Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
rang PHAT HUNG pham nhung huyen Thầy nghia thang cuoc Ngày thuy thanh nghe nguyen ngoc quan phung mien trai sinh tien cong viet lang nguoi
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DVietCu'
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Fri Aug 23, 2013 1:41 am


Bơ Vơ Phận Già



Tôi đang đứng lơ mơ ở cột đèn giao thông chờ băng qua đường, bất chợt một bà bác chống gậy khập khiểng bước đến cạnh tôi lên tiếng hỏi:
- Cô ơi ! cho tôi hỏi thăm một chút.
- Dạ, có chuyện chi đó bác?
Tôi quay lại sốt sắng hỏi. Bà bác với dáng điệu tất tả hoang mang khẩn khỏan nói:
- Tui muốn kiếm phòng mạch bác sĩ Hòang Mai, người ta chỉ tôi ở lối này nè mà không biết là căn nào. Với lại tui cũng muốn biết phòng mạch này ở dưới đất hay trên lầu. Nãy giờ tui đứng đây chờ coi có ai người Việt đi ngang để hỏi. Cô biết không làm ơn chỉ giùm tui đi.
Đèn xanh vừa bật lên cho khách bộ hành qua đường nhưng tôi đứng nán lại chờ nghe bác nói tiếp:
- Chân cẳng tui không thể lên cầu thang được cho nên muốn kiếm bác sĩ nào có phòng khám bệnh dưới lầu. Bác sĩ Mai này làm việc ‘’dưới đất’’ phải không cô?
Tôi chỉ căn nhà không xa phía trước nói:
- Con chưa từng đi bác sĩ này nhưng biết phòng mạch ở đằng trước kìa, chỉ cách đây mấy căn, để con dẫn bác đi và hỏi thử coi sao.
- Cám ơn cô quá, may là gặp cô tử tế, nói thiệt tui không biết chữ, cứ nhắm hướng đi cầu may rồi đi tới đâu hỏi tới đó thôi.
Nghe vậy, tôi nắm cánh tay bác vừa dìu đi vừa hỏi:
- Bác đi được không, ủa mà con cái bác đâu sao không đưa bác đi mà để bác đi một mình vậy? Nhà bác ở đâu, từ nhà ra đây bác đi bằng cái gì?
- Tụi nó bận đi làm hết rồi, tui đi bộ, chống gậy đi từ từ, nói nào ngay sau khi mổ đầu gối một thời gian, tui đi lại được, chỉ không lên thang lầu được thôi. Hôm qua con gái tui có hỏi ‘’má muốn đi bác sĩ hông tui chở cho đi’’ nhưng tui thấy tui đi được, không muốn phiền tụi nó nên nói không, thằng rể tui nó khó lắm cô à ! Tui buồn lắm, nhiều lúc muốn bỏ đi mà không biết đi đâu bây giờ. Thân già này đâu còn làm lụng gì được nữa đâu cô.
Vừa lúc tới trước cửa phòng mạch, tôi đẩy cửa dẫn bác vào gặp cô thơ ký. Tưởng ai xa lạ, ai dè cô này tên Chi, trước kia đã từng làm ở phòng mạch bác sĩ gia đình của tôi nên rất quen. Tôi hỏi:
- Bác sĩ Mai làm dưới lầu phải không Chi? Bà bác đây muốn khám bệnh mà sợ phải leo lầu vì chân yếu.
Chi nói:
- Dạ ở đây có hai bác sĩ, một nam một nữ đều làm ở từng dưới hết, bác muốn gặp bác sĩ nào vậy chị?
Tôi chưa kịp nói gì thì bà bác đã nhanh nhẩu trả lời huề vốn:
- Bác sĩ nào cũng được miễn là ở dưới đất thôi.
- Con đã nói là bác sĩ nào cũng làm ở từng dưới, bác phải nói rõ muốn gặp người nào mới được để con làm hồ sơ.
Chi hơi cau mày khó chịu. Tôi quyết định giùm cho bác:
- Cho gặp bác sĩ Hòang Mai đi Chi.
- Vậy bác cho biết ngày sanh và đưa con cái thẻ medicare đi bác.
Bà ngẩn người nói:
- Ngày sanh hả? Tui đâu có biết, ba má tui chết sớm, còn tui thì không biết chữ, làm sao biết ngày sanh. Tui chỉ biết năm nay tui 85 tuổi thôi.
Tôi và Chi đều lấy làm lạ, Chi sẵng giọng nói:
- Ủa sao kỳ vậy, mỗi khi làm giấy tờ gì người ta cũng cần phải biết ngày sanh tháng đẻ của đương sự, nếu bác không có ngày sanh thì đâu ai làm hồ sơ cho bác. Ai cũng phải có ngày sanh, dù ngày sanh thật hay ngày sanh giả gì cũng phải có một ngày để điền vô giấy tờ chớ. Vậy bác có giấy nhập quốc tịch hay passport gì mang theo không, cho con mượn coi đi.
Bà ngập ngừng ú ớ :
- Tui, tui cũng không biết, giấy tờ con tui nó cất hết cho tui. Bị tui già quá rồi, chắc nó sợ tui bỏ mất.
- Vậy thôi bác về hỏi lại con bác đi chớ không có ngày sanh con không giúp gì được cho bác hết.
Tôi đề nghị với Chi:
- Hay là Chi gọi văn phòng Medicare hỏi ngày sanh giùm bác đi khỏi mắc công bác trở đi trở lại. Chị cũng biết chuyện đó là confidential nhưng mình cứ thử coi sao.
Chi nhấc phone bấm số vừa gọi vừa nhăn nhó nói:
- Em cũng đang nghĩ tới chuyện đó nè nhưng chắc người ta không chịu nói hay nói đúng là không có quyền tiết lộ đâu chị à.
Quả thật hopeless. Chi gác điện thọai rồi bỗng phát sùng bâng quơ trách móc người nhà của bà:
- Mấy người này kỳ thiệt, biết má mình vậy sao không ghi sẵn một tấm giấy với đầy đủ chi tiết cho bà bỏ túi đi. Thiệt hết nói. Em đã biết là không được mà.
Thấy tình hình không giải quyết được gì, bà lấy cái hộp thuốc không trong túi xách ra đưa cho tôi và Chi coi rồi phân trần:
- Tui chỉ muốn gặp bác sĩ là để xin thuốc này thôi chớ không cần khám bệnh. Hồi trước tui đi bác sĩ Dũng bên kia đường kìa, nhưng bây giờ ổng dời đi chỗ khác xa quá tui đi không tới, nếu không được thì thôi để bữa khác tui trở lại. Thôi cám ơn hai cô nghe.
Tôi nhìn cái hộp thuốc rồi một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, tôi hỏi bà:
- Bác mua thuốc này ở tiệm nào, có thể ở đó người ta có record ngày sanh của bác. Đi, con dẫn bác đi hỏi thử, biết đâu được.
Bà ái ngại nói:
- Nãy giờ tui làm mất giờ cô quá, thôi để tui đi một mình được rồi, tiệm thuốc cũng ở gần đây thôi. Cô lo đi công việc của cô đi, cô thiệt tốt bụng, tui cám ơn cô lắm.
- Không có gì đâu bác. Con cũng còn cha mẹ già cở tuổi bác, con rất hiểu sự buồn tủi, nỗi khổ của người già, nhứt là trong hòan cảnh bệnh tật không thể tự săn sóc mình. Như bản thân con đây từ từ rồi cũng sẽ tới giai đọan đó, chỉ cầu mong lúc đó có ai thưong tình ban bố cho chút tình người, đừng hất hủi đuổi xô mình là đủ an ủi rồi.
Nghe tôi thành thật tỏ bày, bà cũng tủi thân sụt sùi kể lể:
- Con tui nó bảo lãnh tui qua hồi năm 93. Tui có bốn thằng con trai một đứa con gái. Lúc đầu con cái tụi nó còn nhỏ, tụi nó còn cần tui coi cháu, giữ nhà. Bây giờ cháu lớn hết rồi, tụi nó thấy tôi hết xài, dư thừa chướng mắt cho nên đẩy tui qua hết đứa này tới đứa nọ. Con trai thì sợ vợ, con gái thì nể chồng, hiện giờ tui ở với con gái út, nó cũng thương tui nhưng thằng rể tui khó khăn quá, ai muốn tới thăm tui nó cũng không vui, riết rồi tui không còn bạn bè gì hết. Nếu có chuyện gì cực chẳng đả nhờ nó thì nó nói nhà này không có ai ở không.
Tui biết đứa nào cũng phải lo đời sống của nó, tui đâu có dám đòi hỏi gì nhiều đâu . Tại tui sanh tụi nó ra thì phải nuôi nấng làm tròn bổn phận người mẹ chớ thiệt tình tui không trông mong gì tụi nó đền ơn báo hiếu cả, nhưng ngặt một nỗi ở xứ này cái gì tui cũng không biết thành ra phải sống nương tựa tụi nó đó thôi. Nếu lúc trước biết vậy thì tui đâu có qua đây làm gì, bây giờ trở về thì nhà cửa đâu mà ở. Nhiều khi tui cầu trời khẩn Phật cho tui chết quách cho xong cái thân già vô dụng này để khỏi làm phiền con cái, tui không hiểu sao có nhiều người lại ham sống thọ, thọ để làm gì, sống càng lâu càng thêm khổ chớ vui sướng gì mà chúc thọ cho nhau.
Tôi hưởng ứng:
- Con cũng nghĩ như bác vậy. Những người bạn cở tuổi con ai cũng nói trong ba chữ ‘’Phước Lộc Thọ’’chỉ cần một chữ ‘’Phước’’ là đủ rồi. Chớ ham chi chữ ‘’Thọ’’, sống dai dẳng mà bệnh triền miên cũng là vô phước. Ai cũng “chơi khôn’’ cầu xin cho mình ngủ rồi được đi luôn êm thắm cho khỏe, kêu là chết tốt, không bị bệnh hành vật lên vật xuống khổ thân đó bác. Mà con thấy hiếm có người được phước như vậy lắm.
Khi tới tiệm thuốc, gặp hai vợ chồng chủ tiệm người Việt Nam, tôi trình bày:
- Chị à, bác đây muốn đi bác sĩ xin toa thuốc mà vì không nhớ ngày sanh nên không thể lập hồ sơ được. Tôi dẫn bác lại đây hỏi thử chị coi trong record mua thuốc của bác có ghi birthday của bác không.
Bà vợ bảo ông chồng đi lục hồ sơ ra coi và nói với bà bác:
- Nếu bác hết thuốc uống thì tụi con cho bác mượn trước một hộp rồi khi nào xin được toa bác sĩ, bác đưa lại cho con sau cũng được. Bác không cần phải có toa ngay bây giờ đâu.
Bà khóat tay phân bua:
- Thật ra tui còn thuốc ở nhà, chỉ muốn đi bác sĩ xin hờ để đó, hồi trước tui đi bác sĩ Dũng mà bây giờ ổng dời đi xa quá, tui định kiếm đại một bác sĩ nào ở gần đây để xin thuốc tiếp tục thôi, ai dè cô thơ ký nói phải có ngày sanh. Gặp cô này tử tế, cổ nhứt định dẫn tui đi phăng ra cho được.
Ông chồng chủ tiệm sau khi coi lại record bèn nói:
- Trong record chỉ có số mật mã pensioner chớ không có ngày sanh của bác, nếu bác hết thuốc thì con đưa trước cho bác dùng còn chuyện ngày sanh thì chắc bác phải về kêu con bác coi lại trong giấy tờ nào đó.
Tôi còn rán làm tài khôn:
- Tôi biết kiếm ở đâu rồi. Chắc chắn là trong hồ sơ của bác sĩ Dũng. Anh chị có số phone của bác sĩ Dũng không? Nếu có thì gọi giùm cho bác hỏi cô thơ ký ở đó thì tìm ra chớ gì.
- Rất tiếc là chúng tôi không có.
Nghe bà chủ chemist nói vậy, bà bác bảo tôi:
- Thôi thôi khỏi làm phiền nữa đâu cô à, để bữa khác tui trở lại. Tui còn thuốc uống mà, nãy giờ cô dẫn tui đi vòng vòng mất cả tiếng đồng hồ của cô rồi, tui ngại lắm, thiệt là cám ơn cô hết sức.
Tôi buồn tình xuôi xị nói:
- Dạ không có chi đâu bác, con muốn giúp bác cho được mà hết cách rồi. Vậy thôi bác về nói với con bác ghi một tờ giấy với đầy đủ chi tiết tên tuổi ngày sanh, địa chỉ và số điện thọai nhà cho bác bỏ sẵn trong túi để khi bác đi đâu một mình rủi có chuyện gì, người ta còn biết đường mà liên lạc với người nhà của bác. Nhớ nghe bác.
Dặn dò bác xong tôi đi lo công chuyện của tôi. Trông người mà ngẫm đến ta, vừa đi tôi vừa tư lự nghĩ thầm, rồi đây một mai già yếu bệnh họan chắc gì mình thóat khỏi tâm trạng buồn tủi bơ vơ như bà bác này. Phải chăng đây là viễn ảnh tương lai, là cảnh ngộ chung của phận già, những kẻ sắp kết thúc một cuộc hành trình đầy gian khổ để về tới cõi quê hương vĩnh hằng, xác thân đã phờ phạc rã rời, như một chiếc lá vàng khô héo chỉ chờ một cơn gió nhẹ thỏang qua sẽ rơi rụng lìa cành yên ngủ thiên thu. Người đời thường nói ‘’Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày’’cũng đúng thôi. Chua chát thay! một bà mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời chịu thương chịu khó để nuôi nấng đùm bọc năm mười đứa con nhưng năm mười đứa con không đủ sức cưu mang một mẹ già hay một người cha yếu trong tuổi già không còn khả năng tự săn sóc. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi chớ có đâu mưa từ dưới đất mưa ngược lên trời, đó là lẽ đương nhiên!
Sinh thì phải dưỡng, kẻ sinh thành tất nhiên phải có trách nhiệm ‘’dưỡng nhi’’ đến nơi đến chốn, còn chuyện ‘’đãi lão’’ thì tùy ở lương tri và quan niệm báo hiếu của mỗi người con. Những người làm con chắc gì họ đã muốn có mặt ở thế gian này, chỉ tại cha với mẹ bắt họ ra đời, bất đắc dĩ họ phải tranh đấu vật lộn với cuộc sống đầy thử thách cam go mà biết đâu trong một lúc nào đó quá chán chường tuyệt vọng, họ đã không khỏi than thở kêu trời:

Ai có thể cho tôi lời đáp
Vì sao tôi hiện hữu cõi này
Tôi không xin nhập cảnh vào đây
Hà cớ bỗng dưng tôi có mặt !?

Nếu kẻ làm cha mẹ thấu đạt tình lý đó thì mới mong tránh khỏi sự buồn tủi thất vọng khi một ngày nào đó bị con cái ruồng rẫy bỏ rơi. Hơn nữa cho dù con cái có hiếu thảo với cha mẹ đến đâu cũng không ai có thể trường kỳ phụng dưỡng cha mẹ đến chóang hết thời gian mà họ có thể dành riêng để hưởng thụ hoặc thực hiện hòai bảo gì đó của họ trong đời. Và điều đáng nói thêm là nếu cha mẹ sống thọ đến tám chín mươi thì tuổi đời của những người con cũng đã lên đến sáu bảy chục, cũng đã đi vào giai đọan lão bệnh thì sức khỏe đâu mà báo hiếu đỡ đần ngày này qua ngày nọ. Đó là chưa kể người già thường hay khó tánh, ít có người con nào có thể nhẫn nại chìu chuộng đến ngày cha mẹ qua đời.

Kinh nghiệm bản thân đã cho tôi thấy rõ điều đó. Lúc nhỏ tôi được ba má thương yêu cưng chìu, lớn lên lập gia đình rồi tôi cũng vẫn được ba má bảo bọc sống chung một nhà. Giờ đây khi ông bà già yếu đi đứng khó khăn thì tôi cũng đã tới tuổi bệnh, đau nhức quanh năm bốn mùa không một ngày biết khỏe. Vì vậy cho dù muốn phụng dưỡng đáp đền thì lực cũng bất tòng tâm. Tôi chỉ có thể nấu những món ăn mà ba má tôi thích, thăm viếng thường xuyên cho ba má vui, còn việc chăm sóc đỡ đần hằng ngày thì phải nhờ vào cô em gái mà thôi. Biết vậy cho nên tôi rất thông cảm với những người con còn cha mẹ già và tôi cũng không kỳ vọng gì con cái mình báo hiếu về sau.

Tôi vẫn thấy mỗi năm cứ đến ngày Hiễn Mẫu, ngày Từ Phụ hay là nhân dịp lễ Vu Lan, trên diễn đàn báo chí hay trang mạng, ôi thôi biết bao là lời hay ý đẹp ngợi ca vinh danh công ơn trời biển của đấng sinh thành. Mẹ là tất cả trên đời không còn gì có thể thay thế hoặc so sánh hơn được. Do đó, bất cứ văn nhân thi sĩ nào cũng đều dốc hết tâm tư đề cao tình phụ mẫu thiêng liêng bằng những vần thơ thắm thiết tận đáy lòng khiến những người con nào dù vô tình đến đâu đi nữa cũng phải chạnh lòng ăn năn…

Nhưng thực tế đời thường, chắc gì chính bản thân những tác giả đó đã có lấy một ngày chăm sóc phụng dưỡng song thân họ. Ai cũng than thở vì nghịch cảnh thế này thế nọ, không có cơ hội ở gần để phụng dưỡng báo hiếu, chỉ có thể bày tỏ bằng lời. Nói thì hay thì dễ nhưng giả sử như họ sống chung với cha mẹ, phải nuôi bệnh người cha mang chứng Alzheimer mất trí hay người mẹ bị stroke bại xuội nằm liệt giường, mỗi ngày phải canh giờ cho uống thuốc, đút ăn, thay tả, rửa ráy vệ sinh thì chừng đó chắc gì họ còn tinh thần thỏai mái để mà nhả ngọc phun châu?! Trong bản năng tiềm thức con người, có ai mà không biết ‘’thờ cha kính mẹ mới là đạo con’’. Nhưng nói là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác không dễ chi vuông tròn !



Người Phương Nam
Về Đầu Trang Go down
nguyenle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Sun Jan 04, 2015 7:46 pm


Người già kiếm cơm giữa Sài Gòn


Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2015-01-02


Một Cụ Bà bán bánh tráng tại Sài Gòn,
ảnh minh họa. RFA PHOTO

Mùa Đông giá lạnh, đối với người già, người nghèo thiếu ăn thiếu mặc, cái lạnh là nô lệ trung thành của thần chết, nó có thể đến trói tay trói chân người già cho thần chết dễ bề vung lưỡi hái. Với người già lây lất kiếm sống giữa đất Sài Gòn, mùa Đông càng ghê gớm hơn nhiều bởi ngoài cái lạnh của thời tiết, cái lạnh trong tâm hồn vốn buồn tủi lâu năm của họ sẽ làm khổ họ gấp bội lần. Cái lạnh khiến cho họ thấy cô đơn, đôi khi tự đặt câu hỏi: Bao giờ mình chết? Và khi mình chết đi, lấy gì để chôn, ai chôn mình đây?


Ăn xin không nỡ, buôn bán cũng không xong

Bà Hạt, 75 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, vào Sài Gòn bán vé số và bưng bê cho quán ăn gần hai mươi năm nay, tâm sự:

    Bảy mươi mấy tuổi mà còn đi bán vé số. Ngày thì kiếm được khoảng mười, hai mươi ngàn bạc, đôi khi được tám ngàn. Ăn uống thì ăn quán ăn đường bữa đôi ba ngàn bạc, chứ không có khi mô ăn được năm ngàn, mười ngàn đâu.
    -Bà Hạt


“Bảy mươi mấy tuổi mà còn đi bán vé số. Ngày thì kiếm được khoảng mười, hai mươi ngàn bạc, đôi khi được tám ngàn. Ăn uống thì ăn quán ăn đường bữa đôi ba ngàn bạc, chứ không có khi mô ăn được năm ngàn, mười ngàn đâu. Tùy bán vé số có lời không nữa, cứ đi liên miên rứa đó, ngày mô đau ốm thì ở nhà, huyết áp lên thì xỉu lên té xuống vậy đó.”

Bà Hạt cho biết thêm là hiện nay, ở thành phố có rất nhiều người già bằng tuổi của bà và có người lớn tuổi hơn phải đi bươn bả kiếm sống hằng này bằng nhiều công việc, từ bán vé số, bán trái cây, đậu phộng rang, đậu phộng luộc, lượm ve chai, lượm bao nilon, rửa chén bát thuê cho đến đi ăn xin… Họ sống lây lất qua ngày đoạn tháng, không biết đâu là nhà.

Phần đông trong số họ không có con cái ở quê nhà, lưu lạc xuôi dần về phương Nam và tìm cách để tồn tại bằng nhiều công việc. Cũng có người từng có nhà cửa đàng hoàng nhưng sau tháng Tư năm 1975, do nhiều thay đổi, nhà cửa của họ không còn nữa, con cái thì người đi vượt biên bỏ mạng giữa biển, người vào trại cải tạo không trở về, cuối cùng, không còn người thân, không còn nhà cửa, họ lăn lộn giữa cuộc đời mà tồn tại.

Như trường hợp một người bạn già của bà Hạt, ngay cả cái tên bà này cũng không thể nhớ rõ, nói câu trước câu sau quên, hơn 80 tuổi nhưng không có thẻ chứng minh nhân dân, không nhà cửa, tối ngủ gầm cầu, ngày đi ăn xin, được bữa nào nhờ bữa đó, có ngày đói rát ruột. Tuổi già của người bạn già nhiều khi làm cho bà Hạt rơi nước mắt. Nhưng cũng nghèo khổ giống nhau, bà chẳng giúp được gì ngoài gói mì tôm, ổ bánh mì nguội.


Một Cụ Bà bán vé số tại Sài Gòn
ảnh minh họa. RFA PHOTO.

Bà Hạt nghẹn ngào nói rằng sống ở thành phố Sài Gòn, có khi ăn xin dễ thở hơn là buôn bán,  nhưng với tính cách của mình, bà không thể ăn xin. Ví dụ như khi bà mời vé số, có nhiều người lắc đầu từ chối mua vé số nhưng lại sẵn lòng rút tiền ra cho bà hai ngàn đồng hoặc năm ngàn đồng. Đương nhiên là bà từ chối, không lấy. Người cho tiền xin lỗi bà và giải thích rằng họ rất thương những người nghèo, muốn giúp một chút đỉnh dù là nhỏ nhoi nhưng không thể giúp theo kiểu cho người nghèo hai ngàn đồng khi phải nộp cho nhà nước tám ngàn đồng. Bởi họ thừa biết trong mỗi tấm vé số có giá 10 ngàn đồng, người bán vé số chỉ kiếm được hai ngàn đồng tiền hoa hồng.

Chính vì không muốn cầu may để rồi nộp tiền cho một hệ thống tham nhũng mập mạp nên nhiều người không chấp nhận mua vé số nhưng lại sẵn sàng bỏ ra số tiền ngang với một tấm vé để tặng cho người bán già yếu, nghèo khổ, đó là phong cách của người Sài Gòn. Nhưng rất tiếc, bà Hạt không quen nhận tiền theo cách đó nên đời bà vẫn thiếu đói. Nếu làm ăn xin, bà lại e rằng mình lấy mất một phần của bố thí của nhiều người già ăn xin khác có sức khỏe kém hơn bà rất nhiều. Hơn nữa, sống ở Sài Gòn hiện tại, muốn ăn xin cũng rất khó.

Người ăn xin không có đất sống

Một em bé người gốc Quảng Nam, cha mẹ mất sớm, cách đây hơn 10 năm, bà nội phải bế em chạy trốn lực lượng săn bắt ăn xin ở Đà Nẵng để vào Sài Gòn tiếp tục lây lất kiếm ăn, cho biết:

“Chạy bữa trưa mất bữa tối, áo quần rách hết không có mà mang. Cha mẹ mất hết không biết nhờ ai. Họ cho bữa, lâu lâu mỗi người cho vài lon gạo về nấu ăn, để dành nấu ăn. Với nấu ít thôi vì nấu ra không có chi ăn, ăn không hết.”

    Chạy bữa trưa mất bữa tối, áo quần rách hết không có mà mang. Cha mẹ mất hết không biết nhờ ai. Họ cho bữa, lâu lâu mỗi người cho vài lon gạo về nấu ăn, để dành nấu ăn. Với nấu ít thôi vì nấu ra không có chi ăn, ăn không hết.
    -Một em bé người gốc Quảng Nam


Theo em bé này, thời gian gần đây, việc ăn xin hết sức khó khăn bởi lượng người giả tàn tật để xin ăn tăng vọt, làm cho người ta mất hết thiện cảm với người ăn xin. Mà những kẻ giả khổ đi ăn xin lại có chương trình, bài bản để làm người khác động lòng thương, khi hành nghề xong, họ có nhà cửa để trở về, khỏi bị dân phòng, công an hỏi thăm.

Trong khi đó, những người nghèo xin ăn chân chính như bà cháu cậu lại bị người ta hất hủi, dân phòng rượt, công an có thể bắt nhốt bất kì giờ nào. Hơn nữa, sắp tới đây, thành phố có luật mới, sẽ bắt tất cả những người lang thang ăn xin như bà cháu của cậu đưa vào trại giáo dưỡng hoặc trại tế bần và trung tâm bảo trợ xã hội để ở đó suốt ngày, đi làm, đến giờ lại được đánh kẻng về ăn cơm.

Với cậu bé này, không có gì đáng sợ hơn chuyện này. Điều này làm cậu nghĩ đến những người bắt chó trộm, họ sẽ có đất sống tại Sài Gòn trong đợt này. Cũng giống như tại thành phố Đà Nẵng trước đây, những người bắt trộm chó vốn dễ gặp nguy hiểm, dễ bị đánh chuyển hẳn sang nghề săn bắt người ăn xin để nhận thưởng. Chỉ trong vòng hai tuần, thu nhập của họ đạt đến con số vài chục triệu đồng nhờ vào săn bắt người ăn xin.

Lúc đó, mức thưởng của thành phố Đ0à nẵng cho việc phát hiện và tố giác một người ăn xin bằng một cú điện thoại đến lực lượng thanh niên xung kích hoặc công an sẽ là 250 ngàn đồng. Có người mỗi ngày săn được hàng chục, thậm chí vài chục người ăn xin, ngoài ra, họ còn tổ chức đường dây dụ người ăn xin vào thành phố Đà Nẵng để săn hoặc cho tiền, gài thế những người mù bán chổi để săn.

Sắp tới đây, Sài Gòn có lệnh bắt người ăn xin đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, cậu bé này lại linh cảm thấy rằng sắp tới đây, sẽ có một đội ngũ bắt chó trộm đổi nghề, chuyển sang săn bắt người ăn xin ở Sài Gòn để nhận thưởng. Rồi đây cuộc đời cậu chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu.

Mùa Đông, bao giờ cũng là mùa lạnh, đặc biệt, nó rất lạnh khi tâm hồn con người trở nên lãnh cảm với nỗi đau đồng loại.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.











.
Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Mon Feb 02, 2015 3:14 pm



Nước Mắt Chảy Xuôi - Người Già Việt ở Phương Tây

Người Việt có câu “Mười con không nuôi được cha mẹ”, nhưng bao giờ “Nước mắt (cũng) chảy xuôi”. Có lẽ đó cũng là kiếp luân hồi của con người.

Đã có bao câu chuyện buồn về những người già ở phương Tây, nhưng với văn hoá, đạo lý truyền thống của người Việt dường như nỗi buồn đó còn là nỗi đau gấp bao lần vì những người già phải xa quê hương, nguồn cội... Bài tạp văn của Huy Phương mang đến cho bạn đọc một nỗi niềm đau đáu khó quên...


Cứ mỗi lần có dịp phải vào nhà dưỡng lão để thăm người quen hay bạn bè, tôi thường có những suy nghĩ và ám ảnh, liệu rồi sau này lúc già yếu, bệnh hoạn, tôi có phải vào nằm ở đây không, mà ví như cha mẹ tôi còn sống, tôi có khả năng nuôi nấng săn sóc cha mẹ tôi ở nhà không hay lại phải đưa quý cụ vào đây?

“Nước mắt chảy xuôi” là thành ngữ Việt Nam nói đến tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, để khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, các bậc cha mẹ cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, có khi bị bỏ quên, cha mẹ cô đơn, cần sự an ủi, săn sóc.

Trong một bài viết về nỗi niềm của cha mẹ già bị bỏ quên trong xã hội hôm nay, tôi nhận được lá thư của một vị cao niên ở tận miền đông, bày tỏ ý kiến của cụ:

“Tôi đã khóc, khóc cho chính mình và cho ai trong tuổi già ở xứ này. Ông kể lại có cụ già đã chết cả một hai tuần, không ai biết. Con cái ở đâu? Đó là những người có con mà còn vậy, còn những người không con thì chắc phải vô trường hợp này quá. Vì tôi không con gái, chỉ hai “đực rựa”, một ở Cali, một ở gần đây, nhưng ít khi kêu, và có khi không kêu hỏi thăm được một tiếng, lúc cần tiền hay cần gì đó mới kêu.

Có lúc tôi nghĩ: hay mình bất hiếu với cha mẹ nên con cái nó bạc với mình chăng? Ở Florida này cũng có một bà Việt Nam ở riêng, mỗi tuần có cậu con trai mang đồ ăn tới. Hôm đó cậu ta kêu cửa, nhưng không thấy mẹ ra mở. Cậu ta tưởng bà cụ đi vắng bèn treo gói đồ ăn vào hàng rào cổng. Mấy ngày sau trở lại, thấy gói đồ ăn vẫn còn, mới khám phá ra bà mẹ đã chết. Thật là thảm!”.

Câu chuyện như trên có thể xảy ra bất cứ ở đâu, nhưng chắc chắn là chuyện có thể tránh được. Nếu mẹ ở nhà riêng, con nên có một cái chìa khoá nhà để dùng lúc cần thiết. Đem thức ăn đến cho mẹ, khi mẹ đi vắng, dù bận thế nào đi nữa, thì cũng vào nhà, để thức ăn vào tủ lạnh cho mẹ. Nếu mẹ ngủ thì cũng vào nhà xem mẹ có khoẻ không? Điện thoại cho mẹ nhiều lần mà không nghe trả lời thì phải nhờ người ở gần, đến gõ cửa nhà mẹ xem sao, hay vội vàng chạy lại xem sự thể thế nào?

Trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con, như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con bé dại, nhưng người mẹ có chỗ nào trong trái tim của con? Ngày xưa, mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với con. Khi đang ăn mà con “làm bậy” cũng phải buông đũa đứng dậy. Nửa đêm dù đau yếu, mỏi mệt nghe tiếng con khóc cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng. Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ. Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào nursing home, vì bận, nên theo lời một cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng.

Cô cho biết nhiều người đã ở đây năm sáu năm rồi, không hề có ai lai vãng. Có bao nhiêu lý do để những đứa con có thể nêu ra để không còn chỗ nào trong lòng, nhớ đến cha mẹ. Nếu là đàn ông chúng ta nên vui, vì hiện nay trong các nhà dưỡng lão 70% là quý bà, vì các ông đã quy tiên sớm hơn vợ mình, thông thường ít nhất là 6 năm, để ngày nay khỏi phải chịu cảnh cô đơn, buồn tẻ.

Trước ngày Giáng Sinh tôi có dịp vào viếng thăm một người bạn sắp qua đời trong một nursing home. Trên hành lang dẫn vào phòng người bạn, và ngay trước chỗ làm việc của nhân viên ở đây, tôi thấy nhiều ông bà cụ ngồi trên những chiếc xe lăn, nhìn những người qua lại. Các cô y tá đã sắp xếp cho các cụ ra ngồi trên hành lang đối điện với văn phòng làm việc, một phần để trông chừng các cụ, một phần cho các cụ đỡ buồn.

Nhưng các cụ nhìn sự vật một cách dửng dưng, đôi mắt đờ đẫn, có người đã gục đầu xuống ngủ. Giá mà có người đẩy xe lăn đưa các cụ đi dạo một vòng ngoài trời nắng ấm kia, chắc hẳn các cụ vui hơn và biết đâu cuộc sống sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Giờ này trong công viên hay trên những con đường trong thành phố nhiều người mẹ đang đẩy chiếc xe đưa con đi dạo, nhưng vài mươi năm nữa ai sẽ đẩy xe lăn cho bà? Phải chăng định luật của cuộc sống và tình thương là “nước mắt chảy xuôi”, sẽ không bao giờ có một dòng nước chảy ngược về nguồn?


Người Âu Mỹ thường thèm địa vị của các bậc cha mẹ người Á Đông lúc về già vẫn còn được con cái lui tới săn sóc, nhưng họ cũng nên nhớ lại, họ chỉ nuôi con cho đến năm 18 tuổi là hết bổn phận, trên pháp lý, không ai trừng phạt gì họ được, mà trên mặt tình cảm cũng không có gì phải cắn rứt lương tâm. Trong xã hội văn minh này, một đứa trẻ bỏ học, đi lang thang ngoài đường hay bị đối xử tàn tệ, cha mẹ có thể ra toà và mất quyền nuôi dưỡng, còn những cụ già vô gia cư, đói khát bị bỏ bên lề đường, không ai có trách nhiệm và chẳng có ai phải ra toà.

Điều đáng nói là các cụ già cũng như những đứa trẻ, đều yếu đuối, không có khả năng tự bảo vệ và rất dễ xúc động, buồn vui. Trong một xã hội đáng gọi là văn minh, các trẻ em và người cao niên đều được che chở, bảo vệ và săn sóc chu đáo. Các cụ có các cơ quan xã hội lo thuốc men, thực phẩm nhưng với nỗi cô đơn, phiền muộn ai là người lo cho các cụ, trong khi những đứa trẻ có người an ủi, vỗ về và nói với nó những lời dịu ngọt.

Ngân khoản của Liên bang cấp để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng có đến 90% dành cho việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ con, 7% để ngăn ngừa bạo hành trong gia đình nhưng chỉ có 2% sử dụng trong việc ngăn ngừa ngược đãi người già. Không biết có bao nhiêu đạo luật và ngân khoản dành cho việc chống lại việc ngược đãi súc vật?

Cứ vào “Pet-Abuse.com” chúng ta sẽ tìm thấy hàng nghìn trường hợp công dân Mỹ, già và trẻ, đàn ông lẫn đàn bà bị tù tội, phạt tiền vì bạc đãi, bỏ đói, đánh đập hoặc giết những con vật thân yêu trong nhà. Bỏ quên một bà mẹ già trong nhà dưỡng lão nhiều năm có phải là một trường hợp ngược đãi không? Chẳng lẽ là không? Vì nếu có, luật pháp đã bắt đứa con phải phạt vạ hay vào nhà tù.

Theo người xưa, tuổi thọ là một ơn Trời và là một phúc đức lớn cho gia đình nào có cha mẹ tuổi thọ cao, trước nhất là của chính người cao tuổi nhưng đồng thời cũng là cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con cháu mới có cơ hội được thể hiện lòng hiếu thảo. Có ba điều người ta thường mong ước ở đời là Phước, Lộc và Thọ. Phước có chỗ đứng cao hơn hết, Lộc thì phù du mà Thọ chưa hẳn đã là may mắn.

Huy Phương

Về Đầu Trang Go down
PVChuong
Admin


Posts : 305
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Sat Nov 19, 2016 12:10 am



Tuổi già - Ai sẽ là "Tôi" cho tôi?


Trần Mộng Tú

Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Đốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston, Texas.

Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.

Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi "Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là 'TÔI' để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?".

Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).

Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.

Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu "quá đáng". Đó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.

Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi "Who will be ME for me."
Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:
- Tôi sẽ sống ở đâu?
- Tôi sẽ sống như thế nào?
- Tôi có đủ tiền không?
- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
- Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già. Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam.

"Có bạn bè ở mọi lứa tuổi." Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Đồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống "Mới" này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.

"Kết thân với hàng xóm."
Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.

"Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm" rất cần. Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)

"Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi." Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.

"Tiêu ít, để dành nhiều." Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự. Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.

"Ăn uống cẩn thận hơn." Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.

"Thể thao nhiều hơn"
Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Đừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.

Ngay bây giờ phải là "MÌNH". Có người đặt câu hỏi: "Ai thương tôi nhất?"
Câu trả lời: "Mình thương chính mình nhất" Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào. Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn:
"Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.
Hoặc:
"Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy."

Trần Mộng Tú
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Online
PVChuong
Admin


Posts : 305
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Fri Dec 09, 2016 10:44 pm



Và con tim đã vui trở lại...

T.Vấn


Một chương trình truyền hình Mỹ trên đài CBS News sáng nay đã buộc tôi phải ngồi ngay vào bàn viết vì dường như con tim tôi đã vui trở lại.
Trên màn ảnh truyền hình, một ông già đứng ảo não trước tấm bia có khắc tên: Mary Peterson.

Tiếng người dẫn chương trình kể lể:
Cách đây chưa lâu lắm, ở một nghĩa trang của thành phố Augusta, tiểu bang Georgia, có một cặp vợ chồng vừa được chôn cất - người vợ, quan tài nằm dưới một tấm bia phủ đầy hoa trắng. Còn người chồng, một núi sầu muộn đè lên thân xác còn biết thở của ông ta.

Ông già 82 tuổi, kể từ ngày vợ chết, đã tự chôn mình trong sự buồn nản mệt mỏi, ngày ngày chỉ ngồi trong căn nhà vốn quen thuộc với bóng dáng người vợ nay không còn nữa, nhìn ngắm những con sóc nhỏ tung tăng ngoài vườn.

“Sau đó thì bác sống vì điều gì?”.
“Thành thực mà nói, tôi cũng không biết nữa.”

“Bác chẳng còn mục đích gì trên đời nữa hay sao?”
“Đúng vậy! Chẳng còn gì.”

“Chỉ chờ cho đến ngày chết đi thôi sao?”
“Đúng vậy!”

Trong suốt thời gian 6 tháng kể từ ngày vợ chết, ông già 82 tuổi đã trải qua những ngày sầu muộn như thế.

Thế rồi, mọi sự bỗng nhiên thay đổi sau khi ông già bước vào một chợ bán thực phẩm. Như bao người đàn ông – già, trẻ, xồn xồn – ông già thậm ghét việc đi chợ mua đồ ăn. Nhưng giờ thì ông không còn sự lựa chọn khác, “người nấu ăn” trong nhà đã chết, ông phải tự lo cho mình thôi.

Khi đang đẩy chiếc xe đựng hàng đến gần cuối quầy hàng đồ hộp, ông già có khuôn mặt đăm đăm khó đến gần này bỗng nghe một tiếng trẻ con. Đoạn phim thu lại với mục đích kiểm soát an ninh thường có ở những khu công cộng, cho người xem thấy một bé gái khoảng 4 tuổi, từ bên trong chiếc xe đựng hàng phía đối diện với ông, đứng dậy huơ tay về phía ông già và nói:

“Chào người già (old person)! Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu đấy!”
Bà mẹ cô bé, đứng ngay đó, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
Màn ảnh lúc này chiếu cảnh phóng viên và ông già ngồi nói chuyện với nhau.

Phóng viên nhắc lại:
“Người già?”

Ông già nói nguyên văn câu của cô bé:
“Chào người già!”

Phóng viên:
“Cô bé nói như thế với một ông già cáu kỉnh?”

Ông già cười:
“Phải!”

Màn hình lại quay về với đoạn phim thâu được trong chợ.
Lúc này, cô bé 4 tuổi lại còn “cả gan” đòi ông già phải ôm mình.

Ông già ngạc nhiên hỏi lại cô bé:
“Ôm cháu à? Được thôi!”

Cô bé nhỏ được ôm xong rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tha ông già quạu quọ. Cô bảo mẹ cô chụp một bức hình của cô với người bạn mới quen.

Mẹ cô kể lại cho phóng viên:
“Con nhỏ nhắm ngay ông già như một mục tiêu được chọn lựa từ trước. Nó không muốn điều gì từ ông già cả. Chỉ muốn ông già biết rằng nó muốn ôm ông già và muốn ông già ôm nó, như nó vẫn muốn ôm người thân thuộc trong gia đình vậy mà. Tôi thấy ông già xúc động đến độ môi ổng run run, mắt ổng ươn ướt. Tất cả xẩy ra nhanh chóng, tự nhiên và bất ngờ.”

Những người lạ, không quen biết, lại là giữa một ông già 82 tuổi và cô gái nhỏ 4 tuổi.

Ông già cởi mở với bà mẹ:
“Cô biết không? Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được cảm thấy sung sướng như thế này.”

Đó là câu chuyện xẩy ra cách đây khoảng hai tháng.
Từ đó, nụ cười đã trở lại khuôn mặt khắc khổ của ông già. Ngày một thường hơn.

Từ đó, cô bé được mẹ chở đến thăm ông già mỗi tuần ít nhất một lần. Cứ mỗi lần cô đến, hoạt cảnh đẹp đẽ xẩy ra nơi tiệm bán thực phẩm lại được tái diễn.

Trên màn hình, xuất hiện cảnh cô bé lao vào vòng tay mở rộng của ông già. Khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ. Không thể có khuôn mặt nào rạng rỡ hơn như thế. Và khoảnh khắc hai ông cháu ôm nhau là khỏanh khắc diệu kỳ nhất mà con người có thể tự t
o được, không cần đến phép lạ của thượng đế.

Ông già thú nhận:
“Hoàn toàn không thể tin được điều kỳ diệu vừa xẩy ra!”

Ông cũng có con, có cháu nội cháu ngoại riêng của mình. Nhưng chúng đều đã lớn, đã ra khỏi nhà và sống cách xa ông. Còn cô bé cũng có ông nội, ông ngoại riêng của mình. Nhưng theo lời bà mẹ của cô bé, đây là một sợi dây tình cảm kỳ lạ khó có ai tìm được lời giải thích.

Bà mẹ cười to hơn:
“Có lúc con nhỏ ngủ thiếp đi tay vẫn ôm chặt khung hình nó với ông già ôm nhau.”

Còn với ông già, ông cho đó là một phép lạ, chứ chẳng có gì gọi là huyền bí trong câu chuyện của ông với cô bé nhỏ 4 tuổi. Ông tin rằng, cô bé là một thiên thần đúng nghĩa một thiên thần.

“Nó đã đánh thức trong tôi một tình yêu mà hồi nào tới giờ tôi không biết vẫn hiện hữu trong tôi.”

Tiếng người phóng viên hỏi ông già:
“Này Dan (tên ông già – Dan Peterson)! Tôi hỏi bác câu này nhé! Khi vợ bác qua đời, bác đã cảm thấy mình chẳng còn mục đích nào trên đời này để giúp bác sống nữa. Vậy hôm nay, với câu chuyện bác vừa kể cho mọi người nghe, bác có cảm thấy mình đã tìm thấy một mục đích để sống không?”

“Tất nhiên rồi! Đó là Nora (tên cô bé 4 tuổi – thiên thần của ông già)! Tôi muốn sống để nhìn thấy nó lớn lên từng ngày. Tôi cũng biết lòng tôi bây giờ rộng mở hơn cho rất nhiều chuyện khác nữa.”

Màn hình im lặng, và xuất hiện người anchor chính của đài truyền hình: Josh Elliot, anh chàng trẻ tuổi đẹp trai duyên dáng. Vừa lúc tôi đưa tay lên quệt nhẹ giọt nước mắt già hiếm hoi của mình thì cũng là lúc tôi nhìn thấy Josh có một cử chỉ y hệt trên màn hình.

Câu chuyện đơn sơ, nhưng đẹp, đẹp hơn bất cứ đóa hoa đẹp nào trên cõi đời này, xuất hiện đúng lúc xẩy ra nhiều những câu chuyện bạo lực, kỳ thị, phỉ báng lẫn nhau, như ly nước trong giữa sa mạc, như cơn mưa rào giữa những ngày nắng hạn.

Bảo sao anh chàng trẻ tuổi người Mỹ như Josh Elliot, dù đang ngồi trước ống kính có hàng triệu người theo dõi, lão già Việt Nam cáu kỉnh khó chịu như tôi, dù ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ – đều có cùng cử chỉ đưa tay chặn dòng lệ đang chảy trên má.

Và ...

Con tim đã vui trở lại.

T.Vấn

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Online
PVChuong
Admin


Posts : 305
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Sun Feb 05, 2017 12:00 pm



Khi ta già… về sự nhận thức

Khi ta già, không phải già về hình dáng, tuổi tác mà già về sự nhận thức, ta dần vô cảm với những vui buồn của cuộc sống, với những cuộc gặp gỡ, chia tay vì ta nhận ra đó là những vô thường của cuộc đời, thoáng đến rồi thoáng đi!

Khi ta già, ta không còn những ham muốn của trẻ con, thay vì muốn nổi trội, muốn người khác công nhận thì ta lại muốn tự mình thừa nhận chính mình!

Khi ta già, ta không còn thích so sánh mình với người khác vì ta hiểu mỗi người luôn có những ưu và khuyết điểm khác nhau, ta sống thật với những suy nghĩ, cảm xúc của mình vì ta hiểu chỉ có ta mới biết ta muốn gì và cần gì trong cuộc sống này.

Khi ta già, ta không còn thích chạy theo những mối tình chóng đến, chóng đi, ta luôn muốn tìm một ai đó hiểu mình, một bàn tay luôn nắm lấy tay ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào…

Khi ta già, ta không còn dùng từ “nếu như, giá mà...” vì ta hiểu có những thứ trong cuộc sống đã xảy ra thì không thể quay ngược thời gian lại và ta phải chấp nhận, đối mặt với nó.

Khi ta già, ta không còn thích tranh luận vì những quan điểm sống khác nhau vì ta hiểu rằng mỗi người luôn có một đời để sống, ai cũng có quyền chọn và đi những con đường khác nhau, chỉ cần mỗi chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã chọn và con đường đó không gây thiệt hại, ảnh hưởng xấu tới ai.

Khi ta già, ta nhận ra không nên vội đánh giá một người là tốt hay xấu, đúng hay sai, mà ta hiểu trước tiên phải nhìn lại mình đã tốt hay chưa, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và ta nên nghĩ ta có quyền phê bình người khác hay không khi mà bản thân ta chưa thật sự tốt?

Khi ta già, nhìn thấy những lỗi lầm của người khác, ta không còn chê trách, chế giễu mà ta cảm thấy thương họ nhiều hơn và luôn muốn tìm cách giúp họ chuộc lại những lỗi lầm, và chính họ là những tấm gương giúp chúng ta phản chiếu, cảnh tỉnh lại chính mình!

Khi ta già, ta chợt nhận ra ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ, chia tay, những mất mát, thất bại, thành công trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó!



Khi ta già, ta càng nhớ về quá khứ và trân trọng những kỷ niệm đẹp mà ta đã có, những tình thương yêu mà người khác luôn dành tặng cho ta, ta chợt nhận ra đã có một thời vụn vặt, trẻ con; nhìn lại những nỗi buồn với tâm trạng bình thản hơn.

Khi ta già, ta không còn dùng những từ “để mai nhé, để sau này” vì ta hiểu cuộc sống này không ai biết trước những gì mà ngày mai sẽ xảy ra, và ta trân trọng hơn những giây phút của hiện tại.

Khi ta già, ta không còn hứa nhiều như trước và không nên hứa khi ta chưa chắc có giữ được lời hứa đó hay không vì ta hiểu mỗi lời hứa có thể mang lại niềm vui, hy vọng cho ai đó cũng như những nỗi buồn, thất vọng cho họ khi lời hứa đó không được thực hiện.

Khi ta già, ta chợt thấy bình yên khi nhìn nụ cười trẻ thơ, vẻ đẹp trong sáng mà một thời ta cũng vậy, ta thích cảm giác ngắm nhìn ngày mới lên, những giọt sương đọng lại trên lá, những bông hoa mới nở, những tia nắng nhạt dần khi hoàng hôn buông xuống.

Khi ta già, ta thầm cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng cho ta: tình cảm thiêng liêng của gia đình, bạn bè, những người luôn nâng ta vượt qua những chông chênh của cuộc đời; những thất bại, khó khăn làm ta ngày một trưởng thành; những người cần sự giúp đỡ của ta giúp ta thấy cuộc sống mình ngày càng ý nghĩa hơn!

Và khi ta thật sự già, ta biết rằng hạnh phúc là cho đi không phải là nhận; yêu thương một ai đó là làm cho họ hạnh phúc, không phải là chiếm hữu. Ta chợt nhận ra mỗi con người luôn có những lỗi lầm của riêng mình, và ta hiểu, tha thứ, khoan dung cho người khác cũng chính là tha thứ, khoan dung cho chính mình; ta yêu hơn cuộc sống này, yêu thương mọi người cũng như yêu thương chính bản thân ta!

(bacsiletrungngan)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Online
PVChuong
Admin


Posts : 305
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Fri Feb 10, 2017 12:09 am



Đời người như gió qua...

… Thôi về đi, đường trần đâu có gì…
(TCS)

Cuối cùng thì những dự định, hy vọng, ước mơ, hoài bảo cũng chỉ là khói bụi  tan đi như những đám mây trên bầu trời mênh mông, vô tận kia. Một ngày rồi phải trả lại cho đất trời những gì đã vay mượn để trở về. Sự chấm dứt của kiếp người là điều tất yếu, phải như vậy, không thể khác, không thể có điều ngoại lệ.

Đó là sự bình đẳng, công bằng và cũng là niềm an ủi cho tất cả mọi sinh linh có mặt trong cuộc sống ở thế gian nầy.

Sự sống là một điều kỳ diệu, mọi vật hữu tình từ đơn bào cho đến sinh vật thượng đẳng là con người đều có một mong ước giống nhau là kéo dài sự sống, nhưng “tuổi thọ” của muôn loài đã được tạo hóa “sắp đặt, an bài” như một định luật bất di bất dịch mà mọi sinh linh có sự sống phải tuân theo.

Hiện nay với nền Y học tiên tiến vượt bực mà loài người đã đạt được nhưng tuổi thọ của con người cũng không sánh kịp với tuổi thọ của loài rùa. Thực vật cũng là một dạng sống, có những loài cây có tuổi thọ từ vài trăm năm đến cả ngàn năm. Như loài thông có tên Bristlecone ở Bắc Mỹ có tuổi thọ đến 4.500 tuổi.

Sứa Turritopsis Nutricula có lẽ là loại động vật duy nhất trên hành tinh nầy đã “lách” khỏi qui luật sinh tử khắc nghiệt của tạo hóa để trường tồn mãi mãi mà không hề biết “thời gian, tuổi thọ” là gì.




Turritopis Nutricula là loài sứa lớp thủy tức có thể quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó tiếp tục phát triển. Nhờ điều kỳ diệu nầy mà chúng được coi là loài động vật duy nhất bất tử trên trái đất. Theo các nhà khoa học Mỹ, đây là loài sứa có nguồn gốc từ biển Caribe và bí quyết quay ngược bánh xe thời gian của loài động vật nầy là quá trình chuyển dịch tế bào, từ một dạng tế bào nầy có thể chuyển đổi thành một dạng tế bào khác. Sứa Turritopsis Nuutricula có khả năng liên tục tái tạo lại toàn bộ cơ thể của chúng. Khả năng nầy hiện vẫn là điều bí mật của tự nhiên và đang được các nhà khoa học tập trung giải mã.

Nhưng liệu con người có cần một cuộc sống đến muôn thuở như loài sứa nầy chăng?

Sống và được sống là điều mà tất cả mọi sinh linh đều tha thiết và mong ước, nhưng sống để làm gì? Sống có ích gì cho đồng loại? Đó là điều thiết yếu và quan trọng.



Phù Dung là một loại hoa mỏng manh, quí phái nhưng lại có một đời sống ngắn ngủi “sớm nở tối tàn” nhưng trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó Phù Dung đã tô điểm, mang lại cho đời vẻ đẹp thanh tao cũng là điều đáng quí.

Trời đất thì bao la, thời gian thì vô tận, kiếp người cũng như loài hoa Phù Dung, thấy đó rồi mất đó, sắc sắc không không, như cơn gió thoảng qua, như một vạt nắng hắt hiu còn sót lại của một buổi chiều.



Nếu chúng ta tỉnh thức và quán tưởng về cuộc đời, chúng ta sẽ thoát khỏi ảo tưởng thân nầy là tự ngã, khi thực hành được điều nầy nỗi sợ hãi, âu lo về sinh tử sẽ nhẹ nhàng hơn, như trút bỏ lớp áo nặng nề mà bấy lâu nay cứ đeo bám bên người.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở ngày mai, có thể đó là điều tốt lành nhất hay điều tồi tệ nhất sẽ đến với chúng ta, nhưng chắc chắn một điều là ngày mai sẽ đến và chúng ta sẽ không còn có mặt trong cuộc sống nầy. Cái chết làm chúng ta sợ hãi nhưng xét cho cùng sự chấm dứt đó là một món quà, như một niềm an ủi mà tạo hóa dành tặng riêng cho mỗi sinh linh.

Phạm Thanh Chương
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Online
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Wed Mar 01, 2017 12:55 am




Dòng sông tuổi già

Chừng như, chỉ có thể nhìn thấy tháng năm của sông qua những đời người lênh đênh trên bến dưới thuyền. Với sông Hoài, đó là nổi trôi của những phận người, mà đời họ đã gắn chặt vào đời sông để tạc nên hình hài một “dòng sông tuổi già”...

Nắng loang loáng lòng sông rộng. Chúng tôi mang theo những xúc cảm đầu nguồn chớp bể, chòng chành bám víu trên chiếc thuyền con ở nơi cuối nguồn Thu Bồn. Đã từng một lần theo “đò dọc sông Thu” để lắng nghe những tiếng thở vắn dài của tóc xanh tóc bạc nơi triền sông, nhưng câu chuyện không đầu không cuối của những người tuổi xế chiều trên dòng Hoài giang một lần nữa tạc thêm những mảnh ký ức cho sông Mẹ. Câu chuyện của họ, cứ rì rầm theo mê mải dòng chảy của sông, cất lấy cho mình, cho đời những phù sa trí nhớ…


Bà Bùi Thị Xong trong những bức ảnh
của nhiếp ảnh gia Réhahn

Người đưa đò cho chúng tôi, là hai vợ chồng già mù chữ, chỉ “giàu có” thứ duy nhất là nụ cười trên những nếp nhăn của tuổi bát tuần. Nụ cười ấy, thú vị thay, trở thành cơ duyên cho một người khác cách Hội An hàng trăm ngàn cây số: nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn. Là nhiếp ảnh gia nổi tiếng toàn cầu với những bức chân dung đặc tả gương mặt, nụ cười, hay ánh mắt, Réhahn có mối duyên lạ lùng với dòng sông Hoài. Ông quyết định mở một phòng tranh với cửa hướng ra sông.  Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười già nua đầy những nếp nhăn, ánh mắt rất sâu của bà Bùi Thị Xong mang lại cho ông rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế. Đó cũng chính là cơ duyên khiến ông chọn Hội An làm nơi dừng chân.

Và, điều này cũng mang lại cho vợ chồng ông bà Bùi Thị Xong - Đỗ Tới (đôi vợ chồng già lái đò - NV) những niềm vui bất ngờ, cái vui của người già cả đời bám vào sông nước. Chúng tôi đã đi lại hành trình của Réhahn, duy chỉ có con đò trong tấm ảnh nổi tiếng đã được thay bằng một con đò mới, tươm tất hơn, cũng chính là quà tặng của Réhahn như một ân tình đặc biệt. Ông bà mải miết chèo giữa trời trưa nắng gắt, mặc cho chúng tôi nói chỉ cần ở yên một chỗ trò chuyện cũng được.

“Cô chú cứ để yên cho vợ chồng tui chèo, ngó nắng vậy chứ đi trên sông mát lắm” - bà cười, vẫn nụ cười thường trực. Chẳng cần nhìn dòng sông, bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa khuấy nhẹ tay chèo, còn ông lão Tới thì bập thuốc, phả khói trắng vào trời trưa. Hai ông bà cứ vậy đưa chúng tôi từ cầu An Hội đến tận bãi bắp Cẩm Nam. Những câu chuyện trên sông cứ dềnh dàng như sóng nước. Ông Tới nói có ba đứa con thì hai đứa đã có gia đình riêng, còn một anh thì cứ “nhỏ mãi không lớn”, giờ ở nhà chơi với tụi con nít trong xóm, đến chiều đợi ông bà về.

Cả đời ở trên sông, lúc trẻ thì đi rớ, đánh cá, về già không leo nổi những bậc cấp dẫn từ bến sông lên chợ, ông bà chuyển sang làm nghề này. Gọi là “nghề”, bởi bây giờ có nhiều người cùng làm như ông bà. Sông Hoài bỗng chốc trở thành một dòng sông để những người già nơi này nương tựa. Họ đến đây từ sáng sớm, chống cây sào và ngồi yên trên ghe, nhìn lên bờ. Bờ là con đường Bạch Đằng với hằng hà người qua lại, Tây, ta đủ cả. Những người già thì không bao giờ mời gọi khách, họ im lặng chờ một ánh nhìn. Lão Tới, cụ Xong không biết chữ. Giấy tờ gì cũng nhờ người ta đọc, rồi lăn chỉ tay điểm mực vào, ông bà sống “trật trờ” vậy đã gần 80 năm. Hơn 5 năm trở lại đây thì chèo đò chở khách du lịch thăm thú sông nước, coi vậy mà đỡ cực hơn ngày còn rớ cá. “Có bữa đông, ngày chèo được hai, ba chuyến. Mỗi chuyến vậy 50 ngàn đồng thôi. Có bữa thì cả ngày chờ đến chặp tối cũng không thấy người nào ngoắc vào đi” - lão Tới nói.


Những con đò đợi trên sông Hoài.

Soạn bữa cơm trưa mang theo từ lúc sáng, sơ sài với vài con cá sông kho, chén mắm cái, dĩa rau luộc, họ ăn ngon lành, trong lúc đợi một cuốc khách khác. Đầu tháng 5 này, lần đầu tiên bà cụ Xong biết tới bánh sinh nhật, khi Réhahn quyết định tổ chức cho cả Réhahn lẫn bà vì 2 người có chung ngày sinh. Cả đời đìu hiu với sông, không dưng những ngày tuổi già, trôi theo dòng nước, lại có những niềm vui mong manh…

Trên dòng sông Hoài, chung cuộc mưu sinh không chỉ có đôi vợ chồng lão Tới, cụ Xong. Bà Lái, bà Quyền, rồi ông Lam, ông Thửng… nhiều lắm những người già về cuối đời chọn khúc sông này. Mỗi mắt cửa hướng ra dòng sông là một con bến của mỗi người. Vợ chồng ông Tới là bến Du Thuyền (café, nhà hàng Cargo – NV). Ông Thửng đậu ở bến cách đó không xa. Lão nằm dài trên ghe, mắt dướn lên bờ, nhưng chẳng buồn gọi khách. “Ai người ta thích thì đi, đi trên sông thú lắm chứ. Mình mời họ lại đâm ngại” - lão nói.


Bữa trưa của vợ chồng ông bà Bùi Thị Xong, Đỗ Tới.

Chuyến đò đưa chúng tôi trôi dọc sông, níu lại ánh nhìn vào ồn ào trên chợ. Ở đó, chúng tôi lặng người nhìn những lưng còng khom xuống dòng sông để rửa rau, rửa cá. Từ khúc sông này, chỉ còn khoảng hơn một cây số nữa, sông Thu Bồn sẽ thành cửa biển. Lẽ mưu sinh vì thế cũng khó nhọc, mênh mông hơn. Trên hành trình giữa dòng sông cùng vợ chồng ông Tới, như những lữ khách lần đầu tiên đặt chân tới Hội An, cảm giác phố phường lướt theo nhịp chèo, nhà cổ chao nghiêng theo mỗi đợt nhấp nhô của sóng, phận người trên sông cũng như thể chênh chao. Hơn chục người già bám vào dòng sông, là hơn chục cuộc đời mà cả tuổi thơ, khi trưởng thành lẫn lúc già nua, đều sống trên sông.

Một anh đồng nghiệp người Hội An nói với chúng tôi, “nếu như những cư dân trên bờ của Hội An sở hữu những căn nhà cổ vô giá, có thu nhập bình quân mấy ngàn đô la Mỹ mỗi năm thì dưới kia là một mảnh gương tương phản bọt bèo... Nhưng họ là linh hồn của dòng sông, xua đi hoang vắng bằng ánh đèn dầu, bằng hoa đăng những đêm rằm lung linh phố cổ…”.

Phận người, đời sông, chừng như chỉ có thể nhìn thấy tháng năm của sông qua lam lũ hình hài những con người lênh đênh bến thuyền trên con nước. Vậy đó, nên có một “dòng sông tuổi già” của những nổi trôi số phận gắn mình vào sông. Trên sông, họ không cô độc, không phải sợ nỗi sợ lớn nhất của những người già. Cứ nhìn vào nụ cười bà Xong, ông Tới, nhìn cách ông nhả từng làn khói thuốc vào mênh mang sóng nước sông Hoài, đủ để tin rằng hạnh phúc nhiều lúc giản đơn như một bữa cơm trưa trên ghe, như lần đầu tiên sau 80 năm trời được nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật của mình. Cái vui của tuổi già, là chầm chậm sống đời mình mặc kệ cho những tất bật mưu sinh, những ồn ào phố thị đang ngược xuôi trên bờ…

Thời gian phủ vùi rêu phong lên lớp áo thị thành của phố, cất giữ trăm năm dưới mái xưa nhà cổ của Hội An. Nhưng có một cách tìm thấy chuyện của phố dễ dàng hơn, là trong ký ức của những người già nhặt chuyện như ông Tới, bà Xong. Lặng lẽ và giản dị như thói quen, nếp sống của chính mình, họ kể chuyện phố, chuyện sông trong chuyến đi của khách dọc theo sông Hoài. Đưa người đi trên sông, mà như đưa người ngược về những ngày xưa của Hội An, của bến thuyền. Chúng tôi tin rằng, trong câu chuyện của họ, thời gian đang là những thước phim quay rất chậm, rất thực, nơi mà phố là mảnh ký ức của gần một đời người, của “dòng sông tuổi già” chầm chậm trôi dưới ánh đèn lồng phố cổ…

Ghi chép Song Anh - Phương Giang
Theo http://www.baoquangnam.com.vn/

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Sat Mar 11, 2017 2:50 pm




CÁM ƠN TUỔI GIÀ

* Cám ơn tuổi già đã cho tôi nhiều cơ hội nhìn lại quãng đời đã qua của mình, cơ hội hiếm hoi khi tôi còn đang độ thanh xuân hay khi đã vào tuổi tráng niên.

* Tôi còn nhớ năm tôi học lớp cuối trung học, giáo sư dạy Triết có dẫn một nhận xét của một nhà tâm lý phương Tây, đại ý: Trẻ thơ sống cho hiện tại, thanh niên sống cho tương lai và tuổi già sống cho quá khứ. Xét đại thể quả đúng như vậy và thế là khi bước qua ngưỡng bảy mươi, tôi thường sống lại dĩ vãng; những hoài niệm xa xưa thường tái hiện trong tâm thức của tôi.

* Nhớ lại chuyện đã qua, mình thấy hối tiếc nhiều hơn hài lòng. Ở đây xin phép các bạn nói rõ điều này: tôi vốn không phải (và hiện nay cũng thế) là một người hay tự dằn vặt mình, cho nên thấy hối tiếc là vì những việc làm cũ của tôi quả thực đáng tiếc. Giá mà nếu có thể sống lại những khoảnh khắc đó tôi sẽ hành xử một cách thích hợp để tránh gây những phiền muộn, những đau khổ, những thất vọng, những đắng cay và nhiều những gì nữa cho các người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, hàng xóm... nói chung cho những người có quan hệ gần xa, nhiều ít với tôi. Bây giờ nhớ lại rồi hối hận và chua xót bùi ngùi. Có thể tình cảm hối hận (repentir), đối với một số người, biến thành nổi khổ đau day dứt (remords) và tác động tiêu cực đến đời sống tâm lý của họ. Tuy nhiên đối một số người khác thì hối hận hay ân hận kết hợp với lòng sám hối sẽ giúp cho tâm hồn được thăng hoa, từ đó ta thương người hơn, bao dung hơn, sẵn lòng hơn làm tất cả những gì đem lại phúc lạc cho mọi người.

* Ta còn tiếc rẻ vì một số ước mơ và hoài bão thời trẻ đến nay vẫn còn là ước mơ. Tiếc rồi tự vấn và tự trách: sao ta lại xây lâu đài (có khi không phải chỉ có một) trên bãi cát? Sao không dựng một căn nhà nho nhỏ trong khi tiếp tục tìm kiếm một nền đá hay nền đất vững chải, chắc chắn hơn? Tự trách nhưng không buồn vì dù sao ta cũng đã thực hiện được một phần những gì mình ấp ủ. Và nói thật lòng, khi nhớ lại và tiếc rẻ cùng lúc ta cảm thấy ít nhiều tự hào vì mình có một tâm hồn biết bay cao , bay xa thay vì bị cuốn hút vào những cái là đà trên mặt đất.

* Tuổi già giúp tôi thấm thía hơn câu nói của người xưa: “Si jeunesse savait, si veillesse pouvait” (nếu tuổi trẻ biết, nếu tuổi già có thể hay có sức). Tuổi trẻ thừa sức, dư nhiệt tình, nhiều táo bạo nhưng lại bị hạn chế về tri thức, về kinh nghiệm; bồng bột sôi nổi nên thiếu thận trọng cho nên dễ có những quyết định và hành động hoặc thiếu sót hoặc sai lầm. Tuổi già sức không còn là bao, ý chí bị thời gian mài mòn vì vậy dù có ý tưởng hay, kế hoạch tốt nhưng tự thân khó thực hiện được điều mình muốn. Thấm thía rồi ước mong: mong sao các bạn trẻ trước khi làm một điều gì nên tìm cách bổ túc những gì mình còn thiếu để có thể thành công như mong đợi.

* Về già thỉnh thoảng trong tâm trí lại xuất hiện câu thơ của Lý Bạch “Xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh tôi” (Xem đời như giấc mộng lớn, làm chi cho khổ cuộc đời mình). May mà thời trẻ ý tưởng này không có chỗ đứng trong tôi. Nhưng nay mình đã già rồi, ngẫm lại có phần tâm đắc với nhà thơ. Cuốn phim cuộc đời diễn ra nhanh như một giấc mộng: mới ngày nào đó... mới ngày nào đó... mà bây giờ..... Tâm đắc một phần, không đồng tình với phần còn lại. Sinh ra rồi lớn lên ta mắc bao nhiêu nợ, mang bao nhiêu ơn. Ơn ông bà cha mẹ, ơn thầy cô bạn hữu và của bao nhiêu người nữa. Nợ miếng cơm manh áo, nợ những phương tiện sinh hoạt hàng ngày và bao nhiêu thứ nợ khác. Như vậy thì làm sao không lao tâm lao lực để đền đáp một phần ơn nghĩa, để trả được phần nào hay phần nấy món nợ thế nhân.
Nhưng rồi suy ngẫm sâu hơn lại thấy nhà thơ cũng có lý phần nào: làm việc cật lực nhưng vẫn giữ được nhịp sống quân bình, thái độ sống thong dong, tránh trở thành một người tù khổ sai của tiền tài, danh vọng, phải chăng đó là gợi ý của nhà thơ khi thốt lên “hồ vi lao kỳ sinh’?

* Ông bà ta có câu ‘Đa thọ đa nhục” (càng sống lâu càng chịu nhiều nỗi nhục) Đúng và không đúng.
Đúng khi mình chỉ sống cho mình và trở nên vô liêm sĩ khi dùng mọi cách (nếu không nói là thủ đoạn) nhằm thỏa mãn những nhu cầu cá nhân kể cả những nhu cầu không chính đáng. Phản ứng của những người thân, bè bạn xa gần, láng giềng hàng xóm... tất nhiên không thuận lợi: từ việc lánh xa đến thái độ khinh rẻ, đó là chưa nói đến những lời lẻ, hành vi xúc phạm nhân phẩm (nếu may ra còn được chút ít) của mình.
Không đúng nếu ta nhận thức được rằng sống thêm được ngày nào (miễn là không bệnh tật cả tâm lẫn sinh lý) là tạo thêm cơ hội cho những người từng chịu ơn ta mà trước hết là con cháu trong nhà được thêm thời gian đền đáp công ơn trời biển của ông bà cha mẹ. Tôi từng gặp nhiều người con, người cháu thường ray rứt khi đã có điều kiện để báo đáp công cha nghĩa mẹ một cách tốt hơn thì song thân lại khuất núi lâu rồi.
Tuổi thọ kéo dài, ta có thêm thời gian để trả tiếp những món nợ ân tình ta đã nhận suốt quảng đời qua.
Lại nữa ta há quên sao cái quý nhất của tuổi già chính là những bài học được đúc kết từ vô vàn kinh nghiệm về thất bại cũng như thành công trong cuộc sống. Tuổi trẻ biết ơn tuổi già xiết bao khi được tiếp nhận và ứng dụng những bài học ngàn vàng ấy.
Thêm vào đó là một nếp sống thanh đạm, giản dị, hòa ái với mọi người (như phong cách sống của cụ Nguyễn Khuyến lúc về hưu).
Một tuổi già như vậy sao thể gọi là ‘đa thọ đa nhục” được.

* Có người sẽ nói với tôi; sao lại cám ơn tuổi già khi nó mang lại cho ta nào mắt mờ, tai điếc, đi đứng khó khăn, ăn chẳng mấy khi ngon, ngủ ít khi được thẳng giấc và bao nhiêu thứ phiền toái khác?
Quả đúng là tuổi già so với tuổi trẻ có quá nhiều bất lợi khiến cho chất lượng cuộc sống giảm sút đi rất nhiều. Nhưng suy cho cùng thì đó là hậu quả tất nhiên của một loạt nguyên nhân mà nguyên nhân chính là toàn bộ những hành động và cách sống đã qua của ta. Trái đắng hôm nay là kết quả của việc ta đã trồng cây giống xấu.
Cho nên ta vẫn phải cám ơn tuổi già vì nó giúp ta cảm nhận được một cách đầy đủ những lệch lạc, khiếm khuyết tâm sinh lý của mình để từ đó ta điều chỉnh, bổ khuyết sinh hoạt bản thân thông qua các liệu pháp thể lý, sinh lý và tâm lý. Được như vậy ta có thể mong sống thọ và sống vui.

* Kết thúc bài này tôi xin kể câu chuyện sau đây:
Cụ ông đã ngoài 80. Cụ bà vừa mới qua đời. Cụ ông rời ngôi nhà cũ để đến một Viện Dưỡng Lão. Một cậu nhân viên phục vụ đón ông cụ từ ngoài cổng và đưa cụ lên phòng. Khi đi thông qua tiền sảnh, cậu ngập ngừng nói:
-“Thưa cụ, căn phòng dành cho cụ có phần xuống cấp, tiện nghi không được đầy đủ, xin cụ thông cảm cho vì ở đây không còn phòng nào nữa.
- Ồ! Không sao đâu mà! Trước khi đến đây tôi đã hình dung căn phòng tôi sắp ở rất đẹp, dễ nhìn, ấm áp, thân thiện và là nơi lý tưởng để tôi sống nốt cuộc đời còn lại của mình”.
Bước vào phòng, trong khi cậu nhân viên tỏ ra áy náy thì ông cụ nhìn ngắm khắp nơi với vẻ rạng rỡ hài lòng.
Cậu nhân viên lại hỏi:
“Thưa cụ, cụ bằng lòng với căn phòng này? Nếu quả như thế thì cụ thực không giống với nhiều ông cụ, bà cụ khác. Sao lại như vậy thưa cụ?
- Ừm, có gì đâu! Từ lâu rồi tôi sống rất đạm bạc, các nhu cầu được giảm thiểu tối đa. Đối với tôi, căn phòng nào cũng được huống gì là căn phòng này vì trong thâm tâm tôi đã nghĩ đây chính là căn phòng tốt nhất đối với tôi”.
Ông cụ đã đem tấm lòng rộng mở, giản dị, tin yêu và biết ơn đối xử với cuộc đời.
Một lần nữa, tôi xin cám ơn tuổi già và cám ơn ông cụ.

Những ngày cuối năm 2006
Hồ Văn Trai

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 298
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    Sat Mar 18, 2017 2:49 pm



"Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật

Trần Mộng Tú

Bà Hishako ngồi trong một chiếc ghế khá to, chung quanh thân hình mỏng manh, bé tí, của bà bao nhiêu là gối, chăn, chèn, chắn để những cái xương của bà được bọc êm ái không chạm vào thành ghế cứng. Bà nhìn qua khung cửa kính, mảnh vườn nhỏ cuối thu ngoài kia đã bắt đầu trống trải, xơ xác, lá rụng hết rồi. Những cái cành khẳng khiu vươn ra như những cánh tay gầy không mặc áo, chúng đang chờ mùa đông tới.

Ông Kentaro chồng bà, ngồi trên một chiếc xe lăn, không xa bà mấy. Tóc ông rụng gần hết, mấy sợi còn lại trắng như cước dính sát vào da đầu. Cái kính ông đeo trễ xuống chỏm mũi, ông cũng chẳng cần sửa lại. Ngoài kia có cái gì đáng ngắm đâu.

“Mùa thu đã hết” - ông lẩm bẩm trong miệng. Bà không nghe thấy, mà thật ra bà cũng chẳng để ý, ông nói đến lần thứ ba, bà mới nghe rõ, bà chỉ gật đầu đáp lại.

Mùa thu đã hết, mùa phơi hồng cũng chấm đứt. Bà mơ màng nhớ lại thời trẻ của hai ông bà. Chao ôi sao mà đẹp thế. Ông bà có vất vả thật. Hết làm ruộng đến trồng rau, qua làm rau thì đến đợt phơi hồng. Làm ruộng thì nhà cũng chỉ có ba sào, trồng rau thì khoảng ba mươi chiếu (*), hồng thì nhà có năm cây cổ thụ, mỗi cây cho từ hai trăm tới ba trăm  trái. Ông bà có việc làm quanh năm, nhờ thế mới có tiền cho ba đứa con ăn học. Bà nhớ hồi nhỏ các con cũng phụ với ông bà xếp những trái hồng đã phơi khô vào thùng để bỏ mối. Nói đến hồng bà lại nhớ hình ảnh ông lúc còn khỏe, còn trẻ, một ngày ông hái cả ngàn quả hồng và ông luôn luôn nhớ không bao giờ hái hết, phải chừa lại một ít quả trên cây như một niềm tin cần thiết cho mùa thu hoạch năm tới được tốt đẹp, (người Nhật gọi là Kimorigaki) và để cho những chú chim ruồi mejiro có thức ăn trong mùa đông nữa. Bà nhớ là khi hai vợ chồng làm ruộng hay trồng rau, luôn luôn phải để dành một luống không gặt hết lúa, không cắt hết rau cho những con chim, con chuột đồng, con sâu, cái kiến được no lòng. Ngay cả những thân cây khô, những đống củi cũng là nơi trú ẩn cho những sinh vật nhỏ bé như con ong, con sâu, ông bà cũng không bao giờ nỡ đuổi chúng đi.

Cái văn hóa tốt đẹp này của người Nhật được cả thế giới ngưỡng mộ.

Bây giờ ông 88 tuổi rồi, bà kém ông 3 tuổi. Cả hai cùng mong manh yếu đuối. Kết quả của mấy chục năm làm việc đồng áng trong nắng, trong tuyết, bốn bàn tay gầy guộc co quắp lại. Cả hai ông bà không còn cầm được cái gì cho vững chắc trên tay nữa, di chuyển cũng trên cái ghế có bánh xe.

Ba người con lên tỉnh học, lập gia đình rồi ở lại. Họ không thể về quê sống, vì không có công việc thích hợp với những chuyên môn kiến thức của họ. Họ cũng không mang ông bà đi được vì nhà cửa ở tỉnh chật hẹp và đắt đỏ. Ông bà vẫn sống trong căn nhà của sáu mươi năm về trước, ngôi nhà từ hồi ông bà lấy nhau. Các con có sắm sửa một ít đồ đạc cho tiện nghi đời sống như tủ lạnh và máy giặt, bếp điện. Đấy là từ mười năm về trước khi ông bà còn tự chăm sóc cho mình được. Bây giờ thì phải có người để dùng những đồ đạc tiện nghi và văn minh đó.

Con cái những ngày lễ, ngày nghỉ phép thay nhau thỉnh thoảng về thăm, ở một vài ngày rồi đi. Mấy đứa cháu chơi với ông bà vài ngày cũng chán vì nhà và vườn không còn gì hấp dẫn khi không có người săn sóc và ông bà càng ngày càng chậm, đi không vững, nghe không rõ. Ba người con cùng thương cha mẹ nhưng họ không biết làm gì khác hơn. Họ cũng có thuê người mang thức ăn tới, nhưng lại không đủ tiền mướn một người làm tất cả các việc lặt vặt và ở luôn trong nhà. Cuối cùng họ chung nhau tiền mua cho ông bà một anh carebot.

Anh carebot này rất giỏi, anh làm gần như đủ mọi việc, anh có thể bế ông bà từ ghế vào giường, từ giường vào nhà tắm. Anh biết sửa soạn bữa ăn cho ông bà, miễn là trong tủ lạnh hay trên kệ có sẵn thức ăn đã nấu hay đồ hộp.




Bà Hishako và ông Kentaro mới đầu buồn tủi lắm, khi thấy mình được (hay bị) săn sóc bằng người máy, nhưng dần dần họ phải miễn cưỡng chấp nhận thôi. Ngoài thức ăn một tuần hai lần có người giao tới nhà, bỏ tủ lạnh cho. Tất cả các công việc khác từ hâm nóng thức ăn, bế vào giường, làm vệ sinh nhà cửa, giúp giặt giũ, tắm rửa hoàn toàn trông vào carebot.

Từ ngày có carebot con cháu của ông bà hình như đến thăm ít hơn. Bà nghĩ chúng bận làm, bận học. Nhưng ông thì không nghĩ thế, ông nói :
     - Chúng nó giao bà với tôi cho người máy rồi.
     Bà an ủi ông :
     - Nhưng ông không thấy người máy cũng biết ôm ấp à. Thỉnh thoảng Sato (tên ông bà đặt cho carebot) chẳng ôm tôi là gì.

Cứ như vậy đã ba, bốn mùa hồng đi qua, hình ảnh con cháu mờ dần trong hai cặp mắt già nua. Những mảnh đất lâu năm không ai trồng trọt, tự nó đã mọc đầy cỏ dại, những cây hồng không ai hái, trái rụng, chết mục khắp mặt đất. Hai ông bà như hai con chim già trong một cái lồng bắt đầu xiêu đổ.

Ông Kentaro ra hiệu cho Sato đến đùn chiếc ghế lại gần vợ. Ông đưa bàn tay khẳng khiu của mình sang nắm bàn tay khô mốc của vợ; bà biết ông sắp muốn nói điều gì, bà nghiêng đầu dựa sát vào vai ông để nghe cho rõ.

Ông nói vào tai vợ :
- Tại sao văn hóa của người Nhật đối với thiên nhiên tốt đẹp như thế !
Họ chia mùa màng cho chim chóc, muông thú, sự quan tâm tối đa. Sao họ lại để cho những mảnh kim loại, những thiết bị điện tử săn sóc cha mẹ họ. Khi các con còn nhỏ tôi với bà thay nhau bế ãm, thay nhau cho con bú mớm. Con khỏe mạnh mình cười, con ốm đau mình khóc. Mình có giao cho ai đâu, thậm chí con chó, con mèo chơi với con cũng phải ngay bên cạnh mình. Bây giờ tôi với bà có chết trong nhà này thì anh Sato chắc là chạy chung quanh mình kêu bíp bíp… Anh ta sẽ kêu hoài như thế cho tới khi chị Junko mang thức ăn tới, có thể là ba hay bốn ngày hôm sau.

Bà im lặng nghe ông nói, không biết trả lời thế nào. Bà nhớ khi anh con trai trưởng mang Sato tới cho ông bà, anh có nói :
     - Cha mẹ đừng lo sợ gì, có carebot là như có con ở bên cạnh, anh ta làm hết được mọi việc, có khi còn giỏi hơn con nữa. Mà cha mẹ có biết không, bây giờ thanh niên Nhật họ lười cưới “vợ người” lắm, họ chỉ cần mua một cô vợ robot về là được đủ việc và chỉ tốn tiền có một lần thôi. Họ sẽ không cần phải làm việc nhiều để nuôi gia đình như con bây giờ đâu.

Bà nhớ là bà đã hốt hoảng nhìn xem cô con dâu có đứng gần đó không ? Cô đó nhậy cảm lắm, nghe được thì gia đình sẽ mất vui. May quá, cô ấy đang chuyên trò gì đó với hai đứa con.

Khi con cháu ra về hết để lại anh Sato, ông bà cũng mất cả tuần lễ mới quen với cách đi đứng, cách chăm sóc của anh. Bây giờ dù muốn hay không ông bà cũng phải chấp nhận sự hiện diện của anh. Không như chồng, lúc nào cũng than phiền là anh ta bằng máy, những va chạm của anh cứng ngắc, anh ta không có cảm xúc khi chăm sóc mình. Bà Hisako mỗi lần nhận được điều gì của anh, bà cố hình dung ra anh là người bằng xương bằng thịt. Thậm chí khi anh bế bà từ ghế vào giường bà nghe được cả hơi thở và nhịp tim anh đập. Bà có tưởng tượng thái quá không ?

Chị Junko mang thức ăn nấu sẵn tới như thường lệ, chị cất thức ăn vào tủ lạnh rồi đi tìm Sato. Chị cũng có bổn phận kiểm soát lại Sato mỗi khi chị đến, xem chức năng phục vụ của anh có cần điều chỉnh lại không ?

Căn nhà im ắng quá, thật ra cả ba người này có bao giờ gây tiếng động to nào đâu. Chị đi từ nhà ngoài vào tận buồng ngủ của ông bà mới gặp cả ba người.

Trên hai chiếc giường nhỏ kê song song cạnh nhau. Bà Hisako và ông Kentaro nằm như ngủ, nằm rất thẳng thắn trên gối và chăn đáp ngang ngực. Sato đứng gập người, như cúi lạy dưới chân giường của hai người. Chị đến gần, áp mặt mình vào mặt bà, rồi lại áp sang mặt ông. Cả hai đều không còn thở nữa. Chị chạm tay mình lên vai Sato, anh ta không có phản ứng nào, không phát ra tiếng động nào, hình như anh cũng đã “chết”.

Junko lặng lẽ đi ra khỏi nhà, khép rất nhẹ cánh cửa lại sau lưng mình. Hành động của chị như một người máy.

Trần Mộng Tú
(12/12/2016)

(*) Chiếc chiếu : Tatami mat = 90cm x  180 cm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: "Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật    

Về Đầu Trang Go down
 
"Văn hóa tốt đẹp" của người Nhật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Xã Hội, Đời Sống-
Chuyển đến