Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nguoi nghe pham mien PHAT quan nguyen viet nghia thuy cong tien sinh huyen thang Ngày cuoc ngoc rang Thầy trai nhung thanh phung HUNG lang
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Ba Chiếc Que Diêm Của Prévert

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CDVinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Ba Chiếc Que Diêm Của Prévert   Wed Mar 20, 2013 3:14 am

Ba Chiếc Que Diêm Của Prévert

Quá nửa khuya, trằn trọc mãi mà tôi vẫn không ngủ.
Đêm xuân nên cảnh vật như chìm vào cõi mơ dưới bóng trăng. Phía sau những dẫy nhà, hắt lên ánh đèn thành thị vàng rực đường chân mây. Ra ngồi ở sau vườn giữa không gian thanh vắng này, chút giá lạnh của buổi cuối đông làm tôi tỉnh người rồi miên man nhìn trời đếm các vì sao tựa như những ngọn đèn lấp lánh rọi xuống từ cõi xa xăm...
- Một vì sao rơi vừa sẹt ngang đầu làm tôi nhớ đến người cha già, xuân này lại vừa thêm tuổi, cộng vào với trăm năm đã nặng chĩu sự đời trong cõi trần gian vô thường. Sức khỏe mỗi ngày mỗi yếu! Đêm nay, chẳng biết Bố có ngủ say để khỏi bị bệnh tật của tuổi già đau đớn hành hạ?
- Ngước về phương Đông, tôi thấy một ngôi sao sáng mà nghĩ đó là sao Mai? Bởi vì sao Hôm mọc sớm, vào lúc chiều khi trời chạng vạng tối, chắc giờ thì đã ngủ yên? Tôi nghĩ đến em, chuyện tình của đôi ta và ngày sinh nhật với những bông hoa... Đôi khi nhớ ngày mà quên hoa hay mua hoa mà quên ngày, giống như “sao Hôm sao Mai” kia... Gần mà xa, hai tên mà chỉ là một vì còn gọi là sao Kim.
- Nửa khuya về sáng, lấp lánh một ánh sao không tên như bóng điện câu trên đỉnh đầu, bỗng nhớ đến ngày mai vào lúc bình minh, tôi phải đến ngân hàng chuyển tiền cho hai con đang theo học ở miền Đông Bắc Mỹ... Trong âu lo cũng sẵn có chút tình riêng mà tiền bạc nhiều khi cũng không mua được! Đó là niềm tự hào làm cha mẹ khi các con nên người...
Sương xuống la đà trên các luống rau ở góc vườn, một con “Possum” đi ăn đêm, thấy bóng tôi ngồi nên vờ đứng im giả chết. Để trả lại sự yên lặng cho khu vườn khuya, tôi bước vào phòng và cố tìm lại giấc ngủ đã mất!
Nhưng ở nơi này, không ánh trăng hay đèn sao, bất ngờ giữa đêm mông lung, tôi lại thấy trọn vẹn cuộc đời mình với những phiền muộn và hạnh phúc, tiếp nối đến rồi đi chẳng bao giờ hẹn trước... Có thể nào tôi đã mất ngủ vì bóng tối ấy đêm nay? Hóa ra những sự nhỏ làm nên cái toàn thể và cái toàn thể lại chỉ là những sự nhỏ...
Ngồi trầm tư giữa một mầu tối đen, tình cờ tay tôi chạm phải hộp diêm trên bàn mà buổi chiều vừa dùng để đốt thuốc lá cho Bố. Bỗng nhiên, nhớ lại một thời ở kinh đô ánh sáng, tôi nhớ đến bài thơ “Paris at night” của Prévert mang chung một nỗi niềm:
- “Ba chiếc que diêm lần lượt đốt lên trong đêm tối! Que thứ nhất cho ta thấy khuôn mặt em. Que thứ nhì nhìn đôi mắt. Que chót thứ ba ngắm bờ môi nhưng em ơi chính bóng tối toàn diện cho ta nhớ tất cả những điều ấy khi ôm em trong vòng tay...”
Tỉnh ngủ, mở hộp diêm thử làm những động tác giống Prévert và tưởng tượng tôi đang làm bài thơ “Irvine at night” của mình vào một đêm khuya không ngủ.
- Que diêm số một, ánh lửa vừa lóe sáng, tôi ngỡ ngàng thấy khuôn mặt em mang nét buồn mà không hiểu vì đâu? Nhìn từ ngoài, nhiều kẻ khao khát những gì em đang có: Tình yêu, gia đình, sức khỏe, tiền bạc... Cuộc đời chẳng bao giờ tuyệt vời hay tuyệt đối suốt tháng năm. Nếu may mắn có được chỉ một phần là đã hạnh phúc lắm rồi.
- Que số hai, nổi bật đôi mắt đẹp như hai ngôi sao nhấp nháy ở ngoài trời kia... Đôi mắt to mà tôi yêu mãi như ngày đầu nhưng thời gian gần đây mỗi lúc ngồi trò chuyện bên nhau, tôi không còn ân cần trực tiếp nhìn thẳng vào như xưa... Một đam mê đã tắt hay bởi vì hướng nhìn đã lệch chiều khác nhau?
- Que cuối cùng số ba, để nhớ bờ môi mọng đỏ. Làm sao tôi quên những nụ hôn dài ngắn nhiều lần thiếu dưỡng khí phải ngừng lại, hai đứa thở dốc từng cơn, hổn hển như vừa ngoi lên từ dưới nước sâu? Thế mà mỗi sáng bây giờ khi xa nhau, chúng mình đã quên cả hôn nhau...
Và cuối cùng sau giây phút phù du, những chiếc diêm sinh ấy tắt ngủm thì tôi lại ngồi đây... Trong bóng tối toàn diện, tôi thấy bóng em bằng xương bằng thịt, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Em đang ngủ say và tôi đang mơ màng ôm trọn tấm thân tròn trĩnh của em vào lòng...
Hóa ra trong bóng tối cô đơn, cái “không” của đêm đen đã sẵn cái “có” toàn diện và cái “có” ở que diêm mỗi khi lửa sáng chỉ là cái “không” sau khi lửa tắt. Ôi cuộc đời! có hay không cũng hoàn toàn chỉ là có không, không có...
Những lúc giận nhau, cô đơn một mình trong bóng tối, tôi biết rõ em đang ở vị trí nào trong tâm hồn? Nông sâu trung thực vì chẳng ai có thể giả dối với chính lòng mình. Sự cần thiết có nhau là quan trọng vì nếu chẳng may mất đi, sẽ chỉ còn thấy hững hờ khi bên nhau. Nhiệt độ tình yêu chẳng khác thời tiết sáng chiều là mấy! Thổi oxy vào đống tro tàn sẽ bùng cháy ngọn lửa và mang hơi ấm về lúc chiều giá lạnh. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, tôi và em nên ý thức và hiểu rằng:
- Em với tôi là “có” và em với tôi cũng là “không”. Do đó, em phải tạm quên em, tôi phải quên tôi để chúng mình luôn luôn cảm thấy cần nhau, cùng hòa hợp vui sống trong yêu thương ở cõi vô thường này.

Cao Đắc Vinh ( 3 / 2013 )



Về Đầu Trang Go down
 
Ba Chiếc Que Diêm Của Prévert
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến