Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung phung nghia cuoc tien quan viet pham rang Ngày mien huyen thuy HUNG PHAT nguyen thang lang thanh nguoi ngoc nghe Thầy cong trai sinh
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Bắc thuộc lần thứ 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Bắc thuộc lần thứ 5   Sat May 18, 2013 9:33 am

.
Bắc thuộc lần thứ 5

Mai Thanh Truyết



Kể từ khi tiến chiếm miền Nam của cs Bắc Việt ngày 30/4/1975, chúng ta ngày càng thấy lộ rõ tính nô lệ Trung cộng (TC) của những người lãnh đạo đất nước. Cuộc chiến “có tiếng súng” nổ ra ở biên giới Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979 chỉ là sự khởi đầu cho tiến trình Bắc thuộc lần thứ năm của TC. Cuộc chiến không phải chấp dứt 10 ngày sau đó, mà vẫn tiếp tục day dẳn dọc theo biên giới mãi cho đến năm 1988 qua sự quy phục hoàn toàn của cs Bắc Việt khi TC tiến chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Và cuộc chiến không tiếng súng bắt đầu

Và hiệp ước biên giới được hai bên ký kết (theo lịnh của TC) như sau:
Cột mốc biên giới số 1116 đã được chính thức cấm vào phía Nam của Ải Nam Quan và cách ải 280 m; Thác Bản Giốc trở thành một trung tâm du lịch do TC quản lý;
Quan trọng hơn cả là sự hiện diện của người thiểu số Tày dọc theo chiều dài biên giới Việt-Trung tới tận tỉnh Quảng Đông. Người Tày có khuynh hướng thân TC và đã được TC khuyến dụ như là một đạo quân thứ năm của TC một khi có chiến tranh xảy ra.

Thật ra, những sự kiện vừa nêu trên có thể nói là kết quả của những mật đàm từ trước, Hội nghị Thành Đô năm ngày 3 và 4 tháng 9 năm1990.




Hội nghị Thành đô 1990

Trong quá trình lịch sử, chúng ta thấy rất rõ tham vọng chiếm đóng Việt Nam của người Hán đã xảy ra hàng ngàn năm trước và VN chịu bốn lần ách đô hộ. Và hôm nay, dưới cuộc chiến không tiếng súng, lại thêm một lần nữa, cuộc đô hộ mới đang xảy ra, thể hiện quyết định của Hội nghị Thành Đô trên.

Tại nơi nầy, Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thời bấy giờ, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên Trung Cộng có Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Hai bên ký kết Kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hóa quan hệ hai nước. Cuộc gặp mặt bí mật này không được công bố trong nước cho tới khi “bị” bật mí vào những ngày đầu năm 2013..

Ngày 5/11/1991, Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến Trung Cộng. Ngày 7/11/1991, hiệp định mậu dịch Trung – Việt và hiệp định tạm thời về việc xử lý công việc biên giới hai nước đã được ký tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh.

Tiếp theo sau, dưới thời Tổng Bí thư cs Lê Khả Phiêu, Việt Nam ký hai Hiệp định Biên giới trên bộ và phân chia vịnh Bắc Bộ với Trung Cộng. Theo báo chí “chiều phải” của Việt Nam, Việt Nam có quan hệ mật thiết “môi hở răng lạnh” với Trung Cộng. Hai nước đều do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Cuối cùng, công cuộc thực hiện Bắc thuộc hoàn toàn bằng cách biến Việt Nam thành Nam Việt, một tỉnh theo quy chế tự trị phía Nam thuộc Trung Cộng… và ngôi sao thứ năm trên lá cờ TC đã xuất hiện trong các cuộc giao tiếp hòa đàm giữa TC và VN từ năm 2011… để chờ ngày chính thức công bố tự trị vào năm 2020? (Lá cờ TC với 5 ngôi sao xuất hiện lần đầu tiên truyền hình Việt Nam vào ngày 11/10/2011 nhân chuyến viếng thăm TC của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư cs VN để xác định “16 chữ vàng” một lần nữa là: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”).

Chính quan hệ mật thiết môi hở răng lạnh của hai đảng cộng sản cộng thêm sự hèn yếu của cs Bắc Việt khiến cho tiến trình Bắc thuộc ngày càng hiện rõ thêm qua nhiều chỉ dấu từ đó đến nay:



Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5:

Di dân Trung Hoa vào Việt Nam


Trước năm 1980, người Trung Hoa khi vào Việt Nam được miễn nhiễm visa (hộ chiếu) và có thể di chuyển tự do trong phạm vi miền Bắc mà thôi. Cuối năm 2008, Thủ tướng cs Nguyễn Tấn Dũng lại miễn hộ chiếu và nới rộng vùng di chuyển của ngưới Tàu đến tận Cà Mau. Quyết định nầy chính là điểm mấu chốt và là điểm khởi đầu thực sự trong âm mưu Hán hóa Việt Nam của TC.

Có thể nói hiện nay, sự hiện diện của người Tàu trên khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Trong hơn 65 Khu chế xuất, Khu công nghiệp tập trung, không đâu là không thấy công nhân, quản đốc và chủ nhân người Hoa, trong lúc người lao động Việt Nam khắp nơi phải chịu cảnh thất nghiệp! Trong các nhà máy sản xuất có tính cách quốc phòng như nhà máy phát điện, nhà máy gang thép, sản xuất hóa chất công nghiệp… đâu đâu cũng có chủ nhân và công nhân người Tàu…

Ngoài 9 tỉnh địa đầu hầu như chịu ảnh hưởng của người Tàu, đường xá mang tên Tàu, hàng quán, chợ búa mang tên Tàu, thậm chí cung cách trang hoàng những ngày Tết cũng đậm nét Tàu như treo lồng đèn đỏ dọc theo các đường phố chính, chưng bày hàng hóa thực phẩm Tàu…

Trên 306.000 hecta đất cho Tàu thuê mướn trong 50 năm với giá rẻ mạt, chiếm toàn những vị trí chiến lược trọng yếu ở Bắc Việt, như căn cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính trị cs VN “chạy trốn” trong giai đoạn chiến tranh năm 1979!

Đồng hóa tiệm tiến các dân tộc thiểu số miền Cao nguyên Trung phần

Hiện tại, TC đã phối hợp một cách gián tiếp với người Chăm và người thiểu số ở cao nguyên Bolloven bên Lào, Cambodia và nhập nhằng tóm gọn các dân tộc Chăm và Thượng làm một, dưới danh nghĩa Fulro/Chăm để khích động nhu cầu dành lại chủ quyền của vương quốc Champa do một nhóm người Chăm bên Pháp dưới quyền lãnh đạo của một Tiến sĩ người Chăm cổ súy. Nhóm nầy cũng đã được hỗ trợ của thực dân Pháp vốn đã có nhiều quyền lợi tại vùng cao nguyên nầy hồi thời thuộc địa. Cũng cần nên biết thêm, người Thượng ở vùng cao nguyên hiện tại cũng đã được các hội thiện nguyện và tôn giáo Hoa Kỳ yểm trợ dưới danh nghĩa DEGA.

Theo tin tức được loan tải trên mạng lưới toàn cầu, họ đã hình thành tổ chức The Cham National Federation of Cambodia (CNFC) và đã được Liên Hiệp Quốc công nhận qua Department of Economic and Social Affairs (DESA) dưới quy chế tham mưu (consultative status) kề từ năm 2009.

Một tổ chức thứ hai là The Overseas Cham Unity Organization (OCUO) cũng đang xúc tiến đưa hồ sơ lên LHQ và Thụy Điển để ghi danh xin thành lập Chính phủ lưu vong Chăm (The Cham National Government In Exile). Chính phủ nầy sẽ ở ngoài lãnh thổ truyền thống của Champa là miền Trung VN, mục đích nhằm duy trì sự hiện hữu của chính phủ hoàng gia Champa trước đây. Cũng theo dự định, chính phủ nầy sẽ phác thảo bản hiến pháp và triệu tập Đại hội để bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng vào nội các.

Qua các tin tức trên, chúng ta thấy rõ ràng là phải có bàn tay lông lá của TC mới thực hiện được những dự tính thành lập chính phủ lưu vong của người Chăm. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ lưu vong ban đầu sẽ đặt trụ sở tại đảo Hải Nam (TC), nơi có một cộng đồng thiểu số người Chăm nay gọi là Utsat cư ngụ. Cộng đồng người Chăm nầy theo sử liệu đã sang tị nạn và định cư tại đây vào thời Lưu Kỳ Tông, một ông vua tiếm ngôi không phải gốc Chăm đã có một thời áp dụng chính sách cai trị hà khắc với dân tộc Chăm năm 988.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự định trên đã được hủy bỏ vì muốn tránh sự phản kháng của các thành viên LHQ khác, văn phòng chính phủ lưu vong lấy Thụy Điển làm văn phòng tạm là P.O. Box 122, SE-33523, Gnosjo, vì tại nơi nầy, cũng có một tiến sĩ người Chăm định cư nhằm tạo danh nghĩa để gây áp lực với cs Bắc Việt một khi cần thiết. Và một trụ sở khác của chính phủ lấy Cambodia làm căn cứ địa đặt tại Phnom Penh, P.O. Box 1635 Phnom Peenh 12000. (Cơ sở nầy một lần nữa bị bại lộ do đó TC phải dẹp bỏ vào năm 2012).

Sau cùng, khi “Ông Thầy đỡ đầu” người Pháp của vị tiến sĩ Chăm đan cử ở phần đầu qua đời, vị tiến sĩ nầy đi tìm chỗ dựa mới là TC và chuyển trục hoạt động về Malaysia. Nơi đây ông ta đã tổ chức một viện nghiên cứu về dân tộc Chăm, và có nhiều buổi nói chuyện về sự hình thành dân tộc Champa do một đại học ở TC đài thọ.

Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Trung Cộng giúp người Chăm hải ngoại nhằm mục đích gì?

Câu trả lời giản dị sẽ là TC muốn hoàn toàn khống chế VN trong lãnh vực chính trị-kinh tế-quân sự qua việc kiểm soát vùng cao nguyên Trung phần VN. Nắm được cao nguyên nầy, TC sẽ biến thành một vùng lệ thuộc như miền đất Tây Tạng năm 1959 và Tân Cương 1960. Đã nắm được yết hầu của VN rồi mặc nhiên TC có toàn khả năng khống chế lãnh đạo hiện tại của cs Bắc Việt trong mọi tình huống.

Mặt khác, nguy hiểm hơn nữa là sự hiện diện của hàng chục ngàn người Tàu dưới dạng công nhân, hay nhân viên tình báo (?) tại hai địa điểm khai thác Bauxite là Nhân Cơ ở Đăc Nông và Tân Rai ở Lâm Đồng. Sự hiện diện nầy, ngoài các yếu tố kinh tế, và quân sự, còn là một chiến lược đồng hóa người địa phương và thiểu số bằng những cuộc hôn nhân dị chủng để… vài chục năm sau, những nơi nầy sẽ có những người “thiểu số mới”…. đứng lên đòi tự trị theo tinh thần của Nghị quyết Dân tộc bản địa của LHQ?

Ảnh hưởng về Văn hóa và Giáo dục

Trung Cộng cũng có âm mưu gây ảnh hưởng về văn hóa. Điều nầy đã bàng bạc thể hiện qua nhiều lễ hội có tính cách văn hóa xen lẫn y phục, lời ca, điệu múa Trung Hoa. Cung cách cấu trúc, bài trí các vở kịch cũng đầy máu sắc và kịch tính Tàu. Những ảnh hưởng trên thể hiện ra sau khi bình thường hóa quan hệ, cho phép các loại hình văn hóa của Trung Cộng được xuất bản rộng rãi tại Việt Nam. Rất nhiều các loại phim TC được dịch và trình chiếu tại các đài truyền hình Trung Ương và địa phương ở Việt Nam.

Một khía cạnh quan trọng khác là cách đây hơn 3 năm, TC lại thành lập một Cục giáo dục tiếng Hoa cho người ngoại quốc. Họ đã đào tạo giáo viên sinh ngữ từ bậc tiểu học. Từ năm 2010, họ đã bắt đầu cung cấp giáo viên qua việt Nam để giảng dạy tiếng quan thoại. Đây cũng là một âm mưu lâu dài nhằm đem tiếng Hoa vào trong hệ thống giáo dục VN, chuẩn bị cho công cuộc Bắc thuôc toàn diện.

Xuất nhập cảng làm tê liệt các ngành sản xuất VN bằng cách tung hàng hóa với giá rẻ mạt.


Trong một chuyến viếng thăm TC của Tổng Bí thư cs Nông Đức Mạnh tháng 5/2008, hai bên quyết tâm và “nhất trí” phát triển hai chiều theo “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Trung – Việt được khôi phục và phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước từ hơn 30 triệu USD năm 1991 lên 22,5 tỷ USD năm 2009, tăng gấp gần 700 lần. TC đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Lợi ích thương mại song phương mang lại cho hai nước là điều dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cùng với thương mại song phương liên tục tăng trưởng, vấn đề mất cân bằng trong thương mại giữa hai nước đã ngày càng bộc lộ. Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhập siêu trong thương mại với TC.

Cũng cần nên nói thêm là TC còn xuất sang Việt Nam nhiều hàng hóa trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng với nhiều sản phẩm có tẩm, ướp, bảo quản, chế biến, sản xuất bằng các loại hóa chất độc hại, bằng công nghệ gây hại mà thị trường TC đã tẩy chay khi phanh phui ra các vụ bê bối thực phẩm như các loại hoa quả, thực phẩm, xí muội, ô mai, nước tương, sữa, trứng gà…, ngoài ra còn có đồ chơi trẻ em có chứa chì, dày dép, đồ điện tử độc hại, bạo lực, kích dục, chứa chất nổ, dễ gây thương tích, ảnh hưởng đến nòi giống, sinh sản….

TC cũng xuất sang Việt Nam các giống cây trồng, vật nuôi có nguy cơ gây hại đến các giống loài bản địa, gây hại đến nông nghiệp của nước sở tại như ốc bươu vàng, đỉa trâu, sâu, nhộng, trùng cho chim cảnh, rùa tai đỏ và một số giống vật nuôi nguy hiểm khác…. điều đáng lưu ý là những sản phẩm này tràn lan trên thị trường Việt Nam, không thể kiểm soát được và người tiêu dùng Việt Nam đang dùng hàng ngày do giá rẻ và không phân biệt được thật giả, phẩm chất hay xuất xứ.

Về phần Việt Nam, hàng hóa xuất cảng sang TC của Việt Nam chánh yếu là dầu thô (năm 2009 xuất trên 8 triệu tấn dầu thô), than đá và một số nông sản và hầu hết các loại rau đậu, ngô khoai…Đối lại VN nhập cảng từ TC các mặt hàng như: máy móc thiết bị, thép, sản phẩm hóa chất, thiết bị vận tải, bông vải, máy móc cho kỹ nghệ dệt, da giày, phân bón và sản phẩm, máy móc dùng trong nông nghiệp, và hàng tiêu dùng. Chì tính cho năm 2009, riêng hàng nhập khẩu từ TC chiếm tới 80% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Điểm sau cùng cũng cần nêu ra đây là vấn đề trúng thầu của các doanh nghiệp TC trong các dự án có tầm vóc quốc gia của Việt Nam mà báo chí trong nước vẫn đưa lên gần đây. Đa số các dự án lớn đấu thầu công khai thì đều lọt vào tay nhà thầu TC do giá đấu thầu của họ rất rẻ. Vấn đề tham gia của TC trong các dự án nhạy cảm, như trồng rừng ở biên giới, dự bán Bauxite trên cao nguyên Trung phần Việt Nam, các dự án Nhiệt điện ở khắp nơi từ Hải Phòng cho đến Cà Mau. Nguồn vốn cho vay của TC ngày càng tăng chiếm hầu hết tổng lượng vốn vay của Việt Nam, dự báo cho một sự lệ thuộc hoàn toàn của nền kinh tế Việt Nam vào TC.

Tóm lại, TC dùng đủ mọi thủ đoạn để xuất cảng hàng hóa, vật dụng, thực phẩm chứa hóa chất độc hại nhằm… ngoài việc làm tê liệt kinh tế VN bằng cách triệt tiêu các kỹ nghệ nội địa của VN, còn làm hủy diệt sức đề kháng chống ngoại xâm của các thế hệ thanh niên sau nầy của VN qua kinh nghiệm ngàn năm giữ nước của dân tộc Việt.



Thay lời kết

Đã hơn 38 năm qua từ ngày lìa xa Đất và Nước, hơn lúc nào hết, âm mưu Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng lại hiện rõ trong lúc nầy. Chúng ta còn nhớ, ngay sau khi Liên Sô sụp đổ năm 1991, CS Bắc Việt mới quay về thuần phục TC.

Và kể từ đó, trước mặt TC, đảng CSVN mới cam tâm ký hai hiệp ước nhượng đất và nhượng biển cho Trung Cộng. Thứ nhất là “Hiệp ước về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Cộng” ngày 30-12-1999 (mất ải Nam Quan và thác Bản Giốc), và thứ hai là “Hiệp ước phân định lãnh hải” ngày 25-12-2000 (mất khoảng 10,000 Km2 mặt biển vùng Vịnh Bắc Việt).

Câu chuyện Tam Sa gồm Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa cũng chỉ là kết luận “tất yếu” của tiến trình dâng đất và dâng biển cho TC mà thôi.

Qua những sự kiện vừa liệt kê trên đây, chúng ta thấy rõ ràng ÂM MƯU THÔN TÍNH Việt Nam của TC cũng như lý tính thuần phục của đảng cs Việt Nam hiện tại.

Đất Nước là Đất Nước của chung, của cả dân tộc. Từ người lãnh đạo quản lý Đất Nước cho đến người dân cùng đinh trong xã hội cần phải được dự phần và chia sẻ trách nhiệm chứ đâu có phải là độc quyền của đảng.

Tóm lại, cho đến ngày hôm nay, có thể nói qua những phân tích trên đây, mọi hành xử của đảng CS Bắc Việt đều do CS TC điều khiển từ xa. Việt Nam hoàn toàn không có khả năng quyết định vận mệnh của đất nước mình nếu không có sự “góp ý” của TC.

Hiện tại, 16 chữ vàng và 4 tốt trên đã được Trung Tướng CS Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị cùng phái đoàn 11 tướng lãnh cao cấp khác cam kết và xác định thêm một lần nữa trước Thái thú Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Hoa là: “Quân đội hai nước sẽ gương mẫu thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng bằng đối thoại”.

Chưa bao giờ đất nước Việt có một tập đoàn lãnh đạo hèn với giặc và ác với dân như hiện tại!

Nhìn lại lịch sử trong quá khứ, vào năm 1428, Vua Lê Lợi lên ngôi sau 10 năm kháng chiến đau thương và gian khổ để:



“Đại cáo Bình Ngô lưng cung nỏ,
Giang sơn thu lại chỉ mười năm” .
Đó là giang sơn Đại Việt thời xưa!

Và vào thời cận đại, Cụ Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du để phục quốc đã phải thốt lên: “Phát cây bụi lá gai góc, khó nhọc để mở ra thế giới này, không phải là tay chân của hàng nghìn vạn người chúng ta chăng? Sớm chuyên chở, chiều chuyên chở đất cát để lấp kín khe núi kia, không phải là máu mỡ mồ hôi của tổ tiên hàng nghìn vạn người chúng ta chăng? Tổ tiên ta đem nước để lại cho con cháu. Ta là con cháu, ta nhận nước ở tổ tiên ta. Nước vốn là gia tài của dân ta”.

Và Cụ viết tiếp: “Sau khi đã duy tân rồi thì dân trí sẽ được mở mang, dân khí sẽ lớn mạnh, dân quyền sẽ phát đạt, vận mệnh nước ta do dân ta nắm giữ. Giữa đô thành, nước ta đặt một toà nghị viện lớn. Bao nhiêu việc chính trị đều do công chúng quyết định. Thượng nghị viện phải đợi trung nghị viện đồng ý, trung nghị viện phải đợi hạ nghị viện đồng ý mới được thi hành. Hạ nghị viện là nơi đa số dân chúng có quyền tài phán việc của trung nghị viện và thượng nghị viện. Phàm là dân nước ta, không cứ sang hèn, giàu nghèo, lớn bé đều có quyền bỏ phiếu bầu cử. Trên là vua nên để hay truất, dưới là quan nên thăng hay giáng”.

Lời người xưa còn đó!

Bao giờ giang sơn Đại Việt “mới” sẽ được lấy lại từ tay CS Bắc Việt?

Ngày Quốc Hận 2013
Mai Thanh Truyết



.
Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: “Bauxite” Cơn Mê Bắc Thuộc Lần Thứ 5?   Sun May 19, 2013 6:00 pm

Thư của ông Giáo Già tị nạn CSVN, một lá thư cần đọc:


“Bauxite” Cơn Mê Bắc Thuộc Lần Thứ 5?



Ngày 18-2-2009

H,

Hôm qua, ngày 17-2-2009, kỷ niệm 30 năm ngày Trung Quốc xua quân tràn qua biên giới phía Bắc, tiến hành cuộc xâm lăng Việt Nam, trước sự bất ngờ không chỉ của Cộng sản Việt Nam [CSVN] mà còn chung cho dư luận thế giới, chỉ với một lý do đơn giản là Ðặng Tiểu Bình, lãnh tụ cầm quyền Trung Quốc lúc đó, muốn dạy cho CSVN một bài học, mà hệ quả là cả thầy lẫn trò đều thảm bại như nhau, khiến cuộc chiến trở nên bất thường; vì 30 năm sau cuộc chiến, chưa có một số liệu chính thức nào được công bố về con số tử vong của cả hai bên.


Theo ông Peter Worthing, tác giả cuốc “Lịch sử quân sự Trung Quốc đương đại”, thì trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột, đã có từ 25 đến 63 ngàn lính Trung Quốc thiệt mạng và từ 20 đến 62 ngàn bộ đội Cộng sản Việt Nam tử trận. Ngoài ra, phóng viên hãng tin Anh Reuters, nhân chuyến đi lên Lạng Sơn đã ghé thăm nghĩa trang Liệt Sĩ, nơi chôn cất hàng trăm bộ đội Cộng sản Việt Nam đã tử trận trong các cuộc chiến tranh, nhận thấy bên cạnh một số mộ bia ghi rõ chết trong cuộc chiến chống Mỹ, hay chống Pháp, có rất nhiều tấm bia chỉ ghi “Bảo Vệ Tổ Quốc”, nên nhà báo cho rằng điều này ám chỉ đây là những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Trung-Việt nổ ra cách nay đúng 30 năm.

Theo Cụ Trần Trọng Kim, trong cuốn “Lịch sử Việt Nam”, thì trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã trải qua bốn lần bị Bắc thuộc. Ðến nay, trước tham vọng của Trung Quốc, sau khi Mao Trạch Ðông chiếm được Hoa Lục, nắm đầu Hồ Chí Minh trong tham vọng nhuộm đỏ Việt Nam, áp chế Võ Nguyên Giáp trong trận chiến Ðiện Biên Phủ, và gần đây Hồ Cẩm Ðào siết cổ các tên lãnh đạo hàng đầu CSVN như Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng… thì đất nước Việt Nam đang lâm vào cơ nguy Bắc Thuộc Lần Thứ Năm(?)với những trận chiến vừa làm chảy máu Việt Nam (bleeding strategy), vừa làm cạn kiệt tài nguyên Việt Nam, vừa làm băng hoại nguồn sống dân tộc Việt Nam, vừa diệt chủng sắc dân thiểu số bất hạnh trên cao nguyên…


Chỉ tính từ năm 1974, một năm trước khi cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, cho đến khi kết thúc Hiệp định Biên giới Trung-Việt cuối năm 2008, Trung Quốc đã có ba lần ra quân đánh Việt Nam [không kể một số lần đánh nhỏ] theo thứ tự thời gian được ghi lại như sau:

1. Lần thứ nhất năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa, cho đến nay dư âm vẫn còn gây nhức nhối cõi lòng từng con dân Việt.

2. Lần thứ hai năm 1979, Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới trên bộ, mở màn bằng những cuộc pháo kích dữ dội xuống một số địa điểm dọc biên giới dài 1,400 cây số giữa hai nước [tin Thông Tấn Xã AFP]. Sau đó, cho binh sĩ tiến sâu vào nội địa Bắc Việt vài chục cây số, chiếm quyền kiểm soát một số thị trấn, đáng kể nhứt là Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai, chiếm một số điểm cao chiến lược dọc biên giới ở các huyện Vị Xuyên, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) và Cao Lộc, Tràng Ðịnh (tỉnh Lạng Sơn); phá huỷ cơ sở vật chất, tàn sát dân cư, trước khi rút lui một tháng sau đó, vào ngày 16 tháng 3. Ngoài ra, cũng nên kể đến những lần đánh nhỏ hơn [1984...], bao gồm các cuộc tấn công ở biên giới sau cuộc chiến 1979, liên tục cho đến năm 1988…; để đến cuối năm 2008 kết thúc Hiệp định Biên giới, những cột móc được hai bên “cựu thù” cắm xuống, cho tất cả thành lãnh thổ Trung Quốc mà không phải tốn thêm viên đạn xâm lược nào nữa.


3. Lần thứ ba năm 1988, Trung Quốc chiếm 6 bãi đá trong vùng lân cận các đảo do Cộng sản Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Mặt khác, trên quần đảo Trường Sa, sau năm 1988, Trung Quốc đã chiếm thêm các bãi đá ở gần vị trí đóng quân của Cộng sản Việt Nam như Én Ðất (Eldad Reef) và Ðá Ba Ðầu (Whitson Reef) vào các năm 1990, 1992, và sau đó chiếm đá Vành Khăn (Mischief Reef) ở gần Philippine năm 1995…; để gần đây trắng trợn hơn nữa là cho thiếp lập huyện Tam Sa, thuộc đảo Hải Nam, trực tiếp cai trị cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bất kể mọi tranh chấp quốc tế đang giành chủ quyền trên một số đảo nhỏ quanh hai quần đảo có nhiều tài nguyên thiên nhiên này.

Cũng cần biết thêm là các cuộc thăm dò dư luận ở Trung Quốc cho thấy Cộng sản Việt Nam cùng với Mỹ và Nhật Bản là ba nước bị người Trung Quốc ghét nhất trên thế giới [tin BBC ngày 17-2-2009 - bài viết của Tiến sĩ Alexander Vuving]. Phải chăng vì vậy mà trước dư luận quốc tế Bắc Kinh từ chối đề cập đến cuộc tấn công Việt Nam cách nay 30 năm, chỉ để bà Khương Du, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với báo chí rằng “Bắc Kinh chủ trương quên đi quá khứ để chú tâm đến tương lai”; trong khi Cộng sản Việt Nam gục đầu im lặng, chẳng những không dám tưởng niệm lại còn bịt miệng các cơ quan truyền thông, như một tội phạm lịch sử không còn lời để nói; khiến một thế hệ thanh niên Việt Nam lao về biên giới để bảo vệ lãnh thổ, từng được ca ngợi là những những anh hùng dân tộc, để rồi 30 năm sau không được các nhà lãnh đạo hai bên nhắc tới; không được các bài học lịch sử của học sinh nhắc tới; những nạn nhơn bị tàn sát trong cuộc chiến và thân nhơn của họ cũng không được quyền nhắc tới, những người khác và cả báo chí cũng không được quyền nhắc đến họ, như thể họ chưa hề tồn tại, như sự tồn tại của một sự phản bội(!) cho dầu sự phản bội đó còn được ghi lại rành rành qua chứng tích của một nghĩa trang:

Giờ đây, chỉ mới mấy năm đầu thiên niên kỷ mới, một trận chiến xâm lược mới của Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Việt Nam lại xảy ra, tưởng như êm thắm, nhưng lại vô cùng quyết liệt, vì nó là trận chiến vừa xâm lăng vừa diệt chủng, qua “quặng mỏ Bauxite”, được chính người cầm đầu Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam coi là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Ðúng vậy, ngày 04-02-2009, trong một cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước”.



Nhìn thẳng vào vấn đề, trong bài viết “Trung Quốc: Những Mắc Xích Tiến Chiếm Việt Nam?” Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, một chuyên viên có thẩm quyền về môi sinh đã không ngần ngại nói:

“Trung Quốc từ hơn 30 năm qua (không kể trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975), đã và đang chuyển mình tiến về Ðông Nam Á. Và Việt Nam là một trong những thí điểm lớn để cho tư bản Trung Quốc định cư cùng với những ảnh hưởng chính trị và quân sự để thực hiện mộng bá quyền nước lớn và thôn tính vùng Ðông Nam Á cùng biển Ðông… với các mắc xích có thể kết nối 7 sự kiện đang được khai triển ở Việt Nam và các quốc gia lân cận. Ðó là:

1. Công trình xây dựng xa lộ Trường Sơn,
2. Mở rộng đường số 9 nối liền biên giới Thái-Lào ra biển Ðông qua thị xã Ðồng Hới,
3. Xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất,
4. Dự án quốc tế giữa Trung Quốc, Lào, và Thái Lan trong việc khai thông lòng sông Cửu Long để tàu vận tải nặng có thể lưu thông trên thủy lộ nầy,
5. Thiết lập xa lộ nối liền thành phố Nam Ninh và Hà Nội,
6. Miễn hộ chiếu cho người Trung hoa vào tận mũi Cà Mau,
7. Dự án khai thác quặng bauxite ở vùng Tây nguyên (Cao nguyên)”.


Chỉ riêng đề cặp tới chuyện bauxite mọi người phải cảnh giác, phải hỏi tại sao Trung Quốc có mỏ bauxite mà nó không khai thác, tại sao nó lại đóng cửa 100 mỏ bauxite trên lãnh thổ của nó để đi qua Việt Nam khai thác mỏ bauxite của Việt Nam?


Câu hỏi sẽ được tuần tự trả lời khi nghe tin được Gia Minh, phóng viên RFA, phát đi ngày 18-2-2009, cho biết: “Dak Nông là địa bàn có đến bốn dự án trong tổng thể kế họach khai thác quặng này… Theo ý kiến của giới khoa học thì việc khai thác bauxite đó sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường thiên nhiên, không gian văn hoá của vùng… Một học sinh cấp ba chứng kiến những thay đổi tại địa phương, nói lên quan sát của bản thân: ‘Ðang làm đất bằng phẳng để làm mặt bằng. Ðất lấy từ dân làm rẫy trồng cà phê, tiêu, điều… thấy có ô nhiễm.”

Theo lời Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: “Dự án khai thác bauxite đòi hỏi một lượng điện năng khổng lồ và nguồn nước thật dồi dào, chưa kể đến nguy cơ môi trường trước mắt là không khí bị ô nhiễm, môi trường nước cũng bị ô nhiễm do bùn “đỏ” trôi theo đường nước đi vào sông Ðồng Nai, nguồn nước chính dự trù cho việc khai thác nầy. Nguy hiểm nhất là bùn đỏ sẽ chiếm lĩnh một diện tích vô cùng to lớn và hệ sinh thái chung quanh hoàn toàn bị hủy diệt, cùng vùng đất khai thác và vùng đất chứa bùn đỏ bị hoang hoá hoàn toàn”.


Và một bản tin khác của Thiện Giao, cũng là phóng viên RFA, cùng phát đi ngày 18-2-2009 nói rằng: “Không có 1 lý do đủ thuyết phục là tại sao phải khai thác bauxite tại Việt Nam để bán cho Trung Quốc”. Bởi làm sao thuyết phục được khi nhìn chung mọi người đều thấy có ít nhứt 5 cớ lý rõ ràng:

1. Trung Quốc sợ ô nhiễm môi trường của nước nó, vì trong thời gian qua nạn ô nhiễm đang làm nó mắc nghẹn khi liều lĩnh phát triển kinh tế bất kể những di hại về môi trường. Nó sợ dân nó bịnh, dân nó chết, dân nó phản đối, và cả thế giới cũng phản đối…

2. Ô nhiễm môi trường Việt Nam càng có lợi cho nó, vì dân Việt Nam chết mà nó không bị mang tiếng giết, như giết bằng súng đạn trên chiến trường…; đặc biệt là diệt chủng các sắc dân thiểu số mà không bị mang tiếng như tên đồ tể Pol Pot của Miên…


3. Trong giai đoạn đầu khai thác bauxite, nó đưa cấp chỉ huy quân đội và chuyên viên vào Việt Nam để nghiên cứu địa hình địa vật, nghiên cứu tại chỗ các khía cạnh cần thiết cho những lợi ích quân sự, kinh tế, xã hội… các yếu tố cần thiết cho cuộc chiếm đóng, đô hộ… và khai thác tài nguyên lâu dài. Nó tiến hành ngay các cuộc nghiên cứu các đường vận chuyển chiến thuật và chiến lược cho tương lai tràn xuống phía Nam Thái Bình Dương, khống chế eo biển Malacca, nối liền Ấn Ðộ Dương… thỏa mãn mộng bá quyền…

4. Trong ngắn hạn, nó giải quyết nạn thất nghiệp đang là cơ nguy cho cuộc khủng hoảng nhơn dụng tại đất nước nó, khi các nhà máy đang nối tiếp nhau đóng cửa, công nhơn tràn về quê cũng không có việc làm, một số lớn không có đất canh tác, một số lớn khác không quen nghề nông khi đã bỏ nông thôn ra thành làm việc trong các xí nghiệp, và cũng không kham nỗi nếp sống cơ cực buồn chán ở nông thôn… Chính vấn nạn nầy cho thấy tính nô lệ đến phải đi bằng đầu gối của Nguyễn Tấn Dũng khi công nhơn Việt Nam bị thất nghiệp không chịu dùng lại đi mướn công nhơn đang thất nghiệp ở bên Tàu…

5. Phá nát Tây nguyên để diệt hết các sắc dân thiểu số ở Tây nguyên, một cuộc diệt chủng tinh vi, để sau đó tràn xuống duyên hải, tràn xuống đồng bằng, đô hộ Việt Nam, khiến người Việt không còn đường thoát, không còn chỗ lập căn cứ kháng chiến phục quốc trong tương lai [như tiền nhơn], dầu ngắn hay dài nhiều thế kỷ, như các lần Bắc thuộc trước…


Bài toán Trung Quốc sẽ được giải, khi giải xong bài toán “cầm quyền Việt Nam” bằng Dân Chủ Hóa Việt Nam, bằng chuyển hóa cấp lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chấm dứt độc đảng độc tài, thực hiện nền Dân Chủ Pháp Trị, cho một thế hệ cầm quyền mới tiến lên lãnh đạo Việt Nam qua một cuộc bầu cử tự do, có sự tham dự của mọi từng lớp dân chúng và sự giám sát quốc tế…

Ðó là chuyện đường dài. Trong cấp thời, chuyện dễ làm nhứt là tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc cho kinh tế Trung Quốc lụn bại thêm, cho xã hội nó bị xáo trộn, cho nó điên đầu giải quyết chuyện nội trị, cho Tây Tạng được độc lập, cho các lãnh thổ khác cũng được độc lập, cho toàn Hoa lục bị phân xé như thời Xuân Thu Chiến Quốc… và cho Việt Nam cũng thoát khỏi tầm nhìn “đô hộ” của “Ðại Hán”…

Chuyện dễ ai cũng có thể làm được là xin mọi người thôi đừng ham đồ rẻ, cứ thấy hàng “Made in China” thì đừng mua, đã lỡ mua rồi thì đem ra tiệm trả lại, càng trả lại nhiều nó càng mau chết… Xin làm ngay đừng chần chờ nữa.
...

Giáo Già


.
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Trung Cộng muốn biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai    Mon May 20, 2013 6:59 pm

.
Trung Cộng muốn biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai .


Vạch Trần Chiến Lược của Trung Cộng Nhằm Biến Cải Đất Cao Nguyên Miền Nam Việt Nam Thành Tây Tạng Thứ Hai

Cao nguyên Trung phần là xương sống của Việt Nam và là một vị trí chiến lược, quân sự và kinh tế. Hiện tại, cao nguyên nầy góp phần không nhỏ vào việc thu nhập ngoại tệ qua xuất cảng cà phê, trà và hột tiêu. Nhưng hiện tại, vùng đất basan màu mỡ nầy đang đứng trước hiễm hoạ bị tàn phá do âm mưu của ngoại bang phương Bắc.

Ngày 22 tháng 12 năm 2008, có một sự kiện nổi bật xảy ra tại Việt Nam. Đó là cột mốc phân chia biên giới đã được chính thức khánh thành trước sự chứng kiến của đại diện của hai quốc gia Việt Nam cộng sản và Trung cộng tại Ải Nam Quan. Sự kiện thứ hai xảy ra vào tháng 2, 2009 cũng không kém phần quan trọng là một cuốn sách vừa phát hành ở Hà Nội vinh danh một ông tướng Tàu (ngưới viết thấy không cần thiết phải nêu tên kẽ thù dân tộc ra đây) trong cuộc chiến ngắn ngũi ở 6 tỉnh biên giới Việt-Trung vào tháng 2 năm 1979.

- Sự kiện thứ nhất có ý nghĩa "thời đại sâu sắc" là kể từ nay, ít nhất là trên phương diện chính trị, chúng ta xem như đã mất Ải Nam Quan vì cột mốc số 1116 nằm ở phía Nam của Ải và cách Ải 280 thước tây. Và thác Bản Giốc đã trở thành một địa điểm du lịch của …Trung Quốc cũng như TQ đã đăng quảng cáo trên báo chí Việt Nam mời gọi người Việt đi thăm tụ điểm du lịch nầy. Quả thật mỉa mai! Một đất nước đã được cha ông vun bồi từ ngàn năm trước, để rồi ngày nay con cháu Việt lại bán dâng cho ngoại bang.


- Sự kiện thứ hai nói lên tâm lý đầu hàng, một não trạng quy phục của những người đang nắm quyền bính đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nếu ngày xưa Lê Chiêu Thống đã để lại một vết nhơ lớn qua việc rước voi về dày mồ, thì ngày nay, dân tộc Việt Nam lại phải đau lòng chứng kiến sự kiện đất đai của tổ tiên bị bọn buôn dân bán nước cắt xén dâng lên cho ngoại bang một cách nhục nhã. Nhắc đến điều nầy, ai trong chúng ta, những người thức thời và còn tinh thần quốc sỉ, quốc nhục, hẳn không khỏi bất mãn khi thấy thái độ tôn vinh ca ngợi kẻ cầm đầu đạo binh hùng hậu tiến tới tàn phá biên giới miền Bắc theo một tài liệu do nhà xuất bản Văn Hoá (Hà Nội) phát hành.

- Hành động xâm lăng nầy đã gây tử vong không ít cho cả đôi bên từ 60 đến 120 ngàn người (cả hai bên đều giữ bí mật cho nên con số chỉ được ước tính qua các nguồn tin ngoại quốc mà thôi). Ai không cảm thấy bất nhẫn trước "đống xương vô định đã cao bằng đầu" như thế? Nếu ngày xưa bọn xâm lược Bắc phương (giặc Minh) trong khi xâm lấn nước ta bị lên án trong Bình Ngô Đại Cáo là "Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, Nhơ bẩn thay, nước biển không rửa sạch mùi" thì ngày nay, lại chính nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản đã vừa để lại vết nhơ tương tự.

Thêm nữa, nghĩa địa chôn cất kẻ ngoại xâm lại có bia dựng đầy nhân nghĩa theo kiểu nhân nghĩa bà Tú Đễ là "Nghĩa trang Liệt sĩ Trung -Việt". Hiện nay, có trên 40 nghĩa trang "Ghi ơn liệt sĩ Trung Quốc" nằm rãi rác ở miền Bắc; mộ bia và cổng vào được ghi bằng chữ Hán và Việt, đôi khi hoàn toàn bằng chữ Hán. Nhưng chưa hết, trên trang bìa sau của cuốn sách, còn trịnh trọng ca ngợi kẻ thù đã xâm lược, giết hại đồng bào của mình qua hình ảnh người lính Trung hoa "anh hùng".



Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước của dân tộc lại bị giáng cấp như hiện tại do hai hành động điển hình trên của lãnh đạo Việt Nam cộng sản.

Tuy nhiên, cũng chính nhờ hai sự kiện nổi bật trên khiến cho người dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội đều thấm thía cái điêu linh của đất nước trước thái độ đê hèn, khiếp nhược, thần phục ngoại bang như hiện nay. Đồng thời, ta có thể hình dung được âm mưu tiến chiếm Việt Nam của Trung Cộng qua những diễn tiến chính trị trước mắt. Trong một bài viết vào tháng vừa qua dưới tựa đề "Trung Quốc:"Những mắc xích tiến chiếm Việt Nam", người viết có nêu lên 7 điểm thể hiện lộ trình cũng như những suy tính của T Q trong công cuộc thôn tính Việt Nam.

Những nhận định tiếp theo đây làm rõ nét thêm các âm mưu trên qua các thông tin vừa được cập nhựt.

Lộ trình biến cải Cao Nguyên thành Tây Tạng thứ hai của Trung Cộng

Từ bảy sự kiện đang được khai triển ở Việt Nam và các quốc gia lân cận:
1- Công trình xây dựng xa lộ Trường sơn, 2 - Mở rộng đường số 9 nối liền biên giới Thái-Lào ra biển Đông qua thị xã Quảng Tri, 3 – Xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, 4 - Dự án quốc tế giữa Trung Quốc, Lào, và Thái Lan trong việc khai thông lòng sông Cửu Long để tàu vận tài nặng có thể lưu thông trên thủy lộ nầy, 5 - Thiết lập xa lộ nối liền thành phố Nam Ninh và Hà Nội, 6 - Miễn hộ chiếu cho người Trung hoa vào tận mũi Cà Mau, 7 - Dự án khai thác quặng bauxite ở vùng Cao nguyên miền Nam Việt Nam.


- Nhận xét về điểm mắc xích thứ hai, ta thấy việc mở rộng con đường số 9 nối liền Quảng Trị qua Tchepone và Sawannakhet bên Lào. Con đường nầy đã được tiếp nối qua sông Cửu Long và kéo dài đến hải cảng phiá tây của Thai Lan là Mawlamyine. Ngoài ra, tin mới nhất vừa nhận được là Trung Quốc đã hoàn tất công trình tu sửa và mở rộng quốc lộ 13 nối liền Bắc Nam của Lào vào cuối năm 2008. Hiện TQ cũng đang tu sửa và mở rộng quốc lộ 7 dự trù hoàn tất vào năm 2010 xuyên Cambodia từ Nam Lào đến hải cảng Sihanoukville ở vịnh Thái Lan. Cả hai dự án nầy là do viện trợ không bồi hoàn của TQ. Như vậy, từ nay, những tỉnh phía Tây TQ đặc biệt là Vân Nam, trung tâm công nghệ hoá chất hàng đầu, đều nối liền ra ba cửa ngõ Thái Bình Dương và vịnh Thái Lan để trao đổi xuất nhập cảng với thế giới bên ngoài.

- Về mắc xích thứ năm, việc thiết lập thiết lộ và xa lộ nối liền Côn Minh (Kunming) – Hà Nội- Hải Phòng và Nam Ninh (Nanning) – Lạng Sơn – Hà Nội. Nơi đây chúng ta cũng có thể hình dung được âm mưu của Trung Quốc trong việc ảnh hưởng lên kinh tế-chính trị-quân sự của Việt Nam qua việc hình thanh các con đường chiến lược kể trên.

Sau cùng, dự án khai thác quặng bauxite do chính Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ra lịnh tiến hành ngay, mặc dù có biết bao góp ý phản bác từ những nhà chuyên môn trong nước và hải ngoại, thậm chí có những góp ý hoàn toàn trái ngược của Tướng cộng sản Võ Nguyên Giáp, cùng kinh nghiệm của các quốc gia đã khai thác như Nga Sô, Nam Mỹ, Phi Châu, Trung Quôc và Úc Châu.


Tất cả đều khuyến cáo là không đem lại hiệu quả kinh tế mà mức độ ô nhiễm môi trường rất cao. Chính Trung Quôc phải đóng cửa một nhà máy mới vừa khánh thành tiêu tốn trên 1 tỷ Nhân dân tệ vì không giải quyết được áp lực của ngưòi dân và sức ép của luật môi trường. Chính vì vậy mà Việt Nam "phải vâng lịnh" tiến hành ngay việc xây dựng hai nhà máy khai thác ở Đắk Nông dưới sự quản lý của nhân công, kỹ sư và thiết bị hoàn toàn do phía Trung Quốc cung cấp.

Hiện tại (tháng 2, 2009), theo tướng Giáp, đã có trên 100 nhân viên Trung Quốc hiện diện ở hai công trường nầy Theo dự tính sẽ có trên 2000 công nhân và kỹ sự TQ cho công trình trên. Họ đã xây dựng lều trại, chuyển chở thiết bị và dụng cụ để khai thác quặng mõ (hay thiết bị quân sự để thăm dò vùng tài nguyên dồi dào của cao nguyên Trung phần nầy?). Qua báo chí, tất cả mọi ngã đường dẫn tới xả Nhân Cơ, trung tâm khai thác quặng mõ đếu có công an đóng chốt, ngăn cấm mọi sự đi lại vào công trường mà chính người dân địa phương cũng không rõ là công trường khai thác gì? Tất cả đều nằm trong bí mật!

Cùng với dự án khai thác bauxite còn hai dự án phụ góp phần vào là dự án xây dựng tuyến đường sắt nối liền Tây Nguyên và Bình Thuận và dự án xây dựng bến cảng Bình Thuận để chuyển tải alumin (giai đoạn đầu trước khi tinh luyện ra nhôm kim loại) bằng đường hoả xa và đường biển.

Do đó, dự án khai thác bauxite đòi hỏi một lượng điện năng khổng lồ và nguồn nước thật dồi dào, chưa kể đến nguy cơ môi trường trước mắt là không khí bị ô nhiễm, môi trường nước cũng bị ô nhiễm do bùn "đỏ" trôi theo đường nước đi vào sông Đồng Nai, nguồn nước chính dự trù cho việc khai thác nầy. Nguy hiểm nhất là bùn đỏ sẽ chiếm lĩnh một diện tích vô cùng to lớn và hệ sinh thái chung quanh hoàn toàn bị hủy diệt, cùng vùng đất khai thác và vùng đất chứa bùn đỏ bị hoang hoá hoàn toàn. Theo ước tính, muốn sản xuất 1,2 triệu tấn alumin hàng năm, phải cần đền một lượng điện gấp đôi lượng điện Việt Nam đang có hiện nay. Vì vậy, để kết luận, tính cách khả thi của dự án không cao, nếu không nói là bất khả thi.

Như vậy, quyết định trên có phải là một quyết định đánh trống bõ dùi hay không?
Hay là còn có một "ý đồ" nào khác hơn là việc khai thác nhôm? Sự hiện diện của công nhân, chuyên viên, kỹ sư Trung Quốc ở vùng Cao nguyên, xương sống của Việt Nam, nguồn nguyên liệu dồi dào còn lại của Đất Nước, có thể là một nhân tố chính trị-quânsự- kinh tế để Trung Quốc có thêm điều kiện để khống chế Việt Nam ở vùng Cao nguyên miền Nam nầy?

Nếu tổng hợp bảy mắc xích trên lại với nhau, chúng ta có thể hình dung được một sự phối hợp chiến lược nhuần nhuyễn về quân sự-kinh tế-chính trị. Nhưng sự phối hợp đó có thể chỉ để phục vụ cho nhu cầu của đàn anh nước lớn để:

Chuyển vận hàng hóa xuất cảng từ lục địa Tây Nam Trung Quốc sang Thái, Lào, Việt Nam và quốc tế. Sản phẩm nhập cảng chiến lược của Trung Quốc là dầu khí, và Dung Quất sẽ là nguồn cung cấp quan trọng cho vùng nầy. Hàng ngày nhu cầu dầu thô cho vùng Vân Nam trên dưới một triệu thùng dầu và hàng trăm ngàn tấn hoá chất, nguyên vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất hoá chất ở đây. Mở được các thông lộ vể phía Nam qua ngõ Việt Nam, Thái Lan và Cambodia sẽ hạn chế phí tổn rất lớn cho việc chuyển vận hai chiều so với việc xuyên qua lục địa Tây Đông để tiếp cận với thế giới bên ngoài qua ngõ Quang Đông, Quảnng Châu, Thượng Hải hay Hong Kong. Và còn biết bao lợi ích khác nữa cho Trung Quốc cả về kinh tế lẫn quân sự và chính trị khi vùng Vân Nam được khai thông về đường thuỷ, đường bộ và trực tiếp đổ ra biển qua những mắc xích kể trên.

Âm mưu Hán hoá Cao nguyên miền Nam

 
Qua những phân tích vừa nêu trên, chúng ta có thể hình dung một viễn ảnh khá rõ ràng là Trung Quốc đã thể hiện nhiều dấu hiệu chứng tỏ âm mưu thôn tính vùng đất trù phú của Việt Nam, và vùng đất nầy cũng là cột xương sống nối liền Bắc Nam. Một khi chiếm lĩnh vùng nầy dù dưới hình thức nào đi nữa, TQ sẽ nắm trọn khả năng khống chế Việt Nam. Và Việt Nam sẽ không có lựa nào khác là phải…tiếp tục đi theo "bảng chỉ đường của TQ" mà thôi.

Hiện tại, TQ đã phối hợp một cách gián tiếp với người Chăm ở cao nguyên Bolloven bên Lào, bên Cambodia, và "nhập nhằng" tóm gọn hai dân tộc Chăm và Thượng làm một, dưới danh nghĩa Fulro/Chăm để khích động nhu cầu dành lại chủ quyền của vương quốc Champa do một nhóm người Chăm bên Pháp dưới quyền lãnh đạo của một tiến sĩ người Chăm cổ suý. Nhóm nầy cũng được sự hỗ trợ của thực dân Pháp vốn đã có quyền lợi tại vùng cao nguyên nầy hồi thời thuộc địa. Cũng cần nên biết thêm, người Thượng ở vùng Cao nguyên hiện tại đã được các hội thiện nguyện Hoa Kỳ yểm trợ dưới danh nghĩa DEGA.

Theo tin tức được loan tải trên mạng, họ đã hình thành tổ chức The Cham National Federation of Cambodia (CNFC) và đã được Liên hiệp Quốc công nhận qua Department Of Economic and Social Affairs (DESA) dưới quy chế Tham Mưu (consultative status) kể từ năm 2009 nầy.

Một tổ chức thứ hai là The Overseas Cham Unity Organization (OCUO) cũng đang xúc tiến hồ sơ lên Liên Hiệp Quốc và Thuỵ Điển để ghi danh xin thành lập Chính phủ Lưu vong Chăm (Cham's Government In Exile). Chính phủ nầy sẽ ở ngoài lãnh thổ truyền thống của Champa là miền Trung Việt Nam, mục đích nhằm duy trì sự hiện hữu của chính phủ hoàng gia Champa trước đây. Theo như dự định, chính phủ nầy sẽ phác thảo bản hiến pháp và triệu tập Đại hội để bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng vào nội các chính phủ.

Qua các tin tức trên, chúng ta thấy rõ ràng là phải có bàn tay "lông lá" của TC mới có thể thực hiện được những dự tính thành lập chính phủ lưu vong của người Chăm. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ lưu vong ban đầu dự định đặt trụ sở tại đảo Hải Nam (TQ), nơi có một cộng đồng thiểu số Chăm nay gọi là Utsat cư ngụ. Cộng đồng người Chăm nầy theo sử liệu đã sang định cư tị nạn tại đây để chạy loạn vào thời Lưu Kỳ Tông, một ông vua tiếm ngôi không phải gốc Chăm đã có một thời áp dụng chính sách cai trị hà khắc với dân chúng Chăm năm 988 (theo Georges Maspero trong quyển sách Le Royaume de Champa).

Nhưng sau đó, để tránh sự phản kháng của các thành viên LHQ khác, trụ sở dự định mới sẽ là Thuỵ Điển, nơi có một tiến sĩ người Chăm định cư để tạo danh nghĩa nhằm gây áp lực với Việt Nam cộng sản khi cần thiết.

Câu hỏi được đặt ra là TQ giúp người Chàm hải ngoại nhằm mục đích gì?

Câu trả lời giản dị sẽ là, TQ muốn hoàn toàn khống chế Việt Nam trong lãnh vực kinh tế-quân sụ-chính trị qua việc kiểm soát vùng cao nguyên Trung phần. Nắm được cao nguyên nầy, TQ sẽ biến vùng nầy thành một vùng "lệ thuộc" như miền đất Tây Tạng năm 1959. Đã siết được yết hầu của Việt Nam rồi, mặc nhiên TQ có toàn khả năng khống chế lãnh đạo hiện tại của Việt Nam trong mọi tình huống. Và biết đâu trong một tương lai không xa sau đó, Việt Nam có thể sẽ là một tỉnh "lẽ" của TQ?

Nếu viễn ảnh trên đây trở thành một sự thật thì rõ ràng, điều nầy sẽ không thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển bền vững theo tinh thần của Liên Hiệp Quốc đề ra mà chỉ tô đậm thêm lý tính thần phục, nếu không nói là nô lệ của cường quyền để phục vụ cho nhu cầu kinh tế, chính trị, và quân sự của Trung Quốc hơn là tạo thêm phúc lợi cho người dân Việt.


Chúng ta phải làm gì trước chiến lược đen tối của Trung Cộng?

Đây là câu hỏi được đặt ra… vấn đề "phải đoàn kết lại" để chống "Trung Cộng".


Câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi con dân Việt dù ở quốc nội hay hải ngoại. Đứng trước việc khai thác quặng mõ bauxite trên, Việt Nam cộng sản trong một "chiêu thức " khác, qua tác động của những nhóm, hội đoàn ngoại vi… đã khơi dậy lòng yêu nước của người Việt khắp nơi trong đó có cả người Việt hải ngoại cùng nhau "đoàn kết" lại để "chống Trung Quốc".

Đây là một chiêu thức độc đáo làm cho một số người Việt hải ngoại có thể "siêu lòng" trước những lời chiêu dụ trên. Xin đừng quên, 84 triệu con dân Việt (trừ bớt số lượng đảng viên đảng cộng sản) đang còn chịu đựng ách thống trị hà khắc của một chế độ chuyên chính và độc tài, bóp nghẹt tất cả mọi khát vọng tự do dân chủ của người dân. Do đó, chúng ta cần phải cảnh giác để khỏi vướng vào vòng kim cô của Nghị quyết 36.

Nhiệm vụ chính yếu của chúng ta phải nhắm vào hai mặt có tính cách quyết định:

- Thứ nhất, tiếp tục vận động và phối hợp với những nhà dân chủ trong nước, chuyển tải tin tức cập nhật ngõ hầu cùng nhau đẩy mạnh tiến trình dân chủ cho Việt Nam.
- Thứ hai, kêu gọi sự yểm trợ của thế giới tự do qua chiến lược cụ thể của Trung Cộng nhằm tiến chiếm Việt Nam dưới một hình thức "thực dân" mới, không cần động binh để chiếm đóng như ngày xưa nữa.

Hai việc nầy cần phải được thực hiện song hành cùng một lúc và việc cần phải làm chính yếu là nỗ lực vận động để thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam phải là ưu tiên hàng đầu.

Thay lời kết

Qua những nhận định và phân tích vừa kể trên, quả thật chúng ta đã thấy thật rõ âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc và lý tính thuần phục của Việt Nam hiện tại.

Đặc biệt qua sự kiện khai thác quặng bauxite ở Tây nguyên, không còn gì để chối cải nữa là Việt Nam hoàn toàn thụ động trước tiến trình chiếm cứ vùng Cao nguyên miền Nam Việt Nam của Trung Quốc. Việt Nam hòan toàn nằm trong gọng kiềm của Trung Quốc qua các mắc xích phân tích trên và lộ trình biến cải Cao Nguyên thành một Tây Tạng thứ hai sẽ là một hiện thực trong một tương lai không xa.

Để kết luận, xin mượn lời nói đầu của Báo Sinh Viên Yêu Nước mới vừa được thành hình ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 2 năm 2009:

"Chúng tôi đã từng cùng các bạn xuống đường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của đất nước. Đã từng chua xót, chảy nước mắt khi thấy lòng yêu nước cũa mình bị nhà nước Việt Nam ngăn chận.

Có đất nước nào trên thế giới nầy mà lòng yêu nước của nhân dân bị ngăn cấm?

Có đất nước nào mà lòng yêu nước của nhân dân bị chế độ coi là tội phạm?

Có đất nước nào mà lòng yêu nước của nhân dân phải đồng nghĩa với yêu kẻ xâm lược?

Và có đất nước nào mà kẻ xâm lược được ca ngợi và bảo vệ? Còn người yêu nước thì phải ngồi tù?"


TS Mai Thanh Truyết
3/2009




Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Bauxite Tây nguyên: Tiền dân bay theo bụi đỏ Tây nguyên   Tue May 21, 2013 5:41 pm


.
Bauxite Tây nguyên: Tiền dân bay theo bụi đỏ Tây nguyên

Nam Nguyên,
phóng viên RFA
2013-02-22

Sự thật không còn thể che giấu mãi, nếu tiếp tục các dự án bauxite ở Lâm Đồng và Đak Nông thì tiền dân sẽ bay theo bụi đỏ Tây nguyên.


Công trường bauxite Tân Rai, Lâm đồng do
Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV-Vinacomin) đầu tư

Càng đầu tư càng lỗ.


Dư luận nóng trở lại sau khi có tin Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) sẽ phải chịu lỗ hơn 10 triệu USD nếu bán 300.000 tấn alumin xuất xưởng trong năm nay và dự án cảng Kê Gà đã phải hủy bỏ.

Vài năm trước Tập đoàn TKV được Chính phủ ủng hộ, đã quyết tâm thực hiện việc khai thác bauxite tây nguyên. Bước đầu là dự án Tân Rai Lâm Đồng và tiếp theo sẽ tới dự án Nhân Cơ Đắc Nông.

Điều khó hiểu là cả Bộ Chính trị, Chính phủ cũng như Quốc hội đều bỏ ngoài ta những phản biện của giới khoa học, nhân sĩ trí thức, về mối nguy chiến lược quốc phòng, thảm họa bùn đỏ và trước mắt là hiệu quả kinh tế. Trước rất nhiều ý kiến là nên dừng lại việc khai thác bauxite Tây nguyên dù đã thực hiện tới đâu, chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nhận định:

“Bauxite Tây nguyên thì đã có ý kiến ngay từ đầu, có ý kiến không đồng ý và đánh giá đó là một dự án kinh tế rất bất lợi. Đấy là chưa nói về vấn đề môi trường đang có những đe dọa rất lớn và đã có những công trình phân tích và ý kiến chính thức của Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Nhưng rất tiếc là dự án đó vẫn cứ tiến hành và đã ra được những mẻ alumin đầu tiên.

Cách tốt nhất theo tôi là tạm dừng, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng đầu tư vào đấy sẽ càng lỗ nữa thì không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam.          
TS. Lê Đăng Doanh


Vấn đề bây giờ là sẽ vận chuyển như thế nào, nếu bằng ô tô thì sẽ lỗ rất to, hiện nay chưa đầu tư đường và các cầu thì không chịu nổi xe tải 30 tấn, đó là vấn đề rất khó khăn. Thứ hai nữa là cảng Kê Gà sau khi đã triển khai từ lâu rồi thì đến bây giờ vẫn chưa thấy khởi động gì. Vậy thì sẽ chở alumin đi đâu, nếu đi xa nữa thì càng lỗ lớn hơn. Cho nên tôi nghĩ đây là một thời điểm nên có sự đánh giá độc lập khách quan và Quốc hội nên chính thức có ý kiến và cách tốt nhất theo tôi là tạm dừng, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng đầu tư vào đấy sẽ càng lỗ nữa thì không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam.”

Một trong những diễn biến quan trọng nhất trong tuần mà Thanh Niên Online gọi là “Đối diện với sự thật”. Trong mục ‘Chào Buổi sáng’ đưa lên mạng ngày 21/2 nhà báo nhận định: “Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà, không chỉ vì địa điểm xây dựng rơi vào ‘tọa độ chết’ mà còn bởi phương án đó không mang lại hiệu quả.

Thanh Niên Online nhận định: “quyết định dừng một dự án tốn kém mà không hiệu quả như cảng Kê Gà phải được coi là một quyết định cực kỳ dũng cảm. Và trên thực tế, còn rất nhiều vấn đề hệ trọng, chờ đợi bản lĩnh đối diện sự thật của nhà quản lý, của người lãnh đạo….”

Tờ báo nhắc lại là ngay từ khi các dự án khai thác bauxite Tây nguyên   được khởi động giới khoa học đã lên tiếng phản đối là không khả thi, khi thiết lập đường sắt vận chuyển, xây dựng cảng Kê Gà để xuất hàng. Riêng về dự án Kê Gà, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực hiện nghiên cứu cho thấy đây là vùng “biển chết” rất nguy hiểm, không phù hợp xây dựng cảng cả về mặt địa lý lẫn thủy văn. Vẫn theo Thanh Niên Online, thật đáng tiếc là lúc đó cả TKV và tỉnh Bình Thuận đều đã bỏ qua ý kiến phản biện và làm mọi cách để thuyết phục cấp cao hơn phê duyệt dự án.

Tại sao không tạm dừng


 
Hàng trăm công nhân Trung Quốc đang sống và làm việc
ở dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng. AFP photo.

Bài nhận định của nhà báo Thanh Niên mô tả quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà, là tránh được những bi kịch có thể xảy ra, nếu tiếp tục đầu tư cả tỉ USD để xây dựng cảng này trên cơ sở những luận chứng kinh tế sai lầm. Và dĩ nhiên TKV và tỉnh Bình Thuận sẽ phải bồi thường cho các nhà đầu tư trong vùng, vì các dự án của họ bị sa lầy trong một thời gian dài.

Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện tối 21/2, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng hiện giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận định:
“Nếu mình can đảm dừng lại lúc này thì có thiệt hại nhưng ít, nếu tiếp tục thì gây thêm thiệt hại càng lớn hơn cho đất nước. Tôi xếp hạng nguy hiểm bậc nhất là quốc phòng, tiếp đến là ô nhiễm môi trường, còn thiệt hại kinh tế ở bậc sau cùng. Thiệt hại quốc phòng thì ai cũng biết rồi, còn ô nhiễm môi trường thì có thể nói con em chúng ta không thể nào cạnh tranh được với đời, với các nước khác nếu bị ô nhiễm môi trường vào cuộc sống làm cho sức khỏe kém cỏi đi.”


Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng giải thích, khai thác bauxite ở Tây nguyên đã và đang phá hủy những nhân tố mặt đệm vì người ta bóc đi những hệ thực vật lâu năm. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp vùng Tây nguyên mà cả vùng hạ lưu, vì ông bà mình nói thủy mộc tương sinh, nghĩa là có những thảm thực vật mới giữ được mực nước ngầm trong sạch đưa về hạ lưu. Làm bauxite lỗ như thế ngoài ra còn có những cái lỗ chưa tính hết như ô nhiễm nguồn nước, Tây nguyên có độ cao 500m-700m so với vùng đồng bằng, bauxite thấm vào nguồn nước dưới hạ lưu, những hồ bùn đỏ mà vỡ ra nữa thì gây ra thảm họa không lường. Ngoài ra, đường xá phục vụ nhu cầu vận chuyển của người dân nay dùng để chở bauxite thì không thể được. Khai thác bauxite gây ra sự thiệt hại vô hình và hữu hình nhiều vô kể. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh:
“Tôi cho rằng chỉ có những người điên mới làm như thế, những người bình thường không ai làm như thế. Trong một xã hội mà quyền lực không bị khống chế như Việt Nam thì rất là nguy hiểm. Người ta có thể làm một thứ mà nó không có lợi lộc gì hết cho quốc gia dân tộc. Tất nhiên lợi lộc vào túi cá nhân nên họ mới làm như thế, xin nói thẳng. Nếu như không lợi lộc gì cho quốc gia dân tộc tại sao lại tiếp tục làm, nó phải có gì khuất tất không tốt đẹp ở phía sau.”

Người dân nghĩ gì?


 
Trên công trường nhà máy Bauxit Nhân Cơ, Đăk Nông.
Photo courtesy of boxitvn

Trong một bài khác đưa lên mạng cùng ngày 21/2/2013, Thanh Niên Online cho là cần tính lại bài toán bauxite. Tờ báo trích lời ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng, theo đó giá thành alumin xuất xưởng tại Tân Rai nếu đạt 100% công suất cũng phải xấp xỉ 375 USD/tấn, chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc và Malaysia. Nhưng do giá xuất khẩu theo đàm phán chỉ đạt 340 USD/tấn nên sẽ lỗ nặng, đó là chưa kể nhà máy Tân Rai dự kiến trọn năm 2013 chỉ sản xuất 300.000 tấn alumin tức 50% công suất, sản xuất ít thường thường giá thành sẽ cao hơn.

Người dân bình thường nói gì về lời kêu gọi ngừng các dự án bauxite để tránh gây thêm thiệt hại, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội phát biểu:
"Không hiểu quan trí ở Việt Nam, trình độ nhận thức của cán bộ các cấp như thế nào, hình như họ không có bằng cấp, trình độ chuyên môn để quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên và đặc biệt là họ thiếu một thứ là tính dân tộc. Tôi cho rằng những kẻ tham gia việc này là những kẻ cơ hội phá hại đất nước. Nếu pháp luật có nghiêm minh thì nên lôi cổ họ ra để xử lý.”

Thanh Niên Online cùng ngày 21/2 trích lời bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định rằng, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và thực lực của một tập đoàn nhà nước như Vinacomin (TKV) thì cách tốt nhất là tạm dừng dự án khai thác bauxite Tân Rai Lâm Đồng.

Theo lời bà Phạm Chi Lan, rõ ràng dự án bauxite Tân Rai không thể đem lại hiệu quả kinh tế. Việc tạm dừng triển khai dự án cũng là cách hạn chế thiệt hại. Vì nếu tiếp tục làm khả năng thiệt hại kinh tế sẽ lớn hơn rất nhiều. Bà Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam sẽ trở lại việc khai thác bauxite khi thế hệ mai sau có khả năng quản trị tốt hơn, cách thức tổ chức nền kinh tế tốt hơn hoặc thực lực nền kinh tế mạnh hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là việc tạm dừng khai thác bauxite để xem xét lại đồng nghĩa với lòng tin được củng cố.




Về Đầu Trang Go down
nviet
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Món quà bauxite cho Trung Quốc (BBC)   Wed May 22, 2013 6:06 pm

Dân chúng phản đối và khai thác bauxite thua lỗ nhưng đây là món quà của TT Dũng "triều cống" cho TQ!!



Món quà bauxite cho Trung Quốc (BBC)



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Trung Quốc


Sau hàng loạt bài trên các báo quốc tế về vụ khai thác bauxite gây điều tiếng ở Việt Nam, nay tờ Financial Times của Anh nói hẳn rằng đây chính là "món quà của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng" cho phía Trung Quốc.

Bài của David Pilling hôm 06/05/2009 nhìn vào cách thức một "nước Trung Hoa đang vươn lên" tìm cách làm lu mờ Nhật Bản và tăng sức ép lên các nước láng giềng.

Nhưng trong hoàn cảnh của Việt Nam, tác giả nói vụ khai thác bauxite là vấn đề nổi bật, cho thấy thực chất mối quan hệ với Trung Quốc.

Lần đầu tiên, một báo lớn ở Phương Tây dùng từ "quốc gia phụ thuộc" (client states) để nói về cách mối quan hệ này đang hướng tới.

Theo tác giả, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có vòng công du một tuần thời gian gần đây để "được tiếp kiến" các lãnh đạo Trung Quốc.

Hiển nhiên, điều này không nói lên gì về cá nhân Thủ tướng Dũng vì ông cũng chỉ làm như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy "tự đến khách sạn để được gặp ông Hồ Cẩm Đào" trong dịp Hội nghị G20 ở London vừa qua.

Nhưng điểm quan trọng là, theo bài báo, thủ tướng Việt Nam "đã mang theo các món quà bauxite của Việt Nam, thứ tài nguyên tạo ra nhôm" (nguyên văn: He brought with him gifts of Vietnamese bauxite, the main raw material for aluminium).

Tác giả David Pilling gọi đây là cách "triều kiến Trung Quốc" (pay tribute to China) và nói về tương quan thế lực hai bên.

Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc cũng là vấn đề được hàng loạt báo chí quốc tế như trên Wall Street Journal, New York Times, The Economist hay Asia Times nêu ra như một lý do vì sao chính quyền Việt Nam cứ quyết tâm thúc đẩy vụ bauxite.


Nhưng David Pilling nói Việt Nam "đã hoàn toàn bất lực khi Trung Quốc đuổi ExxonMobil ra khỏi dự án với PetroVietnam" năm ngoái.

Trong khi không có ai ở Việt Nam, nước từng bị Trung Quốc "chiếm đóng 1000 năm" muốn vội vã trải thảm đón đầu tư của Trung Quốc Financial Times viết rằng chính quyền Việt Nam đã cấm một tờ báo nêu ra vấn đề gai góc về lãnh thổ với Trung Quốc.

Nhắc đến những phản đối vì lý do môi trường tại Việt Nam khi nhà nước đưa ra dự án bauxite, bài báo nói "Chính quyền cũng chỉ nói cho qua chuyện những lo ngại về môi sinh".



Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tấm gương thảm họa bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary   Sat May 25, 2013 12:09 pm

Thảm họa vỡ hồ bùn đỏ Ajka ở Hungary là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề hồ bùn đỏ chứa chất thải trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên.


Tấm gương thảm họa bùn đỏ ở nhà máy
Ajka Timfoldgyar, Hungary


Ngày 05-10-2010 đã xảy ra sự cố vỡ hồ bùn đỏ chứa phế thải từ việc sản xuất alumina cho luyện nhôm của Nhà máy Ajka Timfoldgyar tại vùng Ajka, cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam.

Tấm gương của Hungary



Bùn đỏ tràn vào làng Kolontar, cách thủ đô Budapest
- Hungary 160 km, ảnh chụp ngày 8 tháng 10 năm 2010
AFP PHOTO/STR.

Khoảng 1,1 triệu m3 nước thải bùn đỏ từ hồ bị vỡ này đổ xuống các vùng thấp chung quanh rộng gần 40 km2 và một số con sông, trong đó có sông Danube. Trong vùng xảy ra tai nạn có thị trấn Kolontar hoàn toàn bị ngập trong mầu đỏ chết người. Tai nạn này cuốn trôi khoảng 270 căn nhà, phá hủy nhiều cầu đường, làm bị thương (dưới dạng bị bỏng hóa chất) 123 người do các hóa chất độc hại có chất ăn mòn cao trong bùn gây ra, 6 người mất tích, 4 người chết và làm hư hại nhiều xe cộ, tài sản khác. Số người thương vong còn có thể tăng lên do tác động của bùn đỏ chứa hóa chất tiếp tục ngấm vào cơ thể những người đã tiếp xúc với chất thải này khi hồ vỡ.

Chính phủ Hungary coi đây là thảm họa hóa chất thảm khốc nhất trong lịch sử quốc gia này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định thảm họa này có nhiều khả năng do lỗi của con người gây ra, vì xảy ra trong lúc tình hình thời tiết hoàn toàn bình thường, không có mưa và chưa đến mùa tuyết rơi; trước khi xảy ra tai nạn hai tuần, một phái đoàn thanh tra chính phủ đã có chuyến đi kiểm tra hồ và không thấy có dấu hiệu gì khác thường; trong khi đó nhà máy vẫn thường xuyên nhắc lại cam kết với nhà nước hồ bùn đỏ này không nguy hiểm...

Thủ tướng Viktor Orban đánh giá thảm họa này lớn gấp nhiều lần so thảm họa tương tự đã xảy ra ở vùng Baia Mare tại Romania năm 2000. Trước tình hình như vậy Thủ tướng Viktor Orban đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vùng nơi xảy ra thảm họa. Bùn đỏ đang chảy vào sông Danube và sông Raab.

 
Đoạn đê bị vỡ của một hồ chứa bùn đỏ thuộc nhà máy Ajkai Timfoldgyar, Kolontar, cách thủ đô Budapest của Hungary 160km, ảnh chụp ngày 08/10/2010. AFP PHOTO/STR.

Theo nhận định của người phát ngôn thuộc Cơ quan Quản lý thảm họa của Hungary, ông Tibor Dobson, thảm họa này sẽ có thể ảnh hưởng đến 6 nước hạ lưu là Croatia, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ukraina và Romania, và có nguy cơ trở thành thảm họa sinh thái châu lục Âu châu.

Tại một số nơi nhiều thủy sản cây cối, hoa mầu và gia súc đã chết. Nhìn chung chưa đánh giá được toàn diện thiệt hại. Quốc vụ khanh Illes nói các đội cứu hộ của Hungary đang làm việc một cách tuyệt vọng, phải mất ít nhất một năm và hàng chục triệu đô la mới xử lý được; Hungary kêu gọi sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu.

Thảm họa vỡ hồ bùn đỏ Ajka ở Hungary là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề hồ bùn đỏ chứa chất thải trong sản xuất alumina ở Tây Nguyên.


Khai thác bauxite ở Tây Nguyên








Thảm họa lũ bùn đỏ Hungary: Vết thương khó lành

Đầu giờ chiều ngày 4/10/2010, Janos Fuchs, 56 tuổi, đang làm việc trên cánh đồng ở phía tây Hungary. Bức tường hồ chứa gần đó đổ sập, dòng lũ bùn tràn xuống phá hủy mọi thứ trên đường đi.

Fuchs cố gắng lên vùng đất cao hơn trên chiếc máy kéo của mình nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn dòng lũ bùn - chất thải từ nhà máy nhôm gần đó - quét qua làng, phá hủy căn nhà của mẹ ông và cả thị trấn. Ba ngày sau, người ta tìm thấy mẹ ông chết cách nhà gần 1 cây số.

"Khi về nhà, tôi tìm chìa khoá và hiểu ra rằng, cánh cửa đã biến mất”, Fuchs nói.

Lũ bùn đỏ, thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Hungary, đã làm 10 người thiệt mạng và 120 người bị thương, ô nhiễm cả một thị trấn và hai ngôi làng, trong đó có Kolontar, đổ xuống những con sông lân cận, làm tràn 1,9 triệu mét khối bùn đỏ và mùi hăng của axit bay xa nhiều cây số.

Một năm trôi qua. Công việc làm sạch đơn thuần gần như đã hoàn thành. Các công nhân đã đổ bỏ 53.000 xe tải bùn đỏ từ những cánh đồng, ủi phẳng hàng trăm ngôi nhà hư hỏng và khoảng một trăm ngôi nhà mới được gây dựng lại theo yêu cầu. Thảm thực vật và đất trồng được thay thế. Hai công viên tưởng niệm cũng mọc lên.

Nhưng những vết thương cảm xúc cần nhiều thời gian hơn để chữa lành.


Không có gì đảm bảo một vụ tràn chất thải độc hại không tái diễn.
Ảnh: alarmatsolarsystem


Hungarian Aluminium (MAL), tập đoàn kim loại đứng sau vụ tràn bùn, nằm dưới sự quản lý của nhà nước nhiều tháng nay. 8 chủ lao động của công ty trở thành nghi phạm trong cuộc điều tra đang diễn ra, và công ty lãnh án phạt 632 triệu USD. MAL, nắm giữ khoảng 4% thị phần nhôm toàn cầu, đã gửi đi lời chia buồn và xin lỗi tới các nạn nhân, nhưng phủ nhận hành vi sai trái và tranh cãi về mức tiền phạt.

Dù đã làm sạch và chịu án phạt, nhưng sự giận giữ của người dân với các chủ tư nhân của MAL vẫn còn rất lớn. "Họ là những tỉ phú, họ không cần để ý gì tới chúng tôi”, Fuchs nói. Ông là người đầu tiên khởi xuống vụ kiện tìm kiếm bồi thường tổn thất. “Thế nào là đủ? Những người vô tội đã chết trong khi họ vẫn sống hạnh phúc sau những gì xảy ra”.

Vết thương khó lành

Kolontar giờ đây như rũ xuống. Nhà thờ từng là trung tâm của làng hiện đứng tận rìa ngoài, còn vùng lân cận như bị xóa khỏi bản đồ. Trên cột tưởng niệm Thế chiến II, giờ đây xuất hiện thêm phiến đá cẩm thạch mới khắc dòng chữ: “Ghi nhớ sự cẩu thả và tham lam của con người ngày 4/10/2010”.

Thị trưởng Karoly Tili cho biết, mọi thứ trong ngôi làng - với phần lớn trong số 850 cư dân làm nông nghiệp hay công nhân trong nhà máy nhôm - rất khó có thể trở lại bình thường.

"Hàn gắn rất phức tạp”, ông Tili nói. “Những ai mất người thân sẽ không bao giờ quên. Những người còn sống cũng khó có thể xóa đi ký ức. Chúng tôi đã có bác sĩ tâm lý và rất nhiều người tìm đến cô ấy”.

Ông nhấn mạnh rằng, mức phạt lớn với MAL có thể xoa dịu đi phần nào, nhưng ông không có nhiều hy vọng người dân có thể được đền bù thoả đáng. "Đó chỉ là con số, nếu thực tế tổn thất có thể được phục hồi, thì ít nhất vẫn còn một điều rõ ràng là, không ai có thể tránh nổi hậu quả thảm họa như thế này”.

Các nhà hoạt động môi trường và chính phủ cũng không mong toàn bộ khoản tiền phạt được trả đầy đủ, nhưng nói rằng, nguyên tắc mới là vấn đề quan trọng. Zoltan Illes, Bộ trưởng Môi trường Hungary nói, không loại trừ khả năng nhà nước cuối cùng sẽ nắm giữ MAL.

"Thậm chí là 100% sở hữu nhà nước, thì luật lệ cũng phải được tuân thủ. Chính phủ Hungary sẽ nắm giữ tất cả hoạt động của công ty, sẽ đứng sau công ty này để giữ hàng nghìn việc làm trong khu vực đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất nhôm” - ông nói.

Bài học đắt giá

Khu vực Kolontar chỉ là một trong hàng chục nơi lưu giữ chất thải độc hại. Rất nhiều khu vực tương tự tồn tại trong điều kiện nguy hiểm, nhóm hoạt động môi trường Greenpeace cho biết.

Kim loại độc hại lan tràn khắp khu vực, nhà hoạt động môi trường Balazs Tomori nói. "Nhưng không hề có sự đảm bảo rằng, một Kolontar khác không xảy ra, một vụ tràn chất thải độc hại không tái diễn. Khối Liên Xô cũ tích trữ ngập tràn chất thải độc hại, trái phép và hợp pháp. Chúng tôi sẽ vui mừng hơn khi thấy hành động ngăn chặn mạnh mẽ hơn. Đó luôn là biện pháp rẻ nhất cho tất cả mọi người".

Chính phủ Hungary ý thức được nguy hiểm, Bộ trưởng Môi trường Illes nói, nhưng thậm chí ngay cả ở những nơi có hồ chứa chất thải của nhà máy nhôm bên bờ Danube, thì giải pháp an toàn duy nhất - di chuyển chất thải - cũng rất tốn kém.

Illes cho biết, ông đề xuất lên EU thành lập quỹ tương tự như quỹ do cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ quản lý, với vốn ban đầu vào khoảng 5-7 tỉ euro.

Các khu vực quanh Kolontar còn đối mặt với thực tế ô nhiễm lớn hơn. MAL đã chuyển sang công nghệ khác với chất thải khô, không phải thứ chất thải lỏng đã tàn phá khu vực. Nhưng vấn đề giờ đây là bụi đỏ bay trong không khí có thể gây ra các bệnh về hô hấp.

Jozsef Kovacs, người có nhà ở thị trấn Devecser bị phá hủy bởi lũ bùn đỏ, giờ chuyển cách xa nơi ở cũ vài km. "Chúng tôi rời thị trấn vì con gái tôi đang mang thai và tôi nghĩ khoảng cách xa hơn là ý tưởng tốt. Nhưng gió vẫn thổi bụi đỏ đi khắp nơi”, ông nói.

"Giống như trong mọi sự cố môi trường, không hề có giải pháp nào hoàn hảo”, Illes nhấn mạnh. Những người dân của Kolontar sẽ chỉ an tâm khi khôi phục lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng ở nhà thuê bằng tiền quyên góp.

Jozsef Holczer đã chuyển nhà hồi tháng 5, vừa nghỉ hưu ông đã có kế hoạch sản xuất rượu. Để ghi nhớ thảm họa, Holczer quyết định sẽ không cạo râu nữa. "Tôi đã tái sinh, thảm họa không thể nào quên, nhưng tôi không bao giờ sống ở nơi khác”, ông nói.

Thái An (theo Reuters)
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận bán Biển Đông cho Trung quốc?   Mon May 27, 2013 1:51 am

Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận bán Biển Đông cho Trung quốc?

Tác giả: Người VNYN - MrLecongnhan (*)



MỞ ĐẦU:

Trước tiên phải khẳng định rằng: Những Tuyên bố như:

-Tuyên bố của: Thứ trưởng Ngoại giao VNDCCH Ung Văn Khiêm đã nói với Li Zhimin, Thường vụ viên của Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt, rằng "theo những dữ kiện của Việt Nam, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc". (1956)
-Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng .
-Tuyên bố của Phùng Quang Thanh cho rằng Biển Đông: là vùng "tranh chấp là vấn đề lịch sử để lại..."
-Tuyên bố "Giữ nguyên trạng!" những vùng biển đảo của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm chiếm của Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội Việt Nam.

  
Đều vô giá trị về mặt pháp lý trước công pháp Quốc Tế. Nó chỉ là cái cớ để giặc Phương Bắc xâm lấn hoặc gặm nhấm lãnh thổ do tổ tiên để lại. Nó chỉ có giá trị tố cáo "Logic bán biển đảo cho TQ của đảng CSVN"của những kẻ lãnh đạo nhưng làm những việc phản dân hại nước.

NỘI DUNG:


1/ Nguyễn Tấn Dũng đã thỏa thuận gì với giặc?
 
Hiện nay giặc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Chúng dùng đường "Lưỡi Bò" để khẳng định chủ quyền trên phần lớn Biển Đông của ta, thì Nguyễn Tấn Dũng thỏa thuận với chúng rằng  "Giữ nguyên trạng!"( có nghĩa là thỏa thuận cho giặc Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa và một phần Trường sa mà chúng đã chiếm.)   Trong Đại Việt sử ký toàn thư Lê Thánh Tông có nói rằng: "Nếu ngươi lấy một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di". Có phải là Nguyễn Tấn Dũng đã "lấy đất của Thái tổ để làm mồi cho giặc" hay không?









Chúng ta hãy ngược dòng thời gian.

2) Công Hàm của bán nước của ông Phạm Văn Đồng trong thời Hồ Chí Minh:


Ngày 4/9/1958, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố: (**) "... quần đảo Hoàng Sa, và quần đảo Trường Sa... thuộc chủ quyền TQ".
Phạm Văn Đồng đã công nhận cái tuyên bố cướp nước trên bằng công hàm (***) Bán Nước có đoạn ghi rõ:
"Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của chính phú nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc"


HÌNH ÁNH CÔNG HÀM 1958 của PHẠM VĂN ĐỒNG


Ảnh chụp Công hàm Phạm Văn Đồng

3) Tuyên bố bán nước của Phùng Quang Thanh:

 
Biển ĐÔNG, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA do cha ông để lại là vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam; Trong khi đó Phùng Quang Thanh dám tuyên bố rằng BIỂN ĐÔNG là vùng "Tranh chấp do lịch sử để lại" (!?). Bằng chứng: theo BBC TIẾNG VIỆT trong bài 'Không để nước ngoài chia rẽ Việt-Trung'
"... Phùng Quang Thanh được báo chí dẫn lời cảnh báo rằng trong giải quyết vấn đề Biển Đông "phải hết sức sáng suốt, hết sức tỉnh táo".
... "Ông (Thanh) nói cuộc trao đổi với lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã diễn ra thân tình, cởi mở, thẳng thắn, về tất cả các vấn đề trên tinh thần "hữu nghị, anh em... Ông bộ trưởng cho rằng tranh chấp là vấn đề lịch sử để lại..."
Thanh còn nói rằng: "Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc..."(!)


Như vậy theo Phùng Quang Thanh "Vùng chủ quyền đã biến thành vùng "tranh chấp". Tại sao lại là "tranh chấp"? Trung Quốc xâm chiếm, cướp đất cướp biển, cướp Hòang Sa, Trường Sa của ta thì tại sao lại sợ đến mức không dám nói là nó xâm lược? mà lại gọi là "tranh chấp", hèn nhát tối tăm và ngu muội như thế mà cũng gọi là "sáng suốt và tỉnh táo"? Mới đây thôi năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng sa (Nhưng theo bà Bảy Vân vợ Tổng Bí thư Lê Duẩn nói rằng "Đảng ta nhờ TQ quản lý Hoàng Sa"). Hiện nay có đủ bằng chứng để khẳng định ĐCSVN đã nhờ TQ giải phóng Hoàng Sa.  Năm 1979 chúng tàn phá giết chóc 6 tỉnh biên giới phía Bắc, chiếm Ải Nam quan. Sau đó chiếm luôn núi Lão Sơn Năm 1988 chúng thảm sát hải quân VN chiếm Trường sa. Thác Bản Giốc nằm sâu trong đất liền của ta đến 2 km nay chúng cướp một nửa thác. Chúng còn chiếm mất một phần vịnh Bắc Bộ, bản đồ "lưỡi bò" liếm sạch Biển Đông của ta... Toàn là chuyện còn nóng hổi như thế, mà Phùng Quang Thanh cũng dám nói là "tranh chấp do lịch sử để lại"?

Từ "vùng biển chủ quyền" Phùng Quang Thanh đã thay mặt bộ chính trị Đảng CSVN ,thay mặt nhà nước CHXHCNVN, chuyển thành "vùng biển tranh chấp do lịch sử để lại" với Trung Quốc.

Nếu tiến thêm một bước nữa, thì Vùng biển "tranh chấp do lịch sử để lại" sẽ biến thành vùng "biển không tranh cãi của Trung Quốc". Đây là hành động mà chỉ có những kẻ BÁN NƯỚC mới làm như vậy!

"Chủ trương LỚN của Đảng" đã đưa giặc vào địa bàn chiến lược trọng yếu ở TÂY NGUYÊN. Đến một ngày nào đó Trung Quốc sẽ nói Tây Nguyên là "chủ quyền không thể tranh cãi" của chúng! Phùng Quang Thanh (hay hồn ma của những Phùng Quang Thanh) cũng sẽ nói "tranh chấp do lịch sử để lại"?! Theo BBC thì Phùng Quang Thanh còn khoe rằng: "trao đổi với lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã diễn ra thân tình, cởi mở, thẳng thắn, về tất cả các vấn đề trên tinh thần "hữu nghị, anh em". Than ôi! "thân tình""cởi mở" "thẳng thắn" "hữu nghị, anh em" với giặc... là đã đi theo giặc?! Nghe BBC nói về tướng Thanh mà tưởng như hồn ma của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đang hiện về đưa đường dẫn lối Phùng đại tướng.

Chú thích:

 
(**)Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải (Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa ), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa ) và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Ðài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc

(***)Sáng ngày 21.9.1958, đồng chí Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa:

Thưa đồng chí Chu Ân-lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa,
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính phủ
nước Việt-nam dân chủ cộng hoà

Nguồn tài tiệu http://conghambannuoc.tripod.com/


(*) Bài đăng này  tác giả  đăng lần đầu tiên trên Blog " Người Việt Nam Yêu Nước ", đã có hàng trăm ngàn lượt người xem . Nhưng nay Blog "Người Việt Nam yêu Nước " đã bị đánh sập. Đây là bản copy có chỉnh sửa của tác giả .
Tuy Blog Người VN Yêu nước không còn!  nhưng bài viết vẫn còn  bản copy trên Blog namdigidoc
 
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết – kế hoãn binh xảo quyệt   Mon Jun 03, 2013 2:30 pm

.

Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết
– kế hoãn binh xảo quyệt



Thích Kiến Quốc – Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc phát biểu tại Shangri-la lần thứ 12


Đây còn là kế hoãn binh hết sức nham hiểm và xảo quyệt trên mặt trận ngoại giao – truyền thông để Trung Quốc có thời gian thực hiện “chiến thuật cờ vây” hay “chiến lược cải bắp” để lấn chiếm dần dần các bãi đá, bãi ngầm, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam như những gì họ đã làm ở Scarborough của Philippines hồi năm ngoái và Bãi Cỏ Mây của Việt Nam vừa qua.

Với những căng thẳng xung quanh Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà cả Trung Quốc, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố “chủ quyền” thời gian qua, giới phân tích dự đoán trong buổi hội nghị toàn thể đối thoại an ninh Shangri-la lần thứ 12 sáng nay sẽ thành nơi “giao tranh” giữa Trung Quốc và Philippines.

Tuy nhiên trong phát biểu của mình, 2 trưởng đoàn Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mặc dù ít nhiều cũng có lời qua tiếng lại nhưng không đến mức kịch liệt như giới phân tích trước đó đã dự đoán.

Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc người được cho là phụ trách hoạt động tình báo quân sự đã có bài phát biểu lúc 9 giờ sáng nay cùng đề tài với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

2 bên “đối đầu” tại phiên họp toàn thể của Shangri-la 12 sáng nay chủ yếu xoay quanh vấn đề chủ quyền bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham.

Trong khi phía Philippines đề xuất giải quyết tranh chấp Scarborough thông qua trọng tài quốc tế thì phía Trung Quốc bác bỏ thẳng thừng, hai bên đã có lời qua tiếng lại về vấn đề này, theo BBC.

Đúng như dấu hiệu đã thể hiện trước từ chiều 1/6/2013 khi hội đàm với Tổng tham mưu trưởng Pháp, Thích Kiến Quốc đã né tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông trong bài phát biểu của mình mà chỉ nói 1 câu chung chung, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển nếu không thể giải quyết sớm thì nên gác lại và thông qua đối thoại tìm giải pháp.

Chỉ đến khi cử tọa đặt câu hỏi, Thích Kiến Quốc mới đề cập cụ thể quan điểm nên để vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông cho “các thế hệ sau” giải quyết.

Đó là chủ trương được Đặng Tiểu Bình đưa ra, ông ta cho rằng tranh chấp biển đảo là vấn đề khó, trước mắt chưa giải quyết được thì cứ gác lại để cho đời sau giải quyết bởi thế hệ sau sẽ hiểu biết rộng hơn, trí tuệ hơn thế hệ trước.

Sở dĩ cái gọi là “gác tranh chấp, cùng khai thác” mà Đặng Tiểu Bình đưa ra không thể triển khai được trong thực tế bởi Trung Quốc và Đài Loan đều đòi các bên tranh chấp phải thừa nhận “chủ quyền thuộc về Trung Quốc”, rồi muốn đàm phán gì thì đàm phán!?

Thích Kiến Quốc tiếp tục giải thích về cái gọi là con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc và cho rằng các quốc gia láng giềng không nên lo ngại.

Tuy nhiên ngay sau đó ông Quốc cũng nhấn mạnh, tuy Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ “thỏa hiệp vô nguyên tắc”.

Tất cả những thông điệp của giới chức Trung Quốc về Biển Đông như “gác tranh chấp, cùng khai thác” cũng như “con đường phát triển hòa bình” mà Thích Kiến Quốc đưa ra trong bài phát biểu của mình chỉ là chiêu bài cố tình che lấp âm mưu của Bắc Kinh muốn độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.

Đây còn là kế hoãn binh hết sức nham hiểm và xảo quyệt trên mặt trận ngoại giao – truyền thông để Trung Quốc có thời gian thực hiện “chiến thuật cờ vây” hay “chiến lược cải bắp” để lấn chiếm dần dần các bãi đá, bãi ngầm, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam như những gì họ đã làm ở Scarborough của Philippines hồi năm ngoái và Bãi Cỏ Mây của Việt Nam vừa qua.

https://ttxva.org/tranh-chap-bien-dong-de-doi-sau-giai-quyet-ke-hoan-binh-xao-quyet/



Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: “Phố Tàu” xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam   Fri Jul 05, 2013 4:19 pm


“Phố Tàu” xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam

Không phải những khu phố Hoa kiều đượm màu thời gian với những nét sinh hoạt truyền thống quen thuộc nơi khu vực quận 5, quận 6 ở TP. HCM, giờ đây những khu phố Tàu mọc lên nhan nhản từ Nam ra Bắc đang gây bao sự lộn xộn, hỗn loạn do thói ăn ở, sinh hoạt bừa bãi của hàng vạn lao động phổ thông Trung Quốc, cho đến chiêu kinh doanh kiểu tận thu, tận diệt của các doanh nghiệp nước này.


Khu phố Tàu ở Bắc Ninh

Dường như những gì đang diễn ra trên đất liền chẳng mấy liên quan đến chuyện ngoài khơi. Cùng lúc với việc liên tục đưa ra những hành động và tuyên bố khiêu khích có liên quan đến chủ quyền lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông thì Trung Quốc vẫn bình thản triển khai rộng rãi các hoạt động kinh tế từ quy mô nhỏ lẻ cho đến những dự án nhiều tỷ USD trên hầu khắp các tỉnh thành trải từ Bắc vào Nam. Thậm chí, cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 20 km cũng vừa hiện diện cả một “phố Trung Quốc” ở Bắc Ninh: dãy phố Phù Khê Thượng treo toàn biển tiếng Trung Quốc với mục đích thu mua gỗ trắc để xuất sang Trung Quốc.

 
Lao động phổ thông Trung Quốc hiện diện khắp nơi
 
Cũng chẳng đâu xa, ngay tại Hà Nội, hiện các cây rút tiền tự động ATM của ngân hàng  Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đang được mặc định bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Như vậy, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam cũng đã thừa nhận khả năng người Trung Quốc sẽ sinh sống và làm việc ở Hà Nội là rất nhiều, tới mức phải bổ sung cả ngôn ngữ riêng cho họ sử dụng trên các cây rút tiền.
 
Điều đáng quan ngại là các hoạt động kinh tế có liên quan đến người Trung Quốc thường hay dẫn đến những hệ lụy không mấy tích cực. Chẳng bao lâu sau khi phố huyện Kỳ Anh bị “Tàu hóa” với chằng chịt biển hiệu tiếng Trung Quốc và sự xuất hiện ồ ạt của người nước này, nơi đây đã chìm trong mưa bụi bởi hàng trăm lượt xe chở đất san nền cho một dự án lớn của Trung Quốc qua lại mỗi ngày. Các con đường bị băm nát, biến dạng, các mỏ đá, đất đồi, đất vườn… ở Kỳ Anh cũng bị bằm nát để khai thác tận thu vô tội vạ.

Khu phố Tàu ở Bình Dương
 
Không đến mức ô nhiễm khói bụi như Kỳ Anh, nhưng ở Thanh Hóa, Đak Nong, người dân sống xung quanh khu vực có lao động phổ thông Trung Quốc thường xuyên bị các đối tượng này quấy rối bởi lối sinh hoạt bừa bãi, thiếu văn hóa. Tình trạng lao động Trung Quốc gây gổ và hành hung người Việt Nam ở đây không còn là chuyện hiếm.
 
Trong khi cả triệu thanh niên Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và rơi vào những thảm cảnh như nạn buôn người, lao động xuất khẩu cưỡng bức, bỏ xác nơi xứ người hoặc lâm vào tệ nạn xã hội… thì hàng vạn lao động phổ thông Trung Quốc vẫn tự do hoạt động trên thị trường việc làm ở nước ta. Trong khi tài nguyên ngày một cạn kiệt bởi nạn khai thác tràn lan dưới sự quản lý yếu kém của các cơ quan hữu quan thì gỗ quý, than, cát sỏi cùng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên khác hằng ngày vẫn “chảy” về Trung Quốc. Trong lúc Biển Đông vẫn chưa thôi dậy sóng thì Quảng Ninh lại mở toang cửa mời gọi người Trung Quốc làm ăn với nhiều biệt đãi.
 
Sự thực là, những gì liên quan đến người Trung Quốc trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam thời gian qua hầu hết đều không được lòng dư luận Việt Nam, nếu không nói là có những sự vụ gây phẫn nộ và bất bình. Ấy vậy mà ngày càng có nhiều địa phương rộng cửa chào đón doanh nghiệp và lao động Trung Quốc đến khó hiểu?!
 
Trường Giang

***

Phố huyện Kỳ Anh bị “Tàu hóa”


Dọc hai bên đường chi chít biển quảng cáo chữ Trung Quốc, hàng loạt tiệm ăn, cửa hàng bán đồ Tàu. Cơ quan chức năng cho biết có hơn 420 người Trung Quốc sinh sống trên địa bàn, những người này đã làm đảo lộn cả nếp sống vùng quê.



Không hiếm cảnh công nhân Trung Quốc chở 3 sau giờ tan ca - Ảnh: T.Q.Nam

Theo quốc lộ 1A hướng từ Nam ra Bắc, xe vừa qua khỏi hầm Đèo Ngang - ngăn cách giữa Hà Tĩnh với Quảng Bình - được vài cây số, đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Phương đã thấy chình ình một bảng hiệu khổ lớn chi chít chữ Trung Quốc dựng trên chân đế cao hơn 2 m. Càng đi sâu vào địa phận các xã Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, càng nhiều biển hiệu tiếng, mọc san sát, từ tên công ty, ngành nghề kinh doanh đến các thể loại nhà hàng, ăn uống, dịch vụ cưới hỏi, rửa xe, hút bụi...
 
Hết giờ làm việc buổi sáng, nhiều công nhân bịt kín mặt “kẹp” ba, bốn người trên một xe máy từ công trường thi công tổ hợp cảng biển và nhà máy luyện gang thép FORMOSA trở ra. Chỉ không lâu sau đó, các quán cơm chuyên phục vụ người Trung Quốc ở xã Kỳ Liên trở nên ồn ào, hỗn độn, nhếch nhác thấy rõ. Người ăn, người nói, tiếng Việt, tiếng Trung xô đẩy lẫn nhau. Đối diện bên kia đường có tấm bảng với dòng chữ Việt duy nhất “Ẩm thực Đài Loan”, còn lại toàn chữ Trung Quốc. Chủ quán là người Đài Loan và vợ người Việt Nam, họ mới thuê lại nhà của một vợ chồng người địa phương. Cô vợ người Sóc Trăng, lấy chồng Đài Loan được 7 năm nhưng chưa có con, vợ biết tiếng Hoa nhưng chồng chẳng biết tiếng Việt.
 
Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Liên Nguyễn Hồng Cương cho biết: “Trên địa bàn có hơn 10 gia đình cho người nước ngoài thuê ở. Trước kia, đây là vùng thuần nông, giờ ruộng đất mất hết rồi, hiện người dân có thể làm những việc phổ thông, chân tay chứ đến lúc xây dựng xong thì biết làm gì. Lo nhất những người trong độ tuổi 40-60”.
 
Chuyện quan hệ nam nữ, hôn nhân cũng đang khiến chính quyền vã mồ hôi. Nhiều trường hợp các cô gái trẻ chấp nhận bỏ người yêu, bỏ chồng để theo người Đài Loan, Trung Quốc đến làm việc tại địa phương, cũng không ít trường hợp người Trung Quốc nhờ người Việt đứng tên mua đất. Chủ tịch xã Kỳ Liên cũng bày tỏ nỗi lo lắng bởi những người tạm cư này bước đầu đã gây ảnh hưởng, “lo nhất là tình trạng lừa đảo về kinh tế đã xảy ra”, ông Cương nói.
 

Hàng loạt bảng vi phạm nhưng ngành văn hóa Hà Tĩnh không biết - Ảnh: T.Q.Nam
 
Thượng tá Trương Xuân Tịnh – Trưởng công an huyện Kỳ Anh – cho biết: “Hiện trên địa bàn có trên 420 người Trung Quốc. Họ ở tại các văn phòng, nhà dân, khách sạn. Người Trung Quốc rất khó quản lý, họ đã không trình báo như người các nước châu Âu mà còn trốn tránh sự kiểm tra. Nhiều người thuộc diện hợp đồng lao động ngắn hạn đã tìm mọi cách ở lại khi hết thời hạn. Nhiều người ở luôn trong các container tại công trường nên rất khó kiểm soát. Cũng đã có vụ 2 người Trung Quốc đánh 1 người Việt Nam”.
 
Công an huyện Kỳ Anh thừa nhận rất khó để vào trong công trường FORMOSA nên họ chỉ kiểm tra ở các địa bàn dân cư. Đầu tháng 7, Công an huyện phát hiện 7 người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu du lịch nhưng ở lại làm việc, đã mời đến trụ sở công an nhưng họ bỏ trốn sau đó.
 
Quản lý mà như không

                                                           
Theo quy định, các biển hiệu quảng cáo không đặt chữ viết tên nước ngoài lên trên chữ tiếng Việt, và tên nước ngoài phải nhỏ hơn tên tiếng Việt. Vậy nhưng, các biển chữ Trung Quốc vẫn đầy rẫy ở đây, thậm chí kéo dài mấy cây số dọc đường quốc lộ.
 
Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Đức Thắng thì cho rằng UBND huyện chỉ có trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Còn Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nguyễn Lộc Hằng cho rằng mức độ chưa có gì để phải xử lý. Ông Hằng nói: “Chỉ một số ít các công ty nước ngoài trưng biển hiệu trước trụ sở. Tên nước ngoài vẫn được quảng cáo như theo quy định trong Nghị định 75, ví như kích cỡ chữ như thế nào...”. Nói thế nhưng khi được hỏi phòng đã tiến hành kiểm tra tại các xã vùng nam chưa thì ông Hằng ấp úng.
 
Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Liên Nguyễn Hồng Cương thẳng thắn: “Không thể để chữ Trung Quốc nhiều hơn chữ Việt Nam được, điều này rất phản cảm, sống giữa đất nước Việt Nam sao không dùng chữ Việt Nam. Đành rằng để phục vụ người Trung Quốc mới sang không biết tiếng Việt nhưng vậy cũng không được, không thể Trung Quốc hóa Việt Nam. Làm như thế, người đi qua địa bàn này sẽ đặt câu hỏi tại sao đây là đất Việt Nam mà lại toàn chữ Trung Quốc. Vừa rồi giao ban chúng tôi đã giao cho Trưởng ban Văn hóa xã tham mưu cho Phòng Văn hóa huyện để có biện pháp xử lý. Đầu tiên sẽ xử lý những biển hiệu làm không đúng quy định”.
 
Chính quyền mới chỉ tính đến chuyện dẹp các biển quảng cáo sai quy định mà còn chưa tính đến cái họa đang treo trên đầu cũng giống như phố Trung Quốc ở Bình Dương. Giờ đây, người Trung Quốc “đóng đô” ở khắp nơi, từ Bắc tới Trung, Nam, gây náo loạn cả một vùng. Có thể thấy hoạ treo đèn lồng khắp cả nước. Cũng giống như những “nơi đèn lồng đỏ treo cao”, biểu tượng của ổ điếm, nơi quy tụ những căn bệnh của xã hội, bởi sự tối dạ, và có thể cả do lòng tham mà mờ mắt lỏng tay trong quản lý những kẻ nhập cư đến từ phương Bắc.
 
Thanh Niên


Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Hạ Long: Phố ta hóa… phố Tàu    Mon Jul 15, 2013 12:10 pm

Tiền từ những du khách "TQ xấu xí" làm mờ mắt con buôn VN!!
Thợ người TQ qua VN làm rất nhiều, trong khi...
Thanh niên VN được xuất khẩu lao động khắp thế giới để đem $$$ về cho ngụy quyền csVN.
Bắc thuộc đã bắt đầu không cần tiếng súng???



Hạ Long: Phố ta hóa… phố Tàu

12/07/2013

Tuyến đường du lịch chạy dọc bãi biển Bãi Cháy của TP. Hạ Long giờ đây giống một khu phố Tàu bởi đầy rẫy biển hiệu in chữ Trung Quốc.

 

Biển hiệu đặc chữ Tàu

Đi chưa đầy một cây số trên tuyến đường mang tên Hạ Long của TP. Hạ Long, có thể thấy hàng chục biển hiệu của khách sạn, cửa hàng bán đồ lưu niệm… in đầy chữ Trung Quốc.

Tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm, chúng tôi gặp chị Tuyết- một khách du lịch lần đầu đến thành phố Hạ Long. Thấy chị tần ngần một lúc lâu trước những món quà bắt mắt, chúng tôi hỏi chuyện mới biết chị đang phân vân không biết đây là cửa hàng của người Việt hay người Trung Quốc. Chị phải nghĩ “tìm cách nói sao cho lịch sự”. Nhưng sự e ngại của chị hơi thừa. Chủ cửa hàng đi ra chào chị bằng tiếng Việt rất “sõi”.

Hầu hết chủ cửa hàng có biển hiệu chữ Trung Quốc trên tuyến đường này là người Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn không đọc nổi dòng chữ Trung Quốc trên biển hiệu nhà mình.
 

Chợ đêm Hạ Long với dòng “chú thích” bằng chữ Trung Quốc lớn hơn chữ Việt

Ngay biển hiệu của hai khu mua sắm lớn nhất dành cho du khách đến Hạ Long là Chợ đêm Hạ Long và Siêu thị Thanh Niên cũng “chú thích” dòng chữ Trung Quốc nổi bật hơn cả dòng chữ Việt.

Người dân ở đây cho cho biết, mấy năm qua, khách Trung Quốc đến Hạ Long rất đông. Có những buổi tối, họ đi từng đoàn, ăn uống ở các quán ăn trương biển hiệu chữ Trung Quốc nên cứ ngỡ đây là khu phố Tàu.

Điều 18 của Luật Quảng cáo quy định đối với biển hiệu quảng cáo: Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, tại đây, chữ Trung Quốc sánh ngang chữ Việt trên biển hiệu của đủ mọi loại hình dịch vụ. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, đồ lưu niệm, thời trang, thậm chí ngay cả cửa hàng tạp hóa, nơi bán những thứ đồ lặt vặt cũng được “đính kèm” chữ Trung Quốc.
 



Các loại chữ Tây – Ta – Tàu được kết hợp trên tấm biển hiệu thời trang

Anh Tiến, chủ một quán ăn cho biết: Trước đây biển hiệu tiếng Anh cũng nhiều. Nhưng khi khách Trung Quốc đến rất đông, các chủ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng đổi sang dùng biển hiệu chữ Tàu.

Hỏi đến quy định đặt biển hiệu quảng cáo, anh Tiến cho hay hầu hết chủ cửa hàng khác đều lắc đầu không biết hoặc “không cần biết”. Lý do là chỉ cần người Trung Quốc đọc và hiểu được, bán được nhiều hàng là tốt rồi.

Ông Phát, chủ một cửa hàng đồ lưu niệm cho biết, sự việc này diễn ra rất lâu rồi, nhưng không thấy các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở nên dân “cứ làm thôi”.

Chị Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội - khách du lịch cho hay, đây là lần đầu tiên chị đến Hạ Long. Chị thực sự ngạc nhiên khi thấy rất nhiều biển hiệu quảng cáo in đặc tiếng Trung Quốc. “Là sinh viên chuyên ngành văn hóa, mình thấy sự việc này thật đáng buồn. Du khách đến Việt Nam hay Hạ Long là để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tìm hiểu con người và văn hóa Việt Nam chứ không phải xem chúng ta đa dạng ngôn ngữ như thế nào”, chị Thảo nói.


Không thể đánh mất tự tôn dân tộc

Nghe câu chuyện kể trên, PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV Hà Nội cho rằng, không thể chấp nhận hiện tượng này. Lâu nay chính sách của Nhà nước luôn đề cao việc giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. “Phải tôn trọng tiếng nói và chữ viết của mình trên chính lãnh thổ của mình. Phải bảo vệ tính chính thống của tiếng Việt, bảo vệ tiếng Việt với tư cách là công cụ số một để quảng bá văn hóa Việt Nam”, PGS. Nguyễn Hữu Đạt nói.
 



Tấm biển hiệu quảng cáo này kín đặc chữ Trung Quốc
 



Biển hiệu quảng cáo ghi chữ Trung Quốc san sát nhau

PGS. Đạt kể, ông đã đi nhiều nước và thấy người Trung Quốc, Nhật Bản có ý thức rất cao trong việc bảo vệ ngôn ngữ của mình. Không chỉ trên đất nước của họ, mà ngay ở những khu tập trung nhiều người Trung Quốc trên thế giới, họ cũng dùng tiếng mẹ đẻ trên biển hiệu quảng cáo. ”Vậy tại sao nhiều người Việt Nam lại làm điều ngược lại ngay trên đất nước mình?”.

PGS. Đạt cũng phân tích: Về cơ bản, chữ Việt và các chữ viết hệ Latinh khác hẳn với chữ Trung Quốc. Do vậy, những người không biết chữ Trung Quốc đến Hạ Long nhìn vào các biển hiểu này sẽ thấy rất rối mắt, không thể đọc được chứ chưa nói đến chuyện hiểu ý nghĩa của nó.

Theo nhà Ngôn ngữ học này, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh và TP. Hạ Long có trách nhiệm trong việc quản lý biển hiệu quảng cáo. Đặc biệt ở một thành phố du lịch nổi tiếng như Hạ Long, nơi dành cho hầu khắp mọi người trên thế giới, chứ không phải dành riêng cho người Trung Quốc. Thực tế, hiện tượng “phố ta hóa phố Tàu” không chỉ diễn ra ở TP. Hạ Long mà đang manh nha xuất hiện ở một số địa phương khác. Sự việc đó khiến các nhà nghiên cứu ngôn ngữ như PGS. TS Nguyễn Hữu Đạt thêm nhiều trăn trở: “Tôn vinh ngôn ngữ dân tộc cũng chính là tôn trọng bản thân mình, là thể hiện sự tự tôn dân tộc ngay trên đất nước mình”.


Hồng Nhung


---------
Khoản 2, Điều 18 của Luật Quảng cáo quy định:

Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt; Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Bao giờ dân Việt trở thành người thiểu số trên chính quê hương mình   Thu Aug 01, 2013 3:47 pm


Bao giờ dân Việt trở thành người thiểu số trên chính quê hương mình

Nguyễn Phúc Bảo Ân





Thật khó ai có thể hình dung được rằng vào tháng 10 năm 1949, khi vệ binh Trung Cộng cưỡng chiếm một quốc gia hoàn toàn độc lập chủ quyền - Cộng Hòa Đông Thổ - East Turkistan – của người Duy Ngô Nhĩ – Uyghur để sát nhập vào nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa của Mao Chủ tịch, thì tỷ lệ người Hán trên cả xứ Tân Cương này chỉ xấp xỉ 4% vậy mà chỉ với 60 năm cai trị và áp đặt chính sách Hán hóa trên lãnh thổ tự trị Tân Cương này, đến nay, tỷ lệ người Hán đã lên đến 46%, nghĩa là chiếm gần một nữa dân số của xứ tự trị này.

Từ một dân tộc độc lập, sống trên một lãnh thổ với toàn vẹn chủ quyền của mình kể từ khi giành được độc lập vào năm 1933, thế rồi sau khi nước Trung Cộng ra đời vào năm 1949, thì chỉ sau một đêm ngủ, người Duy Ngô Nhĩ thức dậy và đã trở thành một dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ thấy được nỗi nhục mất nước và nguy cơ diệt vong của giống nòi do chính sách Hán hóa với nhiều biện pháp kìm hãm của chính quyền cộng sản Bắc kinh, đã phải đào thoát đi tỵ nạn chính trị ở các nước tự do ở phương tây và cũng không ít những cuộc nổi dậy của người dân trong nước đấu tranh giành độc lập và chủ quyền lãnh thổ cho dân tộc họ. Mà với nền chuyên chính vô sản, với bạo lực cách mạng như những nước cộng sản khác, chính quyền Bắc kinh đã đàn áp đẫm máu và dễ dàng dập tắt ngay những ngọn lửa đấu tranh này của người Duy Ngô Nhĩ ngay khi nó vừa khởi phát.











Bạo loạn ở Tân Cương 7/2009

Vụ gần đây nhất là vào ngày song thất 07 tháng 7 năm 2009 vừa qua, tại thủ phủ Urumqi của xứ tự trị này với hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ xuống đường biểu tình chống lại các chính sách Hán hóa và đòi lại độc lập cho dân tộc, và cũng như những cuộc nổi dậy trước đó, những người Duy Ngô Nhĩ yêu nước đã bị quân đội cộng sản Bắc Kinh đàn áp đẫm máu, khiến hơn 160 người bị giết chết tại chổ, hơn 1,000 bị trọng thương, hơn 1,400 người bị bắt giữ bị kết án lên đến 10 năm tù giam và vào hôm 10 tháng 11 vừa qua đã có 9 người “nổi loạn” này đã bị đưa ra hành quyết ngay sau khi bị tòa án tuyên phạt với mức án tử hình, nhưng vẫn chưa hết, nhằm dằn mặt những người Duy Ngô Nhĩ dám yêu nước thương nòi, ngày 03 tháng 12 vừa qua lại thêm 5 người yêu nước Duy Ngô Nhĩ nữa vừa bị đem ra hành quyết.


Trông Người Mà Nghĩ Đến Ta…

Với một ngàn năm Bắc thuộc cũng với chính sách cai trị vô cùng hà khắc, rợ Hán đã áp đặt chính sách Hán hóa lên tộc người Nam Việt chúng ta, và hàng ngàn người dân Nam cũng đã từng bị rợ Hán bắc phương hành quyết vì họ đã dám yêu nước, thương nòi, dám đứng lên đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, và ông cha chúng ta đã giữ vững được cõi bờ không bị sát nhập vào đế quốc Đại Hán, tổ tiên chúng ta đã giữ vẹn toàn quốc túy quốc hồn nhờ tướng sỹ luôn một lòng chống ngoại xâm để giữ nước. Nhờ hào khí Diên Hồng mà vó ngựa của quân Nguyên Mông dẫu đã chinh phạt muôn phương từ Á sang Âu đành phải chùn bước trước tinh thần quyết chiến của vua tôi Nam Việt và 50 vạn quân Mông cổ đã bị quân dân Nam Việt đánh cho tan tác cho hồn tiêu phách lạc mỗi khi nghe đến hào khí của dân Nam. Những trang sử vàng dân tộc còn lưu danh một Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm, một Ngô Quyền, một Hưng Đạo Đại Vương đã hai lần nhuộm đỏ dòng Bạch Đằng Giang bằng máu xương của hàng vạn quân cướp nước Nam Hán và Nguyên Mông. Lịch sử Việt tộc vẫn còn những trang lẫy lừng với chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 với 20 vạn quân Thanh không còn một manh giáp, với một Tôn Sỹ Nghị phải quăng cả ấn tín để chạy tháo thân về cố quốc, với một Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự vẫn ở gò Đống Đa… Trong hầu hết các cuộc chiến chống ngoại xâm quân dân Nam chúng ta đã luôn luôn chiến thắng dẫu ta phải thường lấy yếu để đánh mạnh, lấy ít để địch nhiều… bởi ông cha ta đã biết vì nợ nước, quên thù nhà và luôn đặt lợi quyền của quê hương, của dân tộc lên trên lợi quyền của chế độ, của giai cấp.












Nhưng than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu khi tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc bị thay thế bởi tinh thần quốc tế cộng sản, khi lòng yêu nước phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, khi “quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” để từ khi nắm quyền cai trị đất nước từ năm 1945 đến nay, “Bác” và Đảng đã hữu hảo cắt dâng hết các hải đảo đến thềm lục địa rồi cả nhiều vùng đất liền Việt nam cho rợ Hán của “Bác Mao” và “ Ngài” thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tiếp tục dâng bán cả Tây Nguyên cho Hán tặc và đón hàng vạn cháu con của Mã Viện, của Tô Định đến để tàn hại môi trường thiên nhiên lẫn môi trường văn hóa của dân tộc, khiến nhân tâm ly loạn, bởi ý đảng đang chống lại lòng dân, bởi quyền lợi của đảng, của giai cấp thống trị đang được đặt lên trên quyền lời của dân tộc. Trong Nam ngoài Bắc ngày nay đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của con cháu bác Mao.

Do áp lực dân số đã vượt hơn 1,3 tỷ người, trong suốt 4 thập niên qua nhà nước Trung cộng đã nghiêm khắc áp đặt một chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình là “mỗi gia đình chỉ có một con” lên phạm vi cả nước. Bởi chính sách này cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ cố hữu của người Hán mà ở Trung cộng hiện có hơn 20 triệu thanh niên không thể nào lấy được vợ do nạn gái thiếu trai thừa. Nhằm tạo điều kiện cho các thanh niên ế vợ này tại cố quốc có điều kiện “làm chồng”, có điều kiện cấy hạt giống đỏ lên các thiếu nữ Nam phương, Trung Nam Hải đã có chính sách bảo hộ cho các công ty xây dựng công trình nhà máy của Trung cộng bằng mọi giá với mục đích là họ liên tục thắng từ gói thầu này đến gói thầu khác để rồi những làng công nhân quốc phòng Tàu nối đuôi nhau mọc lên khắp miền xuôi lẫn miền ngược mà theo đó những hàng quán ăn uống giải khát, những quán bia ôm, những dịch vụ mát-xa tươi mát cũng liên tục phát triển khiến cho đến nay đã có hàng ngàn thiếu nữ Tây nguyên và hàng ngàn chị em ở miền xuôi khác, sau một thời gian phục vụ nhu cầu “vui chơi” của các công nhân “Hán Chệc” đó, thì “bụng đã tấn công, mông đã phòng thủ” và đã nhiều, quá nhiều những chú “Chệc con” lần lượt ra đời để giúp gia tăng tỷ lệ cháu con của “Bác Hồ Cẩm Đào” trên mãnh đất hình cong chữ S vốn đã nghèo nàn, chật hẹp và đông người này. Khắp các phố thị từ miền ngược đến miền xuôi, từ Đồng Xuân của Hà Nội đến An Đông của Sài Gòn nơi nào cũng đầy đặc những gian hàng của tiểu thương Hán Chết kinh doanh đủ loại ngành hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm độc hại để hủy diệt nhanh chóng những người “đồng chí tốt” “ láng giềng tốt” Nam man. Ngay cả ở khu làng sinh viên HACINCO tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội, là khu liên hợp cao cấp chủ yếu làm nơi ký túc cho sinh viên các trường đại học, thì hiện nay cũng đã có trên 500 “công nhân quốc phòng” của Hán Chệt đến thuê ở, cát cứ và chiếm giữ luôn các thang máy để bài bạc, để đùa nghịch suốt ngày không cho bất cứ ai sử dụng và cũng đã không ít nữ sinh viên Việt nam trong làng sinh viên này đã từng bị các công nhân quốc phòng là cháu con của “Mao Xếnh Xáng” cưỡng hiếp để gieo hạt giống đỏ ngay trong những chiếc thang máy này.

Sau một ngày làm việc căng thẳng tại công sở, với chút thời giờ nhàn rỗi sau lúc tan tầm, nếu quyết định đi thư giãn vào các trung tâm thương mại, các quán xá, hay ngay cả vào các khu giải trí của làng sinh viên HACINCO này, người ta sẽ hốt hoảng khi tưởng rằng đang đi lạc vào một đô thị nào đó ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh bởi đâu đâu cũng nghe tiếng khạc nhổ, tiếng chào mời, cười nói bô bô theo đúng phong cách của Hán Chệt “ Nị Hảo Ma? Shen ma? Nị Shuo shen ma?”.



Với tinh thần 16 chữ vàng mà lãnh đạo của hai nước cộng sản Việt-Trung đã thống nhất:

“Láng giềng khốn nạn,
Cướp đất toàn diện
Lấn biển lâu dài
Thôn tính tương lai”


Trong thời gian vừa qua có nhiều ngư phủ Việt Nam bị hải quân Tàu cộng trấn cướp hết ngư cụ, bị bắt giam đòi tiền chuộc, hoặc bị bắn chết khi họ đang khai thác hải sản trên vùng biển của tổ quốc mình, rồi có nhiều người Việt nam yêu nước thương nòi mà lên tiếng khẳng định chủ quyền về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đã bị cơ quan an ninh của nước nhà tịch thu tài sản, bị tra tấn, bị giam cầm… tất cả chỉ mới là khúc dạo đầu của chính sách Hán hóa mà Bắc Kinh đã áp dụng hết sức thành công trên hai xứ tự trị Tây Tạng và Tân Cương… Rồi ngày đó cũng sẽ đến với dân tộc Việt nam như những gì đã đến với người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ… Rồi dân Việt cũng sẽ trở thành một dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình… và những người yêu nước thương nòi cũng sẽ không chỉ bị các “đồng chí” công an Việt nam đánh đập giam cầm hay bị các tòa án của Việt nam xét xử như hiện nay… mà rồi đây họ sẽ bị xét xử và hành quyết bởi chính quyền trung ương Bắc Kinh như những người Duy Ngô Nhĩ vừa bị hành quyết trong tháng 11 và tháng 12 vừa qua.

Ôi tổ quốc tôi bao giờ sẽ trở thành một tỉnh Việt Nam nằm bên cạnh tỉnh Vân Nam của Đại Hán?

Ôi dân tộc tôi không còn bao lâu nữa thôi sẽ trở thành người thiểu số trên chính quê hương của mình?

Nguyễn Phúc Bảo Ân



.
Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Ba mũi tiến công của cuộc Bắc thuộc    Tue Oct 22, 2013 3:13 pm


Ba mũi tiến công của cuộc Bắc thuộc

Lê Diễn Đức

 
Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc, thăm Việt Nam từ 13-15/10/2013
 - Ảnh: AFP

Dường như cuộc Bắc thuộc hoá ngày càng nhích dần vào đúng quỹ đạo mà Bắc Kinh mong muốn.

Chúng ta thử điểm qua một số nét chính trong cuộc xâm lược mềm không tiếng súng của Trung Quốc, với sự nhân nhượng, thụ động tiếp tay để trục lợi của tập đoàn lãnh đạo Ba Đình.

Trên đất liền

Trước hết, gần 300 ngàn héc ta rừng đầu nguồn, trong đó có 264 ngàn ha thuộc 10 tỉnh biên giới xung yếu đã được giao cho người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê với thời hạn 50 năm!

Đến mức Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã công bố lá thư về việc 10 tỉnh trong nước "đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305.3534 héc ta, trong đó Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264.000 héc ta; 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới".

Hai vị tướng đã vạch rõ rằng, "đây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia" và "mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn".

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã khoanh vùng, cấm người Việt bén mảng, tha hồ tự tung tự tác. Thử hỏi ai biết họ làm gì trong những khu rừng mênh mông ấy?




Ngoài nguy cơ về an ninh quốc phòng, về môi trường cũng đã được thực tế chứng minh qua mấy mùa mưa lũ gần đây. Tình trạng phá rừng đầu nguồn và khai thác khoáng sản bừa bãi bằng hình thức khai thác man rợ, được nhà chức trách địa phương dung túng hoặc thậm chí ăn chia, là hai nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa lũ bùn đất.

Điểm thứ hai cực kỳ nghiêm trọng là, bằng chiêu bài giá rẻ để đấu thầu, Trung Quốc đã chiếm tới 90% tổng thầu các dự án kinh tế quốc gia quan trọng nhất.

Ðầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI, nhưng tới hơn 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất... của Việt Nam, đều do Trung Quốc đảm nhiệm theo hình thức tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp máy móc và xây dựng).

Theo con số của Bộ Công thương tháng Bảy năm 2009, có 30 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia làm tổng thầu EPC hoặc đối tác đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam. “41 dự án này đều là dự án kinh tế trọng điểm, hoặc dự án thượng nguồn, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng”, trong số này có 12 dự án về điện lực, 4 dự án dầu khí, 5 dự án khai khoáng, 5 dự án luyện kim, 5 dự án hóa chất, 3 dự án cơ khí và 7 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ.



Thắng thầu, các công ty Trung Quốc mang vào Việt Nam trang thiết bị, may móc, nguyên liệu dẫn đến tình trạng gia tăng nhập siêu. Tám tháng đầu năm 2013 Việt Nam đã nhập siêu của Trung Quốc gần 15 tỷ đô la, trong khi vào năm 2002 chỉ 1,5 tỷ đô la và xu hướng không hề giảm. Sự phụ thuộc phụ tùng thay thế và bảo trì kỹ thuật còn tiếp diễn trong nhiều thập niên nữa.

“Mặt khác, những dự án sử dụng nhà thầu EPC Trung Quốc không tránh khỏi thực trạng hàng nghìn lao động thủ công Trung Quốc tới làm việc tại công trường gây ảnh hưởng và mất đi cơ hội việc làm, nâng cao tay nghề của công nhân Việt Nam”, tờ Dân Trí 24/06/2009 viết.

Ðiều đáng chú ý hơn là Việt Nam trở thành bãi rác để Trung Quốc đổ công nghệ lạc hậu, lỗi thời, nhiều thứ đã đã bị loại bỏ tại nước họ.

Ngoài đường chính ngạch, hàng hoá có hoá chất độc hại cũng tràn ngập thị trường Việt Nam theo đường tiểu ngạch, gây tác hại lâu dài về sức khoẻ và duy trì nòi giống. Do việc sử dụng chất độc hại trong thực phẩm, người Việt đang có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, với 75 ngàn người chết mỗi năm, theo số liệu của Viện Phòng Chống Ung Thư Việt Nam hồi tháng 1/2013.




Một điểm nữa là, tình trạng người Trung Quốc đổ qua Việt Nam làm việc, sinh sống bất hợp trở thành phổ biến.

Họ xuất hiện khắp ba miền, ở Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh,... và tất cả những nơi nào có các dự án của các doanh nghiệp Trung Quốc. Đội quân hàng chục ngàn người này hầu như không chịu sử quản lý của nhà chức trách, họ kết bè nhóm, gây lộn, quấy rối người dân xung quanh. Có thể nói không gì khác hơn là nuôi ong tay áo.

Dưới biển

Năm 1974, Trung Quốc đã cho quân tấn công chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, lúc bây giờ cai quản bởi Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1988, Trung Quốc lại nổ súng xấm chiếm một phần quần đảo Trường Sa (đảo Gạc Ma).


Từ đó đến nay, Trung Quốc đã biến đổi Hoàng-Trường Sa thành khu vực hành chính Tam Sa, xây dựng đường bay quân sự, đưa người tới cư ngụ, du lịch... Ngư dân Việt Nam đánh cá trên khu vực biển quanh Hoàng Sa - Trường Sa luôn luôn bị khiêu khích, bắt giữ, đánh đập và cướp bóc tài sản. Tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam bị cắt cáp. Chính sách xem biển Đông là của mình bằng lưỡi bò chín đoạn được Trung Quốc ngang nhiên áp đặt. Không chỉ với Việt Nam mà còn cả với những nước khác như Philippines.

Sự quả quyết trở lại châu Á- Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phản ứng của Philippines bằng việc kiện Trung Quốc ra Toà án quốc tế và cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của cộng đồng thế giới nói chung, đã khiến Bắc Kinh thay đổi ứng xử.

Chính vì thế mà có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 15/10/2013 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Công du Việt Nam, Lý Khắc Cường kết thúc chuyến đi con thoi này sau khi dự hội nghị Đông Á ở Brunei và thăm chính thức Thái Lan.

Tại Việt Nam, ông Lý đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cũng gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Hai nước đã ra tuyên bố chung 10 điểm về Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung, trong đó những điểm hợp tác về kinh tế, đặc biệt trên những vùng biển chồng lấn sẽ cùng hợp tác khai thác.

Với sự thoả thuận của tập đoàn lãnh đạo Việt Nam, việc khai thác chung trên biển (đánh cá, dầu khí...) sẽ là cách hợp thức hoá dễ dàng nhất sự hiện diện của Trung Quốc trên những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chưa kể, với trình độ kỹ thuật cao hơn của phía Trung Quốc, sự chung chạ này chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc mà thôi. Từ vị trí hung hăng gây hấn, lấy của người làm của mình, bây giờ được chuyển qua tư thế cùng được chia chác hưởng lộc, thật chẳng còn gì bằng nữa!

Mặt trận văn hoá


Từ nhiều năm nay, trong ngôn ngữ Việt Nam, những ngôn từ bất lợi cho Trung Quốc đều bị các phương tiện báo chí truyền thông nhà nước né tránh. Thay "Trung Quốc" bằng từ "lạ", "nước ngoài", thậm chí kẻ thù của hai Bà Trưng cũng không được nêu tên đích danh trong sách giáo khoa dành cho trẻ em.

Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trung-Việt Thủy Khẩu, Long Châu một phái đoàn Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng nhớ lính Trung Quốc chết trận năm 1979.

Báo “Hà Nội Mới” ngày 19/09/2008 đăng bài dịch ca ngợi tướng Hứa Thế Hữu, tổng chỉ huy quân đội Trung Quốc trong cuộc tấn công Việt Nam hồi 1979, người đã từng chặt đầu thường dân ở thôn Tổng Chúc, cho quân tàn phá thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn.



Cuốn sách “Ma Chiến Hữu” của Mạc Ngôn ca ngợi "người lính anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc Trung Hoa vĩ đại trong chiến tranh phía Nam Trung Hoa tháng Hai năm 1979” được Nhà Xuất Bản Văn Học phát hành với những quảng bá ồn ào. Blogger "Người buôn gió" gọi đây là "một sự khốn nạn trong nền văn hóa Việt Nam hiện nay", đồng thời nguyền rủa ông Trần Trung Hỷ, người dịch "Ma chiến hữu" từ nguyên tác "Chiến hữu trùng phùng".

Các sách viết về nhà cải cách Đặng Tiểu Bình, kẻ đã "dạy cho Việt Nam một bài học" năm 1979, cũng được bầy bán công khai tại Việt Nam.

Trong năm 2011, tỉnh Lào Cai đã đổi ngày tái lập tỉnh từ 10/10 sang ngày 1/10 trùng với quốc khánh Trung Quốc và căng đèn lồng sặc sỡ đón chào.

Cũng tương tự, trước đó, đại lễ Nghìn năm Thăng Long cũng được chuyển đổi từ ngày 10/10/2010 qua ngày 1/10. Trong dịp này người ta còn có ý định ra mắt bộ phim 19 tập "Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long" do Cận Đức Mậu, người Trung Quốc làm Tổng đạo diễn, dường như được quay hoàn toàn (70%) trên đất Trung Quốc. Nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho đây là một sự lệ thuộc văn hóa Trung Quốc và ông nói “Cần cho bộ phim vào trong kho, để đánh dấu rằng trong điện ảnh Việt Nam đã từng có một sự kiện ngu dốt đến như vậy".




Tuyên bố chung Việt-Trung trong chuyến công du của Lý Khắc Cường đề cập tới việc xây dựng Viện Khổng Tử tại Hà Nội. Với cái đà tiếp tay của nhà cầm quyền phổ cập văn hoá Trung Hoa như đã nói ở trên, Viện Khổng Tử có mặt ở Hà Nội là một thách thức rất đáng quan tâm. Nó là mũi công kích có công lực nặng nhất trong việc xâm nhập văn hoá Trung Hoa vào đời sống xã hội Việt Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ một ngàn năm Bắc thuộc. Cuộc xâm lược mềm này sẽ gây tác hại to lớn, bởi vì khắc phục các hậu quả văn hoá phải mất nhiều thế hệ.

Kết luận

Chi phối và khuynh loát kinh tế trên đất liền, xâm chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa như một việc đã rồi, lấn chiếm dần các vùng lãnh hải, nắm thế thượng phong trong hợp tác khai thác tài nguyên biển, và xâm nhập văn hoá, là chiến lược nắm trọn Việt Nam không cần tiếng súng.

Cuộc Bắc thuộc hoá lần thứ Tư đang êm thắm diễn ra bởi những mưu mô gian ngoan, xảo quyệt nhất của Bắc Kinh, trong sự "cõng rắn cắn gà nhà" của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội!

Lê Diễn Đức - RFA Blog 


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Fri May 09, 2014 1:35 pm


"Dân Việt xứng đáng làm nô lệ "


Tác giả : Afonso
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2014
http://danoan2012.blogspot.com/2014/05/dan-viet-xung-ang-lam-no-le.html
 
Biển Đông của Việt nam - vị trí cách bờ 119 hải lý - đã bị Trung quốc chính thức tấn công, xâm lược qua hành vi cắm dàn khoan khủng vào đó. Với tàu chiến, hải giám, máy bay yểm trợ và tấn công thẳng vào tàu Cảnh sát biển của Việt nam khi các tàu này đến gần.



Thậm chí tàu chiến của Trung quốc còn đuổi tàu cảnh sát biển vào tận gần Đà nẵng, chỉ còn cách 60 hải lý mới thôi.
 
Quốc hội Việt nam, chính phủ Việt nam im bặt.




Một nhóm người nói là "tổ chức họp báo quốc tế" tại Hà nội, mời báo chí trong nước và quốc tế tới dự, xem những clip ghi lại cảnh tàu hải giám Trung quốc tấn công tàu Cảnh sát biển Việt nam, hình ảnh những người dân trên tàu Việt nam bị thương ( chưa rõ là lính gì vì mặc đồ dân sự, bị băng bó ). Hình ảnh các vết bị tàu đâm, hỏng vài chỗ, hỏng mũi tàu cảnh sát biển Việt nam. Nhóm họp báo có ông Hậu dầu khí, ông Đại tá cảnh sát biển, một ông trẻ tên Bình nói là bên ngoại giao và hai ba ông nữa lạ hoắc.
 
Không có đại diện của Chính phủ Việt nam và Quốc hội Việt nam.

Hôm sau báo chí Việt nam đăng tải các phát biểu của các sỹ quan, tướng lĩnh đã về hưu, của dân chúng... với vài ý kiến.



Báo chí cũng cho đăng tải các phát biểu của đại diện ngoại giao Mỹ, Nhật, các báo Úc, Anh... còn các quốc gia từng được biết đến mà Việt nam luôn coi là anh em hay bạn hữu như: Lào, Campot, Venezuena, Cuba, Triều tiên, Nga... thì im bặt, không có ngoại giao nào ho he hay phát biểu trên báo chí của họ.

Dân chúng ồ lên: bạn của Việt nam đâu rồi? không có ai ngoài Nhật, Mỹ lên tiếng - những Quốc gia mà Việt nam luôn ngầm giáo dục cho dân chúng:" đó là bọn tư bản, thù địch..." cho dù luôn nhận ODA và xin xỏ để được lợi về kinh tế.

Dân chúng kêu gọi nhau biểu tình, mạng xã hội đưa tin có 20 tổ chức xã hội kêu gọi biểu tình vào chủ nhật này. Cộng đồng mạng nóng dần, một vài blogger và facebooker cho biết: đã có những hành vi gây sự của công an khi các nhóm dân sự có thái độ ủng hộ biểu tình: công an và côn đồ đánh Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè tại quán cafe gần nhà ông rồi bỏ chạy. Vài facebookerr khác được công an gọi điện thăm dò...

Dường như trong chính quyền và dân chúng luôn có nhiều phe phái, không đoàn kết và luôn bị hội chứng đám đông cuốn hút mà mất đi tư duy độc lập để nhìn nhận vấn đề. Chính quyền với phe bảo thủ thân Tàu thì chắc chắn chỉ đạo công an - công cụ của họ - để ngăn cản bằng mọi cách kể cả phạm pháp để cản trở dân chúng biểu tình. Dân chúng thì rất bức xúc khi thấy chủ quyền Quốc gia bị xâm phạm, vô tư sẵn sàng xuống đường biểu tình cho dù có nhiều lực lượng đen tối ngăn cản.



Điều đáng quan ngại nhất đối với dân Việt ở chỗ : họ đã đóng thuế để nuôi một tổ chức gọi là Quốc hội, giao phó tất cả cho tổ chức này, coi như người làm thuê, giữ nhà, giữ cả túi tiền cho chủ nhà. Thế nhưng khi nhà bị bọn ăn cướp, ăn cắp đến trồng cây trong vườn nhà, ý đồ xâm chiếm đất thì nhóm giữ nhà im bặt thậm chí bỏ đi du hí với gái ở tận đâu đó. Chủ nhà vô cùng bức xúc, hò hét nhau già trẻ gái trai ra đường hô "Phản đối bọn ăn cắp, ăn cướp!".

Điều đó rất đáng quan ngại, khi chủ nhà trao nhầm niêm tin của mình cho nhóm giúp việc, vậy thì trong trường hợp này chủ nhà là thân phận của người giúp việc hay là ông bà chủ? Chưa nói đến việc nhóm giúp việc này còn thông đồng với bọn trộm, chỉ chỗ giấu của, chỗ sơ hở của chủ nhà để phối hợp lừa chủ, điều này xảy ra nhiều trong các gia đình từng thuê Osin tại thành phố: ăn cắp đồ, ăn bớt tiền, đốt tiền đinẹ thoại buôn chuyện với bồ, gọi bồ đến ăn đồ của chủ, lừa chủ để trốn việc, bỏ đói con của chủ... ai cũng dễ tìm ra các tật này.



Đó chỉ là một ví dụ so sánh cho dễ hiểu, quay lại chuyện Dân Việt đang đối đầu: biểu tình mãi hay làm gì nữa?

Nếu cứ chỉ biểu tình hô hào phản đối Trung quốc xâm lược mà Quốc hội và Chính phủ vẫn đi dự lễ hội, đi dự lễ Phật, đi tiếp xúc cử tri, đi khai mạc đại hội trung ương... thì thôi, cứ chấp nhận làm "ông bà chủ" cho bọn Osin nó dắt mũi.

Vì thế nói "Dân Việt xứng đáng làm nô lệ" liệu nói có quá không?


.
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Mon Jun 23, 2014 6:15 pm


Vòng nô thuộc từ từ siết chặt

   
Thường Sơn



Đi dây đến chừng nào có thể. Dù vừa bị một cú giật mình chưa thể tỉnh lại, dường như Nhà nước Việt Nam vẫn chưa tỉnh ngộ trước họa xâm lăng cận kề từ Trung Quốc.

Tuyệt đối đúng như lời cảnh cáo của La Viện – một viên tướng về hưu theo trường phái diều hâu của Trung Quốc, chỉ vài ngày qua “người đồng chí tốt” đã tiếp tục tung thêm vài giàn khoan nữa vào khu vực Biển Đông ngay trước mũi Bộ Chính trị Hà Nội.

Nhưng không chỉ hiện diện trên vùng lãnh hải của Việt Nam, một giàn khoan sống đi bằng hai chân với phong thái thiên triều còn sống sượng ngự ngay tại tâm não Ba Đình. Giàn khoan sống đó mang tên Dương Khiết Trì.



Giàn khoan tại Hà Nội

Chuyến viếng thăm có vẻ bất thường của họ Dương có thể làm nhiều người nhớ lại những đông tác ngoại giao con thoi giữa Việt Nam và Trung Quốc trước cuộc chiến biên giới năm 1979. Cũng là những động tác “vừa tranh thủ, vừa đấu tranh” mà hai “nhà nước anh em” có cùng ý thức hệ luôn linh hoạt một cách thuộc lòng lẫn nhau. Vẫn là những cam kết trừu tượng và bất tận trên sân khấu ngoại giao nhưng luôn làm cho lớp khán giả bất đắc dĩ bên dưới trở nên chán ngán tận cổ. Vẫn là những cái bắt tay và nụ cười giả lả nhưng chỉ gắn với cảm giác rất gần về một cái tát nổ đom đóm. Rồi cuối cùng là một cuộc xâm lược không tuyên bố từ những kẻ thủ sẵn dao găm trong người…

Vậy có thể nói gì về việc Trung Quốc tống đạt 3 giàn khoan vào khu vực Biển Đông hầu như đồng thời với cuộc hạ cánh Hà Nội của Dương Khiết Trì? Từ chối sạch mọi đề xuất “được đàm phán” của người đứng đầu đảng Việt Nam, song Tập Cận Bình vẫn không quên cho người đi sứ để làm một thứ bổn phận như nhiều triều đại Trung Hoa đã thủ đoạn trong suốt hàng ngàn năm tìm cách thu phục và nô dịch nước Nam.

Câu trả lời đơn giản nhất đang đến: vẫn là chiến thuật vừa xoa vừa đấm của Bắc Kinh, luôn muốn tạo một áp lực chính trị tăng dần và đủ mạnh để bắt giới chính khách Hà Nội phải quỳ gối, nếu trước đó giới này từng bị coi là quen cúi đầu quá thấp.

Động tác hình thể lệ thuộc nặng nề vào tâm não. Nếu như trong quá khứ đã chưa một lần Bộ Chính trị đảng và Chính phủ Việt Nam đủ can đảm đưa vụ việc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm ra tòa án quốc tế, chẳng có gì bảo đảm là trong tình thế “một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc” ở Việt Nam như hiện thời, họ lại dám mang cả sinh mệnh cá nhân và gia đình để đánh đổi lấy vận mệnh non sông xã tắc.

Nhưng nghịch lý nhân văn vô cùng tận trong lịch sử Việt vẫn luôn là một khi lòng can đảm chống ngoại xâm bị thoái hóa đến cùng cực, dũng khí bóp nghẹt tiếng nói chống giặc lại lên ngôi. Màn trấn áp cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra tại Hà Nội trong tuần qua là một bằng chứng điển hình, tiêu biểu không kém những lời “huấn thị” mà Dương Khiết Trì dành tặng cho những người mà thâm tâm ông ta rất có thể tự hào là “học trò ngoan”.

Mũi khoan vào giữa tim



TC kêu gọi VC: “lãng tử hồi đầu” – Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyến Việt Nam “lãng tử hồi đầu”) .Nguồn The Diplomat và world.huanqiu.com (báo Hoàn Cầu)

Sau những lời khen tặng lẫn nhau và hiện tượng lắng đọng đến mức thiểu não tiếng nói “thoát Trung” trên mặt báo chí nhà nước, hoàn toàn có thể hiểu là cuộc gặp gỡ giữa “hai đảng anh em” đã “thành công tốt đẹp”. Sẽ không, hoặc ít ra ngay vào lúc này không thể có một động thái nào từ Hà Nội để đưa vụ việc các giàn khoan lấn chiếm của Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Ngược lại, dường như một thỏa thuận ngầm giấu nào đó đã thừa cơ tung hoành: phương Bắc hoàn toàn có quyền thao túng Biển Đông bằng cơ chế vận hành vô tội vạ các giàn khoan. Nói cách khác, sự việc rất có thể đang tiến gần đến thời kỳ mà Trung Quốc muốn làm gì thì làm.

Phải chăng Trung ương để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông?” cũng là câu hỏi gần sát giới hạn chịu đựng của nhiều vị công thần và cách mạng lão thành trong những tuần qua. Liên tục là những tâm huyết thư của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và cả “một số đồng chí nguyên ủy viên Bộ chính trị và ủy viên trung ương đảng”, cảnh báo về nguy cơ dân tộc Việt Nam bị nô thuộc một lần nữa. Hàng loạt thư kiến nghị của giới nhân sĩ và trí thức Việt cũng dồn dập không kém… Nhưng xem ra, điều cay đắng nhất đối với những người vẫn còn tin vào việc một tình cảm níu kéo ý thức hệ có thể cứu vãn đất nước trong giờ phút hiểm nghèo này đã vụt hiện: tất cả đã trôi vào thinh không mà không có bất cứ lời hồi đáp nào từ phía Bộ Chính trị.

Cũng không có bất kỳ một dấu hiệu đáng khích lệ nào về việc Nhà nước Việt Nam bắt đầu dấn thân vào con đường đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, ngay cả sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở về từ căn cứ “đồng minh quân sự” Philippines.


Nguồn: Facebook.

Ngay cả một nghị quyết chuyên biệt về Biển Đông cũng bị Quốc hội tuyệt đối né tránh vào kỳ họp đang diễn ra. Lý giải cho thái độ “tận Trung” này là vô cùng dễ: vào cuối năm 2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng tuyên bố “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp”.

Siết vòng

Nhưng chính thái độ bị xem là “chủ bại” của giới lãnh đạo chóp bu lại cho thấy một chiều hướng tiếp nối: chủ trương của Hà Nội là tiếp tục “đu dây” giữa Bắc Kinh và Washington.

Đi dây đến chừng nào có thể. Dù vừa bị một cú giật mình chưa thể tỉnh lại, dường như Nhà nước Việt Nam vẫn chưa tỉnh ngộ trước họa xâm lăng cận kề từ Trung Quốc. Với một số lãnh đạo trong phái bảo thủ ở Việt Nam, có lẽ hy vọng bao giờ cũng nguyên là hy vọng. Mảnh ván cuối cùng dưới đáy con thuyền sắp bục vỡ vẫn có giá trị như một phao cứu sinh.

Còn thất vọng của lớp cựu thần quốc gia đang nhanh chóng biến thành “thất phu hữu trách”. Với tất cả những gì đang diễn trò như hiện nay, thật không có lấy một chút hy vọng rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt nồng độ can thiệp vào Việt Nam trong thời gian tới. Ngược lại, nồng độ này sẽ càng đậm đặc vào bất kỳ lúc nào Bắc Kinh phát hiện tín hiệu “hướng Tây” trong một bộ phận được coi là “cải cách” trong nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam.

Chỉ có thể hướng lên phương Bắc và chỉ có phương Bắc mà thôi.

Vòng nô thuộc cũng bởi thế đang từ từ siết chặt.

Nguồn: Vòng nô thuộc từ từ siết chặt. Thường Sơn, Facebook Phạm Chí Dũng. 22/6/2013. DCVOnline minh họa.


Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Sat Apr 11, 2015 9:13 am


csVN thần phục quan thầy TC mở đầu bắc thuộc thứ năm...
Danh sách còn thiếu tên "ché đỏ" HCM, "tượng đái" VNG, LHA,...



LỊCH SỬ KHẮC GHI NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC

FB Phạm Đình Trọng
10-4-2015
https://www.facebook.com/kesiviet/posts/371866283014758?pnref=story

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH
Run rảy trước sự sụp đổ ầm ầm không thể cứu vãn của thế giới cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hốt hoảng sang Thành Đô đất Ba Thục bên Tàu kí mật ước Thành Đô nhận sự bảo kê của Tàu Cộng. Trái tim yêu nước quặn đau vì mật ước Thành Đô, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch phải thốt lên: Thời kì Bắc thuộc thứ năm đã bắt đầu!

TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU
Trong nhiệm kì Tổng bí thư Lê Khả Phiêu 1997 – 2001, Hiệp định biên giới Việt Trung 1999 được kí kết. Theo Hiệp định này Việt Nam bị mất:
- Mất hoàn toàn tòa thành cổng nước oai hùng của lịch sử Việt Nam hiển hách ở Lạng Sơn.
- Mất phần hùng vĩ, tráng lệ, lung linh nhất của thác Bản Giốc ở Cao Bằng
- Mất dải núi non hiểm yếu 1509 ở Hà Giang, từ đó khống chế cả một vùng rộng lớn Tây Bắc Việt Nam.

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH
Với những Tuyên bố chung kí kết với Hồ Cảm Đào, Tổng bí thư đảng cộng sản Tàu Cộng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã bắc chiếc thang bốn tốt cho binh lính Tàu Cộng khoác chiếc áo công nhân khai thác bô xít trèo lên nóc nhà Trường Sơn ở Tây Nguyên khống chế cả bán đảo Đông Dương.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Trong chuyến thỉnh ý Thiên Triều, 4.2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở toang cánh cửa Vịnh Bắc Bộ cho Tàu Cộng vào ghé phần cùng Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí, biến vùng biển nằm sâu trong lãnh hải Việt Nam thành vùng biển chung, vùng biển chồng lấn! Rồi sẽ đến lúc vùng biển nằm sâu trong vịnh Bắc Bộ Việt Nam có chung số phận với tòa thành cổng nước ở Lạng Sơn!

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Sat Oct 24, 2015 1:28 pm



Tập Cận Bình & cờ 5 sao

FB Đặng Xương Hùng,  Geneva, Switzerland

Cuối năm 2011, ông Tập Cận Bình, lúc đó mới là Phó Chủ tịch nước, nhưng nắm chắc sẽ là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, đã được Việt Nam đón tiếp bằng lá cờ một ngôi sao to và 5 ngôi sao nhỏ. Cờ chính thức của Trung Quốc chỉ có một sao to tượng trưng cho dân tộc Hán và 4 ngôi sao nhỏ đại diện cho các dân tộc Mãn Châu, Mông Cổ, Hồi và Tây Tạng. Lúc đó, mọi người đã đặt câu hỏi: Việt Nam là ngôi sao thứ năm trên lá cờ đón Tập Cận Bình?

Quan hệ Việt - Trung, kể từ giai đoạn bình thường hóa, vẫn luôn là một mối quan hệ nửa kín, nửa hở. Phần kín là thỏa thuận ngầm, bí mật chỉ có giới lãnh đạo cao nhất nắm giữ. Phần hở là phần phải trưng ra công khai, đôi khi hai bên dùng nhiều câu chữ và hành động tượng trưng để tô vẽ hoặc che lấp phần nào thực chất mối quan hệ này. Cờ 5 sao là một trong những câu chuyện thuộc dạng này.

Thực ra, cũng trong năm 2011, cờ 5 sao đã được VTV1 sử dụng trong buổi đưa tin về chuyến đi của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Hình ảnh chỉ thoảng qua và sự na ná giống nhau giữa 4 sao và 5 sao đã làm người xem ít để ý. Chỉ đến khi nó đã quá rõ như trong đón tiếp Tập Cận Bình, thì cờ 5 sao mới thành câu chuyện. Lúc đó người ta mới giật mình về bí ẩn nào nằm đằng sau nó? Đâu là hậu quả cuối cùng của Hội nghị Thành Đô?

Đến nay, đối với ai quan tâm đến tình hình đất nước thì Hội nghị Thành Đô ít nhiều đã được bật mí. Điều quan tâm lớn nhất của họ có lẽ đang là: đâu sẽ là hậu quả cuối cùng của Hội nghị này? Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa, việc người Trung Quốc có mặt khắp nơi trên đất nước VN đã là cái giá cuối cùng chưa? Hay cái giá còn nặng nề hơn nữa?

Chính vì lo ngại trên mà họ không thể bỏ qua vụ việc cờ 5 sao như một sai sót kỹ thuật, mà họ tin chắc rằng đây là một câu chuyện có chủ định của một hoặc cả hai phía. Như định giá cuối cùng mà Việt Nam phải trả cho Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị thuộc Trung Quốc?

Câu chuyện cờ 5 sao nóng lại vì Việt Nam sắp đón Tập Cận Bình vào tháng 11/2015 tới đây.

Nếu chỉ có riêng sự việc cờ 5 sao mà lại gắn nó với «kết quả» thực hiện thỏa thuận ngầm Thành Đô, có thể sẽ là một phán đoán hơi vội vàng, hấp tấp và có phần chủ quan. Nhưng những «sai sót kỹ thuật» thuộc dạng này cứ lặp lại, làm cho mỗi người dân Việt Nam không thể không lo ngại nghĩ tới một hậu quả đen tối hơn đang đe dọa vận mệnh của đất nước.

Đầu tiên phải kể đến những bí ẩn nhân vật Phùng Quang Thanh. Hãy khoan chưa nói đến việc ông chết đi, sống lại, rồi gần đây, khi sắp đón Tập Cận Bình, lại bắt đầu lên tiếng, mà đi luôn vào sự kiện ông xuất hiện trở lại trong buổi truyền hình «Khát vọng đoàn tụ». Nếu trong buổi truyền hình này người ta không sử dụng đoạn nhạc mà được coi là quốc ca thứ hai của Trung Quốc thì có lẽ mọi người sẽ không để tâm nhiều đến tên của chương trình.

Ngày dành cho thương binh và liệt sĩ lại mang cái tên khát vọng đoàn tụ. Nó vu vơ đến mức khó hiểu. Nhưng chính những thứ vu vơ này làm chúng ta càng đặt dấu hỏi. Lại là những sai sót có chủ định? Ngày đoàn tụ sắp đến gần ư? Người ta đang nuôi khát vọng để đạt được nó?

Ngành giáo dục thì đang dậm dịch đưa tiếng Trung trở lại trong chương trình đào tạo con em chúng ta. Khi mọi thứ cứ tối dần đi, thì bất cứ một đột biến nào cũng trở thành con ma ám ảnh.

Nếu quan hệ Việt-Trung không có những mờ ám, thì những thỏa thuận hai bên ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4/2015 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bình thường như những chuyến đi của các chính khách thế giới khác. Nhưng trong bối cảnh quan hệ hiện nay, mọi người đều muốn soi kỹ hơn, muốn tìm hiểu đằng sau nó còn có điều gì uẩn khúc nữa không? Việt Nam có bị thêm thiệt thòi, lép vế nào nữa không để có thể đổi lấy được sự «bình thường» trong quan hệ với «ông chủ nợ» của mình?

Thí dụ như «Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020». Có «hương vị» Thành Đô nào trong văn bản hợp tác này không?

Ngành ngoại giao Việt Nam thời bấy giờ gọi cuộc gặp Thành Đô với một cái tên khác «giải pháp đỏ», quy tụ các đảng cộng sản còn lại trên thế giới dưới cái ô của đảng cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, trong chuyến đi ông Nguyễn Phú Trọng còn ký kết:
- Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ.
- Điều khoản Tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
- Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Như đã nói ở trên, nếu bình thường thì những văn bản này chả gây chú ý gì đặc biệt, nhưng trong hoàn cảnh «khát vọng đoàn tụ» thì liệu kế hoạch của các Nhóm công tác này đang nằm trong một lộ trình bí mật nào chăng?

Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam. Họ Tập chắc sẽ giở những ngón đòn tầu cao cấp nhất để «siết giá» Thành Đô.

Cuộc «mặc cả bán mua đỏ tập 2» sẽ diễn biến ra sao? Chính sách mềm dẻo khôn khéo mà Việt Nam vẫn tự hào trong thời gian gần đây có thực sự là khôn khéo không? hay nó chỉ là một dạng hèn kém, nhu nhược. TPP với Mỹ có phải chiến lược để thoát vòng kim cô Trung Quốc không? hay vẫn chỉ là sách lược né đòn, đung đưa. Ngấm ngầm can chịu không đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương gác tranh chấp cùng khai thác; hay làm ngơ cho Trung Quốc tiếp tục lấn tới ở Biển Đông, đã là «đúng giá» đủ để đổi lấy sự cưu mang của Trung Quốc cho đảng cộng sản Việt Nam hay chưa? Lựa chọn nào cho lãnh đạo Việt Nam, đảng hay dân tộc, đất nước? Dựa vào dân hay dựa vào ngoại bang?

Tinh hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay chỉ là trò chơi «trên miệng hố chiến tranh» giữa các nước lớn với nhau mà thôi. Khả năng bùng nổ đụng độ trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc không thể nhiều. Quá khứ đã cho thấy cuối cùng họ dễ xuống nước, đi đến hòa hoãn với nhau.

Ôi gian nan đời nước nhỏ.
Ôi đau thương cho dân tộc bị cai trị bởi giới lãnh đạo hèn kém, tham lam.

Đặng Xương Hùng
18/10/2015


Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Thu Apr 28, 2016 12:28 am


Những khuất tất đằng sau dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 (Kỳ 1)

Thứ ba, 19/04/2016

(Bạn đọc) - Hàng ngàn năm nay, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi dã tâm thôn tính Việt Nam. Đó chính là thực tế mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng nhận ra qua những bài học lịch sử, qua những gì đã và đang diễn ra ở Biển Đông cũng như trên dải đất hình chữ S này.


Ngay từ thời kỳ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” với Việt Nam, Trung Quốc đã lợi dụng việc vẽ bản đồ biên giới, xây dựng các công trình hữu nghị để đẩy lùi đường biên giới sâu vào lãnh thổ Việt Nam; lợi dụng đưa quân sang giúp Việt Nam làm đường để tàn phá di tích, cảnh quan và long mạch của nước ta… Để tiến tới ngôi vị bá chủ thế giới, Trung Quốc trước tiên cần bành trướng về phía Nam, nơi Việt Nam là chướng ngại đầu tiên cần vượt qua.


Ảnh minh họa: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận.

Đó là lịch sử, còn hiện tại thì sao? Nếu để ý chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, tại các vị trí hiểm yếu của nước ta đều đã “mọc lên” hàng loạt công trình nhạy cảm có bàn tay của Trung Quốc, như dự án ở khu Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cửa Việt (Quảng Trị), Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Hải Vân (Đà Nẵng, Vĩnh Tân (Bình Thuận) và mới đây là Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 (tỉnh Hậu Giang)… Phải chăng Trung Quốc đang tìm cách chiếm lĩnh những vị trí xung yếu về an ninh – quốc phòng dọc theo bờ biển Việt Nam thông qua các dự án kinh tế trá hình? Một khi xung đột xảy ra, những vị trí này vừa thuận tiện cho việc đổ bộ, vừa có lợi cho việc chia cắt Việt Nam thành nhiều phần nếu xung đột xảy ra.

Những khuất tất đằng sau dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 này là gì?


Vị trí xã Dân Thành, nơi đặt Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, trên bản đồ. Ảnh chụp màn hình

Kỳ 1 – Lạ lùng Tập đoàn chuyên doanh … mực in trúng thầu Dự án Nhiệt điện công suất lớn nhất nhì Việt Nam


Theo thông tin công bố, Sông Hậu 2 là nhà máy nhiệt điện có công suất 2.000MW, với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD và là một trong ba nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nhiệt điện có công suất lớn nhất từ trước đến nay và đã được giao cho Tập đoàn Toyo Ink của Malaysia.

Theo phần giới thiệu trên website công ty thì Toyo Ink được thành lập ngày 07/02/1979. Từ đó đến nay, công ty này chủ yếu sản xuất mực in, vật liệu in và phẩm màu; buôn bán, xuất nhập khẩu mực in và thiết bị in… Nghĩa là, trong suốt thời gian tồn tại 37 năm của mình, Toyo Ink chưa hề có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành điện lực nói chung và nhiệt điện than nói riêng. Danh sách đối tác của Toyo Ink cũng toàn những công ty chuyên về mực in và thiết bị in ấn.

Toyo Ink bắt đầu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Kuala Lumpur từ năm 2003. Vì thế, những thông tin về trị giá thị trường, giá cổ phiếu cũng như doanh thu và lợi nhuận của nó đều được công bố trên trang malaysiastock.biz. Giá trị thị trường của Toyo Ink ở thời điểm hiện tại là 67.410.000 RM (Ringgit Malaysia), tương đương 16.852.500USD (1RM = 0,25USD).

Dưới đây là tình hình doanh thu và lợi nhuận của Toyo Ink từ năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2012 cho đến 3 quý đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2016 (hình chụp trên trang malaysiastock.biz):





Doanh thu và lợi nhuận của Toyo Ink 5 năm qua

Theo Báo cáo Thường niên 2015 của Toyo Ink thì ngày 07/12/2011, Toyo Ink được tiến hành nghiên cứu và triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 với công suất 2x1000MW tại tỉnh Hậu Giang theo hình thức BOT. (Link down chi tiết; trang 65)

Lý do gì mà một công ty chuyên về mực in, doanh số mỗi năm vỏn vẹn vài chục triệu USD, lợi nhuận hơn 1 triệu USD lại được giao thực hiện một dự án thuộc lĩnh vực hoàn toàn lạ lẫm với họ là nhiệt điện than, với tổng mức đầu tư lên tới 3,5 tỷ USD, tức… hơn 160 lần doanh thu hàng năm của chủ đầu tư? Những khuất tất đằng sau quyết định này là gì?

Bóng ma Trung Quốc trong dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 (Kỳ 2)

Thứ tư, 20/04/2016

(Bạn đọc) - Với doanh số mỗi năm chỉ vỏn vẹn vài chục triệu USD, chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm gì liên quan đến ngành điện, công ty chuyên doanh mực in của Malaysia – Toyo Ink lại được giao thực hiện một dự án nhiệt điện than lên tới 3,5 tỷ USD tại Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang. Những khuất tất đằng sau dự án tưởng chừng như thuần túy về mặt kinh tế kia là gì?

Theo báo Đầu Tư ngày 25/8/2015 thì Toyo Ink “đã bắt đầu kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tư một nhà máy điện tại Việt Nam từ 9 năm trước”. Sau nhiều bước chuẩn bị, đầu năm 2013, tập đoàn này đã được cấp phép làm chủ đầu tư Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 và theo hình thức BOT.


Không ra mặt nhưng TQ lại đứng sau các công ty Malaysia và thâu tóm các dự án trọng yếu VN thông qua hình thức liên danh

Các trang 65 đến 67 của Báo cáo Thường niên 2015 của Tokyo Ink đã cung cấp một vài thông tin chính liên quan đến dự án nhiệt điện Sông Hậu 2 như sau:

    Ngày 28/12/2009, Toyo Ink được mời tham dự một cuộc họp tại Việt Nam để trình bày với giới chức Việt Nam về đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên sau đó, Toyo Ink lại chuyển hướng sang Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
    Ngày 07/12/2011, Toyo Ink được cấp phép nghiên cứu và triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 với công suất 2x1000MW tại tỉnh Hậu Giang.
    Ngày 01/01/2012, Toyo Ink chỉ định Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 làm tư vấn dự án, thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, thông qua một hợp đồng tư vấn trị giá 1.836.750USD.
    Ngày 1/10/2012, Toyo Ink nộp báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, với tổng mức đầu tư ước tính là 3,5 tỷ USD. Toyo Ink cũng đã chỉ định Viện Năng lượng Việt Nam làm nhà tư vấn đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
    Ngày 18/10/2012, Toyo Ink đề nghị giao cho họ làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 theo hình thức BOT.

Mục Note 8 (“Development Expenditure” – “Chi cho phát triển”; trang 64) trong Báo cáo Thường niên 2015 cho biết khoản chi luỹ tích của Toyo Ink cho Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 đến thời điểm 31/3/2015 là 150.776.159RM (tương đương 37.694.040USD). Các khoản chi này được tài trợ một phần bằng các khoản tạm ứng mà theo mục Note 20 (“Other Payables” – “Các khoản phải trả khác”; trang 72) chủ yếu lấy từ các cổ đông chính cùng những người liên quan với họ. Theo mục Note 8, giá trị luỹ tích các khoản tạm ứng dùng để chi cho dự án tính đến thời điểm 31/3/2015 là 72.090.600RM (tương đương 18.022.650USD).

Từ báo cáo hằng năm và báo cáo tài chính của Toyo Ink, các khoản chi luỹ tích cho Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 tính đến ngày 31/3/2015 cùng các khoản tạm ứng dùng để chi cho dự án được thể hiện ở bảng dưới đây:



Như vậy, đến thời điểm 31/3/2015 Toyo Ink đã chi tổng cộng 37.690.040USD. Lạ lùng là đến thời điểm kể trên, dự án chưa được triển khai và khoản chi công khai đáng kể nhất của Toyo Ink ở Việt Nam là tạm ứng cho nhà tư vấn dự án (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2) để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, mà khoản này cũng chỉ chiếm 1.836.750 USD. Năm tài chính 2008, khi vừa mới “chân ướt chân ráo” đến Việt Nam, Toyo Ink đã chi đến 7.044.304 USD để tìm kiếm dự án, những khoản chi hợp lệ có lẽ chỉ là công tác phí và tiếp khách, tức quá lắm cũng chưa hết phần lẻ của con số hơn 7 triệu USD đó. Vậy toàn bộ số tiền kia đã đi đâu?

Nguy cơ Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu trở thành căn cứ của Trung Quốc

Một công ty mực in từ Malaysia không có năng lực gì đến lĩnh vực nhiệt điện lại được giao thực hiện dự án nhiệt điện than khổng lồ. Quan trọng hơn, phần lớn cổ đông chính của Toyo Ink rót tiền để tập đoàn này “chạy” dự án ở Việt Nam là người Trung Quốc.

Với những ai cảnh giác trước âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc có lẽ phải lạnh gáy khi hình dung ra viễn cảnh Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu biến thành căn cứ của Trung Quốc thông qua Dự án Sông Hậu 2 mà Toyo Ink làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

Như chúng ta đã biết, các trung tâm nhiệt điện mà Việt Nam đang xây dựng là Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận), Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) và Sông Hậu (tỉnh Hậu Giang) đều liên quan đến Trung Quốc núp bóng các quốc gia khác dưới nhiều hình thức khác nhau, nằm ở những vị trí hết sức xung yếu về an ninh quốc phòng, cách rất xa các trung tâm tiêu thụ điện năng chính.

Hiện Trung Quốc đã “cắm chốt” tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân thông qua Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 do Công ty Lưới điện Phương Nam (Trung Quốc), Cty Điện lực Quốc tế Trung Quốc và TKV (chỉ chiếm 5% cổ phần) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (liên danh tổng thầu của dự án này là Cty GEDI và Cty DGEC thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc).

Không những vậy, chúng ta còn đối mặt với nguy cơ Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải trở thành căn cứ của Trung Quốc thông qua Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 do công ty Janakuasa của Malaysia đầu tư theo hình thức BOT, một dự án mà “bà đỡ” là chính phủ Trung Quốc.



Vị trí 4 trung tâm nhiệt điện trên bản đồ. TTNĐ Vĩnh Tân và Duyên Hải nằm ở 2 đầu mũi tên màu đỏ. TTNĐ Sông Hậu là nơi toạ lạc của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; TTNĐ Long Phú là nơi đặt Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Nhìn bản đồ chúng ta có thể thấy, các trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, Vĩnh Tân và Sông Hậu mặc dù đều cách rất xa các trung tâm tiêu thụ điện năng chính (khiến tỷ lệ hao tổn điện cao) nhưng lại bao vây các trung tâm hành chính của đất nước, như TP.HCM. Liệu rằng với dã tâm thôn tính của Trung Quốc đã từng diễn ra trong lịch sử, họ có biến các trung tâm nhiệt điện này thành những căn cứ quân sự trá hình, tạo bàn đạp khống chế toàn khu vực miền Nam hay không?

Chỉ cần “cắm chốt” ở các trung tâm nhiệt điện thông qua các dự án BOT kéo dài hàng chục năm là Trung Quốc đã kiểm soát được vùng biển rộng lớn nằm giữa cửa sông Hậu và cửa sông Cổ Chiên cũng như toàn bộ tuyến đường thuỷ huyết mạch phía Đông của Việt Nam.

Khi mâu thuẫn xảy ra, lực lượng quân sự của TQ dễ dàng xâm nhập từ biển và phối hợp với lực lượng tại chỗ ở các trung tâm nhiệt điện này cùng đội quân nằm vùng hoặc “thọc sườn” chúng ta từ phía Campuchia.

Bạn đọc Nam Sơn

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Thu May 05, 2016 7:00 pm




Dụng tâm Hán hóa, hiểm họa diệt vong

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Nước Việt Nam của chúng ta, từ thời Hùng Vương đến nay đã trải qua gần 5 ngàn năm (4.895 năm: 2879 TCN-2016 SCN) dựng nước và giữ nước. Trong thời gian dài đó đã có lúc bị phương Bắc xâm lăng và Bắc thuộc đô hộ hà khắc cộng trên ngàn năm, chúng muốn Hán hóa biến người Lạc Việt trở thành nô lệ của chúng. May thay! Tổ tiên của chúng ta đã bất khuất quật cường, nhiều phen nằm gai nếm mật đánh đuổi quân ngoại xâm giữ gìn đất nước, bồi đắp giang sơn gấm vóc để con cháu ngày nay được thừa hưởng.

I- Dụng tâm Hán hóa của Cộng sản Việt-Tàu:

Xâm lăng và Hán hóa nhiều khi không cùng một lúc, Hán hóa thường xảy đến sau khi xâm lăng nên trong thời gian quân ngoại xâm đang xâm lăng thì sự quật khởi có cơ hội dễ thành công hơn. Hiện nay, nước ta đang bị Tàu cộng dùng âm mưu thủ đoạn vô cùng nham hiểm, chúng vừa xâm lăng lại vừa Hán hóa cùng một lúc?! Vì sao nói vậy? Xin thưa:

a- Dụng tâm của Tàu cộng: Việc Tàu cộng đang xâm lăng nước ta thì quá rõ ràng, chúng đã/đang xâm chiếm khoảng 700 km vuông lãnh thổ của ta gồm cả ải Nam Quan, thác Bản Giốc; chúng đã/đang xâm chiếm khoảng 11.000 km vuông lãnh hải tại vùng vịnh Bắc bộ Việt Nam?!. Chúng đã/đang chiếm đóng trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Vào ngày 14, 15 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Tàu cộng là Lý Khắc Cường thăm Việt Nam, đã cố đạt cho được thỏa thuận về việc lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội. Họ lập Viện Khổng Tử là chiêu bài để tạo ảnh hưởng và xâm nhập dần cho việc Hán hóa. Điều băn khoăn là thời kỳ Cách mạng văn hóa Trung Hoa (1966-1976), họ đã chối bỏ tư tưởng Khổng Tử, vì sao ngày nay lại lập Viện Khổng Tử ở nước ta?!

Ngày nay, các khu phố Tàu lại mọc lên ở Việt Nam như nấm: Bình Dương, Vũng Áng, Đà Nẵng, Quảng Ninh... Đáng ngần ngại hơn, Bô xít Tây Nguyên gây ra vấn đề an ninh, quốc phòng, xã hội, tác hại môi trường sinh thái, chưa tính đến công nghệ của Tàu lạc hậu đã/đang gây ra hậu quả hiểm họa cho nước Việt.

b- Dụng tâm của nhà cầm quyền Việt Nam:
Trần Ích Tắc (1254-1329) cùng một số đại thần vào ngày 15-3-1285 theo giặc Nguyên/Tàu; Lê Chiêu Thống (1766-1793) vào Xuân Kỷ Dậu (1789) cùng với bầy tôi 25 người: Phạm Như Tùng, Lê Hân, Lê Quí Thích, Hoàng Ích Hiểu... chạy theo quân Thanh/Tàu đã để tiếng xấu muôn đời, Lê Chiêu Thống đã ăn năn việc lỡ lầm rước voi cõng rắn nên phát bệnh mất ngày 16-10-1793, tại Yên Kinh (Tàu), hưởng dương 28 tuổi. Các nhân vật này, sau đấy không có điều kiện làm nguy hại quốc gia, nhưng ngày nay đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quỵ lụy theo giặc Tàu mà vẫn lèo lái nước nhà thì sự nguy ngập quốc gia vô cùng to lớn, có thể đưa dân tộc đến diệt vong, vì sao nói vậy? Đấy là:

- Nhà cầm quyền CSVN đã lập lờ muốn bỏ “Môn học Lịch sử” với âm mưu cho thiên triều (Tàu) dễ dàng Hán hóa nhân dân ta.

- Ngày 21-12-2011, CSVN đã cho các em nhỏ cầm cờ 6 sao, đón Phó Chủ tịch nước Tàu cộng là Tập Cận Bình ở phủ Chủ tịch nước tại Hà Nội, vì nghĩ rằng họ Tập sẽ làm Chủ tịch nước Tàu nay mai, cũng là chủ nhân tương lai của chế độ CSVN?! Điều đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu CSVN cho sử dụng lá cờ 6 sao của Tàu cộng; mà trước đấy, khi đưa tin Tổng Trọng sang Bắc Kinh ngày 11-10-2011, đài truyền hình VTV1 cho đọc bản tin trên, đã có xuất hiện lá cờ Tàu cộng 6 sao rồi?! Đây là “giả mù pha mưa” mà CSVN muốn Việt Nam nhập Tàu?!

- Nhà cầm quyền CSVN đã không làm lễ tưởng niệm còn cấm đồng bào làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì chống quân xâm lược Tàu ở chiến tranh biên giới năm 1979, ở Hoàng sa năm 1974, ở Trường Sa năm 1988, xin hỏi với mục đích gì?!

- Kể từ năm 2007, nhiều dân oan, sinh viên... cùng đồng bào và các nhà đấu tranh trong nước tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội... đã liên tục biểu tình phản đối Trung cộng xâm chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Việt Nam cho Công an đàn áp, bắt bớ, còn vu cáo các người yêu nước ấy là “âm mưu của các thế lực thù địch” là lý do gì?!

II- Người Việt không ngăn chận Tàu cộng, Việt Nam có thể bị hiểm họa diệt vong:

- Nhà nước (ĐCSVN) xem thường đời sống dân chúng, vào ngày 26-4-2016 báo VNEpress là báo trong nước đã đăng tải: "Các nhà máy của Formosa hiện mỗi ngày xả ra biển khoảng 11.000 m3 nước thải cùng một số chất như axit, kiềm, dầu mỡ và chất rắn" và "Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp thuộc Tập đoàn Formosa của Đài Loan, bắt đầu xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng năm 2012. Đây là nhà máy liên hợp sản xuất gang thép từ nguyên liệu thô ban đầu là quặng sắt và than đá thành các sản phẩm gang thép thành phẩm. Dự án gồm 6 lò cao dung tích 4.350 m3, công suất ước đạt 15 triệu tấn gang thành phẩm với tổng mức đầu tư là 28,5 tỷ USD, khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho trên 35.000 lao động. Tổng mức đầu tư giai đoạn một là 10,5 tỷ USD.

Đầu tháng tư, cá nuôi lồng bè của người dân gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt đầu chết. Hiện tượng bất thường này sau đó lan ra cá, tôm nuôi bằng nguồn nước biển, cá tự nhiên dọc 200 km bờ biển từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tới Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Lượng cá tự nhiên chết dạt lên bờ đến ngày 25/4 gần 60 tấn, chủ yếu là các loại cá sống ở tầng đáy.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận, nhưng những ngày qua nghi vấn đổ dồn về Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khi doanh nghiệp này có đường ống xả thải chôn dưới đáy biển. Vài ngày trước khi xảy ra cá chết hàng loạt, công ty đã tiến hành súc rửa đường ống. Khoảng 300 tấn hóa chất nhập về để làm việc này được đánh giá là cực độc (1)".

Thế mà, mãi tới 2 tuần sau tức vào ngày 19-4-2016, nhà cầm quyền mới cử Tổng cục Thủy sản đến Hà Tĩnh kiểm tra về nguyên nhân cá chết và ngày 22-4-2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu phái đoàn của đảng và chính phủ gồm có: Nguyễn Văn Bình là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; phải chăng ông Trọng đến công ty Formosa và cảng nước sâu Sơn dương Formosa Hà Tĩnh với mục đích an ủi công ty này đừng lo và nhân tiện nhận phong bao, chứ vẫn vô cảm về môi trường biển bị ô nhiễm trầm trọng ở các tỉnh miền Trung?!

- Trong bài “Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu?”, đài VOA đăng ngày 30-12-2015, ông Bùi Tín là cựu Bộ dội và đảng viên ĐCSVN đã thẳng thắn viết: “Vậy thì xét cho cùng, ai là lực lượng cản trở bước tiến của dân tộc, chặn đứng con đường phát triển đi tới phồn vinh của đất nước, tiếp tay cho Bành trướng Trung Quốc gặm nhấm lãnh thổ và biển đảo nước ta? Ai là hiểm họa nguy hiểm nhất của nhân dân và dân tộc ta hiện nay? Không có một lực lượng phản động nào, lực lượng đế quốc và tay sai nào làm nổi việc ấy, chẳng có nguy cơ diễn biến hòa bình từ ngoài đảng CS. Cần nói thẳng ra đó là do lãnh đạo đảng CSVN, không một ai khác.”

III- Lời tâm tình của người viết:

Dân tôi nghĩ, chỉ duy nhất người Việt mới gọi “Đồng bào” là một từ nói lên nòi giống từ một bào của mẹ sinh ra mà nhân dân các nước khác trên thế giới không có, nên dù ai ở bất cứ thành phần nào trong xã hội cũng cần gắn bó người cùng nòi giống để hài hòa được khắng khít và giữ gìn nước Việt được toàn vẹn.

a- Tâm tình với Công an và Bộ đội: Công an và Bộ đội là lực lượng giữ anh ninh và quốc phòng cho nước nhà, lại bị lừa lọc bởi khẩu hiệu “còn Đảng còn mình”, xin hỏi việc bảo vệ ĐCSVN quan trọng hơn hay việc bảo vệ sự vẹn toàn quốc gia quan trọng hơn?! Nếu quí vị là người Việt Nam và còn thiên lương chắc chắn khẳng khái trả lời rằng: “Bảo vệ sự vẹn toàn quốc gia là điều tất yếu”.

- Nhiệm vụ của lực lượng Công an thì rõ ràng “Công an chỉ tuân theo luật pháp nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho xã hội”. Cớ sao có một số Công an đánh đập đồng bào tàn nhẫn hoặc giả dạng côn đồ đề làm những việc mờ ám, từ đấy mang hổn danh “Côn an”?!

- Nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội làm gì?: “Bộ đội là lực lượng nòng cốt giữ vẹn toàn quốc gia, ngăn ngừa phiến loạn và đánh đuổi quân xâm lược nếu có” điều này Bộ đội đã thể hiện lòng sắt son bảo vệ tổ quốc chống quân xâm lược Tàu cộng tại “Chiến tranh biên giới 1979”, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn, trang sử Việt được điểm tô thêm rạng rỡ. Thế sao các anh lại nghe theo “còn Đảng còn mình” hoặc “thà mất nước còn hơn mất đảng” như Tổng bí thư Nguyễn văn Linh đã nói: “Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung quốc là mất nước nhưng còn hơn mất đảng”?!!!

- Năm 1975, chiến tranh Việt Nam kết thúc với số người tử thương được ghi nhận: Quân đội của VNCH bị tử thương khoảng 250.000 người. Bộ đội miền Bắc tử vong khoảng 1.100.000 người và thường dân Việt Nam bị chết khoảng 3.000.000 người; với trên 4 triệu người Việt bị chết tức tưởi để gọi là “giải phóng” hay “thống nhất” đấy là dùng từ ngược ngạo vì không thể “kẻ lạc hậu lại giải phóng người tiến bộ” và “thống nhất đất nước” để dâng toàn quốc cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc như CSVN đã/đang làm thì đau đớn quá!!! Chính Bí thư Thứ nhất Trung ương ĐCSVN (1960-1976) là Lê Duẩn đã khẳng định: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô!"

- Ngày 14-3-1988, quân Tàu cộng đánh cướp đảo Gạc Ma của Việt Nam. Trong khi đấy, Đại hèn tướng Lê Đức Anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (1987-1991) đã ra lệnh oái oăm: “Không được nổ súng trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa”, Bộ đội nghĩ lệnh oái oăm đấy là đúng sao?!.

Tưởng cũng nên nhắc cho các anh Bộ đội nhớ, Phan Huy là Bộ đội lớn lên ở miền Bắc, đã đi “giải phóng miền Nam” bây giờ nhìn ra sự thật phũ phàng, đã ray rứt đớn đau qua bài thơ “Ngày Quốc hận” có đoạn:

Bốn mươi năm sau “ngày thắng cuộc”
Vẹm Cộng hiện hình đảng cướp công khai
Đất nước bên lề nô vong Hán hóa
Dân tộc trầm luân dưới ách độc tài.

Nhân đây, dân tôi cũng xin nói rõ cho các anh biết là “Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa”, chính chủ tịch nước là Trần Đại Quang đã tiết lộ qua bài: “Formosa với 15 năm đầu tư tại Việt Nam (2)”, ghi rằng: “Giá thuê đất chỉ 80 đồng/m2 suốt 70 năm. Tại dự án của Công ty Formosa, việc xác định tiền thuê đất, thời gian thuê đất được Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng áp dụng với chính sách ưu đãi đặc biệt. Theo Hợp đồng cho thuê đất đã ký giữa Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thời gian cho thuê đất lên đến 70 năm và tiền thuê đất được miễn trong 15 năm. Công ty này đã thuê hơn 33 triệu m2 đất, mặt nước, với giá tiền thuê đất chỉ 80 đồng/m2/năm và tiền thuê mặt nước 10 triệu đồng/km2/năm, đã bao gồm thuế GTGT. Tổng cộng trong thời hạn 70 năm, Formosa chỉ phải trả gần 94 tỷ đồng”. Công ty này cũng do Tàu cộng lèo lái, trong bài viết còn tiết lộ: “Đầu tiên là việc sử dụng hơn 3.000 lao động chui người Trung Quốc tại Vũng Áng. Năm 2014, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, khu kinh tế Vũng Áng có 6.121 lao động nước ngoài nhưng chỉ cấp được 3.261 giấy phép. Trong số đó, chỉ có 1.400/4.154 lao động người Trung Quốc được cấp phép”. Điều lưu ý: Đặc khu Vũng Áng đã được chính thức xem như là “một vùng tự trị của Tàu cộng tại Việt Nam” kể từ ngày 14-7-2014, do Phó Thủ tướng CSVN là Hoàng Trung Hải đã ký với Tổng giám đốc Lee Chih Tsuen, Chủ tịch công ty Formosa.

Ngoài ra, chắc hẳn các anh Công an và Bộ đội cần hiểu rằng các người lãnh đạo của các anh có thật lòng với các anh không? Họ luôn hô hào “Trung quốc vĩ đại” “Trung quốc anh em” hoặc “Đế quốc Mỹ” hoặc “Bọn tư bản bóc lột”... Thế mà, các cán bộ cao cấp ĐCSVN lại tìm mọi cách để con con cái của họ được du học ở Mỹ hay các nước tư bản Anh, Pháp... và chính họ còn mua nhà ở các nước tư bản, điển hình như: cựu Thủ tướng Dũng, đương kim Thủ tướng Phúc, có cán bộ cao cấp ĐCSVN hay nhà cầm quyền Việt Nam nào muốn con cái họ du học ở “Trung quốc vĩ đại” đâu?! Từ đấy, mong Công an và Bộ đội cần nghĩ gì với ĐCSVN và làm gì cho nước nhà?!!!

b- Tâm tình với các lực lượng đấu tranh:
Dân tôi xin phép nêu lên các lực lượng chính cần gắn bó trong công cuộc đấu tranh đấy là:

1- Các Nhà đấu tranh Dân chủ, Sinh viên và Thanh niên: Trong lực lượng này có nhiều người trí thức, khi đấu tranh sẽ có những phương thức hành động uyển chuyển, như: Phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng đấu tranh khác, vạch trần bộ mặt thật của ĐCSVN bán nước để đồng bào thấy cần đấu tranh vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc.

2- Lực lượng Dân oan: Dân oan là những người nông dân, những tiểu thương tính tình chơn chất, bị CSVN cướp ruộng vườn, tài sản, họ đã mất tất cả, nên sẽ đấu tranh quyết liệt.

3- Tôn giáo: Giữa Tôn giáo và Cộng sản vô thần không bao giờ hài hòa được cả. Do đấy, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài luôn bị CSVN tìm mọi cách trù dập tàn khốc! Thế nên, Tôn giáo phải đấu tranh để sống còn.

4- Công nhân Việt Nam: Trong mục “Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay” của PGS, TS Nguyễn Thị Quế ghi: “Hiện nay, cả nước có hơn 12,3 triệu công nhân trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất”. Như vậy công nhân là một lực lượng đông đảo, họ là người chăm chỉ làm việc để lo đời sống cho mình và gia đình. Nhưng họ bị CSVN cấu kết với giới chủ nhân hãng xưởng bóc lột sức lao động, như làm nhiều giờ lương ít, khi bị rủi ro trong lúc làm việc lại bồi hoàn không thỏa đáng... Vì vậy mới đưa đến nhiều cuộc đình công.

Còn nữa, 4 triệu Đồng bào ở hải ngoại dù không trực tiếp đối đầu với bạo quyền CSVN, nhưng đây là lực lượng yểm trợ cho công cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài vô cùng quan trọng. Thời gian qua đã chứng minh là CSVN vừa sợ vừa vuốt ve người Việt hải ngoại. Nên tâm thần CSVN bất định đã phản phúc lời nói của chính mình; CSVN đã gọi người Việt hải ngoại là “những kẻ ham mê bơ thừa sửa cặn của Đế Quốc”, lại đổi ngược cách xưng hô: “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”...

Thế nên, chúng ta không thể vĩnh viễn thờ ơ, vô cảm trong lúc nước nhà đang điêu đứng:

Cộng sản tham tàn, quá hãi hùng!
Buôn dân bán nước, kẻ thù chung
Quê hương gìn giữ, luôn tha thiết
Tổ quốc lâm nguy, sao lạnh lùng?!

Cuối cùng, dân tôi hy vọng người Việt không để cho người mình bị Tàu cộng tiêu diệt, như cá bị chết hằng hà, tức tưởi dọc theo 250 km bờ biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Ngày 3-5-2016

Nguyễn Lộc Yên
danlambaovn.blogspot.com
____________________________________

Chú thích:
(1) http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/formosa-thai-ra-moi-truong-nhung-gi-3393475.html
(2) http://trandaiquang.org/formosa-voi-15-nam-dau-tu-tai-viet-nam.html



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Mon May 16, 2016 8:48 pm



 
Đầu độc bằng thực phẩm - Cuộc chiến thầm lặng


Thạch Đạt Lang (Danlambao - Để tiêu diệt một dân tộc, một đất nước thì đầu độc dân tộc đó bằng thực phẩm là chiến thuật tiêu diệt tinh vi nhất, dễ dàng thực hiện nhất, hiệu quả nhất, rẻ tiền nhất, không ồn ào nhưng vô cùng khốc liệt bởi nó sẽ hủy hoại sức đề kháng của dân tộc bị đầu độc qua nhiều thế hệ. Một dân tộc có tỉ lệ cao về bệnh hoạn, què quặt, ốm yếu, phát triển không đồng bộ sẽ bị hủy diệt, bị đồng hóa vì không đủ sức chống chọi lại những cuộc xâm lăng bằng của các dân tộc khác. Với chiến thuật đầu độc bằng thực phẩm, người ta không cần phải phát động một cuộc chiến tranh với vũ khí sát thương, vừa tốn kém, vừa thiệt hại về nhân mạng, dễ gây phản ứng dây chuyền với nhiều quốc gia, dân tộc khác, lôi kéo những nước này vào cuộc chiến tranh ngoài dự tính có thể đưa tới thất bại...



Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, quan trọng nhất đối với nhân loại. Không có thực phẩm con người sẽ bị hủy diệt.

Thực phẩm (bao gồm tất cả các loại thức ăn đã hoặc chưa chế biến, nước uống có hoặc không có calories) là các nguồn chất đạm, đường, chất béo, sinh tố, muối khoáng có trong rau trái, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Để tiêu diệt một dân tộc, một đất nước thì đầu độc dân tộc đó bằng thực phẩm là chiến thuật tiêu diệt tinh vi nhất, dễ dàng thực hiện nhất, hiệu quả nhất, rẻ tiền nhất, không ồn ào nhưng vô cùng khốc liệt bởi nó sẽ hủy hoại sức đề kháng của dân tộc bị đầu độc qua nhiều thế hệ.

Một dân tộc có tỉ lệ cao về bệnh hoạn, què quặt, ốm yếu, phát triển không đồng bộ sẽ bị hủy diệt, bị đồng hóa vì không đủ sức chống chọi lại những cuộc xâm lăng bằng của các dân tộc khác.

Với chiến thuật đầu độc bằng thực phẩm, người ta không cần phải phát động một cuộc chiến tranh với vũ khí sát thương, vừa tốn kém, vừa thiệt hại về nhân mạng, dễ gây phản ứng dây chuyền với nhiều quốc gia, dân tộc khác, lôi kéo những nước này vào cuộc chiến tranh ngoài dự tính có thể đưa tới thất bại.

Chiến thuật đầu độc thực phẩm nằm trong chiến lược hủy diệt môi sinh, hủy hoại con người, là một hình thức mềm của chiến tranh Hạt nhân-Sinh học-Hóa học ABC (Atomic-Biological-Chemical) để thôn tính, xâm lăng một đất nước mà Trung Cộng đang tiến hành với Việt Nam.

Tầm sát hại cũng như hậu quả của cuộc chiến không dễ nhận thấy ngay mà đòi hỏi một thời gian dài, từ vài năm đến hàng chục năm hoặc lâu hơn.

Ưu điểm của chiến thuật này là nó dễ dàng nhận được sự cộng tác, tiếp tay một cách rộng rãi, vô thức của người dân (colaborator) trong đất nước bị đầu độc, đặc biệt ở những nước tình trạng dân trí còn thấp hay bị cai trị bởi những chế độ độc tài, phản dân chủ, những chính quyền tham nhũng, hối lộ, không có khả năng điều hành đất nước như Việt Nam.




Không kể hàng trăm tấn, thậm chí hàng ngàn tấn thực phẩm độc hại, hoặc quá hạn sử dụng như táo chứa hóa chất, nấm kim châm tẩm độc, chân gà... từ Tầu cộng được tuồn sang Việt Nam hàng ngày qua biên giới các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Giang... đưa về Hà Nội tiêu thụ mà ngay người Việt Nam cũng tìm cách hãm hại nhau.

Chỉ cần vào Google search gõ vài chữ:  "Thực phẩm độc Trung Quốc, bì lợn bẩn, sầu riêng ngâm hóa chất, chân gà thối, thịt lợn thối, tôm bơm tạp chất, mít chín siêu tốc, cà phê đểu…" là sẽ ra hàng trăm ngàn kết quả, đọc chóng mặt, mệt nghỉ.

Hậu quả của những việc này là gì? Là toàn dân đầu độc lẫn nhau. Người chế biến thịt heo bẩn không ăn thịt heo, chỉ ăn thịt gà, thịt bò, người sản xuất chân gà thối không ăn thịt gà, chỉ ăn thịt heo, thịt bò (phù phép từ thịt heo)... Anh bán mít nhúng hóa chất không ăn mít, chỉ ăn sầu riêng, chuối và ngược lại.

Cuối cùng, tất cả người Việt Nam chẳng ai tránh được, kể cả các quan chức lãnh đạo CS, đều tiêu thụ toàn thực phẩm độc hai. Nhưng đa số cứ nghĩ là mình khôn ngoan, tránh được những thức ăn tẩm hóa chất khi đi lùng sục tìm mua thực phẩm sạch, rau, trái cây, thịt, trứng nuôi bio.

Tỉ lệ bệnh ung thư ở Việt Nam tăng lên hàng năm với tốc độ chóng mặt dường như vẫn chưa thể cảnh tỉnh người dân ngừng việc hãm hại, đầu độc nhau.




Không những chỉ người dân, vì thiếu hiểu biết, dân trí thấp, chỉ nghĩ đến lợi nhuận, tiếp tay cho việc đầu độc thực phẩm mà ngay cả chính quyền cũng trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào việc đầu độc thực phẩm.

Cảnh sát kinh tế, các phòng, sở vệ sinh an toàn thực phẩm không làm hết chức năng của mình, hầu hết chỉ tìm cách kiểm soát cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm để vòi vĩnh tiền hối lộ, bôi trơn hơn là ngăn chận việc sản xuất thực phẩm độc hại.

Cuộc chiến này không chừa một ai, nó xâm nhập, đánh thẳng vào từng gia đình, từng cá nhân, trẻ cũng như già, nam nữ đều phải đối diện với nó. Do đó để có thể chống trả, phòng vệ hữu hiệu, đòi hỏi lương tâm, ý thức trách nhiệm của mọi người Việt Nam, những người còn suy nghĩ, quan tâm đến vận mệnh dân tộc, tiền đồ đất nước.

Đừng hi vọng gì nơi chính quyền CS vì đây là chế độ phản dân, hại nước. Ngay giữa những người đồng chí với nhau, họ còn hạ thủ, đầu độc nhau như trường hợp Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, chết đầu năm 2015 với những chứng cớ bị đầu độc bởi chất phóng xạ Polonium 210 thì mạng sống hay bệnh tật của người dân có nghĩa lý gì với họ?




Ngày 10.05.2016, một facebooker tên Trần Ngọc Nga phổ biến trên trang Web Anh Ba Sàm, code bài 8235, tựa đề: "URC-VN và bộ Y Tế bắt tay trong bóng tối để chối bỏ trách nhiệm đầu độc chì hàng triệu người" - cho thấy cán bộ chính quyền đã trực tiếp tham gia vào việc đầu độc người dân tiêu thụ.

Hai loại nước uống: Trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited company) URC-VN chứa hàm lượng chì cao gấp hai lần giới hạn cho phép, được Viện Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Quốc Gia phù phép trở nên an toàn.

Kết quả là hàng chục triệu chai nước hai loại nói trên đã đi vào cơ thể người tiêu thụ, đa số là trẻ em, thanh thiếu niên tuổi đang lớn. (1)

Khi nội vụ bị phơi bày trên báo chí, truyền thông, bộ y tế dưới quyền bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lại tiếp tục tìm cách che dấu việc ăn hối lộ của nhân viên, đánh tráo các mẫu thử nghiệm…(2)



Nguyễn Thị Kim Tiến đúng ra đã phải từ chức từ vụ mấy chục trẻ em chết vì chích ngừa thuốc 5 trong 1 Quinvaxem nhưng vẫn nhởn nhơ, bình chân như vại trong chức bộ trưởng y tế.

Lãnh đạo chế độ CSVN bất chấp hậu quả đến với người dân như thế nào, họ chỉ cần giữ vững chế độ cũng như chiếc ghế đang ngồi.

Đất nước Việt Nam cần vài chục ngàn đến vài trăm ngàn người như Trần Ngọc Nga làm những việc cần thiết đúng với lương tâm, trách nhiệm, dũng cảm đối đầu với cái Ác, không sợ bị trả thù, trù dập, gióng lên tiếng chuông báo động cho đồng bào những nguy cơ dân tộc bị diệt vong trong cuộc chiến thầm lặng vô cùng thâm hiểm này.

Thạch Đạt Lang
danlambaovn.blogspot.com


Chú thích:
(1) https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/11/8235-urc-vn-va-bo-y-te-bat-tay-trong-bong-toi-de-choi-bo-trach-nhiem-dau-doc-chi-hang-trieu-nguoi/
(2) https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/12/8250-doan-thanh-tra-cuc-an-toan-thuc-pham-lay-nham-mau-thu-nghiem-c2-va-rong-do-o-urc-vn/



.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Mon Jun 27, 2016 1:42 pm



Luận bàn giữa Trần Đình Sử và Hà Sĩ Phu


1. Nếu Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Cộng thì sẽ ra sao?

Trần Đình Sử
(Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân)

Trước hết tên nước bị xóa mất.
Dân Tàu tràn sang ta.

Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.
Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.



Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô Nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,...

Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp.

Các sách vở quý hiếm trong Viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.

Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung,... bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.



Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi: Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt. Bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo "Chuyện bây giờ mới kể" nở rộ.




Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa...

Thật đau lòng!

T.Đ.S.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421463271372177&id=100005255232519


2. Dựng nước 4000 năm, xóa đi chỉ 4 tháng

TS. Hà Sĩ Phu

Tôi rất đồng ý với bác Trần Đình Sử (bạn đồng môn của tôi, ở Đại học Ngoại ngữ, học tiếng Nga để chuẩn bị đi Nga làm NCS, nhưng tôi lại chuyển sang đi Tiệp).

Một số bạn bè vẫn lên tiếng mạnh mẽ đã tâm sự với tôi: Biết rằng bây giờ dù có nói mấy cũng không ích gì nữa, ván đã đóng thuyền, “chơi cờ” với thằng Tàu, đi lầm một nước đã đủ chết huống chi “cố tình” đi nhầm từ đầu đến cuối hàng trăm nước cờ, không ai ngăn được, thì cứu cái nỗi gì? Ta lên tiếng bây giờ là để con cháu sau này biết rằng “thời ấy” không phải mọi người dân Việt đều ngu si hay đểu giả cả đâu. Tôi chỉ cười và bảo: Chút hy vọng được hậu thế đánh giá như thế cũng mong manh lắm, chắc gì?

Vì  NẾU:  VN thuộc Tàu thì ngay cả những Bà Trưng bà Triệu, Hưng Đạo - Nguyễn Trãi - Quang Trung… (tất nhiên không có HCM trong danh sách sẽ bị bôi xấu này) cũng bị liệt vào những tên GIẶC CỎ thiểu số một thời nổi lên chống lại Triều đình Trung ương Bắc Kinh…! Mất nước là mất hết gia phả. Chỉ còn một số tên đã có công giúp Bắc Kinh thu hồi giang sơn về một mối là được giữ lại cho hưởng chút cơm thừa canh cặn của Tàu thôi!

Xây dựng Tổ quốc thì 4000 năm chứ xóa thì chỉ 4 tháng là xong. Vậy làm thế nào để đập tan được chữ NẾU ấy để nó không thành hiện thực?


Kính thư
H.S.P.

Tác giả gửi BVN



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   Mon Jul 04, 2016 12:16 am

 

Có bàn tay của Trung Nam Hải trong thảm họa môi trường lớn nhất của lịch sử Việt Nam?


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Hình ảnh hàng loạt cá chết dù là khủng khiếp, thê lương đến đâu vẫn chỉ là một biểu hiện ngoài da, như ghẻ lở nhìn thấy được cho triệu chứng của một người mới phát tán bệnh phong. Những chất thải độc hại được phóng đi từ Formosa đã tạo ra những hệ luỵ trầm trọng, vượt qua những xác cá vương vãi trên bờ. Nó đang biến những giòng nước trong cơ thể Biển Đông dọc theo bờ chữ S trở thành dòng máu của một bệnh nhân mang vi khuẩn Hansen.

Biển chết!

Chết theo nghĩa sẽ không còn những chiếc thuyền ra khơi, không còn cái gọi là ngư dân bám biển giữ chủ quyền. Tàu lạ từ phương Bắc với những thủ đoạn bắt cóc, làm chìm tàu, đánh đập, cướp của, giết người... đã không làm chùn lòng những ngư dân Việt Nam hiền hoà nhưng cương quyết. Nhưng chất thải Formosa đã thành công trong việc biến những tàu thuyền vượt sóng ra khơi thành những chiếc thuyền nan lật úp, những con tàu phế thải trơ trọi trên bờ.

"Sự cố" mất điện đầy nghi vấn

Ngày 18.06.2016 Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Formosa gửi một công văn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong công văn này có lời giải thích lý do dẫn đến chất thải độc hại ra biển là vì bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4, 2016 và hệ thống quản lý không kiểm soát được nước thải.



Lối giải thích này cho thấy:

- Hệ thống quản lý chất lượng nước thải bị "mất điện" không hoạt động nhưng nước thải vẫn đổ ra biển.

- Nước thải đổ ra biển tức là "hệ thống làm mát (nguội)" (cooling system) có điện và hoạt động, đồng nghĩa là nhà máy có điện, đang hoạt động nên mới có nhu cầu dùng cooling system.

Cả nhà máy có điện, hệ thống làm mát có điện, hệ thống bơm nước thải từ nhà máy ra tận biển có điện. Chỉ có hệ thống kiểm soát và thanh lọc những chất hoá học độc hại trong nước thải là không có điện!

Rõ ràng việc xả thải độc hại ra biển là một "hành động có chủ ý" của một số người phụ trách khâu thanh lọc.

Trong văn thư của ông chủ tịch HĐQT Formosa viết rằng sự việc "mất điện" xảy ra trong "một số ngày". Một dự án khởi sự với tổng số vốn 10,5 tỷ USD mà bộ phận thanh lọc bị mất điện kéo dài trong "một số ngày" là điều vô lý.

Do đó, hệ thống thanh lọc vẫn chạy nhưng không lọc là có chủ ý và chủ ý đó kéo dài trong "nhiều ngày". Chủ ý đó cũng đã gia tăng cường độ của những hoá chất độc hại trong chất thải đến mức chỉ trong vòng vài ngày có thể làm cá chết hàng loạt - một hiện tượng thường chỉ xảy ra trong một thời gian dài mới phát hiện được.

Những kẻ có chủ ý này tại Formosa Hà Tĩnh là ai?


Để trả lời câu hỏi, chúng ta cần tìm hiểu Formosa Gang Thép Hà Tĩnh là ai?

Tập đoàn Formosa và dự án gang thép Vũng Áng


Formosa Plastics Group (FPG) là một công ty Đài Loan được thành lập vào năm 1954 bởi 2 anh em Wang Yung-ching và Wang Yung-tsai. Khởi đầu là một công ty sản xuất nhựa, FPG đã trở thành một công ty đứng trong hàng 861 trên thế giới theo xếp hạng của Forbes vào năm 2000 (1). Năm 2007, tổng thu nhập của FPG lên đến 2000 tỷ NT, tương đương với 15.4% GDP của Đài Loan lúc ấy. Hiện nay, FPG là công ty tư nhân lớn nhất của Đài Loan.

Dự án gang thép Vũng Áng được phối hợp bởi 2 công ty Formosa và Taiwan's China Steel với cổ phần ban đầu là 95% và 5% cho mỗi công ty.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Taipei Times thì vào tháng 9, 2014 Formosa thông báo cổ phần của Formosa chỉ còn 59% sau khi mỗi 4 công ty con của Formosa hạ thấp cổ phần đầu tư từ 21.25% xuống 14.75%. (2)

Câu hỏi được đặt ra là như vậy thì 36% số vốn đầu tư mà Formsa không còn giữ nữa được chuyển nhượng sang cho China Steel hay công ty nào khác?

Vào đầu năm 2015, Taiwan's China Steel tăng cổ phần từ 5% lên 25%. (3)

Như vậy còn lại 16%.

Ai là sở hữu chủ mới của 16% Formosa Hà Tĩnh?

Ai là những kẻ có khả năng kiểm soát hệ thống thanh lọc chất thải tại Formosal Hà Tĩnh?

Để có thêm những dữ kiện cho câu trả lời, hãy cùng theo những con cá chết từ Vũng Áng để xuôi Bắc lẫn xuôi Nam.

Cá chết từ Vũng Áng sang đến sông hồ, từ Trung ra Bắc, từ Bắc xuống Nam

Hiện tượng cá chết được phát hiện vào ngày 04.04.2016 tại vùng biển Vũng Áng Hà Tĩnh bởi chất thải không thanh lọc của Formosa. Chỉ vài ngày sau thảm trạng cá chết lan qua vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị và Huế.

Trong khi dư luận dồn mọi nghi vấn vào Formosa là nơi thải nước độc hại ra biển thì bất ngờ hiện tượng cá chết lại xảy ra ở một số sông hồ:

- Ngày 04.05.2016, cá chết hàng loạt được phát hiện ở thượng nguồn sông Bưởi, Thanh Hoá (4);

- Một ngày sau, 05.05.2016, xuống tận phía nam, hàng loạt cá trên sông La Ngà chết tại tỉnh Đồng Nai (5);

- Cùng ngày, 05.05.2016, 11 tấn cá bị chết trên sông Lạch Bạng, Thanh Hoá (6);

- Ngày 09.05.2016, hàng ngàn con cá nuôi lồng bè ở huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, bị chết (7);

- Ngày 15.05.2016, cá trên sông Bưởi tại Thanh Hoá lại một lần nữa chết hàng loạt (Cool;

- Ngày 17.05.2016, từ Thanh Hoá hiện tượng cá chết chạy xuống sông Hinh, Phú Yên (9);

- Ngày 17.05.2016, cá chuyển sang chết hàng loạt tại kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Sài Gòn (10);

- Ngày 08.06.2016, 5 tấn cá chết được vớt lên từ hồ Hoàng Cầu, Hà Nội (11);

- Ngày 10.06.2016, cá chết hàng loạt trên sông Thương, Bắc Giang (12);

- Ngày 13.06.2016, Tôm hùm chết hàng loạt ở khu vực biển ở xã Xuân Phương (Sông Cầu), Phú Yên (13);

Cá chết hàng loạt từ biển miền Trung, khởi đầu với những nguyên nhân do các cán bộ nhà nước tự chế như tảo nở hoa, thuỷ triều đỏ đã bị các lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi đầu nhận tội đánh sập.

Do đó, những lý giải nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông ngòi, trải dài từ Bắc xuống Nam là do thời tiết cũng bị đánh sập.

Đã có một bàn tay nào đó gây nên thảm trạng cá chết tràn lan này với 2 lý do:

1. Từ ban đầu muốn đánh lạc hướng và gây hoang mang trong dư luận đang đổ dồn về nguyên nhân gây ra cá chết tại Vũng Áng và che giấu tội phạm Formosa.

2. Nhân cơ hội tàn phá toàn bộ công nghệ thủy sản của Việt Nam bằng hiện tượng cá chết ở khắp mọi nơi.


Từ "sự cố" nước thải độc hại với liều lượng cao được cố tình tống ra biển Đông sang đến nhiều sông hồ trên khắp 3 miền bị bỏ độc dẫn đến câu hỏi: Thế lực ngoại bang nào có khả năng để làm chuyện đó trên đất nước Việt Nam?

Chuyến đi Việt Nam của Dương Khiết Trì

Vào ngày 02.06.2016 Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân cá chết (14). Tuy nhiên, mãi cho đến gần 1 tháng sau mới công bố. Tại sao?

Đúng là đảng và nhà nước cùng với Formosa có nhu cầu phải bàn thảo, dàn dựng sao cho cuộc công bố giảm thiểu những thiệt hại cho chế độ và cho Formosa. Nhưng không thể nào cần đến cả tháng, không nên kéo dài khi mà sức ép và sự phẫn nộ của dư luận quần chúng đang đụng trần. Phải có lý do nào khác để phải trả giá cho việc chờ đợi.

Bên cạnh đó, vào ngày 18.06.2016, Trần Nguyên Thành - chủ tịch HĐQT Formosa Hà Tĩnh - đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "chính thức nhận tội". Lý do gì để nhà nước CSVN phải trì hoãn thêm đến 12 ngày?

Lý do chính là chuyến đi của Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung cộng sang Việt Nam vào ngày 27.06.2016, 3 ngày trước khi nhà nước Việt Nam công bố nguyên nhân và thủ phạm cá chết.

Cuộc gặp gỡ của Dương Thiết Trì với lãnh đạo đảng và nhà nước, bên cạnh những ký kết về toà lãnh sự Tàu tại Đà Nẵng, bản "ghi nhớ" về biển Đông cùng với 19,5 triệu USD cho cung hữu nghị Việt-Tàu được công bố ra bên ngoài thì còn có gì khác?

Đó có thể là thái độ cần "ghi nhớ" với thủ phạm cá chết Formosa; phải trình bày như thế nào? phải chấp nhận và chốt cho xong những gì đang chưa ngã ngũ với Formosa. Và con số bồi thường 500 triệu USD.

Tại sao có con số 500 triệu USD khi mà trong một thời gian quá ngắn, không một tổ chức chuyên nghiệp nào, một quốc gia tiên tiến nào có thể định lượng được những thiệt hại về thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam này để từ đó dẫn đến con số bồi thường? Tại sao phía đảng và nhà nước CSVN chấp nhận con số đó? Có gì bảo đảm rằng bên cạnh 500 triệu USD được công bố do Formosa bồi thường, bên cạnh 19,5 triệu USD Bắc Kinh dành cho cung hữu nghị, Dương Thiết Kỳ lại không hứa hẹn riêng tư về một con số đô la với nhiều số không theo sau với các lãnh đạo Ba Đình?

Câu hỏi "thế lực ngoại bang nào có khả năng để tạo hiện tượng cá chết từ biển đến sông, từ khắp Trung Nam Bắc" đã bắt đầu có hướng trả lời.

Hướng trả lời nằm ở thế lực nào có cổ phần không công bố và nhân sự trong Formosa Hà Tĩnh để lũng đoạn hệ thống thanh lọc chất thải; thế lực nào có hạ tầng cơ sở, có những đặc khu, có một lực lượng quản trị, công nhân, quân đội / tình báo trá hình tràn lan khắp nước Việt Nam để gây nên cá chết khắp sông hồ; thế lực nào khống chế được lãnh đạo đảng CSVN và có tay sai nằm ở trong guồng máy chính trị và ngay ở thượng tầng lãnh đạo Hà Nội.

Hướng trả lời nằm ở thế lực nào hưởng lợi nhiều nhất khi ngư dân Việt Nam không còn hiện hữu đủ ở Biển Đông để bám biển như là một biểu tượng đang giữ chủ quyền, khi toàn bộ kỹ nghệ hải sản Việt Nam bị phá sản, kéo theo tình trạng tuột dốc của kỹ nghệ du lịch và thụt lùi về kinh tế.

Chúng ta cần ưu tiên tìm ra câu trả lời một cách rành mạch và logic - ai là thủ phạm?. Cần ưu tiên để đòi hỏi minh bạch về thông tin, cụ thể những gì đã xảy ra, bao nhiêu tấn hóa học độc hại đã thải ra, tại sao cá chết ở khắp các sông hồ...

Con số 500 triệu USD - rất nhỏ và có tính toán để trở thành một cái bẫy cho dư luận Việt Nam tranh cãi và đòi hỏi thêm một vài trăm triệu khác, hay phán đoán nó được phân chia như thế nào, bao nhiêu thực sự đến tay người dân, bao nhiêu để cải thiện môi trường, bao nhiêu thì vào túi cán bộ... Chúng ta vẫn làm cho ra lẽ để người dân và đất nước Việt Nam phải được bồi thường chính đáng và công bằng, nhưng quan trọng hơn cả là phải truy ra thủ phạm.

Chúng ta cần nhớ, kẻ thù của dân tộc Việt Nam vẫn ngồi đó, rất gần và đã rất lâu. Cá chết không chỉ một lần bởi Formosa. Và người Việt không chỉ chết một lần này mà thôi. Sẽ còn nhiều cái chết "đại trà" trong tương lai khi thủ phạm vẫn ung dung ngồi đó và đi ra đi vào Ba Đình như nhà của chúng.



01.07.2016

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

_______________________________________

Chú thích:

(1) http://www.forbes.com/companies/formosa-plastics/
(2) https://www.steelfirst.com/Article/3263072/Taiwans-Formosa-Plastics-Group-cuts-stake-in-Vietnam-mill.html
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Ha_Tinh_Steel
(4) http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ca-chet-hang-loat-o-thuong-nguon-song-buoi-3397712.html
(5) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160505/lai-chet-ca-nuoi-be-tren-song-la-nga/1096024.html
(6) http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tinh-thanh-hoa-ca-chet-tren-song-lach-bang-do-tau-thuyen-ra-vao-3400418.html
(7) http://cafef.vn/ca-chet-o-dao-phu-quy-nghi-do-thuy-trieu-do-2016051114575078.chn
(8 ) http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ca-tren-song-buoi-tiep-tuc-chet-hang-loat-3403631.html
(9) http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phu-yen-xuat-hien-ca-chet-tren-song-hinh-20160517155029207.htm
(10) http://news.zing.vn/undefined/ca-chet-kenh-nhieu-loc-o-sai-gon-sang-175-post650436.html
(11) http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/309341/vot-khoang-5-tan-ca-chet-o-ho-hoang-cau.html
(12) http://infonet.vn/da-tim-ra-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-tren-song-thuong-post200981.info
(13) http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tom-hum-chet-hang-loat-o-phu-yen-3418833.html
(14) http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/moi-truong/20160602/ba-bo-truong-tham-gia-hop-bao-quanh-vu-ca-chet/1111879.html
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Bắc thuộc lần thứ 5   

Về Đầu Trang Go down
 
Bắc thuộc lần thứ 5
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Lịch Sử, Tài Liệu-
Chuyển đến