Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nghia nghe trai nguoi rang nguyen huyen Thầy sinh HUNG quan lang tien mien ngoc thuy viet thang thanh cuoc cong nhung phung pham NHẬT Ngày
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Lãng quên anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011



Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Lãng quên anh   Wed Sep 04, 2013 3:29 am


Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...
Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng dối em rằng anh đã từng yêu em. Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy.
 
Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc khi “tình đầu” rời bỏ em và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ  anh đã phản bội lại lời nói đấy rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh.
 
Những lúc rảnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn lén lút nhìn nhìn, ngó ngó vào facebook anh rồi nhảy từ fb anh sang fb "người mới" ấy, tự nhiên đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy 2 người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này?
 
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó. Bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn!

Và anh yên tâm, rồi em sẽ quên được, sớm thôi, bởi…
 
Thực ra, nỗi buồn thì sâu, nhưng niềm vui đôi khi lại rất nhỏ. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Một lời nói động viên, một câu nói vô tư và có phần mộc mạc của một người bạn cũng sẽ khiến em cảm thấy ấm lòng hơn.
 
Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Vì vậy em sẽ không cố quên anh nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi thời gian sẽ làm nó phôi phai. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần, dù không thể quên nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn sâu.
 
Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Còn anh, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho một ngươi khác có cơ hội làm cho em hạnh phúc!
 
Và anh à,
 
Em vẫn tin trên đời có những thứ là mãi mãi. Đó là tình yêu. Với em, tình yêu là mãi mãi... chỉ có điều người cùng em làm nên tình yêu đấy không phải là anh nữa!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Cho ta nhớ người một chút thôi...   Fri Sep 06, 2013 9:00 pm


Cho ta nhớ người một chút thôi...




Càng khi cô đơn con người ta mới biết rằng mình đang nhớ quắt quay một điều gì đó, một người đặc biệt nào đó đã hoặc đang đi bên cuộc sống của mình.

Vì đâu mà nỗi nhớ có sức mạnh vô hình đến kỳ lạ. Có thể len lỏi vào những giấc mơ, có thể hiện hữu ngay cả khi ta đang nói cười với một ai đó khác, thậm chí, có thể vu vơ ùa vào trong suy nghĩ những phút ta nhìn đời, nhìn người chơi vơi lạ…
 
Trong một cuộc tình, yêu đương dù là kẻ chậm chân đến sau hay là người nhanh chân đến trước, dẫu có yêu gần gũi hay xa xôi, vẫn cứ là đó một khoảng trời đong đầy nỗi nhớ.
 
Khi đem lòng yêu thương một ai đó là khi trái tim ta dành trọn cho một người vốn chẳng phải người thân, không phải bạn bè, chỉ đơn thuần là một người xa lạ. Nhưng người xa lạ ấy làm ta ngơ ngẩn, làm ta vui vu vơ và thành hình một nỗi nhớ vu vơ.

 

Khoảng thời gian yêu là khoảng thời gian đẹp nhất, là vô tình đong đầy kỉ niệm trên những góc phố ta qua, là những đêm trời mây lặng gió nhưng lòng ta như nổi bão. Nếu người không đến, nếu người không có một câu trả lời, nếu người không hiện diện… lòng ta hẳn sẽ nổi bão mất rồi. Một cơn bão lòng của ngập tràn thương nhớ…
 
Sau những yêu thương mặn nồng, những ngọt nhạt nơi đầu môi, tình ta rơi vào khoảng nào xa xăm lắm. Mối tình thơ trôi xa dần, tay ta mỏi mệt buông lơi. Kể cả khi chuyện tình hồng kết thúc, phía cuối con đường chỉ còn mình ta độc bước, ai đó thân thuộc đã rời đi, đã chọn cho riêng họ một lối rẽ khác không ta… Thì khi ấy, vẫn còn đó những nỗi nhớ cút côi, nhớ đến hoang hoải trong những kiếm tìm yêu thương vụn vặt…
 
Ta say người từ những nỗi nhớ, người ơi!!!
 
Nỗi nhớ về người là nỗi nhớ người ta yêu thương, từng khờ dại đem yêu thương nhấn chìm tất cả. Những nỗi nhớ chẳng có nổi một bóng hình trọn vẹn, nhưng cứ vô tình bóp nghẹt tim ta…
 
Nỗi nhớ về người là những nỗi nhớ xót xa, xót xa cho một thời ta mê mải. Ta còn đó những nỗi khờ vụng dại, nhưng nếu chọn lại một lần, vẫn chọn là người mà ta đã yêu thôi.
 

 
Nỗi nhớ về người là nỗi nhớ sẽ trôi, một ngày nào đó sẽ trôi, chỉ là ngày ta chưa biết trước. Ta không phiền ôm thương nhớ một mình ta, vẫn đi qua ngày tháng sau chuyện tình chia xa đầy nước mắt. Ta có thể mạnh mẽ đến độ gom yêu thương và gửi nỗi nhớ đi một chiều. Cho đến khi ta mỏi mệt, nỗi nhớ kia cũng tự khắc hóa nhạt nhòa…
 
Nỗi nhớ chẳng của riêng người, chẳng của riêng ta, nhưng ta giữ khư khư cho riêng ta một nỗi nhớ. Ta ôm trọn vẹn nỗi nhớ vào lòng và sống mạnh mẽ qua những ngày tháng đơn côi, ta không cố gắng chất chồng thêm những mảnh tình hờ, không cố lướt đi nhanh qua những tháng ngày rêu phong cũ. Ai đó cười ta, chê ta… Ừ ta khờ, đến nỗi nhớ cũng khờ khạo giống ta, cứ mải mê gắn với bóng hình người ở đó…
 
Ta sẽ quên, sẽ lại dành thương nhớ cho một ai đó khác, nhưng hiện tại, cứ để ta nhớ người, dù chỉ là một chút, một chút thôi… 



Tửơng Rằng Đã Quên - Quang Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Nhạc: Vẫn Biết Là Nhung Nhớ & Tình bỗng chốc là không    Fri Sep 06, 2013 10:25 pm


Vẫn Biết Là Nhung Nhớ - Lệ Quyên



Kịp nói thương nhau có một lần thôi,
Rồi mãi cách xa, anh về bên ấy
Còn nhớ những đêm ần cần chưa vui,
Để mãi riêng đây, ôm lòng tìm đâu thấy

Kịp thấy nhau trong cơn mộng mà thôi
Kịp ước mơ sao như lần yêu cuối...
Rồi đến mai đây, biết làm sao nguôi?
Phải chăng chút tình là yêu trọn một đời

Khi anh về nơi ấy, giông bão giữa lòng đau
Vẫn biết là nhung nhớ, nhưng sao thấy gương mặt nhau
Thôi ta còn lại đây, một chút dư âm tình sâu
Xin mang về chôn giấu, một lần cuối trong tim thật sâu

***

Tình bỗng chốc là không - Quang Dũng






Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi...   Sun Sep 08, 2013 9:57 pm


Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi...

Em biết ơn đời, biết ơn những ngày tháng bên nhau. Với em đó là hoa hồng, là gió xanh, là niềm hạnh phúc như miên viễn, là nụ cười khi có nhau... 






"Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi...".

Một giai điệu thật buồn vọng lại từ của sổ nhà ai trên phố. Phố hôm ấy vẫn vàng ươm màu nắng. Em bước chậm trên vỉa hè, giữa Sài Gòn đầy gió, giữa dòng người ngược xuôi. Em vẫn giữ môi cười dù rằng chúng ta vừa chia tay ở quán cà phê cũ. Em không oán đời, không trách anh và cũng không dùng dằng níu kéo, bởi vì em biết chữ Duyên đã không ở lại cùng chúng ta.
 
Em biết ơn đời, biết ơn những ngày tháng bên nhau. Với em đó là hoa hồng, là gió xanh, là niềm hạnh phúc như miên viễn, là nụ cười khi có nhau để khi anh và em không còn chung đường, em vẫn nghĩ về ngày hôm qua mà sống.
 
Nhớ ngày mới quen anh, khi hai đứa về thăm nhà, mẹ anh đã nói với chúng ta rất nhiều về chữ Duyên giữa những con người trong đời sống này. Mẹ tin rằng chúng ta có Duyên. Và em cũng tin rằng Duyên đã đưa em đến với anh vào một ngày Sài Gòn lộng gió của hai năm về trước.
 

 
Em yêu bản thân mình vì đã nắm bắt mối lương duyên đó. Em thương anh vì đơn giản chúng ta đã đến với nhau rất giản đơn và dành cho nhau mọi điều tốt đẹp.  Em thấy cuộc sống như nở hoa trên mọi nẻo đường em qua, những người em gặp hiền hòa hơn, họ sống với nhau chân thật biết dường nào. Hai năm bên anh, em nhìn đâu cũng toàn điều tốt đẹp. Cảm ơn anh đã điểm thêm sắc màu vào cuộc sống của em.
 
Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt, mẹ cũng hay nói với em điều đó, lẽ bình thường em hiểu có hợp rồi sẽ tan. Bên anh sau này dù rằng sẽ là một người con gái khác, dù đau lòng khi nghĩ đến nhưng em tin rằng người đó cũng có cùng mối nhân Duyên như em và anh đã từng.
 
Em sẽ vẫn bước đi trên đường đời, sẽ lại đến với yêu thương, có lúc sẽ không thể tránh được nỗi buồn hay đau khổ, nhưng em tin lắm, rằng ở đâu đó có người đang đợi em để thắt chặt một mối Duyên.
 
Anh rồi sẽ quên em, em rồi cũng sẽ cất ký ức ngày hôm qua tận sâu vào lòng mà sống hết lòng cho hiện tại, nhưng em biết trái tim mình sẽ luôn tin vào điều có thật - em đã từng yêu anh! Ngày mai, dù ngọn gió lãng quên có thổi mãi bên đời, em cũng cầu chúc anh an lành. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại nhé, quá khứ của em!
 
Em đi về phía con đường mới, nơi đó sẽ là một cánh đồng vàng hoa, thật nhiều gió để mỗi ban mai, mỗi hoàng hôn em còn được ngắm nhìn cuộc đời và còn được yêu thương.



Để Gió Cuốn Đi - Hiền Thục & Đức Tuấn
.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Màu Của Lãng Quên - Trần Thái Hòa - Thanh Lam   Tue Sep 10, 2013 3:58 pm


Màu Của Lãng Quên - Trần Thái Hòa




Màu của lãng quên
Nhạc sĩ: Việt Anh


Anh tìm em, còn thơ ngây trong đôi mắt cười
Bờ môi quen từng đêm rã rời
Chắc bây giờ đường dài em đi, không còn vương vấn gì
Bao ngày qua, vầng trăng khuya cô đơn giữa trời
Dòng thời gian in lên nét cười
Suốt đêm dài chỉ còn một trời sao câm lặng giữa ta
Chờ hoài nhau người yêu dấu ơi, tôi nhớ người
Trăng non qua mùa vui nét cười hoang vắng
Ðường đi lên nghe sóng xô trong linh hồn
Một ngày bão dâng mái tóc ngang vai dệt dài giấc mơ
Chờ hoài nhau gầy thêm mắt nâu, trăng úa màu
Xuân đi hoang về trên bến bờ thương đau
Lời ca tan trong gió như bao cuộc tình nhuộm màu lãng quên
Quên lãng mắt yêu ngày xa ngày xa





Màu của lãng quên - Thanh Lam



.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng quên anh   Today at 6:07 am

Về Đầu Trang Go down
 
Lãng quên anh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến