Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Thầy nguoi cong ngoc nghia thuy thanh viet nguyen cuoc pham tien sinh trai huyen HUNG PHAT nhung rang lang quan thang phung Ngày nghe mien
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Tue Jul 16, 2013 10:02 am


Đất đai thuộc về giai cấp mới - giai cấp cộng sản

Kính Hòa, phóng viên RFA

 
Biểu tượng của đảng cộng sản VN vẫn là lá cờ búa và liềm màu vàng trên nền đỏ.  AFP

Tầng lớp nông dân Việt Nam hiện đang bị mất đất, bị bóc lột trong chính một chế độ mệnh danh là đấu tranh cho giai cấp công nông. Một giai cấp mới đã được hình thành sau khi cuộc cách mạng cộng sản thành công.


Cờ đỏ búa và liềm

Biểu tượng của đảng cộng sản Việt Nam đang cầm quyền vẫn là lá cờ búa và liềm màu vàng trên nền đỏ, một biểu tượng cho liên minh công nhân và nông dân, xưa cũ gần 100 năm. Biểu tượng này được cho là có một hiệu quả vô song trong việc thu hút tầng lớp dân cày trong những năm đầu tiên của cuộc cách mạng Nga năm 1917.  Những người dân cày vốn ít học, không thể hiểu những triết lý phức tạp về kinh tế chính trị của các ông Karl Marx, Engel,… khi thấy cái liềm gặt thiết thân của cuộc đời họ, bèn đứng lên đi theo đảng Bolsevik lúc ấy ở Nga, và những đảng cộng sản sau này trên khắp thế giới.

Về nguyên tắc, các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, nếu không xuất thân từ hai giai cấp công nhân và nông dân, thì cũng là đại diện cho họ, đấu tranh cho quyền lợi của họ. Đặc biệt trong tình hình cụ thể của xã hội Việt Nam, với đại đa số dân chúng là nông dân thì hình ảnh cái liềm trên lá cờ đảng càng có giá trị lớn lao, ngay từ khi đảng cộng sản Đông Dương mới thành lập hồi năm 1930 cho đến nay.

Bên cạnh biểu tượng lưỡi liềm, các đảng cộng sản cũng đề ra các khẩu hiệu dễ hiểu rất dân túy để cổ vũ tầng lớp nông dân. Năm 1930 được biết đến cuộc nổi dậy của nông dân tại Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu nổi tiếng, Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ, tức là tiêu diệt hết những giai cấp khác ngòai nông dân; hay sau đó là Ruộng đất cho dân cày. Người nông dân khắp nơi đã kéo nhau theo đảng cộng sản tiến hành cuộc chiến tranh giai cấp cho Đảng, với hy vọng có được ruộng đất để mà sử dụng cái liềm vàng đẹp đẽ trên lá cờ đỏ màu máu cách mạng.


Ruộng đất cho dân cày. Người nông dân khắp nơi đã kéo nhau theo đảng cộng sản với hy vọng có được ruộng đất.

Với một đảng chính trị có tổ chức chặt chẽ, cùng với sự hậu thuẫn của hàng triệu nông dân, những người cộng sản đã nắm chính quyền, nắm một cách độc tôn. Và ở Việt Nam, họ đã thực hiện lời hứa với những người dân cày bằng cuộc cải cách ruộng đất diễn ra sau năm 1954. Trong trận chiến giai cấp này, các khái niệm trừu tượng của kinh tế chính trị Marxism đã biến thành các con số phần trăm trong dân chúng là địa chủ ở mỗi làng để cách mạng tiêu diệt. Nhiều người đã chết dù không có một tấc đất nào trong tay. Người địa chủ nổi tiếng ở miền Bắc là bà Nguyễn Thị Năm, người ủng hộ tiền tài nhân lực cho đảng của ông Hồ Chí Minh, nằm trong những người bị xử bắn đầu tiên.

Những người chết rồi cũng bị quên đi trước những khó khăn vất vả của đời thường, của hợp tác xã nông nghiệp, và của các tập đòan sản xuất tại miền Nam sau ngày đất nước được thống nhất. Tất cả mọi người dường như đã trở thành chung một giai cấp công nông, dường như cuộc đấu tranh giai cấp đã thành tựu.

Giai cấp cộng sản và những đặc quyền


Nhưng giai cấp đã không mất đi. Milovan Djilas, nhân vật số hai của đảng cộng sản Nam Tư, đã viết vào năm 1957 rằng: Một giai cấp mới đã hình thành, và cả hệ thống cộng sản được xây dựng để bảo đảm cho quyền làm chủ và bóc lột của giai cấp mới này. Đó chính là giai cấp cộng sản cầm quyền.

Nếu đặc quyền của giai cấp mới vào những năm chiến tranh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chỉ là vài cân thịt ngon ở cửa hàng Tôn Đản, hay vài thước vải đẹp cung cấp theo tiêu chuẩn, thì từ năm 1986 trở đi, năm mà đảng cộng sản quyết định kết hôn ý thức hệ công nông của mình với kinh tế thị trường tự do, nó đã trở nên trù phú hơn. Bây giờ là nhà xưởng sản xuất công nghiệp để thu lợi trên sự bóc lột giá trị thặng dư của người công nhân theo lý thuết của Karl Marx, và đất đai.

Milovan Djilas viết tiếp, Dù về mặt pháp lý tài sản là của xã hội, của quốc gia, nhưng trên thực tế chỉ có một nhóm nhỏ kiểm sóat và thu lợi từ đấy.

 
Khi người cộng sản lấy lại đất từ người nông dân... Files photos

Tài sản quan trọng nhất đối với đại đa số dân chúng Việt Nam chính là đất đai, và nay nó thuộc sỡ hữu tòan dân, tức là do cái nhóm nhỏ cộng sản cầm quyền kiểm sóat.

Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp tục nhưng không được hô hào nữa. Hàng đòan nông dân mất đất đi khiếu nại, thưa kiện từ Nam ra Bắc, vì đất đai của họ bị tịch thu, dưới danh nghĩa dùng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của những công ty, mà trên thực tế nhiều đảng viên cộng sản, hoặc những người có quan hệ chặt chẽ với bộ máy quyền lực của đảng, nắm giữ. Các cuộc biểu tình này thường xuyên bị chính quyền cộng sản của giai cấp công nông Việt Nam dẹp đi. Chưa có thống kê nào về số lượng các cuộc biểu tình đòi đất hàng năm, nhưng chỉ trong vài năm gần đây, có thể nêu nhiều vụ xảy ra liên tiếp, vụ nông dân lõa thể giữ đất ở Cần Thơ, vụ Văn Giang, vụ Dương Nội, rồi đỉnh cao là vụ Đòan Văn Vươn ở Hải Phòng nơi mà súng đã nổ thay cho luật pháp. Và trong khi những dòng chữ này đến với quý độc giả thì hàng trăm nông dân làng Trịnh Nguyễn, Từ Sơn Bắc Ninh đang dầm mưa giải nắng giữ đất.

Luật gia Lê Hiếu Đằng, người từng trải qua kinh nghiệm với đảng cộng sản suốt mấy mươi năm đã phát biểu,
“Trước kia nông dân nghe theo Đảng để mong có ruộng đất. Cái chuyện nông dân ly tán, khổ đâu vì mất đất là do đâu? Là do cái quy định đất đai là sở hữu tòan dân!”

Lời phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng như một bức tranh tổng kết những gì những người cộng sản đã hứa hẹn khi họ còn hàn vi ngày xưa đến khi họ trở thành giai cấp mới ngày nay.

Còn những người nông dân đã tự nguyện đứng dưới lá cờ của giai cấp công nông thì nghĩa gì?

Bà Ngô Thị Đức, một nông dân ở làng Trịnh Nguyễn, có 47 tuổi đảng và bị đảng của bà khai trừ vì bà đấu tranh cho quyền lợi của những người nông dân, nói với chúng tôi,
“Tôi nhiều năm phấn đấu để vào đảng, nay họ làm sai, tôi thấy cũng chả cần. Sợ mất dân hơn là mất Đảng. Phần mình mình phải lo, ai mà lo tới mình thì mình đã toi rồi.”

Có phần chắc là bà Ngô Thị Đức và những người nông dân làng Trịnh Nguyễn không biết Milovan Djilas là ai, chỉ biết rằng… “họ” tức những người cộng sản cầm quyền đã làm sai. Họ đã trở thành một giai cấp mới, cũng bóc lột như trong những cuốn sách lý thuyết cộng sản mà đảng cộng sản phát cho các đảng viên của mình.

Điều khá mỉa mai, là khi những người nông dân Trịnh Nguyễn giữ đất chống giai cấp mới, họ vẫn trương cờ đỏ búa liềm, và khi Đòan Văn Vươn nghe lời tuyên án vẫn nói lời cảm ơn đảng cộng sản, đảng của một giai cấp mới.

Có lẽ để kết thúc, chúng tôi mượn lời cựu phó chủ tịch đảng cộng sản Nam Tư, Milovan Djilas, “Chưa có cuộc cách mạng nào hứa hẹn nhiều và thực hiện ít như cuộc cách mạng cộng sản.”

.
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tự thiêu: hậu quả của chính sách đất đai gian lận (RFA)   Wed Jul 17, 2013 10:04 pm


Tự thiêu: hậu quả của chính sách đất đai gian lận

Mặc Lâm, biên tập viên RFA



Công nhân dịch vụ môi trường đô thị làm việc gần một dự án bất động sản ở ngoại ô Hà Nội vào ngày 04 tháng 10 năm 2012. Ảnh minh họa. AFP photo

Theo nguồn tin của trang mạng Nữ Vương Công lý cho biết vào lúc 8 giờ 30 ngày 05.05.2013, chị Nguyễn Thị Hoa, Dân oan Vũng Tàu đã đổ xăng lên người và tự thiêu tại công viên 30 tháng 4, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 nhưng ngay sau đó, một an ninh chìm thấy thế liền vồ lấy chị Hoa và ngăn cản hành động tự thiêu của chị.

Chị Hoa rất may đã không chết và người dân chung quanh cũng cảm thấy vui mừng cho chị. Tuy nhiên một trường hợp tự thiêu khác xảy ra hai năm trước tại Lâm Đồng thì nạn nhân lại không may mắn như chị Hoa. Người đàn ông bất hạnh ấy là ông Phạm Anh Nam, một dân oan bị đối xử bất công trong chính sách đất đai của chính quyền Thôn 6, Xã Lộc An Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng.

Người đầu tiên…


Ông Phạm Anh Nam đã tự thiêu và chết vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 ngay truớc khu đất mà gia đình ông đang cư ngụ một cách hợp pháp nhưng bị chính quyền cưỡng chế đẩy ông vào đường cùng phải tìm tới cái chết với hy vọng công lý sẽ được bảo vệ.

Chị Phạm Thị Anh Kiều, con gái nạn nhân cho biết cái chết thương tâm của thân phụ cô như sau:

Buổi sáng hôm ba tự thiêu thì em với mẹ đi làm vườn không có nhà. Ba tự thiêu trên đường quốc lộ nên hàng xóm và người dân qua lại nhìn thấy nên người ta kêu hàng xóm tới dập lửa sau đó người ta cho hai mẹ con biết là ba tự thiêu.

Gia đình ông Phạm Anh Nam là một trong những nạn nhân của cách giải quyết không công bằng và có dấu hiệu gian lận của chính quyền địa phương. Anh Lã Việt Dũng, một nguời biết rõ câu chuyện này cho biết lý do dẫn tới việc khiếu kiện của gia đình nạn nhân:

Sự việc xảy ra ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Gia đình cô Kiều cũng như nhiều hộ dân khác ở đây họ đang thuê đất ở trên một dải đất thuộc quốc lộ 21 thì Ủy Ban Huyện Bảo Lâm có chính sách sẽ bán lại cho những hộ dân, ưu tiên cho những hộ dân đang sử dụng đất. Nhà cô này có giấy tờ hợp lệ từ 4 tới 6 năm nữa mới hết hạn sử dụng đất. Nhà cô này có 4 lô mà xã chỉ bán cho hai lô còn hai lô thì xã lại bán cho người ngoài huyện trong khi cả 4 lô này cô Kiều đều có cây trồng và trang thiết bị khai thác kinh tế.

Chị Kiều kể những gian truân của gia đình mình không phải theo đuổi vụ kiện trong một hay hai năm mà gần mười lăm năm trời. Cả nhà chạy vạy mọi cách để có tiền theo đuổi vụ khiếu nại này tuy nhiên cuối cùng người cha cột trụ gia đình đã không chịu nổi sự bất công của chính quyền đối với gia đình ông.

Ba em đi kiện đã mười bốn năm mấy gần mười lăm năm rồi nhưng vẫn không được. Tới ngày 15 tháng 9 năm 2011 huyện cho người xuống cưỡng chế và thu hết cà phê của gia đình em mà không hề có thông báo cưỡng chế gì hết. Từ ngày đó cho tới ngày 26 tháng 9 huyện liên tục cho công an xuống uy hiếp tinh thần ba em cho nên vừa phẫn uất vừa bị quẫn bách nên ba em mới tự thiêu.

Khi được hỏi sau khi ông Nam tự thiêu chết từ năm 2011 thì gia đình còn tiếp nối con đường của ông hay không chị Kiều kể:

Từ lúc ba em chết đám tang xong thì gia đình em tiếp tục làm đơn khiếu nại lên huyện và tỉnh nhưng hai nơi này đùn đẩy cho nhau và không giải quyết đơn cho gia đình mà huyện còn kêu rằng việc mua đất của gia đình còn phải chờ quyết định của Thanh tra Chính Phủ.

Đoạn đường khiếu kiện đòi công lý của chị nối dài sau cái chêt của người cha khi chị tiếp tục gõ cửa cơ quan quyền lực để kêu oan về sự mất mát của gia đình, chị Anh kể:

Trước đó em đã qua Thanh tra Chính phủ cầu cứu nhưng họ không giúp đỡ gì hết, nói chung em lâm vào buớc đường cùng rồi mới tới đây. Công an không cho tới đó vì họ có trách nhiệm giữ an ninh tại đó. Người trong cơ quan Thanh tra chính phủ không ra gặp em hay hỏi han gì cả mặc dù em đứng đây cả nửa tháng rồi. Trước đó Thanh tra nói rằng họ đã gửi giấy về Tỉnh và Huyện nhưng gia đình em không nhận bất cứ giấy tờ gì của Tỉnh hay Huyện thông báo.

… nhưng không phải cuối cùng


Sáng ngày 16 tháng Bảy, như mọi buổi sáng khác, chị Kiều tiếp tục đến truớc cửa văn phòng Thanh tra Chính phủ như mọi hôm, và cũng như mọi hôm không ai ra tiếp hay lắng nghe tiếng nói của chị, chỉ có những blogger biết chuyện đã đem hình ảnh của nạn nhân công khai trên mạng cho mọi người biết, từ đó tin tức về cái chết của ông Phạm Nam Anh lan rộng ra cho mọi người thấy sự vô cảm của chính quyền Bảo Lâm đã dẫn tới cái chết thương tâm của một người dân oan như thế nào.

Mặc dù đã gần hai năm nhưng cái chết của ông Nam không hề cũ. Nó xuất hiện vào lúc tình trạng nhân quyền và tranh chấp đất đai đã đến hồi tận cùng sự chịu đựng của người dân. Cái chết này rồi đây sẽ được những tổ chức Nhân quyền chú ý và dẫn tới mối hoài nghi những tuyên bố của Việt Nam về sự quan tâm của họ đối với người dân như những gì mà Hà Nội luôn khẳng định.




Ông Phạm Anh Nam đã tự thiêu ngày 11 tháng 10 năm 2011
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Sat Sep 14, 2013 8:54 pm


ĐẤT ĐAI THỜI XHCN: NHỮNG CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Thùy Linh
Thứ sáu, tháng chín 13, 2013




Bàn thờ Đặng Ngọc Viết

Chưa khi nào mùi tử khí phả vào chúng ta với những đau đớn, nghẹn ngào lẫn phẫn uất, một cuộc sống được gọi là thời bình, được cho là “dân chủ gấp vạn lần” tư bản; được coi là “đang bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt”; được rao giảng là một một nhà nước “vì dân, do dân, của dân”…

Nhiều năm rồi người ta không còn xa lạ với đoàn đoàn lũ lũ dân oan khiếu kiện đất đai trôi nổi, vật vờ khắp các thành phố nhỏ, to. Tiếng kêu của những kẻ bần cùng rơi vào một hố đen quyền lực, thăm thẳm những mưu mô, toan tính bằng một thái độ cương quyết,tàn bạo, lạnh lùng…Thậm chí những dân oan còn bị chính quyền xua đuổi, trấn áp, kể cả những ai muốn giúp đỡ họ. Phía trước là một tương lai không lối thoát. Phía sau là sự dồn đuổi, cướp bóc của bạo quyền. Họ đi về đâu?

Tiếng súng hoa cà của anh em anh Đoàn Văn Vươn hầu như không tưới tẩm một chút ân hận, một chút nghĩ lại, một chút thay đổi…của chính quyền. Kẻ xua quân đi cướp bóc dân thì ngồi ở vị trí điều tra và quan tòa. Và sau đó họ được tưởng thưởng bằng cái lon tướng với sự hả hê. Không biết nếu được làm lại, anh Vươn có chọn súng hoa cà hay khẩu súng có sức công phá hớn hơn?

Mới gần đây, dân oan Mai Xuân Thưởng mới được biết thêm một trường hợp đau lòng xảy ra ở Lâm Đồng. Ông Phạm Anh Nam đã tự thiêu và chết vào ngày 11 tháng 10 năm 2011, ngay truớc khu đất mà gia đình ông đang cư ngụ một cách hợp pháp.

Con gái ông Nam kể lại là ba cô đã theo kiện 14 năm nhưng không ai giải quyết. Sau đó huyện cho người tới cưỡng chế và thu hết café của gia đình ông. Sau đó huyện liên tục cử công an xuống uy hiếp tinh thần của ông Nam, khiến ông phẫn uất, quẫn bách nên đã tự thiêu.

Câu chuyện từ năm 2011, đến đầu năm 2013, nhiều người mới biết chuyện này vì khi ấy, con gái ông là Phạm Thị Anh Kiều mang di ảnh ông ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng kêu oan cho cha. Ông Nam có để lại lá thư tuyệt mệnh rằng: “Anh rất thương em và các con. Nhưng vì hạnh phúc cho nhiều gia đình anh phải đòi công lý”. Ông còn nhắn nhủ gia đình thực hiện yêu cầu: Hãy ghi hình và đưa lên mạng cho mọi người biết và Kiều hãy đi đòi công lý cho ông…

Còn Đặng Ngọc Viết thì sao? Vẫn là câu chuyện đất đai, giải tỏa, đền bù …Viết không còn bất cứ hy vọng, sự cảm thông, đối thoại, công lý vào những người khoác áo chính quyền. Mọi ngôn từ đã không còn tác dụng. Nhưng ngôn từ tắt tiếng, không có nghĩa là sự im lặng…

Chính quyền VN hiện nay gần như đã bịt mọi kênh đối thoại với người dân của mình. Bởi chắc chắn có đối thoại là có phản biện, có chỉ trích, phê phán, thậm chí phủ nhận…Họ muốn gì? Sự thật đã chứng tỏ, dù độc quyền tư tưởng gần một thể kỷ, thì cũng không khiến nhiều dòng nước chảy ngược đổ vào kênh đào duy nhất mà họ xây nên…Sự phản kháng tràn bờ là tất yếu cho cái đập CNXH đang vỡ từng mảng.




Thi thể của ông Nguyễn Anh Nam

Viết muốn đối thoại nhưng không ai lắng nghe anh. Viết muốn sống nhưng các ngả sống đều bịt lối. Và anh không thể sống theo cái cách chính quyền muốn anh phải sống. Cái cách Viết chuẩn bị ảnh thờ cho mình, nói lời tạm biết với cha già bệnh tật trước lúc ra đi, quì trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm sám hối hay cầu xin vãng sanh chỉ ít giây tự bắn vào ngực mình… như một bi tráng ca thời đại.

Câu chuyện Đặng Ngọc Viết lựa chọn cho mình cái chết, cách “được” chết theo ý mình có tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết theo trường phái “hiện thực phê phán XHCN” trọn vẹn.

Cầu cho những hương hồn mệt mỏi nơi trần thế như ông Nguyễn Anh Nam, Đặng Ngọc Viết được siêu sanh. Vì họ đã trả nợ bởi chính cái chết của mình…

Bởi những kẻ đáng bị xử án trước những cái chết như thế này vẫn sống nhởn nhơ và “giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng” – một “chiến thắng” trước cái chết của người dân mà họ làm “đại diện”…

Và, ai sẽ là nạn nhân như ông Dũng?
Và sau ông Nam, anh Viết sẽ là ai tiếp theo?





Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Luật đất đai: Tu từ, nhóm lợi ích, hay súng nổ? (RFA)   Wed Sep 18, 2013 4:20 pm


Luật đất đai: Tu từ, nhóm lợi ích, hay súng nổ? (RFA)

Kính Hòa, phóng viên RFA


Vụ cưỡng chế và san ủi mặt bằng xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm

Sở hữu toàn dân

Một vụ nổ súng có liên quan đến đất đai tại tỉnh Thái Bình là một người chết và hung thủ tự sát. Nguyên nhân sâu xa của sự việc là bộ luật đất đai của Việt Nam không công nhận quyền sỡ hữu tư nhân.



Năm 1997 nông dân tỉnh Thái Bình nổi loạn tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ. Trong một đêm cuối tháng sáu, hàng ngàn người kéo nhau đập phá ủy ban hành chính xã, trụ sở đảng cộng sản cùng nhà của các cán bộ xã. Nguyên nhân của vụ nổi loạn này được cho là do những cán bộ nắm quyền tham nhũng, sử dụng những khoản tiền đóng góp cho mục tiêu công ích làm của riêng.

Mười sáu năm sau, một người dân tỉnh Thái Bình là Đặng Ngọc Viết dùng súng bắn các cán bộ của tỉnh rồi tự sát. Các cán bộ này làm việc cho Trung tâm phát triển quỹ đất. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do sự bất đồng giữa  Trung tâm này và gia đình hung thủ về việc bù tiền cho căn nhà của anh ta sẽ bị giải tỏa.

Luật đất đai ở Việt Nam không cho phép người dân được sở hữu mảnh đất của mình, và do vậy không thể quyết định bán mảnh đất ấy theo giá mình muốn, mà giá ấy được quy định bởi Nhà nước, và Nhà nước trong câu chuyện nổ súng này chính là những viên cán bộ làm việc trong Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh Thái Bình.

Năm 1997, Việt Nam đã thực hiện chương trình cải cách kinh tế được gần 10 năm kể từ khi Đảng cộng sản chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng vẫn duy trì sự độc tôn lãnh đạo. Do kinh tế thị trường mà các cán bộ xã An ninh vừa kể trên có thể làm giàu dựa trên quyền lực độc tôn của mình ở xã trong vai trò đại diện của đảng cộng sản cầm quyền. Theo một nghiên cứu của Giáo sư Tương Lai ngay sau cuộc nổi loạn xảy ra, thì sự phân hóa xã hội giữa một bên là các cán bộ giàu có do tham nhũng và những người nông dân vẫn còn nghèo khó là một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc đập phá vào đêm cuối tháng sáu ấy.

Trong 13 năm qua, kinh tế xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Nhiều công ty tư nhân ăn nên làm ra, nhiều nông dân đổ xô vào thành thị tìm việc làm, nhiều vùng quê biến thành phố xá, nhà máy, công ty… Tuy vậy có những điều vẫn không đổi. Luật đất đai quy định sở hữu toàn dân vẫn không đổi, và sự độc tôn cầm quyền của đảng cộng sản vẫn không đổi.

Nếu năm 1997 các quan chức địa phương tại Thái Bình tham nhũng một cách đơn giản là lấy tiền từ công quỹ dùng cho gia đình mình, thì mười mấy năm sau, sự nhũng lạm là tinh vi và phức tạp hơn. Bây giờ xuất hiện các nhà tài phiệt giàu có, cần đất đai để làm ăn. Sự thông đồng của họ với các quan chức phụ trách đất đai ở địa phương đã tận dụng tối đa nguyên tắc đất đai là sở hữu toàn dân để thu lợi. Họ cùng nhau lấy đất của người nông dân với một giá rẻ rồi bán lại với giá đắt cho giới có tiền.

Sự tranh cãi về tiền đền bù đất đai giữa nông dân và chính quyền tỏ ra rất mất cân sức vì nông dân không có quyền về mặt pháp lý trên mảnh đất của mình. Trong những nổ lực vô vọng của sự sống còn, người ta chứng kiến hàng đoàn nông dân mất đất lê la từ trong nam ra ngoài bắc, đến bất cứ cửa quan cửa đảng nào mà họ hy vọng đòi lại được đất.

Đất đã thấm máu


Nhà cầm quyền Việt Nam không phải là không biết vấn đề này, và họ đã lập ra các Ban giải phóng mặt bằng, hay Trung tâm phát triển quỹ đất như trường hợp tỉnh Thái Bình, hy vọng tạo ra được… “đất sạch,” tức là loại đất không có người nông dân nào đòi hỏi tiền bạc của mình nữa. Song, quyền lực vẫn là tuyệt đối, và đất đai vẫn là của chung mà không thể sạch được. Không những không sạch mà bây giờ còn thấm máu.


Công an trấn áp người dân phản đối cưỡng chế đất xây dựng khu đô thị tại xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, hôm 21-12-2012.

Nhiều người đã lên tiếng đòi phải thay đổi luật đất đai với việc công nhận đa sở hữu tức là có sở hữu tư nhân. Luật gia Lê Hiếu Đằng nói với chúng tôi:

“Khi đã công nhận sở hữu tư nhân thì cứ thuận mua vừa bán thôi. Chứ còn cái sở hữu toàn dân nó gây bao nhiêu là cảnh khốn cùng cho người dân.”

Những đòi hỏi sửa đổi luật đất đai này đã không được lắng nghe vì đảng cộng sản cho rằng nếu công nhận quyền sở hữu đất đai tư nhân thì nước Việt Nam không còn theo định hướng xã hội chủ nghĩa nữa.
Thực sự cái định hướng xã hội chủ nghĩa ấy với chế độ công hữu về đất đai như những nhà thành lập học thuyết cộng sản chủ trương, có tầm quan trọng đến thế chăng trong cái không khí làm ăn rộn ràng hiện nay của xã hội Việt Nam?

Nhiều nhà quan sát cho rằng đã hình thành các nhóm lợi ích trong xã hội Việt Nam hiện tại, các lợi ích ấy bao gồm cả lợi ích đất đai ở các địa phương. Và chính các nhóm này đã tác động lên việc làm chính sách của quốc gia.

Việc can dự của các nhóm lợi ích này vào chính sách và luật lệ về đất đai thấy rất rõ trong một đề nghị gần đây là thêm vào luật đất đai việc cưỡng chế trưng dụng đất đai cho cả các dự án kinh tế xã hội, thay vì chỉ vì lợi ích công cộng và quốc phòng như trước. Và việc kiềm chế sự tác động của các nhóm lợi ích này chỉ có thể giải quyết theo một cơ chế thị trường thuận mua vừa bán như luật gia Lê Hiếu Đằng đề cập, vì khi đó người nông dân mới có quyền quyết định trên mảnh đất của mình, đương đầu bằng pháp lý với các nhóm lợi ích.

Một nông dân ở làng Trịnh Nguyễn, nơi đang xảy ra giằng co giữa dân làng và chính quyền về việc trưng dụng đất đai, sau khi nghe vụ nổ súng ở Thái Bình nói với chúng tôi như sau:

 “Cái việc này nó xảy ra vì pháp lý không rõ ràng, làm con người ta ức chế, từ ức chế bộc phát thành hành động thôi. Quyền lợi của người ta là chính đáng, mà cứ đè người ta ra mà cướp đất. Đằng nào cũng chết, mà chết rồi cũng xong.”

Không xa Thái Bình là huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, nông dân Đoàn Văn Vươn đã dùng súng hoa cải bắn vào những người đến “cưỡng chế giải tỏa” khu đất của gia đình. Vụ việc vẫn còn nóng và bản án dành cho anh Vươn vẫn đang được công luận bàn cãi, thì nay lại xảy ra vụ nổ súng tại Thái Bình. Lần này, mặc dù sẽ không đưa đến một phiên tòa nào nhưng để lại hai xác chết.

Khi được hỏi vấn đề sở hữu đất đai, người nông dân ấy trả lời:
“Tôi là một người dân, những vấn đề chính trị tôi không biết gì và tôi cũng không có quyền. Nhưng tôi nghĩ là người dân cần trước hết là sự bình yên, rồi sau đó là quyền lợi của một con người.”

Trách nhiệm nằm ở những người cầm quyền, họ muốn duy trì câu chữ của lý thuyết cộng sản công hữu về đất đai mà dung dưỡng sự lộng hành của các nhóm lợi ích, như Luật gia Lê Hiếu Đằng nói với chúng tôi trong một lần phỏng vấn:

“Bây giờ mà cứ lấn cấn câu chữ, chế độ này chế độ nọ thì không đổi mới được gì.”

Hay là đáp ứng quyền lợi của một con người cho người dân như câu nói của người nông dân làng Trịnh Nguyễn.

Những người nông dân rõ ràng là không hề biết tới các lý thuyết chính trị xã hội như sở hữu toàn dân, hay là sự chi phối của các nhóm lợi ích tuy nhiên họ biết mảnh đất của họ bị mất do ai và từ đó vụ nổ súng Đặng Ngọc Viết xảy ra là điều khó tránh khỏi.

***

TÌNH HÌNH GIỮ ĐẤT TẠI TRỊNH NGUYỄN NGÀY 19.6.2013


Một bác nông dân bị đánh, bà con trong làng đang cõng bác ra xe đi bệnh viện. Ảnh và chú thích: L.T.N





Người cầm loa là Phó chủ tịch Phường Châu Khê


08h25 ngày 19.6: Chiêng trống lại bắt đầu nổi lên vang vọng khắp cả khu làng và khu đồng Lỗ Vó. Hiện có khoảng 1000 bà con Trịnh Nguyễn và lân cận đang có mặt tại hiện trường.



.
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Tue Jul 08, 2014 11:06 pm

Tiếng nói dân oan:

VNCH có đất có nhà, chế độ CS cướp đất cướp nhà!



CTV Danlambao - Facebook dân oan Phùng Thị Ly vừa phổ biến một đoạn video clip cho thấy những mâu thuẫn gay gắt giữa người dân và giới chức cầm quyền Long An liên quan đến việc cưỡng chiếm đất đai.

Vụ việc xảy ra vào hôm 2/7/2014, lực lượng an ninh cùng các ban ngành đến khu đất của bà Mai Thị Kim Hương (Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) nhằm yêu cầu tháo dỡ các biểu ngữ có nội dung phản đối cướp đất.

Hành vi cướp đất trắng trợn của nhiều quan chức huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An khiến sự phẫn uất của người dân bị đẩy lên cao trào. Đoạn clip cho thấy một phụ nữ liên tục lớn tiếng: “Đi ra ngoải đánh Trung Quốc mà lấy đất lại đi..., rồi về đây mà lấy đất tao”, “Đừng có hèn với giặc, ác với dân”

Một người đàn ông tỏ ra gay gắt nói với đoàn cán bộ: “Sống chung với Việt Nam Cộng Hòa mà có đất có nhà. Còn sống với chế độ cộng sản này bị cướp đất cướp cướp nhà. Việt Nam Cộng Hòa người ta đâu có cướp đất cướp nhà. Còn chế độ cộng sản này cướp đất cướp nhà là sao?”

Theo chị Phùng Thị Ly, thành viên Phong trào Liên đới Dân oan Đấu tranh Việt Nam cho biết: Vào năm 2009, UBND huyện Thạnh Hóa thu hồi đất đễ làm bờ kè và chỉnh trang đô thị. Khu vực nhà và đất nằm ở vị trí đối diện chợ, nhưng chủ tich UBND huyện cùng tỉnh Long An lại ban hành quyết định bồi thường đất nhà ở này 'thuộc vị trí tiếp giáp đề bao chống lũ', đây là thủ đoạn để áp đặt giá bồi thường rẻ mạt là 300 ngàn VNĐ trên một mét vuông, trong khi giá đất thực tế gấp hàng chục lần.

Căn nhà bà Hương có diện tích 120 mét vuông, nhưng chỉ được bồi thường 75 mét vuôn. Phần diện tích còn lại thậm chí không được bồi thường mà còn bị UBND huyện vu cho 'lấn chiếm đất công', đồng thời ban hành quyết định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế.

Trước đó, ngôi nhà này đã bị cưỡng chế vào năm 2010, nhưng gia đình bà Hương không đồng ý giao đất và tiếp tục đấu tranh bằng cách che mấy tấm tôn để ở. Sắp tới, giới chức địa phương sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế lần hai đối với gia đình bà Hương.

Nội dung một số biểu ngữ chống cướp đất gồm có:

“Đả đảo thằng Tạo ăn cướp đất - nhà ở. Đàn áp gia đình tôi là có tội với Tổ Quốc Việt Nam...”

“Yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa, ông chủ tịch Nguyễn Văn Tạo phải ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ đúng vị trí đất nhà ở của chúng tôi theo đúng quy định pháp luật tại điều 8, 23, 73, 74 hiến pháp 1992 nước CHXHCNVN. Điếu 42, 50, 56 luật đất đai 2003. Điều 9 ND197CP. Điều 3, 47 NĐ84CP. Điều 1 tuyên ngôn độc lập năm 1945. Điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Nếu cố tình không thực hiện là chính UBND huyện Thạnh Hóa chống lại các điều luật đã nêu trên, chống đảng gây tội ác với nhân dân.

Đồng ký tên dưới đây: Phùng Thị Ly, Phùng Văn Lâm, Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Trung Tài”

“Thông báo: Chống quyết định cưỡng chế của Nguyễn Văn Tạo, chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa.

Gia đình tôi sẵn sàng đáp trả những hành vi ngang ngược của thằng Tạo như Trung Quốc xâm lược”.

Danh sách những quan chức cầm đầu vụ cướp đất tại Long An bị người dân tố cáo đích danh gồm có:

Ông Phan Quang Nghiệp - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hóa
Ông Nguyễn Văn Tạo - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Fri Sep 12, 2014 1:33 pm


Triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ chính thức ‘dẹp tiệm’



Thông báo đóng cửa Triển lãm Cải cách ruộng đất. Ảnh chụp lúc 10h ngày 12.9.2014. Ảnh: Xuân Diện

Bạn đọc Danlambao - Cuộc triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ đã chính thức bị đóng cửa vô thời hạn trước làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận, đỉnh điểm là cuộc ‘vây hãm’ của hàng trăm nông dân Dương Nội trưa hôm 11/9/2014.

Đến hôm nay, 12/9/2014, trước cửa bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) treo thông báo: “Hiện nay, phòng trưng bày chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957” đang gặp sự cố điện, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tạm đóng cửa để sửa chữa, khắc phục.”

Trong khi đó, các phòng trưng bày khác được nói vẫn mở cửa bình thương, không có bất cứ ‘sự cố’ điện đóm nào xảy ra.

Theo thông báo từ hôm khai mạc, cuộc triển lãm sẽ được kéo dài đến hết năm 2014.

Hệ thống truyền thông nhà nước nói rằng cuộc triển lãm nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ “có một nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất (1946 - 1957)”, mục đích là để “củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính phủ”...



Mặc dù được tuyên truyền và tổ chức rất 'hoành tráng', nhưng cuộc triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ đã sớm dẹp tiệm trước cuộc vây hãm của hàng trăm nông dân Dương Nội hôm 11/9.

Dù vậy, cuộc triển lãm dự kiến kéo dài trong 3 tháng đã phải chính thức đóng cửa sau đúng… 3 ngày.

Đây quả là một thất bại thảm hại đối với bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc ‘cải cách ruộng đất’ thập niên 50 tại miền Bắc đã sát hại ít nhất 175 ngàn người dân vô tội. Thủ phạm đứng sau vụ diệt chủng khủng khiếp này không ai khác chính là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản, cùng với sự chỉ đạo từ cộng sản Nga - Tàu.



Nông dân Dương Nội vây hãm trước bảo tàng Lịch sử quốc gia - nơi đang tổ chức cuộc triển lãm 'cải cách ruộng đất' hôm 11/9

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

***

Dân oan vây hãm khiến triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ phải đóng cửa đột ngột



Bạn đọc Danlambao - Cuộc triển lãm về ‘Cải cách ruộng đất 1946-1957’ tại Hà Nội đã phải đột ngột đóng cửa trước sự vây hãm của hàng trăm dân oan mất đất.

Tin từ các trang facebook cho biết, sáng ngày 11/9/2014, đông đảo nông dân Dương Nội cùng nheo kéo đến Bảo tàng lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để yêu cầu được xem triển lãm.



Người dân bị bắt cởi áo có nội dung khiếu kiện mới được xem triển lãm

Facebook của anh Trịnh Bá Phương, một dân oan Dương Nội cho biết: Ban đầu, lực lượng bảo vệ bảo tàng bắt dân cởi những chiếc áo mang nội dung khiếu kiện mới cho vào.

Tuy nhiên, phía bảo tàng ‘sau đó lại lấy lý do sự cố ánh sáng để đóng cửa triển lãm cải cách ruộng đất’.

Như vậy, sau đúng 3 ngày khai trương, cuộc triển lãm đã buộc phải đóng cửa vì bị nông dân mất đất vây hãm.

Trước đó, cuộc triển lãm được thông báo sẽ mở cửa đến ngày 31-12-2014.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com





Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Fri Sep 12, 2014 9:36 pm


Cám ơn Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ)




Bá tước de Balais - Đảng CS và nhà nước CHXHCNCC vừa mở “Triển Lãm CCRĐ 1949-1957” tại nhiều nơi trong nước đã khiến cho bà con ba miền đang buồn ngủ bổng gặp chiếu manh, hồ hởi phấn khởi đồng thanh lên tiếng hát “như có bác Hồ trong ngày vui... triển lãm”.

Ước gì “như có bác Hồ trong ngày vui triển lãm” để bà con tận mắt xem cảnh bác bịt râu giấu mặt đi coi đấu tố “địa chủ ác ghê” Nguyễn Thị Năm mà ông Trần Đĩnh là một người rất thân cận với bác Hồ, biết rõ tên tuổi cháu gái ngoan nào của bác là con nuôi trong hang pắc Bó, cháu gái ngoan nào “tự nhiên xách ba lô, chăn chiếu đến chỗ ông Cụ” kể lại trong Đèn Cù, hay để được xem bác sụt sùi khóc vì số “địa chủ ác ghê” bác giết hơi bị nhiều khiến muôn dân than oán bác và đảng.

Có lẽ vì mới triển lãm CCRĐ lần đầu nên các cháu của bác chưa có kinh nghiệm, đã thiếu mất ảnh bác cầm cái khan mu-soa (mouchoir) to tổ chảng thấm thấm nước mắt mà bọn phản động chốc tổ cuốc chọc tổ cu gọi là nước mắt cá sấu. Nhắc đến cá sấu lại nhớ đến ca cuống. Bác còn hơn cà cuống chết đến đít còn cay; bác chết 45 năm rồi mà vẫn còn mùi gì đó khủng khiếp gớm ghiếc lắm sao khiến bọn phản Kách mạng phải tìm đủ cách bôi bác bác.



Thú thật, mặc dầu có vợ Việt, gốc Hải Phòng đàng hoàng, và có sổ hộ khẩu hẳn hoi ở Vũng Tàu, ăn nước mắm Phú Quốc made in China, tôi vẫn thấy khó hiểu người Việt Nam về nhiều cái.

Chẳng hạn như trong khi một bộ phận không nhỏ người nước vợ tôi càm ràm về cuộc triển lãm CCRĐ, họ cho là đảng bày ra để chạy tội ác tày trời bác và đảng đã phạm cách đây nửa thế kỷ, thì tôi, bá tước de Balais, một dân người nước ngoài chỉ ở rể VN thôi, lại thấy khác. Tôi cảm ơn Triển Lãm CCRĐ.

Cảm ơn Triển lãm CCRĐ là vì, nhờ xem hình và tang vật và nghe các cô gái đồng hương với vợ tôi, trông trẻ đẹp như bá tước phu nhân ngày tôi gặp để rồi đưa tôi đến quyết định thà mất nước còn hơn mất gái, họ thuyết minh dẫn giải chỉ chỏ tôi mới biết được thì ra thời đó có sự cách biệt giàu nghèo giữa giai cấp địa chủ và giai cấp bần nông, chứ không như ngày nay nhờ Kách mạng thành công, đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CHXH đến hết thế kỷ 21 này chưa biết đã xong chưa, mọi người đều giàu có ngang nhau, khó mà phân biệt ông bà chủ với đám đầy tớ. Ai ai cũng xây nhà thờ họ hoành tráng như TT. Nguyễn Tấn Dũng; ai ai cũng có nhà ở như cựu TBT Lê Khả Phiêu chưng ngà voi to khủng và trống đồng là thứ quốc cấm; ai ai cũng có biệt thự của cựu uỷ viên Trung ương đảng Trần Văn Truyền; ai ai cũng có khối tài sản khổng lồ là biệt thự và hàng trăm héc- ta rừng cao su như Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung… Đại khái là không có sự khác biệt giàu nghèo như thời phong kiến “địa chủ ác ghê” mà bác Hồ lấy bút hiệu CB (của Bác) để viết bài kết tội bà Cát Hanh Long.


Nhà của một địa chủ ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tịnh.
Nguồn: http://nhadat.info/nhadat-184261-crone.html


Một trong những nhà của đầy tớ Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, tại Bến Tre.
Nguồn: http://motthegioi.vn/xa-hoi/nghi-van-ve-can-sieu-biet-thu-cua-ong-tran-van-truyen-tai-sai-gon-90840.html

Nói chung là phải cám ơn Triển Lãm CCRD vì nhờ đó mà người dân mới sáng mắt sáng lòng.

Bá tước de Dalais
danlambaovn.blogspot.com

Nhà thờ họ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng






Nhà cựu TBT Lê Khả Phiêu





.
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Sat Sep 13, 2014 1:34 pm


Cuộc triển lãm những oan hồn




Dân Làm Báo - Thêm một lần nữa đảng thiên tài Cộng sản chọn cách vớt vát “ánh hào quang đen tối” của quá khứ bằng việc tổ chức cuộc triển lãm “Cải cách ruộng đất 1946 -1957” vào ngày 8/09/2014 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1 Tràng Tiền, 25 Tông Đản, Hà Nội. Một lần nữa hệ thống truyền thông lề đảng được huy động để ca ngợi những “thành tựu” mà công cuộc cải cách ruộng đất mang lại những hệ lụy “long trời lỡ đất” cho hơn 175 nghìn oan hồn người dân Việt và tang thương cả triệu con cháu của họ sau đó.

Trong thông cáo gửi đi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho hay:

“Cuộc trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946-1957 là một hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính phủ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay”.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao phải đợi hơn 60 năm đảng Cộng thiên tài mới tung chiêu “lần đầu tiên công bố hình ảnh CCRĐ”?

CCRĐ là một trong những sai lầm không thể sửa của Cộng sản. Ém nhẹm toàn bộ thông tin trong chừng đó năm tưởng đủ để làm người ta nguôi ngoai và quên nó?

Và nay, khi người dân không còn tin vào đảng và nhà nước của đảng nữa thì CS quyết định mở cuộc triển lãm này để khiến người dân thấy rằng họ có lắng nghe và cố gắng sửa sai?

Điều cần quan tâm nữa là trong các trích dẫn nhận xét của người tham dự triển lãm, xu hướng “biết sai + sửa sai = không có sai” đã được Cộng sản áp dụng triệt để như sau:

“Có cái sai thì mới có cái đúng được. Điều tốt nhất là Đảng và Nhà nước đã kịp thời sửa sai. Thời đó tôi còn ít tuổi, đến giờ tuổi già càng nhận thức thấy cái sửa sai đó là dũng cảm, mạnh dạn” – Ông Đào Văn Nhượng - 84 tuổi - Giảng Võ, Hà Nội. (1)

Người Cộng sản không bao giờ thừa nhận sự thất bại của mình, khái niệm “biết sai + sửa sai = không có sai” luôn được họ sử dụng để lừa gạt dư luận.

Hơn 175.000 người dân vô tội bị giết chết bởi tội ác diệt chủng mang tên Cải Cách Ruộng Đất nay lại bị Cộng sản lôi dậy để triển lãm như thành tựu cách mạng của mình!


Những người dân vô tội ấy là ai?

Họ là nạn nhân của chế độ.

Họ là con dê tế thần cho Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị của Mao Trạch Đông và khủng bố toàn miền Bắc, làm tê liệt mọi mầm mống phản kháng chế độ vừa mới cướp được chính quyền.

Họ bị giết chết một cách tức tưởi, gia đình bị xâu xé ly tán, tài sản của cải bị thâu tóm bởi bọn cướp có vũ trang.

Họ đã bị giết chết thêm một lần nữa bởi cuộc triển lãm này.

Không quá khó để nhận ra rằng hệ luỵ của cuộc cách mạng CCRĐ còn kéo dài đến tận hôm nay; được tuyên bố thẳng thừng không giấu diếm từ đảng cộng sản: “... tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính phủ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay”.

Đảng cộng sản đã đào lại xương cốt của những người như bà Cát Hanh Long, đã đem oan hồn CCRĐ ra để xuyên tạc, tuyên truyền nhằm tiếp tục tàn phá những đức tính tốt đẹp còn sót lại của con người Việt Nam, của những thế hệ mới lớn sau khi Hồ Chí Minh đã đẩy nhiều dòng họ, gia đình vào thảm cảnh mất mát, ly tán. Bản chất khốn nạn của CCRĐ đã tạo ra nhiều thế hệ người Việt sẵn sàng vì lợi ích bản thân mà đấu tố xâu xé người thân mình và bây giờ đảng CSVN lại muốn tiếp tục cấy gieo vào đầu thế hệ trẻ.

Thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến sửng sốt, khinh bỉ và phẫn nộ nếu một người Đức nào đó tổ chức một cuộc triển lãm về “những thành tựu của Hitler và Đức Quốc Xã trong việc 'cải cách' 6 triệu người dân Do Thái trong lò hơi ngạt”.


Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đang làm điều đó đối với chính người dân Việt. Họ đang hân hoan “biết sai + sửa sai = không có sai” bằng chính máu và nước mắt của những oan hồn người Việt.

Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com




Xem thêm:
Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam

http://thntsaigon.forumsreality.com/t895-hai-buc-thu-ho-chi-minh-goi-stalin-xin-chi-thi-e-giet-dan-viet-nam

Xem phim:
Chúng Tôi Muốn Sống

http://thntsaigon.forumsreality.com/t1521-bo-phim-chung-toi-muon-song


Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Wed Sep 17, 2014 9:00 am


Cải Cách Ruộng Đất xưa và nay





Ngọc Ẩn (Danlambao) - Việt gian CSVN tổ chức triển lãm Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) để khoe thành quả mà bọn chúng đã nhận sai lầm mà tên quỹ đội lốt người Hồ Chí Minh đã đóng kịch khóc nhận lỗi. Nếu bọn Việt gian vẫn triển lãm thành quả CCRĐ thì việc nhận sai lầm, sửa sai chỉ là một màng kịch dùng lừa gạt người dân. Việt gian CSVN nhận sai lầm kiểu gì mà nhà thơ Hữu Loan, Trần Dần là người chống lại CCRĐ vẫn tiếp tục bị trù dập nhiều năm sau khi bọn Việt gian nhận sai lầm? Bọn chúng có thực tâm nhận sai lầm?

CCRĐ do Việt gian thực hiện là một bản copy của Tàu khựa gọi là "thổ địa cải cách" đã xảy ra ở Tàu từ 1946-1949. Bọn Việt gian khi triển lãm CCRĐ trong năm 2014 lại đề ra thời gian từ 1946-1957 nghĩa là Việt gian Hồ Chí Minh hành hạ dân VN còn lâu hơn cả bọn khựa hành hạ dân Tàu. Trong CCRĐ, ngạ quỹ Hồ Chí Minh bắt buộc con chửi cha mẹ và đồng ý giết cha mẹ, vợ giết chồng. Điều này chứng minh việc HCM ra lệnh giết vợ là Nông Thị Xuân là chuyện bình thường đối với hắn.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa CCRĐ 1945-1957 và CCRĐ thời 1990-2014.











Thời xưa thì bần cố nông đấu tố, giết địa chủ để cướp đất vì lúc đó thành phần bần cố nông đa số là cán bộ cộng sản. Thời nay thì địa chủ đấu tố, bỏ tù, giết, cướp đất của bần cố nông chỉ vì đa số địa chủ là cán bộ cộng sản.

Thời xưa thì địa chủ bị bần cố nông ghép tội "bóc lột", "phản quốc" theo Tây, "phản động" chống lại chính quyền. Thời nay địa chủ CSVN "phản quốc" theo Tàu, "bóc lột" nông dân và công nhân, "phản động" chống lại dân.

Nhưng có một điều khác biệt cực kỳ "vĩ đại" trong CCRĐ 2014, đó là bọn "phản quốc", "bóc lột", "phản động" đang kết tội, bỏ tù cả bần cố nông và người trí thức yêu nước. Bần cố nông thời xưa còn có nhà để ở, bần cố nông thời nay chỉ nằm lề đường hoặc trú ngụ trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà vẫn không được yên thân với bọn địa chủ cán bộ CSVN cực kỳ gian manh, dã man.


Địa chủ ngày xưa chỉ làm chủ ruộng vườn mà đã bị bỏ tù, chôn sống hoặc xử bắn. Bọn cán bộ địa chủ CSVN ngày nay làm chủ ruộng vườn, công ty điện lực, công ty xăng dầu, ngân hàng, tất cả đài phát thanh, đài TV, tất cả báo chí, công an, quân đội, biệt thự sang trọng, ô tô đắt tiền. CCRĐ 1945-1957 thì địa chủ chỉ làm chủ vài chục mẫu ruộng vài chục con bò để kéo cày, mướn khoảng trên chục người tá điền để làm ruộng thì bị cán bộ CSVN là bần cố nông chôn sống vì tội "bóc lột". Bọn cán bộ địa chủ ngày nay tài sản gấp ngàn lần địa chủ ngày xưa do "bóc lột" "cướp", "tham nhũng" của bần cố nông. Bọn địa chủ cán bộ CSVN hôm nay làm chủ cả đất nước cho nên bọn chúng bán cả núi rừng, thành phố, biển đảo cho Tàu khựa.

CCRĐ ở miền Bắc, nơi đấu tố lúc nào cũng treo hình Mao Trạch Đông phía trên. Những hình ảnh này đã được Hồ gửi về cho Mao làm bằng chứng là Hồ thái thú đã tuyệt đối khâm chỉ Mao chủ tịch, thế mà Hồ vẫn tuyên bố một cách trâng tráo "không có gì quý hơn độc lập-tự do". Ở miền Nam VN đã có bao giờ tòa án treo hình ông tổng thống Mỹ khi xử án?

Ở miền Nam, chế độ VNCH có chương trình "người cày có ruộng" và ở miền Bắc, chế độ cộng sản có "cải cách ruộng đất". "người cày có ruộng" thì chính quyền miền Nam mua đất từ địa chủ và sau đó phân phát cho người nghèo để giúp đỡ họ trở thành địa chủ trong tương lai mà chẳng có ai bị đấu tố, chẳng có gia đình nào tan nát. Kết quả là cả miền Nam trở nên trù phú và gia đình hạnh phúc.

Ở miền Bắc thì tên ác quỷ Hồ Chí Minh "CCRĐ" giết địa chủ, cướp của, dùng đấu tranh giai cấp phá hoại tan hoang kinh tế, nền nếp văn hóa dân tộc như con giết cha mẹ, vợ giết chồng. Kết quả cả miền Bắc đói từ địa chủ đến bần cố nông và gia đình ly tán. Bọn cán bộ địa chủ CSVN triển lãm CCRĐ 2014 để thách thức bần cố nông và người trí thức đứng lên lật đổ bọn chúng.

Ngọc Ẩn
danlambaovn.blogspot.com



Về Đầu Trang Go down
hatran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Sat Sep 20, 2014 12:34 pm


Cải cách ruộng đất: Hồi thứ hai




Đại Nghĩa (Danlambao) - Cuộc CCRĐ Hồi Thứ Nhất với mục tiêu lừa đảo là Người Cày Có Ruộng kéo dài từ năm 1953 đến năm 1956 đã diệt chủng long trời lở đất đến phải sửa sai và chấm dứt. Trong khi “bác Hồ” đóng phim nhỏ vài giọt lệ khóc những người chết oan thì Võ Đại tướng phải thay mặt cụ và Tổng bí thư Trường Chinh đứng ra nhận sửa sai. Nhưng rồi sau những màn kịch ấy nhà văn Trần Mạnh Hảo đã sớm nhận ra trò ma giáo:

“Rằng cải cách đã chia ruộng cho dân nghèo. Để hai năm sau, năm 1958, phong trào hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp đã cướp hết ruộng đất, trâu bò, cày cuốc… của nông dân nghèo vừa được chia ruộng, gom vào trong tay một tên đại địa chủ khét tiếng khác có tên là nhà nước”. (DanChimViet online ngày 11-9-2014)

Và Trần Đĩnh đã nói rõ thêm:

“Nông dân vừa được giải phóng đã tước luôn ruộng đất và cùm ngay chân tay họ ở trong hợp tác xã”.
(Đèn Cù - trang 306)

Khi tư thế đã vững vàng nhà cầm quyền CSVN nhẹ nhàng chuyển sang Cải Cướp Ruộng Đất với mục đích là Người Cày mất Ruộng qua chủ trương lừa dối: “Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” rồi tuần tự đưa ra luật “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” để cướp đất của dân một cách “đúng luật rừng”. Để thi hành mưu gian nói trên, nhà cầm quyền CSVN đã phóng tay “cưỡng chế đất của người cày”. Chứng kiến cảnh ăn cướp tàn bạo này linh mục Phan Văn Lợi, người đang sống tại Huế đã lên tiếng trên đài Little SaiGon phát thanh ở Nam California ngày 22-7-2007 nhân cuộc biểu tình của Dân oan trước Quốc hội bù nhìn, Linh mục Lợi nói:

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội CSVN lại phạm thêm một tội ác với dân tộc. Cuộc CCRĐ Hồi Thứ Hai đã đến đỉnh điểm. Nay không phải là những địa chủ, phú nông giàu có, nhưng là những nông dân nghèo khổ với mảnh ruộng nhỏ bé, với ngôi nhà thô sơ, với ước mơ đơn giản nhưng một sáng một chiều bị đẩy ra lề đường, phải che mái lá cạnh ngôi nhà cũ của mình, phải mót lúa trên chính ruộng xưa của mình, phải ngửa tay xin ăn trước ông chủ giờ đây đang vênh váo kiêu căng xây dựng cơ ngơi trên những mảnh đất cướp trắng của họ”. (DoiThoai online ngày 23-7-2007)

Để hợp pháp hóa việc cướp ruộng đất lại từ tay nông dân, CSVN ra lệnh cho Quốc hội bù nhìn đưa vào Hiến pháp luật “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” do nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý. Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được 448/473 tên gia nô bấm nút mà theo sự nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS khi trả lời phỏng vấn của BBC, ông nói:

“Hiến pháp thông qua ngày hôm qua còn hợp hiến hóa cho việc thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Những dự án cho xã hội kinh tế như thế trong luật đất đai trước kia là quy định vi hiến so với Hiến pháp năm 1992.

Dù biết đó là quyết định vi hiến, hôm qua, 29-11, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua một hiến pháp giúp hợp hiến hóa cho điều này…

Khái niệm ‘sở hữu toàn dân’ là một khái niệm không đầy đủ. Khái niệm ‘toàn dân’ là một khái niệm dùng để đánh tráo một khái niệm chính xác hơn, lẽ ra phải gọi là ‘sở hữu công’, hoặc ‘sở hữu nhà nước’, có một chủ thể, một pháp nhân cụ thể, đó là chính phủ hay là một UBND nào đấy vì cơ quan đó có tư cách pháp nhân, là chủ sở hữu của một lô đất nào đó cụ thể. Có như thế mới gọi là chủ sở hữu.

Còn ‘toàn dân’ không thể là một khái niệm kinh tế cụ thể để thực thể đó có thể sở hữu gì cả”. (BBC online ngày 29-11-2013)

Hiến pháp sửa đổi năm 2013, một lần nữa cho thấy rõ cái dã tâm của bọn CS cầm quyền vì lợi ích của bầy sâu mà làm những chuyện trái với luật pháp.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã giải thích và phân tích rõ cái hậu ý gian manh của điều luật mơ hồ để qua đó CSVN dễ bề thao túng.

“Chính cái cơ chế ‘Đất đai thược sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý’ là nhân tố mở đường, là cái khiên che, là ‘sợi chỉ đỏ’ xuyên suốt mọi đám ‘cướp ngày’, nó cần được hủy bỏ.

Việc duy trì điều luật này không còn là sai lầm về nhận thức mà là tội phạm có ý thức, nó cần được hủy bỏ.

Điều luật này là điều luật béo bở cho các quan, nhưng là nỗi hãi hùng cho dân, nó biến cái Chung mạo danh nhân dân thành cái Riêng của các quan, sở hữu ‘toàn dân’ biến thành sở hữu ‘toàn quan”. (Boxitvn online ngày 20-2-2012)

Do lòng tham chủ đạo cho sự tráo trở nên CSVN đã làm những việc vô đạo đức và trái với luật pháp mà họ đã ban ra. Ngày xưa CCRĐ thì được thực hiện qua những ông ‘nhất đội, nhì trời’, ngày nay thì do những cường hào ác bá địa phương cưỡng chế (ăn cướp) bằng cách điều động những quân đội nhân dân, công an nhân dân, côn đồ nhân dân, dân phòng… dùng bạo lực để cướp đoạt những mảnh đất nơi có mồ mả ông bà của người nông dân từ bao đời để bán lại cho những địa chủ, tư bản mới hoặc người nước ngoài như Tàu cộng chẳng hạn.




Ông Hoàng Kim ở tỉnh Đồng Tháp chua xót viết bài “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân: xưởng sản xuất dân oan” để nói lên nỗi bức xúc của mình:

“Nói đất đai thuộc sở hữu toàn dân là nói tránh, nói đúng thì đất đai thuộc sở hữu nhà nước… Nhà nước Trung ương ở xa quá, nên đất đai thuộc sở hữu của nhà nước địa phương. Đất đai thuộc quyển sở hữu của nhà nước địa phương, có nghĩa là đất đai thuộc sở hữu của ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện (gọi chung là sứ quân địa Phương).

Với quyền lập dự án tùy ý, không ai kiểm tra được; quyền ra quyết định thu hồi, nông dân không có quyền cưỡng lại; quyền bồi thường tùy thích hoặc không bồi thường, nông dân không có quyền mặc cả; quyền thành lập đoàn cưỡng chế gồm công an, bộ đội để khống chế mọi ngăn trở bằng vũ lực…, mỗi ông lãnh đạo địa phương trở thành hung thần đối với đất đai của nông dân, trở thành sứ quân với Trung ương”. (Boxitvn online ngày 26-2-2012)

Hoàn cảnh của những người nông dân nghèo bị cướp ruộng cày rất bi thảm, một người nông dân ở tỉnh An Giang thổ lộ với đài RFA như sau:

“Chúng tôi có đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Vị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, vì mục đích tư lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt đất chúng tôi, lấy hết làm của riêng, lấy hết tài sản của chúng tôi, không chừa một cái quần rách cho vợ con tôi thay đổi. Nhiều lần bắt gia đình và mấy đứa con gái tôi còng trói, nắm lôi đầu đem về huyện giam 5 tháng…

Tôi đã từ địa phương tới trung ương, tới Sài Gòn, Hà Nội trên 31 năm nay rồi đó ông. Bây giờ tôi che chòi ở dưới mé kinh đầu đất cũ, sống cảnh màn trời chiếu đất. Con cháu tôi bỏ học đi làm mướn làm thuê vậy đó để kiếm sống qua ngày”. (RFA online ngày 9-10-2008)

Sau khi “cưỡng chế” đất đai của nông dân nghèo “cộng lại” người đảng viên cộng sản nghiễm nhiên trở thành địa chủ mới.

“Dinh thự hoành tráng, vườn cao su bát ngát của chủ tịch Bình Dương?

Nằm gọn trong khuôn viên đất khoản 1.000 m2, dinh thự này nổi bật giữa xung quanh là những ngôi nhà nhỏ bé của người dân. Tư gia ông Chín Cung được xây dựng hiện đại, tráng lệ, nhiều phòng ốc, với tường cao kiên cố xây rất đẹp, bao bọc cẩn mật tứ phía… Bên trong sân nhà có rất nhiều loại cây kiểng đắt tiền được trưng bày…

Đến vườn cao su ‘khủng’ đẹp nhất vùng!...

Tuy nhiên người ta cứ phỏng chừng diện tích cao su của ổng là trên dưới 100 ha…” (Vietnamnet online ngày 20-8-2014)

Trong chiến dịch CCRĐ Hồi Thứ Hai này đảng CSVN tập trung tài sản của dân nghèo cho cán bộ quyền thế “quản lý” như trường hợp quan thanh tra Trần Văn Truyền mấy mươi năm theo đảng mà nay nhờ ơn đảng ông có được một tài sản kếch xù khiến mấy “Người cao tuổi” phải ganh tị.

“Trước đó, báo chí liên tục phản ánh căn biệt thự quá sang trọng được cho là của ông Trần Văn Truyền, xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 mét vuông tại ấp 2 xã Sơn Đông, TP.Bến Tre. Ngoài căn biệt thự trên, ông Truyền còn sở hữu một ngôi nhà mặt tiền tại trung tâm thành phố Bến Tre. Dư luận còn đặt nghi vấn ông Trần Văn Truyền và người thân đang sở hữu những căn biệt thự khác ở tại TP. HCM như ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Thảo Điền (quận 2)v.v.” (Motthegioi online ngày 1-8-2014)

Những hung thần địa phương, những con sâu bự trong đảng CS đã ngang nhiên cướp đất của dân cày để phục vụ cho tư bản đỏ, đại gia đen mà không nghĩ rằng những chủ ruộng ngày hôm nay không phải là “địa chủ ác ôn” mà là những người nông dân tay lắm chân bùn, là những người trong giai cấp “bần cố nông”.

“Trong kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế mới đây, một vị đại biểu nói: ‘Xây sân golf ở Thùy Dương 360 hộ nông dân đã bị tỉnh kết án nghèo’. Nông dân không còn đất sản xuất vì các dự án sân golf, nhà vườn resort… ‘đổ bộ’ xuống ruộng vườn, đó là thực trạng tại nhiều địa phương hiện nay…

Với sự kiên trì, từ mảnh đất hoang cách đây 30 năm, người nông dân ở các thôn 1-2 và 3 xã Thùy Dương đã tạo lập cho mình những mảnh vườn màu mỡ. Đó cũng là nguồn sống duy nhất của họ. Vậy mà, giờ đây hàng ngàn người dân đang thấp thỏm, hoang mang khi được thông báo là đất của họ chuẩn bị bị thu hồi để phục vụ cho dự án sân golf”. (VietNamnet online ngày 28-7-2008)

Thêm vụ “Xô xát cưỡng chế đất Hà Tĩnh làm sân golf” được đài BBC đưa tin:

“Đồng bằng Bắc Trung bộ diện tích rất hẹp, một năm chỉ trồng được hai vụ lúa và trong nghị định của chính phủ chỉ cho phép sử dụng 4% đất nông nghiệp trong tất cả các dự án chứ không chỉ riêng sân golf. Vậy mà trong vụ này, gần như là 100% đất nông nghiệp bị tịch thu, người dân mất hoàn toàn công cụ sản xuất.

Bên cạnh đó, chính quyền còn không cung cấp cho dân biết giá trần đền bù, bắt bớ dân trái phép và đánh đập người khiếu kiện dã man, đe dọa, dụ dỗ, và nhiều biện pháp để chiếm đất đai của dân”. (BBC online ngày 12-12-2013)

Một vụ án cướp được mệnh danh là cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vươn, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mà hậu quả của nó là một vết nhơ của đảng CSVN trong trò “cướp ruộng của người cày”. Phát súng hoa cải lần đầu tiên bắn vào đầu bọn chó săn cưỡng chế mạo danh là thi hành công vụ làm cho xôn xao bọn cầm quyền Bắc bộ phủ và thành phố Hải Phòng. Đoàn Văn Vươn không phải là địa chủ ác ôn, mà là một cựu chiến binh cần cù đổ biết bao giọt mồ hôi mới tạo nên một mảnh đất mầu mỡ khiến bọn cướp ngày phải thèm muốn nên đã dùng cường quyền và bạo lực để chiếm đoạt, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý. Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh phán xét như sau:

“Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. (NguoiLaoĐong online ngày 16-1-2012)

Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi họp thông báo kết quả cuộc họp với các bộ, ngành và TP. Hải Phòng chiều ngày 10-2-2012, TT. Dũng nói:

“Quyết định thu hồi đất của ông Vươn với lý do hết hạn sử dụng cũng trái luật. Luật đất đai quy định 5 trường hợp thu hồi đất, nhưng gia đình ông Vươn không nằm trong 5 trường hợp trên.

Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật…

Thủ tướng kết luận, huyện Tiên Lãng huy động lực lượng quân đội của Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia cưỡng chế là không đúng”. (VietnamExpress online ngày 10-2-2012)

Việc cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn đã rõ như ban ngày ấy thế mà cả gia đình ông Vươn vẫn phải ngồi tù với lý do chống người thi hành công vụ, nhưng ở đây vì tư lợi, nhà cầm quyền lợi dụng quyền hạn và chức vụ của mình để dùng lực lượng “nhân dân” cướp đất của nhân dân thì đây không được coi là thi hành công vụ, mà phải được gọi là thi hành tư vụ ăn cướp mới phải. Những hành vi tàn ác này biết đến bao giờ họ mới sửa sai?

“Thiếu tướng Phạm Chuyên, cựu giám đốc Công an Hà Nội hôm 10-2 cũng đã cùng một số nhân sĩ, trí thức xuống hiện trường vụ cưỡng chế để thăm khu nhà bị tàn phá của ông Đoàn Văn Vươn. Tướng Chuyên được trích lời trên một trang mạng Tự do đề nghị ‘cách chức bí thư, chủ tịch và giám đốc công an thành phố Hải Phòng và tiếp nữa là tha ngay, tha bổng cho Đoàn Văn Vươn”. (BBC online ngày 20-2-2012)

Những vụ cướp ruộng đất của người dân chẳng những không giảm mà còn lần sau cao hơn lần trước. Lần cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng thì nhà cầm quyền xua chừng 100 bộ đội, công an đàn áp còn lần cướp đất ở Văn Giang, Hưng Yên theo lời kể của ông Bùi Huy Thanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên thì:

“Trả lời câu hỏi của phóng viên Sài Gòn Tiếp thị, ông Thanh cho hay, lực lượng tham gia cưỡng chế và hỗ trợ khoảng 1.000 người, trong đó chủ yếu là công an huyện Văn Giang, với sự hỗ trợ của công an Tỉnh và Bộ cũng như có sự chứng kiến của Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân”. (Boxitvn online ngày 26-4-2012)

Và cuộc hành quân qui mô “long trời lở đất” ở Văn Giang được nhà văn Võ Thị Hảo kể:

“Sự cưỡng chế lần này quy mô lớn gấp cả chục lần số lượng và càng có phần không kém phần thù địch chống nhân dân của chính quyền, với những người chủ trương ra tay lấy đất của dân đã có tuyên bố trước, đầy dõng dạc. Sự ‘thù địch’ này đã tạo lên tiếng khóc xé ruột, thấu trời của hàng trăm hộ nông dân tại ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao - huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Tiếng kêu xé ruột của họ cũng bị khỏa lắp trong tiếng súng nổ, lựu đạn cay, tiếng gầm rú của máy xúc, máy ủi cùng tiếng đấm đá, đánh hội đồng của những kẻ cưỡng bức họ và những phần tử a dua, dấy máu ăn phần, những bàn tay sắt nối dài của chính quyền và những nhóm lợi ích.

Bóng những người nông dân khắc khổ, tay không vũ khí, không quyền lực, đói rách mong manh bị chìm ngập trong lực lượng vũ trang được công luận mô tả lên tới cả ngàn người từ phía chính quyền và nhà đầu tư dự án Ecopark”. (BBConline ngày 25-4-2012)

Vụ cướp đất cho dự án Ecopark khiến cho cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sau chuyến nghỉ hè về vội vã ngồi ngay vào bàn viết bày tỏ nỗi bức xúc về việc chính quyền CSVN đã dùng bạo lực để cướp đất ở Văn Giang…

“Thế là bắt đầu dấu hiệu nông dân bị giật mất bát cơm để làm giàu cho nhóm tư bản. Ecopark lợi gì cho quốc kế dân sinh?... Trước đây đầu tư cho địa ốc quá nhiều, xây nhà cao tầng thừa ế đã mất bao nhiêu đất ruộng, nay cần gì lại phải mất 500 hecta ‘bờ xôi ruộng mật’ cho dự án Ecopark Văn Giang? Ecopark xây chung cư và biệt thự cao cấp có công viên xanh để phục vụ cho một số người giàu có, các đại gia. Chỉ vì thế mà đẩy hàng ngàn hộ nông dân ra cuộc sống vật vờ vô định như biết bao hộ nông dân bị thu hồi ruộng đất ư?” (Boxitvn online ngày 10-5-2012)

Trước đây bà luật sư Ngô Bá Thành nguyên là đại biểu Quốc hội CSVN đã từng nói: “Ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi thực hiện lại áp dụng luật rừng”. Một vụ kiện cáo giữa nhà cầm quyền tỉnh Khánh hòa với người dân, chúng ta sẽ thấy luật rừng được áp dụng như thế nào, ngay cả báo chí của nhà nước cũng không thể làm thinh, đành phải đưa tin và nói rõ: “Đã thua kiện còn dỡ nhà dân”. Ôi công lý đang ở trong tay bọn cường quyền mang tên đảng CSVN.

“Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ kiện về quyết định hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa giữa ông Đặng Đình Lạp và UBND tỉnh này đã kéo dài nhiều năm nay và dù bị tuyên thua kiện nhưng sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn cưỡng chế thu hồi một phần ngôi nhà của ông Lạp vào sáng 22-7”. (ThanhNien online ngày 24-7-2014)

Ngày xưa Cải cách ruộng đất thì có nạn nhân là bà Nguyễn Thị Năm, ngày nay Cải cướp ruộng đất thì có nạn nhân là:

“Bà Nguyễn Thị Bảy là con dâu của bà mẹ anh hùng Việt Nam Nguyễn Thị Hợi và là vợ của liệt sĩ Dương Trung Hậu đã làm đơn khiếu nại bị các quan chức cướp nhà kiện đã 1/4 thế kỷ rồi không được, mặc dù bà đã hàng chục lần đăng đơn trên báo: Lao Dộng, Công Luận, Tiền Phong v.v… thế nhưng vẫn im lặng. Trong đơn có đoạn bà viết ‘Tôi đã là nạn nhân của giặc ngoại xâm giết chồng tôi, không lẽ tôi còn là nạn nhân của giặc nội xâm, của sự đối xử bất công, của tệ tham nhũng, cậy thế cậy quyền của một số quan chức coi thường đạo lý, luật pháp và dư luận”. (VietTide số 34 ngày 8-3-2002)

Nhà cầm quyền cộng sản trung ương đã bao che, tai ngơ mắt lắp cho bọn cường hào ác bá địa phương cướp đất của người dân mà mọi sự thưa kiện, khiếu nại không được giải quyết, chỉ nội trong năm 2010 đã phát sinh hơn 110 ngàn vụ.

“Theo báo cáo của chính phủ, năm 2010, cả nước phát sinh hơn 110.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo; tăng so với cùng kỳ năm trước 17%. Thẩm tra báo cáo của chính phủ, UB pháp luật của Quốc hội nhận định: tình hình khiếu nại tố cáo vẫn diễn biến phức tạp”. (DanTri online ngày 7-9-2010)

Tình trạng nơi tiếp dân thì không tiếp dân làm cho nguyên Thứ trưởng bộ Tài nguyên-Môi trường Đặng Hùng Võ đã nói: “Rất nhiều nước mắt trong các cuộc tiếp dân”, là tựa đề bài viết trên báo điện tử Người Lao Động:

“Phổ biến tình trạng đùn đẩy khiến dân chẳng biết đến cửa nào. Các đoàn kiểm tra phải nhận 17.480 đơn.

Có những bức xúc của người dân lên quá cao và nước mắt trong những cuộc tiếp dân rất nhiều, nhiều trường hợp rất thương tâm. Không thể có ai xúi mà lên khóc lóc ròng rã như thế. Đại đa số là oan ức thực”. (NguoiLaoĐong online ngày 9-10-2005)

Ngày nay, một điều nghịch lý mà chỉ có trong cái cái CHXHCNVN là không cần bị cướp đất, người nông dân cũng tự động bỏ ruộng, bỏ đất vì chính sách thu tô của “địa chủ” quá nhiều loại phí làm người nông dân không “đóng” nổi. Hơn thế nữa kế hoạch thu mua vơ vét lúa của nhà cầm quyền “ép giá” khiến người nông dân có làm mà không có ăn. Do vậy, nhiều nơi và nhiều người đã trả ruộng cho “địa chủ” hay ngay cả ruộng của mình cũng phải bỏ vì “sưu cao thuế nặng”.

“Từ nhiều năm trở lại đây, tại Thanh Hóa, một nghịch lý đang diễn ra là người nông dân quay lưng lại với ruộng đất ngày một nhiều. Theo thống kê, hiện Thanh Hóa đã có hơn 10.500 hộ nông dân bỏ ruộng, trả ruộng không canh tác…

Một nguyên nhân nữa là ở một số địa phương, việc đóng góp nhiều loại phí được tính theo đầu sào (bảo vệ đồng ruộng, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương…) nên nhiều hộ đã chủ động bỏ ruộng hoặc trả ruộng để giảm bớt các khoản đóng góp theo quy định của địa phương”. (DanTri online ngày 13-12-2013)

Một cú lừa ngoạn mục.

Đảng CSVN tiếp tục lừa và nhân dân Việt Nam tiếp tục bị lừa.

“Theo blog Xuân Diện, sáng nay 11-9-2014, bà con dân oan Dương Nội mặc áo thun với các dòng chữ đòi nhân quyền đã đến Bảo tàng lịch sử quốc gia, phố 25 phố Tôn Đản, Hà Nội để xem triển lãm Cải cách ruộng đất.



Đoàn người đi bộ đến bảo tàng, đứng trước cỏng để xem các thông tin về cuộc triển lãm trưng bày về CCRĐ. Lúc đó đã 11h trưa, bảo vệ nói đã hết giờ xem, hẹn bà con đến vào lúc 2h chiều. Bà con Dương Nội tản ra vườn hoa Cổ Tân gần đó để ăn và nghỉ trưa đợi đến giờ vào xem.

Đến hai giờ chiều, bà con vào thăm triển lãm thì lực lượng bảo vệ triển lãm bắt dân cởi áo mới cho vào bảo tàng. Khi bà con cởi áo xong để vào thì họ nói với bà con: Triển lãm cải cách gặp sự cố về ánh sáng nên tạm đóng cửa”. (BBC online ngày 11-9-2014)

Có lẽ đảng CSVN đóng cửa triển lãm cho đến khi đóng cửa đảng CSVN?


Đại Nghĩa
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Sat Jun 27, 2015 8:05 pm


Tuyên Quang: 'Bốc thẳng' cụ bà 90 tuổi để cướp đất




Bạn đọc Danlambao - Sau tiếng quát 'bốc thẳng lên' của viên côn an chỉ huy, 4 người trong đoàn cưỡng chế lập tức xông đến nắm chặt tay, chân một cụ bà 90 tuổi rồi khiêng đi như một con vật.

Theo facebook Tiến Vũ, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 22/5/2015 tại thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trong video, người đàn ông to cao mặc áo trắng là ông Chu Văn Trường đang cố sức 'giành giật' bà mẹ ruột 90 tuổi của mình từ tay lực lượng côn an đông đảo.

Ông Trường là một cựu chiến binh từng chiến đấu chống quân xâm lược Trung Cộng tại chiến trường khốc liệt Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.



Được biết, đây là mảnh đất do gia đình ông Chu Văn Trường bỏ công khai phá. Tuy nhiên, các quan tham địa phương đã dùng quyền lực cướp trắng khu đất này để chia cho người khác.

Người ra quyết định cướp đất chính là ông Lê Hồng Quang, chủ tịch ủy ban huyện Sơn Dương.

Quá bất bình trước hành vi này, người dân xã Tú Thịnh đã kéo đến phản đối việc cướp đất. Hậu quả là nhiều người dân đã bị lực lượng CA khống chế và bắt giam 24 tiếng.

28/6/2015
Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Thu Aug 13, 2015 9:48 am


Quảng Ngãi: Một phụ nữ tự thiêu chống cưỡng chế đất




Bạn đọc Danlambao - Quá uất ức trước việc bị CA, cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ người khác xây nhà trên phần đất của gia đình, một phụ nữ tại Quảng Ngãi đã phải tưới xăng lên người tự thiêu phản đối.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/8/2015. Nạn nhân là bà Phạm Thị Lê, 52 tuổi, cư ngụ tại xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo bản tin trên báo Dân Trí, người tự thiêu sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước khi xảy ra vụ việc, bà Phạm Thị Lê có xảy ra tranh chấp đất đai đối với ông Thạch Cảnh Phổ. Đây vốn là mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình bà Lê, nhưng đã bị người khác chiếm đoạt và bán lại cho ông Phổ để xây nhà.

Sau khi UBND huyện Đức Phổ ngang nhiên công nhận đây là mảnh đất thuộc sở hữu của ông Phổ, bà Lê đã nhiều lần gửi đơn khiếu kiện đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và toà án nhưng đều bị bác đơn.



Khi vụ tranh chấp chưa được giải quyết thì vài sáng ngày 12/8/2015, giới chức địa phương đã huy động hàng chục CA, cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ cho ông Phổ xây nhà.

Để phản đối hành vi bao che cướp đất của các quan chức địa phương, bà Phạm Thị Lê đã xông đến phản đối việc thi công nhưng bị ngăn cản. Quá uất ức, người phụ nữ này đã tưới xăng lên người và doạ sẽ tự thiêu.

Video tại hiện trường cho thấy cảnh bà Lê bị bao vây bởi nhiều người mặc sắc phục. Có thể nghe được giọng nói một người chỉ đạo: “Đề nghị các đồng chí đưa cô đi. Khẩn trương. Mời về cơ quan làm việc, vi phạm mấy lần mà nãy giờ chưa nói gì”.

“Đề nghị đưa đi, mời cô về...”, khi người này chưa dứt lời thì ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên bao lấy khắp người bà Lê.

Lực lượng cưỡng chế và những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng và nguy kịch đến tính mạng.




Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Sat Aug 29, 2015 1:30 pm



Nghèo đói vẫn cao, đất đai rơi vào tay nhà nước tại nông thôn VN

bởi Trà Mi-VOA


Theo khảo sát, có 27% các hộ nông thôn đã bị mất đất trong năm 2014, tức tăng 10% so với 2 năm trước đó. Trên 98% đất nông dân bị mất trong thời gian 2012-2014 là vào tay nhà nước.

Đời sống ở nông thôn Việt Nam còn ‘ảm đạm’ theo một nghiên cứu mới công bố ngày 26/8 tại Hà Nội được Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trích dẫn hôm nay.

Cuộc khảo sát mang tên ‘Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thông năm 2014 tại 12 tỉnh’ được thực hiện trên 3648 hộ gia đình từ Bắc chí Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, và Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp thực hiện trong năm 2014.

Báo cáo cho biết tình trạng nghèo khó ở các vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn cao dù tỷ lệ đói nghèo có giảm từ 27,1% năm 2012 xuống còn 13,2% trong năm ngoái.

Vẫn theo báo cáo, tuy tỷ lệ nghèo giảm, người nông dân Việt Nam chưa thể thoát nghèo ‘một cách bền vững’, khả năng bị nghèo trở lại còn rất cao.

Bị giải tỏa đất đai thiệt thòi quá lớn. Tôi không nói dân nữa, tôi nói ngay tôi bây giờ bị thiệt thòi quá lớn. Con cái giờ không có nhà ở, còn phải đi thuê nhà ở. Nói sự thật thì chúng tôi khó nói mà nói giả dối thì không nói được... Chúng tôi là gia đình cách mạng, chúng tôi đang chiến đấu vì cuộc sống này, đấu tranh chống tham nhũng vì cuộc sống này.
Ông Út Long, nông dân ở Hà Tây.





Các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Lào Cai và Điện Biên có tỷ lệ nghèo cao nhất, với 44,3% và 37,3%.

Nông dân ở Lào Cai và Lai Châu có thu nhập trung bình hằng năm thấp nhất, tương ứng từ 16 đến 17 triệu đồng/người. Dân nông thôn ở Phú Thọ, Long An, và Hà Tây được đánh giá có lương bình quân cao nhất, từ 35 đến 38 triệu đồng/năm.

Dù Long An là một trong ba tỉnh nông dân có thu nhập hằng năm cao nhất theo cuộc khảo sát, nhưng bà Nguyễn Thị Bảy, một nông dân trong vùng cho biết đời sống kinh tế của bà con địa phương càng ngày càng eo hẹp, xuống dốc:

"Nói chung đời sống kinh tế của nhân dân eo hẹp hơn mấy năm trước dữ lắm, mùa màng giờ buôn bán bị thất giá chứ không được như mấy năm trước. Đời sống mình thấy cũng tạm ổn thôi chứ cũng chật hẹp lắm. Thấy càng ngày càng khó khăn hơn. Chế độ độc tài cộng sản đâu để cho người dân được thoải mái đâu. Mình cũng tạm mà sống thôi."

Bà Bảy nói các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho gia đình nghèo chưa công bằng và không hiệu quả vì nạn tham nhũng và truyền thống ưu tiên cho các hộ ‘có công với cách mạng’:

"Hộ nghèo không giảm, mấy hộ nghèo theo cộng sản thì có giảm. Gia đình nghèo của họ, họ mới giảm thôi. Số người nghèo không tham gia, không thuộc diện chính sách thì đâu được hưởng gì đâu. Họ ưu tiên cho gia đình chính sách không à. Gia đình thường không được ưu tiên."

​​Báo cáo nói dù thu nhập trung bình và tiêu chuẩn sống của cư dân nông thôn Việt Nam có cải thiện, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn về mặt thu nhập, tiếp cận các dịch vụ công, và có được lương thực đầy đủ giữa các gia đình khá giả với các hộ kém may mắn. 

Tình trạng thất nghiệp ở nông thôn, theo báo cáo, cũng chưa được giải quyết tận gốc.

"Hộ nghèo không giảm, mấy hộ nghèo theo cộng sản thì có giảm. Gia đình nghèo của họ, họ mới giảm thôi. Số người nghèo không tham gia, không thuộc diện chính sách thì đâu được hưởng gì đâu. Họ ưu tiên cho gia đình chính sách không à. Gia đình thường không được ưu tiên.
Bà Nguyễn Thị Bảy, nông dân ở Long An, nói.

​​


Khảo sát cũng cho biết người dân ở nông thôn Việt Nam còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách liên quan đến đất đai và rằng đa số đất canh tác của nông dân bị rơi vào tay nhà nước.

Theo khảo sát, có 27% các hộ nông thôn đã bị mất đất trong năm 2014, tức tăng 10% so với 2 năm trước đó. Trên 98% đất nông dân bị mất trong thời gian 2012-2014 là vào tay nhà nước.

Nghệ An và Hà Tây là hai tỉnh có tỷ lệ nông dân bị mất đất cao nhất, theo cuộc nghiên cứu. Ở hai nơi này, cứ 10 hộ dân có tới gần 5 hộ bị nhà nước tịch thu đất đai, phương tiện sinh kế chủ yếu của họ.

Ông Út Long, nông dân ở Hà Tây, là một nạn nhân bị nhà nước trưng thu đất. Gia đình ông ròng rã đi khiếu kiện từ năm 2004 tới nay nhưng chưa được giải quyết dù ông là một cán bộ hưu trí thuộc diện ‘có công với cách mạng.’ Ông Long chia sẻ tình cảnh của mình:

"Bị giải tỏa đất đai thiệt thòi quá lớn. Tôi không nói dân nữa, tôi nói ngay tôi bây giờ bị thiệt thòi quá lớn. Con cái giờ không có nhà ở, còn phải đi thuê nhà ở. Nói sự thật thì chúng tôi khó nói mà nói giả dối thì không nói được. Nói tóm lại, bị giải tỏa đất đai đời sống sa sút quá lớn. Chúng tôi là gia đình cách mạng, chúng tôi đang chiến đấu vì cuộc sống này, đấu tranh chống tham nhũng vì cuộc sống này."

Những mặt tiến bộ được phản ánh trong phúc trình vừa công bố về đời sống nông thôn Việt Nam bao gồm việc tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường, và chất lượng nhà ở. 

Tình trạng di cư ở nông thôn được xem là có cải thiện. Tỷ lệ dân nông thôn di cư trong năm 2012 là 22%, nhưng tới năm ngoái đã giảm xuống còn 15%, theo cuộc khảo sát.

Truyền thông trong nước trích dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng dân nông thôn Việt Nam dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường xung quanh và ‘thiếu các biện pháp phòng vệ.’

Khảo sát đầu tiên được thực hiện vào năm 2002 và kể từ năm 2006 tới nay được tiến hành mỗi hai năm một lần. Các câu hỏi đặt ra trong cuộc nghiên cứu tập trung về thu nhập, tiền để dành, sở hữu đất đai, di cư, và giáo dục của người dân nông thôn.




Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   Fri Nov 25, 2016 12:05 am




Lại Phải Chửi Thề


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –
Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Biết xấu hổ thì không là cộng sản! - Tư Xị

Nhật báo Người Việt phát hành từ Orange County, California (số ra ngày 29 tháng 10 năm 2016) vừa “hân hoan”cho biết:
Tổng Thống Philippines, Rodrigo Duterte, nói rằng ông vừa hứa với Chúa là sẽ thôi không phát ngôn tục tằn nữa.
Ghé đến thành phố nhà Davao sau chuyến công du sang Nhật, ông Duterte cho biết, Chúa đưa ra tối hậu thư này với ông khi ông đang ngồi trên máy bay.
Trước mặt báo chí tại phi trường, ông Duterte nói: “Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi hãy ngưng chửi thề, nếu không thì máy bay sẽ rơi từ trên không xuống, và thế là tôi hứa chấm dứt.

Đ... mẹ, tưởng gì chớ bỏ chửi thề thì dễ ợt. Dù chưa bị Chúa “hỏi chuyện” bao giờ, tui cũng đã thôi được cả ngàn lần rồi. Lần cuối, cách đây đã hơn tuần. Tui chỉ vừa tái phạm sau khi đọc một bài viết ngắn (“Cán Bộ Cướp Tang Vật Tiêu Hủy - Gian Dối Đến Thế Là Cùng”) của blogger Lã Yên trên trang Dân Luận:
Nhớ có lần tôi đến chơi nhà một người bạn - làm phóng viên đài truyền hình. Thấy nó nuôi một cặp vẹt rất đẹp. Tôi hỏi, tao nhớ là mày đâu có thú chơi chim, nay đổi gu rồi à? Nó cười, đâu có, chả là hôm vừa rồi đi đưa tin về vụ thả động vật hoang dã về tự nhiên, thấy có cặp vẹt đẹp nên đem về nuôi. Tôi hỏi tiếp, thế số còn lại thì sao? Chia nhau thôi, con thì nhậu, con thì bán lại cho nhà hàng. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, nó vỗ vai tôi, chuyện khó tin, nhưng đó là sự thật.

Và hôm nay, việc tranh cướp hàng chuẩn bị tiêu hủy tại Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi chẳng lấy gì ngạc nhiên. Chỉ tiếc sự việc tương tự như thế này tồn tại từ lâu rồi, nhưng đến nay mới mới bị phanh phui. Quá muộn.”

Theo thông tin báo pháp luật, vào ngày 21-10, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ - Cụ thể: 726 chiếc túi xách, 1.057 chiếc ví da, 39 chiếc dây lưng, 06 chiếc đồng hồ đeo tay, 19 chiếc vòng đeo tay, 290 logo, 210 mặt dây lưng và 02 bán thành phẩm túi xách.Tuy nhiên, một clip vừa được tung lên mạng cho thấy tại buổi tiêu hủy có rất đông người xông vào săm soi, lựa chọn và lấy đi nhiều tang vật thu được.
Có lẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả sự tệ hại của một cơ quan công quyền - cấp bộ. Theo luật định, tất cả hàng hóa được kết luận là vi phạm sở hữu công nghiệp như nhái nhãn mác, giả xuất xứ... đều phải bị tiêu hủy. Nhưng ơ đây họ làm gì ?sự thật đã được phơi bầy trong Clip. Thật xấu hổ cho cái gọi là chống hàng giải, hàng nhái.


Ảnh:vietnamnet

Đ... mẹ, mấy con vẹt hay mớ hàng nhái, hàng giả thì ăn nhằm (cái con cặc) gì! Chúng còn tịch thu và chia chác nguyên cả gia sản của hàng chục triệu lương dân, kể cả “ân nhân cách mạng” ấy chứ.


Coi nè:
-Những gì mà Cách mạng lấy được của “nhà giàu” trên toàn miền Nam được liệt kê: “Về tiền mặt ta thu được 918,4 triệu đồng tiền miền Nam; 134.578 Mỹ Kim [trong đó có 55.370 USD gửi ở ngân hàng]; 61.121 đồng tiền miền Bắc; 1.200 đồng phrăng (tiền Pháp)…; vàng: 7.691 lượng; hạt xoàn: 4.040 hột; kim cương: 40 hột; cẩm thạch: 97 hột; nữ trang: 167 thứ; đồng hồ các loại: 701 cái. Trong các kho tàng ta thu được: 60 nghìn tấn phân; 8.000 tấn hoá chất; 3 triệu mét vải; 229 tấn nhôm; 2.500 tấn sắt vụn; 1.295 cặp vỏ ruột xe; 27.460 bao xi măng; 644 ô tô; 2 cao ốc; 96.604 chai rượu; 13.500 ký trà; 1000 máy cole; 20 tấn bánh qui; 24 tấn bơ; 2.000 kiếng đeo mắt; 457 căn nhà phố; 4 trại gà khoảng 30.000 con và một trại gà giá 800 triệu; 4.150 con heo; 10 con bò, 1.475.000 USD thiết bị tiêu dùng; 19 công ty; 6 kho; 65 xí nghiệp sản xuất; 4 rạp hát; 1 đồn điền cà phê, nho, táo rộng 170 hecta ở Đà Lạt”(Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Tại Sài Gòn, 28.787 hộ tư sản bị cải tạo, phần lớn bị “đánh” ngay trong bốn ngày đầu với 6.129 hộ “tư sản thương nghiệp”, 13.923 hộ “trung thương”. Những tháng sau đó có thêm 835 “con phe”, 3.300 “tiểu thương ba ngành hàng”, 4.600 “tiểu thương và trung thương chợ trời” bị truy quét tiếp. Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, người trông coi kho vàng của Ngân hàng, trong đợt đánh tư sản này, Cách mạng thu thêm khoảng hơn năm tấn vàng, chưa kể hạt xoàn và các loại đá quý. Có những gia đình tư sản giấu vàng không kỹ, lực lượng cải tạo tìm được, khui ra, vàng chất đầy trên chiếu.”(Sđd, trang 90).


Chỉ riêng về số lượng bị coi như là thất thu (vì cán bộ thu rồi bỏ túi) đã được ghi nhận như sau, tại một số những địa phương có tổ chức vượt biên chính thức – bán bãi thu vàng – hồi cuối thập niên 1970:
Hậu Giang, 4.866 lượng; Minh Hải, 48.195 lượng; Bến Tre, 3.789 lượng; Cửu Long, 27.000 lượng; Nghĩa Bình, 27.000 lượng; Phú Khánh, 10.987 lượng; Thuận Hải, 1.220 lượng; An Giang, 1.445 lượng”. (Sđd, trang 129).

Và những vụ  cướp ngày (trắng trợn) tương tự  đâu phải chờ đến năm 1975 mới xẩy ra, ở miền Nam:
Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó...
Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không đòi lại được. (Sđd, tập II, trang 204 - 206).


Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô.
- Ảnh:hanoimoi

Thiệt là mặt dầy mày dạn. Vậy mà ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn Phòng Bộ Khoa Học và Công nghệ (KH&CN) tuy thừa nhận là có chuyện hôi của nhưng vẫn “ráng” nói thêm: “... đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của việc thực thi pháp luật về sở hữu công nghiệp, gây ra dư luận xấu trong xã hội.”
Ông Duy, rõ ràng, muốn lấy thúng úp voi. Cướp giựt vài cái ví da, túi xách, thắt lưng... thì có (đéo) gì đáng gọi là “sự cố nghiêm trọng.” Đảng của ông cướp bóc không ngừng, từ hơn nửa thế kỷ qua, bộ tưởng là không ai biết hoặc thiên hạ đã quên ráo rồi chăng?


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua   

Về Đầu Trang Go down
 
Đảng cộng sản cướp bóc không ngừng từ hơn nửa thế kỷ qua
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Xã Hội, Đời Sống-
Chuyển đến