Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
phung trai quan Ngày PHAT cong rang thang lang nhung cuoc viet nghe Thầy thuy pham huyen nguyen thanh ngoc mien nguoi nghia HUNG tien sinh
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
BThai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sun Dec 29, 2013 11:01 am

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu
Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
Lê Trung Thành

Kính mời các bác, các anh chị và nhất là các “Vịt kìu yêu vẹm” đọc bài viết này. Đây là bài viết của sinh viên Lê Trung Thành đang du học tại Đài Loan. Một thanh niên được sinh ra và lớn lên hoàn tòan trong môi trường nhồi sọ của ngành giáo dục khát máu CSVN. Một thanh niên có xuất thân thuộc gia đình “nòi CS” …

Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ, cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẻ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc.

Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỷ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nổi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 2 tháng 9 năm 45 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó . Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước “, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả .

Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ , chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành , với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân New York cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.

Chính vì hiểu được hiểm họa đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới , thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hòa bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hòa bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên.

Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.

Và ngày 30 tháng 4 năm 1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thỏa hiệp với Cộng Sản cho dù thỏa hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam” của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ , cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau.” Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam , nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ , đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.

Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay , biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại , bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn , và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại . Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò , ngựa xe buôn bán hẹn hò , người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất ,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu .

Sau mùng 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến , nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất , thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết , ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết , ăn uống ngộ độc mà chết , đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết …v .v..v rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công , có mùi tanh của máu , có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác: Cờ Máu.

Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã .

Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án quân sự thế giới lên án với tội ác chống lại hòa bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người . Những năm gần đây người Trung Quốc tự do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người , phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy , thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 3 /12/2004 cho tới nay 13/3/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản ,tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh , điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian . Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng , những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ , viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies , và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010 , trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga , sao ông lại đứng vườn hoa nước mình …” , tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội họa , văn thơ , phim ảnh, âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thỏa sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười , đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời” .

Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn y như thế, lá cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ , tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo .v.v.. tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi.

Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 000 người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 79, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”.

Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ Trung Quốc” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính Trung Quốc đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ”, Trung cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào , và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với TÂY NGUYÊN ”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.

Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung cộng , dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc , nước mình mất, dân mình khổ , dân mình chết thôi , chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dâ , và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.

Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là Việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc , nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập… , mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người . Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng , khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng , sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng , được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo , Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh”… , những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi , thức ăn ngon, chổ ở đẹp …. Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két , tự do , dân chủ , nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hòa bình” …. và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi , còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do , nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do ,phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ.

Này bạn tôi ơi! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt , và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nổi.

Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng , thấy các anh lính gìn giử tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi! các chị ơi! các mẹ ơi! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc .

- Viết cho “Bác” ở dưới địa ngục để báo cho “Bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “Bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo .
- Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
- Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
- Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
- Viết cho bạn tôi tốt nhiệp đại học loại khá , thất nghiệp , đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
- Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
- Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường ,miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.

Đài Loan 07/4/2009
Sinh viên Du học nghành kiến trúc

Lê Trung Thành







Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sat Apr 12, 2014 3:44 pm


Bán đất, bán biển đảo… còn gì để bọn CS bán nữa?




Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Trong suốt qua trình tồn tại của bầy đàn cộng sản tại Việt Nam, chúng đã lần lượt ký bán rất nhiều thứ cho quan thầy của chúng mà người dân thì không thể nào biết được mãi cho đến khi Internet phổ cập. Ngoài những vụ việc bị vỡ lỡ như Hoàng Sa, Ải Nam Quan một phần đất dọc biên giới Việt Trung, Trường Sa, một phần vịnh Bắc bộ, bauxite Tây Nguyên... chúng còn bán rất nhiều thứ nữa, ngoài những mảnh đất mang tính cụ thể, mà chỉ cần một chút nghĩ suy là nhận ra ngay.

- Bán lòng yêu nước:
Với chiêu bài chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc chúng bán lòng yêu nước của nhân dân để xứng đáng là một đội quân tiên phong của cái gọi là “thành trì XHCN” hàng triệu thanh niên ưu tú bị lùa ra mặt trận để bắn giết chính anh em mình đồng bào mình. Và còn làm những tấm bia thịt ở Trường Sa cho bọn Tàu khựa tập bắn.

- Bán dân: có nhiều cách:

1. Cách thứ nhất được gọi bằng cái tên mỹ miều “xuất khẩu lao động” và lao động là một món hàng đúng theo quan điểm duy vật biện chứng.

2. Cách thứ hai là thu mua nông sản với giá bèo bán tốc bán tháo cho Tàu Khựa, để Tàu khựa bán lại giá cao.

3. Cách thứ ba cứ để cho hàng hóa độc hại và chất lượng thấp tràn ngập khắp hang cùng, ngõ hẻm hủy hoại nền kinh tế nước nhà, sức khỏe nhân dân. Kêu gọi đầu tư nước ngoài mà không có những biện pháp bảo vệ người lao động, khi bị phản ứng thì cho Công an trấn áp.

4. Cướp đất của dân để xây dựng những công trình vừa ru ngủ nhân dân vừa tìm kiếm huê hồng

5. Mắt lấp tai ngơ cho các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước tha hồ lũng đoạn.

6. Bắt giữ các người bất đồng chính kiến làm con tin để trao đổi và tìm kiếm một lợi thế nào đó.

- Bán niềm tin: thấy dân chúng trong ngoài nước và cộng đồng quốc tế càng lúc nhận ra bộ mặt “tàn dân hại nước” thì bắt đầu chém gió bằng những trò mèo “khúc ruột ngàn dặm” “Việt Kiều yêu nước” “hòa giải hòa hợp” và hàng sa sa số những lễ hội, Festival ru ngủ dư luận. Xử những vụ án trong điểm theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”

Trong phạm vi một bài viết, không thể chi tiết và kể hết những hành vi này.
Chì nói gọn một câu:

 “TẤT CẢ MỌI HÀNH VI CỦA BẦY ĐÀN CỘNG SẢN ĐỀU LÀ HÀNH VI BÁN NƯỚC”.

Vũ Bất Khuất
danlambaovn.blogspot.com




.
Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sat Apr 12, 2014 6:49 pm


CSVN còn tồn tại nhờ "những con bò sữa Việt kiều"







Đây những con bò sữa bọn VC gọi là “khúc ruột ngàn dặm”


Những Con Bò Sữa Việt Kiều

Hạnh Lam





...
Tất cả câu chuyện, những thảm cảnh trên biển cả nay đảo ngược trở thành cái mà Michel Tauriac trong Hồ sơ đen của Cộng sản (Le dossier noir du Communisme) tóm tắt đầy đủ ý nghĩa tóm gọn trong một câu "Những con bò sữa thuyền nhân".

Gió đã đổi chiều, gió chướng đã thổi họ ra biển, nay ngọn gió nào đã đưa họ về? Hình ảnh thật biểu tượng và gợi hình. Thật vậy, tất cả những con bò sữa thuyền nhân đã ra đi với hai bàn tay trắng để lại tiền bạc, nhà cửa ruộng vườn.
......

Gió đã đổi chiều, nên ngôn ngữ cũng đã đổi theo. Những chiếc thảm đỏ đã trải dài từ phi trường Tân Son Nhứt đến Nội Bài, chạy thẳng vào Bắc bộ Phủ. Thật là trớ trêu đến nực cười. Lúc ra đi trốn chui, trổn nhủi, lúc trở về thảm đỏ dưới chân.

Những thành phần rác rưởi ta vừa nói ở trên, những con bò sữa đã vắt cạn chẳng bao lâu sau trở thành rác quý mà người ta có thể chế biến thành những sản phẩm, những vật liệu để xây dựng một nước Việt Nam cộng sản hùng mạnh.

Ðã chẳng ai ngờ điều đó đã xảy ra. Rác rưởi cứ thể đổi hình, đổi dạng mà tính ra tiền bằng những sản phẩm mới.

Những anh thuyền chài có thể ra đi vỏn vẹn chiếc quần đùi nay chễm trệ ngồi Mercedes. Những mệnh phụ nói tiếng Mỹ oe oé.
......

Trong số 300.000 người Việt về thăm quê hương, cứ cho là vừa tiêu xài, vừa cho bà con họ hàng, ở từ hai tuần đến một tháng, mỗi người đổ đồng chi tiêu 4000 đô la cho một chuyến về thăm quê hương, cán cân ngân sách cũng như nền kinh tế Việt Nam đã được kích cầu thêm không nhỏ.

Tiềm năng thật lớn.Tương lai cũng đầy hứa hẹn.Ðó là nền kinh tế sống nhờ trên những kỹ nghệ không khói. 10 năm nữa, dự đoán số khách du lịch là 10 triệu người mỗi năm như Thái Lan hiện nay,với các đường bay thẳng Sàigòn-Mỹ, Sàigòn-Âu Châu.

Chuyện đã xảy ra và chắc sẽ xảy ra. Lúc đó, tiền đổ vào qua du lịch không phải là nhỏ nên hiện nay trên hầu hết 60 tỉnh thành của VN đều có khu du lịch đủ kiểu.
......

Từ Sài Gòn ra biển đông (30/4/1975). Hình như người ta đã quên cái cảnh bồng bế xô đẩy nhau lên máy bay và bằng bất cứ giá nào phải đi bằng được.

39 năm sau, câu chuyện kể về thuyền nhân chỉ còn là dĩ vãng mà cả bên này bên kia, nhiều người đã quên hoặc cố tình quên.

Thật ra không hẳn là như vậy. Nhà nước phỉ quyền hoan hỉ nhận những đồng tiền đô la từ mọi nơi gửi về cũng như người Việt mang tiền về nước.

Mang tiền về thì được chứ đừng mang chữ về. Chữ hiểu theo nghĩa rất rộng là sách báo, tư tưởng, âm nhạc, nghệ thuật. Từ khi có nhà nước Cộng Sản đến nay, chữ vẫn là độc quyền tuyệt đối nằm trong tay đảng.

Nó nằm trong một hệ thống khép kín: Chủ nghĩa hay ý thức hệ bạo lực khủng bố và một chính quyền toàn trị. (Ideology, terror and totalitarian government).

Chẳng lạ gì, trước khi về VN, người ta thường khuyên có một điều duy nhất: anh muốn làm gì thì làm: chẳng hạn cờ bạc, chơi bời đủ kiểu, tắm đủ kiểu, phòng trà đủ kiểu, âm nhạc đủ kiểu, cà phê đủ kiểu, gái đủ kiểu, sex đủ kiểu, ngủ trưa đủ kiểu, ngủ tối đủ kiểu, ăn đủ kiểu, vừa ăn vừa chơi đủ kiểu, đỉ điếm đủ kiểu, hối lộ đủ kiểu.

Lưu manh lường gạt đủ kiểu, gian trá đủ kiểu, buôn bán mánh mung đủ kiểu, làm giầu đủ kiểu, đầu cơ đủ kiểu, công an đủ kiểu, phường khóm đủ kiểu, công ty đủ kiểu, cơ quan đủ kiểu, chính quyền địa phương đủ kiểu, chính quyền trung ương đủ kiểu, luật pháp đủ kiểu, thằng ăn cắp xử thằng ăn cướp đủ kiểu và cuối cùng xã hội lọan đủ kiểu.

Ta có quyền đủ kiểu hết, miễn là đừng đụng đến chính trị. Vì trên hết, vẫn có một nhà nước toàn trị ở trên tất cả những đủ kiểu đó. Trước khi lên máy bay về nước, còn dặn với theo: nhớ nhé đừng đụng đến chính trị.

Mặc dầu vậy, ngày nay, có nhiều bà con Việt Kiều tính về ở hẳn VN. Có người trong đám này về Việt Nam dưỡng già với xe hơi SUV.

Trong vòng 10 năm nữa, khi xa lộ đông tây hoàn thành, khi 6 tuyến xe điện ngầm xây dựng xong, đường hầm Hải Vân nối liền Nam Bắc hoàn tất thành phố Sàigòn sẽ thay mặt đổi tên chẳng còn ai nhận ra nó nữa.

Nay ở Sàigòn, đã có những khu nhà "Làng Việt Kiều". Người ta dự trù có 4 khu như thế, với những biệt thự sang trọng, đủ tiện nghi như ở Mỹ, Canada. Người ta thấy những Việt Kiều lái những chiếc xe SUV, hay ngồi nhâm nhi ly rượu cocktail bên bờ sông Sàigòn.

Những căn nhà có những bãi cỏ xanh, mái nhà mầu cam kiểu California, có những hàng dừa cọ, những hồ bơi với những hàng chữ tiếng Anh: "Welcome!"

Ðây là, chẳng phải ai khác, mà là những người di tản, những rác rưởi 32 năm về trước chạy trốn Cộng Sản, hoặc đã bị đi tù, đi cải tạo. Gió chướng đẩy họ ra đi, nay gió nào đẩy họ về?

Chẳng hạn, anh chàng Võ Quy, kèm theo cái tên Larry. Và vô số những tên như thế Catherine, Julie, Elizabeth, Brigitte, Linda. Nay Võ Quy đã gần 70 tuổi, trước đây là một sĩ quan không quân, quân đội VNCH.

Anh ta ta đã rời bỏ vùng Southern Califronia cách đây 6 năm cùng với vợ, Linda, còn có tên cúng cơm là Ngọc để về ở đây.

Anh ta khoe căn nhà với vẻ hãnh diện không cần dấu diếm với đồ dùng toàn bằng Inox (thép không rỉ), phòng tắm lớn có vòi tắm hơi, thiết trí theo kiểu Jacuzzi của Ý. Sàn nhà mầu hồng bóng lộn.

Anh còn chỉ cho thấy và nói thêm: "Không phải cẩm thạch đâu nhé, đá hoa cương thứ thiệt đấy. Thiệt là quá rẻ, còn rẻ hơn ở Hoa Kỳ rất nhiều."

Thiệt là Việt Kiều.
......

Cái điều oái ăm đến quái gở là khi ở Mỹ, người ta bằng mọi cách nhắc nhớ đến Sài Gòn, tìm cách đặt tên Little Saigon, Phở Bắc, bánh mì Tân Ðịnh, bánh cuốn Ðakao, Restaurant Hoài Hương, Phở Hà Nội, Brodard restaurant, phở Nguyễn Huệ để nhớ về miền Nam thân yêu.

Nay ở Việt Nam người ta lại muốn đặt tên cho những khu thương xá là “tiểu Cali ”, “tiểu Fairfax ” để nhớ đến. Và cứ như thế, sẽ có một số người Việt gốc Mỹ sống riêng biệt trong những tiểu quốc, Mỹ Hóa của họ bên cạnh những người Việt bản xứ.

Khi ở Mỹ thì họ nhớ Việt Nam, khi ở Việt Nam họ lại tiếc lối sống Mỹ. Họ trở thành người ngoại quốc trước mắt những người đồng bào của họ. Họ tưởng về quê thật, nhưng lại mang tâm trạng một thứ chủ nhân, cách biệt với dân bản xứ.
......

Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả vết tích cũ: thời gian cứ trôi qua, nhiệt tình chống Cộng giảm xuống và tình hoài hương lại trỗi dậy.
......

Gió chướng đổi chiều đến đâu có thể còn chưa biết rõ được. Tôi tự hỏi bao giờ làn gió chướng đó cùng với con lốc đầu tư tư bản đánh bật chủ nghĩa Cộng Sản ra biển?

Chỉ có một điều tôi biết chắc rằng, ngay cả những người theo làn gió chướng đổi chiều, đã về VN. Họ cũng cảm thấy họ chẳng sung sướng gì, đôi khi tỏ ra buồn phiền, nghi kỵ, thất vọng không muốn nói ra.

Ðó là trường hợp hợp ông Nguyễn Cao Kỳ. Ðó cũng là trường hợp một người trong số 17 người vừa được vinh danh "Vinh Danh Việt Nam – 2006"?

Tôi có cảm tưởng họ đang chơi một canh bạc giả, biết như thế mà vẫn chơi, chơi cho biết. Gió chướng đã đổi chiều? Nhưng đổi thế nào thì còn chưa nói được.

Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.

"NGU CHO CHẾT, CHẾT VẪN CÒN NGU"


Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sun Apr 13, 2014 5:48 pm


CHÍNH 'VIỆT KIỀU’ TỴ NẠN CỘNG SẢN ĐÃ GIÚP ĐỠ CỘNG SẢN


Trinh Việt Bắc



Từ trước năm 1975 ở miền Bắc có ai nghe thấy nạn tham nhũng lộng hành không? Có lẽ không ai biết hoặc là không có vì dân chúng nghèo quá làm sao mà có tiền hối lộ, tạo thành tệ nạn tham nhũng được. Nạn tham nhũng hối lộ ở Việt-Nam từ đâu mà ra ?

Sau khi VC xâm chiếm miền Nam, chúng - những tên rừng rú đỉnh cao trí tuệ - thấy chóa mắt về cảnh hào nhoáng (hoành tráng), giầu có tại Sàigon, rồi đâm ra hủ hoá vì người dân miền Nam đút lót chạy chọt cho được việc:

• để mua bãi vượt biên;
• đút lót tiền cho cán bộ CS để được thăm nuôi người nhà bị tù trong trại cải tạo;
• để có hộ khẩu,
• để khỏi đi miền kinh tế mới;
• để mua bán nhà cửa;
• để xin giấy phép mở tiệm làm ăn,
• v.v. và v.v....

Đủ mọi thứ chạy chọt, tạo thành một hệ thống THAM NHŨNG - HỐI LỘ khổng lồ, giống hệt như ngày trước dân chúng miền Nam “bắt tay” cảnh sát công lộ để khỏi bị phạt. Tại xa cảng Biên Hoà, VC dùng những xe chở hàng, chở trái cây, phía dưới giấu người và vũ khí, cũng “bắt tay” với cảnh sát mình để chuyển quân và súng ống vào Sàigòn hồi Tết Mậu Thân1968.

* Có lẽ chúng ta đấm ngực nhận lỗi đi là vừa.
* Khi chính phủ Clinton bắt đầu bang giao kết thân và giao thương với VC năm 1995, thì “Việt Kiều” về Việt-Nam ào ào.

Những “Việt Kiều” này đa số là những người đã sống với CS trước khi vượt biên. Họ đã quen cái lối đấm mõm cán bộ vc rồi. Những “Việt Kiều” này đã bầy ra cái thủ tục “đầu tiên” còn lai rai kéo dài cho đến ngày nay. Họ dấm dúi hối lộ ngay tại “hải quan” để được xem xét Visa, thông hành và lấy hành lý cho nhanh. Về đến phường xã, phải ra ghi tên nên lại một lần nữa nhờ thân nhân đem tiền ra “bắt tay” bỏ túi ít đôla hay tặng vài thùng bia cho đám công an khu vực để khỏi bị làm khó dễ.

Người miền Nam chúng ta sống lè phè quen rồi, nghĩ rằng chi vài đồng cho cán bộ vc để được thoải mái cũng vô tội và lại được tiếng là rộng rãi. Thân nhân “Việt kiều” đang bị giữ thành con tin... Thành phần “Việt kiều” và thân nhân của họ vô hình chung trở thành có giá được nâng cấp lên thành công dân hạng 2 sau cán bộ gộc và gia đình của bọn này, vì có tiền bạc rủng rỉnh, đi đâu cũng lọt.

Cho đến bây giờ đa số thân nhân được người nhà ở hải ngoại tiếp tế nên nhóm này tháng tháng nằm im bất động chờ quà, chờ tiền gửi về, không còn lo phải làm việc vì có tiếp tế đều đều từ hải ngoại, không còn muốn tranh đấu gì nữa. Khi họ có tiền thì họ được cảm tình với cán bộ, công an khu vực, vì họ bao cho cán bộ đi nhậu nhẹt chơi bời. Họ có tiền thì họ bắt đầu hành xử như một thứ * “bồ tèo” *hay* “người được công an bảo trợ”* và rồi coi thường loại công dân hạng ba là loại dân chúng nghèo khổ nhất nước.

Theo thống kê thì số tiền “gửi về nước” hàng năm cũng khoảng hơn 3, 4 tỷ Mỹ Kim. Năm qua 2011 lên đến trên 9 tỷ mỹ kim!!!

Số tiền mang tiếng là gửi về nước nhưng được giữ lại và gửi vào ngân hàng Mỹ tại Hoa Kỳ. Các tay tài phiệt Mỹ thấy có lợi trông thấy nên đã ép chính phủ Mỹ thả lỏng cho “Việt Kiều” gửi tiền vô hạn định, để họ kiếm lời. Số tiền đôla (*đồng tiền nào cũng có số mà!*) đem về xài tại VN một hồi cũng được thu góp đưa cho con cháu cán bộ sang du học, du lịch và đem bỏ băng Mỹ hay tiêu sài mua nhà, mua cơ sở thương mại tại Mỹ không mất đi một đồng xu nào.

Với giá hối đoái hiện nay, mỗi “VK đem về $10,000 USD (tính ra tiền hồ là 200 triệu/giá cả năm 2012) là đã trở thành siêu triệu phú.

Thành phần “Việt kiều” trở thành cái *mỏ vàng* hay nôm na một chút là các con *“bò sữa”* được nhà nước ta nâng niu để dễ dàng bòn vắt sữa. Chiêu bài gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm,” hay “Việt kiều yêu nước”; mở thêm cả chục ngàn quán ăn, quán nhậu, làng nướng, quán cà phê, karaoke, bia ôm, đã được CSVN nghiên cứu kỹ càng.

Mới đây nhất CSVN đổi luật song tịch để cho “Việt Kiều” mua nhà dễ dàng và cho phép “Việt Kiều” về nước mà không cần visa. Tất cả chỉ nhằm mục đích dụ khị VK đem tiền về nước càng nhiều càng tốt.

Hội từ thiện bác ái... vắt bò sữa.


Một việc nữa là họ nhờ những nhà *“từ thiện bác ái hải ngoại”* đi *“vắt sữa”* giùm cho họ - quảng cáo xin tiền của những người hảo tâm ở hải ngoại cứu trợ dân nghèo Việt-Nam - rồi đem về Việt-Nam phân phát. Chắc chắn phải chia với cán bộ cộng sản một phần lớn chứ không thế nào đoàn cứu trợ tự do đi lại phát quà thoải mái được. Quý vị không tin cứ hỏi các chủ công ty như Thầy 6 VTA, linh mục Francis Hoàng, Mục sư Bảo, Nhóm Sưởi ấm của TG, v.v... thì sẽ biết quy tắc lề lối chia chác với cán bộ công an VC là bao nhiêu.

Kể từ khi các chuyên viên xuất ngoại ra hải ngoại “vắt sữa” bị dân tỵ nạn tẩy chay, thì lại mọc thêm nhiều nhóm từ thiện... hoặc nhóm quốc doanh trong nước đang bắt tay với hàng giáo phẩm cao cấp xuất thân từ Cali đang tiến hành chiến dịch bênh vực xoá tội “vi phạm tự do tôn giáo” cho VC. Chúng ta hãy chờ xem, nhóm này cựa quậy ra sao để đối chất với các nhóm nhân quyền Hoa Kỳ và thế giới tự do đang kết án CSVN.

Những gánh nặng của CSVN đáng lẽ chúng phải lo chăm sóc thì nay đã được những thành phần *“đĩ điếm phản động”* gánh vác giùm rồi mà chúng lại có phần ăn chia nữa chứ. Cộng sản chỉ cần thổi phồng lên lòng bác ái của người Việt hải ngoại, gọi họ là khúc ruột ngàn dặm, Việt Kiều yêu nước là có thể bòn rút tiền dễ dàng.

Chúng ta đã là những người phổi bò đễ tin, bị khai thác triệt để vì cái tật hám danh. Có nhóm từ thiện nào đến gõ cửa các quan lớn VC, cá độ, chơi cờ tướng ăn thua bạc tỷ, để vắt sữa đâu mà chỉ nhè những ông bà già, đang ăn welfare, ăn tiền hưu, tiền già để móc tiền sau khi tung hô kêu gọi lòng bác ái thương người của họ lên đến tận mây xanh.

Nghị Quyết 36 nhằm vào “Việt Kiều” CSVN biết rõ như vậy, cho nên chúng đã ra Nghị Quyết 36 chiêu dụ “Việt Kiều” bằng đủ mọi mánh khóe. Nuôi dưỡng đám “Việt Kiều” để hàng năm đem về cho chúng một số ngoại tệ 8,9 tỷ đôla. “Việt Kiều” mỗi cái Tết rủ nhau về cỡ 400.000 hay nửa triệu người. Cứ thử làm một bài toán nhân nhỏ là mỗi người “Việt Kiều” về như vậy trung bình đem vào VN khoảng 5 ngàn đô - hơn bù kém - thì số tiền là bao nhiêu. Nguyên 1 dịp Tết CSVN cũng thu được khoảng 2,3 tỷ Mỹ Kim.

Riêng kỹ nghệ * “thủ tục đầu tiên” * tại Tân Sơn Nhất cũng kiếm khá bộn được hơn 4,5 triệu đôla.

Mới đây cư dân trên mạng được xem thấy một đoàn xe super “xịn” của đám đại gia và cán bộ nhà nước VC đi dự đám cưới tại miền Bắc mà hoảng hồn.

CSVN hiểu rõ là kỹ nghệ du lịch VN chiêu dụ người ngoại quốc không ăn khách nên bám riết vào “Việt kiều” thương nhớ quê hương.

Du khách ngoại quốc chỉ du lịch một lần vì tiêu chuẩn khách sạn, vệ sinh và cách chiêu đãi phục vụ khách hàng tại Việt-Nam còn quá kém so với Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Mời quý vị tìm xem các tạp chí về du lịch thế giới xem họ đánh giá du lịch Việt-Nam như thế nào thì biết rõ.

Việt kiều nhớ nhà hay nhớ cái gì ở VN ???

Chỉ những người Việt-Nam vì ham chơi, đem *áo gấm về làng*, ham được dân chúng trọng vọng vì có tiền, vì đồ đạc rẻ rề so với ngoại quốc nên tha hồ mua sắm.

Đúng ra vào thời điểm này, với kỹ nghệ tin học vượt bực, internet, chat, chụp hình, video gửi cho nhau để xem mặt nhau cho đỡ nhớ thì quá dễ. Nhưng đa số Việt Kiều” muốn lấy cái cớ là * “nhớ nhà và nhớ người thân” * đế mỗi năm phải về Việt-Nam một lần và trong thâm tâm thật ra là họ nhớ các làng nướng, các quán cà phê mờ ảo, quán bia ôm, các chợ bán quần áo rẻ mạt. Đem 100 đôla về may được ít nhất 5 cái áo dài làm sao mà các chị, các bà, các cô không thích cho được. Ở Mỹ thì 100 đô chỉ đủ tiền mua “vải” cho 1 cái áo dài.

Giả dụ như Việt-Nam có đời sống đắt đỏ như bên Âu Châu thì người Việt-Nam có rủ nhau về ùn ùn ăn Tết không? Có còn thương quê hương là chùm khế ngọt nữa không? Có thiếu gì “Việt Kiều” có bà con cha mẹ ở bên Pháp mà có năm nào cũng phải về Paris ăn Tết đâu ??? Vì vậy “Việt Kiều” vì ham chơi, ham trình làng áo gấm nên rủ nhau đem tiền về cúng cho con cái bác Hồ để chúng có đủ phương tiện trù dập đàn áp người dân lành của mình. Đó là một cái tính xấu của người Việt-Nam chúng ta là quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.

Các “Việt kiều” chưa hiểu thấu rõ các ý nghĩ của người dân nghèo trong nước coi “VK áo gấm” về làng ra sao: Việt Kiều” kiêu căng lai căng!!!!!

Tiếp xúc với một số dân tại Sàigòn, họ coi “VK” như là những người “ngoại quốc” khoe mẽ, nói chuyện thêm tiếng Mỹ tiếng Tây cho nó oai, nên tìm cách lừa đảo moi móc tiền bạc không thương tiếc. Tiền “VK” đem về sài làm mọi thứ tăng giá khiếp đảm làm đời sống của dân nghèo đã cơ cực lại càng thảm thương hơn, nhất là “giá cả Việt Kiều” dịp Tết Nguyên Đán này. Chưa bao giờ người Việt-Nam lại chịu khổ nhục như thời nay!!!!

Tại sao ngày xưa người dân dám đứng dậy chống ngoại xâm, mà nay đối với CS sắt máu độc tài thì lại nhũn như con chi chi?

Quân Sư Phụ của Nho giáo ảnh hưởng đến người Việt? Vì đạo Nho dậy vậy chăng? “Quân-Sư-Phụ” mà lỵ. “Quân” ngày trước là “vua” nói gì là nhân dân nghe răm rắp, dù là những vua ăn chơi đàng điếm, ngày nay “Vua” đã đổi tên thành * Chủ tịch Nhà Nước, Tổng Bí Thư Đảng * và * Thủ Tướng* nên người dân VN vẫn coi họ là vua chăng mà chịu khổ sở vì chữ Quân kia. Chưa bao giờ thấy một quốc gia với dân số 87 triệu người mà không dám làm gì với 1 chính quyền giỏi lắm có gần 300 tên và một lũ cán bộ, công an đảng viên ăn bám, theo đóm ăn tàn.

Còn đâu những Ngô Quyền, Lê Lợi, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ,... anh dũng chống ngoại xâm?????

Trí thức Việt-Nam đã mai một trở thành trí ngủ rồi!!!!


Qua vụ APEC 2006 người ta càng thấy rõ thêm là đại tài phiệt quốc tế chỉ biết có đồng đô la thu vào được thôi, nên đưa chiêu bài dụ khị: “Muốn đánh đổ chế độ độc tài, cộng sản, thì nên cho họ sung sướng phủ phê, viện trợ cho kinh tế lớn mạnh, rồi tự nó sẽ tự động dần dần trở thành dân chủ mà thôi, chả cần tranh đấu gì cả.”

Thực tế đã chứng minh là khẩu hiệu đó gian manh và sai lầm ở chỗ đám đại tài phiệt bán được nhiều sản phẩm cho các nước độc tài cộng sản, thu tiền vào túi áo của họ.

Những chính phủ độc tài kia được nhiều ngoại tệ thì thay vì dễ dãi với dân chúng, mở mang tự do dân chủ từ từ, thì chúng lại sử dụng những số tiền đó để mua những máy móc, dụng cụ chặn đứng làn sóng dân chủ như bên Trung Cộng chúng đã liên kết với Microsoft, Yahoo, Google để chặn những tin tức từ trong nước đưa ra và làm nhiều bức tường lửa cấm dân chúng trong nước truy cập nhưng tin tức tự do dân chủ trên thế giới.

Tại Việt-Nam đám công an mạng, cũng đã tìm đủ mọi cách làm tường lửa ngăn chặn những tin tức từ ngoài về. Chúng đã tăng cường số công an kiểm soát internet lên hơn 2.000 đứa từ Nam tới Bắc. Chúng đã áp dụng luật đăng ký SIM CARD của điện thoại di động để bóp chẹt tự do của người dân. Mới đây nhất chúng tuyên bố lập thêm 4,5 cơ quan khác để kiểm soát các BLOGs của dân chúng. Chúng còn thăng cấp, tăng lương cho đám công an, quân đội, để bọn này sả thân giúp cho đảng của chúng vững mạnh để tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ người dân.

Một đề nghị khác của chính phủ Hoa Kỳ qua ông cựu đại sứ Michalak cũng được nhiều nước tự do sử dụng là tạo điều kiện dễ dàng cho thanh niên sinh viên các nước cộng sản độc tài đi du học với mục đích là nhồi vào đầu óc những sinh viên ý niệm dân chủ, rồi sau đó vài chục năm sau, những sinh viên này về nước lên cầm quyền thì sẽ có dân chủ.

Chiêu bài này cũng sai bét là vì ngay tại Việt-Nam thì những sinh viên được đi du học 99.9% là con cái của các cán bộ Cộng Sản gộc.

Chúng là những người sẽ kế nghiệp ngôi vua tại Việt-Nam. Khi trở về được làm vua, được ngồi trên đống tiền, được tham nhũng thả dàn, được hưởng mọi quyền lợi, ăn trên ngồi trước, thì chúng có dại dột đem áp dụng dân chủ tây phương trong nước không, hay là sẽ tiếp tục kiểu cai trị độc tài độc đảng để được hưởng lợi.

Hoa Kỳ đã thất bại hoàn toàn đối với các sinh viên Hồi giáo được gửi sang Mỹ học dân chủ, khi về nước thì chưa một quốc gia hồi giáo nào “dân chủ” cả mà chỉ là tăng gia “mầm mống chống đế quốc Hoa Kỳ” mà thôi. Có lợi trong những chiến dịch này thứ nhất là những trường đại học Mỹ tha hồ thu học phí “out of state” mà chả cần tìm hiểu là sinh viên đó mất mấy năm mới ra trường, miễn là học càng lâu càng tốt... và thứ hai là các nhà băng Mỹ tha hồ thu tiền của con cái cán bộ gộc đem sang rửa tiền, mua nhà, mua xe, mở cơ sở thương mại. Của Ceasar sẽ trả về Ceasar là vậy.

Một số các nhà “dân chủ” vận động xin phép chế tài CSVN thì được một câu như tát nước vào mặt: - Quý vị hãy về giáo huấn đồng hương của quý vị đi. Họ đã đổ tiền cả 8-9 tỷ MK về Việt-Nam mỗi năm!!!!




Tựu chung đa số “Việt Kiều” ra khỏi nước năm 1979-1985, nhiều gia đình đã bỏ mạng trên biển Đông vì sóng gió hãi hùng, vịnh Thái Lan vì nạn hải tặc đánh cướp rồi và làm đắm thuyền bè. Bao nhiêu trong số này khi thoát đến các trại tỵ nạn đã năn nỉ xin tỵ nạn chính trị tại các nước tự do vì * “không sống được dưới gông cùm cộng sản”* mà nay ngang nhiên về làm giầu cho chúng, làm tay sai cho chúng. ?

Phải nói một cách đau lòng là trong số này có những thành phần HO bị tù tội đầy đoạ nhiều năm trời, mà bây giờ cũng về nước rồi trở lại tung hô chúng nữa.

Nếu còn có chút liêm sỉ thì nên bỏ ngay quốc tịch hay thẻ xanh xin về trở lại sinh sống tại Việt-Nam, chứ đừng ở Mỹ vừa hưởng tiền già, tiền bệnh do các người Mỹ đóng thuế đem tiền về phục vụ cho chế độ Cộng Sản.


CSVN vô ơn với các gia đình liệt sĩ và bạn bè khi xưa :


Người dân miền Nam ngày xưa tin lời của VC đã cưu mang chúng trong những hầm hố để chúng cướp chính quyền năm 1975.

Chính những người miền Nam đã ngụy tạo ra cái gọi là *“Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”* làm công cụ cho cộng sản miền Bắc chiếm hoàn toàn miền Nam tháng 4 năm 1975.

Chúng ta biết chắc là những người tham gia MTGPMN khi xưa bây giờ “hối lỗi” không còn kịp nữa, nhưng vì muốn giữ thể diện nên không dám nói ra mà thôi, hoặc là bị ép, bị cấy sinh tử phù nên không có thể nào dám phản lại.

Những dân biểu đối lập ngày xưa làm công cụ cho Cộng Sản bây giờ cũng ngậm tăm, vì bị chúng cho ra rìa. Bằng chứng là *Dương Quỳnh Hoa, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Lý Quý Chung *... bây giờ ra sao, có được cái ghế nào không hay là đang than thân trách phận vì đã quá ngu dại theo chúng ???

Một *Nguyễn Ngọc Lan* chống đối chính quyền VNCH đệ II, những tưởng được CS tưởng thưởng, những đã vỡ mộng đến khi bị gây tai nạn chết (2007) vẫn chưa được toại nguyện. Một * Trịnh Công Sơn * chuyên làm nhạc phản chiến, cũng có đầy hy vọng khi CSVN chiếm miền Nam, những cũng âm thầm mang xuống mồ những ưóc mơ thiên đàng Cộng Sản. Không biết kỳ nữ Đại Uý *Kim Cương* bây giờ làm ăn ra sao hay là cũng bị VC “vắt chanh bỏ vỏ” như những người khác. Những “mẹ nuôi chiến sĩ” ngày xưa bây giờ bị bạc đãi cũng sáng mắt muốn chửi thề vì đã bị lừa dối. Có người mang đầy huy chương trên ngực áo đi biểu tình đòi đất cũng bị Công An hốt lên xe không thương tiếc đưa về bót.

Tạm Kết

Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng thăm viếng bà con gia đình đau ốm, quan hôn tang tế phải về lại Việt-Nam thì được. Còn “Việt kiều” hàng năm phải về để ăn chơi du hí, tìm bò non thì đáng chê trách. Những “Việt Kiều” ngày nay đang tuôn tiền về nước cho chúng hãy mở mắt ra đi. Chúng có biết ơn không, hay là chúng đang dụ dỗ bòn rút tiền bạc của quý vị, để cầm chân thân nhân của quý vị như những con tin.

Quý vị đã và đang trở thành công cụ của Cộng Sản độc tài đang tàn sát dân lành.

Nếu quý vị không mở mắt ngay thì muôn đời dân tộc Việt-Nam sẽ không thể nào thoát ra khỏi chế độ Cộng Sản. Tương lai đất nước là ở trong tay quý vị.
Quý vị thử “nhịn” về Việt-Nam, nhịn gửi tiền về cho thân nhân trong 1,2 năm thôi, thì CSVN sẽ mất đi một số ngoại tệ rất lớn, xem tình hình biến chuyển ra sao thì sẽ biết liền./.

Trịnh Viết Bắc


Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Mon Apr 14, 2014 7:45 pm

"Việt kiều bò sữa" "áo gấm về làng" nên đọc và suy ngẫm...


Chiến Thuật «Luộc Ếch» của CSVN


Trần Mộng Lâm

 

 
Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.
  
Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.
   
Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT HK là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là Sự Thực Mất Lòng cũng khai thác đề tài này.
   
Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1987 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institute John-Hopkins năm 1982: Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
   
Câu chuyện lý thú nói trên khiến người ta liên tưởng đến hoàn cảnh nước Việt Nam ta, với tà quyền CS trong nước, và khối người Việt Hải Ngoại.

Vào đầu thập niên 1980, những người Việt định cư tại nước ngoài căm thù CS đến thâm gan, tím cật. Ai nói đến CS, là người ta chống đối mãnh liệt. Rồi ngày tháng qua đi, CS thì vẫn thi hành một chính sách độc tài, độc đảng như cũ, vẫn hà hiếp, bóc lột người trong nước như xưa, nhưng người tỵ nạn thì không phải tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ ác ôn hàng ngày. Mối hận thù cũng không thể quên, nhưng cường độ một ngày một giảm đi. Hơn nữa, sau một thời gian dài cần cù làm ăn, người tỵ nạn đã có của ăn, của để, họ nghĩ đến việc trở về cố hương, để trước là thăm nơi quê cha đất tổ, nhưng cũng có phần để lên mặt với đời.

Mới đầu, số người về rất ít, sau càng ngày càng nhiều, nhất là vào các dịp Tết.
   
Rồi Nguyễn Cao Kỳ, rồi Phạm Duy, rồi nhiều ca sỹ nổi tiếng ngày nào lếch thếch nơi Mã Lai, Hồng Kông, hay Thái Lan, Nam Dương, trong các trại tỵ nạn, nay áo quần diêm dúa, môi son đỏ choét, về lại cố hương, để có được «hạnh phúc hát trước đồng bào», làm như lòng yêu nước của họ to hơn số đô la chứa trong các phong bì mà họ nhận được sau những buổi trình diễn cuối đời.



  
Ngày nào, khi Đàm Vĩnh Hưng qua hát, người ta bảo nhau đi phản đối, tay cầm cờ vàng, miệng hô đả đảo. Ngày nay, Nguyễn Thanh Sơn, người quan trọng gấp mấy lần Đàm Vĩnh Hưng, đi Mỹ, đi Canada, chẳng ai thèm đặt vấn đề, lại còn bắt tay, phỏng vấn xỳ xèo.
  
Việc này, thực đâu có gì lạ, mà phải la làng!!!
 
Chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ của «boiling frog syndrome».
  
Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:
  
Chiến thuật «tầm ăn dâu», từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai.
 
Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều: lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân, lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu trên các mặt tiền và trong các chỗ thờ phượng, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng.
  
Nghĩ đi, nghĩ lại, người Việt, và các con ếch, có gì khác nhau đâu??
   
Mong rằng mọi người thức tỉnh kịp thời, trước khi Việt cộng hoàn thành âm mưu bán nước.





.
Về Đầu Trang Go down
pnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Wed Apr 16, 2014 9:16 am


Bạn cũ gửi "vịt kìu từ thiện bò sữa"



Thư Không Niêm Gửi Bạn


(Thay lời một vị thương phế binh VNCH đang kẹt ở VN gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để về vui chơi)



Gửi nhờ tập vé số trên tay,
Chống nạng đến đây để gặp mày.
Hụt hẫng thấy mày ngồi giữa quán,
Đang cùng bầy cán bộ vui say.

Không muốn bị mang tiếng quấy rầy,
Khi lòng đang thất vọng chua cay,
Nên đành mượn tạm vài trang giấy,
Viết bậy đôi câu gửi tới mày.

Mày hãy cùng tao nhớ lại ngày,
Cùng mày trong bóng tối chia tay,
Mày thề rằng nếu Trời cho thoát,
Mày ắt không quên mối hận này.

Từ đó, trong đau đớn dập vùi,
Bọn tao mòn mỏi đợi tin vui.
Ngờ đâu hạnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến Quê Hương lại ngậm ngùi.

Mày trở về chơi đã lắm lần,
Lúc thì viện cớ gặp người thân,
Lúc theo "từ thiện" tìm danh vọng,
Hí hửng vô tròng bọn ác nhân.

Hàng vạn hàng trăm các hội đoàn,
Tranh đua làm thiện thật gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang giả,
Họ đã an nhiên giúp bạo tàn.
Mày cũng lần theo đóm múa may,
Hết quà lại cáp phát rền tay.
Tiền Tây, tiền Mỹ xài như rác,
Lầu các thi nhau mọc dẫy đầy.

Mày biết dân đây được những gì,
Khi đoàn cứu trợ đã ra đi?
Đất đai ngập lụt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay một gói mì!

Biết chăng vì những đứa như mày,
Sự thật quê nhà chẳng chịu hay,
Hãnh diện ta đây về "cứu viện",
Nên bầy quỷ đỏ hiện còn đây.

Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng để rồi nay,
Chúng càng thêm có đầy phương tiện,
Để khiến dân ta mãi đọa đày.

Cả bầy chúng vẫn sống xa hoa,
Xuất ngoại đầu tư, sắm sửa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bạc triệu,
Đồng tiền đó liệu lấy đâu ra?

Mày so với chúng được bao lăm,
Tỷ phú tiền Tây chúng cả trăm.
Của cải một thằng trong Bắc phủ,
Thừa nuôi dân sống đủ nhiều năm.

Phải chăng vì cật ấm cơm no,
Mày lại mơ màng chức vị to,
Nên mới trở cờ o bế giặc,
Qua sông ngoảnh mặt với con đò?

Tao xót xa nhìn lũ bạn thân,
Ngày xưa vượt biển lắm gian truân,
Nay khuân tiền bạc về quê cũ,
Góp sức nuôi bè lũ hại dân.

Bạn mình giờ lắm kẻ giàu sang,
Áo gấm xênh xang rộn xóm làng.
Có đứa vênh vang bằng cấp lớn,
Hùa theo lũ ngợm chống Cờ Vàng.

Có thằng may mắn lắm đồng ra,
Thơ thới về đây, bỏ vợ nhà.
Có đứa làm sui gia với giặc,
Ra ngoài trở mặt líu lo ca.

Thấy miệng mày thoa mỡ nói năng,
Lòng tao chua xót chợt hay rằng,
Xuống thuyền mấy đứa đêm hôm đó,
Giờ đã "vinh quy" đủ bấy thằng!

Tao tưởng bao năm ở nước ngoài,
Chúng mày phải biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đọc thấy nhiều tin tức,
Sao lại vô tâm được thế này?

Lần cuối cho tao nói một lời:
Nếu còn người trở lại ăn chơi,
Đua đòi danh lợi, buôn "từ thiện",
Thì chớ mơ chi chuyện vá trời.

Nắng chiều cuốn xác lá trôi,
Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngược dòng.

Trần Văn Lương


Về Đầu Trang Go down
vietngo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sun Apr 27, 2014 12:23 am


30-4: Ta ngồi chờ hay đứng dậy?




Bảo Giang (Danlambao) - Tôi đã không định viết bất cứ một bài viết nào nhân ngày 30-4 năm nay. Bởi lẽ, nhắc về một mốc điểm của một thời gian như ngày 30-4, nó chỉ làm cho lòng người thêm sầu héo, đớn đau, hơn là đem đến cho người quanh mình một niềm vui, dù là rất nhỏ bé. Bỡi lẽ, nhìn quanh đây, người miệt mài với tranh đấu thì cứ trần lưng ra trong cô đơn; kẻ chạy cờ, cúi đầu, cầu ơn mưa móc của Cộng sản Việt Nam, xem ra càng lúc càng đông, lại thêm có tài qùy lâu hơn. Bên cạnh đó là đoàn ngũ gọi là về “du lịch, thăm quê” càng lúc càng nhiều. Sân bay lúc bỏ chạy chẳng mấy người ra vào được. Lúc này là tấp nập suốt ngày đêm. Phần vì người về, phần vì rao hàng dẫn mối. Chẳng mấy ai nhớ đến lúc đi thì trốn chui trốn nhủi, bị phường khóm tố cha, tố mẹ, bêu rếu, bị bọn bất lương láo lếu gọi là ma cô đĩ điếm, lúc về thì trát phấn, bôi son ra dáng “khúc ruột ngàn dặm” nên cũng chẳng ngượng ngùng! Toàn cảnh ấy tạo thành một bức tranh màu nước đục. Vui gì mà viết?

Đã thế, lúc gần đây lại thấy nhiều người “đẻ” ra loại ý kiến “đỉnh cao” là: Có tranh đấu cũng chả đi đến đâu, hễ bọn Trung cộng đổ thì Cộng sản Việt Nam cũng chết theo! Hoặc giả, mình không gởi tiền về thì tiền của chúng cũng đã xếp cao như núi! nó cần gì đến tiền của người ở hải ngoại! Nghe mà thấm nỗi đau! Ấy là chưa kể đến nỗi đau của người dân Crimea vừa bị sát nhập vào Liên Bang Nga. Nó là một bài học, một bước tập thực tế trước mắt cho một chương trình xin tự trị sát nhập vào Trung quốc mà Cộng sản Việt Nam đã đi vào những giai đoạn sửa soạn cuối cùng? Mấy ai hay?

Trước viễn ảnh đau thương, mất nước vào tay Trung cộng, dĩ nhiên, tôi không phản bác một ai, cũng chẳng phản bác một lý lẽ nào của “người mình”. Chỉ xin đưa ra vài con số, vài câu chuyện có liên hệ đến câu chuyện này mà thôi. 




I. Ngồi chờ... Trung cộng chết, ta sẽ ra sao?

Trước hết, vì không biết đến bao giờ nó mới chết, nên ta sẽ có dịp mỗi năm một lần, ngồi đếm ngày 30-4. Đếm để nghe“người ta” bàn luận. Hết bàn khôn đến bàn dại. Hết quốc hận thành hòa giải... theo Cộng sản Việt Nam! Nhưng có một điều mà người ta không thèm để ý đến trong những lúc ngồi đếm và bàn luận là: Trước khi Trung cộng chết thì Việt Nam ta cũng đã tan bay bay xác pháo rồi: Nó bị tan bay xác pháo vì Cộng sản Việt Nam, bị tan biến vào chính vòng tay của Trung cộng. Bạn không tin ư?

1. Phần tài nguyên: Đất rừng, đất biển của Việt Nam ta bây giờ có bao nhiêu phần trăm nằm trong tay Tàu, ngoại quốc? Bao nhiêu phần trăm nằm trong tay của đồng bào? Bao nhiêu phần trăm nằm trong tay của đảng cộng sản với đặc quyền sử dụng, đặc quyền cho đi, dâng hiến hay ký những giao kèo cho thuê dài hạn để chia nhau tiên túi? Hỏi xem, Hoàng Sa, Trường Sa, Cao nguyên, Bình Dương, Vũng Áng, Cửa Việt... toàn là những trọng địa, nay dưới quyền của ai?

2, Về nhân sự: Ngày nay trên đất nước Việt Nam, có ai kiểm chứng được là có bao nhiêu thành viên, cấp uỷ của cộng sản từ trung ương cho đến địa phương người Việt nhưng làm việc theo lệnh Tàu để được hưởng quy chế cha truyền con nối? Rồi có bao nhiêu làng toàn người Tàu mới đến định cư theo quy chế riêng của Tàu hay không? Có ai vào được những khu định cư của các chuyên viên thợ thuyền của Tàu theo sang để làm công nhân chính thức hay nhập lậu, trong các dự án trúng thầu hay không? Có ai có trong tay những con số là hiện có bao nhiêu người Tàu vào Việt Nam du lịch và trốn ở lại trong những khu riêng của họ hay không? Kế đến, với hoàn cảnh ngày thêm bi đát của lao động Việt Nam, đặc biệt là của phụ nữ, khi thấy những người Tàu ở Việt Nam, trước mắt có công ăn việc làm, ra đường được nhà nước Cộng sản Việt Nam ưu đãi, có bao nhiêu người đã chấp nhận lấy chồng Tàu thuộc diện di dân bất hợp pháp này? Trong năm, mười năm sau nữa họ là Tàu hay là Ta? Ấy là chưa nói đến những kế hoạch lớn từ trung ương do nhà nước Việc cộng chủ trương và Phạm vũ Luận theo đó đã đề ra chương trình “giúp” trẻ em Việt Nam học tiếng Tàu ngay từ bậc tiểu học, để mai kia đi xin việc trên đất nước mình cho dễ? Hỏi xem, nước chưa bị đồng hóa, Cộng sản Việt Nam đã có chủ trường đón thời như thế. Tương lai Việt ra sao?

3. Rồi ở một chiều khác, lực lượng đấu tranh ở hải ngoại già yếu và chết dần mòn, những cầu nối đã ở vào cái khoảng 50 và 60 lại đang tàn lụi dần. Bị tàn lụi vì thui chột, vì bỏ cuộc và vì “áo gấm về làng”, vì miếng lợi danh? Hỏi xem, nếu lớp cầu nổi này không còn, các điểm tựa cho cuộc tranh đấu tại quê nhà gặp bất lợi. Việt Nam về đâu? Với hai nguồn tài nguyên và nhân sự như thế, xem ra kế ngồi chờ là hoàn toàn thất bại.




II. Trường hợp đứng dậy thì sao?

Chúng ta có những lợi thế sau:

1. Chúng ta có một khối chuyên viên hùng hậu trên thế giới,

2. Hoa Kỳ hiện diện trong vùng Đông Nam Á. Đây là một điểm rất thuận lợi... sự hiện diện của Hoa Kỳ khiến có sự ổn định. Sự ổn định giúp ta dễ dàng bảo vệ chủ quyền và phát triển quốc gia...

3. Người dân từ Bắc xuống Nam bất mãn, đói khổ lầm than. Lại đứng trước thảm cảnh bị giao vào tay Tàu lấn áp. Họ đang mơ ước một sự thay đổi cho Việt Nam.

4. Hệ thống tài chánh của Cộng sản Việt Nam đang gặp trở ngại một cách trầm trọng. Chúng cố gắng trả tiền lời cao để chiêu dụ người ký thác, nhưng khó rút tiền ra khi cần đến.

5. Việt Nam có được một khối lượng lớn và vững chắc, đó là Cộng Đồng Việt-Nam Hải Ngoại.

6. Hiện nay, Cộng sản Việt Nam đang sống tựa vào đồng tiền do thân nhân gửi về VN. Chúng hoàn toàn bất lực và bị khủng hoảng nghiêm trọng trong lãnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Tội ác, và bất ổn xã hội mỗi lúc một thêm nghiêm trọng.





IV. Có những lợi thế, nhưng làm sao đứng dậy đây?

Vào khoảng thời gian này năm trước, đặc biệt trong bài “Xiết chặt kinh tế và giờ chết của Cộng sản Việt Nam”, tôi đã đưa ra một số đề nghị. Nay nhân ngày đau thương của đất nước, tôi xin được viết lại một lần nữa những lời đề nghị đó. Những đề nghị mà bản thân tôi phải gạt nước mắt, phải cắt ruột mà viết. Chỉ hy vọng mọi người, hãy thấy cái khổ lớn của dân tộc mà hy sinh đi một phần nào cái “nỗi khổ” của gia đình, hay hy sinh một phần “tự sướng” cho bản thân trong những cuộc du lịch Việt Nam. Dĩ nhiên, sự hy sinh này tuy khó, nhưng không phải là bất khả thi. Hơn thế, nó lại được đánh giá là những đóng góp cực lớn cho cuộc thay đổi của vận mệnh đất nước mai sau. Theo đó, ta nên tự buộc ta thi hành, hơn là, ta cứ về nuôi chúng rồi chửi chúng thì có ích gì?

Cách đây hơn hai năm, cộng sản Việt Nam đã công khai ý định chiếm đoạt tài sản là ngoại hối và vàng của người dân còn cất giữ, mua bán, hay đã gởi vào ngân hàng bằng nghị quyết 11/NQ-CP. “tiết 1, 2(c) tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ chức cá nhân... bán ngoại tệ cho ngân hàng. (d), xóa bỏ việc kinh doanhvàng miếng trên thị trường tự do…”. Qua nghị quyết này, cộng sản đã quyết liệt đánh vào các doanh nghiệp tư nhân, qua việc cấm họ sử dụng vàng, đô la, hạn chế nhập khẩu hàng hóa, hầu thu tóm toàn bộ tài sản là ngoại hối và vàng vào tay “nhà nước”. Nghĩa là, chúng đã sẵn sàng in tiền giấy lộn hình Hồ với mệnh giá cao để cân bằng trị giá với ngoại hối và vàng một khi người gởi tiền vào ngân hàng muốn rút tiền ra. Theo kế hoạch này, không một người nào có thể rút ngoại hối hay vàng do chính mình đã gởi vào ngân hàng trước đó. Tệ hơn thế, hàng tỷ tỷ ngoại hối, và quý kim đó cũng không còn nằm dự trữ trong ngân hàng nhà nước, nhưng là trong các tài khoản của các cá nhân ở ngoại quốc! Theo đó, việc đổi tiền vói mệnh gía một ăn 500, thậm chí là 1 ăn 1000, có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào.

Chuyện là thế, có lẽ nào chúng ta tiếp tục gởi tiền về để cho chúng làm băng hoại nền đạo lý, văn hóa của dân tộc và đưa đất nước vào vòng nô lệ cho phương bắc? Không, tôi không cho đây là điều chúng ta muốn, nhưng thực tế, chính chúng ta đang nuôi nó để cho nó làm như thế. Nghĩa là, ở một phương diện nào đó, thay vì trừ bạo, chính chúng ta lại là những người đồng lõa, thôi thúc, giúp chúng thêm phương tiện để gây ra thêm tội ác với đồng bào của mình. Nhưng làm sao để chúng ta có thể giải tỏa được nghịch lý đầy oan nghiệt này? Có rất nhiều người đã nghĩ đến một phương ánnhẹ nhàng, nhưng đầy hiệu quả là: Đề nghị tất cả mọi người hãy vì tương lai của dân tộc mà tham gia tích cực vào chương trình cứu nguy đất nước bằng cách:

a. Kế hoạch tự tiết chế.

- Không gởi tiền, hàng, quà, về cho thân nhân trong vòng vài năm để tiêu dùng, buôn bán, xây dựng cơ sở. Ngoài trừ những trường hợp rất cần thiết và khẩn cấp như cứu tử. (Mỗi tháng không quá $50 như người Cuba thường áp dụng trong cuộc đáu tranh của họ). Nếu cần, lên kiến nghị yêu cầu chính quyền các nước liên hệ ra điều khoản về tài chánh và đề nghị chính phủ thanh lý các tổ chức tư nhân trá hình gởi tiền về Việt Nam?

- Không về du lịch tại VN trừ trường hợp tang chế của cha mẹ, anh em ruột thịt mà thôi. Và thời gian ở lại không nên kéo dài.

- Tạm thời không bảo lãnh cho thân nhân đi du lịch hay đi du học ở hải ngoại.




- Không gởi tiền vào các ngân hàng của cộng sản Việt Nam. Tất cả những ai đã gởi tiền vào ngân hàng, giúp vốn cho nhà nước cộng sản Việt Nam thành những tên trộm cướp hợp pháp, hãy rút tất cả tài khoản đáo hạn ra khỏi các ngân hàng nhà nước (gởi vàng thì đòi vàng, gởi tiền ngoại thì đòi lại tiền ngoại).

- Không gởi về dù chỉ là một đồng để đầu tư vào các dịch vụ nhà đất, khách sạn, nhà nghỉ hay phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Dù có một vốn, một trăm lời cũng không gởi. Nên nhớ, khi chúng ta gởi tiền về đầu tư vào các dịch vụ nhà đất là chính chúng ta giết dân ta. Lý do, Cộng sản sẽ tiếp tục mở quy hoạch giải phóng mặt bằng để... bán lại cho những người đầu tư từ hải ngoại. Thế là ta giúp chúng giết dân ta.

- Không mua bán lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng nhập cảng từ Việt Nam hay Trung cộng vào đất nước, nơi chúng ta đang sinh sống.

- Không hỗ trợ bất cứ một chương trình nào ngoài chương trình nhân đạo khẩn cấp như thiên tai, động đất, bão lụt tại Việt Nam. Kể cả những việc ủng hộ cho tôn giáo để xây chùa, xây nhà thờ hay các cơ sở của tôn giáo cũng không có ngoại lệ.

- Tuyệt đối không ủng hộ, không mua vé tham dự bất cứ chương trình văn nghệ hát hò nào của các ca sĩ đến từ Việt Nam. Họ có thể không phải là những văn công cộng sản Việt Nam đi tuyên truyền, nhưng không ủng hộ vì chương trình của chúng ta.

- Đặc biệt, hãy tích cực vận động các chính phủ nơi mình sinh sống không viện trợ kinh tế cho cộng sản Việt Nam. Hơn thế, ủng hộ mạnh mẽ các phong trào tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước.

b. Cắt nguồn vốn từ đồng bào ở trong nước:

- Kêu gọi đồng bào, thân nhân không gởi tiền vào các ngân hàng của nhà nước cộng sản Việt Nam.

- Kêu gọi đồng bào hãy lần lượt rút hết vốn của mình ra khỏi các ngân hàng. Vì có gởi vào khi chúng đổi tiền thì cũng trắng tay.

- Tự tích trữ vàng bạc và quý kim (nếu có thể) thay vì tung vào các ngân hàng.

- Chiết giảm chi tiêu, mua bán trong từng ngày.

- Không mua hàng hóa có nhãn hiệu từ Trung cộng.

Đây là kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Không, phải gọi là “cắt ruột đứt lòng” mới đúng. Bởi vì nó làm cho con tim của chúng ta rướm máu vì nỗi khổ tạm thời của người thân. Nhưng hãy vì 90 triệu đồng bào, hơn thế, vì tương lai của dân tộc Việt Nam, chúng ta không thể không cùng nhau thực hiện.



V. Hệ quả


Về hệ quả, có nhiều người từng đi về Việt Nam, họ đã quan sát kỹ lưỡng và quả quyết với tôi rằng: nếu mình không gởi tiền về, không đi du lịch và vận động những người ngoại quốc không du lịch Việt Nam, chúng nó sẽ chết ngay. Chết không kịp trăn trối, vì thiếu 10 tỷ đôla tương đương 200 ngàn tỷ đồng để chi dụng trao đổi hàng năm, chúng không thể sống. Tôi cho ý tưởng ấy là quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, người ta có thể nhìn thấy trước những hệ quả dây chuyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên nền kinh tế và đời sống của người dân cũng như chế độ một khi việc phong tỏa kinh tế được thực hiện nghiêm túc.

- Đời sống của nhân dân, trong đó có cả thân nhân của những người ở hải ngoại sẽ gặp khó khăn hơn và giá sinh hoạt sẽ tăng cao hơn. Nhưng không thể trở lại cái thời 1977-1978. Nhiều mặt hàng sẽ trở nên ế ẩm vì không có người tiêu thụ. Và nhiều mặt hàng cần như điện, điện thoại, xăng dầu… có khi cũng trở thành xa xỉ phẩm.

- Nạn trộm cắp của công và tội phạm sẽ tăng nhảy vọt.

- Nhiều ngân hàng sẽ bị khánh kiệt, phá sản.

- Nhiều khu vực kinh tế tập đoàn sẽ vỡ nợ.

- Ngành địa ốc, khách sạn sẽ hoàn toàn suy thoái.

- Ngành hàng không sẽ khốn đốn.

- Nhiều khu vực sản xuất, tư doanh sẽ đóng cửa, nạn thất nghiệp sẽ tăng cao.

- Nền kinh tế què quặt này sẽ giảm sự thu hút đầu tư vốn từ ngoại quốc.

- Nông nghiệp cũng bị hạn chế.

- Trung cộng và các nhà đầu tư của họ sẽ xâm nhập vào nhiều cơ sở hạ tầng. Nhiều loại giấy tờ, kể cả việc “phát” giấy quốc tịch VN (dĩ nhiên là bán lấy tiền) cho người Tàu xâm nhập cư vào Việt Nam theo chủ trương của Trung cộng sẽ diễn ra như đi chợ.

- Các kế hoạch đầu tư do nhà thầu Trung cộng đấu thầu sẽ tự trì trệ.

- Các cơ sở kinh tài cho nhà nước hay cho các cá nhân đương quyền nắm giữ tại hải ngoại sẽ lụn bại…



Hẳn nhiên không phải chỉ có bấy nhiêu. Đây chỉ là vài nét vẽ điển hình. Thực tế nó còn ảnh hưởng nặng nề trên nhiều phương diện khác nữa. Và ảnh hưởng của mỗi năm một thêm trầm trọng hơn. Bởi lẽ, ngay năm đầu, nếu cộng sản Việt Nam không nhận được 10 tỷ đôla do người Việt gởi về, không có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam chỉ bị thiệt hại có 10 tỷ đôla mà thôi. Trái lại con số bị thiệt hại có thể nhân lên gấp hai hay ba lần con số 10 tỷ đôla ấy. Lý do:

- Vì không nhận được tiền, người ta phải tiêu vào nguồn vốn của mình đã có.

- Không có nguồn vốn để tạo ra lợi nhuận, sản phẩm.

- Không có nguồn vốn để trao đổi mua bán với ngoại quốc.

- Không có nguồn vốn để cho các ngân hàng nhà nước tung tiền ra đầu tư vào các dịch vụ “quy hoạch”, tạo thêm dân oan. Nạn ăn cắp của công và tham nhũng sẽ tăng nhảy vọt. Làm thâm thủng thêm ngân sách.

- Không có tiền để thuê đầu gấu, xã hội đen đàn áp đồng bào và làm lũng đoạn, rối loạn đời sống của người Việt tại hải ngoại.

- Các nhà đầu tư ngoại quốc không nhìn thấy mối lợi khi tham gia đầu tư vì hàng không có người mua. Và đặc biệt là bị những người Việt tại hải ngoại tẩy chay.

Sang năm thứ hai, con số thiệt hại không phải là gầp hai ba lần, nhưng sẽ là lũy tiến, hai ba lần con số hai, ba của năm trước. Như thế, với kế hoạch “cắt ruột đứt lòng này”, đồng bào Việt Nam của chúng ta ở quê nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong một thời gian. Khó khăn hơn thôi, nhưng nạn đói sẽ không xảy ra và có thể cũng không bi đát cơ hàn bằng những năm 1977 – 1978. Tuy thế nó sẽ không kéo dài. Đổi lại, cuộc khủng hoảng kinh tế bó buộc phải xảy ra và cộng sản sẽ không có khả năng giải quyết hỗn loạn. Chúng sẽ bi sụp đổ, bị loại trừ ra khỏi xã hội. Sau đó, chúng ta dùng số tiền “viện trợ” này một cách hợp lý thì thừa sức xây dựng lại một quê hương tươi đẹp sau một thời gian ngắn.

Chúng ta, những người Việt tại hải ngoại, cũng như những người có nguồn vốn ở Việt Nam có đủ can đảm để làm cuộc bao vây kinh tế để nhận chìm chế độ cộng sản, để đưa đất nước vào cuộc đổi thay trong Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền hay không? Quyết định thành bại là do chính chúng ta. Xin nhớ, Cộng sản không phải là một con siêu mãnh hổ luôn luôn mạnh mẽ, đủ sức cắn xé đồng bào mình, nếu như chúng không có gì để ăn!

Tóm lại, người Việt đang đứng trước một cơ hội thuận tiện để cứu nước.

- Trước hết, tạo ra những khó khăn và rối loạn về kinh tế để diệt trừ cộng sản và giải phóng dân ta ra khỏi chế độ bạo tàn cộng sản do Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản khống chế dân ta từ hơn 70 năm qua. (xin nhớ, chính tập đoàn cộng sản Liên Sô cũng bị sụp đổ vì khủng hoảng kinh tê bản thân).

- Thứ hai, xây dựng đất nước trong ổn định. Mở ra một quy chế ngoại kiều đứng đắn. Chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ tình thế, Trung cộng không có một chút cơ hội nào mở mang bờ cõi xuống phía nam của Nam Quan, Bản Giốc, và tuyệt đối không thể lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Sự việc rõ ràng như thế. Câu chuyện Việt Nam hôm nay chỉ có hai phương cách để chọn lựa và giải quyết. Một là ngồi chờ để được vào vòng nô lệ. Hai là cùng nhau đứng dậy cứu non sông thoát cuộc nô lệ. Bởi vì, không ai có thể giải phóng chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta.

27-4-2014
Bảo Giang
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Tue May 13, 2014 10:35 pm


Còn cộng sản Việt Nam - Còn thất vọng!





Nguyên Thạch (Danlambao) - Đây là một câu nói mà người viết xin khẳng định một cách chắc chắn là không sai. Có lẽ nhiều người cũng đồng ý rằng ngày nào cộng sản còn ngự trị trên đất nước Việt Nam thì ngày ấy quê hương vẫn còn nhiều thất vọng não nề.

Hãy lấy giai đoạn 1975 làm mốc thời gian để luận. Ở thời điểm này, Sài Gòn được xem là "Hòn ngọc viễn Đông" và miền Nam là vùng đất trù phú cũng như phát triển ngang hàng, hoặc hơn tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, mặc dầu quanh năm phải trực diện với sự đánh phá của cộng sản miền Bắc, cũng như phải đối phó với với sự phá hoại của bè lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản "MTGPMN".






Nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa với Tự do và Nhân bản, tuy hãy còn non trẻ và vẫn có một số nhược điểm yếu kém, nhưng người dân miền Nam lúc bấy giờ rất tự hào về thể chế ấy và luôn lấy đó làm nền tảng cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống, bằng chứng là khi cộng sản Việt Nam đến đâu là dân miền Nam bỏ chạy đến đó.

Biến cố 1975, VNCH không thua, nhưng với cục diện thế giới, để đánh đổi cuộc chiến tranh lạnh mang tính toàn cầu, miền Nam đã phải bị hy sinh trên ván cờ quốc tế, Mỹ đành phải phản bội VNCH hầu đổi lại chiến thắng cộng sản tại Nga Sô và Đông Âu. CSBV không thắng bởi lẽ sau khi đất nước dưới cái gọi là "thống nhất" thì cả dân tộc được xem là bị hy sinh, bị thất bại hoàn toàn!.

Dòng thời gian gần 40 năm trôi qua là chứng minh hùng hồn cho sự thất bại ấy mà thập kỷ 1975-1985 được coi là giai đoạn thê thảm nhất về mặt kinh tế và xã hội. Cả nước đã lâm vào cảnh tê liệt gần như là toàn diện. Hàng triệu người phải liều chết bỏ xứ ra đi bằng mọi cách, vượt biện, vượt biển hoặc theo diện di dân với mục đích bỏi chạy khỏi đất nước. Kinh tế kiệt quệ bởi chính sách triệt hạ tư sản, kinh tế mới, hợp tác xã, cải tạo công thương nghiệp... đưa đến những hệ quả là cả nước phải ăn chung một món canh "toàn quốc" (toàn nước) và cả nước muốn thắt cổ tự tử. Mức độ tàn phá của giai đoạn này, được xem là rất khủng khiếp và nó đã tạo ra một sự ám ảnh ghê rợn, đồng thời cũng là nguyên nhân đẩy lùi Việt Nam so với các nước lân bang xa hàng chục năm.






Sau 1985, bắt đầu 1986, người ta mới giật mình hoảng sợ, "đổi mới hay là chết", sau đó nhằm giữ thể diện cho cái gọi là thành đồng, tiến nhanh, tiến mạnh lên XHCN, sự thay đổi nửa vời kèm theo cái đuôi "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN". Nền kinh tế nửa vời này vẫn giữ kinh tế tập trung, nền tảng của kinh tế XHCN làm chủ đạo mà hậu quả tất yếu của nó là hằng ngàn ngàn tỉ đồng đã bị thâm thủng một cách vô tội vạ. Độc đảng toàn trị là một hệ thống vô cùng thuận lợi cho việc bao che bè cánh, tha hồ đục phá tài sản quốc gia, nạn tham nhũng đã trở thành bất trị bởi không có tam quyền phân lập và đệ tứ quyền tự do ngôn luận mà dư luận quần chúng luôn là lực lượng tố giác mạnh mẽ nhất.

Hãy tạm gác qua những diễn biến của miền Bắc trước 1975 mà chúng ta cùng nhau điểm lại những vấn đề chính của sau cái ngày đất nước qui về một mối mà theo ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là "một mối hận thù, một mối thương đau".

- Xã hội: Theo sách lược của Lê-Nin, muốn có một xã hội vững chắc thì mỗi thành viên của xã hội ấy phải là một công an. Người dân phải sẵn sàng theo dõi và tố giác lẫn nhau để "đảm bảo" cho an ninh xã hội. Quả vậy, danh xưng "Công an nhân dân" đã tự nó nói lên điều đó. Cuộc đấu tố CCRĐ, NVGP, xét lại chống đảng, cộng với sự gian dối lừa mị của tên lãnh tụ đầu đảng Hồ Chí Minh, trong cái cảnh khổ nhục tận cùng, người dân tự tố giác lẫn nhau để tranh giành lấy sự sống theo bản năng sinh tồn!. Bắt nguồn từ những thảm cảnh này, nó là những nguyên nhân tác hại mãi cho đến ngày hôm nay mà hệ quả một xã hội hoàn toàn băng hoại, lừa đảo, gian tham, cuớp đoạt, giựt dọc... cả nước thi đua nói láo một cách tự nhiên "như người Hà Nội" mà không biết ngượng mồm. Chủ nghĩa tam vô đã cố tình triệt tiêu niềm tin vào tôn giáo, khuyến khích con người có thái độ hung hăng, ích kỷ, tham lam... phá hủy gần như toàn diện nền đạo đức truyền thống của dân tộc vốn có lâu đời.




- Kinh tế: Tụt hậu thảm thương, nợ công chồng chất, nền sản xuất không có gì là đáng kể ngoài sự gia công của những người coi như là ở đợ cho thiên hạ!. Nếu ai đó rêu rao rằng "Việt Nam đã đổi mới, đã phát triển, đã tiến bộ..." thì xin hỏi rằng: Phát triển cái gì?. Tiến bộ chỗ nào? nếu so với dòng thời gian năm cùng, với số lượng hàng trăm tỉ USD trợ giúp từ hơn 4.000.000. (bốn triệu) người Việt ở nước ngoài gởi về?. Nếu không có lượng kiều hối này thì Việt Nam đã ra sao? Có còn tồn tại hay không?. Vậy sự phát triển nếu có đó, có tương xứng với chuỗi thời gian dài đằng đẵng đó không?.

1975, từ chỗ ngang hàng hoặc hơn các quốc gia ở Đông Nam Á, nhưng với sự lãnh đạo tài tình dưới cơ chế độc đảng, nhà nước cộng sản đã đẩy lùi Việt Nam so với các quốc gia nêu trên mà BBC đã đưa thống kê từ Ngân hàng Thế giới tức World Bank:

- Indonesia: 51 năm
- Thái Lan: 95 năm
- Singapore: 158 năm
- Sau đuôi Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia: 100 năm
- Sau đuôi Nhật bản, Hàn Quốc: gần 200 năm.

Và thậm chí, Việt Nam đang tụt hậu hơn với ngay cả Lào và Campuchia mới là chết một cửa tứ!.

May mắn thay cho những quốc gia này bởi lẽ họ không có một đảng cộng sản tài tình siêu việt lãnh đạo.




- Chính trị: Với quan điểm triệt để tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lê hoang đường bắt nguồn ngay từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay, đám hậu duệ vẫn oang oang tiến nhanh, tiến mạnh lên XHCN, vẫn yêu nước là yêu CNXH, vẫn kiên trì định hướng tư tưởng cộng sản tiến bộ mà tiêu biểu nhất là tên đầu đặc đất sét Nguyễn Phú Trọng, một tay giành hết lú mà nhất định không để cho ai lú hơn.




Với thái độ vô cùng ngu ngơ khờ khạo, luôn tôn vinh 16 chữ vàng "khè" cộng 4 tốt "đỏ lè", bọn hèn hạ Ba đình đã ma mãnh ngấm ngầm bán đất dâng biển cho bành trướng Trung Cộng, quì mọp sẵn sàng làm thân Thái thú, đã manh tâm đẩy dân tộc vào vòng nô lệ qua hành động thỏa hiệp ký kết các hiệp định về đất liền và vịnh biển, cúi đầu câm nín trước những vụ việc ngoại bang Tàu cộng xây phố, lập sân bay kiên cố ở những vùng đảo đã thuộc chủ quyền không thể chối cải của đất nước, mà gần đây nhất là vụ xây dựng thành phố Tam Sa, chuẩn bị thiết kế sân bay quân sự kiên cố ở Gạc Ma và vụ giàn khoan HD 981, đã dậy lên sự phẩn nộ của toàn dân chúng khắp quốc nội lẫn hải ngoại.

Kết luận: Ngày nào Tổ Quốc còn tròng trên đầu cái vòng kim cô cộng sản thì ngày ấy vẫn không còn một sự mảy may hy vọng nào cả. Đất nước sẽ không bao giờ phát triển, người dân sẽ không bao giờ có được sự Tự Do và Hạnh Phúc khi CNXH vẫn còn lù lù cản bước. Với cái đầu toàn xương của tên Tổng bí thơ công thêm những cái óc mục mụ mị của lũ dã nhân Ba Đình thì Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng thứ II là điều không thể tránh. Còn cộng sản Việt Nam, tức không còn chỗ cho hy vọng.


Cuối bài, người viết nhân tiện nhắn với các cố vấn (Advisory board) cho người đứng đầu chính phủ, rằng Nguyễn Tấn Dũng hồi xưa còn ở trong bưng, nghèo thì cũng đã nghèo rồi. Nay là Thủ tướng, giàu thì cũng được giàu rồi, hãy minh mẫn thức thời để được lưu danh sách sử bằng thái độ biết trọng hiền đãi sĩ, bằng mọi cách phải triệt hạ cho được bọn đồ tể Bắc bộ phủ đang dồn dân tộc vào ách tròng nô lệ Tàu ô. Nếu không, e rằng Nguyễn Từ Đường sẽ muôn niên xú uế, tiền sẽ mất, tật sẽ mang, chẳng những thân sẽ bại mà danh cũng sẽ liệt.

Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com




.
Về Đầu Trang Go down
tranle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sun May 18, 2014 3:23 pm


Sài Gòn: Mật vụ cộng sản điên cuồng đánh đập sinh viên cầm biểu tượng cờ vàng


Xem Video: http://vimeo.com/95652470

CTV Danlambao - Một đoạn video do facebook Quang Cảnh chia sẻ cho thấy những hình ảnh côn an – côn đồ đánh người điên cuồng trong cuộc biểu tình yêu nước chống TQ xâm lược tại Sài Gòn sáng ngày 18/5/2014.

Trong video, một sinh viên mặc áo trường y tên Lâm Vanda đã bị nhiều côn an mật vụ hành hung và bắt đi thô bạo chỉ vì cầm biểu ngữ in hình cờ vàng ba sọc đỏ – lá cờ đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Biểu ngữ do bạn sinh viên người Việt gốc Khmer giơ cao có nội dung “Chúng tôi tham gia biểu tình ôn hòa nhằm phản đối chính phủ Trung Quốc. Kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Đoàn Kết là sống, chia rẽ là chết”.





Phía dưới là biểu tượng liên minh giữ 3 lá cờ, gồm cờ đỏ sao vàng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ nhằm đối chọi lại lá cờ đỏ 5 sao vàng của Trung Quốc.

Khoảng 09:50, khi đoàn biểu tình đi đến trước trụ sở ủy ban nhân dân quận 1 thì một tên côn đồ đeo kính, mặc áo trắng (trên áo in cờ đỏ sao vàng trước ngực) lao đến bất ngờ đấm mạnh vào mặt Lâm Vanda.

Đồng thời, một thanh niên khác cũng kẹp cổ Lâm Vanda, tạo điều kiện cho tên côn đồ tiếp tục đánh đấm thêm nhiều lần. Cùng lúc này, rất đông an ninh thường phục lao đến khống chế nạn nhân và xô đẩy người dân.







Đồng thời, lực lượng mặc áo trật tự đô thị lập tức xuất hiện tạo thành một vòng vây ngăn cản người dân muốn can thiệp.

Ngay sau đó, Lâm Vanda liền bị CA cưỡng chế đưa lên xe chở đi đâu không rõ. Còn tên côn đồ vẫn bình an vô sự do được đảng bảo kê cho hành vi đàn áp, đánh đập người dân yêu nước.



Trước đó, trong cuộc biểu tình hôm 11/5/2014, bạn sinh viên Lâm Vanda này đã cầm biểu ngữ có nội dung “Đồng lòng cùng chánh quyền chống lại giặc phương Bắc”, phía dưới là biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng.

Hành động đàn áp biểu tình sáng 18/5 tiếp tục là bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền CS Việt Nam đã tiếp tục tỏ ra khiếp nhược trước nhà cầm quyền CS Trung Quốc thông qua những thỏa ước ngầm. Riêng tại Sài Gòn, ít nhất 30 người đã bị côn an bắt đi mất tích chỉ vì tham gia bày tỏ lòng yêu nước ôn hòa.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com




Về Đầu Trang Go down
tranle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sun May 18, 2014 8:19 pm


Biểu tình chống Trung quốc bị dẹp cả Hà Nội và Sài Gòn


SÀI GÒN 18-5 (NV) .- Nhà cầm quyền CSVN đã ngăn chận các cuộc biểu tình tự phát của quần chúng chống Trung quốc ở cả Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời đánh đập và bắt giữ nhiều người.



Biểu tình tuần hành chống Trung quốc sáng 18/5/2014 tại Sài Gòn bị lực lượng an ninh dày đặc cấm cản nên chỉ được ít phút là bị giải tán. (Hình: Tễu Blog)

Với một lực lượng Công an , cảnh sát, dân phòng dày đặc trên nhiều khu vực ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn nhất định cấm không cho biểu tình, chỉ có một số ít người đã thoát được các nút chặn của lực lượng nhà nước chống biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước. Dù vậy, họ chỉ di chuyển được một đoạn ngắn là bị bắt giữ nếu không đi thoát.

Chỉ hai ngày trước, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc với “cử tri” của ông ở Sài Gòn được tờ Tuổi Trẻ tường thuật ông nói rằng người dân phẫn nộ bầy tỏ thái độ đối với hành động ngang ngược của Trung quốc là “quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm”. Nhưng ngày  sau đó thì ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ra chỉ thị cho tất cả các tỉnh thị cấm dân chúng “biểu tình trái pháp luật”.



Dày đặc an ninh thường phục, cảnh sát sắc phục và đám dân phòng rải dọc theo đường phố nơi dự định người biểu tình tụ tập. (Hình: Tễu Blog)

Chỉ thị của ông thủ tướng CSVN đưa ra sau khi có các lời đòi hỏi của Bắc Kinh buộc nhà cầm quyền CSVN ngăn cấm nhân dân chống Trung quốc và phải bảo đảm cho người và tài sản của họ tại Việt Nam.


Trong khi cấm người dân ở những nơi khác biểu tình, tờ Thanh Niên cho hay “Ngày 18.5, tại Trường đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra buổi mít tinh phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Khoảng 1,000 sinh viên tham gia mít tinh thể hiện lòng yêu nước một cách ôn hòa và văn minh với chủ đề “Sinh viên Trường đại học Đà Lạt đoàn kết một lòng, cùng Đảng và Chính phủ bảo vệ Tổ quốc”.

Theo nguồn tin này thì “ngày 17.5, các khoa Luật học, Ngoại ngữ và Quốc tế học cũng đã tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc, thu hút đông đảo sinh viên tham gia”. Như vậy, nếu “cùng Đảng và Chính phủ bảo vệ Tổ quốc”, nghe lệnh nhà cầm quyền giật dây, phải bảo vệ chế độ độc tài đảng trị thì sẽ không bị cấm hay bắt bớ.



Người biểu tình chống Trung quốc ở Sài Gòn bị bắt lên xe buýt. (Hình: Dân Làm Báo)

Chủ nhật trước, 11/5/2014, hàng ngàn người đã biểu tình chống việc Trung quốc đưa dàn khoan xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tìm dầu khí. Không thấy có tin ai bị bắt hay đánh đập dù có nhiều người mang các khẩu hiệu và hình ảnh đòi trả tự do cho những bloggers nổi tiếng trong các cuộc biểu tình chống Trung quốc hai ba năm trước. Nhà cầm quyền một số tỉnh cũng tổ chức biểu tình chứ không phải nhân dân tự phát.



Một cảnh sát gọi loa phóng thanh cấm không được tụ tập gần khu vực Tòa đại sứ Trung quốc ở Hà Nội. Lượng an ninh dày đặc tại các khu vực ước đoán người biểu tình chống Trung quốc tụ tập. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Nhưng chủ nhật này, trên mạng xã hội facebook loan truyền tin tức nhiều người bị đánh đập và bắt giữ ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Công an dựng các rào cản chặn đường dẫn đến khu vực Tổng lãnh sự quán Trung quốc ở Sài Gòn và tòa đại sứ Trung quốc ở Hà Nội. Đứng ngồi lố nhố dọc theo đường phố, các ngã tư và cả các công viên gần đó là đủ mọi loại nhân lực chống biểu tình của nhà cầm quyền.

Xe phóng thanh chạy vòng quanh các khu vực công viên và ngừng ở các ngã tư xua đuổi người dân, cấm tụ tập.  Theo blog Tễu, tại Sài Gòn, những người muốn biểu tình chia làm hai nhóm tập trung ở đường Phạm Ngọc Thạch khu vực đối diện với Diamond Plaza và một nhóm khác cũng trên đường này nhưng gần “Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Vì lực lượng an ninh đông gấp nhiều lần, một số người tiến được về hướng Nhà thờ Đức Bà với ít biểu ngữ nhưng “cuộc biểu tình diễn ra ngắn ngủi vì lực lượng an ninh chặn đầu đoàn và khóa đuôi, sau đó mọi người tự giải tán”.



Công an dựng hàng rào khu vực bao quanh Tòa đại sứ Trung quốc ở Hà Nội cấm dân đến gần. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Lực lượng an ninh của nhà nước có rất nhiều người cầm máy ảnh, máy quay phim hoạt động liên tục chĩa vào mặt mọi người. Một số người đã bị bắt giữ, bị chở đi đâu không ai biết. Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh, cô Nguyễn Ngọc Lụa cùng hai sinh viên đã bị đánh đập và bắt đi khi tới gần nhà cụ Lê Quang Liêm ở Phú Nhuận.

Cô Lụa là con gái tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lía (tín đồ PGHH, hiện đang bị giam ở nhà trù tỉnh Đồng Nai) và là thành viên tích cực của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng ban quản trị Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, kêu gọi đồng đạo biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng để bày tỏ lòng yêu nước. Một số người tới nhà cụ Liêm thì bị  Công an tới sách nhiễu.



Thanh niên tên Lâm Vanda, người Việt gốc Miên, cầm biểu ngữ kêu gọi đoàn kết chống Trung quốc. (Hình: Dân Làm Báo)

Trên internet phổ biến một video clip một thanh niên đi biểu tình ở sài Gòn cầm một biểu ngữ kêu gọi đoàn kết chống Trung quốc. Trên đó có hình cờ CSVN, cờ VNCH cộng với cờ Hoa Kỳ chống lại Trung quốc. Thanh niên này đã bị rất đông an ninh mật vụ xông tới đánh đập tài nhẫn và bắt đi.



Lâm Vanda đang bị an ninh mật vụ hành hung trước khi bị bắt đưa đi. (Hình: Dân Làm Báo)

Theo Dân Làm Báo “Một đoạn video do facebook Quang Cảnh chia sẻ cho thấy những hình ảnh côn an – côn đồ đánh người điên cuồng trong cuộc biểu tình yêu nước chống TQ xâm lược tại Sài Gòn sáng ngày 18/5/2014. Trong video, một sinh viên mặc áo trường y tên Lâm Vanda đã bị nhiều côn an mật vụ hành hung và bắt đi thô bạo chỉ vì cầm biểu ngữ in hình cờ vàng ba sọc đỏ – lá cờ đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Biểu ngữ do bạn sinh viên người Việt gốc Khmer giơ cao có nội dung “Chúng tôi tham gia biểu tình ôn hòa nhằm phản đối chính phủ Trung Quốc. Kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Đoàn Kết là sống, chia rẽ là chết”.

Tại Hà Nội, ít nhất có 3 người bị bắt loan truyền trên facebook của Chị Thúy Nga và Lô Đề là sinh viên tên Hiền (facebooker Ngủ Chưa Say), sinh viên Trần Quang Trung và ông Vũ Mạnh Hùng.



An ninh thường phục và đám dân phòng rải dọc theo nhiều đường phố Hà Nội, những nơi dự định người biểu tình tụ tập. (Hình: Tễu Blog)

“Chưa bao giờ thấy lực lượng chức năng đông đảo như lần này. Ngã Tư Cầu Giấy rất đông lực lượng an ninh. Ngay tai đèn xanh đỏ rẽ vào nhà thờ Thái Hà cũng rất đông các lực lượng, cho đến tận đầu ô chợ dừa.” Blog Tễu mô tả. “Rất đông các loại an ninh, cảnh sát, dân phòng dọc đường Hàng Bông cho đến Điện Biên Phủ, đông nhất là tại Điện Biên Phủ, Trần Phú.
Tượng đài Lý Thái Tổ, Tượng đài Cảm Tử, Hàm Cá Mập là nơi tập trung rất đông các lực lượng chức năng. Quanh Bờ Hồ không có bóng dáng người biểu tình. , theo facebook FB VienNguyen.”

Theo Blogger Nguyễn Chí Đức, ngoài các loại nhân viên an ninh đầy dẫu đường phố Hà Nội lần đầu tiên ông còn thấy “bóng dáng quân đội công khai tham gia giữ trật tự”. Tất cả những blogger nổi tiếng, không riêng gì ở Sài Gòn và Hà Nội, dù ở các thành phố khác cũng đều bị một lực lượng đông đảo an ninh canh giữ không cho bước chân ra khỏi nhà. (TN)


Về Đầu Trang Go down
tranle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Mon May 19, 2014 11:39 am


Nghệ An: Hàng nghìn người tuần hành phản đối Trung Quốc




Facebook Xã Đoài Choa - Sáng Chủ nhật 18/5/201, hàng ngàn người dân không kể lương giáo thuộc vùng Xã Đoài, bao gồm các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung... đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc.

Đoàn đã giương cao các khẩu hiệu: “Đoàn kết để bảo vệ Tổ Quốc”, “Dân Việt Nam lên án Trung Quốc lấn chiếm”, “Lương giáo đoàn kết bảo vệ Tổ Quốc”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”, “Chúng tôi yêu hòa bình”, “Chủ quyền đất nước phải bảo vệ”, “Sự thật sẽ giải phóng anh em”, “Tất cả chúng ta hãy đoàn kết để bảo vệ Tổ Quốc” và đặc biệt là câu khẩu hiệu: “Người giáo dân Vinh không lơ là bổn phận với Tổ Quốc”...

Không khí buổi tuần hành diễn ra trong bầu nhiệt huyết sục sôi yêu nước, phản đối mọi hành động thỏa hiệp, bán nước và vạch rõ bộ mặt những kẻ cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng nhưng vẫn giữ được thái độ ôn hòa.

Buổi tuần hành kết thúc bằng thánh lễ cầu cho Tổ Quốc được bình an do Đức Giám mục Cao Đình Thuyên chủ tế với sự hiện diện của ba linh mục khác.

Theo nhiều ý kiến người dân đánh giá, đây là cuộc tuần hành chống Trung Quốc quy mô lần đầu tiên diễn ra tại huyện Nghi Lộc và cả Nghệ An nói chung.

Được biết, hầu hết các cuộc biểu tình, tuần hành khác trong ngày 18/5 tại địa phương luôn tự hào là quê hương “Xô Viết Nghệ Tĩnh” đều bị chính quyền lấy cớ gây mất an ninh trật tự để ngăn cản.

Trước đó, vào tối ngày 17/5/2014, hàng trăm chủng sinh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình theo học tại Chủng viện Vinh Thanh đã tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình sớm được thực thi trên biển Đông.










Facebook Xã Đoài Choa
danlambaovn.blogspot.com




Về Đầu Trang Go down
nguyenle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Mon Jan 05, 2015 9:24 pm


Bạc Ác và Xuẩn Ðộng


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –

Thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014




Đối nghịch với Nhân dân, khác nào con thuyền, ngược dòng trong bão tố. Đợi đến khi: “Lật thuyền, mới biết sức Dân như nước” thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn mằn. - Nguyễn Tiến Dân

Bữa rồi, Giáo Sư Ngô Vĩnh Long có than phiền (đôi chút) về ông Nguyễn Phú Trọng:
“Tôi nghĩ rằng người ta cũng không nên khinh rẻ dân chúng. Khi mà dân chúng, người cử tri hỏi những câu hỏi đàng hoàng, thì người ta cũng nên trả lời một cách đàng hoàng mà không nên thái quá.”

Tưởng gì chớ nói năng không được “đàng hoàng” hay “bạ đâu nói đó”(vốn) là đặc tính chung của giới lãnh đạo Hà Nội, chớ không phải chỉ mình ên ông Tổng Bí Thư. Về vụ này, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đã đưa ra một nhận xét tuy khái quát nhưng hoàn toàn chính xác:
“Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…’ những bài nói chuyện của lãnh đạo VN rất khó gần với người dân do ngôn ngữ cứng đơ và kém thân thiện, và cách họ triển khai bài nói chuyện quá xa rời công chúng.”

Nói nào ngay thì giới lãnh đạo có không muốn “xa rời công chúng” e cũng không được, bởi thiên hạ đâu có ai thích “gần” với họ. Dân ngán mấy chả thấy mụ nội luôn. Nhà văn Phạm Đình Trọng xem đây là  “Nỗi Ngán Ngẩm Thường Ngày” của riêng ông:
“Là nhà lãnh đạo cấp cao đương chức nên ông thường xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình thời sự. Vì thế, hầu như ngày nào tôi cũng phải thấy ông! Đang chăm chú theo dõi thông tin về những sự việc dồn dập của cuộc sống sôi động, thấy ông xuất hiện, tôi ngán ngẩm quá phải nhìn đi chỗ khác hoặc bấm remote chuyển sang kênh thể thao, giải trí nước ngoài.”

Chỉ sau vài tuần sống ở Việt Nam, một nhà văn khác – Hoàng Mai Đạt– cũng đã cảm thấy (“ngán ngẩm”) y như vậy:
“Như tránh người ăn mày, tôi cũng dần dần làm ngơ tin tức trên đài truyền hình. Trong vài ngày đầu tiên ở Việt Nam, tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người vội tắt máy truyền hình đúng giờ có tin tức…nhiều người ở đây thản nhiên rời máy truyền hình, để làm những công việc khác trong giờ tin tức buổi chiều. Họ có thể ăn uống, vào nhà vệ sinh, ra ngoài hiên hút thuốc lá, hoặc ngồi chơi với chó.”

Nói tóm lại (và nói cách khác) thì các đồng chí lãnh đạo muốn nói gì, và nói sao, cũng được. Ăn cũng thế. Miệng người sang có gang có thép mà. Ăn bi nhiêu thì ăn. Cứ ăn tất tần tật. "Ăn của dân không từ một cái gì" mà có ai (dám) ho he hay hó hé gì đâu.

Người dân chỉ phiền hà về những việc làm vô cùng bạc ác, rất thất nhân tâm (và cũng rất ngu xuẩn) của quí vị thôi. Xin đơn cử vài thí dụ.

Trong cuốn Đèn Cù II, vừa xuất bản, Trần Đĩnh kể lại chuyện sau:
“Vấn có bạn là Bác sĩ Mai Thế Trạch, con bà Lợi Quyền tư sản lớn từng lẫy lừng chuyên quyên góp rất nhiều vàng cùng nhà cửa trong Tuần lễ Vàng. Còn lại một ngôi nhà, sau được Ban tuyên huấn trung ương đến hỏi. Chê đắt. Đùng một hôm, xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua, đắt cũng được. Ba ngày sau đổi tiền. Tố Hữu, nguyên trưởng ban tuyên huấn, đã hạ thời cơ tuyệt hảo chấm dứt cơ nghiệp đại gia tư sản Lợi Quyền có tiếng ở Hà Nội. Bằng giấy lộn.”

Còn trong cuốn Hậu Chuyện Kể Năm 2000, sắp xuất bản, lại có câuchuyện khác:

“Hơn mười năm sau, khi cháu Bùi Quang Dũng học đại học Hàng Hải, nhà trường có chủ trương tất cả sinh viên đều làm hộ chiếu. Tôi biết điều gì sẽ đến với cháu, nhưng chẳng lẽ bảo con đừng khai, đừng nộp hồ sơ lên công an. Quả nhiên hồ sơ cháu được Công An Phường ghi: “Bố đi tù 5 năm về tội phản tuyên truyền.”... Tôi cơ hồ tuyệt vọng. Hoàn toàn không nghĩ là con mình được vào đại học, bởi con em nông dân lao động không vào hợp tác xã cũng không được học đại học huống hồ con một tên phản động! (Bùi Ngọc Tấn. Hậu Chuyện Kể Năm 2000. Tiếng Quê Hương. Fallchurch, Virginia, 2014).

Bùi Ngọc Tấn đã về cõi vĩnh hằng. Cái mô hình kinh tế hợp tác xã cũng không còn nữa. Chuyện cũ (thôi) nhắm mắt cho qua luôn đi nhưng những câu chuyện tiếp nối (vẫn còn nguyên tính cách thời sự) thì thiệt là ... không biết phải nhét vào đâu đây, cho nó đỡ kỳ. Coi:
Ngày 15 tháng 5 năm 2014, trên trang F.B của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, người ta đọc được những dòng chữ sau của tác giả Dương Thị Tân:

“Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nói nghẹn ngào: ‘Chị ơi, mẹ con em khổ quá.’ Định thần mãi tôi mới nhận ra giọng của cô Dinh, vợ thầy Đinh Đăng Định. Nhắc cô bình tĩnh, nói từ từ thì tôi mới nghe được.

Cô kể rằng con cô, cháu Đinh Phương Thảo đang dọn nhà trong mưa mà không biết phải đi đâu vì trong hơn một tháng qua đã phải đi thuê nhà ba lần, nhưng chỉ ở được ít ngày thì lại phải dọn đi vì bị chủ nhà đuổi...
 
Sau đó tôi gọi cho cháu Thảo. Cháu kể: ‘Con vừa mang món đồ cuối cùng lên gác thì cô chủ nhà đến nói: xin lỗi con có phải là Đinh Phương Thảo không, nếu là Đinh Phương Thảo thì cô chủ không cho con thuê được đâu. Vì lúc nãy có người gọi điện cho cô chủ yêu cầu cô ấy hoặc là không cho người có tên Đinh Phương Thảo thuê nhà, hoặc là tất cả những khách đang thuê phải dọn đi hết.

Vì vậy, cô ấy chỉ còn cách năn nỉ xin con hãy chuyển đi nơi khác giùm mà thôi. Con nói tối rồi, mà trời lại đang mưa, cô hãy cho con ở tạm qua đêm, sáng mai con tính. Cô chủ đồng ý nhưng ít phút sau cô lại lên nói con phải đi ngay trong đêm, không được ở lại đâu. Nếu không đêm nay người ta sẽ đến khám xét nhà trọ. ‘Kể đến đây, cháu khóc: ‘Cô ơi, con biết đi đâu bây giờ..."


Đám tang nhà giáo Đinh Đăng Định. Ảnh: boxitvn

Không ai, kể cả nhà văn Bùi Ngọc Tấn, biết nguyên do ông phải vào tù nhưng mọi người Việt Nam đều biết tại sao nhà giáo Đinh Đăng Định bị bắt giam: Ông công khai và cương quyết chống lại “chủ trương nhất quán của Đảng” về việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Chủ trương lớn này gây lỗ lã và tác hại ra sao (đến nay) mọi người đều đã rõ: càng làm càng rõ! Nhà giáo Đinh Đăng Định cũng đã từ trần. Thân nhân của người quá cố không hề nhận được một lời tạ lỗi (đã đành) mà còn bị tiếp tục săn đuổi, và áp bức cho đến nỗi không còn chỗ dung thân!

Tại sao quí vị lãnh đạo lại “quyết tâm” đến thế? Và ác tâm như thế để làm gì? What’s the point? Sao không dành sự “quyết tâm” tương tự cho hàng trăm thứ tệ đoan đầy rẫy khắp xã hội, hay cho việc việc bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải đang bị ngoại bang uy hiếp?


Đinh Phương Thảo. Ảnh: http://cachmanghoalai

- Ngày 12 tháng 10 năm 2014, phóng viên Hoà Ái (RFA) phỏng vấn một thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam, về việc nhân vật này vừa bị bạo hành. Sau đây là câu trả lời của nạn nhân, cô Nguyễn Hoàng Vi:
“Việc xảy ra vào khoảng 3:30 giờ chiều hôm qua lúc đi bộ ra ngoài. Khi đi thì thấy có nhiều người an ninh mặc thường phục đi theo. Bắt đầu khi đi về nhà thì có 3 phụ nữ đi trên 2 xe máy, tông vào em trong khi xung quanh có rất nhiều dân phòng lẫn an ninh mặc đồ bình thường.

Em nghĩ là họ đang muốn kiếm chuyện cho nên khi bị họ tông như vậy thì em chỉ né qua một bên, nhảy lên lề chứ không có động thái nào nói lại họ hay gây hấn gì với họ hết. Nhưng 3 người phụ nữ này vẫn đuổi theo em. Họ chạy lên trước em và quay đầu xe lại để tiếp tục tông vào người em.

Lúc đó em quay lại phía sau, thấy có nhiều thanh niên mặc thường phục lẫn dân phòng và có nhiều phụ nữ rất đông. Em cố chạy về nhà nhưng không kịp. Họ từ tứ phía vây lại, đánh em rất nhanh, rất dã man. Người phụ nữ tông xe vào em thì dàn cảnh hô lên là em giựt chồng này kia.”


Ảnh: Dân Làm Báo

Tôi nghe xong mà mặt cứ đỏ mãi vì xấu hổ. Không hiểu kể từ lúc chở cả xe tiền đi mua nhà của một vị ân nhân cách mạng (rồi ba ngày sau có lệnh đổi tiền) đến màn “dàn cảnh” đánh ghen (tuần qua) thì cái chủ trương (gian xảo, đểu cáng, bẩn thỉu, đê tiện) nhất quán và xuyên suốt của Đảng đã đã kéo dài được bao năm rồi?

Liệu cái phương cách “trị an” (đốn mạt, bạc ác, ngu xuẩn và ti tiện) như vậy thêm được bao lâu nữa? Và sau khi vở kịch cách mạng hạ màn thì các đồng chí lãnh đạo sẽ trốn vào cái xó nào?

Tôi không có ý dọa ai mà chỉ muốn bầy tỏ nỗi lo âu (trong tương lai gần) khi chính quí vị – cũng như thân nhân– đều biến thành đích nhắm cho sự oán hận, và phẫn uất đã chất chứa trong lòng người từ hơn nửa thế kỷ qua! Dân Việt vốn bao dung, nhân ái, và độ lượng nhưng nếu quí vị vẫn tiếp tục những hành vi bạc ác và gian ác (cho đến ngày tàn) thì chung cuộc e rất khó lường!

Xin ngưng ném mắm thối, ném phân, đổ nước tiểu vào nhà người dân hay nhất định dồn họ đến bước đường cùng để (mai hậu) những chuyện tương tự sẽ không xẩy ra cho chính gia đình và con cái của qúi vị!


Về Đầu Trang Go down
nguyenle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Sat Jan 31, 2015 6:38 pm


Lại yêu cầu... mưa sa trên màu cờ đỏ





Dân Nghèo (Danlambao) - Để kỷ niệm cái ngày bưng cái đảng từ bên kia bên giới là nhà về bên ni làm cuộc kắt mạng nhân dân, đảng chúng lại bắt dân ta treo "cờ tổ quốc". Thử hỏi tên trái đất này ngoài mấy nước cộng tài sản của dân lại để đảng ta quản lý có nước nào bắt cả nước treo cờ cho việc việc kỷ niệm ngày một đảng chính trị thành lập hay không?

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng cướp chính quyền cũng là ngày dân ta tưởng niệm 85 năm dài khòm lưng nuôi lũ báo cô. Một lũ bầy đàn tự xưng là đội ngũ tiên phong của giới công nông mà hiện nay toàn bộ cả đám không có đứa nào là công nhân là nông dân. Tự xưng là đại diện của giai cấp vô sản mà đứa nào cũng siêu dinh, siêu xe, siêu thuyền...

Và bây giờ chúng kỷ niệm chuyện đảng của chúng thì dân ta làm ký cóp bỏ tiền ra để dựng lại cảnh "chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ". Khắp các nơi chúng gửi công văn "yêu cầu" phải treo cờ để kỷ niệm nhằm vừa tạo hình ảnh mị dân là nhân dân Việt Nam ăn mừng kỷ niệm ngày sinh của đảng vừa... kiếm tiền bằng lá cờ máu. Bảo đảm đằng sau chuyện này cũng là một lũ cán bộ, con ông cháu cha, thương gia mang thẻ đỏ bao thầu chuyện in cờ made in Tàu.


Mà phải chi lá cờ này có chính nghĩa gì cho cam. Nó là lá cờ Phúc Kiến do đàn em Hồ Tập Chương của đàn anh họ Mao xách về nhuộm đỏ phố phường, nông thôn, ruộng vườn và cứ thế đỏ cả quê hương thành máu, thành lệ trong suốt 85 năm qua.





Tết sắp đến, nhìn phố nhìn phường lại nhớ đến những câu thơ của Trần Dần năm xưa:

Người con gái mới mười chín tuổi
Khổ thân em mưa nắng đi về lủi thủi
Bóng chúng
                 đè lên
                         số phận
                                     từng người
Em cúi đầu đi mưa rơi
Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi
                 không thấy phố
                                        không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
                        trên màu cờ đỏ.



Dân Nghèo
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc   Today at 7:17 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Còn Cờ Đỏ Sao Vàng, Cờ Máu Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Nhận Định, Phản Biện-
Chuyển đến