Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
cong tien Thầy nghia rang mien nghe thanh quan huyen HUNG lang viet nhung thuy nguyen trai sinh Ngày cuoc nguoi NHẬT thang ngoc phung pham
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vungoc
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Mon Nov 04, 2013 12:27 pm


Tham nhũng màu hồng và bàn tay rửa sạch

Phạm Chí Dũng gửi RFA từ Việt Nam





Một người nước ngoài xin kín tên kể lại rằng cứ đều đặn mỗi năm một lần, ông được mời dự những cuộc hội thảo sang trọng về chống tham nhũng hoặc bàn về giải pháp chống nạn hối lộ ở Việt Nam. Rồi cứ sau mỗi lần kết thúc hội thảo, ông lại lặng lẽ vào xe hơi, lấy khan mù xoa chà xát lòng bàn tay. Còn khi về nhà, ông vội rửa sạch bàn tay ấy bằng ít nhất hai lớp xà bông.

Đó là bàn tay được dùng để bắt tay những quan chức Việt Nam đến dự cuộc hội thảo, giống như ông.

Nhưng khác hẳn ông, không ai dám chắc bàn tay những quan chức người Việt ấy đã chưa từng vấy bẩn bởi đồng tiền hối lộ.

Khó có thể diễn tả về cảm giác của người nước ngoài đó. Nheo mắt và cả nhăn mũi, cứ như ông đang phải đứng quá gần với một cái xác chuột bị xe cán be bét máu nằm lộ thiên ngoài đường phố - cảnh tượng đã trở thành “món ăn” thường ngày ở ít nhất hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn.




Ăn như rồng cuốn…

Cuối tháng 10/2013. Mùa thu Hà Nội. Năm nay, một lần nữa cuộc hội thảo về chống tham nhũng được tổ chức. Nhưng lần này, cái tên của hội thảo được cách điệu khá nhiều so với những năm trước: “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, hướng tới thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam”. Những cơ quan Việt Nam chịu trách nhiệm chính đạo diễn cuộc hội thảo này là Thanh tra chính phủ và Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Gần như quy luật, luôn có mặt ít nhất một “nhà tài trợ” nào đó của quốc tế. Lần này, đó là Đại sứ quán Anh quốc.

Cuộc hội thảo này lại diễn ra trùng với bầu không khí “thảo luận nghiêm túc” của Quốc hội Việt Nam về những “cơ hội và thách thức” mà nền kinh tế quốc gia và xã hội nước nhà đang phải đối mặt. Nhưng khác với không khí thỏa hiệp trong những kỳ họp quốc hội trước đây, vào lần này một số đại biểu quốc hội đã can đảm hơn khi ẩn dụ về một bức tranh theo trường phái dã thú: báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ màu hồng, cách nhìn của quốc hội là màu xám, trong khi nhân dân chỉ nhận ra màu tối.

Thế còn bức tranh tham nhũng màu gì?


Như một thông lệ, thực trạng tham nhũng đã trở nên quá tồi tệ luôn không được phản ánh đủ sâu bởi các cơ quan chức năng Việt Nam - một quốc gia nằm gần sát đáy thế giới về tính minh bạch, mà lại do các doanh nghiệp - nạn nhân của nạn nhũng nhiễu, và từ giới chuyên gia quốc tế - những người được xem là sạch sẽ hơn rất nhiều lần giới quan chức tham nhũng bản địa.

“Tham nhũng ở Việt Nam đang nằm trong vòng luẩn quẩn” - như một ngụ ý của ông Soren Davidsen, chuyên gia Ngân hàng thế giới (WB), tại cuộc hội thảo.

Vòng luẩn quẩn đó, theo ông Davidsen, là hành vi công chức nhà nước gây khó dễ khiến doanh nghiệp và người dân phát sinh động cơ đưa hối lộ, sau đó khó khăn được giải quyết khiến công chức có động cơ để tiếp tục chu trình gây khó dễ.

Ông Davidsen cho biết 63% doanh nghiệp phải trả các khoản phí không chính thức nhằm tạo ra cơ chế ngầm để được giải quyết công việc nhanh chóng; 63% doanh nghiệp nói công chức cố tình kéo dài thời gian xử lý để gây khó dễ; 79% công chức đổ lỗi cho lương thấp là động cơ để tham nhũng…

Đặc biệt, 75% doanh nghiệp hối lộ dù không bị gợi ý.

Còn số liệu từ ông Trần Đức Lượng, Phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam, lại thấp hơn một chút: 70% số trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động thực hiện; chỉ có 30% số trường hợp doanh nghiệp đưa hối lộ là do công chức gợi ý, nhũng nhiễu.

Đến lúc này, một tờ báo Việt Nam đã phải mỉa mai: nếu các nghiên cứu trước đây và kể cả dư luận xã hội chủ yếu cho rằng doanh nghiệp là nạn nhân của tham nhũng, thì nay đã rõ hơn khi doanh nghiệp sẵn sàng thỏa hiệp với các tệ nạn, dùng tiền bạc hối lộ để tìm lợi thế trong kinh doanh, giành hợp đồng, hoặc đơn giản “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” để phòng ngừa phiền hà, nhũng nhiễu có thể sẽ xảy ra nơi cửa công.

Thậm chí, những người nước ngoài còn thấm nhuần cả câu tục ngữ Việt Nam “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.




5 tội đồ đặc biệt tham nhũng

Một lần nữa trong không biết bao nhiêu lần từ quá nhiều năm qua, cuộc hội thảo trên đã “phát hiện” ra nạn tham nhũng vặt đang trở nên lan tràn ở Việt Nam khi có tới 80% số cán bộ nhân viên trong các doanh nghiệp cho rằng hiện tượng này là “rất phổ biến”.

Đã từ rất lâu, tham nhũng vặt được hiểu đơn giản là việc doanh nghiệp phải chi các khoản tiền hối lộ nhỏ để đối phó với sự nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ công chức hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Cũng là số liệu được nêu ra từ ông Davidsen: nếu như năm 2005, 56% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng kéo dài thời gian giải quyết công việc, thì năm 2012 tăng lên tới 67%; đối với chuyện giải thích không rõ để cố tình bắt lỗi doanh nghiệp, năm 2005 khoảng 45% thì năm 2012 tăng lên 66%; đối với chuyện bám vào các quy định không chặt chẽ để bắt bí doanh nghiệp thì năm 2005 khoảng 39%, năm 2012 tăng lên 54%; còn đưa thông tin hù dọa gây sức ép tăng từ 16% lên 23% vào năm 2012…

Một cuộc khảo sát ý kiến doanh nghiệp vào năm 2012 đã cho thấy đa số các ý kiến trả lời cho rằng, cán bộ công chức cố tình kéo dài thời gian giải quyết công việc, không giải thích rõ quy trình để bắt lỗi doanh nghiệp, cố tình đặt ra các quy trình sai quy định để gây nhũng nhiễu.

Có tới 81% doanh nghiệp cho rằng, tham nhũng vặt gây lãng phí thời gian, tăng chi phí và gây tâm lý bức xúc cho họ.

“Chứng tỏ doanh nghiệp vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của tham nhũng”- Phó tổng thanh tra Trần Đức Lượng trần tình như một lời an ủi. Tình cảm vấn an này cũng rất phù hợp với tên gọi của cuộc hội thảo. Quan chức Việt Nam dường như đồng lòng đá quả bóng về phía các doanh nghiệp cùng xứ, trong khi giới chức điều hành bộ ngành tỏ ra “vô can”.

Thanh tra chính phủ cũng là một trong những cơ quan bị công luận và người dân chỉ trích nhiều nhất, bởi trong nhiều năm qua cơ quan này đã rất ít khi “phát hiện tham nhũng”.

Ngược lại, dẫn số liệu từ khảo sát tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức do Thanh tra Chính phủ và WB công bố vào năm ngoái, ông Davidsen kết luận: từ năm 2005 đến năm 2012, tình trạng tham nhũng của công chức không được cải thiện mà ngày càng tệ hại hơn.

Bà Trần Thị Lan Hương, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, còn nêu ra một kết luận chi tiết hơn: “Các ngành, lĩnh vực tham nhũng nhất theo góc nhìn của doanh nghiệp gồm: cảnh sát giao thông; quản lý đất đai; xây dựng; hải quan; y tế và thuế…”.

Kết luận trên được dựa theo khảo sát 2012, tuy được xem là một “phát hiện”, nhưng thật ra hoàn toàn không mới nếu đối chiếu với vô số điềm chỉ và nguyền rủa tham nhũng từ người dân và báo chí trong những năm qua.

Trong số nguyền rủa đó, tất nhiên có cả giới đầu tư nước ngoài - những người không dám lên tiếng, song không ít ý kiến cho rằng tham nhũng vặt chiếm đến ít nhất 40% lý do giới này không còn tha thiết gì với môi trường đầu tư ở Việt Nam.




Bàn tay nào?

Vẫn như thông lệ, các cuộc hội thảo về phòng chống tham nhũng không nêu ra một địa chỉ cụ thể nào. Trong khi đó, dư luận xã hội Việt Nam đang dậy lên 10 vụ đại án, trong đó có vụ khủng khiếp như Tập đoàn tàu thủy Vinalines.

Trước đó, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin cũng đã trở thành tai họa cho dân nghèo Việt Nam với số nợ lên đến ít nhất 80.000 tỷ đồng, đủ xây dựng 214.000 phòng học hoặc 53.000 trạm xá xã…

Còn trước đó nữa, không ai có thể lãng quên những vụ tham nhũng chấn động liên quan trực tiếp đến viện trợ ODA như PMU 18, Đại lộ Đông - Tây. Những vụ việc này đều có số “lại quả” ít nhất 10% giá trị hợp đồng.

Gần đây, người ta mới công bố một phát hiện về tỷ lệ nâng khống đến mức trí não bình thường của con người khó mà tưởng tượng: từ việc mua lại thiết bị lặn với giá 100 triệu đồng, Tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II (thuộc Ngân hàng Agribank) Vũ Quốc Hảo đã cùng các tòng phạm “thổi” giá lên thành 130 tỉ đồng, tức gấp đến 1.300 lần, để chia chác nhau…

Cuối cùng và vẫn là câu hỏi vĩnh viễn: làm thế nào để hạn chế tham nhũng?

Một quan chức của VCCI - ông Nguyễn Quang Vinh - nêu ra ý kiến: Chỉ khi bàn tay doanh nghiệp - bàn tay Chính phủ cùng hòa nhịp thì phòng chống tham nhũng mới hy vọng chuyển biến.

Bàn tay nào?

Đến giờ này, quá nhiều câu chữ khôn lanh cùng thói vặt vãnh đã biến bức tranh tham nhũng thành màu hồng chuyên, mô tả cho cái bắt tay giữa các doanh nghiệp với cơ quan công quyền để cùng đẩy bộ máy điều hành Việt Nam xuống tiệm cận với đáy minh bạch của thế giới.

Hay phải ngộ về cái bắt tay của vị khách nước ngoài với các quan chức người Việt mà sau khi về nhà ông đã phải chà xát ít nhất hai lần bằng xà bông?

Phạm Chí Dũng, Việt Nam 03-11-2013

*RFA: Nội dung bài viết này không phản ảnh quan điểm của RFA


.
Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Sat Nov 09, 2013 4:52 pm



Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói


Lê Diễn Đức




Hội nghị lần thứ 6, quốc hội khoá 13 của CHXHCN Việt Nam lại có vẻ sôi động và nóng với chủ đề chống tham nhũng. Nhiều giải pháp được đưa ra như tập trung chiến dịch “bắt hổ”, đánh thẳng vào “tử huyệt” của tham nhũng, trao “bảo kiếm” cho cơ quan chuyên trách...


Bất khả kháng với căn bệnh nan giải

Thế nhưng chuyện bàn để mà bàn, nói để mà nói, hệ thống chính trị Việt Nam đã bất khả kháng với căn bệnh ung thư và nan giải này.

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thừa nhận "tham nhũng là vấn nạn, là giặc nội xâm, là đe dọa đến sự tồn vong của chế độ" nhưng chống nó thì "quá nhiều kỳ vọng không thực tế".

"Chúng ta dường như quá kỳ vọng vào tự chống, tự phát hiện tự thân của mỗi cơ quan, tổ chức và còn nặng về hô hào. Các phong trào kiểu như “nói không với phong bì”, “nói không với tiêu cực” là ví dụ rất điển hình. Rồi tư duy theo cách đặt kỳ vọng vào thanh tra phát hiện tham nhũng. Thanh tra là tai mắt của thủ trưởng thì chỉ nên đặt vào nó trách nhiệm như một công cụ phục vụ quản lý nhà nước thôi. Thanh tra để thủ trưởng chấn chỉnh kỷ luật nội bộ chứ đừng hy vọng ông thủ trưởng đẩy mạnh thanh tra tìm ra khuyết điểm trong quản lý của mình để rồi công bố công khai ra ngoài. Và liệu thủ trưởng có quyết liệt chống tham nhũng nội bộ không, khi mà treo trên đó là trách nhiệm người đứng đầu?".

"Tư pháp với hành chính lại gắn với nhau, lệ thuộc với nhau như thế thì làm sao phát hiện được tham nhũng. Cứ nhìn vào các vụ tham nhũng lẽ ra thuộc thẩm quyền của công an tỉnh mà cơ quan điều tra Bộ Công an phải rút lên thụ lý là thấy rõ điều đó".

"Thiết chế chống tham nhũng bằng hệ thống tư pháp, còn phát hiện qua thanh tra thì có lẽ nên tổ chức một hệ thống cơ quan thanh tra quốc hội".

Bà Nga cho rằng, muốn đấu tranh tham nhũng chuyển biến thì phải có tính minh bạch công khai. “Thế nhưng, toàn bộ quy trình tố tụng lại được đóng dấu mật. Điều này khiến cho một lực lượng đấu tranh tham nhũng rất hiệu quả là báo chí bị hạn chế, thậm chí, “dấu mật dễ dàng đưa phóng viên vào tội làm lộ tài liệu mật”.

Ông Lê Nam, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Thanh Hóa nói:

"Phải tập trung vào chiến dịch “bắt hổ”, cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán... phải đi vào chỗ nhiều tiền, nhiều quyền lực vì chỉ vài vụ này đã bằng hàng ngàn vụ tham nhũng vặt. Cán bộ, thủ quỹ, nhân viên xã/phường chỉ có 3-5 triệu đồng thôi phải đứng vành móng ngựa, trong khi cả một tình trạng tham nhũng lớn gây nhức nhối như thế thì xử lý không được bao nhiêu. Cần tập trung vào người lắm tiền, sử dụng và quản lý ngân sách, có hưởng lạc, tư lợi không".





Làm sao bắt được "hổ"?

Nhưng làm sao có thể bắt được "hổ"? Các vụ tham nhũng ở Việt Nam thông thường chỉ tóm được"mèo" và nếu có tóm được thì bí bát lắm cũng được xử lý bằng bản án nào đó cho hợp lý nhưng sau đó ân xá giảm án.

Chính vì thế, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị), tâm sự rằng, "nhiều người khuyên ông đừng nói về tham nhũng".

"Do sợ liên đới trách nhiệm của người đứng đầu khi có người trong cơ quan bị phát hiện tham nhũng, nên có tâm lý “muốn đóng cửa bảo nhau”, nhiều bộ, địa phương, thậm chí ra văn bản xin “xử lý nội bộ”, ông Tiến nói.



Trong khi đó đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn) nói: “Nhất là trong xét xử, án treo cao, xử đúng thì không sao, nhưng có vụ dư luận lên án: từ huyện, tỉnh rồi đến giám đốc thẩm, phúc thẩm… thì quay lại bản án ban đầu… làm mất lòng tin của dân”. Bà Sinh dẫn chứng: qua vụ án “Vườn mít”, quay đi quay lại mà thẩm phán trước xử sai có bị xử đâu?!

Có thể nêu một ví dụ điển hình gần đây. Từ ngày 21/10 đến 1/11, Tòa án tỉnh An Giang xét xử 23 bị cáo về tội đã tự ý san lấp ruộng để thành lập 7 khu dân cư tại thành phố Long Xuyên rồi phân lô, bán nền lấy tiền chia nhau, gây thiệt hại cho công quỹ khoảng 20 tỷ đồng. Phát quyết cuối cùng là miễn trách nhiệm hình sự cho 6 bị cáo, 3 bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ (nghĩa là... tự cải tạo tại gia), 6 bị cáo được hưởng án treo, 7 bị cáo mức án vừa đúng thời hạn tạm giam để được trả tự do ngay tại tòa. Chỉ một bị cáo (Giám đốc Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên) được xem như chủ mưu bị phạt... ba năm tù.

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, tình trạng tham nhũng trong năm 2013 đã gây thiệt hại khoảng 9.260 tỷ đồng cùng 51.000 lượng vàng SJC, nhưng trong số đó chỉ thu được 900 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ủy ban Tư pháp cũng thừa nhận, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng nhưng vẫn bị đình chỉ điều tra, hoặc tội phạm chỉ bị xử lý kỷ luật hành chính. Có những vụ án xảy ra từ năm 2000 nhưng đến năm 2012 mới được xét xử (vụ Hoàng Đình Dung, giám đốc Chi nhánh Centrime 3).

Theo thống kê từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2013 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đình chỉ 4 vụ với 27 bị can và đình chỉ 11 bị can trong các vụ tham nhũng khác. Bản báo cáo đã cho thấy một vài con số khá nhạt nhòa như: 07 vụ, 06 bị can được đình chỉ điều tra, 09 vụ, 23 bị can tạm đình chỉ, thậm chí có đến 19 vụ, 30 bị can được đình chỉ điều tra trong giai đoạn tố tụng.

Trong đó đã có 30% bị cáo chỉ bị áp dụng hình phạt nhẹ, phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, án treo, hoặc cải tạo không giam giữ. Số “người đứng đầu” bị xử lý hình sự cũng chỉ đạt tỷ lệ 4/41 người.

Như vậy tổng số tiền tham nhũng (được biết đến) trong năm 2013 là 90.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) chỉ thu hồi được 900 tỷ, tức là 0,01%!





Theo Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency International -TI) Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng, trong năm 2011 có điểm số thấp và đứng ở phía cuối bảng xếp hạng.

Năm 2013, Tố chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam đã làm một cuộc khảo sát và cho biết, số người cho rằng chống tham nhũng không hiệu quả chiếm đến 60% vào năm 2013, tăng mạnh so với 35% của năm 2010.

“So với năm 2010, kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy sự mất lòng tin đáng kể của người dân đô thị về việc chống tham nhũng. Năm 2010, cư dân đô thị thể hiện quan điểm cân bằng về những nỗ lực của Chính phủ chống tham nhũng thì năm 2013, họ lại nhìn nhận tiêu cực hơn nhiều”, Giám đốc TI tại Việt Nam, cho biết.

Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (Cecodes) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Liên hiệp quốc, lấy ý kiến của gần 14.000 người dân, chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh thành, công bố ngày 14/5/2013, cho thấy tình trạng chạy chọt xin việc, cũng như phải đưa hối lộ để được giải quyết thủ tục giấy tờ, đã tăng gấp rưỡi năm ngoái. Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế cũng tăng từ 31% lên 42%, hay phải lót tay mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng từ 21% lên 32%.

Có đến 72,88% người được hỏi tin rằng tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì, 24% cho rằng, chính quyền các tỉnh, thành phố đã không nghiêm túc trong xử lý những vụ việc tham nhũng đã phát hiện được.

Như vậy tham nhũng đã trở nên hiện tượng phổ cập, biến thành một thứ văn hoá sinh hoạt trong mọi lĩnh vực đời sống của xã hội Việt Nam.



Hệ thống chính trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) tạo ra những đặc quyền, đặc lợi cho các phe nhóm lợi ích và tạo điều kiện cho các quan chức kiếm chác. Mọi thứ xảy ra đều chịu trách nhiệm trước đảng, còn đảng thì không chịu trách nhiệm với ai. Nếu đảng có sai lầm thì sửa, lỡ có trói chặt quá thì "cởi trói", "đổi mới". Tóm lại đảng là toàn diện. Đảng đứng trên tất cả. Hiến pháp mà đảng tạo ra đã mặc nhiên cho ĐCSVN quyền lực như thế. Khi nắm quyền lực tuyệt đối con người luôn luôn có xu hướng dẫn tới lạm quyền và lộng quyền.

Quốc gia nào cũng có tệ nạn tham nhũng, chỉ vấn đề là ít hay nhiều mà thôi, nhưng quan trọng hơn là các định chế của xã hội nằm ngăn ngừa và chống tham nhũng ra sao.

Trước hết trong một quốc hội đa đảng, các đảng đối lập là lực lượng luôn luôn kiểm soát, xem xét chính sách của đảng cầm quyền và sẵn sàng đưa ra ánh sáng các hiện tượng tham nhũng khi thấy có tín hiệu.

Thứ nhì, báo chí tự do là phương tiện hiệu quả nhất, lành mạnh hoá xã hội thông qua thông tin đa chiều, minh bạch. Trong các nước dân chủ, báo chí tự do góp phần tích cực đưa các vụ tham nhũng ra trước công luận, chứ không phải cảnh sát hay các cơ quan chức năng khác.

Điều tiên quyết cuối cùng là ngành tư pháp phải hoàn toàn độc lập, không là công cụ của đảng cầm quyền. Như thế các vụ án mới có thể được điều tra, xét xử công bằng.

Theo như phát biểu của bà Lê Thị Nga thì bà ta biết cả đấy! Tất cả ba điều cơ bản nhất cho việc chống tham nhũng đều không có trong hệ thống chính trị hiện tại của ĐCSVN. Làm sao mà chống? Nói ra chỉ cốt xoa dịu dư luận mà thôi. Có lẽ câu ngạn ngữ "vừa ăn cướp, vừa la làng" là chuẩn nhất!

*Bài viết trích từ trang blog Lê Diễn Đức. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA.
Về Đầu Trang Go down
hatran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Sat Dec 20, 2014 10:15 am




Quan chức tham nhũng tẩu tán tài sản, Việt Nam khó thu hồi 

voatiengviet.com

Một quan chức chính phủ vừa lên tiếng thừa nhận tình trạng khó thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng ở Việt Nam.

Tại cuộc đối thoại với các nhà tài trợ quốc tế với chủ đề “Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi làm rõ thực trạng khó tịch thu các tài sản đó.

Ông Phúc nói: “Thu hồi tài sản do tham nhũng gây ra còn thấp. Theo báo cáo có nêu là trên 22% năm 2014, và những giải pháp của diễn đàn hôm nay đưa ra sẽ là những giải pháp tốt, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến từ diễn đàn này”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa nhận rằng việc phòng chống và ngăn ngừa tham nhũng và tài sản tham nhũng ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.



Do kéo dài thời gian xử lý vụ án nên bị tẩu tán tài sản. Cái thứ hai là khâu giám định mất thời gian cho nên tài sản bị hư hao, mất mát khá nhiều. Cái thứ ba là cái chế tài chưa được mạnh, cho nên từ đó việc thu hồi tài sản chưa mang lại hiệu quả.

Chính quyền Việt Nam nhận định, tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản được đánh giá tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn.

Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho báo giới biết lý do vì sao khó lấy lại các tài sản tham ô.

Ông nói: “Do kéo dài thời gian xử lý vụ án nên bị tẩu tán tài sản. Cái thứ hai là khâu giám định mất thời gian cho nên tài sản bị hư hao, mất mát khá nhiều. Cái thứ ba là cái chế tài chưa được mạnh, cho nên từ đó việc thu hồi tài sản chưa mang lại hiệu quả”.




Cuộc đối thoại về tham nhũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng tranh tra của chính phủ, sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đôla của ông này.

Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền đã “thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu”.

Ông Tranh cho biết việc thu hồi tài sản của ông Truyền “đã được các cơ quan chức năng tiến hành một cách kịp thời”.
Có mặt tại cuộc đối thoại là các đại diện của các nhà tài trợ cho Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ. Họ đã nêu ra các gợi ý cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng một cách hiệu quả hơn.

Chúng ta cũng không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề quản trị nhà nước, bao gồm vai trò của một Quốc hội hoạt động có hiệu quả, một nền báo chí tự do và xã hội dân sự được trao quyền để thúc đẩy trách nhiệm giải trình.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever cho rằng nền báo chí tự do và xã hội dân sự là các thành tố quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam.

Ông Lever nói: “Chúng ta không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề đạo đức kinh doanh và môi trường kinh doanh hấp dẫn. Chúng ta cũng không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề quản trị nhà nước, bao gồm vai trò của một Quốc hội hoạt động có hiệu quả, một nền báo chí tự do và xã hội dân sự được trao quyền để thúc đẩy trách nhiệm giải trình”.

Theo thanh tra chính phủ Việt Nam, năm 2014, dù giá trị tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng đã tăng lên so với năm 2013 nhưng mới đạt 22,3% so với giá trị tài sản bị thiệt hại do tham nhũng.

Năm nay xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6 nghìn tỷ đồng nhưng chỉ thu hồi, nộp ngân sách trên 1.500 tỉ đồng.


Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng vị trí thứ 116 trong bảng xếp hạng tham nhũng của 177 quốc gia trên thế giới.

Về Đầu Trang Go down
vungoc
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Tue Feb 17, 2015 3:04 pm




Cuộc chống tham nhũng ra đi cùng cái chết

Lê Diễn Đức

Thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) lìa đời!

Sau một thời gian dài điều trị suy tủy ở Mỹ ông Thanh đã trở về Việt Nam và tiếp tục kéo dài sự chữa trị trong vô vọng.

Mặc dù ông Thanh không nằm trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng do xuất phát từ cá tính, bối cảnh của ông từ Đà Nằng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, đã tạo nên dư luận mạnh mẽ trước bệnh tình và cái chết của ông.

Ông Thanh ra Hà Nội giữa lúc mà cuộc xung đột giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cùng Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở vào đỉnh cao. Do những chủ trương sai lầm về quản lý kinh tế và nạn tham nhũng hoành hành, chức thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng có thể bị đe dọa trong Hội Nghị Trung Ương 6, tháng 10 năm 2012.

Báo chí nước ngoài cũng nhận định về tình trạng này. Tờ “Bangkok Post” ngày 15 tháng 10, 2012 viết:

“Dẫn đầu cuộc tấn công vào ông Dũng không ai khác là Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, người đã rọi ánh sáng vào những vụ bê bối xung quanh thủ tướng và chính phủ của ông. Nền kinh tế chậm chạp, lạm phát, tham nhũng và khủng hoảng ngân hàng trong những tuần gần đây đã được xem là tất cả các tiêu cực đối với ông Dũng.”

Những mặt yếu kém của Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết tại Hội Nghị Trung Ương 6:

“Áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn. Thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp; nợ xấu ngân hàng ở mức cao; tăng trưởng tín dụng thấp; hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần thiếu minh bạch, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; lãi suất ngân hàng vẫn còn quá cao so với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán vẫn chưa được cải thiện; thị trường vàng còn nhiều biến động. Các đề án tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tăng trưởng GDP và tổng vốn đầu tư xã hội không đạt được kế hoạch đề ra; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động vẫn ở mức cao; việc làm và thu nhập của người lao động khó khăn. Trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội, tội phạm, tham nhũng, tiêu cực còn nhiều phức tạp...”



Tuy nhiên, cuối cùng Hội Nghị Trung Ương 6 đã hạ màn với hồi kết “chúng ta tha chúng mình” (We Forgive Us - The Economist).

Không có gì có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của ĐCSVN, dù cuộc giao tranh quyền lực có quyết liệt đến đâu. Trong lịch sử của ĐCSVN, bao giờ chung cuộc cũng được giải quyết bằng một sự thỏa hiệp nào đó.

Vì thế, “để giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng,” “kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ,” Ban Chấp Hành Trung Ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính Trị và một đồng chí trong Bộ Chính Trị.”

Một đồng chí trong Bộ Chính Trị (có biệt danh X) này ai cũng biết là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù các nguồn chính thức không nói tới.

Cũng qua đại hội này cho thấy sức mạnh nằm ở gần 200 thành viên của Ban Chấp Hành Trung Ương, chứ không còn ở Bộ Chính Trị như trước nữa. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc để Nguyễn Tấn Dũng tận dụng cơ hội, củng cố lại vị trí của mình và lật ngược thế cờ vào Hội Nghị Trung Ương 7 (tháng 5, 2013) với việc loại bỏ Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị theo đề nghị của Nguyễn Phú Trọng.

Tái lập Ban Nội Chính Trung Ương, Nguyễn Phú Trọng muốn tước quyền của Nguyễn Tấn Dũng khỏi Ban Phòng Chống Tham Nhũng.

Ban Nội Chính TRUNG ƯƠNG trở thành cơ quan tham mưu của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Cơ Quan Thường Trực của Ban Chỉ đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng,

Nguyễn Bá Thanh là một người có cá tính mạnh mẽ và ham mê quyền lực. Ở tuổi 60, ra Hà Nội nhận chức trưởng Ban Nội Chính, ông cũng nhắm tới cái ghế của Bộ Chính Trị và hy vọng sẽ giành được quyền lực cao hơn vào năm 2016 khi đại hội ĐCSVN diễn ra, không loại trừ cả chiếc ghế thủ tướng. Ông cũng đã kịp nâng đỡ con trai Nguyễn Bá Cảnh vào Ban Chấp Hành Đảng Bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, chuẩn bị cho tương lai.

Ông tuyên bố sẽ bắt tay điều tra các vụ tham nhũng lớn và không nói nhiều, sẽ “hốt hết”! Trong vụ án Dương Chí Dũng của Vinalines, sự xuất hiện của ông tại phiên tòa để nói chuyện với Dương Chí Dũng, cho thấy vai trò của ông và những điều mà ông chưa tiết lộ.

Thực ra, tham nhũng là chất keo kết dính của toàn bộ cấu trúc cầm quyền của ĐCSVN, là pháo đài bảo vệ chế độ. Người ta gắn bó với “nhà nước” cũng chính vì tham nhũng. Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp không, hiệu quả ra sao... cứ vào được biên chế là có điều kiện để tham nhũng, quan càng lớn càng ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ và “có ngay một tờ ngân phiếu vĩnh cửu lĩnh lương trọn đời” [1]. Chế độ là chiếc bình quý, nếu có đập vài con chuột nhắt thì phải giữ nguyên tắc không được làm vỡ bình.




Tấn công vào tham nhũng là tấn công vào toàn bộ thành trì của hệ thống cầm quyền. Dường như khó có ai trong đám quan chức mà tay không dính chàm, nên cũng chằng ai muốn phá tan cái hệ thống mà chính họ trong đó đang được hưởng đặc quyền, đặc lợi. Người ta lấy việc chống tham nhũng đúng hơn chỉ để làm phương tiện gạt bỏ nhau trong cuộc tranh giành ảnh hưởng trong mối quan hệ quyền-tiền.

Chinh vì vậy, tháng 9 năm 2002, cựu đại tá quân đội Phạm Quế Dương chủ trương thành lập Hội Nhân Dân Ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng, đã bị chế độ kết án 19 tháng tù với tội danh “lợi dụng dân chủ để phá hoại nền an ninh quốc gia.”

Ông Nguyễn Bá Thanh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ông đã có công trong việc thực hiện các dự án đầu tư làm thay đổi bộ mặt của thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng bị tai tiếng tham nhũng trong việc rút ruột công trình xa lộ Bắc-Nam và cầu sông Hàn và là tác giả của những bất công và tội ác với dân chúng ở giáo xứ Cồn Dầu khi giải tỏa thu hồi đất.

Cây tầm sét mà ông Nguyễn Bá Thanh được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho chỉ để quất vào các đối thủ chứ không phải để chống tham nhũng thực sự. Nó cũng giống như trang “Chân Dung Quyền Lực,” ra đời chỉ để phục vụ nhất thời cho cuộc đấu đá nội bộ chứ không phải vì lợi ích xã hội. Đụng đến tham nhũng ở tầng cao, báo “Người Cao Tuổi” bị rút giấy phép và truy tố hình sự là một minh chứng.



Ông Trương Tấn Sang đã từng thú nhận “càng chống thì tham nhũng càng tràn lan và trở nên nặng nề, xảy ra mọi lúc mọi nơi, đây là căn bệnh rất trầm kha.”

Chống tham nhũng đòi hỏi một cơ chế khác, một hệ thống chính trị khác, mà trước hết là chế độ đa đảng với bầu cử tự do, ngành tư pháp độc lập và báo chí tự do.

Bản chất của cuộc chống tham nhũng là thế nên ông Nguyễn Bá Thanh rước vào thân nhiều kẻ thù thần thế ở Hà Nội. Ông bị khống chế để trở nên một người không có thực quyền và cuối cùng, bệnh tật đến đột ngột với ông vào tháng 8, 2014 đã loại bỏ hẳn ông ra khỏi cuộc chơi. Tin đồn ông bị đầu độc chất phóng xạ, đo đó, không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Ông Nguyễn Bá Thanh ra đi, một phần người Đà Nẵng tiếc thương ông, nhưng một phần khác oán hận ông và cho rằng cái chết đau đơn của ông là hậu quả của luật nhân quả. Tôi không nghĩ như thế, bởi vì lắm tham quan khác từng gây tội ác, gần trăm tuổi, vẫn sống sờ sờ ra đó.

Ông Thanh vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một chế độ cầm quyền, thống nhất về đường lối lãnh đạo, nhưng lúc nào cũng có đấu đá, tranh giành ảnh hưởng quyền lực.

Trong năm Giáp Ngọ hai cái chết của Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh gây ra cơn địa chấn dư luận. Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ, một thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, chết đi mang theo mọi bí mật về số tiền 1,5 triệu đôla mà Dương Chí Dũng đã ba lần hối lộ.

Nguyễn Bá Thanh, người lãnh đạo 7 đoàn kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ Vinalines, xung trận trong cuộc đấu đá giữa phe Nguyễn Phú Trọng- Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, đột ngột lâm bạo bệnh và cũng ra đi cùng với mọi bí mật và tham vọng.

Cùng với những cái chết, cái gọi là “cuộc chiến chống tham nhũng” cũng bị kéo theo xuống mồ!

Chú thích:
[1]: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/221055/vao-bien-che-la-co-ngay-ngan-phieu-tron-doi.html


Về Đầu Trang Go down
vungoc
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Mon May 11, 2015 1:02 pm


Tham nhũng “bẩn” nhất


Văn Quang– Viết từ Sài Gòn

Nếu đặt câu hỏi “tham nhũng nhỏ và tham nhũng lớn, cái nào đáng sợ hơn”, có lẽ sẽ có rất nhiều người trả lời không cần suy nghĩ: “tham nhũng kiểu nào cũng đáng sợ”. Vâng, trả lời như thế chẳng có gì sai. Nhưng theo đa số người dân thì tham nhũng nhỏ đáng sợ hơn vì nó ở ngay sát nách người dân, hàng ngày phải sống chung với nó, hở ra là nó “chụp liền”, có khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Còn mấy ông tham nhũng lớn ở trên cao quá xa, người dân không biết các ông ấy “ăn” những khoản nào, ở đâu và ảnh hưởng tới mình ra sao.

Bàn đến tham nhũng ở VN lúc này có lẽ là câu chuyện quá cũ. Nhưng thực tế tham nhũng ở VN chẳng lúc nào cũ, bao giờ nó cũng “mới” bởi nó liên tục xuất hiện dưới mọi hình thức, mọi nơi, mọi chỗ. Ngoài những cái to nhất, “hoành tráng” nhất, nhậu nhiều nhất Đông Nam Á, VN lại có thêm một cái nhất nữa là tham nhũng “bẩn nhất”.

Theo Trace International, một cơ quan nghiên cứu và theo dõi nạn hối lộ thì cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188 với 82/100 điểm, thuộc nhóm 10 quốc gia tham nhũng nhất. Kém nhất là tình trạng thiếu minh bạch trong hành chánh.

Vì đâu những sự thiếu minh bạch đó cơ hội phát triển và sống lâu, sống mạnh tại VN?
 

                                           
Bò cho người nghèo “lạc” vào nhà cán bộ

Từ học đường đến trưởng thành

Trong một bài phân tích về những “Nạn đầu gấu trong học đường ở VN”, tôi đã nêu rõ cái nguy hại trong lớp học và quyền hành của “đầu gấu” học đường biến những em học sinh thành những công cụ cho một hệ thống “cai trị” lạnh lùng, thậm chí biến những em học sinh giỏi thành học sinh dốt và dốt thành giỏi. Nếu em học sinh giỏi mà không cùng vây cánh với trưởng lớp và các “Sao đỏ” thì cuối năm “bình bầu” chắc chắn sẽ bị bầu là học sinh dốt, còn em dốt nhưng là “Sao đỏ”, là cùng phe với trưởng lớp sẽ được bầu là xuất sắc, tiên tiến.

Chính từ những nguyên nhân này mà khi trưởng thành các em “tiên tiến” này trở thành những cán bộ then chốt của làng xã, và quen với “tác phong” ăn trên ngồi trước thiên hạ nên trở thành những quan làng quan xã đàn áp nhân dân, vơ vét quyền lợi của người dân không từ một thứ gì nên mới có câu “ăn cả cái khố rách của dân”. Tôi đã hứa chứng minh với bạn đọc hiện tượng này.

Trong tuần vừa qua, báo chí VN và nhiều nước đã loan những tin tức về nạn hối lộ của các nhà thầu Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như biện pháp của World Bank (ngân hàng thế giới) cấm cửa công ty Mỹ vì liên quan đến tham nhũng tại VN. Sự việc này khá dài nên tôi sẽ tường thuật trong một bài khác.

Cũng trong vài tuần vừa qua báo chí cũng lại phanh phui nhiều chuyện “ăn bẩn” của các quan làng quan xã. Ở đây tôi chỉ chứng minh một vụ được coi là “bẩn nhất” và quan trọng hơn là các “xử lý” những vụ này như thế nào.

Có thể liệt kê vài vụ đã qua như vụ quan xã Trịnh Xá ăn chặn tiền người tàn tật; quan xã ăn chặn tiền trợ cấp người khuyết tật; cán bộ xã ăn chặn tiền chính sách; cho quan tham làm công an ấp; vụ quan xã nửa đêm “chui” gầm giường vợ người khác...

Gần đây nhất là những vụ dê, gà, bò heo cấp cho người nghèo "lạc" vào nhà cán bộ: 24 con dê, 1.250 con gà và số tiền hỗ trợ người dân mua bò, lợn... thậm chí đến cả con nhím cấp cho dân khố rách áo ôm đã không đến tay người dân mà lần lượt theo nhau vào nhà cán bộ hoặc anh em, họ hàng của các cán bộ. Những câu chuyện thật như bịa này đã khiến không ít người dân bất bình.



Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã

Người dân xã Quế An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang phẫn nộ vì 1.250 con gà giống được huyện hỗ trợ cho dân nghèo để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới bị các quan xã ăn chặn đưa về nuôi và đã bán gần hết.

Tháng 11-2014, người dân xã Quế An thấy cán bộ xã chia nhau 1.250 con gà giống, mang về nhà nuôi, trong đó có cả bí thư và chủ tịch xã.

Bà Lê Thị Phiên (64 tuổi, ngụ cạnh UBND xã Quế An) nói: “Hôm gà vừa về tới UBND xã thì cán bộ xã chia nhau mang về nuôi. Tôi thấy tận mắt cán bộ xã chở gà về nhà”.

Bà Phiên và một số người khác cho hay trong số 1.250 con gà hỗ trợ người dân nghèo của xã Quế An thì ông Hoàng Kim Minh (Chủ tịch xã) lấy 200 con; ông Trần Văn Quyên (Bí thư xã) cùng các cán bộ khác nhận mỗi người 50 con. Trong danh sách “nhận nhầm” gà này ngoài chủ tịch UBND xã, cón có chủ tịch hội nông dân, trưởng công an, chủ tịch hội phụ nữ xã...

Sự việc sau đó vỡ lở và người dân tố cáo đến các cơ quan chức năng. Nhưng anh Tr., người tố cáo sự việc, cho biết: “Khi phát hiện việc gà hỗ trợ cho bà con nhưng lãnh đạo xã nhận về nuôi, chúng tôi đã phản ánh đến các cấp chính quyền. Nhưng sự việc vẫn không được giải quyết nên chúng tôi thông tin cho báo chí”.

Theo anh Tr., sau khi anh tố cáo sự việc, có nhiều người “bắn tin” là anh nên cẩn thận vì sẽ bị trả thù. “Nhiều người dặn tôi ra đường phải cẩn thận, không sẽ bị tai nạn. Rồi dọa sau này sẽ bị làm khó khi làm giấy tờ cho con cái. Nói chung là họ đe dọa ghê lắm.


Anh Trí còn cho biết: “Tôi có đầy đủ danh sách lãnh đạo xã nhận gà về nuôi mà không cấp phát cho người dân”.

Hiện nay số gà trên đã được bán gần hết. Về việc ăn chặn gà của dân, ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch xã Quế An, thừa nhận với báo chí có sự việc cán bộ xã nhận gà về nuôi và ông “chỉ lấy 50 con gà như các cán bộ khác chứ không phải là 200 con”. Về hướng giải quyết, ông cho biết sẽ họp kiểm điểm những cán bộ lấy gà của dân và sẽ yêu cầu cán bộ đã nhận gà nộp lại tiền để mua gà trả lại cho người dân.


Ông Lê Văn Dũng (Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn) cho biết trong ngày 12-3, lãnh đạo huyện đã nhận được thông tin về sự việc người dân tố cáo gà hỗ trợ của huyện “chạy” vào nhà bí thư, chủ tịch xã Quế An. Ông Dũng nói: “Sự việc người dân phản ánh là đúng. Hiện huyện đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp kiểm tra thông tin để... báo cáo lại và có hướng xử lý”. Nhưng “xử lý” kiểu nào mới là điều quan trọng.

Vụ việc gần nửa năm sau bị người dân phát giác. UBND huyện đã kiểm điểm tập thể cán bộ xã Quế Sơn và các cá nhân liên quan, kiểm điểm trách nhiệm Phòng Nông nghiệp huyện và các thành viên phụ trách chương trình xây dựng Nông thôn mới vì để xảy ra sai phạm. Thế là xong, giờ thì khoanh tay đợi xem.... cấp trên làm trọng tài. Lại phê bình và hứa... “khắc phục”!

“Đọc mà chỉ muốn chửi”

Cái kiểu “kiểm điểm” này đã thành một kịch bản cũ rích khiến người dân càng thêm căm phẫn. Mời bạn đọc vài lời “nhắn gửi” của người dân đến các quan:
- Bạn Hồ Lê Minh Duy viết: “ Ăn cắp, ăn chặn = chiếm đoạt 1200 con gà, hành vi này đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự. Sao không khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người này. Mà chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm?. Thử hỏi nếu 1 người dân thường trộm cắp vài con gà khi bị bắt quả tang có được trả lại gà và được miễn tội “ trộm cắp” không?
- Bạn Canchodoi nóng tính hơn: “Đọc mà chỉ muốn chửi! Sai thứ nhất là chậm triển khai (để có thời gian bàn mưu tính kế nuốt trôi gà). Sai thứ 2 là rõ như ban ngày! Phải cắt chức, truy tố! Cứ kiểm điểm hoài, kiểm điểm mãi. Ức ói nước mắt!
- Bạn hoaphuongdo viết: “Vụ việc này không phải là cấp nhầm đối tượng mà rõ rằng là ăn cướp của người nghèo mang tính có tổ chức. Vụ việc này cần được truy tố hình sự chứ không phải là chỉ kiểm điểm cho qua chuyện. Đọc bản tin mà thấy ức quá đi. Chuyện thật như đùa, chỉ có ở VN”.



Chỉ cần nhìn một vụ tham nhũng nhỏ xíu bạn cũng đã thấy rõ các quan làng quan xã “ăn cả cái khố rách của dân” là không sai. Tôi nghĩ không cần tường thuật thêm những vụ khác.

Và một thái độ vô cảm tột cùng của các quan huyện

Theo báo Tinmoitruong.vn ngày 15/10, trong khi cơn bão Nari đổ bộ vào các tỉnh miền Bí thư và Phó Chủ tịch TP. Tam Kỳ - Quảng Nam (nơi cơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão) vẫn vô tư ngồi ăn nhậu tại nhà hàng khiến cho nhiều người thấy quá chướng mắt. Bão số 11 đã làm 3 người dân Quảng Nam chết, nhiều người mất tích và bị thương. Thiệt hại về nhà cửa, đường sá, hoa màu hết sức nặng nề.


Thế nhưng, vào lúc 13h30 ngày 15/10, xe hơi biển số xanh chở ông Bùi Quốc Đinh - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ và ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ (kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão TP.Tam Kỳ) đến phòng VIP 1 quán Vĩnh Ký tại khu dân cư số 1, phường Trường Xuân đế nhậu cùng nhiều Giám đốc các doanh nghiệp khác. Lúc này bên ngoài nhân dân đang nỗ lực chèo chống nhà cửa, cây cối đến đuối sức, nhiều
người không mua được thức ăn, nước uống do không có người mua bán. Cuộc nhậu của các “quan lớn” và giám đốc các doanh nghiệp TP. Tam Kỳ kéo dài từ 13h30 đến 19h cùng ngày mới tàn.

Về phía các quan, sau khi bị dư luận “khui” ra, chẳng thiếu gì những lời lẽ cải chính hùng hồn. Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ long trọng đính chính: “Tôi và anh Đinh (ông Bùi Quốc Đinh, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) ngồi ăn cơm tại quán Vĩnh Ký đến tầm khoảng 6h tối cùng ngày là anh em đứng dậy ra về vì còn phải báo cáo tình hình thiệt hại bão số 11 trên địa bàn cho tỉnh nữa”. Đến lúc này cải chính sao chẳng được. Ngồi ăn cơm mà mất tới gần 6 tiếng? Ăn gì mà nhiều thế? Chắc là ngồi ở phòng VIP nhậu bù khú với nhau thôi, việc này chỉ có các ông và mấy em chân dài quần ngắn phục vụ tận tình biết rõ hơn ai hết. Các ông hãy hỏi lại chính lương tâm mình, nếu lương tâm các ông chưa rụng hết răng, may ra nó biết cắn rứt chút đỉnh.

Văn Quang - 10 tháng 4-2015


Về Đầu Trang Go down
levu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Wed Jun 24, 2015 1:40 pm


Trùm tham nhũng Lê Thanh Hải kêu gọi 'nêu gương liêm khiết'




Bảng Đỏ (Danlambao) - Tại hội nghị phòng chống tham nhũng hôm 22/6/2015, bí thư thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải đánh giá tình hình tham nhũng 'vẫn diễn ra nghiêm trọng', đồng thời 'đề nghị' những quan chức đứng đầu thành phố 'phải nêu gương liêm khiết'.

"Bằng tinh thần tự phê bình, Ban thường vụ Thành ủy TP nhận thấy công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế so với mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết, kết luận, kế hoạch đề ra và sự kỳ vọng của người dân”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Lê Thanh Hải nói.

Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Hải còn đưa ra đề nghị người đứng đầu "phải đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi người; phải nêu gương về sự liêm khiết của người cán bộ và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Cướp đất, ép dân đến đường cùng

Đối với người dân Sài Gòn, Lê Thanh Hải đã lộ nguyên hình là trùm tham nhũng số 1 trong suốt thời gian nắm quyền hàng chục năm qua. Do đó, chuyện kêu gọi 'liêm khiết' chỉ là trò mị dân trơ trẽn khi sắp hết nhiệm kỳ.

Hồi năm 2012, nhân vật này thậm chí còn tự biến thành trò cười khi mạnh miệng tuyên bố: "Tham nhũng nghiêm trọng không xảy ra ở TP.HCM". Khi so sánh 2 phát biểu trên, Lê Thanh Hải chẳng khác nào đang tự vả vào mặt mình.

Không chỉ tham nhũng tiền dân, nhóm lợi ích do Lê Thanh Hải bảo kê chính là thủ phạm cướp đất, đẩy hàng chục ngàn hộ dân ra đường.

Nhiều trường hợp người dân đã phải tự thiêu phản đối, có người phải chết trong uất hận, nhiều người khác bị bỏ tù vì phản đối cướp đất…

Hầu hết các đơn thư tố cáo tội ác của bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đều bị lờ đi, bởi lẽ nhân vật này là 1 trong 16 ủy viên bộ chính trị được đảng cộng sản bảo kê.

Thậm chí, những người viết đơn tố cáo còn bị trả thù, khủng bố, bị dồn ép đến đường cùng.

Điểm mặt thế lực tham nhũng Lê Thanh Hải

Tại Sài Gòn, bí thư Lê Thanh Hải không có đối thủ chính trị, mọi quyền lực đều nằm trong tay gia đình, anh em và con cái của ông này.

Con trai đầu của bí thư Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu (sinh năm 1981) hiện đang giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, đây khu vực trung tâm của Sài Gòn và cũng là nơi có mức sống cao nhất của thành phố về mọi mặt.

Em trai ông Hải là Lê Tấn Hùng hiện đang giữ chức Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM.

Vợ ông Hải là bà Trương Thị Hiền, hiệu trưởng trường cán bộ TPHCM. Bà Trương Thị Hiền là em ruột bà Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước. Sui gia với gia đình ông Lê Thanh Hải là ông Huỳnh Ngọc Sỹ hiện đang ngồi tù do tham nhũng.




Gia tộc Lê Thanh Hải

Ngoài ra, những tay sai đắc lực trong việc cướp đất dân nghèo đều được bí thư Lê Thanh Hải cất nhắc đưa lên cao. Điển hình là nhân vật Tất Thành Cang sau một thời gian ra sức cướp đất của nhân dân quận 2 nay đã được đưa lên giữ chức phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Có thể khẳng định, thế lực tham nhũng số một tại Sài Gòn không ai khác chính là Lê Thanh Hải.

Dưới đây là một số bài viết, bằng chứng tố cáo tội ác của trùm tham nhũng Lê Thanh Hải:

Điểm mặt Lê Thanh Hải
Bí thư Lê Thanh Hải kêu gọi cán bộ 'đề kháng' với Dân Làm Báo
TP.HCM "không xảy ra tham nhũng nghiêm trọng"
Cù Huy Hà Vũ: Hãy đưa Lê Thanh Hải ra vành móng ngựa
Công dân Quận 9, Sài Gòn tố cáo các quan tham Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua và Lê Hoàng Quân
65 hộ dân Sài Gòn đồng loạt tố cáo Bí thư Lê Thanh Hải
Đơn tố cáo ông Lê Thanh Hải - UVBCT, BT thành ủy t/p HCM và ông Trần Đoàn Trung - Quận ủy viên, BT Đảng Ủy phường Thảo Điền
Con trai bí thư Lê Thanh Hải lên chức phó chủ tịch quận 1

Bảng Đỏ
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói   Today at 6:21 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Chống tham nhũng, nói ra chỉ để mà nói
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Kinh Tế-
Chuyển đến