Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung trai ngoc nguoi PHAT cuoc lang quan nghe thang thanh nguyen nghia tien sinh pham viet HUNG Thầy mien huyen thuy Ngày cong phung rang
Latest topics
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011

avatar

Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Wed Nov 13, 2013 4:10 am

.

Vì cuộc sống này hữu hạn nhưng điều đặc biệt mà em tìm kiếm – tình yêu thì vô cùng mà, hãy đi đến cuối con đường và tình yêu sẽ lại trở về với em mà…

Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường ấy em nhé! Đó là điều mà anh muốn nói với em lúc này, và đó cũng là tất cả những gì mà anh có thể nói được với em. Với anh lúc này tất cả chỉ còn lại sự im lặng luôn bên anh, anh lại bị sự im lặng ấy ngự trị và lấy đi tất cả, và anh cũng đang dần chấp nhận tất cả mọi thứ ra đi trong im lặng, kể cả em…

Chính vì vậy em đừng quay đầu lại, đừng để sự im lặng kia theo gót mình, vì chỉ một người chờ đợi trong im lặng là đủ rồi.

Hướng về phía ấy, nơi mà em đi về, sẽ là nơi bắt đầu mới của em, nơi mà em cần tìm bấy lâu nay, cũng là nơi mà em thuộc về đấy. Còn phía sau lưng em, tất cả những sự hỗn độn mà cả hai người đã từng nếm trải, sẽ chỉ là quá khứ và kỉ niệm thôi. Vì vậy đừng luyến tiếc làm chi em nhé, mà hãy nhìn và đi về phía trước…

Phía trước con đường kia, vào một ngày nắng đẹp, em cất bước nhẹ ra đi trong một sự im lặng mà vô tình hay hữu ý chúng ta tạo ra, và để rồi cả hai không còn gì cho nhau nữa ngoài sự im lặng đáng sợ kia. Rồi anh cũng biết sẽ có ngày này, anh sẽ im lặng nhìn em dần xa anh như cuộc tình mình vậy. Em cứ đi đi em nhé…

Có khi nào em tự hỏi rằng vì sao lại có sự im lặng kia? Và có phải sự im lặng kia tạo ra một khoảng cách vô hình cho anh và em? Điều em muốn có như điều anh muốn? … Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kia lại cũng chỉ là sự im lặng. Vì anh hay em đều chưa từng hỏi nhau những điều đó. Nhưng anh biết được rằng, chúng ta đều mong được hỏi và được biết câu trả lời cho những điều đó, song tất cả ta đợi và dành cho nhau cũng chỉ là thế thôi…



Em ra đi, em đi vì những điều chúng ta không thể cho nhau duy chỉ trừ sự im lặng đó. Em hay anh ngày càng không thể hiểu được nhau có phải vì sự im lặng đó ngự trị và lớn dần. Vậy anh xin em một lần cuối, hãy để sự im lặng ấy lại cho anh và em hãy làm điều mình cần làm. Để anh sẽ mãi ngóng chờ như anh đã hứa trong im lặng, để trò chuyện với nỗi buồn trong im lặng, để gục đầu hay khóc thầm trong đêm vắng cũng với sự im lặng kia. Ngày ta quen nhau lần đầu, chúng ta cũng đều im lặng tìm hiểu nhau, và giờ đây khi em đi rồi, em cũng ra đi trong một sự im lặng…

Rời khỏi cuộc tình này, em vẫn còn nơi để đi, để hướng về một nơi khác mà em cần, còn anh thì nơi nào cho anh, nơi nào anh thuộc về, nơi nào để vơi đi nỗi buồn? Anh tự hỏi mình sẽ ra sao những ngày sắp đến, khi mà người hiểu anh cần gì, người sẽ cho anh để vượt qua những nỗi đau trong quá khứ rồi lại rời xa anh…

Đôi khi anh nhắm mắt lại và ước rằng mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, nhưng không, đây là cuộc sống và phải biết chấp nhận nó. Phải chấp nhận và sống trong im lặng một cách mòn mỏi thế này là điều mà anh phải chấp nhận đúng không em.

Dù rằng có đôi lần anh cố gắng gạt đi mọi vướng bận để có thể bắt đầu lại như những ngày xưa nhưng anh hiểu một điều rằng cả hai chúng ta đã chịu đựng những nỗi đau trong sự im lặng quá nhiều rồi em à. Đó cũng là lí do anh hiểu và tôn trọng quyết định của em…

Đoạn đường mà em đi ngày mai sẽ đầy nắng và thật đẹp với một cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng như em. Và hãy vững bước trên con đường mình đã chọn, nơi cuối con đường kia sẽ là điều em muốn, là thứ mà bấy lâu nay em cần. Một bờ vai, một đôi tay khác sẽ dìu dắt và luôn bên cạnh em, chính vì thế đừng quay đầu lại em nhé.

Hãy để lại cho anh những gì mà anh đã mang lại cho em và hướng về một nơi có những gì mà em đáng được nhận. Vì cuộc sống này hữu hạn nhưng điều đặc biệt mà em tìm kiếm – tình yêu thì vô cùng mà, hãy đi đến cuối con đường và tình yêu sẽ lại trở về với em mà…

(Sưu tầm)

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Tue Nov 19, 2013 1:40 am





Ở phía cuối con đường...


Phía cuối con đường, nơi ta dừng chân, có thể ta sẽ bắt gặp ánh nhìn thân quen mà ta hằng yêu thương, để rồi mỉm cười và cùng người ấy nắm bàn tay thật chặt

Phía cuối con đường, có thể ta sẽ im lặng lắng nghe, nhặt một chiếc lá vàng rơi, và trân trọng hơn từng thanh âm của cuộc sống...

.........

Phía cuối con đường, chúng ta không chờ đợi điều gì nên cũng chẳng phân vân
đã có quá nhiều ước mơ nên giờ chỉ còn một ước mơ nhỏ bé
cho giây phút này được hỏi người mình yêu thương:
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!
bắt đầu lại từ đầu của một yêu thương…

Phía cuối con đường, chúng ta đã không còn gì cần che giấu bên ngoài trái tim
và người này, người kia tựa vào nhau thinh lặng
hôn nhau thêm một lần mới biết vì sao mình phải cảm ơn những tháng ngày cay đắng
hạnh phúc nào cũng ở trong nước mắt
cho mỗi lần đứng lên…

Sau tất cả những gì chúng ta mong chờ
phía cuối con đường sẽ luôn là một giấc mơ!

(ST)



Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Hãy chờ anh nơi cuối con đường & Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em   Thu Nov 21, 2013 7:10 pm






Hãy chờ anh nơi cuối con đường

Hãy chờ anh ở nơi cuối con đường em nhé, anh mong đến lúc đó anh có thể nghe thấy em nói với anh rằng "em tự hào về anh" như anh đã từng nói với em…

Anh luôn tự cho mình là người sống lý trí, là một người sống công bằng, nhưng đến bây giờ anh thấy mình không như vậy. Trong anh thấy nặng nề, chẳng biết sao nữa. Từ trước đến nay anh chỉ biết nói với em, chia sẻ với em tất cả. Em là một phần con người và cuộc sống của anh em có biết không? Nhưng giờ đây anh lại không thể nào làm được điều đó, em không còn nghe anh nói nữa. Em đã mãi rời xa anh. Anh không trách em gì cả, chỉ là cuộc sống nó vậy, em đã bỏ anh lại một mình. Giờ đây anh chỉ có thể nói cho em nghe nhưng em nói gì anh không thể nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận thấy thôi. Em vẫn ở bên anh và mãi ở bên anh, em vẫn dõi theo từng bước đi của anh. Anh biết là em yêu anh nhiều đến như thế nào, anh cũng vậy. Anh đang cố sống mà không có em, sống mà không thể chia sẻ với ai…

Nhưng không sao em vẫn ở bên anh và mãi mãi chỉ của riêng anh thôi, anh không phải chia sẻ em với ai, không ai có thể cướp em khỏi tay anh. Anh sẽ cố sống thêm cả phần của em nữa em yêu ạ. Anh biết là rất khó nhưng anh sẽ làm được, em sẽ ủng hộ anh chứ? Em luôn là người ủng hộ anh và đứng về phía anh dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi người có nói gì em vẫn ở bên anh, em không hề trách anh mà luôn cho anh thấy động lực để đi tiếp con đường. Trong anh em luôn là người con gái đẹp nhất, là người con gái hoàn hảo nhất mà anh biết, đôi khi anh thấy anh nhỏ bé so với em, với nghị lực vươn lên không cam chịu số phận của em.

Em đã chỉ cho anh thấy rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc đời này, em chỉ cho anh biết làm sao phải yêu thương một người, em đã dậy anh rất nhiều… Nhưng mà trước khi em ra đi, khi em chỉ là cái bóng bên anh thì em chưa chỉ cho anh biết làm sao anh có thể quên em, làm thế nào để anh nghĩ về em ít đi. Mà có lẽ không cần phải không em, vì em vẫn ở đây bên anh em vẫn mãi sống trong anh cơ mà. Em vẫn phải nhắc nhở anh mỗi khi anh làm gì sai. Em vẫn phải ôm anh trong mỗi giấc mơ anh ngủ. Anh cô đơn lắm em có biết không? Anh nghĩ về em nhiều, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.



Hãy chờ anh nơi cuối con đường!
Em sẽ là động lực để anh tiếp tục đi trên con đường đời…

Ngày còn bên anh, em nói sẽ cùng anh thực hiện giấc mơ của anh, vậy mà giờ anh phải thực hiện nó một mình, anh sẽ phải đi nốt con đường đó. Rồi sẽ có một ngày anh hoàn thiện giấc mơ của hai đứa mình, anh sẽ trở về với em, em phải đợi anh đấy, sẽ nhanh thôi em ạ. Lúc đó anh sẽ kể cho em biết anh đã làm những gì, có thể em sẽ cười anh. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ đem cuộc đời mình ra để đánh bạc hay để trao đổi nhưng có lẽ một lần duy nhất này anh phải làm như vậy, nếu thua anh sẽ không mất gì cả nhưng nếu thắng anh sẽ được tất cả. Và đến lúc gặp em anh có thể tự hào rằng anh đã làm được nó, anh đã sống cho cả anh và em, một cuộc sống đầy ý nghĩa. Giấc mơ của anh đó em ạ. Có giấc mơ nào, có lúc nào anh không nghĩ về em không, không em ạ lúc nào anh cũng nghĩ về em, em sẽ là động lực để anh tiếp tục đi trên con đường đời.
.........

Hãy chờ anh ở nơi cuối con đường em nhé, anh mong đến lúc đó anh có thể nghe thấy em nói với anh rằng "em tự hào về anh" như anh đã từng nói với em...

(ST)
Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Tue May 13, 2014 9:57 pm


Hãy tìm lại em nơi cuối con đường... 

Bởi tình yêu chưa đủ lớn. Nên trả anh về nơi chưa bắt đầu. Nếu khi mùa lá rụng về, bước trên đường anh thấy cô đơn. Nếu khi anh đã mở lòng, mà không thể đón ai vào trong. Hãy tìm lại em nhé, nơi cuối con đường...




Có ai ngốc nghếch đi giữ một tình yêu đã là dĩ vãng suốt bao năm như em?

Có ai yêu anh dại khờ như em đã từng yêu?

Đã qua bao mùa lá rụng rồi mà tình em vẫn thế, vẫn giữ anh nơi con tim này. Anh - chàng trai của ngày hôm qua, nỗi đau có dằn vặt anh ngày xa em? Anh có tiếc nuối những kỉ niệm ta đã có?

Viết về anh sẽ là những trang dài lắm, bởi những dấu yêu ta từng có thật quá nhiều, đủ để em chìm trong đó, không lối thoát ra.

Anh - chàng trai của mưa nắng,
Còn em – cô gái của mộng mơ.

Hai thế giới khác nhau đến vậy, nào ngờ có ngày mình chạm bước chân. Tình yêu đến nhẹ nhàng như câu truyện cổ tích, hay giống với những bộ phim nhàm chán em từng xem. Nhưng khi đến với mình, sao vẫn cuốn hút tới vậy?

Em là cô gái thích sự chinh phục, em thích tán tỉnh những chàng trai chưa một lần yêu rồi khi họ xiêu lòng thì em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Và anh là một trong số đó, chỉ khác rằng anh dai dẳng hơn, và anh lì lợm hơn, và vì tình yêu anh dành cho em đủ lớn để bây giờ em vẫn không thể quên anh.

Em - thích hành hạ anh. Ai bảo anh yêu em? Ai bảo anh không chịu để em biến mất? Còn nhớ chỉ vì một câu trêu đùa của em mà anh chạy xe máy dưới trời mưa cả gần trăm cây số đến chỉ để được nhìn thấy em, ướt sũng, anh co ro mà vẫn cười nói không sao, chiếc áo mưa em đưa anh hôm đó, anh nâng niu như kỉ vật.

Yêu em, anh phải chịu áp lực từ gia đình. Ai bảo anh trèo cao? Đâm đầu yêu một đứa con gái học đại học. Và em, dù mơ mộng nhưng cũng không bao giờ tin có sự tồn tại của “túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Em có thể mơ về một anh chang bạch mã hoàng tử hay những thứ viễn vông khác nhưng về vật chất em tuyệt đối thực tế. Em biết anh đã khổ tâm nhưng với em điều đó đâu có quan trọng. Anh có thể đi bộ cả gần chục cây số để tìm em vì bố anh không cho anh đi xe, nhưng em thì không thể đứng cùng anh trước ngõ nhà em quá nửa tiếng bởi mọi người sẽ xì xào bàn tán.

Nhưng em cũng là con gái, trước một tình yêu mãnh liệt như thế em cũng muốn được thử một lần thật lòng. Đó là lí do biện minh cho việc em đã yêu anh.

Ta đã cùng đi qua những ngày hạnh phúc. Cảm giác lén lút yêu sao thật hạnh phúc, những lúc em giận dỗi làm anh khổ sở thật tuyệt vời. Và những phút giây tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn thật kì diệu. Từ bao giờ em chẳng còn muốn tán tỉnh ai! Từ lúc nào em có suy nghĩ sẽ bên anh đến suốt cuộc đời? Từ khi nào em biết mình yếu đuối và cần anh?


Rồi những ngày mặn nồng cũng qua nhanh như trong một giấc mơ.

Một ngày em gọi anh nhưng không thấy anh trả lời nữa. Em chỉ đau chứ không bất ngờ, em nặn ra một nụ cười: Anh đã làm đúng, chỉ là cách anh làm sẽ ám ảnh em. Vì một người ra đi không lí do. Như thế cũng tốt cho anh, cho bố mẹ anh và cho cả em nữa. Anh sẽ không phải nghe những lời dị nghị, em sẽ không phải yêu anh trước ánh mắt của người đời. Nhưng có thứ gì mặn chát nơi khóe môi vẫn chảy ướt gối mỗi đêm, vẫn trào ra khi nghĩ đến anh.

Bởi tình yêu chưa đủ lớn
Nên trả anh về nơi chưa bắt đầu
Nếu khi mùa lá rụng về, bước trên đường anh thấy cô đơn
Nếu khi anh đã mở lòng, mà không thể đón ai vào trong
Hãy tìm lại em nhé, nơi cuối con đường
Bởi em biết anh còn yêu em
Bởi em biết ta còn yêu nhau!...

(ST)



Về Đầu Trang Go down
minhle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Fri May 15, 2015 6:52 pm




KẾT THÚC ĐỂ LẠI BẮT ĐẦU...

Đôi khi, cảm thấy mình thật cô đơn, cảm giác cô đơn thật đáng sợ...

Cô đơn, có khi đứng giữa cả thế giới vẫn cảm thấy một màu đen lạnh ngắt...

Cô đơn, khi đang giữa trưa hè oi bức, cảm giác tê buốt vẫn cứ bám lấy ta...

Tôi sợ nhất cái cảm giác ấy...

Sợ nhất là cô đơn khi đang hạnh phúc, có mâu thuẫn gì đây không nhỉ? Ai cũng bảo tôi đang hạnh phúc, nhưng hóa ra chỉ là sự che dấu niềm đau...

Sợ nhất là cô đơn khi ăn nữa...! ngồi một mình trên bàn ăn thịnh soạn đầy rẫy sơn hào hải vị có thú vị hơn ngồi gậm 1 ổ bánh mì nóng giòn với ai đó nơi vỉa hè không?

Sợ nhất là cô đơn khi ngủ, vì khi ấy sẽ không còn ai bên cạnh, một mình với chiếc giường lạnh lẽo, tan tác những nỗi buồn rồi thiếp đi giữa màn đêm đơn độc...

Cô đơn thật đáng sợ nhỉ?

Nhưng có lẽ ai cũng sẽ trả qua cảm giác ấy ít nhất dù chỉ một lần mà, đúng không?

Và cũng có những thứ sẽ lại được bắt đầu sau tất cả cô đơn, buồn tủi ấy... sau tất cả những kết thúc ta sẽ lại bắt đầu...

Kết thúc một ngày mưa tầm tã để có được một ngày nắng hiền hòa...

Kết thúc một nỗi buồn để rồi tìm kiếm lại những niềm vui mới...

Kết thúc một tình yêu để lại bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn...

Kết thúc chuỗi ngày đau buồn qua đi là bắt đầu cho một chuỗi ngày hạnh phúc sắp đến...

Hãy mỉm cười bạn nhé và thầm cảm ơn...

Cảm ơn mùa mưa đến... dù là mưa phải đi, phải nhường chỗ cho nắng, nhưng nhờ có mưa... nắng tươi màu hơn... nhờ có mưa, nắng được tiếp thêm sức mạnh.

Cảm ơn vì ta đã biết buồn... một nỗi buồn đánh dấu cho niềm vui... đã đỡ ta dậy trong lúc mệt mỏi nhất... để biết thêm rằng để có niềm vui thì nỗi buồn vẫn đang tồn tại.

Cảm ơn vì ta đã mất nhau... khi cảm thấy rằng không thể có nhau... hãy nhắm mắt lại nhưng đừng cho khoé mi ướt nhé!... để cảm ơn người đã cho ta biết tình yêu là một thứ tồn tại trên cuộc sống này thật đa dạng, có khi nó tồn tại như là một niềm đau...

Ai cũng biết, không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc... nhưng phải có kết thúc ta mới nhận ra được "bắt đầu" lúc nào cũng tạo được niềm tin và sức mạnh, để ta tiếp tục viết tiếp ước mơ...

Kết thúc để lại bắt đầu một ước mơ mới!!



Anh biết không, giờ em đang đứng thở phào nhẹ nhõm nơi cuối con đường và mỉm cười nhớ lại...

... Vì cuộc sống này hữu hạn nhưng điều đặc biệt mà em tìm kiếm – tình yêu thì vô cùng mà, hãy đi đến cuối con đường và tình yêu sẽ lại trở về với em mà…

(Sưu tầm)

Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Fri Jul 29, 2016 12:42 am




Chờ đợi là để đi đến gần nhau hơn...


Và rồi tôi lại thấy một người nữa lại ra đi vì một tương lai tốt đẹp cho mình. Chỉ một sân bay thôi nhưng cũng cuốn mọi người đi một cách vội vã, tấp nập và hối hả. Cuốn và mang theo tất cả hoài bão, ước mơ, tham vọng về những gì của hạnh phúc. Có phải vì cuộc sống mưu sinh và sự ảnh hưởng của đồng tiền quá lớn đã cuốn xô tất cả mọi người phải bỏ lại tất cả, phải kết thúc tất cả để mà ra đi vì một tương lai mà họ gọi là một thiên đường của những ước mơ?

Một tình yêu bắt đầu thì khó nhưng kết thúc lại dễ vì bởi sự ra đi, vì bởi sự không tin tưởng nhau rằng không ai có thể chờ đợi nhau được, vì bởi sự gọi là “xa mặt cách lòng” sẽ đưa họ về hai thế giới khác nhau, khác nhau kể cả không gian, thời gian và cách yêu thương. Vì cái gọi là không tự tin cho một tương lai tốt đẹp dành cho người chờ đợi, họ sợ một hy vọng đặt lên cho người chờ đợi sẽ nhận lại một sự thất vọng tột cùng cho người họ từng yêu thương. Tại sao họ không tin rằng sự chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng được tình yêu của chính mình?



Tôi cũng đã chứng kiến có những người có thể chờ đợi được nhau, và họ rất hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng người mình yêu thương. Vì sự tin tưởng tuyệt đối họ dành cho nhau, vì một tình cảm thiêng liêng cao cả đã gắn kết họ là của nhau và mãi mãi mặc dù không gian cuốn một người đi, mặc dù thời gian giết chết một người chờ đợi, nhưng vì bởi lẽ sự chân thành họ dành cho nhau đã giúp họ vượt qua tất cả.

Sự bỏ cuộc trong thời gian chinh phục sự chờ đợi đa số thường là người con gái. Vì bởi lẽ con gái mau nản chí, họ không có một sự tin và tin tưởng tuyệt đối về người mình đang chờ đợi. Họ cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, vì chờ đợi không phải là một giải pháp tốt, nó chỉ làm thời gian chôn vùi tất cả, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn. Họ mất đi một sự quan tâm thì họ thấy trống vắng, và thiếu thốn. Sẽ có lúc họ mệt mỏi khi mình không còn được yêu thương và được chăm sóc mà đáng lí ra một người con gái nên có.

Nhưng trong đa số đó vẫn còn những người con gái có thể chờ đợi một cách hoàn hảo và thiêng liêng nhất. Mặc dù biết chờ đợi là vô vọng nhưng họ vẫn chờ, bởi khía cạnh nào đó, bởi vì một điều kì diệu nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng là một hy vọng về một hạnh phúc chân thành và vĩnh cửu. Chờ đợi là yêu thương, nếu không chờ đợi tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn. Đó mới chính là “phép màu của sự chờ đợi” vì tình yêu thật sự phải có thời gian trải nghiệm, phải có thử thách ta mới biết được rằng người đó quan trọng vói mình như thế nào?

Vậy nếu là bạn – những người đang phải chờ đợi bạn sẽ chọn cách nào cho mình để đối mặt với sự chờ đợi?



Tình yêu không chỉ là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, đam mê mà còn muôn vàn những mùi vị đắng-cay-ngọt-bùi khác nhau không thể kể hết. Nhưng một trong những điều mà tình yêu đem đến cho tôi đó là sự chờ đợi. Cuộc sống của tôi chấp nhận rất nhiều sự ra đi, tôi thường xuyên phải ra sân bay và để lại những giọt nước mắt ở đó. Cũng không biết rằng từ khi nào tôi ghét ra sân bay để đưa tiễn một người. Tôi ghét sự chia ly, tôi ghét phi trường một người đi nhưng đông người tiễn, vì sẽ lại chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly, chứng kiến một sân bay nhốn nháo cảnh chia tay. Chứng kiến tất cả những gì là quyến luyến, bịn rịn, níu kéo… Và “còn gì là đau khổ hơn khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, biết họ đã từng thuộc về nhau mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương lặng lẽ để một người vô tình ra đi vì những duyên cớ số phận sắp đặt an bài.” (Phía cuối con đường có ai đó đợi em? – Thanh Lê)

Là một người con gái tôi đã từng hiểu thế nào là một nỗi đau trọn vẹn. Tôi đã từng sống cho mỗi ngày trôi qua như mọi ngày. Tôi đã từng nghĩ chưa thể nào xóa mờ đi một nỗi đau, cũng chưa nghĩ rằng một ngày tôi sẽ lấy lại một niềm tin. Nhưng trong cuộc đời của con người mình sự thay đổi lớn nhất của tôi cũng là để chờ đợi. Tôi chờ đợi một nỗi đau trôi qua, tôi chờ đợi một niềm tin lại đến. Nhưng là chờ đợi để đi đến gần nhau hơn. Mỗi ngày tới mỗi giờ tới, mỗi phút mỗi giây tới tôi biết rằng sự chờ đợi giúp tôi gần anh hơn nữa. vì tôi nghĩ rằng “Còn đợi chờ là còn hy vọng, còn tin tưởng”

Qua nhiều thử thách, nhiều sóng gió, sẽ có một ngày tình yêu được minh chứng bằng sự chờ đợi. Tôi đã từng cho mình một phương châm sống trong cuộc đời ”sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm” Biết chạy về một tương lai và không quay lại nhìn quá khứ. Biết chờ để niềm tin thêm vững chắc. Biết sống chậm để thời gian không trôi qua lãng phí. Biết sống là để yêu thương và được yêu thương.

“Tình yêu thật sự chỉ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi và hãy yêu thật lòng bạn nhé!”

(Sưu Tầm)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Mon Aug 01, 2016 9:05 pm



Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống ...

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

Màn đêm đã buông xuống với bao suy tư trầm mặc, với cuộc sống bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai?

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…

Ta vẫn đi tìm “khoảng lặng” suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày miệt mài vất vả. Nhưng! Ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính khoảng lặng đó ta vẫn đi về với những trở trăn, những niềm nhớ niềm thương, những dằn vặt của trái tim vẫn khắc khoải đôi điều.



Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã tư khác… Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại hóa nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khốc và gượng gạo.

Nhiều lúc tự hỏi rằng: Những trái tim đồng điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây đâu còn nữa? Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp với những mối quan hệ tính toan. Một đời sống tự do tự tại để không còn phải gồng mình vì những guồng quay của cuộc sống thật không đơn giản. Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh.

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

Có ai từng quen mà dường như xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa, có gì đó nhớ nhớ quên quên lẫn lộn trong tâm trí? Một chút gì đó hờ hững và vô tâm mà đời sống thường nhật ta vẫn bắt gặp, ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng để lại dấu chân người?

Nhưng... Khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được… Giật mình! Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng có từ những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tính túy, thanh thản và bình yên nhất.

Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi…

Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!



Khoảng lặng bình yên...

Nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy cô đơn thì cứ gọi cho em anh nhé. Chúng ta có thể gặp nhau trong im lặng và sự lặng im đó không hẳn là sự cô đơn...
Chỉ là "Nhiều khi cần một chút khoảng lặng để tìm chút bình yên."


(Sưu Tầm)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Mon Aug 29, 2016 1:54 pm



Dành một khoảng lặng tâm hồn để nhìn lại bản thân

Giữa nhịp sống xô bồ, hối hả của xã hội công nghiệp, nhiều khi chúng ta đã tự đánh mất bản thân, đánh mất đi những điều giản dị xung quanh ta, những điều thân thuộc nhất, để một lúc nào đó giật mình nhìn lại ta đã đánh mất quá nhiều. Đừng để chúng ta phải hối hận, hãy dành một khoảng lặng tâm hồn để nhìn lại bản thân mình và nhận ra điều gì mình nên làm bạn nhé.

Dành một khoảng lặng tâm hồn cho bản thân
Để có thể sống thật với chính mình


Trong biết bao mối quan hệ của cuộc sống, đôi khi bạn phải cố tỏ ra sống khác với những gì mình mong muốn, mình suy nghĩ, bạn cố cười tươi cho dù trong lòng đang tan nát, bạn cố mạnh mẽ khi bạn thực sự yếu mềm và có khi bạn cố làm việc quá sức để cho cuộc sống của mình thật bận rộn chỉ để… quên đi một người.

Như thế thật mệt mỏi phải không? Chính vì thế, sau những cố gắng gượng mình ấy, bạn hãy tự cho mình những phút giây được sống thật với những suy nghĩ, cảm xúc của mình nhé, bạn có thể “giả vờ” với tất cả nhưng không thể “đối lòng” với chính mình.

Nếu buồn hãy khóc thật to bạn sẽ thấy thoải mái hơn, nếu không thể quên đi một người thì hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực biết đâu sự đổ vỡ lần này sẽ cho bạn cơ hội có được một tình yêu đáng quý, đáng trân trọng hơn.




Để suy nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua trong cuộc sống

Rằng bạn đã sống trọn vẹn từng ngày chưa, đã cố gắng hết sức cho những đam mê, những mục tiêu của chính mình chưa, đã yêu hết trái tim và biết cách để giữ vững tình yêu hay chưa,… bạn hãy suy nghĩ và nhận định tất cả những vấn đề đó một cách sáng suốt và công tâm để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày nhé.

Đừng để mình bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống mà không biết điểm dừng. Những phút giây lắng đọng tâm hồn ấy sẽ cho bạn biết bạn đang ở đâu, đang làm gì và sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo đấy.

Để nhận ra tình yêu thật sự và biết cách yêu bằng cả trái tim

Tình yêu luôn là một tình cảm đặc biệt và rất đáng để chúng ta nâng niu và trân trọng nhưng thực tế, không ít bạn trẻ quá mải mê với công việc và theo đuổi ước mơ nên quên đi rằng bạn đang cần lắm một tình yêu chân thành hay bỏ qua một cơ hội để có được tình yêu đẹp.

Những hành động đó sẽ khiến bạn nuối tiếc lắm đấy, hãy sống chậm lại một chút, hãy suy nghị thật lòng mình một chút để nhận ra đâu là tình yêu đích thực để yêu bằng trọn trái tim nhé, rồi bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc và nhận ra rằng cuộc sống có ý nghĩa biết nhường nào.

Để tự hào với những gì mình đã đạt được và cố gắng đạt được mục tiêu mới

Vì thành công sẽ nối tiếp thành công. Đừng để bản thân mình cứ suốt ngày miệt mài theo đuổi mục tiêu này, đam mê nọ mà hãy dành cho mình những phút giây tĩnh tâm lại để biết mình đã làm được những gì và tự hào với những điều đó. Đôi khi chính mình cũng phải tự khen ngợi, động viên chính mình đấy bạn à. Có như thế bạn mới cảm thấy vững tin hơn để bước đi những bước vững vàng trên con đường mình đã chọn.

Vì thế, tuy cuộc sống bận rộn với bao nhiêu công việc, biết bao lo toan nhưng thỉnh thoảng hãy dành cho mình những phút giây lắng đọng tâm hồn, bạn sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa và đáng trân trọng, đặc biệt bạn sẽ biết yêu thương chính bản thân mình hơn, sống tốt hơn và thành công hơn nữa đấy.

Một buổi chiều đẹp trời, đi dạo một mình và chiêm nghiệm cuộc sống hay một buổi tối cuối tuần được thả hồn mình theo những bản nhạc mà bạn yêu thích cũng rất tuyệt vời đấy. Hãy dành một khoảng lặng tâm hồn để nhìn lại bản thân, trải nghiệm và cảm nhận nhé. Chúc bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi con đường mình lựa chọn.

(Sưu Tầm)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Sun Sep 04, 2016 8:06 am




Cứ đi, phía trước sẽ có đường…

Bởi vì dẫu có rơi vào hoàn cảnh bế tắc hay tuyệt vọng, có bị đẩy vào ngõ cụt, chúng ta cũng sẽ có cách thoát được ra. Bởi vì “sông có khúc, người có lúc”, chỉ cần còn sống là còn cách, còn cố gắng là còn đứng được lên. Cứ đi thật vững, phía trước sẽ có đường.

Có gì đáng sợ đâu em ơi? Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này, sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích, không phải hay sao?

Ai đó đã nói với em, đất trời dài rộng, các vì sao thì lúc nào cũng tỏa sáng, ngay cả khi mặt trời ló dạng, cứ tỏa sáng suốt như thế dẫu cho ngày đến, bị ánh sáng mặt trời lấn át đi. Cách để chọn đúng đường nhất chỉ có niềm tin và sự kiên nhẫn, chỉ có sự dũng cảm và cố gắng không mệt mỏi.

Phía trước là đường đấy rồi, cứ thoải mái mà tiến lên. Dẫu cho sự chọn lựa nào cũng sẽ khiến em hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối đấy âu cũng là quy luật cuộc đời, cái gì không có được sẽ vĩnh viễn là thứ đáng ao ước nhất.

Sẽ không đâu, vì họ còn có con đường của mình. Còn em phải theo đó mà lớn lên, mà đối diện, mà biết chịu trách nhiệm về bản thân mình, để rồi sự hối hận đừng theo thời gian mà lớn lên, khi em đã trưởng thành.

Nhưng đừng quên bước đi, đừng quên phải tin vào những con đường trước mặt. Cứ đi rồi sẽ đến, bởi vì vạch đích của con người có bao giờ giới hạn đâu?

(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Sun Oct 09, 2016 4:48 pm




Khoảng cách giữa hai người yêu nhau không phải tính bằng sự xa cách, bằng khoảng cách địa lý, không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục khác, cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương khác mà là khoảng cách giữa hai trái tim...

Yêu thương đến mấy... cứ im lặng... Rồi cũng sẽ nhạt nhòa!

Anh, người con trai đã lôi em ra khỏi những nỗi buồn của quá khứ. Anh cho em biết được thế nào là một tình yêu thực sự, một tình yêu từ hai phía. Anh cho em những ngày tháng hạnh phúc của thời sinh viên. Em vẫn rất nhớ những kỉ niệm của hai ta. Nhớ những lần anh qua gặp em mà không báo trước để em bất ngờ.



Yêu thương đến mấy, cứ lặng im rồi cũng nhạt nhòa...

Nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đi quanh những con đường Hà Nội rực rỡ ánh đèn. Nhớ những cuộc trò chuyện qua điện thoại dường như không bao giờ ngưng. Nhớ cả những lần không thể gặp nhau chỉ biết nhắn tin an ủi rằng " nhớ hâm thế ". Còn nhiều nhiều lắm.

6 tháng yêu nhau quá nhiều kỉ niệm vui có, buồn có, giận hờn có. Nhưng chẳng bảo giờ giận dỗi được lâu cả. 6 tháng đó vì ở xa nên chẳng mấy khi chúng ta gặp được nhau. Đó là thời gian mà em mong nhanh đến cuối tuần nhất, để được gặp anh, để được anh đưa đi chơi. Em biết và em cũng cảm nhận được anh đã cố gắng thế nào để hai đứa có thể gặp nhau.

Yêu thương đến mấy, cứ lặng im rồi cũng nhạt nhòa...

Anh cứ bảo giác quan của em nhạy. Mà có khi nhạy thật anh nhỉ. Vì vậy mà em cảm nhận rằng càng ngày giữa chúng ta càng có một khoảng cách vô hình. Những cuộc nói chuyện không còn kéo dài nữa. Những lời hỏi han cũng ít dần. Những lần anh im lặng hay đột nhiên không liên lạc với em làm em hiểu ra rằng thực sự đang có gì đó ngăn cách giữa hai chúng ta.

Em ngốc thật đấy nhưng không ngốc đến nỗi không biết anh giờ đã khác. Em yêu anh nhưng em không thể đủ sự can đảm để có thể chờ đợi một thứ tình cảm đã thay đổi. Em không thể cố chấp tiếp tục gìn giữ thứ tình cảm vô định mà em biết rằng em sẽ chẳng thể nào níu. Em mệt rồi. Thương yêu mấy cứ lặng im rồi sẽ nhạt nhòa thôi anh ạ.

Anh à cho dù sau này anh có yêu ai thì đừng bao giờ im lặng với cô ấy. Đừng bao giờ bỗng nhiên mất tích trước mặt cô ấy. Đừng để cô ấy phải suy nghĩ, phải lo lắng nhiều. Nếu không một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ không đủ can đảm để ở bên anh nữa, cũng như em vậy. Anh nhớ nhé!!

(Sưu Tầm)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Mon Oct 17, 2016 10:22 pm




Khi nào anh thấy đủ, hãy gọi cho em...

Em không biết từ bao giờ, giữa chúng ta thành hình một mối quan hệ tình cảm trên mức rắc rối. Rằng chẳng phải anh em, chẳng phải bạn bè cũng chẳng phải yêu đương?

Là những ngày anh đón đưa em đi học, dậy rất sớm để qua đón em cho kịp giờ lên lớp. Mặc dù trước đó anh đã thức cổ vũ cùng đội bóng mà anh yêu rồi hò hét cùng đồng đội cả đêm.

Là những ngày mưa, anh mắng mỏ em tội đểnh đoảng quên mang ô dù, áo mưa rồi sớm muộn gì dầm mưa cũng ốm. Nhưng cũng vẫn là anh quên cả việc trời mưa tầm tã, chạy ào tới đón em về nhà.

Là những ngày hai chúng mình cùng nhau đi trên phố, gió thổi nhiều và sương giăng mỏng, anh không kéo tay em vòng lên trước như những người con trai khác vẫn làm, anh chỉ bảo em tựa đầu vào vai anh cho khỏi lạnh.

Là rất nhiều, rất nhiều những điều khác khiến em thấy mình lạ lẫm. Em cứ tự nhủ rằng anh vẫn tốt với mọi người như tốt với em thôi. Nhưng sự thật thì em mong không phải vậy. Có lẽ đó cũng là lúc em nhận ra mình ích kỷ, vì đã trót yêu thương rồi.
 



Có thể anh không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Con gái bọn em nhiều khi cũng tự thấy mình rắc rối. Ví như chuyện giữa anh với em, với con trai các anh thì là bạn bè cũng được, anh em cũng được mà tình nhân thì cũng chẳng sao, khi chưa đến lúc sẽ chưa có tên gọi rõ ràng. Còn con gái bọn em thì khác. Những lúc bọn em trót yêu thương rồi mà không hiểu rõ lòng đối phương sẽ trở nên vô cùng sợ hãi, không lúc nào có cảm giác an toàn. Chỉ cần một câu vô tâm của đối phương cũng khiến con gái bọn em thấy khổ sở, không ngừng đoán già đoán non. Chỉ cần một lời nói ngọt ngào hay một cử chỉ ân cần chăm sóc cũng khiến bọn em không dám tin một cách dễ dàng, trở nên hồ nghi và tự trấn an mình không nên dễ dàng bị gục ngã.

Thế đấy, anh nói xem, có phải là rất rắc rối và mâu thuẫn không?

Vậy thì còn chơi trò vờn bắt với em làm gì nữa nhỉ? Tại sao con trai các anh không nói rõ tình cảm và thể hiện rõ quan điểm của mình cho con gái bọn em được biết? Như thế có phải mình sẽ chính thức hẹn hò, em chính thức là bạn gái của anh và em sẽ không phải nghĩ linh tinh nhiều nữa không?

Thật ra thì… em cũng chỉ muốn anh biết rằng, khi nào anh thấy đủ, hãy gọi cho em và nói cho em nghe điều đó, anh nhé!

(Sưu Tầm)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 263
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   Sun Jan 29, 2017 10:56 pm




Phía cuối con đường ...                             

Phía cuối con đường có thể sẽ là sự bát ngát, thanh thản của đồng cỏ, có thể là cái bao la, lạnh lẽo của gió tuyết hay cái mênh mông chát mặn của vị biển... Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết, tôi cứ đi, đi mãi như để nuôi sống cái "gì đó" trong tôi... như để tìm kiếm một cái gì đó cho riêng mình...



Phía cuối con đường, nơi có cơn mưa trải rộng trên một chặng dài nhưng là trải mãi trong lòng tôi. Cơn mưa buồn, cơn mưa "nướng" cho đến tận cuối chiều, để rồi sau đó biết đâu đấy... tôi có thể thấy hoàng hôn rực đỏ. Phía ấy, ở xa kia, đôi khi tôi biết những giây phút ấy sẽ chờ tôi bước tới và giữ lấy nó cho riêng mình...

Phía cuối con đường, có giọt nước mắt tôi rơi... Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Vì... Tôi thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đi qua những nỗi buồn đó. Và tôi cũng biết là có những nỗi buồn mà tôi không thể nào khóc cho vơi bớt... Đằng kia, ở xa kia, tôi biết nỗi buồn và nước mắt vẫn đang chờ tôi bước đến, đi qua và cất vào tim...



Phía cuối con đường, có một ngôi sao rất bé. Nó bé nhỏ như tia sáng cô độc giữa bóng đêm mịt mùng. Có chiếc lá khô gượng sức mình liệng đi trong gió, có giọt sương cố đong đưa thêm chút nữa trên lá. Đó là niềm hy vọng, niềm hy vọng ấy cứ tồn tại, cứ sống, cứ thao thức theo thời gian... Ngôi sao ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành Mặt Trời. Để toả sáng mãi mãi. Chiếc lá ấy sẽ đợi tôi đến và biến nó thành đám mây để lơ lửng, giọt sương ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành dòng sông xuyên suốt. Để hy vọng trở thành hiện thực. Để ước mơ trở thành là chính ta... Tất cả vẫn ở cuối con đường đợi tôi đi tới... sẽ đợi tôi như niềm hy vọng chưa bao giờ tắt trong tôi... Để cuộc sống có thêm một phép màu, có thêm một bước ngoặt hay đơn giản chỉ là một điểm nhấn.



Phía cuối con đường, có thể sẽ là Em. Em đứng cạnh tôi, khẽ nắm tay tôi, cùng tôi rẽ qua một con đường khác. Con đường có thể sẽ dài hơn, nhưng đủ rộng, phải không Em? Tôi đã hy vọng như thế, đã mơ ước như thế... Ở phía cuối con đường có hình bóng của Em, có nụ cười, có hơi ấm bàn tay Em, có cái... đánh khẽ... của Em lên bờ vai tôi...

Ở phía cuối con đường... có Em... chờ tôi...

(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh   

Về Đầu Trang Go down
 
Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng lại với anh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến