc rằng trong lĩnh vực này ông không thật giỏi, nên cuối cùng, thay cho những bài thơ hì hục viết nhiều đêm liền, ông chép tặng cô một bài ông tưởng của Hainơ, nhưng mãi sau mới biết là của Vichto Huygô (2):
 
                                          Thơ anh rời trang giấy
                                          Bay đến đậu vườn em
                                          Nếu thơ anh có cánh,
                                          Ðôi cánh của con chim.
 
                                          Thơ anh sẽ che chở
                                          Ngôi nhà em bình yên
                                          Nếu thơ anh có cánh,
                                          Ðôi cánh của nàng tiên.
 
                                          Thơ anh sẽ chung thủy
                                          Bay theo em sớm chiều
                                          Nếu thơ anh có cánh,
                                          Ðôi cánh của tình yêu.
 
Thời ấy ông nghèo nên chẳng có gì hơn để tặng, ngoài thơ, mà lại thơ người khác. Cô cũng không mong đợi gì hơn ở ông. Một lần, khi đón cô ở cổng trường, ông tặng cô một bài thơ khác. Lần này thì đúng là thơ Hainơ, với hai khổ đầu và cuối như sau:
 
                                          Nhờ nàng thơ cất cánh,
                                          Em hãy đến cùng anh,
                                          Ðến sông Hằng lấp lánh,
                                          Trời miền nam trong xanh.
 
                                          Ở đấy, nằm trên cỏ,
                                          Trong giấc mơ ban ngày
                                          Ta thả lòng theo gió
                                          Cùng tình yêu ngất ngây...
 
- Anh định đưa em đến sông Hằng Ấn Ðộ thật à? - cô cười hỏi khi ông đọc xong.

- Không, anh chỉ muốn mời em đi ăn kem ở nhà hàng Thủy Tạ. Và nếu em đồng ý, ngày mai ta đạp xe sang Cổ Loa chơi.

Họ ăn kem ở nhà hàng Thủy Tạ, rồi hôm sau cùng đi Cổ Loa. Lần này hai người một xe. Chính trong cuộc dã ngoại đáng lẽ phải rất vui ấy, cái chuyện "vớ vẩn" kia đã xẩy ra. Hình như ông nói một câu ngu ngốc nào đó khiến cô tự ái. Chưa hết, nghĩ cô hiểu sai, ông cố cãi lại bằng những câu thậm chí còn ngu ngốc hơn, làm chuyện thêm nghiêm trọng. Thế là cái sự cố vớ vẫn ấy làm tình yêu của họ tan vỡ. Ðơn giản thế thôi. Âu dó cũng là một điều ngớ ngẩn nữa của tình yêu.

Biết mình sai, ông tìm cách giảng hòa và xin lỗi, hy vọng mấy hôm sau đâu lại vào đấy. Nhưng ông nhầm. Cô gái vẫn cương quyết không chịu, là điều đến tận bây giờ ông không hiểu nổi. Hay ông đã vô tình chạm phải nỗi đau thầm kín nào của cô? Ông đã xúc phạm cô sâu sắc điều gì chăng? Cô không cho phép ông đưa đón hàng ngày như trước. Không gặp gỡ, không nói chuyện. Chấm hết. Cũng không một lời giải thích vì sao. Nhưng ông yêu cô và biết cô vẫn yêu ông. Thế thì tại sao lại như vậy?  "Chịu. Tình yêu là thế. Phụ nữ là thế!" ông buồn bã lắc đầu.

Suốt mấy tháng liền sau đó, thẫn thờ như người mất hồn, đêm nào ông cũng lang thang quanh nhà cô. Không dám vào, mà cũng chẳng muốn vào. Có ngẫu nhiên thấy cô, ông cũng không tìm cách gặp. Ông đã bị từ chối, và ông là người tự trọng. Cái tự trọng cũng thuộc loại ngớ ngẩn mà ông không vượt qua được. Những hôm nhà cô có khách, từ dưới nhìn lên, ông lại nhớ đến Hainơ, và buồn rầu nghĩ:

                                          Nhà em có vũ hội,
                                          Thắp đèn xanh, đèn vàng.
                                          Anh nhìn lên cửa sổ
                                          Thấy bóng em đi ngang.
 
                                          Em không nhìn, không biết
                                          Anh đang đứng trong đêm,
                                          Và càng không thể biết
                                          Anh đang buồn vì em.
 
                                          Vì tình yêu, lần nữa
                                          Anh lại buồn đêm nay.
                                          Tim xốn xang... chỉ tiếc
                                          Em không biết điều này.
 
Tiếp đến, mọi chuyện diễn ra đúng như Hainơ nói. Cô yêu người khác. Một nhà thơ có tài xưa nay cô hâm mộ. Nhưng nhà thơ này yêu cô cũng như yêu bao cô sinh viên trẻ khoa văn lãng mạn giống cô. Khác chăng, có yêu hơn một tí vì nhà cô giàu và có ông bố là cán bộ cao cấp. Cuối cùng, qua mai mối của bà mẹ, cô đồng ý làm vợ một phó tiến sĩ vừa ở nước ngoài về, một người tử tế, cũng con nhà cán bộ cao cấp như nhà cô. Từ buổi đầu gặp nhau cho đến ngày cưới chưa đầy hai tháng. Lúc này cô đã là một phóng viên, thỉnh thoảng có bài in ở các báo. Ông cũng được mời dự cưới. Ông đi, mang sẵn trong người một bài thơ khác của Hainơ để tặng cô, nhưng vào phút cuối, nghĩ thế nào lại thôi. Bài thơ ấy ông còn giữ tới nay:

                              Em hãy nói cho anh nghe: vì sao
                              Giữa mùa xuân mà hoa hồng đã héo;
                              Và trước anh, do nguyên cớ thế nào
                              Bông hoa tím cúi đầu buồn lạnh lẽo?
 
                              Em hãy nói: vì sao chim họa mi
                              Hót buồn bã làm tim anh nhức nhối;
                              Sao anh nghe như mục nát cái gì
                              Trong hơi thở của rừng xanh, đồng nội?
 
                              Em hãy nói: sao suốt ngày mặt trời
                              Luôn giận dữ nhìn cánh đồng nhăn nhó?
                              Sao bóng đen luôn bao trùm khắp nơi,
                              Cả trái đất âm u như nấm mộ?
                            
                              Anh đau buồn, anh thất vọng, ủ ê -
                              Hãy giải thích cho anh nghe điều ấy.
                              Và em yêu, em hãy nói anh nghe:
                              Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy?
 
Sau đó, với ông hầu như chẳng còn gì nữa. Rồi ông cũng lấy vợ, có con, việc công, việc nhà không có gì đáng phàn nàn. Gia đình ông sống bình thường như các gia đình công chức bình thường khác. Có phần còn khá hơn. Có thể nói hạnh phúc. Bề ngoài nhìn vào, chắc không ít người ghen tị. Bản thân ông cũng tự thấy hài lòng. Vậy ông còn đòi gì hơn nữa? Bà vợ dịu dàng, yêu, hiểu chồng. Ðứa con trai ngoan, học giỏi.

Vâng, tất cả đúng như vậy. ẤY THẾ MÀ SAO ông vẫn thấy có cái gì thiếu vắng, một sự luyến tiếc mơ hồ, một nỗi đau âm ỉ không nói nên lời. Ông biết tất cả có thể chỉ do ông đa cảm hay nghĩ về mối tình đầu bất thành. Nhưng có phải lỗi ông đâu? Ai dám chắc nếu họ lấy nhau, cái cô gái hay tự ái ngày xưa ấy sẽ làm ông hạnh phúc hơn người vợ hiện nay của ông? Suy cho cùng, đó chỉ là mối tình bồng bột với những kết luận cũng vội vàng và bồng bột không kém. Ông biết thế, và đã cố nhiều lần xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu. Tuy nhiên, lý trí là lý trí, tình yêu vẫn là tình yêu. Và sống bên bà vợ lý tưởng của mình, nhiều khi ông vẫn không thể không nghĩ tới người đàn bà kia. Người đàn bà nhẫn tâm, đồng bóng đã làm ông đau khổ. Vì người ấy mà ông nhiều đêm phải mất ngủ như đêm nay. Tình yêu là thế, biết làm thế nào được.

Còn "người ấy" thì sao? Bề ngoài có vẻ cũng bình thường. Từ ngày chia tay, họ chưa một lần gặp nhau. Cách đây đã lâu, khi cùng đưa con đến trường Lê Ngọc Hân, thỉnh thoảng họ nhìn thấy nhau nhưng chỉ gật đầu chào từ xa, họa hoằn lắm mới trao đổi đôi câu thông thường. Duy nhất một lần, khi cả hai người cùng đến quá sớm và biết còn phải chờ lâu, ông gợi ý cô vào quán cà phê đối diện ngồi tạm. Cô chỉ im lặng nhìn ông. Vẫn đôi mắt đẹp ngày xưa ấy nhưng bây giờ đượm buồn, rất buồn. Cuối cùng, cô cúi đầu khẽ nói: "Em có lỗi với anh. Anh tha thứ cho em nhé". Rồi như sợ không dám đứng thêm với ông, cô vội vã phóng xe bỏ đi. Từ đó họ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Vậy là cô cũng chẳng hạnh phúc gì. Có thể như ông, cô cũng bị cái tình yêu kỳ diệu, lạ lùng, đam mê và bí ẩn ấy làm nhiều đêm mất ngủ. Biết đâu lúc này cô cũng đang đứng trên ban công nhà mình, bâng khuâng nghĩ về nó như ông...

Con quái vật thành phố vẫn nằm xoãi dưới chân ông. Nhiều con mắt khác màu đã nhắm. Hơi thở và tiếng rên rĩ của nó hình như cũng lắng xuống. Ông khẽ rùng mình vì luồng khí lạnh bất chợt thổi từ phía sông Hồng. Ông lặng lẽ đi vào, nằm xuống cạnh vợ. Bây giờ thì vợ ông chắc chắn đã ngủ, tiếng thở nhẹ và đều. Nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ông thấy khuôn mặt bà vừa thanh thản, vừa như lo lắng điều gì.  Ông khẽ cầm tay bà đặt lên ngực mình. Tự nhiên ông thấy thương bà. Thương cho cả chính mình. Một lúc sau ông thiếp đi, bên tai vẫn văng vẳng bài thơ của Hainơ, nhưng nghe như đâu đó từ xa, rất xa, và mỗi lúc một nhỏ dần...

                              Một chàng trai đem lòng yêu cô gái
                              Nhưng cô kia yêu người khác; và rồi
                              Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
                              Ðể nàng buồn và thất vộng khôn nguôi.
 
                              Còn sau đó, vì thất tình, cô gái
                              Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
                              Thành bất hạnh; và chàng trai cũng vậy,
                              Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
 
                              Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
                              Bao đời nay thường vẫn thế - Có điều
                              Nếu xẩy ra với chính ta, ta sẽ
                              Biết thế nào là cái giá tình yêu...
 
                                                    
                                                                              Hà Nội, 9.4.2002
                                                                         
 
(1). Thơ Henric Hainơ (Henric Heine, Ðức, 1797 - 1856).
(2). Thơ Vichto Huygô (Victor Hugo, Pháp, 1802 - 1885). Tất cả các bài thơ trong truyện này cũng như cả tập sách đều do tác giả dịch. Xem "Thái Bá Tân. Thơ dịch", NXB Lao Ðộng, 2001.
Về Đầu Trang Go down
 
Cái giá của tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến