Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
chính Pháp
Latest topics
August 2017
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Feb 05, 2014 10:42 am



Nghề hốt cứt

Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi thường đe tôi:
‘’Nếu không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ”

Hình ảnh người gánh phân suốt ngày lang thang trong cái thị trấn nghèo quê tôi làm tôi rùng mình. Cái tương lai có mùi khó ngửi này chẳng quyến rũ được ai. Nhưng mẹ tôi lầm. Thời tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự kiếm ăn với cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa Học của tôi nằm cạnh làng Cổ Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này sống bằng nghề hót cứt, có đền thờ Thành Hoàng hẳn hòi. Thành Hoàng làng Cổ Nhuế là một vị hót cứt chính hiệu. Trong đền người ta thờ đôi quang và chiếc đòn gánh cùng hai mảnh xương trâu cầm tay… Người làng Cổ Nhuế đã đời này qua đời khác, ngày lại ngày, làm sạch cho thủ đô Hà Nội.

Vua Lê Thánh Tông từng ban cho làng này câu đối:

‘’Khoác tấm áo bào giang tay gánh vác Thiên hạ
Vung hai thước kiếm, tận thu lòng dạ Thế gian’’.

Anh đừng so sánh làng Cổ Nhuế với làng Phương Lưu; cạnh trường đại học Hàng Hải của anh ở Hải Phòng. So sánh như thế là hạ nhục làng Cổ Nhuế của tôi đấy. Ngoài cái vinh quang của nghề hốt cứt (lao động là vinh quang), làng Cổ Nhuế còn là quê hương của một đại tướng: Ðại tướng Văn Tiến Dũng, cùng một tổ tiên vinh quang như các vị đồng hương gồng gánh của ông. Hơn nữa làng Phương Lưu của anh tuy hốt cứt nhưng chủ yếu sống bằng nghề đạo chích, chứ đâu có được ‘’tôn chỉ mục đích’’ như dân Cổ Nhuế.

Thanh niên Cổ Nhuế ta thề
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương

Nhưng không phải dân làng Cổ Nhuế lúc nào cũng được hưởng cái vinh quang của lao động đâu anh ạ. Kể từ những năm hợp tác hóa ồ ạt vào cuối thập niên 50, nghề hót cứt đã phải chịu nhiều cay đắng. Người ta ngăn cấm những người nông dân đi hót cứt, coi như họ là những người trốn lao động, bỏ việc đồng áng để đi ‘’buôn’’ cứt. Người làng Cổ Nhuế phải tôn trọng pháp luật của đảng đành ngồi nhà mà tiếc rẻ những bãi… đơn côi không người chăm sóc.

Chỉ mãi tới cuối năm 1986, sau đại hội đổi mới của đảng, đất đai được chia ra để cho các gia đình nông dân tự canh tác. Nghề trồng rau ở ngoại thành Hà Nội sống lại, người Cổ Nhuế mới lại được phép đi… hót cứt và buôn… cứt.

Rau cỏ của xứ ta thơm ngon là nhờ phân Bắc. Các cụ lão nông chi điên dạy thế! Phân hóa học cho dù là sản phẩm của trí tuệ văn minh, chỉ cho những thứ rau xanh tươi nhưng nhạt thếch.

Ðổi mới và cởi trói do mẫu công khai (Glasnost) có cái mặt trái của nó. Trước đây ai muốn đi hót cứt thì hót. Nhưng từ ngày người người đi hót, nhà nhà đi hót thì theo qui luật. ‘’Người khôn, của hiếm’’, dân Cổ Nhuế đã chiến đấu ngoan cường để dành lấy địa vị đầu ngành… cứt Việt Nam.

Không biết đại tướng đồng hương, ngày ấy có can thiệp vào chuyện này hay không, nhưng theo qui dịnh của UBND thành phố Hà Nội dân ngoại thành không được phép tự do đi hót cứt và lấy cứt nữa. Trước đây ngoài những bãi cứt vô tổ chức, vô kỷ luật mà bất cứ ai cũng có thể hót. Người đi lấy cứt có thể đến làm vệ sinh cho các nhà xí hai ngăn ở các thành phố để để thu về cho mình một số cứt kiếm được. Bây giờ người nông dân ngoại thành bị bắt buộc phải mua phân tại chợ Cổ Nhuế, một chợ tự cổ chí kim, từ Ðông sang Tây đều không có, được thành lập năm 1989. Giá cả tùy thuộc chất lượng (nói sau).

Dân ngoại thành bây giờ trở thành người đi lấy phân thuê cho Cổ Nhuế. Họ được phân chia địa bàn hoạt động, theo lịch sắp xếp mang sản phẩm đến chợ nhưng không phải để họ tự bán. Họ chỉ được nhận phần trăm tiền bán mà giá do ban quản lý chợ Cổ Nhuế quyết dịnh. Chống lại ư?? Mất việc ngay.

Ðội hậu bị, hàng ngàn người xung phong thay chân kiếm cứt (xã hội hiện tại cứt hơi ít lắm, nay phải kiếm, tức là phải đi làm vệ sinh để lấy cứt ở các hố xí, như đã nói trên) Ði kiếm cứt hơn hẳn làm thương nghiệp, đừng nói gì đến nông nghiệp. Mỗi lần tôi hỏi một anh Cổ Nhuế:
- Giá cả như thế chắc các anh chóng giàu lắm.

Anh đáp :
- Anh Giai ơi, trông thế thôi, chứ kiếm được hai sọt thì cũng ăn mẹ nó hết một sọt rồi còn gi!?!

Trong chợ phân, xuất hiện phân giả. Người ta dùng đất xét thuồn qua ống nứa, giã nhỏ thân chuối trộn lẫn với nghệ bôi bên ngoài và cho tất cả lẫn vào phân thật. Ðó là bí quyết. Phân giả gây náo loạn cho chợ phân khiên thanh niên Cổ Nhuế phải cử ra một bộ phận ‘’kiểm tra chất lượng’’ trước khi giao hàng. Anh còn nhớ dốc Bưởi chạy về viện Khoa Học không? Trạm kiểm tra được lập ra tại đó, hoạt động từ mờ sáng đến trưa. Mùi uế khí từ tay các kiểm tra viên thọc thẳng vào sọt phân tìm của giả. Nhờ lành nghề và cương quyết, sau đó vài tuần, những đứa làm phân giả bị cắt giấy phép.

Tại chợ cứt được chia làm bốn loại:
- Hạng nhất (first class) là phân lấy từ khu Ba Ðình… nơi có nhiều gia đình quan chức nên cứt được coi là ‘’nạc’’(tiếng nhà nghề chỉ cục phân rắn chất lượng cao) (!).
- Hạng 2, Từ khu Hoàn Kiếm, nơi có nhiều dân buôn bán, nhiều nhà hàng khách sạn.
- Hạng 3. Từ khu Hai Bà Trưng và Ðống Ða, nơi đa số dân cư là ngưòi lao động, xài nhiều rau nên ‘’mờ’’ (nhiều nước lỏng bõng)
- Hạng 4. Từ ngoại thành, loại này xanh lẹt vì ‘’nguồn nguyên liệu thuần túy là rau muống. Bà con nông dân làm gì có thịt mà ăn.

Có lần tại chợ xuất hiện một sọt phân đề chữ: ‘’Phân ngoại 100 phần trăm’’. Dân chúng không hiểu tại sao có bọn dám qua mặt Hải quan, dám nhập cảng ‘’phân ngoại’’ về xài.

Về sau chủ nhân sọt phân giải thích: Phân lấy từ bể ‘’phốt’’ (fosse septique) của các sứ quán nước ngoài thì không phải là phân ngoại còn là gì?

Ðây là những điều tai nghe mắt thấy, tôi ghi lại gửi anh để có dịp kể lại cho bà con xa nước nghe chơi… Cho biết quê hương ta có những thứ…. mà người ta hoàn toàn không có. Tôi bảo đảm đây là sự thật ‘’chăm phần chăm’’./.

Phan Thế Việt



Bầy Cá Tra Ao Ba Đình


Nhân đọc “ Vè Tân Thời “
Thằng Đực Làng Bưng Cầu
Thừa hứng xí xọn đôi câu
Bầy cá tra, ao Ba Đình


Có mười bốn con tra già
Con bự hơn hết, tên là Trọng Lú
Nó ngu thiệt là ngu
Đi cu ba khua môi, múa mép

Tào lao nên Brazil tống khứ
Con thứ hai là Sang sâu
Ăn phân không lo ăn
Lại bày đặt chiện bắt sâu

Bị phe ba Dê bạt tay cháng váng
Chỉ có mỗi một em gái hậu phương
Lăn dô chuồng cu Cuốc Hụi
Cha con ba Dê tống khứ ra

Con cá tra thứ ba mà bự tổ chảng
Là xừ y tá ba Dũng
Nó là “cái đồ” tể tướng, đại tham nhũng
Lại làm trùm chống tham nhũng

Càng chống càng bầy hầy
Nên bị bọn Trọng lù đá đít, giựt lại
Bốn cha con nhà nó mới a tòng
Phen nầy cộ ba Dê lên làm “Tong Tong”

Chuyện nghe đồn, để đó
Con cá tra thứ tư tên là Sinh hèn
Bởi vì tên nó Hùng mà hèn
Chủ tịt cái Cuốc hụi Nghị gật

Chỉ liếng láo cái miệng
Còn chiện gì đảng biểu cũng gật
Thằng thứ năm, mặt mâm
Chơn mày sâu róm

Đ... tướng Hồng Anh đích thị
Coi mặt mà bắt hình dong thì cũng biết
Nó là tướng ăn cướp, sát nhơn
Sẳn sàng giết người theo lịnh đảng

Bởi vì nó là tướng công an
Con cá tra thứ sáu cù nhây
Trùm tổ chức tên là hà Rứa
Tổ chức là chức tổ

Nghĩa là sư tổ “mua quan, bán chức”
Con gái nó học ngành truyền thông
Nó “ Cơ cấu” một phát lên làm
Chủ tịt công ty xây dựng

gồm hai ngàn nhân mạng
Con tra thứ bảy mới là dị hụ
Tên nó là Đinh Huynh mà hổng đình huỳnh
Nghề của nó chuyên môn phát loa

Nó hết còn chiện gì để phát
Nên cứ nhai đi nhai lại
Chiện đạo đức cái xác thúi Ba Đình
Lăng là cái cầu tiêu công cộng

Trên cái ao cá tra Ba Đình
Để người ta đi cầu
Cho bầy cá tra hậu duệ già hồ ăn
Bảy con tra còn lại làng nhàng kể bỏ

Thập tứ nhân bang, mười bốn đứa
Hổng có đứa nào biết chữ nhứt, một
Về nghề Quản trị Hành chánh Công quyền
Lại ngồi trên đầu, trên cổ dân

Mần việc cai trị
Cho nên sự thể dân, nước mớ ra nông nỗi
Tang thương như thế
Nay nếu muốn thoát cảnh gông cùm, nghèo khó

Phải xúm nhau tát cạn ao Ba Đình
Xúc hết cả và cá tra, lòng tong, cá chốt
Đem đổ xuống sông Hồng
Để trối thây chúng

Hoặc trôi giạt ra biển Đông
Hoặc lội ngược dòng về xứ chệt Tàu,
chủ chúng cũng trối thây
Như vậy là dân Việt mình phẻ

Tui nói vè mệt quá rồi
Cũng xin nghỉ, phẻ

ThằngĐựcLàngBưngCầu
NguyễnNhơn

.
Về Đầu Trang Go down
vuvan
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sat Feb 08, 2014 1:52 am



Bác và Đảng


*** Dạ kính thưa quí vị độc giả, đây là câu chuyện được viết cực kỳ nghiêm túc có ngụ ý!!!
Mời độc giả vừa là đồng bào vào đọc và nghiên cứu nghiêm túc, vì nó nói lên sự thật 100% TÍNH ĐẢNG VÀ TÌNH BÁC đối với dân tộc ta, tổ quốc ta và đồng bào ta, không phân biệt chính kiến, mọi người có quyền bình đẳng, trên cơ sở tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhứt là cấm tiệt không được cười, vì cười chứng tỏ không nghiêm túc để hiểu tầm mức vĩ đại TÍNH ĐẢNG VÀ TÌNH BÁC ĐẤY!
MC Quốcbiến Le. Phổ biến không hạn chế (unlimit)

***-----------------Bắt đầu:



Đi công tác xa 1 tháng mới về nhà, anh chồng vừa bước vào cửa chị vợ bổ la to lên...
- Anh về rồi đấy à ! em nhớ bác hồ quá anh ơi...! nhớ kinh hồn, nhớ ơi là nhớ, phải nói là cực kỳ nhớ bác hồ đó anh....
- Thế à!... anh thì ôi thôi! nhớ đảng ta quá đi em à, đi công tác cả tháng trời anh không thấy đảng đâu hết đó.
- Thế à! thế đêm về anh có lau súng và bảo vệ bác hồ không hở anh???
- Có chứ! bảo vệ bác hồ thì có, nhưng anh thì ít khi lau súng vì thời gian quá hạn chế...
- Thế à! thế bây giờ em muốn thấy bác hồ có được không anh?
- Thế à! em coi thu xếp tổ chức đại hội đi, anh sẽ đưa thi hài bác hồ vào trung ương đảng ngay bây giờ được không?
- Thế à! nhưng em chỉ muốn hôn bác hồ thôi, hôm nay gần cuối tháng đảng đang hội nghị treo cờ đỏ khắp lối vào rồi anh ạ!
- Thế à! vậy thì cho anh vào nhìn Mặt trận tổ quốc thôi cũng được.
- Thế à! Bác hồ nhỡ thấy đảng ta hôm nay hoành tráng quá rồi bác nổi hứng chào cờ thì sao?
- Thế à! nếu tình thế khó khăn quá thì anh có thể đưa bác vào hồ lê nin cũng được a...
- Thế à! hồ lê nin hôm nay không có nước anh à, cụ lê nin đang bị táo bón, anh đừng làm khó cụ ấy đi...
- Thế à thế thì cho vào hang pắc bó được không nhể?
- Thế à! ưm...hang pắc bó càng khó khăn vào hơn vì hôm qua có tiếp các vị nha sĩ...



- Thế à! vậy thì bây giờ anh phải làm sao đây... anh thật sự nhớ đảng quá đi, em cho anh ngửi mùi đảng 1 tí cũng được mà...
- Thế à! ngửi mùi đảng được thì anh đưa bác hồ vào luôn cho nó tiện đi...
- Thế à! thế đảng đại hội treo cờ mấy ngày rồi???
- Đâu có cần biết ngày tháng đâu anh, ngày nào cũng được mà... tuỳ anh thôi, em nghĩ bác hồ không để ý ngày tháng đâu.
- Thế à! vậy thì em đi tắm đi rồi mình vào đại hội đảng.
- Mệt quá đi thôi! ĐM cái thằng bác hồ của anh 40 năm rồi có đi tắm đâu mà đòi người ta đi tắm.
- Thế à! vậy thì không khí trong đảng không được trong lành.
- ĐM!... đảng thì lúc nào cũng thối như thế mà, muốn đéo thì đéo đi, cái thằng bác hồ của anh nó có chê đảng bộ nào đâu, đảng bộ Nùng, đảng bộ Tày... Mọi mán mà nó còn chơi xả láng sáng về sớm nữa là khác.
- Thế à! vậy cũng được... nhưng bộ mặt của đảng nhìn có dể coi không đã?
- Thì cũng giống những khuôn mặt của thằng Dũng, thằng Sang, thằng Trọng, thằng Hùng thôi... đều là mặt "độn" mà... phấn đấu đại đi anh...
- Thế à! thế thì từ nay anh đéo thẳng vào mặt thằng Dũng, Sang, Trọng, Hùng luôn đi để bảo vệ cho đảng của em ngày càng thanh liêm và trong sạch nhé...
Cô vợ cười to và nói:
- Thế từ nay em sẽ đổi tên cái đảng bộ của em thành "Lăng Hồ chủ tịch" cho anh thoải mái ra vào 365 ngày trong 1 năm nhé... không cần nhớ chuyện treo cờ đỏ gì hết cho nó tiện...

Tác giả: Đại Tướng Nhạc Phi


Về Đầu Trang Go down
KuTíSG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Tue Feb 03, 2015 4:08 pm



Chúc mừng đảng "ché đỏ" sang năm mới chết tươi!!


TIỄN ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Mùa xuân sắp đến ta mừng đảng
Mừng sang năm mới đảng chết tươi
Tám lăm năm nay đảng làm tội

Mong rằng năm mới ắp tiếng cười
Không còn Cộng sản trên đất nước
Tự do nhân quyền đời đẹp tươi

Tam quyền phân lập như tia sáng
Chiếu tỏa muôn dân sống với đời
Công bình, bác ái lấy làm chuẩn

Hòa bình, công lý làm thước cân
Xây dựng đất nước thành đa đảng
Người dân làm chủ tới muôn đời.



THƯỢNG THỌ

-Đinh Vũ Hoàng Nguyên-

Hôm 3 – 2 – 2012, Có ông cụ tổ chức lễ mừng thọ, cờ phướn tưng bừng, kèn trống inh ỏi. Con cháu châu mồm vào hô mừng cụ mừng xuân… rợp trời.

Trong số khách đến dự lễ có người hỏi thăm cụ:
– Trộm vía, năm nay cụ thọ bao nhiêu ạ?
– Cái gì? Nói to to lên, tai độ này nghễnh!
– À, năm nay cụ thọ bao nhiêu?
– Cả tuổi mụ là 83.
– Trí óc cụ vẫn minh mẫn chứ?
– Lẫn lắm!
– Thế à! Nhưng xem ra răng lợi cụ có vẻ còn chắc nhỉ?
– Lung lay rồi, nhưng lúc cần vẫn cắn được.
– Thế cụ ăn uống thế nào?
– Khỏe.
– Sực mà còn khỏe thì chắc phủ tạng vô bệnh?
– Đâu! – cụ thều thào – Ung thư tới tận xương rồi. Giang mai, tim la, lậu đủ cả. Còn những chứng như thấp khớp, u nhọt, viêm nhiễm… thì tính không xuể!

Khách nghe xong khẽ lẩm bẩm:
– Bệnh tật thế thì chết mẹ nó đi, vừa nhẹ thân, mà con cháu cũng đỡ khổ!

Cứ tưởng tai cụ nghễnh. Ai dè khách dứt mồm, cụ vùng phắt dậy, chửi:
– Thằng phản động nhá! Nói cho mày biết nhá, tao bệnh thì bệnh, lẫn thì lẫn, nhưng dưới sự lãnh đạo của tao, nhân dân vẫn đi hết từ thành công này tới thành công khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhá… nhá…!!!



BÍ MẬT XHCN...


Đã thành truyền thống, thế mạnh của ta rồi, cái gì cũng phải bí mật.

Xin kể lại câu chuyện bí mật. Hồi ấy (khoảng những năm của thập niên 70 ở thế kỷ trước) phân bắc - tức là cứt người ở thị trấn quê tôi bên sông Luộc được quản rất chặt chẽ. Không có chuyện buôn bán, vận chuyển, sử dụng tự do. Địa chỉ nào, đối tượng nào mới được cung ứng, sử dụng và có hẳn một tổ lập ra để chuyên quản lý cứt. Dù mình là chủ cái nhà tiêu, nhưng không được là chủ sở hữu của đám cứt – cứt vẫn là tài sản chung của xã hội, bởi nhà nước đã cung cấp gạo qua sổ gạo, nên nó là của chung.

Cái xã nông nghiệp giáp bên, chuyên trồng thuốc lào, nên rất cần phân. Mấy nhà ở xóm ấy, khi nào cần, thường bí mật tổ chức qua sông để mua vụng và vận chuyển lậu cứt về quê họ.

Để cho khỏi lộ, khi đi thu mua, họ phải giữ bí mật. Tín hiệu thống nhất họ đề ra với nhau là: đêm nào tiến hành, thì trước đó cổng mỗi nhà úp một cái nón. Thế quái nào hôm đó trời có gió to, nón đã úp rồi, lại bay biến đi mất. Những nhà biết thông tin trên, âm thầm quang sọt bơi qua sông; mấy nhà không biết bí mật kia, sau đó mới hay, tức quá, cũng bí mật đến tổ quản lý cứt của thị trấn tố giác.

Tối ấy khoảng 9h, đám mua phân lậu tụ tập được khoảng 20 gánh ở bến đò, chuẩn bị sang sông. Bỗng tất cả hoảng hốt, khi chợt ré lên tiếng còi và ánh đèn pin loáng loáng xoi. Thế là cả lũ, gồm người lẫn cứt, bị bắt, dong đi, lập biên bản xong, đám cứt bị tịch thu ráo.

Đấy, cũng chỉ tại cái bí mật không đồng loạt, không công khai, nên kết quả nó ra như vậy.



.
Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Feb 04, 2015 11:06 am



Đảng viên gặp ca-ve


Có chú đảng viên vào quán karaoke ôm. Chú chầm chậm quét ánh mắt sáng ngời như mắt Bác từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên tới trên để kiểm tra hàng họ em ca-ve:
-"Tên gì em?"...
-"Dạ em tên Trinh, còn anh tên gì? Ðừng nói tên anh là Sản à nghen. Ðời em cũng vì thằng Sản mà vào đây."...
-"Ồ không, bọn anh là người cộng sản chứ không phải tên Sản. Anh tên Liêm, bạn anh đây tên Sỉ. Thời này mà cũng có ca-ve tên Trinh hả?"
-"Dạ vâng, thế thời này mà cũng có người cộng sản tên Liêm với cả Sỉ à???"




Lại chuyện con bò

Vào một ngày oi bức của một năm cuối thập niên 1970, tại một lớp học ở trường làng ở miền Nam Việt Nam, thầy giáo Kiều Phong giảng về chủ nghĩa Cộng sản lúc đó vẫn còn mới mẻ với lũ học trò miền Nam. Thầy giảng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà bọn chúng vẫn ngoan cố chưa chịu hiểu. Tức quá thầy quát:
- Chúng bây ngu như bò.

Tiếng "bò" vừa rời khỏi miệng, thầy như sực tỉnh. À, phải cho lũ học trò làng này một ví dụ cụ thể, gần gủi hơn với chúng, may ra chúng sẽ hiểu.

- Này nhé! Ví dụ trò có hai con bò. Nhà nước tịch thu cả hai con, rồi cho trò chút sữa có mùi thiu mà trò phải xếp hàng cả ngày mới nhận được. Đó là Cộng sản!

Lũ học trò làng ồ lên ra điều đã hiểu. Bổng từ cuối lớp, trò Hai Nghèo giơ tay hỏi:
- Thưa thầy, vậy Cộng sản ở nơi nào cũng như thế sao?

- Ðâu có! cũng khác chút chút chứ. Này nhé, trò có hai con bò. Trò bị xử tử vì tội phản cách mạng. Hai con bò của trò thì bị đưa vào trại tập trung. Đó là Cộng sản Bắc Hàn.

- Còn nữa. Trò có hai con bò. Nhà nước sai một thằng ranh con quấn khăn rằn vác AK tới bắn chết hai con bò rồi bắn trò luôn. Ðó là Cộng sản Cam Pu Chia.

- Thêm một ví du nữa nhé! Trò có hai con bò. Nhà nước tới bắt đi, bỏ một con vào cái lăng ở Ba Đình, còn một con thì gọi nó là đỉnh cao trí tuệ. Ðó là Cộng sản Việt Nam.

- Cộng sản Cuba à? Trò không có con bò nào cả. Vì cả hai đã bơi sang Miami* tị nạn. Trò chỉ còn Fidel Castro.

Ðêm hôm đó công an xã tới nhà thầy Kiều Phong "mời" thầy ra trụ sở "làm việc". Từ dạo ấy lũ học trò không còn gặp người thầy khả kính nữa. Hỏi người lớn thì họ chỉ lắc đầu thở dài.

* Miami: thành phố lớn ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, nơi có nhiều dân tị nạn Cọng Sản Cuba sinh sống. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn có dân Cuba vượt biển bằng những chiếc thuyền ghép bằng những mảnh ván thô sơ, thậm chí có khi bằng phao, tới Florida.

.
Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Feb 11, 2015 10:30 am




Đạo Đức "Ché Đỏ" Hồ 

Bác ở trong hang bác nhảy ra
Bác làm "Kách Mệnh" giết dân ta
Mác Lê tơ tưởng hồn Mao ít (Maoism)
Chẳng thấy trồng người chỉ thấy ma!

Bác sống "độc thân" lo nước nhà!
Bao cô gái đẹp nát đời hoa
Bỏ con giết vợ cùng nơi chốn
Trên bước đường đời bác đã qua

Bác chết xác khô như xác ma
Hồn thăm Lê Mác tận trời Nga
Tổ tiên xứ Nghệ xa xôi quá
Lỗi đạo ông bà xin thứ tha

SỰ THẬT CÔNG KHAI...
NÓI HẾT RA
BÁC HỒ ĐẠO ĐỨC?
QUỶ HAY MA?

Đừng nghe bác đảng ba hoa
Đào sâu chôn chặt con Ma Già Hồ!
Học tập "Đạo Đức bác Hồ"!

BỎ CON GIẾT VỢ
HUNG ĐỒ DÃ MAN!
Còn đâu ĐẠO LÝ VIỆT NAM.

(XUÂN HƯƠNG, Saigon)






Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sat Feb 14, 2015 1:22 am




Chữ nghĩa vịt kộng...

Hội trường nhốn nháo chuẩn bị đón tiếp quan to cs.
Người điều khiển chương trình hét to vào ống loa:
- Yêu cầu bộ phận các đồng chí nữ dãn ra...
... cho bộ phận các đồng chí nam tiến vào!!

Cứ nhìn cộng sản mà xem
Mẹ cha cũng cướp, anh em chẳng từ
Chỉ thương dân chúng đui mù
Bao nhiêu năm vẫn… mịt mù tương lai

Vẻ vang thay lãnh tụ ta
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài



Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu

Tiên sư cộng sản Việt Nam
Cuối đời bán cả giang san nước nhà


Bài thơ dâng đảng

Đảng ta! (1)
Tàn hại nước non
Đảng ta,
Thổ phỉ cháu con của Tàu
Đảng ta,
Y tá (2), mổ trâu (2),
Thiến heo (4), cạo mủ (5), tụ nhau họp bầy
Đảng ta là đảng cướp ngày
Từ ngày có đảng đời đầy oán than
Ðảng ta sinh ở trên đời.
Một hầm máu đỏ, quỷ người hôi tanh.
Đảng ta đó, trăm nanh nghìn vuốt.
Đảng ta đây, con quỷ nhập tràng
Đảng ta muôn vạn công an,
Đảng ta uống máu ăn gan dân lành
Đảng ta Mac- Le-nin vĩ đại,
Gạt muôn dân, hại cả giống nòi
Trời căm, đất hận, dân than,
Lưà thầy, phản bạn, bọn quan Ba Đình (*)
Bọn Chúng
Bán quê hương cho lũ Hán hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm Mác-xit
Tám mươi năm, muôn vạn lầm than
Tám mười năm chẵn, hồn oan oán thù
Đảng ta không phải là người
Đảng ta là quỷ, quỷ người tanh hôi

da~tra`ng
——————————————
(1) Đảng Cộng Sản Việt Nam
(2) Nguyen tan Dung
(3) Lê Duẩn
(4) Đỗ Mười
(5) Lê Đức Anh.
(*) Ba Mươi năm đời ta có đảng của Tố Hữu

ĐMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah
https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE
Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sat Feb 14, 2015 7:15 pm




Chân tướng đảng csVN

Bầy lang sói dùng đòn khủng bố
Lũ phi nhân củng cố bạo quyền
Đảng tồi quá thối làm duyên
Mồm khoe đạo đức, mặt điền số không!

Bọn Việt cộng xem Dân như rác
Lũ vong nô cõng Ác trên vai
Sợ Dân rõ chúng bất tài
Bạo quyền phản động tù đày trăm Dân



Ướp cái con Cặc ấy!

Bác Tôn Đức Thắng là người miền Nam, tính tình chân chất, không có thế lực cho nên HCM mới đưa lên làm phó chủ tịch bù nhìn. Mùa hè, trong phủ Chủ tịch, bác thường đi chân đất, các đ/c Bộ trưởng bèn hỏi sao bác không đi dép, bác cười hì hì mà rằng: "Tao đi chân đất cho mát chân".
Tuổi già cho nên nhiều khi bác lẫn. Một lần, hội họp với các bô lão, bác Tôn cầm giấy, đeo kính rồi long trọng đọc:
"Các cháu thiếu nhi thân mến", khiến cả hội trường ngơ ngác. Bác bèn nói:
- Đ. M. Tôi nhầm! Đây là bài nói chuyện với các cháu.
Các phụ lão vui vẻ cười thông cảm.

Tuổi 90, bác Tôn hấp hối, bộ Chính trị cấp tốc họp để chuẩn bị tang lễ. Tổng bí thư Lê Duẩn dặn người thư ký riêng của bác phải túc trực bên giường bệnh, hễ bác trối trăn điều gì thì phải ghi chép rồi trình lên bộ Chính trị.
Trường Chinh nói:
- Bác Tôn là người cao niên nhất trong Đảng. Khi Cách Mạng Tháng 10 bùng nổ, bác là người đầu tiên treo lá cờ trên Biển Đen. Để tưởng thưởng thành tích này, nhà nước Liên Xô đã lấy tên bác Tôn mà đặt tên 1 con đường ở Mạc Tư Khoa, là trái tim của giai cấp Vô Sản thế giới. Tôi đề nghị bộ Chính trị quyết định ướp thi thể bác và xây lăng kỷ niệm. Bộ Chính trị nhất trí ý kiến của Trường Chinh.

Trong phòng , bác Tôn tỉnh dậy, hỏi:
- Ngoài kia họp gì thế ?
Anh thư ký trình bày rằng bộ Chính trị quyết định ướp xác bác như đã ướp xác bác Hồ. "Bác nghĩ sao?"
Bác Tôn thều thào: "Ướp cái con Cặc ấy!"
Nói xong, bác thở hắt rồi mất
.

Anh thư ký vội báo tin cho bộ Chính trị.
Lê Duẩn hỏi:
- Bác có trối trăn điều gì không ?
- Thưa đ/c Tổng bí thư, tôi có hỏi về việc ướp xác bác, bác dặn là ướp cái con Cặc bác rồi mất, không dặn gì thêm.

Các ủy viên bộ Chính trị bối rối, không hiểu vì sao bác Tôn lại dặn ướp "cái ấy".

Trường Chinh tỏ vẻ thông thái giải thích:
- Bác dặn như vậy là có ngụ ý sâu sắc. "Cái ấy" tượng trưng cho sức sinh sản của nòi giống, được nhiều nước trên thế giới đúc tượng và thờ phụng. Chúng ta phải tôn trọng ý nguyện cuối cùng của bác. Cái khó là phải xây 1 cái lăng to lớn như lăng bác Hồ, lại phải có quân đội canh gác, mà chỉ đặt 1 "cái ấy" bên trong.

Phạm Văn Đồng phát biểu:
- "Chúng ta có thể cho chế tạo 1 cái hộp bằng pha lê rất lớn, rất dày, có hình cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng, rồi đặt "cái ấy" của bác vào. Tôi sẽ chỉ thị mấy nhà sử học viết bài giải thích ý nghĩa lớn lao của việc ướp xác và trưng bày "cái ấy"".

Bộ trưởng công an Phạm Hùng nói:
- Ý kiến của đ/c thủ tướng rất hay. Tôi sẽ ra lệnh tập trung cải tạo những phần tử chống đối và xuyên tạc. Trong 1 ngày, tôi sẽ tập trung đạt chỉ tiêu 50 ngàn tên phản động.
Tổng bí thư Lê Duẩn nói:
- Chúng ta đã nhất trí việc ướp "cái ấy" của bác Tôn. Nhưng về địa điểm, ta nên đặt "cái ấy" ở chỗ nào?

Phạm Văn Đồng đề nghị:
- Bác Tôn là người Nam bộ, vậy ta nên để bác ở tpHCM. Tôi nghe bộ trưởng Nội thương báo cáo rằng dân chúng đến mua hàng ở cửa hàng Bách hóa Tổng hợp tpHCM, khi ra về đều nói "chẳng có con Cặc gì cả". Nay đặt "cái ấy" tại cửa hàng thì dân chúng sẽ không còn kêu ca vào đâu được nữa!

Các bộ trưởng vỗ tay khen ngợi ý kiến thâm thúy của thủ tướng.

Nguyễn Chí Thiện

Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Feb 18, 2015 5:16 pm



Bác Hồ đứng bến Ninh Kiều...

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!

Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có ông Hồ đứng tay khều chị em
Cháu ơi ủng hộ tí xem
Bác trông già rứa vẫn thèm mút cua
Bác ơi bác mút vừa vưà
Cua em còn mén cần chờ mọc lông

Cua Nam tuy bị mùi phèn
Nhưng bù lại được thịt săn hơn nhiều
Cua Pắc Bó, cua Ninh Kiều
Mỗi cua mỗi kiểu cua nào cũng xơi



Đêm trăng vằng vặc
Bác vác... đi chơi
Đến bến Ninh Kiều
Bác chơi quá đã

Bác Hồ đứng bến Ninh Kiều
Chị em theo bác kiếm nhiều đô la.
Đảng nhờ xuất khẩu lá đa
Nhà cao cửa rộng thật là vinh quang
Hoan hô chánh sách trôn nàng
Đưa tư tưởng bác lên làm gương soi
Tiến lên các cô chú ơi
Ta xây nước Việt hơn mười ngàn xưa.


Bác Hồ đứng giống ma cô
Chị em quanh bác nhi nhô kiếm tiền
Vì dân bác đứng thâu đêm
Các nghề không vốn mọi miền ấm no.

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Kế cầu tiêu cá mang tên chú Hồ
Chột bụng ra cầu cá vồ
Trịt quần ị xuông, chú Hồ quẩy đuôi



Nhà thơ văn nô Tố Hữu nói về sự đơn sơ của bác Hù:

Mong manh áo vải hồn muôn trượng,
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
 
Nhưng không ai thấy được bản tính “khiêm tốn” của bác nên thiên hạ đã dựng cả đống tượng đồng phơi những lối mòn (tá lả) khắp mọi nơi – theo như ghi nhận của phóng viên Lý Trực Dũng:
 
“Chỉ trong khoảng 15 năm gần đây đã xuất hiện tới hàng trăm tượng đài trên cả nước. Có địa phương còn lên kế hoạch sẽ xây dựng cả trăm tượng đài sắp tới… Khó có thể tìm thấy một nước thứ hai trên thế giới có phong trào xây dựng tượng đài ào ạt trong một thời gian ngắn như vậy bằng 100% ngân sách nhà nước như Việt Nam. Công chúng đương thời thì bàng quan, thờ ơ với ‘tượng đài’, thứ mà Nhà nước đang hào phóng ban phát cho họ bằng tiền thuế của họ.”
 
Tuy thế, pho tượng của Người – đặt tại Cần Thơ, vào năm 1976 – vẫn được cả nước nhắc đến luôn, qua hai câu ca dao (vô cùng) duyên dáng vào Thời Kách mạng:

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm Biển Đông
Tìm chi cho phải hoài công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.



Về Đầu Trang Go down
KuTèo SG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Mon Apr 13, 2015 5:45 pm




Bác Hồ ác ghê

Cu Tèo (Danlambao) - Thực ra, nói "Bác Hồ ác ghê" cũng hơi oan cho Bác, vì so với "địa chủ" Nguyễn Thị Năm, thành tích "ác ghê" của Bác "hoành tráng" gắp trăm ngàn, gấp triệu lần. Cứ cho như bà điạ chủ "đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào" như C.B tổng cộng trong "Địa Chủ Ác Ghê" là có thực đi, thì con số đó chẳng nhằm nhò gì với 172.008 người bị Bác giết trong thời kỳ CCRD mà Bác chính thức mếu máo thừa nhận nhưng bọn phản cắt mạng bảo Bác khóc giả đò; đó là chưa nói đến hàng triệu sinh linh cả nước là nạn nhân của cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Bác gây nên. Như thế, để cho công bằng, không thể hạ giá cái mức độ ác của Bác xuống ngang tầm "ác ghê" của bà địa chủ Cát Hanh Long, mà phải gọi cho đúng đẳng cấp của Bác Hồ là siêu ác ghê.

*

Chào Bác,

Học tập và lao động theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cu Tèo xin nhại đầu đề một bài báo "khuyến mãi" đấu tố thời CCRĐ ký tên C.B tức Của Bác, "Địa Chủ ác ghê", để mổ cái tựa bài hơi bị "xêm xêm": Bác Hồ ác ghê.

Bác Hồ ác ghê! Thưa Bác, bàn về cái ác ghê của bác Hồ thì, nếu giả sử như ai đó "có khả năng" úm bà là biến hóa toàn bộ trúc Trường Sơn nước Biển Đông thành bút mực, vẫn không đủ dùng để viết hết tội Bác cùng băng đảng đã và đang gây ra cho dân tộc cùng đất nước Việt Nam, mặc dầu bọn phản động chống phá tổ Bìm Bịp bấy lâu nay đã cố sức bươi ra như "Đêm Giữa Ban Ngày"*, lật ngữa cái "Mặt Thật", lần mò "Những Sự Thật Không Thể Chối Cãi"*, dướng mắt lên "Đèn Cù"* hay vân vân và vân vân. Thế nên đương nhiên là Cu Tèo càng không thể "quét" hết tội "Bác Hồ ác ghê" bằng cái chổi cùn cụt cởn trên cánh tay gầy guộc như cánh vạc bay bay về chốn xa xăm.



Bởi vậy, trong bài này, để gọi là có cái gì đóng góp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày "như có thằng giết cha mình trong ngày vui đại thắng" của nhạc sĩ thiên tai ("tai" không có dấu Huyền) họ Phạm kia, Cu Tèo chỉ kể vài tội bác Hồ ác ghê "gây hậu quả nghiêm trọng" đến cá nhân Cu Tèo ngày xưa còn bé.

Ngày đó, sau "Chiến thắng Điện Biên, bộ đội ta kéo về giữa mùa hoa nở", dân làng vui mừng cách chi, nhất là bọn con nít từ đây khỏi phải đi học ban đêm để tránh tàu bay quân Pháp bỏ bom bắn phá, nhưng chẳng bao lâu quân Bác đến lại trùm lên dân làng một bàu không khí khủng khiếp hơn nhiều. Bom đạn giặc, có thể chui xuống hầm tránh được, song chủ trương của Bác và Đảng thì chớ hòng thoát được nơi mô.

Dân làng xưa nay sống với nhau hiền hòa, tương thân tương ái giữa giàu nghèo, bỗng dưng bị người của Bác từ đâu kéo về dạy bài học mất dạy là "đấu tranh giai cấp". Bọn con nít bấy lâu nay đi học với nhau, vật nhau, đuổi nhau chơi "ù mọi" ngoài bãi cát dưới gốc đa, cùng nhau tắm nước Sông La, nào có ai ngăn cấm đứa nào chơi với đứa nào, ngoài cha mẹ nó, nếu có. Thế mà nay anh em nhà thằng Long con ông bà Tổng An bị cán Bác cách ly cô lập vì cái tội con nhà điạ chủ. Mới hôm nào quần áo bảnh bao, mặt mày trắng nõn anh em thằng Long bây giờ, sau khi nhà nó bị tịch thu sạch tài sản, trông lem luốc, bụng ỏng da chì, mang trước ngực cái thùng kẹo gừng đi rao bán khắp làng nhưng không ai dám mùa vì sợ bị kết tội cấu kết với bọn địa chủ. Cu Tèo và "đồng bọn" thấy bạn cũ mà thương cách chi nhưng chẳng biết làm gì vì sợ vi phạm điều lệnh của nhà trường, nơi có trọng trách cao cả là trồng người "vì lợi ích trăm năm" của Bác và Đảng; thương bạn nhưng đứa nào cũng phải giữ kín trong lòng vì tố cáo nhau lên cán Bác là bổn phận của mọi người, kể cả người trong gia đình... Thế rồi theo năm tháng, từ rình mò, tố cáo, phịa chuyên tiến lên đấu tố, cái ác của Bác cứ thế mà "thăng hoa", làm cả nhà Tèo hoa mắt lên, chịu không thấu, phải bỏ quê cha đất tổ giữa một đêm khuya, không dám ngỏ cùng ai một lời từ biệt, để trốn đi về Phương Nam.


Nơi Phương Nam, Cu Tèo được sống cuộc đời êm đềm đẹp đẽ như bài hát "Trăng Phương Nam":

Đây Phương Nam, đây ruộng Cà Mau no lành,
với tiếng hát êm đềm trong suốt đêm thanh.
Quê hương anh lúa rợp khắp bờ ruộng xanh,
lúa về báo nhiều tin lành, từ khắp quê cùng kinh thành.
Đây Phương Nam, đây tỉnh Cần Thơ êm đềm.
Có lúa tốt quanh vùng nuôi sức dân thêm.
Quê hương em bóng dừa ấp ủ dịu êm,
những chiều trăng rọi bên thềm vẳng những tiếng cười vui hiền.
Quê hương đôi ta, đồng xanh xanh bao la, tình thương như sắn cà, một niềm mặn mà.
Quê hương đôi ta, gần nhau đây không xa. Kìa trông bao mái nhà ở vùng ta.
Ai vô nam ngơ ngẩn vì muôn câu hò,
Những tiếng đó khơi nguồn nơi sống ấm no.
"Trăng Phương Nam" tỏa sáng khắp bờ Cửu Long.
Nước chảy con thuyền xuôi dòng, vọng tiếng khoan hò ấm lòng." **

Những tưởng rằng thế là thoát được Bác rồi. Ngờ đâu, đúng là Bác Hồ ác ghê, Bác không để Cu Tèo yên, Bác xua quân lính của Bác gọi là bộ đội cụ Hồ vào Nam đòi phỏng hai hòn Cu. Cu nhất quyết đứng sững lên chống lại, mặc dầu hết sức ngoan cường, nhưng Cu bị bộ đội Cụ áp đảo. Thấy phe Cu nguy, anh Mỹ kéo theo anh Úc, anh Nam Hàn, anh Tân Tây Lan, anh Thái, anh Phi nhảy vào cứu. Liền sau khi đó, Bác chuyển tên gọi, từ chiến tranh phỏng hai hòn Cu thành ra chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bác nói "đánh Mỹ cứu nước" là nói xạo, vì Bác xua quân đánh Cu trước khi Mỹ và đồng minh tham chiến, và sau HĐ Paris 1973, quân Mỹ và đồng minh đã rút về nước, vậy mà bộ đội cụ Hồ vẫn tiếp tục đánh Cu, đánh càng ác liệt. Đánh Cu cho đến ngày đại thắng, phỏng được hai hòn Cu mới thôi.

Như kẻ khác, khi người ta đang yên ổn làm ăn, chẳng gây hấn gì mình, mình lại xua quân đánh người ta, bắt buộc người ta phải tự vệ đánh trả lại; khi mình thắng rồi, phỏng được hai hòn người ta rồi thì thôi, đàng này lại bắt người ta đi tù, nói là đi tập trung cải tạo nhưng thực là để cho chết lần chết mòn; cũng may nhờ thế giới áp lực, không thì Cu Tèo cũ teo mất... xác trên rừng thiêng nước độc lâu rồi. Thật đúng là Bác Hồ ác ghê.

Thực ra, nói "Bác Hồ ác ghê" cũng hơi oan cho Bác, vì so với "địa chủ" Nguyễn Thị Năm, thành tích "ác ghê" của Bác "hoành tráng" gắp trăm ngàn, gấp triệu lần. Cứ cho như bà điạ chủ "đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào" như C.B tổng cộng trong "Địa Chủ Ác Ghê" là có thực đi, thì con số đó chẳng nhằm nhò gì với 172.008 người bị Bác giết trong thời kỳ CCRD mà Bác chính thức mếu máo thừa nhận nhưng bọn phản cắt mạng bảo Bác khóc giả đò; đó là chưa nói đến hàng triệu sinh linh cả nước là nạn nhân của cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Bác gây nên. Như thế, để cho công bằng, không thể hạ giá cái mức độ ác của Bác xuống ngang tầm "ác ghê" của bà địa chủ Cát Hanh Long, mà phải gọi cho đúng đẳng cấp của Bác Hồ là siêu ác ghê.

Cháu mổ Bác Hồ ác ghê như vậy, Bác có đọc rõ không?

Cu Tèo
danlambaovn.blogspot.com
_____________________________________

Ghi chú

(*) Tựa sách hoặc tham luận của các tá giả: Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Đặng Chí Hùng, Trần Đĩnh...
(**) Anh Hoa, tác giả bài hát Trăng Phương Nam



Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sun Jul 05, 2015 1:28 am



GIẶC HỒ CÓ “ĐẢNG CÔN  AN”

Lão Móc

Theo hồi ký “Un excommunié” (Kẻ bị khai trừ) của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường thì ngay sau khi nói chuyện về Cải Cách Ruộng Đất ở trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc thì:

“… Tôi bị cách chức ngay không còn được giữ sổ lương thực… Tôi tính mở lớp dạy Pháp văn tại nhà thì ngay hôm đầu, một bọn Công An (CA) kéo đến

Anh thủ trưởng mập lù không đợi mời đã ngồi ngay ghế trên, gằn từng tiếng:
-Ông có biết vì lẽ gì tôi đến đây không?
Tôi lắc đầu.
Hắn nói tiếp:
- Ông giả vờ khờ khạo hả? Ông là thằng trí thức thối nát nuôi đầy ý thức hệ phản động. Này, đầu tường các cơ sở, các công văn, không thấy khẩu hiệu Nhà nước à? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Thử hỏi độc lập cho ai? Tự do cho ai? Nếu không cho nhân dân? Nếu không tin tưởng Đảng, tin Chủ tịch muôn vàn kính yêu thì tin vào ai bây giờ chứ?

Rồi hắn đưa ngón tay út ra hiệu. Một viên CA bước đến, rút ở túi đeo một bình thủy nhỏ, rót trà ra chén, rồi đưa vào tay chủ chiếc điếu cày. Tên này nhấp ngụm trà, tên hầu nhồi thuốc vào nõ điếu, mồi đóm trên chiếc bật lửa, tên chủ rít một hơi dài nhả khói từng vòng, mắt lim dim, môi dưới trễ ra, trịnh trọng đưa ra lời phán quyết:
- Ông đã chẳng tiếp thu được gì cả! Đã phạm lỗi trầm trọng. Nhưng Đảng khoan hồng. Để cảm ơn Đảng, lẽ ra ông phải yên lặng để suy ngẫm tội của mình. Trái lại, ông mở lớp dạy tiếng Tây, tìm cách liên hệ thanh niên, nhằm kéo chúng ra khỏi Đảng. Vì vậy mà mọi lớp học tư từ nay bị cấm tiệt? Biết chưa?” (Trích “Nhớ nơi kỳ ngộ”, hồi ký của Lãng Nhân, Nxb ZIELEKS Hoa Kỳ xuất bản năm 1997).

Không hiểu sao khi đọc cái đoạn luật sư Nguyễn Mạnh Tường cực tả trong hồi ký của ông về “anh thủ trưởng CA mập lù” cách đây 59 năm đến nhà ông ta ra lệnh cấm dạy Pháp văn thì tôi lại liên tưởng đến chuyện bà nhà văn Dương Thu Hương ví von cái mặt của tên Tướng CA Việt cộng Dương Thông và cách ví von mấy cái mặt của bọn CA phường 8 của nhà tranh đấu dân chủ Tạ Phong Tần.

Phải nói về chuyện “chửi hay” và “hay chửi” là thuộc lãnh vực chuyên môn của các vị nữ lưu từ xưa tới nay.

Gần đây thì “các cháu gái quàng khăn đỏ” của “Bác Hồ” lại thi đua mà chửi Đảng và Nhà Nước do “Bác” sáng lập hết biết.

Nhưng mà người phụ nữ vốn là đảng viên CS chửi Đảng đã từng theo Đảng trong đoàn Thanh niên Xung phong:

Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai

chửi Đảng dai dẳng, chửi mấy chục năm nay là nữ sĩ Dương Thu Hương.

Công lực “chửi thâm hậu” của Dương nữ sĩ thuộc hàng Diệt Tuyệt sư thái của truyện kiếm hiệp Kim Dung. Xin mời độc giả nghe Dương nữ sĩ “chửi” Đảng và Nhà Nước:

“Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dạy con trai chỉ mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy láng giềng tố cáo, điêu chác, đâm chém, dầy xéo mồ của nhau… khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế với tha nhân…”

“Cả những người còn đang bảo vệ đảng CS cũng phải lên tiếng chửi rủa nhà cầm quyền là kẻ đểu cán, tán tận lương tâm.

“Đòi hỏi nhà nước CHXHCNVN chơi đàng hoàng, đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cũng hoang tưởng như tin chủ nghĩa CS khoa học của ông Lê Nin vậy.

“Ở nơi nào những hệ tư tưởng tự cho phép là kim chỉ nam cho lương tâm nhân loại, là thứ duy nhất đúng để dẫn dắt con người tới một “ngày mai tươi sáng”; ở đó cuộc sống đích thực của con người phải bị diệt vong.

“Những xứ sở mà kẻ lãnh đạo cố tìm cách giam dân chúng trong sự ngu dốt, sợ hãi, cô lập tinh thần để chúng mặc sức bóc lột họ, và tàn phá tài nguyên quốc gia một cách có tính toán và thành hệ thống những khoản tiền lớn chuyển ra nước ngoài”.

“Bộ nội vụ của CS đã nhiều lần cử những thằng thanh niên đến tìm cách ve vãn tôi và chờ có cơ hội đến để họ có thể quay phim chụp ảnh làm nhục tôi. Trong xã hội VN, hình ảnh người đàn bà làm tình với người đàn ông thì đó là cách đào mồ để chôn sống một người đàn bà. Không những chôn mà còn nhục mạ cả gia đình người đó nữa…”

“Thiếu Tướng Quang Phòng và Trung Tướng Dương Thông đã gán cho tôi tội gián điệp, bán bí mật quốc gia cho nước ngoài. Họ còn sỉ nhục tôi khi nói rằng tôi có cuộc sống trụy lạc với ông Bùi Duy Tâm. Họ bảo rằng tôi với ông Tâm làm tình trên cạn, làm tình dưới nước như chiếc xe tăng, vừa bò trên cạn, vừa lội dưới nước… Một đảng viên đã phải thốt: “Đảng không còn việc gì làm nữa mà rúc vào cái khu của người đàn bà sao? Đến bao giờ quan chức CS mới tỉnh ngủ mà ngưng nhục mạ tôi?”



Sau đây, xin mời độc giả đọc tuyệt tác chửi cũng của một nhân vật nữ, cũng vốn là xuất thân từ lò Công An VC. Bà này là bà Tạ Phong Tần. Bà này bị Công an VC bắt nhốt mấy năm nay.

Hãy nghe bà kể về chuyện bà chửi bọn Công an Phường 8 như sau:

“Xe chạy về CAP8.Q3, cũng tên mặc thường phục ra lệnh CA Phường và dân phòng lôi tôi lên lầu 2: “Tụi bây lôi nó vô trong, đừng cho nó ra ngoài”. Bọn chúng liềm xúm lại lôi tôi vô trong. Tôi gào lên: “Tao phạm tội gì mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao đi lễ nhà thờ mắc mớ gì mồ tổ cha chúng mày sao chúng mày ngăn cản tao. Tao không vào. Tao đâu phải tù mà chúng mày nhốt tao. Thằng ăn cướp già, mày ngon mày ra chống Trung Quốc kìa, mày hung hăng với tao hay ho gì, nhục nhã cả họ hàng nhà mày.”

Chúng xô tôi vào phòng và đóng cửa lại, tôi giật cánh cửa ra đập rầm rầm, tôi đi ra hành lang. Thằng an ninh (mặt đít thớt) lại xuất hiện đứng phía dưới tôi nó xỏ lên: “Quay phim, quay phim nó chống người thi hành công vụ”. Tôi quát lên: “Quay ông nội cha mày, thằng chó đẻ mặt dầy. Mày quay đi, tao cho chúng mày quay xả láng, chúng mày từ trước tới giờ quay phim chụp hình tao chất đầy bàn thờ tổ tiên chúng mày có ngày mối mọt ăn đổ sập xuống đè chúng mày chết mẹ hết. Mày quay phim thì làm gì được tao. Mày quay đi, chỉa thẳng vào tao nè, đem về cho mấy thằng lãnh đạo hèn hạ súc sinh của chúng mày xem. Cái nhà nước cộng sản chúng mày là một bọn hèn hạ lưu manh buôn dân bán nước. Giặc đánh đến đít không lo, lo bâu vào tao như ruồi bâu đít trâu. Mày về nói lại với thằng mặt đít thớt chỉ huy mày hồi nãy, nói tao nói nó dốt quá đi về đi học lại. Chúng mày có dám công khai phim này ra không? Bằng chứng chúng mày đang chà đạp nhân quyền, bắt người ta trái pháp luật đó. Khi nào tao vi phạm 1 trong các điều được quy định trong bộ luật hình sự bị bắt quả tang, hoặc chúng mày có lệnh bắt, lập biên bản bắt đúng thủ tục mà tao chống lại là tao vi phạm. Còn bây giờ chúng mày đang vi phạm luật với tao, thằng chó đó nó doạ ai chớ đừng hòng dọa tao. Chúng mày ỷ đông tao không đủ sức, nếu không tao đánh chết mẹ thằng mặt đít thớt đó luôn coi nó làm gì được tao.”

Bà TPT này bả còn chửi nhiều lắm, xin mời độc giả vào các trang mạng có bài của bả tường thuật mà đọc cho nó… đã con mắt, mát cái lỗ tai!



Người đàn bà nhà quê bị mất con gà đã chửi trong một bài chửi có ca, có kệ dù là bà ta không biết thằng ăn cắp con gà là ai. Dù sao thì chắc chắn những thằng ăn cắp gà nó cũng phải e dè.

Nhà văn Dương Thu Hương, nhà tranh đấu dân chủ Tạ Phong Tần… lôi cả đảng CSVN từ Hồ Chí Minh xuống tới các cấp lãnh đạo Đảng hiện nay và những kẻ thừa hành là những tên CA, những kẻ đã hãnh diện tuyên bố “còn Đảng còn mình” ra mà chửi tới… bến!

Chuyện lạ là những ông bà lãnh đạo đảng cũng như những kẻ thừa hành lúc nào cũng phải ngậm câm miệng hến; nhưng lại chẳng chịu thay đổi một chút nào!

Nhà văn Dương Thu Hương thì ví von cái mặt của Trung Tướng Công An Dương Thông giống như bộ phận sinh dục của một con ngựa cái… già!

Nhà tranh đấu dân chủ Tạ Phong Tần thì ví von cái mặt của thằng Công An ở Phường 8 giống như cái… đít thớt!

Xin độc giả nhắm mắt lại hình dung thử coi cái mặt của tên Tướng CA Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Thường Trực Ban Bí thư, cái mặt của tên Đại Tá CA Đỗ Hữu Ca và những tên Tướng CS khác nó có giống mấy cái mà hai bà Dương Thu Hương và Tạ Phong Tần ví von!

Bảo đảm thế nào cũng có ngày mấy bà này so sánh mấy cái mặt của các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng… giống như “cái… làn” của mấy bà ấy cho mà coi!



“Giặc Hồ có “đảng Cộng An”
“Quan năm” văng tục chửi vung thế này:
“Tự do con c…!” nghe bây
“Không đi lề phải” chúng mày tù thôi!

Ôi trời ôi, ối đất ôi
Thằng Hồ “trồng” được lũ hôi thối này!
Các dân bần cố mà nay
Chó nhẩy bàn độc, bầy nhầy, súc sinh!

Tổ cha thằng Hồ Chí Minh
Mày mà còn sống bà rình chặt chân
Chặt chân cái thứ bất nhân
Sản sinh một lũ vô nhân, bất nghì!

Xin mượn bài thơ của tác giả Đả Cẩu Bổng để kết thúc bài viết này.

LÃO MÓC

Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Fri Jul 10, 2015 7:55 pm


Ha! Ha! TTXVN đã photoshop thảm đỏ dài thêm từ chân cầu thang máy bay dọc theo lối ra của Nguyễn Phú Trọng!!





Tại sao thảm đỏ đối với các lãnh đạo CS thường là một vấn đề quan trọng?




Trần Trung Đạo (Danlambao) - ...Nhiều người có thể ngạc nhiên nhưng thảm đỏ lại là một trong hai mục đích chính của Nguyễn Phú Trọng trong chuyến viếng thăm Mỹ. Mục đích thứ nhất là dùng Mỹ để làm lực đối trọng với Trung Cộng và mục đích thứ hai là được Mỹ thừa nhận tính chính danh lãnh đạo Việt Nam. Nếu buổi sáng ngày 6 tháng 7, Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden hay Ngoại Trưởng John Kerry ra tận cầu thang máy bay tiếp đón và cùng Nguyễn Phú Trọng duyệt hàng quân danh dự trên thảm đỏ dài dành cho quốc khách, Nguyễn Phú Trọng đã đạt được thành công lớn. Nhưng không. Việc tiếp đón Nguyễn Phú Trọng vừa qua cho thấy Mỹ vẫn xem lãnh đạo đảng CSVN là một đảng tiếm danh...

*

Đáp lại chính sách bành trướng một cách lộ liễu của Trung Cộng hiện nay, TT Barack Obama đã chọn những phản ứng cứng rắn qua việc bắt tay với cựu thù CS Việt Nam. Chuyến viếng thăm Mỹ của TBT đảng CS Nguyễn Phú Trọng là một trong những phản ứng đó. TT Barack Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden tiếp Nguyễn Phú Trọng khá trọng thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chính phủ Mỹ công nhận đảng CS thật sự là đảng chính danh lãnh đạo Việt Nam mà chỉ thừa nhận yếu tố CSVN trong việc giải quyết các xung đột Biển Đông.

Thảm đỏ hay không thảm đỏ?

Trước ngày Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thăm viếng Mỹ, các giới truyền thông tại Việt Nam và cả vài bài báo ngoại quốc đều dự đoán chính phủ Mỹ trải thảm đỏ đón tiếp y. Ký giả Grant Peck của Associated Press, trong bài báo U.S. Wooing Vietnam, Readies Red Carpet for Communist Chief cũng nghĩ Mỹ sẽ trải thảm đỏ chờ Nguyễn Phú Trọng như quốc khách. Kết quả, không như lời tiên đoán, đồn đãi hay hứa hẹn.



Một số phim ảnh ghi lại khi Nguyễn Phú Trọng vừa đặt chân xuống khỏi cầu thang máy bay cho thấy có thảm đỏ. Tấm thảm ngắn được đặt ngay chân cầu thang gọi là Red carpet aisle runner thường dùng trong đám cưới hay tiếp đón nghệ sĩ chứ không phải là một phần của nghi thức ngoại giao dành cho quốc khách. Thảm dành cho buổi tiếp đón quốc khách dài từ cầu thang máy bay đến tận khán đài VIP hay xe đón quốc khách.

Khi Nguyễn Phú Trọng rời máy bay, chẳng những không có thảm đỏ được trải dọc theo lối vào khu VIP, đại diện của chính phủ Mỹ cũng không phải là Bộ trưởng Ngoại Giao hay ít nhất viên chức cấp Thứ trưởng Ngoại Giao. Người đại diện chính phủ Mỹ là Scot Marciel chỉ là Trợ Lý Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương.

TTXVN rõ ràng đã photoshop thảm đỏ dài thêm từ chân cầu thang máy bay dọc theo lối ra của Nguyễn Phú Trọng. Việc thay đổi, thêm bớt người, nơi chốn là một đặc điểm cố hữu của bộ máy tuyên truyền CS. Trong thời kỳ Stalin, hàng trăm nhân vật hàng lãnh đạo CS bị thanh trừng và hình ảnh của họ bị xóa mặc dù đã được chính thức công bố trước đó. Stalin chết hơn 60 năm, bộ máy tuyên truyền CS Liên Xô đã thành viện bảo tàng đen của nhân loại nhưng phương pháp vô cùng bỉ ổi vẫn còn tồn tại ở Việt Nam.

Thoạt tiên, người viết cũng cho đó là sản phẩm của một tên nịnh hót nào đó trong ban kỹ thuật của TTXVN, có vốn kỹ thuật nhưng ngu xuẩn vì không nhớ mình đang sống trong thời kỳ tin học toàn cầu hóa, nội dung các buổi gặp gỡ mới là quan trọng. Thế nhưng khi google một vòng mới hiểu, thì ra, chuyện thảm đỏ không phải là chuyện nhỏ. Thảm đỏ đã là vấn đề quan trọng với các lãnh đạo CS từ thời Mao, Khrushchev, Bulganin hơn nửa thế kỷ trước, mới đây với TT Trung Cộng Lý Khắc Cường và tuần qua với TBT CS Nguyễn Phú Trọng.

“The Red Carpet Treatment”




Tại các nước Tây phương có câu “The Red Carpet Treatment” để chỉ cách tiếp đón trang trọng nhất. Thảm đỏ thường được thấy trong các quan hệ ngoại giao đón tiếp quốc khách, các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quan trọng hàng năm như giải Academy Awards (Oscar), Golden Globe Awards, Cannes Film Festival.

Nguyên thủ các quốc gia dù nhỏ bao nhiêu khi đến viếng thăm chính thức Mỹ đều có thảm đỏ trải dài từ chân cầu thang máy bay, nơi ngoại giao đoàn, viên chức bộ ngoại giao đang đứng dàn chào đến bục VIP.

Thảm đỏ có một lịch sử lâu dài và lần đầu tiên được ghi nhận từ thời cổ Hy Lạp vào năm 486 trước Thiên Chúa trong vở kịch qua đó vợ của chàng Agamemnon đã trải thảm đỏ để đón tiếp chàng trở về sau một chuyến đi xa. Lúc đầu anh chàng Agamemnon do dự không bước trên thảm đỏ vì nghĩ chỉ dành cho bậc thánh. Dù sao, anh chàng cũng bước lên thảm đỏ. Từ đó, thảm đỏ được dùng để chỉ những đón tiếp cao cấp nhất, trang trọng nhất.

Các quốc gia vùng Tây Á và khu vực Biển Caspian được xem là những nơi sản xuất thảm đầu tiên. Chiếc thảm đỏ Pazyryk Carpet được dệt vào thế kỷ thứ năm BC được xem là tấm thảm xưa nhất còn lại và đang được giữ gìn tại viện bảo tàng St. Petersburg, Nga. Thảm đỏ xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ Âu sang Á, không chỉ trong văn hóa nghệ thuật, mà cả trong tôn giáo. Trong quan hệ ngoại giao, thảm đỏ được dành để tiếp đón các nguyên thủ quốc gia.

Thảm đỏ cũng là dấu hiệu của hòa giải

Thảm đỏ cũng được dùng trong một số trường hợp để chứng tỏ tinh thần hòa giải giữa các quốc gia vốn một lần thù địch. Tháng Tư 1992, TT Nigeria Ibrahim Babangida chống Phân biệt Chủng tộc đã trải thảm đỏ tiếp đón TT FW de Klerk của Nam Phi sau cuộc trưng cầu dân ý đồng ý giải tán chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi. Thảm đỏ là cách quan trọng để nhà lãnh đạo da trắng Nam Phi biết Tổ Chức Đoàn Kết Phi Châu do Ibrahim Babangida làm chủ tịch thật tâm muốn hòa giải.

Tương tự, tháng 11 năm 1977, chính phủ của Thủ Tướng Do Thái Menachem Begin dành cho TT Ai Cập Anwar Sadat một cuộc tiếp đón long trọng chưa từng có. Hãng tin AP loan tin tất cả thảm đỏ, ngay cả thảm đỏ tại phi trường Ben-Gurion dành cho buổi tiếp đón đều được giặt sạch sẽ. Từ 1948, hai quốc gia Ai Cập và Do Thái đã đánh nhau nhiều trận, nhất là trong chiến tranh Yom Kippur 1973, nhưng đã ký thỏa ước hòa bình 1979.

Tại sao thảm đỏ đối với các lãnh đạo CS thường là một vấn đề quan trọng?

Đơn giản bởi vì đảng CS, dù một đảng lớn như đảng CS Trung Quốc hay nhỏ như đảng CS Lào, đều chỉ là những đảng độc tài tiếm danh chứ không phải là lãnh đạo chính danh của một quốc gia, đại diện cho một nước, một dân tộc. Các lãnh đạo CS luôn mặc cảm bị nhân loại rẻ khinh.

Hơn nửa thế kỷ trước, khi CS Liên Xô còn tồn tại, chuyện thảm đỏ cũng đã được đặt ra nhiều lần.

Năm 1956, khi hai lãnh tụ CS Liên Xô Khrushchev và Bulganin chính thức viếng thăm Anh Quốc, dư luận không muốn chính phủ Anh đón tiếp họ bằng lễ nghi quân cách dành riêng cho lãnh đạo quôc gia trong đó có việc trải thảm đỏ. Mặc dù trước ngày đi, Khrushchev tuyên bố ủng hộ giải pháp Liên Hiệp Quốc về Trung Đông, nhiều báo chí và ngay cả một phim hoạt họa được phát hành để mỉa mai hai lãnh tụ CS rằng khi đến Anh Quốc phải mang theo cả thảm đỏ và tự trải để dùng. Nghệ sĩ Edwin Marcus (1885-1961) phát hành cuốn phim hoạt họa trong đó Khrushchev và Bulganin mỗi người một đầu cui lui trải thảm mang qua từ Liên Xô. Năm 1957, khi Khrushchev và Bulganin thăm viết Phần Lan, một quốc gia trung lập vùng Baltic, cũng bị dư luận phản ứng tương tự.

Năm 1958, để trả thù việc Stalin đối xử lạnh nhạt và bày tỏ thái độ chống đối chính sách “xét lại”, khi Nikita Khrushchev chính thức viếng thăm Trung Cộng, Mao chỉ thị các viên chức phi trường “Không thảm đỏ, không quân đội danh dự dàn chào, không ôm hôn”. Theo lời thông dịch viên của Mao kể lại. Ngoài ra, Mao còn để Khrushchev cư ngụ trong một tòa nhà không máy lạnh giữa mùa hè Bắc Kinh.

Mới đây. Tháng Sáu năm 2014, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường viếng thăm Anh Quốc để ký kết các hiệp ước thương mại có giá trị nhiều tỉ pounds, nhưng theo họa đồ chỉ dẫn nghi thức, thảm đỏ dành cho y bị ngắn 3 mét. Trước ngày Lý Khắc Cường đến, chính phủ Trung Cộng đã chính thức khiếu nại đến Ed Llewellyn, tham mưu trưởng của Thủ Tướng Anh David Cameron. Chính phủ Anh, thoạt đầu, cũng từ chối cả việc cho phép Thủ Tướng Lý Khắc Cường được Nữ Hoàng Anh tiếp cho đến khi Trung Cộng đe dọa hủy bỏ chuyến đi. Chính phủ Anh lo ngại tổn thất kinh tế đã miễn cưỡng để y được Nữ Hoàng Anh tiếp.

Lãnh đạo CSVN Nguyễn Phú Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia, không phải đại diện cho nhân dân nước Việt Nam và cũng không có quyền lực ảnh hưởng quốc tế nào cả mà chỉ là con cờ trong tranh chấp Mỹ-Trung; do đó, việc bộ máy tuyên truyền CSVN trong tuần lễ trước đó tràn ngập bài viết “Mỹ trải thảm đỏ, đón chờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của Matthew Pennington chỉ nhằm mục đích tuyên truyền. Nay đã bị tổ trác.

Nhiều người có thể ngạc nhiên nhưng thảm đỏ lại là một trong hai mục đích chính của Nguyễn Phú Trọng trong chuyến viếng thăm Mỹ. Mục đích thứ nhất là dùng Mỹ để làm lực đối trọng với Trung Cộng và mục đích thứ hai là được Mỹ thừa nhận tính chính danh lãnh đạo Việt Nam. Nếu buổi sáng ngày 6 tháng 7, Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden hay Ngoại Trưởng John Kerry ra tận cầu thang máy bay tiếp đón và cùng Nguyễn Phú Trọng duyệt hàng quân danh dự trên thảm đỏ dài dành cho quốc khách, Nguyễn Phú Trọng đã đạt được thành công lớn. Nhưng không. Việc tiếp đón Nguyễn Phú Trọng vừa qua cho thấy Mỹ vẫn xem lãnh đạo đảng CSVN là một đảng tiếm danh.

Trần Trung Đạo
danlambaovn.blogspot.com
__________________________________

Tham khảo
- China sees red because the carpet rolled out at Heathrow for Premier Li was 10ft too short
dailymail.co.uk/news/article-2664186/A-guard-honour-meeting-Queen-Chinese-Premier-complains-UK-visit-red-carpet-Heathrow-SHORT.html
- Brought their own "red" carpet
loc.gov/pictures/item/acd1996005535/PP/
- Finns Cool to Bulganin, Khrushchev
archives.chicagotribune.com/1957/06/07/page/1/article/finns-cool-to-bulganin-khrushchev/index.html
- Red carpet history
en.wikipedia.org/wiki/Red_carpet
- Israelis rolling out red carpet for Sadat, The Miami News, Nov 16 1977.
- Khrushchev in Water Wings: On Mao, Humiliation and the Sino-Soviet Split
smithsonianmag.com/history/khrushchev-in-water-wings-on-mao-humiliation-and-the-sino-soviet-split-80852370/?no-ist

lol!
Về Đầu Trang Go down
KuTí SG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sat Jul 18, 2015 12:42 am


Bí quyết thành công của đ/c nguyễn phú trọng


Trong một buổi thuyết trình về bí quyết thành công trong cuộc sống, một sinh viên hỏi bác trọng lú:
- Thưa bác, bác có thể cho biết bí quyết nào đem lại sự thành công của bác trong đcsVN không ạ:

Lú ta từ tốn trả lời:
- Tôi rất tâm đắc với đạo giáo Trung Hoa, nó luôn hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ... Tôn chỉ trong cuộc sống của tôi là sống theo chữ PHẢI có nghĩa là tâm hồn luôn hướng đến lẽ phải, sống theo chữ THẬT để luôn luôn thật lòng với chính mình, Sống theo chữ NHẪN nhường nhịn và kiên nhẫn để đạt thành công, sống theo chữ TÂM để cho tâm hồn trong sáng.... Nói chung trong cuôc sống muốn đạt được thành công trong đcxVN các đồng chí phải tâm đắc với 4 chữ:

PHẢI - THẬT - NHẪN - TÂM!



Lại chuyện xếp hàng

Một đám người già trẻ lớn bé đang xếp hàng rồng rắn trước cửa hàng lương thực phố Đặng Dung, Hà Nội. Đứng cuối hàng là người đàn bà có vẻ mặt cau có. Mãi một lúc lâu, hàng người rồng rắn mới nhích được một chút.

Thấy vậy, bà nọ ca cẩm:
“Cứ điệu này thì đến tận tối cũng chửa chắc đã mua được gạo. Dân Sài Gòn giễu bốn chữ viết tắt “chủ nghĩa xã hội” (CNXH) là ‘cả ngày xếp hàng’, cũng chẳng oan đâu. Tiên sư nhà chúng nó!”

Một ông lão đứng cạnh nghe vậy, bèn bàn góp:
“Bà đứng đây chửi thì chỉ có bà và đám dân quèn này nghe thôi. Bà có gan, đến trước cửa cái lăng Ba Đình mà chửi thì mới hả”...

Bà nọ hí hửng: “Cụ dạy chí phải. Nhờ cụ giữ chỗ hộ cháu, cháu chạy ù ra trước cái lăng quỷ đó chửi một trận cho đã tức.
Nói rồi, bà ta te te đi.
Mươi phút sau, đã thấy bà hầm hầm quay lại.

Ông lão bèn hỏi: “Sao chửi nhanh thế?”
Bà nọ hậm hực nói: “Nào đã được chửi! Ở trước cái lăng ý, muốn đứng chửi cũng phải.... xếp hàng. Mà hàng ở đấy lại dài hơn ở đây nhiều lắm, đứng đến mai chửa chắc đã tới lượt mình. Cháu gửi chỗ đằng ấy rồi, giờ thì xếp hàng mua gạo cái đã. Tiên sư bố nhà chúng nó!”

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Tue Jul 28, 2015 12:06 am

 
Mình có ra sao, người ta mới chửi



C.T (Danlambao) - Xưa nay, khi nói đến kiếp con người, mình thường nghe câu “sống gửi, thác về”. Trong thời hiện đại, mỗi khi luận về CS, thiên hạ chửi mình kẻ sống cũng như người đã chết, gọi vắn tắt là mình đang lâm vào tình trạng bị “sống chửi, chết chửi”. Chẳng những sống/chết đều bị chửi, mà càng ngày mình càng bị chửi nhiều hơn; chửi nhiều hơn về số lượng lẫn chất lượng. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm và tư tưởng Hồ Chí Minh lạt mềm buộc chặt, bình tâm xét lại, mình thấy mình có ra sao, người ta mới chửi.

Trước hết, về thành phần đã chết bị chửi thì người đại diện tiêu biểu không ai khác hơn là bác Hồ vô vàn kính yêu. Bác có ra sao, đồng bào mới chửi. Những cái “ra sao” của bác thì nhiều vô kể, tựa như sao trên trời. Chỉ kể ra đây vài cái “sao” tượng trưng: “Ra đi tìm đường đi cứu nước” bị lật tẩy là ra đi tìm đường cứu đói; tự xưng mình đạo đức, lại giết vợ bỏ con; miệng hô cứu nước nhưng tay dâng tổ quốc cho Tàu; xưng mình khiêm nhường, song mạo danh viết sách tự ca ngợi bản thân; hỗn xược, xưng “bác bác tôi tôi” với Đức Thánh Trần; rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà bằng chủ nghĩa Cộng Sản Quốc tế; cái “sao” vĩ đại nhất của bác là phá tan hoang truyền thống văn hóa Việt Nam, lật nhào cương thường đạo lý, đưa cả nước xuống hố, đẩy toàn dân xuống hàng trâu ngựa, chủ quyền quốc gia không còn.

Còn về thành phần đang sống bị chửi thì nói chung trước sau vẫn là... mình. “Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa”. Mình có ra sao, đồng bào mới chửi. “Ra sao” là ra sao? Mình khó nói quá, nhưng cũng phải thành thật khai báo thôi, vì không chạy đàng trời nào: Mình có ra sao, người ta mới chửi. Con chó nó “ngu như chó”, song chả bao giờ sủa bậy (“chó đâu chó sủa chỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày”), huống chi là con người lại đi chửi bậy mình. Dân chửi mình là đúng quy trình xả lũ bức xúc; sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý Dân Chửi Mình không bao giờ thay đổi khi mình không chịu thay đổi cải lão hoàn đồng, à quên, cải tà quy chính; tà Cộng Sản, chính Quốc Gia.


Nếu những cái “ra sao” của kẻ chết là bác Hồ khiến dân chửi nhiều, như sao trên trời, thì những cái “ra sao” của người sống như mình đây làm thiên hạ rủa nhiều không kém cát Biển Đông; để liệt kê ra đây đầy đủ, mình phải sống ít nhất số tuổi gấp mấy lần ông Bành Tổ. Thế nên mình chỉ trích ngang đôi hàng lý lịch trong tiểu sử Bị Chửi của mình vậy.

Chẳng hạn như: Ngày xưa mình hùng hùng hổ hổ vác súng Liên Xô, ăn lương khô Trung Quốc để ôm thắt lưng quần Mỹ đánh cho Mỹ cút bằng cái giá hàng triệu sinh linh, Trường Sơn cháy rụi, để bây giờ phải lạy lục, níu tay xin cút theo Mỹ; thành tích mới nhất là được Mỹ mở trường Đại Học Phun Rai tại nước CHXHCN Việt Nam, và được cái hãng chế máy bay rải thảm B.52 ác ôn 12 ngày đêm Hà Nội năm nào hứa bán cho một lô máy bay Boeing 13 tỷ USD.



Chẳng hạn như: Khi nào cũng Nhà nước XHCN là nhà nước của giai cấp vô sản, xã hội công bằng, nhưng làm thì... vợ Thủ tướng Ba Ếch giữa đêm khuya nổi hứng xem bói, xơi riêng một máy bay để vào ngay Sài Gòn gặp thầy... trong khi học trò phải đu dây, cô giáo phải chui bọc (túi nhựa, bao nylon) để đến trường bên kia sông. Rồi như cô Thanh Phượng, trong nước thì đứng đầu cả một lố ngân hàng, ngoài nước thì chỉ riêng tại Mỹ thôi, chồng sở hữu chủ cả đội banh nhà nghề Lốt Ăng- gờ-léc của Tiểu bang Ca-li-phọt-ni-a với giá bạc triệu đô, vợ làm chủ khu Siêu thị ở Xi-a-tồ, bang Oa-Sinh-Tơn, trong khi dân mất nhà mất đất đói khổ lếch thếch đi kêu oan đầy đường phố Hà Nội.

Chẳng hạn như: Nguyễn Bá Thanh đã chết (?) tại bệnh viện Suy Đít (Swedish Hospital) Xi-a-tồ Mỹ, ướp xác đưa về bệnh viện Đà Nẵng, nhưng mình vẫn “tau khỏe, có chi mô”.



Chẳng hạn như: Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc Phòng gì mà thấy cảnh dân ghét Tàu xâm lăng thì bảo như vậy là nguy hiểm, có hại cho dân tộc. Người đứng đầu Quân đội Nhân dân, lo việc bảo vệ tổ quốc đồng bào, ăn nói kiểu đó, mới chỉ bị người ta chửi là còn may, phúc bảy đời.

Rồi món chửi mới nhất là người ta chửi vợ mình. Là “đệ nhất phu nhân” mình, đi tiếp đón bà đệ nhị phu nhân Mỹ, trang phục, cử chỉ kiểu gì mà thiếu giáo dục phổ thông quá xá: đầu đội nón, tay níu kéo trông còn thua cả chị bán quần áo hàng chui hàng nhái níu kéo khách ngoài đường. So với hình vợ Ngụy ngày xưa, cùng là thể diện quốc gia cả, nhưng Ngụy nó đẹp đẽ, cao sang, quý phái bao nhiêu thì mình... thôi, mình đừng so sánh thì hay hơn...

Ấy đại loại trên cơ bản là mình có ra sao, người ta mới chửi. Chửi đúng, chửi lô-gích, chửi đúng yêu cầu. Mà chửi như vậy mình nghĩ người ta còn nương mồm nương mép. Nếu thay đổi vị trí, mình là người ta, người ta là mình, mình sẽ chửi còn hoành tráng hơn nhiều, chất lượng hơn nhiều.

24/07/2015
C.T - Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Aug 05, 2015 9:52 am

 
affraid  
cs nó xây tượng đài để quan to cs "móc ruột" tiền thuế dân nghèo!!!



Xây tượng đài: “Khốn nạn hay thần kinh”?



Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Fields” Toán Học Ngô Bảo Châu:
"Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì: “hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh"(*)


Mấy ngày qua, sự việc HĐND tỉnh Sơn La thông qua nghị quyết đề xuất và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký phê duyệt công trình xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Sơn La với mức kinh phí 1.400 tỉ đồng.

Tức khắc như một “scandal” tai tiếng, gây ra làn sóng phản ứng của báo chí truyền thông và cộng đồng mạng trong, ngoài nước. Có nhiều ý kiến cho rằng nên cẩn trọng, thậm chí dừng lại ở thời điểm này, trong đó không ít cá nhân có “số má” uy tín của “nhà nước, đảng ta”.



1.400 tỷ: “Không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được” và duyệt chi 1.400 tỷ đó thì: “hoặc là khốn nạn,hoặc là thần kinh”. (ông Cao Sĩ Kiêm và GS Ngô Bảo Châu)

Đại biểu QH Cao Sĩ Kiêm nói rằng: “việc Bộ Tài chính phải đề xuất Ngân hàng nhà nước cho ngân sách vay thêm 30 nghìn tỷ đồng là minh chứng rõ nhất cho thấy ngân sách nhà nước đang khó khăn như thế nào. Vì thế, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quyết định ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng là điều “không thể chấp nhận được”. Một Tỉnh mà năm 2014 phải xin hàng nghìn tấn gạo để cứu đói cho nhân dân nhưng quyết định chi đến 1.400 tỷ đồng để xây dựng tượng đài là: "không thể hiểu nổi”. (tienphong.vn -5/8/2015)

Riêng nhà toán học “Fields” Ngô Bảo Châu thì cương trực cụ thể hơn. Trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ công khai ý kiến của ông về vụ dựng tượng đài Hồ Chí Minh: “Số tiền này đủ để xây toàn bộ các điểm trường, các ký túc xá cho Sơn La và các tỉnh miền núi. Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì: “hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”.(*)

Dù “chính xác” như toán học, nhưng chỗ này với giáo sư Ngô Bảo Châu là chưa đúng, đáp số của nó tương đối chính xác không phải “hoặc” mà chắc chắn cả hai:
Vừa “thần kinh + khốn nạn”.


Bởi vì: Căn cứ trên hình ảnh, tàng thư lưu trữ trong, ngoài nước, nhân chứng vật chứng còn hiện diện, không thể nào bác bỏ được thì Hồ Chí Minh là một kẻ “giết người”, không phải một mà là hàng trăm ngàn người mà đích thân “thủ phạm” này đã nhận tội không chối cãi khi công khai nhỏ lệ hối tiếc trước nhân dân đồng bào miền Bắc sau việc giết người đã hoàn thành. Rất hiển nhiên là đương sự (HCM) không triển khai chỉ đạo cụ thể thì không một cấp dưới nào dám thi hành việc giết... rất nhiều người này...



Ảnh tư liệu lịch sử (HCM Và Phạm Văn Đồng) trưng bày trong triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 khai mạc sáng 8-9-2014 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội. (ttxva.net).

Tội “giết người” dù gián tiếp hay trực tiếp từ thời quân chủ phong kiến nằm trong khung tội “đại hình” ngày nay là tội phạm “hình sự” – Nghiêm trọng hơn hành vi giết người của thủ phạm Hồ Chí Minh nó gây ra khủng hoảng ly tán nhân bản, đạo lý, tình người, sâu sắc trong lòng dân tộc từ chiến dịch đấu tố “vu oan gá họa” để giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội (CCRĐ).



Đây là “công trạng” giết người cần phải đúc tượng tôn vinh?

Chưa dừng lại ở đó, hành vi tiếp theo của tội phạm này là lấy gần 4 triệu sinh mạng (một thế hệ thanh niên 2 miền Nam Bắc VN) để “mua” một “Chủ nghĩa xã hội” ảo tưởng không có thật trên cõi đời này, mà ngày nay 90% những quốc gia CS trên thế giới đã nguyền rủa chôn lấp nó mà toàn dân VN và “nhà nước, đảng ta” đang chứng kiến. Bằng chứng là đây:

“Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó (XHCN) dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”(Lời: HCM).

Vậy thì rõ ràng không một ai có tri thức nhân bản bình thường lại có một hành vi “bệnh hoạn” lên phương án xây dựng và duyệt chi một khoản tiền khổng lồ để đúc tượng một “tội phạm” giết người hàng loạt dã man như thế, trừ khi đó là những bệnh nhân “thần kinh” như GS Ngô Bảo Châu đề cập.

“Khốn nạn” là sau khi giết oan hàng trăm ngàn đồng bào mình như thế, từ đó đến nay 2/3 thế kỷ (70 năm) người ta không thấy một “hốc cây” hay “gò đất” nào ở bất cứ đâu mà cá nhân thủ phạm hay chế độ nhà nước có trách nhiệm liên quan đặt một bát hương gọi là để tưởng nhớ tiếc thương hàng trăm ngàn oan hồn nạn nhân đồng bào vô tội? Nhưng “thủ phạm” gây ra thì được xây, đúc hàng loạt tượng tôn vinh vô cùng tốn kém mồ hôi nước mắt của nhân dân mà… hình như vẫn còn tiếp tục (1.400 tỷ Sơn La chẳng hạn) thì có còn từ ngữ nào để chỉ ra hành vi này ngoài cái từ là: Khốn Nạn.

Hùng Vương Âu Lạc, tiền nhân ơi? 4.000 năm Văn Hiến, sao đất trời lộn ngược? Chân lý đảo điên? Súc vật, sâu bọ đội lốt người.

5/8/2015
Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com
_____________________________________

(*) bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/08/150804_pham_van_hang_hochiminh_statue

Xem bài: Giáo dục XHCN: "Chuồng học" hay trường học?
http://thntsaigon.forumsreality.com/t981-giao-duc-xhcn-chuong-hoc-hay-truong-hoc















Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Wed Nov 25, 2015 2:08 pm



Đạo đức lãnh tụ & tình dục Nhân dân


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Đảng ta là đạo đức, là văn minh - Hồ Chí Minh

Chừng ba mươi năm trước, tôi may mắn đọc được bài viết rất công phu của nhà văn Trùng Dương - “Phan Khôi: Ngọn Hải Đăng Giữa Vùng Biển Động.” Trước đó, tôi chỉ nghe danh ông là người mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam:

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng .
...
Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.



Nhờ chị Trùng Dương, tôi mới biết được thêm Phan Khôi từng được mệnh danh là một Ngự Sử Văn Đàn. Ông đã có những đóng góp lớn lao cho làng báo Việt, vào giai đoạn sơ khai. Gần đây, qua biên khảo (Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932) của Linh Mục Thanh Lãng, tôi lại được dịp xem qua quan niệm về nữ quyền vô cùng phóng khoáng (và rất cách mạng) của ông:

“Trong phụ nữ ta có nhiều người chồng chết, ở trong cảnh ngộ rất đáng thương, buồn rầu đủ mọi trăm thứ, vậy mà nói đến truyện cải giá, sợ mang tiếng, nhất định không thì thôi. Có người bóp bụng cắn răng cũng giữ được trót đời; nhưng có người khôn ba năm dại một giờ, thì ra mang cái xấu lại còn hơn cải giá. Lại thường thấy bà góa nào có máu mặt thì bọn điêu thoa trong làng trong họ lập mưu mà vu hãm cho, để mong đoạt lấy gia tài. Những sự đó đều là chịu ảnh hưởng của cái luật cấm cải giá mà ra; vậy thì nó chỉ làm hại cho phong hóa thì có chớ có bổ ích gì đâu? Bởi vậy ta nên phế trừ cái luật ấy đi; từ rày về sau, trong óc chúng ta, cả đàn bà và đàn ông Việt Nam đừng có cái quan niệm ấy nữa.” (Phụ Nữ Tân Văn số 95,13-8-1931). 




Nguồn ảnh: vuisongmoingay

“Cái luật cải giá” khắt khe của thời phong kiến tại Việt Nam - tiếc thay - đã không bị “phế trừ” mà còn trở nên khắt khe hơn, sau khi cuộc cách mạng vô sản thành công ở xứ sở này:

Ả Định mới hai mươi hai tuổi đã có ba đứa con, nhưng trông còn son lắm. Da trắng, má lúc nào cũng ửng hồng, ngực phây phây như cái thúng. Anh mất, ả nghĩ mình là người của Đoàn thể nên rất giữ gìn. Hơn nữa, gia đình ả có công với cách mạng từ lâu. Bác Hoe Chu, bố chồng, tham gia Thanh niên cách mạng đồng chí hội từ năm 1927. Chồng của ả vào Đảng từ khi còn bóng tối. Về làm dâu, ả được bố chồng và chồng giác ngộ, cũng trở thành đảng viên… Không may giữa đường đứt gánh tương tư. Giữ nếp nhà, ả mặc áo sổ gấu, đội nón không vành. Nhưng sức lực càng ngày càng căng ra... Tuy thế, ả vẫn tránh tất cả các trường hợp đàn ông cợt nhả khi gặp riêng trên đường làng… Rồi đến một hôm, trong cuộc họp, anh Cu Kình liếc mắt nhìn ả, ả quay mặt đi. Cứ quay mặt mãi cũng không tránh được cái vòng vây tình ái của anh Cu Kình. Đôi má của ả càng ngày càng đỏ au như con gái dậy thì khiến anh mê như điếu đổ. Anh đón gặp ả trên đường làng, gặp ngoài đồng, gặp ban ngày, gặp ban đêm. Rồi hai người hò hẹn nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và ả có thai sau bảy năm giữ gìn. Đảng ủy triệu tập ả lên trụ sở...

Khi nêu vấn đề khai trừ ả Định, có người gợi ý “chiếu cố quá trình tham gia cách mạng của gia đình”. Nhưng đồng chí bí thư diễn giải một cách kiên quyết: “Tội quan hệ tình ái bất chính là tội rất nặng. Hơn lúc nào hết, trong hoàn cảnh hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, Đảng ta phải thật trong sạch. Đảng viên đi trước làng nước theo sau... (Võ Văn Trực. Cọng Rêu Dưới Đáy Ao. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Văn Hóa & Truyền Thông Võ Thị, 2007. Bản điện tử do talawas chủ nhật thực hiện).

Cách “diễn giải” của “đồng chí bí thư” về “quan hệ tình ái” , xem ra, có vẻ hơi xa (rời) với cuộc sống của “làng nước.” Sau những lũy tre xanh, người dân Việt vẫn cứ sinh hoạt theo nhịp thở, nhịp tim, và tiếng lòng của họ (thay vì theo ý Đảng) bất kể là vào thời bình hay thời chiến:

Những năm 1965- 1975 nhà mình sơ tán ở làng Đông. Nhớ nhiều người nhưng nhớ nhất anh Đa.

Bây giờ kể chuyện anh Đa thôi, vì anh này hay nhất trong kí ức của mình về cái làng này.

Anh Đa lùn, đen, xấu. Anh Diệu nói cái mặt thằng Đa chành bành giống cái l. trâu.

Anh Đa sống với mẹ già, sau mẹ chết anh ở một mình. Nhà nghèo quá, 24, 25 tuổi rồi hỏi cô nào cũng bị chê.

Anh con liệt sĩ, lại con một, khỏi đi bộ đội. Con trai trong làng ai lớn đều đi bộ đội hết, còn lại dăm ba anh tuổi như anh thôi, chỉ có anh là chưa vợ. Mẹ anh khóc lên khóc xuống, anh vẫn chẳng quan tâm đến chuyện vợ con. Cho đến khi mẹ anh chết anh vẫn độc thân. Mình hỏi anh sao anh không lấy vợ. Anh nói tao để vậy để đàn bà nó thèm...

Anh chỉ làm hai việc: đi đập lúa thuê và nơm cá bán lấy tiền. Cứ mùa lúa là anh đi đập lúa cho các gia đình có chồng con đi bộ đội, một đêm đập lúa được trả vài lon gạo. Thế cũng đủ sống, lại được tiếng giúp đỡ gia đình bộ đội...

Một đêm mình đi thăm túm lươn, hôm đó được nhiều, hơn chục con, mừng lắm hí hửng xách oi về thì gặp anh Đa đi từ nhà chị Thơm ra. Mình hỏi anh đi đâu, anh nói không.

Minh thấy anh mặc cái áo bộ đội dài gần đến gối (anh lùn mà). Nghi nghi, mình kéo vạt áo anh lên, chim cò phơi ra cả, hóa ra anh không mặc quần. Mình ngạc nhiên nói sao vào nhà người ta lại không mặc quần, anh cười phì một tiếng rồi bỏ đi.



Nguồn ảnh minh họa: trannhuong

Nhà chị Thơm một mẹ một con, chồng đi bộ đội, thằng cu con chị mới hơn 4 tuổi. Mình nghi lắm. Mình lẻn theo anh Đa.

Anh Đa lại vào nhà chị Hà. Chị Hà có chồng hy sinh, vừa báo tử năm ngoái. Chị vẫn say sưa sinh hoạt đoàn, biến đau thương thành hành động cách mạng, hăng hái phát biểu lý tưởng, hoài bão, tiên tiến, thi đua, quyết tâm, căm thù, phấn đấu v.v... Bà con làng xóm khen lắm, vẫn nói với con gái con dâu: đó, sang nhà con Hà mà coi.

Mình vào sau hồi nhà chị Hà. Tối quá không thấy gì, chỉ nghe chị kêu hệt như mèo kêu. Mình chặn anh Đa ở cổng nhà chị Hà nói em biết rồi nha. Anh Đa túm cổ áo mình nói mày nói tao giết.

Về sau, lần nào đi nơm anh vừa nơm suất của anh, vừa nơm suất của mình. Mạ mình toàn khen thằng Lập dạo này nơm cá giỏi. Hi hi.

Làng Đông có chừng 4-5 trăm nóc nhà, hơn 1 trăm nóc là nhà hoặc là vợ bộ đội hoặc là vợ liệt sĩ. Không biết anh Đa chui vào bao nhiêu nhà trong số 100 nóc nhà ấy, chỉ biết suốt cuộc chiến tranh 1965-1975, tối nào cứ đến 3-4 giờ sáng anh Đa lại mặc cái áo bộ đội dài đến đầu gối, không thèm mặc quần, đi hết nhà này đến nhà kia, 5 giờ sáng thì về.

Mình hỏi sao anh không mặc quần. Anh nói mặc mần chi, cởi vô cởi ra mệt. (“Anh Cu Đa” - Nguyễn Quang Lập).

Một anh trai làng “lùn, đen, xấu” và “mặt chành bành giống cái l. trâu” mà còn “bận” đến cỡ đó thì anh Ba Duẩn (“ngọn đèn cháy sáng 200 nến”, soi khắp Bắc/Nam) làm sao mà rảnh rang cho được:

Tháng 7-1986 Duẩn chết, dân đứng hai bên đường đếm mấy bà tổng góa. Chúng khẩu đồng từ bảo nhau cái bà tre trẻ mặc áo dài đen dắt đứa con be bé kia đứt đuôi là vợ tư! Ấy, chưa kể những bà bị gạt xuống nữa chứ. Cho lên cả thì khéo phải một hai xe nữa...

Ngày ấy nếu blogger nhiều như ba chục năm sau thì trên mạng cử là lũ lụt lời bình về sức mạnh tính dục của Lê Duẩn.

Rõ ràng là có nỗi sự riêng tư thầm kín của thân thích ông, sau cái chết của ông, vị hoàng đế đỏ từng làm run sợ và đau khổ biết bao con người. (Trần Đĩnh. Đèn Cù II, Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Những vị “hoàng đế đỏ” kế tiếp (Đỗ Mười, Lê Khả, Nông Đức Mạnh) cũng đều là những nhân vật mà sinh hoạt tình dục của họ khiến cư dân mạng phải tốn không ít thời giờ. Điều may mắn là đất nước bước vào “thời mở cửa” (chả còn phải giấu diếm gì, và muốn dấu cũng không thể được) nên không có tình nhân nào bị biến thành nạn nhân - bị xe tông bể sọ - như bà Nông Thị Xuân ngày trước nữa.



Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 307
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Fri Jun 03, 2016 12:52 am



Phải xuất khẩu nhiều hàng hoá “Ma dzê in Việt Nam”!

Chiều qua, đứa cháu nội của Phúc, học lớp Năm, chạy vào mét:
- Nội ơi Nội! Cô giáo của con nói Nội đọc tiếng Anh sai bét rồi!
- Phúc: "Sai chỗ nào?"
- Dạ, cô con nói made in VN phải đọc là "Mêt đin VN" cơ!
- Ôi giời! "Mêt đin" với "Ma dzê in" là mấy thứ? Cũng như tên của Nội, đọc là Phuc hay Fuck gì cũng như nhau mà!!!

 





Đảng csVN đã sản xuất ra những tên thủ lãnh, có những biệt danh nổi như sóng cồn. Này nhé:
- Triết Lùn.
- Trọng Lú.
- Sang Móm - Tư Sâu.
- Dũng Xà Mâu - Ba Ếch - Ba X.
- Hùng Hói.
- Phúc Niểng - Phúc Ma Dê.
- Ngân Hẩy (Nàng đã hẩy nguyên xô thức ăn cho cá).
  Trời đất ơi! Em Ngân của tui!
- Mà hình như Kim Ngân quê ở Gò Công - Bến Tre phải không em? Chắc em cũng biết, gái Gò Công là dâm nhất nước, đúng không??
Này nhé:
Gái Gò Công, vừa Gồng vừa Co!  affraid




Còn đây là Ma dzê in T-Đ Quáng

Bè lũ "phản động" vẫn nhiều nha
Chúng đang quấn quýt Obama
Làm tao tức muốn chết bà
Quanh tao sao chẳng có ma nào dòm

Trần Đại Quáng

affraid

Nguyễn Thị Kim Ngân:
- Anh Trọng! thế ta xuất khẩu cái gì mát zdê in dziệt nam?
Nguyễn Phú Trọng:
- Em đi hỏi thằng Phúc thì biết...!
Nguyễn thị Kim Ngân:
- Anh Fuck! nước ta xuất khẩu cái gì nhiều nhất a?
Nguyễn xuân Phúc:
- Ngân ah! em đi du kich hồi mấy tuổi mà bây giờ em lú thế! nước ta có mẹ gì để xuất khẩu mát zdê in VN... ngoài xuất khẩu lao công... nói cho em th
êm tin, Angola, mo dam bich, ê ti ô phi a, nai giê ri a... đã nhận thêm lao động VN sang trồng lúa...!
Nguyễn thị Kim Ngân:
- Mèng đéc ơi! hạnh phúc quá!... bác Hồ muôn năm!



Lao nô xuất khẩu Ma dzê in Việt Nam

Đừng chê đảng bần cố nông ngu dốt
Bình tĩnh xem Phúc niểng xổ tiếng Anh
Ma dzê in Vờ Nờ vang lốp bốp
Tưởng nghe lầm Phúc gọi mác lê nin

Phúc đầu niểng bụng một bồ bia bọt
Đi chào hàng chắc hẳn sẽ lời to
Dân bán dạo cho khách Tây giải nghệ
Gặp kỳ phùng địch thủ tiếng Ăng Lê

Xổ ngoại ngữ vang trời như chém gió
Bằng tiếng Anh được xếp hạng B bò
Ai dám bảo Phúc mua xài bằng giả
Thấy chưa tin nghe Phúc nói mới tin

Đảng chư hầu chọn Phúc làm thủ tướng
Rất xứng tầm với vận nước hôm nay
Cá biển chết chẳng còn gì xuất khẩu
Phúc kêu gào ta xuất khẩu lao nô
Ma dzê in Việt Nam , Ma dzê in Việt Nam

Người xa xứ
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Sat Jul 30, 2016 9:06 am



NỖI OAN CỦA CÁ XHCN VIỆT NAM ...
               
Đàn cá đang bơi tung tăng bỗng ngộ độc nước biển lăn quay ra chết.
Hồn chúng bay lên thiên đường vào chầu Ngọc Hoàng khiếu kiện vì chết oan.

Ngọc Hoàng hỏi: - Chúng bay sao lên đây?
Cá: - Thưa ngài chúng con bị chết oan.

Ngọc Hoàng: - Oan là oan thế nào? Trình tao xem xét.

Cá: - Thưa, chúng con bị đầu độc.
Ngọc Hoàng: - Có bằng chứng bị đầu độc không? Có hội đồng khoa học xác nhận không? Nếu không có bằng chứng xem như chúng mày chết do lỗi không biết bơi, hoặc đánh nhau, hoặc tranh mồi hoặc tai nạn giao thông hoặc do thủy triều đen…

Cá: - Dạ thưa ngài, tuy chưa có bằng chứng nhưng chúng con tự biết là do trúng độc nên mới chết ạ.
Ngọc Hoàng: - Tụi bây láo… dưới đó là xứ sở thiên đường XHCN, biển không thể nhiễm độc khi chưa có chỉ đạo, nếu nhiễm độc cũng đúng quy trình chứ không thể tùy tiện… Nhưng dầu sao chúng bây cũng đã đến dập đầu nơi đây, vậy ta phán là chúng bay bị chết bởi “thủy triều đen”… là hợp cả đôi đàng!

Cá: - Dạ oan ức, oan ức, chúng con quả là bị nhiễm độc, xin ngài minh xét… Nhưng xin thưa ngài “thủy triều đen” là cái gì ạ?
Ngọc Hoàng: - Cấm kêu la om xòm làm kinh động trần gian. Tao còn không biết “thủy triều đen” là cái gì nữa… nhưng nếu chúng bay không kiện tụng và nhận là bị chết do “thủy triều đen” thì ta sẽ cho đầu thai làm cán bộ đảng CSvn hay làm ở “bộ khoa học và môi trường”, còn nếu tiếp tục kêu la thì sẽ bị khởi tố về tội “chết không đúng qui trình”, “chết không có giấy phép”…
Nào chọn đi: làm quản lí môi trường hay bị khởi tố, chọn đi…

Cá: - dạ thưa ngài, chúng con xin làm… đảng viên cs... và kiêm diễn viên hài kuốc hội XHCN ạ !!!




Ba Đình "Đạo Dụ"

Ba Đình trắng sương, MÙ BÁC ĐỢI.
Trong lăng: nắng cực, ĐÁ KHÔNG REO
Bác dạy đàn con: TU PHẢI ĐẠO.
Nhất niên KHU ĐỘNG, vạn niên sầu!



Ẳng ẳng ẳng....




(Sưu Tầm internet)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 307
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    Yesterday at 11:17 am

 


Thành Hồ trở thành khu đèn đỏ


Thành Hồ nổi tiếng mãi dâm
Xứng danh tên Bác, xứng tầm... mại dzô!
Đẩy dân đến chỗ sa cơ
Bán trôn nuôi miệng, dựng cờ quang vinh


Phải chi còn Hồ Chí Minh
Tha hồ cho Bác thỏa tình ái ân
Bỏ đi cái thói dã nhân
Bú mồm các cháu nhi đồng thơ ngây

Bác mà sống đến hôm nay
Khỏi ôm cục gạch giả vờ làm chi
Diễn viên, người mẫu thiếu gì
Chỉ sợ Bác bảo, dưới thời không nghe

Thành Hồ, ra đứng vỉa hè
Ngó đâu cũng thấy đèn màu đỏ hoe
Đèn đỏ không phải kẹt xe
Mà là "Đèn đỏ" Thành Hồ Liêu trai

8/2017
Hồ Đao Du
danlambaovn.blogspot.com







Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình    

Về Đầu Trang Go down
 
Cười: Bác, Đảng & Bầy Cá Tra ao Ba Đình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến