Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
cuoc cong nguoi HUNG trai thuy nguyen tien phung rang Thầy quan pham nghe nhung viet Ngày NHẬT thanh lang nghia mien huyen thang sinh ngoc
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Kỉ niệm của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011



Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Kỉ niệm của tình yêu   Sat Aug 17, 2013 11:14 pm


Gió thổi mạnh làm vô số chiếc lá lìa khỏi cây rơi rớt xuống đường, phá tan đi những suy nghĩ trong đầu hắn. Thì ra Sài Gòn nói chung và quận 1 nói riêng không rộng như hắn tưởng, sau một hồi lòng vòng với một lượng khói bụi nhất định bám vào mình hắn được xả ra từ vô số phương tiện trên đường, hắn lại trở về điểm bắt đầu. Thở dài, hắn buột miệng tiếc rẻ rồi nhanh chóng ghé vào Coffee Bean ngay góc ngã tư.

Cà phê một mình. Phải. Kể từ ngày chia tay, hắn thích một mình, một mình nhưng vẫn ổn, kiểu như là chiều nay vậy.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, êm ái và dễ chịu thật, ngón trỏ chuyển động không ngừng nghỉ trên màn hình con iphone 4, người ta nhìn vào chắc nhủ thầm chắc hắn là một tín đồ của game chém trái cây hay angry bird cũng nên. Nhưng hắn chỉ vờ vậy thôi, thực ra hắn chả làm gì cả, phải tỏ vẻ bận rộn một chút, tự dưng hắn nhớ cái lần về quê thăm ba mẹ, cũng cà phê một mình, mấy cô tiếp viên cứ nhìn hắn chằm chằm như thể hắn từ sao Hoả xuống vậy, lần ấy ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Lâu rồi hắn không café, lâu đến nỗi hắn phải do dự đến nửa tiếng để chọn cho mình capuchino và mất từng ấy thời gian để hắn có thể cảm nhận được hương vị của capuchino đang đọng lại đầu lưỡi và từ từ di chuyển xuống cổ. Tách capuchino đã vơi hết nửa, nằm yên vị trong dạ dày, kéo theo cả một cảm giác buồn rầu nào đó vào trong, hắn lướt nhẹ tay trên điện thoại đến biểu tượng hình lá thư, loay hoay soạn tin nhắn một hồi rồi lại do dự, hắn xoá.

Quãng thời gian sau khi rời xa mối tình mà hắn cho là đẹp, một thời gian biểu được vạch ra, đủ dày và đủ nhiều công việc để hắn che lấp đi khoảng trống và sư cô đơn mà cô để lại. Sinh viên năm cuối khoa kinh tế, điều quan trọng là cần…nói nhiều, hắn làm được dù không đến nỗi lẻo mép để hút hồn phái nữ. Đá bóng đều đặn vào mỗi tối với mấy thằng bạn cùng quê. Thời gian còn lại ngoài việc học ở trường, hắn đọc sách, chỉ sách và sách. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ có điều không sms, không yahoo, và đôi khi là không facebook, chỉ có mình hắn.

Cố giữ mình cho đầu óc thoải mái, hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống rất đỗi bình yên và không quá xô bồ đủ để ngăn cản nỗi nhớ và sự cô đơn xen vào suy nghĩ của hắn. Ừ thì, lâu lâu chúng cũng kéo đến một cách không báo trước nhưng rồi lại đi ngay một cách không ngờ tới. Thi thoảng hắn còn tham gia vào câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ hành tinh xanh, vân vân. Hắn vẫn ổn và hắn sẽ ổn.

Ngoài kia, Sài Gòn đang giờ tan tầm, dòng người nối nhau vội vã chạy trên phố, tìm cách lách khỏi đám người mệt mỏi vì khói bụi, những dãy nhà san sát được trang hoàng với dây điện chốc chốc lại chớp rồi tắt. Tự dưng hắn nhớ những ngày đầu lên Sài Gòn, hắn có cái sở thích lập dị là ngồi đếm xe mỗi khi đèn đỏ, buồn cười thật, chắc chẳng có kẻ nào đi lang thang dạo phố và đếm xe nữa đâu.

Tự dưng hắn nhớ về cô, phải rồi. Thi thoảng, những khoảnh khắc rảnh rỗi như thế này, nỗi nhớ ùa về cũng là điều dễ hiểu. Hắn cố mường tượng ra cái cảnh hai người ngồi đấy, lặng im không nói gì, cô ngồi đọc sách trong khi hắn hí hoáy vào con iphone. Hão huyền thật. Hắn nhắn tin cho cô “Trang à? Sang Coffee Bean nhé!” . Không cần vào danh bạ, số điện thoại ấy hắn vẫn nhớ như in, nhập không sai một số. Hắn bỗng thấy mình đúng là buồn cười, chia tay rồi mà vẫn cố gắng hẹn gặp cô. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng thích quan tâm đến người yêu cũ xem cuộc sống hiện tại ra sao, có ổn không, rồi bàng hoàng và có một chút gì đó như là ghen khi thấy có người yêu mới.

Hai mươi phút, cô có mặt, đủ để tách capuchino cạn gần tới đáy. Cô vẫn vậy, vẫn hồn nhiên như tia nắng sớm mai, cô lộng lẫy như một bà tiên vẫy vẫy chiếc đũa thần, chỉ có điều phép màu ấy hắn không còn được ban phát nữa.

- Anh khoẻ không?

Anh ư? Hắn còn không nghĩ là cô sẽ xưng tên với hắn.

- À, anh khỏe. Còn em?

- Em cũng vậy, anh ấy yêu em nhiều.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, câu nói ấy làm hắn quặn lòng, vậy ra cô chia tay hắn là vì hắn yêu cô không bằng người kia hay sao? Đôi khi, hắn muốn biết lý do tại sao cuộc tình giữa hắn và cô lại chấm dứt, nhưng giờ thì không cần nữa. Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, đủ lâu để cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên lặng im, dường như cô đang hạnh phúc lắm, cũng đúng thôi, những cuộc tình mới xảy đến đều như thế cả, ngày xưa hắn và cô cũng như thế còn gì.

Cô ra về vì có hẹn, không nói cũng biết người hẹn là ai, hắn nhủ thầm thế. Một cuộc hẹn giữa hắn và cô với vài câu nói bâng quơ không đầu không cuối nhưng cũng đủ để hắn ổn khi thấy cô vẫn ổn. Dù sao thì cô hạnh phúc hơn khi bên người kia, có lẽ đó là sự lựa chọn của tình yêu lựa thôi mà.

Hắn lại lướt iphone, xem lại từng tấm hình tự sướng của hai đứa, từng tấm hình khi tình yêu của cả hai hãy còn đẹp, từng tấm hình chụp khi đi picnic trong album Có lẽ, những ký ức ấy sẽ không thể phai mờ trong tâm trí hắn, hắn nghĩ thế rồi nhẹ nhàng chạm vào màn hình đổi tên album kia thành “Memories”. Sau một cuộc tình, đâu nhất thiết phải xoá đi tất cả…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Kỉ niệm của tình yêu   Thu Aug 22, 2013 3:16 am


Tự nhiên nhớ lại bài hát Memory từ "the musical CATS" nên post cho các bạn nghe luôn.


Sarah Brightman and her lovely voice is singing Memory just for you!

Memory - Sarah Brightman




Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

Memory, All alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again

Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning

Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life (day) will begin

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning

Touch me, It's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look a new day has begun...


Memory - Betty Buckley (with Sarah Brightman)




***

Q: What do the lyrics of the song MEMORY from the musical CATS mean?

A1: In the musical when Grizabella sings Memory she is looking back as a memory of when she was a one-time glamour cat and her wishes of becoming something new & starting a new life because she has been shunned by the other cats. Once a year a cat is chosen to be "reborn" and Grizabella is trying for that.

A2: The whole of the show's lyrics are poems from Old Possum's Book of Practical Cats and other poems by T. S. Eliot.

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

(The opening verse is just a description of walking down a street at night, when the moon is out and there is a cold wind)

Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the memory live again

(And as the person walks alone, a memory comes back to them from the past, of a time when they were young and beautiful and happy. It was a good time)

Every street lamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and a streetlamp gutters
And soon it will be morning

(Back to the present. The lamps are possibly flickering, as this was a time of oil or gas lamps and they had enough wick for a set time; there are also the first people beginning to go to work. It is almost morning)

Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn’t give in
When the dawn comes tonight will be a memory too
And a new day will begin

(The person thinks: I can't keep living in the past. Life goes on. Night becomes day. Even this night will become a memory when the new day comes)

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies, another night is over
Another day is dawning

(Back to reality: days are likened to cigarette stubs, whose smells linger on into the next day. The lamps finally go out. It's a new day)

Touch me, it’s so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me, you’ll understand what happiness is
Look, a new day has begun"

(the singer asks someone -anyone- to touch her/him, to wake him/her up in a sense. It would be so easy to ignore her and let her live in the past, but it is not good for her. And, now that he/she has decided that it is better to look to the future than live in the past, he/she wants to pass on the happiness s/he feels, that a new day has, indeed, begun)

That is my interpretation.

(Nguồn: http://www.answerbag.com)

Về Đầu Trang Go down
 
Kỉ niệm của tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến