Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
pham tien sinh lang trai quan nghe nhung cuoc thuy nguoi Thầy rang mien HUNG thang cong phung nguyen nghia PHAT ngoc viet Ngày huyen thanh
Latest topics
April 2017
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 7 Chuyện Rất Ngắn - Trịnh Tây Ninh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: 7 Chuyện Rất Ngắn - Trịnh Tây Ninh   Fri May 10, 2013 4:08 pm

.
7 Chuyện Rất Ngắn - Trịnh Tây Ninh


Trễ quá rồi!


Con vợ hắn thật là phiền phức, luôn thích làm chuyện ngược đời. Buổi tối lúc hắn cần yên tĩnh đọc sách, xem tin tức thì bả hút bụi, giặt sấy quần áo ồn ào không chịu được. Sáng đi làm bả bày đặt pha cà-phê mang theo, vụng về làm đổ hư hết xấp giấy tờ. Tội nghiệp mấy thằng con, bả “đè” ra cắt tóc dù không học qua khóa hớt tóc nào. Chúng không dám lên tiếng, nhưng nhìn thật giống Ngô Như Ý (y như ngố!). Dòng họ Trùm Sò, bả thuộc vanh vách tuần này chợ hạ giá món gì, thứ gì mua ở đâu mới rẻ, có khi mua nhằm của ôi chẳng xài được. Hể “quởn” thì phôn mấy bà bạn chỉ vẽ nhau đủ điều, toàn là chuyện đàn bà. Hắn còn việc đất nước đại sự, còn biết bao thú tiêu khiển thanh cao nên chẳng chấp làm gì.

Bà làm việc như trâu, thế mà bỗng dưng lại lăn ra bệnh. Nhà thương chưa biết lý do gì, chỉ biết bệnh nặng có liên hệ tới phổi. Uả, bả có hút thuốc, có buồn phiền gì đâu mà tổn hại đến phổi. Hắn phì phèo ngày cả gói mà đã sao, hổng lẽ mấy thằng cha rỗi hơi nói về tai hại của người ngửi khói thuốc, second hand smokerlà có thiệt!

Nằm bệnh viện, bà yếu ớt căn dặn: Anh ráng lo cho con, nấu cơm thì phải thế này thế này, giặt quần áo thì phải chờ tới khuya điện mới rẻ, trong giờ làm việc giá sẽ mắc gấp ba. Mới mấy tuần thiếu bả mà nhà ra như cái bãi rác. Bố con hắn ăn uống thất thường, ba đứa con tóc dài ngứa ngáy, hắn chở ra tiệm, họ tính tiền như cắt tóc người lớn. Hắn hay chê bà không biết nấu món ngon lạ miệng, nhưng thiếu canh rau hằng ngày hắn bỗng thấy thèm. Hóa đơn tiền nhà, tiền điện về, hắn ký trả mà ngẩn người ra – không hiểu sao bao nhiêu năm nay bả có thể lo với đồng lương ít ỏi, lại còn gởi về Việt Nam cho mẹ hắn xây nhà. Hắn nhớ ra có những cuối tuần bả dậy sớm sắp hàng để mua được đồ rẻ, chỉ dành riêng cho vài chục người tới sớm nhất. Lâu lâu đi tiệc, hắn hơi mắc cở vì bả không biết cách ăn mặc sang trọng, bây giờ hắn mới bắt đầu hiểu vì sao. Hắn bắt chước tự pha cà-phê cho đỡ tốn tiền, nhưng đã lỡ quen hương vị ly Starbucks thơm phức hằng ngày nên chịu thua. Hắn thầm van vái cho vợ mau khỏe lại. Kỳ này bà về, hắn sẽ cố gắng đổi thái độ.

Hôm nay bác sĩ gọi hắn, giải thích dài dòng nhưng điểm chính là bảo hắn hãy lo hậu sự. Vợ hắn đã bắt đầu mê sảng. Hắn cầm tay muốn nói lời ngọt ngào xin lỗi nhưng miệng cứng đơ không nói nổi, mà có nói được thì bả cũng có hiểu đâu, trễ quá rồi!


Tâm sự cái đồng hồ


Tôi là cái đồng hồ báo thức trong nhà ông chủ. Những cái đồng hồ khác không biết thân phận ra sao, riêng tôi thì hẩm hiu lắm.

Bà chủ không cần tôi, sáng nào bà cũng dậy sớm trước khi tôi reo, rồi vội vã đi làm. Tài thật, bà ốm nhom thường phải thức khuya, nhưng bản tính hay lo nên luôn bật dậy trước khi đồng hồ reo. Riêng ông chủ thì tôi có hét hò khản cổ ổng cũng cứ ngủ. May lắm thì ông mơ màng bật nút “snooze” ra lệnh cho tôi 15 phút nữa reo lại, nhưng inh ỏi bao nhiêu lần rồi cũng vô hiệu. Ông mệt quá mà, ngủ mới vài tiếng làm sao dậy nổi! Nhiều bữa biết ông có hẹn quan trọng, tôi ước mình có tay để khều vai ông, nhưng tôi chỉ là cái “đổng” bé nhỏ. Ông trễ hẹn thường xuyên và đổ thừa tại tôi không làm việc, định liệng tôi đi mua đồng hồ khác mắc tiền hơn, kêu to hơn. Lạ ghê, con người thường không thấy cái sai của mình, luôn tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác!

Ai nói tôi là vật vô tri vô giác, tôi cũng biết buồn đấy. Thấy ông bà chủ bận rộn bị tiền hành tôi xót ruột lắm chứ. Ông bà làm việc như điên, ngày nào cũng mười mấy hai chục tiếng. Có bữa ông chỉnh đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng, tôi reo rất đúng giờ, nhưng ông thức trắng đêm lúc đó còn chưa ngủ, tiếng đánh thức của tôi trở nên lãng nhách! Ông bà ở nhà to, lái xe đẹp nhưng cực khổ hơn ai hết, lúc nào cũng quýnh quáng căng thẳng. Có lúc bà bực ông nên tức giận liệng tôi xuống đất, tôi đau điếng may mà không bể. Khi nhiều việc quá giải quyết không xuể, ông bà nóng nảy gây gỗ nhau, nặng lời với người chung quanh ai cũng ghét.

Tôi chợt nghĩ nếu mình sinh ra làm thân con gà trống coi bộ ích lợi hơn. Sáng thì gáy ó o cũng làm công việc đánh thức của đồng hồ, trưa rảnh thì đi ve vãn các mụ gà mái, chết thì còn cho thịt nấu cháo gà, hầm cà-ri. Làm cái đồng hồ trong nhà ông chủ thật vô duyên. Ấy, hay vì tên tôi có dính líu tới chữ “Hồ” – tên của người mang chủ nghĩa Cộng Sản về làm hại dân hại nước – nên mới bị ghét, số phận mới ra như vậy?!!.

Nhưng xét tới cùng, kiếp đồng hồ vẫn còn tốt hơn thân phận ông bà chủ tôi. Làm người mà tự chọn cho mình cuộc sống vô lý như vậy, không đáng tội nghiệp lắm sao? Tôi sinh ra làm kiếp đồ vật, tôi không thể làm gì hơn. Ông bà chủ làm người, chuyện này cũng không chọn lựa được, nhưng họ có thể tìm cho mình cách sống khôn ngoan hơn, chừng mực hơn chứ. Ôm đống tiền mà không có giờ xài, không giúp đỡ ai thì có tiền để làm gì!? Làm quá không có giờ ngủ rồi đổ bệnh thì sao. Tôi say sưa lý luận, khuyên can chưa hết ý thì ông chủ vói tay tắt đồng hồ ngủ tiếp, không cho tôi reo.


Chia


Anh và chị cãi vả, bất đồng ý kiến hằng ngàn lần, cuối cùng đi đến quyết định phải chia tay.

Bắt đầu chuyện ly dị, chia của chia con, anh chị lại tiếp tục gây gỗ. Chị nghĩ anh lỗi, nên phải chịu thiệt một chút về tài sản, chị là đàn bà phải chắt bóp hơn để sau này còn chút tiền lo cho con. Đàn ông vài bữa có vợ khác, tội gì để mụ đàn bà ấy hưởng! Anh nghĩ chị lúc nào cũng tham lam, nhiều chuyện, đúng ra anh có thể nhường nhưng vì không thể tiếp tục để chị ngồi trên đầu, nên ra sức nói lý. Trong phòng riêng anh chị to tiếng, thậm chí anh đập bàn, chị bứt tóc tru tréo. Chia con thì tạm xong, anh lãnh đứa con gái lớn, chị muốn đứa con gái nhỏ vì nó bé cần mẹ hơn, chỉ có danh sách chia tài sản hai người làm mãi mà không xong, không ai thấy có sự công bằng.

Ngoài phòng khách, hai đứa nhỏ buồn bã nói chuyện, chúng đã quá quen với cảnh cha mẹ cãi lộn, rồi cũng chia đồ đạc với nhau. Con chị nói với con em:

- Cái game này em thích lắm, em lấy về ở với mẹ đi.
Đứa em nhỏ nhẹ:
- Không, em có nhiều sách rồi, chị lại cho em giữ con chó Lu, chị chơi game cho vui.
- A, cái này dễ thương ghê, chị thích lắm, chị cho em nè.
- Cám ơn chị, cái này em cho chị nhé!

Nhìn hai đứa trẻ nhường nhịn yêu thương nhau, chúng cũng phải chia cái chúng có, nhưng chúng biết nghĩ tới nhau, không nhỏ nhen ti tiện, không to tiếng giành giật, anh chị bỗng xấu hổ cúi mặt.


Cái vòng bằng thiếc


Bà Hai thổi nến trên bánh sinh nhật, mỉm cười hạnh phúc trong tiếng vỗ tay, trong sự sum họp của con cháu, bạn bè. Tay bà đeo cái vòng bằng thiếc rất đơn sơ, đứa cháu gái ngây thơ hỏi: Bà ơi, sao bà đeo cái này xấu quá vậy! Khách tham dự chắc cũng thầm thắc mắc, gia đình bà giàu có tới mấy đứa con bác sĩ, tổ chức sinh nhật lớn như vậy, sao bà không đeo vòng vàng kim cương khoe của. Bà Hai nhìn cái vòng thương mến, ký ức lại hiện về…

Ngày ấy ông Hai đi “cải tạo”. Thì cũng như bao nhiêu người đàn bà Việt Nam khác, bà Hai phải gồng gánh gia đình, chắt bóp tiền mua quà “thăm nuôi” chồng nơi trại Cải Tạo. Nhà thì cán bộ Cộng Sản đã tịch thu để làm Cơ Sở Uỷ Ban Quân Quản Thành Phố, may mà bên ông Hai còn chút đất trên rẫy, mẹ con bà kéo nhau ra đó lấy lá lợp nhà, làm rẫy sinh sống. Từ một bà Đại Uý, bản thân là y tá trở thành một nông dân không phải dễ, nhưng bà đã làm được. Cực nhục bao nhiêu bà cũng ráng chịu đựng, chỉ thương chồng nơi tù đày. Bà biết tánh ông rất cương trực, vào trại thế nào cũng bị đánh, bị biệt giam. Ngày 29 tháng 4, 1975 nếu không vì bà và đàn con, ông đã tuẩn tiết chết theo Tướng. Cấp bậc Đại Uý có thể được “khoan hồng” cho về sau 5, 10 năm, nhưng ông Hai mút mùa trong trại cải tạo 15 năm tròn, cũng vì không khuất phục, không làm ăng-ten hại bạn. Được thả về thì ông run rẩy như ông già, chỉ kéo dài mạng sống được vài tuần rồi mất. Món quà quý giá ông tặng bà khi còn trong trại là cái vòng này. Sau giờ “lao động” ông lượm được miếng thiếc, mài dũa gọt đẽo, khắc hình hoa lan là hoa bà thích trên cái vòng để tặng bà. Bà biết tất cả yêu thương, nhung nhớ ông Hai đã gởi gấm trong đó. Khi con cái bảo lãnh sang Mỹ, bà Hai đem theo cái vòng này, khi chết bà cũng sẽ mang theo…

Ông Hai là hình ảnh của người chiến sĩ Việt Nam oai hùng, luôn vì dân vì nước. Bà Hai không hiểu một số người cũng từng trong Quân Lực VNCH xưa, sao qua tới hải ngoại lại thay đổi: không đoàn kết, không vì việc chung, chửi bới chụp mũ nhau chí chóe. Ông Hai nếu còn sống và qua được đất Mỹ, có sẽ như vậy hay không? Bà tin là không. Bà mong mọi người hãy nhớ về ngày xưa, ngày còn trong trại Cải Tạo, để kiên trì như chiếc vòng thiếc mỏng manh này, dù bao khó khăn thử thách vẫn luôn hiện hữu làm đẹp cuộc đời.


Tuyết Hận

Huy nhất định bỏ Montreal về Cali sinh sống, dù cháu đang có việc làm tốt, có người yêu, đang chuẩn bị mua nhà xây dựng tương lai tại xứ lạnh tình nồng này. Cháu còn trẻ, đi xa lập nghiệp cũng không sao, ngặt cái là Huy không có giấy tờ tại Mỹ, làm sao sinh sống hợp pháp? Còn mẹ của Huy nữa, đi xa như vậy làm sao thăm viếng ủi an?

Khi tôi dè dặt khuyên can thì Huy uất ức trả lời:
- Cháu hiểu dì thương cháu, dì nói đúng, nhưng cháu hận tuyết lắm, cháu phải sống nơi nào không có tuyết!

Tôi thở dài. Tôi hiểu Huy, tôi cũng sợ tuyết, biết nói sao bây giờ.

Ba của Huy vừa chết bất đắc kỳ tử. Hôm ấy Montreal bão lớn, tuyết phủ đầy. Vì không lường được sức khỏe mình, ráng hết sức xúc tuyết nên ba của Huy đứng tim chết tại chỗ. Trước đó ông có hỏi Huy giúp cào tuyết, nhưng Huy vội đi chơi với bạn, nên chỉ ậm ừ rồi lái xe đi mất. Tôi rất gần gũi với Huy nên hiểu cháu, cũng như bao thanh niên sanh ra và lớn lên ở hải ngoại này, nói chung các cháu ham chơi, chuyện gì cũng từ từ ít biết lo như bậc cha mẹ. Chuyện xảy ra chẳng ai ngờ, không ai muốn, cũng đâu phải lỗi của cháu. Tôi lại thở dài.

Thật ra Huy không nên hận tuyết, nếu có thì nên suy nghĩ về tính lề mề, lười biếng của mình. Tôi cũng vậy, biết bao lần tôi đã trễ nải, ngại khó không làm việc tích cực. Hồi trẻ tôi cũng làm biếng có hạng, hằng ngày không chịu học bài, đến lúc gần thi thì uống cà-phê đặc quẹo, thức trắng cả tuần gạo bài mà vẫn không kịp. Nhiều chuyện cần làm, tôi ươn lười bỏ qua làm mất bao cơ hội. Biết bao lần tôi nhủ mình đi thăm người này, làm chuyện kia, nhưng rồi lại để quá trễ.

Bây giờ mỗi khi nhìn tuyết, mỗi khi nhớ tới Huy, tôi sẽ ráng nhắc nhở mình siêng năng tích cực hơn. Tôi nhìn ra bầu trời tuyết trắng mênh mông, chắp tay cầu nguyện…


Cái nhẫn đính hôn


Vinh đẹp trai nhưng học không giỏi, có lẽ vì vậy nên công ăn chuyện làm lận đận, tìm mãi không ra việc tốt. Vinh dự trù mua cái nhẫn kim cương xin đính hôn với bạn gái nhiều lần mà chưa đủ tiền. Cũng có lần Vinh được hãng tốt nhận, nhưng không được bao lâu thì công ty lại hết việc. Cô bạn gái lo buồn lắm, nhưng biết làm sao hơn, cuộc sống xứ Âu Mỹ này là thế, ai bảo dễ!

May thay lần này Vinh tìm được việc làm cũng tạm. Vinh mừng lắm nhưng muốn làm bạn gái ngạc nhiên nên quyết định dấu tin vui, âm thầm đi làm, âm thầm để dành tiền. Tưởng tượng ra lúc bất ngờ quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn, chắc cô bạn gái sẽ vui đến cỡ nào, kinh ngạc tới mức nào. Hãng có bao nhiêu việc làm thêm giờ phụ trội, Vinh đều ghi tên làm cả, cố gắng đốt giai đoạn. Cái nhẫn mà bạn gái Vinh ước ao mắc quá, nhưng với tình yêu, Vinh sẽ làm được.

Số Vinh trắc trở, có tiền rồi mà việc mua nhẫn cũng không trơn tru, Vinh mua “online” để giá được rẻ hơn mua ở tiệm nữ trang, nhưng công ty lại gởi về sai mẫu. Chờ đổi lại nhẫn khác cũng mất hai tuần, Vinh nôn nóng hơn bao giờ, lòng rộn ràng nghĩ tới việc mời thêm vài bạn thân chứng kiến cảnh “surprise”. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, Vinh sắm bộ quần áo mới, đặt thêm bó hoa, chuẩn bị thứ Bảy này sẽ bất ngờ tới thăm và cầu hôn bạn gái.

Tối thứ Sáu bạn gái của Vinh phôn, nói là có chuyện quan trọng muốn cho Vinh biết, chắc là Vinh sẽ ngạc nhiên. Vinh cũng úp úp mở mở, bảo là sẽ có việc ngạc nhiên, nhưng ngày mai mới nói. Điều “surprise” dành cho Vinh là cô gái đã có bạn trai khác, xin được chia tay. Người bồ mới cũng là bạn trong nhóm, nó không đẹp trai, nhưng học giỏi và có việc lương cao. Vinh đau lắm, hận người, hận tình nhưng nghĩ lại thì thấm thía. Nếu ngày còn ở trường Vinh bớt rong chơi, học hành chăm chỉ hơn thì chắc không đến nỗi. Con gái bây giờ rất khôn và thực tế, làm được gì bây giờ!

Vinh buồn chết được nhưng từ từ rồi cũng nguôi ngoai. Vinh quyết tâm đi học lại, trễ nhưng cũng chưa đến nỗi quá muộn.


Thiên thần


Má tôi phải vào bệnh viện mổ chân, nên tôi lấy 2 tuần nghỉ hè vào nhà thương chăm sóc bà. Những ngày ở bệnh viện thật sướng, ngoài việc trò chuyện với bà, thông dịch với bác sĩ y tá, tôi mang theo cả đống sách báo để đọc. Má không ăn được thức ăn “Tây”, nên tôi mang cơm, mua phở vào cho bà, còn tôi thì “thầu” phần ăn của bà do nhà thương cung cấp. Ngoài khoai nghiền, thịt bò thịt gà bổ dưỡng, còn các món tráng miệng ngọt mát, lúc về bảo đảm tôi sẽ lên cân.

Được biết trong bệnh viện có anh bạn nằm cả năm nay vì bị tai biến bán thân bất toại, nên những khi má ngủ tôi đến thăm anh. Anh thay đổi rất nhiều, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà anh xuống sắc thấy rõ. Suốt ngày anh nằm trên giường, run run sử dụng được một tay, nói thì ngọng nghịu khó khăn. Có tôi tới trò chuyện anh vui lắm, say sưa kể chuyện, nào là thời oanh liệt trong quân đội, nào là lúc còn trẻ đi tán gái, phá phách trong trường như thế nào. Anh chia sẻ ước mơ muốn thành nhà văn của mình, nhưng với tình trạng sức khỏe này, giấc mơ sẽ không thành sự thật. Tôi cũng không biết nói gì hơn để an ủi anh, chỉ lắng nghe tán đồng, lòng thoáng ngậm ngùi.

Hai tuần lễ rồi cũng trôi qua, má tôi đã bình phục nên chúng tôi chuẩn bị về nhà. Tôi lên chào từ giã anh, anh thoáng buồn nói:
- Có em tới thăm anh thật vui, em như cô thiên thần Chúa gởi tới cho anh. Bây giờ thiên thần bay mất, anh lại tiếp tục nói chuyện một mình với Chúa.

Lần đầu tiên có người ví mình như thiên thần. Tôi chợt nhớ hồi bé, Giáng Sinh năm ấy xứ đạo tôi chọn hai chị em sinh đôi xinh đẹp làm thiên thần quỳ bên hang đá. Nhìn hai chị với đôi cánh trắng muốt, tôi ước ao mình có lần được hóa trang làm thiên thần, nhưng đó chỉ là giấc mộng. Giờ đây bỗng nhiên tôi được phong làm thiên thần – dù không mang cánh. Mà muốn làm loại thiên thần này dễ lắm, không cần xinh đẹp, cũng chẳng phải làm gì, nói gì – chỉ cần yên lặng thông cảm lắng nghe.

Trịnh Tây Ninh
.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: 7 Chuyện rất ngắn cho Quê Hương - Trịnh Tây Ninh    Thu May 16, 2013 11:25 am

.
7 Chuyện rất ngắn cho Quê Hương - Trịnh Tây Ninh


LTS: đọc chuyện rất ngắn tựa như những tiếng thở dài rất nhẹ...


1.  Hình ảnh


Tui hổng khoái chụp hình chút nào, vì biết mình không đẹp trai cũng chẳng ăn ảnh. Hồi mới từ trại tị nạn sang Cali, bà xã xin riết nên tui có chụp một tấm gởi về Việt Nam. Vài năm sau vợ tui biên thơ xin nữa, nói là nhớ quá và muốn xem tui lúc này ra sao. Tui lục tủ gởi hình đi, sau đó bà xã cho biết tui đã gửi về tấm hình y hệt tấm trước!

Lẫm đẩm mà đã gần 30 năm, tui đã bảo lãnh được vợ con sang Mỹ và nay đã có cháu. Hôm nay cháu ngoại hỏi xin tấm hình của ông để làm bài về gia đình nộp cho cô giáo, tui tìm mãi không ra tấm nào. Nhìn trong kiếng tui thấy ông già nào lạ hoắc nhìn mình. Chèn ơi tui đây sao, nhận hổng ra! Dù sao chắc cũng phải chụp một "bô", vừa đưa cho cháu làm bài, vừa để sẵn rủi chết có tấm hình chưng bàn thờ.

Tui bỗng nhìn lại cuộc đời mình, không những hình dáng bên ngoài mà hình ảnh tui trong lòng mọi người coi bộ tệ quá. Vợ tui khóc riết vì tui luôn cho mình là gia trưởng có quyền làm vua làm chúa. Con tui hồi nhỏ cũng khổ sở vì tui khó tánh, không thông cảm với tuổi trẻ bên đây. Với cộng đồng thì tui rất dị ứng. Thiệt ra những năm trước tui cũng có tham gia sinh hoạt hội này hội kia, nhưng tui nóng thiên hạ nên chửi cho đã rồi rút lui. Ra khỏi Hội rồi mà tui còn tức, viết thơ nặc danh, kiếm chuyện trên diễn đàn làm nản lòng mọi người. Tui chẳng ưa ai nên có ai ưa tui đâu, chắc chỉ có bọn Cộng sản là thích vì tui đã vô tình làm lợi cho chúng.

Hôm nay chạnh lòng nghĩ lại, tui thấy mình đã trên 60, chắc phải làm gì để hình ảnh trong lòng vợ con, bạn bè coi cho đỡ tệ một chút, coi vậy chứ tui cũng biết mắc cở.

Ôi hình với ảnh! Tui quyết tâm sửa mình, để ráng thử xem sao!

-------

2.  Mộng dữ


Tôi không thể giải thích cho Michelle hiểu điều mình nghĩ, nên lặng lẽ nhìn em. Tôi thương vợ thật nhiều, những năm sống chung, tôi thường mang lại cho em những giây phút hụt hẫng, buồn sầu bất chợt vì tâm lý bất ổn của mình. Tôi sinh ra với tâm hồn mẫn cảm, thể chất yếu ớt, chưa lớn thì đất nước rơi vào tay Cộng Sản. Cha trong trại tù cải tạo, mẹ cố gắng dành dụm để mang tôi đi vượt biên - chuyến hải trình đầy máu và nước mắt. Tôi vẫn thảng thốt ngồi bật dậy nửa đêm mà tưởng mình còn đang lênh đênh giữa biển. Bọn hải tặc đã chém người, cưỡng hiếp và bắt má đi. Lúc đó tôi là thằng bé 10 tuổi, chỉ biết khóc. Tôi yêu Michelle vì em có nụ cười giống hệt miệng cười của má, dù em là người Canada.

Hôm nay Michelle rủ tôi đi du lịch Thái Lan, vé máy bay đang rất rẻ. Tôi lắp bắp:
-Anh không đi Thái Lan.

Michelle cười, không nhận ra tôi đang bị giao động:
- Nước Thái đẹp lắm, lại có nhiều chùa chiền, anh thích đi Chùa lắm mà!

Tôi muốn nói Thái Lan có nhiều Chùa, mà cũng có rất nhiểu hải tặc, nhưng tôi biết Michelle sẽ không hiểu. Sẽ không một dân tộc nào, không một ai hiểu được nếu chưa một lần qua cơn ác mộng như tôi.….

-------

3.  Trị bệnh


Làm nghề trị bệnh tâm lý tính ra cũng khổ dù lương tương đối cao. Suốt ngày phải lắng nghe bệnh nhân ca kệ than thở, có khi mình cũng bị khủng hoảng tinh thần theo. Nhưng cái khó không phải ở chỗ nghe bệnh nhân nói, mà là làm sao để nắm được điều con bệnh chạy trốn sự thật, dấu diếm không dám nói ra. Khi trút được những gì thầm kín thì coi như có cơ hội chữa lành rồi.

Lần này bệnh nhân của tôi là người Việt Nam. Chị rất dễ thương tuy ít nói và bị trầm cảm rất nặng. Chị dùng quá nhiều thuốc an thần nên người phờ phạc lơ láo. Chị bị chồng bỏ, nhưng tôi thấy rõ chị không bệnh vì tiếc chồng. Chị coi thường ông và sống rất tự lập sau ngày ly thân. Qua nhiều ngày theo dõi và gợi ý, tôi nhận ra chị bị khủng hoảng vì ông chồng đã nhắc lại chuyện chị bị cướp biển làm nhục trên đường vượt biên. Ông diễu cợt, bươi móc chuyện cũ để có lý do về Việt Nam lấy bồ nhí. Chị đau lắm vì những ám ảnh cũ lại hiện về làm mất ngủ, thậm chí chị trốn tránh không tiếp xúc với ai.

Biết được nguyên nhân căn bệnh, tôi chuyển chị cho thầy tôi, một Bác sĩ Tâm Lý người Canada giàu kinh nghiệm. Chị năn nỉ:
- Tôi thấy mến cô lắm, tiếng Anh lại không rành, cô giúp tôi đi đừng giao cho người khác.

Tôi cười nghẹn ngào, tôi không thể nói mình không trị bệnh cho chị được vì chính bản thân cũng từng bị hải tặc dày vò. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn còn sợ và không dám lấy chồng, cũng chưa hề thổ lộ chuyện này với người khác. Không trị bệnh cho mình được, tôi còn dám mong chữa trị cho ai!

----

4.  Bố tôi

Bố tôi là một công chức thời Việt Nam Cộng Hòa, có tiếng là thanh liêm. Sau 30 tháng 4, 1975, căn nhà đang ở bị tịch thu làm cơ quan nhà nước, gia đình phải đi Kinh Tế Mới. Đi “cải tạo” nhiều năm về, bố yếu và buồn hơn bao giờ, nhưng ông vẫn luôn an ủi mẹ: Cả nước còn mất, thì những cái mình mất đâu thấm thía gì! Ông ra sức làm rẫy, chống chõi với cuộc sống khắc nghiệt. Cũng may, cuối cùng cả nhà được qua Mỹ theo diện HO, dù muộn màng nhưng chúng tôi rất vui bắt đầu cuộc sống mới.

Bố đã già nên chỉ ở nhà lo các việc lặt vặt. Ông giành rửa chén vì mẹ đã phải nấu ăn, vì muốn để con dâu được rảnh rỗi lo cho cháu. Chúng tôi cũng xót ruột, nhưng ông bảo: Bố thấy mình vô tích sự, hãy để bố làm chút việc cho khuây khỏa.

Ngày ngày ông đọc sách báo, xem tin tức trên computer, quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng, tình hình tại quê nhà. Ông xót xa khi biết dân nghèo khổ, phải bán thân làm cô dâu Đài Loan, Đại Hàn, phải đi lao động nước ngoài rồi bị chèn ép. Ông đau lòng vì nạn hối lộ, bất công khắp nơi. Dân nghèo nằm la liệt tại hành lang các bệnh viện nhưng không được chữa vì không thuộc diện ưu tiên cán bộ. Chưa lúc nào cuộc sống tệ như bây giờ!

Gần đây mắt quá kém không xem tin tức được, nên ông chờ chúng tôi đi làm về để hỏi thăm tình hình thế giới. Những ngày cuộc Cách mạng Hoa Lài bùng nổ tại Tunisia, Ai Cập, rồi lan qua Lybia, ông vui mừng ra mặt. Ngày nào cũng hồi hộp hỏi tin, mong ánh sáng lan tới Việt Nam. Tết năm nay, tôi mua tặng bố chậu bông lài, bố thích lắm ngày ngày chăm bón, mong lài trổ bông.

Thế nhưng bố ra đi bất ngờ trong một cơn đau tim, để lại trong lòng chúng tôi nhiều thương tiếc. Mỗi khi đi thăm mộ, chúng tôi đều đem hương hoa tới cắm. Tôi mong có ngày Việt Nam thật sự đổi mới, để tôi được cắm trên mộ phần bố một bó hoa lài tươi trắng ý nghĩa, bố dưới suối vàng chắc cũng vui lây…

-------

5.  Đàn gà


Bé Khánh ngồi ngắm đàn gà con mới nở, chúng kêu chíp chíp, quanh quẩn bên gà mẹ dễ thương hết sức. Nhưng tội nghiệp, trong đàn có một chú gà con ốm yếu luôn lạng quạng sắp té. Mấy ngày nay Khánh quan sát đàn gà rất kỹ. Chú Út này sanh sau nở muộn, chân lại bị tật bước thấp bước cao. Chú vừa định mổ một hạt thóc, thì bị các anh chị khỏe mạnh chạy tới cướp mất, có con lại mổ lên đầu chú một cách tàn nhẫn. Chú cất tiếng kêu yếu ớt, Khánh không chịu được, bắt riêng chú Út ra nhốt vào lồng và cho một khẩu phần đặc biệt. Chú ăn chậm chạp rồi lại nhìn quanh quất, tìm cách thoát ra khỏi lồng để được về bên mẹ và đàn. Lạ chưa! Chú được ăn no, an toàn nhưng hình như chú lại buồn hơn, chú nhớ mẹ, nhớ bầy. Khánh hiểu “tâm sự” gà con lắm nhưng không dám thả ra, sợ chú bị gà anh gà chị ăn hiếp.

Khánh chợt nhớ tới dì Hoan hôm rồi ở Canada về chơi. Dì thật sang trọng quý phái. vượt biên từ lâu nhưng dì bảo ở ngoại quốc buồn lắm, nếu không có Cộng sản chắc dì sẽ về Việt Nam ở luôn. Khánh thắc mắc ghê, tại sao đồng bào cùng một nước mà lại tạo ra chiến tranh, để rồi những người như dì phải lưu vong trên xứ người. Khánh nhớ đôi mắt long lanh của dì khi nói “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều…” Khánh chợt thấm thía và thấy thương dì hơn bao giờ.

Đôi mắt dì và tiếng kêu thê thiết của gà con theo Khánh suốt đêm, làm Khánh chập chờn khó ngủ.

-------

6.  Món quà gia bảo

Trong một đám cưới sang trọng, mọi người hồi hộp chờ cô dâu mở món quà gia bảo: Đây là quà cưới đặc biệt lưu truyền từ mấy đời.

Cô dâu bỗng phá ra cười, vì đó là một món nữ trang rẻ tiền làm bằng tay. Hạt ngọc trai bé nhỏ lu mờ trước viên kim cương trên ngón tay cô - dù trông cũng khá mỹ thuật. Cô không biết đây là kỷ niệm, là sính lễ của ông cố bên chồng ngày xưa. Ông đã chắt chiu để tự làm đôi bông tai này xin cưới bà cố, và đã xây dựng sự nghiệp để lại cho con cháu hôm nay bằng tất cả hy sinh, nhiệt huyết của mình.

Mọi người xì xào bàn tán, con trai tôi cũng cười cho là cô dâu này hời hợt ngốc nghếch, không hiểu biết giá trị tinh thần.

Con ơi! Tự nhiên ba liên tưởng tới việc ba mẹ đã phải bỏ Việt Nam ra đi với hai bàn tay trắng, mà bây giờ di sản để lại cho con chỉ là lá Cờ Vàng - biểu tượng của Tự Do và Tình Người, niềm hy vọng còn sót lại của cuộc đời Tị nạn. Ba yêu thương và trân trọng lá cờ này lắm, và muốn trao tặng lại cho con, con có cười ba không?

--------

7.  Cứu lụt


Thảo ôm chặt gói quà cứu trợ trong tay. Với thùng mì và gói gạo này, gia đình Thảo sẽ có được mấy ngày no bụng. Nạn lụt miền Trung năm nay lại làm khổ mọi người, nước mênh mông cuốn trôi nhà cửa vật dụng, may mà gia đình Thảo còn đông đủ chưa ai bị lũ cuốn đi. Chờ nước xuống, Thảo và gia đình lại trở về nhà cũ, vá víu xây dựng lại cuộc sống, bao nhiêu năm nay khổ sở cũng đã quen, biết trách ai bây giờ.

Có mấy người trong ban Cứu Trợ đến để quay phim, phỏng vấn, Thảo vui vẻ trả lời và bày tỏ lòng biết ơn, ôm gói quà chuẩn bị đưa ba má cất giữ. Nhưng đoàn Cứu Trợ vừa đi khỏi, Thảo được cán bộ xã ra lệnh tịch thu quà lại, nói là sẽ có kế hoạch phân phối cho hợp lý sau! Vậy là cán bộ chỉ phát quà để quay phim, che mắt người tặng, sau đó họ thu hồi lại làm của riêng. Thảo không tin chuyện có thể xảy ra như vậy, nhưng biết có lên tiếng cũng chẳng được gì, họ nắm chính quyền, càng thắc mắc họ càng "đì" cho chết! Thảo đưa mắt nhìn đám cán bộ lăng xăng, lòng căm phẫn nhưng mắt ráo hoảnh, Thảo không khóc được.

Ước gì có một ngày đời sống tốt hơn, chính phủ tốt hơn...

.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Những Chuyện Thật Ngắn - Trịnh Tây Ninh    Sun May 26, 2013 10:00 am

Những Chuyện Thật Ngắn - Trịnh Tây Ninh


Bộ quần áo cũ

Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son. Hồi đó, là chỉ huy trong quân đội...ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt, nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm.
Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt Nam sang. Tôi nhẹ nhàng:

-Bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá.

-Nhưng bố thích mặc bộ này!

Tôi bắt đầu cau có:

-Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố.

Ông già buồn rầu, lập lại:

-Bố thích bộ quần áo này lắm.

Tôi cũng cương quyết:

-Bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó.

Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn như vậy:

-Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn. Khi chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật vui và xúc động khi mặc nó.

Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi hụt hẫng và hết sức bối rối. Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ.

Trước khi quyết đoán người nào đó khô khan không có trái tim, tôi nên xét lại trái tim mình đã.


Bệnh và Lười


Cũng như các bà vợ khác ở hải ngoại, vợ tui kỳ này làm biếng quá. Đi làm về là nằm trên giường xem phim bộ, chẳng chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gì ráo. Tôi có la, nó ấp úng trả lời:

-Em thấy mệt quá, chẳng làm gì được cả. Nằm nhưng không ngủ được nên mới bật máy xem phim, chứ không cố ý xem phim.

Con vợ tui chơi chữ ghê, xem mà không xem, nó biện hộ kiểu này ai nghe cho được.

Tui định bụng hôm nay về mà bếp núc lạnh tanh, sẽ đập tan cái TV ra cho biết mặt. Về nhà, quả nhiên cơm canh không có, đứa con nhỏ hoảng hốt:

-Ba ơi, anh Hai đưa má vào bệnh viện rồi, má bị xỉu phải cấp cứu.

Tui vội vã vào nhà thương. Người ta đã chẩn bệnh xong. Vợ tui có lẽ bị ung thư xương. Hèn chi mấy tuần nay nó đau nhức, than thở mà tui nghĩ nó giả bộ nên không thèm nghe, cũng chẳng đưa đi bác sĩ.

Bệnh ung thư phát mạnh quá, sau vài tuần, bác sĩ cho biết nó không còn ở với tui được bao lâu nữa. Ung thư ngực thì cắt vú, ung thư xương không biết cắt ở đâu! Phổi vợ tui cũng có “vấn đề”, vì bao năm qua phải hửi mùi thuốc lá tui hút. Tui không dám nói với nó tui đã nghĩ xấu và giận nó không chịu nấu cơm, dọn dẹp. Cô vợ đầu ấp tay gối bao nhiều năm mà nó đau đớn, bịnh nặng tui cũng không biết. Vậy mà nó vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, chỉ khi về mới nằm liệt ra thôi. Tui hối hận quá chừng, trốn vào nhà vệ sinh của bệnh viện khóc rấm rứt. Thằng Tây đen nhìn tui ái ngại, hỏi tui có OK không. Tui không biết than thở cùng ai, nên dù tiếng Anh dở ẹt, cũng sổ một tràng. Nó có vẻ thông cảm nhưng chỉ phán được một tiếng “sorry” rồi đi ra.

Tui trở vào phòng thăm vợ. Mới mấy tuần mà nó ốm nhom xanh lè, tay chân dây rợ, kim chích chằng chịt. Nó thì thầm:

-Ở đây buồn và ồn quá, em muốn về nhà. Em sẽ nấu món giả cày mà anh thích đó.

Tui vỗ về:

-Em ráng lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm.

Tui ráng nấu mấy món ngon đem vào nhà thương, nhưng nó không ăn được nữa. Tui lại khóc. Lạ ghê, trước giờ tui rất oai phong, la mắng vợ con mỗi ngày, uy quyền lắm mà bây giờ mít ướt quá sức …


Tình vợ chồng

Chị thắc mắc:

-Anh có còn thương em không?

-Tại sao phải hỏi?

-Từ ngày lấy nhau, mình hết thơ mộng, anh hết tình tứ lãng mạn với em rồi.

-Bận thấy mồ, còn lo cho con, nhưng anh chẳng thấy gì khác.

-Em thấy khác!

-Anh đi sửa cửa sổ đây.

-Em ghét anh, anh giả bộ bận rộn.

Trời bỗng đổ mưa, nước tạt vào nhà, may quá chồng chị vừa sửa xong cánh cửa.


Lời cầu nguyện


Tôi rất sợ phải nghe ba mẹ cãi nhau. Tôi thường phải làm quan tòa và lẫn lộn không biết nên nghĩ gì. Mẹ hay nói:

-Con thấy ba kỳ cục không, nếu gặp người đàn bà khác, bà ta đã đập tan mọi thứ trong nhà ra rồi.

Ngược lại ba hỏi:

-Con gái, tuy con còn bé nhưng con thấy ba chịu đựng mẹ như thế nào. Ba phải làm sao đây?

Tôi hay nhìn những tấm hình ba mẹ chụp thời mới cưới treo trên tường, hai người nhìn nhau tươi cười hạnh phúc làm sao. Họ đã từng yêu nhau thắm thiết, tại sao tình yêu lại thay đổi mau chóng và thê thảm như vậy. Họ rất khó quên, khi gây gỗ thường kể đi kể lại những chuyện giận hờn xảy ra năm xửa năm xưa, rồi từ từ nặng lời với nhau. Tôi và em gái cũng hay có chuyện vì giành đồ chơi, hay vì phân công dọn dẹp nhà cửa không đều, nhưng chỉ chút sau là chúng tôi quên và tiếp tục chơi với nhau vui vẻ. Tôi muốn gia đình hòa thuận, êm ấm như hồi tôi còn bé. Lâu rồi chúng tôi không được đi picnic, đi câu cá với nhau.

Ngày ba tôi đập tan những tấm hình đám cưới treo trên tường, là ngày ông bà quyết định ly dị. Ba mẹ gọi hai chị em tôi vào phòng, chúng tôi đứng trên những mảnh vụn và được hỏi:

-Hai đứa con phải quyết định, đứa nào muốn ở với mẹ, đứa nào muốn ở với ba. Chúng ta phải chia hai.

Tôi và em gái chỉ biết khóc. Cách đây mấy tháng, tôi cũng giúp ý kiến thằng Tâm để nó chọn lựa bố hay mẹ. Bây giờ tới phiên nó sẽ giúp tôi?!!! Tôi biết Tâm rất khổ, trong lớp nó không còn muốn chơi với ai cả ngoại trừ tôi. Cô giáo và những bạn hiểu chuyện nói lời an ủi, thương hại cũng làm nó bực mình, muốn lẩn tránh. Nó trở nên ít nói và không cười nữa. Tôi sẽ phải trải qua những chuyện y như vậy. Tôi rất sợ.

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, chạy sang phòng em thấy nó còn thức, tôi rủ nó ra bàn thờ cùng đọc kinh. Chúng tôi chỉ thuộc kinh Lạy Cha và Kính Mừng, tôi ước gì có thể đọc được những kinh thật dài như người ta đã đọc trong nhà thờ để Chúa hiểu và lắng nghe chúng tôi hơn. Một chút sau ba má tôi cũng ra phòng khách cùng quỳ đọc kinh với chúng tôi - có lẽ vì nửa đêm tiếng cầu kinh của chị em tôi lớn quá làm họ không ngủ được. Thật là nhiệm mầu, ba má tôi xin lỗi nhau và quyết định không ly dị nữa. Tất cả chúng tôi cùng khóc.

Tôi nghe mẹ tôi kể với bạn của bà, nhờ sự thành khẩn của hai đứa tôi trong lần đọc kinh đó mà bà đã suy nghĩ lại. Tình trạng gia đình tôi khá hẳn. Ba đã treo lại những tấm hình đám cưới lên tường và treo thêm tấm bốn người vừa chụp ở tiệm.

Tôi tin lời cầu nguyện sẽ luôn được Chúa chấp nhận nếu mình cầu xin hết lòng và ở trong một hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ. Tôi cũng an tâm không cần phải học nhiều kinh dài và mới, Lạy Cha và Kính Mừng có thể tạm đủ.


Thiếu sót


Chúng tôi đi xem văn nghệ do trường Trung Học của con trình diễn. Mỗi năm trường đều có International Night để các học sinh thuộc các sắc dân phô bày văn hóa, âm nhạc đặc thù của dân tộc mình. Tôi thích thú theo dõi, tới phần học sinh Việt Nam, tôi bật cười vì thấy các cháu mặc áo dài đi cấy lúa. Có đứa lại mặc áo dài với quần jean, mang giày thể thao. Đa số các quan khách, học sinh ngoại quốc đều vỗ tay tán thưởng vì động tác nhịp nhàng, vành nón lá xinh tươi, âm nhạc vui nhộn ca ngợi cảnh thanh bình trên đồng lúa. Tối về, tôi hỏi:

-Sao tụi con lại mặc áo dài đi cấy lúa. Dân quê phải mặc áo bà ba chứ.

Cháu cười hồn nhiên:

-Hôm rồi tổng dợt ở nhà mình, tụi con có mặc áo dài múa thử, sao lúc đó mẹ không nói?

Tôi không trả lời được. Bận rộn quá, tôi đâu có giờ để ý.

Trách nhiệm dạy con biết về quê hương, văn hóa cội nguồn không phải dễ, còn rất nhiều điều tôi đã thiếu sót.


Kỷ niệm Giáng Sinh


Tôi có đọc câu chuyện, đại khái người mẹ bị ung thư, phải chữa trị bằng chemo nên rụng hết tóc. Ngày con gái ở xa về thăm, bà sợ con buồn nên đội tóc giả. Đứa con biết mẹ bệnh, không còn tóc nên để tỏ lòng thông cảm, cô đã húi cua ngắn ngủn. Khi gặp nhau, hai mẹ con đều ứa nước mắt cảm động. Người đáng lẽ tóc dài thì lại cụt ngủn, người đáng lẽ trọc lóc lại có tóc giả thật dài.

Giáng Sinh vừa qua hai mẹ con tôi cũng dở khóc dở cười. Con gái tôi cũng đi học xa, bận rộn và không đủ tiền nên quyết định không về nhà ăn Noel. Tôi thương con nên dù khó khăn, cũng ráng dành dụm tiền để mua vé máy bay đi thăm con. Tôi muốn cháu ngạc nhiên nên không cho cháu biết trước, nhưng cũng thật là ngạc nhiên, trước ngày tôi lên đường, cháu lại bất ngờ về nhà. Tôi phải bỏ vé máy bay của mình, tiếc tiền lắm nhưng cháu an ủi:

-Mẹ con mình đã được gặp nhau, mình quan tâm cho nhau là chuyện quan trọng. Chút tiền có mất nhưng con sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Con không muốn mẹ ăn Giáng Sinh một mình, bên đó con còn có bạn, mẹ ở đây chẳng có ai!

Tôi rưng rưng nước mắt. Cuộc đời người đàn bà bị chồng bỏ, phải nuôi con một mình cũng được chút ủi an.


Đôi giày trắng

Ngày cưới có lẽ là ngày bận rộn, có nhiều chuyện vui nhất trong đời. Tôi biết có cô dâu mang theo áo dài để thay, nhưng quên mang quần.

Hôm đám cưới tôi, mọi người đều rộn ràng. Tôi cũng chiều vợ, sáng mặc bộ vest trắng đi nhà thờ, chiều thay bộ vest đen tới tiệc. Tới nhà hàng tôi mới hết hồn, vì biết mình quên không mang theo đôi giày đen. Chú rể xúng xính trong bộ đồ đen, chân mang giày trắng bóng, coi sao được! Chưa biết tính sao thì thằng bạn lên tiếng:

-Trễ rồi, thôi mang giày của tui đi. Mới tậu hôm qua đó, chắc là vừa.

Tôi mang ơn thằng bạn này hết sức. Cứu người như cứu hỏa. Nó cũng biết mắc cỡ, giấu đôi chân mang giày trắng dưới gầm bàn, không dám đi đâu, kể cả vào nhà vệ sinh vì nó cũng mặc vest đen.

Sau này khi có đứa con trai đầu lòng, tôi nhờ thằng bạn này làm bố đỡ đầu. Nó rất vui và hãnh diện vì lần đầu tiên được lên chức “Godfather”, tôi chọc nó:

-Hôm rửa tội con tui, nếu anh dám mặc đồ đen và đi giày trắng, tui sẽ đãi thêm một chầu seafood ở nhà hàng nổi tiếng Toronto.

Nó nhìn tôi ấm ức, nhưng nó biết tôi vẫn nhớ và cám ơn thật nhiều.

Giúp người vào lúc người đó gặp hoàn cảnh khó khăn, nguy ngập nhất là chuyện nên làm. Lý do, hậu quả như thế nào sẽ tính sau.


Nói thật


Thái ơi!

Miên xấu hổ quá, không nói được nên viết email này cho Thái giải thích việc hôm qua nhé. Mình là bạn trai, bạn gái của nhau, đáng lẽ Miên nên thành thật nói rõ hơn về gia đình mình.

Nhà Miên nghèo lắm, ba má mới sang Mỹ diện HO nên còn rất vất vả xây dựng cuộc sống. Người đàn ông cắt cỏ trước sân nhà Thái ngày hôm qua là ba của Miên đó. Khi tới nhà Thái chơi, Miên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gặp ba trong hoàn cảnh này. Ba trong bộ quần áo làm vườn cũ kỹ, cặm cụi cắt cỏ, tỉa cây. Khi Thái rủ Miên ra sân chơi trả tiền cho ba, Miên trốn vào nhà vệ sinh nói mình bị đau bụng và bỏ về. Tối qua Miên mất ngủ, vừa thấy mình có lỗi với ba, vừa xấu hổ vì đã nói dối với Thái. Miên tệ quá phải không? Bây giờ Thái biết sự thật rồi đó, Thái bỏ Miên, Miên cũng không buồn đâu. Miên sẽ cố gắng học giỏi để lo cho ba má, giúp gia đình vượt qua cái nghèo. Xứ này ai cố gắng thì sẽ thành công thôi.

Chúc Thái luôn vui và tìm được người bạn khác xứng đáng hơn.
Xin lỗi Thái thật nhiều...


Mày Tao


Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi đã quát to:

- Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!

Thằng nhỏ mếu máo trả lời:

- Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!

Tôi giật mình, nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt không giỏi nhưng sao hiểu được chữ «mày» là rất nặng, rất xấu. Tôi xấu hổ lắm và từ đó về sau không gọi con là mày nữa, dù giận tới đâu.

Có những người chồng hay quát nạt, gọi vợ là mày, mắng chửi nặng lời. Nếu có quyền, tôi sẽ gạch bỏ chữ «mày, tao» trong tự điển tiếng Việt.


Hờ hững

Chị mỉm cười nhìn cô cháu gái được người yêu âu yếm nâng bàn chân lên xem, khi cháu đạp phải vật gì nhọn dưới đất. Chị nói với bạn bè chung quanh:

-Thời của mình qua rồi, nhìn đôi tình nhân trẻ kia thấy mà ham, bây giờ mình có đạp phải đinh chảy máu mấy ổng cũng không quan tâm, có khi còn chửi mình sớn xác nữa!

Hôm sau chị và chồng có dịp ghé thăm tiệm Nail của người bạn, anh ân cần quỳ xuống xem chân chị và hỏi ý chị bạn làm sao chữa được những cục chai trên bàn chân chị. Chị cảm động lắm và nhận ra mình rất nhậy cảm ở ... bàn chân. Chồng chị không hờ hững như chị hằng nghĩ.

Sau này mỗi lần đi ngang tiệm Nail, chị đều muốn được ghé vào, không phải để làm móng tay, nhưng để anh giúp chị làm mòn những cục chai.

Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: 14 Chuyện Thật Ngắn của Trịnh Tây Ninh    Thu Nov 07, 2013 6:20 pm


14 Chuyện Thật Ngắn của Trịnh Tây Ninh

Ngạc nhiên

Chị vật vã:
- Anh xài tiền phí quá, mấy tháng nay không có dư để trả thêm vào tiền nhà. Anh lại làm thêm nhiều giờ phụ trội, như vậy tiền đi đâu? Hay là anh dấu em làm việc gì, đi nuôi con nào?
- Không phải em kiểm soát tất cả tiền bạc trong nhà sao?
- Nhưng em rất thắc mắc!
Thắc mắc đã được trả lời, vào ngày sinh nhật, anh đã surprise chị bằng đôi bông tai thật đẹp mà chị hằng ao ước.




Không quên

Hôm nay em tốt nghiệp Trung Học, được phần thưởng của trường, cả nhà đều vui mừng. Em cám ơn bố mẹ nhiều lắm, nhất là mẹ. Em nhớ hồi lớp 9, có lần em vô ý để quên homework ở nhà. Em sợ quá gọi về thì mẹ đã vội vàng lái xe đem bài tới cho em. Hôm đó em được điểm cao và không bị phạt vì nộp bài trễ. Em nhớ ơn mẹ vô cùng.
Có những hy sinh, thông cảm của cha mẹ mà suốt đời con cái sẽ không quên.

Hột đậu phọng


Tôi ngồi may, hai đứa con trai nhỏ chơi bên cạnh. Thằng anh lấy phôn gọi vào hãng cho chồng tôi kể lể gì đó, thằng em đang ăn xen vào:
- Anh Bi, em muốn cho bố ăn đậu phọng.
Vừa nói cháu vừa gõ gõ hột đậu vào ống nghe, thằng anh la lên:
- Đừng làm như vậy!
Tôi nghĩ Bi sẽ nói muốn cho bố ăn thì phải chờ bố về, thức ăn không chuyển qua phôn được, nhưng cháu nói:
- Em làm như vậy hột đậu phọng sẽ rớt vào lỗ tai bố đó! Mình không được làm đau tai bố!
Tôi mỉm cười, các cháu thật ngây thơ và biết yêu thương bố mẹ. Tiếc là bây giờ các cháu đã lớn, tới tuổi “teenager” bướng bỉnh hay cãi, thỉnh thoảng nói những lời nghe thật chói tai. Không biết cháu có còn nhớ câu chuyện hột đậu phọng ngày xưa?

Khờ

Xóm tôi có một đứa con gái ít nói chậm chạp, theo người ta thì nó bị bệnh khờ.
Nó không học được, không thể làm nổi một bài toán đơn giản, nên chỉ ở nhà dọn dẹp, giặt giũ. Sau ngày 30 tháng 4, cả xóm ai nấy trở nên nghèo khổ hơn, nó về quê với mẹ vất vả làm rẫy. Mấy chị nó khôn lanh nhưng đua đòi, ở lại thành phố theo đám thanh niên Khăn Quàng Đỏ ca hát, họp hành cả ngày, tháng tháng về quê thu tiền nó bán khoai, bán trái. Ngày mẹ nó chết, các chị nó vẫn liếc ngang liếc dọc, khóc lóc một cách hời hợt. Riêng nó quỳ yên lặng trước xác mẹ mấy ngày trời, cầm tay mẹ mà nước mắt đầm đìa. Các chị nó suốt ngày xăm soi chăm sóc sắc đẹp, nhưng chắc chẳng bao giờ soi gương nhìn lại tâm hồn mình. Còn nó ít khi để ý làm dáng, nhưng tâm hồn nó đẹp đẽ biết bao. Tôi tự hỏi giữa nó và những anh chị kia, ai khờ hơn ai.




Nhà hàng

Bố con nó rộn ràng sửa soạn, một chút cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng mừng sinh nhật chồng tôi. Tôi mắc cuời, anh già rồi mà vẫn còn thích birthday, đòi phải ra ngoài ăn. Đi nhà hàng vừa tốn tiền vừa mất thì giờ, trong khi ăn ở nhà vừa rẻ vừa tiện, lại không sợ dầu mỡ bột ngọt. Tôi lại đang cố gắng gởi tiền về Việt Nam giúp ông anh sửa nhà, nhưng không dám nói vì dù sao cũng là ngày đặc biệt, cản thì chồng tôi lại buồn, trách tôi kẹo!
Khi đến nhà hàng, tôi lặng người vì xúc động. Đây là một nhà hàng Tây sang trọng, có nhạc sống, có ánh nến lung linh. Cách đây mấy tháng khi xem TV, tôi có nói với chồng là phải chi mình được đi ăn ở khung cảnh như vậy cho biết. Nhưng tôi nói để mà nói, chứ thật sự không nghĩ tới chuyện phí phạm như vậy. Cô gái tóc vàng đánh piano thật hay, mười ngón tay cô như múa lượn trên phím ngà. Mấy anh bồi bàn to lớn nhưng lịch sự hết sức, không vội vàng đổ tháo như ở nhà hàng Tàu bình dân gần nhà. Rắc thêm có mấy hạt tiêu vào đĩa mà ông bồi cũng trịnh trọng hỏi ý, rồi xay tiêu nguyên hạt tại chỗ cho thơm chứ không dùng loại xay sẵn.
Bây giờ tôi hiểu tại sao chồng tôi nhất định phải đi ăn, không phải vì anh ham vui mà vì tôi. Anh biết nếu không lấy lý do mừng sinh nhật, sức mấy tôi chịu đi!
Tôi rưng rưng cảm động, nói vu vơ vài câu để che dấu cảm xúc, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ mãi bữa ăn đặc biệt này.

Hũ đường thời thơ ấu

Tôi hảo ngọt từ lúc còn bé. Khoảng 6, 7 tuổi gì đó, tôi kiễng chân lên bếp với lấy hũ đường cát trắng của má định ăn vụng một miếng. Thấp và vụng về nên tôi làm rớt lọ đường xuống đất vỡ tan tành. Má lấy đũa cả đét đít tôi mấy roi, giảng dạy cho một hồi. Hư như vậy bị đòn là phải, nhưng xui thay lúc đó nhà thờ tan lễ, mấy đứa bạn tình cờ đi ngang đứng lại nhìn. Tôi khóc nức nở – không phải vì đau mà vì sĩ diện. Không hiểu sao mấy chục năm qua mà tôi vẫn nhớ câu chuyện này và cảm giác xấu hổ với bạn vẫn còn. Từ đó tôi học được kinh nghiệm không nên làm con cái hay bất cứ ai mất mặt trước đám đông.

Người không tim


Hắn quỳ thổn thức. Trưa hè thật vắng, nhà thờ chẳng có ai. Hắn thì thầm với Chúa, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm. Chúa ơi! Hôm nay bác sĩ đã xác định thằng con trai của con bị autism – một chứng bệnh mới lạ, khó chữa. Hèn chi thằng nhỏ chẳng chịu nói và có nhiều biểu hiện khác lạ. Cô vợ hắn đã phải khổ sở biết bao để lo cho đứa con này. Muốn nó học một bài toán cộng, một chữ viết, không biết phải tốn bao nhiêu thì giờ, sức lực. Bệnh nó còn tương đối nhẹ, nên khó mà phân biệt được với đứa trẻ bình thường, nhất là khi cả hai vợ chồng hắn đều thiếu kinh nghiệm với con nít. Trước giờ hắn chỉ đi làm, tháng tháng hãnh diện đem cheque lương về thảy cho vợ là xong. Nếu nhà cửa dơ dáy, đứa con ngu xuẩn thì hắn trút hết lên đầu vợ. Hắn suy nghĩ cũng hợp lý thôi: Tại vợ hắn cưng con không biết cách giáo dục mà ra nông nỗi này. Thằng con vô tâm ích kỷ, suốt ngày chỉ lầm lì ôm cái computer rồi ăn cho mập ú, trong khi chính vợ hắn là người mua game computer về và suốt ngày nấu ăn, chăm sóc cho nó. Càng bực vợ ghét con, thằng nhỏ càng trốn tránh không muốn gần gũi hắn, vì vậy có mấy hắn đã hét và đuổi thằng nhỏ ra khỏi nhà. Hắn nhớ có lần vợ hắn đã khóc nức nở nói: Tại sao anh không hiểu cho em, cho con? Anh chỉ có khối óc chứ không có trái tim! Bây giờ hắn mới thấm thía câu nói này. Cô đi làm nhà máy đâu đuợc ngồi văn phòng như hắn, về nhà phải nấu ăn dọn dẹp, lo tất cả mọi việc. Vì trong hãng máy chạy ồn ào rồi về nhà phải la hét với đứa con riết thành thói quen, vợ hắn nói hơi to, hắn chửi vợ cái miệng như cái loa mà không tìm hiểu nguyên nhân. Hắn còn tỏ ra chán ngán khi so sánh vợ mình với vợ người khác. Hắn chỉ chờ dịp để moral, dạy vợ cách dạy con mà chính hắn chẳng làm điều gì thực tế cho gia đình. Vợ hắn gầy gò già trước tuổi trong khi hắn vẫn bảnh bao phơi phới, con gái có đứa mê!
Hắn yên lặng nhìn tượng Chúa, thấy mình quả thiếu trái tim thông cảm, thiếu hành động yêu thương. Không khóc được, nhưng lồng ngực của người đàn ông không tim bỗng thổn thức…

Viết cho em


Em ạ,
Chắc em ngạc nhiên lắm nếu biết anh đã âm thầm rửa tội tại một nhà thờ bé nhỏ nơi đây. Anh thật vui vì hiểu được Chúa là đấng an ủi đầy tình thương. Trước đây anh đã cứng lòng vô cùng. Anh còn giận Chúa vì cho rằng ngài không thương loài người. Anh bướng bỉnh tội lỗi bị phạt đã đành, còn em là con ngoan, đạo đức tốt lành như vậy mà Chúa vẫn để em khổ. Anh thầm thách thức là nếu ngày nào Chúa cho em thật sự hạnh phúc, ngày đó anh sẽ vào đạo để đút lót, tạ ơn Người! Nhưng anh thấy em vẫn cực khổ từ thể xác tới tinh thần. Anh thương em lắm – tiếc là em đã có chồng. Anh biết mình không được quấy rầy đời sống tình cảm, làm em khổ thêm, nên đã đi xa kẻo không kềm lòng được. Anh làm thiện nguyện cho một quốc gia nghèo khổ xa xôi. Thế rồi cuộc sống nơi đây đã dạy anh về tình thương, giúp anh hiểu được ý nghĩa cuộc đời. Anh vẫn nhớ và mến phục em, tối nào anh cũng viết cho em – dù không bao giờ gởi – xem như anh viết nhật ký cho chính mình. Em giỏi quá, em đẹp quá, em như thiên thần vui trong bổn phận và chấp nhận mọi khó khăn. Anh phải tập để từ từ được nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về em. Ngày nào lòng anh thanh tịnh không còn ‘sân si’ khi nghĩ về em nữa, không thấy ghét chồng em nữa, anh sẽ về lại thành phố thăm em, mình sẽ mãi là bạn tốt em nhé…



Quà cưới

Trong một đám cưới sang trọng, mọi người hồi hộp chờ cô dâu mở món quà gia bảo. Đây là quà cưới đặc biệt lưu truyền từ mấy đời.
Cô dâu bỗng phá ra cười, vì đó là một món nữ trang rẻ tiền làm bằng tay. Hạt ngọc trai bé nhỏ lu mờ trước viên kim cương trên ngón tay cô – dù trông cũng khá mỹ thuật. Cô không biết đây là kỷ niệm, là sính lễ của ông cố bên chồng ngày xưa. Ông đã chắt chiu để tự làm đôi bông tai này xin cưới bà cố, và đã xây dựng sự nghiệp để lại cho con cháu hôm nay bằng tất cả hy sinh, nhiệt huyết của mình.
Mọi người xì xào bàn tán, con tôi cũng cười, cho là cô dâu này không hiểu biết giá trị tinh thần, rất là ngốc nghếch.
Con ơi!
Tự nhiên ba liên tưởng tới việc ba mẹ đã phải bỏ Việt Nam ra đi với hai bàn tay trắng, mà bây giờ di sản để lại cho con chỉ là Lá Cờ Vàng – biểu tượng của Tự Do và Tình Người, niềm hy vọng còn sót lại của cuộc đời Tị nạn. Ba yêu thương và trân trọng lá cờ này lắm, và muốn trao tặng lại cho con, con có cười ba không?

Đàn gà


Bé Khánh ngồi ngắm đàn gà con mới nở, chúng kêu chíp chíp, quanh quẩn bên gà mẹ dễ thương hết sức. Nhưng tội nghiệp, trong đàn có một chú gà con đang cố gắng đứng lên nhưng lạng quạng té lăn cù. Mấy ngày nay Khánh quan sát đàn gà rất kỹ. Chú Út này sanh sau nở muộn, chân lại bị tật bước thấp bước cao. Chú vừa định mổ một hạt thóc, thì bị các anh chị khỏe mạnh chạy tới cướp mất, có con lại mổ lên đầu chú một cách tàn nhẫn. Chú cất tiếng kêu yếu ớt. Khánh không chịu được, bắt riêng chú Út ra nhốt vào lồng và cho một khẩu phần đặc biệt. Chú ăn chậm chạp rồi lại nhìn quanh quất, tìm cách thoát ra khỏi lồng để được về bên mẹ và đàn. Lạ chưa! Chú được ăn no, an toàn nhưng hình như chú lại buồn hơn. Khánh hiểu ‘tâm sự’ gà con lắm, nhưng không dám thả ra, sợ chú bị ăn hiếp.
Khánh chợt nhớ tới dì Hoan hôm rồi ở Canada về chơi. Dì thật sang trọng quý phái. Vượt biên từ lâu, nhưng dì bảo ở ngoại quốc buồn lắm, nếu không có Cộng sản, chắc dì sẽ về Việt Nam ở luôn.
Khánh thắc mắc ghê, tại sao đồng bào cùng một nước mà lại tạo ra chiến tranh, để rồi những người như dì phải lưu vong trên xứ người. Khánh nhớ đôi mắt long lanh của dì khi nói “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều…” Khánh chợt thấm thía và thấy thương dì hơn bao giờ.
Đôi mắt dì và tiếng kêu thê thiết của gà con theo Khánh suốt đêm, làm Khánh chập chờn khó ngủ.

Lựa lời

Hôm nay tôi không được khỏe, nổi nóng với cô bạn. Lời đã nói ra không lấy lại được. Tôi ra về mà lòng buồn vô cùng, giận mình hồ đồ, xấu miệng. Nói chuyện quả là một nghệ thuật. Nghe kể có người đang ăn trợ cấp xã hội, xin tiền trồng răng giả vì bị sún, dĩ nhiên sở Xã Hội từ chối vì không có ngân quỹ để làm chuyện thẩm mỹ. Người này khiếu nại, trình bày lý do làm răng không phải để cho đẹp, mà vì răng sún không phát âm tiếng Anh chính xác được, nên không tìm được việc làm. Nghe vậy welfare đã chấp thuận cho tiền làm răng. Khi làm việc trong sở, tôi cũng học được phải trả lời khách hàng một cách tích cực. Thay vì nói rằng rất tiếc, hàng không có cho tới cuối tuần, tôi phải nói hãng sẽ rất hân hạnh chuyển hàng vào cuối tuần. Cũng là một sự việc, một thời gian nhưng cách ăn nói dễ thương có kết quả hơn. Ai cũng có nhu cầu cần được quan tâm, hay ít nhất không bị tổn thương vì lời nói, hành động của người khác.
Lỡ rồi, mai khi gặp bạn tôi sẽ xin lỗi chị.




Ngày Hiền Mẫu

Thật là khờ khạo. Ngày Mothers’ Day năm tôi chừng 7, 8 tuổi gì đó, hai chị em tôi thức dậy sớm tự làm món ăn sáng cho mình, để mẹ được ngủ thêm. Lần đầu tiên chúng tôi chiên trứng nướng bánh mì, vụng về rơi rớt khắp nơi. Khi mẹ thức dậy, chúng tôi tặng thiệp do chúng tôi vẽ, và khoe với mẹ chúng tôi đã ăn sáng xong.
Ba tôi nói:
- Ba mẹ đã dậy từ lâu, nhưng nghĩ tụi con làm mẹ ngạc nhiên bằng cách làm thức ăn sáng cho mẹ, nên bây giờ ba mẹ mới xuống!
Tôi xấu hổ quá, chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện lo cho mình, mà quên làm thêm phần ăn sáng cho ba mẹ trong ngày hiền mẫu này. Mẹ không trách, chỉ cười xòa ôm chúng tôi vào lòng.
Bây giờ tôi đã lớn, đã hiểu và thương ba mẹ nhiều hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ về mình và không đặt quyền lợi, niềm vui của cha mẹ trên bản thân mình. Chẳng bao giờ chị em tôi có thể lo cho cha mẹ đến nơi đến chốn. Cũng may ba mẹ không bao giờ chấp và luôn hy sinh cho chúng tôi.

Giúp lễ


Tôi đâu có thích làm alter boy để giúp lễ. Phải mặc áo choàng thật nóng, phải chắp tay cung kính không dám ngủ gục. Thế nhưng khi tôi hỏi mẹ muốn được tặng gì trong ngày Noel, bà đã trả lời :
- Con chẳng cần mua gì tặng mẹ, mẹ chỉ mong con gia nhập đội giúp lễ của nhà thờ Việt Nam.
Tôi cố gắng vâng lời đi tập lần đầu tiên, nhưng chẳng vui vẻ chút nào. Thằng bạn lên mặt dạy tôi:
- Phải làm thế này, thế này. Muốn giúp lễ phải giỏi tiếng Việt và rất là thông minh!
Tôi tin mình giỏi tiếng Việt và thông minh, nhưng còn lúng túng nên đành im lặng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi giúp lễ thật giỏi và được chọn làm trưởng đội. Có lần cha xứ bị ho, tôi biết tự động rót cho cha ly nước, sau lễ cha xoa đầu cảm ơn tôi. Tôi nhận ra chén dĩa Thánh không cần phải dùng xà bông và nước để rửa như mẹ rửa chén bát hằng ngày, mà chỉ cần lau rồi cất. Bánh Thánh cũng là món duy nhất không cần dùng muổng nĩa để ăn mà vẫn tôn kính, trang trọng.
Hôm nay có thằng bạn vừa mới gia nhập vào đội giúp lễ, nó rụt rè chậm chạp, tôi phải dạy nó:
- Phải làm thế này, thế này. Muốn giúp lễ phải giỏi tiếng Việt và rất là thông minh!
Nó nhìn tôi thán phục, tôi thấy thật hãnh diện.
Mẹ ôm tôi:
- Con trai giỏi lắm, cám ơn con đã tặng mẹ món quà Noel quý nhất.
Tôi rất vui. Được đi giúp lễ là món quà mẹ đã cho tôi, không phải là món quà tôi cho mẹ như tôi vẫn nghĩ.

Hãy khóc đi em…


Em thương,
Như vậy là kết thúc cuộc hôn nhân của mình rồi phải không? Anh biết anh có lỗi, nhất là khi ra tay đánh em.
Em ơi, anh tát em một cái, không phải vì anh nóng nảy không kềm hãm được cơn tức giận của mình, nhưng thật sự, anh muốn thấy em khóc. Em lì quá! Hồi xưa, anh yêu em vì cái ngổ ngáo, cái cá tính con trai mạnh mẽ của em. Nhưng thời gian qua, em bướng bỉnh quá. Em làm chủ gia đình, em sai khiến anh ngày này qua ngày khác, anh chịu không nổi. Mình cứ cãi nhau và cuối cùng chuyện đã xảy ra. Em gọi cảnh sát, anh bị bắt, bị rắc rối pháp lý. Tội đánh phụ nữ ở xứ Mỹ nặng lắm, dù chỉ là một cái tát tai. Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mà chính anh cũng không tha thứ cho mình.
Anh biết em cứng rắn lắm, dù quyết định ly dị nhưng em vẫn không khóc. Anh để em giữ con và làm chủ căn nhà, anh ra đi tay không với nỗi buồn bất tận. Anh mong những người bạn, người thân của mình khôn ngoan hơn để không rơi vào hoàn cảnh như anh. Em ơi, anh biết em không khóc, nhưng anh đang khóc đây….

Trịnh Tây Ninh
DuyHan@rogers.com
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: 7 Chuyện Rất Ngắn - Trịnh Tây Ninh   

Về Đầu Trang Go down
 
7 Chuyện Rất Ngắn - Trịnh Tây Ninh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến