Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
tien nguoi cuoc ngoc HUNG nghia PHAT thanh nhung nguyen lang nghe trai cong mien thuy Ngày Thầy thang viet quan sinh huyen phung rang pham
Latest topics
March 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Mon Apr 15, 2013 12:00 am

.
THÁNG TƯ ĐEN




Thơ Ngô Minh Hằng
Nhạc & trình bày: Hoàng Hoa




Ngày Ba Mươi Tháng Tư xưa
Lệnh hàng: vết chém ai dưa qua hồn
Lòng đau với Tháng Tư buồn
Súng rơi cùng suối lệ tuôn nghẹn ngào...
Ngày Ba Mươi Tháng Tư nào
Ai đem dân tộc xô vào lầm than
Xác người ai bón rừng hoang
Biển xanh pha máu Việt Nam đỏ hồng!
Ai làm cách núi ngăn sông
Cha con chia biệt, vợ chồng ly tan?
Ai làm tan nát Việt Nam
Hòa bình sao lại vô vàn đớn đau?
Tháng Tư đen. Tháng Tư sầu
Một trăm cái trứng đào sâu oán thù
Giết nhau bằng những mưu mô
Giết nhau bằng súng Liên sô, đạn Tàu
Giết nhau không nhận ra nhau
Giết nhau chẳng chút lòng đau. Lạ lùng!
Giết nhau, vỗ ngực: Anh Hùng
Ngàn trang uế sử trùng trùng máu tươi ...

Tháng Tư đen. Tháng Tư ơi!
Việt nam! ai xót xa người Việt nam!?

.




.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Mon Apr 15, 2013 7:54 pm



THÁNG TƯ, NÓI VỚI BẠO QUYỀN

Ngô Minh Hằng



Không ai muốn lìa quê hương, tổ quốc
Để tha phương nương náu đất quê người
Để hung hiểm giữa muôn trùng sóng nước
Hải tặc bạo cuồng, thịnh nộ ngàn khơi...

Nhưng vì chữ Tự Do, vì Lý Tưởng
Người lại người trốn lén, dắt nhau đi
Có những con tàu thoát vùng gió chướng
Nhưng có những tàu gặp cảnh gian nguy

Có những con tàu không còn vết tích
Tiếng thét hãi hùng chìm xuống đại dương
Có những xác người trôi vào vô định
Có những mảnh tàu vụn vỡ, tang thương!

Người sống sót trên đảo buồn, tị nạn
Những hoàng hôn, nhìn biển, xót xa người
Trên mặt sóng, khói sương bay lãng đãng
Hay đó hồn oan tiếc nuối cuộc đời...

Và người sống nhớ về người đã chết
Dựng tấm bia trên đảo họ dừng chân
Bia tưởng niệm những thuyền nhân nước Việt
Chết đau thương vì trốn chạy vô thần!!!

Hình ảnh đó là vết nhơ thế kỷ
Là những kinh hoàng nhân loại gớm ghê
Là sản phẩm đảng độc tài thống trị
Là nước Việt Nam khổ nạn, ê chề...

Nên Việt Cộng muốn xoá đi tội ác
Do họ tạo ra mấy chục năm dài
Khi phá bỏ tấm bia sầu tị nạn
Là đảng giết người đã chết lần hai!!!

Vì đảng muốn những người cùng thế hệ
Phải quên đi lưỡi hái đảng gian hùng
Và lừa dối để đời sau, hậu thế
Hiểu sai lầm hùng sử của Cha, Ông!

Ôi, hiểm độc của những lòng dã thú
Lưỡi rắn miệng hùm nói trắng thành đen
Bia dẫu phá, nhưng lương tâm, lịch sử
Vẫn muôn đời minh bạch tiếng chê, khen!

Cứ lừa mị cứ che đi sự thật
Cứ phá hết đi dấu tích oan hờn
Nhưng che được nào trời long, đất sập
Và phá được nào sức mạnh hỏa sơn?!


Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tỵ nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tỵ nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.



Tượng đài Thuyền nhân tỵ nạn cộng sản tại Nam California
.


Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Đức

.
Về Đầu Trang Go down
thanho
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tháng tư đen và những vần thơ máu lệ!   Sat Apr 20, 2013 7:07 pm

Tháng tư đen và những vần thơ máu lệ!

Mũ Nâu 11
Thủy Gia Trang


Ba mươi sáu năm đã trôi qua, từ dạo tháng tư đau buồn ấy.
Thời gian hầu như bào mòn sức lực bao lớp người trẻ tuổi trưởng thành trong ba thập niên năm mươi, sáu mươi và bẩy mươi của thế kỷ trước.
Thời gian cũng nhuộm trắng những mái đầu xanh với bao hoài bão, ưóc mơ cao vời.
Và thời gian cũng đã làm nhạt nhòa những tia mắt rực sáng niềm tin yêu, tràn đầy nhựa sống.
Nhưng có một điều mà đến nay thời gian vẫn hoàn toàn bất lực đó là xóa mờ nỗi đau trong lòng những người dân miền Nam nói chung và những người đã một thời cầm súng bảo vệ quê hương nói riêng, mỗi độ tháng tư về.
Nỗi đau ấy được thể hiện bằng những hoạt động như biểu tình, tưởng niệm, truy điệu,thắp nến,v.v...
Và diễn đạt qua thơ văn...
Ba mưoi sáu năm nay, từ những người đã lưu vong , đến người còn trong nước, không biết bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu áng văn đã được viết ra.
Từ những người viết văn chuyên nghiệp đến những nhà thơ tài tử, cả những người suốt đời chưa bao giờ cầm bút, cũng sẵn sàng tham gia để trút cạn nỗi lòng trên trang giấy qua nhiều hình thức.
Nếu làm một cuộc thống kê thì có lẽ nguồn văn chương viết về ngày quốc hận tháng tư sẽ là một chủ đế có số lượng người tham gia đông đảo nhất và đa dạng nhất trong nền văn học nước nhà.
Làm sao kể hết những truyện dài, truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, tự truyện, tản văn, phiếm luận.v.v... và v.v…



Nhưng số lượng đồ sộ nhất có lẽ là thơ.
Như một ai đó đã nhận định: “Mỗi người Việt Nam là một thi sĩ” quả không ngoa,
Chỉ cần vài ba câu với cách kết hợp vần điệu đã quá quen thuộc trong ca dao tục ngữ, người viết đã phần nào nói lên được cảm xúc của mình.
Và thơ thì thiên hình vạn trạng, chất chứa đầy cảm xúc.
Mỗi bài thơ mang một tâm tư.
Như những lời thơ xé lòng của thi sĩ Võ Ngô khiến người đọc ngậm ngùi qua bài Tháng Tư Đen:

Ba sáu năm trời quê hương oan nghiệt.
Ba sáu năm đất rỉ máu chia lìa.
Ba sáu năm cộng sản vẫn còn kia.
Ba sáu năm người dân luôn khốn khó.
...

Phải, ba mươi sáu năm, nỗi đau đó hành hạ Con Hồng Cháu Lạc từng phút từng giây. Không phải chỉ những người dân khốn khổ dưới cùm gông của người cộng sản mới phải chịu đựng. Mà những người đã ra ngoài vòng cương tỏa của bạo quyền cũng xót xa ngày đêm, như nhà thơ Dương Thượng Trúc đã thổn thức qua bài Tháng Tư Tổ Quốc Phủ Màu Tang:

Tháng tư Tổ Quốc phủ màu tang.
Dân tộc đau thương oán hận tràn.
Tủi phận nam nhi đời lữ thứ.
Hướng về quê mẹ lệ chứa chan...
...

Họ hướng về quê hương với những nhớ nhung vời vợi, nhớ về một thành phố đã mất tên, nơi ấy họ đã trải qua tuổi hoa niên đầy ắp mộng mơ, hoài bão. Mà những áng thơ của Lưu thái Dzo đã nói lên qua bài Viết Tên Sàigòn:

Sàigòn em có sướng vui không?
Trước cảnh đầu xanh, lứa tuổi hồng.
Đốt cháy tương lai bằng sống vội.
Yêu cuồng trong vũng lội tình ngông.
...

Mang chung tâm trạng lưu vong, Túy Hà mượn điển tích từ hai câu thơ cổ
Hồ Mã Tê Bắc phong
Việt điểu sào Nam chi.
để nói lên nỗi lòng kẻ xa xứ và cũng thể hiện cái hào khí của người trai một thời vùng vẫy qua bài “Ngựa Hồ Gió Bắc Quảng Trị ta”:

Hiền Lương Bến Hải làn ranh
Đôi bờ thương hận cũng đành sang sông.
Đổi đời, đất lạ mênh mông
Lạc đàn tôi vẫn bắc phong ngựa hồ.

Tháng tư, tháng năm hay tháng nào đi nữa thì cũng chỉ là con số x ác định thời gian trôi trong chu kỳ 365 ngày xoay chuyển của đất trời.
Nhưng kể từ khi vận nước nổi trôi thì Tháng Tư đã để lại một vết thương nhức nhối trong lòng người Việt Quốc Gia chẳng biết đến bao giờ mới lành miệng.
Nhà thơ Khiếu Như Long đã trút cạn tâm sự cùng các chiến hữu với bài "Tháng Tư Uất Hận":

Tháng Tư mình mất cuộc đời
Ngày buông tay súng chơi vơi hận cuồng
Trời quê hương chợt nhuốm buồn
Một đời chinh chiến hào truông biên thùy.
...

Lê Khắc Anh Hào diễn tả tâm trạng của người một thời cầm súng, đứng trước sự biến động vô cùng kinh hoàng đã có những quyết định trái ngược nhau, với bài "Tháng Tư Buồn, Rồi Lại Thángg Tư Buồn":

“Tháng Tư bẻ súng lần ra biển
Có kẻ âm thầm vô Trường Sơn
Ra đi là chết đời cung tiễn
Ai biết rừng sâu kẻ ngậm hờn!”


Thy Lan Thảo, một trong những người thơ có nhiều bài nói về tháng tư và nỗi đau khôn nguôi, bày tỏ cảm xúc với “Tâm Ý Tháng Tư”:

Tháng tư buông súng tuổi còn xuân
Nước mắt hoen mi ướt thấm dần
Cả một đọan đường đầy gian nhục
Hận thù hứng chịu nặng quằn thân !

Nhà thơ Trúc Lâm, trong bài "Soi Bóng" vẽ nên hình tượng những chinh phụ ngày xưa, nay trở thành "tù phụ", khi người chiến sĩ oai dũng thuở nào vác hành lý đi vào địa ngục trần gian.

Ba mươi tháng Tư mưa bão trĩu vai
Đè nặng lên tâm hồn người em gái
Em vẫn đó dáng trang đài.. héo hắt
Soi bóng mình quặn thắt dõi chinh nhân.


Chẳng phải chỉ "dáng em trang đài héo hắt", mà cả đất trời, cả dân tộc cũng chìm đắm trong nỗi đắng cay ngậm ngùi như tiếng thở than của Huy Văn trong "Mủa Kiếp Nạn":

30-4! Lại buồn thân vong quốc
Bồi hồi dâng những đồng vọng mông lung
Tiếng hoài âm hay sông núi ngàn trùng
Đang thổn thức trên từng dòng hận sử?

Mang cái hào khí của tráng sĩ một đi không trở lại, nhưng chí chưa thành danh chưa toại, đã phải mang thân lưu lạc nơi xứ người. Nhìn trời nước mênh mông mà chạnh lòng nhớ về đất mẹ. Và tự hỏi lòng còn có ngày sang sông Dịch hay chăng! Là tâm sự Xuân Du được thổ lộ trong “Như Qua Sông Dịch”:

Ta bỏ đi giữa trời mưa gió.
Từng giọt rơi buồn trên bến sông.
Như tráng sĩ một lần qua Dịch Thủy.
Biết có còn trở lại hay không?

Nhà thơ Không Quân Phạm Tương Như, trên bước đường luân lạc, nghĩ mình như làn mây trắng, vẩn vơ lơ lững trôi trong gió chiều ủ rũ.
Đò đã xuôi dòng sông cũ, để lại những ngậm ngùi cho dấu vết kỷ niệm ngày xưa cũng đã chết dần theo năm tháng. Phố thị cũ mờ phai trong ký ức mỏi mòn. Đó cũng chính là khổ thơ kết của bài“Nỗi lòng Người Đi”:

Ta như mây trắng lững lờ trôi.
Vẫy tay chào gió tiếng không lời.
Đò đưa xuôi sóng dòng sông cũ.
Phố thị ngày xưa ngỡ chết rồi.

Nói về văn chương, nhất là nguồn thơ qua chủ đề Tháng Tư Đen chẳng khác nào chúng ta chơi vơi giữa đại dương mênh mông với trăm ngàn cơn sóng dữ.
Những cơn sóng mà một ngày nào đó sẽ phủ trùm lên và cuốn trôi đi cái chế độ nghiệt ngã đã đọa đầy dân tộc chúng ta hơn nửa thế kỷ qua.

Xin cám ơn tất cả các thi sĩ, các người thơ đã góp tay làm nên cơn sóng này.

Những tâm tư khắc khoải, những đau đớn ê chề, những hoài vọng thiết tha và những ước mơ giản dị của tất cả những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng công bình bác ái được viết thànhh thơ sẽ để lại những chứng tích hiệu quả nhất cho lịch sử về tội ác của người cộng sản đối với Dân Tộc và Tổ Quốc.

Xin mượn những dòng lục bát sắt son của nữ sĩ Đoan Khánh từ bài "Mùa Hè Trong Tôi” để chia sẻ những xúc cảm về mùa Quốc Nạn năm nay:

75 dậy sóng tơi bời
Vùng kinh tế mới “đổi đời” dân ngoan
Ai sinh lắm kẻ bạo tàn?
“Cha già dân tộc” đầu đàn lũ con
Hè còn Phượng đỏ sắt son
Dòng máu Lạc Việt mãi còn luân lưu.


Thủy Gia Trang 4/2011


Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tháng Tư và Những Vần Thơ cho em, cho anh, cho chúng ta...   Sat Apr 20, 2013 7:46 pm


Tháng Tư và Những Vần Thơ
cho em, cho anh, cho chúng ta...




38 năm đã sang trang
Nước Việt nhuộm đỏ máu oan dân lành...


Ngỡ rằng chấm dứt chiến tranh
Quê mình êm ấm trăng thanh bốn mùa
Nào ngờ "chính sách" Đảng đưa
"Tập trung cải tạo"...mút mùa Quân Nhân

Nghĩ rằng dân Việt Bắc Nam
Dầu gì... âu cũng phậm làm anh - em
Nhủ lòng tin Đảng một phen
Hành trang khăn gói..."10 đêm" lên đường

Không màng giả biệt từ nương
Chẳng hôn con nhỏ, đến trường nộp thân
Tin rằng mình lẹ, nhanh chân
"Đi mau, về sớm" để mần nuôi con ?!

Kê khai lý lịch cạn, mòn
Hành quân, huấn luyện, mấy lon...rõ ràng
Từng giờ ngồi đếm thời gian
Mong sao hết hạn đã ban.."10 ngày"

10 ngày rồi cũng vụt bay
Thân còn vướng lớp kẽm gai mấy vòng
Hiểu ra thì đã vào tròng
Phải đành "cá chậu, chim lồng" từ đây!



Từng ngày phá rẫy, đốn cây
Đào ao, vác đá, chặt mây, làm nhà
Uống ăn chẳng giống người ta
Thằng lằn, châu chấu... chẳng tha con nào

Chuột, cóc, bò cạp...như nhau
Chỉ mong lắp trống cái đau dạ dày
Đói lòng ăn cả cỏ cây
Hỏi Trời có thấu cảnh này hay không???

Vì sao dân Việt long đong?
Cùng chung tiếng nói nhưng không nhân từ?
Chiến tranh chấm dứt rồi ư?
Cớ sao máu vẫn từ từ tuôn rơi???

"Hoà bình, thống nhất" ai ơi!
Quân - Dân - Cán - Chính...thây phơi bìa rừng!



Vợ con bị đuổi lên bưng
Tay cày, tay cuốc...phơi lưng nông trường
Máu lệ tưới xuống ruộng nương
Niềm đau uất hận, tình thương nơi nào???

Dân tình khốn khổ lao đao
Bo bo, khoai, sắn, cháo rau..qua ngày
Từng giờ tóc Mẹ bạc phai
Con đi "học tập" bị đày phương xa

Chiến tranh chấm dứt rồi mà
Cớ sao con vẫn vắng nhà biệt tăm?!
Đợi chờ mòn mỏi khóc thầm
Ốm đau, đói rét, chôn thân Mẫu Từ!

 


Trẻ thơ nào hiểu thật, hư
Trích ngang lý lịch danh từ "Ngụy Con"
"Hòa bình" ranh giới vẫn còn
Tù bao năm chẳng xóa lon "Ngụy Quyền"

Con mang số đẹp như Tiên
13 - lý lịch ngã nghiêng học đường
Thi đâu rớt đó...thấy thương!
Một câu phán đủ cùng đường tương lai:

"Chưa đủ tiêu chuẩn tuyển sinh"

Bạn bè điểm ít đậu ngay
Học tài - lý lịch: rớt, bay cái vèo
12 năm bỏ, chăn heo !
Rẫy bưng cày cấy cho...teo cuộc đời



"Nghĩa vụ" lùng bắt khắp nơi
Vì là "con Ngụy" tức thời..sáng danh!
"Tiêu chuẩn" quá đủ rành rành
Phen này "con Ngụy" rạng danh cụ hồ

Hy sinh thân xác nơi mô
Chiến trường Cam Bốt máu tô cờ hồng
Chết rồi chẳng thấy rạng tông
Vẫn mang vào tiếng..."Ngụy" - không ra gì!

Cha thì ngục thất bị đì
Em thì còn nhỏ hiểu chi cuộc đời
Mẹ thì tần tảo khắp nơi
Anh thì bỏ xác cuộc chơi chiến trường!

Sầu đau, tan tóc thê lương
"Hòa bình, thống nhất" tai ương nẩy mầm

Vượt biển tìm chốn gởi thân
Trùng dương giông bão, một lần Tự Do
Tử sinh chẳng chút đắn đo
Chỉ mong đến được bến bờ lương tâm!



Ngờ đâu bão nổi ầm ầm
Biển Đông sóng cuộn chôn thân xác nàng
Thế đấy: nước mất - nhà tan
Biết bao thảm cảnh thác oan ngục tù!

Một trời nước Việt âm u
Mây đen vần vũ trên đầu nhân gian

Bao giờ hết cảnh lầm than
Bao giờ hết cảnh dân oan kêu gào
Bao giờ đời sống nâng cao
Bao giờ Dân Chủ thật vào Việt Nam???


30/04/2008
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Sun Apr 21, 2013 6:16 pm


Vết Thương Lòng... Tháng Tư Đen!



VNCH13: Quốc Hận 30 tháng 4 - Cơn Đau Không Dứt

Thơ: Hoàng Nhật Thơ
Ngâm diễn: Quê Hương (Hậu duệ VNCH)



Hồn suy tư... đêm tha hương trở giấc,
Ký ức buồn rạn nứt... vết thương đau,
Tháng Tư Đen phủ kín bạc mái đầu,
Thân lưu lạc trên bước sầu vong quốc!

Khép mắt lại cho lòng chìm sâu lắng,
Nhẹ ru hồn vào cõi vắng thênh thang,
Bước đi tìm... trong cát bụi thời gian,
Ngày tháng cũ tiềm tàng trong ký ức!

Dĩ vãng xa...: Non Sông mờ lửa khói,
Anh lao vào chiến cuộc giữ Quê Hương,
Bước chân anh in dấu khắp nẻo đường,
Anh thức trắng... hậu phương tròn giấc ngủ.

Ngẩng cao đầu... Anh đội trời Tổ Quốc,
Tấm thân gầy... chống đỡ cả Giang Sơn,
Chí không phai trên vai áo đã sờn,
Mắt rực sáng căm hờn loài quỷ đỏ.

Hai mươi năm... thân thể đầy chiến tích,
Dấu đạn thù... mảnh pháo rách thịt da,
Máu của anh nhuộm đỏ thắm Sơn Hà,
Ôi chí cả... khi nước nhà nghiêng ngả.

Anh hiên ngang bao năm trường xuôi ngược,
Hơi thở còn... "Trách Nhiệm" vẫn nặng mang,
Dù mai đây có thịt nát xương tan,
Anh sống mãi ngàn đời sau... Bia sử.

Ngày Ba Mươi... Tháng Tư... trời sụp đổ,
Quân Lệnh nào... khiến Tổ Quốc thương vong,
Anh còn đây sừng sửng với Non Sông,
Sao Tổ Quốc rơi vào vòng nghiệt ngã...!

Anh trôi giạt theo cơ trời vận nước,
Trôi vào tù... Giạt bờ bến lưu vong,
Tháng Tư xưa... ôi một vết thương lòng,
Mãi đau nhức... ngỡ là trong giấc mộng!

Một thoáng đó... đã ba mươi năm lẻ,
Ngoảnh lại nhìn... dài thêm bước tha hương,
Quê nhà xa... nửa kiếp... bao dặm trường,
Ngàn nhung nhớ giăng sầu vương mái tóc!

Tháng Tư Đen... Vành khăn tang Tổ Quốc,
Vết thương lòng chưa khép kín một giây,
Dòng thời gian hao mòn xác thân gầy,
Vết thương đó... kiếp này... không khép lại.


Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Tue Apr 23, 2013 12:57 am


Bài Thơ Cho Ngày Quốc Hận 30 tháng 4




Anh hỏi em sao không về thăm mẹ
Ngày lìa đời mẹ nhắm mắt không yên
Vắng bóng em nên mẹ chết ưu phiền
Vầng tang trắng thiếu đứa con gái út

Em hỏi anh vì sao em bỏ nước?
Tại vì sao mẫu tử phải chia lìa
Tại vì sao chồng vợ phải phân chia
Ngàn người chết biển đông trong rừng thẳm

Em hỏi anh hơn ba mươi năm lẻ
Quê hương mình dân chúng vẫn điêu linh
Có phải chăng vì bọn cướp hồ tinh
Đội lớp người nhưng lòng lang dạ sói

Độc lập tự do sao người dân tê tái
Hiếp đáp người, đàn áp bắt dân oan
Sống xa hoa mặc dân khổ kêu than
Tiền đầy tuí tham quan tư bản đỏ

Biển Việt Nam, Nam Quan, Bản Giốc
Sao cắt dâng Tàu cuí mặt cong lưng
Cô gái thanh xuân nước mắt rưng rưng
Vì manh aó bán thân lìa cha mẹ

Trẻ thất học lang thang trên đường phố
Kiếm mưu sinh trong đống rác vĩa hè
Những đêm đông áo rách không đủ che
Nằm giá lạnh co ro trời có thấu

Ai đã bảo là cơm no áo ấm
Lời mị dân xảo trá thật điêu ngoa
Người dân oan cay đắng lệ chan hoà
Ai tàn nhẫn bắt người còn cướp đất

Người nông dân cày ruộng thiếu cơm ăn
Nơi thành thị kẻ vung tiền như rác
Ai đã bảo giàu nghèo cùng san sẻ
Nhưng càng ngày hố ngăn cách càng xa

Dù xa quê nhưng em luôn khắc khoải
Vui sướng gì khi đất nước lầm than
Nước người ta ăn, mặc quá dư tràn
Lòng đau xót thương dân mình đói rách

Ba mươi tháng tư anh ơi còn nhớ?
Ngày đau buồn ta quấn chiếc khăn tang
Giận ai kia hèn nhát đã đầu hàng
Để mất nước ta lầm thản viễn xứ

Ba mươi tháng tư Việt Nam Quốc hận
Ngày kinh hoàng rúng động cả năm châu
Lũ tham tàn không tồn tại được lâu
Anh hãy đợi một ngày em trở lại

Em sẽ về khi quê hương bừng sáng
Ngày tự do dân chủ sẽ không xa
Tuổi trẻ Việt Nam bất khuất thiết tha
Sẽ dựng lại một mùa xuân mầu nhiệm

Sao Linh



Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Wed Apr 24, 2013 12:06 am

HẬN THÁNG TƯ

(Thân mến gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)




Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư??? Chưa nhắc đã đau lòng!!!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi... Những máu xương!!!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng?

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi!

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời...

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong??? ( * )

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!



Ngô Minh Hằng


( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa?"



Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tháng Tư Quê Hương Tôi - Thơ Trần Mộng Tú    Wed Apr 24, 2013 7:16 pm

Tháng Tư Quê Hương Tôi

Trần Mộng Tú




Tháng tư quê hương tôi
Con chim chết cháy trên ngọn cây
Con bướm chết cháy giữa bông hoa
Mẹ già chết cháy trong góc chợ
Em thơ chết cháy cùng căn nhà

Tháng tư quê hương tôi
Máu chảy ngoài quốc lộ
Máu kéo vào thành phố
Chiếc nón sắt vùi dưới mương
Đôi giày saut vứt trên bãi cỏ

Tháng tư quê hương tôi
Có người lính quay súng bắn vào đầu
Có ông vua chạy trốn ngai vàng
Có ông tướng quên mình là tướng
Chưa kịp đánh đã hô to "tan hàng"

Tháng tư quê hương tôi
Những nụ hôn mặn chát
Những giọt lệ khô
Những chiếc thuyền ra cửa biển
Những cánh tay gãy trong hàng rào tòa đại sứ

Tháng tư quê hương tôi
Một vết đen lịch sử







Tháng Tư Quê Người


Tháng tư sương phủ mặt
Gió thổi tình bay xa
Tiếng cười chia bè bạn
Niềm đau giữ riêng ta

Tháng tư nồng như rượu
Hạnh phúc rót đầy ly
Nụ hôn người tình hái
Đóa sầu ta cất đi

Tháng tư ta soi bóng
Cố tìm mình trong gương
Hai năm trời sơn phết
Còn đôi mắt mỏi mòn

Tháng tư ta dấu mặt
Tháng ngày như chiêm bao
Hai năm trời kim chỉ
Không vá kín mảnh sầu

Tháng tư ta cố khóc
Tháng tư ta cố cười
Ô hay ta hóa đá
Không biết khóc biết cười



(Thơ Trần Mộng Tú, Người Việt 1990)


.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Sat Mar 22, 2014 9:34 am


NHỮNG VẦN THƠ CHO THÁNG TƯ

 Tác giả Cỏ Thơm



    Lòng Như Tháng Tư


    Tháng Tư không nói gì
    lẽ nào như thế được?
    người vẫn còn chân đi
    mắt nào không lệ ướt?

    Tháng Tư rầm rộ bước
    xe như thác lên đèo
    trực thăng rời sân thượng
    còn vướng người đeo theo

    Người đeo theo phi cơ
    thân hình treo lủng lẳng
    giữa trời đen, mây mù
    cặp mắt trừng, ngó thẳng

    Đối diện với cái chết
    người sáng suốt như ma
    tiềm thức bảo nó biết:
    xuống thuyền. Đi. Đi xa ...

    Nước loạn chẳng dung thân
    người như chim xao xác
    ra đi. Chết một lần
    tấm lòng, như áo bạc!

    Tháng Tư không nói gì
    là người đã câm hết
    cho tôi xin một lời
    để biết mình chưa chết

    VI KHUÊ (Virginia - USA)  




    NHỮNG BÀI THƠ
    VIẾT TỪ TẦNG ĐỊA NGỤC


    1. KHAI TỪ


    Triệu nỗi căm hờn khi nước mất.
    Muôn lời đồ thán lúc nhà tan.
    Núi, sông một dải ba ngàn dặm.
    Đã lọt vào tay lũ bạo tàn!

    Sàigòn 30 tháng 4-1975


    2. CỜ HỒNG


    Nghe tin quân Giải Phóng,
    đã vào thành phố rồi,
    là tất cả mọi người,
    lên chiếc xe vận tải
    tìm đường ra bờ sông.
    Dọc hai bên hè phố,
    thấp thoáng bóng cờ hồng.

    Đầu đường quân Giải Phóng
    đang chặn xe, xét nhà.
    Phải là người Kách Mạng (1)
    Mới được phép đi qua.
    Muốn là người Kách Mạng,
    phải có lá cờ hồng,
    treo trong Ngày Giải Phóng.
    Mừng Đảng đại thành công.

    Cô em dâu lanh trí,
    ôm con thơ vào lòng,
    tụt nhanh khỏi đôi mông,
    chiếc quần lót màu đỏ.

    Thương cho con cháu nhỏ,
    ôm cổ mẹ nức nở:
    “Tại sao mà mẹ nỡ
    bắt con phải cởi chuồng?”

    Lá cờ đẹp phi thường!
    Lá cờ hồng diễm lệ!
    Có hình tam giác cân.
    Thêu đủ hoa, lá, cành.
    Viền đăng ten cẩn thận!

    Lá cờ hồng diễm lệ.
    đang tung bay ngạo nghễ,
    trên cần ăng ten xe.
    Thế là thành Kách Mạng!
    Lại trực chỉ bờ sông.

    Trong những lá cờ hồng,
    tung bay Ngày Giải Phóng,
    mừng Đảng đại thành công,
    có lá cờ diễm lệ,
    của con cháu gái tôi!

    Sàigòn 30 tháng 4, 1975

    TẠ QUANG TRUNG

    Chú thích:
    (1) Chữ của Hồ Chí Minh — Con Đường Kách Mạng

Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Tue Mar 25, 2014 7:48 pm


Tháng Tư Đen


Kính dâng những linh hồn Tử Sĩ Việt Nam




Anh vẫn đó, oai hùng như dáng núi
Ánh căm hờn trong lũng mắt đau thương
Hăm mốt năm qua, trời sầu đất tủi
Nơi đáy mồ anh khóc chuyện quê hương!

Anh có nhớ trong niềm đau mất nước
Nhìn Hiền Lương máu ngập đến Cà Mau
Vẫn anh dũng, anh kiên cường tiến bước
Viên đạn thù tàn nhẫn réo thương đau?!

Tuổi thanh xuân anh bừng bừng khí thế
Trái tim hồng đỏ thắm máu Tiên Long
Cổ thành xưa anh đã từng ngạo nghễ
Gương hào hùng oanh liệt bốn nghìn năm!

Ôm hoài bảo và tình yêu sông núi
Anh hiên ngang đối diện với quân thù
Dù ngã xuống, bia vàng không tên tuổi
Nhưng trong lòng dân tộc đã thiên thu!

Anh không chết, muôn đời anh không chết!
Và muôn đời Tổ Quốc mãi ghi công
Hỡi các anh! những người trai tuất kiệt
Lấy máu đào anh rửa hận non sông!

Tôi nợ anh một lễ nghi quốc táng
Lời tuyên dương, truy điệu bậc anh hùng
Hăm mốt năm qua làm thân tỵ nạn
Tôi cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng…

Tôi nợ anh khúc quân hành rộn rã
Ánh đuốc thiêng và tiếng hát khải hoàn
Món nợ đó tôi rất mong được trả
Trả cho anh và Tổ Quốc VIỆT NAM!





Hai tay nâng mảnh khăn tang
Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây!
Vì đâu đến nước non này
Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng?
Trước hờn bức tử non sông
Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây!?
Mịt mù bốn phía trời mây
Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng
Phút giây oan nghiệt bất bằng
Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà
Âm thầm, Chàng bỏ lại ta…
Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào!
Kỳ đài, cờ rủ trên cao
Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không
Đau thương, nhìn lại xác chồng
Chàng đi theo nước, em không trách Chàng!
Xé manh áo, quấn khăn tang
Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi
Xa nhau!… Vĩnh biệt nhau rồi…
Mà không nói được một lời từ ly!
Mắt thần chẳng khép làn mi
Một dòng máu đỏ, tứ chi lạnh dần
Ôm chồng, thân ngã vào thân
Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang
Hai tay nâng lá cờ vàng
Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta!
Tên Chàng dù chẳng sử hoa
Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông
VÔ DANH VẠN THUỞ ANH HÙNG!!!

Ngô Minh Hằng


.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Wed Apr 02, 2014 7:04 pm




Mùa xuân ấy Tháng Tư về tang tóc
Lũ Hồng Hà úng thóc Cửu Long Giang
Lửa Trường Sơn cằn kiệt nước Sông Hàn
Bầy sâu dại ngập đồng ngô ruộng lúa.

Từ phương bắc bọn cùng hung cực ác
Vẫy búa liềm xua chết chóc vào nam
Lũ người không tim óc chẳng linh hồn
Đi cướp bóc dưới chiêu bài giải phóng.

Cả Miền Nam đang thanh bình vui sống
Trở thành mồi cho Cộng sản xâm lăng
Vận nước non đang phải lúc suy tàn
Bao nghĩa sĩ hùng anh đành tuẫn tiết.

Lá cờ máu vấy khung trời nước Việt
Địa ngục đầy nhung nhúc quỉ sa tăng
Cả nước non ngơ ngác nỗi kinh hoàng
Toàn dân tộc hãi hùng cơn quốc nạn.

Lũ giặc nước trong điên rồ mù quáng
Dìm giống nòi vào biển máu thê lương
Nhắm mắt đi theo chủ nghĩa ngông cuồng
Biến xã hội thành nhà tù vĩ đại.

*

Tháng Tư Đen vì Miền Nam chiến bại
Trước kẻ thù gian xảo với phi nhân
Tháng Tư Đen vì bè lũ vô thần
Theo Các Mác quên cha ông nguồn gốc.

Tháng Tư Đen vì hồn thiêng tổ quốc
Phải tủi hờn chua xót khóc non sông
Tháng Tư Đen vì con cháu Tiên Rồng
Phải quằn quại trong xích xiềng nô lệ.

Tháng Tư Đen vì đàn con của mẹ
Phải chia lìa cơn quốc phá gia vong
Tháng Tư Đen vì yêu dấu Sài Gòn
Phải đau đớn mang tên loài nghiệt súc.

Tháng Tư Đen vì chín tầng địa ngục
Đã đọa đày úp xuống mảnh giang sơn
Tháng Tư Đen vì u uất căm hờn
Của dân tộc chìm trong làn sóng đỏ.

*

Tháng Tư Đen, Tháng Tư Đen còn đó
Là nhát thù chém xuống giữa con tim
Là vết thương đau nhức xé hằng đêm
Trong tâm khảm những tấm lòng yêu nước.

Tháng Tư Đen, không bao giờ quên được
Là lời thề trên mỗi bước lưu vong
Đến bao giờ chưa trả hận non sông
Thì cuộc sống chỉ toàn là cay đắng.

Phan Huy


.
Về Đầu Trang Go down
HoangNg.
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Apr 25, 2014 1:11 am


THÁNG TƯ ĐEN:
BÀI THƠ VIẾT ĐỂ TƯỞNG NIỆM
NGÀY QUỐC HẬN

(Thương mến về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam,
riêng tặng tuổi trẻ trong và ngoài nước.)

 
Ba Mươi Tháng Tư: Độc tài cướp nước
Ba Mươi Tháng Tư: Dân tộc đau buồn
Ba Mươi Tháng Tư: Máu đỏ quê hương
Mà ai bảo "Ngày Tự Do"? Lạ nhỉ!!!

Ngày Tự Do ư??? Hỡi đâu, công lý???
Ngày Tự Do ư??? Tráo trở ngôn từ!!!
Ngày Tự Do sao bốn cõi âm u?
Sao rúng động, bàng hoàng người thế giới???

 

Ngày Tự Do sao có bày lang sói
Đêm đến nhà gõ cửa, bắt dân đi?
Sao có giết ngươì ác độc tinh vi
Như học tập, như khoan hồng, cải tạo???

Ngày Tự Do sao dối lừa, gian xảo
Súng đã buông, người vẫn trả thù người?
Cũi sắt thê lương lạnh tiếng ma cười
Bao cái chết trong oan khiên, sầu muộn!!




Ngày Tự Do sao đất, nhà, vườn, ruộng
Của dân đen, ai cướp rất vô tình!
Sao triệu con người đẵn gỗ, đào kinh
Không khác cảnh xa xưa: thời nô lệ!
 
Ngày Tự Do sao người lìa quê mẹ
Tan tác anh em, chia biệt vợ chồng?
Bất chấp sóng cuồng, hải tặc, biển Đông
Để tìm nghĩa nhân quyền vùng đất lạ!

 

Ngày Tư Do sao tình đời nghiệt ngã
Người nhìn người e ngại, dối lừa nhau!
Bức vách có tai, điên đảo, cơ cầu
Tên tuổi sổ đen, chuyên hồng, báo cáo
 
Ngày Tự Do sao độc tài chỉ đạo
Dân chẳng có quyền cay đắng, than van?
Nuốt lệ căm hờn, mộng vỡ, mơ tan
Thương xã hội đang tận cùng băng hoại!!!



Ngày Tự Do sao muôn lòng tê tái?
Đắng miệng khoai sùng, gạo mốc, bo bo
Sách giáo khoa sao rèn luyện học trò
Những thù hận, những dối gian lịch sử!?
 
Biển Việt Nam xanh tóc dài thiếu nữ
Bản Giốc, Nam Quan, sao cắt dâng Tàu???
Cuí mặt, cong lưng ai, kiếp chư hầu
Mà lừa mị: Đây, tự do, tự chủ!!!

 

Ba mươi năm với tham tàn dã thú
Ai thành tên tư bản đỏ sang giàu???
Ai muốn tiền tài, ngôi vị dài lâu
Dùng nghị quyết làm đấu tranh suy nhược?
 
Ba Mươi Tháng Tư: Tự Do đất nước
Sao triền miên dân tù ngục tội tình???
Ra điêu ngoa, miệng lưỡi giống hồ tinh!
Không!!! ngày đó, với ta: NGÀY QUỐC HẬN!!!
 
 

Tuổi trẻ Việt Nam! Hỡi giòng bất khuất!
Nào, đứng lên, vì dân tộc, sơn hà!!
Độc ác lụn tàn, chính nghĩa khai hoa
Mau, xin dựng một MUÀ XUÂN HUYỀN DIỆU!!!
 

 
Ngô Minh Hằng
.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Mon Jan 05, 2015 11:52 am


Một nén nhang cho ngày Tháng Tư Đen



Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao)
Kính viếng hương hồn người lính VNCH



Người bắn anh có thể là bạn tôi
Một gã thanh niên miền bắc
Có thể là tôi
Tôi cũng bị buộc vào nam “đánh giặc”

*

Chúng tôi sống vào thời cộng sản ngăn cấm thông tin
Vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt
Đảng CS nói các anh là “ngụy quyền, ngụy quân bán nước”
Đảng nói chúng tôi đang “giải phóng miền Nam.”
Là thanh niên ai không yêu tổ quốc?
Chúng tôi đi dọc Trường sơn xé nát những cánh rừng
Nào biết đâu xé nát một nửa tổ quốc mình.
Cẳng đậu đun hạt đậu
Máu đỏ da vàng...
Chúng tôi đi “Giải phóng miền nam”
Cái đầu non dại
Khẩu súng ngọai lai
Chúng tôi thi nhau gây tội ác
Có biết đâu gây tội với chính mình.
Bạn tôi bắn vào anh và bị các anh bắn lại
Hắn chẳng trở về
Cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên.

***

Bài thơ này tôi viết tự trong tim,
Khi ai đó nỡ thoái thác một lời xin lỗi
Chỉ mong anh nhận nó như nhận một nén nhang
Thắp cho anh mà bạn tôi, và có thể cả tôi đã giết

*

Sắp đến ngày chúng tôi chiếm Cao nguyên
Sắp đến ngày chúng tôi vào Huế
Sắp đến ngày Tháng Tư Đen


Hải Phòng VN đầu tháng 1-2015

Nguyễn Xuân Nghĩa
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Mar 13, 2015 2:01 pm



Bài Thơ Tháng Tư


Trần Trung Ðạo
30-4-1992


Mỗi năm vào dịp tháng tư
Tôi lại giống như một ông đồ già
Loay hoay bày ra giấy bút
Cố viết một bài thơ về đất nước
Chuyện bên nhà và cả chuyện lưu vong
Nhưng đã bao lần bút gãy mực loang
Bài thơ tháng tư tôi chưa hề viết được.


Phải chăng khi đến tận cùng khổ nhục
Con người bỗng trở nên
Bình thản tự nhiên
Có những chuyện buồn nhức nhối con tim
Vẫn có kẻ
Có thể bật cười
Dù là cười chua chát
Bài thơ nầy chắc sẽ dài
Vì đời tôi nhiều lưu lạc
Và cũng chắc sẽ buồn
Vì là chuyện nước non.


Phải chăng tôi nên bắt đầu
Khi những chiếc trực thăng
Sắp sửa rời thành phố
Trong đám người đang bon chen lố nhố
Tôi thấy dường như
Nhiều con chuột cống ở Sài Gòn
Cũng cố kiếm đường đi
Chúng cõng trên mình những chiếc va-li
Chứa đầy đô la vàng bạc
Dành dụm từ thời đi buôn gạo lậu
Dấu diếm từ thời lo bão lụt miền Trung
Tôi thấy chúng nghiêng mình
Hai gối run run
Trước những anh cảnh binh người Mỹ
Chúng nói những gì tôi nghe không kỹ
Chỉ thấy họ lắc đầu
Rồi bước vô trong
Có lẽ lại là chuyện hối lộ
Ðể dược đi đông
Ngòai chuyện ấy chúng còn biết gì hơn nữa
Tôi đứng nhìn qua đôi cánh cửa
Cầu mong cho chúng được đi mau
Những con chuột cống nầy
Gặm nhấm đã lâu
Và bán nước từ khi còn rất trẻ
Thuở Tây qua chúng đầu quân rất lẹ
Tây bỏ đi chúng theo Mỹ vì đô-la
Những chuyện về chủ nghĩa quốc gia
Hay dân tộc thiêng liêng
Chúng đọc biết bao lần
Nhưng chưa hề hiểu nghĩa
Tôi đứng nhìn qua đôi cánh cửa
Thầm cầu mong cho chúng được đi nhanh.


Phải chăng tôi nên bắt đầu
Khi những chiếc xe tăng
Lăn xích tiến vào thành phố
Tôi đứng lặng nhìn Tự Do vừa sụp đổ
Cây Dân Chủ chưa xanh
Ðã héo úa bên đường
Mới giã từ một bọn bất lương
Lại phải đứng nhìn những tên ăn cắp
Chúng đang nhân danh
Hòa bình
Tự do
Thống nhất
Ðể biến con người thành con vật ngây thơ
Chỉ biết lắng nghe
Chỉ biết cúi đầu chờ
Chỉ biết Ðảng
Ðảng trở thành tất cả
Lịch sử, tình yêu, tổ tiên, mồ mả
Chỉ còn là những chuyện phù phiếm, viễn vông
Chúng biến những nương dâu bãi mía cánh đồng
Thành những nông trường hoang vu tập thể
Biến nhà máy thành những nơi hoang phế
Biến học đường
Thành những nơi để thầy trò tố cáo lẫn nhau
Biến cả bình minh thành những tối thương đau
Biến tình yêu
Thành hận thù
Bon chen
Nghi kỵ
Từ thôn quê cho đến nơi đô thị
Ðã mọc thêm nhiều nhà cách mạng thứ ba mươi
Những bạn bè thân thiết thuở rong chơi
Bỗng một sáng thành những têm chém trộm
Chế độ đã dạy cho chúng
Một con đường tồn tại
Con đường phản bội lương tâm
Phản bội gia đình tổ quốc nhân dân
Phản bội chính tâm hồn vốn rất đáng yêu của chúng
Tôi đứng nhìn non sông đang phủ xuống
Một màu đen tang tóc đau thương
Người lính bộ binh buông súng đứng bên đường
Ðang cúi mặt cố che niềm tủi nhục
Anh không khóc
Sao trời như bão động
Anh không cười
Sao chua chát nghẹn trên môi
Về đâu anh nắng đã tắt trên đồi
Sương đang xuống trên cuộc đời còn sót lại
Ðời của anh
Ðời một tên chiến bại
Có gì vui để lại mai sau.


Phải chăng tôi nên bắt đầu
Khi những chiếc xe bộ đội nối nhau
Mang gia đình tôi đến vùng kinh tế mới
Ðến Ðồng Xoài trời vừa sập tối
Lại phải sắp hàng nghe nghị quyết triển khai
Gia đình tôi bảy người
Chen chúc tránh mưa
Căn nhà nhỏ một gian không vách
Mẹ tôi ngồi đôi tay gầy lạnh ngắt
Vẫn cố nhường chỗ ấm cho con
Gạo lãnh lúc chiều không đủ nấu cơm
Nên đêm ấy cả nhà ăn cháo trắng
Mỗi giọt cháo là một liều cay đắng
Chảy vào vết thương đang ung mủ trong hồn
Tôi, đứa con đầu trong bảy đứa con
Hơn hai mươi tuổi vẫn hai bàn tay trắng
Nuôi tôi lớn
Mẹ một sương hai nắng
Học ra trường lương không đủ nuôi thân
Mẹ tôi chưa hề trách cứ phân vân
Nhưng tôi đọc những buồn lo
Từ trong ánh mắt
Ðêm hôm ấy tôi ngồi nghe mưa rót
Vào lòng tôi những chua xót căm hờn
Bao năm rồi trong cảnh cô đơn
Mẹ tôi sống
Ðôi mắt buồn hiu
Chưa bao giờ khô lệ.


Phải chăng tôi nên bắt đầu
Khi chiếc ghe nhỏ
Máy hư
Ðang thả lênh đênh trên biển
Bốn phương trời chưa biết sẽ về đâu
Biển vẫn vang lên những khúc nhạc sầu
Ðược viết bằng những cung trầm
Ðong đưa vào vô tận
Như để tiễn đưa tôi
Một người Việt Nam bạc phận
Ði về bên thế giới hư vô
Chiếc quan tài mong manh trên sóng nhấp nhô
Ðang tiếc nuối những gì còn sót lại
Biển một màu đen
Tang chế
Buồn man dại
Và âm u như số phận con người
Ngồi một mình yên lặng trên mui
Cố nghĩ một câu thơ để làm di chúc
Dù biết chẳng còn ai để đọc
Chẳng còn ai thương tiếc tấm thân tôi
Hai mươi sáu năm lưu lạc trên đời
Sống chưa đủ nhưng đã thừa để chết
Lòng tôi an nhiên không hề sợ sệt
Bỗng thấy ung dung thanh thản lạ thường
Tôi chợt hiểu tại sao
Con người ai cũng khóc khi sanh
Nhưng nhiều kẻ lại mỉm cười khi nhắm mắt
Hai mươi sáu năm
Ðời tôi buồn hiu hắt
Chẳng còn gì để lại cho nhân gian
Tuổi thanh xuân với chút mộng vàng
Ðã vụt tắt ngay trong ngày nước mất
Nếu tôi có chết hôm nay
Cũng chẳng phải là người thứ nhất
Và hẳn nhiên không phải kẻ sau cùng
Trên vùng biển nầy từ độ tháng tư đen
Ðã thắm máu bao nhiêu người Việt Nam mất nước.


Phải chăng tôi nên bắt đầu
Bằng những ngày đầu tiên trên Mỹ quốc
Bước chân hoang trên xứ lạ quê người
Ngỡ ngàng nhìn cuộc sống nổi trôi
Không dám khóc
Chẳng dám cười
Chỉ biết xót xa
Ngậm ngùi
Ngơ ngác
Thiên hạ nhìn tôi một người tỵ nạn
Dăm kẻ đã sớt chia
Cũng đôi kẻ khinh thường
Tôi hiểu ra rằng khi rời bỏ quê hương
Là chối bỏ những gì yêu quí nhất
Hai chữ tự do tôi vô tình đánh mất
Cứ tưởng rằng mình đang giữ nó trên tay
Tự do là gì tôi đã hiểu sai
Nó vô nghĩa đối với một người không tổ quốc
Ðêm đầu tiên tôi nằm nghe thương nhớ
Chảy vào tim đau nhức tận linh hồn
Mẹ tôi giờ nầy còn khóc nữa không
Hay cố ngủ để chiêm bao giờ hạnh ngộ
Em tôi đứng thập thò trên góc phố
Ðợi anh về dù chỉ mới ra đi
Người con gái tôi yêu đang tuổi xuân thì
Có về lại một lần thăm xóm vắng
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Ở bên nầy tuyết vẫn trắng như tang
Nhìn thành phố nguy nga tôi thấy ngỡ ngàng
Thấy tội nghiệp cho Sài Gòn tăm tối
Tôi nhớ cả những con đường lầy lội
Những con đường ngày hai buổi tôi đi
Tôi nằm mơ làm một cánh chim di
Bay trở lại một lần rồi sẽ chết
Hai tiếng quê hương sao vô cùng tha thiết
Học lâu rồi nhưng mới hiểu ra đây
Quê hương là những gì tôi không có hôm nay.


Mười bảy năm đã trôi qua
Sài Gòn xưa vẫn thế
Vẫn những đau thương dằn vặt kiếp con người
Mười bảy mùa thu
Bao độ lá vàng rơi
Tóc mẹ trắng
Bạc theo từng nỗi nhớ
Mẹ tôi đã bỏ vùng kinh tế mới
Về lại Sài Gòn tìm một chỗ che mưa
Cuộc sống bây giờ đã đỡ hơn xưa
Bởi vì có tôi
Chứ không phải nhờ có đảng
Em tôi lớn không làm người Cộng Sản
Nên suốt đời phải lam lũ kiếm ăn
Tuổi hoa niên chỉ có một lần
Chúng đã bỏ quên trên vùng Kinh Tế Mới
Mười bảy năm đường Sài Gòn vẫn tối
Mưa vẫn rơi hoài
Trên lối cũ thân quen
Người phu quét đường vẫn dậy sớm mỗi đêm
Ôm chiếc chổi lạnh lùng khua góc phố
Bác xích lô trên đoạn đường loang lỗ
Bao năm rồi vẫn đi sớm về khuya
Chiếc lưng trần trầy trụi với nắng mưa
Không dám trách ai
Chỉ đổ thừa số mạng
Cậu bé đánh giày ngày xưa
Bây giờ đã trở thành tên du đãng
Học thêm nghề đâm mướn chém thuê
Tương lai em biền biệt sẽ không về
Cơn gió lốc cuốn đi thời thơ dại
Những con chuột cống ra đi
Một số hình như đang tìm đường trở lại
Vì tham nhũng lâu ngày nên đã hóa thành tinh
Chúng đang biến thân làm lãnh tụ anh minh
Tung bùa phép để thu hồi quyền lực
Tội nghiệp đồng bào tôi
Ðã bao đời khổ cực
Sẽ thêm một lần ngậm đắng nuốt cay
Ở tại Việt Nam trong mười bảy năm nay
Ngoài tham nhũng
Năng xuất chẳng có gì tăng nhanh hơn là nghị quyết
Ðảng Cộng Sản vẫn tự khoe khoang
Là muôn đời bất diệt
Vẫn le lói giữa đêm mưa một bóng sao vàng.


Và tôi
Bao năm rồi vẫn những bước chân hoang
Rất mệt nhọc như giòng sông chảy ngược
Baì thơ tháng Tư tôi chưa hề viết được
Mười bảy năm dài đâu chỉ kể dăm trang
Trước những đau thương của đất mẹ điêu tàn
Ngôn ngữ của tôi đã trở thành vô nghĩa
Ðời của tôi dù buồn bao nhiêu nữa
Cũng không buồn bằng chuyện nước tôi đau
Baì thơ nầy dù viết đến năm sau
Cũng chỉ là bài thơ dang dở.

Trần Trung Ðạo



Về Đầu Trang Go down
vnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Tue Mar 17, 2015 9:27 pm




BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN

(gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam thân mến)


Năm tháng theo nhau rụng xuống đời
Tháng Tư lại đến, biển sầu khơi!
Tháng Tư này nữa là bao nhỉ
Mà vẫn xa quê, vẫn phận hời???

Tóc đã phai xanh, tuổi đã chiều
Vì sầu tổ quốc, vẫn đăm chiêu
Phần thương dân tộc trong hờn tủi
Phần xót quê hương đỏ giáo điều...

Hỡi những trái tim, những tấm lòng
Cơ trời vận nước buổi suy vong
Hãy xin gìn giữ niềm trung nghĩa
Đừng để ngàn sau hổ giống dòng

Đừng để tàn phai nét đẹp xưa
Của trang thanh sử, dẫu giao mùa
Chao ơi, từ đỏ cơn hồng thủy
Bao kẻ xuôi dòng theo gió mưa!!!

Nhìn những lòng thay, những nắng phai
Mà tim thổn thức nhịp u hoài
Mà đau mà xót niềm hưng phế
Thương bóng Loa Thành, thương Ức Trai!

Giọt lệ đôi phen đã ngỡ ngàng
Khi người đổi bến, kẻ sang ngang
Thịnh suy mới rõ lòng đen trắng
Mới thấy thau kia lẫn với vàng!

Dốc thẳm, đường chênh vắng bóng người
Âm thầm chiến sĩ bước đơn côi
Con thuyền chính nghĩa, lòng son sắt
Xin chớ phong ba mãi dập vùi!

Mấy chục năm dài vẫn đợi mong
Đợi anh góp sức, chị chung lòng
Đứng lên trừ hết loài gian ác
Để trả cho tròn nợ núi sông

Rồi sẽ bình minh rực tháng Tư
Quê hương nhất định hết lao tù
Cờ Vàng tô thắm khung trời Việt
Tổ quốc vinh quang, sạch bóng thù


Ngô Minh Hằng


Về Đầu Trang Go down
vnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Sat Mar 21, 2015 11:31 am


Những vần thơ cho Tháng Tư Đen


Nguyên Thạch (Danlambao)




Tháng Tư bão lộng

Cuối tháng Tư, cả trời bão lộng
Cuốn dần trôi duyên mộng thư sinh
Đời nghiệt oan, đành gác lại chuyện tình...
Dẫu đất nước chiến chinh không còn nữa.

Ôi thân trai, dở dang đời binh lửa
Thanh bình ư!
Duyên lứa phải xa nhau !
Đêm biển Đông, giông tố sóng gào
Chiếc thuyền nhỏ, ôi lao đao định mệnh.

Vùng tự do
Bến bờ nơi tôi đến
Chút ít quà, trìu mến gởi giúp nhau
Từ biệt ly, em thổn thức nghẹn ngào
Rau khoai độn...
Xanh xao cuộc sống.

Tôi nơi đây, thường đêm trong ác mộng
Giấc hãi hùng, gió lộng bão tháng Tư
Tôi vẫn không quên dòng nước mắt giã từ
Em ở lại
Áo thiên thư biền biệt.

Đã lâu lắm, chưa về thăm Phan Thiết
Cùng Quê Hương dầy oan nghiệt thương đau
Mười năm xa
Ngày tin nhắn nghẹn ngào
Em đã chết nơi tù lao nước độc.

Tháng ngày tha hương, canh khuya dài trằn trọc
Muối xát lòng, ôi tang tóc thê lương
Nhớ ngày xưa hai đứa dạo phố phường
Tay ghì chặt, hẹn yêu đương lễ cưới.

Giờ xa xăm...
Đâu hương cau hương bưởi?
Tôi trần đời
Em dưới mộ huyệt sâu
Có còn chăng là tiếng nấc kinh cầu
Yên nghỉ nhé
Cuộc bể dâu ly biệt.

Hỡi tháng Tư!
Tìm đâu màu mắt biếc?





Nỗi niềm tháng tư

 
Ngày tháng u buồn
Thoáng qua đi
Tháng Tư
Gợi nhớ buổi phân kỳ
Tháng Tư
Tan tác hồn sông núi
Tháng Tư
Tang chứng của biệt ly.

Đăm chiêu đôi mắt vọng quê nhà
Ba mươi chín năm
Thoáng trôi qua
Kẻ ở, tâm tư buồn vô vọng!
Người đi, mòn mõi ngóng phương xa.

Bài hát tháng Tư
Trỗi nốt buồn...
Cung đàn ai oán nỗi sầu tuôn
Tháng Tư
Non nước đầy nghiệt ngã
Cung đường gác thánh lạc tiếng chuông.

Bơ vơ lời cuốc gọi tìm nhau
Cánh Bắc
Cánh Nam
Lạc phương nào?
Chia lìa những mảnh đời mất dấu
Mờ trong ảo vọng... người mất nhau!.

Dạo ấy em tôi tuổi mười lăm
Tuổi của tin yêu
Tuổi trăng rằm
Dấu trong vạt trắng chùm thơ nhỏ
Chợt tắt hồn nhiên, mắt xa xăm.

Dang dở rồi em
Tuổi học trò
Vào đời giúp mẹ nặng gánh lo
Chíu chít đàn em còn thơ dại
Xếp cả vần thơ
Xếp hẹn hò.

Rong rũi một lần tôi ghé thăm
Em kể tôi nghe những tháng năm
Dòng đời em trải bao gian khổ
Bắt đầu từ dạo...
Tuổi mười lăm.

Thương xót tặng em
Một bài thơ
Thoáng thấy mắt em đượm lệ mờ.
Ba mươi năm chết niềm hy vọng...
Nay bỗng hiện về tuổi mộng mơ.

Thơ mất trong em
Thưở bảy lăm
Còn nghĩa gì đâu áng trăng rằm
Ba mươi năm hoá đời gỗ đá
Giã biệt tình mơ
Tuổi mười lăm.


Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
HNLinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Mar 27, 2015 11:42 am



THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OAN



Tháng Tư! Lại một Tháng Tư...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong quốc cao thêm
Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng?
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn, triền miên...
Tiếng người than khắp mọi miền
Khóc đời tăm tối, oan khiên, khốn cùng
Tiếng quê ba cõi não nùng
Dưới dao đồ tể từng vùng máu loang
Vì ai Hoàng, Bản, Nam Quan
Và Tây Nguyên của Việt Nam mất rồi?
Vì ai mà đất nước tôi
Hóa thành làng, tỉnh, cơ ngơi cộng Tàu?!


Tháng Tư dạ xót lòng đau
Ai người yêu nước có sầu mất quê?
Thì xin kiếm báu, trăng thề
Vùng lên cứu nước, lấy về núi sông!
Vì ta, bất khuất Tiên Rồng
Quê ta, ta phải một lòng giữ quê
Không ai được phép cắt chia
Dâng cho Tàu cộng đất kia, sơn hà...


Nhà ta, trách nhiệm của ta
Đừng chờ hàng xóm kẻo nhà vỡ tan
Tháng Tư đã đủ hờn oan
Đứng lên, diệt bọn tham tàn, cứu quê!!!


Ngô Minh Hằng

Về Đầu Trang Go down
Ng. Nhung
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Sat Apr 04, 2015 8:59 am


 
Đừng Hỏi Vì Sao Tháng Tư Buồn...

Đó là điều tôi muốn nói với bạn. Sau ngày tàn cuộc chỉến, hình như gia đình tôi cũng như hầu hết bao gia đình Việt Nam trong giai đoạn ấy đều có những mất mát lớn lao. Bốn mươi  năm kể từ tháng Tư năm 1975, bây giờ tôi mới viết được bài thơ cho người anh trong gia đình, đã mất tích trên đoạn đường từ Quảng Ngãi về Qui Nhơn.

Năm vừa qua, chuyến xe đưa chúng tôi từ Đà Nẵng về Qui Nhơn, tôi mới có dịp đi qua đoạn đường "máu đổ thây phơi" của 40 năm trước. Đi qua những địa danh quen thuộc miền Trung, từ Đức Phổ, Mộ Đức, những quận lỵ xơ xác đói nghèo vì chiến tranh đã được hồi sinh. Có lẽ 40 năm  sóng biển Sa Huỳnh vẫn vỗ vào bờ một nỗi buồn xa vắng. Hai bên ruộng lúa vẫn xanh rờn, xa xa dải núi mờ sương lại khiến tôi thương cảm không cầm được giọt lệ. Tôi biết anh đã yên nghỉ, nhưng nắm xương tàn nằm ở đâu thì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được.

Tháng Tư. Đốt nén hương lòng tưởng nhớ anh, một người anh hiền hoà, luôn thương yêu các em. Sau 40 năm anh đã yên nghỉ, gửi nắm xương tàn nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng nỗi thương nhớ vẫn còn ở lại với người thân trong gia đình.
 
Bốn mươi năm mới viết nổi bài thơ,  “Đừng Hỏi Vì Sao Tháng Tư Buồn”, hay 40 năm nhìn lại với một nỗi buồn khó nguôi.
                                                                
Đừng Hỏi Vì Sao Tháng Tư Buồn
                                                         
Thơ Nguyên Nhung
 
Gần bốn mươi năm, một lần về
Ngỡ ngàng cứ tưởng lạc cơn mê
Tìm lại những hình xưa bóng cũ
Đường về sao chỉ thấy buồn hơn
 
Chuyến xe Quảng Ngãi về Qui Nhơn
Hai bên ruộng lúa vẫn xanh rờn
Mới nghe chị bảo: “con đường máu”
Máu đổ thây phơi suốt dọc đường
 
Lạc nhau trên bước đường ly loạn
Chị về thành phố với con thơ
Còn anh theo toán quân lên núi
Từ đấy người đi, kẻ ngóng chờ
 
Một năm, hai năm rồi ba năm…
Rặng núi mờ sương vẫn lặng câm
Người đi, đi mãi không về nữa
Cô phụ lòng đau chỉ khóc thầm…
 
Qua rồi chinh chiến bốn mươi năm
Đoàn quân lên núi vẫn xa xăm…
Tháng Tư chị chọn là tháng giỗ
Đốt nén trầm hương tưởng nhớ chồng
 
Tháng Tư nến thắp trên ngọn thông
Vọng hồn tử sĩ khắp non sông
Ôi toán quân xưa không trở lại
Con vẫn chờ cha, vợ ngóng chồng…
 
Đừng hỏi vì sao tháng Tư buồn...
Khóc người nằm lại chốn rừng sâu
Lơ lửng mây vờn quanh đỉnh núi
Nhớ người lính cũ chết từ lâu.

Nguyên Nhung
 
***

Cám ơn chị Nguyên Nhung. Bài thơ cảm động quá! Cũng bởi vì tôi  mất người em ruột Vũ Đình Hiến (NT 60) vào cuối tháng 3/1975 khi đơn vị của em bị Việt cộng đánh biển người (đèo An Khê). Cũng như người anh của chị, xác em tôi không biết có được ai thương mà chôn ở nơi đâu...
Xin chia sẻ cùng chị và các bạn đồng môn bài thơ Tuệ Kiên vừa cảm tác:

Lửa hận An Khê
 
Mỗi độ tháng Ba giỗ em tôi,
Em đi biền biệt cuối chân trời.
Mộ em ai đó thương chôn hộ,
Bốn mươi năm nỗi nhớ không vơi!
 
Tháng Ba gẫy súng bỏ cuộc chơi,
Vị quốc vong thân chẳng tiếc đời.
Xương trắng, máu đào, hương linh hỡi!
Lửa hận An Khê vẫn ngút trời…
 
Bốn mươi năm quá nửa cuộc đời,
Chỉ thương vận nước vẫn nổi trôi.
Dân còn khắc khoải trong tăm tối,
Kẻ ác vênh vang lại lắm lời.
 
Bao giờ đủ sức, dân quật khởi,
Cho bọn cuồng ngông biết sợ Trời…
 
Tuệ Kiên (Vũ văn Sang) B3/NT58-62
April 3, 2015



Đọc bài thơ của chị Nguyên Nhung nỗi buồn chưa dứt thì lại tiếp tục sầu tái tê với bài thơ của bạn Tuệ Kiên. Đã 40 năm nổi trôi vận nước, cảm xúc tôi cũng có 4 câu thơ ngắn gọi là trút bớt nỗi lòng và cũng là để chia xẻ với những người cùng chung một tâm trạng.
 
Vận nước nổi trôi


Người buồn, đất buồn, trời có buồn?
Cắn răng nuốt hận, lệ trào tuôn
Uất nghẹn, sao ông không ngó xuống
Để loài hung ác mãi không buông

(Ngày 3 tháng 4 năm 2015)

Vũ Ngọc Chương B3/NT58-62


Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Apr 10, 2015 2:10 pm



TANG TRẮNG THÁNG TƯ

Bao lần trăng đã khuyết rằm
Thế mà đã bốn mươi năm thật à…
Tưởng chừng ngỡ chỉ hôm qua
Ngờ đâu tang trắng quê nhà còn đây
Tháng Tư không đếm bằng ngày
Đếm bằng xương trắng, bằng thây phủ đồi
Bằng bom đạn rú từng hồi
Nhìn dòng máu đỏ suối trôi đôi bờ
Bằng người lính chết bơ vơ
Mai em rũ tóc tang thờ quạnh hiu
Bằng đêm biển nổi sóng triều
Bao thuyền nhân đổi mạng liều cuồng phong
Mẹ ơi hải tặc còn không
Con thân xác lả giữa giòng máu loang
Bằng ngày đạn pháo kinh hoàng
Đạn xuyên góc lớp, trường tan nửa chừng
Bằng tù đất Bắc trên rừng
Sống đời hoang dã chợt mừng đói no
Bằng đêm khuya dạ tơ vò
Nghe câu hát ví cái cò nỉ non
Bằng người sương phụ sắt son
Lạy cờ phủ mộ núi non đáp đền
Chít khăn tang để chẳng quên
Quê hương còn đó nửa bên địa cầu

Như Thương




BA MƯƠI, NGÀY ẤY THÁNG TƯ…

Ba mươi ngày ấy Tháng Tư
Buộc khăn tang lại sao như nghẹn lòng
Núi non sông biếc mênh mông
Tiễn đoàn trai trẻ xuôi dòng ra đi
Các Anh xanh tuổi xuân thì
Đạn bom nghiệt ngã còn gì mộ xiêu
Rừng buông sương lạnh hắt hiu
Về đâu Anh hỡi đã chiều hoàng hôn
Hoả châu rực sáng gọi hồn
Đêm nay sống chết ai chôn ai giờ …
Hùng thiêng máu thẫm sắc cờ
Gươm Mê Linh thuở dựng bờ nước non
Tiếc cho giấc mộng chưa tròn
Dọc ngang cung kiếm vẫn còn cưu mang
Cỏ hoa xưa cũng bàng hoàng
Trường ca lẫm liệt chào hàng quân đâu
Còn gì sau cuộc bể dâu
Thẻ bài, xương mục bên cầu tử sinh
Chỉ còn tên tuổi hiển linh
Theo trời mây của vô tình thoảng qua
Tiếng ru đất tổ quê cha
Quê hương thắp nén xót xa sơn hà

Như Thương

.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Thu Apr 30, 2015 8:55 am




Giải Phóng là gì hở Mẹ?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
(Phỏng theo ca khúc: Quê Hương - Đỗ Trung Quân)



Giải Phóng là gì hở mẹ
Mà Ti Vi nhắc tới nhiều
Giải Phóng là gì hở mẹ
Mà nhà nước nói phải yêu

Giải phóng là cơn ác mộng
Cho ta thấy giữa ban ngày
Giải phóng là anh Việt cộng
Ngỡ ngàng như tỉnh cơn say

Giải phóng- Sài Gòn hoa lệ
Ngậm ngùi tan tác chia ly
Nhói trong tim, bong tàu lạ
Viễn khách hành - lệ ướt mi

Giải phóng, Ba về nức nở:
Nước nhà, lực bất tòng tâm
Mẹ mang cờ vàng sọc đỏ
Run run xếp lại âm thầm

Giải phóng là khăn tang nhỏ
Đỏ màu máu phượng trên cây
Phất phơ hững hờ trên cổ
Theo con đến lớp mỗi ngày

Giải phóng… qua từng hơi thở
Não nùng thơ dại bay bay
Ai thay sử xanh sách vở
Ngậm ngùi mắt lệ hôm nay?


30/4/15

Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 251
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Sun Apr 10, 2016 12:40 pm






Tháng tư đen và 16 tấn vàng bị cướp


Giặc từ Bắc vào Miền Nam cướp bóc
16 tấn vàng tài sản lớn chắt chiu
Của đồng bào nước mắt cộng mồ hôi
Đảng cướp sạch rồi chia nhau tẩu tán

Xin nhắc lại cho đồng bào ghi nhớ
Để mai nầy lịch sử sẽ không quên
Bọn công nô vào cưỡng chiếm Sàigòn
Chúng ẵm gọn 16 tấn vàng về Bắc

Cả Miền Nam bị đè đầu cỡi cổ
Bọn cướp ngày trấn lột chẳng nương tay
Không những chỉ đất đai và nhà cửa
Băng vệ sinh phụ nữ cũng không chừa

Lột trần truồng đạp xuống tận bùn đen
Thời bao cấp cái nồi ngồi trên cốc
Chữ giải phóng bốc mùi khai... phóng uế
Biến đồng bào thành tập thể dân oan

Từ Hà Nội với khố rách áo ôm
Vào Sàigòn như thiên đường hạ giới
Nên thả cá vào bồn cầu giựt nước
Lòi mặt chành chủ nghĩa hắc tinh tinh

Hãy trả lại 16 tấn vàng đã cướp
Đừng bày trò cả vú lấp miệng dân
Bọn vô thần áp đặt luật rừng xanh
Vờ nhân quả luật có vay có trả

16 tấn vàng nào phải đâu vân cẩu
Mà nhẹ nhàng như gió thổi mây bay
Đảng đầu chó ăn xong rồi quẹt mõm
Rồi chém vè đánh trống lãng phi tang

Đừng bắt chước di chúc hồ bôi xóa
Thành 16 chữ vàng, chui háng Bắc Kinh
Đảng Ba Đình phường lục lâm thảo khấu
Cướp chính quyền, cướp tài sản nhân dân


Babui
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 251
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Apr 15, 2016 7:30 pm




 
Phỏng 2 hòn

Aka47 (Danlambao)

Tháng tư lại về tháng bốn ơi!
41 năm rồi rách tả tơi
Xã hội quái thai kêu chủ nghĩa
Thời kỳ đá đẽo sống chui hang

Sài Gòn hoa lệ còn đâu nữa
Bọn khỉ Ba Đình đợi khách chơi
Khoát áo đảng hồ khoe thành tích
Lập lờ đĩ rạc vá màng trinh

Tham nhũng lan tràn như dòi bọ
Đạo đức tận cùng đáy tử cung
Quê hương tơi tả như xơ mướp
Tình người thoi thóp đã lâm chung

Xã hội trần truồng như con nhộng
Ngoài đường chỉ điểm lũ nha sai
Nghêu sò ốc hến tha hồ quậy
Hồ lẽn vào chùa cướp oản xôi

Cây lúa miền nam khô thiếu nước
Đất trời nức nẻ quặn niềm đau
Màn trời chiếu đất dân oan thán
Cách mạng cái mồm dọc hóa ngang

Ba Đình phất phới cờ kinh nguyệt
Ngộ nị ì xèo tận đảo xa
Đồng chí vẫy đuôi mừng Hán hóa
Tháng tư hỏa hoạn... phỏng 2 hòn *


15.04.2016

Aka47
danlambaovn.blogspot.com
_____________________________

* Chú thích : Phỏng 2 hòn, mượn cụm từ của bác Nguyễn Bá Chổi.



Phác thảo tượng đài cho ngày 30-4-1975
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 273
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Mon Apr 18, 2016 2:02 pm

 

30 tháng 4 toàn tập

Babui (Danlambao)


30 tháng 4 gồm chuyện dài nhiều tập
Tập đổi tiền, màn giảo hoạt đầu tiên
Tiền xương máu đồng bào thành giấy lộn
Sau đêm dài ác mộng phỏng Miền Nam

Tập cải tạo, mang 10 ngày lương thực
Sói lừa cừu lao động rất vinh quang
Vùi thân xác nơi rừng sâu núi thẳm
Vé khứ hồi... đi chẳng thấy đường về!

Tập đánh tư sản, để thành vô sản
Không thua gì Điện Biên Phủ trên không
Như trời giáng, ụp vô nhà đóng chốt
Hốt bạc vàng châu báu của trời cho

Tập kinh tế mới, giao nhà lên rẫy
Làm vượn người tự hái lượm mà ăn
Đau bệnh có lá rừng là thần dược
Không cần đến trường nghé vẫn thành trâu

Tập cấm chợ ngăn sông, thời tem phiếu
Chốt dạ dày xét lý lịch nồi cơm
Sống vất vưởng vật vờ như ma đói
Nghe loa phường uống nước lã cầm hơi

Tập còn đảng còn mình, còn bóc lột
Đố ai bằng tư bản đỏ hôm nay
Tài sản cướp cùng của chìm của nổi
Xây cơ đồ vượt phủ chúa cung vua

Tập... Cận Bình, tình đồng chí môi răng
Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc
Đảng hồ đồ là tên lính đánh thuê
Sau thống nhất về Thành Đô hội ngộ

Xin đừng quên tập cuối, tập tầm vông
Đảng chư hầu từ tay không thành có
Còn nhân dân từ tay có thành không

18.04.2016

Babui
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 273
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    Fri Apr 22, 2016 12:19 am


Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc





Cảm Tạ Miền Nam


Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với Miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.


Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.

Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.

Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.

Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.

Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản.”

Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.

Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ Miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

Cảm tạ Miền Nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ

Cảm tạ Miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân.


Phan Huy
Hanoi



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN    

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ THÁNG TƯ ĐEN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến