Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
lang cong ngoc nguoi nghia nguyen sinh cuoc nghe trai tien thang Thầy viet HUNG huyen nhung quan thuy thanh NHẬT pham rang mien phung Ngày
Latest topics
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Sun May 19, 2013 3:57 pm

.


5 BÀI THƠ CHO UYÊN & KHA
(nhiều tác giả)





TỪ TRƯỜNG SA GỬI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

Nguyễn Hàm Thuận Bắc  
Posted on 26.10.2012 by nguyentrongtao


Em ơi nhớ chăng
Phút chia tay dưới đường hoa phượng đỏ
Anh đã ngỏ lời cùng em khi giã biệt mái trường
Em lặng lẽ chỉ nhìn anh không nói
Làm tim anh thêm thổn thức yêu thương

Em sẽ đi đâu? Em sẽ vào đại học
Dù biết mẹ cha chưa đủ sống để nuôi nhau
Nhưng sẽ làm được gì nếu em không học giỏi
Em là nữ nhi có cầm nổi súng đâu?

Bởi câu nói của em mà anh thành lính đảo
Để gìn giữ sự bình yên cho đất nước quê hương
Giữa Trường Sa quanh năm thừa sóng gió
Chỉ thiếu bạn hiền và lời nói yêu thương

Qua thư bạn anh biết em học tốt
Và đang thầm yêu người lính đảo cùng quê
Ai vậy em? Sao chưa bao giờ em kể
Làm đêm đêm anh thao thức canh trường!

Ngoài Trường Sa có lần ngàn tàu cá
Của giặc Tàu tràn xuống biển quê hương
Nuốt căm hận đứng nhìn quân cướp nước
Tận diệt tôm cá san hô và phá hủy môi trường!

Làm được gì hỡi em khi anh là người lính?
Nén thương đau nuốt nước mắt vào trong!
Nay giặc đã lập thành phố Tam Sa trên biển
Nơi anh cầm súng đứng canh
Có còn của cha ông?

Ngày 1/10/2012 giặc kỉ niệm Quốc Khánh TQ
Trên quần đảo Hoàng Sa chúng chiếm
Từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974
Theo ý nguyện của ông Đồng
Chính phủ ta đã gửi điện chúc mừng
Tới các nhà lãnh đạo TQ “kính mến”
Làm lố bịch người lính đảo các anh
Cầm súng cũng như không!

Nay vừa hay tin, em đi rải truyền đơn chống giặc
Đòi Hoàng Sa, Trường Sa về đất mẹ phải không?
Sao em biết có thể sẽ bị tù đày mà vẫn nồng nàn yêu nước
Hay em là Thiên Thần từ trên trời bay xuống cứu Biển Đông?

Và giương ngọn cờ yêu nước của Bà Trưng, Bà Triệu
Để thức tỉnh thanh niên quen sống kiếp hèn câm
Ôi Phương Uyên đến bây giờ anh mới hiểu
Sao không trả lời anh suốt từ bấy nhiêu năm!

Vì em muốn hiến dâng trái tim mình cho Tổ Quốc
Như ông cha xưa chống giặc Pháp xâm lăng
Nên ghìm nén tình riêng khi non sông còn giặc
Ôi! Em yêu nước hồn nhiên và đẹp tựa trăng rằm!

Rồi đây
Người ta có thể sẽ xử em “tội phản quốc, chống đảng”
Thiên Thần ơi hãy bước ngửng cao đầu!
Làm Chiêu Thống cùng Ích Tắc hốt hoảng
Để giặcTàu kinh hãi đến ngàn sau!

Và bọn anh sẽ từ đảo xa trở về phá xiềng gông tù ngục
Cứu những Thiên Thần như em về với mẹ với cha
Để những người con biết tận trung với nước
Được dâng hiến tuổi xuân cho biển đảo khơi xa!

Em đừng giận anh yêu em mà rút rát
Lính đảo vắng người như hoẵng giữa rừng sâu
Đã ám ảnh bọn anh những năm dài khao khát
Khát giọt nước, khát tình yêu…
Khát được sống cho nhau!

Đảo Sơn Ca, 26/10/2012




BÀI CHO UYÊN và THẾ HỆ BỊ GIAM CẦM

Trịnh Sơn (Notes)
Thursday, May 16, 2013 at 8:47pm

Đã hết rồi những anh Tám chị Sáu
những anh Đàn, Diện, Trỗi và vân vân
phấn son giả tạo trên gương mặt lịch sử
không làm cho đất nước đẹp thêm
mấy mươi năm nhấn dân tộc xuống bùn

Đau đớn thay! Hết thời kỳ kháng Pháp
lại đánh Mỹ rồi bao cấp tỏi hành
rồi đổi mới là cũ thêm lần nữa
để giờ đây, một thế hệ đi tù

Rủ nhau vào tù
những cánh chim chưa làm nên mùa xuân
nhưng chắc chắn mùa xuân của chúng ta không đẫm máu
không đập bẹp trứng Âu Cơ bằng bản án tham tàn
không diệt sạch tinh trùng Lạc Long Quân bằng thuốc ngừa yêu nước
không tàn sát giống nòi theo miệng lưỡi ngoại xâm

Rủ nhau vào tù
năm năm, mười năm và lâu hơn có thể
lấy hờn căm gieo mầm sự sống
tổ quốc hôm nay có nơi nào không lao lý
khác nhau chăng,
xiềng xích trói anh hùng là tình yêu tự do và đất nước
gông cùm nhốt kẻ hèn là đất đai quyền chức
và cái giá bán linh hồn ám ảnh mãi về sau

Tù của họ xây bằng lạnh lẽo
Tù của ta là trường học làm người

Tù của họ thép gai và súng ống
Tù của ta nồng ấm giữa nhân dân

Rủ nhau
Rủ nhau
Đi đâu

Nếu không vào tù
Thì biết đi đâu...

TS.



187

Thái Bá Tân
Thursday, May 16, 2013 at 9:57pm

Đã định không buồn bực.
Có mà buồn suốt ngày.
Thế mà vẫn buồn bực
Vì phiên tòa hôm nay.

Cái Phương Uyên, tội nghiệp,
Những sáu năm tù giam.
Thằng Kha còn hơn thế.
Chúng, thanh niên Việt Nam.

Chúng phạm tội yêu nước,
Chống giặc chiếm Hoàng Sa.
Đã bực, ngẫm càng bực
Cho công lý nước nhà.

Nếu chúng là Việt Cộng,
Chắc ông Thiệu, ông Kỳ
Sẽ xử nhẹ, có thể
Còn tha bổng, cho đi.

Bực, còn thêm bực nữa
Rằng thỉnh thoảng có chàng,
Cũng sinh viên như chúng,
Đã khuyên tôi nhẹ nhàng,

Rằng đừng viết thế sự,
Viết chính trị làm gì.
Chúng cháu đau đầu lắm.
Ông viết thơ vui đi.

Thế đấy các bác ạ.
Người cũng nhiều loại người.
Đã hèn và ngu dốt
Lại còn thích dạy đời.

Mà rồi tôi không viết,
Không nói thì còn ai?
Ai cũng khôn, im lặng,
Thì còn khổ dài dài.

Xin nhắc lại lần nữa
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dám dấn thân, chịu khổ,
Tù thay cho chúng ta.

*

Biết, không nói là hèn.
Không biết, nói là điên.
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.

Đó là phương châm sống
Của tôi, Thái Bá Tân,
Chuyên viết thơ con nít,
Nhưng dám nói khi cần.

Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.




Bỏ tù một đóa hoa

Trần Mạnh Hảo

Lời dẫn : Ngày 16-5-2013, tòa án tỉnh Long An đã tuyện phạt Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi 06 năm tù và 03 năm quản thúc vì tội yêu nước rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc



Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh

Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa

Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên

Tư do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương

À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….

Sài Gòn ngày 17-5-2013
T M H



DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC  
 

BS Hồ Hải  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2013

Tôi chưa bao giờ làm thơ, và cũng không có khả năng làm thơ. Nhưng câu chuyện hai đứa trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha bị toà tuyên án tù vì tội yêu nước "không đúng chỗ" tự nhiên làm tôi phải làm thơ. Có thể làm thơ con cóc, chả ra thơ. Nhưng đây là một thực tế sinh động của một thời mà đất nước có những chuyện mà lịch sử nhân loại hiếm hoặc chưa từng thấy ở nơi đâu. Viết ngàn trang cũng không thể cô đọng bằng những vần thơ ngắn gọn và súc tích. Nên phải làm thơ để diễn tả cảm xúc của tôi đồng cảm với hai cháu mà tôi xem như là những đứa con đáng kính của mình. Tôi đã khóc khi làm bài thơ này.



DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Kính mến tặng hai con Phương Uyên và Nguyên Kha.

Trong ngực trái của các con có cái gì đang đập?
Người ta bảo đó là trái tim đấy Mẹ ơi.
Nhưng con nghĩ, nó là nhịp đập của thiêng liêng
Nhịp đập của tình yêu quê hương đất nước.

Người ta bảo, đất nước mình có điều luật hai cái còng số 8 (*)
Để bắt người mà chế độ gán tội cho
Người ta bảo, đất nước mình có điều mang tên con số tử (**)
Để nhắn gửi dân mình, ai không muốn chết chớ động vào.

Người ta bảo, trẻ đẹp như mày sao không học và yêu?
Yêu làm sao được khi quân thù ngay trước mặt?
Quan thì cúi đầu phận nhược tiểu nô tài
Dân đói khổ vì quan hèn cướp hiếp.

Lịch sử dân mình lắm nỗi điêu linh
Con được học từ từng mảnh thật
Giặc ngoại xâm từng giày xéo quê hương
Ngàn năm cũ làm sao con quên được?

Người ta bảo, tao sẽ cho mày tù nặng
Để hăm he lũ trẻ ranh theo mày biết sợ.
Không đâu, họ đã rất nhầm.
Khi đất nước đã là máu thịt.

Con sẽ chọn tấm áo trắng học trò cho ngày tòa phán quyết
Để thế giới thấy rằng trên mảnh đất khổ đau
Học trò cũng phải ra vành móng ngựa vì lòng yêu đất nước
Ngày độc lập, nhưng dân chưa từng hưởng mùi độc lập bao giờ.

Con sẽ mặc tấm áo trinh nguyên thời cắp sách
Để ra tòa chứng kiến chúng dọa con
Để nhân dân không còn trong u tối
Để tuổi học trò được cắp sách đến trường với tình yêu lắm mộng.

Con sẽ mặc tấm áo Mẹ may cho thời cắp sách
Để đứng thẳng người trước lũ sai nha
Dõng dạc nói tình yêu tổ quốc là gì ở ngày tuyên án
Yêu tổ quốc không đồng với yêu đảng, yêu ngai vàng.(***)

Con sẽ cho thế giới biết rằng ở nước Nam ta
Có một thời trẻ thơ không được quyền yêu và suy nghĩ
Không được sống và được làm Người
Chỉ được cúi đầu trước họa ngoại xâm bằng những trò lố bịch

Trong ngực trái của các con có cái gì đang hiển hiện
Đó là Dân Khí đấy Mẹ ơi.
Dân khí mất có nghĩa là nước mất.
Phận làm Người Có Học con đâu nở cam lòng để Dân Khí vụt tan.

Sai Gòn 15h30’ ngày thứ Sáu, 17/5/2013



(*) Điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(**) Điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCN Việt Nam.

(***) Lời khẳng khái của Đinh Nguyên Kha trước tòa.: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Còn Nguyễn Phương Uyên thì: "Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn"

.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Bài thơ yêu nước của Nguyễn Phương Uyên   Mon May 20, 2013 3:37 pm

.
Bài thơ yêu nước của Nguyễn Phương Uyên


Ơi đồng bào Việt Quốc!

Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh

Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương

Tổ quốc thân yêu ơi!
Đồng bào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương quá đi thôi!
Vết sẹo hằn sâu vào trái tim, trải dài theo năm tháng

Xuyên qua chiến tranh có những nấm mồ hùng vĩ
Người phơi thây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
“Hậu thế ơi hãy giữ gìn non song”
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mãnh trao cho giặc!

Sự hy sinh bất công!
Xứ sở linh thiêng có còn không?
Phật khóc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc để đức tin chìm vào đáy biển

Tràn ngập hôn mê
Ơi thanh niên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc

Giặc đang tràn tới ngõ
Hãy đứng lên đi
Đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng

Đứng lên đi giành lại nước của dân lành
Hởi tất cả những ai là đồng bào Việt Quốc
Hãy chúng tay giữ gìn cội nguồn cho con cháu mai sau.

Nguyễn Phương Uyên



Nguyễn Hàm Thuận Bắc: Tôi vô cùng tự hào vì có được một người bạn học đồng hương như Nguyễn Phương Uyên. Tôi sẵn sàng xả thân để gìn giữ biển đảo thân thương cho Tổ Quốc để luôn được xứng đáng với cô ấy. Vì bận công tác nên tôi được biết kết quả phiên tòa xét xử hai em Phương Uyên và Nguyên Kha quá muộn. Bản án quá nặng và bất công mà tòa Long An dành cho hai em đã trở thành tiếng còi báo động toàn dân tộc: TỔ QUỐC ĐÃ LÂM NGUY!

Sau đây, tôi xin được trân trọng sẻ chia cùng quí vị những dòng nước mắt của một người lính đảo bằng một bài văn vần viết vội.


Phương Uyên Thiên Thần Nhỏ

Nguyễn Hàm Thuận Bắc
(Viết tặng Nguyễn Phương Uyên)

Phương Uyên thiên thần nhỏ
Hiên ngang đứng trước tòa
Ngẩng cao đầu tuyên bố
Tôi yêu nước thiết tha!

Tôi ghét bầy tham nhũng
Làm tay sai giặc Tàu
Nếu ai cũng như chúng
Việt Nam sẽ về đâu?

Tôi yêu mến Hoàng Sa
Có máu xương họ nội
Tôi yêu mến Trường Sa
Nơi tình yêu chưa nói

Tôi yêu mến quê hương
Nuôi tôi bằng khoai sắn
Cho tôi được đến trường
Để làm người ngay thẳng

Tôi yêu mẹ cha tôi
Chẳng quản bao mưa nắng
Nuôi con từ trong nôi
Tới ngày vào cao đẳng

Tôi yêu thầy cô tôi
Trên quê hương Bình Thuận
Dạy tôi biết làm người
Sống kiên cường dũng cảm

Tôi yêu thanh niên Việt
Từ muôn cõi trời Nam
Đã trở thành thân thiết
Từ khi bị bắt giam

Tôi yêu đồng bào tôi
Cuộc sống còn gian khó
Quan tham đâu cũng có
Cướp nước mắt mồ hôi

Tôi yêu mến Biển Đông
Nơi ngư dân kiếm sống
Căm thù quân Tàu Cộng
Đang cướp biển cha ông!

Tôi không ghét công an
Đã vào khu nhà trọ
Bắt cóc tôi man rợ
[*]

Chẳng qua vì miếng ăn

Tôi không thù cai ngục
Đã cho người đánh tôi
Bởi quan trên ép họ
Gắp lửa bỏ tay người

Tôi không giận quan tòa
Xử chúng tôi quá nặng
Bởi vì tòa án đảng
Làm theo lệnh Phương Xa

Tôi chỉ thương hại họ
Làm những việc bất nhân
Sẽ suốt đời đau khổ
Và dằn vặt ăn năn

Tôi cám ơn luật sư
Đã hết lòng biện hộ
Nhưng độc tài đâu có
Tòa dân chủ, tự do!

Tôi thương các em thơ
Đến trường bị nhồi nhét
Những điều sai sự thật
Lớn lên thành ngẩn ngơ!

Tôi biết ơn Mẹ Nhung
Thương con như trời biển
Mẹ Nhung ơi sẽ đến
Ngày Tổ Quốc vui chung

Quê hương ơi ngày đó
Tự Do nở ngàn hoa
Độc tài về Âm Phủ
Dân Chủ đến mọi nhà!

Đất nước ơi ngày đó
Thề đòi lại Hoàng Sa
Chúng con về với mẹ
Cùng tình yêu thiết tha!

Đảo Sơn Ca, 20/5/2013
Nguyễn Hàm Thuận Bắc

[*] Ngày 14/10/2012, Phương Uyên đã bị một nhóm người đột nhập vào nơi em ở trọ bắt cóc đi, gia đình hỏi công an, họ trả lời “Chúng tôi không biết!”, nhưng 6 ngày sau gia đình tìm được đến nơi Phương Uyên đang bị nhốt, thì công an lại nói: “Cô ấy đã bị bắt vì phạm tội!” Và đến ngày 24/10/2012 gia đình mới được xem lệnh bắt tạm giam của em!




Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: “Tàu khựa cút khỏi biển Đông!” - Thơ Khuất Đẩu   Tue May 21, 2013 11:46 am


.
“Tàu khựa cút khỏi biển Đông!”

- Thơ Khuất Đẩu



Khi em trích máu viết:
“Tàu khựa cút khỏi biển Đông!”
thì cũng như những chiến binh thề chống quân Nguyên
xăm trên cánh tay mình: “Sát Thát”
 
Em xứng đáng được khen thưởng dưới cờ
được báo đài tụng ca mải miết
chính em là “người tốt việc tốt”
là lương tâm của tuổi trẻ hôm nay
 
Cớ sao em lại đứng trước vành
móng ngựa xấu và đen như nỗi nhục?
cớ sao em bị những sáu năm tù
và quản chế ba năm dài trói buộc?
 
Nhân danh ai mà bỏ tù em?
nhân danh ai mà quản chế em?
chẳng lẽ nhân danh một dân tộc
Bạch Đằng giang còn đỏ máu quân thù?
[*]

 
Tôi hỏi
Anh hỏi
Chúng ta hỏi
và bên dinh thái thú
có tiếng cười hềnh hệch vọng sang:
- Cái lày là nhân danh ngộ, hổng piết à?
 
Nghe nói thế, bỗng dưng vành móng ngựa
sáng bừng lên như giữa Bắc cực quang
hai chị em bà Trưng cùng bà Triệu
bỗng hiện về đứng sát bên em
 
Sát bên em và sau lưng em
cả dân tộc gào lên, hãy nhớ:
một ngàn năm Bắc thuộc
của Tàu khựa Tàu phù.
 
Nguyễn Phương Uyên
Nguyễn Phương Uyên
em bé bỏng và thơ ngây
em hiền từ như bông lúa
 
Nhưng em sáng như một đường gươm
chích vào từng trái tim đang mê ngủ
cho máu chảy và
sẽ không ngừng chảy
khi khựa Tàu
chưa cút khỏi biển Đông
 
(19/5/2013)


[*] Đằng Giang tự cổ huyết do hồng.




Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Không, tôi không cần sự khoan hồng - Thơ Alvaro Marino    Thu May 23, 2013 11:43 am


Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội và không cần sự khoan hồng vì…
“Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn!!”


Lời của Uyên:
“Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm… Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”,

và lời của Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.


Không, tôi không cần sự khoan hồng
Alvaro Marino


Alvaro Marino (1959-1981?) là một sinh viên văn khoa ở đại học La Habana và là một nhà thơ trẻ. Từ năm 1979 đến 1980, Alvaro đã bị công an tạm giữ và thẩm vấn nhiều lần vì “thái độ chính trị”. Ngày 11 tháng 3 năm 1981, trong khi đang dán một tấm bích chương chống chế độ độc tài Fidel Castro, anh đã bị bắt bởi một nhóm người mặc thường phục. Alvaro Marino vĩnh viễn mất tích kể từ đó.

Ofelia González, người yêu của anh, còn giữ được cuốn nhật ký của anh, trong đó có một số tuỳ bút và 3 bài thơ. Cô đã lén gửi cuốn nhật ký ấy ra nước ngoài, và sau đó, bài thơ “No, yo no necesito el perdón” [“Không, tôi không cần sự khoan hồng”] đã được đăng trong tuyển tập Los poetas cubanos disidentes [Những nhà thơ bất thoả hiệp ở Cuba] do Xavier Mudarra biên tập, xuất bản tại San Martín, Peru, năm 1992.



Nếu ngày mai bọn chúng đến đây bắt tôi,
tôi sẽ không cần tự biện hộ,
tôi sẽ không cần ai biện hộ cho tôi,
tôi cũng không cần một gã luật sư công chức
— kẻ chỉ biết đứng trước toà và nói: “Xin hãy khoan hồng...”

Không, tôi không cần sự khoan hồng
vì tôi không có tội.
Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này
và tôi sẵn sàng chết cho điều đó.
Hãy treo cổ tôi lên với bản án: “Đây là kẻ ngoan cố
— kẻ đã dám khao khát tự do.”

Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn
và đã được để sẵn trong hộc bàn của những quan toà.
Lũ hèn nhát sẽ lấy một bản án ra và điền tên tôi vào,
và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng
những ngôn từ mà mọi người đều đã biết.

Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi,
vì tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào
dám giẫm đạp lên sự tự do như giẫm đạp lên rác rưởi.

Không, tôi không cần sự khoan hồng.
Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn.




.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: VC tung tin thất thiệt hình Phương Uyên trên bìa báo Time    Sun May 26, 2013 2:25 pm

.
Trò lừa đảo thật đáng khinh bỉ, hạ tiện của đội ngũ CAM -  900 nhân viên VC - phát ra theo "nghị quyết 36": Tung tin thất thiệt hình Phương Uyên trên bìa báo Time lưu truyền trên mạng.


BÀI THƠ YÊU NƯỚC
của NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN


Ơi đồng bào Việt Quốc !!!
Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh
Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương
 
Tổ quốc thân yêu ơi!
Đồng bào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương quá đi thôi!
Vết sẹo hằn sâu vào trái tim, trải dài theo năm tháng
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ
Người phơi thây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
“Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông”
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mãnh trao cho giặc!
Sự hy sinh bất công!
Xứ sở linh thiêng có còn không?
Phật khóc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc để đức tin chìm vào đáy biển
Tràn ngập hôn mê
Ơi thanh niên Việt Quốc!

Chúng ta là ai?
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc
Giặc đang tràn tới ngõ
Hãy đứng lên đi
Đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng
Đứng lên đi giành lại nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai là đồng bào Việt Quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con cháu mai sau.
                                    
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN




.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Rạng ngời cô gái Việt và Những người đứng thẳng   Wed May 29, 2013 1:42 am

.

Rạng ngời cô gái Việt và Những người đứng thẳng



Rạng ngời cô gái Việt

Em đứng đó rạng ngời cô gái Việt.
Nét hồn nhiên nhưng khí phách Triệu Trưng
Không yếu mềm, chẳng muốn sống dửng dưng
Trước hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc
Và bất công từ lũ hèn với giặc
Xưa tiền nhân từng phất ngọn cờ đào
Nay vải trắng mang máu hận dâng trào
Lời đanh thép “cút khỏi Biển Đông, Tàu khựa”
Một dòng chữ lóe muôn ngàn ánh lửa
Sáng niềm tin trong bóng tối Việt Nam
Làm kinh hoàng cho những bọn quan tham
Tuổi trẻ giờ bắt đầu trang sử mới
Đường em đi là con đường bước tới
Ngục tù kia cùng những cảnh đọa đày
Chẳng sờn lòng vì đã thấy ngày mai
Ngàn ánh lửa thắp rồi sẽ không tắt
Tuổi trẻ hôm nay là mặt mừng tay bắt
Nay Saigon mai Hà Nội Nha Trang
Từ hải ngoại về đến tận thôn làng
Tuổi yêu nước đang nối vòng tay lớn
Cơn sóng ngầm đã bắt đầu gờn gợn
Khí anh linh với sông núi hồn thiêng
Phảng phất đâu đây, lẫm liệt Phương Uyên
Vẫn đứng thẳng, rạng ngời cô gái Việt



Những người đứng thẳng

Em đứng thẳng khi bạo quyền cúi mặt
Bằng chính khí nói những lời dõng dạc
Tôi chống đảng vì yêu đất nước tôi
Mảnh giang sơn cha ông tự muôn đời
Đổ xương máu để giữ từng tấc đất
Lòng dũng cảm em nói lên sự thật
Dù cường quyền có đàn áp thẳng tay
Đất nước nầy sẽ chẳng có ngày mai
Nếu cúi đầu thành những người câm lặng
Tuổi trẻ hôm nay có những người đứng thẳng
Chẳng hổ thẹn với hồn phách ông cha
Trang sử mới giờ thêm một Nguyên Kha
Ngàn tiếng nói sẽ tiếp theo khắp nước
Tuổi trẻ yêu nước kẻ sau người trước
Đứng thẳng người chỉ vào mặt tham quan
Bán rừng dâng biển đảo cho ngoại bang
Đất nước bao đời tổ tiên gầy dựng.
Nay cháu con phải giữ cho bền vững
Để mai nầy không hổ thẹn với núi sông
Còn bạo quyển còn chà đạp bất công
Sẽ còn có triệu Nguyên Kha đứng thẳng


Trần Song Giang
danlambaovn.blogspot
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Sat Jun 15, 2013 3:39 pm


To My Viet Countrymen - Ơi đồng bào Việt Quốc

Nguyễn Phương Uyên
 


Ơi đồng bào Việt Quốc

Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh

Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương

Tổ quốc thân yêu ơi!
Đồng bào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương quá đi thôi!

Vết sẹo hằn sâu vào trái tim,
trải dài theo năm tháng
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ
Người phơi thây ngã xuống
mắt trừng trừng nhìn nhau

“Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông”

Ôi đất nước giờ tả tơi
từng mảnh trao cho giặc!
Sự hy sinh bất công!
Xứ sở linh thiêng có còn không?
Phật khóc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc
Để đức tin chìm vào đáy biển
Tràn ngập hôn mê
Ơi thanh niên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc
Giặc đang tràn tới ngõ
Hãy đứng lên đi
Đứng lên niềm tự hào
để sử sách lưu danh
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng
Đứng lên đi giành lại
Nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai
là đồng bào việt quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn
cho con cháu mai sau.


To My Viet Countrymen

by Nguyễn Phương Uyên

Why must we be writhing in pain
When our country’s no more at war?
Mistaken pride have we, my friends,
A sad regime of comic horror!

Gangster officials, evil opportunists
Are sucking the life of our citizens,
Cloaked in their bloody Party’s flag
Silent auctioning our father’s land.

Beloved countrymen,
Beloved motherland,
My love for you has no end!

Inside my heart lives a scar
That only deepens with the years,
A mountain of graves grown from war –
At each other the fallen stared.

Compatriots, defend this wretched land
Before our foes tear it to shreds,
Lest our heroes die in vain!
Our ancient home, is it sacred?

The Buddha cries,
The Holy Spirits weep,
Justice is lost,
Faith sinks into the ocean.
Our youths live
In a stupor of oblivion.
Who are we then, my friends?

Get up, stand up!
Answer your nation’s fate,
The enemies are at the gate!
With all your might and youthful pride
Get up, stand up,
History someday will recognize!

Let us arise,
Let freedom brightly burn!
Let us arise,
It is our people’s turn!

If this Vietnam is in your blood,
Let us join hands –
Preserve our children’s roots,
Protect our hallowed land!

-Translation by
ianbui (06.2013)

Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Viết cho chính ta và cô bé yêu nước Nguyễn Phương Uyên   Fri Aug 16, 2013 5:03 pm


Viết cho chính ta và cô bé yêu nước Nguyễn Phương Uyên

Bùi Chí Vinh
Tác giả gửi tới Dân Luận
Chia sẻ bài viết này



Không còn chút hy vọng
Trong sự trở lại bờ
Những chiếc phao tưởng tượng
Hành tội người nằm mơ

Bao nhiêu đợt sóng xô
Nhấn ta chìm dưới đáy
Ta chẳng hề mơ hồ
Trước cánh buồm đã gẫy

Thơ như là hoa trái
Không kiếm được mảnh vườn
Tranh như là máu chảy
Dính trên đầu mũi gươm

Đừng vì nỗi héo hon
Mà đầu hàng số phận
Ta thiết gì mồi ngon
Chiếc-cần–câu-danh-vọng

Trước mặt là khoảng trống
Sau lưng là vũng lầy
Ta như là trái đất
Quay. Một mình tự quay!

2013
BCV

***

Lời các em đã trở thành Hiệu Triệu



Mỗi một phiên tòa, mỗi cơn điếm nhục,
Bọn côn đồ như một lũ chó điên.
Nhỗ nước bọt vừa xong là liếm lại,
Tổ tiên ơi! Sinh chi bọn đớn hèn.

Đất nước này, máu xương và nước mắt,
Của cha ông gầy dựng mấy ngàn năm.
Và giờ này, cũng máu xương và nước mắt,
Của người Việt Nam tàn hại Việt Nam.

Tên cáo già, đống xương khô nằm đó,
Bọn lâu la đang liếm đít Tàu Phù.
Chúng vẫn cứ ầm ào lời “yêu nước”,
Và giết người Yêu Nước. Nước oằn đau.

Mỗi một phiên tòa, mỗi cơn điếm nhục,
Thế giới trề môi, bè bạn coi thường.
Bọn Tàu Phù đang xoa tay mãn nguyện,
Sóng biển Đông đang gào thét điên cuồng.

Nước mắt, máu xương tuôn rơi đã đủ,
Nhục nhã, hờn căm cũng đã dư thừa.
Các cháu đứng đây, nụ cười thách thức,
Mang lời núi sông vọng lại từ ngàn xưa.

“Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng
Vì danh dự Tổ Quốc, tống cổ giặc Tàu”
Lời thét đó đang rền vang sông núi,
Bọn vong nô đang gục mặt, cúi đầu

“Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng
Vì danh dự Tổ Quốc, tống cổ giặc Tàu”
Lời thét đó đang rền vang sông núi,
Người và người đang nắm chặt tay nhau.

“Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng.
Vì danh dự Tổ Quốc, chống giặc Tàu.”
Lời thét đó đang rền vang sông núi,
Tiêu diệt vong nô, đánh đuổi quân thù.


Vũ Bất Khuất (Danlambao)

.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ: Hoa Xương Rồng vẫn trổ & Lời cảm ơn của Phương Uyên   Sat Aug 17, 2013 7:11 pm


Hoa Xương Rồng vẫn trổ





Nguyên Thạch (Danlambao)
Cho Phương Uyên trong ngày chiến thắng 


Tôi cất lời ca mừng ngày em trở lại góp trí hùng hòa cùng dân tộc
Dang đôi tay nồng ấm đón em về
Hàm Trí cằn khô bụi cát đường quê
Vang vang đâu đó lời nguyện thề yêu nước...

Tuổi trẻ
Niềm tin
Lối đời xuôi ngược
Nặng đôi vai, trĩu bước tang bồng
Đường em đi, đường dân tộc ước mong
Trong gian khó... hoa Xương Rồng vẫn trổ.

Ngày hôm nay dẫu mưa sa khắp phố
Nhưng ngày mai hoa nở rộ đóa tươi
Tuổi trẻ tương lai rạng rỡ nụ cười
Sống cho đáng sống bởi sẽ thoát kiếp người nô lệ.

Nguyên Kha-Phương Uyên cùng thanh niên năm châu bốn bể
Hợp sức diệt tan bọn đồ tể lộng hành.

Hàm Trí mầm xanh
Cho Tổ Quốc ngàn xanh
Tất cả hãy đứng dậy để giành chiến thắng.

Đón em về, nơi góc đời thầm lặng
Niềm hân hoan... giọt muối mặn trào dâng
Yêu thiết tha đất mẹ vô ngần
Phương Uyên hỡi, rợp sân Xương Rồng trổ.

Nguyên Thạch


***
Đinh Tấn Lực - Tạ Ơn

Tác giả gửi tới Dân Luận
Chia sẻ bài viết này



Lời cảm ơn của Nguyễn Phương Uyên



tạ ơn tuổi trẻ Việt Nam đã dựng lại niềm tin cho cả nước

tạ ơn Phương Uyên với những lời khí phách làm rúng động lòng người

tạ ơn hai bà mẹ đã rứt ruột hiến dâng cho tương lai đất nước
những người con cầm đuốc lương tâm

tạ ơn các anh chị từ nhiều miền xa xôi đã tụ về Long An hôm nay

tạ ơn các anh chị ở nhiều nơi ngoài VN
đã xuống đường biểu tình ủng hộ cùng ngày 16/8/2013

tạ ơn các anh chị suốt buổi dán mắt vào màn hình FB
để được đập cùng nhịp tim
với những người đứng quanh một tòa án tỉnh lẻ

tạ ơn các anh chị đã vui mừng lau nước mắt
ngay khi nghe kết quả kháng án

không thể quên

tạ ơn các anh chị đã từ bấy lâu nay
âm thầm dồn sức vận động
dư luận và các đòn bẫy chính giới nước ngoài
gây áp lực nhân quyền/công lý

tạ ơn các anh chị người nước ngoài đã nghỉ việc để nhập đoàn biểu tình
lên tiếng đòi công lý cho các bạn Uyên-Kha-Uy

tạ ơn các cơ quan nhân quyền và truyền thông quốc tế
đã gửi kháng nghị/khuyến thư về VN

tạ ơn Net, tạ ơn những nút bấm Like/Share của FB

tạ ơn các anh chị đã nghĩ từ trước đây
về sự hỗ trợ cho gia đình các em trong lúc khó khăn

tạ ơn các anh chị đã nghĩ về những ngày sắp tới
và sắp xếp hành trang lên đường/nhập cuộc đấu tranh

gần là cho Đinh Nguyên Kha và hàng trăm tù nhân lương tâm
còn đang cổ gông chân cùm trong ngục
xa là đẩy mạnh sinh hoạt xã hội dân sự
để độc tài không còn chỗ đứng
và cũng không còn chỗ quay lại
xa nữa là cho một Việt Nam mai này
có đủ điều kiện cất cánh với láng giềng

tạ ơn các em đã kéo màn đêm cho đại khối thầm lặng ở đây
nhìn ánh bình minh sau nhiều thập kỷ ngóng trông

tạ ơn các em đã lấy tù đày mà tặng không nghị lực
cho biết bao người sẵn sàng dấn bước

tạ ơn các em đã lấy mạng sống để khởi đầu
cho một chuỗi Chiến Thắng không tiếng nổ

tạ ơn Hồn Thiêng Sông Núi
đã nắm tay các em tay giở trang sử mới.

16-08-2013 – Chợt nghĩ tới trọn 68 năm đại hội Tân Trào kết tủa vào một ngày Long An.

Blogger Đinh Tấn Lực

.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: GỬI NGƯỜI TRONG NGỤC - Nguyễn Lân Thắng   Sun Aug 18, 2013 3:47 pm


GỬI NGƯỜI TRONG NGỤC

-- Nguyễn Lân Thắng --



Xin chào em một chàng trai xứ Việt
Thu chớm rồi trong ấy có buồn không,
Trên nền đá tối lạnh chỗ em nằm
Em có thấy đến mùa cây thay lá.

Ở trong ấy chớ có buồn em nhé
Nắng ngoài này chưa phải nắng tự do,
Đường ta đi ghềnh thác với sông hồ
Bờ hạnh phúc phải khổ đau và đánh đổi.

Nơi hỏa ngục âm mưu bầy quỷ dữ
Nơi trường đời cạm bẫy của sai nha,
Khi dấn thân máu mủ chẳng nề hà
Xin tay nắm, người em trai dũng cảm.

Mơ ngày đón em về từ ngục tối
Trở về đây ôm ấp mẹ Việt Nam,
Đồng lúa xanh, cò trắng, nắng mơ màng
Con đò bé ầu ơ ngoài bến nước.

Em ơi em tình riêng này nhắn gửi
Dăm vần thơ chẳng kể hết lòng tôi,
Quăng vào gió vào mây mong trời đất
Gửi em tôi cô quạnh chốn lao tù./.

Tặng Đinh Nguyên Kha - Đinh Nhật Uy
18/8/2013




.
Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học (RFA) & Thơ: EM HAI MƯƠI TUỔI    Sun Dec 08, 2013 11:46 am


Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2013-12-07



Cô Nguyễn Phương Uyên tại lớp học ở Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ảnh chụp trước đây.
Hình do Bạn cô cung cấp

Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, lãnh án treo và ra khỏi nhà tù hồi tháng Tàm, vừa nhận được quyết định buộc thôi học do Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh gởi tới.

Không chỉ Phương Uyên, bản thân người bào chữa cho cô là luật sư Hà Huy Sơn cũng đã gặp nhiều khó khăn với các cấp chính quyền cũng như với Đoàn Luật Sư Hà Nội.

Trái pháp luật

Ngay sau phán quyết 3 năm án treo và được ra khỏi trại giam từ phiên xử phúc thẩm ngày 16 tháng Tám, đến ngày 19 tháng Tám bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên cùng gia đình lên trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh xin đi học trở lại. Từ Bình Thuận, bà Nhung, mẹ của Nguyễn Phương Uyên, cho biết:

“Sau đó một thời gian, có lẽ tầm hơn hai tuần, nhà trường có gọi điện về gia đình, yêu cầu cung cấp các hồ sơ còn thiếu như bản án, lệnh tha, cũng như những giấy tờ cần thiết.”

Ban giám hiệu đại học còn hứa sẽ giải quyết sau khi hội ý cấp trên. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu ngày 6 vừa qua, Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh gởi quyết định buộc Nguyễn Phương Uyên thôi học với lý do cô vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đây là quyết định từ ngày 29 tháng Mười Một, có chữ ký của hiệu trưởng Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh.

“Điều này hoàn toàn chính xác, thông báo quyết định rất rõ ràng, do hiệu trưởng trường Đại Học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ký từ ngày 29 tháng Mười Một, gởi đi vào ngày 3 thì ngày hôm qua là ngày 5 là nhận được gởi về nhà, buộc sinh viên Nguyễn Phương Uyên phải thôi học.”

Nhấn mạnh chi tiết “buộc thôi học” là không đơn giản mà vô cùng khắc nghiệt, bà mẹ của Nguyễn Phương Uyên trình bày tiếp:

“Một khi vi phạm điều gì đó trong nhà trường thì họ có thể đuổi học, còn ở đây là buộc thôi học nó còn nặng hơn từ đuổi học nữa. Tuyệt vọng và khóc lóc thì thực sự Uyên không có, Uyên cũng biết trước việc ngày hôm nay là có thể xảy ra đến 80% và hy vọng chỉ có 20% thôi.”

Cần biết theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, nhiều trường hợp bị án giam mà sau khi ra khỏi tù thì khả năng bị đình chỉ việc đảm nhiệm chức vụ từ một đến năm năm là có.

Bên cạnh đó, luật thi hành án hình sự không có điều khoản nào ngăn cấm người đang thi hành án treo được tiếp tục học. Điển hình là Điều 65, Khoản 3 qui định người đang thụ án treo mà được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận cho học thì được hưởng quyền lợi theo qui chế của cơ sở giáo dục đó.

Dưới mắt gia đình Nguyễn Phương Uyên, nếu Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh chấp hành đúng công văn của Vụ Công Tác Học Sinh Sinh Viên để buộc Nguyễn Phương Uyên phải thôi học thì hóa ra qui định đó còn khắc nghiệt hơn cả Bộ Luật Hình Sự, phương chi quyết định buộc thôi học đối với Nguyễn Phương Uyên là thôi học vĩnh viễn.


Hai sinh viên Uyên - Kha trước phiên tòa sơ thẩm hôm 17/5/2013. AFP photo

Với câu hỏi Nguyễn Phương Uyên và gia đình có tìm cách khiếu nại hay không, bà Nhung trả lời:

“Thực sự gia đình chỉ muốn có tiếng nói để cô chú bác anh chị em gần xa nghe biết và hiểu được việc Phương Uyên bị buộc thôi học nó như thế nào. Thực chất hiện nay là Uyên vừa gánh vác việc gia đình và vừa nhận được thông báo ngoài ý muốn như vậy thì tâm trạng cũng như sức khỏe của cháu không được tốt. Ngày hôm nay, khi cầm được cái quyết định buộc thôi học thì gia đình không còn hy vọng gì hết, cũng không muốn khiếu nại hay là thêm một điều gì nữa hết tại vì phải nói rằng qua quyết định buộc thôi học này họ đã hết sức độc ác đối với một sinh viên trẻ, họ rất là độc ác.

Thay vì nhẹ tay hơn thì họ đã thông báo toàn trường để cho các sinh viên khác biết rằng Nguyễn Phương Uyên là một đối tương vi phạm pháp luật bị buộc thôi học để làm gương. Đó là việc làm cố tình bôi đen một sinh viên trẻ như vậy, Uyên không hề khóc lóc, không hề hối tiếc, nhưng mà đó là một điều đáng buồn.”

Luật sư cũng gặp khó khăn

Không chỉ đáng buồn mà thực tế còn rất phi lý, luật sư Hà Huy Sơn, từng bào chữa pháp lý cho Nguyễn Phương Uyên, khẳng định là theo hướng dẫn của văn bản thông tư về tù án treo thì người tù treo vẫn có quyền lao động học tập bình thường:

“Quyết định của trường đại học bảo Phương Uyên vi phạm pháp luật Việt Nam và bị đình chỉ mà trong quyết định đấy cũng không nói rõ lý do là vi phạm pháp luật theo bản án hay cái vi phạm gì.Quan điểm của tôi, đình chỉ việc học đối với Phương Uyên là điều không tốt, không phù hợp với pháp luật của nhà nước Việt Nam hiện nay.”

Ông nói ông có thể hiểu được tâm trạng và cảm nghĩ của gia đình Nguyễn Phương Uyên khi không muốn làm đơn khiếu nại chuyện cô bị buộc nghỉ học một cách đáng tiếc như vậy:

“Theo tôi thì Phương Uyên có thể làm đơn khiếu nại cái quyết định buộc thôi học vì gia đình Phương Uyên cũng biết phần nào về cái thực tế của pháp luật Việt Nam, nó còn nhiều cái không khách quan và không công bằng. Trong quá trình đi bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của Phương Uyên thì gia đình cũng rất là cô đơn nên chuyện thất vọng cũng là lẽ đương nhiên trong hoàn cảnh hiện nay.”

Trong thời gian qua, luật sư Hà Huy Sơn cho hay ông cũng gặp khá nhiều khó khăn mà theo ông hiểu thì những chuyện đó đến từ việc ông nhận bào chữa cho những vụ án bị nhà nước cho là nhạy cảm và dính líu đến vấn đề an ninh hay chính trị:

“Từ khi tôi bảo vệ cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ thì tôi đã được công an rồi bên Sở Tư Pháp rồi Đoàn Luật Sư cũng đã gặp gỡ tôi một số lần rồi, tôi biết sự chú ý của họ đối với tôi.”

Cũng là người bào chữa cho blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải, tiếp đến luật sư Hà Huy Sơn còn nhận bênh vực pháp lý cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy:

“Nói chung là nhiều những các vụ án mà dân chúng người ta gọi là nhạy cảm về mặt chính trị, nên việc bị gây khó khăn từ vụ nào thì tôi không xác định được, cái này phải hỏi lại các cơ quan ở phía Việt Nam.

Thí dụ khi văn phòng làm việc ở đâu thì cơ quan quản lý người ta cũng hay kiểm tra, người ta cũng hay dò hỏi nhiều, hoặc là Đoàn Luật Sư thì cũng có những cái để ý nhiều hơn so với những luật sư khác. Trong công việc hành nghề, đi gặp thân chủ thì có khi là tôi đi ở nhà nghỉ thì bị nhà nghỉ làm mất Chứng Minh Nhân Dân một cách rất vô cớ. Về lại Cơ Quan Quản Lý Hộ Khẩu xin cấp lại Chứng Minh Nhân Dân thì họ cũng gây rất nhiều phiền hà thì mới cấp lại được.”

Mới đây nhất, hồi trong tháng, luật sư Hà Huy Sơn bị ngăn không cho tham gia đại hội lần 9 của Đoàn Luật Sư Hà Nội:

“Họ không có văn bản chính thức nào, họ cũng không nói là tôi không ở trong trường hợp không đóng lệ phí hay có ai khiếu nại tố cáo gì cả, thì chỉ còn trường hợp mà người ta cho rằng tôi đang ở diện mà Đoàn Luật Sư đang xem xét hay là kỷ luật gì đó mà không được tham dự.

Trong văn bản bày tỏ thái độ của tôi thì tôi cũng đã nói rồi, đây là việc xúc phạm đến danh dự của cá nhân tôi nói riêng và của giới luật sư nói chung, rằng đây là vi phạm điều lệ của Đoàn Luật Sư Hà Nội cũng như vi phạm điều lệ của Đoàn Luật Sư Việt Nam . Tóm lại, Đoàn Luật Sư Hà Nội làm như vậy là trái với pháp luật Việt Nam.”

Đó là chuyện xảy ra tính đến lúc này, còn trong tương lai, luật sư Hà Huy Sơn nói, chắc chắn sẽ còn những chuyện lôi thôi phiền toái khác xảy tới cho ông cũng như cho bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên, một khi đã lọt vào tầm ngắm không mấy thiện cảm của chính quyền và công an.

***

Té ra Việt Nam ngày nay trong việc tôn trọng quyền học tập của con người, không khá hơn chế độ Apartheid và cũng không bằng chế độ mà người ta vẫn thường cho là ngụy quyền!




SỰ TÔN TRỌNG QUYỀN HỌC TẬP CỦA CON NGƯỜI
GS Nguyễn Đăng Hưng

Tại Nam Phi dưới chế độ kỳ thị chủng tộc Apartheid Nelson Madela (vừa qua đời) đã phải trả giá 27 tù tội vì dấn thân đấu tranh cho dân chủ và công bằng. Trong nhà tù, ông đã được phép đi học hàm thụ và ông đã tốt nghiệp cử nhân luật  đại học London.

Tại Việt Nam, trong những năm 60, ông Lê Hiếu Đằng (vừa chính thức tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam sau 40 năm tuổi đảng) đã từng bị chính quyền Sài Gòn kết án tử hình vắng mặt, cũng được chế độ Việt Nam Cộng hòa cho đi thi tú tài khi đang ở tù.

Tại Việt Nam hiện nay, dưới chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa bị ông hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp thực phẩm ký quyết định đuổi không cho tiếp tục học chỉ vì bị án treo!

Té ra Việt Nam ngày nay trong việc tôn trọng quyền học tập của con người, không khá hơn chế độ Apartheid và cũng không bằng chế độ mà người ta vẫn thường cho là ngụy quyền!

Thú thật hôm nay tôi buồn vô cùng và và để giải sầu tôi quyết định đăng lại sau đây bài thơ:

EM HAI MƯƠI TUỔI

(Thơ viết tặng Phương Uyên sau phiên tòa lịch sử tháng tám 2013)

Em hai mươi tuổi nào ngờ
Em thành thần thoại giữa bờ tương lai
Em cười áo trắng mảnh mai
Em mang thế hệ trên vai nhẹ nhàng
Cái thời tà chánh ngổn ngang
Cái thời biển đảo bạn vàng lấn xâm
Cái thời như dại như câm
Cái thời ô nhục óai oăm làm người!

Em hai mươi tuổi một lời
Em như nói hết lẽ đời ngàn xưa
Lời em là nắng là mưa
Là sớm là tối là trưa vĩnh hằng
«Tôi tin ở lẽ công bằng
Tôi chỉ chống cái nhố nhăng cường quyền»
Đỏ tươi màu máu còn nguyên
« Giặc Tàu phải cút » lời nguyền sắt son

Lời em là của nước non
Lời em là lẽ sống còn hôm nay
Ơi người con gái thơ ngây
Nghìn năm lịch sử còn đây rạng ngời…

2/9/2013
Về Đầu Trang Go down
nguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Mon Aug 25, 2014 11:36 am


Trò chuyện cùng Nguyễn Phương Uyên trước phiên tòa xét xử những người yêu nước





Dân Làm Báo - Chào Nguyễn Phương Uyên. Cảm ơn Nguyễn Phương Uyên đã dành cho DLB cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, một ngày truớc phiên tòa xét xử ba người yêu nước là Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh.

Câu hỏi đầu tiên dành cho Phương Uyên. Bạn biết gì về những hoạt động, những đóng góp của bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn, Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh cho Nhân quyền Việt Nam?

Nguyễn Phương Uyên: Tôi được biết đến bác Bùi Hằng (tôi thường gọi bằng “bác”) như một người tranh đấu cho dân chủ tại VN rất mạnh mẽ kiên cường. Phần lớn bà luôn có mặt trong các cuộc biểu tình ôn hòa chống Tàu Cộng và các cuộc diễu hành ủng hộ tinh thần cho người yêu nước tại những phiên tòa bất công. Ngoài ra bà cũng tham gia rất nhiều hoạt động cổ xúy cho nhân quyền VN, ví dụ như phân phát cẩm nang nhân quyền cho người dân, hay đấu tranh cho tầng lớp “Dân oan” bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt đất đai. Và cũng như những người khác trong giới tranh đấu cho tự do thì bà cũng nằm trong tầm ngấm của chế độ. Bà Hằng đã từng bị nhà cầm quyền tống giam không đưa ra xét xử. Về phần chị Thúy Quỳnh cũng có những hoạt động tương tự như tham gia biểu tình chống Trung Cộng. Ông Nguyễn Văn Minh là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo. PGHH là một trong những tôn giáo bị nhà cầm quyền quyết tâm thanh trừng ra khỏi tín ngưỡng vì vậy cũng như các tin đồ khác ông Minh đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của ông và cho các tín đồ khác. Cả ba người họ đều là những người yêu nước, đều đấu tranh cho Quyền con người và toàn vẹn lãnh thổ.

DLB: Nhìn từ vị trí của một người từng bị bắt, bị kết tội chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, chống Tàu cộng xâm lược, cảm giác của bạn thế nào khi bên ngoài phiên tòa, rất đông các anh chị em, bạn bè từ mọi miền đất nước đến hỗ trợ, ủng hộ tinh thần thần cho bạn?

NPU: Tại phiên tòa phúc thẩm, họ đã xử tôi ở một phòng nằm rất sâu bên trong, vì vậy tôi không thể nghe ngóng được tiếng hô hào cổ vũ tinh thần cho tôi ở bên ngoài. Nhưng trước đó một hôm vào dịp thăm nuôi, mọi người đã đến thăm gặp tôi rất đông, ngoài gia quyến của tôi thì toàn bộ là những người tôi chưa từng biết đến. Tuy vậy niềm tin trong tôi được củng cố hơn và tôi nghĩ đây là những người thân, những đồng đội của tôi trong tương lai trên con đường tranh đấu. Riêng về bác Hằng và 2 người bạn là những người từng trải, quen biết mọi người trong giới đấu tranh rất nhiều thì tôi nghĩ dù có không nghe được những lời hô hào, cổ vũ của mọi người bên ngoài thì bác và 2 người bạn vẫn cảm nhận được ở trong trái tim rằng mọi người luôn sát cánh cùng với bác, chị Quỳnh và chú Minh, dù cho tòa có đưa ra phán quyết phi lý thế nào đi chăng nữa.



Bùi Thị Minh Hằng đã có mặt đấu tranh tại phiên toà xử để đòi tự do cho Phương Uyên và khóc trong nỗi mừng khi nghe tin Phương Uyên được tự do.

DLB: Xin Phương Uyên cho biết đôi chút đánh giá của mình về xã hội Việt Nam hiện nay cũng như những nỗ lực của lực lượng dân chủ (trong nước cũng như hải ngoại) trong công cuộc dân chủ hóa đất nước?

NPU: Thực tế VN hiện nay trên sân khấu chính trị đã có rất nhiều kẻ đa phần là “quái thai” của chế độ vừa nhân danh cho “quyền” vừa nhân danh cho “lực”. “Quyền” này đối với mọi người như một sự châm biếm khi nhân danh “chính quyền” cho quyền của quan chức, còn “lực” này là cách dùng sức mạnh thể chất phi đạo đức như những ông trùm xã hội đen để cùng kết hợp 2 sức mạnh đó hà hiếp nhân dân không thương tiếc. Tuy nhiên một điều cũng đáng mừng là xuất hiện rất nhiều nhà đấu tranh bất chấp sự cay nghiệt bố ráp của chính quyền dành cho họ và gia đình họ, bất chấp sẽ bị tù đầy, bất chấp bị chụp mũ là phản động hay bị xã hội kỳ thị do áp lực của chế độ đặt trên vai thì họ vẫn ra sức đấu tranh để có một VN tốt đẹp hơn và ép buộc cường quyền kia phải nhượng bộ.

Cảm ơn Phương Uyên đã dành cho DLB cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Mến chúc bạn luôn vượt qua mọi thử thách, khó khăn trên con đường bạn đã chọn lựa.

Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com






Về Đầu Trang Go down
nguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Sun Sep 07, 2014 7:32 pm


Một nụ hoa cho Uyên Phương & Nguyên Kha



Sáng tác: Lê Dinh
Hòa âm: Quốc Toản
Trình bày: Phương Hống Quế
Thực hiện: Lê Minh Đức
Về Đầu Trang Go down
nguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Mon Oct 13, 2014 10:49 pm



Đôi Dòng Tâm Sự Với Với Phương Uyên


Anh đã khóc khi em dùng máu
Viết những dòng đau tự tim gan
Xé lòng nát ruột nhân dân
Chống quân xâm lược dã man bạo tàn

Bầy dã thú gỉa nhân gỉa nghĩa
Vì miếng ăn sa đọa lương tâm
Núi non sông nước Việt Nam
Hiến dâng ngoại quốc mưu thâm gìa Hồ

Lũ chúng nó côn đồ phản quốc
Bắt giam em truy bức nhục hình
Kỷ nguyên bừng sáng bình minh
Làm sao che nổi hành tinh nhân quyền

Cả thế giới ưu phiền thổn thức
Dáng thanh tao đứng trước quan tòa
Tinh khôi áo trắng nhạt nhòa
Hồn thiêng sông núi chan hòa nắng mưa

Tóc xanh ngắt trăng chưa đầy tháng
Bởi vì sao cay đắng ngậm ngùi
Lạc Hồng hiển hách chôn vùi
Cam tâm nô lệ lủi chui ươn hèn

Bao khát vọng tổ tiên thúc giục
Một nghìn năm tủi nhục hắc nô
Cờ lau tạo dựng cơ đồ
Công lao khai khẩn máu trào lệ rơi!

Lũ chuột gián lạc loài đủ loại
Bầy đười ươi cơ hội gỉa đò
Chống Tàu diệt cộng hô hào
Chút danh hư vị ngẩn ngơ vịt giời

Hãy chống giặc bằng lời tâm huyết
Từ trái tim tha thiết thương người
Xót đau thảm họa giống nòi
Nguy cơ diệt chủng mảnh đời lầm than

Em có phải thiên thần xứ giả
Thổi bùng lên ngọn lửa chói chang
Xé màn đêm tối phũ phàng
Thiên đàng tù ngục bẽ bàng xác xơ

Thơ tâm sự mực trào ngòi bút
Bằng não cân ray rứt nghĩ suy
Gửi người chiến sĩ biên thùy
Giang sơn đại họa lâm nguy hiểm nghèo

Cơn sóng dội thủy triều bão táp
Không chỉ bằng bút pháp văn hay
Truyền đơn khẩu hiệu từng ngày
Khoan sâu não trạng dở ngây dở khùng

Hỡi những kẻ lừng khừng do dự
Vì bát cơm manh áo gạo tiền
Viết thuê chửi mướn tà quyền
Chí Phèo thị Nở bon chen uế xù

Phải vực dậy xứ mù bạc nhược
Mũ che tai phờ phạc khiêm nhường
Kiêu binh sâu bọ nhiễu nhương
Mạo danh bòn rút tiền lương kiều bào

Phải vạch mặt lươn sò cú cáo
Gỉa hội đoàn láo nháo bút nô
Dập dìu hải ngoại nhào vô
Tranh ăn kèn cựa ma cô dạn dày

Chúng nhạo báng thơ ngây khờ dại
Là sinh viên đại học cao xa
Bỗng dưng nhẹ dạ sa đà
Trăm đô chống lại đảng ta vững bền

Nghe xúi giục người bên Miên-Thái
Nhận đô la hăng hái thanh niên
Vu oan gía họa bạc tiền
Mỉa mai xuyên tạc thường xuyên báo đài

Đời xuân trẻ mộng hoài phía trước
Là sinh viên đại học cao xa
Đấu tranh chống lại nước nhà
Độc tài khát máu ba Tàu chống lưng

Đảng cướp đoạt sơn hà kiểm soát
Chính phủ bầy khỉ đột dựng ra
Lưỡi lê giáo mác ác tà
Bắt dân quỳ mọp Mafia luật rừng.

Tòa án chuột hãi hùng hoảng loạn
Chỉ còn chiêu tăng án cho em
Răn đe xử kín cho êm
Sự sinh sinh sự đổ thêm lửa dầu?

Anh quên mất ngày Hồ sinh nhật
Viết bài thơ chua chát tặng em
Mong em chân cứng đá mềm
Khát khao cuộc sống nỗi niềm toàn dân!


19.5.2013 Lu Hà
.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Mon Dec 07, 2015 4:37 pm


 
Bài thơ tặng tuổi trẻ Việt Khang

Thiên Kim (Danlambao)


Hơn bốn năm trước, có những bài ca
Vang lên từ đáy vực của quê nhà
Trong vực đen tối tăm, đau khổ
Lời ca buồn khóc thân phận quê ta
Khúc nhạc Việt Khang lời ca tê tái
Hỏi bạo cường hãy nói: "Anh là Ai?"
Sao đánh dân bằng khổ nhục hình hài
Tội tình chi, ngoài xuống đường bầy tỏ
Khóc quê hương, Dân tộc đổ máu đào
Đảng theo Tầu, tay đỏ máu đồng bào?
Để ngàn năm lại mịt mù tăm tối

Bài ca, tiếp nối bài ca hỏi tội
"Việt Nam Tôi Đâu" giọng đã nghẹn ngào!
Việt Khang rõ những giầu nghèo cách biệt
Dân chiếu đất, kẻ quyền uy cung điện
Đảng dối gian, bán nước chẳng chùn tay
Là dân Việt, người người đứng lên ngay
"Đáp Lời Sông Núi", nề chi cay đắng
Chống xâm lược, chống đảng nhu nhược
Sau lời ca đầy cảm xúc nghẹn ngào
Lời ca Việt Khang khí thế dâng trào
Vang khắp cùng Thế giới, tới đồng bào
Đảng bán nước, cùm chân người yêu nước
Bốn năm trước, bao triệu người thổn thức
Nhìn Việt Khang hiên ngang bước vô tù
Bốn năm oan khiên, tù tội, diệt trù
Nay luật rừng đã tới ngày mãn hạn
14 tháng Chạp, Việt Khang tung cánh nhạn
Với anh em cùng thế hệ sắt son
Tiếp tục góp phần tìm lại mùa Xuân
Mùa xuân Việt Nam đã mất bao lần
Phá mây mù Cộng bao trùm đất nước
Với anh em trẻ và thế hệ đi trước
Cùng một lòng quyết giải cứu quê hương
Ơi Việt Nam, Ơi Quốc Tổ mến thương!
Xin phù hộ quê hương đang nguy biến...

07/12/2015
Thiên Kim
danlambaovn.blogspot.com


VIỆT NAM TÔI ĐÂU & ANH LÀ AI
https://vimeo.com/94612307

Việt Nam Ơi
Thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói

Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đắp lời sống núi

Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam.

Việt Khang

.
Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 265
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Wed Jun 01, 2016 1:40 pm




Chiếc Bánh của Obama

Trần Mộng Tú 

Các bạn trẻ Việt Nam!  Chính các bạn mới là chủ đất nước này, các bạn hãy thay đổi và biết nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Để xây dựng và phát triển đất nước của mình chứ không phải bất kỳ ai khác, tôi mong các bạn hãy mạnh dạn và hãy tự tin vào mỗi bản thân của mỗi chúng ta. (Obama)

Tổng Thống Obama tới nước các em
mang theo một chiếc bánh nhiều tầng
với lớp kem trên cùng màu sắc thật đẹp
đứng xa nhìn như nếm được vị đường
mỗi tầng bánh là một tầng nhân hy vọng khác nhau

Chúng em gọi nhau chạy xô ra đường
đứng chờ được ăn miếng bánh

Ôi chiếc bánh có màu của chiếc cầu vồng
chiếc cầu vồng vẫn đến sau những cơn mưa
được chiếu bởi ánh nắng lấp lánh


Chúng em ai cũng ước ao được nếm chiếc bánh diệu kỳ này
Đến thật gần
Đến thật gần
Đến thật gần
Obama nghiêng người xuống đưa ra chiếc bánh nói với giọng vô cùng ấm áp:
Đây chỉ là chiếc bánh
tôi vẽ tặng các em
tôi sẽ chỉ cho các em
công thức làm chiếc bánh này
nhưng các em phải

Tự đi kiếm Đường
Tự đi tìm Trứng
Tự đi tìm Bột

Và sau hết
chính các em phải tự tay làm chiếc bánh này

Đừng hy vọng quá nhiều vào người khác rồi đứng vỗ tay

Các em phải tự đi nhóm lửa để nướng bánh
những mảnh than trong trái tim các em
phải được đốt lên
mỗi người kiếm thêm củi cho vào

Tôi có thể giúp các em
Thanh củi đầu tiên

Nhưng chính các em phải giữ cho ngọn lửa cháy
ngọn lửa phải làm cho củi thành những mảnh than hồng
cháy âm ỉ trong lồng ngực các em

Chính các em mới là người làm bánh
và chính các em cũng phải là người được cắn miếng bánh đầu tiên

Dân tộc các em ăn bánh vẽ quá lâu rồi
các em bây giờ
không để ai đánh lừa mình được nữa
không ai có quyền bắt các em ăn bánh vẽ
lừa dối mình bằng lớp kem bọt pha màu

Các em hãy cùng nhau
tự làm bánh cho mình
tôi đặt nhiều hy vọng
chiếc bánh sẽ thành hình.

tmt
Tháng 5/31/2016

 

Gửi Người Em Vũng Áng

             
Tôi đứng bên ngoài đất nước
Nhìn về Vũng Áng xa xăm
Hỏi em có còn ra biển
Ngóng thuyền mắt lệ đăm đăm

Thuyền không kéo về bến nữa
Người ngư phủ đã chết rồi
Cá cũng chết theo ngư phủ
Trắng bờ trắng bãi trắng trời

Như khăn sô giăng trên cát
Chập chùng bụng cá nằm phơi
Tiếng cười ngày nao trên bến
Đã  lăn chìm đáy biển rồi

Tôi nghe em gào như sóng
Ôm con bơi cạn giữa đường
Mẹ con trầy da tróc vẩy
Muối nào rắc xuống vết thương

Ngư dân để tang cho biển
Tiều phu để tang cho rừng
Trên những cánh đồng nứt nẻ
Nhà nông mắt lệ khô tròng

Tôi đứng bên ngoài đất nước
Nhìn đâu cũng thấy bóng em
Một em hình thù rất lạ
Như con cá chết nằm nghiêng.

5/19/2016
Trần Mộng Tú

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 270
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   Sat Jun 04, 2016 10:34 am






Tồn Tại – ước nguyện muôn đời

Nguyệt Quỳnh
4-6-2016

“Xin lỗi mẹ, con đã dấu vệt máu bầm trên vai
Chẳng biết từ dùi cui hay nắm đấm
Nhưng mẹ ơi! khi bị kéo lê trên đất
Là lúc con nhìn thấy được cả bầu trời xanh
Là lúc con cảm nhận nỗi tủi nhục của dân mình
Nếu hôm nay con không có mặt”
(Hương Giang)

Những câu thơ trên nhắc tôi nhớ đến lời chào tạm biệt vào cuối cuộc phỏng vấn của một nhà hoạt động: “chúc mọi người sáng suốt, vững vàng để chúng ta cùng tồn tại.” Cùng tồn tại là điều mà nhiều nhà hoạt động hôm nay đang vô cùng lo lắng, nhất là khi mỗi ngày phải nhìn thấy hình ảnh xác cá chết trắng dọc theo bờ biển từ Hà Tĩnh đến Huế. Xác cá hay xác của dân mình trên một mảnh đất đã khô kiệt từ tài nguyên đến linh hồn con người! Nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn nỗi hoang mang; những câu hỏi cứ treo lơ lửng không tìm thấy câu trả lời. Liệu dân tộc mình còn tồn tại được bao lâu giữa một rừng hóa chất độc hại trong thức ăn, trong nước uống hàng ngày? Liệu dân mình có nhìn thấy hiểm họa trước mắt? Làm thế nào để đánh thức nhau, để vượt qua sợ hãi khi đất nước đang ngắc ngoải từng ngày trong tay những tên thái thú và gã hàng xóm hung bạo?

***

Đất không còn lành nên chim không đậu cho dù đó là mảnh đất của ông cha mình. Mốc điểm của những ngày tháng này làm người ta nhớ đến lớp người đã âm thầm rời bỏ đất nước hơn 40 năm trước. Nếu xưa ta đau đớn biết bao thì nay hoàn toàn ngược lại; người Việt đang ước ao, khao khát tìm mọi cách để thoát khỏi Việt Nam. Không ai có thể sống bình yên khi nhìn Cửu Long giang khô hạn, chín con rồng không còn ôm những cánh đồng lúa chín mênh mông; xã hội bất ổn dẫy đầy bất công; chính phủ nhũng lạm, gian dối; người dân đói nghèo sẵn sàng thuốc chết nhau bằng thực phẩm độc hại; lãnh đạo khiếp nhược tiếp tục dập đầu trước mẹ ghẻ Bắc Kinh …

Nhiều lúc chúng ta vẫn tự thầm hỏi có hay không những tấm lòng, có hay không những giọt lệ nhỏ xuống trước những tai ương nối tiếp tai ương? Các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta sẽ sống ra sao? Ai đã làm gì đất nước này? Chúng ta đã làm gì đất nước này? Đâu phải ai ai cũng có điều kiện dễ dàng để rời bỏ Việt Nam ngoại trừ thiểu số giàu có, hay các quan chức CS và con cháu của họ. Để tồn tại, để sống còn là chuyện của tất cả chúng ta, của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam.

Các cuộc biểu tình vào những ngày cuối tuần của tháng Năm đã cho thấy khá rõ suy tư của nhiều người dân thầm lặng. Với sự kiên cường lạ lùng trước các trấn áp tàn bạo của đội ngũ công an, dân phòng,… đã lần đầu tiên cho thấy khát vọng tồn tại của dân ta. Có rất nhiều những khuôn mặt trẻ, rất nhiều những khuôn mặt lạ lần đầu tiên xuất hiện. Đã có đánh đập, đã có đổ máu nhưng hình ảnh người mẹ trẻ với khuôn mặt sưng húp ôm chặt lấy con chị trong vòng tay đã nói lên thật nhiều điều. Nếu nhìn về mặt tích cực, thái độ hung hãn – bất chấp người dân, đánh cho sợ – của lãnh đạo đảng đã thực sự giúp cho nhiều người thức tỉnh. Im lặng không còn là an toàn. Im lặng là chấp nhận cho chính mình và các thế hệ tương lai chết dần trước những tai hoạ do sự tham lam của lãnh đạo CS đem lại.

Điều đáng kể là đã có nhiều bậc cha mẹ đem theo con nhỏ trong các cuộc biểu tình này. Một số người bị bắt ném lên xe buýt đã run rẩy lo sợ khi các con nhỏ của họ bị bỏ lại trên đường phố. Bài học đầu đời cho các bé không êm ái như những trẻ em của các quốc gia khác. Người mẹ trẻ Ubee đã trao cho con gái chị bài học về quê hương có cả dùi cui và nước mắt. Tôi chắc bé Saphie sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy.

Cách đây không lâu, tôi được xem một đoạn phim ngắn (video clip) của một bé gái Nhật Bản. Em chỉ độ bảy tám tuổi thôi, nhưng hành động của em chắc đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của công dân tí hon này. Em bé mặc một bộ đồng phục áo trắng, váy xanh, đeo ba lô bình thường như bao cô bé tiểu học khác. Em đang trên đường đến trường. Đến một đoạn băng qua đường thì có một chiếc xe đậu lấn vào làn ranh dành cho người đi bộ. Với thái độ rất tự nhiên, bé gái dừng lại trước đầu xe, em chỉ cao hơn mũi xe một cái đầu. Em dơ hai ngón tay ra hiệu cho ngưới tài xế phải lùi lại, khi xe đã lùi một quãng, em lại bước thêm vài bước nữa để buộc xe lùi đúng lằn qui định. Lúc ấy đèn xanh bật lên, nhiều xe khác đã chạy qua nhưng chiếc xe nọ vẫn phải dừng vì em còn đứng đó. Chờ cho đến khi xe đậu vào đúng vị trí cho phép, em từ từ quay lại lằn ranh dành cho người đi bộ rồi lon ton chạy qua đường.

Chỉ với sự nhắc nhở của một bé gái, tôi đoan chắc là từ giây phút ấy trở về sau, người tài xế kia sẽ không bao giờ đậu xe lấn vào lằn ranh dành cho người đi bộ. Ý thức của một công dân đã được các bậc cha mẹ phả vào tâm hồn của bé gái ấy ngay khi còn thơ bé. Ý thức và nền tảng ấy quan trọng vô cùng, khi chỉ ra cái sai trái của người tài xế, bé gái ấy đã chứng tỏ sự hiện hữu của mình.

Chúng ta có hơn 90 triệu dân nhưng chúng ta đã khước từ sự hiện hữu đó. Khi mất Ải Nam Quan, đa số dân ta không dám lên tiếng. Khi lãnh đạo dâng nhượng lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Quốc, ta im lặng. Ta cam chịu ngay cả khi Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân ở Thanh Hóa lần đầu tiên. Để rồi kể từ ấy đến nay, trong tay lãnh đạo CS, đất nước phải gánh chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác. Kịp đến khi ta nhận ra thì Cửu Long đã khô hạn, cá chết, muối nhiễm độc… kẻ thù và sự diệt vong đã đứng hẳn trong nhà.

***

Một điều mà xưa nay dân tộc ta luôn ghi nhớ: để được tồn tại đến ngày hôm nay, bên cạnh một đất nước bá quyền từng chinh phạt và muốn nuốt chửng cả thế giới – chưa hề là một phép lạ. Không phải chỉ ngày hôm nay mà hàng nghìn năm trước, rất nhiều lần Trung Quốc đã mong muốn nô lệ hóa và bóp chết dân tộc ta. Nhưng sự hung hãn của quân xâm lược phương Bắc ngày trước cũng chính là thước đo lòng ái quốc của quân dân Đại Việt. Cũng như vậy, sự đàn áp hung bạo của lãnh đạo cộng sản những ngày qua đang là thước đo sức mạnh trỗi dậy của người dân hôm nay.

Chỉ từ hơn một tháng qua, chúng ta mới dám hi vọng về sự tồn tại của dân tộc mình trước sự xuất hiện của Lòng Dân qua những khuôn mặt rất trẻ, rất vững vàng trong đoàn biểu tình. Nhưng muốn tồn tại, chúng ta cần phải có Số Đông một dạ một lòng. Số Đông của những bậc cha mẹ thương yêu con cái và biết cách âu lo cho tương lai của chúng; của thanh niên thiếu nữ biết quên nỗi sợ áo cơm mà nhớ đến nỗi sợ diệt vong; của kẻ sĩ tỉnh thức thấy rõ cái danh hão là nhục, cái khôn lỏi là hèn. Và sau cùng, của tầng lớp công an hung ác đang tiếp sức cho hệ thống bạo lực; sớm biết dừng lại vì hiểu rõ hiểm nguy của chính mình trong tình trạng đất nước chạng vạng sắp tới bình minh.

Để thể hiện sức mạnh hiện hữu thực sự, Số Đông ấy cần học cách đứng sát cạnh nhau để bù đắp những khiếm khuyết và bảo vệ nhau trong lúc nguy nan. Hãy sáng suốt và bao dung cất giữ vào quá khứ tất cả những lỗi lầm của nhau hôm qua, để kẻ thù không thể tiếp tục tung hoả mù khiến chúng ta hao tổn sức lực đánh nhầm vào anh em. Số Đông ấy lúc đó mới thực sự là con dân của 4000 năm, của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung Nguyễn Huệ,… tự tin, vững vàng, bước tới giành lại sự tồn tại mà ông cha ta đã gìn giữ suốt bao đời.

Những cuộc biểu tình vừa qua đã cho thấy rõ khát vọng tồn tại của dân ta. Nhưng đó chỉ mới là những đốm lửa nhỏ, chúng ta cần kiên trì tiếp lửa cho nhau để tạo thành số đông, đủ sức giải quyết bằng được  những vấn nạn của đất nước. Biển chết, muối nhiễm độc, đất ngập mặn… tổ quốc đang lâm nguy từng ngày. Số phận Việt Nam nằm trong tay của người dân Việt Nam. Hãy chọn lựa chỗ đứng của chính mình. Cùng lúc, lãnh đạo CS cũng muốn tồn tại. Họ muốn trở thành Theinsein hay ra đi như Gaddafi là chọn lựa của họ. Chúng ta muốn duy trì Việt Nam hay trở thành Tây Tạng thứ nhì là chọn lựa của chính chúng ta.






Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam   

Về Đầu Trang Go down
 
Tập Thơ cho Tuổi Trẻ Việt Nam
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến