Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
chính Pháp
Latest topics
August 2017
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Fri Feb 28, 2014 10:42 pm


Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết


Khách (đơn giản thế thôi)
Thành viên Dân Luận


Số người Việt Nam thương nhớ hoặc kính trọng ông Thiệu, tôi nghĩ không nhiều. Số người tin tưởng ông, có lẽ còn ít hơn nữa. Nhưng, ông cố Tổng thống thuở sinh thời, thuở đương quyền, đã có một câu nói chính xác phải gọi là bất hủ, đáng được coi như là câu nói để đời của một con người. Thể xác, và cả tâm hồn của một con người, buộc phải trở về cát bụi. Tôi còn nhớ có ai đó cho rằng, tuyệt đại đa số con người buộc phải chết hai lần, lần đầu là cái chết sinh lý, tắt thở, tim ngưng, mạch im. Cái chết thứ hai là khi người cuối cùng trên cõi đời này còn nhớ tới người đã chết ấy, chết đi. Ông Nguyễn Văn Thiệu, vô cùng may mắn, nằm trong nhứng người không nhiều lắm trong cái lịch sử liên miên của nhân loại, có lẽ còn sống lâu lắm sau khi chết. Bởi một câu nói đơn giản của ông, sẽ còn được đám hậu thế nhắc đi nhắc lại mãi:

Đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.




Tuổi của câu nói này chắc cũng gần nửa thế kỷ rồi, mà có vẻ vẫn như còn tươi tắn mãi. Nếu không được tôn vinh như một chân lý, hẳn là nó cũng đã tiếp cận mấp mé cái lằn ranh ấy. Nếu không thế, nó đã không chứng tỏ sự trường sinh đến như vậy. Tôi tin rằng, đã có rất nhiều người thoạt tiên khi được nghe câu này, hẳn sẽ phì cười, chế nhạo, hoặc khinh bỉ, căm ghét người nói. Tôi có thể dẫn chứng ra rất nhiều người đã như vậy, nhưng, hot nhất trong thời điểm này, có lẽ cần phải nhắc tới cái tên một đảng viên (hay cựu đảng viên?) Lê Hiếu Đằng. Lý tưởng Cộng sản của ông Đằng trong thời điểm ông Thiệu phát ngôn, có lẽ rực rỡ trong tâm hồn ông Đằng còn hơn cả sự rực rỡ của quyền bính ông Thiệu có cùng thời điểm.

Tôi không thể võ đoán để đoan chắc rằng trong suốt thời gian trăn trở để có thể nổ bùng ra bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”, ông Đằng đã nghiền ngẫm không ít câu nói này của ông Thiệu? Nhưng, có lẽ… nếu điều đó đã xảy ra, là một điều vô cùng hợp lẽ, hợp tình. Một cái đầu Cộng sản, còn hơn nữa, một con tim Cộng sản, sẽ rất đau đớn để nhận biết câu nói ấy là… chân lý. Không loại trừ, căn bệnh mà ông Đằng đang đối đầu, có nhiều phần góp từ hệ quả của sự vỡ ra ấy. Nhà văn Duyên Anh Vũ Mộng Long khi viết tiểu thuyết Sa Mạc Tuổi Trẻ đã có chua bốn câu thơ (có lẽ của ông, vì không thấy ghi tên tác giả) ở đầu truyện:

Anh đi làm cách mạng
Với bọn cò mồi hèn
Khi thiên đường đổ vỡ
Anh còn gì đâu em!

Luật gia Đằng có lẽ không vướng phải bọn cò mồi nhãi nhép khi bắt đầu đi làm cách mạng. Bởi lẽ, nếu đã thế, hẳn ông đã sáng mắt sáng lòng sớm hơn rất nhiều. Có lẽ, những người đầu tiên dẫn dắt, rủ rê ông Đằng đi làm cách mạng, cũng chỉ là những nạn nhân như ông cả thôi. Lòng tôi cảm thấy đôi chút bùi ngùi khi liên tưởng tới những nỗi ray rứt, cắn xé trong quá trình ông Đằng (và cả những bạn bè cùng thời cùng chí hướng với ông) nhận ra rằng câu nói của ông Thiệu đúng đắn xiết bao. Thực may mắn cho ông Đằng, và có thể của cả chúng ta, ông Đằng đã đủ dũng cảm để công khai ra với xã hội điều vỡ ra ấy.

Tất nhiên, có thể như thế vẫn là chưa đủ với một số người. Trong những phát ngôn mới nhất, ông Đằng vẫn chưa cho thấy một sự thức tỉnh hoàn toàn về cái lý tưởng mà ông theo đuổi, phục vụ, cống hiến gần suốt một đời người. Có thể đó là một chút mềm yếu, hoặc đó cũng có thể là một kiểu chiến thuật lách của một người từng lăn lóc trong chốn quan trường của chế độ này. Không ai dám chắc được. Nhưng, dù sao, thái độ và nội dung những bài viết của ông Đằng đã nói lên một điều, ông đã chọn cho mình một lập trường trong những ngày cuối đời mình, một kẻ đã kinh qua mấy năm nhân sinh thất thập cổ lai hy.

Câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu, như một đúc kết về cách xử sự của một người, nhất là người Việt Nam, đối với Cộng sản, con người Cộng sản, guồng máy Cộng sản, chế độ Cộng sản. Một đúc kết ngắn gọn và rõ ràng minh bạch. Không tù mù ú ớ, không cao đạo giảng truyền. Nó trong sáng tới mức một kẻ vô học vẫn có thể nắm chắc được nội dung mà không cần dông dài giải thích. Ngắn gọn và rành mạch như câu nói của ông Thiệu lầ một điển hình của rất nhiều chân lý nằm trong các thành ngữ tục ngữ của nền văn hóa dân gian xưa ở Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng, câu nói này dần dà sẽ trở thành một thành ngữ, trở thành một trong nhiều câu thành ngữ khác góp nên gia tài thành ngữ Việt Nam. Giá trị của nó đã được chứng thực qua suốt thời gian nó được khai sinh từ một người và lặp đi lặp lại vô số lần trên môi của vô số người khác.

Trước biến cố quốc gia năm 1975, số lượng người Việt tin tưởng vào câu nói của ông Thiệu chắc là không nhiều lắm. Một phần vì rất nhiều người Việt lúc đó chưa chạm mặt CS bao giờ, một phần vì CS lúc đó mang một cái mặt nạ hào nhoáng giải phóng dân tộc, đấu tranh giai cấp. Rồi, khi thực tế phũ phàng hiện ra, bất ngờ ngay cả đối với một bộ phận đông đảo cán bộ, bộ đội và người dân miền Bắc, câu nói bất hủ trên ngày càng trở nên như một chân lý, đanh thép, và bất khả phản bác.

Người Việt, như đại đa số người dân trong các nước hấp thụ nền văn hóa Đông phương, rất quen thuộc với ý tưởng gói gọn trong câu thành ngữ lời nói không đi đôi với việc làm. Khi một cá nhân hay một nhóm người nào đó ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, họ sẽ đánh giá đó là bon không ra gì. Mức độ văn hoa bay bướm của ngôn từ càng cao thì khi hành động càng tệ hại, xấu xa, mức lừa đảo càng bộc lộ. Người Cộng sản, đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản trải qua mấy chục năm làm chủ đất nước này, dẫu vô tình hay cố ý, đã chứng tỏ cho người dân Việt Nam rằng, câu ông Thiệu nói có một giá trị vượt trội cả giá trị của bản thân ông Thiệu.

Người Cộng sản có khả năng chế tác ra những danh từ cao siêu hoa mỹ đáng khâm phục. Nhất là, trong thời gian gọi là đổi mới tư duy của ông Nguyễn Văn Linh. Thời điểm đó, những cải cách, những tháo gỡ trói buộc như một biện pháp cứu nguy cho đảng CS khỏi sự sụp đổ theo sự sụp đổ hàng loạt ở Đông Âu, đã được rao giảng như mục đích tối thượng là sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một cụm từ hoa mỹ khác để lấp liếm đi thực chất khập khiễng và trống rỗng của nó. Rồi thêm một mớ rổn rảng nữa chẳng hạn như diễn biến hòa bình, thế lực thù địch, âm mưu phá hoại, lòng tin chiến lược… xuất hiện như những vệt son nụ phấn trang điểm lên một bộ mặt già nua rách nát. Thậm chí đơn giản như những tàu thuyền tấn công ngư dân Việt Nam cũng được gán cho một danh xưng vô cùng tế nhị là tàu lạ. Những ví dụ cụ thể cho chuyện múa may ngôn từ của người Cộng sản là vô thiên lủng. Tham những, ăn cắp được mềm hóa bằng từ tiêu cực, nghèo đói chuyển thành thiếu đói, chỉ là những từ bất chợt nhón ra khỏi đầu, số lượng thực sự trên báo chí, văn bản của Việt Nam thì… bao la hơn nhiều.

Khả năng múa may ngôn từ của những người Cộng sản đã thành danh trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Thế nhưng, khả năng này đã được người Cộng sản Trung quốc và Việt Nam nâng lên mức thượng thừa do đặc điểm văn hóa của người Tàu và người Việt. Trình độ quảng cáo của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung quốc là siêu việt, do đó, câu nói của ông Thiệu lại càng đặc biệt có giá trị ở hai quốc gia núi liền núi sông liền sông này.

Khách gửi Dân Luận






.
Về Đầu Trang Go down
nguyen3
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Sat Mar 01, 2014 1:15 am


Xin đồng bào hãy cảnh giác, đừng tin những gì bọn cộng nô này tuyên truyền rằng chúng không còn là Cộng Sản nữa (MMDT)




Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN.
“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–

Trong vòng vài năm gần đây, với làn sóng người dân trong nước mạnh mẽ ghê tởm chủ nghĩa CS ra mặt. Bọn cộng nô tuyên huấn phải hoá trang để làm biến mất bộ mặt CS của chúng.


Điển hình cho những hành động này là hạ xuống tất cả những hình ảnh Mao, Stalin, Lenin, Karl Marx, Engels ra khỏi những nơi công cộng, ngay cả quốc hội hay trụ sở họp thường kỳ của chánh phủ hằng tháng. Mục đích duy nhất là giảm bớt chống đối sự cầm quyền của ĐCS vì họ biết chủ nghĩa CS đã bị người dân VN tởm lợm đến bậc nào.


Riêng tôi thì tôi nhìn thấy âm mưu này của chúng nó nên tất cả những bài viết của tôi đều treo hình Mao, Lenin, Stalin, Marx để nhắc nhở cho người dân VN rằng thực chất của bọn này tồn tại là nhờ những lý thuyết CS như điều 4 Hiến Pháp, Doanh Nghiệp Nhà Nước chủ đạo, đất đai nhà nước quản lý…Rõ ràng đây là những chủ thuyết CS, bọn cầm quyền muốn dựa vào chủ thuyết Marx để nắm vững quyền hành nhưng một mặt đẩy xa hình ảnh CS trong mắt người dân.


Thậm chí sự tuyên truyền này còn được hưởng ứng (mù quáng hay cố tình thì khó nói ???) bởi những cộng đồng hải ngoại (CĐHN), họ la toáng lên rằng không còn cộng sản nữa, chỉ còn độc tài thôi. Thực chất thì CS sinh ra độc tài, bỏ CS thì phải dân chủ, bỏ điều 4, bỏ KT nhà nước chủ đạo, bỏ đất đai quản lý bởi nhà nước thì làm sao Chủ nghĩa CS tồn tại, làm sao bầy đàn cộng nô Trọng lú, ba xão, tư sang, Hùng hói tồn tại, nắm quyền sinh sát với 90 triệu nhân dân ta, cản trở bước phát triển của đồng bào ta …????.
-

Sự kiện chúng nó dẹp hình ảnh CS là không phải để chứng từ bỏ chủ thuyết CS đâu mà chính là để chúng lợi dụng chủ nghĩa CS để nắm quyền được lâu hơn mà không bị chống đối, không bị tởm lợm khi người dân kháo nhau rằng lãnh đạo bây giờ đâu còn là CS nữa, chống làm gì…Đó là sự nguy hiểm tột cùng.


Ngay trong trang tôi, có người còn giả bộ rằng “Bao giờ anh Châu chấm dứt tra tấn bạn đọc với hình ảnh của Mao Trạch Đông ???”, tôi trả lời rất thẳng thắn rằng tôi có 1 bài viết về vấn đề này, ko muốn vào đây xem bài nữa thì biến đi (vì tôi biết vài comments này là của CS chính hiệu)
CXN_061413_2707_Tại sao tôi để hình Mao, Marx, Stalin, Lenin lớn trên trang này ???: CS tự đào mồ chôn nó bởi vì tầm nhìn của chủ thuyết Mác lê quá thiển cận (MMDT)


Trích bài 2707 ngày 14.06.13:”

Trở lại câu hỏi tại sao tôi để hình Lenin, Mao, Stalin, HCM ??? Đó là vì bọn chóp bu CSVN ngày nay rất ma mãnh, điếm đàng, chúng nó chỉ có một hướng đi duy nhất là nắm quyền cai trị, có đường lối CS hay chủ nghĩa CS không cần thiết nữa. Nhưng, cái nhưng oái ăm này là chúng nó phải tôn thờ CNCS vì nhờ nó mới có độc quyền lãnh đạo, mới có điều 4 HP (còn dân chủ, CH thì đều bầu cử tự do và chúng biết chúng sẽ mất quyền cai trị). Nhưng chúng biết hiện nay người dân rất phản cảm với Cải cách ruộng đất, đấu tố, HTX, tem phiếu, bao cấp, Mao, Stalin, Lenin, Marx, tù cải tạo, cải cách công thương v.v..nên chúng loại bỏ những điều này ra khỏi bộ máy tuyên truyền hằng ngày và giử 2 trụ cột cuối cúng, đó là nhà nước quản lý đất đai và Tập đoàn nhà nước. Chúng ta thấy rõ điều này khi chính miệng Trọng lú nói:”Nếu không có nhà nước quản lý đất đai thì còn gì là CNXH nữa ???” và câu “Nếu KT nhà nước không là KT chủ đạo thì còn gì là CNXH nữa ??”.

-

Chúng nó một mặt đẩy những hình tượng xấu của CNXH, CNCS ra khỏi cuộc sống nhưng vẫn cố hết sức tàn để giữ những điều kiện tối thiểu để giữ quyền cai trị 90 triệu dân VN. Đó là lý do tôi trưng những hình ảnh này, là để cho 90 triệu ng VN khi đọc bài tôi phải nhớ rằng ĐCS là vậy, là có tất cả những điều này vì đó là lý thuyết của chúng..”Cải cách ruộng đất, đấu tố, HTX, tem phiếu, bao cấp, Mao, Stalin, Lenin, Marx, tù cải tạo, cải cách công thương v.v.”.”(hết trích)

—–

Đó là lý do tôi muốn bà con vẫn nhớ là bọn này vẫn là bọn CS, không dựa vào chủ nghĩa CS là chúng không tồn tại được, đó là lý do chúng ta thường nghe Trọng Lú nói:”Thế thì còn gì là CN CS nữa ???”. Đó là ý đồ của bọn cộng nô bán nước hại dân.



90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne 30.08.2013
Châu Xuân Nguyễn



.
Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Sat Mar 01, 2014 11:14 pm


Về một bức hình: ĐỪNG TIN... HÃY NHÌN...


Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
Theo blog Mẹ Nấm

"Đừng tin những gì Cộng sản nói,
Hãy nhìn những gì Cộng sản làm"


Câu nói ấy, đã được chứng minh



Em - cô gái Việt Nam bé nhỏ dịu dàng
Mang trên mình lá cờ Tổ quốc
Xuống đường vì muốn cùng ngư dân bám biển Hoàng Sa

Anh công an áo xanh sắc phục
Tươi cười bắt tay, ghi nhận lòng yêu nước của em và bạn bè
Chống Trung Quốc - điều không hề đơn giản
Nhà nước mình lo - nên các em đừng lo
Cứ về
Kiếm tiền nộp thuế nộp quân
Cứ về
Dù biển Đông dậy sóng ngoài kia
Cứ về
Cơm - áo - gạo - tiền như bao người khác
Cứ về
Mặc những giọt nước mắt dân mình



Vừa quay lưng đi,
Tay còn không kịp phủi
Áo xanh, đã ra lệnh: "Bắt hết đám này!"

Máu đã đổ,
Nước mắt đã rơi.
Cái bắt tay sẽ đi vào lịch sử
Bởi,
Không đâu như chính quê mình,
Người ta,
Phủi tay với sự trăn trở vì đất nước của những người trẻ
Không đâu như chính quê mình,
Công dân,
Phải đổ máu vì lên tiếng "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam"

Hãy thôi dạy dân mình yêu nước
Bởi sẽ chẳng ai tin
Lịch sử đã chứng minh
Đừng tin... Hãy nhìn!!!

17.07.2011
Hồ Gươm gửi hôm Chủ Nhật, 17/07/2011









.
Về Đầu Trang Go down
nguy.SG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Mon Mar 03, 2014 1:25 pm


"Đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm"





Lê Diễn Đức (RFA) - Khi các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VN xpress, Tiền Phong... đồng loạt đăng các bài viết về cuộc hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm, ngàz 17-01-1974, cái ngày Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm chiếm quần đảo và 74 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Công Hoà (VNCH) đã anh dũng hy sinh trong cuộc đọ súng không cân sức, cho ta cảm giác rằng, sau 40 năm dương như có điều gì đó biến chuyển trong tư duy của những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN).

Khi viết bài '"Hãy để các anh là "ngụy"'tôi đã phân tích và cảnh báo rằng, để giữ vững sự tồn tại và độc quyền cai trị, ĐCSVN không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào, kể cả đưa dân tộc vào vòng Hán hoá. Đây là chinh sách, chủ trương liên tục, xuyên suốt và nhất quán của ĐCSVN.

Không thể tách 74 chiến sĩ Hoàng Sa ra khỏi hàng chục ngàn tử sĩ khác đã bỏ mình nơi chiến trận để bảo vệ tự do, chống lại sự xâm lăng, nhuộm đỏ miền Nam của cộng sản miền Bắc. Các anh chẳng thể là một thiểu số đặc biệt để mong "được" chế độ vinh danh "liệt sĩ". Bất luận gì đi nữa, không cần chế độ cộng sản vinh danh, các anh vẫn sẽ sống mãi trong lịch sử, trong lòng dân.

Cân phải nói rằng, do áp lực đòi hỏi và đòi hỏi của xã hội, nhất là trước tinh thần chống ngoại xâm quật cường của dân tộc, các nhà lãnh đạo ĐCSVN có lúc,có nơi đã không quên phương thức mị dân, dối trá.

Ông Nguyễn Tấn Dũng từng huyênh hoang tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa tại Nha Trang hay Quốc hội, rốt cuộc cũng chỉ là một thứ ve vuốt, xoa dịu dư luận.

Trong thực tế, những điều ông ta làm đi ngược hoàn toàn với lời nói. Các dự án tổng thầu EPC lớn nhất của Việt Nam lần lượt lọt vào tay Trung Quốc. Hàng ngàn quân Trung Quốc sống và làm việc trên mái nhà Đông Dương - Tây Nguyên, vị trí an ninh chiến lược của Việt Nam, trong dự án khai thác bauxite không mang lại hiệu quả kinh tế, phá nát môi trường.

Các chuyến thăm viếng Hà Nội- Bắc Kinh vẫn diễn ra đều đặn giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Trong chuyến công du của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hồi 5/2013, qua Bắc Kinh dự dự phiên họp thứ 6 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói "coi Việt Nam là bạn bè, là đồng chí chân thành, chính phủ Trung Quốc coi sự phát triển của Việt Nam chính là cơ hội phát triển của Trung Quốc"!!!

Khi tập đoàn Bắc Kinh coi tập đoàn Hà Nội là "bạn bè", là "đồng chí chân thành", thì mọi động thái của nhà cầm quyền Hà Nội trở nên dễ hiểu.

Vì thế, được biết Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ thị cho ban biên tập các tờ báo chính thống chấm dứt đưa tin về Hoàng Sa và từ ngày 18/01 không tiếp tục đăng tải thông tin về kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa nữa.

Thì ra, một số tờ báo đăng bài về Hoàng Sa là do tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm của ban biên tâp và một số anh chị em phóng viên can đảm, nhưng có vẻ họ đã sắp vượt qua lằn ranh mà nhà cầm quyền giới hạn.

Chương trình thắp nến tri ân các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 tại Công viên Biển Đông ở Thành phố Đà Nẵng cũng đã phải huỷ bỏ.

Cuộc triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa tại Bảo tàng Đà Nẵng vào sáng 19/1 cho phép được tiếp diễn nhưng sẽ không truyền hình trực tiếp và cấm nói "40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa".

Sẽ chưa biết cuộc xuống đường ôn hoà để tưởng niệm những chiên sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, mà anh chị em nhóm NO U - FC kêu gọi vào Chủ nhật ngày 19/01 sẽ ra sao? Liệu nhà cầm quyền sẽ lại dùng vũ lực trấn áp để duy trì "trật tự công cộng" và mọi việc để đảng và nhà nước lo?

Nhà nuớc Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách ngoại giao ôn hoà hay thực chất là sự đầu hàng, nhu nhược, khi Trung Quốc ngang nguợc đòi hỏi các nước láng giềng phải xin phép bắt cá trên vùng Biển Đông từ ngày 01/01/2014?

Không phải thế! Bởi vì như nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu đã nhận định “Tình đồng chí giữa những người Cộng sản lúc đó còn lớn hơn lãnh thổ”.

Cho nên, lãnh thổ đất nuớc có thể bị mất, chủ quyền đất nước bị đe doạ nghiêm trọng, nhưng Trung Quốc là cái ô che chắn và bảo vệ cho sự tồn tại của ĐCSVN và duy trì quyền cai trị của nó. Cái giá mà Hà Nội đổi chác là như thế, không có gì bàn cãi thêm.

Băng đảng thống trị này, vì lợi ích nhỏ nhen và thiện cận, đã chà đạp lên quyền lợi thiêng liêng của đất nước, phản bội lại công lao xây dựng và giữ nước của Tổ tiên.

Đừng bao giờ tin vào những điều họ nói. Nói xong rồi nhổ ra, liếm vào là bản chất của những kẻ trí trá, bất lương.

"Đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm!", câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chính xác hoàn toàn trong mọi trường hợp.

Lê Diễn Đức



.
Về Đầu Trang Go down
nguyen3
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Tue Mar 04, 2014 3:22 pm

.



Đừng nghe những gì cộng sản cộng nói,
hãy nhìn những gì cộng sản làm.

Không sợ những gì cộng sản làm,
mà phải làm những gì cộng sản sợ!!!...

Năm nay tôi trên 42 tuổi đời thì đã 20 năm trời tôi bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chà đạp cướp bóc, đàn áp, khủng bố và bỏ tù nhiều lần. Trong ký ức của tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn đan xen...

Thế nhưng tôi vẫn nhớ về tuổi ấu thơ, lớn lên trưởng thành và được học tập giáo dục dưới "mái trường xã hội chủ nghĩa". Trong nhà trường tôi được học, được truyền thụ ý thức tư tưởng của chế độ cộng sản và XHCN, các đường lối của đảng cộng sản VN, dĩ nhiên trong nhà trường mọi chủ trương đường lối cộng sản đều tốt đẹp mình vì mọi người, mọi người vì mình. Là một người yêu tự do, thích lao động và giúp đỡ những người khốn khổ và nghèo khó hơn mình. Ngay từ khi hết phổ thông trung học, tôi không giống như các chị tôi là đi theo cha mẹ làm nghề giáo. Tôi lao vào lao động kinh doanh, mở được cửa hàng buôn bán, làm thợ may tôi đã từng là một người chủ có thợ, một người thầy dạy bao nhiêu học sinh trưởng thành có nghề nghiệp và có việc làm. Tôi đã tiếp nhận sự giáo dục của nhà trường xã hội trong sự ngây thơ trong sáng, sống trung thực với mọi người và nhìn cuộc đời mọi người mọi vật xung quanh mình thật đẹp đẽ.

Tôi đã từng tin tưởng vào đường lối của đảng cộng sản, vào tương lai "tươi sáng của nhà nước XHCNVN". Tôi trưởng thành lớn lên đi làm say mê và rất yêu những công việc mà mình đã chọn. Tất cả mọi người, bạn bè xung quanh tôi đã trao tặng cho tôi những tình cảm quý mến, thân thương. Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ nhưng gì mọi người đôi xử với tôi làm tôi luôn mở to mắt ngơ ngác. Tôi bình thường, không xinh đẹp cũng chẳng làm được gì to tát nhưng tuổi thơ sôi động hình như đã ảnh hưởng một cái gì đó làm cho những người sống xung quanh tôi đối xử với tôi rất tốt, cho tôi sự vô tư hồn nhiên, trong trẻo. Tôi rất vui vì mỗi lúc xem phim xong bộ phim, có nhân vật nào thú vị hấp dẫn, giỏi giang thì y như nhiều người thường hay gán ghép nhân vật đấy cho tôi. Tôi cũng rất bướng bỉnh và ngang tàng, nhớ có có lúc vui thầy giáo nói: "Để thầy sơ qua vài nét về con người em nhé. Lúc em xấu như cú mèo, lúc em đẹp trong trẻo như nàng tiên, lúc hiền như cô Tấm, Lúc ngông cuồng như một chàng trai, lúc thánh thiện như vột vị thần linh, lúc xấc xáo ngang tàng như một nữ tướng cướp. Em là một con người có đầy đủ tính cách như vậy!.. ". Tôi chỉ biết mỉm cười trước nhận xét như vậy của người thầy và mỗi khi gặp tôi cũng như mọi người thầy vẫn mỉm cười thân mến.

Với những gì làm được trong những năm khởi đầu lập nghiệp với một của hàng tạp hóa nho nhỏ, một của hàng may mặc thật đông khách. Tôi được khách hàng gọi bằng cái tên đầy thán phục là: "Maria-Lopớt!.." - một nhân vật rất tài năng trong bộ phim nổi tiếng ngày đó có tựa đề là: "Đơn giản tôi là Maria"- phim chuyện của Mê-hi-cô. Tôi đã rất hãnh diện và tự tin với công việc mình làm. Tôi nhìn vào tương lai của mình một màu hồng tươi sáng.

Thế nhưng đảng cộng sản VN, nhà nước XHCNVN đã cướp di màu hồng tươi sáng đó của tôi. Trong thời gian đi học tôi không bao giờ tin rằng sức lao động, tài sản của mình lại có thể bị đảng, nhà nước tước đoạt bởi một lẽ trong nhà trường tất cả những gì thuộc về đường lối của đảng, của XHCN, nói cho đúng là tư tưởng đường lối của ông Hồ Chí Minh (HCM) thì tất cả đều như là đẹp nhất. Ngay cả hành động giết người, cướp của, chiếm đoạt tài sản của nhân dân thì hành động của đảng CSVN, đường lối tư tưởng của HCM tất cả đều là đẹp hết.

Việc giết người, cướp phá, chiếm đoạt tài sản từ năm 1954 chia cho dân nghèo, chiến tranh hai miền tàn sát nhân dân tất cả những gì của đảng CS đều là đẹp, là đạo đức, là tài giỏi sáng lạng, là hết lòng vì dân vì nước... Đó là hành động thương yêu dân nghèo, là bảo vệ tổ quốc thân yêu??? Tôi thấy rằng đảng cộng sản Việt Nam đã chiếm đoạt đất nước, biến nhân dân thành tôi tớ của đảng CS.

Đảng cộng Sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàn áp lừa dối nhân dân có hệ thống:

Sinh ra trong chế độ cộng sản, tôi và những học sinh dưới mái trường XHCN mu muội chỉ biết nghe truyền giảng hấp thụ để đến khi sự thật phũ phàng là đảng cộng sản, nhà nước XHCN đã giáng xuống đầu chúng tôi, đó là khi mọi người trưởng thành biết làm ra của cải vật chất.

Nhà cầm quyền CSVN tàn bạo cướp phá hết, tiếp theo là sự dẫm đạp lên quyền con người như thế nào. Nhìn vào tình trạng đất nước người dân Việt Nam đang gồng mình cúi chịu bao bất công, sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản. Trước đây việc đảng và nhà nước tiêu diệt địa chủ cường hào là do họ bóc lột nhân dân. Nhưng bây giờ dưới chế độ XHCN những người như tôi và hàng vạn người dân đang đầu đường ngõ phố khiếu kiện đòi lại tài sản đất đai bị đảng nhà nước cướp đoạt đã từng bóc lột ai để đảng nhà nước cướp đoạt tài sản và tiêu diệt!!!

Tôi nhận thấy sự lừa bịp dối trá của nhà cầm quyền CSVN đối với nhân dân mình. Tại sao cộng sản Việt Nam lại có thể cướp hết tài sản của tôi và của nhân dân tôi. Trong nhà trường và bất kỳ chỗ nào trong xã hội cũng rao giảng nào là: " nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền có công bằng, dân chủ, văn minh", nào là " tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất tất cả là của dân, do dân và vì dân". Vậy nhưng người dân của 64 tỉnh thành chẳng tỉnh nào không có dân đi khiếu kiện đòi đất đai bị nhà nước chấn lột cướp bóc.

Mất nhà mất cửa người dân đầu đường góc phố màn trời chiếu đất từ năm này qua năm khác từ thập niên này qua thập niên khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng đảng nhà nước chai lỳ không chịu giải quyết trả lại cho nhân dân đặc biệt khi dân kêu kiện đến trung ương đảng thì bị đàn áp đánh đập đem dân bỏ tù, nhưng vậy sự tàn bạo xuất phát từ đầu não của đảng. Cụ thể như vụ án của tôi cũng đem đơn đến TBT CSVN - ông Nông Đức Mạnh thì sau đó bị đàn áp đánh đập bỏ tù.

Ông Hồ Chi Minh nói: "Mỗi đảng viên là một đầy tớ tận tuy, trung thành của dân". Tất cả mỗi con người sinh ra đều được rao giảng lòng yêu nước phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm như lời rao giảng của HCM đi vào học đường, sách vở nhắc nhủ học sinh: "Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cũng nhau giữ nước". Vậy nhưng sự thật hiển nhiên lãnh đạo đảng CSVN lại dâng đất, bán biển cho Trung cộng.

Tất cả trẻ thơ được nhồi nhét tư tưởng HCM ngay từ khi mới bắt đầu học nói, nào là ông HCM là một hình tượng đẹp mà cả thế giói cũng phải tôn kính. Tôi còn nhớ ngày học cấp 2, tôi là một học trò học được khá các môn tự nhiên, nhưng rất yếu về môn văn học, vậy nhưng có hôm viết về HCM tôi được nhưng điểm 10 chỉ vì câu kết được láy từ báo chí: "Bác Hồ là ngôi sao khuya sáng lung linh trên bầu trời mà loài người trên cả hành tinh này đều ngưỡng mộ "???!!!. Chỉ có câu đó thôi tôi được điểm 10 trong khi những bài văn phần lớn tôi đều phải nhận 5-. Và đạo đức tư tưởng HCM đẹp đẽ ra sao thì bây giờ cả thế giới đã nhận ra.

Đảng cộng sản VN bắt đầu chấp nhận làm ngơ khi đạo đức xã hội hư đốn trụy lạc từ khi nào vậy??? Có lẽ nó xuất phát từ tư tưởng đạo đức HCM, và từ khi lãnh tụ đảng cộng sản là Nông Đức Mạnh có lý lịch xuất xứ không rõ ràng lắm, mà theo nhân dân trong nước dư luận cho rằng ông ta chính là con đẻ của HCM một người không có tư tưởng và đạo đức chẳng tốt đẹp gì cả.

Ngày trước cách đây chỉ mấy chục năm thôi, cũng trong thời đại cộng sản nếu một người đàn bà sinh con không bố bị xua đuổi bị dân làng, xã hội lảng tránh, không được đảng nhà nước CSVN cho làm công việc gì trong hệ thống cai trị của họ. Còn nếu đang trong thanh niên xung phong, bộ đội nữ đi bảo vệ tổ quốc, nếu lỡ thì, không có chồng mà muốn sinh con đều bị hậu quả như vậy, phải bị khai trừ. Thậm chí họ còn bị bà con làng xóm cạo trọc đầu bôi vôi bêu riếu khắp làng nước.

Nhưng từ khi sự thật HCM có người phanh phui, đặc biệt là tôi thấy kể từ khi ông Nông Đức Mạnh là lãnh tụ bắt đầu khi ông ta lên làm chủ tịch hội thì báo chí của cộng sản lại rao giảng rằng: "Phụ nữ Việt Nam ai chẳng muốn làm mẹ". Kể từ đó đất nước Việt Nam lại có những người người được phép sinh con không bố!!!. Rồi tệ nạn xã hội phát triển nạn đĩ điếm tràn lan hơn, thậm chí bọn gái điếm lại có phần được cung kính, mà tiền bao gái điếm ở đâu ra thì ai cũng biết đó phần lớn là quan chức nhà nước CSVN đã tham ô, tham nhũng và những kẻ buôn gian bán lậu thì cũng cũng phải cấu kết với qua chức mới làm được những việc buôn bán liều lĩnh và trái pháp luật. Như vậy có phải là do Nông Đức Mạnh lên làm "Lãnh tụ" là một kẻ con hoang nên xã hội có thay đổi cơ chế này không??? Cho đến nay chẳng ai biết ông TBT Nông Đức Mạnh có bố là ai. Vậy nhưng mỗi lần tôi nói: "NĐM là con hoang" với dân làng thì mọi người hết vía có lúc chạy đi nơi khác mặc dù ai ai cũng công nhận điều này.

Chẳng cần nói đến lý lịch của ông NĐM mà chỉ nhìn vào những gì mà những "đầy tớ CSVN đang tận tụy, trung thành" của nhân dân đang làm. Không cần nói đến việc bán đất, bán biển cho ngoại bang. Mà chỉ nhìn vào một trường hợp khiếu kiện của nhân dân thôi, đơn cử bằng chứng khiếu kiện của tôi trong hai thập niên khiếu kiện kéo dài để đòi tài sản mà nhà cầm quyền cộng sản cướp đoạt là biết. Khi đơn thư của tôi nộp vào TBT Nông Đức Mạnh và lãnh đạo đảng làm thời gian tôi bị đàn áp đánh đập, dã man, đẩy vô nhà tù CS. Cho đến nay đã mấy lần vào tù bao nhiêu vụ án mà đảng nhà nước cướp phá của tôi chúng không hề giải quyết trả lại. Đặc biệt là hai vụ phá nhà cướp đất thì hoàn toàn do nhà cầm quyền cộng sản cướp đoạt của tôi.

Như vậy pháp luật nhà nước ở đâu khi chính nhà nước cộng sản phát động rầm rộ "học và làm theo đạo đức tư tưởng HCM một người cả đời vì dân vì nước không chút riêng tư...". Bất chấp công luận đã công bố những sự thật về ông một người đã đem chủ nghĩa CS về Việt Nam làm cho dân tộc điêu linh, làm cho thảm hoạ sát hại đồng bào, gây nên đau thương tang tóc không sao kể hết.

Tôi nghĩ về Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh và toàn thể ĐCSVN là như vậy đấy ! Những gì trong nhà trường, báo chí, ti vi của cộng sản chỉ là dối trá mà thôi. Làm sao nhân dân ta phải sợ được chúng khi cả một hệ thống chẳng có ai làm việc đứng theo những gì họ đã đề ra đảm bảo quyền lợi cho dân? Làm sao chúng ta lại phải chịu những bất công phi lý như thế? Xin nhớ: "Nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh".

Hồ Thị Bích Khương
Nam Anh-Nam Đàn, Nghệ An



.
Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Wed Mar 05, 2014 3:04 pm


ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI
HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM



NGÀN NĂM VĂN HÓA THĂNG LONG
TÁM MƯƠI NĂM ĐẢNG: DIỆT VONG LẠC HỒNG



.
Về Đầu Trang Go down
3nguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   Fri Mar 21, 2014 9:52 pm



LỜI NHẮN CỦA ÔNG THIỆU


Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng buộc phải thừa nhận
Một thực tế đau lòng,

Rằng ông ấy nói đúng,
Thời còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”

Tôi sống ở Miền Bắc
Sáu mươi lăm năm nay,
Và buộc phải thừa nhận
Một thực tế thế này:

Rằng ta, đảng, chính phủ,
Thường hay nói một đàng
Mà lại làm một nẻo.
Nhiều khi không đàng hoàng.

Đảng, chính phủ luôn nói,
Mà nói hay, nói nhiều,
Rằng sẵn sàng chấp nhận
Những ý kiến trái chiều.

Vậy mà một nhà báo,
Nói ý kiến của mình,
Nói đàng hoàng, chững chạc,
Có lý và có tình,
Liền bị buộc thôi việc.
Ai cũng hiểu vì sao.
Không khéo lại tù tội.
Như thế là thế nào?

Như thế là các vị
Mặc nhiên thừa nhận mình
Không làm như đã nói,
Gây bức xúc dân tình.

Là một người yêu nước
Là công dân Việt Nam,
Tôi mong đảng đã nói,
Là nhất thiết phải làm.

Vì đó là danh dự,
Niềm tin và tương lai.
Hãy chứng minh ông Thiệu
Nói như thế là sai.

PS (Tái bút)

Tôi không biết ông Trọng,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng là chỗ người lớn,
Tôi thành thật khuyên ông

Rút cái giấy sa thải
Một nhà báo công minh.
Phần ông, nếu phục thiện,
Cũng nên xem lại mình.

Tôi nhận hưu nhà nước
Cũng đã mấy năm nay.
Hy vọng còn được nhận
Sau bài thơ ngắn này.

Đảng lãnh đạo sáng suốt,
Lịch sử thì vẻ vang,
Dân anh hùng, vĩ đại,
Biển bạc và rừng vàng.

Thế mà ta, thật tội,
Chẳng dám mơ cao xa
Thành bác Mỹ, bác Nhật
Bác EU, bác Nga.

Cái dân ta mơ ước,
Ngẫm mà thấy đau lòng,
Mơ được như Miến Điện,
Mà rồi cũng chẳng xong.

Tội mấy bác lãnh đạo,
Nói gì cũng toàn sai,
Bị dân tình la ó,
Nhiều lúc đến khôi hài.

Là vì danh không chính,
Ngôn không thuận được đâu.
Cố mấy cũng không đúng,
Khi đã sai từ đầu.

Thái Bá Tân




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết   

Về Đầu Trang Go down
 
Lan man về một câu nói còn sống của một người đã chết
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến