Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DVietCu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Tue May 21, 2013 1:05 am


"Thâm Cung Bí Sử" của bọn cầm quyền CSVN
và đôi điều suy nghĩ cho tương lai


Con của nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh (1992-1997)

Lê Đức Anh hiện là «bố già» trong đảng cộng sản mafia, là người lãnh đạo quân sự và chính trị cộng sản từ hơn nửa thế kỷ qua, cực kỳ thân Trung Quốc. Cả 2 ông đại tướng tên Anh (Lê đức Anh và Lê hồng Anh) đều là hai cây dù của Nguyễn Tấn Dũng (Đức Anh là dù to, Hồng Anh là dù bọc hậu) và cả hai đều xuất thân là phu cạo mủ cao su ở Hớn Quản.

Con trai của Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà hiện là Phó Chủ Tịch Ùy Ban Nhân dân TP HCM. Ông Hà được học bổng Fulbright du học ở Harvard từ 1998 đến 2000. Con dâu là Nguyễn thị Đoan là Phó Chủ tịch nước (thay Trương Mỹ Hoa) từ 2007. Bà Đoan có tiến sĩ ở Bulgarie và có tu nghiệp ở Pháp.

Những tân ủy viên Trung ương đảng trong kỳ đại hội đảng lần thứ XI (2010)

Được vào ủy viên Trung ương đảng là bảo đảm một chức vụ cao cấp, béo bở trong chánh phủ nên cuộc chạy đua vào chức vụ nầy thường diễn ra trong hậu trường với nhiều cuộc liên kết phe nhóm, tranh chấp ác liệt và đòn phép bẩn thỉu. Ngoài các nhân vật vừa kể, trong đại hội đảng lần thứ XI còn có các tân ủy viên sau đây :

- Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976 là con của Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kiểm Tra trung ương. Nguyễn Xuân Anh nhảy vọt từ Bí thư huyện Liên Châu (Đà Nẳng) đi thẳng vào Trung ương đảng. Tháng 7/2011, Anh được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẳng và chắc chẳng bao lâu sẽ là chủ tịch, nắm giữ thành trì của miền Trung

- Trần Sĩ Thanh, sinh năm 1972. Phó bí thư tỉnh ủy Darlac là cháu của Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ Tướng (Nguyễn Sinh Hùng là cháu của Hồ Chí Minh). Darlac hiện nay là một vùng béo bở, có nhiều tài nguyên và nhiều cơ sở kỹ nghệ của ngoại quốc đã và sẽ thành lập tại đây.

- Trần Bình Minh : Phó Tổng giám đốc đài truyền hình VN là con trai của Trần Lâm, nguyên Tổng giám đốc đài Tiếng nói VN.

- Nguyễn thị Kim Tuyến, Thứ trưởng Bộ Y tế là cháu ngoại của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập.

Điểm đáng lưu ý là Cộng Sản đặt chỗ cho con cháu trước tiên vào ghế số 2 ở mỗi cơ quan bằng các chức vụ như phó (Phó Tổng Cục, Phó Cục, Cu Phó Giám đốc, Phó ban..), hay thứ (Thứ Trưởng) để chờ khi các ông số 1, vốn đang có những dù lộng cũng to để chiếm chỗ khi các ông số 1 về hưu, được điều động đi nơi khác để nhường chỗ, hay bị hất chân khi cái gốc không còn đứng vững.

Những hình thức «truyền ngôi» cho con cháu, hàng họ trong chế độ Cộng Sản

Không thể nào kể hết chi tiết các tên họ những 4C, bởi lẽ chế độ con ông cháu cha cộng sản chằng chịt ngang dọc từ trung ương đến địa phương như những dây leo, hay đúng ra như những tế bào độc hại của bịnh ung thư tràn lan khắp cơ thể, chúng tôi xin tóm tắt tổng quát cách truyền ngôi, tập quyền và tản quyền của hệ thống 4C theo như tổ chức mafia dưới 3 hình thức chính yếu là: tham chính, lập công ty kinh doanh, kết thông gia và bè đảng.

*Tham chính

Thông thường, những người có học, có khả năng thường được đề cử, bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy trong các cơ quan của đảng hay chính phủ. Ngoài những nhân vật kể trên, cần kể thêm một số nhân vật đang tại chức hay vừa rời chức vụ gần đây.

- Nguyễn Thiện Nhân: Phó thủ tướng là con của y sĩ Đông Dương Nguyễn Thiện Thành, gốc người tỉnh Trà Vinh (có tài liệu ghi là Biên Hòa) một cán bộ cao cấp cộng sản đã tham gia từ phong trào Việt Minh. Mặc dù Nguyễn Thiện Nhân đậu tiến sĩ ở Đông Đức và có tu nghiệp ở Harvard, đã bị mất chức Bộ Trưởng bộ Giáo Dục vì bất tài nhưng lại thích phô trương, đã đưa nền giáo dục VN đến chỗ lạc hậu, nhưng vẫn được tiếp tục lưu nhiệm chức vụ Phó thủ tướng, đúng như lời mỉa mai của giáo sư Hoàng Tụy, một nhà giáo dục được trong nước và ngoại quốc nể trọng : Bộ giáo dục (ý nói ông Nhân) trơ như đá, vững như đồng.

- Phạm Bình Minh: hiện là Bộ Trưởng Bộ ngoại giao, con của Nguyễn Cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương), phụ tá cho Lê Đức Thọ trong hội nghị hòa đàm Paris và là Bộ Trưởng bộ ngoại giao sau đó (1980-1991). Có tin là con của Phạm Bình Minh cũng đang du học ngành ngoại giao hi vọng nối nghiệp cha ông.

- Trần Tuấn Anh: nguyên lãnh sự Việt Nam tại Hoa Kỳ (San Francisco) là con của chủ tịch Trần Đức Lương.*

* Lập công ty

Những con cháu cán bộ cao cấp không có khả năng học vấn hay thiếu đạo đức (thực ra ông cha cũng đã thiếu đạo đức, nhưng thành phần các ông con nầy trác táng, lêu lỏng, không thể đảm nhiệm vai trò chỉ huy) thì quay ra kinh doanh, lập công ty. Thực ra những công ty nầy chỉ là bình phong để lợi dụng danh nghĩa của ông cha mà làm giàu phi pháp. Số 4C loại nầy thì kể sao cho hết bởi tràn lan khắp nơi ăn chịu với khắp các cơ quan. Chỉ đan kể vài tên con cháu của các cấp lãnh đạo ở Trung ương đảng.

Con rể của Võ Nguyên Giáp


Tên là Trương Gia Bình, là một tỷ phú, giám đốc công ty FPT, là một trong những công ty lớn nhất nước cung cấp dịch vụ internet, truyền thông.

Con rơi của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

Võ văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, người được xem là cấp tiến, mở đầu cho phong trào đổi mới kinh tế. Nhân nói đến đứa con rơi của Võ văn Kiệt tên Phan Thành Nam, tưởng cần nói qua về đạo đức tồi tệ của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản.

Ông Hoàng Dũng, Thư ký Văn phòng Trung Ương đảng đã viết về lai lịch của Phan Thành Nam như sau: Theo cụ Nguyễn Văn Linh kể thì Bộ chính trị lúc bấy giờ biết rằng cụ Hồ gặp những khó khăn và thiếu thốn về tình cảm cá nhân, như chuyện muốn nối lại mối tình với người vợ cũ ở Trung Quốc nhưng bị phản đối, do vậy bộ Chính trị có bí mật sắp xếp nhiều người phụ nữ khác để chăm sóc và phục vụ cụ Hồ về mặt sinh hoạt tình dục. Đặc biệt từ thuở còn thanh niên, cụ Hồ đã có một mối tình rất đẹp với một người con gái miền Nam (sự thật nầy đã được nhà văn Sơn Tùng sưu tầm và công bố trong bài viết «Đi tìm Út Huệ»). Biết thế nên lúc nầy Nguyễn Văn Linh là Bí thư Trung ương cục miền Nam phải kín đáo tìm kiếm trong số những cán bộ, du kích miền Nam một số cô gái còn trẻ đẹp để đưa ra miền Bắc phục vụ cụ Hồ và các vị trong bộ Chính trị (đứng đầu là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ). Thời điểm đó thì Võ Văn Kiệt đang là ủy viên Trung ương cục được cụ Linh tin tưởng tuyệt đối và giao cho trực tiếp phụ trách nhiệm vụ đặc biệt nầy. Trong số vài cô gái tuyển lựa được lúc đó chuẩn bị bố trí bí mật đưa ra miền Bắc có một cô còn trẻ và sắc sảo họ Phan. Giữa lúc đó thì tình hình chiến sự đang diễn ra khá ác liệt nên không thể đưa các cô đi ngay được và rồi không hiểu thế nào mà ông Kiệt lại quan hệ dan díu với chính cô gái họ Phan kia. Đến lúc sự việc vỡ lỡ thì cô gái đã có thai mấy tháng, thế là cô ta phải ở lại và cái bào thai đó chính là Phan Thành Nam.

Phan Thanh Nam hiện nay là một tỷ phú đỏ, Tổng Giám Đốc Công Ty quốc doanh Tracodi, chuyên về «xuất khẩu lao động», xuất cảng hàng hóa, xây cất và du lịch.

Điều cần nói thêm là ông Kiệt cũng có chính thức 2 vợ: bà vợ cả tên là Trần Kim Anh và 3 đứa con đã chết trong chiến tranh, chỉ còn lại đứa con gái tên là Võ Hiền Dư. Ông lấy vợ kế là Phan Lương Cầm nổi tiếng tham nhũng được các công ty đặt tên là Bà Mười Cầm vì tất cả các dự án đầu tư đều phải đóng «hụi chết » cho bà ít nhứt 10%.

Con của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải

Tên là Phan văn Tỵ tục danh là Hoàng Tỵ là một tay du đảng chọc trời khuấy nước, có lần vì tranh giành địa bàn buôn lậu đã bắn chết Phạm Văn Hưng là sĩ quan công an, con của Phạm Thế Duyệt cũng là đảng viên trong Trung ương đảng, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc. Về kinh doanh, Hoàng Tỵ lợi dụng thế lực của cha và của các đồng chí của cha, nhập cảng lậu xe hơi cũ rồi tân trang lại bán sang Trung Đông, nhập cảng xe đạp mới nguyên chiếc từ Thái Lan, Singapore đem tháo ra từng bộ phận rồi lắp ráp lại (bởi luật VN lúc ấy chỉ cho phép bán xe đạp lắp ráp ở VN), bán với giá gấp đôi gấp ba. Hoàng Tỵ cũng là chủ nhân của hai đại khách sạn Hoàng Gia và Planet ở Saigon và HàNội, cho du khách ở tại hai khách sạn nầy được ưu tiên khỏi bị xét hỏi khi đến và khi rời phi trường. Nhờ tất cả mánh khoé và thế lực, Hoàng Tỵ cũng là một tỷ phú.

Con của Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng

Phùng Quang Thanh xuất thân là một bộ đội không có học thức nhưng nhờ phe cánh thân Trung Cộng trong đảng nên được phong quân hàm đại tướng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từ nhiều năm nay. Con trai của Phùng Quang Thanh là Phùng Quang Hải, lý lịch cũng không ghi học lực và trường đào tạo, nhưng mang cấp bậc Thượng tá, là Tổng giám đốc Công ty xây dựng 319 là một công ty quốc doanh bao gồm hơn mươi công ty hoạt động trong lãnh vực xây cất, cung cấp vật dụng cho quân đội và các cơ quan chính phủ trên địa bàn khắp nước. Đây là một nguồn lợi khổng lồ cho gia đình họ Phùng và các phe cánh trong đảng để tham nhũng và độc quyền các lãnh vực béo bở.

Nếu cần phải kể thêm thành tích của những 4C vì ăn chia không đồng đều bị tố cáo hay bị ra tòa, hay bị làm vật tế thần thì có mấy vụ gần đây như Mai Văn Dậu, Thứ trưởng Bộ Thương Mại bị ra tòa cùng với con là Mai Thanh Hải vì tham nhũng trong việc xuất nhập cảng, Đoàn Văn Kiểm, chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Than - Khoáng sản bị bãi chức vì cho phép em là Đoàn Duy Thức khai thác quặng mỏ trái phép, Phạm Thanh Bình, chủ tịch Hội Đồng Quản trị Tổng đoàn Công nghiệp Tàu Thủy VN bị bắt giam vì bổ nhiệm con trai là Phạm Bình Minh (một Bình Minh khác, không phải là Bình Minh con Nguyễn cơ Thạch) vào công ty Vinashin, Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng bộ Bưu Chính Viễn Thông, bị cảnh cáo vì cho con rể là Hoàng Minh gian lận trong việc trúng thầu.

Đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị bằng bạo lực và áp dụng luật mafia ngay trong hàng ngũ đảng viên cao cấp của họ theo kiểu mạnh được yếu thua. Trong sự phá sản hàng tỷ mỹ kim của công ty Vinashin, người chịu trách nhiệm là Nguyễn Tấn Dũng thì không hề hấn gì trong khi bộ trưởng Phạm Thanh Bình bị bắt giam vì một sự bổ nhiệm. Vụ ăn hoa hồng trong việc in giấy bạc polymer ở Úc (12 triệu Úc kim) liên hệ đến nguyên Thống đốc ngân hàng Lê đức Thúy đã có bằng chứng rõ ràng thì chẳng ai bị tù tội.

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay làm trò hề và gây ô nhục cho đất nước mà không biết nhục. Vũ Văn Hiến, Ủy viên trung ương đảng, Tổng giám đốc Truyền hình VN gởi con gái tên Kiều Trinh sang Thụy Điển tu nghiệp bị cảnh sát Thụy Điển bắt vì ăn cắp trong siêu thị, bị báo chí trong nước phanh phui nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn hóa – Du Lịch của đài truyền hình, chưa kể Hiến đưa bè đảng vào cơ quan để tham nhũng, bị nhân viên các cấp tố cáo nhưng vẫn bình chân như vại.

*Kết thông gia và bè đảng

Người Việt Nam ta có câu Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những cán bộ cao cấp gian manh thường tìm gần nhau để hợp quần gây sức mạnh trong công cuộc trấn áp, bóc lộ lương dân. Những cuộc liên kết giữa các cán bộ qua các cuộc hôn nhân là một hình thức lưu chuyển quyền hành và tham nhũng theo hàng ngang và hàng chéo đến độ hệ thống tham nhũng Việt Nam hôm nay là những loại ung thư đang tàn phá một cơ thể chỉ chờ ngày bị tiêu hủy toàn diện. Dĩ nhiên không sao kể hết loại liên kết nầy, chỉ cần đan kể vài thông gia gần đây tạo nhiều tai tiếng to lớn.

Tại Việt Nam, nhắc đến tướng công an Nguyễn Đức Nhanh là người dân kinh sợ và khinh bỉ vì chánh sách đàn áp lương dân và tham nhũng của tên trùm công an nầy (đàn áp giáo dân Thái Hà). Nhanh đảm nhiệm 2 chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 (tổng cục 1: lo về tình báo hải ngoại, tổng cục 2: lo về an ninh quốc nội) kiêm Giám Đốc Công An TP HàNội. Nguyễn Đức Nhanh kết thông gia với Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng bộ ngoại giao, Chủ tịch Ủy Ban nhà nước về người VN ở nước ngoài. Như vậy hai gia đình thông gia nầy đảm nhiệm vai trò chiến lược của đảng Cộng Sản và chánh phủ Việt Nam.

Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch Quốc hội (2002-2007) là con của Trương Văn Đẩu, Tỉnh ủy viên Gò Công (cũng gốc là phu cạo mủ cao su) có em là Trương thị Hiền, Hiệu trưởng trường Cán bộ TPHCM, kết hôn với Lê Thanh Hải, Ủy Viên Trung ương đảng, Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Lê Thanh Hải làm sui với Huỳnh Ngọc Sỹ nổi tiếng trong vụ tham nhũng xây xa lộ Đông Tây nối liền từ Bình Chánh đến Saigon, qua Thủ Thiêm chạy đến Cát Lái trên đường về miền Tây. Xa lộ nầy do Nhật viện trợ và giao cho công ty Nhật PCI xây cất, Huỳnh Ngọc Sỹ làm quản lý. Lúc đầu, Sỹ đòi hối lộ 15%, sau sụt xuống 10% và đã nhận 2.6 triệu MK thì bị báo chí Nhật phanh phui, 4 người đại diện công ty Nhật bị Nhật bắt giữ vì đưa hối lộ. Chánh phủ Nhật đòi Việt Nam phải có biện pháp chế tài với người nhận hối lộ là Huỳnh ngọc Sỹ nhưng VN vẫn binh vực Sỹ khiến Nhật trả đủa bằng cách ngưng tất cả tiền cho vay ODA và đòi lại 30 triệu tiền viện trợ, điều hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế. Trước áp lực của các quốc gia viện trợ cho VN và Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đành phải miễn cưởng đưa Sỹ ra tòa với án chung than khổ sai, sau giảm xuống 20 năm tù. Thì ra Sỹ chỉ là vật tế thần của một tập đoàn tham nhũng, mà những án vụ tham nhũng như thế chỉ là hãn hữu trong số ngàn ngàn vụ tham nhũng chẳng bao giờ bị phanh phui bởi được bao che từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và 700 cơ quan truyền thông trong nước chỉ là bầy két lập lại luận điệu của nhà cầm quyền. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài ngoại lệ khi báo chí đăng tin tham nhũng liên quan đến 4C, hoặc vì nhà báo có lương tâm, hoặc vì thanh toán nội bộ bởi chia phần không sòng phẳng. Thí dụ như trường hợp khi báo chí đăng tin tiền in của công ty TechBank của Lê Đức Minh là con của nguyên thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy không có phẩm chất thì hai tờ báo Thời Đại và Công Lý bị đình bản, và 6 tờ báo khác như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An Ninh Thủ Đô, Công Luận...bị cảnh cáo.

Về chuyện nhà báo bị khủng bố vì dám đá động đến việc tham nhũng của các 4C, tưởng cũng nên nhắc lại một vụ tham nhũng lớn bị phanh phui cách đây 5 năm, nhưng vụ án đã bị ém nhẹm vì liên quan đến các thủ phạm ở chóp bu, nhưng hai phó tổng biên tập của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt giam và 5 phóng viên bị thu hồi thẻ hành nghề vì tội phá hoại an ninh quốc gia. Vụ tham nhũng bị vở lở khi công an bắt được 2 cầu thủ cá độ ngày 13/12/2005 và cuộc điều tra cho biết Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám Đốc Đơn vị Quản Lý các dự án PMU-18 đã chi tiêu 2.6 triệu trong trò chơi cờ bạc nầy. PMU-18 (Project Management Unit) trực thuộc bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT) là cơ quan phụ trách thực hiện xây cất các dự án cầu đường với số vốn 20 tỷ gồm ngân sách quốc gia và quỹ tài trợ ODA của Nhật, Tây Âu và Ngân hàng Quốc Tế (World Bank). Bùi Tiến Dũng là con trai của Bùi Thiện Ngộ, Bộ trưởng Bộ Công An, cấu kết với Nguyễn Việt Tiến (Thứ trưởng Bộ GTVT), Phạm Tiến Dũng (Trưởng phòng tài chánh), rể của Nguyễn Việt Tiến cùng với Phạm Hoàng Hải, rể của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Việt Bắc, rể của Đào Đình Binh (Bộ trưởng Bộ GTVT) cùng với nhiều bạn bè hàng họ lập ra hàng chục công ty để trúng thầu dù các công ty nầy không khả năng và không vốn. Tài sản tham nhũng của Nguyễn Việt Tiến, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Việt Bắc, mỗi người trên trăm triệu MK. Báo Thanh Niên tiết lộ là có ít nhất 40 quan chức cao cấp liên quan đến vụ tham những khổng lồ nầy. Bị gọi ra thẩm vấn trước tòa án, Bộ trưởng Đặng Đình Binh tuyên bố «Tôi thuộc diện Trung ương quản lý» có nghĩa là chỉ trả lời với trung ương đảng mà thôi. Ngoài ra, 2 đảng viên cao cấp là tướng Cao ngọc Oánh, Cục trưởng Cục điều tra C15, Phạm Xuân Quấc, Cục trưởng Cục điều tra C14 cũng bị dính líu, nhưng được miễn truy tố, rốt cuộc chỉ có Bùi Tiến Dũng và các « tép riu» bị lãnh án.

Một vụ tham nhũng khác gần đây còn to tát hơn là vụ Vinashin liên quan đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm thất thoát 5 tỷ mỹ kim, nhưng rút kinh nghiệm đau thương vụ PMU-18, không một tờ báo nào dám hé môi. Trên thế giới, có quốc gia nào tham nhũng và ngang ngược như Việt Nam cộng sản hay không ?

Ngoài việc cấu kết quyền lực bằng kết thông gia, các cán bộ cộng sản các cấp đều kết nạp đàn em hàng họ làm vây cánh để chia chác lợi nhuận tham nhũng và bao che lẫn nhau. Điển hình như khi Nguyễn Tấn Dũng về trung ương thì kéo theo Lê Hồng Anh vào bộ Công An, Huỳnh Vĩnh Ái vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Thể Thao quốc gia (như Thứ trưởng), Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y Tế. Đọc lý lịch các cán bộ trong các cơ quan nhà nước và công ty quốc doanh, từ trung ương đến làng xã đều thấy bóng dáng của nguời chỉ huy. Một người bạn của người viết khi về thăm quê hương ở một quận lỵ thuộc tỉnh Long An gặp rất nhiều nhân viên trong quận, thậm chí đến người phu quét chợ, nói tiếng giọng «trọ trẹ» như ông huyện ủy. Trong khi đó, đồng chí Giải phóng miền Nam thì phải trở về cái chòi lá xiêu vẹo bên bờ kinh để chờ chết trong nghèo đói, và bà mẹ chiến sĩ răng rụng quần áo tả tơi đứng trước cơ quan xỉa xói «phải chi hồi đó tao kêu lính Quốc Gia bắt nhốt hết cái bọn khốn nạn nầy !».

Cái «bọn khốn nạn» nầy đã dùng mọi mưu chước xão quyệt để cai trị với chánh sách bạo ngược miền Bắc trong 66 năm và cả nước trong 36 năm qua và hôm nay run sợ phủ phục trước bọn đàn anh láng giềng để «dựa hơi» tiếp tục kềm kẹp 90 triệu dân Việt Nam hầu tiếp tục vơ vét bóc lột mà viễn ảnh cuộc cách mạng mùa xuân Á Rập làm chúng vừa hoảng hốt, vừa càng hung hản hơn.

Thay lời kết

Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa với chánh sách gọi là «đổi mới» vào cuối thập niên 80, khi sinh viên Việt Nam lũ lượt ra nước ngoài du học hay tu nghiệp, nhiều người Việt Nam trong nước và nhất là ở hải ngoại hi vọng nước Việt Nam sẽ lần lần thoát khỏi được chế độ độc tài, nghèo đói và chậm tiến. Họ hi vọng với sự tiếp cận tinh thần tự do và kỹ thuật Tây phương, đất nước Việt Nam sẽ được khai phóng hơn. Nhưng đó chỉ là ảo vọng. Trong 20 năm qua, hàng ngàn sinh viên Việt Nam du học và tu nghiệp ở các nước dân chủ và kỹ nghệ đã trở về nước, chẳng những không giúp gì cho đất nước khả quan hơn mà còn đồng lỏa với những người lãnh đạo bất tài, vô lương để gia tăng thêm guồng máy tham nhũng, đưa đất nước mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn. Hãy nhìn vài ủy viên trung ương đảng như Nguyễn Thiện Nhân, Cao Đức Phát, Lê Mạnh Hà, Lê Đức Thúy, Nguyễn Thị Đoan, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Nghị ...và biết bao Bộ trưởng, Tổng giám đốc, Giám đốc cơ quan là những sinh viên tốt nghiệp từ Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp, họ chỉ lợi dụng cái nhãn hiệu du học ngoại quốc để vinh thân phì gia, làm tay sai hay tác nhân trong hàng ngũ quỷ đỏ. Họ chỉ là những cái lọ bằng đất sét được tráng men và một đất nước bị cai trị bằng những cái đầu nhồi nhét đất sét thì làm sao khá lên được.

Khi cuộc «cách mạng mùa xuân» lần lượt bùng nổ tại các quốc gia Á Rập, nhiều người Việt Nam ở hải ngoại và một ít người Việt Nam trong nước hớn hở. Họ hớn hở bởi họ hi vọng khi thấy những chế độ độc tài đã thống trị ngót mấy mươi năm tại những vùng đất mà không ai nghĩ dân chúng có thể nổi dậy thì bỗng chốc lại bốc lên khói lửa, dân chúng đồng loạt xuống đường để lật đổ chế độ độc tài, thanh toán bè lũ ác ôn. Người Việt hải ngoại hi vọng những biến cố nầy sẽ lan tràn đến Việt Nam. Nhưng hi vọng ấy chóng đi qua để trở về với nỗi thất vọng bởi lẽ Việt Nam hôm nay chưa hội tụ đủ những yếu tố của một cuộc «cách mạng mùa xuân Á Rập ».

