Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
tran Thuong sung hanh thang VNCH
Latest topics
April 2018
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo

Go down 
Tác giảThông điệp
NTcalman



Posts : 382
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Sun Aug 11, 2013 1:28 pm


Cộng sản Việt Nam và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo





Trương Quốc Huy (Danlambao) - Từ khi Cộng Sản lên nắm quyền, có biết bao các nhà tu hành các chức sắc, các tín đồ các tôn giáo đã ngã xuống oan nghiệt vì chủ thuyết vô thần cộng sản. Ai lớn lên và sống trong chế độ cộng sản chắc đã nghe cộng sản tuyên truyền "Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân" của Karl Marx. Cộng Sản Việt Nam tôn thờ và theo Chủ Thuyết Marx-Lenin. Vận mệnh cả dân tộc Việt Nam bị cai trị bởi điều 4 hiến pháp.


Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng
Đại Sứ Hoa Kỳ David Shear

Qua hàng chục thập kỷ cầm quyền chuyên chế độc tài, cộng sản đã góp phần đưa đất nước Việt Nam lên thứ hạng cao trên toàn cầu về đàn áp tôn giáo và nhân quyền bị chà đạp.

Để tồn tại và tiếp tục nắm quyền trước sự phẫn uất của nhân dân, và sự đấu tranh mạnh mẽ của các tôn giáo, Cộng sản Việt Nam đã thay đổi cách hành xử và sử dụng "chiêu bài" mới nham hiểm và thâm độc hơn nhiều, đó là việc biến các tôn giáo thành công cụ của đảng. Trong bài viết này tôi nói tới Phật Giáo như một thí dụ điển hình.

Năm 1981, được hậu thuẫn của nhà cầm quyền cộng sản, Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh ra đời với tên gọi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), nhằm thay thế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN)- (1) đã có từ thời VNCH.




Để thay thế và kiểm soát được Phật Giáo theo ý đồ của Đảng Cộng Sản (CS), họ đã bắt bớ, giam cầm và đàn áp các Tăng Ni và Phật Tử của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì Giáo Hội này đấu tranh đòi tự do tôn giáo, không thực hiện theo ý đồ của nhà cầm quyền Cộng sản (2).

Hàng chục năm qua, GHPGVNTN đã đấu tranh đòi lại các chùa, tu viện của GH bị nhà cầm quyền tước đoạt, và đòi trả tự do cho các Tăng Ni của GHPGVNTN mà nhà cầm quyền còn giam giữ đến ngày nay, trong đó có Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vẫn còn bị nhà cầm quyền CS giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện- Sài Gòn.

Theo thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (3), hơn một nửa dân số Việt Nam theo đạo Phật trên danh nghĩa, trong đó có 10% dân số theo Phật giáo Đại thừa (hầu hết các Phật tử này là người Kinh, hay còn gọi là người Việt, dân tộc chiếm đa số tại Việt Nam) và 1,2% dân số theo dòng Nam Tông (có xấp xỉ một triệu Phật tử là người dân tộc Khmer tại khu vực miền Nam) - Tức là phần đông dân Việt theo Phật Giáo.


Bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan trao tặng
huân chương HCM cho Thích Thanh Tứ


Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Minh Trí trao huân chương
Độc lập hạng I đến cho Thích Trí Quảng ngày 13 /11/2012

Vì đã có trong tay GHPGVN (Quốc Doanh), nhà cầm quyền CS lũng đoạn và triệt tiêu niềm tin tôn giáo của dân Việt Nam bằng các "chiêu thức" như: đào tạo nhiều đảng viên tin cậy, biến họ thành các sư thầy trong các hệ phái Phật Giáo Việt Nam, gửi đi ra nước ngoài học để lấy các bằng cấp cao cấp về Phật học, và đưa về Việt Nam làm các chức sắc lớn trong hàng giáo phẩm Trung Ương Phật Giáo của họ. Một trong những trường hợp dễ nhận thấy nhất là Thích Thanh Tứ (Được trao tặng Huân Chương Hồ Chí Minh), nguyên là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo. Miền Nam thì có Thích Trí Quảng trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG TPHCM, Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ và là trụ trì chùa Huê Nghiêm 2 (Wikipedia)


Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Minh Trí gắn huân chương cho Thích Trí Quảng

Từ GHPGVN (Quốc Doanh) này đã đẻ ra nhiều khẩu hiệu hậu thuẫn cho Cộng Sản như: "Đạo Pháp, Dân Tộc, Chủ Nghĩa Xã Hội" để đánh bóng, tuyên truyền cho CS, cho Hồ Chí Minh, đồng thời Phật hóa Hồ Chí Minh, đưa hình tượng Hồ Chí Minh vào chùa để được thờ cúng cùng các vị Phật và Bồ Tát. CS còn cho Ban Văn Hóa Trung Ương kết hợp với các "thầy chùa quốc doanh", được sự tài trợ và hậu thuẫn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ viết sách "Chủ Tịch Hồ Chí Minh với PHẬT GIÁO", với chủ ý định hướng người đọc so sánh Hồ Chí Minh ngang hàng với Bồ Tát.

Xin trích nguyên văn trong sách:
“Hình ảnh Bác Hồ trong tôi, nói theo ngôn ngữ nhà Phật, là hình ảnh một vị Bồ tát sáng chói các đức tính “tri túc dục thiểu” - hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về mọi tâm tư và tình cảm sâu kín nhất của mọi tầng lớp người trong xã hội, với đạo đức hết sức trong sáng, tất cả mọi hành động đều chỉ vì cuộc sống hạnh phúc của con người, của nhân loại... với kinh nghiệm bản thân, tôi cũng thấy theo chân Bác, tâm trí mình trong sáng hơn, lòng mình “thanh tịnh” hơn. Và cả dân tộc mình, đi theo con đường soi sáng bởi trí tuệ và đạo đức cao đẹp của Bác – nhất định sẽ làm nên những sự tích “thần kỳ”...”

Để “nhất định sẽ làm nên những sự tích “thần kỳ” đó, Hồ Chí Minh đã học theo quan thầy Trung Cộng bằng Bộ Luật 197/HL cách ruộng đất năm 1954 đồng bào có dễ gì quên được. Ai gây nên những cái chết oan nghiệt đó của Đồng Bào? Chính Hồ Chí Minh phê thuận Bộ Luật 197/HL ngày 19 tháng 12 năm 1953 để kỷ niệm ngày Toàn quốc Kháng chiến (wikipedia), sau "sự tích thần kỳ" xảy ra Hồ Chí Minh đã lên Ti vi, báo, đài, nhỏ những giọt nước mắt giả tạo, đóng kịch xin lỗi Nhân Dân vì những "sự tích thần kỳ" đó, (sau này CS Việt Nam có nhận rằng do sức ép từ Cố Vấn Trung Cộng xin xem Wikipedia). Tội ác đó phải đọa 18 tầng Địa Ngục chứ sao sánh được với Bồ Tát?... Nếu Hồ Chí Minh có tư tưởng" cao quý", dự đoán được trước "tương lai", và "tư tưởng vĩ đại" có thể đáng để cả dân tộc phải tôn thờ, dùng "tư tưởng" ấy làm định hướng cho mọi hành động thì đã không có luật cải cách ruộng đất 1954 "tắm máu" đồng bào, tang thương khủng khiếp như thế. Những thế hệ gọi là con, cháu của "Bác Hồ'" đã học tập "tư tưởng" ấy, ngày nay theo gương "Bác" mà "dâng hiến", ''nhường nhịn" người anh em tốt Trung Cộng cả đất liền và biển đảo...


Hớn hở khi mua được rượu quí


Màn hôn môi phản cảm của Đàm Vĩnh Hưng

Tiếp tục những "sự tích thần kì... "Khoảng đầu tháng 11 -2012 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong một buổi bán đấu giá ủng hộ ca sĩ Wanbi Tuấn Anh vượt qua cơn bịnh (không phải đấu giá từ thiện), tại Phòng Trà Không Tên ở trung tâm Sài Gòn. Đàm Vĩnh Hưng đứng ra kêu giá bán một chai rượu quý mà cả Việt Nam chỉ có bốn chai, giá khởi điềm là 20 triệu đồng. Trong đêm đấu giá đó có hai người một người mặc áo sư Nam Tông PG, một người mặc áo thầy Bắc Tông PG tham dự. Thầy lớn tuổi và đội chiếc nón lá trên đầu có pháp danh Thích Giác Ân, trụ trì tại chùa Quan Âm Cổ Tự, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Sư trẻ tuổi và có những lời lẽ hành vi cố tình, mang tính phản cảm có pháp danh Thích Pháp Định, hiện là tỳ kheo tại thiền viện Phước Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chính hai "sư, thầy" này đã chiến thắng trong màn đấu giá chai rượu ngoại của ca sĩ Đàm với mức giá 55 triệu đồng-một gia tài lớn đối với đại đa số dân chúng Việt Nam.

Điều để đáng bàn là cả hai sư, thầy điều được gọi là Đại Đức, để được đứng trong hàng tỳ kheo, theo Thầy Thích Chân Tuệ- Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada thì năm 20 tuổi đời, vị xuất gia thụ giới tỳ kheo được gọi là Đại Đức. Và để được thụ giới này năm được ít nhất là 20 tuổi đời, và chứng tỏ khả năng tu học, đủ điều kiện về tu tánh cũng như tu tướng, vị này được thụ giới cụ túc, tức là 250 giới tỳ kheo (nam) hay 348 giới tỳ kheo ni (nữ) và được gọi là Thầy (nam) hay Sư cô (nữ). Trên giấy tờ thì ghi là Tỳ Kheo (nam) hay Tỳ Kheo Ni (nữ) trước pháp danh của vị xuất gia. Ở đây xin nhắc thêm, trước khi thụ giới tỳ kheo ni, vị sa di ni (hoặc thiếu nữ 18 tuổi đời xuất gia và chưa thụ giới sa di ni) được thụ 6 chúng học giới trong thời gian 2 năm, được gọi là Thức xoa ma na ni. Cấp này chỉ có bên ni, bên tăng không có. Tuy nhiên trong tạng luật, có đến 100 chúng học giới chung cho cả tăng và ni. Cũng cần nói thêm, danh từ tỳ kheo có nơi còn gọi là tỷ kheo, hay tỳ khưu, tỷ khưu. Bên nam tông, tỷ kheo có 227 giới, tỷ kheo ni có 311 giới. Tức hai sư, thầy này là người đã biết rất rõ giới luật nhà Phật.

Vào phòng Trà để giải trí, là chuyện bình thường của người đời. Nhưng hai Sư, Thầy bước vào phòng Trà... Một người là trụ trì tức có chức sự quản lý một ngôi chùa bao gồm cả Tăng Chúng trong chùa, một người là Tỳ Kheo tức đã thọ giới như đã nói ở trên thì không đơn thuần nữa, lại còn bỏ ra một số tiền rất lớn 55 triệu đồng (bằng cả gia tài của người nghèo) để mua một chai rượu. Càng không thể nói hai vị thiếu ý thức, mà phải nói là cố tình báng bổ Phật Giáo khi khoác áo Sư Thầy, bước lên sân khấu, cùng với nam, nữ ca sĩ ăn mặc hở đùi, hở ngực, phải là một hành động cố tình cho giới truyền thông báo chí Việt Nam đăng tải hình ảnh gây sốc. Phải chăng đây là một ý đồ 'tâm lý chiến" dân vận của nhà cầm quyền CS nhằm đánh đổ niềm tin tôn giáo, triệt tiêu niềm tin của người dân đối với Sư, Thầy PG, và dễ dàng cho tư tưởng CS định hướng và dễ thuyết phục người dân hơn, dần đà phật tử xa dần với niềm tin vào Phật Giáo, một tôn giáo có số lượng tín đồ chiếm hơn một nửa dân số Việt Nam.

Khi đặt dấu hỏi cho vấn đề này, đến đây chúng ta tìm hiểu thêm một chút về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chi Minh (ĐVTNCSHCM). Đàm Vĩnh Hưng, đắc cử vào Ban Chấp Hành Liên Hiệp Thanh Niên TP Sài Gòn nhiệm kỳ 2009-2014.


Một số bản tin ghi nhận ĐVH là Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhân Dân. Theo báo Tuổi Trẻ 15/10/2009, ĐVH là đại biểu trong số 69 đại biểu được chọn trong một đại hội lần 6 gọi là Đại Biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam diễn ra tại Saigon ngày 15/10/2009, và sau đó họ chọn ra 22 đại biểu để dự tại Hà Nội với cùng một mục tiêu cho niên khóa 2010-2015.

Ngày 15-10-2009, trong buổi bế mạc Đại Hội Liên Hiệp Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (TNCS/HCM) Thành Phố Sài Gòn, đoàn viên Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, được cử vào một trong 69 ủy viên của Ban Chấp Hành Liên Hiệp TNCS/HCM trong nhiệm kỳ nói trên. Trong dịp nầy, Bùi Tá Hoàng Vũ được cử giữ chức Chủ Tịch Ban Chấp Hành.

ĐVH: Tôi cũng lo lắng khó chu toàn trách nhiệm với chức vụ này vì lịch làm việc ca sĩ dày đặc của mình. Nhưng khi được anh Bùi Tá Hoàng Vũ – chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP. HCM – và nhiều người khác động viên, tôi thấy vững lòng hơn. Tôi rất quan tâm đến những vấn đề của thanh niên và sẽ cố gắng hết sức có trách nhiệm với chức vụ này. Trích phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng.

Thông thường, ở những cơ quan có nhiều thanh niên như các trường trung, tiểu học, có nhiều giáo chức trẻ, ở các trường cao đẳng và đại học, các công ty, và ngay cả trong các đơn vị công an, quân đội, đều có những đoàn TNCS/HCM, do một số đảng viên lãnh đạo.

Liên Hiệp TNCS/HCM thành phố Sài Gòn là tổ chức lãnh đạo tất cả các đoàn trong địa bàn Sài Gòn. Ban Chấp hành của Liên Hiệp nầy có 69 ủy viên, mà Đàm Vĩnh Hưng là một ủy viên văn hóa. Xin trích một bài báo nói về nhiệm vụ của ĐVTNCSHCM là nguồn bổ sung cho Đảng CS:

Ba nhiệm vụ của đoàn viên là:
1. Luôn luôn phấn đấu thực hiện lý tưởng của đảng CSVN.

2. Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

3. Liên hệ mật thiết với thanh niên. Giúp đỡ thanh niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trở thành đảng viên để phát triển Đảng... (Đến đây thì cũng đã rõ vì sao Đồng Bào Việt Nam tại Hoa Kì và các nước khác biểu tình khi Đàm Vĩnh Hưng trình diễn tại Hoa Kỳ và các nước khác...)

Trở lại vấn đề chúng ta có thể đặt câu hỏi một cách rõ nét hơn. Có phải Đàm Vĩnh Hưng cùng Báo chí CS đang thực hiện "Tâm Lý Chiến" nhằm báng bổ niềm tin tôn giáo? Với mục tiêu chính nhắm vào Phật Giáo? Sự Kiện "Hôn Môi Sư" đã được các tờ báo giải trí trong nước tích cực đưa tin(*1). Các cơ quan ngôn luận này cùng với Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) đã hả hê tung ra bức thư trả lời Đại đức Thích Minh Tuệ sau khi bị thầy phê phán hành động khóa môi nhà sư là quá đáng, bất kính, đồng thời không thành tâm nhận lỗi. Trong thư này, Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ câu chuyện mà ĐVH cho là sự thật. Xin trích nội dung bức thư như sau; “Khi nói ra thì lời hứa bảo vệ vị sư kia của con sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng vì các ngài đã nói như thế, thì con buộc lòng phải nói lại một lần để mọi người hiểu con hơn.”




Thỉnh thoảng diện đồ đời

ĐVH đưa ra những lý do biện hộ cho hành động của mình, mặc dù nói rằng “không muốn nói ra những điều này, vì con không muốn mọi chuyện xấu thêm, vì dù thế nào, con cũng là người có lỗi, dù là không cố ý khi hành động”. Nhưng cuối cùng ĐVH vẫn rành rọt liệt kê ra từng hành động như để chứng minh rằng ĐVH đang bị lôi kéo vào cái xấu của sư thầy.




Rất đời bên người đẹp Phi Thanh Vân

ĐVH tiếp tục nói trong thư: “Sự thật lúc đó, con định quay sang hôn lên má của vị sư thầy đó. Nhưng chính sư thầy áo nâu đó là người chủ động đưa môi ra và có ý yêu cầu con phải thực hiện lời hứa ban đầu. Trong đêm đó, sư thầy áo nâu ấy còn nói những câu không thể nào chấp nhận được đối với một người bình thường chứ đừng nói là người khoác áo nâu sòng. Đại loại như, vị sư đó nói với mọi người là mình có hai trang facebook với nick là "Kechano" và "Mông bự", rồi còn nói đêm nay chắc phải đi khách, rồi còn nói: "Tuy là đi tu chứ không ăn chay..." Đây là những lời nói rất thật và hàng trăm phóng viên cũng như khán giả sẵn sàng làm chứng điều này, có cả băng hình ghi lại toàn bộ sự việc. Thử hỏi, nếu là một người được đào tạo, dạy dỗ từ những gì nghiêm ngặt, quy chuẩn, liệu có buông những lời như thế không ạ...


Một bức ảnh rất ngầu, phải chăng được vào chùa để phá đạo?


Trả áo nâu sòng em lại về đời tiếp tục ăn chơi

Liên tục các báo mạng của nhà cầm quyền CS đăng tin về sự kiện "hôn môi sư "này của ĐVH với hàng loạt bí mật của người được gọi là Tỳ Kheo Thích Pháp Định, với những thông tin bất ngờ về người được cho là sư này, và theo những thông tin được đăng tải cùng những bức ảnh chụp cho là của trang facebook của người này thì... chúng ta bắt đầu có câu hỏi? Ai cho người này vào chùa khoác áo sư thầy, người này học đạo hạnh, giới luật từ đâu, ai quản lý để một "sư thầy" công khai những bức ảnh, ăn chơi kiểu cách, công khai chụp hình chung với người đẹp chân dài khi vẫn khoác lên người áo nhà Sư? Nếu thật sự người này có những lời lẽ như ĐVH nói thì, người này có biết mình đang nói gì trước giới truyền thông hay không mà rõ ràng anh ta cố ý nói những lời lẽ tạo sự chú ý cho truyền thông theo như lời ĐVH nói trong thư. Phải chăng có sự dung túng và cố tình của hệ thống GHPGVN (Quốc Doanh)? Hay là một màn sắp đặt nhằm bêu xâu Phật giáo người này là một thanh niên chẳng biết gì về Giới Luật cả vì biết giới luật thì đã không vô Phòng Trà mua rượu? Vậy thì ai cho người này giới phẩm tỳ kheo? Phạt cấm túc 3 tháng có cấm túc hay không có Trời mới biết? Sau đó thì cho tu xuất về nhà tiếp tục ăn chơi, chẳng hại gì đến ai cả, nhưng niềm tin và uy tín của Phật Giáo thì không còn trong lòng người Phật tử nữa. Như vậy chúng ta có lý do để đặt câu hỏi rằng phải chăng hai người được gọi là Tỳ Kheo Thích Pháp Định, Trụ Trì Thích Giác Ân này nhận lệnh của nhà cầm quyền CS cố ý phá hoại và bêu xấu Phật Giáo?

Một dẫn chứng nữa lại là liên quan tới sư, thầy, nhưng lần này là một chú tiểu, chú tiểu Trí Trần. Chú tiểu này có trang facebook và cho đăng tải những hình ảnh của mình đang trang điểm, sửa váy cho người đẹp, với những trang phục rất mát mẻ theo thời trang, đùi, ngực các cô cứ ngồn ngộn trước mặt chú tiểu. Trang mạng Xaluan.com, cho giật tít rất định hướng "Choáng với ảnh trong facebook của chú tiểu " 'thi hoa hậu' " kèm những hình ảnh trên facebook của chú tiểu này.




MC Kỳ Duyên nổi tiếng cũng được Chú Tiểu này trang điểm
Ảnh: Facebook của Chú tiểu Trí Trần




Chú Tiểu bên người đẹp Bikini

Khi xem xong ai trong chúng ta cũng thấy đều bất bình. Những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, hoa hâu và cả những công ty giải trí, điều biết rất rõ truyền thông luôn chú ý tới họ, và họ nhờ vào truyền thông để tự quảng bá, Họ thường hay quảng bá hình ảnh của mình bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, những buổi làm từ thiện cùng các chùa... Giới nghệ sĩ không thể nói không biết, và không thể tự hạ thấp hình ảnh của mình khi đứng chung với một chú tiểu như vậy? Và còn tệ hại hơn khi ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp đó cho một chú tiểu vào hậu trường của mình trang điểm cho người đẹp, chắc họ không dại gì đánh mất uy tín của mình? Phải tự hỏi rằng: Phải chăng đây là một sự sắp xếp, nhằm bôi nhọ Phật Giáo? Tại sao liên tục có những tin tức, hình ảnh bêu xấu Phật Giáo, được Báo Chí liên tục đăng tải như vậy?



Anh Nguyễn Văn Cường Bị đánh bể đầu

Ngược thời gian một chút chúng ta còn nhớ vụ "Thầy" Thích Tâm Mẫn "Nhất Bộ Nhất Bái" xuyên Việt (*2), đoàn tháp tùng được gọi là nhóm "trợ duyên" đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Cường Tại Bắc Ninh. Xin trích đăng một đoạn trên trang mạng Xaluan. com khi Phóng Viên của trang mạng này tìm hiểu vụ việc "Thông tin nhóm tháp tùng thầy Tâm Mẫn đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Cường (xã Liên Mão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), ngày 27/8, PV đã xuống địa phương làm việc với các bên liên quan.

"Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Vấn - Trưởng Công an huyện Tiên Du, được biết công an huyện đã gửi báo cáo vụ việc lên công an tỉnh Bắc Ninh nhưng đây là báo cáo nội bộ, không tiết lộ ra ngoài được.

Cùng ngày, PV đã gặp gỡ gia đình anh Cường (nạn nhân) nhưng gia đình tránh trả lời những câu hỏi của báo chí."




Đoàn tháp tùng Thích Tâm Mẫn toàn là côn đồ, đang cấm không cho quay phim chụp hình




Họ là ai mà có cả dùi cui, tay đầy hình xăm và ngang nhiên đánh người?




Người này khoác áo nâu sòng, bay đá vào người đi đường
(ảnh chụp từ video)

Nhóm người tháp tùng này là ai mà ghê gớm vậy, vì khi Công An Huyện Tiên Du đã có báo cáo lên Công An tỉnh, mà chỉ có được nói là báo cáo nội bộ? Vậy thật sự Thầy Thích Tâm Mẫn này "Nhất Bộ Nhất Bái" là ai mà cả nhóm tháp tùng dẹp đường toàn côn đồ khoác áo sư, thầy? Lý do gì khiến họ ngang nhiên làm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật? Xin trích đăng một phần bài báo trên trang Báo Giáo Dục Việt Nam:

"Không chỉ đánh người khi qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh mà trước đó, nhóm tháp tùng “nhất bộ nhất bái” này cũng đã từng đánh gây thương tích người dân khi đoàn hành lễ đi qua địa phận thành phố Hà Nội.

"Qua tìm hiểu chúng tôi được biết nạn nhân tên là Hưng. Dù rất kiệm lời với báo chí song anh này cũng cho biết, cách đây 10 ngày, anh đã bị một số người trong nhóm tháp tùng kia đánh bị thương phải khâu đến 9 mũi (3 mũi khu vực cằm và 6 mũi phía sau đầu). Anh Hưng cho biết đã báo với chính quyền xã và cơ quan chức năng đã vào cuộc. Hiện, vết thương của anh đã bớt đau."





Tung nón cối ném người đi đường ngang nhiên (ảnh từ video)

Đó là những hành động do nhóm côn đồ này gây ra. Chưa hết, khi chúng ta xem video được đăng tải trên Youtube thì còn kinh hoàng hơn khi "tiểu sư phụ" tung chưởng, bay đá và ném nón cối vào người đi đường giữa đường phố. Vài người còn cầm dùi cui có sọc trắng đen của cảnh sát (xem video giây thứ 43), làm luôn việc đúng ra chỉ có Cảnh Sát Giao Thông mới làm là chặn xe; Họ là ai mà ghê gớm vậy? Công An ở đâu làm gì khi đó? Hay là Công An chính là nhóm côn đồ ấy? Côn đồ tháp tùng này hẳn nhiên phải có thế lực mới dám ngang nhiên như vậy, sau đó thì Báo Chí rùm beng, rồi coi như không có gì xảy ra. Tại sao?

Qua những gì đã được dẫn chứng chúng ta có thể đặt câu hỏi: Phải chăng Nhà Cầm Quyền CS Việt Nam đang cố tình sắp đặt, dàn dựng nhiều sự kiện giả nhằm bôi nhọ và bêu xấu Phật Giáo? Triệt tiêu tín ngưỡng để dễ dàng cai trị trong lúc lòng dân ngày càng than oán.

Câu trả lời xin dành cho tất cả quý vị đã đọc bài viết này.

Viết từ Bangkok
Trương Quốc Huy
danlambaovn.blogspot.com


------------------------
Chú thích:
(*1) Chương I, điều 1 Luật Báo Chí của nhà cầm quyền CS: Báo chí ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân.

(*2) Theo trang Ngôi Sao: Đại Đức Thích Tâm Mẫn, tên tục là Lê Minh, sinh năm 1977, tại Quảng Nam. Xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn (TP HCM) từ năm 2004. có ước mơ làm một sĩ quan quân đội, một giáo viên nhưng không thành công khi thi hai lần đại học vào hai ngành này đều trượt. Sau đó, vào chùa Hoằng Pháp tập sự xuất gia năm 24 tuổi, xuống tóc năm 27 tuổi. Năm 32 tuổi, khi là một Đại Đức, phát đại nguyện “Nhất bộ nhất bái”.


Được sửa bởi NTcalman ngày Mon Sep 25, 2017 12:12 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 333
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Ni cô "thay nâu sồng mặc quân phục" (BBC)   Wed Aug 14, 2013 3:50 pm


Ni cô "thay nâu sồng mặc quân phục" (BBC)

thứ tư, 14 tháng 8, 2013


Chính quyền yêu cầu các ni cô diễn văn nghệ nhân ngày kỷ niệm chính trị

Dư luận trong nước đang ồn ào về một buổi văn nghệ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, trong đó các ni cô xuất hiện trong trang phục bộ đội và cầm súng.


Trên mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền hình ảnh các ni cô mặc trang phục đời thường trình diễn văn nghệ trên sân khấu mà nhiều người cho là ‘phản cảm’ và ‘báng bổ Phật giáo’.

Tuy nhiên, một vị ni trưởng có liên quan lại nói rằng chương trình này diễn ra ‘hoàn toàn theo ý của chính quyền’ và các ni cô đã trình diễn ‘một cách vô tư’ mà không nghĩ gì đến hậu quả.

Sự việc xảy ra hôm thứ Sáu ngày 9/8 tại chùa Pháp Hải, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, chỉ vài ngày trước khi chư tăng ni ở Việt Nam chấm dứt ba tháng cấm túc tu tập kéo dài từ tháng Tư đến tháng Bảy âm lịch vốn được gọi là An cư kiết hạ.

‘Ngày hội nữ tu’

Theo giới luật nhà Phật, trong ba tháng mùa hạ, chư tăng ni phải tập trung tu tập và hành thiền để tinh tấn về cả giáo pháp và đạo hạnh, hạn chế đi ra ngoài để tránh giẫm đạp sinh linh cũng như tiếp xúc với bên ngoài.

Chùa Pháp Hải là một điểm an cư cho các ni cô và ni sinh trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi trang mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vốn thường được gọi là ‘giáo hội nhà nước’, đăng tải phóng sự ảnh về ‘Ngày hội nữ tu’.

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy các ni cô không còn vận nâu sồng mà thay vào đó là áo tứ thân, áo dài khăn đóng và những trang phục cách điệu sặc sỡ đang múa hát.

Thậm chí, trong một tiết mục, các vị nữ tu này còn vận vào trang phục bộ đội thời chiến, đội mũ tai bèo và cầm súng giả lên sân khấu.

Hiện giờ bức ảnh gây tranh cãi này đã được dỡ ra khỏi phóng sự ảnh.

Phông nền của sân khấu ghi rõ đây là sự kiện do ‘Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh’ chủ trì.

Trang mạng của Giáo hội còn cho biết đây là sự kiện này được tổ chức nhân ‘kỷ niệm 65 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc’ nhằm ‘đẩy mạnh phong trào rèn luyện của nữ tu’ nhưng không thấy đề cập buổi trình diễn này có liên quan gì đến đợt an cư kiết hạ hay không.

Theo phóng sự ảnh này thì đây là ‘lần đầu tiên’ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh tổ chức trình diễn văn nghệ nhân dịp kết thúc ba tháng mùa hạ.

Thượng tọa Thích Huệ Minh, phó Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, được dẫn lời nói đây là ‘mô hình thật hay... cần phải mở rộng trong mùa An cư kiết hạ những năm sau’.

Tuy nhiên, nhiều người không có cùng suy nghĩ với Thượng tọa Thích Huệ Minh.

Cũng chính trên trang nhà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sự ảnh này đã nhận nhiều lời chỉ trích.

Một người ký tên là Phật tử bình luận: “Xưa chỉ có người diễn vai tu sỹ để tỏ lòng ca ngợi chánh pháp, đạo lý. Sao giờ lại có chuyện người tu hành cởi áo cà sa, giả trang trần tục để diễn vai chiến tranh?”

“Ngày nay tu giống đời thường quá. Buổi văn nghệ không khác chi ngày hội tòng quân. Chả trách đạo đức thời nay xuống cấp trầm trọng,” một người tên Kiên viết.

Một người khác ký tên là Hoàng Khôi bức xúc: “Đạo Phật mong cầu thoát khỏi thất tình lục dục. Thi thố ăn thua, đàn ca hát xướng, cởi áo nầu sồng khoác áo lính. Các vị có thuộc các giới mà Phật đã dạy cho ni chúng không?”



‘Rất phiền lòng’

Cũng trong phóng sự ảnh này, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngọc, viện chủ Chùa Pháp Hải, được mô tả là ‘vô cùng hoan hỷ’ về ngày ‘Ngày hội nữ tu’ này.




Đây là hoạt động vào cuối mùa An cư kiết hạ khi các ni cô chuẩn bị trở về tu viện của mình

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, Ni trưởng Huệ Ngọc nói bà cảm thấy ‘rất phiền’ khi sự việc để lại dư luận không tốt như thế.

Bà cho biết đây là sự kiện do hội phụ nữ chứ không phải nhà chùa đứng ra tổ chức.

“Họ đề xuất mình có năng khiếu sáng tạo gì nhân ngày 60 năm Bác Hồ kêu gọi,” bà nói, “Nhà chùa chỉ là nơi mượn địa điểm để tổ chức”.

“Bên phụ nữ yêu cầu chủ để ca ngợi đất nước và người phụ nữ nên làm như vậy thôi”.

“Họ nói là chủ đề 60 năm lời kêu gọi của Bác Hồ gì đó. Tôi không rành đâu, tự vì mình tu mình cũng hổng rành các việc đó,” bà nói.

Khi được hỏi các tiết mục trình diễn có liên quan gì đến Phật giáo không, ni trưởng trả lời ‘họ (chính quyền) chỉ yêu cầu cái đó thôi’.

Bà cũng giải thích là các hành giả an cư ‘chỉ vô tình’ nhưng để xảy ra hậu quả như thế là ‘ngoài ý muốn’.

“Họ không nghĩ gì hết (khi tham gia trình diễn),” bà nói.

“Đúng là ra người xuất gia không làm như vậy, không bận những đồ thế (thế gian) như vậy,” ni trưởng phân trần, “Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là ra hạ, là ngày chư Phật hoan hỷ nên các vị bên Ban trị sự muốn có một ngày chia tay cho các hành giả nên mới đồng ý.”

Bà cho biết sau khi sự việc xảy ra các hành giả có nói lại cho bà biết những phản ứng của dư luận là ‘rất nặng’ và các vị ni cô ‘cảm thấy rất buồn’.


***
Phóng sự ảnh về ‘Ngày hội nữ tu’






















http://baomai.blogspot.com/2013/08/ni-co-thay-nau-song-mac-quan-phuc.html
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tuetam
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Wed Mar 12, 2014 5:17 pm


Tố cáo hành động ức hiếp và mưu đồ tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo


Gia Minh, biên tập viên RFA
2013-09-24


Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang. (2010)
Photo courtesy PGHH website

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vào ngày 23 tháng 9, 2013 ra Tuyên cáo tại đại hội thu hẹp cho rằng nhóm tín đồ này đang bị chính quyền dồn vào chân tường nên sẽ phải đấu tranh đến cùng để bảo vệ đạo pháp, đồng thời tố cáo những hoạt động vi phạm các quyền con người  đối với tín đồ theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.

Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cụ Lê Quang Liêm, từ Sài Gòn cho biên tập viên Gia Minh biết những thông tin liên quan qua cuộc trao đổi tiếp theo đây. Trước hết ông cho biết:

Cụ Lê Quang Liêm: Bây giờ Cộng sản đưa chúng tôi vào chân tường, không có đường rút lui. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lấy cái chết để tạo con đường sống cho mình, bằng không chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Cộng sản đã ám hại Đức Thầy của chúng tôi, đã giết hằng mấy chục ngàn người- tín đồ, nhân sĩ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi là người cầm đầu khối Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy này, năm nay tôi 94 tuổi, nếu tôi phải chết dưới họng súng của Đảng Cộng sản, tôi toại nguyện nhất hơn là chết trên giường bệnh. Chúng tôi không còn bước lùi nào nữa, đã đến tận chân tường rồi.

Gia Minh: Xin Cụ cho biết Phật sự tại các chùa Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ra sao?



Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Việt Nam. File Photo

Cụ Lê Quang Liêm: Từ năm 1999 đến bây giờ, việc gì bên quốc doanh tổ chức được dễ dàng ủng hộ. Phật giáo Hòa Hảo có 3 ngày lễ chánh: ngày 18 tháng 5 (âm lịch) là ngày lễ khai đạo, ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ngày 25 tháng 2 âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại. Chúng tôi tranh đấu ‘trây vi, tróc vảy’, bao nhiêu người ở tù rồi, hiện nay vẫn còn hằng chục người ở trong tù; họ mới cho Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hai ngày lễ: ngày lễ khai đạo 18 tháng 5 và ngày và ngày lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11, còn ngày 25 tháng 2, ngày mà cộng sản ám sát Đức Huỳnh Giáo Chủ thì triệt để không cho tổ chức.

Hai ngày lễ được cho tổ chức, chỉ có bên phía quốc doanh được tổ chức thôi, còn chúng tôi, ví dụ năm nay tôi tổ chức ngày 18 tháng 5 tại nhà tôi chẳng hạn, không có người nào được đi vào nhà tôi hết. Họ huy động hằng ngàn công an đủ loại trong ngày đó để ngăn chặn, sát khí đằng đằng, hẻm nhỏ nào cũng không ai đi qua được.

Gia Minh: Cụ nói Phật giáo Hòa Hảo đang bị dồn vào chân tường, vậy điều đó có được ai chứng minh và có tổ chức, nhóm nào chia xẻ hay không?

Cụ Lê Quang Liêm: Đây là chuyện ‘hiển nhiên’ trên không gian và thời gian tại Việt Nam. Bây giờ có thể nói rằng một người tín hữu Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đi đâu cũng có giấy phép, đến đâu cũng phải trình diện tại chỗ. Nếu đến nhà nào ngủ lại một đêm mà không trình diện là bị bắt, bị phạt liền. Còn không làm ăn được gì hết.


Đức thầy Huỳnh Phú Sổ người sáng lập ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

    Đảng Cộng sản họ sợ nhất liên tôn. Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn. Công an đã bao vây tôi hai- ba ngày đêm, tôi phải đổi 10 lần xe mới về được đến Sài Gòn. Sau đó cha Lý bị bắt, tôi bị quản chế 4 năm, cho nên hội đồng liên tôn không hoạt động được

Thỉnh thoảng, tôi phải lên tiếng để phản đối, chứ không có tiếng nói chính thức nào của Phật giáo Hòa Hảo - Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cả!

Ở Việt Nam bây giờ nếu anh hỏi Cao Đài họ cũng biết khá khác về chuyện đối xử với Phật giáo Hòa Hảo, hỏi bên Thiên Chúa giáo - Công giáo có lẽ cũng có thể cho biết được, hỏi bên Tin Lành cũng cho biết được. Ở Việt Nam không có người nào mà không biết được. Bây giờ họ quyết tiêu diệt cho được Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, sau đó để làm gì? Họ ‘búng tay’ thì Ban Trị Sự bên giáo hội quốc doanh tuyên bố giải tán, Phật giáo Hòa Hảo không còn gì hết.

Chính ban Trị Sự Quốc doanh lãnh đạo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Quốc Doanh ¾ là đảng viên cộng sản. Ban đầu, ông Mười Tôn mà nay chết rồi, từng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phản đạo, theo đảng cộng sản, trở về đánh giết Phật giáo Hòa Hảo không biết bao nhiêu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông này làm trưởng ban Quân quản tại tỉnh An Giang và là hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Quốc doanh. Còn ở dưới, 10 người trị sư viên trung ương, hết 7 người là đảng viên cộng sản 20, 30, 40 tuổi đảng.

Gia Minh: Vừa rồi Cụ có tham gia nhóm đại diện của một số tôn giáo khác ở Việt Nam, những người trong nhóm có hỗ trợ cho nhau thế nào và có gặp trở ngại gì với phía chính quyền hay không, thưa Cụ?

Cụ Lê Quang Liêm: Đây cũng là một lý do mà họ muốn tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy của chúng tôi. Tôi xin thưa thật đảng Cộng sản họ sợ nhất liên tôn. Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn. Công an đã bao vây tôi hai - ba ngày đêm, tôi phải đổi 10 lần xe mới về được đến Sài Gòn. Sau đó cha Lý bị bắt, tôi bị quản chế 4 năm, cho nên hội đồng liên tôn không hoạt động được.

Bây giờ hội đồng liên tôn hoạt động, nên họ chú ý nhất đến hội đồng liên tôn. Mấy lâu nay, bên Cao Đài cũng bị họ gây khó khăn không ít, bên tôi thì quá sức rồi, ông mục sư Nguyễn Hoàng  Hoa cũng bị đủ thứ hết trơn hết! Tức họ phải đánh làm sao cho rã liên tôn, vì họ nghĩ tại Việt Nam đánh ngã được chế độ cộng sản, ngoài liên tôn không có thế lực nào đánh ngã hết. Tôi nói thật, tín đồ của các hội trưởng tôn giáo chiếm đến 60-70% tổng dân số Việt Nam, nên đó là vấn đề mấu chốt mà họ quyết tiêu diệt chúng tôi hay những tôn giáo khác cũng thế thôi.

Gia Minh: Cám ơn Cụ về những thông tin liên quan Tuyên Cáo và tình hình giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy.

Cụ Lê Quang Liêm: Cám ơn Đài á Châu Tự Do, xin quí anh chị cất tiếng nói trung thực của con người với con người, tiếng nói trung thực của công lý và tiếng nói trung thực của những người tôn trọng lẽ phải.

Gia Minh: Một lần nữa cám ơn cụ.




Tín đồ PGHH An Giang trong một lần bị an ninh, dân phòng đàn áp.
Courtesy of danlambao

.
Về Đầu Trang Go down
tuetam
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Thu May 01, 2014 3:05 pm


Sư quốc doanh




Sau khi trả lời ông Đinh Ngọc Ninh bỗng nhiên tôi nhận được một loạt thư, hỏi:
- Bà có phải phật tử không? Chúng tôi thấy nhiều quan điểm trong bài viết của bà rất gần với lý thuyết đạo Phật.
- Nếu điều chúng tôi nghi ngờ là đúng, tại sao một người đấu tranh cho dân chủ lại có thể là phật tử?…
Câu trả lời của tôi là: Tại sao không?

Đạo Phật không biên giới. Đó là một tôn giáo thẫm đẫm tính đạo đức và triết lý. Đạo Phật cũng như bất cứ tôn giáo nào khác đều tồn tại và phát triển thông qua hằng hà sa số các cá nhân. Bất cứ cá nhân nào cũng có một gốc rễ văn hóa, cũng mang một nhãn hiệu bản thể gọi là quốc tịch. Do đó khi trong một con người cùng tồn tại song song hai tình yêu lớn: tôn giáo và tổ quốc, người đó ắt phải tranh đấu cho hai kỳ vọng, hai niềm tin.

Vì thế, câu trả lời của tôi là: Tại sao không?

Tuy nhiên, tôi chỉ là phật tử theo cách của riêng tôi. Tôi không đi lễ chùa. Chẳng phải là cố tình tìm một cách tồn tại độc đáo nhưng vì tôi không có khả năng thỏa hiệp, cho dù đó là một sự thỏa hiệp dễ chịu nhất.

Cách đây chừng mười bảy mười tám năm một ngày Xuân tôi đi viếng cảnh chùa. Ngôi chùa đó nằm gần phủ Tây Hồ. Trên đường tới phủ rẽ tay phải chừng non trăm mét là tới. Tôi không còn nhớ rõ tên chùa mặc dù đó là nơi trước khi xảy ra sự việc năm nào tôi cũng tới, khoảng một hai tháng một lần, siêng năng nhất là mùa xuân và mùa Thu. Đó là ngôi chùa cổ còn may mắn sót lại sau những cơn đốt phá đình chùa đền miếu theo chủ trương”tiêu diệt tàn dư phong kiến” của chính quyền cộng sản. Không có gì đặc biệt ở ngôi chùa ấy, ngoài một mảnh vườn nhỏ vừa trồng đào vừa trông mai. Có lẽ cảnh tượng thân ái của những cây đào và cây mai chen vai, thích cánh cuốn hút tôi vào mùa xuân và khi mùa thu đến, đám cành trần trụi khẳng khiu vươn lên trong lặng lẽ cũng mang lại một vẻ đẹp u sầu và nghiêm cẩn, vẻ đep ta thường gặp ở mọi ngôi chùa cổ xứ Bắc.

Trưa hôm đó, tôi qua cổng chùa đi vào ngôi nhà ngang. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp tôi chứng kiến một cảnh tượng không tương hợp chút nào với chốn từ bi: Trên tấm phản gỗ mốc, sư cụ bà ốm nằm còng queo, bát cháo ăn dở ở một góc phản khô đét lại. Nhà”sư nữ” ngoại tam tuần mắt long sòng sọc, tay nắm cổ người bệnh lắc, miệng rít lên:
- Mày chết đi, mày chết ngay đi cho người ta nhờ!…

Sư cụ đã quá yếu không động cựa nổi, cái đầu lắc lư ngật ngưỡng như quả bưởi trong tay người đàn bà trẻ hung hãn:
- Mày chết đi…

Tôi định lui ra nhưng cô ta đã nhìn thấy tôi. Quá muộn cho cả đôi bên. Hẳn cô ta không ngờ có kẻ đột nhập vào “ngang hông” bởi thông thường khách thập phương phải qua sân đi vào chùa chính. Cô ta không biết rằng tôi quen mọi ngõ ngách và thường đi tắt qua nhà ngang vào chùa sau để hầu chuyện sư cụ. Không thể mở miệng”mô phật” như lần trước cô ta ném cho tôi một cái nhìn giận dữ và thách thức rồi ngoay ngoảy quay đi. Tôi ngồi xuống phản với sư cụ. Cụ không mở mắt nổi và giọng nói đã đứt quãng nhưng hoàn toàn minh mẫn. Đó là người đã xuống tóc từ thời chính quyền 1945 chưa thiết lập, đã duy trì và tu tạo ngôi chùa này qua mọi thăng trầm của thời gian. Nhưng cụ không có mảy may quyền hành để lưu giữ các chân tu ở lại, thay cụ chủ trì. ”Nhân sự” do ”bên trên” đưa xuống.

Vậy cái gì là “bên trên”?

Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền xứ sở?… Chẳng có gì bí mật cả,”bên trên” là A 25 Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A 25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để ”yểm” Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc. Không ai quên rằng chính nhà nước cộng sản đã dấy lên cơn bão kinh hoàng nhằm tàn phá đình chùa, đền miếu thậm chí đào mồ hốt mả chúng sinh, tiêu diệt tất cả những gì mà họ cho là”tàn tích của chế độ phong kiến”.

Trong một thời gian dài, những người cộng sản muốn xóa sạch tất cả các tôn giáo, bắt chúng sinh thờ vị thần duy nhất mắt xanh mũi lõ tên là Karl Marx và đám tông đồ của ông ta. Nhưng để xóa đi một đức tin và thay thế vào một đức tin khác không dễ dàng như họ tưởng. Và không phải bất cứ lúc nào họng súng cũng đem lại những kết quả mong muốn. Thời gian không ủng hộ họ. Bức tường Berlin sụp đổ và Lénine vĩ đại của họ sụp đổ theo. Dân Nga xích cổ tượng ông ta kéo lê trên bùn. Đám tín đồ phương Đông đứng chơ vơ không biết từ nay”người cầm lái vĩ đại” của họ sẽ là ai?…

Trong lúc đó dân chúng ào ào dựng đình, cất chùa. Khắp nơi miếu mạo, đền chùa, lăng tẩm dựng lên theo trí nhớ. Chính quyền cộng sản có thể truy bức tàn sát chúng sinh, cướp bóc phá hủy tài sản của họ, nhưng trí nhớ và niềm tin là những thứ không thể bắn thủng bằng các loại đạn. Và như thế, giờ đây dân chúng đã xây lại tất cả những gì đã từng bị họ tàn phá, nếu không nói là còn nhiều hơn. Nhu cầu tâm linh hóa ra cũng là một nhu cầu sinh tử của kiếp người. Trước tình hình này A 25 trở nên quan trọng hơn trong vai trò ”bảo vệ nền chuyên chính”. Nhiệm vụ của họ là ”khống chế hội phật giáo” biến chùa chiền toàn quốc thành hệ thống pháo đài của quyền lực, rình mò theo dõi tư tưởng dân chúng và… điều này nữa, các tín đồ của Marx không quên: tận thu nguồn lợi béo bở từ đám chúng sinh “mê tín” kia. Vậy là đội quân “sư nhà nước” được hình thành. Nguồn đào tạo chính là C 500 (đại học ngành an ninh). Thêm nữa, sinh viên tuyển lựa từ các đại học khác như Tổng hợp, Sư phạm, Ngoại ngữ… có thành phần cơ bản (lý lịch đáng tin cậy) được vũ trang bằng lý thuyết giai cấp của Marx-Lénine và một thứ chủ nghĩa duy vật hạ đẳng. Sau đó, lớp người này được ”tráng men” bằng lý thuyết đạo Phật và trước hết các phương pháp niệm kinh, hành lễ để “vào nghề”.



Như thế nhà nước cộng sản đã tạo nên một đội ngũ ”tôi tớ trung thành”được quyền thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và nhục thể dựa trên sự đầu cơ trục lợi”những khát vọng tâm linh” của dân chúng. Các ông sư bà sư áo quần phấp phới cưỡi xe vù vù đi “họp kín”. Họp kín ở đây tức là họp “giao ban” ngành dọc A 25. Họ báo cáo rành mạch mọi thành tích. Riêng những cọc tiền thu được từ các hòm công đức là “không thể rành mạch” vì các sư còn phải mang về quê xây nhà tầng và lo cho các con học đại học trong nước và ngoài nước. Sư hành nghề ở Thái Nguyên, Hà Bắc thường có quê quán gia thất tại Thanh Hóa, Nam Định và ngược lại… So với các nghề khác trong Bộ Nội vụ, ”nghề làm sư” là béo bở, chỉ thua kém “Cục buôn lậu ma túy” thôi.
Cả một bộ máy lừa bịp vận hành nghiễm nhiên và ngang nhiên dưới ánh mặt trời, trước mắt dân chúng.

Dân chúng, tuy thường xuyên phải cúi mặt nhẫn nhục cam chịu, đôi khi cũng vùng lên tranh đấu, đòi đuổi sư nhà nước, giành chùa cho chân tu. Vụ biểu tình của các tín đồ chùa Láng Hà Nội cách đây ba năm là một ví dụ. Trong tối hôm đó, công an đã bắt giam trên một trăm tín đồ.

Vậy tôi xin trở lại lý do khiến tôi không đi lên chùa từ gần hai thập kỷ nay, sau kỷ niệm đau buồn với sư cụ tôi không còn muốn nhìn thấy một lần nữa bọn”thầy chùa đểu”.



Nhưng chưa hết.

Tôi không đi lễ chùa cũng còn vì chùa chiền giờ đây đầy rẫy bọn “đao phủ” đi “đánh quả” thần, phật. Gọi là “đao phủ” vì chính lũ người đó trước đây đã ra lệnh phá đình chùa, đuổi sư sãi, vặt cổ vặt tay tượng phật làm củi… giờ đây chúng lại xì xụp hương khói hơn tất thẩy mọi người.

Vì sao có sự đổi hướng quay chiều?…

Tôi sẽ trả lời tường tận nhưng trước hết, để tránh rơi vào lối ám chỉ chung chung tôi xin nêu dẫn chứng:
- Một là, những người dân Huế cỡ trung niên hẳn chưa quên câu ca này:
Bùi San cùng với Trần Hoàn
Hai thằng ngu ấy phá đàn Nam Giao

Bùi San: bí thư tỉnh ủy. Trần Hoàn: trưởng ty văn hóa. Công trình chung của họ là hủy diệt một di tích lịch sử nơi xưa kia các vua Nguyễn tế Trời Đất và tiên vương. Sau này, ông Trần Hoàn ra làm bộ trưởng Bộ Văn hóa, vợ con ông ta xem bói từ Nam ra Bắc, khấn lễ mọi nơi, đặc biệt lễ hậu là Bia Bà để cầu cho ông được”vững vàng”. Riêng tôi, tôi nhìn thấy ông nhiều lần cắp cặp đứng trước cổng nhà các vị”Bộ Chính trị”. Quả là một cuộc hiệp đồng tác chiến; vợ con ông đi đút lót”thần, phật” còn ông đi hầu hạ các”thánh sống”để ông được duy trì thêm 4 năm trên ghế bộ trưởng vì ông đã già lại quá nhiều khiếu kiện, cấp trên của ông đã chấm ông “vào sổ hưu”.

- Hai là, thời kỳ Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư Đảng, ngoài chiến dịch”Thanh Hóa hóa bộ máy cầm quyền” ông ta đã tranh thủ đào bới ngân khố quốc gia để xây dựng lại, mở mang hoành tráng đền thờ Lê Lai, tin tưởng đó là tổ tiên trực tiếp, là thần hộ mạng cho mình.

- Ba là, vài năm gần đây nhiều người họ Trần vênh vang tuyên bố rằng họ Trần sắp sửa bước vào thời kỳ “đại phát” vì Trần Đức Lương vừa cho xây khu mộ cổ họ Trần tại Thái Bình. Khu mộ này sẽ được xây theo thế “rồng phục” sao cho ít nhất, chín đời họ Trần sẽ liên tục “làm vua”, v.v. và v.v.

Theo logic, ngày nào chế độ độc tài này còn tồn tại thì tất thảy bọn cầm quyền họ Miêu họ Thử họ Ngưu họ Mã …. sẽ lần lượt vét ngân khố quốc gia để xây dựng mồ mả đền miếu cho riêng dòng tộc của chúng với một chủ đích hoặc ngụy trang hoặc lộ liễu: Duy trì quyền lực.

Quyền lợi, đó là căn nguyên sự quay chiều đổi hướng của kẻ cầm quyền. Marx và Lénine hết sài được thì quay sang “đầu tư, đánh quả” thần, phật. Hạng người ti tiện, lòng tham ngùn ngụt như vậy làm gì có “tâm hồn tôn giáo”?…, nhất là một tôn giáo có quá nhiều yêu cầu đạo đức, cấu trúc trên tinh thần khắc kỷ như đạo Phật? … Không phải vô cớ mà so với đạo Hồi và Thiên Chúa giáo, đạo Phật có ít tín đồ hơn. Con đường dốc khó trèo. Con đường dốc ấy làm sao tương hợp được với bọn cởi áo đao phủ khoác áo cà sa điềm nhiên như diễn viên thay trang phục sân khấu, không một chút ngượng ngùng, không mảy may hối tâm, không một lần thành khẩn trước tha nhân.

Lẽ ra, chính quyền Việt Nam phải xin lỗi dân chúng một cách công khai, một cách thanh thật, một cách nghiêm khắc vì tội ác phá đền chùa lăng miếu, đào bới san ủi mồ mả tiền nhân của chúng sinh. Nếu họ cải tâm họ đã phải làm điều đó trước khi đặt chân lên thềm những đền chùa mà dân chúng gom góp xây dựng lại.

Nhưng cái ngã mạn của kẻ cầm quyền khiến lương tâm họ mù tối. Họ không cần xin lỗi ai bởi vì họ tự nhận là “Đảng thần thánh và vĩ đại”. Và vì “thần thánh và vĩ đại” họ đã thản nhiên làm cái việc mà cổ nhân từng cảnh báo:

“Thế gian có mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao cho đành”

Tôi chuyển sang mục thứ hai: Tôi là phật tử theo kiểu của riêng tôi. Không đi lễ chùa đã đành, tôi cũng không tin tuyệt đối vào lòng từ bi. Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác.

Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng trí tuệ, nó dễ dàng đưa ta đến tai họa. Chỉ cần nhớ lại tích “Đường Tam Tạng đi lấy kinh” là đủ. Đã bao nhiêu lần vị sư phụ này mắc lừa bọn yêu quái, niệm chú để xiết chặt vòng kim cô làm Tôn Ngộ Không đau đớn vật vã điên cuồng. Và cũng chớ nên quên rằng bao nhiêu lần ông ta mắc lừa, bấy nhiêu lần Tôn Hành Giả đi giải cứu.

Khi thiếu khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta biến thành chất dầu nhờn, bôi trơn cỗ máy nghiền của loài ngạ quỷ và chính cỗ máy này sẽ nghiền nát chúng sinh. Một dân tộc hiền hòa như dân tộc Tây Tạng đã mất nước vì thiếu khả năng chiến đấu. Quân lính Trung Quốc không chỉ xâm chiếm, tàn phá đất nước Tây Tạng mà còn đổ than hồng vào đầu vào họng các nhà sư và tra tấn họ bằng tất cả những hình thức tra tấn thời Trung cổ.

Thêm một ví dụ nữa: Ai cũng biết ở Khơ-me đạo Phật là quốc giáo. Vậy mà chính tại xứ sở này nạn diệt chủng đã xảy ra. Hơn hai triệu người bị giết dưới chính quyền Khơ-me đỏ. Thê thảm thay, rất nhiều cuộc tán sát man rợ lại xảy ra chính tại các chùa. Nơi thờ cúng linh thiêng biến thành địa ngục và giờ đây, thành một thứ bảo tàng lưu giữ đầu lâu của các nạn nhân.

Với nghiệm sinh, tôi xin góp một dẫn dụ nhỏ. Năm 1991, trong gần tám tháng tù, tôi nhớ nhất câu này:
- Chị sẽ được ra tương ớt! Chị sẽ được nghiền ra tương ớt!

Không phải vì câu nói được lặp đi lặp lại mà vì thái độ của những người nói. Họ có một vẻ hài lòng đáng sợ, một sự điềm nhiên đáng sợ. Tôi không thù ghét họ: một đại tá, một đại úy, một trung úy. Có lẽ về bản chất họ không phải người ác người xấu. Nhưng họ đã được đào tạo để làm cái việc”nghiền người khác ra tương ớt”. Vì thế, đối với họ, việc nghiền ai đó ra tương ớt là phận sự, là phương tiện sinh tồn, giống như người thợ phay bào một con ốc thép hoặc người đầu bếp xào món rau.
- Chị sẽ được nghiền ra tương ớt!

Mỗi lần nghe câu nói đó, tôi đọc thấy trên gương mặt họ niềm hạnh phúc thanh thản của “Gã nông phu vừa cày xong thửa ruộng, Ngả mình trên nếp cỏ ngủ ngon lành”.

Đương nhiên, họ chuẩn bị mọi sự để cho tôi ra ”tương ớt”. Nhưng không may cho họ, một tuần sau cuộc đảo chính ở Nga thất bại, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ tan tành, cả ê-kíp ba người hỏi cung tôi tái xanh tái xám, mặt họ hiện lên nỗi hoang mang thê thảm, không còn chút tự tin.

Họ phải dừng tay, không dám cho tôi ra “tương ớt”… Và rồi, với 95 triệu franc viện trợ không hoàn lại của chính phủ đảng Xã hội Pháp, nhà nước cộng sản đã thả tôi ra…

Hơn một thập kỷ trôi qua, tôi vẫn không quên hình ảnh”tương ớt”. Vì cỗ máy nghiền con người ra tương ớt vẫn tồn tại. Và nó tiếp tục nghiền những người khác. Cả một đội ngũ”thợ nghiền” tiếp tục nuôi sống bản thân cũng như vợ con họ bằng nghề nghiệp này. Liệu các vị có thể dùng lòng từ bi hỉ xả như vũ khí tối hậu và duy nhất để làm thay đổi cỗ máy nghiền này chăng?…
?….?….
Tôi không tin.
Vì thời gian hữu hạn, khả năng con người cũng hữu hạn.
Vì sự tập nhiễm là bản năng thứ hai có sức mạnh ghê gớm mà chỉ riêng lòng tốt không đủ để đổi thay.

Vì lẽ đó, cuộc đấu tranh của Phật Tử cũng như của giáo dân không thể chỉ tựa trên sức mạnh của lòng từ ái. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có chiến lược và chiến thuật, tùy cơ ứng biến. Và dù đứng dưới bóng Phật hay bóng Chúa, con người cũng cần có một bộ óc phán đoán phân tích sắc bén cộng với một khả năng đủ cho việc chống lại cái ác, bên cạnh lòng hỉ xả từ bi.



Tôi là phật tử theo kiểu của riêng tôi vì tôi không bao giờ chủ trương đạo Phật trở thành “quốc giáo”, tôi đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực mà nền dân chủ đích thực chỉ cho phép tồn tại một nhà nước thế tục trong đó tất thảy các tôn giáo đều được bảo vệ một cách bình đẳng nhưng trước hết mọi tín đồ đều có nghĩa vụ làm công dân xứng đáng.

Với tôi, chỉ có một nền dân chủ đích thực cho phép thay đổi thường xuyên các chính phủ thối nát, lạm nhũng mới cho phép các tôn giáo tồn tại đúng với tư cách tôn giáo, đền chùa và nhà thờ mới tồn tại như những chốn thiêng liêng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cõi người mà không bị biến thành đồn bốt bảo vệ cho quyền lực nơi đám cường hào trá hình ức hiếp người tu hành và bóc lột chúng sinh.

Bây giờ, là một câu hỏi có tính riêng tư:
- Cơ duyên nào đưa bà đến cửa thiền?
Tôi xin trả lời:
- Sự đưa dẫn của số phận.

Đúng như vậy. Tất cả những ngả rẽ lớn trên đường đời, tôi không trù tính. Tất cả, đều xảy ra như những ngẫu nhiên. Nói một cách bóng bẩy hơn suốt phần đời tôi đã trải qua là tạo phẩm dưới bàn tay vô hình của số phận. Tuổi thơ, tôi không mơ ước làm nghề viết văn. Trưởng thành tôi cũng không hình dung được có ngày tôi trở thành kẻ thù số 1 của chế độ này. Tương tự như thế, chưa bao giờ tôi cố ý đi tìm đọc giáo lý nhà Phật.

Sau cái chết của cha tôi 1992 trong tôi bỗng nảy sinh nhu cầu siêu hình. Vì sao, chính tôi cũng không rõ. Có điều, tôi biết chắc chắn rằng đời người thường chưa chất những ngộ nhận, những nhầm tưởng, những bí ẩn, những che giấu… tất cả những gì mà ta thường gọi là “bờ lú bến mê”. Trong quan hệ giữa con người với con người, những mê lú thường đem lại khổ đau, hờn oán. Thâm tình càng sâu, khổ đau càng lớn. Bởi vì, chỉ những người ta yêu thương mới có khả năng làm cho ta đau đớn. Phật tổ Như Lai dạy:”Con cái là những sợi xích bằng vàng”. Với tôi, sự thật dạy thêm vế đối:”Cha mẹ là những chiếc cùm bằng ngọc”. Trong gia đình tôi, tồn tại một nguyên tắc “Gia pháp cao hơn quốc pháp”. Vì lẽ đó, trong hơn một thập kỷ cha tôi đã áp dụng với tôi mọi hình thức kỷ luật quân đội để ép tôi sống với người chồng cũ, vì “bỏ chồng là ******* nhục gia phong”… Có lẽ vì những ẩn ức đó tôi bỗng có nhu cầu siêu hình sau cái chết của ông, dù người âm kẻ dương chúng tôi vẫn là cha con và vẫn có nhu cầu trò chuyện. Cũng chính vì những ẩn ức đó cuộc gặp gỡ và thờ phụng Phật bà Quan Âm đối với tôi là một hạnh duyên, một may mắn vĩ đại và thần bí.

Là người viết văn tôi biết rằng với thời gian và qua thời gian tất thảy các nhân vật lớn thuộc mọi tôn giáo đều được thần thoại hóa. Nhưng cho dù tước bỏ mọi chi tiết huyền hoặc, mọi sợi chỉ óng ánh thêu dệt chân dung tôi vẫn thấy Phật Bà là một nhân cách vĩ đại tỏa sáng. Bị chinh phục hoàn toàn vì nàng công chúa từ bỏ cuộc đời xa hoa của hoàng cung, chạy trốn sự truy đuổi của quân lính triều đình, cưỡi hổ về phương Nam tu hành, tôi đi tìm đọc giáo lý nhà Phật.

Vậy là con đường tôi đi ngược chiều với nhiều người khác. Tuy nhiên phương Tây có câu: ”Mọi con đường đều dẫn đến Roma”.

Tôi tin rằng có nhiều con đường khác nhau dẫn đến tôn giáo nói chung cũng như cửa Phật nói riêng. Tùy theo duyên phận từng người, họ có thể dấn thân vào hành trình đó sớm hay muộn, lâu dài hay ngắn ngủi, sâu hay nông, thành thực hay chiếu lệ, v.v.

Đối với tôi, đạo Phật đem lại nhiều chân lý vĩnh hằng: Tính vô thường của Tồn Sinh, luật ly hợp của con người, vòng quay Sinh Diệt,v.v. Nhưng trước tất thảy mọi triết thuyết, đạo Phật dạy ta xử lý ra sao trong các mối mâu thuẫn nan giải của đời người. Lịch sử cá nhân của Quán Âm Bồ Tát đem cho tôi một sức mạnh mới mẻ và sự thanh thản triệt để trong tâm hồn. Tôi hiểu là từ ngàn xưa những con người vĩ đại đã giải quyết ra sao mối mâu thuẫn giữa các thế hệ đặt trong bối cảnh tình huyết nhục.

Tôi hiểu rằng ngoại trừ ngày cha mẹ đặt ta vào cõi đời, con người phải tự mình sinh đẻ ra mình, và lần sinh trưởng thứ hai này mới thực sự quyết định cho nhân cách cũng như sự nghiệp.

Tôi hiểu rằng không phải vinh quang cũng không phải chiến thắng mà chính là Tình Yêu và sự Hy Sinh nâng con người lên cao.

Và tất thảy những ý tưởng ấy được chắt lọc ra khi tôi đọc “Chuyện Quan Âm”. Cho nên tôi như được hồi sinh khi tẩy xóa mọi ẩn ức, thanh lọc tâm hồn. Tôi cúi đầu trước vong linh cha tôi vì hiểu rằng chính ông và chỉ ông mới tạo ra tôi nhưng tôi vẫn đi đúng con đường tôi đã chọn, không mảy may nao núng. Tôi cũng không bao giờ ép duyên hay can thiệp vào đời tư của các con tôi. Và bài học lớn lao ấy tôi học được từ Phật bà Quan Âm. Ngài chính là cơ duyên đưa tôi đến cửa Thiền.




Cuối cùng, để cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm hỏi tôi, nhất là các Phật tử tôi xin phép nói rằng:
Tôi vẫn mơ ước có một ngày, khi lũ lợn bẩn thỉu bị đuổi khỏi đền chùa, mọi nơi thờ cúng linh thiêng được trả lại cho các chân tu những người mà mệnh và nghiệp gắn kết họ với tôn giáo… Ngày ấy, nếu Trời còn cho sống tôi sẽ lại “vãn cảnh chùa”, để thưởng thức mùi hương thuần khiết, thanh cao của hoa mộc hoa sói, hoa lan…. những loài hoa chỉ được phép trồng nơi thiêng liêng hương khói.

DƯƠNG THU HƯƠNG
http://www.vietthuc.org


.
Về Đầu Trang Go down
tuetam
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Sat Oct 25, 2014 5:12 pm

Đúng là sư quốc doanh làm theo lệnh của lũ quỷ đỏ!!!

Dùng đầu trâu & máu tươi hô thần nhập tượng Hồ Chí Minh

 




Theo chỉ đạo của Quận ủy & UBND quận Tây Hồ, Ban Quản lý đình làng Phú Xá (làng Sù - phường Phú Thượng, Tây Hồ, HN) đưa tượng Hồ Chí Minh vào đình làng này để thờ cùng thành hoàng làng (vốn ngự ở đình đã gần 300 năm). Đây là lễ hô thần nhập tượng Hồ Chí Minh do Quận ủy, UBND Quận Tây Hồ cùng Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức. Ba nhà sư dùng 1 đầu trâu và 3 bát máu tươi để cúng cho hồn tượng thêm "linh". Đông đảo cán bộ, Đảng viên, doanh nhân, phú hào địa phương được huy động đến khấn vái, xin ăn lộc. Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản đối và không dự buổi lễ lố bịch này.

(http://www.vietpbn.net)



.
Về Đầu Trang Go down
tuetam
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Sun Nov 09, 2014 10:51 am


Đ.M. đồng chí Bồ tát thị hiện




Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - "Tình cảm của cụ Mười dành cho Phật giáo rất sâu sắc, các đại lễ, các kỳ Đại hội Phật giáo cụ đều có mặt. Đại hội Phật giáo toàn quốc năm 2007 cụ đã đến dự. Cụ Mười ứng xử với Phật giáo không phải là động thái ngoại giao, cụ có lòng kính tín Tam Bảo, cụ có đầy đủ đức tính của một vị Bồ tát thị hiện." (Đồng chí Phương trượng chùa Hương).

*

Nghe tin như sét đánh ngang trời,
Bồ Tát tưởng ai hóa Đỗ Mười !
Hoạn lợn gặp thời thành hoạn lộ,
Hại đời nhờ đảng mới nên đời.
Đổi tiền dân chúng thêm cùng cực,
Cướp của nhà buôn đến tả tơi.
Cải tạo vượt biên bao chết chóc,
Diêm vương đang đợi xử nhà ngươi!
Hà Thượng Thủ (HNPD)

(Một nguồn tin chưa kiểm chứng nói rằng sức khỏe của cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, ông cụ Đỗ Mười (ĐM) đang hết sức nguy kịch và chuẩn bị lên đường gặp cụ Mác, cụ Lê, cụ Mao, cụ Hồ... và cụ Võ. Nếu đúng thật, đây quả là một ‘hung tin’ đối với cá nhân tôi - người đã luôn ủng hộ và tham gia chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết từ những ngày đầu.) (Bảng Đỏ)


(Trang sách chụp lại từ cuốn Những câu chuyện về TBT Đỗ Mười, trang 172)



(Như trên, trang 175)

Lý tưởng trên giấy của chủ nghĩa Mc-Lê nin là Thế giới đại đồng, chủ trương trong hành động dứt khoát Tam vô: Vô tổ quốc, Vô gia đình, Vô tôn giáo. Đọc tiểu sử các đồng chí lãnh đạo các cấp trong đcs VN nói riêng, ở mục Tôn giáo/Tín ngưỡng đều ghi: Không. Vậy khi xét đại rằng "tình cảm của cụ Mười dành cho Phật giáo rất sâu sắc, các đại lễ, các kỳ Đại hội Phật giáo cụ đều có mặt. Đại hội Phật giáo toàn quốc năm 2007 cụ đã đến dự. Cụ còn gửi cây Bồ đề đến trồng ở chùa Hương. Cụ Mười ứng xử với Phật giáo không phải là động thái ngoại giao, cụ có lòng kính tín Tam Bảo, cụ có đầy đủ đức tính của một vị Bồ tát thị hiện.", phải chăng Phương trượng chùa Hương đã vô tình lật tẩy hay cố ý chơi khăm đồng chí Bồ tát thị hiện do chính mình đội lên. Chẳng là trong cẩm nang dành cho đảng viên đcs VN: Chỉ Một Con Đường, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 1974, trang 25 ghi rõ Năm lời thề gia nhập đcs VN:

1. Tuyệt đối trung thành với đảng, trung thành đến chết không thôi, nếu phản bội xin chịu tội tử hình.

2. Giữ bí mật của đảng đến cùng. Nếu sa vào tay giặc, dù có bị tra tấn đến chết cũng không khai.

3. Luôn luôn là con em của nhân dân, dựa vào dân, cùng nhân dân đấu tranh đến cùng.

4. Tuyệt đối tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản, bỏ tất cả các tín ngưỡng khác.

5. Kề vai sát cánh, chung sức đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi mọi xiềng xích phong kiến đế quốc, tiến tới thế giới đại đồng.

Sự xoay trục này, phải chăng do đồng chí ĐM là lãnh đạo quyết tín "theo ý chí Bôn-Xê-Vít": "chỉ có đảng cộng sản mới có Đổi Mới" , tuy lặng lẻ nhưng vĩ đại + thần kỳ? (*).





Đ/c Bồ tát ĐM tuy đã Héo nhưng xâu chuổi quanh cổ còn Dai!



Từ khi vào tu chùa đảng (năm 19 tuổi), theo nguồn tin đáng tin muốn giấu tên, cụ đại đồng chí ĐM đã làm được Mười điều thiện, do đó mới được đồng chí Thượng tọa Thích Minh Hiền - Phương trượng Chùa Hương, tôn danh là Bồ tát thị hiện.

Nghe tin như sét đánh ngang trời,
Bồ Tát tưởng ai hóa Đỗ Mười!
Hoạn lợn gặp thời thành hoạn lộ,
Hại đời nhờ đảng mới nên đời.
Đổi tiền dân chúng thêm cùng cực,
Cướp của nhà buôn đến tả tơi.
Cải tạo vượt biên bao chết chóc,
Diêm vương đang đợi xử nhà ngươi!
(Hà Thượng Thủ - HNPD)

Nội mai hay mốt thôi, sau khi đã thành khẩn bật mí chi li với phong trào Chúng Tôi Muốn Biết về Mật nghị Thành Đô 1990, cụ ĐM mới thanh thản phiêu diêu theo cụ Mác, cụ Lê, cụ Mao, cụ Hồ... và cụ Võ. Khi đại sự xảy ra, xin "kiến nghị" đảng, nhà nước và toàn quân toàn dân CH xhcn VN ta:

1/ Đừng chôn đại đồng chí ĐM - Bồ tát thị hiện trong Nghĩa trang Mai Dịch hầu tránh việc hao tốn thêm lần hai công quĩ tức tiền thuế của nhân dân trong việc bí mật cải táng dịch dời mộ phần không thể không có sau này (như trường hợp cải táng phần mộ của đại đồng chí Nobel Sáu Búa, vì được làng nước liên tục ấy lên), mà nên chôn cụ tại sinh quán là xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì - Hà Nội, tương tự năm ngoái cụ thánh Võ đã chọn Vũng Chùa, Đảo Yến - Quảng Bình làm nơi lưu gì đó vạn niên.

2/ Và bia mộ của cụ xin khắc rõ bằng chữ mạ vàng SJC 9999:

Đồng chí TBT Đỗ Mười
(Nguyễn Duy Cống - Bồ tát Thập Đại Thiện)
1917 - ?

Nam mô thị hiện Bồ tát Thập Đại Thiện ma ha tát.

Trần Thị Hải Ý - Phật tử Quy y Nhị Bảo
danlambaovn.blogspot.com
________________________________________

(*) ĐM Đổi Mới = Quay về cái cũ. Ví dụ: Từ Kinh tế tập trung Đổi Mới qua Kinh tế thị trường (dịch tả từ Économie de marché, VNCH đã áp dụng từ tám hoánh) thoòng thêm cái đuôi tự ái Định hướng xhcn; Vô tôn giáo / Hồ giáo Đổi Mới thành "kính tín Tam Bảo" quốc doanh nón cối:




(Nguồn hình: Internet & Danlambao)
.
Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Mon Nov 10, 2014 2:00 pm


Du lịch Văn hóa Tâm linh: thực hay ảo?


Anh Vũ -
Thông tín viên RFA
Chủ Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2014


Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, ảnh chụp hôm 12/02/2011.

Sau việc Công ty cổ phần Đại Nam vừa ra thông báo về việc tạm đóng cửa hoạt động của Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, vấn đề các khu du lịch tâm linh ở Việt Nam được giới chuyên gia và những người làm công tác văn hóa cho rằng không có gì phải phàn nàn vì những khu du lịch gọi là tâm linh như Đại Nam, Bái Đính… lâu nay không tồn tại theo đúng nghĩa mà nó đã gieo rắc thẩm mỹ và văn hóa tâm linh lệch lạc. Thực trạng vấn đề này ra sao?

Mê tín di đoan?

Tâm linh và văn hóa tâm linh luôn đồng hành với đời sống thực tại của con người. Xã hội càng phát triển, đời sống vật chất được nâng cao, khi đời sống tinh thần càng phong phú thì đời sống tâm linh cũng nở rộ.

Tâm linh trước hết là niềm tin linh thiêng của con người vào thế giới vũ trụ đầy bí ẩn và đời sống xã hội mang nhiều màu sắc huyền bí. Nhưng mặt trái của tâm linh là vấn đề mê tín di đoan, nếu không được quản lý tốt sẽ mang lại nhiều hệ lụy khó lường.

    Các khu du lịch tâm linh đó là những cái rất đáng báo động về sự tồi tệ, thể hiện ở mấy điểm. Đó là hệ thống thần thánh đưa vào điện thờ ở các khu đó lộn xộn, tùy tiện.
- TS Nguyễn Xuân Diện


Nhu cầu về văn hóa tâm linh của người Việt Nam là rất lớn, hàng năm vào những dịp lễ hội các khu du lịch Văn hóa Tâm linh ở Việt Nam đã có hàng chục triệu người đến thăm.

Đánh giá về các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh ở Việt Nam hiện nay, TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh thấy rằng trong tâm thức của người Việt vấn đề tâm linh đã thành nếp nghĩ, nếp sống, nếp sinh hoạt, góp phần làm nên bản sắc, diện mạo văn hóa của dân tộc. Tuy vậy hiện tại, vấn đề này đã xuống cấp ở mức đáng báo động.

Từ Sài Gòn, TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh nhận định:

“Về mặt văn hóa, người ta kêu, than phiền rất nhiều về vấn đề xuống cấp văn hóa và hiện nay không chỉ ở các khu du lịch văn hóa Tâm linh như vậy, mà còn ở các chùa chiền. Rất nhiều người có đạo Phật, những Phật tử ngoan đạo rất là thuần thành họ nói rằng họ rất chán nản không muốn đi chùa nữa. Điều đó cho thấy là sự xuống cấp của đạo đức cũng do đến những nơi linh thiêng như vậy mà vẫn xô bồ, chen chúc và giành giật.”

Nói về các nhược điểm và tồn tại của các khu du lịch Văn hóa Tâm linh như Đại Nam ở Bình Dương và Bái Đính ở Ninh Bình, TS. Nguyễn Xuân Diện Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết:


Thờ Phật chung với thờ Hồ Chí Minh (bên trái) bên trong Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, ảnh chụp hôm 12/02/2011. RFA PHOTO.

“Các khu du lịch tâm linh đó là những cái rất đáng báo động về sự tồi tệ, thể hiện ở mấy điểm. Đó là hệ thống thần thánh đưa vào điện thờ ở các khu đó lộn xộn, tùy tiện, người ta đề thơ nhăng nhố, người ta dựng ra các tượng pháp này nọ ở đấy, không theo một quy chuẩn nào đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các hình tượng được khắc họa lên để làm cái việc thờ cúng đó lại mang đặc màu sắc của Trung Quốc. Từ các dáng nét của các công trình kiến trúc cho đến hệ thống tượng pháp, đồ thờ cúng cho đến những điện thờ… Đặc biệt là khu Bái Đính, nếu ta đứng ở khu Bái Đính ta không thể nhận ra là ta đang ở Việt Nam, mà ta có cảm giác đang đứng ở Trung Quốc, Đài Loan. Hơn nữa các khu đó không có vai trò gì trong việc định hướng về mặt tâm linh để cho đúng tính chất của thờ cúng tín ngưỡng, mà họ chỉ chiều theo cái thị hiếu vốn còn rất khiêm tốn và còn có nhiều hoang mang của người dân.”


TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh tiếp lời:

“Có nhiều nơi hiện nay núp bóng cái gọi là văn hóa tâm linh để làm chuyện buôn thần bán thánh. Hai cái nơi tôi đã từng đến theo tôi tiêu biểu nhất cho vấn đề buôn thần bán thánh đó là khu du lịch Đại Nam và Bái Đính. Ở đây có sự lẫn lộn giữa các tôn giáo, giữa đạo Phật và đạo Lão, kể cả vấn đề đồng bóng, mê tín dị đoan, theo tôi những nơi đó là quá tệ”

Thương mại hóa?

Nói về nguyên nhân của sự xuống cấp, TS. Nguyễn Xuân Diện thấy rằng vấn đề văn hóa tâm linh đã bị các nhóm lợi ích thương mại hóa, trở thành một lĩnh vực kinh doanh với lợi nhuận khổng lồ. Từ Hà nội, TS. Nguyễn Xuân Diện nói với chúng tôi:

    Những nơi mà nó quá tệ, thậm chí thực sự lầm lẫn giữa các tôn giáo và niềm tin như vậy thì tôi nghĩ đóng cửa là đúng. Mà tôi còn thấy ở khu du lịch Đại Nam vừa thờ Phật lại vừa thờ Hồ Chủ tịch thì tôi thấy rất là không hay.
- TS Vũ Thị Phương Anh

“Cách đây 10-15 năm, một số người giàu có kết hợp với các quan chức coi việc trùng tu hoặc nâng cấp mở ra các chùa chiền đấy là cách làm ăn của họ. Điều này có thể thấy ở tất cả các nơi, các tỉnh đều mở ra các khu du lịch tâm linh như thế, mà thực chất đằng sau nó là việc kinh doanh. Họ chỉ mượn các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để kinh doanh, đây là mối lợi béo bở giữa các thế lực chức sắc tôn giáo, các doanh nghiệp giàu có và các quan chức từ trung ương đến địa phương. Ba thế lực chân vạc này nó tạo nên những cái khu du lịch Bái Đính ở Ninh Bình và Đại Nam lạc cảnh ở Bình Dương”

Khi được hỏi ý kiến về giải pháp xử lý đối với các khu du lịch văn hóa Tâm linh, TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh thấy rằng du lịch Văn hóa Tâm linh không phải là điều không tốt, tuy vậy sự quản lý chặt chẽ của nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng không thể xem nhẹ.

TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh khẳng định:

“Những nơi mà nó quá tệ, thậm chí thực sự lầm lẫn giữa các tôn giáo và niềm tin như vậy thì tôi nghĩ đóng cửa là đúng. Mà tôi còn thấy ở khu du lịch Đại Nam vừa thờ Phật lại vừa thờ Hồ Chủ tịch thì tôi thấy rất là không hay. Và tôi nghĩ như thế đóng cửa là cũng đúng.”

TS. Nguyễn Xuân Diện cho biết giải pháp đóng cửa các khu du lịch Văn hóa Tâm linh hoàn toàn không phải là vấn đề đơn giản, muốn mà làm được. TS. Nguyễn Xuân Diện nói:

    “Nếu như nhà nước hoặc Bộ Văn hóa định đóng cửa các khu đó thì không ổn, vì các khu đó là của các doanh nghiệp tư nhân và họ mở ra thì dân thích thì dân đến, còn dân không thích thì họ không đến. Thế còn sửa chữa và điều chỉnh nó thì là vấn đề rất khó, vì các công trình đó được xây dựng nên rất là to lớn, lắm tiền, nhiều của và kiên cố rồi. Có thể nói nó là vấn đề thiên nan, vạn nan.”

Các khu du lịch Văn hóa Tâm linh như Đại Nam ở Bình Dương và Bái Đính ở Ninh Bình có quy mô xây dựng rất lớn, tiến hành trong nhiều năm được nhiều ngành nhiều cấp tham gia quản lý. Tuy vậy việc để xảy ra các sai sót lớn và đáng kể đó không được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời là do lỗi của các nhà quản lý xem nhẹ và buông lỏng.
.
Về Đầu Trang Go down
huetim
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Tue Nov 11, 2014 3:44 pm


CSVN dàn dựng tôn giáo quốc doanh thờ "bồ tót hoạn lợn Đ.M.(Đỗ Mười) và HCM ché đỏ"!





Côn đồ lại quậy phá Hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước 1, tỉnh Bình Dương




Trần Quang Thành (Danlambao) - Vào hồi 7giờ 30 tối qua- Chủ nhật ngày 09/11/2014 hàng trăm tên côn đồ được huy động từ các tỉnh lân cận tiếp tục bao vây tấn công Hội Thánh Tin lành Mennonite đường D10, Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.

Theo tin khẩn báo của các mục sư tại địa phương cho biết lần nầy bọn chúng hung hãn hơn, đông đảo hơn. Chúng được điều động từ nơi khác đến từ hồi chiều và họp tại trụ sở với kẻ chỉ đạo gần đường D10.

Chúng vào sâu bên trong đập những cửa kính còn lại của nhà nguyện. Phía trước chúng cạy các khung sắt, khung gỗ của nhà nguyện mà phần kính khung cánh cửa chúng đập lần trước. Các chậu kiểng, hoa của nhà thờ chúng đập nát hết.

Trong đám đông người đứng quan sát, có nhiều tên công an mặc thường phục người dân đã quen mặt.

Đến gần 9 giờ đêm qua Chủ nhật 9/11 chúng đập nát những gì còn lại của nhà nguyện. Các tín hữu còn bên trong tuyên bố sẵn sàng tự vệ nếu chúng tràn vào các phòng ở đánh đập như chúng từng tràn vào ngày 9/6/2014 cùng với cảnh sát cơ động, cảnh sát 113... gây nhiều thương tích cho tín hữu và mục sư.

Như đã có sự sắp đặt từ trước, tối 09/11/2014 công an cho khóa cổng nhà trọ Hoàng Huy Hồng đường D11, cấm công nhân là tín đồ qua nhà nguyện, đồng thời gửi 17 giấy mời cho công nhân là Tín đồ Tin lành Mennonite đúng 19 giờ học tập an ninh tổ quốc, đồng thời cũng là thời điểm bọn côn đồ tấn công tàn bạo nhà nguyện.

Trước đó hôm thứ bảy 8/11 mục sư Trần Minh Hòa khi đi làm về nhà nguyện bị bọn côn đồ phục sẵn đánh tới tấp. Ông khom người chạy vào nhà vẫn bị chúng truy đuổi đánh tiếp.

Thư tố cáo đứng tên 12 vị mục sư Hội thánh Tin lành Mennonite tỉnh Bình Dương viết: "Chúng tôi cấp báo về tình trạng vô chính phủ tại đường D10 thị trấn Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương diễn ra kéo dài nhiều tháng nay làm dân chúng hoang man sợ hãi, mất niềm tin vào nền an ninh an toàn cho dân chúng.

Chúng tôi cũng cấp báo tình trạng nguy hiểm này sẽ là tiền lệ cho bất ổn xã hội, nhà cửa tài sản, chỗ ở, tính mạng người dân bị đe dọa mà không hề thấy sự can thiệp nào từ phía những người có trách nhiệm".

Sau đây là một số hình ảnh mới ghi lại sáng nay 10/11/2014 cảnh nhà nguyện Mỹ Phước 1 tan hoang do bị bọn côn đ được công an Bình Dương bảo kê đập phá đêm qua 9/11.











Và đây là Youtube ghi lại cảnh bọn côn đô quậy phá đêm qua Chủ nhật 9/11/2014




Tư liệu do Hội thánh Tin lành Mennonite tỉnh Bình Dương cung cấp.

Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
huetim
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Sat May 16, 2015 9:06 am


Dây thòng lọng siết cổ các tôn giáo!!!





Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận - Việc kỷ niệm 40 năm biến cố Việt cộng xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa xảy đến giữa lúc hầu hết toàn dân đều nhận ra bản chất của cái gọi là “giải phóng miền Nam”, đều thấy rõ mặt thật của cái gọi là “thành quả thống nhất đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa” vốn chỉ tóm gọn trong 3 từ: sai lầm, tội ác và thất bại… trên mọi phương diện. Thành thử cuộc diễu binh hoành tráng tại Sài Gòn hôm 30 tháng tư, với những mỹ từ lố bịch: “cuộc chiến thần thánh, hành quân thần tốc, chiến thắng thần kỳ”, với bài diễn văn chửi bới thậm tệ Mỹ ngụy và xưng tụng hết mình hai tên đế quốc đỏ từng điều khiển cuộc tàn phá đất nước và tàn sát dân tộc… chỉ có mục đích lừa gạt những kẻ ngu muội mù quáng và răn đe những ai mong muốn cái chế độ thối tha khốn nạn này biến khỏi đất nước cho nhanh! Đừng mơ! Đảng vẫn còn rất hùng mạnh!

Và như để tiếp nối tinh thần ấy, mới đây nhà cầm quyền lại tung ra một đòn răn đe nữa, nhắm vào khối tín đồ các tôn giáo, vốn chiếm đại đa số dân Việt. Đảng đâu có quên rằng “các đảng anh em và các nước anh em” bên Liên Xô và Đông Âu –không lâu sau những cuộc diễu binh thị uy, biểu dương lực lượng còn vĩ đại hơn VN nhiều– đã bị đập cho tan tành bởi những nhát búa của niềm tin tôn giáo và tự do dân chủ. Thành thử phải cấp tốc tạo ra dây thòng lọng để siết cổ các Giáo hội, và đó là Dự Luật tín ngưỡng tôn giáo (DLTNTG) vừa đưa ra hôm 17-04 để gọi là lấy ý kiến 62 tổ chức tôn giáo. Đây chỉ là những tổ chức được nhà nước cho phép hoạt động lâu nay, chứ vẫn còn nhiều cộng đoàn tín hữu bị đặt ra ngoài vòng pháp luật vì cái tội “muốn độc lập”! Những cộng đoàn này, nhà cầm quyền coi như chẳng có mặt trên đất nước, thành thử không gởi đến dự thảo. Ngoài ra, thời gian góp ý chỉ kéo dài trong vòng 2 tuần lễ (đến 05-05). Tất cả cho thấy một thái độ ngạo mạn và kỳ thị, cũng như một ý đồ muốn áp đặt ý muốn của đảng lên các Giáo hội.

Dù vậy, nhiều tiếng nói đã được cất lên kịp thời. Cho tới nay, ngoài Cao Đài giáo có bản góp ý của tổ chức mang tên “Ban Chấp hành Khối Nhơn sanh”, thì phần lớn là của Công giáo với bản nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục VN, của các Giáo phận Bắc Ninh, Vinh, Kon Tum, Xuân Lộc. Hội đồng Liên tôn Việt Nam, quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo (trong đó có những Giáo hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và thường xuyên bị đàn áp sách nhiễu) cũng đã có lời lên tiếng mang cái tên thẳng thừng: “Kháng thư phủ nhận”! Tựu trung, tất cả đều không tán thành nội dung của dự luật. Hội đồng GMVN viết: “Bản Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (Điều 18) và Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013 (Điều 24).… Dự thảo 4 này là một bước thụt lùi so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Bản Dự thảo này tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở. Vì vậy, chúng tôi đề nghị: Không đồng ý Dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ”. Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất thì cho rằng (x. RFA 7-5-2015): “Chính phủ Việt Nam đã ban hành bản Pháp lệnh Tôn giáo, pháp lệnh nầy vi phạm các nguyên tắc Tôn giáo và Nhân quyền. Chúng tôi chẳng tin tưởng gì vào đạo luật sắp ban hành, bởi vì Cộng sản theo chủ nghĩa Duy vật, bất dung Tôn giáo, họ muốn Tôn giáo phải phục vụ mục đích của đảng, chứ không bao giờ họ cho Tôn giáo được tự do hành đạo và truyền đạo”. Ban Chấp hành Khối Nhơn sanh Cao Đài thì viết đại ý: Hủy bỏ dự thảo 4, vì sai từ căn bản nên không thể chỉnh sửa. Mời đặc phái viên LHQ về tôn giáo, các hiền nhân quân tử có chuyên môn về pháp luật, am hiểu về cách thức xây dựng xã hội dân chủ, nhân sự trong các tôn giáo đã được chính quyền công nhận và chưa công nhận… đến tham gia soạn thảo.

Vì đâu DLTNTG bị nhiều gáo nước lạnh tạt vào mặt như thế?

Có nhiều nguyên nhân. Trước hết, làm sao một Nhà nước vô thần đấu tranh (nghĩa là quyết liệt xem tôn giáo như thuốc phiện nguy hại, khác với vô thần hưởng thụ bên tư bản xem tôn giáo chẳng hề cần thiết) và những viên chức không kinh nghiệm tâm linh tôn giáo –thậm chí thuộc bộ Công an (trưởng ban tôn giáo chính phủ hiện thời là trung tướng công an Phạm Dũng)– lại nhảy ra lập luật cho người có tín ngưỡng và nhất là cho niềm tin tôn giáo? Thứ đến, so với Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 có 6 chương 41 điều, DLTNTG năm 2015 lại có tới 12 chương 71 điều, nghĩa là tinh vi hơn, siết chặt hơn. Nó tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho, với đủ mọi loại giấy phép (thể hiện qua những kiểu nói “đăng ký” [nghĩa là xin phép, 23 từ], “chấp thuận” [7 từ], “nhà nước/cơ quan nhà nước công nhận” [10 từ], “quy định” [36 từ] trong đó “quy định của pháp luật” [15 từ]). Không có chuyện nào trong tôn giáo mà các Giáo hội không phải xin phép nhưng nhà cầm quyền lại chẳng bị buộc phải cho phép! Tất cả nhằm mục đích giới hạn tự do tôn giáo cách nghiêm ngặt hơn và kiểm soát, khống chế, lũng đoạn các Giáo hội cách thâm độc hơn. Nghĩa là buộc các Giáo hội phải im tiếng trước sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, phải khiêm tốn và nhẫn nại xin nhà nước thí ban cho các ân huệ, và tốt nhất là trở thành công cụ phục vụ chế độ, biết kết hợp nhuần nhuyễn “đạo pháp/giáo lý với xã hội chủ nghĩa”, biết khi thì làm chức sắc phục vụ, khi thì làm công an chỉ điểm! Có thế nhà nước mới nắm được tôn giáo chớ! Thứ ba, DLTNTG có rất nhiều từ ngữ và điều khoản mơ hồ, như “bảo hộ” (thế nào là bảo hộ?), “hợp pháp” (thế nào là hợp pháp?), “hoạt động trái pháp luật” (thế nào là hoạt động trái pháp luật?), nhất là ở Điều 6 (Các hành vi bị nghiêm cấm), khoản 5b, c, d, đ và khoản 7. Tất cả tạo cơ hội để nhà cầm quyền và các viên chức địa phương tha hồ giải thích tùy tiện nhằm cấm cản hay thậm chí đòi hối lộ. Thứ bốn, bản văn córất nhiều điều khoản mâu thuẫn với nhau. Chương X và chương XI không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoàn toàn mang tính chất áp đặt quyền lực của Nhà nước lên các Giáo hội và tổ chức Giáo hội, thành thử mâu thuẫn với Điều 2 trong Dự thảo cũng như với HP 2013.Nhất là mâu thuẫn với Công ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (điều 18) mà Việt Nam đã ký kết. Tóm tắt, DLTNTG muốn biến cácquyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng thành tội phạm hình sự!

Các quyền và tự do tôn giáo đó là gì?


Trước hết, các tôn giáo phải được tự do thành lập lẫn tự động sinh hoạt mà chỉ cần thông báo, phải được thừa nhận tư cách pháp nhân, phải được xem như là các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Thế nhưng trong LTNTG, sự thông báo này trở thành việc xin phép (nấp dưới danh từ “đăng ký”, x. các điều 12-16) với những điều kiện khắt khe, những quy định mơ hồ, nhằm làm cho mọi tổ chức tôn giáo trước và sau khi được nhà cầm quyền cho “sinh hoạt” và “hoạt động tôn giáo” trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Chính đặc phái viên tự do tôn giáo của LHQ mới đây đã tố cáo: điều này là vi phạm nhân quyền! Ngoài ra, trong Dự thảo, người ta không hề tìm thấy từ “pháp nhân” vốn rất quan trọng đối với quy chế của một Giáo hội, và như thế nhà cầm quyền tiếp tục phủ nhận tư cách pháp lý của họ, không cho họ được bảo vệ về mặt pháp luật và gây khó khăn cho họ trong giao dịch xã hội. Thứ hai, các tôn giáo phải được quyền độc lập trong việc tổ chức về nhân sự như: chiêu sinh huấn luyện người tu hành, tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc; trong việc hình thành, sắp xếp các cơ cấu như chốn tu trì, trường đào tạo, lãnh địa hoạt động… Thế nhưng DLTNTG lại buộc mọi Giáo hội phải khai báo, xin phép về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Đ. 19-20), việc thành lập lẫn hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (Đ. 21-25), việc tổ chức hội nghị, đại hội tôn giáo (Đ. 32), việc mở các lớp bồi dưỡng tôn giáo (Đ. 27). Về nhân sự, nhà cầm quyền phê duyệt trước ứng sinh cơ sở tu hành lẫn trường đào tạo chức sắc (Đ. 24), buộc đăng ký những ai đi tu (Đ. 43), can thiệp vào chương trình huấn luyện họ (Đ. 26), vào việc tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc lãnh đạo (Đ. 34-39). Thứ ba, các tôn giáo phải được tự do truyền bá giáo lý công khai cho mọi người, góp phần giáo dục giới trẻ mọi cấp từ tiểu học lên đại học, có quyền tham gia các hoạt động y tế, từ thiện xã hội vô giới hạn (như thời VNCH). Đồng thời, các tôn giáo phải được tự do lập nhà in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình, trang mạng riêng để phục vụ các nhu cầu tôn giáo (mà không bị đặt tường lửa). Thế nhưng, làm gì có những thứ đó trong cái xã hội “ưu việt” về dân chủ nhân quyền này! Thứ bốn, các tôn giáo phải được quyền tư hữu đất đai, được tự do nhận tặng, mua bán, trao đổi bất động sản, được mở rộng hay thu hẹp cơ sở tùy theo nhu cầu tôn giáo của mình. Thế nhưng với nguyên tắc áp đặt: “Nhà nước là chủ sở hữu mọi tài nguyên đất đai, công dân chỉ có quyền sử dụng” (theo HP và Luật đất đai), thì quả là thứ quyền này, tôn giáo ngay cả trong giấc mơ cũng chẳng có được! Thứ năm, các tôn giáo phải được tự do liên lạc với đồng đạo hay với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài, tự do gởi thành viên của mình ra ngoại quốc để tiến hành các hoạt động liên quan đến mình dù ở quốc nội hay hải ngoại. Thế nhưng với não trạng “nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch”, DLTNTG, qua các điều 48-50, vẫn nhất quyết kiểm soát chặt chẽ quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ. Mọi hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo dù của cá nhân hay tổ chức, dù nội địa hay ngoại quốc đều phải xin phép tất tần tật.

Thế nên, Hội đồng Liên tôn VN khẳng định: “Các tôn giáo tự bản chất là những tập thể bao gồm nhiều tín đồ và mọi tín đồ đều là những công dân bình đẳng. Họ có các quyền và nghĩa vụ như mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân quyền. Chính vì thế, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản LTNTG mà nhà cầm quyền Việt Nam đã soạn thảo nhằm mục đích dùng bạo lực hành chánh tiêu diệt tôn giáo ngõ hầu củng cố quyền lực độc tài toàn trị của đảng CS”. (Trích Kháng thư về DLTNTG)

Vấn đề còn lại là mọi tôn giáo tại VN nên noi gương các Giáo hội tại Liên Xô và Đông Âu trước đây, tích cực góp phần bằng những hành động cụ thể và quyết liệt (chức sắc và tín đồ mỗi bên theo cách riêng của mình) để xử lý tận căn cái chủ nghĩa, chế độ, chính đảng đang bách hại tín đồ lẫn đàn áp nhân dân, đang tiêu diệt tôn giáo lẫn tàn hại xã hội này. Đừng có sợ mang tiếng “làm chính trị”! Bằng không, DLTNTG sẽ là dây thòng lọng kết liễu sinh mệnh, hủy phá bản chất, xóa bỏ vai trò và đập tan danh dự của các tôn giáo!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 219 (15-05-2015)

Ban Biên Tập
Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận

Sư quốc doanh việt cộng





Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 382
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Mon Sep 12, 2016 9:34 am

 

Kháng thư của các tổ chức xã hội dân sự độc lập về việc nhà cầm quyền cưỡng chế và phá hủy chùa Liên Trì


Vào lúc 7 giờ sáng ngày 08-09-2016, nhà cầm quyền Quận 2, thành phố Sài Gòn đã huy động xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phá sóng và 50 xe ô-tô chở khoảng 500 nhân viên thuộc nhiều ban ngành (công an đa phần mặc thường phục), trang bị súng ống, dùi cui, roi điện, bình hơi cay, phá cổng xông vào chùa Liên Trì ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Họ dùng loa phóng thanh đọc cái gọi là “lệnh cưỡng chế” rồi lục soát mọi căn phòng, đồng thời cấm người trong chùa điện thoại, quay phim, chụp ảnh. Đang khi đó, với không ít lực lượng hung dữ, họ phong tỏa mọi con đường đến chùa (thậm chí canh giữ từ xa và từ cả mấy hôm trước) để ngăn chận mọi hành động hiệp thông và phản đối (cụ thể của Hội đồng Liên tôn Việt Nam sáng ngày 08-09).

Theo ghi nhận tức thời, Hòa thượng Viện chủ Thích Không Tánh đã dứt khoát từ chối đề nghị “bồi thường” và “hoán đổi” đưa ra trước đó nhiều lần của nhà cầm quyền, cũng như không ký vào bất cứ giấy tờ nào của lực lượng cưỡng chế. Các vị sư khác trong chùa thì tọa kháng để phản đối cách bất bạo động.

Lợi dụng việc Hòa thượng Viện chủ ngất xỉu do phẫn uất trước hành vi ngang ngược và phải đem đi cấp cứu (có sự tháp tùng của Thượng tọa Trú trì), nhà cầm quyền đã buộc các vị sư còn lại cùng chuyển các hũ tro cốt và đồ đạc lên xe đưa về Cát Lái xa xôi, tống vào ngôi nhà hẻo lánh mà họ đã xây để hoán đổi nhưng hoàn toàn không có công năng của một ngôi chùa. Nay thì chùa Liên Trì đã bị hoàn toàn phá hủy.

Như thế là một cơ sở của Phật giáo có giá trị văn hóa lâu đời (hơn 70 năm), có ảnh hưởng tâm linh quan trọng (nơi vô số Phật tử đến lễ bái kinh kệ và gởi tro cốt cầu siêu), có đóng góp nhân quyền kiến hiệu (làm chỗ tá túc cho dân oan khiếu kiện, chỗ an ủi cho thương binh VNCH, chỗ sinh hoạt cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập) đã hoàn toàn bị xóa sổ sau nhiều cơ sở tôn giáo tại địa bàn Thủ Thiêm, để nhà cầm quyền tiến tới việc xây dựng một khu đô thị mới, tự hào sẽ hiện đại nhất Đông Nam Á, sạch bóng mọi dấu vết tôn giáo tâm linh, đúng theo tâm địa vô thần duy vật.

Trước sự việc đau thương và bất nhẫn này, các tổ chức xã hội dân sự độc lập ký tên dưới đây tuyên bố:

1- Nhiệt liệt hoan nghênh và cảm phục Hòa thượng Thích Không Tánh cùng chư tăng chùa Liên Trì -trong tình thế căng thẳng ấy- đã tỏ ra bất khuất khi quyết liệt từ chối tự di dời chùa, từ chối nhận tiền bồi thường và không chấp thuận hoán đổi, để bảo vệ sự tồn tại rất cần thiết của cơ sở Phật giáo lâu năm này, sự tự do tôn giáo rất quan trọng giữa lòng xã hội, và để bảo đảm nhu cầu tâm linh rất chính đáng của cư dân khu đô thị mới.

2- Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương đã dựa vào một nguyên tắc được hiến định và luật hóa nhưng hoàn toàn phi lý và ngang ngược: “Đất đai, tài nguyên... do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53, Luật Đất đai điều 5), để tự tiện trục xuất người dân (cá nhân hay tập thể) khỏi nơi cư trú và sinh hoạt, mà đa phần vì lý do kinh doanh, lợi ích tài chính, gây nên thảm trạng dân oan lên tới hàng triệu người. Não trạng bất nhân và bất công, độc đoán và độc địa này phát xuất từ hành động cướp chính quyền từ tay nhân dân cách đây 71 năm, tước bỏ mọi nhân quyền lẫn dân quyền từ đó cho tới hiện giờ, và tước đoạt nhiều mảng đất đai của Tiên tổ mà dâng cho ngoại bang để hy vọng giữ vững quyền lực.

3- Nghiêm khắc nhắc nhở những kẻ cướp đoạt tài sản nhân dân – và qua đó chà đạp tự do tôn giáo – trong bộ máy cai trị rằng: nhân nào sinh quả ấy, mọi hành vi tội ác thế nào cũng bị trừng phạt; và rằng kháng thư này là một trong những hồ sơ của bản cáo trạng mà nhân dân và lịch sử dành cho đảng và nhà cầm quyền Cộng sản trong tòa án công lý tương lai. Bản cáo trạng này mới đây còn được nối dài thêm tội ác cướp đoạt quyền của nhân dân được sống trong môi trường an lành và Tổ quốc được có một lãnh hải an ninh, qua việc nhà cầm quyền góp tay với Formosa Trung Quốc làm nhiễm độc biển.

4- Tha thiết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đặt lại Việt Nam vào Danh sách các Nước cần Quan tâm đặc biệt (CPC) vì những vi phạm quyền con người, nhất là quyền tự do tôn giáo một cách liên tục, và vì những chủ trương tìm kiếm lợi nhuận cho phe đảng cách phi pháp. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi chính phủ dân chủ năm châu hãy có những biện pháp chế tài đối với chế độ bóc lột và đàn áp nhân dân tại Việt Nam.

Làm tại Việt Nam ngày 11 tháng 09 năm 2016

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên:

1- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
2- Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN. Đại diện: PGS TS Hoàng Dũng
3- Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: Giáo sư Phạm Xuân Yêm
4- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A
5- Hiệp hội Đoàn kết Công nông. Đại diện: Mục sư Đoàn Văn Diên
6- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển
7- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Trung Tôn
8- Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.
9- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.
10- Hội Cựu tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
11- Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Đại diện: Các Đồng chủ tịch: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Linh mục Phan Văn Lợi, Chánh trị sự Hứa Phi, Nhân sĩ Lê Văn Sóc, Hòa thượng Thích Không Tánh.
12- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Thầy Vũ Mạnh Hùng.
13- Hội Người dân Đòi quyền sống. Đại diện: Bà Hồ Thị Bich Khương
14- Hội Nhà báo Độc lập. Đại diện: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
15- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Lm Nguyễn Văn Lý và Ks Đỗ Nam Hải
16- Mạng lưới Blogger Việt Nam. Đại diện: Bà Phạm Thanh Nghiên
17- Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Ông Vũ Quốc Ngữ.
18- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: Linh mục Nguyễn Hữu Giải
19- Nhóm Từ đảng. Đại diện: Ông Vi Đức Hồi
20- Phong trào Liên đới Dân oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh
21- Sài Gòn báo. Đại diện: Linh mục Lê Ngọc Thanh
22- Tổ chức Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc. Đại diện: ông Huỳnh Trọng Hiếu
23- Tổ chức Tập hợp Vì Nền Dân chủ. Đại diện BS Nguyễn Quốc Quân.

Các tổ chức chính trị đồng ký tên

1- Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đại diện: Ông Trần Trọng Đạt, Chủ tịch
2- Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đại diện: Ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành TƯ

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 382
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Wed Sep 14, 2016 11:32 am

.

Chùa Liên Trì bị san bằng, tượng Phật bị niêm phong!



Tượng phật bị niêm phong, 500 tro cốt người quá cố bị giam giữ!

Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ cùng ACE Sài Gòn thăm HT. Thích Không Tánh 12/09 - Vào sáng ngày 08 / 09 / 2016 đội quân hùng hậu cả ngàn người bao vây, bố ráp chặt chẽ các khu vực cầu và hầm chui Thủ Thiêm quận 2, hơn 500 quân với nhiều trang bị quân dụng đã tấn công thẳng vào chùa Liên Trì để bắt đi chưa đến 10 tu sĩ và người giúp việc trong chùa. Các thấy đang cầu nguyện đều bị bắt đi đưa lên xe chở đi nơi khác, riêng HT. Thích Không Tánh bị lên cơn đau tim ngất xỉu bị CA đưa đi đến bệnh viện Q2 rồi cho vào khoa nhi để cấp cứu! CA đã canh gác không cho ai vào chăm sóc lúc này.

Cuộc cưỡng ép “bán chùa” của nhà cầm quyền đã thành công lớn, hiện nay Thầy Tánh vẫn còn nằm viện, các thầy tu sĩ bị bắt phải đi nơi khác, các tượng Phật bị niêm phong và hơn 500 tro cốt bị “quản thúc” không cho thân nhân phật tử đến nhận và khấn, nhằm gây sức ép để bắt buộc Hòa Thượng Thích Không Tánh ký nhận là đồng ý di dời chùa Liên Trì mục đích hợp thức hóa việc đàn áp và cưỡng ép "bán chùa" thì nhà cầm quyền TP. HCM mới cho nhận tro cốt người thân của tu sĩ.



Để thực hiện được mưu đồ đàn áp, cưỡng chế chùa Liên Trì, nhà cầm quyền đã tính toán và dùng nhiều lực lượng tại chỗ và từ xa nhằm ngăn cản những người ủng hộ chùa Liên Trì, tại các tỉnh xa như Thanh Hóa MS Nguyễn Trung Tôn cũng bị canh và cắt điện thắp sáng tại nhà, anh Trương văn Kim bị canh suốt mấy ngày, anh Bạch Ý Lâm Đồng cũng bị canh và cắt điện nhằm hạn chế thông tin liên lạc, còn những anh chị em đấu tranh Dân Chủ tại Sài Gòn cũng bị mật vụ canh suốt mấy ngày liền trước cửa nhà.


Nhà cầm quyền TP HCM buộc chùa Liên Trì phải di dời về nơi đây

(Có phải đây là trại tạm giam?... nơi đang giam giữ tượng Phật và 500 tro cốt người quá cố).

BBT - HAEDC

https://haedc.org/2016/09/13/chua-lien-tri-bi-san-bang-tru-tri-bi-ca-dua-vao-khoa-nhi-tri-benh-tuong-phat-bi-niem-phong/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 400
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Sun Sep 18, 2016 10:18 am

 

Trời sẽ không tha cho những kẻ phá Chùa Liên Trì, giẫm đạp lên Phật pháp

Mai Tú Ân (Danlambao) - Chùa Liên Trì, thuộc GHPGTN một ngôi chùa đã có tuổi đời đã 70 năm, hiền hòa nằm nép mình dưới tán cây bên bờ sông Sài Gòn quân 2, Sài Gòn. Ngôi chùa như một sinh linh nhỏ bé bao năm nay hòa nhịp tâm linh của người dân quận 2 đã không thể biết được số phận tàn nhẫn sắp giáng xuống đầu. Hòa thượng trụ trì Thích Không Tánh, các Đại đức và phật tử đang ngụ trong chùa cũng không biết được điều đó. Hơn 500 bộ di cốt của Phật tử đã vãng sanh đang gửi trong Chùa cũng không biết được điều đó.

Buổi sáng sớm ngày 8/9/2016, mặt trời đã lên cao. Gió nhẹ từ bờ sông thổi vào, mang đến cái tiết cuối thu hơi lành lạnh. Hòa Thượng trụ trì Thích Không Tánh, người đã sống ở ngôi chùa Liên Trì này 50 năm có lẻ, cùng với vài các đạo đức khác đang buổi hành lễ sáng. Có vài phật tử, dân oan ngụ trong chùa đang dọn dẹp quét tước trước sân... Tiếng gõ mõ cóc cóc quen thuộc vang lên, điểm thêm một tiếng chuông ngân bay xa xa...

Đột nhiên con đường trước cổng chùa Liên Trì bỗng tối sầm lại, Tiếng còi hụ, tiếng động cơ xe ô tô rền vang, và những bóng người xa lạ từ đâu bỗng xuất hiện đầy trước cổng chùa. Các lực lượng CA, CA chìm mặc sơ vin, bảo vệ, dân phòng... với hàng trăm người cùng với dùi cui, roi điện và cả súng nữa xuất hiện bao vây kín mít cả ngôi chùa. Một hàng rào Cảnh sát mặc sắc phục đứng lập vòng rào phía bên ngoài để ngăn cản những Phật tử và người dân nào muốn vào chùa để chia sẻ nỗi khủng khiếp cùng với các nhà sư.

Hòa thượng trụ trì cùng các đại đức ng
i nơi gian chính trong thế Khiết Già của tinh thần bất bạo động. Bên ngoài là tiếng còi hụ, tiếng loa đọc lệnh cưỡng chế vang lên cùng tiếng khóc nức nở của một vài Phật tử bị ngăn không cho vào chùa.

Rồi đúng 7,30 CA cắt cổng khóa chính và ùa vào chùa như một cơn sóng dữ. Những thân hình to lớn, những tiếng la hét, tiếng chửi thề của lực lượng cưỡng chiếm chùa vang lên ầm ĩ trong những tiếng cầu kinh hối hả, tắc nghẹn của các nhà sư, giống như tiếng khóc của bầy chim sẻ nhỏ đang than khóc cho cái tổ giờ đây đang tan tác tơi bời...

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật...

Những kẻ cướp chùa to lớn không hề nương tay khi nắm lấy từng vị sư đang ngồi gõ mõ tụng kinh, và rồi cứ 5 nhân viên nắm quặt tay vị sư ra sau lưng rồi sỗ sàng đẩy họ đi. Những nhân viên công an mặc thường phục lực lưỡng mở cửa từng phòng để kiểm tra rồi cưỡng chế các tu sĩ đưa ra ngoài phòng khách làm việc. Hòa thượng Thích Không Tánh đứng chết lặng khi nhìn những vị đại đức đáng kính cùng vài Phật tử bị đối xử như những kẻ tội phạm, nhìn ngôi chùa thân thương bao nhiêu năm qua giờ như một cái trại tập trung nhỏ với từng đoàn Công An chìm nổi hằm hằm đứng canh chật hết cả chùa. Chưa bao giờ hòa thượng trụ trì lại thấy cảnh hung hăng, bao ngược của hàng trăm công an chỉ để trấn áp vài vị sư già cùng ngôi chùa nhỏ bé của mình. Ông ngã xuống gần nơi thờ tự, chỗ chính điện đặt tượng Phật, tượng các vị Bồ Tát... và ngất đi...

Khi hòa thượng trụ trì tỉnh dậy, ông buộc phải nằm nghe các lực lượng thay mặt cho chính quyền đọc lệnh cưỡng chế. Rồi cùng với đại đức Thích Đồng Minh, ông bị đưa ra xe và đi viện quân 2 trong vòng vây của hàng chục công an viên. Điện thoại bị phá sóng, và trong mấy ngày sau đó các Phật tử phải chia nhau đi tìm thì mới biết được ông nằm ở bệnh viện quận 2. Các tu sĩ và Phật tử còn lại bị cưỡng ép đưa đến nhà tạm ở mãi tận Cát Lái. Toàn bộ đồ đạc trong chùa như tượng Phật, pháp khí, di ảnh và mọi vật dụng của chùa đều bị cưỡng chế di dời. Hơn 500 bộ di cốt ở chùa cũng bị đưa về nhà tạm. Chùa Liên Trì chính thức bị thất thủ.

Những ngày này ai nặng lòng muốn được nhẹ bước chân thăm ngôi chùa một thời nổi tiếng đó thì đều bất thành. Như một tiền đồn bị thất thủ, chùa Liên Trì bị những lưỡi thép, cùng các đơn vị công an bao vây và cấm ngặt mọi sự nhập chùa. Những tấm nilon lớn quây chặt và che kín tất cả mọi con mắt nhìn vào. Ở đằng sau những tấm vải nilon che giấu là một cuộc phá chùa vĩ đại mà chính quyền quận 2 đang tiến hành. Không hề có bóng tối nào che bớt che đi cảnh bọn Bá Đạo đang hào hứng phá chùa. Chỉ có những Phật tử và người dân gần chùa đang ngẩn ngơ đứng nhìn ngôi chùa thân thiết đang bị công nhân và máy móc đập phá dần, đập phá dần... Những mảng di vật thiêng liêng, nơi vài năm trước đã từng là trạm xá dành cho các thương phế binh VNCH chen chúc đến khám bệnh. Nơi mà bao dân oan, dân đen gặp hạn đã từng lăn ra ngủ cũng đang biến dần, biến dần...

Chùa Liên Trì không còn nữa. Nó không còn bởi vì 70 năm trước các tu sĩ tiền nhiệm của sư Thích Không Tánh đã chọn lựa một nơi mà 70 năm sau có bầy ma quỷ đang nhảy múa vì đã triệt hạ được một ngôi chùa có tên Liên Trì. Ngôi chùa không còn nữa bởi những kẻ vô đạo buôn thần bán thánh đang hò reo ăn mừng vì cái chiến công ấy...

Rồi một ngày kia hòa thượng Thích Không Tánh được thả về từ đám công an. Nhà sư đã thảng thốt bước vội vào cái nơi ngổn ngang sắt thép và không tìm đâu thấy bóng dáng của chùa xưa nữa. Bất ngờ vị sư già ngồi sụp xuống cái đám gạch vụn tan hoang đó. Ông bật khóc. Những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi của vị sư trụ trì tuổi 80 bỗng lã chã rơi xuống cái nền đất gạch ngổn ngang, mà mới đó từng có một ngôi chùa nhỏ nép mình dưới tán cây xanh mang tên Chùa Liên Trì...

Khóc đi, cứ khóc nữa đi, cứ khóc
Khóc để mai sông cạn khóc đá mòn..

18.09.2016

Mai Tú Ân
danlambaovn.blogspot.com





CHÙA LIÊN TRÌ: VỊ HÒA THƯỢNG TRỞ VỀ CHỨNG KIẾN CẢNH CHÙA ĐỔ NÁT
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 400
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Mon Feb 20, 2017 3:51 pm


csVN tiếp tục đập bỏ di sản kiến trúc tôn giáo:
chùa Liên Trì bị
cưỡng chế san bằng...


Thủ Thiêm và di sản kiến trúc tôn giáo


Nguyễn Vĩnh Nguyên
Gửi cho BBC từ TP.HCM
18 tháng 2 2017


Bản quyền hình ảnh Nguyễn Vĩnh Nguyên
Image caption Tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang đứng trước nguy cơ bị đập bỏ

Đứng từ bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM ngày nay nhìn sang bên kia sông Sài Gòn, vẫn còn có thể thấy tiền cảnh ngôi nhà thờ nhỏ xinh, có tháp chuông thấp và dãy nhà ngói cổ kính của Hội dòng Mến Thánh Giá gợi cảm giác yên bình. Nhưng kỳ thực, số phận của quần thể kiến trúc tôn giáo có tuổi đời một thế kỷ rưỡi này bị đe dọa từ khi đồ án xây dựng Thủ Thiêm được nhà chức trách phê duyệt.

Sẽ bị san bằng?

Những tuyến đường mới đã được ủi thông, những công trình mới được đổ móng trên khu vực bãi bồi Thủ Thiêm, vùng vệ tinh chiến lược của Sài Gòn, nơi mà lòng đất đầm lầy còn ôm trong mình nhiều di chỉ các xưởng đóng tàu thời nhà Nguyễn và phế tích cảng Bến Nghé, kiến trúc cảng thị cổ cư dân xóm Tàu Ô năm xưa.

Báo Thanh Niên thuật lại quá trình làm đường và xây móng của khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kiểu coi rẻ di sản: "Hàng trăm các loại hình cọc gỗ, mảnh thuyền, trong đó đáng chú ý là hệ thống cọc gỗ có chiều dài 3-4 m, đường kính thân khoảng 40-50 cm được vót đầu nhọn mang dáng dấp của những cọc gỗ chiến trận Bạch Đằng hiện đang trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử - TP.HCM. Đây có thể là những cọc gỗ được sử dụng trong các trận thủy chiến thời chúa Nguyễn đánh Chân Lạp và là chiến trận của Tây Sơn đánh nhau với Nguyễn Ánh - Gia Long. Hay những thân cây gỗ đường kính 50 cm, dài 5-6 m, trên một đầu có lỗ mộng đục hình chữ nhật như những cây cột cái của kiến trúc cổ, có dấu tích của những căn nhà cổ dọc bến sông, cùng với đó là nhiều dãy cọc gỗ đóng gia cố hệ thống bến xưa của Bến Nghé có cấu tạo theo hàng dọc chạy dài hàng chục mét cũng đã phát lộ".

Và cũng để giải phóng mặt bằng, một cuộc quật mồ trên danh nghĩa "khảo cổ" rất chóng vánh đã diễn ra tại Lăng Thành Hoàng An Khánh, thuộc khuôn viên Đình An Khánh vào tháng 4-2014 do Trung tâm bảo tồn di tích TP.HCM phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và Khoa Giải phẫu - Trường đại học Y Dược TP.HCM tiến hành. Di cốt của một vị thành hoàng, mà giới chuyên môn cho rằng có thể đó là một vị tướng quân triều Nguyễn đã có công khai hoang lập ấp, trấn giữ những đồn lũy và xưởng tàu thời đầu thực dân dọc cánh tả sông Bến Nghé đã được quật lên, phân tích và báo cáo kết quả đúng thủ tục và quy trình.

Như đã nói, cuộc khảo cổ đình An Khánh thực ra chỉ là một hình thức ngụy trang cho việc quật mồ vị thành hoàng này mang đi hoàn táng nơi khác, nên diễn ra rất chóng vánh, vội vàng. Một vài thông tin khảo cổ được ném ra công luận thiếu trách nhiệm và sự tường tận, thuyết phục; nên không tránh khỏi sự bất kính đối với tiền nhân.

Lịch sử, hồ sơ khoa học của vị tiền nhân có công đức với vùng đất tiếp tục rơi vào bóng tối không âm không vọng cho những công trình hãnh tiến mọc lên.

Tiếp sau đó là vụ cưỡng chế chùa Liên Trì, dãy trường nam (của các cha cố tổ chức từ thời Pháp) bên cánh trái nhà thờ Thủ Thiêm đã diễn ra một cách vô cảm, bất chấp phản ứng của những tín đồ và các tu sĩ.


Đến nhà thờ Thủ Thiêm


Trước tết Nguyên Đán, những thánh lễ ở nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm vẫn diễn ra bình thường. Trong các thánh lễ, cha xứ cũng không nhắc đến chuyện số phận của ngôi nhà thờ này. Nhưng có một không khí âm ỉ lan rộng trong lòng giáo dân và các vị tu sĩ ở đây. Trước đó, trên Facebook lan truyền một thông điệp của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, đặt ra câu hỏi (nhưng cũng là trả lời): "Bạn nghĩ có nên phá hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada?". Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM nêu lập luận và truy vấn: "Theo kế hoạch phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2, chính quyền TP Hồ Chí Minh có dự định phá dỡ Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm để nhường chỗ cho khu đô thị mới. Tu viện được thành lập tại Thủ Thiêm vào năm 1840, nghĩa là đã ở đó được 177 năm (trong khi Canada vừa bước sang tuổi 150 năm nay). Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta hòa nhập những công trình mang tính lịch sử như thế này vào các khu đô thị mới thay vì phá dỡ chúng?"


Bản quyền hình ảnh Nguyễn Vĩnh Nguyên
Image caption Nhà thờ Thủ Thiêm nhìn về trung tâm TP.HCM

Một lần nữa, sau vụ đại sứ quán Phần Lan lên tiếng bảo tồn một số hạng mục nội thất của Thương xá Tax, thì tổ chức ngoại giao nước ngoài đặt tại TP.HCM quyết liệt lên tiếng bảo vệ những di sản Sài Gòn xưa.

Nhưng trong một cơn lên đồng đập phá từ não trạng phát triển đầy bệnh hoạn thì những cuộc đấu tranh trên cùng sức ép dư luận, giới chuyên môn không làm thay đổi được gì. Thậm chí, đã có những vụ việc can thiệp di sản mà báo chí chính thống bị chỉ đạo lờ đi, không được nhắc đến.

Số phận những dãy nhà Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cùng ngôi nhà thờ đã là nhân chứng, biểu tượng một thế kỷ rưỡi về đời sống thanh bình ở một vùng dân cư bên sông, giáp với quận trung tâm Sài Gòn chưa biết sẽ về đâu. Nhìn cái cách di dời Lăng Thành Hoàng An Khánh, chùa Liên Trì hay khu trường nam không gớm tay, thì nhiều người cho rằng, chuyện san bằng một công trình kiến trúc tâm linh hơn một thế kỷ thì không khó tránh khỏi.

Đô thị vô hồn, nhân bản vô tính


Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển là vấn đề muôn thuở, ở nhiều quốc gia, nhiều thành phố, không riêng gì Việt Nam. Nhưng sự khác nhau nằm ở chỗ trình độ xử lý và tầm nhìn phát triển, trang bị hiểu biết nhân văn của chính quyền, giới quy hoạch và giới đầu tư mỗi nơi mỗi khác. Ở đâu chính quyền, nhà quy hoạch và giới đầu tư hãnh tiến, trọc phú, thiển cận, lạm quyền và tư lợi thì ở đó mâu thuẫn trên trở nên gay gắt một mất một còn (và mất, bao giờ cũng là di sản, bởi di sản, nói cho cùng, không sinh ra nhiều tiền cho bằng các trung tâm thương mại hiện đại). Nhưng ở đâu có sự tiến hóa, văn minh trong phát triển đô thị nhân văn, tôn trọng tiếng nói công luận và giới chuyên gia thì không những hóa giải được sự mâu thuẫn kể trên, mà còn kiến tạo được không gian đô thị bền vững, theo nghĩa, vừa sinh ra sự sung túc vật chất, vừa đảm bảo giàu có về yếu tố tinh thần cho cư dân, cho sắc vóc đô thị tương lai.

Nói đâu xa, nhìn qua Phú Mỹ Hưng, một đô thị kiểu mẫu ra đời trước Thủ Thiêm khoảng 20 năm để thấy bài học của những đô thị nhân bản vô tính là gì. Trên đồ án quy hoạch, Phú Mỹ Hưng hiện đại như những khu đô thị thời toàn cầu hóa mà ta có thể gặp ở Singapore, Thượng Hải, Đài Loan… Nhưng, Phú Mỹ Hưng ngay từ đầu không quy hoạch không gian tôn giáo cho cư dân, nên trong gần 20 năm qua, cư dân ở đô thị kiểu mẫu này đã phải đến những vùng lân cận để lễ chùa, đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật. Lâu dần, giáo dân đông, nhưng không có điều kiện lập nên giáo xứ, những người công giáo đã tìm cách thiết lập một nhà nguyện nhỏ nằm trong một trường học mầm non (Mỹ Phước) để lễ lạc cuối tuần. Những người tín đồ Tin Lành Hàn Quốc sang đây sinh sống, làm việc cũng lấy văn phòng công ty làm nhà thờ để tập trung sinh hoạt tôn giáo tạm bợ. Sự mở mang nhiều không gian thương mại xa xỉ nhưng thiếu vắng không gian tâm linh khiến những cư dân tưởng đủ đầy sung túc trở nên nghèo nàn trong sinh hoạt tinh thần. Phú Mỹ Hưng đã tốn rất nhiều chi phí cho việc đầu tư phục dựng không gian sinh hoạt mang tính bản địa như chợ phiên, đường hoa xuân… để người dân gắn bó với hồn nơi chốn.


Bản quyền hình ảnh Nguyễn Vĩnh Nguyên
Image caption Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm có tuổi đời hơn một thế kỷ rưỡi

Từ đó cho thấy không phải là việc cứ bứng mô hình bất cứ một đô thị nhân bản vô tính rồi đặt vào đâu cũng được, mà cần có tầm nhìn sâu hơn về lịch sử, nhân văn, giá trị văn hóa bản địa.

Phú Mỹ Hưng lẽ ra là bài học để Thủ Thiêm rút kinh nghiệm trước khi quá muộn. Nhưng có vẻ như chính quyền, những nhà quy hoạch và giới đầu tư đô thị này đã không chịu thấy (cho dù việc rút kinh nghiệm ở Thủ Thiêm có vẻ như rất dễ dàng- những di tích như đình, nhà thờ có bề dày lịch sử đã sẵn, chỉ cần biết bảo tồn, không cần phải xây mới!).

Lạ lùng thay, bên cạnh ý định "giải phóng mặt bằng" các công trình di sản tôn giáo, văn hóa dân gian thì bản quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm cũng không có một công trình sinh hoạt tâm linh, tôn giáo nào cho cư dân cả.

Trở lại câu chuyện nhà thờ Thủ Thiêm và Hội dòng Mến Thánh Giá. Khi tôi ngồi viết những dòng này, thì có tin chính quyền thông báo cho xe đến kéo đổ ngôi trường nữ bên cánh phải nhà thờ (trước 1975 có tên là trường Trung học thánh Anna; sau 1975 chính quyền mượn cơ sở xây dựng làm trường Tiểu học Thủ Thiêm) thuộc phần đất của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Tiếng kèn ma quái lại rúc lên trên phần đất tôn nghiêm bên những đầm lầy, lau sậy và những building đang lên móng, hiện thực hóa những bản quy hoạch đô thị vô hồn và vô tri.

Nói thêm, nhà thờ Thủ Thiêm có khoảng trên 2.000 phần tro cốt của giáo dân nhiều đời. Cuối năm rồi, khi hay tin nhà thờ sẽ bị giải tỏa, nhiều Việt kiều đã về nước xin rước di cốt người thân mang đi nơi khác, số còn lại chưa biết sẽ ra sao. Người sống phấp phỏng cùng người đã khuất.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, là người đang sống ở TP.HCM.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 382
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   Mon Sep 25, 2017 12:10 pm



Tiến trình chế biến quỷ Hồ thành bồ tát của CSVN

Le Nguyen (Danlambao) - Lần theo dấu vết của Hồ, thập thò thoáng ẩn thoáng hiện trong lịch sử đảng CSVN, trong Hồ Chí Minh toàn tập, trong Hồ Chí Minh Biên Niên Sử và kiên nhẫn lục lọi tìm tòi trong kho tài liệu của tuyên giáo trung ương đảng, của các nhà “Hồ Chí Minh học.” Nhờ vào đó mà cộng đồng mạng xã hội mới phát hiện ra, Hồ là tên cộng sản quốc tế trăm tên nghìn mặt và mỗi một cái tên là thể hiện nhiều bộ mặt nhớp nhúa, ghê tởm khác nhau:

Với tự truyện “Những mẩu chuyện về cuộc đời của Hồ Chủ Tịch” thì Hồ nhập vai nhà báo Trần Dân Tiên hỏi chuyện bác Hồ - người tự diễn tả là không thích nói về bản thân nhưng Trần Dân Tiên cũng kịp tự phong cho Hồ là “cha già dân tộc”.

Với tự truyện “Vừa đi đường vừa kể chuyện” thì Hồ đóng vai T. Lan không rõ phái tính, làm cán bộ tháp tùng đi công tác kiêm làm tà lọt điếu đóm, hóng hớt nghe chuyện bác Hồ “khiêm nhường, từ tốn” kể lại cuộc đời bôn ba hoạt động cách mạng của bác Hồ, tự T. Lan.

Với bài chính luận “Địa chủ ác ghê” thì Hồ lấy bút danh C.B. thể hiện tài bịa chuyện, tố điêu giết bà địa chủ yêu nước Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long, người có cả gia đình tham gia góp công góp của, có công không nhỏ trong kháng chiến chống Pháp - bịa rất thành thục.

Với tiểu truyện “Giấc ngủ mười năm” thì Hồ biến thành nhà văn Trần Lực bịa chuyện lính Pháp bắt cha đẻ hãm con gái ruột, con trai hiếp mẹ đẻ mình và những chuyện ghê tởm phi cầm, phi thú không ai có thể tưởng tượng ra được nhưng với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì rất bình thường trong cuộc đời làm tay sai cho cộng sản quốc tế.

Tuy nhiên đó chỉ là trò ném đá giấu tay nhỏ lẻ của Hồ Chí Minh, tên cộng sản khát máu không còn tính người và không ai phát hiện ra được trong thời đại loa đài, chỉ có cái loa là vui thôi! Chuyện giả danh để tự sướng hay giả danh bịa ra tội để giết người là bản quyền của Hồ mà đám cháu ngoan thừa hưởng, phát huy từ lúc Hồ còn sống cho đến lúc Hồ chết.

Đến thời bây giờ trò ném đá giấu tay của Hồ, vẫn còn được đảng CSVN rầm rộ phát động phong trào học tập, làm theo trong đó có cách giết người tàn độc, đậm đà bản sắc của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Vậy để biết Hồ dạy cách giết người như thế nào, chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn, từ cuốn sách “Tôi bỏ đảng” của cựu đảng viên cộng sản Hoàng Hữu Quýnh, có kể lại lời Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên cộng sản giết người lạnh lùng như giết con gà, con vịt rằng:

“...Mỗi lần các chú giết được Tây hoặc Việt gian thì phải viết giắt cài lên áo tội trạng... Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được...”

Từ lời dạy đó, thế cho nên cách giết người dã man, lạnh lùng mang dấu ấn Hồ Chí Minh rất phổ biến trong cuộc chiến đánh thuê cho Nga-Tàu dưới vỏ bọc đấu tranh giải phóng dân tộc mà những ai sống trong thời chiến tranh cũng ít nhất một lần chứng kiến hoặc nghe những người trực tiếp chứng kiến kể lại cách giết người rồi giắt cài tội trạng “tưởng tượng” lên ngực nạn nhân theo lời dạy của Hồ Chí Minh.

Thời nay nhiều việc làm mờ ám, bá đạo, vô đạo đức của Hồ Chí Minh đã được các kho tài liệu của Việt Nam lẫn quốc tế, của phe cộng sản độc tài lẫn phe dân chủ tự do bóc gỡ trần trụi không cách chi che đậy giúp cho mọi người thấy. Hồ đích thực là con quỷ đã thành tinh và bản chất quỷ của Hồ đã rõ, không còn mấy ai mơ hồ, hiểu lệch lạc về Hồ. Thế nhưng trong thực tế vẫn có những tên đảng viên bồi bút, trí nô mặt trơ trán bóng, ngoa ngôn loạn ngữ tâng bốc, nâng bi Hồ ngang tầm với Tiên, Thánh, Phật với những câu chữ phun ra không sợ thối mồm như sau:

“... Bác Hồ là Bồ Tát, là vị La hán, bởi vì Người đã dành tất cả cho mọi người, không giữ gì riêng cho mình cả. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ như đóa sen giữa rừng hoa dân tộc Việt Nam, hội tụ đức tài của đất nước...”

Đoạn văn trên trích từ báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam. Báo nhân dân còn được đảng ta “hào phóng” rủ rê nhân dân đứng cùng để ngửi hơi và gọi là “cơ quan trung ương, tiếng nói chính thức của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam”.




Từ lúc cơ quan ngôn luận mạo danh nhân dân, nâng cấp “thánh Hồ” lên làm “Bồ Tát” thì các chức sắc sư hổ mang của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc, con đẻ của đảng ồ ạt đưa tượng Hồ vào chùa ngồi ngang hàng với Phật cho Phật tử thờ cúng bái lạy.

Song song đó là chúng đào tạo công an tôn giáo cạo đầu mặc áo cà sa học tập giáo lý, bài giảng thuyết pháp theo bài bản của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, làm ra, phát tán. Những bài giảng Phật pháp trong hệ thống chùa quốc doanh, có bầy sư Mác xít lấy quỷ sứ Hồ Chí Minh làm nhân vật trung tâm rao giảng Phật pháp. Cũng như để biến quỷ Hồ thành Bồ Tát, đảng cộng sản chỉ đạo bồi bút, trí nô vào cuộc diễn giải giáo lý Phật và ngụy luận rằng tư tưởng Phật giáo tương đồng với tư tưởng của quỷ Hồ qua biện chứng như sau:

“...Thượng tọa Thích Huệ Đăng là một nhà tu hành rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ông nổi tiếng đến mức, nhiều người còn cho rằng, ông cũng là một vị Bồ Tát tái sinh... khi nói chuyện với Thượng tọa và tận mắt nhìn những gì ông đang làm, những chồng sách ông viết ra mới thấy rằng người bình thường khó có thể làm như vậy.

Ở Việt Nam, có lẽ chưa có một vị Thượng tọa nào lại có thể giảng giải 21 bộ Kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ. Và sau này người ta cứ mang băng ghi âm mà Thượng tọa đã giảng, gỡ ra rồi in thành sách...

...Thượng tọa phản đối một cách quyết liệt về tình trạng bây giờ người ta biến Phật giáo thành một thứ tôn giáo mê tín dị đoan, suốt ngày “cốc cốc cheng cheng”, cầu xin Phật cho từ sự bình an đến sức khỏe, rồi thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc...

...Tôi để ý thấy ở đầu giường của Thượng tọa có bức ảnh một nhà sư mặc áo vàng, nét mặt trang nghiêm, đang cầm bát đi khất thực. Nhìn bức ảnh này, tôi ngờ ngợ vì thấy quen quen. Tôi hỏi Thượng tọa, người này là ai? Thượng tọa nói luôn:

Đó là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh... Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với ngài - Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với ngài như vậy...

...Các anh chưa nghiên cứu Phật pháp hoặc cũng có thể anh chưa tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật pháp và con đường đi cứu dân, cứu nước, giành độc lập cho dân tộc của Người. Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân... Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh...

... Nhà sư đi khất thực chỉ được đi theo một con đường luôn hướng về phía trước và không được quay ngược trở lại... Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã lên tàu bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, đã đi sẽ không quay trở lại, mà chỉ về khi đã tìm ra chân lý...

... Thượng tọa cho tôi xem những tập bài giảng, bài nói chuyện và tham luận của ông về tư tưởng Phật giáo của Hồ Chí Minh, Trần Nhân Tông và của Phật Thích Ca Mâu Ni, Thượng tọa luôn giữ quan điểm rằng, giữa 3 người này có một nét chung đó là tìm đường cứu dân, cứu nước bằng chân lý Phật pháp.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta thấy có nhiều nét tương đồng với các tư tưởng lớn của Phật giáo.

... Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỷ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn...

... Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân, đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm...

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo. Con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Phật hoàng Trần Nhân Tông rất giống nhau...

... Chính vì thế mà mong ước của Thượng tọa Thích Huệ Đăng là làm sao xây dựng được một hệ tư tưởng Phật giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi là: Chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni - Chân lý Phật giáo của Phái Trúc Lâm và Tư tưởng Hồ Chí Minh...”

Đọc trích đoạn trên không khó để thấy tên bồi bút này nâng bi hơi bị thô thiển, thiếu đẳng cấp khi ra sức thổi phồng sư quốc doanh Thích Huệ Đăng làu thông 21 quyển kinh Phật không cần phải nhìn vào sổ sách, giấy tờ và một mình đi trên con đường chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni... rồi kết luận ông thích đủ thứ này là Bồ Tát tái sinh (?)

Sau khi đưa Thích Huệ Đăng lên tận đỉnh trời làm Bồ Tát thì tên bồi bút của làng Ba Đình nhẹ nhàng xuống xề, chuyển tông bỏ vào mồm cho ông thích trời ơi “tài cao đức trọng” này, cất tiếng ca Hồ Chí Minh với những câu nồng nặc mùi tuyên giáo mà hầu hết người dân lương thiện nghe qua khó lòng giữ được bình tĩnh như:

“... Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân... Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh...

Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo...

... Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỷ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn...”

Đọc chuyện bịa của tên văn nô này, không khó để nhận ra hắn là truyền thừa tài năng bịa của Hồ Chí Minh nhưng cách bịa của hắn hơi bị dở, tức là nói láo không có căn. Dù tên bồi bút này bịa có chút bài bản, biết tạo ra cao trào, biết bợ đít ông giả sư Thích Huệ Đăng đặt bàn tọa vào chỗ “Bồ Tát tái sinh” rồi bỏ lời vào mồm ông Bồ Tát Huệ Đăng và chọt cù lét cho ông cười sặc sụa để rớt ra câu lời:

“... đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân...”

Thật ra với một Phật tử bình thường không cần phải có kiến thức “uyên thâm” như ông “cao tăng” có đẳng cấp bậc thầy Yoga, có khả năng giảng giải 21 bộ kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ... để đọc như các lãnh đạo đảng cộng sản đi công du nước ngoài, trơ mặt ăn mày các nước dân chủ giàu mạnh như tên bồi bút kê khai.

Có lẽ người con Phật nào biết giữ giới luật, cũng nhận ra Hồ Chí Minh chưa vượt qua được Ngũ Giới Cấm của tín đồ Phật Giáo thuần thành, là tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và các chất gây nghiện. Ngũ giới cấm là bước đầu để trở thành con Phật mà Hồ còn không giữ được thì làm gì có chuyện Hồ hiểu từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn như ông Thích Huệ Đăng, thầy của các ông sư quốc doanh bố láo, gán lên cho Hồ. Không những thế ông sư dao mác này còn bạo gan, chủ động nói dối, ca tụng phong chức cho con quỷ Hồ thành tinh là đại Bồ Tát!

Qua đó cho mọi người thấy ông sư Thích Huệ Đăng này chẳng tu hành gì ráo, hắn đích thị là công an tôn giáo, cạo đầu mặc áo cà sa phá hoại Phật pháp, rao giảng đạo Hồ nằm trong kế hoạch triệt hạ Phật giáo của đảng CSVN. Với âm mưu xóa sổ Phật giáo chân truyền, chúng sử dụng những tên lý thuyết gia Mác xít ráo riết xây dựng, chế biến hệ tư tưởng Phật Giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi gồm chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni, chân lý Phật giáo của phái Trúc Lâm và tư tưởng Hồ Chí Minh để biến đạo Phật thành đạo Hồ.

Cũng như qua biểu hiện đời sống tâm linh đang diễn ra trong hệ thống chùa chiền của giáo hội Phật giáo quốc doanh cho mọi người thấy... đảng CSVN đã biến nơi thờ phượng tôn nghiêm, nơi tu tập cho con người hướng thiện thành người tốt - trở thành chiến trường gió tanh mưa máu cho bầy quỷ đỏ côn an tôn giáo cạo đầu, khoác áo cà sa, tranh giành chém giết trong vũng lầy hỉ, nô, ái, ố, tham, sân, si với bản năng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đam mê rượu chè như loài người thời hoang dã. Tất cả đều rập theo khuôn tư tưởng, đạo đức man rợ của quỷ đỏ Hồ Chí Minh nhằm bôi bẩn, triệt hạ Phật giáo - một tôn giáo đã đồng hành với đất nước, dân tộc trải qua nhiều khúc quanh cam go của lịch sử Việt Nam.

25.09.2017
Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com


affraid affraid
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo   

Về Đầu Trang Go down
 
Cộng sản VN và chiêu đánh đổ niềm tin tôn giáo
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tôn Giáo-
Chuyển đến