Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Một người làm thương mãi biết hổ thẹn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Một người làm thương mãi biết hổ thẹn   Thu Mar 21, 2013 6:59 pm


Một người làm thương mãi biết hổ thẹn


Huy Phương

Cổ nhân vẫn cho rằng “phi thương bất phú”. Kỹ sư, giáo viên, công chức đồng lương cố định là lẽ đương nhiên; bác sĩ, luật sư ngay thẳng, không làm điều mờ ám thì lợi tức cũng giới hạn. Duy chỉ có giới thương mãi tùy thời cơ, đối tượng, nhu cầu mà xoay chuyển, thu lợi tức cho mình, cho nên người ta có nói: “Người mua lầm chứ người bán không lầm.” Có món mua một bán hai, nhưng cũng có món mua một bán mười.




Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc nào cũng đông người.

Thời VNCH có bao nhiêu người kể cả giới có chức có quyền, trong khi quân đội đổ máu ngoài chiến trường, thì hậu phương người ta “tuồn” thuốc tây, xăng, gạo, vải vóc và cả... vũ khí cho địch quân để làm giàu, chỉ vì đồng tiền, dù là đồng tiền vấy máu. Thị trấn nhỏ bé Gò Dầu Hạ sát biên giới Cambodia, dân số không đến vài chục nghìn mà đã có hơn 10 nhà thuốc tây, thuốc thời đó không cần toa bác sĩ, bán cho ai, nếu không mua đem về tiếp tế cho Việt Cộng bên kia biên giới.

Bây giờ trong khi Trung Cộng thôn tính Hoàng Sa, Trường Sa, ngang ngược trên biển Ðông, bắt bớ giam cầm ngư phủ Việt Nam ngay trong hải phận quốc tế, cắt dây cáp của tàu dò dầu khí của Việt Nam, lập làng, thuê đất, thuê rừng, khai thác bauxit trên đất Việt Nam, toàn dân phải chịu nhục vì tập đoàn cai trị muốn bán nước. Trong khi đó thì bọn con buôn, sẵn sàng vì lợi nhuận, nhập hàng độc hại giết người vào để giết dân mình, con buôn du lịch thì tổ chức cho đồng bào mình, viếng thăm đất nhà của bọn bành trướng, nơi mà gần đây đã có cửa hiệu trương bảng cấm người Việt Nam và chó mà không biết nhục. Ngay cả các dịch vụ du lịch người Việt tị nạn ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Âu Châu... mỗi năm đã tổ chức bao nhiêu chuyến du hành đi thăm Bắc Kinh, Thượng Hải... đem thêm ngoại tệ cho đất nước này, qua các trạm hải quan của Trung Cộng mà không thấy xấu hổ, đứng chụp ảnh tại quảng trường Thiên An Môn mà không nghe mùi máu tanh của 5,000 người đã chết chỉ vì đòi hỏi dân chủ trong đêm 4 Tháng Sáu, 1989.

Nhưng những nhà buôn kiếm lời trên những chuyến du lịch đi Trung Cộng không quan tâm đến điều này, dù họ là những người Việt Nam, vô cảm vì nỗi đau chung của người Việt.

Công ty du lịch của ông Trần Nguyên Thắng ở ngay đất Bolsa này đã làm được một điều mà tôi nghĩ chưa một công ty du lịch nào làm được, đó là ông từ chối làm tour cho đồng bào của ông đi Trung Quốc. Ở đây là đất tự do, ông không là giám đốc một công ty du lịch của nhà nước CSVN, làm dịch vụ theo chỉ thị, nên ông có quyền làm ăn theo ý ông. Ai thấy tiền mà không tham, vì tour du lịch Trung Cộng là tour rẻ nhất, dễ ăn nhất, vì rẻ nên có nhiều người tham dự.

Trước hết, ông giám đốc công ty du lịch này không ưa Cộng Sản, ông cho rằng: “Văn hóa Cộng Sản là một thứ văn hóa tồi tệ nhất trong lịch sử Á Châu. Ðấu tố giai cấp, tình yêu giai cấp đã đạp đổ đi tất cả mọi truyền thống cũ. Ðể sống sót trong hệ thống Cộng Sản, con người buộc phải sống thay đổi nhiều bộ mặt để có miếng ăn, để có chỗ ngủ. Ðời sống dạy cho cán bộ, cho người dân phải biết cách luồn lách, biết cách nịnh bợ, biết cách sống giả nhân giả nghĩa, biết cách bè phái tham nhũng hối lộ để sống còn trong xã hội đó. Có người nào trong tổ chức chính phủ và đảng của Trung Cộng ngày nay đã không từng là những Hồng Vệ Binh năm xưa dưới thời của Mao Trạch Ðông. Những hung thần con nít đó đã làm lại lịch sử và nền văn hóa Cộng Sản cho đất nước Trung Hoa.”

Chỉ nói riêng về danh xưng của đất nước Cộng Sản đông dân nhất thế giới này, vì sao phải gọi họ là Trung Quốc như CSVN đã gọi, mà không gọi họ là Trung Cộng cho chính danh? Tôi đã đồng ý với Trần Nguyên Thắng khi ông viết rằng: “...Danh từ Trung Quốc hình thành từ tên Trung Hoa Dân Quốc từ thời Tôn Dật Tiên, tên mà Thống Chế Tưởng Giới Thạch vẫn dùng khi đến Ðài Loan. Còn Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với Cộng Sản chủ nghĩa do đảng Cộng Sản chỉ huy không gọi là Trung Cộng thì gọi là gì bây giờ. Có chữ ‘Quốc’ nào trong cái tên đó đâu! Ðến danh từ tên mà cũng có ý lừa đảo lập lờ, nếu họ thật tốt thì có sợ gì mà không tự nhận là Trung Cộng. Vì thế tôi không gọi họ là Trung Quốc mà gọi họ là Trung Cộng cho đúng tên và chính danh.”

Là một người hướng dẫn du lịch nhiều năm, đi nhiều nơi trên thế giới, ông Thắng cho rằng danh lam thắng cảnh của Trung Cộng không thể so sánh được với Ai Cập, Peru, Ấn Ðộ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Slovenia, Cambodia, Miến Ðiện và ngay cả Việt Nam. Ông chê văn hóa Trung Cộng còn thấp kém vì chỉ biết dối trá, lọc lừa, chụp giựt, ăn cắp, chen lấn, vô lễ... Không giấu diếm, sợ hãi vì còn mong muốn đi về Việt Nam, ông Trần Nguyên Thắng, một người kiếm tiền lương thiện bằng những tour du lịch, cũng cho rằng “chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam còn tệ nạn tham nhũng, thối nát, quan liêu...”

Trong một bài báo gần đây sau khi có tin một nhà hàng ở Bắc Kinh treo bảng “miễn tiếp khách Nhật, Phi, Việt và chó,” ông đã mong có một ngày nào đó khi về Việt Nam ông sẽ mở một cửa hàng, với những thực phẩm “đặc biệt” để dành cho cán bộ Cộng Sản và... lợn: “For Communist members and pig only!”

Tôi không quen ông Trần Nguyên Thắng của công ty du lịch mang tên ông, cũng như chưa hề giáp mặt ông một lần, nhưng tôi nghĩ ông là người can đảm, biết hổ thẹn và có tấm lòng yêu nước.

Trong giới làm thương mãi, không ai chê tiền, ông cũng cần tiền, nhưng không phải ở chỗ đó, vì ông còn biết nhục.

Về Đầu Trang Go down
 
Một người làm thương mãi biết hổ thẹn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Người và Việc :: Người xấu, việc xấu-
Chuyển đến