Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
sinh nhung ngoc rang Thầy cuoc tien phung quan thang thuy PHAT cong mien HUNG viet Ngày nghia thanh pham nghe nguyen huyen nguoi lang trai
Latest topics
May 2017
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011

avatar

Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   Mon Nov 25, 2013 2:06 am

.

Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.

Nhiều người trẻ vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta luôn sống và cảm thấy cô đơn? Hoặc luôn sống mà cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh gồng trên vai những trách nhiệm bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải mang theo?

Là do chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần.

Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn.

Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. 

Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực.

Đã lúc nào bạn tự vấn, rằng đã lựa chọn gì cho cuộc đời mình hay chưa?



Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của bạn với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại sao chúng ta không thể chọn một cách khác, buông bỏ những thứ mà đã cố gắng đến mệt mỏi, và mạnh mẽ đối diện để nói lên suy nghĩ thật của mình, rằng sẽ chỉ làm những gì mình thích?

Lựa chọn để sống và lựa chọn để sinh tồn thực ra rất khác nhau. Lựa chọn để sinh tồn chính là cách lựa chọn để tiếp tục duy trì sự sống, còn lựa chọn để sống chính là cách hưởng thụ sinh mạng. 

Bất cứ ai cũng không thể ép buộc bạn phải sống như thế nào, hoặc phải lựa chọn con đường đi như thế nào. Chỉ có bạn là hoàn toàn có thể, và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.

Có ai đó đã từng nói: Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc. Kể cả có là sai lầm, kể cả trong mắt người khác có là điều điên rồ hoặc khờ khạo, kể cả vấp phải chướng ngại vật ngăn trở. Thế nhưng, cứ lựa chọn đi, chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc, thế là đủ.

Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.



Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc giả chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả?

Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch!

Vậy đấy, cuộc sống có nhiều sự chọn lựa, tại sao chúng ta không chọn lựa sống cho riêng mình, và chỉ cho riêng mình? Sống để hạnh phúc và an nhiên, sống để tự do và nhàn tản.

Để giải thoát cho tâm hồn…

Hay nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ không phải là bấu víu vào định mệnh.

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   Tue Oct 07, 2014 5:43 pm






Duyên may và sự lựa chọn

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.
Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng:

"Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

(ST)

Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   Fri Oct 31, 2014 7:28 pm






Tháng Mười Một về rồi, anh đang ở đâu?


Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà hết thu. Em vẫn chưa kịp tìm một người bạn đồng hành với mình lang thang giữa lòng Hà Nội, hít hà mùi hoa sữa mà nhiều người vẫn cho rằng nồng đến khó chịu. Em cũng chẳng kịp yêu thương thêm chút nữa mùa thu vàng hanh hao với thứ cô đơn len lỏi khắp những ngõ vắng, đường quen.

Vậy mà lại sắp qua. Sắp qua một mùa nhớ người xưa đến nhột nhạt khó chịu. Tháng Mười Một về, nhớ một mùa đông không anh!

Cái tiết trời đủ se se để mặc thêm một áo khoác mỏng, để ngong ngóng dự báo thời tiết xem bao giờ sẽ có gió mùa, và sẽ lạnh.

Tháng Mười Một về, em nhìn màn hình điện thoại, nhớ một tin nhắn từ những mùa đông năm nào xa xôi lắm, "Em mặc ấm, trời lạnh đấy"!



Trời bây giờ chưa mùa đông đâu anh. Nhưng cô đơn thì cứ kéo dài lê thê từ thu sang đông chậm rãi. Em vẫn thích được cho tay vào túi áo của anh, ngậm kẹo gừng và nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, những mảnh vụn cuộc sống giữa hai người. Em vẫn thích được anh quàng khăn, cái kiểu quàng chẳng giống ai mà mỗi lần em chê xấu, anh nhăn nhó mắng yêu: "thế mới ấm". Em vẫn thích mỗi lần đi đâu về, anh lại hỏi có lạnh không, lại ân cần như chăm một con mèo dễ ốm.

Vậy ra là em nhớ anh, em nhớ những mùa đông lạnh mà không cô đơn, bình dị trôi qua.

Tháng Mười Một rồi, chẳng mấy mà hết năm. Chẳng mấy mà rét đậm. Chẳng mấy mà bâng khuâng.

Mùa đông năm ngoái chưa qua, tháng Mười Một vừa kết lại, anh đi. Mùa đông năm nay còn chưa tới, tháng Mười Một mới chợt về, anh đang ở đâu?

Anh có biết rằng, mùa này trời sắp lạnh? Anh có hiểu rằng em cần anh lắm, như tháng Mười Một cần gió đông?

Tháng Mười Một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm.

Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.


Mọi thứ rơi vào chùng chình nhớ thương không thể thoát ra được. Con người xa nhau thường đổ lỗi cho số phận, duyên nợ. Nhưng thực ra, duyên số và định mệnh chỉ là lý do ngụy biện cho lỗi lầm của con người. Cái lỗi không biết giữ yêu thương, không biết trân trọng tình cảm mà vô tình làm rơi mất những điều thân thuộc.

Em bỗng thấy tháng Mười Một khóc. Khóc trong nỗi nhớ vô vàn, trong cái thèm đến nao lòng tiết trời lạnh lẽo. Tháng Mười Một không lạnh thì đâu phải là Tháng Mười Một, anh nhỉ?

Em không anh, em cũng chẳng còn là em nữa. Có những nỗi đau không thể khóc được. Mọi thứ đều có lý do riêng của nó, nhưng lý do của người này có thể làm đau người khác. Cũng như lời cuối cùng anh nói với em lại là lời chia tay. Chia tay vì chữ duyên. Chia tay vì tình yêu chưa trọn...

Lại một tháng mới bắt đầu. Lại một nỗi nhớ nữa kéo dài. Em chờ mùa đông, em cũng chờ anh quay lại.

Chỉ là chờ cho vơi bớt nhớ, vì lòng em phút chốc yếu đuối giữa khoảnh khắc giao thời, giữa chênh vênh lạnh lẽo.

(ST)

Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   Fri Dec 12, 2014 9:54 am




Đông này anh có tới?


Bao mùa trôi qua như thế, nhưng sao em lại chỉ chọn mùa đông ư? Có lẽ vì sau tất cả những tất bật của cuộc sống náo nhiệt ngoài kia em cần anh hơn bất cứ thứ gì. Cần anh như một chốn trở về, để rồi người vỗ về che chở cho em...

Gửi lời chào tới tháng mười hai nhé! Vậy là gió đông cũng đã về rồi, em cũng đã thỏa lòng mong ước rồi. Em ước có một mùa đông đúng theo cách nó vẫn diễn ra bao năm trước mà không phải bận tâm tới cái sự biến đổi thời tiết bất thường của cả thế giới kia. Có đông, em mới biết mình cần anh thật nhiều!

Đông có sương, có gió làm khô bờ môi em. Đông để em trong cái se lạnh quạnh hiu nhưng lòng em khi ấy lại thấy thật nhẹ nhõm. Chỉ là trống trải một chút, vì có lẽ em vẫn đang chờ người con trai của em tới trong mùa đông một năm nào đó. Để mùa đông năm ấy có anh bên đời, siết chặt bàn tay em đi qua biết bao con phố.

Bao mùa trôi qua như thế, nhưng sao em lại chỉ chọn mùa đông ư? Có lẽ vì sau tất cả những tất bật của cuộc sống náo nhiệt ngoài kia em cần anh hơn bất cứ thứ gì. Cần anh như một chốn trở về, để rồi người vỗ về che chở cho em...

Em chỉ muốn một người ích kỉ cho em. Một người không muốn em bên ai cả. Một người không cho em thức khuya, không cho em ăn uống linh tinh, lo cho em thật nhiều. Hiểu rằng em đang buồn nếu như bỗng dưng thấy em ngừng trò chuyện. Em sẽ không phải giải thích với anh, lúc đó anh sẽ chạy tới và em sẽ chỉ cần dựa vào bờ vai anh mà thôi.

Em muốn cả một ai đó xóa nhẹ đi những giọt nước mắt vẫn còn nóng ấm nơi gò má, để câu chuyện buồn sẽ mãi qua đi, là những gì anh đã lấy đi trong từng giọt nước mắt và cất giữ hộ em rồi!

Rất nhiều người không theo đạo vẫn háo hức đón Giáng sinh. Có chăng họ muốn được yêu thương, được bày tỏ yêu thương nhiều hơn. Vậy đã bước vào tháng mười hai rồi, anh có tới kịp để đón Giáng sinh cùng em hay không? Anh hãy tới sớm nhé! Để mùa Giáng sinh này này thật đặc biệt với cả hai ta.

Việt Nam chẳng hề có tuyết rơi, cái khung cảnh lãng mạn ấy em chưa bao giờ mơ tưởng tới. Thế nhưng từng cơn gió đông ngoài kia cũng đủ làm em lạnh cóng hết cả rồi. Người hãy tới và ôm em thật chặt nhé! Vòng tay anh sẽ ôm em thật lâu vào sâu trong lòng này nhé. Để em biết mình được yêu thương thật nhiều biết bao.


Có một điều mà em muốn làm với chàng trai "đông" của mình đó là cùng đi ăn kem vào một buổi tiết trời giá lạnh nhất. Em thấy điều đó thú vị lắm thế nhưng em chưa từng thử điều đó, vì cũng là do sợ về nhà sẽ lại ho khụ khụ cả tháng. Nhưng có anh rồi nếu lỡ em ốm thật anh sẽ là người bên em, lo cho em mà phải không?

Em chấp nhận bỏ qua những vườn hoa xuân, bỏ qua dòng sông hạ, bỏ qua cả trời ngập lá thu chỉ để chờ anh tới vào một ngày mùa đông. Là bởi em thích anh đến như ánh nắng sưởi ấm cho em vậy. Nhẹ nhàng mà không có cuồng nhiệt, ấm áp chứ không quá nóng bỏng. Em chờ anh đấy, chờ anh cho những cái nắm tay, chờ anh cho những cái ôm thật chặt giữa phố đông. Chờ người tới cùng đón Giáng sinh bên em.

Nhưng nếu lỡ Giáng sinh mà anh chưa bắt kịp chuyến xe nào về đây, em sẽ đợi. Và ta sẽ cũng nhau đón thời khắc giao mùa của một năm mới nhé - một năm và những năm sau nữa mà cả bốn mùa em đều có anh!

(Sưu tầm)

Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 259
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   Yesterday at 7:25 pm




Đừng chọn sống che giấu cô đơn...

Chúng ta có va vấp nhiều mới thấm thía nhiều, để rồi đúc rút ra rằng chuyện cô đơn
cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Có những lúc, vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, chợt thấy cô đơn len lỏi trong tim mềm, thấy bàn tay thiếu vắng, thấy khắc khoải những mong mỏi yêu đương. Những lúc ấy là những lúc cô đơn thật, khi chỉ có một mình, hoặc trở nên lạc lõng giữa nhiều người khác xa lạ mà không tìm thấy cho bản thân một điểm tựa. Mà cô đơn thật thì buồn lắm.

Con người ta kể cũng lạ, cô đơn về đêm là u uất một mình. Có người chọn cà kê bên ly café đắng, rồi chờ giọt thời gian thấm nỗi cô đơn vào trong công việc, trong mệt nhoài suy tư. Có những người chọn giấu mình trong một góc rồi rấm rứt khóc, khóc chỉ vì thấy sự tồn tại của bản thân không được ai nhìn nhận, không được ai vỗ về và che chở, yêu thương.

Cô đơn trong đêm cứ thế bị gói gọn, kín kẽ, nhét đầy một hộp trống vô hình, lẳng vào sâu trong tâm can, chỉ mình ta với ta được biết. Con người ta nhiều lúc muốn sẻ chia, cũng muốn được chuyện trò, muốn được giãi bày cùng ai đó. Nhưng rồi tự nhủ ấy chỉ là cảm xúc của riêng mình, mong manh như một đợt gió về, như một nhành nắng mỏng giăng trên hè phố. Cứ vậy thì cô đơn ủ mốc trong tâm hồn, đầy hơn lên, chẳng biết đến bao giờ vơi cạn bớt.





Có ai đó từng nhắn nhủ với ai đó rằng, hãy bóc tách trái tim mình toàn vẹn trước khi mong chờ được người khác đến yêu thương. Nghĩa là, muốn lảng tránh cô đơn hãy góp phần đưa một trái tim đơn côi khác đến với những niềm vui đồng điệu. Chúng ta yêu đời, yêu người, thiết tha tìm nguồn vui và hạnh phúc. Lúc bấy giờ có cô đơn nữa chăng?

Học cách gieo say mê vào từng công việc, gieo hy vọng vào mỗi mầm quan hệ xung quanh. Thậm chí, học cách mỉm cười khi thành công và kiên trì khi thất bại. Chúng ta có va vấp nhiều mới thấm thía nhiều, để rồi đúc rút ra rằng chuyện cô đơn chỉ là chuyện vặt vãnh.

Ai đó trong đời rồi cũng sẽ nếm trải qua, thậm chí có người ôm ấp cô đơn khờ khạo một quãng đường dài. Chẳng qua là chúng ta vén đường quang để đi khi còn nhiều bụi rậm. Chúng ta không bày biện hay rao bán nỗi cô đơn của mình mà đem nó chia nhỏ theo ngày theo tháng, rồi tiện tay vứt ném đi khi có thể. Chỉ vậy thôi!

Thế nên, hãy yêu thương bản thân và đừng chìm mình quá sâu vào những nỗi cô đơn lạc lõng. Cũng đừng chọn giấu cô đơn để đeo lên mình lớp mặt nạ quá phô trương không hợp sức. Cuộc đời này còn nhiều điều chật vật, chật vật với cô đơn rồi sẽ loay hoay mãi ở một điểm dừng mà thôi!

Chúng ta có va vấp nhiều mới thấm thía nhiều, để rồi đúc rút ra rằng chuyện cô đơn
cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi...

(Sưu Tầm)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...   

Về Đầu Trang Go down
 
Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến