Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
thuy nguyen HUNG huyen quan NHẬT pham nhung mien ngoc nghia phung nghe thanh nguoi rang sinh tien cuoc trai viet Thầy cong lang thang Ngày
Latest topics
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Sat Sep 07, 2013 2:13 am


Lương không đủ café, lậu đủ sắm... nhà lầu

Hòa Trần (tổng hợp)





"Nếu không có lương, lậu khủng khiếp thì ai dại gì đem tiền đi chạy chức, chạy quyền. Thực tế chứng minh có chức, có quyền tất có bổng lộc, lương lậu".

Tuần qua, câu chuyện về lương khủng của các lãnh đạo một số công ty công ích tại TP.HCM đã khiến dư luận "nổi sóng". Cũng từ đó, có người đặt ra, lương trong các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay các công ty công ích như vậy vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm: "lậu" còn khủng hơn lương nhiều.

Tuần Việt Nam đã nhận được hàng trăm ý kiến độc giả gửi đến thảo luận xung quanh những vấn đề trên. Không ít ý kiến bức xúc, trăn trở, và cũng nhiều ý kiến "truy" trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên quan, cũng như "hiến kế".

Lên quan đương nhiên hưởng "lộc"


"Tôi công tác trong ngành công an được 35 năm, cấp bậc trung tá. Lương của tôi cộng dồn 35 năm không bằng lương 1 năm của mấy ông sếp Cty công ích. Họ có công cán gì mà lương cao vậy? Thật bất công!" - độc giả tại Email Nhannghia...@gmail.com cảm thán.


"Lương khủng cho thấy sự móc ngoặc giữa cơ quan phê duyệt cấp Ngân sách với các DN này, vì hàng năm đều có thanh tra, kiểm tra cơ mà", độc giả Nguyễn Đức Thịnh đặt vấn đề.

Bạn đọc Kim Liên chỉ ra sự bất cập trong hệ thống lương: "Nhà nước để cho doanh nghiệp tự xây dựng bảng lương chi trả cho người lao động nhưng không có quy định rõ độ chênh lệch giữa người cao nhất và người thấp nhất là bao nhiêu lần. Trong bảng lương hành chính sự nghiệp nhà nước quy định độ chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 13 lần".

Hệ quả, theo độc giả này là: "Từ quy định không rõ đó, lãnh đạo các doanh nghiệp tận dụng kẽ hở của pháp luật, tự đặt ra cho mình mức lương khủng với độ chênh lệch gấp mấy chục lần so với mức lương của người lao động".

Không chỉ vấn đề lương, câu chuyện lậu còn "khủng" hơn lương cũng gây bức xúc không kém. Nhiều độc giả chỉ ra, chuyện này hầu hết mọi người đều biết, đều ngầm hiểu nhưng chẳng thay đổi được gì.


Độc giả tại Email Truongquoctoan@... cho rằng: "Ở VN có hẳn lực lượng cảnh sát chống rửa tiền, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận tất cả những biệt thự, xe sang, các chuyến du lịch, du học của các quan chức và người nhà quan chức hầu hết đều có nguồn gốc từ tiền không rõ nguồn gốc. Điều nguy hiểm nhất và sẽ còn lây nhiễm qua nhiều thế hệ là người ta mặc nhiên gọi những khoản tiền đó là "Lộc". Đã lên quan thì đương nhiên có Lộc".

"Ở chỗ tôi, một ông trưởng phòng mà có xe ô tô con Camry 3.5, nhà to. Vợ con chẳng làm gì mà lương chỉ được 10tr/ tháng thì tiền đâu ra. Còn mấy ông sếp khác cũng toàn ô tô con, nhà lầu. Ai cũng biết nhưng chẳng làm gì được" - độc giả Đỗ Đức Huy kể ra một câu chuyện "mắt thấy tai nghe".
 
 
Tiền lậu không phải bằng phong bì mà cả vali.


"Cái lương gọi là "khủng" mà đã như vậy thì "lậu" phải gấp hàng chục đến hàng trăm lần do quà, phong bì. Chính cái cơ chế "kín như bưng", " hũ nút " đã tạo điều kiện quá thuận lợi cho tham nhũng hoành hành" - độc giả Vũ Xuân Quang suy đoán.

"Lương có khủng cũng không bằng lậu, tiền lậu như ông Nguyễn Bá Thanh nói không phải bằng phong bì mà cả vali!" - độc giả Quốc Bảo hình dung mức độ hoành hành của nạn "lậu" khủng.

Chung quan điểm trên, bạn đọc Quốc Hiếu cảm thán: "Lương của sếp thì không đủ để uống cafe nhưng lậu để mua xe và xây nhà".

"Hoà Thân ở nước Tàu mặc dù doanh thu từ việc kinh doanh đã rất lớn, nhưng người ta đồ rằng tiền nhận được do hối lộ còn lớn hơn nhiều! Tôi cho rằng những vị quan chức có mức lương "khủng" thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tiền lương ấy ăn thua gì so với lậu" - bạn đọc Phạm Khoát.

Độc giả tại Email Ha...@yahoo.com chỉ ra logic: "Nếu không có lương, lậu khủng khiếp thì ai dại gì đem tiền đi chạy chức, chạy quyền. Chẳng ai dại gì đi ôm cái khó vào thân, chẳng có nhiều bổng lộc thì không ai tìm cách nhảy vào. Thực tế chứng minh có chức, có quyền tất có bổng lộc, lương lậu".

Chung quan điểm trên, bạn đọc Đỗ Văn Mác nhìn nhận: "Nếu không có các khoản lậu khổng lồ thì chẳng ai thèm chạy chọt tốn kém để được vào các cơ quan nhà nước làm gì. Nhưng cũng chẳng làm gì được họ cả đâu, mà có bắt họ thì xử cho có thôi".

"Nếu cứ kiểm soát thu nhập thì ai còn dám làm sếp nữa. Có lẽ 99% lãnh đạo tự ý xin từ chức thôi" - bạn đọc tại Email Huysy78@... "hài hước".

"Khi "lậu" lớn hơn lương thì thật sự chỉ làm rối trật tự xã hội, gia tăng bất công vì "lậu" suy cho cùng chỉ là ăn vào tài nguyên, tiền thuế, và sức lao động của người dân" - độc giả Bình Minh khái quát hậu quả của "lậu" khủng.





Sao chưa ai xin từ chức?

Trước thực trạng lương, lậu khủng một cách bất thường và thiếu minh bạch, nhiều độc giả đưa ra đề xuất xử lý. Câu chuyện lớn nhất là vấn đề sự nghiêm minh của pháp luật, các chế tài, của những người đứng đầu...

"Hãy kiểm tra, thanh tra, kiểm toán ngay và tất cả các công ty, doanh nghiệp Nhà nước để khắc phục tình trạng lương khủng tùy tiện. Phải xử lý thật nghiêm, truy thu lại số tiền hưởng bất hợp pháp, kể cả biện pháp bằng hình sự, mới mong đem lại quyền lợi thực sự cho người lao động" - độc giả Phạm Thanh Tùng quyết liệt nêu vấn đề.

Tôi thiết nghĩ nhà nước nên cấp tốc tổng kiểm tra cả nước tất cả các doanh nghiệp nhà nước về tình trạng trả lương khủng cho các cán bộ và xử lý thích đáng theo pháp luật, đúng người đúng tội  - độc giả tại Email Truonghanthienthu2@g... cảnh báo.

Theo độc giả tại Email Vinhnd...@gmail.com, "Việc có thể làm ngay là chi cục thuế có thể kiểm tra tổng tài sản của các cán bộ có chức có quyền nhằm truy thu thuế thu nhập cá nhân (như thế sẽ lộ ra tham nhũng kể cả người đã hạ cánh an toàn).

"Chẳng cần hỏi ai, cứ lập trang WEB về vấn đề lương lậu này và để những người phải cống nạp nói thì sẽ biết ngay thôi", bạn đọc tại Emai Kcxdv...@gmail.com đưa ra một giải pháp minh bạch thông qua công nghệ.

Còn độc giả Phạm Văn Biển lại góp ý cần sửa đổi từ hệ thống lương: "Nhà nước nên có hệ thống lương thống nhất, tránh tùy tiện mạnh cơ quan nào cơ quan đó làm. Mình tự ký vào quyết định lương mình cao, sao không thích cho được, tôi nâng lương trong nhóm tôi cao sao không thích được!

Không ít độc giả "truy" vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước khi để xảy ra tình trạng lương, lậu khủng như vậy.



"Cần xem xét cả trách nhiệm cơ quan nhà nước tại sao lại để vi phạm và bất công diễn ra lâu như vậy. Cần sự kiên quyết và nghiêm minh từ phía các cơ quan nhà nước trong việc xử lý những vi phạm này để người dân thấy được niềm tin" - bạn đọc tại Email Doanquynhan...@yahoo.com thẳng thắn.

Bạn độc Bùi Đán chất vấn: "Ngày càng nhiều những vụ động trời của doanh nghiệp nhà nước bị phanh phui khiến dư đặt câu hỏi vai trò quản lý nhà nước, vai trò công đoàn thanh tra đang ở đâu? Không lẽ tồn tại để lĩnh lương hay đã bị vô hiệu hóa đến khi sự việc phanh phui đều "đồng ca" thiếu kiểm tra giám sát".


Vai trò cá nhân của lãnh đạo thành phố HCM, vai trò giám sát của Quốc hội cũng được các độc giả đặt ra "mổ xẻ".

"Chuyện lương khủng, lãnh đạo thành phố HCM mà trước tiên là chủ tịch thành phố là người phải chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng. Các vị chính là người đặt bút ký quyết định thành lập và hoạt động, bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, giám đốc... của các công ty nhà nước đó" - bạn đọc Sơn Lam chỉ rõ.

Bạn đọc tại Email Hatrunguk@... đặt vấn đề: "Những việc như thế này, nhiều năm qua cứ nói đi nói lại. Cần xem lại việc chống tham nhũng ở cấp lãnh đạo cao nhất ý chí thế nào? Quốc Hội chưa thể hiện rõ vai trò giám sát. Cơ quan chống tham nhũng thì tìm ra được vài vụ như muối bỏ biển".

"Đề nghị Ban Nội chính TW vào việc ngay. Đây là liều thuốc thử tài ông Bá Thanh. Nhân dân đang chờ ông" - độc giả tại Email Hthu...@gmail.com đề nghị đích danh.

"Ai để xảy ra chuyện lương khủng? Không nói ra thì ai cũng biết, chỉ thắc mắc là tại sao không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm và xin từ chức?" - độc giả tại Email Hakhanh04@... bức xúc đặt thẳng vấn đề.



.
Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tham nhũng lớn là người có chức, có quyền   Mon Sep 09, 2013 11:54 am

Tham nhũng thời XHCN CSVN nhiều vô kể, từ quan lớn Ba Đình đến các cán bộ CS làng xã. Bắt tham nhũng hiện tại chỉ là trò hề. 



Tham nhũng lớn là người có chức, có quyền


(Chính trị Việt Nam) - Theo Chính phủ, hầu hết án tham nhũng bị "dây dưa" kéo dài, không được xử lý dứt điểm đều là vụ án lớn, nhưng trên thực tế đối tượng phạm tội thường là người có chức, có quyền, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

36 lãnh đạo bị xử lý vì tham nhũng
 
Bản báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 gửi tới UB Tư pháp của Quốc hội để thẩm tra, phục vụ kỳ họp Quốc hội cuối năm, sẽ bắt đầu cuối tháng 10 tới, do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký nêu rõ:
 
Trong 8 tháng đầu năm, cơ quan chức năn đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng và đạt hiệu quả nhất định.
 
Đã có 36 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Cụ thể, có 4 người bị xử lý hình sự (ở Bắc Giang và Bắc Ninh), 4 trường hợp khác đang được xem xét, còn lại chỉ xử lý hành chính.
 
Dù vậy, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh vẫn thừa nhận, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng nhìn chung chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tình trạng chưa rõ ràng trong xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và hành vi trực tiếp tham nhũng.
 
Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, trong quá trình xác minh đã phát hiện ra ba trường hợp kê khai tài sản không trung thực và các đối tượng này đều bị xử lý cảnh cáo. Gần 60 trường hợp (trong đó đa phần ở TP.HCM) bị xử lý kỷ luật vì chậm kê khai, chậm nộp báo cáo. Đáng chú ý, rất ít nơi xác minh tính trung thực của các bản kê khai.
 
Từ đầu năm tới nay, đã có 364 cán bộ, công chức nộp, trả lại quà tặng, với tổng giá trị 178 triệu đồng.
 
Bản báo cáo đánh giá, trong suốt quá trình thanh tra, kiểm toán các cơ quan tuy đều phát hiện ra sai phạm nhưng vẫn ít chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự mà đa phần chỉ xử lý hành chính. Việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng từ cơ quan thanh tra, kiểm toán sang cơ quan điều tra còn bị kéo dài, nhất là những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành.
 
Số tiền tài sản kiến nghị thu hồi rất lớn nhưng chưa thu hồi được bao nhiêu. Đặc biệt, Chính phủ lưu ý việc rất ít người dân tham gia tố cáo tham nhũng. Tình trạng này có nguyên nhân từ việc giải quyết đơn thư còn để kéo dài, và  nhất là người dân có tâm lý sợ bị trả thù nên rất ngại tố cáo tham nhũng.

 
Tham nhũng lớn là người có chức, có quyền
 
Theo Chính phủ, hầu hết án tham nhũng bị "dây dưa" kéo dài, không được xử lý dứt điểm đều là vụ án lớn, hành vi tội phạm phức tạp, nhiều bị can, quá trình điều tra thường phải trưng cầu giám định để xác định hậu quả thiệt hại. Xong trên thực tế, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh thừa nhận, đối tượng phạm tội thường là người có chức vụ, quyền hạn, thủ đoạn phạm tội lại tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó, che giấu hành vi nên việc phát hiện, truy tố gặp khó khăn. Quá trình điều tra các vụ án tham nhũng đều phải gia hạn thời gian, nhiều vụ án phải gia hạn tới ba lần.
 
Công tác giám định về kinh tế, đất đai hiện nay lại rất phức tạp, dẫn đến kéo dài thời gian.
 
Hơn nữa, trong quá trình điều tra còn nhiều bất cập, sai sót. Việc tự phát hiện tham nhũng rất yếu, đa phần do báo chí và dư luận xã hội. Trong khi đó, việc xử lý hành vi tham nhũng còn chưa nghiêm, chưa kịp thời, thậm chí có biểu hiện nương nhẹ.
 
“Để xảy ra tình trạng trên một phần do người đứng đầu chưa quyết liệt, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn bị buông lỏng… Kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, còn có biểu hiện nói không đi đôi với làm, hoặc thậm chí làm chiếu lệ”, bản báo cáo nêu rõ.
 
Chính phủ cũng cho rằng những hạn chế, tồn tại nói trên cần phải được nghiêm khắc rút kinh nghiệm, bảo đảm việc xét xử không chỉ để trừng trị, răn đe mà còn để đáp ứng yêu cầu chính trị, nhất là trong tình hình tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp như hiện nay.
 
Bên cạnh những giải pháp được đề ra, Chính phủ nhấn mạnh "yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vô cảm, chấn chỉnh kỷ cương hành chính, thu hồi triệt để tài sản thất thoát. Đặc biệt là phải giám sát chặt chẽ quy trình xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm".

Xuân Tùng



Ở chỗ đấu thầu, đề bạt mới nhiều tiền tham nhũng

 
Chúng ta hay nói tới tham nhũng nhưng trong xã hội phải nhũng mới tham được. Từ chỗ nhũng nhiễu đó thì anh phải tìm cách hối lộ tôi để giảm bớt cái nhũng đó.
 
Có nghĩa là cố tình duy trì cái nhũng để tham. Đó cũng là tình trạng mà chúng ta phải chống quyết liệt. Vì hiện nay tình trạng nhũng nhiễu cũng rất phổ biến. Ví dụ tôi muốn nhanh thì đưa ít tiền để được ưu tiên hơn những người khác. Tôi điểm thấp, đưa ít tiền để được điểm cao...

Nhưng đó chỉ là nhũng nhiễu còn tham nhũng lớn nó nằm ở chỗ khác. Phong bì hàng trăm triệu, vài trăm triệu lại là ở những cửa quan. Ở những chỗ đấu thầu, đề bạt chỗ đó mới nhiều tiền, còn ở bệnh viện thì tiền không nhiều nhưng lại phổ biến.
 
Tất cả đều bắt nguồn từ sự nhũng nhiễu trong xã hội. Không ai muốn đưa phong bì đút lót cả. Tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ ngày càng ít đi một khi nó được minh bạch

Nhà báo Hữu Thọ








.
Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Bằng chứng tham nhũng chính là sự giàu lên của các quan chức    Thu Sep 12, 2013 11:51 pm


Bằng chứng tham nhũng chính là sự giàu lên của các quan chức
 




Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Đó là ý kiến của ông Alan Bacarese – chuyên gia quốc tế phòng chống tham nhũng, công tố viên cao cấp của Vương quốc Anh – tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng diễn ra trong hai ngày 5 và 6-9 -2013 vừa qua tại Việt Nam.

Hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế về phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ CH/XHCN/VN tổ chức nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm các chủ đề gồm: Hình sự hóa hành vi tham nhũng, hành vi làm giàu bất chính, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, thu hồi tài sản tham nhũng và đo lường kết quả cải cách hành chính.

Theo ông Lê Tiến Hào – phó tổng Thanh tra Chính phủ, “tham nhũng là một vấn nạn ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân đã rất quyết tâm chống nhưng tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi”.


ông Alan Bacarese (giữa)

Tại hội thảo, ông Alan Bacarese cho rằng: “bằng chứng hiển nhiên duy nhất xảy ra tham nhũng là sự giàu lên của một quan chức”. Theo ông Alan Bacarese, khi phát hiện quan chức giàu lên bất thường tình nghi có tham nhũng thì cần phải buộc vị này điều trần giải thích và chứng minh về nguồn gốc số tài sản trên. Nếu không chứng minh được nguồn gốc số tài sản đó, nhà nước có quyền tịch thu sung công.

“Ở Ấn Độ nếu phát hiện thấy thu nhập và tài sản của công chức nhà nước tăng lên quá 10% là cơ quan điều tra sẽ vào cuộc” - ông Alan Bacarese phát biểu trong hội thảo. (TT. Online).

Tuy nhiên, rất buồn cười, liệu ông công tố viên Alan Bacarese có tin rằng ngược lại ở CS/XHCN/VN thu nhập các quan chức “nhà nước, đảng” có tăng thêm vài trăm % thì họ lấy đó làm sự “hãnh diện” để vợ chồng con cái gia đình họ vô tư, tự hào, xem như là chuyện đương nhiên (quyền lực ắt sinh quyền lợi) một cách “vô liêm sỉ”!?

Điển hình từ thực tế, mới đây mấy ngày, tại các cơ sở nhà nước, một loạt các công ty công ích đô thị TP/HCM các quan chức “đảng viên CS” lãnh đạo “chỉ đường” cho kế toán ngân quỹ công ty tự do thoải mái “phát lương” cho mình lên tới hơn “tiền tỷ”/năm, trong nhiều năm trước đó, mà trong tư duy, họ không cho đó là điều “bất bình thường” ngang hàng với hành vi “ăn cắp, bóc lột” mồ hôi nước mắt của công nhân, nhân dân! cho đến khi bị phát hiện! (vnexpress.net/…/chu-tich-tp-hcm-choang-voi-muc-luong-2-6-ty-dong-2)

Khi Tổng Thống (CT/Nước) “Xấu Hổ” vì bất lực!?


Nói về tham nhũng. Chủ tịch nước, ngài “Tư Sâu” chỉ ra là rất nhiều hoạt động trong xã hội vẫn chưa được minh bạch. “Luật có, pháp lệnh có, nhưng vẫn không làm gì và không ai (làm sai) bị trị hết, vô chủ tới mức độ đó. Có những chuyện không bí mật nhưng cường điệu lên, núp bóng danh nghĩa “bí mật” để che giấu tham nhũng”!? – Chủ tịch nước bức xúc bày tỏ: “Cũng hơi chạnh lòng là các cô bác, anh chị chưa tin trung ương đảng lắm, những niềm tin đang bị giảm sút, “tôi thấy thật xấu hổ”. (Tham nhũng, hối lộ còn ghê gớm TT Online 27/11/2012)

Vì sao, về nguyên tắc của mọi quốc gia, Tổng Thống là “Vua” có quyền hạn bao la trong một nước nhưng lại phải bất lực và tự lấy làm “xấu hổ” vì vấn nạn quan tham trong nước “mạnh” đến như vậy?

Trong khi các láng giềng như: Singapore dân số 5 triệu người, Hồng Kông 7 triệu, Đài Loan 23 triệu nhưng trong danh sách các quốc gia tham nhũng của tổ chức Minh Bạch thế giới những quốc gia ấy đều nằm trong vùng điểm “trong sạch” – Nhất là Singapore (nằm trong hàng đầu rất trong sạch) tất cả chính phủ họ đều do một “đảng” chính trị cầm quyền lãnh đạo?

Còn CS/XHCN/VN gần 100 triệu dân (có tới 3 triệu đảng viên CS) cũng do một đảng lãnh đạo (CSVN) nhưng suốt hơn 1/3 thế kỷ vẫn luôn “đội sổ” là quốc gia có “số má” tham nhũng gây ngộp thở cho người dân cho thế giới nhìn vào miệt thị khinh bỉ?

Đứng đầu danh sách này là Somali, theo sau là Triều Tiên, Afghanistan, Nam Sudan, Myanmar liền tiếp theo sau là Việt Nam xếp hạng 123 trong 176 nước được khảo sát, điểm 2,7/10 (10 là trong sạch) trên thang điểm Minh Bạch (VnExpress7/12/2012) – Đây cũng là một trong những kết quả từ cuộc khảo sát “Phong vũ biểu” tham nhũng toàn cầu 2013 do Tổ chức Minh bạch quốc tế thực hiện, được Tổ chức Hướng tới minh bạch ở VN công bố ngày 9-7- 2013 ở Hà Nội.

Buộc lòng người dân phải tự hỏi, 3 triệu đảng viên CSVN một “đội quân” không hề nhỏ chút nào, họ đang chống tham nhũng bảo vệ dân? hay đang tham nhũng (số lãnh đạo có điều kiện) và bảo vệ nuôi dưỡng tham nhũng để đổi lấy “sự trung thành” cùng nhau tề tựu xung quanh làm phên dậu cho “đảng ta” sống còn?.

Bởi như công khai, 100% các lãnh đạo đảng viên CS có “chức quyền” từ trên xuống dưới, TW đến địa phương dù đồng lương theo “barem” rất khiêm tốn nhưng tự giàu lên nhanh chóng thì bản chất vấn đề “tham nhũng” đã trở thành như “ăn cắp” mồ hôi nước mắt nhân dân công khai đại trà giữa ban ngày, trong lúc toàn dân đang lao đao ngày càng nghèo đi vì lạm phát liên tục thì sự nỉa mai một nhà nước “của do và vì dân” chưa bao giờ khôi hài chua chát, gây phẫn uất cho toàn dân bằng lúc này!.

Nhiều dấu hiệu cố tình bỏ lọt tội phạm bao che cho tham nhũng

Đó là một trong những kết luận của dự thảo báo cáo giám sát việc “chấp hành pháp luật trong việc xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ” được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp ngày 4- 9 – 2013.

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho biết: Các tỉnh thành được giám sát đều cho rằng tình hình tham nhũng là nghiêm trọng, phức tạp nhưng lại không đưa ra được những căn cứ, tiêu chí cụ thể chi tiết cho nhận định này…

Qua hàng ngàn cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm phải thu hồi với số tiền lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng lạ lùng tới độ vô lý khi không phát hiện ra trường hợp tham nhũng?

“Qua giám sát cho thấy việc xử lý kỷ luật hành chính có nhiều dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; có những vụ đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự nhưng vẫn xử lý kỷ luật hành chính. Việc xử lý hình sự đối với các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, hình phạt dẫn đến kết quả là thường được chuyển sang tội danh khác có hình phạt nhẹ hơn” – ông Quyền nói.

Để chứng minh rõ hơn cho kết luận trên, đại biểu Phạm Xuân Thường – thành viên đoàn giám sát – cho biết: tỉnh Hải Dương trong hai năm thanh tra hơn “800” cuộc, phát hiện sai phạm số tiền lên đến 82 tỉ đồng và 11.900m2 đất, kỷ luật chín người nhưng “không phát hiện tham nhũng và không chuyển cơ quan điều tra vụ nào, người nào trong số đó?”.

Cũng trong hai năm, tỉnh Ninh Bình tiến hành hơn “500” cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 47 tỉ đồng nhưng chỉ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra được “một vụ”, còn lại là xử lý hành chính. Ở tỉnh này, tòa án xử 9 bị cáo thì có 8 người được hưởng “án treo”!?. (TT Online) “Có bị cáo Viện kiểm sát đề nghị 16-17 năm tù nhưng tòa cũng cho hưởng án treo?, còn những vụ đề nghị 6-7 năm tù thì cho hưởng án treo là chuyện bình thường”? Bà Đào Thị Xuân Lan ĐB/QH cho biết (phunutoday.vn/doi…/hang-loat-vu-viec-tham-nhung-bi-im-di-31785.ht.)

Điều “ man rợ” ở đây cần phải vạch trần là thủ thuật mà các “ quan tham đảng viên CS” rất thành thục sử dụng: Lấy “mở heo rán thịt lợn” để bầy đàn cùng nhau “xơi”, bằng cách dùng một phần chính “tiền tham nhũng, mua tội tham nhũng”! Đó là nguyên nhân dẫn đến hàng ngàn cuộc thanh tra đã phát hiện ra sai phạm với số tiền lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại không phát hiện ra tham nhũng!

Quân đông, tướng nhiều, nhưng sao khó bắt tham nhũng?

Đó là câu hỏi lớn nhất được đặt ra tại phiên họp đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp ngày 29-8- 2013 về “việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng và chức vụ”.

Do năng lực hạn chế (?)


Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: “Tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ diễn biến phức tạp, tinh vi xảo quyệt xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực như việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tiến độ điều tra một số vụ án còn chậm, kéo dài; số tài sản thu hồi còn ít so với thiệt hại”.

Tuy nhiên, giải thích trên đây không thuyết phục được đại biểu Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Đương – ủy viên Ủy ban Tư pháp – phân tích thêm: “Các đồng chí cứ nói đối tượng tham nhũng là người có chức vụ, tinh vi xảo quyệt. Tôi không nghĩ như vậy. Họ là những người có tên tuổi, cơ quan, hành vi tham nhũng cụ thể, khai khống thì nó nằm ở chứng từ, hóa đơn, còn rút ruột thì có dấu vết… Tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất là các đồng chí đứng trước “tiền và quyền”. Thông cảm với các đồng chí, bởi một bản báo cáo kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra phải gửi đủ mọi nơi, xin nhiều ý kiến”.

Cảm thấy “rất buồn vì tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng, phức tạp”, bà Trần Thị Quốc Khánh – ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường QH- nói: “Hôm trước tổng Thanh tra Chính phủ nói khó phát hiện tham nhũng là do cán bộ thanh tra không có nghiệp vụ điều tra, tôi mới hỏi lại là tại sao người dân, báo chí không có nghiệp vụ điều tra họ lại phát hiện được và tố cáo tham nhũng?”.

“Nếu chỉ bắt được mấy con cá bé, không bắt được cá mập thì tình trạng tham nhũng khó có chuyển biến tích cực” – ông Đỗ Văn Đương nhận định. Theo ông, để cải thiện tình hình thì: “cơ quan điều tra chống tham nhũng phải độc lập. Thanh tra phải độc lập. Kiểm toán phải độc lập”. Đề xuất này nhận được đồng tình cao của phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong. “Nếu các cơ quan chống tham nhũng không độc lập thì không làm gì được. Đây là mô hình đã được thế giới kiểm nghiệm” – ông Phong nói. (TT 29/Cool.

Tuy nhiên quý vị ấy quên rằng dù có là: “mô hình chống tham nhũng cần phải có cơ quan độc lập, đã được thế giới kiểm nghiệm” Nhưng đâu bằng “đảng ta” kiểm nghiệm? Nên UB chống tham nhũng từ “đồng chí Ếch” thủ tướng mới chuyển qua cho “ đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng” phụ trách để “độc lập” một mình “đảng ta” chống tham nhũng toàn diện dù ngài “tổng thống” Tư Sâu đã thiệt tình bộc bạch trước cử tri TP/HCM rằng: “Tôi biết bây giờ không phải cơ quan chức năng nào cũng thực hiện đầy đủ vai trò chống tham nhũng. Không phải ai trên đời này cũng miễn dịch hết sự cám dỗ”.

Hoan hô! Lâu lắm mới nghe ngài “Tổng Thống” nhận định về tham nhũng bằng một câu nói chí lý: “Không phải ai trên đời này cũng miễn dịch hết sự cám dỗ”. Đúng như thế, vì vậy dù mang danh là cơ quan có chức năng lãnh đạo một ngành mô phạm – “lãnh đạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo” tỉnh Quảng Ngãi đã tạo nên một “chiến dịch” ăn một loạt các nhà vệ sinh (toilet) của các em học sinh cấp 1&2 tại tỉnh này một cách ngoạn mục mà báo chí đã đưa tin “Trường dột nát, nhưng xây hàng loạt nhà vệ sinh “dát vàng” giá hơn nữa tỷ!? tại tỉnh còn nghèo Quảng Ngãi”. mà “đ/c Ếch” có lệnh phải báo cáo nội vụ lên văn phòng TT trước ngày 30- 6. Nhưng đến nay là tháng 9 – không biết nó có “Hoá Bùn” chưa?

Thưa ngài “Tổng Thống” Trương tấn Sang – Đây! Xin nhắc lại, những nhà vệ sinh hơn “nữa tỷ” mới xây ở Quảng Ngãi hình dáng nó hiện đại “Sang và Trọng” như thế này đây và cũng đầy “Dũng” cảm để quyết toán rất anh “Hùng” tới 721,3 triệu:


Nhà vệ sinh Trường tiểu học Năng An đã quyết toán (721,3 triệu đồng).

1. Trường tiểu học Bình Chánh (749 triệu đồng)
2. Trường THPT Vạn Tường (hơn 688 triệu đồng).
3. Trường THPT Phạm Kiệt (hơn 632 triệu đồng).
4. Trường THPT số 2 Mộ Đức (hơn 628 triệu đồng).
5. Trường tiểu học Long Sơn (hơn 598 triệu đồng).
6. Trường THPT số 2 Nghĩa Hành (522,7 triệu đồng).
7. Trường THCS Long Hiệp (593 triệu đồng).
8. Trường THCS Nghĩa Hiệp (710,2 triệu đồng).
9. Trường tiểu học Năng An (721,3 triệu đồng).
10. Trường tiểu học Hành Thịnh (593 triệu đồng).
11. Trường tiểu học Đức Thắng (560,7 triệu đồng).
12. Trường THPT Trà Bồng (557,5 triệu đồng)

“Luật có, pháp lệnh có, nhưng vẫn không làm gì và không ai (làm sai) bị trị hết, vô chủ tới mức độ đó”
. Liệu có nên nhắc lại lời nói đó của ngài “tổng Thống” Trương Tấn Sang thêm một lần nữa trước những “nhà vệ sinh dát vàng” nói trên? Để ngài không xấu hổ vì bất lực trước thềm khai giảng năm học mới của các em!?

Hoàng Thanh Trúc

.
Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Chấp nhận chết - cho đồng loại sống!?    Sun Sep 15, 2013 1:00 pm

Trong khi người dân mất nhà ở, ruộng đất thì cán bộ như ông Vũ Ngọc Dũng - Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình xây nhà 4 tầng! Tiền từ đâu mà có nhiều như thế? Ai cũng biết nguồn "lậu" của bọn cán bộ CS.


Tòa nhà 4 tầng của ông Vũ Ngọc Dũng, người vừa bị bắn chết ngày 11/9/2013 trong vụ xả súng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.



Chấp nhận chết - cho đồng loại sống!?





Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Khi muôn loài đều tha thiết sống, vậy thì tại sao anh ta dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?

14h ngày 11/9/2013, công dân Đặng Ngọc Viết (42 tuổi), thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã cầm súng xông thẳng vào văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tìm gặp Phó Giám Đốc rồi hô lớn nhằm từng người có mặt trong phòng để bắn, sau đó về quê nhà ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) dùng súng tự sát...

5 cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình bị bắn gồm:
- Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 - Phó giám đốc, bị bắn vào đầu.
- Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 - Phó giám đốc, (bị bắn hụt).
- Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt - Vũ Công Cương, sinh năm 1990 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
- Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
Vũ Ngọc Dũng và Nguyễn Thanh Dương phải chuyển cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội do vết thương quá nặng. Vũ Ngọc Dũng đã chết.
(Nguồn: Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình)

 
Văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Nơi nổ súng

Điều gì đọng lại, phía sau sự việc? Khi biết rằng qua cuộc họp báo của UBND tỉnh sau tiếng súng nổ cho thấy xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thái Bình giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình anh Viết. Trong quá trình thực hiện bồi thường, anh Viết không đồng ý nhận đất tái định cư và bất đồng quan điểm khi chuyển sang giá trị bồi thường bằng tiền với cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình.

Thái Bình là nơi đã từng xảy ra các vụ khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình gay gắt về đất đai trong những thập niên 1980 và 1990 với đỉnh cao là vào mùa hè năm 1997 khi hàng ngàn người dân bao vây cơ quan công quyền cấp xã.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó phải thành lập tổ công tác để giải quyết tình hình này, vì vậy có thể hiểu sự việc “nổ súng” nói trên là nguyên nhân (có tiền lệ) từ bức xúc tranh chấp “giá trị” đất đai giữa người dân và “lãnh đạo nhà nước” địa phương.

Khỏi phải nhắc lại - Ai cũng biết (kể cả thế giới) - CS/XHCN/VN và CSTQ là 2 quốc gia cá biệt duy nhất trên thế giới mà người dân đối đầu tranh chấp đất đai nhiều, gay gắt và phức tạp nhất với hệ thống cai trị độc tài toàn trị, bởi “nhà nước CSVN” áp dụng các thứ luật lệ liên quan đến đất đai một cách độc đoán lạc hậu cốt đem đến những đặc quyền đặc lợi phát sinh từ đất đai cho bầy đàn lãnh đạo cai trị, không mang tính phổ quát quang minh chính trực như tuyệt đối đa phần cộng đồng các quốc gia trên thế giới, những thứ luật lệ đất đai XHCN như bịp bợm lừa gạt người dân.

Không ai hiểu nổi cái định đề của CSVN phô trương: “đất đai là sở hữu (làm chủ) của toàn dân, do nhà nước quản lý”. Bị đảng CS lãnh đạo, bị nhà nước XHCN quản lý thì không hiểu người dân làm chủ bằng cách nào, khi kẻ “gián tiếp” là nhà nước (một nhóm người) được thuê quản lý lại thật sự có toàn quyền định đoạt mãnh đất ấy chứ không phải là người chủ “trực tiếp” (95 triệu, toàn dân)! Nội hàm “hoa mỹ” của định đề ấy hoàn toàn mang tính áp đặt che mắt công luận để “lừa bịp” toàn dân.

Và như lời Phật Thích Ca: “Có ba thứ trên cõi đời này không thể che giấu thiên hạ được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và “sự thật”. Một danh ngôn khác của Abraham Lincoln (cựu TT Mỹ) cũng nói lên: “Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi lừa dối tất cả mọi người”.

Sau gần 2/3 thế kỷ bị “lừa gạt” bằng mồ hôi nước mắt lẫn máu xương và khi chế độ CS/XHCN thi nhau sụp đổ khắp thế giới, hiện tại chỉ còn là hắt hiu như ánh tà dương cuối ngày thì bản chất “thật” của nó đã phơi bày với các hành vi của các quan chức CS từ TW đền địa phương hối hả “vơ vét” mồ hôi nước mắt nhân dân mà “đất đai” là một, trước khi chế độ CSVN suy tàn, phải nói thẳng, để thủ đắc quyền lợi những kẻ gọi là “lãnh đạo nhân dân ” không từ nan những hành vi “dã man, hoang dại” gấp nhiều lần chế độ thực dân trước kia mà toàn dân cũng như các “đảng viên CS trung thực” cùng chứng kiến suốt hai thập niên qua, họ (CSVN) không ngại ngần dùng ngay chính quân đội LL vũ trang do nhân dân nuôi dưỡng để bảo vệ quốc gia, quay lại đàn áp chống lại chính nhân dân mình chỉ vì muốn toa rập quyền lợi nhóm cùng nhau “ngồi mát ăn bát vàng” từ đất đai có được do mồ hôi công sức, luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của người dân (Tiên Lãng-Hải Phòng) và nhiều nơi khác, khắp cả nước mà hình ảnh cưỡng chế như “nội chiến” diễn ra liên tục.

Và như bị dồn đến chân tường. Khi sự “Im lặng trước bạo ngược chỉ khuyến khích, giúp ích thêm cho kẻ bạo ngược.” thay cho ôn hòa từ những tiếng nói nhẫn nhục chịu đựng là lòng can đảm cụ thể hóa tiếp theo bằng tiếng súng, tiếng bom, tự tạo của Đoàn Văn Vươn dù biết đối đầu với cái ác đã “tập đoàn hóa” là không cân sức. Tuy nhiên như lời chị Phạm Thị Hiền nói với BBC rằng: Chị “không ân hận” về những gì xảy ra và gia đình chị “chấp nhận mất, để xã hội được”. (Chồng chị là ông Đoàn Văn Quí - người cầm vũ khí kháng cự lực lực lượng cưỡng chế bị kết án cùng anh ruột mình đang bị tù giam cùng ông Đoàn Văn Vươn).







Có lẽ nào một phần từ “cái được” ấy của gia đình ông Đoàn Văn Vươn như gieo mầm cho xã hội, là chất xúc tác lên men cho tiếng súng của Đặng Ngọc Viết (42 tuổi) nói trên, vì ruộng đất tư liệu sản xuất nguồn sống của gia đình mình bị o ép bất công mà phải nổ lên tại trung tâm quản lý đất đai / UBND/Tỉnh Thái Bình?

“Nhân chi sơ tính bản thiện” Con người vốn dĩ có bản ngã,tư duy nhân cách hiền hòa thông minh hơn loài dã thú.

“Vậy thì tại sao Đặng Ngọc Viết dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát!?- Khi muôn loài đều tha thiết sống??”.

Câu hỏi chắc không khó lắm để các ngài “tiến sĩ xây dựng đảng” trong bộ “cai trị” CSVN định hình chính xác cho một câu trả lời – Hay không dám can đảm mạnh dạn trả lời, bỏ ngỏ để đó cho những người dân thấp cổ bé miệng bị triệt tiêu cái “quyền mưu cầu hạnh phúc” (tuyên ngôn độc lập – HCM) trên ruộng đồng của chính mình để họ phải cuồng tâm nghĩ đến “tiếng súng” như cứu cánh mà mục đích của nó là phải “hy sinh” một số ít người này (không tốt lắm) luôn cả bản thân mình cho một số người khác (đông và tốt hơn nhiều lần) được sống trong môi trường công bằng và quang minh chính trực!.

Suy cho cùng, giết người không hề nằm trong phạm trù đạo đức - Tuy nhiên Đặng Ngọc Viết đi vào cõi hư vô nhưng tiếng súng của anh ta vẫn vang vọng cho hôm nay và ngàn sau biết rằng đó là cái giá đắt nhất có thể nhận về nếu không vì quyền lợi sự sống của nhân dân mà bán “Liêm Sĩ và Nhân Cách” - Hãy “tiên trách kỷ - Đừng hậu trách nhân”!.

Hoàng Thanh Trúc








.
Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Thu Feb 06, 2014 6:42 pm


Chế độ CHXHCN hôm nay: Tiền Và Máu!

Huy Phương

“Ưu điểm” của chế độ CHXHCN hôm nay: Cái gì cũng có thể bán và không có gì không mua được!  Trong nghìn chuyện quái đản xảy ra ở Việt Nam lâu nay, bây giờ lại có thêm một chuyện quái đản nữa, là có lẽ rồi đây, thanh niên có thể tránh chuyện đi lính bằng cách đóng tiền, nói rõ là từ nay thanh niên Việt Nam sẽ góp đồng tiền thay việc góp máu cho quốc gia. Một trung tướng CSVN, cũng là dân biểu Quốc Hội, chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng-An Ninh, ông Trần Ðình Nhã, đã có dự thảo như thế để sửa đổi “Luật Nghĩa Vụ Quân Sự”.

 


Phải chăng đây là một hình thức hợp thức hóa cho những tệ nạn lo lót tiền để khỏi phải đi “nghĩa vụ” cho phường đội, huyện đội và những người trong hội đồng tuyển “nghĩa vụ quân sự” lâu nay, cũng như người ta đã có ý kiến đề xuất cho hợp thức hóa nghề mãi dâm.

Chuyện này hẳn có lợi cho một lớp người có đặc quyền, đặc lợi tham ô có tiền, lớp người làm thương mãi buôn bán, mánh mung trục lợi từ nhân dân, sẽ dùng tiền để che chở cho con cháu họ khỏi ra chiến trường. Số phận “anh hùng” từ nay sẽ dành cho đám quần chúng nghèo hèn, hẩm hiu này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có tiền đóng cho đảng và chính phủ, chỉ có phần máu và thân xác nhỏ nhoi, cống hiến cho tổ quốc thay cho lớp có tiền. Cuối cùng chỉ có nhân dân khốn khổ phải phơi thây, còn nơi ấm cúng và chỗ ngồi tốt lành dành cho con cái đảng.

Dù chính sách của Cộng Sản lâu nay vẫn tìm cách chỉ trích, bôi xấu chế độ tư bản, thực dân xâm lược hay chế độ tự do miền Nam thế nào đi nữa, nhưng đứng trên cương vị của một công dân phục vụ cho tổ quốc, chế độ CSVN hiện nay còn phải mở mắt học hỏi thêm nhiều bài “công dân giáo dục” và đạo làm người của những phe mà họ cho là kẻ thù.




Tôi xin kể chuyện hai gia đình “kẻ thù” điển hình mà có lẽ chiến sử Cộng Sản ghi rõ hơn ai hết về tư cách phục vụ cho tổ quốc của những thanh niên “anh hùng” không hề núp bóng ô dù, không hề có chuyện “hy sinh đời bố, củng cố đời con!”

Chúng ta đã biết mặc dù mang cấp bậc đại tướng trong quân đội Pháp, Jean de Lattre de Tassigny có con trai là Thiếu Úy Bernard, được đưa đến chiến trường Ðông Dương năm 1949, một nơi được xem là có những trận chiến ác liệt, và đã tử trận tại Ninh Bình trong một cuộc tấn công của Việt Minh, năm 1951, khi mới 23 tuổi. Ông nội và cha của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ John McCain đều từng là đô đốc bốn sao của Hải Quân Hoa Kỳ, nhưng gia đình này không phải là cái dù, để cho Thiếu Tá McCain khỏi phải bay dưới hỏa lực phòng không của Hà Nội và bị bắn rơi năm 1957.

Nhìn về phía VNCH, Ðại Úy Phi Công Phan Quang Tuấn bị bắn rơi tại mặt trận Quảng Trị, trong khi thân phụ ông, Bác Sĩ Phan Quang Ðán, một thời là quốc vụ khanh và bộ trưởng, thừa quyền lực để mang con trai về một nơi an toàn. Phan Xuân Hiệp, sĩ quan Nhảy Dù, rồi Biệt Ðộng Quân, đụng trận, bị thương ở chiến trường Cheo Reo, Phú Bổn, là con trai của con trai Tướng Phan Xuân Nhuận, chỉ huy trưởng BÐQ.




Về phía Cộng Sản miền Bắc, nơi mà “ra ngõ gặp anh hùng,” “danh tướng” Võ Nguyên Giáp, có hai người con trai đều không dính líu gì đến súng đạn. Con trai trưởng tên Võ Ðiện Biên, một cái tên rất “ấn tượng,” sinh năm 1954, nhưng xong trung học phổ thông, khoảng năm 1971, trong khi thanh niên miền Bắc đang đổ máu, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” ông con này đã được bố gửi sang học ở Học Viện Kỹ Thuật Hàng Không Giucopxki ở Liên Xô.

Học viện này là trung tâm hàng đầu đào tạo cán bộ cho ngành khoa học hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Ra trường, trở về phục vụ cho quân đội, nói cho oai, nhưng lại nằm trong một cái vỏ bọc bằng nhung được gọi là ngành khoa học công nghệ… Bây giờ Võ Ðiện Biên là giám đốc công ty cổ phần Ðông Sơn, chuyên cung cấp các thiết bị máy móc kỹ thuật cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Con trai út là Võ Hồng Nam (1956), tốt nghiệp Ðại Học Bách Khoa, hiện là giám đốc công ty cổ phần máy tính truyền thông Hồng Nam. Năm 1984, ông Võ Hồng Nam sang Hungary làm thực tập sinh kỹ sư công nghệ ở liên hiệp vi điện tử MEV, Buddapest, rồi kỹ sư lập trình ở viện nghiên cứu máy tính và tự động hóa Buddapest. Về nước, ông trở thành giám đốc công ty này, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt.



Chính vì điều gì cũng nhân danh nhân dân, nhất là nhân dân thuộc loại bần cùng, đói khổ nên nhân dân phải chịu nhận vinh dự chết cho tổ quốc, để những “con ông, cháu cha” những kẻ quyền lực và có tiền ung dung ra ngoại quốc hay được điều động về trung ương, giữ những chức vụ béo bở.

Nếu đóng tiền để khỏi đi lính, thì rồi đây chính phủ sẽ ấn định bao nhiêu cho mỗi người để gọi là đủ: $500, $1,000 hay $10,000 cũng là quá rẻ để nằm trong chăn ấm, nệm êm, tránh được chuyện xa nhà, nỗi nhọc nhằn tập luyện tại quân trường, và những nguy hiểm lúc đất nước có chiến tranh. Chỉ còn lại là đám “nhân dân anh hùng” đi bộ đội cho có cơm ăn và sẵn sàng chết cho đứa có tiền.

Chúng ta thường mỉa mai lên án những lực lượng lính đánh thuê cho một đất nước không phải của mình, như Quân Ðoàn Lê Dương Pháp (FFL) mà toàn bộ binh lính được tuyển mộ từ nước khác, như 400 người Nga đang chiến đấu như lính đánh thuê ở Syria, như Blackwater, đoàn lính đánh thuê thiện chiến của Mỹ…

“Quân đội Cụ Hồ” rồi đây sẽ là một đoàn quân đánh thuê: Không phải là thứ đánh thuê cho một quốc gia khác, mà đây là đánh thuê cho giai cấp, giai cấp bần cố nông đánh thuê cho giai cấp cầm quyền, tư bản, là những kẻ bỏ tiền ra để mua máu người khác thay vì phải đổ máu của mình ra. Những người nghèo không có tiền đóng cho chính phủ sẽ cầm súng đánh thuê cho những kẻ có tiền bỏ ra thuê!

Ðó là “ưu điểm” của chế độ hôm nay: Cái gì cũng có thể bán và không có gì không mua được!

Huy Phương


Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Mon Mar 24, 2014 7:18 pm


Đọ độ hoành tráng của các biệt thự quan chức, đại gia


(Kienthuc.net.vn) - Nhiều xếp lớn ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước sau khi vướng vòng lao lý, nghỉ hưu... mới lộ ra khối tài sản kếch xù, những biệt thự hoành tráng, xa hoa...



Một chủ đề đang được bàn tán sôi nổi là căn biệt thự có giá trị khủng của Nguyên Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền. Căn biệt thự sang trọng được xây dựng trên lô đất có diện tích lên khoảng 10.000 m2.


Trong khuôn viên biệt thự của ông Trần Văn Truyền, ngoài tòa biệt thự to chính còn có hai ngôi nhà gỗ lợp ngói đỏ được cho là làm bằng thứ gỗ rất quý hiếm.


Căn biệt thự được thiết kế với cổng sắt, tường rào bao quanh xen họa tiết rồng bay, mặt trống đồng tinh xảo.


Ngay lập tức, ông Truyền bắt buộc phải lên tiếng trần tình, rằng khu đất này là của con trai ông, còn căn biệt thự là do một “người em kết nghĩa” của ông xây tặng, hoàn toàn không phải là tài sản từ đồng lương ít ỏi của một vị quan chức như ông.


Trước đó, vào năm 2012, dư luận đã xôn xao bàn tán trước nguồn gốc khu vườn rộng 4.152m2 trồng các loại gỗ sưa và đá phong thủy quý hiếm có giá trị hàng triệu đô tại huyện Ninh Giang, Hải Dương của ông Bùi Thanh Tùng, một trưởng phòng của Sở Lao Ðộng Thương Binh Xã Hội tỉnh Hải Dương, con trai ông Bùi Thanh Quyến – Bí thư tỉnh này.


Một cây sưa trăm tuổi bên trong khu nhà vườn.


Với chức danh trưởng một phòng của Sở Lao động Thương binh Xã hội, ông Bùi Thanh Tùng không tránh khỏi việc dư luận đặt ra câu hỏi: với mức thu nhập của một cán bộ công chức Nhà nước, ông Tùng lấy đâu ra tiền để xây dựng cho mình một dinh cơ lộng lẫy đến như vậy?


Từng là một đại gia ngân hàng, nên không có gì ngạc nhiên khi khi bầu Kiên bị tra tay vào còng số 8 thì khối tài sản nghìn tỉ của ông bầu số má này cũng lộ mặt.


Căn biệt thự siêu đẹp ven Hồ Tây có 2 mặt tiền này ước chừng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng.


Bể bơi trong khuôn viên biệt thự.


Căn biệt thự trị giá 43 tỉ đồng “đẹp như mơ” của nữ đại gia siêu lừa trong giới ngân hàng Huỳnh Thị Huyền Như cũng bị phát hiện mới đây.


Đó là căn biệt thự H2, có diện tích 2.939m2, thuộc khu Nghỉ dưỡng cao cấp The Nam Hải, tọa lạc ở Hội An, Quảng Nam. Trong khuôn viên khu biệt thự có bể bơi, phòng khách hướng ra biển.


The Nam Hải là một trong những dự án của Indochina Capital – tập đoàn bất động sản lớn trên thế giới với các dự án trị giá hàng trăm triệu USD.

(http://kienthuc.net.vn)
Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Wed Dec 03, 2014 9:42 am


Còn nhiều rắc rối sau khối gia tài đồ sộ của quan to


Văn Quang

 



Chưa bao giờ ở VN lại có một ông quan to bị điều tra tài sản và đó lại là ông đã từng giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ. Ông Trần Văn Truyền nguyên là Tổng thanh tra Chính phủ từ năm 2007 đến năm 2011. Và, chính ông thường có những tuyên bố rất hùng hồn, rất cương quyết về chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Vậy mà chính người đứng đầu về chống tham nhũng lại có dấu hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, sáng 26-11-14, theo Tổng Thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói với báo chí “kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ cho thấy mới chỉ có dấu hiệu vi phạm về tài sản, về chế độ chính sách”.

Sự vi phạm ấy bao nhiêu năm nay đứng sờ sờ trước mắt người dân và tất nhiên trước cả mọi cấp chính quyền địa phương. Đó là những cơ ngơi cực kỳ “hoành tráng” nổi bật lên giữa những căn nhà ổ chuột rách nát của người dân trong vùng. Chỉ nhìn qua cũng đã thấy chướng mắt, nhưng dường như các cấp chính quyền địa phương đều nhắm tịt mắt lại vì… quá sợ cái oai của ngài Tổng Thanh Tra. Không những chỉ nhắm mắt mà còn tạo mọi cơ hội cho quan Tổng có đủ mọi điều kiện tốt nhất để vi phạm. Nói như thế tất phải có đủ chứng cứ bởi nếu địa phương làm đúng luật thì thì dù có là ông gì đi chăng nữa đừng có hòng “đút túi” được một tấc đất của dân.

Đến nay mọi chuyện được khui ra, người dân thật sự bàng hoàng khi thấy khối tài sản quá khổng lồ của ngài nguyên là Tổng Thanh Tra. Xin sơ lược vài nét chính về khối nhà đất của ông Trần Văn Truyền.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác minh 6 căn nhà do ông Trần Văn Truyền (nguyên Tổng thanh tra Chính phủ) và gia đình đứng tên.

- Theo xác minh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn biệt thự ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre (Bến Tre) có diện tích hơn 16.500 mét vuông là đất của ông Trần Hoàng Anh, cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh - con trai ông Trần Văn Truyền. Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ giải trình số tiền xây dựng căn biệt thự này là từ 7 tỷ đồng tiền của vợ chồng ông dành dụm và 4 tỷ đồng mượn của bà Phạm Thị Kim Anh, ở tại quận 9, TP Sài Gòn và hiện ông đang ở trong căn nhà này.

- Căn nhà số 6, Lê Quý Đôn, phường 1, TP Bến Tre với tổng diện tích hơn 260 m2 (ông Truyền mua năm 2003 với giá chưa tới 280 triệu đồng) nhiều năm nay được sử dụng làm trụ sở cho một doanh nghiệp làm đại lý phân phối bia, rượu, nước giải khát. Căn nhà này vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thu hồi vì đã được cấp sai quy định "hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ xét một lần cho một gia đình...”. Việc UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo cho sửa chữa, bán cho ông Trần Văn Truyền căn nhà số 06 Lê Quý Đôn cũng có một số khuyết điểm, vi phạm.

- Thửa đất số 598B5 có diện tích 350 m2 ở đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre do Quân khu 9 cấp cho ông Truyền. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Truyền đã biết mình không đúng đối tượng được cấp đất, nhưng vẫn nhận và sau khi được Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu trả lại, ông Truyền đã không kiên quyết, dứt khoát thực hiện, sau đó lại có đơn xin làm nhà tạm để con dâu sử dụng,

- Căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận đang được cho thuê bán trái cây. Năm 2003, khi đã chuyển ra Hà Nội công tác, ông Truyền có đơn gửi UBND TP Sài Gòn trình bày hoàn cảnh khó khăn do công tác xa ở Hà Nội và có nhu cầu nhà ở tại TP Sài Gòn trong khi gia đình không có khả năng mua đất để xin thuê nhà và đã được UBND thành phố giải quyết cho thuê căn nhà. Đến tháng 3/2011, ông Truyền làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, về nhà ở và đề nghị UBND TP Sài Gòn bán căn nhà này cho mình và để con gái là Trần Thị Ngọc Huệ đứng tên và được các cơ quan chức năng của TP Sài Gòn đồng ý. Vào tháng 7/2014, sau khi kiểm tra và báo cáo của công an quận Phú Nhuận, ông Truyền và gia đình không sử dụng căn nhà này mà cho người khác ở và bán hàng.

- Ủy ban Kiểm tra đã yêu cầu TP Sài Gòn thu hồi căn nhà này vì xác định ông Truyền đã thiếu trung thực, không báo cáo thông tin đầy đủ, đúng sự thật về nhà, đất. Tại thời điểm làm đơn xin mua căn nhà này, vợ ông Truyền là bà Phạm Thị Thủy đang đứng tên sở hữu căn nhà số 465/48C khu phố Phước Hậu, phường Phú Khương, quận 9, TP Sài Gòn; con gái là Trần Thị Ngọc Huệ đang đứng tên sở hữu căn nhà 28.04A, Khu căn nhà cao cấp Hùng Vương tại quận 5, TP Sài Gòn.

- Căn nhà 3 tầng số 465/48C ở khu phố Phước Hậu, phường Long Phước, quận 9 do bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Văn Truyền đang đứng tên sở hữu.

- Năm 2004, ông Trần Văn Truyền được Cục Quản trị A, Ban Tài chính quản trị trung ương hợp đồng với Văn phòng Chính phủ cho thuê nhà công vụ phòng số 607, B1, khu nhà A, 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội với diện tích 95 m2... Tháng 10/2011, ông Truyền nghỉ hưu theo chế độ nhưng chưa trả lại nhà. Đến đầu năm nay, khi có thông tin, dư luận vềthực hiện chế độ nhà công vụ và Ủy ban Kiểm tra trung ương nắm tình hình thì ông mới đề nghị trả lại nhà. Đến tháng 5 năm nay, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận lại căn nhà trên.

Có cao bằng tháp Eiffel không nhỉ?


Đấy là mới kể “sơ sơ” đến khối nhà đất chứ chưa nói đến phần tài chính trong gia đình ngài. Phần này là “tảng băng chìm” như các công ty, cổ phần trong các ngân hàng đứng tên con cháu, tiền gửi ở nước ngoài, tiền trong két sắt hoặc đút giấu ở mọi nơi mọi cách… Có hàng chục thứ “chìm sâu” như thế, khó tìm ra manh mối. Chắc quý bạn đã từng biết chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của nhà cầm quyền Bắc Kinh (tôi đã tường thuật trong bài Quan tham Trung Quốc nhiều bồ nhất thế giới vào ngày 26-5-2014), vì quá bất ngờ nên hàng loạt quan chức bị tịch thu từng đống tài sản cao như núi. Chẳng phải chỉ quan to mà quan nhỏ cũng giàu không thể tưởng tượng nổi. Tiền chất cao gần bằng tháp Eiffel ở Paris.

Người dân Việt nhìn cơ ngơi đồ sộ của ông Truyền lại ghé tai hỏi nhỏ nhau rằng nếu khám xét hết được của cái nhà một quan tham VN nào thì tổng cộng số tiền ấy có cao bằng tháp Eiffel không nhỉ? Câu hỏi này đến hôm nay không phải là không có căn cứ. Và người dân lại hy vọng tương tự như chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” ở VN cũng bắt đầu, nhưng bắt được bao nhiêu con hổ lại còn là một câu hỏi quá khó. Bắt được bao nhiêu con ruồi có phần dễ hơn, cứ bắt ngay mấy quan nhỏ trong mấy ngành được gọi là “ăn vặt” sẽ có cả bầy ruồi.

Chính từ khối nhà đất khổng lồ của quan nguyên Tổng Thanh Tra mà còn nhiều rắc rối xảy ra như những câu hỏi “còn bao nhiêu người như ông Tuyền”, “ông Truyền làm gì mà giàu thế”, “phải điều tra toàn bộ tài sản của ông Truyền và của cả con cháu ông này…”. Đấy là chưa nói đến chuyện trước khi nghỉ hưu ông Truyền còn làm chuyến tàu vét, ký một loạt quyết định bổ nhiệm (kỳ trước tôi đã tường thuật). Vụ này liệu có dính tới việc chạy chức chạy quyền không?

Báo Người Cao Tuổi đi tiên phong


Thật ra tờ báo Nhiều Cao Tuổi đã đi tiên phong trong việc tố cáo những dinh cơ đồ sộ của ông Truyền chứ không phải của cơ quan điều tra. Tôi dẫn chứng nguyên văn bài viết của đài BBC tiếng Việt về bài báo này. Đài này viết:

“Báo Người Cao Tuổi của Hội người cao tuổi Việt Nam gây chấn động khi cho đăng bài bài và hình ảnh hôm 21/2 về điều mà báo này gọi là "của nổi" của ông Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng CSVN. Ông Truyền giữ vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ từ 2007-2011.

Bài trên Người Cao Tuổi nói đây là các "dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền", gồm một biệt dinh và bốn căn nhà gỗ lợp ngói đỏ ở TP Bến Tre; hai nhà ông cho thuê cũng ở Bến Tre và ba bất động sản khác ở TP HCM.

Đi kèm bài báo là một số ảnh, trong đó có nhiều ảnh về 'biệt dinh' ở Bến Tre, mà báo này nói: "Người ta còn đồn rằng cái giường 'đặc biệt' của vợ chồng ông có giá trị khoảng nhiều tỷ đồng".

Bài của tác giả Trần Tiến Công viết: "Nhiều người bảo làm cán bộ thanh tra thì nhanh chóng giàu có, nhưng không phải ai cũng làm giàu bất chính cả đâu! Chỉ có điều, người có nhiều nhà như ông Trần Văn Truyền có lẽ trở thành 'tấm gương' cho cấp dưới".

Phản ứng của ông Truyền


Ngay lập tức, ông Trần Văn Truyền lên tiếng trên báo chí bác bỏ những điều mà ông gọi là "không đúng sự thật" và là “Xoi mói đời tư”.

Ông cựu Tổng thanh tra nói: "Tôi xác định rất nhiều thông tin trong bài báo đó không chính xác. Không hiểu người viết có dụng ý gì đó mà đưa ra suy luận rất không tốt như vậy”.

Theo ông, gia đình ông chỉ có sở hữu một biệt thự và bốn nhà gỗ ở Bến Tre trên diện tích khoảng hơn 1 ha.

Tôi xác định rất nhiều thông tin trong bài báo đó không chính xác. Không hiểu người viết có dụng ý gì đó mà đưa ra suy luận rất không tốt như vậy.

"Cái giường ngủ của vợ chồng tôi cũng bình thường chứ lấy đâu ra vài tỷ đồng?"

Ông Trần Văn Truyền giải thích: "Tôi làm cán bộ bao nhiều năm về dành dụm được ít tiền cùng với con tôi làm đại lý bán bia Sài Gòn và những người con khác góp tiền vào xây căn nhà chung cho gia đình sinh hoạt. Tôi không kinh doanh và cũng không xây dinh thự gì cả mà tờ báo đó lại nói như vậy?"

Quan chức địa phương cũng “cải chính giùm”


Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cũng xác nhận rằng ông Trần Văn Truyền chỉ có hai chỗ ở tại Bến Tre, trong đó khu biệt thự diện tích 1ha như đã nói.

“Đồ đạc trong nhà anh Ba Truyền cũng bình thường và đâu có chiếc giường quý nào như phản ánh đâu.”

Rõ ràng ông Truyền đã vô cùng ngoan cố và cũng vô cùng rõ ràng các quan địa phương cũng cố sức che chở cho quan Thanh tra.

Trong khi ông Kim Quốc Hoa là Tổng biên tập tờ báo Người Cao Tuổi khẳng định "đã đưa thông tin lên mặt báo thì phải có cơ sở", dư luận ồn ào tranh cãi về tính hợp pháp của các thông tin tố cáo như thế này.

Một luồng ý kiến cho rằng với mặt bằng lương khi đương quyền, ông Trần Văn Truyền không thể có khả năng tích lũy được khối tài sản lớn như vậy”.

Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền


Từ vụ việc vi phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, ông Vũ Quốc Hùng cho rằng “điều đáng lo ngại nhất theo ông Hùng chính là còn bao nhiêu người như ông Truyền?Và đó là điều đau xót, đáng xấu hổ. Lâu nay việc phanh phui ra quan chức liên quan đến nhà đất không phải là độc nhất vô nhị. Việc nhiều quan chức bị xử lý liên quan đến vi phạm đất đai thì có nhiều, nhưng tổng kiểm kê tài sản của một quan chức cao cấp thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Tôi cũng phải nói rằng, kết quả này cũng dựa trên cơ sở đơn thư tố cáo chứ không phải tổ chức tự chủ động phát hiện và kiểm tra xác minh”.

Thật ra câu hỏi này chẳng phải lả của riêng ai mà là của hầu hết người dân hiện nay về những quan tham khác được che chở bởi các thế lực anh em xung quanh còn nằm trong bóng tối. Đã có nhiều vị “đại biểu” lên tiếng đòi phải điều tra cả con cái ông Truyển và những cơ quan đã cấp phép cho ông Truyền từ trước tới nay.

Theo ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, phải làm rõ nguồn tiền ở đâu mà con trai ông Trần Văn Truyền dùng để xây dựng dinh thự trị giá nhiều chục tỉ đồng.

Ông Thảo nói: “Trách nhiệm ở đây còn thuộc về cơ quan quản lý, cơ quan cấp nhà cho ông Truyền. Rõ ràng, phải quy trách nhiệm của đơn vị cấp nhà, chí ít cũng là cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản của nhà nước, phải xử lý.Nếu anh cấp đúng thì bây giờ làm gì có chuyện đi thu hồi tài sản? Còn nếu đã thu hồi thì rõ ràng là làm sai, mà đã làm sai thì phải truy trách nhiệm”.

Không biết sau vụ này các quan tham đã hạ cánh còn được an toàn nữa không. Chắc cũng có nhiều quan đang giật mình thon thót và nhanh chóng tìm cách tẩu tán tài sản, các ông này đang âm thầm tìm trăm phương ngàn kề để vượt mặt các cơ quan thanh tra, kể cả cách đưa tài sản ra nước ngoài cho con cháu đã định cư yên ổn là êm hơn cả. Và rồi sự “xử lý” sẽ đi đến đâu.

Trện tờ báo Dân Trí, bạn Nguyễn Đoàn kể lại câu chuyện khá lý thú. Mời bạn cùng đọc:

“Xử lý” kiểu Tây Du Ký


Thằng con quý tử của tôi nghịch như giặc nên tôi cứ phải treo một chiếc roi mây trên tường để răn đe nó. Một hôm, nó có lỗi, tôi bắt thằng con nằm sấp xuống giường, đặt chiếc roi mây ngang mông nó và hỏi:
- Vụ con hôm nay làm tầm bậy, bố phải trị thế nào?

Nó bảo:
- Lạy bố, xin đừng trị con như trị người trần gian, mà trị con như trị người nhà trời.

Bạn tôi nghe thấy vậy giật mình, hỏi.

Tôi bảo:
- Ôi dào, nó nói thế là có ý xin tôi tha bổng cho đó. Vì nó đọc Tây du ký nói về ngài Đường Tam Tạng đi Ấn Độ thỉnh kinh Phật, gặp tổng cộng 49 con yêu quái, nhưng chia làm 2 loại là loại những người nhà trời trốn xuống trần lộng hành và loại ở trần gian tu luyện thành yêu quái. Loại những người nhà trời như con lân của Quan Âm Bồ Tát, Sư Vương: vật cưỡi của Văn Thù Bồ Tát, Con voi của Phổ Hiền Bồ Tát,con Thỏ Ngọc của Hằng Nga, Kim Giác vàNgân Giáclà hai Đồng tử của Thái Thượng Lão Quân… còn loại ở trần gian tuy luyện thành yêu quái như Bạch cốt tinh. 11 tên gốc ở trần gian tu luyện thành loại yêu quái thì bị Tôn Ngô Không đập chết, còn các loại khác thuộc quản lý của nhà trời cứ khi Tôn Ngộ không giơ thiết bổng sắp ra tay là lại đượcQuan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân v.v… vội xuống ngăn, cứu sống đưa về trời.

Bạn tôi cười:
- Hé hé… hiểu rồi, qua chuyện này mình bỗng giật mình nhận thấy bây giờ người nhà trời  trốn xuống trần gian hơi bị nhiều nên chuyện xử lý luật kiểu như Tây du ký vẫn hay diễn ra. Như năm ngoái vụ Tòa ánhuyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tuyên phạt người trần gian là 3 nông dân mỗi người bốn năm tù chỉ tội bắt một con vịt của người khác theo giá thị trường khoảng 175 ngàn đồng về làm đồ nhậu. Trong khi đó, vừa rồi tại công trình nạo vét duy tu luồng Hòn Gai- Cái Lân năm 2013, những “người nhà trời” là Công ty Bảo Quân sau khi nhận thầu từ đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco), đã bán thầu cho Công ty Tân Việt thực hiện để “đút túi” khoản chênh lệch 548,45 triệu đồng mà không cần tốn một giọt mồ hôi, công sức nào. Tại công trình nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu - Thị Vải năm 2013, Công ty cổ phân Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy (Ciwaco) nhận làm thầu phụ của Vinawaco, rồi bán thầu cho Công ty Song Thương, cũng “đút túi” khoản chênh lệch 1,26 tỷ đồng. Ấy thế mà hàng loạt những “người nhà trời” dính đến cả hai vụ này chỉ bị phê bình nghiêm khắc, duy nhất có người bị nặng nhất cũng chỉ ở mức khiển trách. So với 3 kẻ trần gian nông dân bắt 2 con vịt của người khác giá 175 ngàn đồng, bị 12 năm tù giam và nhóm “người nhà trời” bán 2 dự án trên “đút túi” khoản chênh lệch hơn 1tỷ 800 triệu đồng mà chỉ bị phê bình nghiêm khắc và khiển trách, thì chuyện con ông xin ông đừng trị con như trị người trần gian, mà trị nó như trị những người nhà trời, là vậy đó.

Lại nhớ chuyện năm ngoái, vụ người trần gian là 4 em học sinh ở huyện Tiên lãng Hải Phòng đi xe máy đến khu vực xã Tiên Thắng thì trêu đùa cho xe máy áp sát rồi giật mũ của hai em nữ sinh Trường THPT Tiên Lãng. Vậy mà Hội đồng xét xử tuyên phạt một em chịu mức án 3 tháng 17 ngày và em đầu têu trò trêu chọc này 15 tháng tù giam. Ngược lại, vừa rồi “người nhà trời” là ông Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bắc Giang dù bị kết luận mắc hàng loạt sai phạm và bị buộc trả lại ngân sách hơn 2 tỷ đồng nhưng lại được cấp trên miễn hình thức kỷ luật do đã ... nghiêm túc kiểm điểm. Xem thế thì chuyện con ông xin ông đừng trị nó như trị người trần gian, mà trị như trị “người nhà trời”, là hóa ra nó muốn xin ông tha bổng cho nó thật.

Sự mỉa mai của câu chuyện này cho chúng ta thấy người dân đang mong mỏi mọi việc xét xử sẽ công minh. Đó là điều quan trọng các cơ quan lập pháp và hành pháp của VN phải nghĩ tới để lấy lại niềm tin đã mất, chứ không phải chỉ là những phát “nổ” rôm rả cho một ông vừa “ngã ngựa” trong lúc này.

Văn Quang – 28-11-2014

Hình:


01 Khối tài sản của ông Trần Văn Truyền– Đồ họa của báo Tuổi Trẻ


02- Căn biết thự đồ sộ của ông Truyền bên những căn nhà dột nát của dân


03- Căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận đang được cho thuê bán trái cây.


04- Từ khi được tặng căn nhà này, ông Truyền chưa sử dụng, nay theo báo cáo đã giao lại cho bà Kim Anh quản lý.


05- Căn nhà có diện tích hơn 500 m2 này được xác định là tài sản thừa kế ông Truyền nhận được từ người mẹ nuôi!


07-Căn nhà số 6, Lê Quý Đôn, phường 1, TP Bến Tre


08- Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa, người đã đi tiên phong trong việc tố cáo tài sản của ông Trần Văn Truyền


09- Biếm họa kiểu xử án người nhà trời (Báo Dân Trí)

Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Thu Dec 04, 2014 10:54 am

Thanh tra chính phủ mà còn dính chàm thì có đứa nào trong đảng ta còn... trong trắng???
Khi các quan to của đảng mở miệng chống tham nhũng tức là sẽ có đồng chí... phe đứa khác vào tù!!!

Kẻ qua sông an toàn lại đạp người sắp chết đuối




Nguyễn Dư (Danlambao) - Người ta chắc chưa quên, trước đây trên mạng có phổ biến những hình ảnh chụp quan chức cộng sản viếng thăm nhà cựu tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu vào dịp tết. Ông Phiêu ký tặng các vị khách cuốn sách “Mênh Mông Tình Dân”.

Nhìn hình ảnh xa hoa trong căn nhà của ông Phiêu, trong các căn phòng trưng bày sang trọng: ngà voi, trống đồng cộng với vườn rau sạch trên sân thượng làm mọi người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến biết bao gia đình nghèo sống tạm bợ trên ghe, dưới gầm cầu; những trẻ em ăn xin, bán vé số, đánh giày không nơi nương tựa và nhiều mảnh đời khốn khổ khác. Đem đối chiếu những cảnh tang thương của người dân với cuộc sống của ông, ai cũng thấy rõ cái “mênh mông tình dân” của ông Phiêu chỉ là một màn đạo đức giả để lừa bịp thiên hạ.



Trong thời gian đó, nghe nói người ta định đem ông ra truy nguyên cái nguồn gốc khối tài sản của chìm của nổi của ông. Nhưng không hiểu sao theo thời gian, rồi năm tháng qua dần thì mọi chuyện rơi vào im lặng. Từ đó đến nay ông Phiêu sống trên bến bờ an toàn với một khối tài sản mờ ám mà nhờ vào tham gia và có công với cách mạng mới có; nhờ leo lên đến chức tổng bí thư và nhờ... “thể hiện sự kiên quyết trong công tác chống tham nhũng làm trong sạch, vững mạnh đảng cộng sản Việt Nam” như ông đã từng quyết tâm, "tuyên thệ" khi còn đương quyền.

Gần đây, vụ của ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ về chống tham nhũng, khối tài sản khủng mà ông cùng nhiều người trong gia đình, con cái đang sở hữu bị những kẻ đương quyền đem ra hạch sách công khai trước bàn dân thiên hạ vì không thể ém nhẹm được nữa. Người ta quyết làm cho tới bến, sợ để “kẻ xấu lợi dụng, thông tin sai lệch làm giảm uy tín đảng, mất lòng tin trong nhân dân”.

Thừa cơ hội này, ông Lê Khả Phiêu vào cuộc: “Làm kỹ một vụ để rút ra các vấn đề, để đúc rút kinh nghiệm chung cho toàn quốc thì hay hơn. Tất nhiên, kết luận như vừa qua cũng được rồi, nhưng cần nói kỹ hơn nữa. Để một con người làm như thế, khiến cả bộ máy đơn vị thành ra như thế thì không được. Cần xem lại đến nơi đến chốn, phân tích cho kỹ” - Trích lại nguyên văn của ông Phiêu trên báo Lao Động điện tử, với tựa đề: “Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu yêu cầu "làm tiếp" vụ ông Truyền”.

Hàng chục năm qua, bộ đầu não chống tham nhũng kêu gọi kê khai tài sản, được một thời gian rồi không thấy ai đá động gì về công việc đó nữa! Không lẽ bắt ông Phiêu kê ra nguồn gốc cặp ngà voi và trống đồng; không lẽ bắt ông Nguyễn Tấn Dũng kê ra nguồn gốc căn nhà thờ họ ở Kiên Giang; không lẽ bắt ông chủ tịch tỉnh Bình Dương kê ra nguồn gốc vườn cao su bạt ngàn của ông... Đảng viên gộc nào bàn tay cũng “nhúng chàm”! Ai xử ai?! Khui hết mấy ổng, lôi họ ra sợ “kẻ xấu lợi dụng, thông tin sai lệch làm giảm uy tín đảng, mất lòng tin trong nhân dân” Thôi thôi thì mọi người hãy cố mà quên đi cho được việc, đảng còn phải lo giữ cái “bình” nữa!

Từ đó chúng ta thấy gì?

Các ông lớn đầu, đầu càng to chừng nào thì ăn càng bạo mà không hề để lại dấu vết. Chỉ có ông Truyền ỷ lại, khi đã về hưu ông cứ tưởng là mình qua sông, đã đến được bến bờ an toàn.

Qua sự việc của ông Truyền, là một bài học cho nhiều đảng viên gộc chưa bị lộ, từ đó họ sẽ suy nghĩ, tìm những cách ém nhẹm, phân tán của cải, tài sản tham nhũng tinh vi hơn. Đời dạy đời là thế! Xã hội càng khốn nạn thêm!

Chỉ có một điều duy nhất cần phải làm mà chưa có ai đủ sức thực hiện để chống tham nhũng thành công, là thay vì “đập bình” để “bắt chuột” mà không làm; chỉ đi “vạch lá tìm sâu”! Rất cần sức lực, tâm trí của mọi người đứng ra đập vỡ cái bình, bóc ra từng mảnh cho thiên hạ nhìn thấy bụng dạ của từng đảng viên, thì lúc đó mới đích thực là cuộc cách mạng của ngôn luận dần dần đem lại cho việc chống tham nhũng của toàn dân thành công.

Chưa ai sờ gáy, họ lúc còn đương quyền lên mặt dạy đời giống như kiểu “tú bà đi rao giảng về trinh tiết”. Nhìn hình ảnh ông Truyền trong lúc này (giống như một tú bà hết thời) đăng trên báo, nhũn ra giống như cái con... “tự do” vậy!

Nguyễn Dư
danlambaovn.blogspot.com



Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Fri Dec 05, 2014 10:10 am

Khi các quan to của đảng mở miệng chống tham nhũng tức là sẽ có đồng chí... phe đứa khác vào tù!!! affraid




Tham nhũng đã thành bè cánh, bao che cho nhau

“Các vụ án tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao sẽ được giải quyết tuần tự, công bố công khai trên báo chí…”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi tiếp xúc giữa tổ đại biểu Quốc hội số 1 – Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với cử tri Q.4, TP.HCM để báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội vừa hoàn thành tốt đẹp.

Báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua, Phó trưởng đoàn chuyên trách – Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết: Kỳ họp thứ 8 – Quốc hội XIII vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã thông qua 18 luật, 11 nghị quyết, cho ý kiến thêm về 12 dự luật khác nữa.

Đây là các văn bản pháp luật có giá trị rất quan trọng, nhằm hoàn thiện cơ chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, tư pháp, đổi mới giáo dục, đảm bảo an sinh XH, củng cố quốc phòng – an ninh.



Vì sao thu hồi tài sản do tham nhũng còn thấp?

Bày tỏ quan điểm của mình tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Vũ Hoàng Ninh (phường 13 – Q.4) lo lắng: Việc thu hồi tài sản của các quan chức đã được xác định là có tham nhũng còn quá thấp, dưới 30%, nên cử tri cần phải biết được lý do tại sao tỷ lệ này lại thấp đến như vậy?

Cử tri Ninh cho rằng: Việc thu hồi tài sản khó như vậy sẽ làm tài sản của Nhà nước, của nhân dân bị thất thoát lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Đây chính là vấn đề pháp luật của chúng ta chưa đủ mạnh.

Từ đó, cử tri Ninh đã kiến nghị: Nếu có thể thì cần tăng mức phạt tiền thật mạnh đối với loại tội phạm tham nhũng, hoặc nếu những ai không có khả năng đóng tiền thì sẽ phạt tù, tùy theo mức độ và tính chất của hành vi sai phạm.

Cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (phường 7, Q.4) nêu thắc mắc: Nếu cán bộ cấp càng cao thì tài sản ngày càng nhiều, thu nhập và lương như hiện nay thì có thể sắm những dinh thự nguy nga, đồ sộ đó hay không? Có phải việc kê khai tài sản của cán bộ đã chưa trung thực?


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các cử tri Q.4, TP.HCM (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Vinh Ngọc cũng đề xuất: Cử tri nghĩ cần phải yêu cầu cán bộ kê khai tài sản trước và sau khi nhận nhiệm vụ, cần đưa về địa phương để giám sát.

Cũng theo cử tri Ngọc, đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực như hiện nay là hiện thân của một “chuột” tham nhũng, là nguyên nhân gây ra vỡ bình, chứ không phải là “diệt chuột mới gây ra vỡ bình. Làm tốt công tác chống tham nhũng, đó mới là diệt chuột”.

Theo cử tri Nguyễn Vinh Ngọc, muốn giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng là phải giải quyết cái gốc của đặc quyền, đặc lợi, là mảng tối, kiềm hãm sự phát triển cúa đất nước, rào cản của những người tài giỏi, là nguyên nhân của những tiêu cực phát sinh.

“Nếu chúng ta không giải quyết tốt vấn đề này, tương lai sẽ còn thêm nhiều vụ tương tự như vụ ông Trần Văn Truyền xảy ra nữa, mà mức độ sẽ ngày càng tinh vi, táo tợn hơn, nhằm gây mất uy tín, lũng đoạn tài sản của Nhà nước, và cả của cả nhân dân” – ông Ngọc nhấn mạnh.



Tham nhũng đã thành bè cánh, bao che cho nhau

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt cho tổ đại biểu Quốc hội số 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu quan điểm: Hiện tham nhũng không còn đứng riêng lẻ, mà đã trở thành bè cánh, bao che cho nhau. Nhưng nếu chắc chắn Đảng, Nhà nước kiên trì, bền bỉ, làm ngày càng quyết liệt thì chắc chắn nạn tham nhũng sẽ ngày càng đỡ hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: Tham nhũng đã làm thiệt hại ghê gớm về mặt uy tín cho Đảng, về kinh tế cho đất nước, gây mất lòng tin trong nhân dân. Do vậy, Chủ tịch nước kêu gọi người dân ngày càng đồng hành, tố giác nhiều hơn nữa các thông tin về tham nhũng, nhưng phải tố giác các vụ việc có địa chỉ cụ thể, cung cấp thông tin đáng tin cậy, tăng cường, giám sát tham nhũng nhiều hơn nữa tại các cuộc họp.

Đối với các vụ án tham nhũng đã và đang chuẩn bị được xét xử, Chủ tịch nước khẳng định: Sắp tới, sẽ công bố tuần tự, công khai trên báo chí các vụ án tham nhũng của cán bộ cấp cao. Dù không có bao che, nhưng các cơ quan chức năng sẽ phải kiểm chứng, xác minh thông tin, chứ không phải báo chí đăng là ra quyết định được ngay.

Người đứng đầu Nhà nước đã nhấn mạnh: “Người nào tham nhũng chắc chắn sẽ phải bị trừng trị, còn ai tố cáo tham nhũng cần phải được bảo vệ”.

Theo Giáo Dục

Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Sat Dec 06, 2014 1:02 am




VN Quá Tệ Hại Tham Nhũng, Nói Chống Chỉ Là Mị Dân...
Tham Nhũng Tệ Hại Nhất Là Đầu Tư Công, Trí Thức Về Hùa Tham Nhũng


Trên bảng chấm điểm tham nhũng, Việt Nam chỉ đạt 31/100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bản tin VOA nói rằng kết quả đó là do Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố phúc trình “Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2014”, xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, năm 2014.

Như thế, điểm số của Việt Nam không thay đổi trong ba năm liên tiếp và tham nhũng trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia.

Ai có quyền tham nhũng ở VN? Tất nhiên, chỉ là cán bộ có quyền lực mới tham nhũng.

Bản tin VOA ghi lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Việt Nghiên cứu Phát triển IDS, nhận định:

“Đầu tư công ở Việt Nam là vào loại cao nhất và cái kênh thông qua đầu tư công là kênh dễ nhất để tham nhũng. Đã là tham nhũng thì ông phải lấy của công làm của tư. Đầu tư công, thực sự tiền đấy là tiền chùa. Chúng ta cũng không lạ gì, trong thời gian vừa qua, những người có dính dáng đến quyền quyết định về đầu tư công, ví dụ như các dự án rất là lớn như sân bay Long Thành, người ta thúc đẩy rất là mạnh mẽ, cho các dự án ấy được thông qua và khi được thông qua, thì có nghĩa là có tiền chi cho dự án đấy tùy theo từng giai đoạn và khi mà có tiền, lúc đó mới có cơ hội mà tham nhũng, để mà ăn trộm. Cái sơ đồ tham nhũng đơn giản như vậy. Việc đó báo chí cũng đã nêu lên. Bản thân chính phủ và các cơ quan nhà nước cũng đặt thành vấn đề”.

Trong số 9 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá năm nay, Việt Nam đứng thứ 6, chỉ xếp hạng trên Lào, Campuchia và Miến Điện.

VOA cũng ghi thêm:

“Năm nay xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6 nghìn tỷ đồng nhưng chỉ thu hồi, nộp ngân sách trên 1.500 tỉ đồng.”

Con sô 6 nghìn tỷ đông VN là 281 triệu đôla... quá ít. Nghĩa là, còn rất nhiều vụ chưa bị lộ.

Trong khi đó, một bài viết trên BBC có tựa đề nói thẳng: “Chống tham nhũng ở VN là mị dân...

Phân tích này từ một tác giả quốc nội, nói thẳng:

“... Chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng đi vào bế tắc. Bởi một nghịch lý đó là người thực thi pháp luật chống tham nhũng cũng chính là người dung dưỡng tham nhũng, đã từng phụng sự tham nhũng, đã tham nhũng hoặc vẫn đang trong lợi ích nhóm, đang là hậu duệ, có ân huệ, có quan hệ… với tổ chức, cá nhân tham nhũng.

Chống tham nhũng ở Việt Nam bản chất là cuộc chiến tương tàn giữa các tầng lớp đồng chí, dòng họ, ơn nghĩa thừa kế, có quan hệ chằng chịt về kinh tế, đã hoặc đang hoạt động chung lợi ích. Ngoài ra tham nhũng trong chính trị, từ những người làm chính sách trực tiếp hưởng lợi chớp nhoáng, cũng khó mà phát hiện và chống được. Do đó hiệu quả của công cuộc chống tham nhũng cũng chỉ dừng lại ở số ít cá nhân đại diện cho một bộ máy tham nhũng có hệ thống khổng lồ “bị lộ” qua phản ánh từ nước ngoài, qua doanh nghiệp phá sản, qua đấu đá nội bộ mà thôi...”

Đặc biệt, bài viết cho biết trí thức đã bị biến chất:

“Một tập thể lớn tri thức tham gia vào việc hợp thức hóa rửa tiền từ tham nhũng là công việc bình thường hàng ngày của họ, và họ không có khái niệm phạm tội, họ coi là bình thường việc đang tiếp tay cho tham nhũng...

... Tham nhũng ở Việt Nam muôn hình vạn trạng, đang phát triển bình thường:

Hiện tại tham nhũng Việt Nam đang phát triển ngày càng tinh vi hơn, nguy hại hơn cho nền kinh tế đang bế tắc về phát triển với nhiều nợ công, nợ xấu. Dễ dàng nhìn thấy tham nhũng phát sinh hàng ngày khắp nơi, mọi chốn.

Việc mua sắm tài sản công, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, đấu thầu theo quy định cũng dễ dàng thao túng hành vi “tham nhũng nhưng đúng luật” với hình thức cung cấp hồ sơ đấu thầu, chào thầu, quân xanh quân đỏ, chính từ người trực tiếp trúng thầu thực hiện, được bật đèn xanh bởi cả hệ thống điều hành. Luật bất thành văn, thống nhất chia chác tỷ lệ tham nhũng từ trên xuống dưới vẫn đang tiếp diễn.”

Như thế, sự thực là, không thể nào chông đươc tham nhũng với chế độ hiện nay.

(vietbao.com)


Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Sat Dec 06, 2014 12:52 pm


Chống tham nhũng ở VN "là mị dân"


Anh Đức gửi tới BBC từ Hà Nội


Lãnh đạo Vinashin nhận án tù và Thủ tướng Dũng từng 'nhận trách nhiệm cá nhân'.

Nhìn lại “Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 13” ngày 26/11/2014. Với nỗ lực cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng đã đem đến hiệu quả ít nhiều.

Với kết quả chống tham nhũng năm 2014, thu hồi 46,9 tỷ đồng từ 54 vụ tham nhũng trên toàn quốc. Giá trị khiêm tốn trên cũng chỉ tương đương chi phí % đúng giá cho giao nhận và chi phí “ bôi trơn” khác của một dự án xây dựng cơ bản với tổng mức khoảng 500 tỷ đồng.

Chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng đi vào bế tắc. Bởi một nghịch lý đó là người thực thi pháp luật chống tham nhũng cũng chính là người dung dưỡng tham nhũng, đã từng phụng sự tham nhũng, đã tham nhũng hoặc vẫn đang trong lợi ích nhóm, đang là hậu duệ, có ân huệ, có quan hệ…với tổ chức, cá nhân tham nhũng.

Chống tham nhũng ở Việt Nam bản chất là cuộc chiến tương tàn giữa các tầng lớp đồng chí, dòng họ, ơn nghĩa thừa kế, có quan hệ chằng chịt về kinh tế, đã hoặc đang hoạt động chung lợi ích. Ngoài ra tham nhũng trong chính trị, từ những người làm chính sách trực tiếp hưởng lợi chớp nhoáng, cũng khó mà phát hiện và chống được. Do đó hiệu quả của công cuộc chống tham nhũng cũng chỉ dừng lại ở số ít cá nhân đại diện cho một bộ máy tham nhũng có hệ thống khổng lồ “bị lộ” qua phản ánh từ nước ngoài, qua doanh nghiệp phá sản, qua đấu đá nội bộ mà thôi.

Phụng sự tham nhũng
   
Chống tham nhũng ở Việt Nam bản chất là cuộc chiến tương tàn giữa các tầng lớp đồng chí, dòng họ, ơn nghĩa thừa kế, có quan hệ chằng chịt về kinh tế, đã hoặc đang hoạt động chung lợi ích

Tham nhũng hiện nay đã là thói quen, là văn hóa, tập quán của người Việt trưởng thành khi bước vào ngưỡng cửa công chức. Việc này làm cho xã hội bị đình trệ phát triển, một nguồn nhân lực lớn của đất nước chỉ mong xây dựng cuộc sống của mình gắn liền với quan niệm phải ổn định, được nhàn hạ, ít động não, làm ra thật nhiều tiền từ những trạng thái làm việc mơ hồ, hơn là tạo ra sản phẩm vật chất lẫn sản phẩm tinh thần có cạnh tranh, có ích cho xã hội.

Một tập thể lớn tri thức tham gia vào việc hợp thức hóa rửa tiền từ tham nhũng là công việc bình thường hàng ngày của họ, và họ không có khái niệm phạm tội, họ coi là bình thường việc đang tiếp tay cho tham nhũng.

Đã có nhiều quy định của chính phủ về quản lý giao dịch tiền mặt vốn là đặc trưng ở Việt Nam đến nay với mục đích chống rửa tiền, chống khủng bố. Nhưng vẫn tồn tại rất nhiều cửa để chung chi, bằng những con số tiền mặt rất lớn từ các doanh nghiệp phụng sự tham nhũng, và giá trị tham nhũng sẽ hoàn khép chứng từ để hoàn vốn một cách dễ dàng.

Hình thức giao dịch tham nhũng bằng tài sản, bằng trao đổi bổ nhiệm chức vụ, mua bán chức quyền và bằng nhiều hình thức tinh vi khác ngoài tiền thì hầu như vẫn đang diễn biến tốt đẹp.

Chắc chắn rằng không ai tự kết tội chính mình, dòng họ mình, phe cánh mình, đưa mình vào thế phản ơn, phản thầy một cách tự nguyện. Cho nên công cuộc chống tham nhũng hiện tại cũng chỉ là hình thức xoa dịu lòng dân, hình thành những tổ chức chống tham nhũng không ngoài mục đích đủ thành phần hành pháp, cân bằng quan hệ chính trị nhóm vì lợi ích.


Bầu Kiên yêu cầu giới chức nhà nước ra đối chất nhưng không được đáp ứng đầy đủ.

Tham nhũng ở Việt Nam muôn hình vạn trạng, đang phát triển bình thường:

Hiện tại tham nhũng Việt Nam đang phát triển ngày càng tinh vi hơn, nguy hại hơn cho nền kinh tế đang bế tắc về phát triển với nhiều nợ công, nợ xấu. Dễ dàng nhìn thấy tham nhũng phát sinh hàng ngày khắp nơi, mọi chốn.

Việc mua sắm tài sản công, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, đấu thầu theo quy định cũng dễ dàng thao túng hành vi “tham nhũng nhưng đúng luật” với hình thức cung cấp hồ sơ đấu thầu, chào thầu, quân xanh quân đỏ, chính từ người trực tiếp trúng thầu thực hiện, được bật đèn xanh bởi cả hệ thống điều hành. Luật bất thành văn, thống nhất chia chác tỷ lệ tham nhũng từ trên xuống dưới vẫn đang tiếp diễn.

Tham nhũng có giá trị lớn trong xây dựng cơ bản như trước đây thông qua giao nhận các dự án. Trực tiếp tham nhũng bằng cách thu theo tỷ lệ % dự án thì hiện tại biến hóa hơn, có tổ chức hơn. Các công ty mới, lợi ích nhóm mới hình thành có sự hỗ trợ mạnh từ ngân hàng. Mượn năng lực để hợp thức hóa giao nhận làm chủ dự án, chủ đầu tư và lách luật “cấm thầu phụ”, bằng hình thức biến hợp đồng các công ty có năng lực thật sự thành những đội trực thuộc, giao khoán và thu tỷ lệ % cao hơn nhiều. Vì cần việc làm để tồn tại, các doanh nghiệp chuyên nghiệp cũng trở thành nguyên nhân tiếp tay cho tham nhũng và làm giảm đi chất lượng công trình.

Người dân hàng ngày nhận hàng hóa từ nước ngoài qua cửa hải quan sân bay cũng được thỏa thuận đóng thuế hai mức giá, tùy thuộc vào việc lấy hóa đơn nộp thuế hay không.

Thậm chí tham nhũng của các cơ quan hành pháp, tư pháp phát sinh trên những cá nhân, tổ chức tham nhũng cũng là chuyện không hiếm.

Rất nhiều hình thức tham nhũng khác mà người dân ai cũng biết, liên quan đến cuộc sống của mình. Họ ngoan ngoãn tiếp tay tham nhũng có thể vì lợi ích trước mắt, và ít ai dám nói ra.

Những “đồng chí chưa bị lộ” còn lại, không phải là chưa lộ, mà hầu hết đã lộ giữa ban ngày, thể hiện qua khối tài sản không thể biện minh, là thực tế trên cả nước.

Bằng cách nào để chống tham nhũng một cách hữu hiệu thật sự?

Nhìn lại việc ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính Phủ. Chưa kể tham nhũng hay không, thì việc phạm luật trốn thuế thu nhập là điều chắc chắn. Và hầu hết các quan chức ở Việt Nam đều vi phạm luật thuế này.

Không riêng gì ông Truyền lúc tại vị, những phát biểu đình đám cho công tác phòng chống tham nhũng của những người đương nhiệm xét cũng chỉ thực hiện theo nhiệm vụ hơn là lương tâm và trách nhiệm.

Việt Nam đã từng tồn tại thuế thu nhập bất thường từ thời bao cấp, chủ yếu là từ việc trúng số kiến thiết. Cụ thể hơn theo Nghị định 147/2004/NĐ-CP và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định thuế suất thu nhập cá nhân (hoặc bất thường) từ 5% đến 40% với giá trị thu nhập tương ứng.

Nếu nhìn vào tài sản bề nổi hiện tại, so sánh hồ sơ lưu trữ kê khai và nộp thuế tại các cơ quan thuế thì người dân ít nhiều là những đối tượng trốn thuế thu nhập. Hầu hết quan chức nhà nước lại là đối tượng trốn thuế thu nhập lớn hơn, chưa kể sau năm 2006 đảng viên mới được hợp thức làm kinh tế tư nhân.

Hợp thức hóa tài sản



VN không có hệ thống tư pháp độc lập và tòa bị xem là 'nghiêm nhưng không minh'

Để hợp thức hóa tài sản, giảm giao dịch tiền mặt cho mục đích thực thi phòng chống tham nhũng hiệu quả, phải chăng nên làm một cuộc cách mạng “công nhận, hợp thức hóa tài sản sở hữu hợp pháp” bằng cách “truy thu thuế” thu nhập cá nhân hiện tại, và nhất là tài sản lớn của quan chức nhà nước.

Phải hợp thức một mặt bằng minh bạch tài sản, từ đó làm cơ sở quản lý chống rửa tiền từ tham nhũng và chống thất thu thuế là điều kiện cần bắt buộc. Đây là việc mà hầu hết các nước phát triển đã thực hiện từ lâu, nhằm quản lý thuế nhân sự, chống rửa tiền và phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Nếu vẫn tồn tại vòng luẩn quẩn, mập mờ về tài sản quá khứ, hiện tại và tương lai thì công cuộc hô hào chống tham nhũng ở Việt Nam phải chăng chỉ là mục đích mị dân. Đẩy mạnh thực chất chống tham nhũng đối với các đối tượng quan chức, khác nào tự tạo nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn, thậm chí tự giết chính bản thân mình, một việc làm quá ư trừu tượng.

Thực tế hóa việc phòng chống tham nhũng:

Việc phòng chống tham nhũng chỉ hữu hiệu khi quán triệt từ tư tưởng, từ chấp pháp, chứ không phải chống tham nhũng mà vẫn cứ chấp nhận tham nhũng từ lách luật, từ những biến hóa chứng từ hợp lý và từ lạm dụng ảnh hưởng chức quyền.

Đánh chuột hay giữ bình chỉ thiết thực khi hợp thức hóa, công nhận hình thành tài sản cá nhân hợp pháp của các quan chức thông qua kê khai và truy thu thế thu nhập, làm cơ sở pháp lý. Sau đó được kiểm soát hoạt động, thu nhập quan chức bằng công cụ thuế và dễ dàng giám sát từ toàn dân.

Vẫn phải “dùng chuột để diệt chuột”, vẫn duy trì “lách luật đúng quy trình” thay cho các biện pháp “thuốc diệt chuột”, và chuột cũng chính là chủ nhà, thì công cuộc chống tham nhũng bằng tự kê khai tài sản các quan chức ở Việt Nam mãi chỉ là câu chuyện khôi hài.

Có định hướng đi theo chủ nghĩa nào đi nữa, thì việc minh bạch tài sản và lành mạnh thu nhập, tuân thủ theo các qui định thuế là điều cần thiết tối thiểu cho một xã hội. Chủ động duy trì một mớ bòng bong tài sản nhập nhằng, thực hiện phòng chống tham nhũng bằng những lý thuyết suông mãi chỉ là mơ mộng viển vông.

 

Về Đầu Trang Go down
hatran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Mon Dec 08, 2014 12:29 am




Tài sản khổng lồ của quan chức csVN

Chuyện các quan chức giàu có, ở nhà cao cửa rộng, con cái du học nước ngòai là chuyện ai cũng biết. Thế nhưng những căn nhà của quan chức bây giờ không chỉ to, đẹp mà còn được xây cất với lối kiến trúc phải lạ, vật liệu phải quý, hiếm và độc đáo, khiến người dân phải lên tiếng.




Ngôi Biệt thự hàng trăm tỷ của Bí thư tỉnh Hải Dương
.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Sun Dec 21, 2014 2:05 pm


Từ biệt thự biển, nhà thờ họ đến khối tài sản khổng lồ của gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Chân Dung Quyền Lực
Tác giả gửi tới Dân Luận

Giữa lúc cả nước đang sục sôi với các đại án tham nhũng, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỗng năng nổ xuất hiện như vì sao sáng trên các phương tiện truyền thông. Ông liên tục ra những chỉ đạo trên mọi lĩnh vực, bất kể có thuộc chức trách, nhiệm vụ của ông hay không, từ tham nhũng, giao thông, y tế, giáo dục… đặc biệt lần nào ông cũng hô hào rất to: sẽ tuyên chiến với tham nhũng, cần phải quyết liệt, cần kiểm tra, xử lý nghiêm minh cán bộ bao che cho buôn lậu, sản xuất hàng giả...

Với khẩu khí bừng bừng, tưởng đâu ông sẽ lăn xả ngay vào trận chiến với “giặc nội xâm”, té ra chỉ là ngôn ngữ kiểu chèo đò qua sông rồi bỏ lái. Hiệu quả từ khẩu hiệu chống tham nhũng của ông Phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy... từ khi ông làm Phó Thủ tướng đến nay đã bảo hộ vững chắc cho cả dòng họ tranh giành được vô số các mảnh đất vàng, những hợp đồng và cơ hội làm ăn béo bở, từ đó gây dựng nên đế chế gia đình, với khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài căn nhà nho nhỏ ở số 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng được ông trưng ra làm bình phong cho thiên hạ thấy mình thanh cao, còn vô số các biệt thự khác như: căn Villa số E9 rộng 373m2 tại khu du lịch Ocean Villas; biệt thự Vincom Village 04/29 Hoa Sữa, Hà Nội; căn hộ 59 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); căn hộ T1-0507 Ruby, Saigon Pearl... thì ông đều cho người nhà đứng tên; Nhà thờ họ ở số 49 Phan Kế Bính - Đà Nẵng được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ quý, điêu khắc, trạm trổ tinh vi, lại được trùng tu thường xuyên để đảm bảo cho sự tiến thân trong sự nghiệp của ông; hàng loạt các tài khoản chìm trong ngân hàng, tập đoàn... đều được ông Nguyễn Xuân Phúc ém nhẹm bằng nhiều hình thức.

Sau thời gian dài đâm chém trên cái ghế Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng, ông anh ruột Nguyễn Quốc Dũng lại được cậu em (Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) chống lưng để vơ vét trong lĩnh vực xây dựng. Công ty TNHH Nguyễn Quốc Dũng (198 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) chính là nơi để vợ chồng ông Dũng vươn vòi bạch tuộc hút các dự án màu mỡ tại mảnh đất miền Trung này.

Nhưng dù sao, con cái vẫn được tin tưởng hơn là anh em, vợ chồng cô con gái rượu Nguyễn Thị Xuân Trang (sinh năm 1986) và chàng rể Vũ Chí Hùng (sinh năm 1979) mới chính là là những kẻ được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn mặt gửi vàng…



Vợ chồng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu và Vũ Chí Hùng, Nguyễn Thị Xuân Trang - những tay hòm chìa khóa của ông trong một chuyến tạ lễ

Vũ Chí Hùng thuộc diện gia đình chính sách, được hưởng ưu đãi của chế độ nên được Nhà nước cho đi du học nước ngoài tại Mỹ (1997-2003), Anh (2003-2007). Khi về nước, Hùng lận đận làm nhân viên quèn tại công ty CP Chứng khoán VNDirect. Vận mệnh đổi thay, khi năm 2008, Hùng chinh phục được Nguyễn Thị Xuân Trang, ái nữ của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và được kết nạp vào Đảng. Từ đây cuộc đời của Hùng bước sang trang mới, dưới sự phân công và bảo trợ của bố vợ, Hùng được cắm ngay vào mảnh đất màu mỡ của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) với chức danh Phó phòng Quản lý vốn và Đầu tư tài chính – Ban Tài chính. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, tỷ lệ thuận với khối tài sản khổng lồ mà Vũ Chí Hùng đem về Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...



Gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đại gia góp mặt trong đám cưới Vũ Chí Hùng – Nguyễn Thị Xuân Trang ngày 24/9/2009

Thực hiện định hướng của bố vợ và sự bảo trợ của các đại gia được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ định, từ khi về nước đến nay, Vũ Chí Hùng đã thay mặt Phó Thủ tướng thực hiện hàng loạt các phi vụ thâu tóm, đầu cơ tài chính:

    Từ năm 2007 đến nay, với vai trò nắm tài chính của PTSC, Vũ Chí Hùng đã “lách” được 46,69 tỷ đồng từ công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ. Trong đó, Hùng gửi gắm ông Trần Công Tấn (em vợ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) đứng tên 36,69 tỷ đồng và tặng riêng cho bố ruột là ông Vũ Chí Kiên số tiền 10 tỷ đồng.
    Năm 2010, trên quê nhà Quảng Nam của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chàng rể Vũ Chí Hùng thâu tóm được dự án “Khu phố chợ Điện Nam Trung” (Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) trên danh nghĩa hợp tác với đối tác “ma” mang tên công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát (do ông Trần Công Tuấn, cũng là em vợ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng tên) với tổng số vốn 79,65 tỷ đồng.
    Năm 2013, Vũ Chí Hùng cùng tay trong Nguyễn Văn Hoan (PTSC) mở Công Ty TNHH Thương mại - Tư vấn Đầu tư H&H, cho Vũ Ái Hương (em ruột Hùng) đứng tên, ngay sau đó thâu tóm 30% cổ phần công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Hưng và thực hiện hàng loạt dự án “ma” nhằm rút tiền từ PTSC.
    Từ năm 2013 đến nay, vợ chồng Vũ Chí Hùng, Nguyễn Xuân Trang tiếp tục mở hàng loạt các công ty nhằm hứng dự án và đầu cơ: Công ty CP Khoáng sản Bắc Trung Nam, Công ty TNHH phân phối SNB, Nhà hàng Sen Đông Dương (TPHCM),…

Tháng 3/2014, Vũ Chí Hùng tiếp tục được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm vào Bộ Tài chính với chức danh Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - một nơi mà ai cũng biết là cực kỳ béo bở khi có đủ cả quyền lẫn tiền. Sau 8 năm lập thân vào nhà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng đang sở hữu giúp bố vợ những khối bất động sản:

    1.600m2 đất tại TPHCM (600m2 tại Q2 và 1.000m2 tại Q9).
    Biệt thự Vincom Village 04-29 Hoa Sữa, rộng 340m2 tại Long Biên, Hà Nội (theo giấy tờ là do ông Nguyễn Xuân Phúc tặng).
    Nhà mặt tiền tại số 29A Đồng Khởi, Q. 1, TPHCM.
    Căn hộ rộng 260m2 tại Chung cư 59 Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh, TP.HCM (cũng do ông Phúc tặng - theo giấy tờ).
    Căn hộ 1A12-5, khu phố Garden Court, Phú Mỹ Hưng, TPHCM.
    Căn hộ T1-0507, chung cư Ruby, Saigon Pearl, TPHCM (do ông em vợ Phó Thủ tướng là ông Trần Công Tấn đứng tên giúp).
    Căn hộ số W511, Khu căn hộ Golden West Lake số 162A Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội, rộng 218m2.
    Căn hộ rộng 180m2 tại Chung cư tại Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
    Căn hộ rộng 127m2 tại Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Q. 5, TP.HCM.

Chỉ tính riêng căn Biệt thự Vincom Village và Căn hộ tại Chung cư 59 Ngô Tất Tố mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm chàng rể đã có trị giá trên giấy là 40 tỷ đồng. Số tiền lớn khổng lồ đó ở đâu ra với sự liêm khiết mà ông Phó Thủ tướng thường rêu rao?



Ngôi Biệt thự Hoa Sữa 04-29 nguy nga tại Vincom Village, Long Biên, Hà Nội, giá 26 tỷ, do ông Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm cho vợ chồng con gái



Nhà mặt tiền tại khu đất “kim cương” 29A Đồng Khởi, Q. 1, TP.HCM, nghe đâu Lý Nhã Kỳ cũng nhờ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà có được 1 căn để mở shop trang sức trên cùng con đường này



Bên trong căn hộ siêu sang tại Khu Golden West Lake số 162A Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Mời độc giả tận mục sở thị bản scan tờ kê khai tài sản, thu nhập của Vũ Chí Hùng vào cuối năm 2013:







Bản kê khai tài sản của Vũ Chí Hùng ký ngày 12/12/2013: Ngoài bất động sản và những khoản qua mặt bố vợ để ký gửi người nhà làm vốn phòng thân, Vũ Chí Hùng còn sở hữu công khai 34.5 tỷ đồng tiền mặt, 9 tỷ cổ phiếu và nhiều tài sản giá trị khác

Chỉ nói riêng về cổ phiếu, theo bản khai Vũ Chí Hùng chỉ khai có 9 tỷ, chắc là anh ta quên mất tài khoản số 045C105986 tại công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí trị giá 20,89 tỷ đồng và 22,6 tỷ đồng (321.800 cổ phiếu) tại công ty cổ phần Nước Khoáng ĐaKai, chưa kể 3 căn hộ siêu sang Hùng cũng quên khai báo cũng như khoản tiền 28,67 tỷ đang nằm ở Ocean Bank…

Thật quá sức tưởng tượng, từ 2 bàn tay trắng khi về nước, chỉ sau 8 năm làm rể của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng đã vơ vét được khối tài sản có giá trị chí ít là 500 tỷ đồng, mà đấy mới chỉ là chàng rể, chưa kể các quan hệ mật thiết khác của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chẳng trách thiên hạ bàn tán xôn xao là ngài Phó Thủ tướng chịu chi, sẵn sàng bỏ tiền tỷ để chạy phiếu tín nhiệm.

Trong khi nước ta còn nghèo, biết bao gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng đang không có một căn nhà ra hồn để ở… thì người làm quan như ông Phúc lại ra sức chống lưng cho người nhà bòn rút của cải đất nước để làm giàu cho gia tộc. Hóa ra, bấy lâu dân ta và các đồng chí của ông bị lừa, bởi hành động của ông trái ngược hẳn với những gì ông đang hô hào đầy khí thế trong các hội nghị chống tham nhũng, trên truyền thông báo chí cả nước, trong các cuộc vận động tại các địa phương.

Vậy mà, khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, ông Phúc không ngần ngại chọn phương án đổ lỗi do người dân, cho doanh nghiệp. Vì theo như cách ông nói thì chính người dân, và doanh nghiệp đang làm hư cán bộ. Khẩn thiết đề nghị Ban Nội chính TW, Ủy ban Kiểm tra TW nhanh chóng vào cuộc kiểm tra kỹ càng để có câu trả lời với Nhân dân, không thể để câu hỏi “Sao chỉ có mình tôi?” của ông Trần Văn Truyền mãi không có lời giải đáp!



Về Đầu Trang Go down
PVChuong
Admin


Posts : 272
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   Thu Dec 29, 2016 6:58 pm



Két sắt của quan, manh chiếu của dân


FB Bạch Hoàn
Thursday, December 29, 2016 
https://www.facebook.com/bachhoanvtv24/posts/1852605934986653

Thu nhập trung bình của người VN đã đạt 2.200 USD/người. Con số này vừa được công bố cùng với các thành tích kinh tế của năm 2016. Nhìn một cách tổng quan, chưa bao giờ dân mình có được mức thu nhập như hôm nay.

Tuy nhiên, tôi nhẩm tính phải mất 80 năm, một người dân VN mới làm ra được số tiền tương đương khoản tiền 4 tỉ đồng một lãnh đạo quá cố của tỉnh Yên Bái để trong két sắt ở phòng làm việc. Thậm chí, phải mất tới 100 năm mới làm ra được số tiền 5 tỉ đồng trị giá chiếc Lexus biển xanh mà Trịnh Xuân Thanh sử dụng.

Những khoản tiền ấy ở đâu ra, tôi không suy đoán. Nhưng phía sau một dự án cấp cho doanh nghiệp là ruộng vườn, đất đai của người dân bị giải toả và quan chức xây biệt thự mới, mua xe hơi mới... Thực tế này không còn xa lạ.

Chỉ là, thấy xót xa khi quan ung dung ngồi trong xe hơi 5 tỉ đồng, còn người dân phải dùng xe máy chở người chết từ bệnh viện về nhà. Xót xa khi quan có 4 tỉ đồng nhàn rỗi để trong két sắt, thì những người nông dân nghèo ở Thanh Hoá rơi vào cảnh nợ nần khốn khổ vì bị tận thu thuế phí.

Con số 2.200 USD/người/năm là kết quả phép tính trung bình thu nhập của một số kẻ ăn không hết với vô số người lần chẳng ra. Giữa hai kiểu thân phận con người đối lập đến trần trụi ấy là những nhà máy thua lỗ ngàn tỉ, những dự án đầu tư ngàn tỉ bỏ hoang...

Xét về thu nhập, có những người VN đang tách ra khỏi những người VN khác. Nhưng dẫu thành tích kinh tế cao thì cũng không thể an ủi được những người đang bị bỏ lại phía sau trong hành trình này. Suy cho cùng, đích đến của phát triển kinh tế phải là phục vụ cho đời sống nhân dân.

Đất nước có thể chưa thành những Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... nhưng cũng không thể là đất nước mà ở đó, nhà quan thì thừa mứa còn nhà dân thì bần hàn. Tài sản của quan chức cần phải được kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và minh bạch. Nếu có sai phạm cần xử lý ngay chứ không để đến khi về hưu mới phê phán trước toàn dân.

Trong cuốn Cuộc đào thoát vĩ đại, Angus Deaton - nhà kinh tế đạt giải Nobel năm 2015, khẳng định, bất bình đẳng về kinh tế càng nghiêm trọng thì mối đe doạ về chính trị càng lớn.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to   

Về Đầu Trang Go down
 
Lương không đủ café, lậu… khối gia tài đồ sộ của quan to
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Kinh Tế-
Chuyển đến