Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nguoi lang nghia phung sinh thang viet cuoc mien thanh Thầy tien huyen cong pham Ngày nhung nguyen thuy nghe rang PHAT ngoc quan trai HUNG
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Thơ & Nhạc: Tình yêu không thất lạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ & Nhạc: Tình yêu không thất lạc   Fri Jul 12, 2013 4:09 pm





Tình yêu không thất lạc


Không phải tơ trời, không phải sương mai
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em !
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,

Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi...

Không phải đâu em, không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng... chợt tím...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến...

Anh cầu mong, không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình

Một tình yêu không thất lạc.


Đỗ Trung Quân




Một tình yêu không thất lạc...
Nhạc chủ đề #346:
Thực hiện: Uyển Diễm
Radio Bolsa 106.3FM/1480AM/1430AM


MC Uyển Diễm: Một tình yêu không thất lạc
.
Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Một tình yêu không thất lạc & Nhạc: "Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu"    Sat Jul 13, 2013 5:17 pm


Một tình yêu không thất lạc

Gió ơi đừng thổi nữa
Cho lục bình ngừng trôi
Để nắng vàng tắt muộn
Miên man nỗi sầu đôi



Lâu lắm rồi những 5 năm, tôi mới có dịp nhìn lại dòng sông quê nhà, không còn giữ thói quen ngồi hàng giờ cùng anh chỉ để nhìn đám lục bình đầy những bông hoa tím trôi. Nhưng những chiếc đò máy đuôi tôm kêu tành tạch chiều nay vô tình đưa tôi về dòng sông kỷ niệm. Dòng sông của một thời phủ đầy màu tím của hoa lục bình. Từng mảng hoài niệm chảy về nhuộm đầy cả bầu trời trước mắt. Lồng ngực trái như thắt lại, tôi nhớ đến anh, quay quắt, da diết, cồn cào...

Ngày về nước, anh biết nhưng không ra đón tôi, sau này anh nói anh sợ nếu nhìn thấy tôi tay trong tay với người đàn ông khác. Anh không tin là tôi sẽ chờ đợi để được về bên anh. Ngày tôi đi anh cũng không muốn là người cản trở tương lai và sự nghiệp của tôi, nên anh luôn giữ thái độ yêu tôi trong lẳng lặng và xa cách. Anh đâu biết chỉ bao nhiêu đó thôi đủ để cho tôi chờ đợi. Tôi hiểu tình yêu sâu lắng của anh dành cho tôi, không ồn ào, không sướt mướt nhưng chứa đựng đầy ắp tình nồng ấm và bao dung.

Năm năm rồi phải không anh, năm năm rồi mới nghe lại giọng nói của nhau. Những kìm nén nhớ nhung, yêu thương được dịp tuông tràn. Xa nhau từ độ ấy, từ ngày chúng mình không còn là của nhau nữa, có lẽ đó là định mệnh, là số phận, không gì thay đổi được. Tình cảm trong sáng chưa một dấu môi hôn, chỉ một lần nắm tay để rồi cảm giác là mãi mãi, là duy nhất, là tất cả trong anh và em.



Nhưng hôm nay, ta lại trở về bên nhau, giận hờn khổ đau của những ngày chia ly không thể ngăn tình yêu quay trở lại. Những ký ức, cảm xúc của một thời lại ùa về trong tôi vẫn nguyên vẹn như chưa hề có cuộc chia tay nào. Anh vẫn thế, nét trầm ngâm luôn hiện lên khuôn mặt chữ điền, đôi mày rậm ngang tàng khí phách. Tình cảm ngày xưa vẫn giữ vẹn nguyên trong tim, nhưng sao tôi và anh vẫn không thể mở lời cùng nhau được, ngượng ngùng chăng, tê tái chăng, hay là xa nhau lâu quá rồi không còn cảm giác gì để nói nữa.

Cả anh và tôi đều vẫn còn độc thân, vẫn đi về một bóng cô đơn. Vậy thì tại sao chứ, có điều gì làm cản trở đâu, ly cà phê đã tan hết đá rồi mà hai đứa vẫn lặng im nhìn nhau, tình yêu của hai ta đã bắt đầu đâu mà kết thúc hả anh. Ngày tôi đi du học cả anh và tôi như chết nửa tâm hồn, lòng tôi không muốn đi. Vì hoàn cảnh bắt buộc và vì sự kỳ vọng của ba mẹ đối với tôi phải nối ngôi trong sự nghiệp học hành.

Từ đó tôi và anh xa nhau trong lẳng lặng, thư từ thì chỉ dăm bữa một mail, chat yahoo thì khi gặp khi không, trái giờ giấc sinh hoạt nên càng xa nhau hơn. Anh cố vùi đầu vào công việc để được quên tôi, nơi kia tôi cũng vùi đầu vào việc học để không quay quắt nhớ thương, tập trung việc học để nhanh chóng kết thúc trở về, tìm gặp tình yêu đang ở tại quê nhà.

Chúng tôi ngồi như thế đó gần nửa tiếng hơn. Tình yêu đã chết rồi sao, mà lời nói yêu thương xưa không mở được, cả hai đã chất chứa biết bao nỗi niềm. U ẩn quá, xót thương quá, chúng mình đâu có lỗi hẹn cùng nhau, đâu có phụ nhau, tình yêu xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tim mà. Chắc có lẽ xa nhau lâu quá rồi, những 5 năm dài xa cách, vắng bóng hình vắng cả nụ cười thương. Đâu mất rồi cái ngôn ngữ của tình yêu, những tưởng gặp nhau biết bao lời tâm sự nhớ thương, nhưng nỗi nghẹn ngào làm cả hai không thốt nên lời.



Đừng như thế nữa được không anh, anh và em đã vượt qua bao khó khăn để lại trở về bên nhau nên anh đừng buông tay em ra nữa nhé. Người ta thường nói "Con người chỉ biết một thứ quý giá với mình đến nhường nào là khi đã mất đi thứ đó". Mình đã suýt mất nhau rồi, nên hơn ai hết mình hiểu được tầm quan trọng của nhau và điều đáng quý là trong dòng đời đầy biến cố này, mình đã may mắn trở về bên nhau. Em muốn bắt đầu từ nơi mình kết thúc, anh và em sẽ tiếp tục đi con đường dang dở, bước từng bước thật chậm thôi nhưng vững chãi về một phương trời hạnh phúc.

Bất chợt anh vòng tay ôm tôi thật chặt, bao nỗi nhớ nhung xa cách, bao nỗi dằn vặt tâm tư, bao nỗi sợ mất tôi về phương trời xa lạ... còn bao nỗi niềm chất chứa trong tim anh đổ dồn vào vòng tay ôm tôi. Cả hai chúng tôi mắt đẩm lệ, đêm nay có mưa sao băng mà, anh và tôi sẽ cùng cầu nguyện cho tình yêu của chúng mình mãi mãi được bền lâu và hạnh phúc, không sớm vụt tắt như các sao băng vút qua màn đêm giữa các giãi ngân hà.

Ô kìa, sao băng đang rơi, vụt sáng trong màn đêm của bầu trời mang theo lời cầu nguyện của anh và em... bình yên và hạnh phúc!





"Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu"




Hạnh phúc là khi anh nghĩ về em trong mỗi lúc
Hạnh phúc là khi anh biết yêu thương em trao sẽ chẳng đổi thay
Dù mai lìa xa thì em hãy tin nơi chốn cũ
Tình anh vẫn luôn dõi theo bước chân em đi không hề lẻ loi

Hạnh phúc là khi anh trông thấy em
Trao giấc mơ tình yêu, để anh chợt thấy yêu thương
Nơi trái tim đã nhiều hư hao giữa đời
Và ngày bình yên khi anh có em
Quên đớn đau ưu phiền, để ta chợt thấy yên vui
Giữa đời mệt nhoài em ơi

Hạnh phúc là khi dù ta gặp nhau anh vẫn nhớ
Hạnh phúc là khi anh thấy mắt em lung linh ngọn lửa tình yêu
Ngày không bình yên thì em về đây mang ấm áp
Và anh cầu mong mang hết nỗi đau riêng anh chỉ một mình thôi

Hạnh phúc là khi anh trông thấy em
Trao giấc mơ tình yêu, để anh chợt thấy yêu thương
Nơi trái tim đã nhiều hư hao giữa đời
Và ngày bình yên khi anh có em
Quên đớn đau ưu phiền, để ta chợt thấy yên vui
Giữa đời mệt nhoài em ơi

Và anh biết hạnh phúc đã bắt đầu
Khi tình cờ, ta gặp nhau, ngày nào
.
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Không phải tơ trời... & Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Bảo Yến)   Wed Jul 17, 2013 6:04 pm

 

Không phải tơ trời, không phải sương mai


Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!

Có những bài thơ đọc lên không biết hay như thế nào, chỉ thấy lòng bỗng rưng rưng. Không phải tơ trời, không phải sương mai của Đỗ Trung Quân là một trường hợp như thế.

Bài thơ chắc hẳn là lời của một người từng trải, một người đã không chỉ được hưởng hương vị ngọt ngào của một tình yêu đẹp mà còn nếm trải cả những đắng cay, những “u ám cơn mưa chiều dữ dội”. Có vậy, giọng thơ mới trầm tĩnh, cách nhìn mới bao dung mà xót xa đến thế. Ai đó đã bảo rằng chỉ những người từng đi qua nỗi đau mới có thể nhìn nó bằng con mắt bình thản nhất. Chủ thể xưng anh ấy đã coi sự mong manh của tình yêu, coi những cay đắng trong tình yêu như một quy luật, như một điều tất yếu, không thể khác.

Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!

Tình yêu, cái thứ tình cảm dữ dội và cuồng nhiệt có thể chi phối tất cả, làm lu mờ tất cả theo quy luật riêng của nó có ai ngờ lại là thứ mong manh nhất. Trớ trêu hơn, chính sự cuồng nhiệt lại là nguyên nhân khiến nó mong manh.

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Trong tình yêu, khi người ta để con tim thay vì lý trí lên tiếng, đôi khi người ta làm tôn thương người mình yêu rồi tự làm đau trái tim mình. Nhưng những lỗi lầm ấy, dù lớn đến mức nào cũng không bao giờ đáng trách. Nhà thơ gọi đó là sự vụng dại:
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến

Số đông chúng ta không phải ai cũng biết cách nhìn ra đâu là tình yêu và đâu là cái tương tự, na ná. Người ta dễ lầm lẫn những biểu hiện cuồng nhiệt bồng bột là tình yêu và vì thế, ngay chính lúc đang sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất đôi khi ta cũng không nhận ra hạnh phúc mình đang nắm giữ. Đến khi nó tuột khỏi tay mới nuối tiếc và đau đớn. Trong những dòng cuối bài thơ, Đỗ Trung Quân diễn đạt một ước mong rất thật, rất giản dị:

Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...

Tôi chắc đọc những câu này không ít người chợt nhận ra mình đã bỏ qua những điều giản dị ở ngay bên cạnh để sa vào vòng luẩn quẩn của những tan vỡ và dằn vặt. Nhà thơ gói trọn những điều ấy, cả những mất mát, những day dứt, những tan vỡ trong tình yêu vào một từ “thất lạc”. Cũng như ở trên, khi ông quy những lỗi lầm của tình yêu vào từ “vụng dại”, chúng ta thấm thía cách nhìn nhân ái, bao dung và điềm tĩnh của ông. Khi yêu, không phải ai cũng ý thức hết sự thất thường, mong manh của nó để nâng niu. Có những mối tình mất đi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt và để lại một nỗi đau dài.

Với Không phải tơ trời, không phải sương mai, Đỗ Trung Quân không chỉ nhắn gửi những người đang yêu về việc trân trọng, gìn giữ một tình yêu đằm sâu, đích thực mà còn xoa dịu những người mang trong mình nỗi đau tan vỡ: hãy để nỗi đau ngủ yên, hãy coi sự tan vỡ như một điều không thể tránh, hãy giữ gìn kỷ niệm về một tình yêu không thành như một sự thất lạc, một nỗi niềm gửi gió cuốn đi…

Dù những hình ảnh hiện thân cho sự mong manh mà nhà thơ đã nhắc đến rất đẹp: tơ trời, sương mai, chùm mây, chiếc cốc pha lê… nhưng có lẽ bấy nhiêu đó không đủ để làm nên một bài thơ dư âm đến vậy. Chính những chiêm nghiệm của nhà thơ về tình yêu, chính những kỷ niệm của mỗi người nhờ bài thơ mà được gợi lại, chính cách nhìn nhân ái, bình thản và sâu sắc về những mất mát, những lỗi lầm… mới đủ sức khiến người đọc rưng rưng như thế.

Người ta nói rằng tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Chỉ có những người yêu nhau bằng cả trái tim mới có thể vượt qua được điều thông lệ ấy. Nhưng trong tình yêu, chỉ có trái tim chưa đủ. Ở một chừng mực nào đó, người ta phải học cách dùng lý trí để giữ cho mình tỉnh táo mà suy xét, phải học cách nhìn bao dung và bình thản để biết gìn giữ những điều giản dị và quý giá mà mình đang có.

Đó mới thật là YÊU!

ĐẶNG THU HƯƠNG



Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ - BẢO YẾN
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Hoài Thu



Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm

Đêm nghe tiếng mưa rơi,
đếm mấy triệu hạt rồi
mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn…


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ & Nhạc: Tình yêu không thất lạc   Today at 7:14 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ & Nhạc: Tình yêu không thất lạc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Nhạc-
Chuyển đến