Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nguyen viet pham sinh quan lang PHAT cong ngoc trai nguoi rang mien HUNG nghia nhung thanh Ngày thuy cuoc nghe thang phung Thầy huyen tien
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Nhạc và Thơ: Một Thời Để Yêu…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Nhạc và Thơ: Một Thời Để Yêu…   Sun Jun 23, 2013 12:34 am


Nhạc và Thơ: Một Thời Để Yêu…

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ…





Vâng, quả đúng như vậy, nhà thơ Thuận Hữu đã viết như thế trong bài thơ “Những phút xao lòng” thay cho chúng ta để gợi lại trong lòng mỗi người, ai cũng đã từng có một thời như vậy, để yêu và để nhớ, đã yêu và đã nhớ. Chỉ một dòng thôi nhưng nó trọn vẹn cho cuộc sống của mỗi đời người.

Nhạc Pháp cũng có bài hát "Les amoureux qui passent" mà trước 75 người ta dịch là “Một thời để yêu” như thế này đây:

Đời là một thời để yêu
Yêu trong bóng đêm lẻ loi
Yêu cho bao nỗi đắng cay
Yêu cho quên từng ngày tháng

Tình là một lần được mơ
Mơ trong bóng đêm lẻ loi
Có những chiếc lá úa rơi
Bay chơi vơi vào trời tối…

Những phút cuối trong cuộc đời
Vẫn thấy nhớ thương một người
Lúc nhắm mắt xin nụ cười
Thay cho chiếc hôn lần cuối…

Vâng, quả thật, cho dù yêu trong bóng đêm lẻ loi, trong đắng cay nhưng đó cũng vẫn là một thời đáng nhớ trong đời, cái thời mà mới sáng ra đã mong gặp mặt, gặp chỉ để mà… nhìn thôi chứ đâu biết làm gì hơn, nhưng mà vẫn cứ thích, mãi đến đêm về cũng nhớ nhớ thương thương, nó man mác, nó êm êm làm sao ấy, và cái đó người ta gọi là tình yêu mà chẳng ai cắt nghĩa được, do đó mà dù là thơ hay nhạc đi nữa, khi kể về cái thời mà mình đã yêu, được yêu thì bao giờ cũng thấy lâng lâng nhẹ nhàng làm sao ấy, cho dù có thể bây giờ chúng ta đã thành ông bà nội ông bà ngoại lọm khọm, hay ta vẫn đang solo một mình đi nữa, thì chắc hẳn ai cũng đã trải qua một thời như vậy, mỗi khi nhớ lại thì cũng vẫn cứ thấy một tí lay động nhỏ nhoi nào đấy trong góc con tim mỗi người. Vì ai cũng có một thời để yêu, ai cũng có một thời để nhớ mà.

Cái rung động đầu đời của con người thì khó mà diễn đạt bằng bút mực hay bằng bàn phím lắm, vì đó là biểu hiện đầu tiên của tình yêu, làm như kể ra e nó mất jin hay mất cái thi vị nhẹ nhàng riêng ta vậy, ai cũng muốn giữ lấy cho mình, êm đềm như gió chiều luồn qua kẽ lá, do đó mà ai cũng có, mỗi người mỗi vẻ, nhưng chỉ nhìn nhau cười một cách ý nhị mà không cần phải nói ra bằng lời là vậy.

Tôi cũng có cái thời để yêu ấy, đẹp lắm nhưng cũng đắng lắm, vì mình nhà nghèo, mồ côi cha, nên chỉ biết lận lưng những thứ nhỏ nhoi mình có về tinh thần như sự gắng học, niềm đam mê âm nhạc và tinh thần hướng đạo mà thôi, chứ tiền bạc vật chất hay địa vị xã hội thì mình bù trớt. Nhưng nói thế không có nghĩa là mình tuyệt vọng trong tình yêu đâu, bạn cũng thế thôi, có thể ta xa tầm tay với đối với một số đối tượng nào đấy chỉ biết nhìn bề ngoài, nhưng ta có thể có những thứ mà người khác không bỏ tiền ra mua được, như sự đam mê, sự cố gắng thì họ thua ta là cái chắc, ngày xưa tôi vẫn luôn lạc quan như thế nên không coi chuyện vật chất là quan trọng, nhưng rõ ràng cuộc đời có những giới hạn của nó, phũ phàng như nó vốn có, và tôi cũng đã được đời dạy cho bài học về thân phận mình như thế nào, khi biết rõ thì cuộc đời đã sẵn sàng mời ta đi chỗ khác chơi ngay, vui với thân phận khố rách áo ôm của mình, cho dù nó đau tới cỡ nào cũng mặc, vì thế mà thấy đắng. Tôi nếm đủ cả và nhận đủ cả. Tuy nhiên, trong đớn đau ấy ngoài sự phân định rạch ròi cái thân phận của mình thì cũng vẫn có sự cảm thông của rất nhiều người, và nhờ đó mà tôi vẫn lạc quan, cho dù vẫn phải vĩnh biệt tình đầu, vì tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau. Vĩnh biệt tình đầu, tình làm con tim ta đớn đau là vậy. Cám ơn Nhạc sĩ Thanh Tùng đã nói hộ tôi và mọi người những cảm nhận vô cùng chính xác trong bài hát Vĩnh biệt mùa hè của anh.

Thế nhưng đọc đến đây chắc chắn sẽ có người hỏi: Sao cứ nói lòng vòng loanh quanh mà không kể huỵch toẹt ra cho rồi cái ông chú già lộn xộn này. Hihi… Lúc nãy tôi đã nói trước rồi mà, nói ra hết nó mất jin thì sao? Tôi có một thời để yêu, để nhớ và để cất giữ trong tim mình, thỉnh thoảng cựa quậy nhói nhói lên một tí cho vui là được rồi, nhói nhiều qua thành ra đau lắm đấy, mà tôi thì chẳng thích đau tim tí nào… Đau quá mất công ngày nào cũng phải ca cẩm Mal… au font du coeur. Oui j’ai mal… thì e rằng tội nghiệp cho cái thân già này lắm!

(hunglan)


Christophe: “Les amoureux qui passent”



Minh Xuân: “Một Thời Để Yêu”



Thanh Lan: “Les amoureux qui passent” “Một Thời Để Yêu”


Những Phút Xao Lòng
Thơ: Thuận Hữu


Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi

Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: MỘT THỜI ĐỂ YÊU - RỒI MỘT ĐỜI ĐỂ NHỚ   Wed Jun 26, 2013 12:44 pm







Đã Có Một Thời  
Ca sĩ: Ngọc Anh
Nhạc sĩ:  Phú Quang 



Ðọc:
Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
Ðã có một thời em yêu anh như thế
Ngọn mía lau và mùi hương quế
Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...


Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
Cơn sóng ru, lời hát ru bình yên
Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa
Ðã có một thời em yêu anh như thế


Và trái tim thổn thức bao chờ mong
Và ước mơ về những bến bờ xa
Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến

ĐK

Nhưng anh đi xa rồi
Nơi chân mây cuối trời
Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi
Những tháng năm xa dần
Giấc mơ xưa phai tàn
Em như kẻ chài mòn tay với biển
Rồi những ngày giông bão tràn qua
Biển thét gào giận giữ cuồng điên
Làm sao
Làm sao
Em giữ được tình yêu?


Ðọc:
Ðã có một thời
Và phải có một thời như thế
Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
Những lỗi lầm và những xót xa
Nhưng mãi còn trong trái tim ta
Dẫu là biển của một thời đã mất...




Về Đầu Trang Go down
trannguyen3136



Posts : 72
Join date : 03/11/2012

Bài gửiTiêu đề: Tình câm nín   Wed Jun 26, 2013 2:56 pm


Tình câm nín 


Mãi mãi cũng chỉ là mơ thôi!
Vì đời anh đã không còn em nữa!
Em biết không từng đêm anh vẫn nhớ.
Vẫn mãi yêu em như thưở ban đầu.

Dù bây giờ ta đã chẳng còn nhau!
Anh vẫn giữ trong tim một hình bóng.
Em biết không nhiều đêm trong giấc mộng,
Vẫn thấy mình như thưở hãy còn thơ,

Màu áo trinh nguyên giấy trắng học trò.
Sân trường cũ ta cùng nhau gặp gỡ,
Buổi đầu tiên nhìn nhau sao bỡ ngỡ,
Em kiêu sa còn anh quá dại khờ,

Rồi vì em anh đã tập làm thơ.
Cho thương nhớ vấn vương trong cuộc sống.
Tình câm nín cho nên thành tuyệt vọng!
Anh lặng buồn ngày em bước vu quy!

Bài thơ buồn đưa tiễn bước em đi!
Vẫn theo mãi theo hoài em nào biết?
Vẫn yêu em với tình đầu tha thiết.
Nhưng có bao giờ gặp lại nữa đâu!

Để bây giờ và mãi mãi về sau.
Anh chỉ biết tìm em trong giấc mộng.


Ngọc Trân
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ: Một thời để nhớ…& Nhạc: ”Chỉ Có Một Thời” - Quang Dũng   Thu Jun 27, 2013 10:50 am




Một thời để nhớ…

Buổi ấy thu sang lá ngập đường.
Tôi về tìm lại chút tình thương.
Sao người năm cũ còn xa mãi?
Để gót chân côi lạnh phố phường.

Còn biết tìm đâu bóng một người.
Thu về buồn lắm cố nhân ơi.
Cánh hoa phượng ép từ xưa ấy
Nay nhạt phai rồi hay thắm tươi?

Một chút tình thương tuổi học trò.
Chỉ còn tâm sự gởi vào thơ.
" Người đi một nửa hồn tôi mất "
Hình ảnh ngàn năm chẳng nhạt nhòa.

Biết đến bao giờ gặp lại nhau.
Tuổi xuân rồi cũng sẽ phai màu.
Thương đau chất nặng đầy năm tháng.
Nước mắt buồn theo chuyện buổi đầu…
                  
Thanh Quang




Quang Dũng: ”Chỉ Có Một Thời”



Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ: Nhớ mùa phượng cũ... & Quang Dũng: “Một Đời Vẫn Nhớ”    Fri Jun 28, 2013 7:10 pm




Nhớ mùa phượng cũ...

Từ độ sang mùa phượng vĩ rơi.
Đêm đêm thao thức nhớ tên người.
Thời gian rồi cứ trôi đi mãi.
Tuổi mộng tàn phai giữa chợ đời

   Mười tám sầu lên vương mắt xanh.
   ước mơ mình biết đã không thành.
   Mang mang tâm sự nhiều mưa bão.
   Viết lại thành thơ kể chuyện mình

Có những bài thơ viết nửa đêm.
Ghi từng nhịp thở của buồng tim.
Nụ cười ánh mắt ưu tư đó.
Mình vẫn mơ và thương nhớ thêm.

   Người mãi vô tình có hiểu đâu.
   Những gì vương vấn tự ban đầu.
   Người ơi tôi biết rằng tôi đã
   mơ nắng hồng lên giữa đêm thâu.

Mai mốt nếu người xa đất Thủ,
Mình tôi sẽ đến lối quen xưa.
Âm thầm nhớ một người thương mến.
Tình chẳng tao phùng đã tiễn đưa…
            
Thanh Quang




Quang Dũng: “Một Đời Vẫn Nhớ”





Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ: Tôi trở về đây & “Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu” - Lệ Quyên:    Tue Jul 02, 2013 3:39 pm


Tôi trở về đây

Tôi trở về đây nơi chốn xưa 
Nhớ thương biết nói mấy cho vừa
Bao ngày xa cách mong sao gặp
Kể chuyện ngày xưa, chuyện nắng mưa…

Bóng phượng hồng vẫn rợp bờ sông
Hỏi ra mới biết em theo chồng
Tôi đâu hờn trách chi ai đó
Chỉ nhìn mây trắng phủ trời Đông

Bóng phượng hồng đỏ ánh bờ môi
Những lời mơ ước đã xa xôi
Bâng khuâng trông cánh hoa  trên nước
Mà ngỡ thư  ai tận cuối trời

Bóng phượng hồng xưa vẫn vậy thôi.
Tôi nhìn mây trắng thẩn thờ trôi.
Còn chăng một chút hương dang dở.
Tôi dấu trong tim đến trọn đời.
                         
Thanh Quang




“Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu” - Lệ Quyên: 
Tác giả: Thái Thịnh



Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.
Khi vắng anh trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

Đ.K:

Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiêc khi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn...


 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc và Thơ: Một Thời Để Yêu…   Today at 7:16 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Nhạc và Thơ: Một Thời Để Yêu…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Nhạc-
Chuyển đến