Trước tiên phải kể đến chế độ kiểm soát, kềm kẹp người dân VN quá tinh vi và nghiệt ngã. Tuy những thống kê của nhà nước mang bản chất phô trương, khoác lác, với con số 3 triệu đảng viên, 2 triệu cảnh sát công an và nửa triệu quân nhân, tuy vẫn biết có nhiều đảng viên bất mãn vì bị lừa dối hay bị bạc đãi, và không phải cảnh sát công an nào cũng có được chức vụ để có thể tham nhũng trong một xã hội có nền văn hóa phong bì, nhưng phải hiểu là thành phần trung kiên, cúc cung tận tụy cho chế độ, chiến đấu cho chế độ đến giọt máu cuối cùng để cùng chia sẻ và bảo vệ quyền lợi cũng rất đông đảo. Bị nhuộm đỏ khối óc và đánh mất lương tri, nhóm đảng viên lớn nhỏ nầy đang chia chác các đặc quyền đặc lợi trong một hệ thống quyền lực mafia, dùng mọi biện pháp sắt máu để cai trị và bóc lột người dân còn thậm tệ hơn thời Pháp thuộc.

Trong lịch sử, cuộc cách mạng nào cũng bắt đầu bằng sự nổi dậy của khối người bị áp bức. Nhưng muốn cảm nhận được sự áp bức, người dân cần được thông tin những quyền lợi căn bản của con người, những cảnh sống tự do, no ấm để từ đó cảm nhận thân phận mà đòi hỏi. Dưới chế độ độc tài, công an trị của cộng sản Việt Nam, mọi thông tin từ bên ngoài, bên trong có mảy may bất lợi cho chế độ đều bị kiểm duyệt và ngăn chận, mọi hành động đối kháng đều bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Người dân chỉ được quyền nghe biết những gì chánh phủ nói. Từ khi có truyền thông qua trang mạng, thông tin tuy có lưu hành nhiều hơn, nhưng luôn bị bức tường lửa ngăn chận. Internet vẫn còn là phương tiện truyền thông của lớp thị dân trung lưu hay giàu có, vốn là thành phần bằng lòng với cuộc sống, với chế độ, trong khi 80% dân số là những nông dân, thợ thuyền nghèo khổ, ít học, phải vật vã với bữa no bữa đói thì thời giờ tim óc đâu mà nghe tin tức, mà nghĩ đến đấu tranh trong cảnh giành giựt giữa những người đồng cảnh ngộ và trạng thái kềm kẹp thường xuyên của hệ thống cán bộ, công an .

Ngoài chuyện thông tin từ thế giới bên ngoài và trong nước bị bưng bít, bị kiểm duyệt, cơ cấu dân số VN hiện nay còn là một yếu tố giải thích phần nào lý do cuộc «cách mạng mùa xuân» chưa đến VN. Nếu tính với người dân VN sinh ra sau 1975 thì thành phần nầy nay đã 35 tuổi và nếu phải kể thêm những đứa trẻ khoảng 5 tuổi vào năm 1975 thì đến nay họ cũng đã đến tuổi 40. Đó là thế hệ người Việt chẳng biết gì về chiến tranh Việt Nam, chẳng có ý niệm gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2008, số người VN đưới 40 tuổi chiếm đến 66% dân số. Ngoài ra, lớp trẻ sinh ra sau 1986 là năm cộng sản bắt đầu chánh sách đổi mới kinh tế thì đến nay lớp người nầy đã hơn 20 tuổi. Như vậy, trên đất nước VN hiện nay có hơn phân nửa dân số chưa biết thế nào là kinh tế «xếp hàng cả ngày» và chế độ «Mỹ Ngụy» để họ có thể xác định một lập trường chính trị rõ rệt chống Cộng hay theo Cộng. Dĩ nhiên, sanh ra và lớn lên trong nền giáo dục bác đảng và văn hóa phong bì, đa số người Việt Nam trong nước hiện nay không có chọn lựa nào khác là phải sống theo những bản chất của người cộng sản. Tuy nhiên, đó cũng là một sức mạnh vô song để hi vọng lật đổ chế độ bạo tàn cộng sản nếu khát vọng tìm tự do và no ấm được huy động.

Khi 36 người tự xưng là trí thức gởi thư ngỏ cho chánh phủ bạo quyền, nhiều chống đối và mỉa mai vì «quá khứ» của người chủ xướng và cung cách, ngôn từ sử dụng trong thư ngỏ đã khiến một số người có thành tín, ưu tư với đất nước đồng ký tên bị vạ lây. Phải hiểu rằng những người bỏ xứ ra đi là những người không chấp nhận sống với chế độ Cộng Sản và sự trở về, thỏa hiệp với chế độ là hành động thiếu lương tri. Vã chăng, với 66 năm cầm quyền bằng phản bội, dối trá và bạo lực của chế độ cộng sản đã quá đủ để cho người có chút suy nghĩ hiểu rằng thỏa hiệp với cộng sản đồng nghĩa với khuất phục hay đầu hàng. Với cộng sản, biên giới bạn và thù họ đã vạch rõ. Trừ một thiểu số người, chỉ vì ham danh ham lợi, ngụy trang dưới lớp son phấn thương nước thương dân, đã ra đi trong nhục nhã năm xưa rồi hôm nay quay về hợp tác với bạo quyền, cộng đồng 3 triệu người Việt tỵ nạn trên thế giới tự do trong 36 năm qua, mỗi người, mỗi cách đã kiên quyết chống chế độ cộng sản. Những cuộc biểu tình, tuyên ngôn, bài viết, bài nói chuyện của cộng đồng người Việt tỵ nạn qua các phương tiện truyền thông phổ biến khắp năm châu là một sức mạnh mà cộng sản khiếp sợ bởi lẽ đó là tiếng nói của người Việt tự do nói cho Thế giới tự do biết được những xấu xa của chế độ cộng sản Việt Nam, và do đó chánh quyền cộng sản tìm mọi cách ngăn chận tiếng nói nầy vang dội trong nước làm thức tỉnh 90 triệu người dân đang bị họ bịt mắt bịt tai.

Hàng năm, vào dịp Tết, dịp hè, hàng triệu người Việt, trước đây đã bị bạo quyền đày ải trong các trại tù, trại cải tạo, hay nín thở trong các đám lau sậy chờ giờ lên ghe, đi tìm cái sống trong cái chết, thì nay họ đã sớm quên những ngày ngục tù, nhục nhã khi xưa, nhởn nhơ trở về du hí trên cái đất nước mà đồng bào họ không có cơ may vượt thoát được. Sự có mặt của những du khách Việt kiều nầy cũng là một nguyên nhân khiến cho «cuộc cách mạng mùa xuân» chậm đến. Họ hằn sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo và niềm cay đắng giữa những người đồng cảnh ngộ khi xưa, và dưới mắt của người bất hạnh, có gì khác biệt trong sự phản bội giữa người bạn cũ và người thù mới. Người bạn cũ phải ngoảnh mặt để khỏi bị tủi nhục mà kẻ thù mới còn khinh rẻ họ nhiều. Tuy nhiên, không phải ai trở về cũng là những du khách bị «mất trí». Có những người, phải nói là hiếm hoi, trở về quê để xây lại mồ mả tổ tiên đã bị cộng sản đào xới vì hận thù, vì chiếm đất, hay mang về những món quà mà họ đã chắt chiu dành dụm trong những ngày lao tâm lao lực ở xứ người để tiếp sức cầm hơi cho thân nhân đói khổ, thông tin cho người bị bịt tai biết được những quyền tự do, bình đẳng ở thế giới bên ngoài để như vết dầu thắp sáng ngọn nến cách mạng. Nếu cứ mỗi năm, hai triệu du khách Việt kiều trên các nẽo đường du hí, thay vì nhi nhô tiếng Tây tiếng Mỹ, khoe khoang nhà cao cửa rộng, thực hay láo, làm cho đồng bào nghèo khổ càng thêm bi phẩn, thì hãy mang về cho đồng bào những bản tin, những tấm ảnh, đại loại như cha Lý bị bịt miệng trước tòa án, công an đánh đập giáo dân Thái Hà, công ty Vinashin bị tập đoàn lãnh đạo tham nhũng hàng tỷ mỹ kim, để cho người dân biết được sự thật bị bít kín, khơi động mối hận thù cộng sản, thì cuộc cách mạng mùa xuân Việt Nam có cơ may sẽ đến nhanh hơn.

Nghĩ cho cùng, lịch sử chỉ là sự lập lại những biến cố giống nhau trong những thời điểm và địa điểm khác nhau. Mọi chế độ độc tài rồi cũng bị tiêu diệt. Hình ảnh cha con Kadhafi phơi thây sình thúi trong cái nhà kho, Moubarak nằm im bất động trên cái «băng ca» trước tòa án, phải chăng đó cũng là hình ảnh ngày tàn của những bạo chúa cộng sản Việt Nam một ngày nào, xa hay gần.


Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Fri Jul 04, 2014 10:56 am


CON CHÁU CÁC CỤ CẢ...


LÊ DIỄN ĐỨC



… Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa…

Câu ca dao trên có từ chế độ phong kiến với tập quán cha truyền con nối. Nhưng tập quán này là một thiết chế xã hội mang tính công khai, được xã hội chấp nhận.

Các chế độ độc tài toàn trị tệ hại hơn, có cấu trúc giống như một nhà nước phong kiến nhưng mọi thứ đều không minh bạch. Những kẻ cầm quyền sống ngập trong xa xỉ nhưng chỉ đến khi bị lật đổ người dân mới biết. Saddam Hussein (Iraq) hay Gaddafi (Lybia) là những ví dụ.

Hệ thống độc tài cộng sản toàn trị thì có mô hình một nhà nước với “vua tập thế” là Bộ Chính Trị, cơ quan đầu não của một đảng duy nhất cầm quyền. Không cha truyền con nối, nhưng con cháu các lãnh đạo được cơ cấu vào các tổ chức của đảng để bồi dưỡng và quy hoạch cho tương lai.

Trong chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh đã dùng cụm danh từ “Hạt Giống Ðỏ” để đặt tên cho con cháu cán bộ nằm vùng tại miền Nam Việt nam. Những “Hạt Giống Ðỏ”/“Học sinh miền Nam” này được đưa ra Bắc nuôi dưỡng và học tập, nhiều người đi du học nước ngoài.



Từ khi Việt Nam “mở cửa,” thời cuộc thay đổi, việc quy hoạch giới “5C” (”Con Cháu Các Cụ Cả”) thường gắn liền với lợi ích nhóm lâu dài, nhằm duy trì và phát triển các mối làm ăn. Thời đại ở Việt Nam “5C” cũng được chuyển sang “Thái Tử Ðảng.”

“Thái Tử Ðảng” (Taizi Dang) là một danh xưng mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Bằng một cách không chính thức, tầng lớp này thường được hưởng nhiều đặc ân của nhà nước. Do đó, tầng lớp con cháu này có nhiều cơ hội được quy hoạch để làm lãnh đạo trong tương lai, dù hình thức bên ngoài vẫn biểu hiện bởi các nguyên tắc dân chủ như thông qua bầu cử; hoặc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, tích lũy khối lượng tài sản khổng lồ mà những người dân thường không thể nào có được” (Wikipedia).

Trong giới “Thái Tử Ðảng” nhiều người được đi du học tại Mỹ, Anh, Úc... và sau khi học về đã chỗ đứng ngon lành dọn sẵn.

Tuy nhiên không phải tất cả con cháu các nhà lãnh đạo đều là “Thái Tử Ðảng,” điều này phụ thuộc vào cơ hội, khả năng và tham vọng của bản thân. Nhiều “thái tử” lắm tiền, ăn chơi hoang túng, sa vào rượu chè, nghiện hút, gái, chẳng làm nên công cán gì. Ví dụ như Nguyễn Ðức Quang (Quang Béo), con trai cựu Cục Phó Tổng Cục An Ninh, giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Ðức Nhanh, hay Nguyễn Khánh Trọng, con trai cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Công An Nguyễn Khánh Toàn.

Trong guồng máy quyền lực hiện nay, giới “Thái Tử Ðảng” khá đông, xin được kể ra một số có “máu mặt.”

Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn có hai vợ, nhiều con, nhưng đáng chú ý có hai người.

Một, Lê Kiên Thành (sinh 1955), kỹ sư hàng không tại Liên Xô, hiện là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Ðô Thị; chủ tịch HÐQT Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Thái Minh; chủ một sân golf và là phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt nam, là thành viên UƯy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Thứ hai, con út Lê Kiên Trung (sinh 1958), Cục trưởng Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 12 năm 2007), hiện là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh II, Bộ Công An.



Cố Ðại Tướng Nguyễn Chí Thanh có con trai út là Nguyễn Chí Vịnh, thượng tướng, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, một người được cho là có quyền lực bao trùm, trên cả bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Nguyễn Chí Vịnh thuở thanh thiếu niên học dốt, chơi bời, hay ăn cắp vặt, nhưng vẫn được châm chước, lên như diều gặp gió, mặc dù khi phong chức hay cơ cấu vào ủy viên Trung Ương Ðảng đã có phản ứng của các sĩ quan trong Bộ Quốc Phòng.

Vợ của Nguyễn Chí Vịnh là con gái Trung tướng Ðặng Vũ Chính, tức Ðặng Văn Trung, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục 2 thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam (từ năm 1994 đến năm 2002). Vũ Chính đã “chuyển giao” thành công quyền lực cho con rể trong Tổng Cục 2, có lúc được xem là “nhà nước trong một nhà nước,” khiến Nguyễn Chí Vịnh tạo được thế đứng vững chắc. Nguyễn Chí Vịnh có ba con, một đi du học ở Úc, một đi Nga và một đi Trung Quốc.

Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, được xem là trung tâm chi phối các nhóm lợi ích hiện nay ở thượng tầng. Nguyễn Văn Bình học toán ở Liên Xô cũ, con ông Nguyễn Văn Chuẩn, cựu tổng Giám Ðốc Ngân Hàng Quốc Gia, tức tương đương chức Thống Ðốc bây giờ.

Anh ruột của Nguyễn Văn Bình là Nguyễn Văn Thành. Thành lấy con gái ông Lê Quang Ðạo, Trung tướng, cựu chủ tịch quốc hội, là Nguyễn Nguyệt Tĩnh, một “soái” thành đạt ở Ba Lan làm ăn nhiều với thị trường Liên Xô. Con trai của Lê Quang Ðạo là Thiếu Tướng Nguyễn Quang Bắc. Vì thế Nguyễn Văn Bình có cả mối quan hệ lợi ích dây mơ rễ má với các tướng lĩnh quân đội.

Tô Huy Vũ con trai trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa hiện là Vụ phó của Ngân Hàng Nhà Nước.

Lê Minh Hưng, con trai cố bộ trưởng Công An Lê Minh Hương là phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước.

Tướng Tô Lâm, thứ trưởng Bộ Công An là con trai ông Tô Quyền, cựu cục trưởng Cảnh Sát Giao Thông, cựu giám đốc Công An Hải Hưng. Tô Lâm sinh năm 1957, được cho là người giải cứu vụ Vinashine cho Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đầy quyền uy. Tô Lâm được Tướng Nguyễn Văn Hưởng trực tiếp nâng đỡ kéo lên từ vị trí cục trưởng lên tổng cục trưởng rồi thứ trưởng Bộ Công An chỉ trong vòng mấy năm!

Tô Lâm khôn ngoan, thường nhận con cháu lãnh đạo cấp cao về đơn vị mình để tạo ơn nghĩa, vây cánh. Phan Minh Hoàn (Hoàn Ty), con cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải; Trần Quốc Liêm, em vợ Nguyễn Tấn Dũng, hay con trai giám đốc Công An Tuyên Quang; con trai giám đốc Công An Ninh Bình đều làm việc dưới trướng Tô Lâm.

Thiếu Tướng Nguyễn Ðức Chung (Chung con), giám đốc Công An Hà Nội, là con nuôi của Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí Thư.

Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1971, là cục phó thuộc Tổng Cục Tình Báo (Tổng Cục 5), con trai tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, một người cho lúc về hưu đã có ảnh hưởng lớn đến Nguyễn Tấn Dũng, quyền hành mênh mông, khuynh loát mọi quan hệ làm ăn lớn.

Phùng Quang Hải, trung tá, giám đốc Tổng Công Ty 319 thuộc Bộ Quốc Phòng, con trai của bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. Phùng Quang Hải đang cùng với Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, điều hành môi giới mua bán vũ khí cho quân đội, một sân chơi rất hẹp mà chỉ “Thái Tử Ðảng” nặng ký mới vào được.

Con trai của Lê Ðức Anh, cựu chủ tịch nước, Lê Mạnh Hà, là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh.



Trong giới “Thái Tử Ðảng” hiện nay, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị, con thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, được quan tâm nhất.

Ông Nghị, sinh năm 1977, con trai cả của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, từng theo học tại Ðại học Kiến Trúc trong nước, sau đó đi du học tại Mỹ.

Năm 2011, tại Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam XI, tuy không được đại hội đảng từ cơ sở đề cử lên, song Nguyễn Tấn Dũng đã mặc cả với Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính Trị, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, kéo con trai vào danh sách do đại hội toàn quốc đề cử. Nghị được bầu làm ủy viên Dự Khuyết Ban Chấp Hành Trung Ương, cùng với con trai của Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh, hiện là phó Bí Thư Thành Ủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Ðà Nẵng.

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Nghị được “bổ nhiệm” làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng, phụ trách kiến trúc và quy hoạch thay cho Thứ Trưởng Nguyễn Ðình Toàn.

Tháng 3 năm 2014, Nghị được Bộ Chính Trị cử giữ chức phó bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Kiên Giang, nơi Nguyễn Tấn Dũng từng làm phó bí thư, rồi bí thư Tỉnh Ủy và chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân. Nghị cũng kiêm giữ chức phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh từ ngày 28 tháng 3 năm 2014.

Nghị được cha phân công chỉ đạo đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, vùng đất mà gia đình Nguyễn Tấn Dũng đã đầu tư khá nhiều. Nghị được giao chuẩn bị đề án “Ðặc Khu Hành Chính Kinh Tế Phú Quốc,” với tham vọng biến hòn đảo này thành một trong ba đặc khu kinh tế lớn nhất của Việt Nam.

Thế nhưng, vừa qua thủ tướng có quyết định rút ông Nghị khỏi tổ công tác về phát triển đảo Phú Quốc và đồng ý để bà Phan Thị Mỹ Linh, thứ trưởng Bộ Xây Dựng, thay Nguyễn Thanh Nghị.

Trong khi đó, con trai út của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận quyết định “đi đào tạo thực tế ở cơ sở” tại tỉnh Bình Ðịnh và làm phó bí thư Tỉnh Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Bình Ðịnh nhiệm kỳ 2013-2017 củng cố bậc thang đi lên danh vọng.

Rõ ràng có sự lúng túng của Nguyễn Tấn Dũng trong việc sắp đặt chỗ ngồi cho con trai lớn, nhưng có lẽ Dũng quyết chọn bài đi từ cơ sở. Nếu vào ủy viên chính thức ở Ðại Hội Ðảng XII, chức bí thư tỉnh sẽ trong tầm tay và từ bí thư Tỉnh Ủy ra trung ương đảm nhận vai trò cao hơn mặc nhiên thuận lợi.



Nhiều người cho rằng giới “Thái Tử Ðảng” có học, sẽ là hy vọng cho những cải cách tương lai hướng về thể chế dân chủ. Tôi thì không tin. Loại này cơ hội và láu cá hơn thế hệ trước nhiều. Một tay trí thức lưu manh còn nguy hiểm hơn một lão nông dân ngu dốt. Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên hay Assad ở Syria là những tấm gương nhãn tiền.

Tóm lại, thế hệ trước, những ông nông dân vô học đi làm cách mạng, sau khi cướp được chính quyền leo lên ghế lãnh đạo, đã chuẩn bị sẵn một tương lai cho con cháu, đôn nhau vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng, vừa để duy trì chế độ, vừa bảo vệ tài sản kiếm được. Một guồng máy cai trị mà sự tiếp nối giống như chế độ phong kiến cha truyền con nối, chỉ khác về hình thức.

Lê Diễn Ðức



NHÂN SỰ 20 C
          
Con hãy ráng lên giữ chức quyền
Cháu lo chạy chức nhớ “đầu tiên”
Các bác, các cô tình thân cả
Cụ nói vài câu giúp được liền
Cả chuyện nhà cửa xen bổng lộc
Cần biết khéo khôn chớ bỏ qua
Chăm lo cái chức cho bền vững
Chút hớ hênh thôi sẽ phiền hà
Coi tìm kẻ hở chui luật pháp
Cơ hội đến tay phải giật nhanh
Cấu đây một mớ kia một mớ
Chọn đối tác “xôm” mới tiến hành
Chỗ đứng rất cần cho đánh quả
Cho tiền những chỗ đáng bịt che
Chúng nó có gan đòi kiểm túi
Có cụ đây rồi dám máu me
Cái quyền cái chức lo bền vững
Chức vị ăn thua biết lót lo
Chủ chi cân đối đừng va đụng
Chốt được giàu sang tỉ phú… khò.

BÙI VĂN BỒNG                                            
--------------------------
* Ghi chú: Đọc những chữ đầu câu, thành “Nhân sự 20 C”:
Con Cháu Các Cụ Cả, Cần Chăm Chút, Coi Cơ Cấu, Chọn Chỗ Cho Chúng Có Cái Chức Chủ Chốt.


Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Sat Jan 03, 2015 3:24 pm






Con cháu quan to "ché đỏ CS" được sửa soạn ghế cao... 



Cuối năm, gia đình thủ tướng 'trúng mánh' lớn

Bạn đọc Danlambao - Con trai út của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, vừa tiếp tục được chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định. Quyết định 'cơ cấu' diễn ra chưa đầy 6 tháng sau khi ông Triết giữ cương vị bí thư đoàn thanh niên cộng sản HCM tỉnh Bình Định. 

Việc chỉ định đối với ông Triết được công bố hôm 30/12 và được ban hành bởi ban chấp hành trung ương đảng CSVN, đánh dấu một năm 'trúng mánh' lớn đối với gia đình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hồi đầu năm 2014, anh trai ông Triết là Nguyễn Thanh Nghị cũng đã được bộ chính trị đảng CSVN 'cơ cấu' giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang – cũng là quê hương của thủ tướng Dũng.

Với những động thái ráo riết củng cố quyền lực như trên, nhiều khả năng hai anh em ông Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp tục trở thành ủy viên trung ương đảng trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, được 'cơ cấu' vào ban chấp hành đảng bộ Bình Định cùng một lượt với 4 quan chức giữ nhiều vị trí quan trọng trong tỉnh như: đại tá Trần Thanh Sơn - chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đại tá Đặng Hồng Thọ, phó giám đốc công an tỉnh; Lý Tiết Hạnh, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; Đoàn Văn Phi, phó bí thư thường trực thị ủy.

Tài liệu Wikileaks tiết lộ, ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990, là con trai thứ ba trong gia đình TT Nguyễn Tấn Dũng. Ông Triết được nói đi du học tại Anh vào năm 2004, tức là khi 14 tuổi(!?).

Một bài viết trên báo Tiền Phong từng nói rằng từ tháng 11/2011, ông Nguyễn Minh Triết về Việt Nam, công tác trong vai trò là một cán bộ cấp cơ sở thuộc đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Cho đến nay, thông tin về việc ông Dũng lấy đâu ra tiền cho con du học vẫn còn là điều bí ẩn. Được biết, mức lương thủ tướng tính cả thưởng theo chế độ thương binh của ông Dũng cũng chỉ vào tầm 800 USD/tháng.

Với đà thăng tiến quyền lực nhanh chóng của hai người con, không chừng vài năm tới Nguyễn Tấn Dũng sẽ chễm chệ trở thành 'thái thượng hoàng' trong chế độ cộng sản Ba Đình.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com



.
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Tue Jan 06, 2015 1:04 am


LẲNG LẶNG MÀ NGHE CHÚNG GIẾT NHAU!

Nguyên Anh



Hình trên: Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/12/2013

Thời gian gần đây thông tin ông Nguyễn Bá Thanh nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng,trưởng ban nội chính TW Nguyễn bá Thanh bị đầu độc rộ lên trên mạng toàn cầu. Một cây viết có bút danh Chân Dung Quyền Lực đã cho rằng ông ta bị P.Thủ Tướng csvn Nguyễn Xuân Phúc đầu độc. Thế nhưng qua loạt bài viết có thể thấy sau chuyến đi chầu thiên triều đại Hán Nguyễn Bá Thanh mới suy kiệt sức khỏe và sắp tiêu diêu miền Lê Mác .

Trích: Vậy là mọi hi vọng về kết quả điều trị thành công cho ông Nguyễn Bá Thanh đã thất bại, chúng ta phải chấp nhận sự thật và nhân dân, nhất là người dân Đà Nẵng hãy sẵn sàng đón người con ưu tú về với đất mẹ vào ngày 2/1/2015 tới đây. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không được để mất niềm tin, hãy tiếp tục duy trì đàn cầu an cho ông, cầu mong phép màu sẽ xảy ra để ông có thể hồi phục bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Nghe nói, trong thời gian ở Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh đã chuẩn bị sẵn đơn tố cáo, chỉ đích danh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đã mượn tay Trung Quốc ám hại ông vì những động cơ chính trị thấp hèn.

Nhìn ông nằm lịm trên giường bệnh mà không cầm được nước mắt, càng thương ông thì càng căm thù tên chuột cống súc sinh Nguyễn Xuân Phúc, kẻ đã mượn tay Trung Nam Hải dùng phóng xạ ám hại ông - trích nguyên văn bài viết " Sự Thật Kinh Hoàng: Không Qua Khỏi ...." .

Cũng bút danh Chân Dung Quyền Lực này đã phanh phui ra về khối tài sản của tên Phó Thủ Tướng "Chống Tham Nhũng" Và Hai Căn Biệt Thự Tại Mỹ cùng bóng tối quyền lực đằng sau y.

Chuyện đấu đá nội bộ trong cung đình cs là chuyện thường ngày. Ở đó những nhóm lợi ích tranh giành quyền lực lẫn nhau và chân lý mạnh được yếu thua luôn là luật chơi tại một quốc gia không có nến móng Chân, Thiện, Mỹ,không điều hành đất nước bằng một thể chế Tam quyền phân lập cùng nền báo chí tự do ngôn luận.

Thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn lại chân dung quyền lực của Nguyễn Bá Thanh xem y có phải là một người con ưu tú xứ Quảng, một nhân vật mà công chúng rất thương đến mức phải lập đàn cầu siêu cho y tai qua nạn khỏi như cây bút này nói hay không ?

Khi còn là bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng,Nguyễn Bá Thanh là một kẻ đã dùng quyền lực của mình để bán đất công vô tội vạ. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho Đà Nẵng đẹp nên thơ với nhiều kỳ quan thiên nhiên lẫn nhân tạo, khi đương chức tại đó y đã xà xẻo đất đai đem bán để làm giàu cho bản thân và phe nhóm của mình, trong đó hắn đã đàn áp cưỡng chế giải tỏa giáo xứ Cồn Dầu gây nên nhiều phẩn uất cho cộng đồng giáo dân.





Sau khi cướp đoạt đất đai của người dân hắn thỏa sức mua bán và cho thi công những công trình đầu voi đít chuột như cây cầu Rồng mệnh danh phục vụ nhân dân,nhưng chỉ trong một thời gian ngắn là xuống cấp thê thảm.





cầu Rồng nứt toác thấm nước tè le

Ngoài ra Nguyễn Bá Thanh còn là một nhân vật tàn ác khi trong nhiệm kỳ của mình hắn đã cho xử án một đ/c đàn em là tên tướng côn an Trần văn Thanh. Phiên tòa đã cho thấy hắn đã không còn nhân tính và vi phạm quyền con người trầm trọng khi tuyên án một người không có khả năng nhận thức !

Những hành động đó của Nguyễn Bá Thanh đã gây ra hai mặt cho thành phố Đà Nẵng. Sau lớp vỏ hiện đại được đám bồi bút một chiều trong nước cho là thành phố đáng sống nhất, thành phố không có người ăn xin là một bộ phận người dân thất nghiệp, không nhà không cửa do bị giải tỏa, họ tràn về các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn gia nhập vào đoàn quân ở đợ, làm thuê, bán vé số nhằm độ nhật qua ngày và kiếm tiền phụ giúp người thân còn đang sống nghèo khổ tại quê nhà....

Với những hành vi của mình Nguyễn Bá Thanh mau chóng được để ý và sau khi được Nguyễn Phú Trọng vời ra kinh đô nhậm chức Trưởng ban nội chính TW hắn mừng rỡ mau mắn phát biểu một câu để đời: Hốt,hốt hết,không nói nhiều !

Sau phát ngôn của hắn Nguyễn Tấn Dũng đã cho kiểm toán những hoạt động tại thành Đà và công bố những dự án bán đất đai của Bá Thanh đã làm thất thu cho ngân quỹ nhà nước csvn hơn 3.400 tỷ đồng (thời điểm trên dưới 20.000/1 usd)

Với kết quả sai phạm cùng số tiền khổng lồ trên Nguyễn bá Thanh và thành phố Đà Nẵng không có cách chi phủ nhận. Các viên chức hiện nay chỉ biết làm mặt khù khờ vờ như không biết và phát ngôn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chỉ mong thời gian sẽ xóa nhòa những gì mà bọn chúng đã làm trên đất Mẹ Việt Nam.





Nhưng ai đã giết Nguyễn Bá Thanh ?

Rất nhiều người muốn y không còn tồn tại trên cõi đời này, trong đó từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Nguyễn Tấn Dũng và thậm chí là đám đàn em thân thiết tại Thành Đà !

Vì sao Nguyễn Phú Trọng muốn giết Nguyễn Bá Thanh ?


Người dân VN không lạ gì cái tính ngu trung của tên TBT già mà còn ham hố này. Y lúc nào cũng mang thân phận nhược tiểu với 16 chữ vàng, 4 tốt luôn là châm ngôn của Trọng Lú. Khi điều động Nguyễn Bá Thanh ra làm TB Nội chính TW Trọng Lú cũng muốn nhờ bàn tay y cải cách lại chế độ. Thế nhưng phe cánh Nguyễn Tấn Dũng đã đi trước một bước chúng đập một phát thẳng tay làm cho Bá Thanh rớt cái ghế ủy viên BCT. Điều đó cho thấy Bá Thanh chỉ là một tên quan chức tép riu hàng cấp dưới và y không thể nào xử được các nhóm lợi ích. Còn Trọng Lú thì sẽ mau chóng nghe theo lệnh quan thầy TC mà im re khi chính nước Mẹ xử tên đệ tử ruột của mình. Phát ngôn gần đây nhất của y là Ném chuột coi chừng vỡ bình đã cho thấy Trọng Lú cũng có thể là đồng phạm làm ngơ trong cái chết của Bá Thanh.

Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nước csvn cũng không ưa gì Thanh. Phát ngôn hốt hết không nói nhiều của hắn đã làm động rừng nhóm lợi ích trong đó chỉ nội riêng gia đình 3 Dũng với con gái Nguyễn Thanh Phượng từng nhúng tay nắm giữ quỹ đầu tư quốc tế, chủ tịch HĐQT ngân hàng Bản Việt. Thằng con Nguyễn Thanh Nghị đi học ở xứ tư bản về nhảy lên nắm hàm thứ trưởng không qua quá trình tham chính bậc thang. Thằng con út Nguyễn Thanh Nghị vừa được bổ nhiệm gần đây vào đảng bộ tỉnh Bình Định đã cho thấy gia đình trị 3 Dũng sẽ là cái gai cần phải nhổ. Tiếc cho Bá Thanh y chưa kịp làm một Bao Thanh Thiên thời @ thì đã sớm vội băng hà.

Còn những tên đàn em thân thiết ruột thịt của y vì sao chúng lại mong muốn cho y chết ?

Quá dễ hiểu.
Ngày còn cắn từng dự án đất đai chúng cũng có phần trong đó. Tài sản bất chính kiếm được chúng đã mua vàng, mua đô, mua nhà, mua xe, cho vợ, cho bồ nhí, cho con du học hết. Bây giờ mà kêu bọn chúng ói ra thì có mà chết. Cho nên tuy chúng không ra tay hạ độc nhưng trong thâm tâm cũng cầu mong mỗi ngày rằng y sớm hết thở. Lúc đó chúng sẽ thở phào nhẹ nhỏm vì mọi trách nhiệm chúng sẽ đổ lên đầu tên quan tham thành Đà Nguyễn Bá Thanh. Cái này là theo ý kiến của anh Bá,cái nọ theo chỉ đạo của anh Ba là xong. Mà hắn thì đã chết rồi lấy đâu mà xử, coi như huề cả làng, tài sản chúng được bảo toàn, tiếp tục an nhiên tại vị.....

Vì thế chuyện của Bá Thanh bị đầu độc chỉ là một chuyện ruồi bu trong thiên đường Mù xã nghĩa,không có Bá Thanh thì sẽ có thằng Bá Kiến, Bá Thuyền, Bá Đạo gì đó leo lên mà bốc hốt. Chỉ thảm thương cho dân tộc Việt Nam lại tiếp tục sống quằn quại dưới gót giày cs bị chúng tước đoạt những giá trị bình thường mà người dân tại các quốc gia khác mặc nhiên thụ hưởng.....!

Cuối cùng liệu có thật người dân Đà Nẵng có xem Bá Thanh là người con ưu tú và thương ông ta đến nỗi phải lập đàn giải oan cho hắn không ?

Người dân và phật tử đến dự lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh ngày 31/12/2014 tại Tịnh thất Bửu Sơn -
nguồn Chân Dung Quyền Lực

Có gì đâu mà khó hiểu,tại quốc gia cs mang tên VN này không thiếu các ông sư tuyên huấn, cộng với chính sách tuyên truyền ngu dân một chiều cho nên người dân không bị lừa mới là lạ.

Một sư ông như Thích Thiện Nghĩa ở chùa Giác Lâm Q6, SG phát ngôn đạo đức già hồ có nhiều điểm tương đồng với đạo Phật (?) (dù đạo Phật chủ trương không sát sanh còn già hồ lại là sát thủ !) thì cũng sẽ có những sư ông được đảng chỉ đạo làm lễ cầu an dù. Cho người được cầu an đó Nguyễn Bá Thanh là một tên quan tham nhũng có nhiều nợ máu với người dân và cũng theo đạo Phật thì với những tội lỗi gây ra của mình còn đường xuống địa ngục của hắn chỉ có vé một chiều-one way ticket thì làm gì mà có thể an với chả lành ?

Còn những Phật tử ngoan đạo đến cầu an cho hắn cũng không loại trừ mấy mẹ, mấythím đảng viên, ngày trước nhờ công ơn mưa móc của hắn cho nên no cơm ấm cật, nay nghĩ đến tình đồng chí đồng rận với nhau lẽ nào tiếc với nhau một buổi cầu an ?

Hình ảnh Bá Thanh ngày hôm nay chính là Luật Nhân Quả của Trời Đất. Gieo gió ắt gặt bão. Ngày hắn xử một con người trên băng ca so với ngày hôm nay chính là những gì hắn đáng phải được nhận. Nếu có phép màu nào của đấng tối cao như cây bút Chân Dung Quyền Lực mong muốn thì phép mầu đó sẽ làm cho Bá Thanh sống dỡ chết dỡ trước khi chết để đền tội với những tội ác mà mình đã gây ra !

Và không riêng gì Nguyễn Bá Thanh, người dân Việt Nam còn mong muốn cả giòng cả họ cs nên chết hết đi để cả dân tộc được nhờ vì chúng còn sống ngày nào là nước Việt Nam còn khổ ngày nấy !

Nguyên Anh
Trí Nhân Media


Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Wed Jan 07, 2015 9:51 am


Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và những điều còn lại


Tue, 01/06/2015
nguyenhuuvinh

Có lẽ, một trong những đề tài được bàn tán sôi nổi những ngày gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội gây chú ý là sức khỏe và tính mạng ông Nguyễn Bá Thanh - một quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam đang tại vị ở một vị trí quyền lực.

Cũng có lẽ phải coi Nguyễn Bá Thanh như một hiện tượng trong thời kỳ sản mạt ngày nay. Ít khi có một nhân vật được nhiều người ưa nhưng cũng bị lắm kẻ ghét như Nguyễn Bá Thanh.



Khi lên voi và sự say máu quyền lực

Trong nhiều vị trí của mình, từ anh Chủ nhiệm HTX đến Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh đã ghi nhiều dấu ấn lên đất Đà Nẵng cho đến ngày ra Hà Nội nhận công việc ở Trung ương. Nếu ai có điều kiện đi qua các thành phố, các tỉnh của Việt Nam rồi ghé qua Đà Nẵng, hẳn phải thừa nhận điều này: Đà Nẵng là một trong những thành phố đẹp về quy hoạch và phát triển, nhiều mặt của đô thị được cải thiện hơn hẳn Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác.

Sự khác biệt của Đà Nẵng hẳn nhiên là do nhiều yếu tố, tuy nhiên người ta không thể không nhớ đến vai trò của một nhân vật gắn liền với Đà Nẵng một thời gian dài: Nguyễn Bá Thanh. Thậm chí, ở đó ông làm mưa, làm gió một thời và đã để lại những câu ca, đặc trưng: “Cắt nửa Hải Châu, cắt nửa Hành Sơn ta làm đô thị nhỏ. Chặt đôi Thanh Khê, bẻ đôi Thanh Khê ta làm khu đô thị mới, đưa em về, đưa em về Cẩm Lệ chiều nay… Để cùng cướp đất phân lô bán nền…” . Vì khi đó "Trời của Thanh, đất của Thanh, con chim trên cành là của Bá Thanh...".


Đà Nẵng về đêm, nhìn qua Sông Hàn. Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh

Chỉ nghe những câu ca dân gian nói trên, người ta cũng đã đủ thấy vai trò và dấu ấn Nguyễn Bá Thanh in đậm ra sao trên đất Đà Nẵng này. Trong thời gian ông ở Đà Nẵng, nhiều thay đổi tại Thành phố Đà Nẵng để lại dấu ấn trong lòng du khách qua đây.

Những lời đồn đoán, những hình ảnh, hoạt động của Nguyễn Bá Thanh, có đặc tính chung của quan chức cộng sản: "Lám láo, báo cáo hay", hoặc "nổ tung trời"... Người ta còn nhớ, trong một hội nghị, ông ta lên án mạnh mẽ việc "con ông cháu cha" trong bộ máy nhà nước ở một Công ty về đô thị ở Đà Nẵng, thì không lâu sau đó, em trai, con trai ông ta được đặt vào những vị trí chỉ dành cho "con ông cháu cha". Người ta cũng nhớ, ông càng kêu gào to lớn bao nhiêu về chống tham nhũng, về sự trong sạch, dưỡng liêm, về tinh thần đảng viên cộng sản, thì những vụ án như Cầu Sông Hàn, ông ta bị tố ăn hối lộ hàng tỷ đồng. Rồi sau đó xảy ra vụ án Tướng Công an Trần Văn Thanh bị điều chuyển công tác khỏi Đà Nẵng và cuối cùng là nằm trên cáng với đầy đủ dây truyền dịch để ra Tòa trong một vụ án nổi tiếng dư luận - ông này là người ký quyết định bắt chủ thầu xây dựng,  người bị tố đã hối lộ Nguyễn Bá Thanh qua vụ xây cầu.

Đó chỉ là một tảng băng nổi đáng chú ý trong hàng loạt các hoạt động của Nguyễn Bá Thanh thời kỳ "trị vì Đà Nẵng".

Người ta cũng nhớ, ông ta đưa ra nhiều câu nói "để đời" mà ít người dám mạnh miệng như: "Không ít cán bộ có cái thói vừa ăn vừa phá, phá tàn canh nền kinh tế”. Hoặc ông tuyên bố: "Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều”.

Dù vậy, thì ông vẫn có những nét khác biệt của riêng mình khó trộn lẫn vào đám quan chức Cộng sản. Đó là dám lăn lộn, dám đối mặt, và đối mặt với ngay cả sự bất nhân không thèm che đậy.

Người ta có thể nghe trên mạng những cuộc nói chuyện điện thoại của ông với những người bình thường gọi đến phỏng hỏi han, chất vấn. Người ta cũng thấy ông ta sẵn sàng rời bỏ tư cách "chính trị gia" hoặc quan chức cộng sản để ra sân đá bóng với thanh niên. Thậm chí, người ta còn thấy ông đến thăm  hoặc đối thoại với chính nạn nhân của ông ta như vụ Cồn Dầu... Và tất cả, vẫn chỉ là sự áp đặt trắng trợn và những lời dối trá.

Cũng là một trong những đặc tính của quan chức cộng sản ở Nguyễn Bá Thanh, đó là bệnh "máu tham, hễ thấy hơi đồng là mê". Điều này chúng tôi có kinh nghiệm với ông ta và bộ máy dưới quyền ông ta trong vụ Cồn Dầu. Ở đó, giáo dân Cồn Dầu và các làng xung quanh bỗng dưng bị đuổi ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình đã sống hàng trăm năm, để lấy đất cho một nhóm có tiền làm giàu trên chính mảnh đất  bao đời của gia đình họ. Chính vì sự bất chấp pháp luật này, mà giáo dân Cồn Dầu đã kiên trì đấu tranh hàng mấy năm trời nhưng không thể có một quy định luật pháp nào khả dĩ để thuyết phục họ. Nhưng Nguyễn Bá Thanh vẫn thể hiện bằng được vai trò của một "ông Trời con" tại đây bất chấp luật pháp và lương tri. Ông dồn đuổi, đàn áp họ bằng những biện pháp bất nhân nhất có thể thấy: Trấn áp, bao vây, đánh đập, giết người, cướp xác, đào mồ mả... có lẽ không thiếu. Người dân Cồn Dầu còn cho chúng tôi biết, ông tuyên bố rằng: "Nếu không lấy được Cồn Dầu, ông ta sẽ nhảy sông Cẩm Lệ tự vẫn" để nói lên quyết tâm cướp đoạt đất Cồn Dầu.


Tan hoang Xứ đạo Cồn Dầu. Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh

Hàng mấy ngàn con người ở Cồn Dầu đã tan cửa nát nhà, mất đất đai vườn ruộng, chạy bán sống bán chết khỏi quê hương, đất nước bởi bàn tay Nguyễn Bá Thanh và đồng bọn của ông ta. Hàng ngàn ngôi mộ bị đào bới, di chuyển, hàng loạt giáo dân, người dân bị đánh đập và đánh đập đến chết. Những điều đó, dù đã xảy ra nhiều nơi, nhưng có hệ thống và quy mô lớn lao, thì có lẽ Cồn Dầu là một trong những địa điểm còn được nhắc đến lâu dài.

Và, hình ảnh Nguyễn Bá Thanh đã gây dấu ấn cá nhân mình trong tội ác lớn lao tại đó.

Và, ở đó, khi người ta say máu quyền lực và bạc tiền, họ không nhận ra mình đã và đang gây tội ác ra sao.



Khi xuống chó và những bước suy vi

Có lẽ, Nguyễn Bá Thanh đã đúng khi nói đại ý rằng: Ông ta chỉ có thể bơi được ở Sông Hàn mà không thể bơi được ở Sông Hồng - Một cách bóng gió là chỉ có thể làm "trời con" ở Đà Nẵng mà không thể ngoi ra Trung ương. Thế nhưng, cuộc sống không phải khi nào cũng chiều theo ý người, hoặc nhiều khi sự kiềm chế tham vọng không phải khi nào cũng có thể chiến thắng.

Trước hiện tượng đảng xuống cấp trầm trọng, mục ruỗng và bất lực, hèn nhược và không còn sinh khí, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCS muốn giành lại chút quyền lực cuối cùng cho đảng bằng cách dựng lại cái gọi là Ban Nội chính và gom về tay đảng. Để nhằm vừa đá bóng, lẫn thổi còi trong con bài quyền lực, Nguyễn Bá Thanh được điều động ra Trung ương với chức danh Trưởng ban Nội chính.

Ra Hà Nội, chân ướt, chân ráo chưa ngồi ấm chỗ, ông ta nổ ngay "Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều". Câu nói này như một lời tuyên chiến mạnh mẽ với cả bộ máy tham nhũng khổng lồ đã ăn sâu thành nếp, đã kết thành bè, thành mảng trong hệ thống Cộng sản Việt Nam, làm nhiều kẻ giật mình.

Và hẳn nhiên, khi đụng chạm lợi ích phe nhóm, quyền lợi sinh tử của mình, thì đảng chẳng là gì và lý tưởng cũng vứt đi. Cũng từ đó, trong nội bộ nhân dân âm ỉ tin tức về những cuộc đấu đá nội bộ.

Có thể nói, việc Nguyễn Bá Thanh bị ngã ngựa ngay sau khi ra Hà Nội làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhưng bị đánh trượt khỏi ghế Ủy viên Bộ Chính trị được sắp xếp theo ý đảng từ trước, là một dấu ấn khó phai về những cuộc "đấu tranh nội bộ" rất rõ nét của Đảng. Và như vậy, Sông Hồng không đủ chỗ cho Nguyễn Bá Thanh vùng vẫy thi bơi.

Thế rồi, Nguyễn Bá Thanh trở thành cái bóng, âm thầm cho đến ngày sang Mỹ chữa bệnh ung thư với muôn ngàn lời đồn đoán rằng bị suy tủy, bị đầu độc, bị trả thù, bị ám hại... và đi sang Mỹ chữa bệnh vào ngày 16/8/2014.

Và hôm nay, khi "nền y học tư bản giãy chết" bó tay sau gần nửa năm chữa bệnh với chi phí mỗi ngày hàng chục ngàn đola, ông đang chờ ngày trở về để hưởng nền y tế "Hoàn toàn Việt Nam".

Những điều còn lại sau Nguyễn Bá Thanh


Khi cái chết là điều khó tránh đối với Nguyễn Bá Thanh, khi đó mới lộ ra một điều bao năm ông che đậy: Nguyễn Bá Thanh, một đảng viên Cộng sản theo Chủ nghĩa Mác - Lenin vô thần vô thánh, lại là một "phật tử" có pháp danh hẳn hoi. Thậm chí, một số người đã cầu an cho ông vượt qua cái chết. Như vậy, sức mạnh vật chất đã không thể cứu vớt được ông và giờ đây người ta hi vọng nương nhờ vào thần thánh.

Điều này, đặt ra những câu hỏi khó có ai trả lời nổi ngoài chính ông ta.



Ông Nguyễn Bá Thanh khi điều trị ở bệnh viện UW Medical Center - Hoa Kỳ.

Khi hành xử trên đỉnh cao quyền lực của một "ông trời con", xua tay chân ép dân, đánh đập đến chết người, tra tấn, đàn áp, đào mồ động mả của người dân, ông ta có nghĩ mình cũng có một "pháp danh"?

Khi chung tay với những nhóm lợi ích, cướp đất đai, tài sản, nhà cửa của dân lành, đẩy họ đến chốn thảm cảnh... ông có khi nào nghĩ rằng những đồng tiền có được từ đó, sẽ dành để trả cho những bệnh viện với mỗi ngày hàng chục ngàn đola và khi đã hết hàng triệu đola thì ra về trong thất vọng để chờ đợi trong vô vọng cái chết nặng nề đang đến với mình?

Có lẽ, những điều đó chỉ có ý nghĩa đối với người sống, nhất là những quan chức cộng sản còn lại đang tiếp tục say máu quyền lực và bạo tàn đối với đồng loại, đối với nhân dân.

Và những cái mả


Thông thường, trên đời ai cũng có một con đường từ khi sinh ra với điểm cuối là cái chết. Cuối cùng, thì con đường đi của mỗi người đều đến một đích chung: Cái mả. Một nhân vật của Nam Cao đã nói rằng: “Có giàu có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ lớn mả! Lão sống có đến hơn năm mươi năm rồi mà chưa thấy một cụ lớn mả nào sốt! Chỉ có cái mả, cái mả đất...?”

Khi những ngôi mộ ở Cồn Dầu bị đập phá, bị cướp xác, đằng sau là những tin đồn, những sự cảnh báo. Nhưng chẳng ai thèm nghe.



Từng nghe, một viên tướng CS sau khi chết đã được đưa về quê, khu mộ được xây và sau khi đặt xác, phía trên đổ bằng xe bê tông tươi thành một khối bê tông khổng lồ cho chắc chắn, xung quanh xây hàng rào có người canh.

Chợt nhớ, trước khi chết, Tào Tháo buộc phải xây 72 cái mả giống nhau ở ngoại thành, không cho bất cứ ai biết cái nào có xác của ông ta thật. Việc này nhằm chống bị trả thù bằng việc đào bới mồ mả sau khi ông ta chết. Hẳn là ông ta đã biết thân phận mình và thái độ của người đời đối với ông ta ngay khi còn sống.

Chợt nghĩ, ngày mai lại có những ngôi mộ đổ nhiều lớp bê tông, lại có những ngôi mộ có người bảo vệ, lại có những con người chưa chết đã biết mình vẫn tiếp tục là tội nhân ngay cả khi không còn quyền lực, thậm chí đã đi "theo cụ Các mác, cụ Lenin".




Đội quân đất nung bảo vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Internet.

Thì ra: Đó là những cái chết, mà người chết biết trước rằng: "Chết chưa phải là đã hết".

Những cái mả càng được làm chắc chắn, càng được canh gác cẩn mật, thì điều người đời hiểu rất rõ sau những hàng lính canh, bảo vệ hẳn là người nằm trong đó càng lắm nợ với đời và người chết nằm trong đó vẫn không hề được yên.

Lám sao có thể yên, khi chính họ đã gây cho lòng dân cuộn sóng và người đời phải nguyền rủa.

Chợt nhớ, bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa, khi hình ảnh Tào Tháo hiện lên là khi có bài thơ sau đây:

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đâu
Bạc đầu ngọn sóng cuộn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ, bỗng tay không...
(Tam Quốc diễn nghĩa).

Hà Nội, Ngày 7/1/2015
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Mon Jan 12, 2015 1:40 am


VietTuSaiGon - Nguyễn Bá Thanh, gieo gì gặt nấy? 


Khi một số phận vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời, một cái chết ảm đạm ghé đến và người ta nhanh tay biến điều đó thành một vở tuồng với đầy đủ ý nghĩa khóc than, kể công, tung hê, truy điệu… E rằng cái chết ấy không còn là cái chết của con người nữa và số phận ấy nghiễm nhiên trở thành một loại bù nhìn, ma-nơ-canh của lịch sử với đầy đủ ý nghĩa tương ứng.

Vở tuồng?


Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh trở về, nói rằng “Tao khỏe mà, có gì đâu!” với ông Thân Đức Nam (đây cũng là nhân vật đặc biệt bởi tên thật của ông ta là Thân Văn Thời, từng bị truy nã những năm 1980, sau đó người anh em chú bác ruột ông Thời là Thân Đức Nam chết, người nhà đi báo tử Thân Văn Thời chết và mọi thủ tục nhằm làm cho Thân Văn Thời đã biến khỏi mặt đất được hoàn tất, Thân Văn Thời nghiễm nhiên làm Thân Đức Nam, tồn tại và phát triển cho đến bây giờ, những bạn học cũ của Thời khi thấy Thời trên ti vi với tên Thân Đức Nam đều té ngửa vì bất ngờ…) nghe ra giống một vở tuồng. Bởi ngay cả nhân vật phát biểu ra câu nói ấy cũng là nhân vật “ảo”, thế mới hiểu là quyền biến của “đạo diễn” đáng kinh tởm chừng nào!

Hiện nay, có hai giả thuyết đặt ra: Ông Nguyễn Bá Thanh đã chết; Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống và đang tiếp tục điều trị tại Đà Nẵng. Và, cả hai giả thuyết này đều liên quan đến một vấn đề tâm linh.



Ở giả thuyết thứ nhất, một số hình ảnh trên chuyên cơ Gulfstream III, số hiệu N183 – PA, chuyên cơ cứu thương đưa ông Nguyễn Bá Thanh về quê cho thấy những chuyên viên y tế người Mỹ không mặc đồng phục y tế và không có khẩu trang chống nhiễm. Hình ảnh phía sau lưng nhân viên người Mỹ trên máy bay là một chiếc hộp màu trắng...

Xin giải mã chỗ này, chiếc xe cứu thương chở ông Thanh cùng ê kíp y bác sĩ đã rời khỏi hiện trường trước đó vài phút và các y bác sĩ có đeo khẩu trang, mặc đồ cách ly người Mỹ cũng đã vào trong máy bay, nhường chỗ cho các nhân viên hộ lý, bảo vệ mặc đồng phục đen ra khuân vác các thứ hành lý của ông Thanh đưa vào xe chuyên chở hành lý màu đen như bức ảnh. Và hình ảnh giống như chiếc quan tài trắng là phần đế sau khi đã lấy đi tấm đệm của giường cứu thương, chiếc quan tài nào lại nhỏ xíu như thế? Ông Thanh to con, cũng ngang ngửa với tay nhân viên người Mỹ vận đồ đen đứng bên cửa sao quan tài chứa ông chỉ thấp bé chưa đến đầu gối của anh ta? Lại đặt chỏng chơ, không có chân đế?

Nhưng, ông Thanh là người được đa phần nhân dân Đà Nẵng yêu mến, bản chất bình dân, gần gũi với dân, tại sao không đưa ông ra cổng dân sự để ông được chứng kiến nhân dân nồng nhiệt chào đón mình vì đó cũng là liều thuốc tinh thần rất mạnh, khiến cho ông quyết tâm chống cự với cái chết, yên tâm điều trị để tiếp tục phục vụ nhân dân, thực hiện những công cuộc còn dang dở?

Cuộc đón chào đầy vẻ bí ẩn, đi ra bằng cổng quân sự và vào bệnh viện Đà Nẵng thì nguyên một khoa Ung Bướu được phong tỏa bằng cảnh sát 113, công an, chưa có người dân nào được đến thăm ông vì lý do “cách ly, chống nhiễm trùng”. Đó là chưa kể đến việc các giáo sư y khoa Hà Nội tuyên bố sẽ hội chẩn cho ông vào ngày 11 tháng 1. Tại sao lại ngày 11 tháng 1, trùng với ngày bế mạc hội nghị trung ương?

Ở giả thuyết ngược lại, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống, đang khỏe mạnh và có hai người dân tình nguyện hiến tủy cho ông Thanh. Giả thuyết này chưa có cơ sở nào để tin là khả thể. Vì lẽ, khi nào ghép tủy xong, ông Thanh khỏe mạnh (hoặc không được như thế), người ta công bố người hiến tủy, ông Thanh cám ơn, gia đình và hội đồng y khoa xác nhận thì mới có thể tin rằng đó là sự thật.

Ngược lại, nếu sức khỏe ông Thanh vẫn và một ẩn số, thậm chí sự sống của ông cũng là một ẩn số thì việc công bố có 2 người (nghe dễ lọt tai!) hay hai ngàn người hiến tủy cho ông Thanh cũng là chuyện quá dễ dàng, đơn giản. Vì những người này cũng là ẩn số nốt! Hoặc là ca ghép tủy sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 hay ngày N nào đó, chờ sức khỏe ông Thanh phục hồi để đáp ứng ca ghép tủy thì ông qua đời… Lúc đó cũng không cần biết người hiến là ai vì họ chưa hiến cơ mà!

Chuyện tâm linh?


Chỉ có một điều rất lạ là ông Thanh và ông Tân đều lâm bạo bệnh vào mùa Đông, trùng với mùa các giáo dân Cồn Dầu bị đánh đập, hành hung, có người chết, người sống sót phải chạy trốn sang Thái Lan. Vào mùa Đông năm ngoái, ông Tân chết vì bệnh ung thư máu tại Đà Nẵng. Mùa Đông năm nay ông Thanh bị bệnh liên quan đến máu. Mà ông Tân là ai?

Xin thưa, ông Tân trước đây là một cán bộ ngành ngoại thương, khi ông Thanh lên làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Tân thuyên chuyển sang ngành an ninh. Ông Tân là người ngồi chung ca-bin điều hành với ông Thanh trong vụ Cồn Dầu. Nghĩa là trong lúc vụ Cồn Dầu đang diễn ra, giáo dân bị đàn áp, ông Thanh ngồi ở ghế chỉ huy tối cao, ông Tân ngồi ở ghế phó chỉ huy để điều hành lực lượng cảnh sát 113 qua bộ đàm. Mọi diễn biến ở Cồn Dầu đều do bàn tay của hai ông này nhào nặn. Kết cục của vụ Cồn Dầu như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm. Nhưng cả hai ông tối cao trong vụ này đều thê thảm vào mùa Đông. Đó là một sự trùng lặp khó thể giải thích.




Đương nhiên, khi viết bài này, tôi vẫn quí cả hai ông Thanh và Tân, vì ông Tân là bạn cà phê “vong niên, vong xứ, biết tên nhưng không biết họ” của tôi, câu chuyện hai ông Thanh, Tân ngồi trong ca-bin điều hành vụ Cồn Dầu là do ông Tân kể với tôi trong chuyến đi chơi Sài Gòn của ông để thăm người em trai là ông Chu (hiện đang là Công tố viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao tp.HCM), hai người, một sồn sồn, một trẻ ngồi cà phê bên bờ sông Sài Gòn, ông Tân đã nói: “Lúc đó, anh (ông Tân) và đồng chí Chủ tịch (ông Thanh) ngồi điều hành tại ca-bin, chính anh đã ra lệnh theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch. Người Cồn Dầu họ đã nhận tiền đền bù lâu rồi nhưng sau đó họ bị yếu tố nước ngoài và một nhóm ở Hà Nội xúi giục nên làm thế… Họ sai!”.

Câu chuyện ngồi trên ca-bin điều hành của hai ông đã khép lại, cuộc đời của ông Tân cũng khép lại ngót nghét một năm rồi, cuộc đời ông Thanh vẫn còn là một ẩn số. Dường như giữa hai người và mùa Đông và Cồn Dầu có một mối tương ứng nhân quả. Bình sinh, ông Thanh và ông Tân là hai người đàn ông tốt, họ đối xử rất tốt với bằng hữu, bà con, cộng đồng. Nhưng vụ Cồn Dầu là vết chàm rất nặng trong cuộc đời họ. Thật đáng buồn khi nghĩ rằng đó là bài học cho những ai quan niệm rằng khi ta làm được việc tốt cho cộng đồng rộng lớn và chí hướng không cùng của mình, để đạt mục đích, ta có thể đạp lên một nhóm số phận nào đó…!

Qui luật bù trừ không được dùng trong tình huống này, hoàn toàn không được vì anh có thể làm giàu cho một thành phố hay một đất nước, điều đó rất tốt. Nhưng nếu không có anh đứng ra làm giàu, người ta vẫn có thể sống ngắt ngoải, tồn tại qua ngày đoạn tháng và sự sống của họ vẫn mang ý nghĩa trọn vẹn với cái nghèo khổ của nó. Trong khi đó, anh ngắt đi sự sống, sinh mệnh của một ai đó thì vĩnh viễn họ mất đi! Ông Thanh là một Phật tử, ông Tân cũng là một Phật tử. Chắc hai ông cũng mơ hồ nhận ra luật nhân quả trong cuộc đời mình. Và dù sao, cả hai người đều đáng thương trong một vở tuồng chế độ.

Và tại sao sức khỏe của ông Thanh lại trở thành vở tuồng biến tấu nhịp nhàng trong giai đoạn này? Có lẽ câu trả lời này chỉ có những đạo diễn của vở tuồng này mới trả lời chuẩn xác nhất (nếu họ chịu nói thật một lần!). Và đỉnh điểm tài năng của kẻ đạo diễn vở tuồng này là người ta khéo sắp xếp một nhân vật vừa thật vừa ảo, đầy quyền lực như Thân Đức Nam tường thuật câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh: “Tao khỏe mà, có chi đâu!”. Bình sinh ông Thanh chỉ xưng “tui” với người chung quanh, chuyện ông xưng “tao” là chuyện chỉ có duy nhất lần này.

Ông Thanh phải vào vai trong vở tuồng mà ở đó ông được đón rước như một lãnh tụ tối cao với mọi thứ phương tiện hiện đại nhất, thông thoáng nhất trong lúc nhiều trẻ em, người lớn vẫn phải chen chúc, nằm ngủ vật vạ ngoài hiên bệnh viện để chầu chực từng viên thuốc. Làm như vậy khác nào trét dơ vào danh phận ông Thanh?!

Và phải chăng máu Cồn Dầu nay đang phải trả?

ViettuSaigon
(Blog RFA)


Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Sat Jan 17, 2015 2:23 pm


Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Bá Thanh: Ai hơn ai?




Lê Thiên (Danlambao) - Sinh lão bệnh tử! Lẽ thường trong thiên hạ! Gì mà phải giấu diếm? Phải ấm ớ quanh co? Nguyễn Bá Thanh là quan chức của đảng và nhà nước, nếu đau bệnh thế nào, chữa trị làm sao, cứ thông tin bình thường đi, bàn dân thiên hạ ai mà thắc mắc, ai mà suy diễn? Bưng bít! Dối trá! Ôi! Cái bệnh trầm kha truyền đời của họ nhà Cộng.

Hồ Chí Minh chết ngày 02/9/1969, tới ba ngày sau đảng ta mới công bố “bác Hồ” tắt thở ngày 03/9/1969, chỉ vì ngày 02/9 là ngày lễ lớn của “toàn đảng, toàn dân”! Đại tang kỵ đại lễ? Đảng ta thiên tài sao không kéo nổi hơi thở của “bác” thêm một ngày, lại dùng sách nói dối? Nói dối ngày đại tang để tránh ngày đại lễ ư? Rồ thay một lũ... đại gian! Ông Hồ giả có “linh” mấy cũng chẳng dám đội mồ mà về vặn cổ mấy thằng “cháu ngoan” cả gan xuyên tạc ngày chết của bác, bởi chính bác đã dạy đám con cháu mình như thế mà! Cứu cánh biện minh cho phương tiện đấy! Phương tiện là lừa dối. Dùng LỪA DỐI để phục vụ cho mục đích, tự nó hóa thành SỰ THẬT!



Hồ Chí Minh đang bệnh hay đã quy tiên đây? Ít ra, cũng còn được đồ đệ cán cộm bu quanh an ủi, phải không? Dường như có đủ mặt Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp.

Còn Nguyễn Bá Thanh, nguyên Chủ Tịch UBND rồi Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng, rồi Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương CSVN, thì sao?

Nguyễn Bá Thanh lâm bạo bệnh như thế nào, người dân chẳng ai được rõ, chỉ nghe thông báo “từ gia đình”, nghe sao hay vậy, có gì mà “ầm ĩ”? Lộn xộn là phản động, là thế lực thù địch, hiểu chưa? Ấm ức lắm, dân ta ơi! Tức nước ắt phải vỡ bờ thôi! Và kẻ “phản động” cho vỡ bờ lại là trang mạng bí ẩn mang tên Chân Dung Quyền Lực! Trang này dám tung tin Thanh bị ám hại, bị đầu độc, đang ngắc nghẻo tại một bệnh viện ở Mỹ...

Làm gì có chuyện Thanh bị nhiễm phóng xạ! Đảng ta nhảy cẩng lên! Báo lề đảng đang “im lặng là vàng” bỗng cùng nhảy xổ ra - theo lệnh của Tuyên giáo Trung Ương - đua nhau chống đỡ… Tuyên giáo họp báo (nhưng lại run với hai chữ “họp báo”, nên bảo là chỉ họp để thông tin thôi... không phải họp báo).

Tại cuộc họp (báo), Tiến sĩ Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương kể lể đầu đuôi rằng thì là “ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014, được điều trị tại bệnh viện 108 với chẩn đoán rối loạn sinh tủy. Sau đó, Đảng và Nhà nước đã đưa ông sang Singapore điều trị trong tháng 6 và tháng 7, sau đó đưa ông sang Mỹ điều trị từ tháng 8 đến nay (01.2015)”. Nghĩa là Thanh nhập viện tại Việt Nam (BV 108) từ tháng 5/2014 kia, sau đó được đến các bệnh viện Singapore và Hoa Kỳ đã 7 tháng, tức hơn nửa năm rồi!

Ông Ts Dụng chỉ nói khơi khơi, không trưng hình ảnh, chứng từ minh họa. Chân Dung Quyền Lực nhã nhặn tặng ông, tặng đảng ông và toàn dân ta mấy tấm ảnh Nguyễn Bá Thanh đang nằm điều trị trong bệnh viện Mỹ, cô đơn, đầu không còn sợi tóc, chứng tỏ Thanh đã qua “hóa chất trị liệu”. Thanh cầm địa thoại tân thời - Ipod thì phải? Thời đại kỹ thuật điện tử có khác! Điện thoại “thông minh” trên tay, hai bên cách nhau nửa vòng trái đất vẫn thấy được nhau, cớ sao bên Việt Nam không cho người dân chiêm ngưỡng ông Thanh tí xíu? Tội nghiệp, ông Thanh cô đơn hoàn cô đơn trên đất nước đế quốc thù địch muôn năm. Ở chỗ này, ông Thanh thua ông Hồ và ông Giáp! Hồ được chữa trị ở Tàu. Giáp được đưa sang Hungary!

Và rồi đây này! Võ Nguyên Giáp nằm ngắc ngoải ở giường bệnh, vẫn được tướng lãnh đàn em đồng phục đại cán kéo đến hầu. Phùng Quang Thanh nắm lấy bàn tay khô héo của Võ tướng quân ra chiều luyến tiếc? Các quan chức dân sự ăn vận còm-lê đại lễ vui cười hớn hở, chắc là chúc thọ đại tướng bách niên... giai lão, trong khi đại tướng đang như xác không hồn!



Mới hay, Võ đại tướng diễm phúc hơn Nguyễn Bá Thanh gấp bội! Họ Võ ít ra những năm tháng cuối đời còn có kẻ hầu người hạ và được đảng cho tung ảnh quảng bá, nên thọ tới 103 tuổi! Còn Nguyễn Bá Thanh! Ôi đơn thương độc mã! Phải chăng chỉ vì cái tội dại mồm bạo phổi nổ càn “Hốt hết! Hốt liền!”



Ông Nguyễn Bá Thanh khi điều trị ở bệnh viện UW Medical Center - Hoa Kỳ.
(Ảnh do Chân Dung Quyền Lực).

Chuyện chi phí chữa trị cho ông Thanh tại bệnh viện Mỹ như thế nào cũng là chuyện mờ mờ ảo ảo thâm cung bí sử, dân chẳng biết đâu là đâu. Đây, báo Tuổi Trẻ viết: GS Phạm Gia Khải nói, Nguyễn Bá Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao nên có những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe theo quy định, nhưng cho đến nay thì việc đi nước ngoài chữa bệnh của ông Thanh “không phải bằng tiền nhà nước”... đồng thời cho biết việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ông Thanh được thực hiện theo đúng nguyên tắc đối với cán bộ cấp ủy viên trung ương. (Báo Tuổi trẻ)… Trong khi đó thì gia đình ông Thanh nói rằng ông là người của Đảng và Nhà nước, mọi thứ đã có Đảng và Nhà nước lo.

Còn ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương thì cảnh báo: “Thông tin trên mạng có đầy dẫy, người đọc cần có sự chọn lọc khi đọc tin, tránh nghe theo những thông tin xuyên tạc.” Ông Tuyên giáo bịt miệng dân rồi đấy!

Thế nên, ở đây người viết chỉ mượn lại tin và hình của mấy báo lề đảng cùng với trang mạng Chân Dung Quyền Lực mà kẻ hèn này chưa rõ xuất xứ từ đâu, do thế lực thù địch nào cài vào hay do tay tình báo hảo hớn trong lòng anh nội chính).

Nguyễn Bá Thanh về! Nguyễn Bá Thanh tỉnh táo!

Người dân chỉ nghe thấy lời cán bộ nói thế, chẳng thấy hình ảnh mặt mũi ông Nguyễn Bá Thanh đâu. Thậm chí, mấy xe cứu thương (nói là chở ông Thanh và đoàn tùy tùng) cũng xài “cổng bí mật”. Ông Thanh từ cổng hậu Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng được đưa vào phòng riêng dành cho ông cũng bằng lộ trình trận đồ bát quái!

Đặc biệt, theo tin của Vietnamnet (lề đảng), 'Ông Bá Thanh rất tỉnh táo'.

“20h45 tối 9/1, chuyên cơ N183PA chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe ông Bá Thanh rất ổn định và tỉnh táo”. Dân tò mò tìm hiểu, muốn thấy hình ảnh cụ thể ông Thanh tỉnh táo ra sao thì đảng im lặng!

Báo Người Lao Động (lề đảng) lại đưa tin, gọi là “tin nóng từ Bệnh viện Đà Nẵng” rằng, “tối 13-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm ông Nguyễn Bá Thanh”. Tin nóng quá, đốt cháy hết hình ảnh nên chẳng ai thấy hai nhà lãnh đạo đồng quê Quảng Nam đã ôm hôn nhau thắm thiết như thế nào? Làm sao chiêm ngưỡng được nước mắt ông Phúc nhỏ sa ròng ròng thì mới toại nguyện. Nhưng, trớ trêu thay, báo chí lề đảng dường như có ý chơi xỏ lãnh đạo, chỉ đưa hình ông Nguyễn Xuân Phúc uy nghi bước đi giữa đám tùy tùng thay vì lẽ ra phải là hình ông Phúc ôm chằm đồng chí đồng hương của ông mới đúng nghi thức và cả phong cách!



Bản tin ghi rõ: “Lúc 19 giờ ngày 13-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng để thăm ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Tháp tùng ông Phúc có ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Phúc đã vào tận phòng bệnh của ông Thanh và thăm hỏi trong khoảng thời gian 25 phút. Ngay sau đó, ông Phúc đã rời khỏi Bệnh viện Đà Nẵng.” 25 phút đàm đạo! Chẳng ai ghi hình!

Không phải chỉ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vẫn theo báo Người Lao Động, “trước đó, vào chiều và sáng cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại Bệnh viện Đà Nẵng.”

Rồi ông Thanh được mô tả là “hiện có thể ăn cháo, thực phẩm dễ tiêu và có thể đi lại nhẹ nhàng”. Chứng tỏ ông Nguyễn Bá Thanh dành trọn ngày 13/01/2015 (sáng và chiều) để tiếp các nhà lãnh đạo cao cấp đến thăm! Ông Thanh khỏe thiệt! Chỉ tiếc là dân vẫn chưa được chiêm ngưỡng cái khỏe của ông Thanh ra làm sao! Và cả mối thân tình giữa các đồng chí cấp cao với ông!

Dân còn dài cổ chờ xem thử có hay không có tin và ảnh bốn đồng chí chóp bu vào ủy lạo đồng chí Thanh, đó là: TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đâu? Đa đoan đảng vụ hay dân vụ đây?

Cuối cùng, theo báo Đất Việt ngày 12/01/2015, kết quả hội chẩn ông Nguyễn Bá Thanh: “Mừng vì ông vẫn tỉnh táo”. Bài báo ghi nhận: Vào tối 11/1, BS Phạm Hùng Chiến - GĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày về nằm điều trị ở Đà Nẵng, ngoài sức khỏe dần tạm ổn, tinh thần của ông Nguyễn Bá Thanh đã phấn chấn hơn nhiều. “Cái này cũng dễ hiểu, là bởi sau một chuyến bay dài, thay đổi địa lý, múi giờ… Tất nhiên lúc mới về anh Thanh sẽ mệt, nhưng bây giờ thì ổn định rồi. Anh Thanh nói chuyện vui vẻ, ăn uống, điều trị bình thường” - BS Chiến nói.

Cũng theo báo Đất Việt ngày 12/01/2015, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe trung ương Nguyễn Quốc Triệu cho biết thêm, điều đáng mừng là bệnh về huyết cũng như các chỉ số về huyết học của ông Thanh cho đến sáng 10/1 được các giáo sư đánh giá là khá ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường và đã cùng các bác sĩ thảo luận về phác đồ điều trị cho mình. Ngon chưa?

Chưa hết! Trao đổi trước giờ hội chẩn, một bác sĩ cho phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam biết, tối hôm qua 9/1, sau khi đón ông Nguyễn Bá Thanh về nằm tại Khoa Ung bướu, thì ông Thanh ăn được một tô súp, nói chuyện và hỏi thăm mọi người.

Không phải chỉ có một bác sĩ vô danh nào đó phát biểu như trên mà chính GS Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ngay sau buổi hội chẩn, đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên các báo, cho biết “trong sáng 10/1, ông Thanh rất tỉnh táo, tiếp tục ăn sáng và trò chuyện với các Giáo sư, bác sĩ”.

Tất cả những tin lạc quan, phấn khởi trên đều được minh họa bằng hình ảnh các quan chức “đến bệnh viện để thăm” ông Nguyễn Bá Thanh”, và được báo lề đảng cho là ông ấy (Nguyễn Bá Thanh) “vui cười trước sự tiến triển khả quan về sự hồi phục của mình”.

Nhưng đố ai biết ông Thanh khóc hay cười, phấn khởi tin tưởng hay đau buồn uất ức về một nỗi oan khiên nào đó. Bởi lẽ chẳng có gì chứng minh cả. Trong khi đó, phía báo lề trái có anh lại chơi khăm, ghép hai hình Nguyễn Bá Thanh vào chung một như dưới đây, ai hiểu sao hiểu:




Eo ôi! “Rằng hay thì thật là hay, Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào?”

Chẳng biết khi nào người dân trong nước, nhất là dân Đà Nẵng được chiêm ngưỡng DUNG NHAN con người một thời QUYỀN LỰC nhất nước trong vai trò đánh và hốt tham nhũng!

Lê Thiên
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Mon Jan 19, 2015 2:33 pm


Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng



Vũ Đông Hà (Danlambao) - Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một "bước ngoặt cuộc đời" khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để về Hà Nội đầu quân Nguyễn Phú Trọng, nắm chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cuộc đấu đá nội bộ dẫn đến những sát phạt quyết liệt với bản án tử hình dành cho đàn em của Nguyễn Tấn Dũng là Dương Chí Dũng, cái chết của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã dẫn đến số phận tiêu điều của Nguyễn Bá Thanh.

Chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Nguyễn Phú Trọng tấn công toàn bộ vào phe Nguyễn Tấn Dũng


Theo quyết định chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng vào ngày 6/8/2013, Nguyễn Bá Thanh thành lập và chỉ huy 7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Thực chất là mở mặt trận lớn để tấn công toàn diện vào phe Nguyễn Tấn Dũng. Đứng đầu 7 đoàn này gồm có: Ngô Văn Dụ, Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Văn Hiện. Đây là những thuộc hạ của Nguyễn Phú Trọng trong mặt trận "đả hổ diệt ruồi" theo bài bản của Tập Cận Bình.

Mặt trận Vinalines


Đợt ra quân đầu tiên của Nguyễn Bá Thanh là mặt trận Vinalines với phiên tòa cuối năm 2013 xử những đàn em, vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, đứng đầu là Dương Chí Dũng - Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của Vinalines. Nguyễn Bá Thanh đích thân có mặt theo dõi phiên tòa để bảo đảm diễn tiến và kết quả sẽ theo đúng quy trình dự kiến của phe Nguyễn Phú Trọng.

Tại thời điểm này có 2 biến cố lớn cùng xảy ra trong một ngày 16.12.2013: Dương Chí Dũng lãnh án tử hình và Nguyễn Bá Thanh sang Bắc Kinh. Cả hai vụ việc kết lại thành một thông điệp cạn tàu ráo máng của phe Nguyễn Phú Trọng gửi đến phe Nguyễn Tấn Dũng: từ hốt liền, hốt hết sang dựa cột tử thần với sự đỡ đầu của Bắc Kinh.

Nguyễn Bá Thanh và chuyến đi triều kiến Bắc Kinh

Chuyến đi Bắc Kinh của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013 có nhiều điều cần phân tích vì 1 năm sau, đầu năm 2015, trang blog Chân Dung Quyền Lực (CDQL) đăng bài Ai đã đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh? và tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nguyên văn) "mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể nghi ngờ".

CDQL đưa ra 2 "động cơ" của Nguyễn Xuân Phúc: (1) Quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền trung trong Bộ Chính trị, (2) Sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả gia tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Cả hai "động cơ" này không thuyết phục vì (1) Nguyễn Bá Thanh không phải là ủy viên BCT, hay chỉ vì Thanh là người miền Trung để Thanh là đối thủ mà Phúc phải hạ thủ cho bằng được. Đối thủ của Phúc trong đại hội đảng XII là những UVBCT đương nhiệm chứ không phải là Nguyễn Bá Thanh. Và (2), vào thời điểm Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Xuân Phúc không hoặc chưa là đối tượng đang được Nguyễn Phú Trọng / Nguyễn Bá Thanh nhắm tới trong đại chiến dịch "đả hổ diệt ruồi".

CDQL đã dùng chuyến đi Lào của Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 17.12.2013 để "giải trình" cho "Điều kiện và Khả năng thực hiện" việc ám hại Nguyễn Bá Thanh: gặp riêng Đại sứ Trung Quốc Quan Hoa Binh và qua tên đại sứ này mượn tay Bắc Kinh sát hại Nguyễn Bá Thanh. Điều này không hợp lý, không có cơ sở vững chắc vì yếu tố "động cơ" của Bắc Kinh. Tàu cộng ủng hộ Nguyễn Phú Trọng vốn là một tổng bí thư giáo điều thần phục và trung thành với Bắc Kinh nhất. Vào thời điểm này, Bắc Kinh chưa có "lợi nhuận" nào để phải nhúng tay vào việc ám hại Nguyễn Bá Thanh; ngược lại phe Nguyễn Phú Trọng đang làm suy yếu và tan hoang nội bộ đảng CSVN để Bắc Kinh dễ bề thao túng, mua chuộc và thống trị. Một điểm cần lưu ý là Nguyễn Bá Thanh có mặt tại Bắc Kinh vào ngày 16.12.2013 và chỉ lưu lại Bắc Kinh, Thượng Hải vài ngày. Rất khó để thuyết phục rằng Nguyễn Xuân Phúc gặp đại sứ Tàu tại Lào 1 NGÀY SAU KHI Nguyễn Bá Thanh có mặt và gặp gỡ lãnh đạo Trung cộng để rồi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Bắc Kinh có thể đi đến quyết định đầu độc phóng xạ Nguyễn Bá Thanh ngay tại Bắc Kinh như CDQL tố cáo.

Tại sao CDQL đưa ra lời tố cáo mà CDQL cho là "không thể nghi ngờ" này vào đầu năm 2015? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn ở phần sau, sau khi phân tích thêm những diễn tiến kế tiếp.

Trở lại chuyến đi Bắc Kinh, Thượng Hải của Nguyễn Bá Thanh.


Trong khi tại Hà Nội, tòa tuyên án tử hình Dương Chí Dũng thì tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh bắt tay Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương của đảng cộng sản Tàu. Mạnh Kiến Trụ từng là Bộ trưởng công an và là thành phần đầu não của bộ máy quyền lực tại Thượng Hải. Trong buổi tiếp xúc này, Mạnh Kiến Trụ tuyên bố đánh giá cao những thành tựu phòng chống tham nhũng của Việt Nam như là một cách bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ Nguyễn Bá Thanh. Nếu nói rằng bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng là phát súng tử đầu tiên bắn vào phe Nguyễn Tấn Dũng thì chuyến đi của Nguyễn Bá Thanh là để xin viện trợ thêm đạn dược, kế sách và sự đồng tình ủng hộ tối đa của Tập Cận Bình - cũng là người đang mở mặt trận "đả hổ diệt ruồi". Nguyễn Bá Thanh đã thành công trong sứ mạng này và sau đó đã được đàn em của Mạnh Kiến Trụ dẫn đi thăm Thượng Hải, lãnh địa của Mạnh Kiến Trụ.

Phản ứng của phe Nguyễn Tấn Dũng


Phe Nguyễn Tấn Dũng đã đối diện với những nguy cơ gì sau ngày 16.12.2013 là ngày Dương Chí Dũng nhận án tử và Nguyễn Bá Thanh bắt tay với Mạnh Kiến Trụ ở Bắc Kinh? Gồm có 4 nguy cơ:

1. "Nguy cơ Dương Chí Dũng": Trong phiên tòa sơ thẩm, Dương Chí Dũng khai Thượng tướng Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ đã nhận hối lộ tổng cộng 1.500.000 đô la, trong đó có phần 500.000 đô la để mật báo giúp Dũng bỏ trốn. Dương Chí Dũng cũng khai trước tòa về "người ông anh" đứng đằng sau Ngọ trong vụ hối lộ này là Bộ trưởng CA Trần Đại Quang. Đối diện với viễn ảnh dựa cột, nhìn vào "thế" của Nguyễn Phú Trọng sau chuyến đi của Nguyễn Bá Thanh, từ sau phiên xử sơ thẩm ngày 16.12.2013 cho đến phiên xử phúc thẩm vào tháng 4, 2014, Dương Chí Dũng có thể sẽ đầu hàng Nguyễn Phú Trọng và khai thêm nhiều chuyện bê bối của nội bộ phe mình. Đó là nguy cơ mà Nguyễn Tấn Dũng đối diện.

2. "Nguy cơ Phạm Quý Ngọ": Với lời khai của Dương Chí Dũng ngay tại tòa, với "thế" đang lên của Trọng / Thanh, cộng thêm cái "gương" của án tử hình dành cho Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ có thể lo sợ và khai báo toàn bộ mọi hành vi bôi trơn, hối lộ của phe Nguyễn Tấn Dũng từ lúc Dương Chí Dũng bị truy nã bỏ trốn cho đến lúc bị bắt và đưa ra tòa.

3. Nguy cơ bị đàn em đánh giá là đang yếu thế: Bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng là dấu ấn đậm nét nhất cho sự thắng thế của phe Nguyễn Phú Trọng và sự thua cuộc của Nguyễn Tấn Dũng vì Dương Chí Dũng là một trong những đàn em thân tín của đồng chí X. Trong bối cảnh thanh trừng nội bộ, điều này dẫn đến:

4. "Nguy cơ nhảy rào - đổi chiến tuyến": Đây mới là nguy cơ sinh tử mà phe Nguyễn Tấn Dũng đối diện. Bản án tử hình Dương Chí Dũng là một "sự đánh thức" làm đàn em Nguyễn Tấn Dũng phải lo lắng cho vận mạng của mình. Dương Chí Dũng lẫn Phạm Quý Ngọ sẽ tiếp tục khai những ai và khai gì!? Nỗi lo lắng đó càng gia tăng khi thấy phe Nguyễn Phú Trọng có sự hậu thuẫn và đỡ đầu của Bắc Kinh. Tiếp tục đứng dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng hay trở cờ thần phục Nguyễn Phú Trọng là câu hỏi được đặt ra cho đàn em của Dũng. Câu trả lời tùy thuộc vào khả năng phản công đàn anh Nguyễn Tấn Dũng. Đàn anh đã phản công như thế nào?:



Cái chết của Phạm Quý Ngọ

Ngày 18.2.2014. Hai tháng sau những lời khai động trời của Dương Chí Dũng về hành vi nhận hối lộ 1.500.000 đô la, Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ đột tử vì "ung thư". Cuộc điều tra và vụ án "làm lộ bí mật nhà nước" bị đình chỉ và chôn theo cái xác của Phạm Quý Ngọ. Để có thêm phân tích về cái chết của Phạm Quý Ngọ xin xem bài: "Dân ta tự mở hồ sơ Phạm Quý Ngọ".

Nguy cơ Phạm Quý Ngọ đối với phe Nguyễn Tấn Dũng xem như "bốc hơi" theo hơi thở sau cùng của Ngọ.

Dương Chí Dũng nhìn cái chết của Phạm Quý Ngọ đương nhiên cũng phải xét lại thái độ của mình, liệu có được "phe ta" cho sống trong tù đến ngày xử phúc thẩm hay không để quyết định tiếp tục theo Dũng hay trở mặt đầu hàng Trọng?

Nguy cơ yếu thế và nhảy rào được chữa cháy phần nào trong nội bộ phe Nguyễn Tấn Dũng vì cho dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu vì sao và từ đâu đã dẫn đến cái chết của Phạm Quý Ngọ.

Điểm cần ghi nhận là khi đi tìm câu hỏi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của Phạm Quý Ngọ - ai là người được "hưởng lợi" nhiều nhất nếu Ngọ chết, tức là có động cơ giết người bịt miệng cao nhất, thì người đó là Bộ trưởng công an Trần Đại Quang - kẻ bị Dương Chí Dũng khai là đã bảo bọc cho Phạm Quý Ngọ ăn hối lộ. Cái chết của Phạm Quý Ngọ không những giúp cho phe Nguyễn Tấn Dũng giải quyết phần nào những nguy cơ đang đối diện mà còn tạo nghi vấn thủ phạm giết Ngọ đổ lên đầu Trần Đại Quang. Vì sao? Vì Trần Đại Quang đang là Bộ trưởng công an, một bộ phận mà Nguyễn Tấn Dũng muốn khống chế nhưng Quang đã đầu quân về phe Trọng với vai trò trưởng Đoàn công tác số 2 trong 7 Đoàn công tác kiểm tra của Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên cái chết của Phạm Quý Ngọ chỉ đủ để giải quyết phần nào những nguy cơ "chủ quan" mang tính "nội bộ" của phe Nguyễn Tấn Dũng. Thế và lực của Trọng và Thanh vẫn không suy suyển với ô dù Bắc Kinh. Kẻ cầm cờ của 7 Đoàn công tác kiểm tra với đại chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" made in china phải được giải quyết. Do đó dẫn đến:

Số phận của Nguyễn Bá Thanh


3 tháng sau khi Ngọ đột tử vì "ung thư gan", vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh bắt đầu nghe tiếng tử thần gõ cửa. Điều "trùng hợp" khá đặc biệt là lúc Nguyễn Bá Thanh "xây xẩm" thì cũng là lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Dương Chí Dũng. Dương Chí Dũng vẫn bị tuyên y án tử hình nhưng rời phiên tòa bằng nụ cười và thái độ tự tin.

Cần ghi nhận là vào thời điểm tháng 5, dư luận vẫn chưa biết gì về tình trạng của Nguyễn Bá Thanh. Cho đến đầu năm 2015, khi Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ về lại VN (nhưng không ai thấy ông ta cả) thì dư luận mới được thông báo rằng Nguyễn Bá Thanh đã được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vào tháng 5, sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7 và cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014.

Điều gì đã xảy ra vào tháng 5, 2014? Trước "tai họa" xảy ra cho Nguyễn Bá Thanh, phe Nguyễn Phú Trọng phải đối phó như thế nào?:

Phản ứng của phe Nguyễn Phú Trọng

1. Giải quyết "vấn nạn" Nguyễn Bá Thanh


Trước hết, chúng ta thấy rằng Nguyễn Bá Thanh đang là Trưởng ban Nội chính, là trưởng công tác của 7 đoàn kiểm tra, nhưng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng hoàn toàn không đá động gì đến sự vắng mặt, ngưng hoạt động của của ông Thanh trong vai trò này từ tháng 5 cho đến bây giờ (tháng 1, 2015). Thay vào đó, phe Nguyễn Phú Trọng đã dàn xếp để Ban chỉ đạo TƯ lánh mặt và "bán cái" trách nhiệm thông tin xuống cho địa phương Đà Nẵng. Những thông báo vắng mặt của ông Thanh đều được đến từ lãnh đạo Đà Nẵng với nội dung rất mơ hồ và giới hạn.

Điều trên cho thấy phe Nguyễn Phú Trọng muốn giấu nhẹm tình trạng của Nguyễn Bá Thanh, không muốn cho nội bộ phe nhóm biết rõ, dẫn đến những sợ hãi và đối diện với nguy cơ bị xem là đang yếu thế cũng như nguy cơ "nhảy rào, thay đổi chiến tuyến" như Nguyễn Tấn Dũng đã đối diện mấy tháng trước đó. Phe Nguyễn Phú Trọng đã chọn phương hướng "take the lost and damage control / chấp nhận thua keo này và giới hạn thiệt hại". Phe Nguyễn Phú Trọng phải tránh bị đặt vấn đề trực tiếp, phải có những tuyên bố láo mà sau này có thể sẽ bị phơi bày sự thật bằng cách đứng đằng xa, ngầm chỉ đạo cho đàn em ở Đà Nẵng.

Để giảm thiểu thiệt hại trong hướng dấu nhẹm thông tin, ngoài việc sử dụng một số quan chức Đà Nẵng, phe Nguyễn Phú Trọng phải kiểm soát những động thái đến từ gia đình Nguyễn Bá Thanh và chính Nguyễn Bá Thanh. Đó là lý do tại sao vào đầu tháng 8, 2014, trước khi Nguyễn Bá Thanh sang Hoa Kỳ chữa bệnh, con trai của Thanh là Nguyễn Bá Cảnh được sắp xếp cho ngồi vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng. Củ cà rốt được đưa ra với thông điệp: số phận của con cái Nguyễn Bá Thanh lên hay xuống, hưng hay thịnh nằm ở thái độ, những phát biểu, thông tin của Nguyễn Bá Thanh, gia đình và của Nguyễn Bá Cảnh. Đó là lý do dư luận chỉ nhận được những thông tin rất ngắn, mơ hồ, thiếu dữ kiện và rất trễ - sau khi không thể im lặng được nữa - về Nguyễn Bá Thanh từ gia đình của ông ta.

Giải quyết "vấn nạn" của Nguyễn Bá Thanh chưa đủ. Nó chỉ nằm trong phạm vi "damage control" kiểm soát thiệt hại. Nguyễn Phú Trọng còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác, bao gồm gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh và gửi thông điệp "xuống nước" đến phe Nguyễn Tấn Dũng.



2. Gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh:

Cuối tháng 8, 2014 Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang triều kiến Bắc Kinh. Những thông tin của lề đảng về mục đích của chuyến đi là để ‘trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ’ giữa hai nước như đã áp dụng cho mọi chuyến đi ngoại giao khác chỉ là bình phong. Vai trò của một đặc phái viên không cần và không thích hợp cho việc đó. Nó thích hợp hơn cho nội dung của một cuộc cầu khẩn mà Nguyễn Phú Trọng không muốn lộ liễu phải lặn lội sang Tàu vào thời điểm đó. Tiếp nối chuyến đi của đặc phái viên Lê Hồng Anh là chuyến đi sứ của Trần Đại Quang - trưởng Đoàn công tác số 2 trong 7 Đoàn công tác kiểm tra của Nguyễn Phú Trọng. Sau đó là Phùng Quang Thanh, người mà dưới góc nhìn của Bắc Kinh có thể là "ứng viên sáng giá" trong chức vụ Tổng bí thư, phục vụ những ý đồ tiếp tục và nâng cấp khả năng nắm đầu nắm cổ đảng CSVN của Bắc Kinh (sẽ có bài phân tích về vấn đề này).

3. Thông điệp xuống nước:


Ngày 6 tháng 10, 2014 tư lệnh đoàn quân "đả hổ diệt ruồi" dùng buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội để gửi thông điệp xuống nước. Dư luận có thể nhìn những thông điệp của Nguyễn Phú Trọng “đánh con chuột nhưng mà đừng để vỡ bình” như là một ý hướng làm gì thì làm nhưng phải bảo vệ đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì xảy ra, xét đến bản chất hung ác với kẻ khác nhưng thật ra rất là hèn nhát khi đối diện với những nguy cơ có thể đến với bản thân, chúng ta có thể nhìn những câu phát biểu của Nguyễn Phú Trọng, người chủ trương tận diệt chuột mới mấy tháng trước đây, dưới một lăng kính khác: thông điệp xuống nước, giảm nhiệt gửi đến phe sát thủ.

Tất cả những chuyến đi sứ Tàu, thông điệp giảm nhiệt đã kéo theo việc trì hoãn hội nghị TƯ 10 nhiều lần vào tháng 8, 10, tháng 12 để TBT Trọng chỉnh đốn bàn cờ đang nghiêng về phía TT Dũng. Cuối năm 2014, nhân vật quyền lực số 4 của Bắc Kinh là Du Chính Thanh sang Việt Nam để gặp những đầu não của các phe phái đang sát phạt nhau: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng. Không ai biết những dàn xếp, khuyến cáo đằng sau hậu trường chính trị là gì, chỉ biết rằng Du Chính Thanh đã rời Hà Nội với thông điệp nhắn nhủ những đứa con hoang tại Ba Đình: phải "theo con đường đúng đắn".

Hơn một tuần sau khi quan thầy Du Chính Thanh rời Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng tiến hành Hội nghị TƯ 10 để thực hiện cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyễn Tấn Dũng và Chân Dung Quyền Lực


Nếu thông tin tự do là vũ khí nguy hiểm nhất có thể làm sụp đổ một chế độ độc tài thì rò rỉ thông tin cũng là vũ khí hiệu quả nhất cho mục tiêu thanh trừng nội bộ. Các lãnh đạo đảng không thể tung tin tấn công lẫn nhau lên các trang báo, trang mạng với hệ thống truyền thông của đảng. Do đó, phải chui vào thế giới lề dân. Và trang CDQL ra đời. Điểm khác biệt để nhận rõ sự khác biệt giữa một trang lề dân và một trang trá hình của lãnh đạo đảng dùng để tấn công nhau là việc có hay không bị ngăn chận bằng tường lửa.

Với CDQL, Nguyễn Tấn Dũng đã từ kẻ bị săn chuyển sang người đi săn, từ phía bị tố cáo tham nhũng sang phía tố tham nhũng: tấn công Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng, hủ hóa với khối tài sản kếch xù. Nguyễn Xuân Phúc bị chọn là đối tượng vì phe của Dũng nắm được nhiều dữ kiện về Phúc và Phúc là người ngắm nghía chiếc ghế thủ tướng tương lai mà phe Nguyễn Tấn Dũng bằng mọi cách phải giữ.

Sau một loạt bài tố cáo Nguyễn Xuân Phúc thì phe Nguyễn Tấn Dũng tìm ra được manh mối nơi chữa bệnh của Nguyễn Bá Thanh tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Bá Thanh là một "yếu nhân", là thành phần lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam. Do đó, không phải như một thường dân, việc Nguyễn Bá Thanh có mặt tại Hoa Kỳ phải được các "bộ phận quan tâm" của Hoa Kỳ biết và biết rõ. Với những quan hệ của Nguyễn Tấn Dũng - nhất là của con gái và con rễ, và với khả năng tài chánh, không khó để phe Nguyễn Tấn Dũng tìm ra manh mối.

Hai "vật chứng thông tin" mà phe Nguyễn Tấn Dũng có được trong tay là vài tấm ảnh chụp Nguyễn Bá Thanh trong bệnh viện và lịch trình trở về của Nguyễn Bá Thanh. Những tấm hình được chụp theo góc cạnh của người chụp lén, không khó để mua chuộc nhân viên bệnh viện hay ai đó làm "công tác" này. Với khả năng và tiền cũng không khó để phe của Dũng có được lịch trình chuyến bay về nước của Bá Thanh. Đó là thông tin, hình ảnh duy nhất mà phe Nguyễn Tấn Dũng có thể có được khi Nguyễn Bá Thanh đang ở Hoa Kỳ. Điều này đã được chứng minh vì sau khi Nguyễn Bá Thanh về lại VN và nằm trong vòng vây canh gác của phe Nguyễn Phú Trọng, CDQL không còn đăng tải thông tin về Nguyễn Bá Thanh vì đã không còn khả năng moi móc được thông tin của phe "địch" như lúc Bá Thanh ở Hoa Kỳ.

Với những tấm ảnh tạo được sự "khả tín về thông tin" trong tay, CDQL "nối kết" Nguyễn Xuân Phúc và "âm mưu đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ". Nhu cầu làm cách nào để tập thể UVTUD sẽ tham dự hội nghị TƯ 10 - từ phe "ta" đến phe "địch" - biết và ngầm hiểu Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc như thế nào là nhu cầu "chiến lược", cần phải thực hiện để gieo rắc sợ hãi. Nếu ai cũng nghĩ Nguyễn Bá Thanh bị rối loạn sinh tủy "bình thường" như phe Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tuyên truyền thì mục tiêu ban đầu của phe hạ độc thủ Nguyễn Bá Thanh sẽ không đạt được.

Do đó, thông tin về Nguyễn Bá Thanh phải được tung ra. Nhưng ai sẽ là thủ phạm hay ít ra "bị nghĩ" là thủ phạm như Trần Đại Quang trong cái chết của Phạm Quý Ngọ? CDQL đã "tiện và lợi" gán ghép Nguyễn Xuân Phúc mượn bàn tay của Nam Trung Hải đầu độc Nguyễn Bá Thanh.

Trong một thời gian ngắn, CDQL trở thành một trang blog lề dân chủ nhân là đảng "hot" nhất Việt Nam. Phe Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc dùng truyền thông xám để làm náo loạn nội bộ đảng và chính trường VN. Cuối năm 2014, để củng cố thực lực trong vấn đề an ninh và bảo đảm CDQL đứng vững, ung dung, thoải mái hoạt động, không một thế lực thù địch như... Trần Đại Quang xen vào, Nguyễn Tấn Dũng gom tổng cục An ninh I và II và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

Hội Nghị TƯ 10


Năm 2014 qua đi và 2015 tới. Hội nghị TƯ 10 khai mạc sau nhiều lần đình trệ. Nguyễn Phú Trọng tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với hy vọng sẽ công khai kết quả như từng tuyên bố trước đó. Thực tế đã không như Trọng mong muốn. Nguyễn Tấn Dũng đã thành công và bước ra khỏi Hội nghị TƯ 10 như là một kẻ chiến thắng với số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Ngày 15 tháng 1, 2015 Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố không thể ngăn, cấm được thông tin trên mạng vì đó là nhu cầu thiết yếu của 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội. Có một nhu cầu thiết yếu hơn mà Nguyễn Tấn Dũng không nói ra. Đó chính là nhu cầu hiện hữu của CDQL mà Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Chí Thành - sau tuyên bố của Dũng - sẽ không phải "giải trình" với ai cả về việc CDQL đã, đang và sẽ nói xấu rất nhiều lãnh đạo đảng mà nó vẫn cứ... phây phây, ai vào truy cập cũng được, người quản trị, viết bài của trang (vốn có những đặc tính chuyên nghiệp của dân viết báo, có trình độ về chính trị, kinh tế) không bị "bắt quả tang" và giam giữ vì vi phạm điều 258.

Số phận của Nguyễn Bá Thanh - Phần... kết


Vai trò của Nguyễn Bá Thanh xem như là chấm dứt theo tờ lịch rơi cuối năm 2014. Hồi một của cuốn phim Ngày Trở Về với diễn viên "không không thấy" đã đóng màn. Hồi hai Ngày Viếng Thăm với những tài tử lãnh đạo kéo nhau vào thăm "người bệnh không thấy" cũng đã xong, nó chỉ giúp cung cấp dữ kiện Tô Huy Rứa, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Minh Triết thuộc phe nào. Phe Nguyễn Phú Trọng bằng mọi cách không để cho đàn em và đảng viên thấy được hình ảnh và tình trạng của Nguyễn Bá Thanh vì không muốn nội bộ rơi vào tình trạng hoang mang, rối loạn, sợ hãi về những âm mưu thanh trừng sắt máu mà tổn thất thuộc về phe mình.

Số phận Nguyễn Bá Thanh sẽ ra sao? Tốt nhất cho Trọng là Thanh cũng sẽ là Ngọ. Người ta sẽ không ngạc nhiên về hồi 3 của cuốn phim sẽ mang tựa đề Vô Cùng Thương Tiếc với hình ảnh sau cùng về đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ không khác hình ảnh của đồng chí Phạm Quý Ngọ: một chiếc xe tang đi về cõi bên kia trong cơn mưa phùn và hai bên đường người dân yêu mến đồng chí Thanh xếp hàng tiễn đưa...

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
vnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Mon Jan 26, 2015 12:44 am


DANH SÁCH NHỮNG CÁI CHẾT VÌ ĐỘT TỬ CỦA QUAN CHỨC ĐẢNG CSVN


Posted by adminbasam on 23/01/2015

Đôi lời: Phần tổng kết này còn thiếu nhiều cái chết của các lãnh đạo đảng CSVN do đột tử, chẳng hạn như trường hợp tướng công an Phạm Quý Ngọ, đã đột ngột qua đời vì… bệnh ung thư gan hồi đầu tháng 2-2014.
Hay như cái chết của Thượng Tướng Công An Thi Văn Tám, cũng đã “đột tử” hồi năm 2008 ở tuổi 60. 
Cái chết của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên hồi năm 2010 cũng gây nhiều tranh cãi.
Xa hơn nữa là cái chết của Trung tướng Nguyễn Bình, bị Tây phục kích giết chết hay là do các “đồng chí” của ông ấy giết?

Còn rất nhiều cái chết của các lãnh đạo cao cấp trong hàng ngũ Đảng CSVN bị cho là thủ tiêu, tuy nhiên chưa có thống kê nào chính xác và đầy đủ về những cái chết đầy nghi ngờ này. Xin tạm nêu nghi vấn về những cái chết dưới đây, để mọi người hiểu thêm cái “tình đồng chí” của những người cộng sản.

Dương Hoài Linh - 22-01-2015


Thứ trưởng Bộ Công an CSVN Phạm Quý Ngọ, qua đời ngày 18/02/2014. – DR

Bên cạnh những cái chết về ung thư, Đảng CSVN cũng sáng tạo ra những cái chết vì đột tử. Nhân cái chết của Nguyễn Hữu Thắng – Cục trưởng Đường sắt VN được phát hiện chết tại phòng làm việc, thử điểm lại những cái chết mang nhãn hiệu này trong lịch sử Đảng CSVN.

    1/ Đại Biểu QH Dương Bạch Mai (1904-1964), từng du học Pháp, Liên Xô, bị đột tử khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Quốc.

    2/ Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967), Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam, kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, gần sáng ngày 6/7/1967 bị ói ra máu chết, đúng vào ngày định trở lại miền Nam lần thứ 2.

    3/ Đại Tướng Chu Văn Tấn (1909-1984), nguyên là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã chết bất đắc kỳ tử.

    4/- Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái (1915-1986) khi chuẩn bị lên làm Bộ Trưởng Quốc Phòng thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột ngày 2/7/1986.

    5/ Đại Tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố (1914-1986), Viện Trưởng Học Viện Quân Sự Cao Cấp, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân VN, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam, chết thình lình ngày 5/12/1986.

    6/- Thượng Tướng Đinh Đức Thiện (1913-1987), người hùng đường mòn Hồ Chí Minh, Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em ruột của Lê Đức Thọ, bị “lạc đạn” chết trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là tai nạn giao thông.

    7/- Trung Tướng Phan Bình (1934-1987), Cục Trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước mất quyền, bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13/12/1987 tại Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền cho là tự sát.

    8/- Thủ Tướng CSVN Phạm Hùng (1912-1988), tên thật là Phạm Văn Thiện, tại nhiệm 1987-1988. Chết đột ngột ngày 10/3/1988 tại Sài Gòn, khi đang tại chức.

    9/- Chiều 22/1/2015, ông Nguyễn Hữu Thắng – Cục trưởng Đường sắt VN được phát hiện chết tại phòng làm việc. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Mon Jan 26, 2015 4:38 pm


Cái chết của Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng





CTV Danlambao - Ông Nguyễn Hữu Thắng treo cổ chết trong phòng làm việc. Đó là thông tin sơ khởi từ báo chí. Tại hiện trường công an cho biết tìm thấy được một sợi dây lõi đồng bọc nhựa màu trắng.

Những thông tin của báo lề đảng về cái chết của ông Nguyễn Hữu Thắng cho thấy có nhiều nghi vấn. Tuổi trẻ Online viết rằng "Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng. Những dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng ông Thắng tự vẫn bằng cách thắt cổ." (1) và PLO chạy tít "Nghi vấn Cục trưởng Đường sắt Việt Nam tự sát" (2).

Nghi vấn đặt ra là nếu một người thắt cổ tự tử thì rất đơn giản là khung cảnh tại hiện trường phải là một người đang thắt cổ chết. Không thể nào có cái gọi là thu được một sợi dây nhựa ở khu vực phòng làm việc!

Do đó, câu hỏi được đặt ra là vì sao ông Thắng chết? Tại sao lại có kiểu thông tin "cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng" để  tạo ấn tượng (vô lý) về nguyên nhân cái chết?

Chính vì sự vô lý này nên mới dẫn đến kiểu thông tin nửa vời như "được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc." (2) thay vì nói rõ - "ông Thắng treo cổ tự tử".


Theo truyền thông lề đảng, ông Thắng được phát hiện chết bởi nhân viên vệ sinh vào tối 22 tháng 1. Từ Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GTVT và các quan chức Cục Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường sau khi nghe tin và Bộ GTVT sau đó ra thông báo trong thời gian gần đây ông Thắng không thể hiện vấn đề gì bất thường. Điều này ngược lại với một số nguồn tin từ đồng nghiệp là ông Nguyễn Hữu Thắng có vấn đề sức khỏe và có dấu hiệu bị trầm cảm thời gian gần đây (3)

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái đích thân Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã công khai phê bình ông Nguyễn Hữu Thắng về việc ông Thắng đã có những Phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm về dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông.

Dự án này đã có những chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công, làm tăng tổng mức đầu tư, đội giá hơn 300 triệu USD (từ 552 triệu USD lên tới 891 triệu USD, tăng 339 triệu USD) và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội kiểm điểm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm.



Sau đó, vào ngày 25-4 ông Thăng đã ký Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT về việc tạm đình chỉ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thắng.

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 1/5/1955, quê tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng đường sắt Việt Nam vào tháng 6/2010 và dự trù nghỉ hưu trong năm 2015.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
_________________________________________

Chú thích:

(1) tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150124/co-dau-hieu-cuc-truong-cuc-duong-sat-tu-tu/702852.html

(2) plo.vn/thoi-su/nghi-van-cuc-truong-duong-sat-viet-nam-tu-sat-526968.html

(3) nguoiduatin.vn/ong-nguyen-huu-thang-tu-tu-chi-la-thong-tin-don-thoi-a172324.html


Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Tue Jan 27, 2015 10:58 am


Liệu có bàn tay của Trung Nam Hải trong cái chết của Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng?



Vũ Đông Hà (Danlambao) - Dựa vào những thông tin “chính thống” của lề đảng, chúng ta có thể đặt ra nghi vấn là Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng đã bị giết chết chứ không thể thắt cổ tự tử với sợi dây nhựa lõi đồng được tìm thấy ở đâu đó trong văn phòng của ông. Từ nghi vấn này dẫn đến nghi vấn khác: ai là thủ phạm giết chết Nguyễn Hữu Thắng? Phân tích những gì đã xảy ra thì xác suất cao nhất của bàn tay hạ thủ thuộc về những người... “bạn”của Phùng Quang Thanh ở phương Bắc: Trung Nam Hải.

Khởi đi từ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ngày 10/10/2011 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng. Khởi thủy, dự án này có số vốn đầu tư là 552,86 triệu USD trong đó vốn ODA từ Trung cộng 419 triệu USD, vốn tín dụng 169 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 133,86 triệu USD, dự kiến thi công từ tháng 8/2008 và hoàn tất vào tháng 11/2013.

Với số vốn ODQ vay mượn từ Bắc Kinh chiếm gần trọn tổng chi phí dự án, đương nhiên việc thầu công trình rơi vào tay những kẻ "lạ" ở phương Bắc. Tổng thầu là Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung cộng. Trước khi trúng thầu tại Việt Nam, cục... lục này chưa từng xây dựng tuyến đường sắt đô thị nào theo hình thức tổng thầu EPC (1).

Trong khi dự án bị đình trễ đến 2 năm, thì Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung cộng lại gửi văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư cho con đường sắt đi trên... trời này lên tới con số khủng là 891 triệu - tăng đến 339 triệu USD, tức là tăng gần tới 2/3 so với tổng số vốn đầu tư ban đầu. Vì số vốn ODQ từ Tàu cộng quá lớn (419 triệu USD) chiếm 3/4 tổng số vốn đầu tư, Bộ GTVT phải ngậm bồ hòn ký kiến nghị xin Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án theo mức đội khủng của nhà thầu Cục 6.

Tất cả sự việc xảy ra dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng.

Trả lời báo chí về đội giá hơn 300 triệu USD của Cục 6 Tàu, Cục Thắng nói: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”. (2) Kết quả của việc đội giá lẫn đến phát biểu này đã dẫn đến quyết định số 1552/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Đinh La Thăng tạm đình chỉ chức vụ đối với Nguyễn Hữu Thắng vào tháng 3/2014.

Việc không hoàn tất công trình theo dự kiến, cộng với trò đội giá công trình 339 triệu USD chưa kịp làm nguội nồi súp de dư luận, thì vào ngày 6/11/2014 tại khu vực thi công xây dựng nhà ga Thanh Xuân III, 3 thanh thép rơi xuống đường làm 1 người chết, 2 người bị thương. Hơn 1 tháng sau, vào ngày 28 tháng 12, giàn giáo tại khu vực thi công nhà ga bến xe bị sập.

Trước những sự việc liên tục xảy ra, đi cùng với những phê phán gay gắt của dư luận đối với Bộ GTVT, ngày 4 tháng 1, 2015 BT Đinh La Thăng triệu tập ban giám đốc Cục 6 đến họp và chửi như tát nước vào mặt tên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung cộng.


Trong buổi họp này ông Đinh La Thăng đã lớn tiếng yêu cầu Tập đoàn Cục 6 phải thay thế ngay Tổng chỉ huy công trường, đồng thời cử người khác có trách nhiệm, lương tâm và trình độ sang chỉ huy. Ông Thăng cũng đã đe dọa rằng “Nếu Tập đoàn Cục 6 không chấp nhận, tôi sẽ báo cáo Chính phủ chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Cục 6 và kiến nghị thay Tổng thầu khác. Đây là cơ hội cuối cùng để Tập đoàn Cục 6 khắc phục và sửa sai.” (3)

Sau buổi họp này, Thời Báo Hoàn Cầu của Tàu cộng đã đăng bài viết “Quan chức cấp cao của Việt Nam mắng chửi nhà thầu Trung Quốc, nhân viên người Trung Quốc không thể lên tiếng” (4) tường thuật lại cuộc họp ngày 4.1.2015 và nói rằng ông Đinh La Thăng đã “chửi té tát” vào mặt nhà thầu của họ.

Sau “sự cố chửi té tát vào mặt nhà thầu Tàu cộng”, ngày 06/01/2015, tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Tàu cộng là Mã Giang Kiềm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường buộc Tổng thầu Tập đoàn Cục 6 phải thay giám đốc điều hành, thay nhà thầu phụ có năng lực hơn và ký hợp đồng với Tư vấn giám sát (TVGS) phụ của Việt Nam để giám sát hạng mục xây lắp...

Trước yêu cầu này Mã Giang Kiềm đã phải xuống nước... vâng lệnh: “Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng, chúng tôi đã thay giám đốc dự án, đã cử giám đốc có năng lực, trình độ, kinh nghiệm sang Việt Nam làm tổng chỉ huy”. (5)

Ngày 15.01.2015 Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho các nhà thầu thi công trở lại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông nhưng thử thách một tháng với yêu cầu đáp ứng đủ bốn điều kiện: (1) Bảo đảm an toàn giao thông; (2) Đủ máy móc, thiết bị; (3) Bảo đảm tiến độ và (4) Có năng lực tài chính. Hạn chót để Cục 6 hoàn tất những thử thách này và báo cáo Bộ GTVT về tình hình thực hiện và kết quả là ngày 25.1.2015. (6)

Một tuần sau khi Đinh La Thăng ra tối hậu thư và 3 ngày trước thời điểm của hạn chót thử thách, tại trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào tối 22.1.2015, theo thông tin báo chí trích lại những tuyên bố của cán bộ công an và y tế: Một nhân viên vệ sinh phát hiện Cục trưởng Cục Đường sắt chết ở “tư thế treo cổ”. Một sợi dây lõi đồng bọc nhựa được tìm thấy trong văn phòng. Trên cổ nạn nhân có vết hằn sây sát do dây để lại.

Liệu lõi đồng bọc nhựa tìm thấy được tại văn phòng đã được cố tình để lại tại tổng hành dinh Cục Đường sắt là một sản phẩm Made in Trung Nam Hải? Liệu những vết hằn trên cổ của đàn em Nguyễn Hữu Thắng là một thông điệp trả đủa từ Bắc Kinh gửi đến đàn anh Đinh La Thăng sau những cú “chửi té tát” vào mặt chủ thầu phương bắc? Liệu cái chết của Nguyễn Hữu Thắng là câu trả lời trước thời hạn cho 4 thử thách của Bộ GTVT để dự án đội giá hơn 300 triệu USD vẫn phải được tiếp tục bởi Cục 6?

Đinh La Thăng đã từng nói với Tổng thầu Cục 6: “Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trường hợp sự cố hay tai nạn nào xảy ra nữa. Tính mạng và sự an toàn người dân là lớn nhất, là quan trọng nhất”. (7)

Ngày 26.1.2015, gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng cùng với Ban tổ chức lễ tang do Bộ trưởng  Đinh La Thăng làm trưởng ban đã tổ chức lễ truy điệu và đưa tang ông Thắng về điện táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Trong lúc đưa đồng chí Thắng về gặp bác Hồ lẫn bác Mao, liệu đồng chí Thăng có nhớ đến lời đã từng nói như trên? Không chấp nhận bất cứ trường hợp sự cố hay tai nạn nào xảy ra nữa sau cái chết của một người dân vì thầu Bắc Kinh vào ngày 28/12/2014? Vậy thì ông có chấp nhận cái chết của đồng chí, đồng nghiệp của ông ngay tại trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam? Hay rồi ông cũng sẽ cho nó đi vào quên lãng theo kiểu... tình hình biển Đông không có gì mới?

Nguyễn Hữu Thắng không chết vì tự tử. Kẻ nào có động cơ cao hơn Trung Nam Hải trong vụ hạ sát một Thứ trưởng của Bộ GTVT Việt Nam sau những gì đã xảy ra?

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
___________________________________________

Chú thích:

(1) doisongphapluat.com/xa-hoi/duong-sat-tren-cao-ha-noi-doi-von-qua-dat-giac-mo-tren-troi-a31910.html

(2) tinbaoonline.blogspot.com/2014/04/ieu-chinh-mot-ty-rum-beng-ca-len.html

(3) nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-truong-thang-toi-khong-tin-vao-loi-hua-cua-tong-thau-20150104201802058.htm

(4) tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150112/bao-trung-quoc-chi-trich-bo-truong-dinh-la-thang/698103.html

(5) cafef.vn/thoi-su/tong-thau-trung-quoc-thay-giam-doc-dieu-hanh-2015010608112297016.chn

(6) vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/bo-giao-thong-thu-thach-nha-thau-duong-sat-cat-linh-ha-dong-3134402.html

(7) nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-truong-thang-toi-khong-tin-vao-loi-hua-cua-tong-thau-20150104201802058.htm
Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Fri Feb 13, 2015 10:36 am


Ông Nguyễn Bá Thanh được thông báo chính thức qua đời



CTV Danlambao - Sau hơn một tháng tin tức chồng chéo lên nhau, tạo nhiều quan tâm cũng như nghi vấn về số phận của Trưởng ban nội chính, vào lúc 12hh12 phút thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông Nguyễn Bá Thanh được chính thức thông báo là đã qua đời.

Diễn tiến về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trong thời gian qua đã làm nổi bật nét đặc thù của truyền thông đen tối, mơ hồ của đảng. Mãi đến nhiều tháng sau khi ông đã lâm vào tình trạng hiểm nghèo và trước những thông tin dồn dập từ phía lề dân, nhà nước mới cho biết ông đã đi chữa trị tại Singapore và sau đó sang Hoa Kỳ điều trị.

Khi ông Nguyễn Bá Thanh được chuyên cơ đưa về nước, những tin tức ban đầu đã trở thành đích nhắm cho sự nhạo báng của dư luận về sự láo khoét trong tuyên bố của các cán bộ. Điển hình là câu "tau khỏe có chi mô" và sau đó là một loạt những thông tin ông Thanh ăn được, đi đứng được, theo dõi công việc và ký giấy tờ...

Trong suốt thời gian từ tháng 5, 2014 cho đến ngày chính thức báo tử, hoàn toàn không có một hình ảnh nào của ông Thanh, ngay cả lúc nhiều lãnh đạo trung ương đến bệnh viện thăm viếng cũng chỉ có hình ảnh người đi thăm được đăng tải. Từ hiện tượng này, có nguồn dư luận đồn đoán cho rằng thật ra Nguyễn Bá Thanh đã chết và cái chết của ông được che giấu để cho qua Đại hội TƯ 10, là hội nghị quyết định nhân sự của TƯĐ và BCT.

Thông tin cuối cùng về ông Nguyễn Bá Thanh trước khi có thông báo tử là tình trạng hôn mê, hồng huyết cầu giảm, nước tiểu có máu và phải thở bằng máy. Theo Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương ông Nguyễn Bá Thanh bị chứng bệnh rối loạn sinh tủy. Tuy nhiên nhiều tin đồn đoán cho rằng ông đã bị nhiễm độc phóng xạ và có chỉ dấu ông là nạn nhân của một cuộc thanh toán lẫn nhau trong nội bộ đảng cộng sản.

(xem bài: Số phận của Nguyễn Bá Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng).
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/so-phan-cua-nguyen-ba-thanh-trong-tran.html

Ông Nguyễn Bá Thanh năm nay 62 tuổi, đã giữ các chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và sau đó được Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính.

Trong vòng chưa tới một năm, Nguyễn Bá Thanh là người thứ 3 trong thành phần cán bộ cộng sản cao cấp đã qua đời với nhiều nghi vấn. Trước đó là Phạm Quý Ngọ đã đột tử vào tháng 2.2014 sau khi bị Dương Chí Dũng khai báo trước tòa về hành vi nhận hối lộ. Kế đến là cái chết được cho là tự tử với sợi dây nhựa lõi đồng không ở cùng với xác người chết là Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng.

Chỉ một giờ sau thông báo tử, lịch trình tang lễ của ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã được truyền thông lề đảng loan tải. Theo đó, lễ nhập quan và khâm liệm sẽ được diễn ra vào lúc 9h30 ngày 14.2; Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức cùng ngày bắt đầu từ lúc 14h30; và lễ động quan, đưa tan sẽ được bắt đầu vào 11h00 ngày 18.2 đến nghĩa trang tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com


Comments:
*  Trần Thị Hải Ý • 10 phút trước
   À bientôt, chers camarades…


*  Cat • một giờ trước
Bá Thanh đụng phải Ếch chúa siêu độc


*  Dân Đà Nẵng • một giờ trước
#ĐMCS! Chúng đi thăm người bệnh hay đi xem xác ướp mà cười tươi như thế này đây (?)(Theo báo Lao Động: Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã vào BV Đà Nẵng thăm ông Nguyễn Bá Thanh chiều 13.1.)
Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Sat Feb 14, 2015 8:44 pm


Bằng chứng về sự lừa đảo và láo khoét của đảng CSVN
về cái chết của Nguyễn Bá Thanh




Danlambao - Chưa đầy 1 ngày sau bài viết của Vũ Đông Hà "Xin lỗi quý khán giả về những "sự cố" kỹ thuật trong phần mở đầu của Hồi cuối Bộ phim nhiều tập "Cái chết của Nguyễn Bá Thanh"

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/xin-loi-quy-khan-gia-ve-nhung-su-co-ky.html
trong đó vạch trần những màn dàn dựng của đảng để chứng minh rằng ông Nguyễn Bá Thanh thực sự chết vào thứ Sáu ngày 13, truyền thông đảng đã cấp tốc sửa đổi thông tin nhằm che giấu âm mưu lừa đảo và những láo khoét của họ trong cái chết của Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Sau đây là bằng chứng:

Trong bài viết của Vũ Đông Hà, tác giả đưa ra dữ kiện về thời điểm Nguyễn Bá Thanh chết theo xác nhận của ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương được đăng trên trang Lao Động.

Đây là hình chụp của bản tin nguyên thủy:

http://laodong.com.vn/xa-hoi/ong-nguyen-ba-thanh-da-qua-doi-297118.bld
(URL nguyên thủy nhưng bây giờ nội dung cũ đã bị sửa đổi)

Trong bản tin nguyên thủy này có 3 dữ kiện quan trọng:

1. Thời điểm bản tin được phổ biến: 12:58PM, 13/02/2015
2. Bản chất của thông tin: xác nhận.
3. Thời điểm Nguyễn Bá Thanh chết: 12h15 trưa 13/02/2015

Nếu phải giữ điều xác nhận của ông Triệu về thời điểm 12h15 trưa là lúc Nguyễn Bá Thanh chết thì tự nó sẽ là "bằng chứng" không thể chối cãi cho những vụ việc, thông tin sau đó: Tất cả những màn trình diễn về người hàng xóm, thân nhân, cán bộ đứng cạnh ông Nguyễn Bá Thanh và chứng kiến ông Thanh trút hơi thở cuối cùng tại nhà của ông vào lúc 13h là láo khoét và lừa đảo dư luận.

Do đó, Laodong.com.vn phải phi tang bằng chứng này bằng cách vào sửa dữ kiện sau khi bài viết của Vũ Đông Hà được phổ biến:




http://laodong.com.vn/xa-hoi/ong-nguyen-ba-thanh-da-qua-doi-297118.bld
(cùng 1 nguồn URL nhưng nội dung đã bị sửa đổi)

Trong bản tin mới được cạo sửa này, giờ chết của Nguyễn Bá Thanh được đổi từ 12h15 sang 13h10.

Giờ của bản tin được đăng tải vẫn là 12:58PM. Địa điểm chết được sửa từ tại Đà Nẵng sang tại nhà riêng.


Dữ kiện về địa điểm chết của ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện cũng đã được trang DanangPlus đăng ngay sau khi tin ông Thanh chết được thông báo:



http://danangplus.net/2015/02/ong-nguyen-ba-thanh-qua-doi.html

Trở lại bản tin cạo sửa. Cứ tạm cho là ông Nguyễn Quốc Triệu xác nhận xong là ban biên tập bấm nút cho bản tin đi thì nội dung của bản tin cạo sửa này sẽ như sau:

Vào lúc 12g58 trưa, ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã xác nhận với báo Lao động ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính Trung ương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h10 phút ngày 13.2.2015 tại nhà riêng của ông.

Đây là một thông tin đi trước thời gian, xác nhận giờ chết tương lai có giờ, có phút của một người!!!

*

Tóm lược lại 1 số cảnh dàn dựng của đảng và sử dụng truyền thông để lừa đảo dư luận từ bài viết của Vũ Đông Hà:
1. 12h15 có thông tin Nguyễn Bá Thanh chết thì cũng vào 12h15 đã chực sẵn hàng trăm người "dân" đứng ngoài bệnh viện được dàn dựng.
2. 12h40 xe cứu thương về đến nhà thương thì cũng đã có sẵn hàng trăm người "dân" tụ tập chờ đón.
3. Giờ chết của ông Nguyễn Bá Thanh được đổi lại từ 12h15 sang 1h10 để có thể dàn dựng chuyện thân nhân và người "dân" chứng kiến ông Thanh trút hơi thở cuối cùng.

Trong vài ngày tới, hướng truyền thông của đảng là:

1. Mọi bài viết phân tích về hành vi lừa đảo của đảng sẽ bị đồng hóa với việc xúc phạm đến người chết Nguyễn Bá Thanh, mà thật ra ông Thanh là một nạn nhân bi thảm nhất của cuộc đấu đá nội bộ đảng.

2. Tập trung vào việc ca tụng Nguyễn Bá Thanh bằng cách dùng tiếng nói của người dân để biến Nguyễn Bá Thanh thành mẫu mực của một người "cộng sản chân chính" (!), hết lòng vì dân vì nước, được nhân dân yêu quý, kính trọng - và đó cũng được xem như là hình ảnh cao quý của đảng cộng sản (!).

Nguyễn Bá Thanh chết thảm thiết trong sự hiểm ác, bạo tàn của đồng chí phe địch, bạc bẽo và phản bội của đồng chí phe ta, nhưng sau cùng thì cuộc đời và cái chết của ông cũng được đem ra để rao hàng, tiếp thị cho "hào quang" của tổ chức đã giết ông ta.


Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Tue Feb 17, 2015 12:02 pm


Nguyễn Bá Thanh, một nghi án nhà nước không chịu mở





Trần Quang Hạ (Danlambao) - Hưởng ứng ý tưởng “Dân ta tự mở hồ sơ những vụ án nhà nước không chịu mở”, chúng tôi trở lại nghi án đầu độc phóng xạ Trưởng ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh, đã chết ngày 13/2/2015 tại Đà Nẵng. Dầu bị tai tiếng trong vụ đàn áp giáo dân Cồn Dầu, ông Thanh vẫn là cán bộ cao cấp CS tại quyền được một số thành phần quần chúng mến mộ và đánh giá cao.

Một nhân vật chống tham nhũng quyết liệt, chống đương kim thủ tướng Ba Dũng, đòi hốt hết các quan tham nhũng đột nhiên đổ bịnh sau thời gian ngắn nắm chức Trưởng ban Nội chính Trung ương là câu hỏi lớn. Cái chết tức tưởi của một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh khiến dư luận thắc mắc. Câu hỏi nhất định không bình thường khi đã có những dấu hiệu bất thường từ chính quyền không muốn “làm lớn chuyện” và từ đây lộ ra những dấu hiệu đáng ngờ sau chuyện tang lễ của ông.

Suy tủy vì phóng xạ hay suy tủy không rõ nguyên nhân?

Tin bị nhiễm phóng xạ đã có rất sớm, khoảng tháng 8/2014, ngay lần đầu được BS chuẩn đoán ở Đà Nẵng. Xin lưu ý: tin nhiễm phóng xạ chứ không phải tin bị đầu độc. Thông tin nầy được tiết lộ bởi một bác sĩ tên Nghị, ở Đà Nẵng, do Nhóm phóng viên RFA tiếp xúc, tường trình từ trong nước.

Bản tin "Chung quanh việc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ" của RFA ngày 10/9/2014 có đoạn:

"Theo ông Nghị, trước khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, ông Thanh đã đến bệnh viện C Đà Nẵng để khám bệnh và tại đây, các bác sĩ đã đưa ra kết luận là ông bị nhiễm xạ và cần phải ghép tủy. Và sau đó không lâu, ông Thanh quyết định sang Mỹ chữa bệnh, tại bệnh viện... cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng."

Bài viết của nhóm phóng viên RFA tại VN vào thời điểm tháng 9/2014, việc đồn đoán xuất phát từ Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh đã vào khám bệnh sau khi đã khám vài lần ở bệnh viện quân đội 108. Nếu ông Thanh bị nhiễm xạ theo chuẩn đoán của bác sĩ thì đây là chứng cớ rất quan trọng trong nghi án đầu độc.

Kết luận nhiễm phóng xạ của bệnh viện C Đà Nẵng trước khi ông Thanh đi Mỹ, cũng phù hợp với chuẩn đoán của BS Mỹ ở Seatle. Bệnh "Rối Loạn Sinh Tủy" chỉ là hội chứng của việc bị nhiễm xạ, tức là một trong các biến chứng từ căn nguyên bệnh khác. Nhiễm Xạ mới là nguyên nhân gây bệnh, nếu không bị nhiễm xạ thì không bị suy tủy.

Nếu như thông tin từ BS Nghị đúng, câu hỏi tiếp theo là tại sao ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ? Có đi thăm nhà máy điện hạt nhân, có tiếp xúc với chất phóng xạ, có làm việc gì bị lây nhiễm? Không ai tự dưng nhiễm xạ nếu hoàn toàn không tiếp xúc với môi trường phóng xạ. Nếu những câu hỏi trên được trả lời KHÔNG, thì phải nghĩ đến chuyện bị đầu độc. Vấn đề không còn là chuyện đồn đại dư luận, không phải chuyện tin xấu của thế lực thù địch, mà là nhiệm vụ của các cơ quan pháp luật phải làm rõ để giải tỏa nghi vấn.

Ban Tuyên Huấn TƯ không chỉ nói miệng là người dân tin được, không chỉ họp báo nói đừng nghe tin đồn là xong mà phải đưa ra bằng chứng thuyết phục nếu muốn phản bác tin đó. Ông Nguyễn Thế Kỹ cần đưa ra bệnh án chính thức của bệnh viện Việt Nam lẫn bệnh viện Mỹ mới thuyết phục dư luận.

Sự im lặng đáng sợ

Cũng theo bài báo RFA ngày 10/9/2014:

“Mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê ông Thanh rất sốc, khóc lóc... Nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo... sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ...”

Đã có chỉ thị nào đó không cho gia đình ông Thanh phản ứng về câu chuyện bệnh tật. Người dân thắc mắc: Tại sao người nhà đổ bịnh ngặt nghèo, người thân khóc lóc cũng không cho? Ông bà nào ở TƯ ra cái lệnh thất đức như thế? Ai ra lệnh, lệnh như thế nào thì Nguyễn Xuân Cảnh và gia đình Nguyễn Bá Thanh hẳn biết rõ.

Sự im lặng không bình thường kéo dài đến hôm nay hơn 1 tháng từ ngày ông Thanh về Đà Nẵng. Báo chí được cảnh cáo “không nên làm nóng” vụ Nguyễn Bá Thanh, có nghĩa phải làm nguội để dư luận không bàn tán nữa. Đã có sự sắp xếp chuẩn bị dập tắt dư luận đồng thời buộc gia đình phải im lặng.

Ngày 23/12/2014, trang Chân Dung Quyền Lực đưa tin: Nguyễn Bá Thanh bị Nguyễn Xuân Phúc đầu độc! Ở đây có 2 vế: Thanh bị đầu độc phóng xạ ARS và người đầu độc Thanh là Phúc. Vế thứ nhất đã được chứng minh bằng tin tức, hình ảnh rõ ràng, Nguyễn Bá Thanh từ một người khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh rồi chết rất đáng ngờ. Vế thứ hai người đầu độc là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vế nầy không đáng tin cậy vì không có bằng chứng, CDQL chỉ đưa ra phỏng đoán rồi kết luận thủ phạm rất hồ đồ theo kiểu tòa án nhân dân. Tạm coi đây như lời vu khống nhằm triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc.

Ai cũng biết trang blog nầy không phải của người đấu tranh dân chủ, không phải của hải ngoại cũng chẳng phải thế lực thù địch gì, blog CDQL là của chính cán bộ cấp cao CS đánh những cán bộ cấp cao khác, hay nói chính xác hơn, đây là trang web chui của Thủ Tướng Ba Dũng đánh các đối thủ trước Đại hội 12. Cộng sản nói chỉ nên tin một nửa, CDQL là cộng sản do đó không nên tin hết. Mánh khóe CDQL là đưa ra một nửa sự thật, còn nửa kia làm sao có lợi cho mình, chúng ta chọn một nửa.

Những dấu hiệu đáng ngờ

Tin tức nghe được từ gia đình ông Thanh rất ít, gần như giữ im lặng tuyệt đối trước những tin đồn và sự quan tâm dư luận, báo chí: “Được sự đồng ý của Ban Tổ chức TƯ, ba tôi đi chữa bệnh ở Mỹ”; “Anh Thanh là người của nhà nước, bây giờ nhà nước lo”. Tất cả lời nói đều rất dè xẻn và thận trọng như bị ai ngăn cản. Ngay cả tuyên bố: “Hơi đâu mà nghe tin đồn, lúc nầy chúng tôi chỉ lo chăm sóc sức khỏe cho anh ấy...” cũng do bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em Đà Nẵng nói thay. Còn tất nguồn thông tin chính thức từ ngày Nguyễn Bá Thanh về lại Đà Nẵng đều do Nguyễn Quốc Triệu đứng ra phát biểu, tuyệt nhiên không thấy gia đình trực tiếp trả lời báo chí.

Ngày Thứ sáu 13

Trên blog Dân Làm Báo đã phát hiện sự lúng túng dẫn đến những sơ sót trong việc đưa tin ngày giờ chết của Nguyễn Bá Thanh (2). Chỉ dấu đưa tới một số suy luận: Nguyễn Bá Thanh đã chết từ lâu, đưa về bằng chuyên cơ chỉ là quan tài và tất cả câu chuyện thăm viếng, chữa bệnh lâu nay chỉ là màn kịch với nhiều diễn viên tham gia cùng đóng. Câu hỏi là người ta làm như vậy để làm gì? Phải chăng thế lực giết Nguyễn Bá Thanh muốn chọn ngày thứ sáu 13 là ngày rất xấu để hạ nhục ông. Nhưng màn kịch nhiều người đóng thì càng dễ lộ và sẽ gây hậu quả rất lớn. Nếu giả thiết nầy thật, nó chứng tỏ một điều kinh khủng: Người ta tàn độc tới mức giết người rồi lên kế hoạch hạ nhục một xác chết.

Người liêm khiết chống tham nhũng lại đủ tiền trả chi phí y tế khổng lồ

Mới đây nhất của ông GS Phạm Gia Khải nói rằng ông là người nghe câu nói cuối của Nguyễn Bá Thanh: “Gia đình chúng tôi sẽ lo tất cả những chi phí chữa bệnh của tôi.” Điều nầy rất vô lý vì ông Thanh có bảo hiểm y tế mã đặc biệt cán bộ cao cấp TW, hãng bảo hiểm trả không hết thì ngân sách Ban BVSKTW sẽ chi tiếp, hơn nữa lời trối trăn sau cùng của người sắp chết như ông Thanh không thể nào là chuyện tiền bạc mà phải là những chuyện lớn hơn như là oan khuất, bi hận hoặc bình thường hơn là công việc còn dang dở.

Thật ra thông tin nầy đã được UBBVSK Trung Ương đưa ra rất sớm, từ lúc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ. Phải chăng điều nầy nằm trong kế hoạch kích hoạt dư luận: Một người chống tham nhũng lại có đủ tiền để chi trả chi phí y tế tốn kém lên đến hàng triệu đô la? Ông Khải và ông Triệu đã hoàn thành công tác được giao, nhưng vì quá hoàn hảo nên không qua mặt được công luận.

Quan tài mở với tấm nhựa cản tia xạ trong suốt trong lễ viếng tang

Qua hình ảnh lễ tang, người ta thấy Nguyễn Bá Thanh nằm trong quan tài mở dưới tấm nhựa trong suốt. Đây là điều không bình thường của một lễ tang người chết vì bệnh ung thư, cũng rất bất thường đối một nghi lễ thăm viếng người quá cố. Tấm nhựa trong suốt chỉ có mục đích duy nhất: cản tia xạ Alpha P210 có thể ảnh hưởng người sống. Không nghi ngờ gì nữa: Ban lễ tang TƯ đã thiết kế kiểu quan tài an toàn cho khách viếng. Hoặc họ chủ động vì biết sự độc hại tia xạ Polonium 210, hoặc nghe dư luận nói nhiều quá nên hoảng, làm vậy cho chắc ăn!

Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tang lễ cần giải thích trước dư luận về mục đích tấm nhựa bất thường nầy.

Số chữ của khách ghi sổ tang


Ngày 15/2/2014 cán bộ lãnh đạo cao cấp lần lượt đến viếng và ghi sổ tang. Chúng tôi ghi nhận như sau:

- Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước: Viết vào sổ tang tất cả 109 chữ.
- Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư: Viết tổng cộng 52 chữ.
- Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng: Viết 35 chữ.

Nội dung và số chữ viết có thể liên quan đến tâm trạng và tình cảm người viếng, nếu tôi không ưa anh, tôi không thể viết dài dòng bi đát. Nếu tôi ghét anh, tôi cực chẳng đã ghi qua loa lấy lệ. Còn nếu tôi hại anh, tôi càng không dám viết nhiều bởi vì anh còn nằm chính ình ngay đó!

Vậy ai là người hãm hại Nguyễn Bá Thanh?

Chúng tôi không thể hồ đồ kết luận vì đây chỉ là nghi án. Chúng tôi cũng không dựa vào dẫn chứng thay vì bằng chứng như trang CDQL rồi đưa ra tên tuổi kẻ thủ ác. Chúng tôi tổng hợp một số chi tiết, sự kiện để thời gian và lịch sử sẽ truy tố kẻ chủ mưu ám hại nhân vật chống tham nhũng số 1 nầy. Ai là kẻ thù số 1 của Nguyễn Bá Thanh chính là nghi can số 1 trong vụ án nhà nước không dám mở nầy.

Trần Quang Hạ
danlambaovn.blogspot.com
________________________________________

(1) rfa.org/vietnamese/reportfromvn/rumor-about-ng-b-thanh-09082014070339.html
(2) danlambaovn.blogspot.com/2015/02/xin-loi-quy-khan-gia-ve-nhung-su-co-ky.html
     danlambaovn.blogspot.com/2015/02/bang-chung-ve-su-lua-ao-va-lao-khoet.html





.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Thu Feb 19, 2015 11:38 am


Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha



Lê Nam Khoa (Danlambao) - Trong bài thơ viết cho cha, cô Nguyễn Hoài An đã có những câu thơ mà qua đó người ta có thể hiểu được Nguyễn Bá Thanh - cha của cô - đã bị đảng ám hại và ông ta đã chết trước ngày Thứ Sáu 13 tháng 2, 2015. Mặc dù đã có nhiều bài viết trên báo lề Dân với nhiều dữ kiện và phân tích cho thấy ông Thanh chết không bình thường và ngày giờ chết không đúng như tin của nhà nước đưa ra, nhưng những gì từ chính con gái của ông Thanh - một người trong cuộc - sẽ có sức thuyết phục mạnh cho nghi án động trời này.

Nguyễn Bá Thanh chết lúc nào?


Hoài An đã mở đầu bài thơ bằng 2 câu:

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt


Câu sau cho thấy lúc ông Thanh chết đã không có một lời trăn trối với gia đình, con cái. Vậy lần cuối mà Hoài An còn nói chuyện được với cha của cô là lúc nào? Không có một câu nào trong bài thơ cho thấy ông Thanh nói chuyện với con gái lúc ông trở về lại Việt Nam và "điều trị trong bệnh viện Đà Nẵng". Chỉ có những câu này, thời điểm từ mấy tháng trước, lúc ông Nguyễn Bá Thanh còn điều trị bên Mỹ, và lúc đó "hy vọng mong manh" lắm rồi:

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh

Những chi tiết này làm cho chúng ta nhìn lại thời điểm lúc chuyên cơ mang ông Thanh từ Mỹ về để thấy rõ hơn một điều: trong khi bao nhiêu người dân được đăng tải là đi đón ông Thanh, nhiều cán bộ nói gặp ông Thanh để có những câu "tau có chi mô" thì tuyệt nhiên không thấy hình ảnh nào của gia đình ông Thanh đón ông. Một lời tuyên bố từ gia đình rằng ông Thanh khỏe hay yếu cũng không có.

Đó là một điều bất thường.

Điều bất thường này chỉ có thể giải thích là gia đình bị cô lập và đứng ngoài cuốn phim dàn dựng của đảng và gia đình đã biết số phận của ông Thanh lúc đó ra sao.

Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh

Nếu ông Thanh chết vì bị bệnh, chết tự nhiên - thuần túy là ung thư thì không thể nào có câu thơ này từ Hoài Anh:

Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

(Tạm thời xin bạn đọc đừng bị dính vào câu "ba được hưởng lòng dân" để chúng ta lạc vấn đề vào chuyện ông Thanh có hưởng lòng dân hay không - đó là đề tài thảo luận khác. Tội ác của ông Nguyễn Bá Thanh đối với giáo dân Cồn Dầu, ông ta đã dùng những công trình xây dựng Đà Nẵng để rút tiền bỏ túi, tình trạng phố Tàu ở Đà Nẵng... nhiều người biết rõ. Nhưng cùng lúc, với những tuyên truyền và những hình ảnh phồn thịnh của Đà Nẵng, cộng thêm cá tính của ông Thanh, thực tế là cũng có nhiều người yêu mến ông Thanh. Và một cô con gái làm thơ cho cha của mình, với tình cảm cha con, đương nhiên sẽ theo hướng suy nghĩ "ba được hưởng lòng dân").

Trở lại vế đầu 4 chữ "dù đời phụ ba". Tại sao là "đời"? Nếu "lòng dân" / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là "đời" rồi!? Vậy tại sao Hoài An lại mâu thuẫn giữa vế đầu là "đời phụ" với vế sau là "hưởng lòng dân" trong cùng một câu thơ?

Do đó trong câu này, hàm ý của Hoài An thì "Đời" phải là một thực thể khác. Nếu vậy thực thể này là gì trong khi theo nghĩa thông thường nó là con người, là dư luận, là người đời?

Chỉ còn một cách hiểu về chữ "đời" của Hoài An: Đó là "đảng". Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và "đời phụ ba" tức là "đảng phụ ba".

Tại sao Hoài An không thể viết thẳng ra là đảng? Điều này dễ hiểu nếu chúng ta mường tượng ra tình trạng của gia đình Nguyễn Bá Thanh như thế nào với giả thuyết ông ta bị giết và đảng đang phải giàn dựng một cuốn phim lừa đảo và điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nếu họ công bố thẳng thừng những điều mà các thế lực đen tối đang muốn che giấu.

Tại sao là "phụ"? Và ai "phụ" cha của Hoài An?

Trước hết phải là những người đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào vai trò Trưởng ban nội chính TƯ làm tên xung kích chống tham nhũng. Kẻ đó là Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách dìm xuồng mọi chuyện vì không muốn đàn em trong phe nhóm hoảng sợ và xé rào.

Kế đó "phụ" cũng là phía giết Nguyễn Bá Thanh. Cả 2 phe giết và phe che giấu cái chết dù đối nghịch nhau nhưng cộng lại chính là đảng. Và đảng chính là "đời" của Nguyễn Bá Thanh. Cái "đời" cộng sản này đã phụ ông Thanh bằng hành động hạ thủ tàn độc và sau đó cũng không được chết như một cái chết bình thường.

Chỉ một câu thơ 10 chữ nằm lẫn trong những lời ca tụng cha mình, Nguyễn Hoài An - người trong cuộc - đã khéo léo gián tiếp cho dư luận biết từ đâu đã dẫn đến cái chết của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Lê Nam Khoa
danlambaovn.blogspot.com


Comment:
Láo lừa về cái chết của NBT, VC đã để lộ quá nhiều sơ hở. Chỉ riêng vụ “tóc” cũng cho thấy rõ sự lừa dối, lưu manh:
1. Thanh khỏe mạnh: có tóc;
2. Thanh nhiễm xạ: trọc đầu, rụng hết tóc;
3. Thanh chết: đầu lại đầy tóc.
Đảng viên và gia đình Bá Thanh biết bị lừa mà phải ngậm miệng thăm viếng, khóc thương, vái lậy cái tượng sáp. Chắc chắn họ đã ghê tởm đảng CS.



- DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah
https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE
.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Sun Feb 22, 2015 12:27 am


Cõi về của một Quan chức cấp Trung ương bị đầu độc



Ông Nguyễn Bá Thanh đang ở cõi về, điều mà con người không ai tránh khỏi.  Nhưng hành trình về cõi của ông hoàn toàn không đơn giản.  Không đơn giản như một người bình thường, đã đành, nhưng cũng không đơn giản như của một người yêu nước thương dân, cho dù có hàng ngàn người Đà Nẵng tiễn đưa lần cuối.  Một đám tang mà theo báo chí trong nước cho biết là lớn nhất ở Đà Nẵng từ trước đến nay!

“Lớn nhất” cũng chưa hẳn vì ông Nguyễn Bá Thanh được yêu mến đến như thế, nhưng sự hiện diện của họ có thể cũng là một cách bày tỏ thái độ với tình trạng chế độ tham nhũng vì đó là nguyên nhân chính đưa đến cái chết của ông.  Họ phẫn nộ về một ai đó đang đứng trong bóng tối ra tay tàn độc.  Ông là Trưởng ban Nội chính Trung ương đảng, có nhiệm vụ chống tham nhũng, cho nên ai chủ trương hạ độc ông chắc không khó đoán lắm dù tên họ cá nhân người ra tay thì phải chờ thời gian xác định.  Vì thế con số hàng ngàn người tiễn đưa nầy lại tiềm ẩn đầy bất trắc trong tương lai cho chế độ!

Ông Nguyễn Bá Thanh là cán bộ cấp Trung ương, được đảng cộng sản Việt Nam coi là một “đồng chí ưu tú”, “trung kiên”, “dám nói dám làm”, “người có công lớn trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng” và vô số lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng được xưng tụng trước quan tài.  Cứ coi ông như là một đảng viên mẫu mực!  Vì thế Đà Nẵng trở thành một biểu tượng “thành công về mặt cải tạo xã hội” của chế độ.  Nhưng Đà Nẵng nhận được nhiều nguồn tài trợ từ nước ngoài để xây dựng hạ tầng cơ sở với những điều kiện nào đó mà các thắng cảnh, bãi biển, các nơi tốt đẹp nhất tại địa phương đều thuộc về quyền khai thác của nước ngoài, cụ thể là các nhà thầu của Tàu cộng.  Đến nỗi một họ Đạo lâu đời cả trăm năm cũng bị xóa sổ!  Hỏi có mấy ai biết rõ được chi tiết?

Họ Đạo Cồn Dầu đã có một bản sắc riêng của một xóm Đạo truyền thống cũng bị cướp ngang!  Phải dùng chữ cướp ngang, vì người dân Cồn Dầu đã và đang sống yên bình giữa một xứ Đạo lâu đời thì mấy ai muốn bị di dời (?) và họ đã sáng suốt kiên quyết không bị ông Bí thư thành phố Đà Nẵng mua chuộc.  Nhưng nghĩa trang của họ đã bị xóa, người xóm Đạo đã bị giết, còn người cố bám lại thì phải căng bạt che mưa nắng trên căn nhà bị ủi sụp, bị hăm dọa khủng bố ngày đêm.  Có thể nói là tiếng gào thét kêu cứu vang đến tận trời xanh!

Nét đặc thù văn hóa trăm năm của Cồn Dầu bị hủy diệt thì bản sắc văn hóa của dân tộc làm sao có thể tồn tại (?) điều mà báo chí lề phải cũng mạnh mẽ lên án về tình trạng đang tha hóa của toàn xã hội.

Vì thế những quyết định của ông Nguyễn Bá Thanh đã phản ảnh trung thực tính chất vô thần của cộng sản.  Vật chất đẻ ra tôn giáo.  “Tôn giáo là thuốc phiện”.

Yếu tố Nhóm Lợi Ích cũng là một nguyên nhân ông bị hạ độc thủ!  Vì khi nhận chức Trưởng ban Nội chính Trung ương lo về bài trừ tham nhũng đương nhiên ông Nguyễn Bá Thanh phải nắm trong tay mọi hồ sơ và biết đường đi nước bước của các nhóm tham nhũng.  Khi mới rời “vương quốc” Đà Nẵng ra Hà Nội, ông đã bộc trực, đậm đặc chất Quảng Nam, qua câu nói ngắn gọn: “bắt hết, hốt liền”, nên vây cánh Mafia Đỏ Hà Nội phải ra tay!  Trùm Mafia Đỏ là trùm của chế độ!  Và, bên trên Trùm chế độ không ai khác hơn là Tàu cộng, vì họ đã mai phục, mua chuộc và sai khiến nhóm chóp bu lãnh đạo Việt cộng phục vụ cho lợi ích của họ nên 90% các dự án lớn của Việt Nam đều rơi vào tay các nhà thầu Tàu cộng!  Như vậy thì nguyên do ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc cũng không khó đoán.

Sự về cõi của ông Nguyễn Bá Thanh cũng chứng minh sự bất lực trong vai trò Tổng Bí thư!  Vì với cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng muốn tìm cách hạn chế bớt tham nhũng trong nội bộ đảng nhưng thế và lực của ông quá yếu trước cả một hệ thống tham nhũng dày đặc nên nhân vật được ông trọng dụng mới trở thành nạn nhân!  Mối căm hận nầy thì gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ quên!  Hãy nhìn vào ánh mắt của bà quả phụ Nguyễn Bá Thanh lúc ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chia buồn!

Nhìn lại toàn bộ sự kiện tang lễ của ông Nguyễn Bá Thanh, ngoài phần nghi thức trang trọng có sự thăm viếng, chia buồn của đủ các cấp trong đảng, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đến Phó Thủ tướng… thì lúc cử hành an táng tại nghĩa trang gia đình trái ngược hẳn!  Phô trương hình thức, thuộc về đảng.  An phận, thuộc về gia đình.  Câu chữ băng rôn lúc an táng không hề thấy các chữ “đồng chí” hay “đảng” hoặc chức vụ của người chết theo lẽ thường tình mà chỉ trơ trọi cái tên Nguyễn Bá Thanh, như một thường dân, trong lòng người dân Đà Nẵng!  Vì thế phải hiểu là có một khoảng cách rõ rệt giữa đảng và người Đà Nẵng!  Thử xem một số hình ảnh mà báo chí chính thống đưa tin, từ ánh mắt của bà quả phụ Nguyễn Bá Thanh đến cung cách con cháu và thân nhân đều có một sự lạnh lùng khó tả.  Cử chỉ và từng động tác con trai ông Nguyễn Bá Thanh cũng thế.  Sự lạnh lùng nầy đã có từ lúc tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh lâm trọng bệnh bị rò rỉ ra ngoài cho đến tận lúc an táng tại nghĩa trang.  Mọi sự đều bao trùm trong bí mật!

Một xã hội tôn trọng luật pháp như Hoa Kỳ, giai đoạn lúc Tổng thống Kennedy bị ám sát, thì gia đình Kennedy cũng bị rơi vào tình trạng nguy hiểm không kém.  Và sau đó là những cái chết.  Còn Việt Nam hiện tại, dưới một chế độ độc tài toàn trị, bất chấp luật pháp, thì sẽ ra sao?  Bây giờ liệu ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh và gia đình có dám công bố sự thật là họ nghi ngờ ai đó là thủ phạm và nguyên nhân đưa đến cái chết, cũng như bạch hóa mọi tư liệu về bệnh lý của ông Nguyễn Bá Thanh do các bệnh viện cung cấp để yêu cầu được mở rộng điều tra?

Đó là lý do tại sao gia đình nạn nhân phải hoàn toàn im tiếng từ đầu đến cuối, chịu giao độc quyền tuyên bố một số chi tiết về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh theo ý đồ của đảng, đấy không phải là sự bất thường sao?

Đến câu viết trong sổ tang của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không ổn!  Ông viết “Đồng chí Nguyễn Bá Thanh” cộc lốc mà không đi kèm theo chức vụ sau cùng của người chết là điều bất kính.  Nhưng phía dưới cùng lại ghi chức vụ của chính ông.  “Thủ tướng CP” (CP là chính phủ, bị viết tắt!)  Tệ hơn nữa, còn viết sai tên người quá cố rồi sửa lại!  Đây là điều tối kỵ trong giao tế bình thường huống gì của một ông Thủ tướng với tang gia?

Câu, chữ phân ưu của đương kiêm Thủ tướng là như thế thì đã quá đủ để tự đặt câu hỏi và câu trả lời về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh.

Mới nhất là một vài hình ảnh do báo Tiền Phong online phổ biến hôm mồng Một Tết, dịp Ban Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đến chúc Xuân tại tư gia cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cho thấy mặt thật đời sống xa hoa lộng lẫy của riêng họ chẳng khác gì Hoàng cung thời phong kiến với Ngai vàng Điện ngọc. (Ghi chú ngày 21/2/2015: báo Tiền Phong đã gỡ bỏ 3 tấm ảnh dẫn chứng Ngai vàng Điện ngọc tại tư dinh ông Nông Đức Mạnh sau khi bị dư luận lên án mạnh mẽ)  Như vậy thì những lời nói trong dịp Tết Ất Mùi của đương kim Tổng Bí thư hay của Chủ tịch nước, kêu gọi “đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đấu tranh mạnh mẽ ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức” (Trích thư của ông Trương Tấn sang) thực sự đều là những lời dối trá đến bịp bợm!

Ông Nguyễn Bá Thanh dẫu gì cũng đã về cõi, cầu xin ông được yên nghỉ.  Nhưng tên ông sẽ còn được nhắc đến nhiều vì cái chết của ông gắn chặt với giặc tham nhũng của chế độ cộng sản Việt Nam, một đảng mà ông hết lòng phục vụ.  Cũng là đảng đã được Tàu cộng khai sinh, giáo dục và nuôi dưỡng trong chiến lược Tầm Thực Việt Nam.  Ông phải gánh phần trách nhiệm việc phản bội đất nước và dân tộc dù bị gục ngã trước những âm mưu đen tối nội bộ trong đó không thể không có bàn tay của Tàu cộng phương Bắc xâm lược!

(Feb. 20th, 2015)
Kông Kông
Đàn Chim Việt
________________________________________
[1]
[2] http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-bi-thu-tu-doan-chuc-tet-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc-824654.tpo



Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Wed Aug 10, 2016 12:03 am

 
Tư lệnh quân khu 2 đột ngột tử vong chỉ sau 3 tháng nhậm chức



Tướng Lê Xuân Duy chết đáng ngờ chỉ sau 3 tháng nhậm chức 

Hoàng Trần (Danlambao) - Chỉ sau 3 tháng nhậm chức tư lệnh quân khu 2, uỷ viên trung ương đảng - thiếu tướng quân đội Lê Xuân Duy đã đột ngột qua đời ở tuổi 54.

Theo truyền thông nhà nước, tướng Duy đã qua đời vào tối ngày 7/8/2016 tại bệnh viện quân đội 108. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được nói là do “lâm bệnh hiểm nghèo”.

Vừa nhậm chức tư lệnh được 3 tháng


Tướng Lê Xuân Duy sinh năm 1962 tại Phú Thọ, nhập ngũ năm 1981 khi mới 19 tuổi.

Cuối tháng 8/2014, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, ông được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định đưa thẳng lên giữ chức phó tư lệnh quân khu 2.

Đây là bước chuẩn bị nhân sự để tướng Duy lên thay trung tướng Dương Đức Hoà, tư lệnh quân khu 2 lúc ấy sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại đại hội toàn quốc lần thứ 12, ông là 1 trong 22 đại biểu quân đội lọt vào ban chấp hành trung ương đảng khoá mới, sau đó trở thành uỷ viên quân uỷ trung ương.



Thiếu tướng Lê Xuân Duy (trái) tại buổi lễ nhận nhiệm vụ tư lệnh quân khu 2 ngày 6/5/2016

Ngày 6/5/2016, tướng Lê Xuân Duy được bổ nhiệm cho giữ chức tư lệnh quân khu 2 theo đề nghị của bộ quốc phòng về “quy hoạch cán bộ”. Buổi lễ chuyển giao quyền lực có sự xuất hiện của phó tổng tham mưu trưởng quân đội, thượng tướng Võ Văn Tuấn.

Như vậy, tính từ thời điểm nhậm chức cho đến khi qua đời, ông mới chỉ ngồi ghế tư lệnh quân khu 2 được tròn 3 tháng.

Điều đáng nói, truyền thông nhà nước khi đưa tin về cái chết của tướng Duy đều ghi chức vụ ông là “phụ trách tư lệnh quân khu 2”, trong khi bộ chính trị đã chấp thuận cho ông làm tư lệnh từ 3 tháng trước đó. Chi tiết này khiến người ta càng thêm nghi vấn về cái chết của vị tướng này.

Tướng chống Trung Quốc và những cái chết đáng ngờ


Quân khu 2 có nhiệm vụ bảo vệ các tỉnh vùng Tây Bắc của Việt Nam, là một trong những khu vực trọng yếu vì có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc.



Trung tướng Đào Trọng Lịch


Tư lệnh quân khu 2 thường là những chỉ huy có kinh nghiệm trận mạc trong cuộc chiến tranh chống Tàu từ cuối thập kỷ 70 và 80.

Tuy vậy, hầu hết những tướng lĩnh này đều đã gặp phải kết cục bi đát mỗi khi đường quan lộ đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ.

Điển hình là trường hợp của cựu tư lệnh quân khu 2 Đào Trọng Lịch. Năm 1997, ông đeo hàm trung tướng và giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng.

Ngày 25/5/1998, tướng Đào Trọng Lịch đã bất ngờ tử nạn trong một vụ rớt máy bay trực thăng bí ẩn tại Xiêng Khoảng, Lào.

20 sỹ quan và tướng lĩnh cao cấp khác cũng tử nạn trong vụ “tai nạn” được nói là do “sương mù” này, trong đó có cả trung tướng Trần Tất Thanh – khi ấy đang giữ chức tư lệnh quân khu 2.

Gần đây nhất là trường hợp của đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Trước khi làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, tướng Tỵ cũng từng giữ chức tư lệnh quân khu 2.

Sau đại hội 12, tướng Tỵ chỉ được ở lại ban chấp hành trung ương đảng nhờ vào chiếc vé vớt. Tuy không gặp kết cục bi thảm như những người tiềm nhiệm, nhưng ông cũng đã bị loại bỏ binh quyền khi phải nhận quyết định chuyển sang làm phó chủ tịch quốc hội.

Những tướng lĩnh nêu trên đều là những chỉ huy đã trực tiếp cầm súng chống quân Trung Cộng xâm lược trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.

Riêng trường hợp tướng Lê Xuân Duy, khi ấy ông chiến đấu ngay tại mặt trận Vị Xuyên, thuộc tỉnh Hà Giang vào năm 1984. Sư đoàn 313 của ông bị tỷ lệ thương vong cao nhất.

Dù sống sót sau những trận chiến ác liệt, nhưng tướng Duy đã phải chết vì nguyên nhân bí ẩn mang tên “lâm bệnh hiểm nghèo”. Thậm chí sau khi chết, những người đồng chí đã nhanh chóng xoá luôn chức vụ tư lệnh quân khu 2 của ông, đổi thành “phụ trách tư lệnh”.

Một lần nữa, cái chết đáng ngờ của tướng Lê Xuân Duy cho thấy bóng ma ám sát, thanh trừng vẫn đang tiếp tục đeo bám và bao trùm lên bộ quốc phòng CSVN.

Hoàng Trần
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Fri Aug 19, 2016 6:38 pm

 

Tình tiết đáng ngờ trong vụ thanh trừng đẫm máu tại Yên Bái

Hoàng Trần (Danlambao) - Hai lãnh đạo cao cấp của Yên Bái là bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vừa bị bắn chết ngay trong trụ sở vào sáng ngày 18/8/2016. Nghi phạm được nói đã dùng súng K59 “tự sát” và chết bởi một viên đạn “xuyên từ sau gáy ra trước”.

Vụ thanh trừng đặc biệt nghiêm trọng đã khiến thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tức tốc dẫn theo trực thăng cùng phái đoàn hùng hậu từ Hà Nội lên Yên Bái để giải quyết.

Trưa cùng ngày, một cuộc họp báo đã diễn ra tại hội trường tỉnh uỷ Yên Bái đã hé lộ thêm nhiều nghi vấn xung quanh vụ trọng án gây chấn động dư luận lần này.

Tóm tắt vụ việc


Theo thông tin chính thức phổ biến trên Thông tấn xã Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí nhà nước, diễn biến vụ việc được tóm tắt như sau:

Theo dự kiến, vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/8/2016 sẽ diễn ra phiên khai mạc cuộc họp hội đồng nhân dân lần thứ 2 tại trụ sở tỉnh uỷ Yên Bái.

Lúc 7:45’, ông Đỗ Cường Minh – chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái mang theo khẩu súng K59 bước vào trụ sở tỉnh uỷ mà không hề bị khám xét. Đây là buổi hẹn đã được thông qua văn phòng bí thư tỉnh uỷ.

Tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - bí thư tỉnh uỷ Yên Bái, ông Minh đã bắn 4 phát đạn vào đầu ông Cường.

Sau đó, ông Minh đóng cửa phòng và đi bộ thêm 150 mét sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn – chủ tịch hội đồng nhân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ Yên Bái. Trên đường đi, ông Minh vẫn cười nói và chào hỏi khi gặp các cán bộ ban tổ chức tỉnh uỷ.

Khi vào phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, ông Đỗ Cường Minh tiếp tục bắn thêm 3 phát đạn vào đầu ông Tuấn. Sau đó, ông Minh được nói đã nổ thêm phát súng cuối cùng để tự sát trong phòng ông Tuấn.

Nổ 4 phát súng, đi bộ thêm 150 mét vẫn không ai hay biết?

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết: Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 8 vỏ đạn, mỗi nơi 4 vỏ. Loại súng gây án là khẩu K59, không có nòng giảm thanh.

K59 là loại súng có tiếng nổ lớn mỗi khi bắn ra. Do đó, thật khó có thể tin được rằng sau khi ông Minh nổ đến 4 phát súng mà tất cả các cán bộ tỉnh uỷ Yên Bái vẫn không ai hay biết.

“Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau”, thiếu tướng Chiêu nói thêm.

Khoảng cách giữa 2 phòng – nơi xảy ra 2 vụ án mạng là 150 mét. Liệu rằng sau khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng bảo vệ lẫn ông Tuấn không có sự phòng vệ nào để đến nỗi bị sát hại chăng?

Thêm vào đó, ít ai có thể tin được rằng một cơ quan đầu não của tỉnh vốn được bảo vệ an ninh tối đa lại có thể dễ dàng để cho một cán bộ mang súng ra vào như chỗ không người.

Lời giải thích của ông giám đốc CA tỉnh Yên Bái lại càng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Tự sát bằng một viên đạn “xuyên từ sau gáy ra trước”


Nghi phạm chính của vụ án là ông Đỗ Cường Minh được nói đã “tự sát” ngay sau khi bắn chết bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, cho biết: “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.”

Chi tiết này tiết lộ rằng ông Đỗ Cường Minh không hề tự sát mà đã bị một người khác bắn chết. Bởi lẽ, nếu tự sát thì không thể đặt nòng súng vào sau gáy rồi bắn ra trước được.

Nhiều khả năng, thủ phạm thực sự cũng chính là kẻ đã ra tay sát hại cả bí thư lẫn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đổ tội cho ông Đỗ Cường Minh.

Về thân thế của ông Đỗ Cường Minh, bà Phạm Thị Thanh Trà - chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết ông là người sống rất “hoà đồng và hiền lành”

Ông Minh cũng là con rể của một lãnh đạo cũ của tỉnh Yên Bái. Còn vợ ông là thành viên Ban chấp hành tỉnh ủy.

Thủ tướng ra lệnh “phải bình tĩnh”


Phản ứng nhanh nhẹn một cách bất thường của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy mức độ nghiêm trọng liên quan đến âm mưu thanh trừng này.

Chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ nổ súng, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, ông Phúc đã dẫn đầu một phái đoàn từ Hà Nội lên Yên Bái chỉ đạo giải quyết vụ việc.



Một bức ảnh đăng trên Thông tấn xã Việt Nam cho thấy cảnh ông thủ tướng trực tiếp vào bệnh viện “thăm các nạn nhân” lúc 11 giờ sáng, trong khi cả 2 người này đã bị bắn chết nhiều tiếng trước đó.

Tại đây, ông ra lệnh các quan chức Yên Bái “phải bình tĩnh”, đồng thời lực lượng CA và quốc phòng “tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Có thể nói, đây là một vụ thanh trừng chính trị đặc biệt nghiêm trọng trong suốt nhiều năm trở lại đây có liên quan đến những phe phái quyền lực chằng chịt từ trung ương đến địa phương.

Một khi những âm mưu đầu độc đã không đủ sức răn đe thì những người cộng sản - với bản chất bạo lực cách mạng ăn sâu trong máu – sẽ sẵn sàng nổ súng ám sát các đồng chí của mình để phô trương thanh thế.

Hoàng Trần
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Mon Aug 22, 2016 12:06 am


Ba “đồng chí không bằng đồng tiền” ở Yên Bái. Từ trái qua: Phạm Duy Cường, Đỗ Cường Minh, Ngô Ngọc Tuấn
 

GIẢI MÃ BẤT NGỜ YÊN BÁI


FB Võ Văn Tạo

Tiếng súng dữ dằn vô tiền khoáng hậu bất ngờ sáng 18-8-2016 ở Tỉnh ủy Yên Bái làm cả nước kinh hoàng.

Lần đầu tiên, sếp ngành cấp tỉnh chơi hàng nóng "xử" gọn các "đồng chí" cỡ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, rồi tự sát. Vụ ra tay đoạt mạng nội bộ giới chức đảng còn kinh hoàng hơn phim mafia Ý, thậm chí cả vụ ám sát Tổng thống Kennedy.

Gác sang một bên chuyện tình cảm, thái độ cộng đồng mạng với vụ 3 quan chức mất mạng vì thủ tiêu dằn mặt; miễn bàn chuyện lọt đồng phạm hay không?

Xâu chuỗi những tình tiết trước đây và mới đây ở Yên Bái, có thể hiểu logic vụ việc động trời này:

1. Yên Bái là tỉnh nghèo, nhưng tài nguyên rừng rất giàu, không ít giới chức địa phương giàu nứt đố đổ vách (dãy phố nguy nga nhà quan ở Yên Bái. Bí thư Cường vừa tậu biệt thự 80 tỷ ở Hà Nội. Minh kiểm lâm chu cấp cho con du học xong Thụy Sĩ và sắp du học tiếp Anh quốc. Đưa tang Minh, xế hộp xịn nhiều như cây rừng Yên Bái) nhờ ăn của rừng mà không rưng rưng mắt. Phóng sự "Rút ruột rừng bảo tồn" gần đây của Báo Lao động và VTV từng phanh phui tệ nạn này. Lâm tặc móc nối giới chức kiểm lâm và chóp bu tỉnh, đốn gỗ quý đường kính 2-3m, bỏ lại cả những khúc cây đường kính hơn 1m... Đó là nguyên nhân để cuộc tranh đua chức quyền ở Yên Bái trở nên gay gắt, quyết liệt, mang tính sống mái.

2. Minh kiểm lâm chuyên môn nhì nhằng, không phải kiểm lâm nòi, nhờ bố vợ là Bí thư tỉnh ủy trước đây, mà chuyển từ công nhân đường sắt, sang Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, rồi nhanh chóng lên sếp kiểm lâm. Thời bố vợ Minh làm Bí thư tỉnh ủy, o ép cấp dưới là bà Trà. Nay bà Trà ngoi lên Chủ tịch UBND tỉnh, thậm chí còn là ủy viên trung ương đảng duy nhất của tỉnh, trong ê kíp cánh hẩu cùng đương kim Bí thư Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Tuấn, nắm cơ hội nghìn năm có một ra ân báo oán (hút chết, chiều 18-8, họp báo vụ thanh toán, bà Trà chưa hết run). Họ muốn "dọn" Minh, nhân chủ trương sáp nhập Chi cục kiểm lâm với Chi cục Phát triển lâm nghiệp, dành ghế béo bở cho kẻ "biết điều" khác.

3. Minh được giới chức tỉnh và láng giềng đánh giá hiền lành, nhưng cục tính. Dễ hiểu vì sao, mất ghế béo bở trong lúc được coi là "hoàn thành tốt nhiệm vụ", Minh không chấp nhận nhịn êm, chọn đường chơi sát ván.

4. Đơn giản: "đồng chí không bằng đồng tiền". Quyền đẻ ra tiền. Cả 3 đều quan chức có hạng trong guồng máy nô dịch, áp bức bóc lột, tha hóa thối nát hắc ám, dễ hiểu vì sao dân chúng không những không thương xót, lại có phần hân hoan.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Fri Aug 26, 2016 12:30 am

 

Án mạng Yên Bái: viên đạn đổi chiều

Vũ  Đông Hà (Danlambao) - Sau khi cấp tốc đóng hòm chôn ngay 3 cái xác lãnh đạo bị lãnh đạn tại Yên Bái, truyền thông lề đảng đã được chỉ thị phi tang chứng cứ thông tin có thể dẫn đến việc điều tra truy tìm thủ phạm thứ 4 trong vụ các đồng chí giết nhau vào sáng ngày 18.08.2016. Viên đạn “xuyên từ sau gáy ra trước” bắn vào Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã được cho quay 180 độ thành từ trước ra đằng sau bởi các nhà báo Kắt mạng cho... đúng quy trình.

Sau khi án mạng xảy ra, ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.”

Thông tin này được đăng tải bởi báo Tiền Phong và blogger Hoàng Trần của Danlambao đã dựa vào đó để đưa ra nghi vấn về một hung thủ thứ 4 đã bắn chết Đỗ Cường Minh, trong bài viết "Tình tiết đáng ngờ trong vụ thanh trừng đẫm máu tại Yên Bái" (1).

Bài viết nguyên thuỷ đăng trên Tiền Phong vẫn còn nằm trong bộ nhớ của Google theo đường link này:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E6TyrqtRVbsJ:m.tienphong.vn/phap-luat/bi-thu-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-da-tu-vong-1040083.tpo+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=th



Câu “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.” trong bài viết trên đã biến mất và được thay thế bằng câu: "Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn vào đầu, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập." (2)



Hành vi thay đổi thông tin để chôn giấu sự thật cho chúng ta thấy rõ vì sao một án mạng quan trọng như vậy mà cơ quan chức năng đã phải bối rối ngay từ đầu tuyên bố không điều tra và sau khi dư luận đặt vấn đề thì mới tuyên bố phải khởi tố vụ án để điều tra. 
Tuy nhiên, chưa kịp điều tra thì ngay lập tức 3 xác chết đã được cấp tốc đóng nắp quan tài để đem chôn đi những chứng cứ quan trọng nhất. Sự việc xảy ra vào 7h45 sáng ngày 18/8 thì "6 giờ chiều 18/8, thi thể nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã được đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự" và tối cùng ngày cả 3 xác chết đều được... an toàn nằm trong quan tài đóng kín (5).
Trước sự việc mập mờ, chứng cứ từ thông tin cho đến xác chết bị xoá chôn, cuộc "khởi tố và điều tra" sẽ đi vào hố đen sâu thẳm thì Công an Nhân dân đã làm quan toà, gọi ngay Đỗ Cường Minh là hung thủ (6):
Nhưng cũng chính các bồi bút công an này lại nói đây là một... hung thủ hiền lành. 
Trong cuộc họp báo chiều ngày 18/8, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng nói rằng "trong cuộc sống ông Minh sống rất hòa đồng, là người hiền lành, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao." (6
Con người hiền lành này, theo bà Trà - "Có thể do giây phút không làm chủ được bản thân nên có những suy nghĩ, biểu hiện cực đoan dẫn tới manh động như vậy".  
"Hung thủ hiền lành" đó trong trạng thái "không làm chủ được bản thân, biểu hiện cực đoan" đã (theo thông tin lề đảng) bắn 3 phát đạn vào đầu bí thư tỉnh uỷ Yên Bái. Cũng con người "hiền lành" nhưng "không làm chủ được bản thân" ấy đi bộ thêm 150 mét, cười chào hỏi với nhiều người trên đường đi, và sang phòng khác, bắn 3 phát đạn vào đầu chủ tịch hội đồng nhân dân. Và sau đó bắn vào đầu mình, chiều nào của viên đạn thì theo ý đảng lòng lang dạ sói.
Cái chết của 3 kẻ nằm trong bộ máy cai trị độc tài đã làm cho người dân bị trị "hả hê". Đó là tâm lý bình thường. Vượt qua khỏi sự "hả hê" đó chúng ta thấy rõ thêm bản chất của những con người cộng sản "học tập, sống, chiến đấu theo gương Hồ Chí Minh". Họ không chỉ hèn với giặc ác với dân mà còn ác với nhau. Hoà tan trong cái ác đó là bản chất cực kỳ láo khoét. Họ là những tên sát nhân lừa đảo. 
Từ Yên Bái cho đến bãi biển Cửa Việt, từ 8 viên đạn bắn vào nhau cho đến 8 tên cộng sản cởi trần tắm biển (7) để xúi người dân chết dần chết mòn trong cái gọi là "Người dân Miền trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn", tất cả đều bộc lộ rõ bản chất lừa đảo và tàn bạo của những con người cộng sản Việt gian.

25.08.2016

___________________________________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Tue Aug 30, 2016 9:47 pm





Việt Nam: Lãnh đạo Nhà nước, kẻ trộm Chó
và những cái chết đúng quy trình


Bài viết của tác giả Kami - Blog RFA
Giọng đọc: Hoài Việt Radio CTM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 340
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   Fri Sep 02, 2016 8:52 pm

.


Rối loạn tại Quân khu II: từ cái chết của tướng Lê Xuân Duy đến cuộc thanh toán máu nhuộm Yên Bái

Tác giả: Nguyễn Trọng Dân (Danlambao)
Audio: Đặng Hoài An

Phe phái Nguyễn Phú Trọng cần phải loại Phạm Duy Cường ra khỏi vị trí bí thư tỉnh Yên Bái cho vấn đề tranh chấp chức tư lệnh tại QK II "hạ nhiệt" bớt. Tuy nhiên, vì tình huống tranh chấp chức tư lệnh tại QK II đang quá căng thẳng, TƯ không còn thời giờ để bới móc điều tra sự hối lộ của bí thư Cường để triệt hạ nên đành phải ra tay thanh toán bí thư Cường càng sớm càng tốt - chỉ mười một ngày sau khi tướng Duy từ trần...

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN   

Về Đầu Trang Go down
 
Thâm Cung Bí Sử & Những cái chết "đột tử" của quan to csVN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Chính Trị-
Chuyển đến