Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
pham cong nghe Thầy sinh HUNG thanh mien rang Ngày huyen PHAT phung nguyen trai viet quan cuoc thang thuy nguoi lang nghia tien nhung ngoc
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Fri Sep 18, 2015 10:53 pm


"ĐẢNG THỊT CHÓ" của Lão Thầy Bói Già, ĐVHN mới được cập nhật...



Đảng Chuột Chồn Lùi


Tên của gã là Cao Như Đảng. Tên cúng cơm của gã là Cao Như Đảng. Trong lý lịch gã đề tên Cao Như Đảng. Tức là đích thị trên đời có thật một gã Cao Như Đảng.

Cao Như Đảng biệt tài làm thịt chó, thịt nhanh, nấu khéo, cả làng cả xóm biết tiếng. Ngay cả chó dại, chó chết ốm, chó bị trẹt xe…, gã mà đã nhúng tay pha thịt, ướp hấp, lúc dọn lên mâm vẫn ngon nhức.



Trong xóm nhà ai thịt chó cũng nhờ gã. Ủy ban xã khi nào tiếp khách hay liên hoan, cần thịt chó, lại gọi gã. Bản lĩnh ấy khiến gã với mấy vị trên Ủy ban thành thân tình. Dần dần người ta lấy luôn cái nghề của gã gắn vào tên, gọi gã là Đảng Chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy gì làm phiền.

Một ngày, Cao Như Đảng mở quán thịt chó.

Hôm khai trương, gã mời cán bộ trong xã đến đánh chén. Rất vui. Nhưng đang dở bữa, thì bí thư xã phát hiện ra cái biển trước quán đề THỊT CHÓ ĐẢNG. Ông bí thư gọi Cao Như Đảng đến, quắc mắt: “Ông ghi thế này là chửi ai?”. Cao Như Đảng nói: “Thì dân vẫn gọi em là Đảng Chó, các bác trên xã cũng gọi em là Đảng Chó, thì giờ mở quán em làm biển thế cho tiện!”. Bí thư bảo: “Lời nói gió bay, nói mồm với nhau không có gì làm bằng, chứ ghi lên thế này thì mặt mũi đảng còn cái chó gì nữa?”. Gã đành “dạ dạ…”.



Cái biển sau, rút kinh nghiệm, Cao Như Đảng đề: ĐẢNG THỊT CHÓ.

Bí thư xã đến ăn, nhìn biển mới, gật gật gù gù bảo: “Sửa thế này được, để cái giống ấy sau chữ đảng, cho đỡ bị hiểu lầm!”.



Đang bữa, bí thư sực nghĩ, giật mình, mới quát: “Dỡ biển xuống ngay, khẩn trương, phản động, muốn đi tù à?”. Cao Như Đảng méo mặt hỏi: “Cả nhà nhà em toàn người ngoan và ngu, có biết gì mà phản động?”. Ông bí thư hạ giọng, thầm thì: “Nước mình là một đảng lãnh đạo, cấm có cái chuyện hai ba đảng, ông ghi thế này nhỡ ai hiểu là ông lập đảng đối lập, thì toi!”. Cao Như Đảng bảo: “Chả nhẽ thằng bán thịt chó và mấy thằng ăn thịt chó mà cũng bị thành đảng à?!”. Bí thư bảo: “Ai chả biết thế! Nhưng cái nước mình nó thế! Mà thôi, tốt nhất thời này cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng!”. Gã đành “dạ dạ…”.



Sau bữa đấy, Cao Như Đảng lại thay biển mới, còn đề mỗi THỊT CHÓ.

Nhưng lắm lúc gã tấm tức: đến cái giống chó còn đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, lúc biến thành thịt vẫn gọi là chó, chẳng nhẽ chỉ do nước này có độc cái đảng mà thành mình phải kị húy, phải kiêng cả tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, thì hóa chẳng bằng chó!





Không còn biết cách nào! Bỗng một tối đang nằm ôm vợ, Cao Như Đảng hỏi vợ:
Anh đặt tên quán Thịt Chó Đảng bị cấm, anh đặt Đảng Thịt Chó cũng bị cấm, hay là anh đổi tên lại là:  Chó Thịt Đảng.

Thôi, thôi anh ơi, mở quán bán thịt chó kiếm tiền nuôi gia đình, anh mà đổi tên kiểu đó là sẽ bị dẹp tiệm, em đề nghị anh đổi tên là: Chó Đ.. Đảng chắc là được.

Cũng không được, Bí thư bảo: “cái gì đã đảng thì đừng chó, mà đã chó thì đừng đảng!”.


Anh tính bán thêm thịt chồn và đổi tên quán là: Đảng Chồn Lùi



Vợ đồng ý vì có Đảng nhưng không có Chó.

Đang trong cơn mơ, vợ Đảng thấy chuột bò quanh người và nghe “chủ tịt” NPT tuyên bố:
'ném chuột coi chừng vỡ lọ quý'



Sáng sau, vợ Đảng nói với chồng, em có một “nghị quyết” để đổi tên quán, vì bây giờ chó khó mua, chuột thì khắp chốn “ba đình” và dân nhậu cũng thích thịt chuột, hay là vừa bán chó, vừa bán chồn và chuột, anh nghĩ sao?


Đảng cười khen vợ thông minh và đề nghị với vợ đổi tên quán “Đảng Chuột Chồn Lùi”




http://baomai.blogspot.com/2015/06/quan-cho-thit-ang.html
Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Mon Jul 11, 2016 8:10 pm




Nụ Kười V
ịt kộng: Lý Do Tiêm Kích SuKhoi 30 Mất Tích!

Không quân csVN cho 2 phi công dày dặn kinh nghiệm lái tiêm kích SU-30 bay đi tập dợt . Phi công 1 đặc biệt còn có trình độ lý luận chính trị cao , và luôn học tập tấm gương đạo đức của bác Hồ.

Sau khi bay 1 vòng, phi công 1 bảo phi công 2:
- Giờ mình bay thành thạo rồi thì mình tập tắt máy chui vào mây đứng chờ kẻ địch đi.
Phi công 2 la hoảng:
- Ối không được đâu, đang bay mà tắt máy thì rớt mẹ nó xuống biển rồi còn gì?
Phi công 1 kiên quyết:
- Rớt thế nào được? Trong kháng chiến chống Mỹ các chiến sĩ ta toàn làm thế nên đã bắn rơi được hàng trăm B52 của Mỹ đấy!
Phi công 2 rên rỉ:
- Trời ơi! Đồng chí tin mấy cái tuyên truyền đó sao? Toàn là xạo cả đấy, không có đâu!
Phi công 1 hét lớn:
- Báo chí, sách vở của đảng nói thế là phải đúng như thế! Làm sao là xạo được? Đồng chí phải tin tưởng tuyệt đối vào đảng ta quang vinh muôn năm chứ! Đồng chí định làm phản động hả?

Hét xong, phi công 1 liền lái tiêm kích vào trong 1 đám mây rồi tắt máy! Phi công 2 nhờ có chuẩn bị sẵn nên kịp thời bấm nút bay ghế ra ngoài, và được các ngư dân cứu vớt đem vào bờ an toàn.
Vừa bơi anh vừa nghĩ thầm "Tiên sư bố cái thằng thời buổi này rồi mà còn đi tin tuyên truyền, suýt nữa thì tao chết oan vì mày!"

(Lượm trên net)


Chuyện Kười Đỉnh Cao Trí Tuệ XHCN...

Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
-Tao có mũ vải rồi.
-Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
-Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
-Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi!!!

Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
-Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
-Có áp dụng.
-Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
-Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.

Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
-Đó cũng là công an à?
-Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
-Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm?
Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
-Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.

Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
-Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
-Có.
-Vậy sao mày không dừng?
-Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam.

Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
-Sao đèn xanh mày lại dừng ?
-Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.

Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến giúp người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai tiếp tay cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi:
-Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
-Tại người Việt Nam ai cũng bận.
-Người châu Âu không bận sao?
-Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.

Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
-Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
-Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
-Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
-Cũng không có.
-Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?
-Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

(Tiến Sĩ Phổ Cập)



Được sửa bởi NTcalman ngày Fri Dec 30, 2016 8:30 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Mon Jul 25, 2016 6:52 pm



Ai sinh thằng Cáo thằng Hồ

Ai sinh thằng cáo thằng hồ
Để em đói rách tô hô không quần
Ai sinh thằng duẩn thằng Duân
Em đã không quần nay áo cũng không
Ai sinh thằng sắt thằng ̣đồng
Em đã mất chồng nay mất thằng cu
Ai sinh thằng Khủ thằng Khu
Tố chết thằng bác, bỏ tù thằng cha.
Thằng duẩn mặt rất đẹp trai
Thứ mặt chó sói ăn hoài không no
Mặt thằng giáp giống cái mo
U để u hốt cứt bò u ơi
Thằng ̣đồng nho nhã tuyệt vời
Cái mặt nhẵn quẹn, cái môi thâm sì
Tên cướp giựt, kẻ cu li
Bên thì tám lạng, bên thì nửa cân.


LÊ LAI CỨU CHÚA ?


'Trong giây phút chia tay, cu nhìn lú bùi ngùi...'




Võ Kim Cự sẽ bị bệnh hiểm nghèo để bịt đầu mối?


Chiếc áo lông ngỗng

Họ được quyền im lặng
Vì đang ăn (cái gì đấy thì ai cũng biết)

Đứng trên đỉnh Yên Tử, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhìn thấy 9 ngàn tàu cá lạ hôm trước, chưa kịp nói gì, hôm sau lại thấy 23 ngàn tàu cá khác giương khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt từ phương Bắc xăm xăm đâm xuống Biển Đông. Ngài phán: "Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích."

Hắn tâu: "Vâng, thưa Phật hoàng, chính xác là 80% của 3,5 triệu km vuông Biển Đông."

Họ bắt người khác cũng phải im lặng
Vì đấy là quyền của họ

Phật hoàng đập cây thiền trượng vào tảng đá, lại phán: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu."

Hắn tâu: "Nhưng thưa Phật hoàng, chúng con đi biểu tình chống Tàu đều bị bắt, bị đánh và bị làm nhục."

Họ há miệng mắc quai
Đôi khi chỉ vì họ là thế

Khi ông Chu Ân Lai và bà Đặng Dĩnh Siêu đứng chủ hôn cho ông Hồ Chí Minh lấy vợ Tàu thì cũng là lúc lịch sử được lặp lại, ông Hồ Chí Minh trở thành một thứ Mỵ Nương và Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chiếc áo lông ngỗng của thời đại mới.

(Nguyễn Viện, Trích từ "Từ Yên Tử nhìn xuống", 8/2012, www.procontra.asia)



Câu chuyện ba con ruồi XHCN ....

Ba chú ruồi quá giang trên chiếc xe tốc hành lên thành phố. Tới nơi, một chú bay đến quán nhậu nọ kiếm ăn. Lý do: Trong quán nhậu nhiều thức ăn, mấy tay bợm nhậu làm mấy cốc vào phê phê sẽ không để ý đến vài con ruồi trên bàn.
Một chú thì về một khu công nghiệp, vì chú nghĩ đó là nơi người ta đa quen ruồi bay muỗi lượn nên không lo ảnh hưởng đến tính mạng trong lúc vo ve trên bát, đĩa thức ăn.
Chú thứ ba đến “phố nhà giàu” sinh nhai, với lý do: Người giàu nhiều tiền, thức ăn ngon nhiều dinh dưỡng.
Một qua đi. Ba anh em nhà ruồi ấy gặp lại nhau. Chú “quán bia” béo tốt. Chú “khu công nghiệp” trông tạm được. Còn chú “phố nhà giàu” thì hỡi ôi, thật thảm hại: Gầy gò, gãy mấy vài chân, cánh rách te tua.

Chú ruồi “quán bia” nói:
– Sướng không tả được. Vào quán bia, anh nhằm lúc mấy cha say say mới vo ve sà vào đĩa thức ăn. Nhưng phải nhằm mấy tay có vẻ “máu sĩ” cao. Thấy anh đậu vào, mấy cha kêu lên: “Bẩn, bẩn quá! Đổ đi”. Thế là họ đổ luôn đĩa thức ăn xuống nền nhà, nhiều đến nỗi anh ăn cả năm cũng không hết.

Chú “khu công nghiệp” điềm đạm:
– Em cũng hay kiếm ăn bằng cách bay vào đĩa thức ăn của mấy người công nhân. Họ cũng vệ sinh lắm, nhưng không đến mức đổ cả đĩa, họ chỉ lấy thìa xúc phần thức ăn “ruồi đậu” đổ đi. Nói chung sống ở đó cũng phong lưu.

Còn chú “phố nhà giàu” sụt sịt:
– Tưởng nhà giàu thế nào, hóa ra khu đó giàu lên nhờ… đánh đề.
– Thế thì liên quan gì đến chú?
– Sao không? Khi em đậu vào đĩa thức ăn, họ reo ầm lên: “Lộc trời cho kìa!”. Giá đậu vào cốc bia họ đã uống luôn rồi. Nhưng đậu vào đĩa thức ăn cũng không thoát nạn. Họ túm lấy em, vạch cánh, soi chân, xem bụng để tìm hiểu xem “trời sẽ báo” hôm đó đề về bao nhiêu, có mấy “con lô” sẽ ra… May mà em vùng vẫy thoát được. Híc, híc…

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Wed Jul 27, 2016 3:30 pm




Theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại?

Kể từ khi đảng ta và nhà nước ta ra Chỉ thị số 06-CT/TW yêu cầu toàn dân triệt để:
"Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại." (*)
chúng ta đã đạt được những bước tiến bộ khả quan trông thấy. Ngay Chủ tịch nước khi tới thăm nước Mỹ cũng hãnh diện khoe với người Mỹ là ở VN ta có nhiều Thúy Kiều đẹp lắm. Nhưng thật lạ lùng vẫn có người phản đối, không chịu đoàn kết, và nhất định đòi học tập theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại.

Nghĩ cũng bực mình. Toàn dân đã nhất trí cao, đoàn kết một lòng, là học theo gương Thúy Kiều vĩ đại rồi mà sao bây giờ lại có người làm mất tình đoàn kết như thế. Tôi bèn làm một cú tâm sự cho rõ ngọn ngành vậy.

- Thưa bạn, tại sao bạn không đoàn kết với toàn dân mà lại cứ nhất định đòi học theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại, bạn có thể cho biết lý do được không?

Người này liếc xéo một phát rồi phán:
- Lý do lý diếc gì. Thúy Kiều chỉ có 15 năm kinh nghiệm chiếu giường làm sao so được với Hồ chủ tịch vĩ đại với ít nhất 47 năm nằm ngửa tiếp khách ở lăng Ba Đình. Đã học thì phải học cái hơn chứ. Có vậy mà cũng không thông.



Vua Hùng Mắng Hồ Tặc


Đứa nào ngồi đó trước đền ta
Có phải là thằng Hồ gian tà
Đến mượn danh ta mà lừa phỉnh
Chém mướn, đâm thuê, bán nước nhà.

Tổ quốc từ ngày ta dựng lên
Anh hùng, hào kiệt biết bao phen
Đã làm rạng rỡ hồn sông núi
Duy chỉ mi làm nước đảo điên.

Ai bảo mi đi rước Cộng tà
Sang chầu quốc tế Mạc tư Khoa
Đem chi chủ nghĩa hoang đường ấy
Về úp lên đầu con cháu ta.

Ai bảo mi làm lính đánh thuê
Cho bầy Xô viết lẫn Trung huê
Quên đi cái kẻ thù truyền kiếp
Nghìn năm lệ thuộc khổ ê chề.

Ai bảo mi bày trò ruộng đất
Giết oan hàng chục vạn sinh linh
Hận thù tiêu tán hồn dân tộc
Giai cấp ly tan những mối tình.

Ai bảo mi còn gây chiến chinh
Miền Nam dân chủ sống an bình
Tự do, hạnh phúc, và no ấm
Đâu cần giải phóng của âm binh.

Ai bảo mi còn lập đảng ma
Gồm toàn nghiệp chướng với oan gia
Con rơi, con rớt, vô thừa nhận
Thiến chó, đâm heo, đám mã tà.

Đảng ấy bây giờ là hoạ nước
Khôn hồn mi hãy dẹp ngay đi
Nếu không đừng trách ta nghiêm khắc
Ba đời con cháu sẽ tru di.

http://fdfvn.wordpress.com
Thơ Phan Huy MPH

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Fri Aug 12, 2016 10:28 am

affraid

Ba triệu đảng viên đảng csVN...
còn thua xa cô gái này..
.



Đĩ Nhân Dân...

Tên "Côn" an đang tra vấn một Cô gái điếm:
- Cô tên là gì?
- Tôi tên Nhở. Trần Hồ Nham Nhở.

- Cô có giỡn với tôi không. Lấy "bác" ra đùa là phản động đấy nhá!
- Xin lỗi anh nhen. Tên tía má tôi đặt từ khi sinh ra tui. Có trong Khai sanh và CMND đàng hoàng. Bộ tên của lão ấy là độc quyền ở đất nước nầy à. Anh đừng quen thói chụp mũ đấy. Nội cái tên không mà kéo cả xiềng xích đến đây.

- Cô phải gọi là bác chứ gọi lão ấy là xúc phạm chính trị biết chửa!
- Cái gì gọi là chính chị chính em trong nầy. Bác của các anh chứ không phải bác của chúng tôi. đừng bắt cả giang sơn nầy ai cũng phải gọi lảo ấy là bác. Dân miền Nam chúng tôi có thứ bậc đàng hoàng, con cháu tôn trọng thì gọi là Ông, Chú, Bác, Cậu, Dượng. Còn thứ lớn tuổi mà không được tôn trọng thì có thể gọi là lão ấy, thằng cha ấy, già chó cắn ...

- Cô lẻo mép lắm. Cho biết nghề nghiệp của cô?
- Gì mà gọi là lẻo mép. Xin đừng xúc phạm tôi. Dân tôi chơn chất, chỉ biết nói sự thật. Nếu "đúng người, đúng tội" anh cứ việc xử. Nghề nghiệp của tôi là ĐĨ NHÂN DÂN...

- Cô nầy láo, cô định đùa dai với chính quyền nhân dân à... Có ai gọi là đĩ nhân dân bao giờ. Cái gì liên quan đến nhà nước mới được đưa chữ "nhân dân" vào. Như chúng tôi đây là "đầy tớ nhân dân" hiểu chửa!
- Xin lỗi ông đầy tớ nhân dân! Không biết ông từ nhân dân mà ra hay từ cái hang lỗ nào chui lên. Các ông được gọi là Côn an nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy giáo nhân dân, Thiến dế lợn nhân dân. Còn tôi cũng từ nhân dân mà ra.

Đói khổ quá, biển chết, cá chết, chẳng có nghề gì để chuyển, mặc dầu tôi mới 20 tuổi, chẳng ai thuê, ai mướn. Xin vào làm công nhân hạng bét cũng phải con ông, cháu cớm, phải có tiền, không tiền phải lót tình. Cuối con đường cùng, tôi đành mang cái vốn cha mẹ cho làm cái nghề tự lập ĐĨ NHÂN DÂN!! Xem vậy mà nó vẫn còn "nhân phẩm" hơn những thằng ăn cướp của dân, ăn cắp của nước đấy ông đày tớ nhân dân ạ!

(Thích Lý sự)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Sun Oct 02, 2016 1:34 pm

 

Đàn Anh Đáng Kính Mến


*** Các bạn nghĩ
bác Hồ đã lừa Phạm Văn Đồng khi dụ Đồng ký hiệp ước dâng lãnh thổ cho Trung Cộng để mình tránh tiếng xấu? Chuyện nhỏ. Từ khi mới quen nhau thời còn trẻ khi chưa có công danh sự nghiệp gì, Hồ đã lừa Đồng rất nhiều chuyện, như chuyện dưới đây. Câu chuyện này NKĐ tìm thấy trong tuyển tập "Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét" của Th Lan. Chuyện có tựa đề là: Đàn Anh Đáng Kính Mến.
    
Hồ tới một căn gác tồi tàn thăm Đồng. Vợ Đồng mở cửa:
- Anh Tất Thành ơi, nhà em đi vắng từ hôm qua. Anh đợi tí thế nào cũng về.

Hồ ngồi đợi, hai người nói nhăng nói cuội giỡn cợt. Không khí mỗi lúc mỗi chớt nhả. Rồi Hồ bảo:
- Anh nói cô đừng giận nhé. Anh nghĩ cô có bộ ngực đẹp nhất Hà Nội. Cô chỉ cần vạch áo cho anh nhìn một chút là anh tặng em một trăm đồng.

Vợ Đồng thấy gã đàn anh của chồng kỳ quái quá, nhưng vốn nể Hồ từ lâu, lại nghĩ Hồ chỉ giỡn chơi nên chỉ cười:
- Một trăm là tiền chợ tiền nhà cả vài tháng, anh đào đâu ra? Anh có một trăm là đây cho anh rửa mắt liền.

Ai ngờ Hồ nghiêm nét mặt:
- Anh nói thật mà. Anh biết hai vợ chồng nghèo, mới cưới nhau, thiếu tiền. Còn anh thì em biết đấy, chỉ tán được mấy con mụ người Tày nhìn kinh như con mẹ "làm văn hoá" gì đấy bên Mỹ. Thôi thì thế này, cho anh... xoa nhẹ một tí thôi, rồi anh đưa em 200 đồng.

Vợ Đồng còn đang ngần ngừ thì Hồ dụ thêm:
- Chúng ta là người cộng sản chân chính, chẳng nên giữ cái gì là tài sản cho riêng mình!!

Vợ Đồng ngẫm nghĩ: Nói theo kiểu hiện đại, đó là câu nói "có tình có lý"; với lại, xoa một chút cũng chẳng hại gì, thôi thì đồng ý vậy. Thế là Hồ thò ngay hai bàn tay xương xẩu vừa phiêu lưu vừa nghiền ngẫm kỹ lưỡng dăm bảy phút. Xong, Hồ móc túi lấy 200 đưa cho vợ Đồng đúng như đã hứa, lại cám ơn tử tế, rồi ra về.

Hồ vừa về vài phút thì Đồng về. Vừa bước vào cửa, Đồng đã bô bô cười nói vui vẻ:
- Em ơi, hôm qua anh mới trúng mánh lớn kiếm được tới 200 đồng. Nhưng anh Tất Thành có chuyện cần tiền bất ngờ nên anh đã đưa cho anh ấy mượn, anh ấy hứa sáng nay sẽ ghé trả nợ đấy. Anh đã dặn cứ đưa 200 đồng cho em. Anh ấy đã ghé đưa tiền cho em chưa?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, DCVOnline.net)



Chó Chết

Chân núi Tản Viên có một nơi phong cảnh hữu tình vô cùng. Bác Hồ bèn chọn nơi đó làm nơi nghỉ mát cuối tuần với cô Xuân. Mỗi lần bác về là dân làng gần đó khốn khổ vì công an lục soát, hăm dọa, kiểm soát chặt chẽ, hành hạ đủ điều.

Chiều tối hôm đó có anh cán bộ đi công tác ngang làng. Bỗng có con chó già nhào ra cắn vào chân anh. Anh này võ nghệ cao cường, chuyên sở trường môn võ đá mõm chó, cho nên tặng ngay con chó già một cước rất đẹp. Con chó cũng không vừa, nhất định không nhả. Anh phải rút con dao găm, lụi vài cái, con chó mới chết. Là người ngay thẳng, anh vào căn nhà gần đó, muốn bồi thường cho người chủ vì đã giết con chó. Tay anh đầy máu. Anh chùi đại lên quần áo. Anh gõ cửa.

Một ông già bước ra. Anh nói:
- Tôi mới giết con chó già.

Ông già kêu lên mừng rỡ:
- Thật à? Cảm ơn anh vô cùng. Cảm ơn Trời Phật. Cả nước sẽ nhớ công ơn anh. Anh cần chỗ trốn không? Trời, tay anh đầy máu thế kia. Tôi chỉ mong anh không giết luôn cô Xuân!!

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, DCVOnline.net)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 264
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Mon Oct 31, 2016 2:08 pm



Phạm Văn Đồng Trả Thù


***  Sau khi cô vợ nõn nường bị anh Tất Thành xuất độc chiêu thám hiểm nhũ hoa miễn phí (xin coi "Đàn Anh Đáng Kính Mến"), anh Đồng đau lắm, tìm cách trả thù mà không được vì Đồng chậm lụt quá, thua xa anh Thành ở cái khoản láu cá vặt. Nhưng rồi cũng có ngày trả được thù. Cách trả thù của Đồng thì cũng lẩm cà lẩm cẩm như trí tuệ lụt cụt của Đồng. Chuyện như vầy:

Một tối kia Thành rủ Đồng vào quán rượu ở phố hàng Bông uống chơi. Hai đứa chỉ đủ tiền kêu mỗi đứa một ly rượu. Đang uống giở chừng thì anh Tất Thành cần đi đái. Không muốn thằng em uống mất ly rượu của mình, Tất Thành quay sang bảo Đồng:
- Cốc này bẩn rồi. Ai muốn uống cốc này thì chú cản nhá. Anh đã nhổ nước bọt vào rồi.

Rồi đi đái. Đái xong, Tất Thành trở lại bàn uống ly rượu của mình, cầm ly rượu uống tiếp. Chờ Tất Thành uống xong, anh Đồng mới giả vờ giật mình:
- Ấy chết. Bác đừng uống cốc này. Bác nói cốc này bẩn rồi mà. Em cũng đã nhổ thêm vài bãi nước bọt vào rồi.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)



Người Đẹp Xứ Sierra Leone

Công việc bồi tàu vất vả nhưng anh Ba thích lắm vì hợp với khả năng và sở thích. Anh Ba làm việc chăm chỉ nên thường được xếp xoa đầu khen ngợi. Trên tàu có gã thuỷ thủ Tây già, chuyên kể chuyện tục tĩu cho anh Ba nghe.  Anh Ba khoái lắm, chỉ chờ có lúc rảnh là lê tới chỗ gã thủy thủ già thô lỗ để nghe chuyện tục tĩu.

Trên tàu có cô gái Phi Châu, hình như là người xứ Sierra Leone thì phải, khá xinh xắn, làm trong nhà bếp, anh Ba mê lắm.

Nghe lão thuỷ thủ già nói mãi chuyện tục khích động, anh Ba háo hức thèm thuồng cô gái. Một ngày đẹp trời, sau khi học được mấy chiêu tán gái từ gã thuỷ thủ già, anh Ba liều mạng tán người đẹp, khá trắng trợn:
- Này người đẹp xứ Sierra Leone, anh muốn làm tình với em.

Cô gái khinh bỉ:
- Chờ mấy bữa nữa tàu ghé bến, mày lên rừng kiếm khỉ, đồng loại với mày đấy.

Anh Ba tức sùi bọt mép, đau quá mà không làm gì được, bèn kể cho gã thuỷ thủ già. Hắn bày mánh cho anh Ba:
-  Con nhỏ này tuy dữ nhưng hơi dại. Nó theo cái đạo quái gở gì đấy thờ thằng thần... "Linga". Đêm nào nó cũng vào góc bếp tối cầu nguyện. Mày hãy đeo chiếc mặt nạ, giả vờ làm thần Linga, đòi nó, thế nào nó cũng chịu.

Nghe thầy dạy dỗ, anh Ba khoái quá, làm theo liền. Tối hôm đó anh Ba lẻn vào bếp, đèn đóm tắt hết, anh Ba lờ mờ thấy bóng người quỳ trong góc bếp, quay lưng lại, đang lâm râm cầu nguyện. Anh Ba đeo chiếc mặt nạ, giả giọng ồm ồm:
- Cô kia, ta chính là thần Linga đây. Ta muốn làm tình với cô em.

Người đang quỳ không quay lại, chỉ sợ sệt trả lời, lạc cả giọng nói:
- Con không dám trái ý ngài. Nhưng con muốn để dành trinh tiết để sau này lấy chồng. Nếu ngài muốn, xin ngài sử dụng... cửa sau của con.

Không được như ý muốn, nhưng có còn hơn không. Anh Ba tiến tới sau lưng người đang quỳ, hì hục loay hoay một cách thích thú. Xong việc, vừa thoả mãn, vừa trả được thù, anh Ba khoái quá, lột chiếc mặt nạ ra, la lên:
- Ha ha ha, ta không phải là thần Linga của mày đâu. Ta là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây.

Người đang quỳ cũng quay lại, kéo mặt nạ ra, cười lớn:
- Ha ha ha, ta cũng không phải là cô gái đâu, ta là gã thuỷ thủ già đây.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    Wed May 24, 2017 7:06 pm






CA DAO boác hù


1. Một năm hai thước vải thô
Làm sao che được bác hồ, em ơi.

2. Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo, cụ hồ ló ra
May quần thì hở nhũ hoa
Chị em thiếu vải hoá ra loã lồ
Vội vàng cất ảnh bác hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm

3. Tay cầm hai thước vải thô
Rưng rưng nước mắt ơn nhờ Đảng ta
May quần thì để vú ra
Nếu như may áo thì ra ... hở đồ
Vội đem ảnh bác chụp vô
Nếu không cứ để tô hô bác cười

4. May quần để vú tô hô
May áo thì để bộ đồ em ra.




Chời ơi... sao boác ngồi như phỗng
Chổng mông cháu mời boác vén xem
Có linh thiêng xin boác "đạo dụ"
Mong boác đừng để cháu tèm lem.
Hohoho



Tô mì boác Hồ

Boác Hồ như ai cũng biết vì chơi bời quá độ nên khi hành sự luôn phải dùng thuốc con nhện đỏ (red spider) của Tàu. Tối hôm ấy Nông thị Ngát đến hang Pắc Pó học chính trị với bác, không muốn về. Bác thấy con bé mũm mĩm thèm quá, liền gọi anh bộ đội Hải đến bảo: chú ra ngoài nấu cho bác gói mì, xong bỏ gói thuốc này vào cho bác, nhớ đấy!

Lát sau anh bộ đội Hải Ngọc Hành mang tô mì thơm phức lên cho bác Hồ, bác húp soạt hết tô mì, rồi nói nhỏ: chú ra ngoài cửa hang canh chừng cho bác, để bác huấn luyện đồng chí Ngát chiến thuật hành quân.

Rồi bác dẫn đồng chí Ngát vào hang, chẳng biết sao, mãi mà bác chẳng hành quân được. Tức giận bác ra cửa hang quát chú bộ đội:
- Tao bảo mày nấu tô mì, mày... mày... nấu làm sao?

Anh bộ đội Hải hoảng hốt thưa:
- Dạ thưa bác, cháu nấu rất cẩn thận ạ, cháu nấu tô mì xong, cháu đổ gói thuốc của bác vào, tự nhiên mấy cọng mì nó đứng thẳng lên, cháu sợ quá, cháu phải đổ cho heo ăn, rồi lấy gói mì của cháu nấu cho bác đấy
!

Bác Hồ: ): Thảo nào, heo hôm nay kêu quá!

(Cho nên sau này mấy đứa đảng viên càng lớn, càng già, càng giống heo, nhất là con Tòng thị Phóng, thằng Nông Đức Mạnh, còn thằng Nguyễn Phú Trọng giống y chang con heo mọi)





Vì thấy boác giỏi chữ Hán, nên một nhà Nho đã làm một
bài thơ có lồng chữ Hán để 'tôn vinh' bác như sau:

Ba Đình "Đạo Dụ"


Ba Đình trắng sương, MÙ BÁC ĐỢI.
Trong lăng: nắng cực, ĐÁ KHÔNG REO.
Bác dạy đàn con: TU PHẢI ĐẠO.
Nhất niên KHU ĐỘNG, vạn niên sầu!


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi    

Về Đầu Trang Go down
 
Kười: Bác Hù ché đỏ & Đảng chuột chồn lùi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến