Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tình yêu và Thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tình yêu và Thời gian   Sat Mar 23, 2013 10:24 pm




Tình yêu và Thời gian

Tình yêu và thời gian luôn đồng hành với nhau, không bao giờ tách rời. Chỉ thời gian mới có thể giúp các cặp đôi hiểu được rõ nhất về cảm xúc, tâm trạng và tình cảm thật sự trong trái tim mình.

Hầu hết mọi người đều nghĩ "Hôn nhân là đích đến cuối cùng của tình yêu"... nhưng dân gian từng có câu "Kết hôn mới là thời điểm thực sự để bắt đầu một tình yêu". Có cùng chung sống, cùng đối mặt với những khó khăn, va vấp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày... bạn mới hiểu được liệu mình và đối phương có thể cùng nhau đi nốt quãng đường đời còn lại không?

"Đôi khi, mong ước lớn nhất của mỗi cặp uyên ương, đơn giản chỉ là được mãi ở bên nhau và trở thành người yêu lâu năm".







Thời gian là tình yêu!

Chúng ta vẫn thường nói thời gian là tiền bạc. Đúng là thật khó hình dung một cuộc sống không có tiền? Thế nhưng,đã bao giờ bạn chọn một cách diễn đạt khác, như: “Thời gian là tình yêu” chẳng hạn?

Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể dành cho những người chúng ta yêu thương, đó là thời gian.

Nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ luôn tìm cách và tạo điều kiện đến mức có thể để ở bên người đó, hay đơn giản chỉ là dành thời gian để nghĩ đến họ. Một người đang yêu sẽ không bao giờ lấy cớ rằng mình không có thời gian để từ chối người mình yêu, dù chỉ là một cú điện thoại hay một bức email.

Có lẽ đôi khi cần xem lại tình yêu của mình nếu thiếu vắng đi sự quan tâm hay người yêu luôn từ chối bạn chỉ vì người ấy rất bận và còn rất nhiều việc để làm. Thêm nữa, có điều gì chắc chắn là bạn vẫn yêu người ấy nếu bạn cảm thấy tiếc thời gian của mình khi ở cạnh người yêu?

Bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống cuồng nhiệt, hàng ngày qua đi chúng ta đều rất bận rộn, tưởng như chẳng có thời gian ở bên người yêu. Nhưng nếu bạn thực sự yêu, không có gì là không thể.

Mỗi giây phút ở bên nhau, giây phút ấy bạn hạnh phúc, và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu. Hãy biến mỗi phút giây trong cuộc đời này trở thành giây phút của tình yêu.


Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Sun Mar 24, 2013 1:00 pm


 


Love doesn't ask why
It speaks from the heart
And never explains
Don't you know that
Love doesn't think twice
It can come all at once
Or whisper from a distance

Don't ask me if this feeling's right or wrong
It doesn't have to make much sense
It just has to be this strong
'Cause when you're in my arms I understand
We don't try to have a voice
When our hearts make the choices
There's no plan
It's in our hands

Love doesn't ask why
It speaks from the heart
And never explains
Don't you know that
Love doesn't think twice
It can come all at once
Or whisper from a distance

Now I can feel what you're afraid to say
If you give your soul to me
Will you give too much away
We can't let this moment pass us by
Can't question this chance
Or expect any answers
We can try
But love doesn't ask you why

So let's take what we found
And wrap it around us

Love doesn't ask why
It speaks from the heart
And never explains
Don't you know that
Love doesn't think twice
It can come all at once
Or whisper from a distance

Love doesn't ask why

(Written by Philip Edward Galdston, Barry Mann, Cynthia Weil)




.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Fri Jul 03, 2015 12:25 am




A Time for Us

(Love Theme from Romeo and Juliet)
(Words by Larry Kusik, Eddie Snyder / Music by Nino Rota)

A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide

A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me

And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me

A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me

And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me

Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Wed Jul 08, 2015 5:36 pm




Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Và Cuộc Sống


Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng chỉ có người bạn thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu…bạn hạnh phúc không?

Ở cái tuổi mười tám, điều mỗi cô gái muốn nhất là có một người bạn trai hoàn hảo. Và mười năm sau đó, điều người phụ nữ tha thiết nhất chính là tìm thấy một người đàn ông hợp với mình.

Có rất nhiều thứ, chúng ta ngỡ rằng đã hiểu cả rồi, hoặc đã suy luận ra rồi, nhưng khi tiếp cận sự thật thì lại không phải thế. Cho nên, sự thật cũng là thứ vô thường, diện mạo luôn luôn thay đổi.



Hỏi thế gian tình là gì? Tình trên đời này ai có thể nói rõ ràng được đây, chúng ta đơn phương tình nguyện cho rằng mình được định sẵn để gặp người ấy. Luôn cho rằng chỉ cần có dũng khí sẽ vượt qua mưa gió, nhưng chúng ta lại luôn bị dòng thác hiện thực vùi đến rã rời, nửa chừng dang dở con dốc, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí địch lại số phận trêu đùa, đành than rằng là do không có duyên, sát cánh liền cành chỉ còn là ước nguyện của ngày hôm đó…

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.



Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ không phải là “nước mắt” mà là sự “im lặng”. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình…

Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra lời yêu vụng về nhất là lời yêu mong được đáp lại. Bởi tình yêu đó, rốt cục, cũng chỉ là ước muốn chiếm hữu. Lời yêu chân thành nhất, ngược lại, chẳng đòi hỏi và mong cầu gì. Vì chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn sống dưới chung bầu trời, ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

Nếu bạn không có khả năng gặp được loại tình yêu thiên trường địa cửu, cũng đừng phủ nhận trên đời sẽ không có loại tình yêu đó…
Bạn có thể lựa chọn ngồi trong xe BMW mà khóc, cũng có thể lựa chọn ôm củi, gạo, muối, dầu,… ngồi trên chiếc xe đạp cùng người yêu cười và mơ ước về tương lai…
Bạn có thể lựa chọn một người có thể cùng bạn mỗi ngày ăn những món hải sản, cũng có thể lựa chọn một người sẵn lòng đem một con tôm cuối cùng bóc vỏ rồi bỏ vào bát của bạn…
Tin tưởng vào cuộc sống là vẫn tin tưởng vào tình yêu! Lựa chọn như thế nào là quyết định của bạn, cũng được quyết định bởi sự tin tưởng trong lựa chọn của mình…



Trong Kinh Thánh có câu “Giữa lòng tin, hy vọng, và tình yêu. Trong số đó tình yêu là quan trọng nhất”. Trước đây anh không hiểu câu nói đó. Anh nghĩ trong số đó, lòng tin mới là quan trọng nhất. Dù nghe thật ngốc nghếch, nhưng khi đó, vì anh không chịu tin em mà chúng ta phải có 1 quãng thời gian xa nhau. Anh… không hiểu tình yêu là gì. Cho nên, anh cứ đinh ninh rằng lòng tin quan trọng hơn tình yêu. Giờ thì anh đã thức tỉnh rồi. Con người không phải tin nhau rồi mới yêu nhau mà yêu nhau rồi tin tưởng nhau. Chỉ là nếu anh yêu em nhiều hơn 1 chút, thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Tại sao anh không hay biết đó mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình?”

Chúng ta vẫn thường xuyên nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác bỏ bê gia đình. Người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác dễ dàng.

Trên đời này, thứ mơ hồ nhất chính là những thứ có khả năng nắm – nắm… Nhưng chính nó cũng là thứ chắc chắn nhất vì chỉ cần cố gắng nắm thêm được nửa phần thì bạn đã là người thắng… Trong một ngày, trên thế giới có vô số các cặp đôi chia tay nhau, nhưng số cặp đôi kết hôn cũng rất ngang ngửa… Vậy thì bạn sợ gì mà không dám yêu? Tình yêu không hề đảm bảo sẽ không có đau khổ và nước mắt, nhưng người thật sự yêu bạn thì sẽ đảm bảo dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không buông tay bạn.

.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Thu Sep 03, 2015 10:25 pm



Vết Thương Tỉnh Thức


Trịnh Công Sơn


Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp.

Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.

Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.

Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường, trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người

Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.

Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.

Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

Trịnh Công Sơn
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Mon Sep 07, 2015 4:28 pm


Tình yêu và thời gian! Ai quên ai?


Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, còn thời gian khiến người ta quên đi tình yêu.




Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ quên mất sự tồn tại của thời gian. Một ngày bạn có thể bên cạnh họ suốt hai mươi bốn tiếng. Bạn không hề ngại khi phải ngồi hơn chục tiếng máy bay đi Mỹ thăm anh ta chỉ trong chốc lát rồi lại vội vàng trở về. Để được gặp mặt, bạn đã phải dời lại cuộc họp quan trọng, gác lại những việc khẩn cấp. Sau khi gặp nhau rồi, cả hai vẫn còn có thể nói điện thoại đến khi trời sáng.

Tình yêu khiến con người quên đi thời gian. Bạn sẽ quên đi tuổi tác của mình. Kẻ sáu mươi tuổi mà cứ ngỡ mình mới mười tám. Bạn còn dám thề thốt trọn đời trọn kiếp này nọ mà quên mất rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả.

Nhưng, thời gian trôi đi cũng khiến con người ta quên rằng tình yêu đã từng hiện hữu. Hai người bên nhau lâu rồi, tình yêu ngày một nhạt nhòa. Anh ta quên rằng những năm trước anh ta từng yêu bạn đắm say như thế, quên rằng cả hai đều đã từng vui vẻ như thế, và cũng quên rằng cả hai đã từng sát cánh bên nhau chia ngọt sẻ bùi. Đã quên tất cả nên anh ta yêu người khác.

Khi thời gian trôi đi, chúng ta quên mất rằng chúng ta đã từng yêu một người bất chấp mọi rào cản, quên rồi sự dịu dàng của anh ấy, quên rằng anh ta đã vì mình mà làm tất cả. Tôi không còn cảm giác gì với anh ta cả, và tôi không yêu anh ta. Tại sao lại ra thế này?

Thì ra tình yêu đôi ta đã thua thời gian. Trước tiên là tình yêu khiến bạn quên đi thời gian, sau đó là đến lượt thời gian làm bạn quên mất tình yêu.

(ST)


Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Tue Sep 15, 2015 5:30 pm




KIM CHỈ ĐỜI NHAU

Không đến bên nhau tự thuở đầu
Thôi thì kim chỉ mảnh đời sau
Chắp thêm mụn vá thời gian lại
Kết hạt sương mai đã điểm màu.

Phùng Quân





Mười Năm Tình Muộn

thơ Hoàng Ngọc Ẩn


Ta yêu Em
Mười năm tình muộn!
Ta yêu Em như nước về nguồn
Ta yêu Em vai gầy tóc xõa
Suốt đời khờ dại
Tình chẳng nhạt phai...!

Ta yêu Em
Dù có muộn màng!
Ta thương ta mười năm đợi chờ
Tuy đôi ta vẫn còn xa cách
Gió mưa có về
Yêu vẫn tràn trề...

Ôi! Tiếng hát Em sao quá mượt mà
Anh nghe lòng quên nỗi xót xa!
Suốt một đời trôi nổi bôn ba
Mười năm qua đó
Đôi môi vẫn dại khờ
Đôi ta vẫn đợi chờ
Đành làm kiếp chim di...!

Ta yêu nhau dù có muộn màng
Nghe trong tim nụ hôn dịu dàng
Tay trong tay đi về muôn lối
Đượm nét môi cười
Tình thắm lên ngôi...



Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 281
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Thu Jul 28, 2016 10:06 pm



Hãy yêu người chỉ cho bạn thời gian!

Chúng ta, trong cuộc đời đều không ngừng đặt câu hỏi về tình yêu, về người mình yêu... rằng như thế nào là tốt, như thế nào là thật lòng thật dạ. Để rồi cứ thế lao mình theo những quy luật chung của sắc đẹp, của tiền tài...
Nhưng mấy ai sớm hiểu ra rằng, sắc đẹp rồi cũng có lúc tàn, tiền tài rồi cũng có lúc tiêu tan, khi ấy tình yêu ở đâu, không phải sắc, cũng chẳng phải tiền, tình yêu ở trong chúng ta, cùng mỗi nhịp tim đập...

Tôi không bao giờ dám tin tình yêu qua sắc đẹp, bởi đôi mắt, vốn chẳng thể thấy tâm hồn. Tôi cũng không tin ở tiền tài, bởi đâu phải ai cũng giàu có như ai, nói vậy, người nghèo họ không thể yêu sao. Tôi chỉ luôn tin 1 điều rằng, người yêu bạn là người nhất định sẽ dành thời gian cho bạn 1 phút, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng và cả 1 cuộc đời. Chúng ta, có chăng ai cũng chung nhau 1 quỹ thời gian 24 giờ, ai cũng bận, ai cũng có những phút nghỉ ngơi nhưng không phải ai cũng có thể dành thời gian để nghĩ về nhau.

Người yêu bạn thật lòng, có thể không giàu về thời gian nhưng dư ra 1 phút cũng chắc chắn muốn nghĩ về bạn.

Nguời yêu bạn thật lòng sẽ dành thời gian để nói chuyện, an ủi, kể cả khi họ ở rất xa và không bao giờ nói bận.

Nguời yêu bạn thật lòng sẽ tranh thủ thời gian bên bạn kể cả khi đi chợ, khi nấu ăn, khi cùng 1 bữa cơm chứ không phải em đi nhé anh chờ.

Người yêu bạn thật lòng, sau mỗi tuần bận rộn sẽ dành thời gian ở bên chứ không phải cho rằng em làm quỹ thời gian của anh hạn hẹp.

Người yêu bạn thật lòng sẽ cho bạn thời gian của anh ấy chỉ để thong dong trên mọi ngả đường, ngắm nghía vài chiếc váy xinh.

Người yêu bạn thật lòng, kỳ nghỉ đến sẽ hỏi xem kế hoạch của bạn như thế nào và ở bên khi bạn muốn.



Đừng xem thường khi người yêu dành thời gian cho mình. Vì chúng ta ai cũng có quỹ thời gian như nhau. Tiền tiêu rồi có thể kiếm. Nhưng thời gian, cho đi, là tất cả những gì anh ấy có.

Đừng chọn một người con trai cho bạn tiền tài. Anh ta có thể cho bạn thì cũng có thể cho thêm vài người khác...

Đừng chọn một người con trai cho bạn địa vị. Anh có thể đưa bạn lên, cũng có thể đặt bạn xuống...

Địa vị, tiền tài mua được người yêu nhưng không mua được chân tình.

Hãy chọn người con trai mà thứ anh ấy cho bạn chỉ đơn giản là thời gian. Không phải vì anh ấy không có việc gì để làm. Càng không phải vì anh ấy không có gia đình hay bạn bè để ghé đến. Chỉ bởi vì, anh ấy muốn gom góp, từng chút, từng chút để cho bạn cả bầu trời yên an. Để khi trẻ, khi già, khi bàn chân đã không còn muốn bước, vẫn có thể mỉm cười, à, mọi cung đường, mình đều đã cùng đi qua....

Vì thời gian trôi đi không thể quay trở lại. Hãy lựa chọn yêu một người, mà dù thời gian có quay trở lại bạn cũng không muốn phải lựa chọn lần 2, chỉ 1 lần và 1 người là đủ!

(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 281
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Sat Dec 17, 2016 12:15 am




Thời gian và Tình yêu


Đêm mùa đông gọi anh bên bếp lửa
Sáng mùa xuân em khóc trước hoa đào
Con bướm chở thời gian qua mùa hạ
Lá thu phong che khuất một mảnh đời

Ôi tình yêu như giọt sương buổi sáng
Làm sao em giữ được đến buổi chiều
Nếu tình yêu là mặt trời đứng bóng
Giọt nắng nào sẽ ở lại qua đêm

Gió miệt mài trên dòng sông chẩy xiết
Mây hoang mang đi lạc giữa bầu trời
Con đường sắt đợi chuyến tầu nào tới
Gió và mây vẫn thiếu một chỗ ngồi

Anh sẽ đến buổi chiều hay buổi sáng
Ngày hôm nay hay ở thế kỷ sau
Em vẫn đợi vì tình yêu không tuổi
Người yêu ơi! Anh đến tự hướng nào


7/98
Trần Mộng Tú





Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời.



Những người yêu nhau nhưng không thể gặp mặt, sẽ có muôn vàn hư cấu đánh đuổi nỗi sầu ly biệt. Nếu có người ngăn trở họ gặp mặt, khiến họ chẳng thể trao đổi tin tức cho nhau; nhưng họ sẽ tìm được vô số cách truyền tin thần bí. Họ cùng nhau đưa tin qua tiếng hót của chim, hương thơm của hoa, tiếng cười của trẻ, tia nắng của mặt trời, âm thanh của gió, ánh sáng của vì sao. Còn gì họ không thể làm được? Thượng Đế phục vụ hết mình cho tình yêu. Nếu tình yêu có đủ sức mạnh, nó có thể khiến cả th
ế giới tự nhiên truyền giúp những thông tin.

Victor Hugo
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 281
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Wed Jan 04, 2017 8:26 pm





Tình yêu thuở đã chín muồi...
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời...


Mỗi người có một tình yêu lý tưởng khác nhau, cứ y như là giấc mơ: Người thích mơ câu chuyện tình ngọt ngào lãng mạn như tiểu thuyết, người lại thích tình yêu thật bình yên, người ưa phiêu lưu mong tình yêu đủ vị phong ba bão táp… Có người yêu không vì lý do, có người yêu vì sợ cô đơn, có người yêu vì mong muốn một mái ấm hạnh phúc. Tôi thấy giấc mơ nào ở trên cũng đẹp cả, xin mạn phép góp thêm một giấc mơ đẹp nữa, đó là: Một tình yêu ấm áp lúc tuổi già.

Một chút quan sát vụn vặt, tôi nhận ra vẻ đẹp của tình yêu thuở đã chín muồi hoàn toàn khác với kiểu hôn nồng yêu vội của tuổi trẻ. Ánh mắt không rạo rực, chỉ ăm ắp trìu mến. Đôi tay không siết lấy nhau, đôi chân không còn tung tăng khắp mọi bến bờ, chỉ run run – đến vịn còn không chặt mà dìu nhau bước những bước chầm chậm khó khăn. Nụ cười nhẹ như cơn gió mùa vàng, in thêm dấu chân chim trên gò má móm mém. Tạm biệt chốn hò hẹn phồn hoa, những đóa hồng chúm chím nồng hương, tạm biệt một quán ngon kỷ niệm nào đó, họ quây quần bên chiếc bàn nhỏ – cùng nhấm nháp một bữa cơm mọn, họ cùng bên chiếc giường đã cũ – cùng thương nhau khi ốm yếu chùn chân, cùng lắng đọng chuyện ngày xưa lấm trên mái đầu bạc trắng.

Tuổi già, cái tính tình nó cũng đổi khác, muôn nỗi lắng lo trĩu nặng cả thể xác lẫn tâm hồn, rồi thậm chí là muốn được nhớ mà chẳng còn nhớ, muốn bỏ quên lại cứ hiện hữu trước muôn trạng đây… Có điều, cái gọi là yêu đã đeo đẳng gần cả đời người, cái gọi là gắn bó đã chảy lan từ đầu đến chân và từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Một mai xa là trĩu nặng đôi mắt mờ đục, là mòn mỏi với cô đơn nơi tấm thân đã chớm lấm sự yếu đuối, nhưng cũng là khoác được cho người đôi cánh tình yêu, để vút bay thanh thản, để thấy nhau đến trong từng nghĩ suy mộng mị, để tường tận ta thương nhau đến nhường nào. Cuối cùng, họ đã dìu nhau đến cuối con đường, đã thấy hạnh phúc thế nào là viên mãn…




Những người lớn, người già có cách yêu nhau rất hay. Thoạt trông qua chẳng có chút gì gọi là tinh tế nhưng có yêu rồi thì mới hiểu nó tinh tế đến nhường nào. Người này có thể phàn nàn người kia chẳng ra làm sao, người kia cũng có thể âm thầm cười mỉm và lém lỉnh cà khịa lại người này vào một lúc nào đó. Bà cứ nói ông sang sảng cả ngày, với hay la đám cháu nhỏ đang nghịch phá bày đủ đồ chơi ra sàn nhà. Có bà vừa la ông vừa la cháu, đám cháu có sợ gì thì sợ, có thấy khó chịu gì thì khó chịu, nhưng với ông thì ông vẫn cười hiền, vẫn túc tắc đủng đỉnh với chút việc vụn mỗi sớm mỗi chiều cho thân già bớt nhàm chán. Rồi không hiểu sao, cũng đến hồi bà theo tính của ông, sợ ngồi một chỗ nên cứ quanh quẩn việc này việc kia… ông thì vẫn vậy, im lặng và cười hiền… như ngày xưa.

Đời người vốn là hữu hạn nên làm gì có chuyện mãi mãi trong tình yêu, nhưng cứ yêu cho dài lâu, yêu cho đến ngày cả tấm thân này rã rời kiệt sức thì thôi. Nếu cái vô hạn là không thể thì hãy cố làm sao cho cái hữu hạn được trọn hảo, đủ đầy, phải không ạ? Có lẽ người yêu, người chưa yêu, người đã từng yêu đều luôn thắc mắc: “Yêu là gì thế?” Thi sĩ giải đáp, triết gia trả lời cũng chưa thỏa lý, thỏa lòng, bởi yêu có vạn cách yêu, lý tưởng có vạn cái lý tưởng.

Với tôi, mạn phép cho một dấu bằng nho nhỏ, không chắc chắc đã cân đối hay chưa đâu: Tình yêu = tình nghĩa + yêu thương. Tình nghĩa và yêu thương cứ cuốn lấy con người ta, như chất bôi trơn cho chỉ nhân duyên được lâu bền. Mấy chục năm cuộc đời, lúc nào cũng yêu được thì hóa ra ta là cái máy độc một công năng rồi. Con người mà, nóng lạnh thất thường mới phải lẽ tự nhiên, nay yêu mai ghét mốt lại yêu mới là con người. Có lúc, cần cái nghĩa để mà vẫn còn ngồi lại bên nhau, rồi biết đâu yêu thương lại trở về mà ta không hay biết.

Có lạc hậu không, có thơ ngây không khi tôi vẫn ngưỡng mộ những tình yêu như đèn dầu yếu ớt mà dai dẳng này, ở cái thời này tôi vẫn tin người ta có thể yêu nhau cả đời chứ không phải chán nhau cả đời? Giữ nhau lâu nhé, nắm chặt tay nhau nhé, bởi con đường rất dài, bởi địa đàng ở cuối tận đáng để đi cùng nhau dài lâu đến thế!

(bacsiletrungngan)
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 281
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Thu Jan 12, 2017 12:05 am




Tình Đầu Hay Tình Cuối

Những lúc lắng lòng, nhớ về chuyện cũ, không ít người nghĩ khoảnh khắc đó như một cuốn phim quay chậm, lần lượt những người bạn cũ, người tình cũ như những lớp sóng vỗ mơn man vào ghềnh đá, loang dần ra bóng hình “hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”.

Dù năm tháng qua đi, có một điều chắc chắn cảm xúc ấy không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ. Nhớ như in cái thuở: “Em tan trường về/ Mưa bay mờ mờ”. Nhớ như in cái lúc: “Anh trao vội vàng/ Chùm hoa mới nở”. Nếu không có âm nhạc, không có giọng ca mượt mà gấm lụa chất chứa một nỗi buồn của Thái Thanh, có lẽ cảm xúc của thơ không đủ sức lay động một nỗi muộn phiền dậy lên ngây ngất đến thế. Nghe lại lần nữa. Để cảm thấy từng sợi tơ óng mượt, từng sợi tơ chùng giăng mắc dọc ngang trong tâm tưởng. Kỷ niệm đã xa. Đã hằn vết. Vì thế, dù không buồn nhưng vẫn nhói buốt như có, như không.

Phạm Duy cũng đã tha thiết với “Ngày Đó Chúng Mình: “Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối; ngày đó có anh mơ lại mộng ngời, và se tơ kết tóc, giam em vào lòng thôi (…) Ngày đó có ta mơ được trọn đời, tình vươn vai lên khơi – tới chín tầng mây khói…”.

Tình đầu – giúp cho những giấc mơ xanh thêm, dào dạt và tràn đầy sức sống. Có người còn ví rằng, tâm hồn ta buổi đầu như “trang giấy trắng”, người ghi vẽ nốt nhạc lòng đầu tiên cho sự rung cảm vào tâm hồn ngây thơ trinh nguyên ấy, sẽ hằn sâu mãi – không bao giờ phai nhạt được!

Khi viết những dòng này, tôi lại nhớ đến thời trung học, tôi và các bạn bè đồng lứa không ai bảo ai nhưng ai cũng đã biết nhung nhớ, trằn trọc vì cô bạn cùng lớp. Suốt những năm tháng ấy, tôi và những người bạn chưa hề dám ngỏ lời, chỉ có những lá thư học trò vụng về. Nhớ về cô bạn ấy trong lúc đó tôi chỉ mong nắm được bàn tay rồi “chết đi cũng được”. Rồi thời thế biến động, chiến tranh liên hồi, những số phận trôi theo thời cuộc mỗi người mỗi nơi. Ước mơ thăm thẳm ấy không bao giờ đến. Có người ra mặt trận mà không bao giờ trở lại, ngã vào lòng đất vẫn con trai. Rồi ở hậu phương, những người bạn gái, từng thầm thương trộm nhớ bằng tất cả sự non nớt, ngây thơ học trò ngày nào đã “tay bế, tay bồng” bỏ lại cái thời: “Em tan trường về/ Mưa bay mờ mờ”.

Tự nhận “mối tình đầu” nhưng đã thốt lên lời nào đâu? Nào đã có ai hứa hẹn với ai một câu gì. Nhà thơ Phạm Thiên Thư nói đúng tâm cảnh: “Ôi mối tình đầu/ Như đi trên cát/ Bước nhẹ mà sâu/ Mà cũng nhòa mau”. Nhưng rồi tại sao suốt đời người ta lại không quên? Cảm xúc như lửa vùi trong than, gặp gió sẽ bùng lên. Tại sao như thế?
Tình đầu – mối tình chớm nở đầu đời, mãnh liệt, và xót xa day dứt khi chia tay trong tiếc nuối, khiến người ta nhớ mãi về nó như một kỷ niệm đẹp, hồi ức lưu mãi trong khoảng lặng dành riêng một phần trái tim.

Tình cuối – Là tình cảm bền vững sau bao năm tháng vun đắp. Tưởng đã có được một cái kết viên mãn cùng người mình thương dừng chân nơi bến đỗ hạnh phúc.

Giữa tình đầu và tình cuối có một điểm chung, là tình cảm nào cũng khiến người trong cuộc điên đảo nồng nhiệt chìm trong tiếng sét và trái tim nào cũng có những vết thương tích hằn theo thời gian. Có ai đó đã nói rằng, sự khác biệt giữa mối tình đầu và tình cuối: ĐÓ LÀ TÌNH ĐẦU KHIẾN TA YÊU NHƯ THỂ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG ĐƯỢC YÊU, CÒN TÌNH CUỐI LẠI KHIẾN TA CÓ CẢM GIÁC NHƯ CHỈ MỚI… CHẬP CHỮNG YÊU LẦN ĐẦU.



Vậy đâu mới là lựa chọn hợp lý cho tất cả, dẫu chúng ta vẫn thường nghe câu nói “hãy chọn người đến sau”, nhưng đâu phải lý trí nào cũng bản lĩnh trước sự chọn lựa khó khăn của trái tim?. Yêu nhau, là nguyện dâng hiến đời cho nhau, mãi mãi, đến cuối cuộc đời! Mà đường đời vốn không chỉ là con đường đi phẳng phiu, êm ái, trải hoa gấm, mà là có lắm đoạn gồ ghề, chông chênh, nguy hiểm! Yêu nhau, là cùng nắm tay nhau vững vàng bước qua những thử thách, hiểm nguy, bất hạnh của cuộc dời nhau – để tiến dần đến bến bờ an lành, hạnh phúc! Có được một tình yêu son sắt, chung thủy như thế – thì dù là tình đầu, tình giữa, tình cuối cũng là điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong ước, nguyện cầu… Tình Yêu, mỗi thời kỳ, mỗi giai doạn đời sống đều có những “cái đẹp” riêng, đều cần thiết cho đời sống – với một điều kiên duy nhất: Trong sáng, chân thành và cùng hiến dâng cho nhau vì những lý tưởng cao cả của đời người!

Như vậy, nghĩ rằng, không nên ưu tư thắc mắc tình đầu hay tình cuối, tình nào đẹp nhất – mà chính là phải hỏi lại lòng mình, đã hiến dâng tất cả cho Tình Yêu của nhau hay chưa mà thôi! Theo tôi đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất kỳ điều gì hết…

(bacsiletrungngan)


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 281
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   Sun Jan 15, 2017 4:25 pm






Ngày nhộn nhịp về trên khu phố,
Có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm.
Và mặt trời của miền nhiệt đới
Trên vai em, buông chân cho anh mơ mộng.

Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài

Lần đầu gặp, gặp em trên phố.
Anh ngẩn ngơ, thẫn thờ như người ngủ mơ.
Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt,
Em đã cho anh quên, quên đi tất cả.

Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài

ĐK:
Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi
Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài.





KIM CHỈ ĐỜI NHAU

Không đến bên nhau tự thuở đầu
Thôi thì kim chỉ mảnh đời sau
Chắp thêm mụn vá thời gian lại
Kết hạt sương mai đã điểm màu.

Phùng Quân


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và Thời gian   

Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu và Thời gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến