Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Câu Chuyện Liêm Sỉ Ngày 30 Tháng Tư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CDVinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Câu Chuyện Liêm Sỉ Ngày 30 Tháng Tư   Tue Apr 30, 2013 3:45 am

Câu Chuyện Liêm Sỉ Ngày 30 Tháng Tư

Mồng một tháng tư, tôi vừa thức dậy bên ly cà phê buổi sáng...
Người bạn trường cũ gởi “email” với hàng chữ nóng hổi vừa thổi vừa đọc: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận hủy bỏ điều 4 Hiến pháp và kể từ nay đất nước dân chủ đa nguyên đa đảng...”. Như kẻ đuối sức cần thở mạnh để lấy thêm dưỡng khí, bản tin đã làm tôi tỉnh ngủ, hân hoan ngỡ tưởng Việt Nam đang đổi mới dựa theo phong trào dân chủ thức thời ở Miến Điện... Tiếc thay! Đó chỉ là câu chuyện vui đùa “cá tháng tư”! Hoài nghi là điều thường sẩy ra trong xã hội cộng sản vì tính thiển cận, nói láo như cuội mà chẳng biết sao tôi lại vồ lấy... tin ngay?

Gần kề ngày lịch sử “cuối tháng tư”, hôm nay nhân đọc nghị quyết 19/4/2013 của Hội Đồng Nghị Viện Châu Âu (EU Parliament) lên tiếng đòi hỏi Việt Nam cải thiện nhân quyền trước những cảnh bắt bớ, giam cầm vì biểu tình bất đồng chính kiến mà đồng bào quê nhà đang phải gánh chịu... tôi lại ngỡ ngàng chẳng tin vào tính xác thực ấy mặc dù đó là sự thật phũ phàng của thời cuộc đang diễn tiến trên quê hương.
Ở thế kỷ 21, chỉ đòi quyền làm người thôi mà cũng phải vào tù ra khám... làm sao tôi chẳng so đo nghi ngờ khi tuổi già chưa lảng trí? Thế là 38 năm hòa bình thống nhất... chủ nghĩa cộng sản phù du trôi qua công cốc! Đất nước chẳng đạt được mục đích nào đáng kể mà ngược lại, mỗi ngày quốc sự càng thêm điêu linh từ xã hội, kinh tế sang ngoại giao, chủ quyền biển đảo do chính sách lãnh đạo “hồng trước chuyên sau” tứ bề “vô minh”.

Đánh tư sản mại bản “xanh” để trở thành tư bản “đỏ” ăn trên ngồi chốc, đời cha sang đời con có khác chi câu chuyện vua chúa hay thực dân cũ rích năm xưa... một thời đã tốn bao công sức truất phế đả đảo bây giờ trở lại trong “bình mới rượu cũ”, xanh vỏ đỏ lòng!
Số phận “dân ngu” thì vẫn “cu” đen bởi lẽ đời người ví như canh bạc trong cái sòng bài “đỏ đen” nhưng những ai thường lui tới thiên đường Las Vegas đều nhận thấy ở bất cứ “casino” nào cũng có sẵn những quy luật và điều lệ “ăn thua” nghiêm chỉnh mà người cộng sản vì dối trá đa đoan nên chẳng bao giờ muốn tuân thủ noi theo...

Chính khách có thể trở thành lãnh tụ liêm sỉ hay độc tài, đánh ván bài “quốc gia” ở sòng bài “quốc tế” mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân nước họ... Có lúc thắng, có lúc bại nhưng khi hoạn nạn “hết vốn” giống như người đánh bạc “xả láng” thì phải tự giác “về vườn” để lại sân chơi cho kẻ khác. Đó chính là tư cách lãnh đạo sáng suốt, biết trước ván bài đấu tranh của cuộc đời đã đến hồi ngã ngũ. Người ái quốc luôn can đảm thể hiện thái độ liêm sỉ, nhận lãnh trách nhiệm để làm gương cho hậu thế cho dù thành công hay thất bại... Nếu lúc trẻ, lo việc nước thì đến hồi chung cuộc sẽ không ngần ngại lên án những thỏa hiệp bất lợi cho đất nước và đi ngược chí hướng của mình. Anh hùng một đời xả thân vì non sông sẽ chẳng thể nào mập mờ câm nín bởi chút lợi danh ở tuổi gần đất xa trời.

Đời sống lầm than của đa số 90 triệu dân Việt Nam đang quay theo quỹ đạo vòng tròn sắp... trở về điểm khởi đầu: 20 năm chiến tranh hoang tưởng dành độc lập đã thiêu đốt nhiều thế hệ thanh niên để phần đất tổ tiên ngày nay lại hấp hối gần kề cảnh nô lệ phương Bắc. Hóa ra “khôn ngoan” nhìn xa hiểu rộng cũng chỉ bằng “cái quạt” của Hồ Xuân Hương: “mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc sa mưa” tạo nên cảnh nồi da xáo thịt tương tàn đuổi Mỹ đi rồi lại “dinh tê” Tầu về! Miền quê xứ dân cầy nghèo đói, gần đây thiên tai chưa hết phải chịu thêm nạn cưỡng chế đất đai nên dân oan đổ xô vào các đô thị xa hoa phù phiếm để làm đủ mọi nghề bất hợp pháp... Xã hội ở môi trường ấy cũng phải điên đảo, đảo điên bất thường!

Chính quyền nhắm mắt làm ngơ trước cảnh “buôn dân” “bán nước” và “đạo lý” suy đồi. Cả 3 từ ngữ này là 3 hiện tượng thực tại được nhận diện rõ như những thông điệp đại sự mà quốc gia Việt Nam cần giải quyết cấp kỳ:

- Buôn dân: Gái quê trinh tiết vì gia cảnh túng quẫn, lõa lồ thân xác còn vương mùi hoa đồng cỏ nội, chấp nhận để ngoại kiều thản nhiên sờ mó... bóp đằng trước, nắn đằng sau trước khi được tuyển chọn đi lấy chồng phương xa hay vào tổ chức buôn người “bán quạt”! Quốc nhục nào lớn hơn thế nữa... khi mà quốc thể đã mất hoàn toàn tính tự trọng.

- Bán nước: Còn đâu Ải Nam Quan khi xưa Nguyễn Trãi khóc theo cha rồi về phò Lê với Bình Ngô đại cáo thống nhất sơn hà? Hoàng Sa, Trường Sa đang ngang ngược bị chiếm đóng ở biển Đông rồi đến chuyện thủ tướng âm thầm cho thuê nhượng đất, vận chuyển Bắc quân đến vùng “bô xít” Tây Nguyên, Tây Bắc, Bình Dương... Oan khiên nghiệp chướng này phải chăng đã làm ô danh bao chiến công hiển hách của tiền nhân từ ngàn năm?

- Đạo lý: Chữ “đéo” bây giờ mạnh bạo thay thế chữ “không”, “đéo” biết, “đéo” làm, “đéo” chơi... phát biểu thông thường trong gia đình, chốn học đường đang lan ra khắp mọi tầng lớp xã hội. Cờ đỏ Tầu cộng bắt đầu ấn loát đồng hóa trên các sách giáo khoa của tuổi thơ. “Dollars” bất chính đã mua được cả non sông, “cái quạt” là chuyện thời thượng và ngôn ngữ rác rưởi ngập tâm hồn người dân từ Bắc chí Nam thì còn biết tìm đâu thấy cái đẹp lương thiện của quốc hồn gia phong?

Tất cả chỉ kể ra vài thí dụ điển hình và dĩ nhiên 3 vấn đề ấy dân tộc không thể làm ngơ... Thế là thế nào? Chủ quyền quốc gia Việt Nam còn hay mất? Trách nhiệm nằm ở “mô tê” mà dân hỏi, dân than, dân phải vào tù nhưng giới hữu trách lãnh đạo vẫn mâu thuẫn im lặng!
Cuối tháng tư năm nay 2013, tôi không kể lại những đau thương mất mát vì nhiều người đã dõng dạc lên tiếng hay ghi chép thành quốc nạn sử. Tôi chỉ muốn nói về hai chữ “liêm sỉ” mà giới lãnh đạo đất nước không có hoặc khinh thường qua vai trò và cách xử thế của họ. Khổ một nỗi, tư cách “liêm sỉ” là nền tảng của chế độ dân chủ và bản chất quân tử của nó sẽ giúp cho dân tộc thăng tiến... Mất nó, quê hương phải lầm than như tình trạng hiện nay. Đức tính ấy xét ra vô cùng cần thiết cho tương lai.

- Đảng cộng sản lên nắm chính quyền bằng bạo lực rồi “bo bo” giữ lấy để hưởng lợi và hưởng lạc bất chấp những cay đắng đồng bào phải gánh chịu. Lãnh đạo biết liêm sỉ sẽ lắng nghe tiếng nói của lương tâm để tái thiết một nền dân chủ chân chính cho quê hương. Độc tài, độc đảng là chuyện không tưởng ở thế kỷ mới ngày nay, ai cũng rõ sai trái và lợi hại nhưng vẫn duy trì chỉ vì quyền lợi riêng tư bất chấp vấn đề đại sự.

- Khi đã mất hàng tỉ đô la vì công ty quốc doanh như Vinashin thì vai trò thủ tướng trở nên vô dụng! Biết liêm sỉ là xin từ nhiệm nhưng tiếc thay ông ấy lại tặng cho quốc dân một nụ cười mếu máo và tiếp tục tàn phá công quỹ...

- Bà Nguyễn Thị Bình xuất thân từ một gia đình nho giáo cách mạng, cháu ngoại của chí sĩ Phan Chu Trinh. Kết nạp Đảng cộng sản năm 1948. Trưởng phái đoàn đàm phán Paris cuối năm 1968. Bộ trưởng Bộ giáo dục (1976-1987). Phó chủ tịch nước (1992-2002). Nghỉ hưu vào năm 2002 nhưng vẫn đảm trách chức vụ chủ tịch của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Bà phải là người có liêm sỉ... bà nghĩ sao về 3 hiện tượng nêu trên? Thân phận người phụ nữ và tuổi trẻ Việt Nam mà nhiều năm bà đã lãnh trọng trách hướng dẫn trong thời chiến lẫn thời bình... Chẳng lẽ một đời cách mạng của cả một dòng họ hiển hách nhưng hôm nay trước những vấn đề cấp bách của đất nước... lại là sự yên lặng? Xa vắng hơn cả tiếng thông reo vi vu nơi bà hưu trí, cắt tóc ẩn dật ngồi viết hồi ký!

- Đai tướng Võ Nguyên Giáp gốc gác là giáo sư dậy sử. Chủ tịch ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch năm 1983 (ngạc nhiên là Đại tướng chấp nhận “cầm quần”!). Nghỉ hưu ở tuổi 80, thôi chức Phó thủ tướng nhưng vẫn để ý và góp ý về các sự kiện lớn của đất nước. Ba lần ông viết thư cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm về dự án khai thác “bô xít” ở Tây nguyên... Cả 3 lần, ông đều yêu cầu chính phủ ngưng dự án này vì an ninh quốc gia và môi trường nhưng không được đáp trả. Chẳng lẽ anh hùng lại thúc thủ nằm im? Hưởng thọ trăm tuổi để nhìn chiến công xa xưa chỉ là công dã tràng xe cát... biển Đông thì đã mất không một tiếng súng! Lịch sử nước Việt sẽ lại phải tái diễn cảnh thực dân nô lệ mà cả đời ông dốc lòng khai tử? Tiếc gì một hành động cụ thể phải trái cuối đời... “ăn thua” một lần khi toàn dân đang ủng hộ 3 lá quốc thư chính đáng của Đại tướng? Có lẽ tư cách liêm sỉ là ở đây!

Tiếp tục viết nữa sẽ chỉ thêm thừa ý và lời! Tuy nhiên, tôi vẫn có hai điều ước rất thiết tha:
- Đề nghị các trường trung tiểu học ở quê hương tôi đề cao đức tính liêm sỉ trong các sách giáo khoa ngay từ trứng nước kể từ nay về sau.
- Ước mong tin nóng hổi vừa thổi vừa quạt ngày “cá tháng 4” năm nay sẽ là sự thực và có kẻ báo tin đúng vào ngày lịch sử 30 tháng tư năm tới! Nguyện vọng nào cũng đến từ một giấc mơ lẻ loi ban đầu...

Cuối bài, xin ghi lại câu thơ gắn liền với thi sĩ Ngọc Trân “Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ” như một lời trăn trối liêm sỉ của người lính Việt nam Cộng Hòa nhân ngày 30 tháng tư. Thiết nghĩ, lời thơ đau thương biết tự trọng ấy đã đúc kết tất cả những gì tôi dài dòng muốn nói ở trên.

Cao Đắc Vinh (4 / 2013)



Về Đầu Trang Go down
 
Câu Chuyện Liêm Sỉ Ngày 30 Tháng Tư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến