Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
ngoc thanh nghe nguoi Ngày cuoc thang sinh tien trai nghia pham nhung cong Thầy mien quan huyen PHAT nguyen thuy HUNG rang phung lang viet
Latest topics
May 2017
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Vương vấn mùi hương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vungoc
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Vương vấn mùi hương   Sun May 26, 2013 1:48 am

.

Vương vấn mùi hương




Nhớ lại trước đây gần 6 tháng, khi mới bước vào ngôi nhà của gia đình, Trương không ngạc nhiên lắm… nhưng, phần nhiều vui hơn. Không ngạc nhiên lắm vì Trương biết rằng, trong dịp cô em gái về thăm gia đình lần này, có lẽ các cô bạn sẽ đến thăm, trước hay sau. Vui vì Trương thấy cô nàng có vẻ trẻ hơn chút... và xinh hơn chút!...

Sau đó, có dịp nói chuyện trực tiếp với nhau, đôi điều thắc mắc của Trương đã được giải toả phần nào. Trương không hỏi trực tiếp và cặn kẽ về các việc xảy ra, nhưng kết hợp các điều đã biết bằng cách này khác, giúp chàng đoán được đôi phần sự thật.

- Lần gặp cuối, em có vẻ bận rộn…
- Đúng ra là cả tuần trước đó. Người quen với gia đình đứa em gái đã nhờ một người bà con, sẵn dịp về VN… ghé đến nhà em, ngỏ lời với gia đình, coi như bước đầu tìm hiểu, để làm mai mối cho phía đàng trai bên kia.
- Anh muốn nói đến đêm cuối cùng…
- Em muốn ba mẹ vui lòng… nên phải về gấp, để kịp gặp mặt người trung gian lần cuối. Hôm sau, họ phải ra phi trường về nước.

Nàng nằm đó, tóc xõa đen tuyền trên mặt gối. Trương thích hình ảnh này. Giống như hồi còn nhỏ, lúc chơi búp bê, chàng vẫn cứ để nguyên dạng này khá lâu... và ngắm nghía mãi, khiến cô giáo phải để ý đến thái độ đó.
- Anh nghe bạn em nói phong phanh là em đã có gia đình?
- Cũng gần như thế... (cái câu này làm Trương hiểu theo lối, có những cặp vợ chồng hờ, cưới nhau giả qua giá thú thật trên pháp luật).

Vừa nói nàng vừa xích qua một bên, ra dấu hiệu cho Trương nằm xuống bên cạnh. Phần Trương, cứ muốn ngồi ngắm cô nàng như thế cho đến lúc nào chán mới thôi.
- Lại cũng như lần rồi!... (nàng vừa nói vừa như chu miệng khiêu khích)
Trước cái đêm chia tay vội vã như vừa nói, một lần gặp nhau khác, hai người tưởng đã một phen thoả thích, sau bao ngày chờ đợi. Nhưng lại tiếng chuông của điện thoại di động đã ngăn chận việc này. Lần đó, Trương náo nức khôn tả. Cô nàng lại cứ lạnh như băng. Nói thế là hơi quá!... Tuy nhiên, chính nàng cũng thú thật sau đó, lúc hai người gặp lại là, hồi còn nhỏ nàng đã mắc một tật (hay bệnh… mà Trương không muốn hỏi kỹ) khiến không cảm thấy bị kích động nhiều trong các hoạt động ái ân của trai gái.
- Chắc anh bị lão hoá rồi...
Trương phì cười thành tiếng. Chàng nhớ lại hai tối trước, vô tình bật máy truyền hình, thấy có một chương trình có tựa đề, đại khái hình như là:”Lão hóa tình dục nơi đàn ông”. Khán giả có đàn ông, đàn bà, trên 50 (60) tuổi. Người thuyết giảng có vẻ còn cằn cỗi hơn. Sỡ dĩ Trương theo dõi khá lâu, để xem ngoài những cái gọi là ”đổi mới” hiện nay tại nước nhà, chuyện tình dục có gì khác hơn trước không.
- Để em trắc nghiệm nhé... Vừa nói nàng vừa kéo tay chàng, ghì xuống để Trương dù muốn dù không cũng phải nằm ngã xuống bên cạnh nàng.

Trương lại cười lần nữa, khi nhớ lại câu chuyện với anh chàng đồng nghiệp cùng phòng. Anh ta người Đông Âu. Lần nói chuyện với nhau đầu tiên, không biết anh ấy hưng phấn sao đó, mà mở miệng trách rằng, đàn bà Na Uy dở ẹt!!...
- Cứ nằm như khúc gỗ. Anh ta nói:
- Gái Bắc Âu nổi tiếng là sexy đấy
- Thân hình đẹp, mặt mày cũng đẹp nhưng cũng tùy người. Tuy nhiên, việc vợ chồng không năng nổ.

Có lẽ vì thế, anh chàng thôi vợ, gánh cảnh ”gà trống nuôi con”. Nhưng vì còn trẻ hơn Trương, anh ấy không biết xả hơi thế nào, nên cứ mỗi phép hè, hay đi du lịch các nước Châu Á. Thỉnh thoảng, anh gửi con cho bạn bè, để có dịp xả láng tại những chốn du lịch đó.
- Gái chơi mới thành thạo chứ... Trương nói
- Ở đất nước này, học sinh cấp 2 đã được học khá kỹ về sinh dục học...

Truơng không muốn tranh cãi, có lẽ vì chàng đã mang ý nghĩ cứng ngắt đó, từ nền giáo dục khuôn phép trước đây. Nền giáo dục đó không cởi mở đến mức độ cho phép người đàn bà nói lên suy nghĩ thực của mình trong vấn đề sinh lý; dù là với chồng.

Cái ông bác sĩ (Trương đoán thế vì đã không xem chừng 1/3 chương trình, kể từ lúc bắt đầu) không biết chuyên môn về Tâm lý học hay môn Tình dục học, cho rằng, tuổi mãn dục của đàn ông là từ 40 tuổi trở lên. Tuy ông ấy là dân chuyên môn (có thể cả hai lãnh vực vừa nói) nhưng ”khám phá” đó trái với ý của Trương. Thực tế ngoài đời, nhiều ông trên 60 tuổi vẫn còn khả năng truyền giống. Chẳng hạn họa sĩ Trịnh Cung, bạn của nhạc sĩ Trịnh công Sơn.
- ”Em mang cho anh một đóa quỳnh”… Nàng nhắc lại một câu trong một bài hát. ..và nghiêng người qua phía Trương
- ”Môi em cho ta một cánh hồng. ..”. Trương đáp lại.
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người được Trương nhớ mãi vì không đầy tuần sau, chàng đã rời đất nước, trong một chuyến vượt biên. Nhớ mãi vì thời gian đó là thời gian, theo người thuyết giảng trên truyền hình về tình dục học, Trương đã đi quá tuổi lão hoá về tình dục nhưng không hiểu sao, tình cảm đối với nàng còn ào ạt, mãnh liệt như thế. Nhiều năm về sau, khi có quốc tịch và vì mẹ đau nên chàng quay về chốn cũ. Rồi tình cờ gặp lại ... và tình cảm dạt dào như xưa!

Anh chàng đồng nghiệp người Đông Âu có thể thổi phồng chiến tích của mình khi ra tiếng khen chê phái nữ. Anh chàng cũng tỏ ra mình là dân nghệ sĩ khi nhắc lại câu thơ của Apollinaire (1) ”Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo” rồi nhắc đến mùi hương của từng người đàn bà của các sắc dân mà hắn đã gặp. Trương nói tếu ”Có người đàn bà nào có mùi hoa sen không?”. Hắn ngớ ra. Sen không ngát hương. Làm sao hắn biết được. Nhất là khi, tuy hỏi thế, nhưng trong tâm trí, Trương nhớ đến người con gái mình yêu.
- Sao lại gắn cho em biểu tượng là sen hồng? (nàng hỏi trong lần gặp đầu)
- Tên thật và tên gọi ở nhà của em ghép lại chứ còn gì nữa. Hơn nữa... theo nghệ thuật tranh ảnh của người Ai Cập… nó chính là biểu tương... cái đó... đó (vì ấp úng nên Trương phát cười).
- Cái đó... đó là cái gì…? (lúc đó nàng vẫn còn ngây thơ thật!..)
- Cái đó... đó là cái của em đó.
Không còn hỏi gì hơn mà chỉ còn là những cái đấm thùi thụi, khiến Trương liên tưởng đến một câu trong bài hát “Quỳnh hương” (2) “Em mang cho ta một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng”.

Nhưng hôm nay, vẫn nụ cười sảng khoái đó, vẫn tinh nghịch thuở nào mà Trương vẫn chưa thấy lòng mình rung động. Hay là việc “thuyết trình” và hướng dẫn chương trình của hai anh chị già trên truyền hình đã thấm vào Trương. Có lẽ đó là một trong những chương trình khá dài của đài Truyền hình. Bởi, không những người hướng dẫn hỏi ông ta mà còn trình chiếu một vài đoạn phim có liên quan đến đề tài, từ một nhà chuyên môn khác (ông bác sĩ nào đó).
Tựu trung, dường như ông ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng. tình dục là một phần của cuộc sống con người. Điều đó mang lại hạnh phúc gia đình ..và mọi người nam nữ, dù tuổi đã trên 40, vẫn nên gắn bó với nó, nếu còn ham muốn. Đừng tránh né nó. Đừng khoác bộ áo (hay bộ mặt đạo đức) để làm giảm sức ham muốn lành mạnh, tự nhiên (dĩ nhiên trong khung cảnh tự nhiên của vợ chồng). Nhưng, ông này hình như tránh né việc người vợ phải có sự chủ động ra sao đối với người chồng, vì cũng theo tự nhiên, sau khi mãn kinh (không quá 50 tuổi) người đàn bà không còn ham muốn như phía đàn ông. Rồi còn một hệ quả theo sau điều đó, không thấy người dẫn chương trình hỏi kỹ là, nếu bà nhà không đáp ứng được …liệu ông có tìm cách giải quyết sinh lý nơi người đàn bà nào khác không ..??

Một câu trả lời thoáng hiện qua trong đầu Trương. Hay là lần đi chơi ngoài Cần Giờ vừa qua đã ảnh hưởng tới sức khoẻ…?. Đoạn đường gần tới nơi là lúc cả nhóm bị mưa tầm tã, không nơi ẩn núp. Trước đó là cái nóng Trương chưa thích nghi và ăn uống không chừng đổi. Cộng thêm những bữa bù khú anh em, chén chú chén anh. Rồi cộng thêm cái chương trình truyền hình đó ..v.v… Có thể cơ thể của Trương lúc này là phản ứng của tất cả những yếu tố tổng hợp kia.
- Chắc vừa rồi anh bị cảm nặng…
- Để em bấm huyệt cho…
Trương chợt nhớ ra, có một mail chàng nhận của nàng trước đây, có nói là nàng đang theo học một khóa châm cứu bấm huyệt nào đó. Khi gọi điện thoại, chàng có nói giỡn là hãy cố gắng học cho giỏi để bấm huyệt đặc biệt cho anh…
- Dám bấm huyệt đặc biệt không…
- Dám đừng nhúc nhích thì em làm…
- Thôi khỏi… để anh dùng thần dược…
Trương nói lửng vì chàng chắc là nàng biết anh muốn nói gì. Bởi, trước đó hai ngày, cô nàng nhận quà từ bà con nước ngoài, trong đó có thuốc Viagra. Người gửi nhờ nàng trao lại cho người anh bà con (tuy vai anh nhưng tuổi đời của người này hơi cao mà nếu liên hệ ngoài đời nàng có thể gọi đến bằng chú) .
- Nếu huyết áp cao mà dùng nó là thần chết chứ thần dược cái gì…
- Vậy thôi…mình hưu chiến lần này đi…
Liệu rằng “Em sẽ mang cho ta một chút tình… (câu của bài hát)… dù tình đấm bóp trên lưng, (Trương thêm vào). Trương nghĩ lẩn thẩn và chợt lim dim mơ màng.

Vừa lim dim, Trương chợt nhớ phần cuối của chương trình truyền hình. Người hướng dẫn hỏi tuổi ông chuyên gia tình dục. Ông nói tuổi 75. Khi người điều khiển chương trình hỏi đến đó, khán thính giả, trong đó có Trương, thắc mắc là vợ ông còn sống hay đã chết… và có đáp ứng được những gì ông đã thuyết giảng không. Vợ ông ấy 55 tuổi. À ra!... bà ta nhỏ hơn ông ấy đến hai thập niên. Nhưng có thể là ông lập gia đình với bà ta khi ông ấy còn 55 tuổi. Chứ nếu ông ấy lấy vợ vào lúc ông ta 35 tuổi, thì bà vợ vào thời điểm đó quả là một người con gái đặc biệt. Nói đặc biệt cho vui, chứ ca dao xưa đã có câu: “Lấy chồng từ thuở 13, đến năm 18 em đà năm con”. Trong mơ màng đó, hình như Trương đã uống nước, từ chai nước suối của nàng trao.

Cũng trong mơ màng đó, Trương như thấy một thần nữ phi nhanh trên lưng con tuấn mã... thấy một hồ toàn hoa sen hồng thắm... rồi sức gió do tuấn mã làm mặt hồ giao động mạnh. Những sen hồng nhấp nhô theo những giao động đó… rồi một mùi đặc biêt thoảng qua mũi của Trương. Hình như mùi của sen. Không… sen hồng không ngạt ngào hương. Hơn nữa, mùi này rất gắt. Có lẽ mùi bùn!....

Khi hoàn toàn tỉnh thức... Trương cảm thấy một khoan khoái vô biên. Có phải mùi bùn lầy, mùi nước, mùi của không khí thiên nhiên đó đã phục hồi sức khoẻ của chàng (?). Nhìn nàng, thấy nàng đang ngủ say sưa, Trương không muốn lay dậy. Chàng lại nhớ đến một trong những câu hát của bài ca “Quỳnh hương”…”. Trong vườn trăng vừa khép những đoá mong manh”.

Từ đó đến nay đã nhiều tháng trôi qua. Không biết ta và em còn có dịp nào khác gặp nhau. Nhưng “Em đã mang cho ta một chút tình” còn ta... ta (không) mang cho em một chút buồn... vì ta giờ đây như con ghe nhỏ, trôi giạt trên sông… nhưng trong thâm tâm vẫn mong một ngày trở về bến cũ!... bởi trong ta còn vương vấn một mùi hương.

Đặng Quang Chính

Ghi chú:
(1) Nhà văn và nghệ sĩ người Pháp
(2) Nhạc của Trịnh công Sơn

Về Đầu Trang Go down
 
Vương vấn mùi hương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến