Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nguyen nghe trai quan nguoi thanh phung pham ngoc Ngày mien PHAT tien nhung lang cuoc rang sinh viet thuy HUNG thang huyen Thầy nghia cong
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PVChuong
Admin


Posts : 304
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Fri Aug 02, 2013 1:44 am




Thiên đàng XHCN VN: Sống, ngày càng cơ cực?...
 
Mai Thanh Hải




“…cách đây không lâu, 1 nhà nghiên cứu - giảng viên Đại học đàng hoàng, không có giờ dạy, đành giúp vợ việc đưa đón con đi học và trong lúc chờ con tan lớp, cũng tranh thủ làm xe ôm, thêm tiền rau cháo qua ngày, chờ "lúc nào con lớn, cuộc đời chúng nó sẽ khác"…”



Cuộc sống ngày càng khó khăn, vất vả đến mức trở thành cơ cực?

Mỗi sáng, đầu ngõ nhà mình lại có thêm người bán hàng rong.

Mỗi ngày ra đường, lại thấy vỉa hè đông dần thêm người gánh hàng rong, buôn bán lặt vặt, bán lấy vỉa hè kiếm sống.

Mỗi chiều, lại thấy nhiều lượt xe của Công an - Trật tự Phường, Quận lang thang các phố, ngõ đẩy đuổi hàng rong, người bám vỉa hè kiếm sống.

Mỗi đêm, lại thấy thêm nhiều người nhặt rác lần mò từng hiên nhà, cột điện, góc phố kiếm từng chai nhựa, mảnh bìa cactông, ngơ ngẩn đến tận sáng bạch..




Báo chí viết, mình không tin lắm: Có nhiều làng ở miền Trung, chỉ còn bóng phụ nữ, người già yếu không thể đi lại được, bởi những người đàn ông - người còn sức lao động phải bỏ quê vào Nam ra Bắc kiếm sống. Những người đàn ông hiếm hoi sót lại trong làng, hoặc bị thương tật, hoặc là... cán bộ xã - huyện, ăn lương nhà nước.

Thế nhưng hôm vừa rồi về 1 xã miền Trung ở mấy ngày, mình đã tin chuyện này khi chứng kiến những ngôi nhà của những làng trong cái xã miền cát trắng, 2 lần được phong Anh hùng, đóng cửa im ỉm, cỏ mọc lút sân, cổng tre đóng lâu mục ruỗng, chả cần khóa bởi chẳng có ai mà vào.
 
Ngồi với những đứa bạn thân - gắn bó từ hồi thiếu thời và rất tin nhau, đứa doanh nghiệp thì mếu máo kể chuyện báo nhà, bán xe, lấy tiền cầm cự nuôi công nhân qua ngày, đến 1 tập giấy in A4 cũng phải nâng lên đặt xuống, nghĩ nát óc nên mua hay không; đứa đồng nghiệp báo chí thì rầu rĩ chuyện Tòa soạn nợ lương - nhuận bút nửa năm trời chưa trả; đứa kỹ sư, bị "tái cơ cấu", chỉ qua 1 đêm là mất việc, ngày nào cũng vật vã với mục "Việc tìm người" trong mấy tờ báo, quẫn quá mang xe máy sang quận khác, nói dối là đi làm, nhưng kỳ thực đeo khẩu trang chực vỉa hè làm xe ôm...

Lại nhớ chuyện cách đây không lâu, 1 nhà nghiên cứu - giảng viên Đại học đàng hoàng, không có giờ dạy, đành giúp vợ việc đưa đón con đi học và trong lúc chờ con tan lớp, cũng tranh thủ làm xe ôm, thêm tiền rau cháo qua ngày, chờ "lúc nào con lớn, cuộc đời chúng nó sẽ khác"...

Cứ hô hào người dân tuân thủ luật lệ - quy định, nhưng cái bụng đói, manh áo rách thì liệu cái sự tuân thủ ấy có hơn được nhu cầu bức thiết "no cơm, ấm áo"?

Cứ bảo "dân giàu, nước mạnh". Nhưng những cảnh khổ ngày càng nhiều, tràn đầy ra đường phố - ngõ xóm thế này, liệu cái sự "mạnh" ấy, có thật trên đời thực lúc này không nhỉ?...























          
Mai Thanh Hải
* Hình ảnh đã được đăng tải trên trang Xomnhiepanh.com

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thiên đàng XHCN: Những mảnh đời lang bạt ở Bình Dương (RFA)   Sat Nov 02, 2013 8:30 pm


Thiên đàng XHCN: Những mảnh đời lang bạt ở Bình Dương (RFA)

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2013-11-01


Một người bán mía dạo ở Bình Dương, ảnh chụp trước đây. RFA PHOTO.
 
Họ là những người tứ xứ lang bạt về Bình Dương để kiếm sống. Có người làm thuê đủ các công việc để kiếm cơm độ nhật, có người đi buôn rau hành dạo, trái cậy dạo, cũng có người đạp con ngựa sắt cũ kĩ dong ruổi khắp thị thành, ngoại ô để mua ve chai, đồng nát… Cuộc sống của họ khó khăn, bấp bênh, không có ngày mai. Và họ cũng chẳng biết bám víu vào đâu ngoài chút sức tàn lực kiệt lúc tuổi già.

Lang bạt không mảnh đất cắm dùi


Ông Hoan, một người quê gốc Thái Bình, di cư vào miền Nam sau năm 1975 kể với chúng tôi rằng ông di cư không theo diện nào cả, chỉ đơn thuần lúc đó miền Bắc quê hương của ông nghèo khổ quá, quanh năm suốt tháng chẳng biết làm gì ngoài mấy đám ruộng nhỏ, vài bao lúa mỗi năm cộng với vài chục ký sắn mỗi năm, không tài nào sống nổi, ông khăn gói lên đường hành phương Nam với hy vọng đổi đời. Ban đầu ông vào thành phố Đà Nẵng để lập nghiệp. Nhưng rồi đất Đà Nẵng lúc bấy giờ cũng chẳng có gì ngoài việc đi bốc vác ở ga xe lửa hoặc đi đánh cá thuê. Sống vất vưởng, không nhà, ông tiếp tục lên đường vào phương Nam.

Vào đất Bình Dương hai chục năm nay, ông đạt được chút thành tựu là nuôi hai đứa con học lên tới đại học, còn lại, hầu như ông chẳng có gì, nhà cũng ở thuê, xe máy không có, bà con ruột thịt không có nốt ở xứ sở xa lạ này. Gần 80 tuổi, ông Hoan vẫn luôn đối diện với nguy cơ đói khổ, bị đuổi ra khỏi phòng trọ nếu như không kiếm đủ tiền trả thuê phòng.

Cuộc đời bôn ba của ông Hoan chỉ toàn buồn và buồn, đến bây giờ, nghĩa là suốt ba mươi mấy năm xa quê, chưa một lần ông về thăm quê bởi không có tiền. Ông nói thêm rằng sở dĩ ông vẫn nghèo mãi vì hai lý do, thứ nhất là ông không có đảng, không theo bác Hồ mà lại dám bôn ba theo diện Bắc sau 1975, chính vì không theo đảng, theo bác Hồ nên khi vào Nam, ông chẳng có thế lực, chẳng được ai giúp đỡ một tí mảy may nào để làm ăn. Thứ hai, ông không có vốn liếng để làm ăn và lo mãi mê làm thuê mỗi ngày nuôi con ăn học nên không còn thời gian để nghĩ đến chuyện chiếm một miếng đất hoang nào đó khai phá, trồng cao su, đợi đến khi đất lên giá như nhiều người từng làm.

Nhà nước không bảo vệ người nghèo




Sửa điện dạo ở Bình Dương, ảnh chụp trước đây. RFA PHOTO.


Đồng số phận với ông Hoan, Bà Nga, trôi dạt từ Bến Tre lên thành phố Sài Gòn với nghề bán vé số, rửa chén bát thuê, làm việc phụ giúp ở các quán và giặt giũ thuê. Những công việc này chỉ đủ giúp bà mua gạo, muối, thức ăn cho gia đình hằng ngay. Một thân nuôi ba người con nhỏ, chồng bỏ đi. Uộc đời bà nghèo khổ, chật vật mãi chop đến khi con bà trưởng thành, đi làm công nhân, bà vẫn chưa hết khổ, vẫn phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày.

Chính sách nhà nước không bảo vệ người nghèo Bà Nga nói với chúng tôi rằng sở dĩ bà khổ là một phần do nghèo, một phần do thất thế. Lẽ ra bây giờ bà đã có đất đai nhà cửa giống như mọi người. Cách đây mười năm, bà có dành dụm lên Bình Dương mua một mảnh đất để làm nhà, vì chưa đủ tiền, bà cất tạm bợ một ăn nhà lá để che mưa che nắng. Các con bà học hết lớp 12 thì xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp, đứa don gái đầu lấy chồng làm công nhân cùng xí nghiệp. Những tưởng cuộc đời sẽ êm xuôi, không ngờ đất khu vực bà ở rơi vào diện tích qui hoạch. Lúc đó bà chẳng biết gì ngoài việc sợ mất nhà mặc dù bà cũng có bìa đỏ như ai. Khi qui hoạch, bà nhận được hai trăm triệu đồng đền bù và một suất tái định cư. Bà vui vẻ ký nhận, lặn lội lên các cơ quan hỏi mua suất tái định cư với giá 120 triệu đồng nhưng hỏi ra thì đã có người mua trước đó. Bà vác đơn đi kiện, kiện hoài, cuối cùng người ta giải quyết bán lại lô tái định cư đó cho bà nhưng với giá hiện tại là 700 triệu đồng. Nghe đến cái giá mới, bà muốn ngất xỉu.

Cuối cùng, đất đai không có, bệnh tim tái phát cộng với bệnh tai biến não cấp độ nhẹ đã đẩy bà Hoa từ một người đủ sức lực kiếm cơm trở thành người què quặt, đi phải chống gậy, lê chân khắp các con phố ở Thủ Dầu Một để bán vé số, bữa được bữa mất. Cộng thêm tình hình kinh tế gia đình suy sụp, đứa cháu ngoại bà Hoa bị bệnh liên miên, làm ăn không ra, anh con rể đổ bẩn rượu chè be bét, cuối cùng bị tai nạn xe rồi chết. Người con gái đầu lại ôm con về sống với mẹ và hai em ở một căn phòng trò chật hẹp, chưa đầy 20 mét vuông gồm cả toilet và bếp núc. Kể đến đây, bà Hoa khóc tức tưởi.

Ngoài bà Hoa và ông Hoan, còn rất nhiều người, nhiều mảnh đời trắc ẩn, bể khổ đang lang bạt khắp Bình Dương nói riêng và khắp các thành phố trên cả nước nói chung. Mặc dù họ vẫn rất siêng năng, chăm chỉ làm ăn, cố vượt thoát cái nghèo nhưng không tài nào thoát được bởi cơ chế nhà nước đã đẩy họ đi từ khốn khổ này sang khốn khổ khác.

Trường hợp anh Trần Văn Dưa, đi bán dưa ở Lái Thiêu, Bình Dương cũng là một điển hình cho nỗi khổ này. Anh Dưa kể rằng năm anh vào Bình Dương, vốn liếng của anh tương đối khá giả, anh mua một mảnh đất làm nhà, đi buôn dưa theo tuyến Bắc – Nam. Thế rồi con anh bị tai nạn xe trên đường đi học về, cháu bị một chiếc xe tải đâm chấn thương sọ não. Tuy lỗi hoàn toàn do tài xế nhưng họ đã bỏ trốn, cuối cùng, anh chị phải lo chạy vạy chữa trị cho cháu lành lặn, đến khi tìm ra kẻ gây tai nạn, anh vác đơn đi kiện. Kiện không tới đâu, vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà công lý vẫn không thấy, cuối cùng, từ một gia đình làm ăn khá giả, anh lâm vào nợ nần, hơn nữa, do quá trình kiện tụng, nhà xe bắt đầu thù hận và hại anh bằng cách cho xã hội đen đến nhà quậy phá.

Cứ như thế, chuyến đi của chúng tôi gặp từ người nghèo này sang người khốn khổ khác, một hành trình dài toàn những mảnh đời lang bạt, không tấc đất cắm dùi và gặp nhiều tai bay vạ gió. Và tất cả câu chuyện của họ đầu có liên quan đến chính sách quản lý nhà nước từ nhà đất cho đến giải tỏa, đền bù cũng như thuế và chính sách trợ giúp người nghèo đầy tính bất minh.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.



Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Mon Jan 09, 2017 10:45 pm


Thời đại văn hóa đạo đức suy đồi nên mới có cảnh này

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
(VienDongDaily.Com)


Chuyện đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987 tại Hà Nội, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay “hợp đồng bán dâm” vừa bị đưa ra tòa chưa xử xong thì những chuyện về chuyện hoa khôi hoa hậu với đại gia lại nổ tùm lum qua cơn bão dư luận trong tuần này tại VN.

Nhưng lần này không phải đại gia xuông mà là quan chức nhà nước đứng đầu một tỉnh. Và gần đây nhất, ngay trong tuần này nạn gái bán dâm là sinh viên, là con nhà lành từ thành thị tới nông thôn bán dâm lu bù, càng lộ rõ thời đại này văn hóa Việt mất tích, đạo đức Việt đi hoang.



Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang trần tình về việc không có bồ nhí.

Không cần suy nghĩ nhiều ai cũng biết các quan phụ mẫu chi dân đã hoang dâm vô độ thì “thượng bất chính hạ tắc loạn.” Loạn từ trong loạn ra, loạn từ ngoài loạn vào, loạn từ trên loạn xuống, cái thứ loạn của lương tâm thời đại mới thật là đáng sợ. Cả một thế hệ bị bệnh tật, di truyền cho đến bao nhiêu đời sau vẫn chưa hết hậu quả. Người dân VN tự hỏi con cháu mình rồi sau sẽ ra sao? Nếu không dẹp loạn này ngay thì VN sẽ đi về đâu?

Trước hết bạn hãy nhìn quan đầu tỉnh và bồ nhí làm ăn như thế nào, bạn sẽ thấy tại sao ngân sách và tài sản quốc gia ngày càng thâm thủng đến nỗi mỗi người dân đang gánh 29 triệu đồng nợ công ($1,275), mức cao nhất từ trước đến nay. Số nợ ấy bao giờ mới trả được? Làm bao nhiêu trả nợ đậy cho các quan hết.

Khởi nguồn từ việc Bí Thư Thanh Hóa bác bỏ thông tin có bồ nhí

Dư luận cho rằng nữ cán bộ “bồ nhí” này có nhiều xe hơi hạng sang cùng bất động sản ở Thanh Hóa và Hà Nội có giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.



Ngư dân Sầm Sơn phẫn nỗ tụ tập đòi bãi biển, bờ biển, bến thuyền là do ông bí thư hay ai gây ra.

Bí Thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định thông tin trên mạng xã hội về "tài sản của bồ nhí Bí Thư Thanh Hóa" là bịa đặt.

Liên quan tới những thông tin đang lan trên mạng xã hội về khối tài sản kếch xù của người được cho là “bồ nhí” của ông Chiến và chuyện hai người có con riêng, Bí Thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã thẳng thừng bác bỏ.



Căn nhà lô 9-10, khu liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh của cô Trần Vũ Quỳnh Anh.

Trao đổi với phóng viên, ông cho rằng, thông tin "tài sản của bồ nhí Bí Thư Thanh Hóa" trên mạng xã hội nhắm đến nhiều người, chứ không chỉ riêng cá nhân ông.

"Đó toàn là thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và tỉnh đã giao cơ quan chức năng vào cuộc. Tỉnh ủy cũng đã có chỉ đạo xử lý việc ấy.”

Ông Chiến cũng cho biết thêm, ngoài sự vào cuộc của công an tỉnh Thanh Hóa, ông đã đề nghị cả Bộ Công An vào cuộc.

Trước đó, trên nhiều trang mạng xã hội, blog lan truyền bài viết kèm hình ảnh nói về mối quan hệ "bồ nhí" giữa Trịnh Văn Chiến và một nữ trưởng phòng của Sở Xây Dựng.



Chân dung Hot girl Trần Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa.

Tố cáo chi tiết về ông bí thư và cô bồ nhí

Lập tức trên báo nhà nước và báo mạng phản pháo với những bằng chứng xác thực về lời “thẳng thừng bác bỏ” của ông bí thư tỉnh ủy. Đáng chú ý là tờ báo Người Đưa Tin ra ngày thứ Hai, 19 tháng 9, 2016, là cơ quan thông tin của Hội Luật Gia VN có giấy phép hẳn hoi coi như báo “lề phải.” (Giấy phép số 38/GP-BTTTT của Bộ TT&TT cấp ngày 25/1/2016). Bài báo khá dài, tôi chỉ tóm tắt những nét chính.
Trả lời báo chí chiều tối hôm 18/9, ông Trịnh Văn Chiến nói về khối tài sản kếch xù của Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây Dựng Trần Quỳnh Anh - người được cho là “bồ nhí” và chuyện hai người có con riêng mà ông đã bác bỏ thẳng thừng, cho đó là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vậy tại sao con trai cả của ông, hiện đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lại … nổi loạn?

Vì sao con trai nổi loạn ?


Thưa ông Trịnh Văn Chiến. Việc ông và cô Trần Quỳnh Anh bồ bịch với nhau thì dư luận cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa đã xì xào, bàn tán và biết “tỏng tong” từ vài năm nay chứ không phải bây giờ mới bịa đặt cho ông đâu nhé. Ông nói mình làm gì lại đi cặp bồ bịch với hotgirl Trần Quỳnh Anh, vậy tại sao con trai ông đang làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư lại “nổi loạn,” chán nản, có những lần uống rượu say đã tiết lộ ra hết những việc mà bố mình đã và đang đối xử tệ bạc, phản bội lại vợ con như vậy?
Hiện nay, ông nói đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ về những thông tin mà báo chí, mạng xã hội đã đăng tải về đời tư của ông. Ông có làm được không ? Ông có dám đối diện với sự thật là mình và cháu bé trai – con của Trần Quỳnh Anh sẽ đi công khai lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA để công bố cho thiên hạ biết là mình vô cùng trong sạch, tôn trọng chế độ một vợ, một chồng hay không ?...

Tiền đâu ông Chiến cho gái ?

Theo những tài liệu thu thập được, việc làm đầu tiên của ông Trịnh Văn Chiến sau khi bỏ ra số tiền 60 tỷ đồng ($2.6 triệu Mỹ kim) để chạy lên chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2010 là: “Ban hành các Văn bản để thu hồi lại toàn bộ quỹ đất đai đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa và các mỏ trên toàn tỉnh Thanh Hóa về UBND tỉnh quản lý.” Vì ông thừa biết, muốn làm giàu nhanh chóng thì chỉ có đất đai, mỏ... là siêu lợi nhuận để vơ vét.

Khi hàng chục ngàn hét ta đất đô thị, hàng nghìn mỏ đất đá, quặng sắt đã thu về tay mình, ông đã thực hiện các bước tiếp theo là quy hoạch lại thành các dự án bất động sản và cố tình chỉ định cho các Doanh nghiệp (DN) sân sau – không cần đấu giá để chia lô bán nền cho dân giá lên đến hàng chục triệu đồng/m2. Trong khi chỉ nộp thuế với cái giá “quá bèo” khiến cho ngân sách thất thu mỗi dự án hàng trăm tỷ đồng.

Dẫn chứng cụ thể là Dự Án Khu Thương Mại Dịch Vụ và Dân Cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương; 34 Ngô Từ, TP. Thanh Hóa... Đây là những dự án đã có mặt bằng tương đối “sạch,” thay vì UBND tỉnh Thanh Hóa phải tổ chức đấu thầu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, thu tiền sử dụng đất về tối đa cho ngân sách thì ông Chiến đã ủy quyền cho cấp dưới ký ban hành các Quyết định tự lựa chọn nhà đầu tư và ấn định một giá đất rất ưu ái vào năm 2013, khi đó ông là Chủ tịch UBND tỉnh.
Với dự án B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương – khu đất vàng, diện tích hơn 29,000 mét vuông mà ngân sách nhà nước chỉ thu về 29 tỷ đồng ($1.28 triệu) tiền thuế. Trong khi DN mà ông chỉ định đã bán cho dân giá dao động từ 20-30 triệu đồng/m2. Như vậy ngân sách đã thất thu hàng trăm tỷ đồng từ dự án này là quá rõ.

Nói đến các DN sân sau, ông thao túng, ưu ái, ký cho Tổng Công Ty Anh Phát (DN dính dáng đến 62 tỷ đồng ($2.7 triệu) tiền của Công ty xây lắp dầu khí PVC Thanh Hóa mà công đang điều tra liên quan đến Trịnh Xuân Thanh) hàng nghìn héc ta đất mặt bằng, hàng chục mỏ đất đá trong KKT Nghi Sơn. Ông cũng trực tiếp thò tay vào can thiệp để ép buộc các nhà thầu nước ngoài thi công dự án Lọc hóa dầu thuê lại với giá cắt cổ.

Ông chỉ đạo cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn ban hành văn bản gửi đến các nhà thầu với nội dung: Trong KKT Nghi Sơn và Thanh Hóa, Nghệ An thì chỉ có DN Anh Phát mới có đủ năng lực về tài chính, phương tiện máy móc, mỏ đất đá, mặt bằng... để đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư. Việc làm này của ông đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, độc đoán khiến cho dự án Lọc hóa dầu chậm tiến độ đến nay còn chưa thể đưa vào vận hành, thiệt hại về vật chất cho các bên liên quan lên đến hàng trăm triệu USD. Dân Sầm Sơn than ai, oán ai, thưa ông Chiến ?

Sự kiện hàng ngàn người dân, ngư dân Sầm Sơn tổ chức biểu tình để đòi lại bãi biển- bến thuyền neo đậu bám biển mưu sinh chắc ông là người hiểu hơn ai hết là tại sao dân lại khổ sở thế?

Tại sao tiền của nhà nước, thuế của dân mà FLC lại có thể đàng hoàng và ngang nhiên chiếm dụng và không cho dân đi lại, thu 80 nghìn đồng/xe ô tô qua lại, ông có lên tiếng bảo vệ cho dân, cho đất nước không. Riêng về tuyến đường tiền ngân sách đầu tư này FLC đã thối lại cho ông gần trăm tỷ ông biết không?...

Tại sao tiền của nhà nước, thuế của dân mà FLC lại có thể đàng hoàng và ngang nhiên chiếm dụng và không cho dân đi lại, thu 80 nghìn đồng/xe ô tô qua lại, ông có lên tiếng bảo vệ cho dân, cho đất nước không. Riêng về tuyến đường tiền ngân sách đầu tư này FLC đã thối lại cho ông gần trăm tỷ ông biết chứ?

- Tôi đã phải bỏ qua rất nhiều chi tiết khác mà báo náy tố cáo thẳng thừng. Chưa thấy ông bí thư tỉnh ủy này trả lời ra sao. Có lẽ “cây ngay chết đứng” thật rồi chăng? Thật ra người dân chẳng còn xa lạ gì với những thủ đoạn ngày càng tinh vi tàn độc của bọn quan tham ngày nay. Chẳng phải chỉ có một Trịnh Văn Chiến và Phạm Quỳnh Anh đâu mà còn hàng trăm hay hàng ngàn Trịnh Văn Chiến – Phạm Quỳnh Anh như thế chưa lộ mặt mo đấy thôi. Ôi thời đại gì mà toàn một lũ ăn cắp làm quan hay làm quan để ăn cắp?

Gái gọi hạng sang và các loại gái bán của trời cho

Đấy là về các quan trên, còn xã hội bình dân thì gái bán dâm ngày càng nhiều. Sau nhiều năm bị dẹp trừ, mại dâm bùng phát trở lại từ nội ô đến những vùng ven TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt là “gái gọi của thí sinh thi hoa hậu,” mại dâm kiểu… đa cấp, má mì bán dâm cao cấp qua Zalo, nữ ca sĩ nghiệp dư ở Sài Gòn đi sextour giá 30 triệu đồng… thôi thì đủ kiểu, muốn kiểu nào cũng có. Đáng sợ hơn là một nam sinh trường Trung Học cơ sở Hà Nội rúc đầu vào ngực áo bạn gái rồi sờ soạng cơ thể bạn gái ngay tại hành lang trường học.

Thế nên nền tảng gia đình Việt ngày càng tan tác. Nhìn ra cửa người ta nhiều tiền quá, mình nghèo xác xơ có ai thương mình đâu, cứ có tiền là cái gì cũng làm cho bằng hay hơn người. Gần đây nhất, ngày 17/10/2016 Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa cất lưới chuyên án, triệt phá một đường dây gái gọi cao cấp có nhiều người mẫu, diễn viên, sinh viên tham gia.

Công an tạm giữ hình sự bốn nghi can có vai trò cầm đầu đường dây để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm.” Bốn “tú bà” gồm: Nguyễn Thị Cẩm Giang (tự Thủy, 25 tuổi, quê Bạc Liêu), Mai Thiên Trang (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (24 tuổi, quê Cần Thơ).

Trong đó Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của cuộc thi “solo cùng Bolero” năm 2016 do đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long tổ chức mới đây. Còn Mai Thiên Trang từng là thí sinh tham dự và đoạt hai giải phụ của một cuộc thi Hoa hậu năm 2012.

Theo điều tra, bốn đối tượng kể trên có vai trò cầm đầu, dắt mối mại dâm cho nhiều người. Giang khai báo, đã tổ chức đường dây khoảng giữa năm 2015 đến nay.

Đường dây này quy tụ nhiều chân dài là nữ tiếp viên các nhà hàng, điểm karaoke, quán bar đóng tại các quận trung tâm Sài Gòn. Ngoài ra tham gia bán dâm còn có các người mẫu chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các diễn viên và cả sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ngay tại Sài Gòn. Giá của chân dài bán dâm là 4 đến 10 triệu đồng ($175-$440) một lần.

Sự nhúng chàm, trượt dài của các chân dài, vốn từng tham gia các cuộc thi nhan sắc, tài năng có tiếng đã từng xảy ra nhiều năm trước, hình ảnh được đăng đầy trên các trang báo nhưng tệ nạn này vẫn không giảm, chẳng cô nào sợ tai tiếng nữa, vậy thời nay họ sợ cái gì?

Chẳng sợ gì ngoài sợ tiền. Danh tiết hay nhân phẩm là thứ bị lãng quên lâu rồi. Họ đáng khinh hay đáng thương? Có lẽ cả hai. Xã hội này không còn đất đứng cho tuần phong mỹ tục nữa rồi. Văn hóa và đạo đức đi chỗ khác chơi! Lỗi tại ai? Tại các quan khốn nạn hay tại lũ công thần chỉ biết xun xoe nịnh bợ thôi.

Văn Quang
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Mon Jan 16, 2017 9:55 am

 

Hút vàng, hút máu dân không được thì hút xăng dầu!

Dân Đen (Danlambao) - Mới bước sang năm 2017 mà cộng sản đã cho toàn dân thấy sự tàn nhẫn khi đề xuất dự thảo luật hút máu, hút vàng của dân. Không hút được gì, chúng liền quay sang cướp bằng hình thức đánh thuế. Tác giả của trò dùng thuế để cướp là Bộ Tài chính. Cụ thể, Bộ này đề xuất lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường. Nghĩa là nếu thành công, cộng sản sẽ cướp thêm mỗi lít xăng từ 4000 đến 8000 đồng/lít, dầu diezel từ 2000 đến 4000 đồng/lít.

Thoạt đầu nhiều người chưa hiểu sẽ cho rằng việc thu thuế này để bảo vệ môi trường là việc tốt và cũng cần thiết. Nhưng nghĩ  lại chúng ta đang sống ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa” do cộng sản cai trị thì làm gì có chuyện cộng sản bảo vệ môi trường. Môi trường Việt Nam trong những năm qua đặc biệt là năm 2016, cộng sản cấu kết với doanh nghiệp, với Trung cộng phá banh chành rồi thì còn gì đâu để bảo vệ. Miền Trung đang sống dở, chết dở vì thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Mãi tới giờ này người dân ăn cá biển vẫn còn bị ngộ độc. Cùng thời điểm xảy ra thảm họa biển miền Trung, trong tháng 04/2016, mức độ ô nhiễm ở Hà Nội khi đo được tại một số trạm quan trắc đã phát hiện có thủy ngân trong không khí... Vậy thử hỏi môi trường của Việt Nam được cộng sản bảo vệ như thế nào?

Việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, đồng nghĩa với việc xăng dầu lên giá. Đây là một trong các thành phần cấu thành giá bán ra sản phẩm này. Trong việc tính giá xăng dầu hiện tại mỗi lít xăng, dầu cõng rất nhiều loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt... Việc tăng giá thuế bảo vệ môi trường (nếu thông qua) của Bộ Tài chính sẽ khiến người  dân thêm phần khó khăn trong cuộc sống. Bởi một khi xăng dầu tăng giá thì tất cả những sản phẩm, dịch vụ khác cũng sẽ đồng loạt đội giá… lên trời.

Ngày 01/01/2012, Quốc hội cộng sản đã thông qua Luật thuế môi trường, qua đó giá xăng phải gánh thêm 1000 đồng/lít, dầu diezel gánh thêm 500 đồng/lít. Đến ngày 01/05/2015 nghĩa là chỉ hơn hai năm sau khi áp thuế xăng dầu, cộng sản tiếp tục tăng thuế bảo vệ môi trường lên gấp 3 lần. Cụ thể xăng tăng từ 1000 lên 3000 đồng /lít, dầu diezel từ 500 lên 1500 đồng/lít. Từ năm 2012-2014 Bộ Tài chính thu từ thuế bảo vệ môi trường hơn 11 nghìn tỷ đồng. Năm 2015, sau khi tăng giá thuế, số tiền thu được theo báo cáo của Bộ Tài chính là 27.020 tỳ đồng. Đặc biệt năm 2016 thu tăng mạnh lên 42.393 tỷ đồng. Tưởng chừng việc “hút” thuế từ xăng dầu thế là đủ, nhưng với sự tham lam vô giới hạn, nay cộng sản tiếp tục đòi tăng thuế.

Những quốc gia phát triển và văn minh, tiền thuế của dân được chính phủ sử dụng một cách rõ ràng và minh bạch. Có cơ chế để người dân kiểm soát tiền đóng thuế của họ được sử dụng ra sao. Giả sử (chỉ là giả sử thôi), quan chức tại các nước văn minh này mà sử dụng tiền thuế sai mục đích sẽ gặp phải sự phản đối, hay những đợt biểu tình do người dân tổ chức... Việt Nam là một nước độc đảng do cộng sản nắm quyền thì chuyện đòi hỏi minh bạch trong việc sử dụng đồng tiền thuế  là một điều hoang tưởng.

Việc nhà cầm quyền liên tiếp đưa ra những đề xuất, những dự thảo, dự án này nọ vô hình chung bộc lộ cho người dân thấy rằng ngân sách Nhà nước đã kiệt quệ, một dấu hiệu suy vong của chế độ. Ở đâu đó tôi đã từng nghe một phát biểu của vị Linh mục cho rằng “cộng sản sẽ sụp đổ vào năm 2018 mà không cần tốn một viện đạn”. Có lẽ câu nói ấy của vị Linh mục này cũng là mơ ước của hơn 90 triệu con dân đất Việt. Và giấc mơ ấy trong tôi mỗi ngày đang trở thành hiện thực.

Dân Đen
danlambaovn.blogspot.com




.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Tue May 23, 2017 6:34 pm




Không còn gì để bán chỉ bán... thân

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Thân xác của mẹ Việt Nam đang bị những kẻ cai trị xẻ ra bán từng phần và được nhân danh “phát triển” nhưng thực tế là bán để chia chác lợi nhuận của những kẻ cầm quyền. Nếu hôm nay các bạn tiếp tục "cam chịu" hay "không phải chuyện của tôi" thì liệu ngày mai sẽ đến ngôi nhà của các bạn, mảnh đất của các bạn sẽ được thu hồi vì đó là đất “được qui hoạch” hay đất thuộc “bộ quốc phòng”. Trong một xã hội, mà đất đai, tài sản có thể bị “cướp” bất cứ giờ phút nào thì các bạn liệu có “an toàn” hay “yên bình” hay không?

*

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có một thời gian khá dài làm nghề lồng tiếng cho các phim bộ Hong Kong và Đài Loan, gần 19 năm làm nghề này, có thể nói tôi đã xem và học được khá nhiều điều hay từ những nhà viết kịch bản của Hong Kong hay Đài Loan, do cơ chế tự do, sức sáng tác của họ thật dồi dào và đôi khi mang đậm những triết lý nhân sinh của người gốc Á.

Tôi nhớ có một lần, phòng chuyển âm phim bộ nhận lồng tiếng cho một loạt 2, 3 vở kịch diễn sân khấu, được thu hình và phát hành, có một vở kịch mà tôi nghĩ thích hợp với câu chuyện hôm nay với các bạn, đặc biệt là các bạn đang sinh sống trong một xã hội đang có dấu hiệu bùng phát mãnh liệt có thể dẫn tới sự đổ máu vì những bất công.

Đại khái câu chuyện đó nói về một nhân vật được hư cấu, vốn là một nhà ngôn ngữ học kiêm một soạn giả nổi tiếng ở Thượng Hải, được xem là một thiên tài, về ngôn ngữ ông có khả năng nghe người đối diện nói chuyện qua âm điệu thì biết ngay là người sinh sống ở vùng nào, làng nào tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó ông còn là một nhà soạn kịch nổi tiếng, trong một ngày làm việc của ông, ông có thể soạn một lúc 4, 5 vở kịch khác nhau, vừa có thể đọc đối thoại cho kịch bản này, vừa có thể tạo ngay bố cục cho kịch bản khác, sức sáng tác dồi dào của ông khiến cho các nhân viết viết tuồng chạy không kịp với các vở kịch được ông viết.

Được sự kính trọng của hầu hết giới thượng lưu của Thượng Hải, có nhiều bạn bè tốt, nhưng đến cuối đời ông lại trở thành một ông già khùng khùng, điên điên và chết trong sự cô độc trên đường phố ở Hong Kong ở thập niên 60, sau khi trải qua hàng loạt những biến cố theo sự thăng trầm của dòng lịch sử Trung Hoa.

Tôi thích câu chuyện này, vì nó mang đậm tính triết lý về cuộc sống, đặc biệt là thời hoàng kim của nhà soạn giả ở Thượng Hải, lúc đó ông tự tin là có thể làm bất cứ điều gì như một nhà phù thủy đa năng.

Trong một cuộc ăn nhậu với bạn bè, ông đánh cá với họ rằng, sẽ biến cô gái bán hoa bên ngoài nhà hàng sang trọng nơi ông ăn nhậu, rằng chỉ trong vòng 3 tháng, ông có thể biến cô trở thành một minh tinh siêu việt nổi tiếng khắp Thượng Hải.

Và ông làm thật, kết quả đúng như lời ông cam đoan, chỉ vài tháng dưới sự nhào nắn của ông, cô gái bán hoa đã trở thành một trong những người đẹp được tung hê, được chào đón vồn vã của giới thượng lưu ở Thượng Hải.

Đương nhiên câu chuyện tránh không khỏi những tình cảm nảy sinh ra giữa ông và cô gái bán hoa, và rồi thời cuộc, ghen tuông và cái tôi to lớn đã khiến hai người hợp rồi tan, tan rồi hợp trong bối cảnh nhiễu nhương của nước Trung Hoa thời cận đại.

Một trong những lần cãi nhau gay gắt dẫn đến chia tay, cả ông và cô gái bán hoa đã có những lời gây tổn thương nặng nề cho nhau nhưng mang đậm triết lý cuộc sống:
- Không có tôi, thì giờ này cô chỉ là cô gái bán hoa ở ngoài đường thôi, làm gì được như bây giờ, được săn đón nhiệt tình của các tài phiệt Thượng Hải.
- Đúng, không có ông tôi vẫn chỉ là cô gái bán hoa, nhưng ít ra ngày xưa tôi còn có hoa để bán, bây giờ tôi chả có gì để bán nửa ngoại trừ bán… thân.

Lời nói cay đắng của cô gái từ thân phận bán hoa biến thành một thứ gái điếm hạng sang ở Thượng Hải, khiến tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của Việt Nam ngày hôm nay, nó không khác gì với câu đối thoại trên cả các bạn ạ.

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam tuy chưa là một cường quốc trong khu vực, nhưng ít ra được sự kính trọng của các quốc gia và vùng lãnh thổ lân bang, tương tự như cô gái bán hoa, có được sự kính trọng thương mến của những bạn bè xe kéo, bán hàng rong, những con người lam lũ chung xóm.

Và sau năm 1975, tuy mang danh là một quốc gia thống nhất, nhưng dưới sự cai trị của đảng cộng sản, con dân Việt Nam cầm passport CHXHCNVN đi đến đâu thì bị khinh khi đến đó, và khi không còn gì để bán thì chỉ còn “cướp” đất để bán, nó cũng không khác gì cô gái bán hoa, khi trở thành gái điếm hạng sang, không còn gì để bán chỉ có bán... trôn nuôi miệng, và bị bạn bè xa lánh.

Khi nợ công chất cao như núi, không còn gì để xuất cảng, thì những kẻ cai trị chỉ biết tăng thuế, cướp đất để bán, nghĩ đến chuyện..., lách nợ, mà không đủ khả năng để nghĩ ra giải pháp.

Hàng dệt may xuất cảng thì Indonsia, Malaysia và Trung Quốc đè đến ngợp thở, nếu có dịp ra nước ngoài đến những khu shopping lớn, người ta chỉ thấy các mặc hàng quần áo đều xuất phát từ những quốc gia này, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy hàng chữ Made In Viet Nam.

Nông, thủy sản thì trước đây chỉ thua cho Thái Lan, nay thì thua luôn cho cả Lào, Cam Bốt và Miến Điện, khi các mặc hàng này liên tục bị trả về từ khắp nơi trên thế giới vì nhiễm độc thủy ngân, nhiễm độc kim loại.

Dầu thô thì liên tục lỗ lã, giá dầu trên thế giới sụt giảm, từ lổ tới lổ.

Rừng bị tàn phá, biển bị ô nhiễm, đồng bằng sông Cữu Long bị nước mặn xâm nhập, sông Hồng thì bị hút cát khau thác vô tội vạ. tài nguyên quốc gia không còn lấy một cái gì gọi là rừng vàng biển bạc.

Việt Nam hôm nay còn gì để bán ra nước ngoài? Không, không còn gì cả ngoại trừ … đất đai.

Và do đó càng lúc càng có nhiều vụ “cướp” đất diễn ra khắp nơi trên toàn cỏi Việt Nam, từ bắc chí nam, nơi nào cũng có quan chức địa phương, công an, quốc phòng “cướp” đất đai để bán quyền sử dụng cho nhà đầu tư “nước ngoài” mà thực chất hầu hết là nhà đầu tư “Trung Quốc”.

Hoàn cảnh này có khác gì cô gái bán hoa biến thành bán…trôn trong câu chuyện mà tôi kể ở trên đây các bạn?

Thân xác của mẹ Việt Nam đang bị những kẻ cai trị xẻ ra bán từng phần và được nhân danh “phát triển” nhưng thực tế là bán để chia chát lợi nhuận của những kẻ cầm quyền.

Nếu hôm nay các bạn tiếp tục "cam chịu" hay “không phải chuyện của tôi” thì liệu ngày mai sẽ đến ngôi nhà của các bạn, mảnh đất của các bạn sẽ được thu hồi vì đó là đất “được qui hoạch” hay đất thuộc “bộ quốc phòng”.

Trong một xã hội, mà đất đai, tài sản có thể bị “cướp” bất cứ giờ phút nào thì các bạn liệu có “an toàn” hay “yên bình” hay không?

Chạy!!!!

Cơ hội chạy của các bạn đã chậm rồi, vì con cái của những quan chức, kẻ cầm quyền đã chạy trước, chúng ôm tài sản chạy qua xứ “tư bản giãy chết” rồi các bạn ạ, nếu các bạn có may mắn chạy thoát, ra đến bên ngoài cũng chỉ đi làm công cho con cháu của chúng vì chúng có tiền hơn các bạn, nếu các bạn không có khả năng chuyên môn, không có khả năng ngôn ngữ ở xứ sở các bạn chạy đến, thì các bạn cũng sẽ tiếp tục làm “thân cu li” cho con cháu của những kẻ cầm quyền hiện nay mà thôi.

Giải pháp duy nhất cứu các bạn đã có từ lâu, vấn đề là các bạn có dám dùng giải pháp đó để thay đổi số mạng của các bạn hay không, thay đổi vận mệnh của mẹ Việt Nam hay không thì tùy các bạn nhé, chúng tôi bên ngoài đã cạn lời, không can đảm một lần chịu đau để đục bỏ khối ung thư, thì các bạn chỉ chờ ngày vào quan tài mà thôi.

23/5/2017
Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com





Bar "Tiệm cà phê Việt Nam" tại giao lộ Jalan Ramlee -
Jalan Perak giữa trung tâm Kuala Lumpur và bên trong bar.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 304
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Fri May 26, 2017 10:30 am



Khu ‘siêu ổ chuột’ giữa quận giàu nhất Sài Gòn


10/04/2017

Sống chui rúc, chật chội “chỉ thở thôi cũng thấy mệt rồi” nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà không quen thì cũng phải quen.

TP.HCM là đô thị đặc biệt, nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc viễn đông, với những công trình hoành tráng, hiện đại, tốc độ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn còn tồn tại những nghịch lý khó tin.

Nằm sát bên cạnh những tòa nhà tráng lệ, những công trình cao tầng của “khu đất vàng” tại trung tâm quận 1, ít ai biết lại là những căn nhà bé xíu như những chiếc hộp diêm, diện tích nhỏ không thể nhỏ hơn. Có những gia đình ngót nửa thế kỷ chưa một lần được quây quần cùng nhau bên mâm cơm chỉ vì nhà không đủ chỗ ngồi.


Những căn nhà không thấy mặt trời

Khu Mả Lạng nằm lọt thỏm trong các tuyến đường Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Đường vào khu Mả Lạng như một mê trận với hàng loạt con hẻm nhỏ chạy loằng ngoằng chỉ đủ để một chiếc xe máy đi qua. Nhìn bên ngoài, ít ai biết đằng sau những tuyến đường buôn bán sầm uất là hàng trăm căn nhà diện tích chỉ khoảng 5-7 m2, lụp xụp, rách nát. Trong đó có không ít nhà nhiều chục năm nay không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Vậy nhưng đây đã trở thành nơi che chở cho hàng nghìn số phận, hàng nghìn mảnh đời nghèo khổ suốt hơn nửa thế kỷ qua.


Khu nhà ổ chuột nằm giữa lòng trung tâm sầm uất nhất TP.HCM. Ảnh: Việt Hoa.

Ngoài 60 tuổi, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiệp đã trải qua hơn 25 năm sống trong căn nhà có bề ngang 1,5 m, chiều sâu 5 m. Diện tích chỉ vẻn vẹn 7,5 m2  nhưng căn nhà này đã là tổ ấm của sáu người gồm vợ chồng ông, vợ chồng một người con và hai đứa cháu.

Ông Hiệp kể rằng đầu năm 1990 ông là dân tứ xứ trôi dạt về Sài Gòn kiếm sống rồi mua lại căn nhà này từ một người chủ cũ. Vốn dĩ ban đầu căn nhà có diện tích 15 m2 nhưng chủ cũng đã ngăn ra thành hai phần để bán.

Kể về những sinh hoạt của cả gia đình trong căn nhà bé xíu, ông Hiệp cho biết để có chỗ ngủ cho cả gia đình, ông đã cơi nới thêm một gác nhỏ khoảng 5 m2  để cho vợ chồng con, cháu ngủ. Hai vợ chồng ông ngủ ở dưới nền nhà. Đó cũng là nơi chứa tất cả đồ đạc, vật dụng trong gia đình, cũng là nơi nấu cơm, rửa chén, giặt đồ.

mấy chục năm qua, căn nhà không có chỗ để làm nhà vệ sinh nên chỗ rửa rau, nấu cơm ngay sát cửa ra vào, đồng thời cũng là nơi đi vệ sinh!

“Cả căn nhà của tôi có khi còn chưa bằng một cái nhà vệ sinh của người ta. Mỗi khi chúng tôi đi vệ sinh thì phải đóng cửa lại, ai ở trong nhà thì bịt mũi, còn không thì phải đi ra khỏi nhà”, ông Hiệp cho hay.

Ông Hiệp cho biết thêm ngày xưa, trong khu Mả Lạng có sáu nhà vệ sinh công cộng cho cả khu dùng chung, nhưng sau này người đến ở đông, nhà vệ sinh cũng trở thành nhà ở. Vì vậy, trong khu này cũng có nhiều gia đình không thể xây nhà vệ sinh vì diện tích quá nhỏ và đều phải “tự giải quyết” như kiểu của gia đình ông vẫn làm.


Giấc mơ được ngồi cùng nhau bên mâm cơm

Dãy nhà kế tiếp tôi đến cũng tối tăm không thấy ánh mặt trời. Những căn nhà bé như cái hộp diêm, không đủ chỗ sinh hoạt, xe cộ đa phần để ở bên ngoài nhà khiến những con hẻm vốn đã chật lại càng chật chội hơn.


Bà Phạm Thị Tuyết Nga cùng người cha sống trong căn nhà có diện tích 5 m2 hàng chục năm nay. Cha bà Nga bị bệnh đường ruột nhưng không dám đi mổ vì sợ khi ngủ nhà quá chật, bà Nga sẽ đụng phải vết thương của cha mình. Ảnh: Việt Hoa.

Nhiều gia đình còn phải nấu cơm, rửa chén ở bên ngoài vì trong nhà không đủ chỗ.

7h tối, thời điểm tập trung đông đủ nhất của các gia đình. Tôi ghé thăm nhà ông Huỳnh Trung Nghĩa khi ông vừa trở về sau cuốc xe ôm cuối cùng trong ngày. Lúc này trong nhà đã có sẵn sáu người, một lúc sau thì có thêm hai vợ chồng bế một cháu nhỏ về nhà.

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì ông Nghĩa nói tỉnh rụi: “Còn năm đứa nữa, đi làm chưa về!”.

Thật không thể tin rằng căn nhà 11 m2 của ông Nghĩa có thể chứa đến 14 người, gồm 10 người lớn và bốn đứa trẻ. Cũng như bao gia đình khác, ông Nghĩa phải cơi nới thêm một căn gác nhỏ, đủ để “lùa” hết một nửa vào ở. Nửa còn lại sẽ ngủ ở dưới nhà. Vậy mà trong sáu chiếc xe máy, ông Nghĩa vẫn cố gắng để thêm một chiếc trong nhà, năm chiếc còn lại phải để ở ngoài.

“Đường ở đây nhỏ lắm, kẻ trộm có lấy cũng không chạy nổi”, ông Nghĩa hài hước khi tôi hỏi ông để xe ở ngoài có sợ kẻ gian lấy mất không.

Đối với gia đình ông Nghĩa cũng như người dân trong khu Mả Lạng, giường ngủ có lẽ là một món đồ xa xỉ, không phải vì không đủ tiền mua giường mà vì nhà quá chật chội, không đủ chỗ để kê giường!

Ông Nghĩa tiết lộ “bí quyết” để sắp đủ chỗ ngủ cho cả nhà là “không có bí quyết gì cả, cứ xếp nhau lại như cá mòi, đầu người này giáp với chân người kia. Ở đây gia đình nào chả thế. Kệ. Ăn nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu”, ông Nghĩa nói xuề xòa.

Kể về những bữa cơm gia đình, ông Nghĩa nói vợ ông cứ nấu sẵn cơm để đấy, ai về trước thì ăn trước, không thì mỗi người một tô bưng ra hẻm tìm chỗ ngồi ăn.


Mấy chục năm qua, chưa một lần gia đình ông Huỳnh Trung Nghĩa được ngồi cùng nhau bên mâm cơm vì nhà không đủ chỗ. Ảnh: Việt Hoa.

“Sống từ nhỏ trong căn nhà này đến nay cũng mấy chục năm, chưa một lần cả gia đình tôi sum vầy cùng nhau bên mâm cơm vì chỗ đâu mà ngồi”, ông nói..

Chuyện tắm giặt của cả gia đình 14 người chỉ với một nhà vệ sinh nhỏ xíu thì mỗi người đều phải tranh thủ. Trẻ con đi học về tắm trước, người lớn đi làm về phải luân phiên nhau tắm, từ chiều đến tối rồi ai cũng đến lượt!

Đối với người dân trong khu Mả Lạng, ngôi nhà căn bản là một chỗ để về ngủ buổi tối, sáng dậy lại tản đi mỗi người một hướng. Họ sống chui rúc, chật chội “chỉ thở thôi cũng thấy mệt rồi” nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà không quen thì cũng phải quen “vì không ở thì biết đi đâu, trong khi tiền kiếm được sau mỗi ngày lao động chỉ đủ để lo cơm nước.

Gần 30 năm chờ chỉnh trang


Theo thống kê của UBND phường Nguyễn Cư Trinh, khu Mả Lạng khoảng 3 ha, hiện có khoảng 550 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Đặc thù của khu vực này là hẻm nhỏ, nhà nhỏ, vật liệu xây dựng bán kiên cố. Mỗi gia đình có trung bình từ bốn nhân khẩu trở lên và có nhiều thế hệ cùng chung sống trong một gia đình.

UBND phường Nguyễn Cư Trinh cho biết trước năm 1975, khu dân cư này xen lẫn với nghĩa địa. Đến năm 1977, một số người dân khu vực này đi kinh tế mới theo chủ trương, nhưng sau đó quay trở về và tiếp tục dựng nhà trên khu đất bị cháy trước đây.

Cũng theo thông tin từ phường Nguyễn Cư Trinh, giai đoạn năm 1997 đến 2003, khu vực Mả Lạng trở thành một trong những khu chợ ma túy nổi tiếng của cả nước. Giờ đây, ám ảnh về những “cái chết trắng” đã trở thành dĩ vãng trong tiềm thức của người dân nơi đây. Tuy nhiên, cái nghèo thì vẫn đeo bám dai dẳng cho đến tận bây giờ.

Từ năm 2000, TP.HCM có chủ trương giải tỏa khu Mả Lạng và chỉnh trang khu vực này. Sau đó Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được chấp thuận thực hiện, nhưng dự án kéo dài mà vẫn không triển khai được.

Từ năm 2007, TP.HCM tiếp tục chấp thuận cho Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, biến khu vực này thành một phức hợp khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.

Đầu năm 2017, UBND TP.HCM có văn bản giao Sở TN&MT rà soát pháp lý, phối hợp với quận 1 tiến hành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Đồng thời chỉ đạo quận 1 chủ trì, phối hợp với Bitexco và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tổ chức điều tra khảo sát lập phương án tái định cư hoàn thành trong quý II.


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   Thu Jun 01, 2017 6:01 pm



Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn


Nhà gỗ mục nát, chật chội, rác thải bủa vây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc... là cảnh sống của hàng chục nghìn hộ dân trên các kênh nước đen tại Sài Gòn.

 

Theo thống kê của Sở Xây dựng, toàn thành phố hiện có hơn 20.000 căn nhà ven và trên kênh, tập trung tại các quận 4, 7, 8, Bình Thạnh. Dọc theo dòng kênh Tẻ, quận 4 có hàng nghìn căn nhà chỉ che chắn tạm bợ bằng vật liệu như tôn, ván gỗ đã xuống cấp. Người dân sống chung với mùi hôi nồng nặc, nhất là vào mùa nắng nóng.
 
 
Con hẻm 334 đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4  nằm ven dòng kênh rộng hơn một mét. Theo người dân, hẻm chật hẹp nên nếu xảy ra hỏa hoạn, họ chỉ biết nhảy xuống kênh để thoát hiểm.
 
 
Nhà nhỏ nhưng chứa nhiều đồ đạc và xuống cấp nên 4 đứa con của bà Tô Thủy Tuyết Mai đã thuê nơi khác ở, nhà chỉ còn lại mình bà. "Tôi ở đây đã gần nửa đời người. Căn nhà cũng đã dựng gần chục năm nay. Nhiều lúc muốn sửa sang lại nhưng không có tiền", bà Mai giãi bày.
 
 
Căn nhà gỗ có diện tích khoảng 20 m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Lệ nằm ven kênh Tẻ. Bà cho biết, nhà có 6 người, bao gồm các con, cháu trong gia đình. "Cách đây vài năm, tôi cũng có nghe chủ trương giải tỏa nhà cửa ven kênh nhưng chờ hoài chưa thấy. Tôi mong chính quyền sớm di dời bà con ở đây đến nơi ở mới khang trang hơn. Sống ở đây chật chội và ô nhiễm lắm", bà Lệ chia sẻ.
 
 
Ông Nguyễn Văn Thành (70 tuổi), người làm công quả cho một ngôi chùa ở quận 4, cho biết sống trong cảnh tạm bợ ở cù lao Nguyễn Kiệu đã hơn 10 năm. "Ở đây, không khí ô nhiễm, nhà cửa xuống cấp nên ai cũng muốn chuyển đi nơi khác", cụ Thành nói.
 
 
Với họ, nguồn nước sạch luôn thiếu thốn, đặc biệt là vào mùa khô. "Mỗi lần tắm rửa, chúng tôi đều phải tiết kiệm nguồn nước", một người dân sống ven dòng kênh Tẻ cho biết.
 
 
Hẻm nhỏ hẹp lại nằm ven kênh nên những đứa trẻ chỉ được bố mẹ cho phép chơi đùa trong nhà để đảm bảo an toàn.
 
 
Phần lớn căn nhà gỗ tạm bợ ven kênh Tẻ đều thiếu ánh sáng và dưỡng khí. Bà Huỳnh Thị Lệ Thanh cho biết đã ở đây từ nhỏ nên quen với cảnh sống chật chội, tạm bợ. "Nhà cửa xuống cấp trầm trọng, sống mà luôn nơm nớp lo sợ không biết lúc nào nó sập", bà Thanh nói. 
 
 
Nhà cửa ọp ẹp, người dân phải tận dụng nguồn sáng từ những ô cửa nhỏ.
 
 
Ông Trần Minh Cảnh, một người dân sống trong con hẻm 334 cho biết, cứ mùa mưa tới, người dân không dám đi lại nhiều trên con đường gỗ mục nát vì lo sập bất cứ lúc nào.
 
 
Nhà vệ sinh của một gia đình sống ven kênh trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7.
 
 
Các chất thải sinh hoạt đều được người dân xả thẳng xuống kênh, khiến nguồn nước đen kịt, ô nhiễm trầm trọng.
 
 
Cảnh đối lập giữa khu nhà ổ chuột ở quận 4, 8 với những dãy chung cư cao tầng.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, chính quyền thành phố sẽ di dời và tổ chức lại cuộc sống cho hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị.
 
Thành Nguyễn

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn   

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc sống trong khu ổ chuột ở Sài Gòn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Xã Hội, Đời Sống-
Chuyển đến