Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Vòi Giấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Posts : 135
Join date : 20/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Vòi Giấy    Thu Nov 10, 2011 11:10 pm

Vòi Giấy

B G

Mới đây có người vừa bảo đừng hòng vui xả láng khi nhởn nhơ du hý trên bãi bể nước nhà; tỷ như Ô-Cấp mà ai nấy đều thích, thậm chí cả Đồ-Sơn
lừng danh hơn đồ nhà cũng vậy. Chả hiểu cơ quan vệ sinh phối hợp với công ty du lịch thế nào mà tại chỗ tắm táp các nơi, hầu như chỉ lèo tèo mọc lên một hai cái nhà vệ sinh chen đầy những kẻ méo mặt, cóm róm chờ mãi chẳng tới phiên!
Cùng tắc biến, biến tắc thông. Hơn hẳn tay xà-ích đằng sau con ngựa bịt mắt chỉ quen theo mỗi một con đường, bao người chơi biển hôm nay tự nhiên vỡ lẽ ra nẻo thênh thang. Cần chi chầu chực lôi thôi, đè nhau vào mấy cái hũ nút đó để chỉ có mà ra quần không kịp! Mà cũng khỏi phải hớt hơ hớt hải lủi vô lùm bụi hoặc lom khom sau đá tảng ven bờ bởi lẽ vô phương tìm ra nhà xí. Ấy là chẳng ai bảo ai, nam cũng vậy mà nữ cũng rứa, khó ở quá thì đành làm cảm tử quân liều thân nhào vô... sóng biển vậy. Thế là hết buồn, bụng dạ nhẹ bâng.
Lập luận chết dẫm theo suy nghĩ cũ, “Đàn bà đi giải như đàn ông thời chẳng giống con giáp nào” đã đến lúc cần xét lại. Dù đứng dù ngồi vẫn có thể kín đáo gói nước thoát bằng giấy chứ sao. Thử nghĩ xem, căng cứng cả lên mà vớ được chiếc túi mỏng (tạm gọi là bô xếp), để có thể tự nhiên hóa cái thủ tục na ná như đàn ông thì ai người chẳng mừng thiếu điều nhẩy cẫng? Cũng chỉ tại chưa rành thuật tráng nhựa dẻo lên giấy trong thời buổi giấy bản hay giấy dó cổ lỗ chỉ hơi gặp tí nước là mủn rã rời, thành thử ông bà ta ngày trước đành chịu chết thôi. Chế thế nào nổi cái túi gọn nhẹ cho thân gái dặm trường kín đáo giở ra giải quyết bầu tâm sự, thay vì phải tô hô bất đắc dĩ nơi ngang đường dọc xá?
Bằng chứng nằm trong kết quả. Không khiến bản năng khép kín phải thẹn khi hé cái cần che ra nơi công khai, tức là chiếc bô tân thời đã thành công quá nửa rồi. Nửa non còn lại chỉ là mẫu hàng linh động theo thị hiếu văn minh. Mọi chi tiết có thể thành hiện thực mấy hồi; tỷ như chất liệu từ giấy tráng plastic chuyển thành toàn nhựa mềm, chút hương tẩm cologne kín đáo nhả ra cho nhẹ mùi, tí hơi lạnh se sẽ toát cho man mát chỗ mướt mồ hôi khi hổn hển đứng giờ lâu... Như vuốt ve từng ngón tay người tiêu thụ yếu mềm, quai đeo hay cái cọc antenna monopod mở gập có thể nhân tiện gắn lên miệng túi cho đỡ nặng, thêm mạch điện tử phát nhạc êm êm nhại kiểu thiệp mừng xuân để khỏa lấp tiếng nước phọt nhàm tai... Dám còn có cả thứ túi thông minh, tự động bung ra giúp bàn tay vụng vén các cái lên hầu ghé sát miệng bô vào...
Trong thời buổi kinh tế thị trường, các mặt nạ Zorro chống khói xe, găng tay che nắng tới nách, mũ cưỡi xe hai bánh to ầm nơi quê ta... tất sẽ có cơ nguội ăn theo luật cạnh tranh với mặt hàng bức thiết mới. Bén nhậy còn gì hơn nhại lại. Bao nhiêu thương hiệu bô xếp linh động, với lòng túi chứa hạt polymer (hút nước, biến thành thể đặc như gel cho tiện vất rác) nay mai ắt phơi phới trên thị trường vắng nhà cầu tập thể này. Mơ như cô “Pê-rét” đội liễn sữa bán tới ngày có lừa mà nhẩy cẫng lên tất sẽ được bảo đảm bằng đủ cỡ túi nông sâu; để cho từ hạng bé con, bà già són vặt, cho tới những cái bồ sứt cạp tùy nghi ướm vào mà mua đút túi phòng thân... Chỉ sợ thói quen nói tắt của dân thủ đô ta từ rày sẽ làm danh từ "cái di động" loạn cào cào: là phone tay, hay là bô xếp?

0 0 0

Trong cảnh ngộ lữ thứ phải nặng mình đối phó với hồ lô đầy ứ chất lỏng nơi bụng dưới, cũng cần để ý thêm một loại phễu bẹp nong thành hình nón, với miệng loe vừa bằng cái bề mặt cơ thể học nữ đang cuống quýt mong nó úp chụp vào.
Nội việc khơi dậy lối suy nghĩ mới cho chị em đứng phắt lên làm cử chỉ đẹp như đàn ông, thì cái phễu “ước” này đã đáng bái phục cả nón rồi! Nó khiến người ta chạnh nhớ lại gói giấy báo loe kèn, lèn đầy đỗ lạc nóng ròn của người khách trú lầm lũi rao bán phá xa thơm phưng phức húng lìu ngày trước. Gợi hình hơn thế phải kể tới xấp phễu giấy dẹp lép tại quầy cây xăng để khách châm lon nhớt vào máy ô tô. Đây chính là bản lai diện mạo thứ phễu đang miêu tả. Tuy đơn giản gấp bội kiểu bô xếp di động, nhưng phương tiện coi bộ cũ như trái đất này lại quá sức tân kỳ trong việc đỡ đần quý bà quý cô giải tỏa nhẹ nợ đời.
Hiềm lắm nỗi, ngày nào nhà vệ sinh công lập hiếm hoi còn chưa cải tiến như chi tiết sắp bàn tới, thì ngày ấy hàng loạt cô bác còn chưa thể ngang nhiên vai sánh vai đứng chung phòng, ngõ hầu vung vẩy phễu giống đầu vòi phái khỏe mà thanh toán dung tích nước thừa. Đã đành hết cần phải gồng mình chờ ngoài cửa phòng vệ sinh hay bảo nhau xuống bể mà rỉ rả, nhưng đứng tiểu ngoài trời bằng phễu ấy vẫn không tiện cho lắm trừ phi có tí ti gì che chắn. Bất tiện đây không những là ngượng ngùng, mà không khéo lại còn bị ăn phạt vi cảnh vì cái tội hơ hớ giở phễu ra không đúng thì đúng chỗ!
Đành rằng người đẹp với phễu tiên cầm tay có thể dấm dúi hóa thành gã đàn ông, ngang đường vắng rặn loáng cái là xong chẳng ai cười; nhưng cảnh binh nào vui lòng thấy đương sự sềnh sềnh rướn mình xỉa phễu tưới gốc me to mấy người ôm, hoặc là hồn nhiên đứng “rửa tường rêu” nơi đô hội? Ấy là thiếu văn hóa, là công-xúc tu-sỉ. Nếu không phải nam nhi chi chí thì chắc chỉ mấy bà già khằn mới dám lúi húi làm cái vụ thường thức này giữa chốn thập mục sở thị! (Mở ngoặc) Hành vi liệt vào hàng phạm pháp đấy lợi chăng có lẽ chỉ dân chơi số đề là rành thôi. Hình ảnh đàn ông “đái đường” làm như động tâm linh giới đỏ đen; bất chợt bắt gặp là mấy người ưa chơi liền số con tôm. Tôm dính gì tới vòi tè thiên nhiên mà quy ra con số ─như cọp 30, hay dê 35─ vậy? Đó là chuyện đỏ đen chả cần thiết phải quan tâm.
Trên bình diện y khoa, quỹ tiền dành cho khối bệnh nhân đường tiết niệu vốn là một trong những gánh nặng nhất của chi phí y tế phúc lợi, ấy mới là cái đáng để ý. Ngày nay, cho dù biện pháp kiềm chế dân số mọi nơi có đạt hiệu quả cao, nhưng người vẫn còn sinh thêm, thì của thải không thể không thêm chan chứa. Yếu tố nín tè vì thiếu nhà tiêu tiểu chung do đó vẫn còn được liệt vào tác nhân làm trầm trọng hóa bệnh tật về mặt vệ sinh phòng chứng!
Hỡi Chính Phủ đang làm chủ một ngân sách thâm thủng, để giữ gìn quốc thể trong tình trạng hụt nọc chưa xây được hệ thống tiêu tiểu mới cho dân, thì chần chừ gì mà các người không đẩy mạnh việc làm tăng hiệu suất xử dụng số nhà vệ sinh công tồn tại trên toàn quốc? Sao không mau mau đặt cái “phễu nữ” đáng đồng tiền bát gạo kia ngang tầm quan trọng như bao condom và vòng xoắn ngừa thai trong kế hoạch hóa gia đình? Tốt nhất là chịu khó nhín tí ngân khoản còm mà phát hành nhiều tấn phễu giấy tráng plastic rẻ tiền (để có thể phát không cho hàng loạt nữ tử có nhu cầu xử dụng). Mặt khác, hãy cho lắp ngay bồn tiểu đứng ─thứ dành cho đàn ông─ trong mọi phòng nữ.
Lợi điểm trước mắt của chương trình đề ra tại đây, là không phải vẽ thêm ngân quỹ tạo hình máng hấng nước tiểu mới, vì thiếu gì đồ đúc sẵn dành cho quý ông trên thị trường xây cất. Bên cạnh viễn ảnh lạc quan về những thành phố sạch boong trên giang sơn “độc lập tự do hạnh phúc”, nửa yếu đuối hơn trong toàn dân rồi ra sẽ đỡ hẳn ê chề khi nhỡ nhàng ngang đường dọc xá. Hàng loạt gái già trẻ có thể hân hoan dung dăng vào nhà vệ sinh công cùng một lúc. Tạt qua đống phễu giấy tại cửa ra vào họ nhón ngay lấy một cái vừa tầm, đoạn sàng gót tới bồn hoặc rãnh tiểu tân trang như vừa nêu. Để rồi vai thích vai, thẳng đừ đầu gối mà dạng háng. Thế là thỏa mãn cấp kỳ... Thành ngữ “nam nữ bình quyền” những lúc này mới đáng thốt ra không ngượng miệng.
Về phần nước Nam ta đây, việc biểu quyết dân chủ cho một đề án là điều khó quan niệm nổi. Hiện tượng con kỳ đà hành chính ưa bò loanh quanh kiếm ăn thường khiến cho mọi kỳ vọng khó khả thi. Vả có thuận lợi chút nào, thì thói ngâm cứu lằng nhằng của thẩm quyền chuyên ăn bớt ăn xén cũng làm đông lạnh thời gian trước khi kế hoạch quốc dân được thực hiện. Ngặt nỗi nước giải dân đâu thể đóng băng ở thân nhiệt 37º C. Đó là lý do khiến ngày nào chương trình phễu tay cầm song hành với việc lắp đặt bồn (hay máng) tiểu nam trong phòng nữ còn chưa hình thành, ngày ấy chị em nhà vẫn đành chịu phép đái đường bản cũ soạn lại mỗi khi “kẹt cứng”. Nói cho cùng, cho dù nhà nước tắc trách về chuyện vệ sinh công cộng, thì với cái phễu bèm bẹp vào bất kỳ nơi đâu, quý bà vẫn đỡ khổ hơn nhiều. Vén kheo khéo mà đứng lên một tí có hơn là ngồi dạng tè he cho bận mắt ông đi qua bà đi lại không nào?

Giữa thiên địa bao la cũng như trong hố xí nhà nước, hình thức phễu dã chiến vừa trình bầy quả nhiên đắc sách giúp người phụ nữ sinh hoạt gọn thòn lỏn y như đàn ông; nhưng kể ra thì cái bô xếp nhét trong kẽ ví đầm vẫn là tối hảo dành cho khách văn minh vào đầu thiên niên kỷ này. Đặc biệt trên đà tiến bộ lửng lơ nơi quê hương ta đó, cả phễu lẫn bô bỏ túi đều chẳng khác chi cứu tinh cho khách thập phương lỡ uống đẫy nước vào.
Mong rằng bãi bể chữ S từ rày vãn tiếng khóc thét về nỗi “bí” trần ai. Hy vọng hơn nữa, là nước bể Đông ta may nhờ những dụng cụ tuyệt trần kia mà trong loãng trở lại. Cho cá tôm nhà dễ trở mình...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thntsaigon.forumsreality.com
 
Vòi Giấy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến