Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
quan thang nguyen pham Thầy mien HUNG NHẬT rang cuoc ngoc trai nguoi huyen cong lang viet phung nghe thanh nhung nghia sinh thuy Ngày tien
Latest topics
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sat Aug 23, 2014 12:35 pm




Cười kụ Hồ: “Lạy bác ạ, lạy bác ạ!”

     “Ông Phê có đứa con trai. Tên nó là Nhớn. Thân xác tồng ngồng, nhưng đầu óc thì ngu. Ngu đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là bác ai là chú, ai là ông, ai là cụ. Gặp ai, nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ.
     Ông Phê bèn dạy con: ”mày phải nhớ: ai không có râu, thì là chú hoặc là anh, mày phải cúi đầu chào thưa chú ạ, thưa anh ạ. Còn ai có râu, thì phải mày phải “lạy bác ạ”.
      Ông Phê còn chỉ vào ảnh bác Hồ treo trên vách mà bảo: ”mày thấy không, mồm Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu, râu chứ không phải lông. Mày lạy Bác đi.” Thằng Nhớn cúi đầu chắp tay “lạy bác ạ”.
     Từ đó, mỗi khi đi ngang qua ảnh bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi cúi đầu “lạy Bác ạ.”
     Thằng bé thật là thông minh. Ông Phê tự nhủ. Ông lấy làm mừng, cho rằng nhà mình vẫn còn có phước.

     Cái mừng của ông còn lớn hơn, khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường.
     Thằng Nhớn không phải là đứa đần độn. Ông sẽ cưới vợ cho nó, và sau khi nó thành gia thất, ông sẽ chạy cho nó một chân ủy ban trong huyện trong xã.
     Ông nghĩ đến con Hĩm. Con Hĩm là đứa gái cưng của ông Còm, chủ tịch ủy ban thông tin huyện. Con Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân Chương Độc Lập Hạng Ba và Huy chương Bác Hồ là Hạng Nhất.
     Ông Phê suy nghĩ, rồi nhờ người mai mối. Gia đình con Hĩm bằng lòng. Ông Phê mừng như bắt được vàng.

     Ông Phê bèn cho sửa sang lại nhà cửa, và sửa luôn cái buồng bên cạnh buồng vợ chồng ông, để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó.
     Đám cưới thật là linh đình. Ông chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Xã đem đến mừng một bức ảnh bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như ông Phê đã dạy nó. Rồi nó nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ. Nó cúi rạp đầu xuống “lạy bác ạ”. Chẳng những lạy một lần, mà lạy năm sáu lần. Quan khách ai nấy đều khen. Ông Phê thì mừng đến rơi nước mắt.




     Đêm tân hôn, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng, mặt mày hớn hở. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe động tĩnh.
      Có tiếng sột soạt. Có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm.
     Rồi có tiếng con Hĩm “nhột, nhột thấy mồ”, và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trọng bụng. Một lúc sau, im lặng.
     Bỗng có tiếng thằng Nhớn: “lạy Bác ạ, lạy Bác ạ”. Không phải một lần, mà năm sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một thêm khẩn trương. “lạy Bác ạ, lạy Bác ạ”.
      Ông Phê lẩm bẩm: quái, tại sao cái thằng này lại cứ lạy bác ạ. Ông rón rén bước đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn.

Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa tô hô trên giường.
Còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa. Vừa vái vừa “lạy Bác ạ, lạy Bác ạ”.
Ông Phê điên tiết, quát lớn: “Thôi, lạy thế đủ rồi, bây giờ mày lấy cái mả cha của mày đút vào mồm Bác đi!!!”.

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Mon Aug 25, 2014 2:20 pm


Chuyện hàm râu bác Hồ


Sau năm 1975, Hồ Chí Minh được người dân hai miền Nam Bắc gọi là Minh Râu để phân biệt với Big Minh tức Minh đoi hay Minh no hair của miền Nam.


Râu Hồ Chí Minh đẹp, mọc che kín cả miệng nên dân miền Bắc hay hát nhại bài Rạng Đông như sau:
- Râu ơi là râu! Người ta không thấy cứ hỏi mồm đâu, cứ hỏi mồm đâu?

Bài hát lọt vào tai vị Thủ Tướng xấu trai nhứt nước Phạm văn Đồng. Tên Thủ Tướng Việt cộng nầy đề nghị với già Hồ nên cạo bỏ bộ râu. Hồ Chí Minh giận lắm, hỏi:
- Tại sao phải cạo bỏ bộ râu?
Phạm văn Đồng đáp:
- Vì nhân dân bảo đồng chí Chủ tịch không có mồm.
Hồ già tức giận quá sức, đưa tay vén soạt hàm râu lên, nói như hét:
- Thế cái nầy là cái l... mẹ của chú mầy đây hả?

Râu của Hồ Chí Minh rất nổi tiếng. Có điều lạ lùng là Hồ Chí Minh không đời nào ăn mắm tôm nhưng râu lúc nào cũng phảng phất mùi mắm tôm. Nhiều thằng xấu mồm, xấu miệng cho rằng râu của bác là râu nhân tạo, được nhổ từ một chỗ nào đó trên thân thể đàn bà, cấy lên mồm bác nên mới có mùi mắm tôm.

Hình ảnh bác Hồ đi liền với bộ râu. Thấy nhúm thuốc lào, người ta cũng liên tưởng đến hàm râu bác:

Trưa hè, em để lờ ra
Sợ em thức giấc đứng xa nhìn vào
Cha đời một mớ thuốc lào
Như hàm râu bác thằng nào không say.

Nhìn một chùm lông nách hay ở một nơi nào đó, người dân cũng liên tưởng đến hàm râu bác Hồ. Kha tiên sinh (tức cụ VIP K.K) thống lĩnh mục Bức Tranh Mây Chó trên VNTP lúc trước đã thuật một câu chuyện nhỏ như sau:

Có một lãng tử rất thích ra giếng tắm truồng. Ngồi ngâm một nửa thân mình dưới nước, lãng tử nhìn trời nước bao la, chợt nhìn xuống cái củ hành tây của mình, tức cảnh sanh tình, cất tiếng ngâm nga:

Chẳng thương chi lênh đênh thân ngọc,
Thương già Hồ râu tóc tả tơi.


Cúng "Kụ"


Hai đồng chí đều lập bàn thờ cúng giỗ ngày HCM chết gặp nhau:

- Năm nay đồng chí cúng Kụ món gì thế?
- Thì cũng như mọi năm tôi cúng Kụ bịch bao cao-su loại xịn.
- Khéo thế. Tôi cũng cúng Kụ bịch bao cao-su loại xịn.
- Thế mới gọi là đồng chí với nhau chứ nhỉ. Thế ai bày cho đồng chí cái vụ bao cao-su này đấy?
- Nào có ai bày đâu, đảng ta nói là cả đời Kụ hy sinh không có giờ nghĩ tới hạnh phúc cá nhân nên giờ Kụ mất thì cúng Kụ món này để Kụ bù lại những ngày hy sinh trên trần của Kụ ấy mà.
- Tôi cũng cúng Kụ giống như đồng chí, nhưng tư tưởng thì hơi khác một tí. Tôi đọc nhiều tài liệu quốc tế nên biết Kụ thích cái vụ ấy lắm nên tôi cúng Kụ món này để Kụ dùng cho an toàn khỏi sợ bị si-đa.

Đúng là tình đồng chí đồng rận với nhau!





Bác đưa nhầm chìa khoá ạ!

Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đi kinh lý xa, mối bận tâm của người khi ra đi không phải là công vụ mà là những việc trong phủ Chủ tịch. Cái lo lắng ray rứt nhất của người là cô hộ lý xinh đẹp Nông Thị Xuân, không biết rằng sau khi kinh lý trở về thì nàng có còn vẹn toàn không? Chỉ sợ rằng nàng nhẹ dạ cả tin sẽ bị những thằng đàn em trời đánh của người nó dụ dỗ thì... bỏ mẹ.

Thấy vị Chủ tịch băn khoăn, các quan trong bộ chính trị mới họp bàn để tìm một giải pháp cho người yên tâm công cán. Sau một hồi bàn cãi sôi nổi, các đỉnh cao trí tuệ nhất trí cao về một giải pháp tối ưu. Thợ rèn được mời tới để làm một bộ giáp sắt có khoá cẩn thận, được đặt tên là "trinh tiết nội y".

Khi "trinh tiết nội y" được trình lên, người lấy làm đắc chí cười lên ba tiếng mà rằng:
- Thế này thì ta có thể gối đầu cao mà ngủ, yên tâm lo việc nước!
Rồi chính người mặc "trinh tiết nội y" cho cô Nông Thị Xuân, bấm khoá cẩn thận, sau đó mới gọi Trần Quốc Hoàn vào trao chiếc chìa khoá nội y và dặn dò:
- Cháu là người được bác tin cậy nhất nên bác giao cho cháu giữ chiếc chìa khoá trinh tiết này, cháu phải rất cẩn thận, đừng cho bọn thằng Đồng, Chinh, Giáp biết kẻo chúng ăn cắp thì hỏng việc mất.

Hoàn thề là sẽ không phụ lòng tin của bác.
Chủ tịch yên tâm lên xe đi kinh lý. Nhưng đoàn xe ra khỏi phủ Chủ tịch chưa xa thì đã thấy Trần Quốc Hoàn phóng xe như bay, rú còi ầm ỹ chặn đoàn xe lại. Bác thò đầu ra hỏi:
- Việc gì thế?
Hoàn lắp bắp:
- Thưa... thưa bác, bác đưa nhầm chìa khoá ạ. Chìa này không phải là chìa khoá nội y... ạ!


Theo gương bác thì không phải tốn tiền cưới vợ ạ!

Trong lần gặp mặt với thanh niên tại một nhà máy ở Thái Nguyên, bác Hồ tâm sự:

- Bác có hai tật xấu các cô chú đừng bắt chước: Một là hút thuốc và hai là không lấy vợ!
Có tiếng lao xao dưới cử tọa, bác Hồ ôn tồn bảo:
- Sao các cô chú có ý kiến gì không?
- Báo... báo cáo bác chúng cháu quyết tâm học tập theo gương vĩ đại của bác ạ!
- Bác đã bảo đây là tật xấu...
- Báo... báo... báo cáo bác tuy là tật xấu, nhưng theo gương bác thì không phải tốn tiền cưới vợ mà vẫn có thể sinh con lại còn được đảng quang vinh ca tụng là còn "dzin" thì... thích hơn ạ!


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Aug 28, 2014 2:56 pm



Già Hồ là lão già dê
Năm thê, bảy thiếp, ra bề... trai tân
Sự nghiệp "Kách mệnh" trong quần
Chúng con... lớn... giữa hai chân Bác Hồ

Chị em nằm dưới ngợi khen
"Việt Nam đẹp nhất có tên... cu Hồ"

Ngoài quần chúng ngỡ là ma
Cô đi dắt mối hóa ra Bác Hồ

Bác Hồ có một con cu
Đứa nào động đến đi tù mọt gông

Bác đi công tác Ban Mê-
Thuột xong một cái lại về hang ngay

Thú-vui của bác tầm thường
Thích nhìn sơn-nữ trần truồng tắm suôi

Vào thăm lăng Bác âm u
Các chị bộ-đội ngả mu ra chào!



Đền thờ Bác và thần Yoni

Sau khi thấy "sự thành công vượt bực" trong việc đưa bác Hồ vào chùa ở Bình Dương, bộ chính trị liền thực hiện bước kế tiếp là chỉ thị (miệng) cho Uỷ Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Cuốc phải ra lệnh cho tất cả các cơ sở thờ phuợng của các tôn giáo, bất kể là đạo Phật, Chúa, Thánh - Thần... đều phải "học tập" chùa Bình Dương mà đặt tượng bác Hồ để thờ giống như thờ thánh thần của đạo mình vậy.

Sau một thời gian, bộ chính trị nhận được báo cáo của Uỷ Ban Tôn Giáo Nhà Nước như sau:
 - Các Chùa của GHPGVN (cuốc doanh) thì đã làm đúng như chùa Bình Dương, bác Hồ cũng được ngồi kiểu "Kiết Già" trên toà sen trước tượng Phật.
 - Tại các nhà thờ của Công Giáo Yêu Nước thì bác Hồ cũng đã được "Đóng Đinh" trên cây Thánh Giá và treo lơ lửng ở trên nóc nhà thờ.
 - Tại một vùng xâu, vùng xa trong rừng Cao Bắc Lạng, nơi mà một số dân chúng còn theo đạo Phồn Thực thì tượng bác Hồ cũng được đặt cạnh tượng thần "Yoni" (Tức thần... Lồn) và thần "Linga" (tức Thần... Bòi) một cách rất trang trọng.

Sau khi nhận được báo cáo, BCT liền họp "kín" và ra chỉ thị bằng văn bản như sau:
 - Xét thấy việc để bác Hồ ngồi toà sen thì rất tốt, còn việc đóng đinh bác Hồ trên thánh giá thì cũng khá... tốt; Riêng việc để bác Hồ ở cạnh "Thần L." và "Thần B." thì không tốt, yêu cầu các đồng chí phải di dời tượng bác ra khỏi đền ngay!

Ba ngày sau, BCT nhận được báo cáo phúc đáp như sau:
 - Đã huy động bà con đến để bưng tượng bác đi nhưng, dù là hàng chục trai tráng cũng không bê tượng bác lên được, cuối cùng, đành phải nhờ đội cơ giới tỉnh dùng cần truc để "trục" bác lên kéo theo cả tượng "Thần Yoni" vì, lúc đó mọi người mới khám phá ra là phía dưới tượng bác đã mọc ra một cái "rễ" to bằng "cổ tay" xuyên thủng và bám chặt lấy tượng... Thần Yoni; Uỷ ban tôn giáo coi đây là một phép lạ, linh thiêng của bác Hồ nên đền nghị trung ương cho xây một ngôi đền mới để thờ bác và thần Yoni tại chỗ.



Xếp hàng cả năm ở nhà cầu lăng Ba đình

Tháng tư năm 2016, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Việt Nam. Toàn bộ bọn cá tra ở Bắc bộ phủ bị tóm gọn, không một tên nào chạy thoát.
Sáng 01-05-2016, một thông cáo cho biết là lăng Ba đình sẽ trở thành cầu tiêu công cộng trong 1 năm, sau đó sẽ bị phá bỏ.

Ông Tư Ngộ ở Năm Căn nghe tin, vội đáp xe lên Sài Gòn để rủ ông Ba Biết cùng nhau ra Hà Nội xử dụng nhà cầu này một lần cho sướng.

Khi gặp nhau, ông Tư Ngộ nói cho bạn nghe ý định của mình. Nghe xong, ông Ba Biết nhìn ông Tư và nói:
 - Anh có nói chơi không đấy. Mới thông báo có mấy ngày mà người ta đã xếp hàng từ lăng thằng chó Hồ đến đèo Cù Mông rồi kìa. Điệu này chắc phải gia hạn thêm một năm nữa mới đáp ứng được nhu cầu của nhân dân quá!!

Nó đâu có chửi bố tớ!

Tổng Bí Nông Đức Mạnh đang ngủ gà ngủ gật tại bàn làm việc trong phủ Chủ Tịt đảng Việt gian Cộng sản thì điện thoại reo vang:
- A lô! A lô! Có phải đồng chí Mạnh không ạ? Dũng đây. Nguyễn Tấn Dũng, tự Dũng công an đây.
- À, tớ đây. Mạnh đây.
- Báo cáo với cậu tin vui. Tớ đã ra lệnh cánh công an của bọn tớ bắt giam con phản động Trần Khải Thanh Thủy rồi đấy. Tớ sẽ bỏ tù nó rục xương để trả thù cho cậu. Sướng nhé!
- Ê! Sao tớ lại sướng? Cậu nói rõ hơn. Tớ không hiểu.
- Ừ. Thì con này nó chửi Bác ào ào chứ sao. Bộ cậu quên rồi ư?
- À! À! Tớ nhớ chứ, quên sao được. Tớ thù con này vô cùng. Nhưng như vậy thì toàn dân ta đều sướng hả hê vì đã trừng phạt được con này đã cả gan chửi cha già dân tộc. Tớ sướng run cả người đấy, cậu ạ. Thế cậu cũng sướng như tớ chứ nhỉ?
- Cậu sướng là phải. Cậu là con Bác mà lỵ. Còn tớ ấy à? Sao tớ lại sướng chứ? Tớ con đồng chí đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nó đâu có chửi bố tớ!!!



Chó Già Của Nhân Dân

Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ chủ tịch. Bác thương lắm nên đi đâu cũng đem đi theọ Thành thử, ai ai cũng biết mặt Vũ Kỳ. Hễ thấy Vũ Kỳ ở đâu là người ta biết bác cũng chỉ vui chơi loanh quanh đâu đó.

Ngày nọ, đang trên đường về Hà Nội, xe còm măng ca của bác cán chết một con chó già. Bác bảo tài xế dừng ngaỵ

"Kỳ, cháu vào bảo chủ nhà xe mình lỡ cán chết con chó của nhân dân. Nhưng mà này nhớ nhấn mạnh chữ Nhân Dân nhá! vì chó là chó của nhân dân chứ không phải của nhà chúng nó đâu mà bắt đền. Mình chỉ xin lỗi để nó đồn lên bác Hồ này là nguời có ý có tứ. Chuyện nhỏ cũng xin lỗi nhân dân. Hiểu chưa".

Kỳ vào trong một chập thì nghe có tiếng reo vuị Chập sau y trở ra thì mang theo cả đống nông sản.

"Người ta không bắt đền à. Cái gì mà cả đông thế?"
"Không đâu bác ạ. Họ không bắt đền mà còn nhẩy cẫng cả lên và còn cho cả đống nông sản nữa này"
"Thế cháu nói với họ thế nào?"
"Dạ có gì đâu ạ, cháu chỉ nói:
Xin thông báo cho bà con được biết CON CHÓ GIÀ CỦA NHÂN DÂN đã chết rồi".
Thế là họ bắt đầu reo mừng và kháo nhau:
"Thằng chó đó nó chết rồi bà con ơi"
Hồ xám mặt chửi thề:
"Đồ nhân dân mất dạy"

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sun Aug 31, 2014 10:50 am



Tâm Sự Kụ Hồ


"Bác Hồ" chễm chệ ngai son,
Hỏi đám cháu gái: "mất, còn cái trinh"?
Suốt ngày hết kệ lại kinh,
Lệ rơi tiếc thuở "dập dình" thâu đêm.
Nhớ "Vú sữa" cứng, nhưng mềm,
Môi son ríu rít êm đềm lời hoa.
Lão nào hám Phật, Sư, Cha
Địt mẹ lũ nịnh đưa ta vào chùa.

Máy làm ra con lợn

Có anh VC sau khi sống ở Mỹ được vài năm, học lỏm được một số kỹ thuật của Mỹ muốn mang về Việt Nam để trộ bà con. Một hôm viếng lăng Bác, miệng thì thầm khấn hứa: "Con học được nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại của Mỹ, nay muốn mang ra thực hành ở Việt Nam để tưởng nhớ công ơn của Bác".
Bác nghe thằng "cháu ngoan bác Hồ" khấn hứa nên hồ hởi hiện hồn về và hỏi: "Thế cháu học được khoa học kỹ thuật hiện đại gì vậy?"
Anh VC: "Cháu chế được máy làm ra hotdog, bỏ con lợn vào sẽ làm ra hotdogs"
Bác Hồ: "Thế có gì hiện đại đâu! bác đã từng bỏ hotdog vào và làm ra con lợn!!!"



Con nguyện sẽ học tập noi gương Bác


Chuyện kể rằng: Bác Hồ như vị cha già của dân tộc, Bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ và thanh niên. Mỗi lần Bác gặp chị em phụ nữ Bác đều hỏi: "Cháu kinh nguyệt có đều không?"
Các chị đều xúc động đến ứa nước mắt, và thường nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: "Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên cháu... rất thất thường".

Khi gặp các bạn thanh niên Bác cũng đều hỏi: "Cháu khỏe không? có đu..ụ.. đều không?"
Các bạn thanh niên bỗng bật khóc ôm chầm lấy Bác: "Bác cho con đi theo chân bác... Con nguyện sẽ học tập noi gương Bác."

Mẹ Già Dân Tộc

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 12, năm học 2013-2014, Sở GD-ĐT Hải Phòng:
Nếu như Bác Hồ sống lại, Bác Hồ sẽ chọn người mẫu Ngọc Trinh hay Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) làm "Mẹ Già Dân Tộc"?
- Ngọc Trinh: "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?"
- Bà Tưng: "Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền."
 


Đề thi, hình: JU MONG Sinh Sự
* Đánh gía:
Bài văn của DƯƠNG TRIỆU VỸ, với kết luận:
"Bác dớt cả 2", được cho là ấn tượng nhất




Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Mon Sep 01, 2014 4:04 pm



BÁC HỒ SỐNG MÃI TRONG QUẦN CHÚNG TA

Nằm giữa hai đùi Bác Hồ tui
Râu ria lông lá cả một nùi
Mấy hôm không rửa sao mà thúi
Gặp nữ cán bộ Bác Hồ vui

Bác Hồ gặp lỗ Bác Hồ chui
Cửa mình Minh Khai Bác cắm dùi
Sida lậu mủ Bác không tủi
Cắm đầu hối hả Bác xả xui

Chơi bời cho lắm Bác Hồ đui
Bao năm cách mạng Bác chẳng chùi
Thằng cu cộng sản mang bệnh hủi
Hai hòn nâng đỡ cái dùi cui

Bác Hồ ta đó đầu đen thui
Bên chùm râu thối cứ nực mùi
Đỉnh cao trí tuệ tha hồ hửi
Bác Hồ sống mãi trong quần tui




Tạp Ghi: VŨ LÂM TIẾP CHUYỆN VỚI CỤ VIP - KK

  
Bài viết dưới dây được ghi vội sau cuộc điện đàm với cụ VIP KK. Mặc dù chỉ ghi vội những ý chính, nhưng Vũ tôi không sửa chữa và giữ nguyên những ngôn từ trong cuộc đối thoại, những ngôn từ thân thiện, phát xuất từ một giao tình rất lạ giữa Con Ong Việt nói chung, Vũ tôi nói riêng, với cụ VIP KK. Những ngôn từ mà có thể làm một vài độc giả nhăn mặt vì quan niệm cố hữu là: văn chương, chữ nghiã (chữ thánh hiền) phải thanh tao, vì vậy, có những từ ngữ mà cả dân gian đến các bậc thượng lưu trí thức đều dùng được trong lúc trà dư tửu hậu, nhưng lại không dám viết lên giấy trắng mực đen. Quan niệm của Con Ong Việt không bị gò bó trong thói lề giả dối ấy. Ngoài những bài mang sắc thái văn học nghệ thuật còn những bài tiếu lâm, trào phúng, đấu tranh, Con Ong Việt không “huý kỵ”, đạo đức giả với những từ ngữ ấy vì thanh tục ở tại lòng ta. Tuy nhiên, tùy cách diễn tả của tác giả, cũng cùng một từ ngữ, có khi nghe tục mà thanh, tục mà vui, có khi tục mà bẩn, dĩ nhiên tục mà bẩn Con Ong phải gạt bỏ.
    
Cụ VIP KK là một độc giả trung thành của Con Ong ngày chưa mất nước, và của Con Ong Việt bây giờ, cụ thích thú trợ giúp bài vở, tài liệu cho Con Ong Việt vì biết rằng anh chị em trong nhóm chủ trương là những người trẻ (đối với tuổi tác của cụ), làm báo không vì lợi nhuận, kiên cường, dám ăn dám nói và giữ vững lập trường chống cộng. Giao tình của Con Ong Việt với cụ VIP KK khởi đầu từ dè dặt, một lời kính luật sư, hai lời thưa cụ, xuống đến gọi bằng bác, cho đến bây giờ thì ... (lời của cụ) anh dẹp dùm tôi tiếng thưa với gửi đi, anh anh, tôi tôi được rồi, tôi tuy tuổi đã ngoài tám mươi, nhưng là Lão Ngoan Đồng, vẫn còn trẻ lắm, còn minh mẫn, còn nói tục, còn uống rượu, còn đi làm được và mỗi ngày còn chạy bộ gần 3 miles, và còn chửi được, chửi cả họ, cả hàng, cả hang cả hốc bọn CS Việt Nam, chửi cả lũ ngụy hải ngoại, cả đám trở cờ, tham danh hám lợi, phản bội người quốc gia.

Mời quý độc giả đọc những lời cụ VIP KK nói với Con Ong Việt trong cuộc điện đàm mà Vũ Lâm tôi ghi vội được.

* * *

Gửi cho Con Ong Việt những bài thơ đã trở thành ca dao trong nền văn học nước ta đối với bác Hồ chó đẻ vô vàn mến yêu của đảng và nhà nước ta.

“Tụt váy em đái gốc me
Em nhìn xuống thấy bác nhe răng cười
Tụt váy em đái gốc sồi
Em nhìn xuống thấy bác cười nhe răng
Tụt váy em đái gốc măng
Em nhìn xuống thấy nhe răng bác cười”.

Sáu câu thơ nói trên là của cụ VIP KK xuất khẩu trong khi đi cầu tiêu (giống như Nhạc Sĩ Cầu Tiêu sáng tác nhạc).

Bốn câu thơ dưới đây cũng của cụ VIP KK. Văn thì của cụ VIP KK, nhưng tư tưởng thì không phải của cụ VIP.

Số là năm 1975, Việt Cộng xâm lăng miền Nam, cán bộ thông tin của nhà nước ta viết khẩu hiệu yêu nước và yêu bác khắp nơi. Trên tường nhà lục sì (tức là nhà khám bệnh hoa liễu cho chị em ta) có khẩu hiệu rất lớn:

- “Bác Hồ sống mãi trong quần chúng”.  Ban đêm, có đứa mất dậy thêm vào chữ “ta”.

Là cha là mẹ nhân dân
“Bác Hồ sống mãi trong quần chúng”ta
Quần chúng ta nó vãi ra
Tội nghiệp cho bác râu ria ướt mèm

Có nơi, chị em ta còn viết:
Bác Hồ sống mãi trong l.. chúng ta

Theo cụ VIP KK, câu thơ nói trên bẩn thỉu và xúc phạm thuần phong mỹ tục.  Cụ VIP nói rõ: xúc phạm thuần phong mỹ tục đối với chị em ta, chứ không xúc phạm thuần phong mỹ tục đối với bác Hồ của đảng và nhà nước ta.

Nhà thơ Hà Huyền Chi (quê quán ở Seattle), có làm hai câu ca dao sau đây về bác hồ chó đẻ vô vàn mến yêu của chị em ta:

Bác Hồ rụng hết chòm râu
Mu cô hộ lý rát đau cả tuần.

Theo cụ VIP KK, thì hai câu thơ nói trên của thi sĩ Hà Huyền Chi không xúc phạm đến bác Hồ của đảng và nhà nước ta, mà xúc phạm đến mu cô hộ lý. Trong cuộc  điện đàm với Vũ Lâm tôi, cụ VIP KK  không đồng ý với nhà thơ Hà Huyền Chi. Cụ VIP KK văng tục:

- “Địt mẹ lũ ngụy hải ngoại.”

Bây giờ, xin  sang mục khác: lũ ngụy hải ngoại là ai?

Hà Sĩ Phu mới đây có viết một bài đáng được đảng và nhà nước ta gắn huy chương “với ngành hoa liễu”, để chửi khéo Võ Văn Kiệt, và những ai bỡ đít Võ Văn Kiệt. Nghĩa là chửi cả lò bọn Việt Cộng của bác Hồ.

Hà Sĩ Phu viết về Võ Văn Kiệt như sau:

- Võ Văn Kiệt chửi những kẻ đi chệch hướng của chủ nghĩa Mác Lê và tư duy của bác Hồ. Nhưng, cũng theo Hà Sĩ Phu, thì Võ Văn Kiệt và đảng cộng sản của chúng ta có la bàn (tức là địa bàn) với kim chỉ Nam rõ rệt, là chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng của bác Hồ. Đã cầm địa bàn trong tay, chắc nịch, thì địt mẹ (chữ địt mẹ là của cụ VIP KK lúc nói truyện với Vũ Lâm tôi), tại sao lại đi chệch hướng
    
Hà Sĩ Phu trả lời: một là Võ Văn Kiệt mù loà không đọc được địa bàn (la bàn). Hai là: cái la bàn của Võ Văn Kiệt và của đảng CSVN là đồ “dỏm”. Dỏm, chữ đặc biệt của Việt Cộng, có nghĩa là là đồ giả, như  lông mày giả, vú giả, ngực giả, mông đít giả, của chị em ta.
    
Cùng với Hà Sĩ Phu, bà Dương Thu Hương đã lên tiếng chửi thậm tệ những kẻ đang cầm quyền trong nước. Dương Thu Hương viết: bọn cầm quyền trong nước hiện nay chỉ đáng cho bà iả vào mặt. Đây là nguyên văn câu bà đã nói với các phu nhân của toà đại sứ Pháp: “déféquer sur les visages du pouvoir”.
    
Nhiều tờ báo Việt Nam đã dịch chữ “déféquer sur les visages du pouvoir” là “iả vào mặt bọn cầm quyền hiện nay tại Việt Nam”. Trong cuộc điện đàm với Vũ Lâm tôi, cụ VIP KK, một luật sư học tiếng Pháp từ khi còn bé và đã từng diễn thuyết cũng như chửi lộn bắng tiếng Pháp tại nhiều diễn đàn hội nghị quốc tế trên thế giới, nói rõ: chữ Pháp “déféquer” không có nghĩa là “iả”, mà là phóng uế. Ỉa là iả cứt ra ngoài. Còn phóng uế, là phóng ra ngoài tất cả những chất dơ của mình ra ngoài. Đàn ông ngu dốt không thấu triệt những chất dơ đó là cái gì. Các bà các cô, thì hiểu rõ hơn.
    
Nói đến các bà các cô, thì phải nói đến những trận bão lụt khủng khiếp mới đây trên nước Mỹ. Katrina, Rita v,v... Cụ VIP KK hỏi Vũ Lâm tôi:

- “Tại sao những thiên tai lớn của thế giới lại mang tên các bà các cô?”.

Ai trả lời được câu hỏi nói trên, cụ sẽ biếu quyển sách với chữ ký của cụ.

Tại sao những thiên tai lớn nhất trong thiên hạ, đặc biệt tại Mỹ, không đựợc đặt tên đàn ông, mà lại được đặt tên đàn bà?
 
Ghi chép rồi đăng trên báo những lời cụ VIP KK nói trong cuộc điện đàm, không hỏi ý kiến cụ trước, Vũ tôi biết là đã làm một việc thất lễ với cụ, nhưng tin vào tính tình phóng khoáng của một “Lão Ngoan Đồng” và tình thương quý của cụ VIP KK dành cho Con Ong Việt, Vũ tôi xin cụ xí xá, tha lỗi cho. Xin hứa với cụ lần này là lần đầu, lần sau cũng thế... nếu cụ kể... Vũ tôi sẽ nhớ và ghi chép kỹ hơn nữa... rồi lại đem đăng báo. Sai rồi sửa, sửa rồi lại sai, làm rồi xin lỗi, xin lỗi rồi lại làm... ấy là Con Ong Việt!

Vũ Lâm





TỘI ÁC HCM THỦ TIÊU CÔ XUÂN

Hoa tím thôi cài kiểu yếm quê
Đêm Xuân lạnh lẽo “bác” Hồ dê
Cha già số một “bề” ca nhất
Bộ Trưởng Công an “vật” sái nhì (Trần Quốc Hoàn)
Giập liễu đêm trường sương xuống lạnh
Vùi hoa ban sáng nắng lên kià
Búa đinh đập nát đầu nhi nữ
Bịp bợm xe đè “bác” khóc ghê.



.
Về Đầu Trang Go down
cute`o
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Wed Sep 03, 2014 7:46 pm


Những điều gian trá của đảng CSVN về cái gọi là “di chúc” của Hồ





Phan Châu Thành (Danlambao) - Mấy hôm nay trên các báo lề đảng rộ lên các bài ca ngợi cái gọi là “di chúc” của Hồ, thấy “chướng” quá nên tôi xin có mấy dòng vạch ra năm điều dối trá chính của CSVN liên quan di chúc Hồ để các bạn cùng góp ý thêm.

Điều gian trá thứ nhất: Sự chứng kiến của Duẩn?


Hồ để lại 3 bản di chúc dở dang viết vào tháng 5 các năm 1965, 1968 và 1969, và CSVN/Lê Duẩn đã chọn công bố bản di chúc 1965 “vì có chứng kiến của đồng chí TBT Lê Duẩn” Tạm bỏ qua chuyện di chúc sau phải có hiệu lực thay di chúc trước, chúng ta xem lại sự “chứng kiến” Hồ viết di chúc ngày 15 tháng 5 năm 1965 của Duẩn có thực không?



Theo tài liệu lưu trữ của CSVN (1), Hồ viết di chúc lần đầu từ 10/5 đến 14/5/1965 rồi ngày 15/5/1965 Hồ đi thăm Trung quốc, như sau:

Trích lịch làm việc viết di chúc năm 1965 của Hồ:

"40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bản Di chúc của Bác viết năm 1965


12:53 | 09/06/2009

(ĐCSVN) - Năm 1965, khi tròn 75 tuổi, Bác Hồ bắt tay vào viết “Tuyệt đối bí mật” chúc. Lúc này, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chúc thọ Bác.

Từ ngày 10 đến ngày 14-5-1965, mỗi ngày Người dành từ một đến hai tiếng để viết và đã hoàn thành bản thảo Di chúc đầu tiên gồm 3 trang, do chính Người tự đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965.

Ngày 10-5, từ 9h đến 10h sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thảo tài liệu“Tuyệt đối bí mật” - Di chúc.

Ngày 11-5, từ 5h 45' sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi tiễn đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia về nước. Sau đó từ 9h đến 10h, Người viết tiếp tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.

Ngày 12-5, từ 9h đến 10h sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục viết tài liệu“Tuyệt đối bí mật”.

Ngày 13-5, từ 9h đến 10h sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục viết tài liệu“Tuyệt đối bí mật”.

Ngày 14-5, sáng sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Hợp tác xã nông nghiệp Phương Đông (Từ Liêm, Hà Nội).

10h sáng, Người họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về công tác đào tạo cán bộ. Từ 14h đến 16h, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết phần cuối tài liệu“Tuyệt đối bí mật”.

18h, Người tiếp các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đến chúc thọ Người.

Ngày 15-5, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà Nội đi thăm Trung Quốc.”

Vậy, Duẩn chứng kiến Hồ viết di chúc ngày 15/5/1965 như CSVN công bố, là khi nào? Ngày 14/5 Hồ đã viết xong và ngày 15/5/1965 thì Hồ “đi thăm Trung Quốc”...

Trong khi đó, chính CSVN nói về việc công bố di chúc của Hồ như sau:

Trích Wikipedia (2), phần về di chúc Hồ:

“Tại cuộc họp bất thường Ban chấp hành Trung ương ngày 3 tháng 9 năm 1969, theo giới thiệu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Vũ Kỳ báo cáo với Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, từ năm 1965, Hồ Chí Minh bắt đầu suy nghĩ và viết sẵn một số điều dặn lại cho toàn thể đảng viên và đồng bào của ông, phòng khi ông qua đời. Hồ Chí Minh dặn Vũ Kỳ, khi ông mất thì chuyển tài liệu này cho Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Ngày 9 tháng 9 năm 1969, tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chí Minh, một phần những trang viết trong tài liệu tuyệt đối bí mật đã được những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động Việt Nam công bố với tên gọi là "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Như vậy, ngày 3/9/1969 Lê Duẩn mới nhận được “tài liệu tuyệt mật” ba bản di chúc của Hồ từ Vũ Kỳ, rồi từ đó Duẩn xào nấu, pha chế ra bản mà CSVN công bố chính thức ngày 9/9/1969, sau 6 ngày Duẩn “nghiên cứu sáng tác”, chọn lọc, sửa đổi, cắt xén, lắp ghép... và ký “chứng kiến” vào phần cuối bản di chúc Hồ viết năm 1965 mà Duẩn chọn...

Duẩn chỉ chứng kiến “sáng tác di chúc Hồ”, của chính mình, và ký nó trước ngày 9/9/1969 nhưng sau ngày 3/9/1969, tức sau khi Hồ chết, thì là Duẩn “chứng kiến” di chúc của Hồ sao?! Sic!

Điều gian trá thứ hai: Sự dối trá về thời gian Hồ chết - Và tại sao?

Hồ chết lúc 10 giờ 47 phút ngày 02/9/1969 nhưng CSVN đã đợi đến 3/9/1969 mới công bố (sau Hội nghị bất thương BCH TƯ ngày 03/9/69), và công bố rằng Hồ chết lúc 10 giờ 47 phút ngày 03/9/1969. Lý do của sự dối trá này: vì ngày 2/9 là ngày Quốc khánh VN.

Thế nhưng, 20 năm sau, ngày 19/8/1989, CSVN lại công bố ngày chết thật của Hồ? Tại sao vậy? Vì còn nhiều sự dối trá khác của CSVN về di chúc của Hồ mà họ không thể gian dối mãi. Bởi vì dấu diếm một sự gian dối của những kẻ khác vào năm 1969 (Lê Duẩn và Ban CHTW Khóa III) bằng sự gian dối khác của kẻ hậu sinh năm 1989 (Ban CH TƯ Khóa VI với Nguyễn Văn Linh), là việc khó. Nhất là, khi những kẻ hậu sinh của CSVN với BCH TW Khóa VI 1989 với Linh là TBT mới, đang muốn đưa Duẩn lên giàn thiêu tế thần cúng Trung Cộng ở Thành Đô 1990...

Kết luận ở đây là, CSVN không bao giờ quan tâm hay áy náy chuyện chúng có gian dối với dân hay thay đổi sự kiện lịch sử khách quan, mà chúng chỉ quan tâm việc sử dụng sự kiện cho lợi ích cầm quyền của chúng...

Điều gian trá thứ ba: Sự lựa chọn bản “di chúc cuối cùng” của Hồ

Việc CSVN (cụ thể là Duẩn, sau gần 1 tuần ngâm cứu) đã chọn bản di chúc năm 1965 của Hồ được Duẩn tủy tiện sửa đổi và thêm bớt bằng vài phần từ các bản di chúc của Hồ năm 1968 và 1969, và công bố đó là “di chúc cuối cùng” của Hồ, thể hiện họ bất chấp nguyên tắc cơ bản bất di bất dịch trong các văn bản di chúc là ước nguyện cuối cùng của “thân chủ” phải là ước nguyện được di chúc lại. Trong trường hợp của Hồ, đó là toàn bộ nội dung bản di chúc năm 1969 phải là ưu tiên số 1 để công bố, rồi đến di chúc năm 1968, đến các sửa đổi bổ sung năm 1967, rồi mới đến di chúc năm 1965 - những phần không được nói lại hay nói đến sau đó...

Tại sao họ làm thế? Chả lẽ họ không biết gì về nguyên tắc “ước nguyện cuối cùng” của người viết di chúc? Tất nhiên họ biết, nhưng là kẻ thừa kế Hồ, họ muốn có một bản di chúc thuận lợi nhất cho họ từ Hồ, tiếp tục giúp họ lừa bịp và dẫn dắt nửa dân tộc Việt bị lừa bịp vào cuộc nội chiến đẫm máu nhất lịch sử loài người thế kỷ 20, nên họ (mà cụ thể là Duẩn và Ban CH TW Khóa III) đã nhất trí bỏ qua “ước nguyện cuối cùng” của Hồ.

Điều gian trá thứ tư: Sự sự sửa đổi thô bạo, tùy tiện, coi thường tác giả vào nội dung di chúc


Luật thừa kế của bất cứ quốc gia nào cũng đều không công nhận một di chúc bị can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào nội dung, càng không bao giờ chấp nhận một di chúc bị sửa đổi thô bạo và tùy tiện một cách rất khinh thường tác giả như di chúc của Hồ bị CSVN thay đổi.

Cái gọi là “di chúc của Hồ” là một văn bản được CSVN xáo nấu, thay đổi, thêm bớt tùy tiện từ ba bản di chúc của Hồ sau khi Hồ chết, vì mục đích của CSVN dùng danh hão của Hồ và cơ hội dùng di chúc của Hồ... để tiếp tục lừa bịp dân đen đưa vào lửa đạn chiến tranh.

Tất nhiên, tôi hay bất kỳ ai đều có thể dành nguyên một hay vài bài viết cho các chi tiết lừa bịp thô thiển về nội dung cắt xén, sửa đổi, chắp ghép “tàn bạo” di chúc Hồ bởi Duẩn và Ban CH TƯ CSVN năm đó, để thấy chúng đã chà đạp thô thiển lên niềm tin ngu muội của dân Việt vào Hồ và lên chính “lãnh tụ” Hồ của chúng thế nào, nhưng để làm gì?

Điều gian trá thứ năm: Hoàn toàn không thực hiện theo mong muốn của Hồ trong di chúc...


Có rất nhiều điều, hầu như tất cả mọi điều, trong nội dung di chúc của Hồ đã không được CSVN tôn trọng và thực hiện từ 1969 đến nay, như từ điều đầu tiên Hồ nói về đảng phải đoàn kết đến điều cuối cùng Hồ nói về việc riêng muốn được hỏa táng... tất cả đều không được tôn trọng và thực hiện.

Hay như dân gian thường đùa, di chúc Hồ để lại là câu 9 chữ “Không có gì quí hơn độc lập tự do” thì sau 45 năm CSVN đã thực hiện được một phần ba, tức là “không có gì”...

Riêng về điều cuối cùng, tưởng chừng như nhỏ nhoi và linh thiêng của một con người với mong muốn cuối cùng cho riêng mình của Hồ là được hỏa táng, với tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận của người Việt, thì việc thực thi tưởng chừng như rất dễ dàng, hợp lý hợp tình hợp lẽ, hợp điều kiện và văn hóa Việt, hợp cả lòng người nếu biết đó là mong muốn của Hồ, thì CSVN lại cố tình làm ngược lại bất chấp mọi khó khăn về vật chất nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu, điều kiện chiến tranh khó khăn của VN, để... ướp xác Hồ, từ đó.

Lý do: “để đồng bào miền Nam được chiêm ngưỡng Bác”! Không biết 45 năm qua đã có bao nhiêu “đồng bào miền Nam” ra “chiêm ngưỡng” xác khô dị dạng của Hồ? Nhưng chi phí mà CSVN đã bỏ ra cho cả một Bộ tư lệnh Lăng Hồ do một viên tướng phụ trách phụ trách, và cả một “binh chủng” mới được ra đời từ 1969 là binh chủng “Bộ đội Lăng” để phục vụ xác Hồ (dân gọi là bộ đội canh “ma” hay bộ đội “ma”...), cùng chi phí xây dựng lăng, bảo dưỡng lăng, tu bổ, trang điểm... xác Hồ suốt 45 năm qua phải rất là khủng khiếp... Chắc chắn, đó sẽ là chi phí nuôi một con ma đắt nhất - ma Hồ, trong lịch sử không chỉ dân Việt mà cả lịch sử loài người?!

Bỗng nhiên có một niềm an ủi xót xa: nhờ có những chi phí khổng lồ đó suốt gần nửa thế kỷ qua mà dân Việt ta vẫn có cái xác khô đó của Hồ để làm kiểm nghiệm ADN và xác nhận là Hồ không phải là người Việt - phá nát niềm tin mong manh của người dân hay cộng sản Việt cuối cùng còn tin Hồ là người Việt?!

Hay đó là chủ ý của Lê Duẩn và một số trong Ban CHTW đảng CSVN Khóa III? Chỉ biết, gần đây, báo đảng lại rộ lên mong muốn “thực hiện di chúc” Hồ, tức mang xác khô Hồ đi hỏa táng, vẫn là vì lý do “lý trấu” là “đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân ba miền Bắc Trung Nam” - mỗi nơi sẽ được một nắm... tro Hồ mà thờ cúng...

Có vẻ như, năm 1965-1969 Hồ nhận chỉ thị (từ Trung cộng, tất nhiên) là phải chết phi tang (tiêu xác), nên đã yêu cầu kiên quyết được hỏa táng, mà CSVN kiên quyết không chịu vì “quá yêu” Hồ. Nay, 45 năm sau, lại vẫn theo lệnh Tàu, CSVN phải tiếp tục hoàn tất việc phi tang (tiêu xác) Hồ - tức là “vì vẫn quá yêu Hồ” thì hãy thực hiện di chúc Hồ là hỏa xác...?

Chúng ta hãy chờ xem, cuối cùng thì CSVN sẽ làm gì với cái xác Hồ, vì thực chất đó chính là cái xác khô của chính cái đảng CSVN đó?!

Nếu còn “nó” - ma Hồ, dân ta nước ta còn đau khổ, còn đói nghèo, còn hèn nhục. Nếu nó được CSVN biến thành ba cái lăng tro khủng ở ba miền đất nước thì sự nhục nhã, khổ đau, hèn kém của dân Việt nước Việt sẽ còn tăng gấp ba, gấp mười, gấp vạn!

Nếu “nó” bị dân ta lôi ra trả về quê Tàu nhà nó thì dân ta sẽ/đã thoát nạn CS và ma Hồ rồi, đất nước ta sẽ sang trang mới - không bị ma Hồ và quỉ cộng ám hại nữa mà cùng đứng lên đánh đuổi chúng đi, để không còn bóng dáng CS ma quỉ nào trên đất nước Việt Nam!


Phan Châu Thành
danlambaovn.blogspot.com
_______________________________________

(1) cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340579&cn_id=344472

(2) vi.wikipedia.org/wiki/Di_ch%C3%BAc_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh






.
Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Fri Sep 05, 2014 2:00 pm



Câu vè và ca dao chửi «bác Hồ»

Đại họa đất nước là do đảng Cộng sản gây ra mà Hồ Chí Minh là kẻ thù số một của dân VN. Trong 24 năm cai trị (1945-1969), HCM đã làm chết 1,7 triệu người VN. Đó là lý do khiến dân VN oán hận, nguyền rủa, chế nhạo «bác Hồ» bằng nhiều câu vè, câu ca dao thô bạo.

Máy phóng thanh công cộng ra rả suốt ngày những bài hát «Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây», «Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng», trẻ con sửa lại là:

Em thấy bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán
Vừa bước ra thì xe cán bể đầu

hay là:

Như có bác Hồ trong cầu tiêu đậy nắp
Vừa ló ra mà sao thấy thúi rình


Cô giáo thầy giáo bắt học sinh phải học hát bài:

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ,
Râu bác dài, tóc bác bạc phơ
Em âu-yếm hôn lên má bác
Em vui sướng là em múa hát

Bọn trẻ con cải biên lại là :

Đêm qua em mơ thấy bác Hồ
Chân bác dài, bác đạp xích-lô
Em thấy bác, em kêu xe khác
Bác chửi thề «Mút chỉ nghe con!»

CS thần thoại hóa «bác Hồ» là ăn uống kham khổ, ở độc thân để tranh đấu cho nước, cho dân, nhưng thực sự Bác Hồ là người có nhiều vợ. Có ít nhứt bảy người đàn bà đã sống chung với HCM được biết tên là Marie Brière, đảng viên Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh (Zeng Xueming), Lý Huệ Khanh, Li Sam, lúc Hồ Chí Minh mang tên Lý Thụy ở Quảng Châu và Hong Kong. Lúc HCM về Pắc Pó (Cao Bằng) thì sống chung với Đỗ Thị Lạc, và lúc ở Hà Nội thì có Nông thị Xuân (do Trần Quốc Hoàn, Bộ Trưởng Công An dâng cho Bác, và sau đó Hoàn hãm hiếp vợ của Bác rồi giết để ém nhẹm). Không phải chỉ có Bác có cái biệt tài nhiều vợ mà các đồng chí của Bác cũng đều đa dâm, đa thê không kể những chuyện vợ chồng chồng chéo với nhau, con rơi con rớt như tin đồn Nguyễn Tấn Dũng là con của tướng Nguyễn Chí Thanh lúc Thanh vào công tác trong Nam. Khi đi Trường Sơn, có cả một đoàn phụ nữ hộ lý đi theo để phục vụ sinh lý cho các cán bộ cao cấp.



Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.
Nếu Minh Khai chẳng chết đi
Sái ba, sái bốn ắt thì Kiệt Tôn (Võ Văn Kiệt, …)
Bây giờ khai hóa bảo tồn
Bác còn nhớ mãi cái l** Minh Khai

(Nguyễn thị Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong, nhưng đã «qua tay» bác trước lúc bác ở Hong Kong)

Bác Hồ trơ cái mặt già
Đi đâu dê đó đàn bà ớn luôn
Hồ rằng tu ở trong hang
Đêm đêm tìm hóc là chàng bợ ngay
Kể sơ tên tuổi mấy người :
Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,
Vợ Nga vợ Pháp tùm-lum,
Vạch ra cách-mệnh um-tùm lá đa
Than ôi, Bác của đảng ta
“Thần đồ nó ám”, Bác ca đại-đồng

Tên nào hay lừa đàn bà,
Là “Bác” của Đảng, Hồ gìà chứ ai.
Tên nào miệng nói khơi khơi ,
Vì dân, vì nước cả đời độc-thân,
Độc-thân thấy gái thì lần
Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe-loe.
Bác già nhưng vẫn còn le
“Ủng-hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.
Bác Hồ sống rất thanh-đàm
Heo gà dâng đến bác làm sạch trơn!

Cháu Hoàn Gởi Bác

Vô tâm, vô đức, vô thuỷ chung
Tôi bác cùng chung Nông thị Xuân
Bác phá trinh xong vênh râu bạc
Tôi trừ hậu hoạn đẫm máu hồng
Bác rước gái tơ làm nô lệ
Tôi bảo công an giết vứt đồng
Bác có linh thiêng khen một tiếng
Rằng tôi theo lệnh đã thành công

(Ghi theo lời ông Trần quốc Hoàn)



Bác ơi cái chuyện liến bà

Dụ Nông vào tận chiến khu
Bác Hồ dạy chữ, rờ m... mỗi ngày.
Đến khi bụng trữ tròn quay
Bác trao trách nhiệm anh Tầy bồng nuôi.
Kách Mệnh Bác, sướng quá trời
Cơm no bò cỡi xong rồi phủi tay!
*
Bác Hồ cao cả chí minh
Từ con, giết vợ, thay tình liền tay
Bác thề dẫn dắt nước này
Đi vào vô sản gái trai đại đồng.
*
Việt Nam có một cha già
Luân thường thì dở, dâm tà thì hay.
Tối ngày nói chuyện trên mây
Vẽ vời, khoác lác như tay lên đồng.
*
Bác ơi cái chuyện liến bà
Dám chơi dám chịu mới là trượng phu.
Chơi bời mà bảo mình tu
Chỉ anh cán ngố gật gù tin ông.


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Tue Sep 09, 2014 10:31 am


Chuyện cô Xuân và Hồ dâm tặc





Đem chuyện cô Xuân trở lại bàn

Nghi án Nông Thị Xuân xảy ra cách đây đã 57 năm, nhưng nó vẫn là một bóng ma, im lìm trong bóng tối. Mọi ngả tìm kiếm đều bị chặn, mọi cách nhận thực bị bóp chết. Linh hồn oan khuất của cô Xuân dường như đã tàn phai trong ký ức người đời, trong khi “đạo đức của Bác” vẫn được rao giảng mỗi ngày.

Gần đây tôi được đọc tài liệu phân tích đặc điểm và tính cách của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những tài liệu này là cuốn “Trần Đức Thảo-Những Lời Trăng Trối” của Tri Vũ – Phan Ngọc Khuê. Tôi giận mình vì những nhận thức trước đây của mình phiến diện quá. Vậy, thử vận dụng những gợi ý của triết gia Trần Đức Thảo để phẫu tích, hy vọng có một góc nhìn khác về nghi án này.

Đây là vụ đại hình sự mà Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật có liên quan trực tiếp. Bạn đọc đã biết rõ nội dung nghi án, nhưng để có cái nhìn khái quát về nó, xin nhắc lại những sự kiện chính theo trật tự thời gian.

Trước 1954, khi còn trên chiến khu Việt Bắc, Hồ Chí Minh nhận cô Nông Thị Xuân làm con nuôi. Đến đầu năm 1955, cô Xuân, 22 tuổi, được đưa về Hà Nội để gần Bác. Cô Xuân cùng nguời em Nông Thị Vàng tạm trú tại căn nhà 66 phố Hàng Bông, dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn.
Mỗi tuần đôi ba lần ông Hoàn đưa cô Xuân vào Phủ Chủ tịch ngủ qua đêm với Bác. Ông Hoàn cũng nhiều lần cưỡng dâm cô Xuân. Cuối năm 1956, cô Xuân sinh con trai. Bác đặt tên con là Nguyễn Tất Trung. Khoảng thời gian này cô Xuân ngỏ lời với Bác là muốn công khai mối quan hệ, và dọn vào Phủ Chủ tịch ở hẳn với Bác như vợ chồng. Bác bảo để Bác hỏi ý kiến Bộ Chính trị.
Vài tháng sau, rạng sáng ngày 12 tháng 2 năm 1957, người ta thấy cô Xuân chết trên đường Cổ Ngư, gần dốc Chèm, ngoại thành Hà Nội, hiện trường là một tai nạn giao thông.
Giám định tử thi được làm tại bệnh viện Việt – Đức, Hà Nội gợi ý: Nạn nhân chết do búa đập vào sọ não, dịch não tủy và nhu mô não đã mất hết. Âm đạo không có tinh trùng, tinh dịch, nạn nhân không có dấu hiệu bị cưỡng dâm. Dạ dày không có thức ăn, không có độc tố. Lục phủ ngũ tạng bình thường. Toàn thân không có dấu hiệu của một tai nạn giao thông.

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra. Đây có thực sự là một tai nạn giao thông không? Không quá khó để trả lời câu hỏi này.
Một phụ nữ trẻ mới sinh con, đang thời kiêng cữ, không phương tiện đi lại, giữa đêm khuya, một mình đi bộ ra vùng ngoại thành xa vắng là rất khó để thuyết phục dư luận về địa điểm và hoàn cảnh xảy ra tai nạn.
Hơn nữa, nếu là tai nạn giao thông, thủ phạm cán chết người rồi lái xe trốn thoát, vết bánh xe còn in lại ở hiện trường. Đây là trọng án. Tại sao không công khai điều tra đến nơi đến chốn? Tại sao phải dấu đút, lén lút, khuất tất, dìm thông tin vào trong bóng tối?
Hơn 20 năm sau, thân nhân của cô Xuân dấn thân đi tìm công lý, vẫn tiếp tục bị ém. Cùng với những gợi ý của pháp y, chúng ta tin rằng đây là một một tai nạn giao thông dàn dựng.

Vậy thủ phạm là ai?

Cho đến nay, dư luận hướng tới ba giả thuyết.
1. Trần Quốc Hoàn bí mật thủ tiêu cô Xuân để bịt đầu mối hiếp dâm. Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị không biết.
2. Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân có sự đồng ý của Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị.
3. Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị không biết.

Giả thuyết thứ nhất được nhiều người ủng hộ hơn cả. Song những bằng chứng để bảo vệ giả thuyết này thì rất yếu.
Vào thời điểm 1957, Hồ Chí Minh đang ở đỉnh cao của quyền bính. Các Ủy viên Bộ Chính trị đều rất sợ ông. Trần Quốc Hoàn lúc đó ở cuối trong bậc thang quyền lực, càng sợ Hồ Chí Minh hơn ai hết. Hoàn không dám lộng hành đến mức cưỡng dâm vợ chưa cưới của Hồ Chí Minh và càng không thể một mình tự ý thủ tiêu cô. Vì những hành vi trên là đồng nghĩa với vuốt mặt không nể mũi, sỉ nhục Hồ Chí Minh, nếu không nói đó mầm mống của phản loạn, phản bội, hay khiêu binh. Sớm muộn gì Bộ Chính trị và Hồ Chí Minh cũng biết.
Những năm sau đó, Hồ Chí Minh không những không quan tâm mà còn trục xuất đứa con trai sơ sinh Nguyễn Tất Trung ra khỏi Hà Nội.
Như vậy Hồ Chí Minh có ý định xóa bỏ mọi dấu vết của mối quan hệ lạm dụng tình dục núp duới danh nghĩa con nuôi. Không có chuyện Hoàn hành động độc lập.

Giả thuyết thứ hai: Hồ Chí Minh có mang chuyện cô Xuân để hỏi Bộ Chính trị không?
Ở vào thời điểm 1957, một đảng viên bình thường mà có quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể bị kỷ luật nặng đến mức khai trừ ra khỏi đảng. Hồ Chí Minh hiểu rõ điều luật, không dại gì ông mang chuyện này ra trước tập thể.
Hồ Chí Minh không bao giờ muốn lấy cô Xuân làm vợ. Nếu ông muốn thì ông đã có kế hoạch từ khi cô Xuân có thai ở những tháng đầu. Cách ông trả lời cô Xuân để “xin ý kiến Bộ Chính trị” chỉ là kế hoãn binh, hay nói trắng ra là một sự sự quanh co, một lời từ chối.
Bộ Chính trị cũng không muốn Hồ Chí Minh lấy vợ. Bởi vì, nếu Hồ Chí Minh lấy vợ là tất cả những gì mà Đảng và Bác cùng đầu tư để dựng lên những “huyền thoại” có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời.
Trần Đức Thảo gợi ý. Vì không được học hành bài bản như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, hay Trường Chinh, nên Hồ Chí Minh đã dựng lên ngọn cờ “Giản dị”, “Đạo đức”, dùng ngọn cờ này như một thứ vũ khí hạ gục mọi đấu thủ, chỉ có Trường Chinh sống sót, Nếu mang vụ cô Xuân ra Bộ Chính trị, thì huyền thoại “Giản dị ” và “Đạo đức”của ông bỗng chốc tan thành mây khói. Đó là điều không bao giờ ông muốn.
Thêm nữa, Hồ Chí Minh nhiều tuổi hơn cô Xuân, hơn đến trên 40 tuổi. Điều này rất khó chấp nhận trong một xã hội bảo thủ miền Bắc ở thời điểm đó. Ông đủ thông minh để tránh, không trở thành tấn trò cười cho thiên hạ.
Tóm lại, giả thuyết Hồ Chí Minh mang chuyện lấy cô Xuân làm vợ ra bàn thảo ở Bộ Chính trị là không thuyết phục.

Vậy câu hỏi tiếp theo sẽ là: Hồ Chí Minh có xin ý kiến Bộ Chính trị để thủ tiêu cô Xuân không?
Hồ Chí Minh thừa thông minh để ý thức rằng nếu ông đồng ý thủ tiêu cô Xuân nghĩa là ông đang tham gia vào một tội phạm mà ông là chủ mưu. Càng ít người biết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu mang ra bàn bạc trong Bộ Chính trị, lỡ có một hay vài ủy viên không đồng ý, thì có khác gì vạch áo cho người xem lưng. Bởi vì, nếu Bộ Chính trị biết thì Ban Chấp hành Trung ương sẽ biết. Từ đó có nguy cơ lan rộng ra toàn Đảng và toàn dân.



Như vậy, chỉ còn lại giải thuyết thứ ba: Hồ Chí Minh đồng ý cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân, vừa giữ được thanh danh, lại vừa trút bỏ được của nợ, một gánh nặng mà ông chẳng tha thiết gì với nó nữa, vừa tiện lợi vừa kín đáo.
HCM Trần Đức Thảo nhận xét rằng: Cụ Hồ là một nhân vật vô cùng phức tạp, muôn mặt với trăm phương, ngàn kế, mưu trí, sắt đá đến mức vô cảm, vô tình, không cần tình bạn, tình yêu, gia đình hay con cái, khi nào cũng hun đúc một cuồng vọng là phải leo lên đến tột đỉnh của quyền lực.
Hồ Chí Minh không chấp nhận bất cứ một thứ gì cản trở ông nắm giữ quyền lực tối cao, mà thứ đó lại là đàn bà thì càng không thể.
Chỉ cần ở ông một cái gật đầu, thâm chí im lặng bộc lộ sự đồng ý, thì mọi việc sẽ êm thắm. Ông không phải vung tay nện búa vào đầu người đàn bà mà ông từng ăn nằm. Ông không phải nghe những lời van xin, lạy lục của cô con nuôi trong phút lâm chung. Ông không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, máu lênh láng, dịch não tủy và óc vọt ra sau mỗi nhát búa. Ông không phải đối diện với cảnh cô Xuân vùng vẫy, giãy giụa bản năng trong cơn hấp hối. Ông cũng không phải vất vả, vác thi thể nạn nhân lên xe, lần mò trong đêm tối, tìm một hiện trường để ngụy trang.
Danh dự và danh vọng của ông vẫn nguyên vẹn, tiện lợi vô cùng, kết quả thì vô tận. Đó là cách mà Hô Chí Minh thường lựa chọn.

Triết gia Trần Đức Thảo sau nhiều năm quan sát, nghiền ngẫm đã nhận xét: Cụ Hồ quyết tâm nắm bắt mọi cơ hội để đạt tới đỉnh cao, để củng cố quyền lực, bằng mọi giá, dùng mọi phương tiện, không trừ, không tránh một thứ gì, bất chấp mọi chuẩn mực về lương tri, lương thiện, về đạo lý, hay pháp lý, miễn là đạt được ý đồ.
Trong đầu Hồ Chí Minh đầy ắp những tham vọng, cuồng vọng về quyền lực tối cao, là bề trên, là đấng thiêng liêng, là huyền thoại, là thần thoại. Ông là mẫu mực, là hiện thân của mọi giá trị tuyệt đối, tuyệt đối trong sáng, tuyệt đối giản dị, tuyệt đối cao thượng, tuyệt đối thanh bạch, tuyệt đối sáng suốt, tuyệt đối đúng đắn, tuyệt đối chí thánh… Chí Minh…Để những người xung quanh tuyệt đối kính nể, sợ hãi, tụng ca, tuân lệnh, sùng bái, tung hô.
Để củng cố những giá trị tuyệt đối này thì việc thủ tiêu cô Xuân là chuyện dễ hiểu. Ông không thể là người bình thường, không thể tầm thường, và càng không thể có những cám dỗ dục vọng thấp hèn. Ông phải ở tầm tuyệt đối cao thượng, nhân ái hơn cả Đấng Bồ tát, nhân bản hơn cả Chúa Giê-su, tâm hồn ông cao muôn trượng, quyền năng của ông ở muôn nơi, nhân loại chỉ là “loài dơi hốt hoảng, đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người”. Như vậy ông mới thỏa lòng, thỏa chí.

Ngoài cô Xuân còn hai nạn nhân nữa là Nông Thị Vàng, em gái, và Nguyễn Tất Trung, con trai sơ sinh của cô Xuân.


Cô Vàng ở cùng căn nhà 66 Hàng Bông, chứng kiến những gì đã xảy ra. Vàng còn quá trẻ, người dân tộc thiểu số, lớn lên ở vùng núi Cao Bằng, lại phải đối diện với một thảm kịch bất ngờ, bị bủa vây bởi những trùm mật thám lành nghề, máu lạnh. Vài tháng sau ngày cô Xuân chết, người ta cũng tìm thấy xác Vàng nổi lên ở cầu Hoàng Bồ, sông Bằng Giang, và cũng bị đập vỡ sọ như người chị xấu số của mình.

Còn Nguyễn Tất Trung mới vài tháng tuổi đã bắt đầu lưu lạc cho đến khi Hồ Chí Minh qua đời vào tháng 9 năm 1969, Vũ Kỳ là thư ký riêng của Bác, đón Trung về Hà Nội. Trung lập gia đình với cô Lưu Thị Duyên vào năm 1988. Hai người có một con trai sinh năm 1992, đặt tên là Vũ Thanh, lấy họ của ông Vũ Kỳ, nhưng sau thì đổi là Nguyễn Thanh Trung.



Nếu giả thuyết trên đây là đúng và nếu Việt Nam là một quốc gia pháp quyền, thì Hồ Chí Minh phải đối mặt với ít nhất bốn tội danh: Dùng quyền lực để sách nhiễu tình dục; giết chết hai người có chủ ý; vô trách nhiệm với con.

Còn muôn vàn những câu hỏi xung quanh nghi án này.
Cô Xuân sinh Nguyễn Tất Trung ở đâu? Nhà hộ sinh hay ở bệnh viện? Ai là người đỡ đẻ cho cô Xuân? Thi thể cô Xuân mai táng ở đâu? Ai là người chôn cất cô? v.v
Tại sao ông Vũ Kỳ lại đưa Nguyễn Tất Trung về Hà Nội sau khi Hồ Chí Minh qua đời? Vũ Kỳ có liêm sỉ, ông hiểu rằng lịch sử sẽ phán xét rất nghiêm khắc. Lẽ nào, ông lại im lặng? Bởi, im lặng trước tội phạm sẽ trở thành tòng phạm.

Thực ra, sự kham khổ, chịu đựng, chay tịnh, thanh bạch, giản dị như một đấng chân tu của Hồ Chí Minh chỉ là những huyền thoại được thêu dệt, đánh bóng, sơn son thếp vàng khá công phu. Những tài liệu gần đây hé lộ, Bác có một đời sống tình dục rất phóng túng ngay khi còn ở chiến khu, nói gì đến việc đã dọn vào Phủ Toàn quyền ở Hà Nội. Vậy, sau cô Xuân, Hồ Chí Minh còn quan hệ tình dục với bao nhiêu phụ nữ nữa, họ là ai và số phận của họ ra sao vẫn là những ẩn số của lịch sử.

Tại sao Nguyễn Tất Trung lại không âm thầm đi tìm mộ mẹ để hương khói hay giỗ chạp, để an ủi cầu siêu cho linh hồn người mẹ và người dì bạc phận, hay thăm lại gia đình ông bà ngoại trên Cao Bằng? Đó là chưa nói đến việc dấn thân đi tìm công lý cho mẹ cho dì, và đòi lại căn cước cho chính mình.

Cả hai dòng họ Nguyễn Sinh và dòng họ Hồ ở Nghệ An đang túa ra bốn phương tìm kiếm, kêu gọi những người con đã làm rạng danh cho tổ tiên. Vậy, Nguyễn Tất Trung, và Nguyễn Thanh Trung (Vũ Thanh) có được nhìn nhận là những người con trai của dòng họ này không?
Muôn vàn những nghi vấn, và muôn vàn giả thuyết, chập chờn như những hồn ma của cô Xuân cô Vàng khi ẩn khi hiện, khi ở miền rừng núi Cao Bằng, khi giữa phố phường Hà Nội.

Đêm đã khuya. Tôi không thể viết tiếp, mà cũng không thể ngủ, thao thức miên man nghĩ suy về nhân tình thế thái, về bể khổ trầm luân, về thời cuộc, về thân phận, về kiếp người, về lòng trắc ẩn, về tình bạn, tình yêu, về nỗi xót xa của một đời người.

Xót xa cho cô Xuân cô Vàng, cho cả chúng tôi đã dành trọn tuổi thơ để học, và ngợi ca lòng yêu thương tha nhân của Bác. Chúng tôi đã đọc, đã viết, đã nghe và đã kể cho nhau nghe bao nhiêu những câu chuyện hấp dẫn và đẹp như huyền thoại về đời hoạt động của Bác. Song có một chuyện chúng tôi chẳng bao giờ được biết: Nỗi đắng cay và tủi nhục của cô Xuân cô Vàng.

Tháng 8 năm 2014
Trần Hồng Tâm
Đàn Chim Việt 


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sat Sep 13, 2014 3:08 pm


Để thay đổi không khí, kỳ này truyện kụ Hù dạng audio.

Mời nghe: Bác Hồ Có Cái Lồng Chim
Giọng đọc: Cát Bụi
Tác giã: Sưu Tầm


Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sun Sep 21, 2014 6:15 pm


Tào cắt râu, Hồ che râu - Kẻ gian người tặc




"... Hơn 60 năm qua, kể từ cái ngày mà phát pháo lệnh "địa chủ ác ghê" bắn vào bầu trời miền Bắc ngày 21.7.1953 khai mào cho cuộc CM CCRĐ "long trời lở đất" làm gần 200 ngàn sinh linh trong đó có nhiều đảng viên CSVN phải đón nhận những cái chết dưới nhiều hình thức vô cùng dã man mà loài người trên cõi hành tinh này chưa từng có, rồi sau đó hơn 500 ngàn người nữa là những người thân của những nạn nhân trên tiếp tục trở thành oan hồn vất vưởng bãi bờ từ những hệ lụy vô cùng nghiệt ngã của cuộc CM lở đất long trời ấy, di hại kéo dài đến mấy đời sau ở khắp xóm làng miền Bắc VN mà nỗi đau, vết thương đến ngày nay vẫn chưa liền da, nối thịt..."

*

- Những nhà tư tưởng lớn thường có điểm tương đồng trong cõi vô cùng của tri thức.
- Những kẻ gian hùng cũng có những điểm chung nơi đỉnh cao của tội ác cho dù thời đại cách nhau hàng ngàn năm.

Trong lịch sử Trung Hoa nhân vật Tào Tháo được các sử gia và hậu thế liệt vào hạng gian hùng và cũng không ít người ban cho hắn xú danh là "Tào tặc". Nói về nhân vật này thì chính sử Trung Quốc cũng có nhiều trang mà nhất là dưới ngòi bút của La quán Trung với bộ Tam Quốc diễn nghĩa thì đa phần ai cũng biết cái chất gian trong con người hắn để có cái danh là "gian hùng" hay "Tào tặc".

Nơi đây tôi xin phép ghi lại 2 điểm trong đời của Tào Tháo mà nó có liên quan trong nội dung bài viết này.

Chuyện bên Tàu dưới thời Tam Quốc (190-280)

1- Nói về trận Đồng Quan

Sau khi các bộ tướng của Tào Tháo là Chung Do để thất thủ thành Trường An trước sự tấn công của quân Tây Lương thì kéo quân về giữ ải Đồng Quan mặt khác cấp báo về cho Tào Tháo biết. Sau khi nghị quân, Tháo cử 2 tướng là Tào Hồng và Từ Hoảng kéo ra Đồng Quan trấn ải và Tháo sẽ dẫn đại quân 30 vạn theo sau. Mặt dù binh đông tướng giỏi nhưng trước sức mạnh như vũ bão của quân Tây Lương với dũng tướng Mã Siêu trong lòng đang hừng hực lửa căm thù vì Tào Tháo vừa giết cha của mình là Mã Đằng, cùng với các tướng tài như Hàn Toại, Mã Đại, Bàng Đức… do đó ải Đồng Quan trong một sớm cũng bị san bằng. Binh tướng Tào không còn manh giáp, bị phá trận mỗi kẻ một phương. Trong lúc Mã Siêu đang truy lùng trong đám loạn binh tìm bắt Tào Tháo thì có kẻ hô lên: - Thằng mặc áo bào đỏ là Tào tặc. Tức thì Tháo cởi áo vứt đi. Liền đó lại nghe thằng râu dài là Tào Tháo, Tháo vội đưa gươm lên cắt trụi chòm râu. Sau đó lại có người báo rằng kẻ trụi râu là Tháo, Tháo cuống cuồng xé ngay lá cờ vải vừa bao cằm che hàm râu trụi vừa chạy thục mạng thoát thân…

2- Chính sách mị dân

Bấy giờ Tào Tháo ra lệnh nghiêm cấm quân binh không được xâm phạm đến tài sản hay làm hư hại mùa màng của nhân dân. Nếu ai vi phạm phải tội chém đầu.

Lần nọ Tháo dẫn quân qua cánh đồng lúa chín, đường đất trơn trợt, quanh co… ngựa của Tháo vô tình thế nào ấy mà dẫm đạp làm hư hại một vùng lúa lớn. Tháo ngập ngừng hỏi quan giám sát và xin nghị tội mình. Các quan tâu rằng quân lệnh nghiêm minh, tội của thừa tướng đáng phải chém đầu. Tuy nhiên mạng của thừa tướng quí trọng hơn nên xin xử chém tóc của ngài để thay cho cái đầu. Thế là lệnh được thi hành và một chùm tóc rơi xuống để làm gương thị chúng, giữ nghiêm quân lệnh. Đọc đến đây thì ai cũng biết cái dụng tâm của Tào Tháo và bầy tôi.

Đó là chuyện bên Tàu ngàn năm về trước.




Chuyện nước non mình ngày nay hơn nửa thế kỷ qua, bể dâu - dâu bể… không biết nguồn cơn nào giãi bày cho hết khi giặc về cày nát quê hương. Hơn 60 năm qua, kể từ cái ngày mà phát pháo lệnh "địa chủ ác ghê" bắn vào bầu trời miền Bắc ngày 21.7.1953 khai mào cho cuộc CM CCRĐ "long trời lở đất" làm gần 200 ngàn sinh linh trong đó có nhiều đảng viên CSVN phải đón nhận những cái chết dưới nhiều hình thức vô cùng dã man mà loài người trên cõi hành tinh này chưa từng có, rồi sau đó hơn 500 ngàn người nữa là những người thân của những nạn nhân trên tiếp tục trở thành oan hồn vất vưởng bãi bờ từ những hệ lụy vô cùng nghiệt ngã của cuộc CM lở đất long trời ấy, di hại kéo dài đến mấy đời sau ở khắp xóm làng miền Bắc VN mà nỗi đau, vết thương đến ngày nay vẫn chưa liền da, nối thịt.

Kẻ chủ mưu thi hành thượng lệnh Nga-Tàu

Người đó không ai khác là Hồ Chí Minh. Tội ác của CS đệ tam Quốc Tế Nga-Tàu thông qua bàn tay của đảng CSVN thì có cả một kho tàng tài liệu kể cả phim ảnh. Riêng cuộc CM CCRĐ đảng CSVN đã dấn sâu vào tội diệt chủng kinh hoàng và ghê tởm nhất cho đến ngày nay đó là đảng CSVN tuân mệnh ngoại bang giết hại chính dân mình mà từ ngàn xưa chưa nơi nào có được. Sau này có thêm Pol Pot - Campuchia cũng nghe lời Bắc Kinh giết chết dân mình. Tội diệt chủng này Quốc Tế đã và đang xét xử.

Ở đây chỉ cần dẫn chứng qua 2 bức thư mà HCM gởi cho Stalin tâu báo về việc chấp hành thực hiện chính sách CCRĐ (1) cùng lời của ông Hoàng Tùng nguyên UVTƯ đảng, tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) trong “chuyện bí mật HCM” thì cũng quá rõ. Ngoài hàng trăm ngàn trang viết, tài liệu cả một kho tàng như tôi đã đề cập. Ông Hoàng Tùng nói: Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…

“Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua CCRĐ để chỉnh đốn lại đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”.

Chính ngay trong ngày viên đạn đầu tiên của kẻ sát nhân (HCM) bắn vào người đàn bà vô tội, lại là ân nhân của mình và cả tập đoàn cái đảng man rợ mà ông ta cầm đầu dẫn dắt. Hồ Chí Minh đã cải trang (ngụy trang) áo quần, diện mạo, đặc biệt là “bao cái hàm râu” lại cho mọi người không nhận ra mình, nhất là tránh ánh mắt của nạn nhân sắp nằm xuống mà ung dung tận mục sở thị cái hình ảnh ngã quỵ của bà Cát Hanh Long, thành quả của hành động vô đạo, phi ơn bội nghĩa. Và yên tâm rằng lệnh của mình đã được thực thi.


Các sự kiện và hình ảnh trên đã được nhân chứng sống như Vũ Thư Hiên với “Đêm giữa ban ngày” và Trần Đĩnh qua tác phẩm “Đèn cù” lột tả hết. Đây là những trang sử sinh động và rõ nét nhất được ghi lại bởi chính người trong cuộc.



Luận điệu mị ngôn

Sau khi chấp hành mệnh lệnh bề trên (CS Đệ Tam) và thực hiện dã tâm của mình, HCM xuất hiện như ngày đầu bắn viên đạn đầu tiên nhưng công khai không ngụy trang diện mạo, không vứt áo che râu như Tào Tháo đã làm, không bịt mắt mang kính đen như Trường Chinh lúc ấy mà HCM đóng tuồng bi thảm, nhỏ đôi dòng lệ mang màu máu của hàng trăm ngàn trái tim đã, đang và sẽ ngừng đập. Rồi bằng hình thức ném đá giấu tay ông đưa tập đoàn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng… ra làm tốt thí kỷ luật trá hình. Nếu không có mệnh lệnh của HCM và chính ông ta trực tiếp thị sát thì cả tập đoàn BCT đảng CSVN lúc đó ai là kẻ dám thực thi một cuộc giết hại hàng trăm ngàn người dân đến nỗi long trời lở đất và di hại đến mấy đời sau cho gần cả triệu người phải oan khiên nằm xuống???

Cái hình thức kỷ luật những tên đồ tể nêu trên không khác nào cái “chùm tóc” của Tào Tháo rơi xuống sau khi đám lúa của dân bị ngựa hắn đạp qua.

Cái quân lệnh của Tào tặc đưa ra để mị dân không khác nhưng vẫn còn kém xa những lời sau đây của Hồ sau khi đã tàn sát muôn dân mà trong “Nội san Cải Cách Ruộng Đất” số ra ngày 25.2.1956 có đăng lời của Hồ “Nhục hình là lối dã man” và rằng “Tuyệt đối không được dung nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái chính sách của đảng, của chính phủ, trái tác phong của cách mạng”.

Sau hơn ¾ thế kỷ thì những lời đầy nhân ái trên càng phơi bày ra ánh sáng, những luận điệu của CSVN hoàn toàn là ngụy ngôn khi đến ngày hôm nay vẫn tiếp diễn, nhiều người dân vô tội phải chết oan ức nơi đồn bốt côn an hoặc trở thành thân tàn ma dại rồi cũng chờ ngày hạ huyệt. Hàng ngàn người dân yêu nước thương nòi vẫn còn đang bị khủng bố, bắt cóc, tra tấn, nhục hình từ ngoài đường, góc tối… bởi những bàn tay của côn an, an ninh trá hình, núp bóng xã hội đen… cho đến công khai ở đồn bốt.

Ngày xưa… hàng ngàn năm trước dưới chế độ phong kiến của Tàu, những kẻ gian hùng tranh bá đồ vương cũng chỉ chém giết nhau giữa trận tiền để tranh ngôi đoạt vị, giành đất chiếm dân chứ chưa từng giết hại bá tánh sinh linh vô tội một cách man rợ và công khai không chút lòng nhân như trong CCRĐ của đảng CSVN.

Hành động vứt áo, cắt râu, che mặt bao cằm giấu hàm râu trụi… của Tào Tháo cũng chỉ để bảo toàn sinh mạng cho cá nhân mình khi sa cơ nơi chiến địa. Ngàn năm sau HCM cũng một hành động che râu nhưng lại để giấu mặt, ẩn mình núp lén xem cho tận mắt sự việc bất nhân, vô đạo, vô tiền khoáng hậu của mình đã được thực thi và khai mào cho cuộc đại đồ sát sinh linh tiếp theo trong những ngày tháng tới.

Tào Tháo tự xử bằng cách “trảm” tóc mình thay thế cho cái đầu không phải rụng xuống để giữ nghiêm quân lịnh. Tuy chỉ là hình thức nhưng cũng là một hành động mị dân của thời xa xưa quá vãng…

Ngày nay HCM đưa mù xoa lên lau đôi dòng máu của dân chảy ra từ mắt mình và rồi kỷ luật các tay sai cũng chỉ là hình thức và những mũi tên, nhát búa lưỡi liềm vẫn tiếp tục triền miên giáng vào đầu, bắn vào tim và cứa vào cổ nhân dân cho mãi đến ngày nay.

- Cái quân lệnh của Tào Tháo đưa ra tuy là lời mị không phải là thực tình thương dân, chỉ để củng cố vị thế cho riêng mình nhưng nó cũng có tác dụng là không có một tên lính nào dám phạm vào tài sản, mùa màng của nhân dân để khỏi bị rơi đầu. Trong chừng mực nào đó người dân cũng không bị đe dọa, khủng bố từ vật chất đến tinh thần và phần nào có được bảo vệ bởi một tay gian hùng khét tiếng nhưng chỉ gian manh với đối thủ, thế lực chính trị chứ không gian ác với dân.

- Cái hiến pháp và pháp luật rừng rú trá hình của chính quyền CSVN cùng những lời phủ dụ, mị ngôn của HCM sau CCRĐ như đã nêu trên nó hoàn toàn đi ngược lại với quyền và lợi ích lẫn sinh mạng của toàn dân.

Khơi lại nỗi đau, vực dậy oan hồn, xóa nhòa tội ác

Hơn 60 năm trôi qua, sau hàng trăm ngàn người dân vô tội đã phải nhận lấy cái chết dưới nhiều hình thức dã man mà từ ngàn xưa chưa nơi nào có được. Để rồi chỉ là những lời nhận lỗi hình thức của HCM, Võ Nguyên Giáp, kỷ luật trá hình cho Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương… Ấy vậy mà chúng cũng vẫn lộ lên cái gian manh, chạy tội một cách mạt hạng và ngu ngơ. Theo tài liệu của đảng CSVN rằng nhiều người dân ở tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do “bị địch lũng đoạn” (2). Thật trí trá và buồn nôn cho lối ngụy biện rẻ tiền. Lúc ấy tác động bên ngoài chỉ có Nga và Tàu là hai đấng bề trên, là quan thầy. Còn lại “địch” là ai mà lũng đoạn được họng súng của CS Đệ Tam đang nằm trong tay CSVN??? Chắc là “Đế Quốc Mỹ” từ bên kia bờ đại dương đã nối dài cánh tay qua miền Bắc VN mà bóp cò súng để bắn vào nhân dân VN khốn khổ?!


Tuy nhiên cũng không dấu được dã tâm, không che được tội lỗi mà ngược lại chúng còn dấn sâu vào con đường đầy máu như đã dẫn ở phần trên. Thay vì những vết thương (CCRĐ) ấy đứng về phía kẻ gây ra phải ăn năn, bằng mọi cách xoa dịu cho vết thương được liền da, nối thịt và nhận mọi trách nhiệm về mình và để phần phán xét về phía nhân dân và công lý... Đàng này chúng lại giở trò hạ sách của kẻ thiếu tầm. Chúng bày ra trò triển lãm với 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh của cuộc “đồ sát long trời lở đất” đó. Nhưng thật mỉa mai… những hình ảnh, tư liệu và hiện vật trưng bày trong triển lãm đa phần là ngụy tạo một cách sơ đằng và trẻ con. Một người với tầm nhận thức thường thường bậc trung cũng thấy rõ. Như hình ảnh người nông dân mặc áo may ô kéo cày rõ ràng là một diễn viên. Chiếc áo của địa chủ với chất liệu và hoa văn khác thời lại đem gán cho là của địa chủ vào thời hơn 60 năm về trước. Chiếc áo may ô, rồi chiếc cày cùng những nông cụ hoàn toàn sai lệch thời điểm quá xa… Chứng tỏ sự sắp xếp, chuẩn bị, tổ chức một cách ô hợp, ấu trĩ và bừa bãi cùng với nhiều hiện vật, hình ảnh chắp vá khác thể hiện sự non kém đồng thời xem thường quan khách cả trong và ngoài nước. Trong khi đó những hình ảnh sống động cảnh đấu tố, con cháu xỉ vả đánh đập ông bà, cha mẹ. Vợ chồng phải đứt ruột trở mặt với nhau và cảnh các quan đội, du kích hành hạ, giết người dã man, thú tính lại bị ém nhẹm và hoàn toàn vắng bóng biệt tăm trong triển lãm.

Mục đích của cuộc triển lãm nói trên là bóp méo lịch sử, đánh tráo mọi khái niệm, hình ảnh thực về sự kiện CCRĐ. Đồng thời đảng CSVN cố tình vẽ lại bức tranh của thời đó một cách ngụy tạo hòng che giấu tội ác đồng thời hướng cho lớp trẻ hậu sinh có cái nhìn và nhận thức sai lệch về đặc điểm của một thời lịch sử đau thương đó mà nhìn theo hướng của đảng.

Tuy nhiên thúng không thể úp voi, với thời đại Internet bùng nổ thông tin thì việc làm vô học, thiếu tầm của đảng CSVN không thể nào đổi thay lịch sử mà càng lộ rõ bản chất gian manh dối lừa cố hữu của mình vì các nhân chứng sống vẫn còn không ít và những hình ảnh sự kiện đích thực được phơi bày. Vết thương từ thể xác đến tinh thần lại tấy lên, những oan hồn của các nạn nhân là ông, cha của người còn sống lại hiện về trong tiềm thức, trong trái tim của họ và tạo nên những ngọn lửa có cơ thổi bùng lên đốt cháy cái tập đoàn, chủ nghĩa vô luân.

Ngày 11.9.2014, để chứng minh cho sự ngụy biện, đánh tráo, thay đổi gam màu của bức tranh lịch sử một thời đen tối của chính quyền CSVN. Các dân oan Dương Nội-Hà Nội đã bị buộc phải cởi bỏ áo mới được vào bảo tàng tham quan triển lãm… Sự thật có nguy cơ bị lật ngửa giữa ban ngày, loài virus luôn sợ ánh sáng và cuối cùng triển lãm cũng phải cuốn cờ, dẹp tiệm và tắt đèn lui vào bóng tối trước khi dân oan bị đảng CSVN cướp đất cướp nhà tiến vào đưa ra sự thật trần trụi trước ống kính của các phóng viên Quốc Tế.

Đúng là trên đỉnh cao tội ác, những kẻ gian hùng có điểm gần nhau.

Ngày 14.9.2014
David Thiên Ngọc
________________________________________

Chú thích:

(1) http://xoathantuong.tripod.com/hcm_thuccrd.htm

(2) http://www.nguyenvantuan.net/photos/958-bo-tranh-ve-ve-cai-cach-ruong-dat

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Oct 02, 2014 9:17 am



Bác sống mãi trong quần

Saturday, August 30, 2014
Bùi Bảo Trúc

To screw là một động từ khá lý thú trong tiếng Anh. Ðộng từ này gốc từ danh từ screw là con ốc xoáy. Vặn nó theo chiều kim đồng hồ thì nó đóng, nó tiến vào, nó kẹp dính liền hai vật lại với nhau. Vặn ngược thì nó mở ra...

Từ những nghĩa căn bản đó, động từ screw được cho mang thêm một nghĩa khác, là hành động giao hợp giữa nam và nữ. Rồi từ nghĩa đó, động từ screw còn có nghĩa là làm hư hỏng, gây thiệt hại, tạo ra những điều xấu xa, hậu quả không tốt đẹp ...

Khi Tổng Thống Nixon dính vào vụ Watergate để cuối cùng phải từ chức, phe Dân Chủ liền đem chuyện bê bối đó ra để tấn công tiếp vào phe Cộng Hòa, đồng thời cũng bào chữa cho Tổng Thống Kennedy trong những vụ tình ái lăng nhăng bằng câu chơi chữ rất hay: We would rather him not do it to the country.

Ðại để nghĩa là người của chúng tôi (Kennedy) quả là có làm những chuyện ấy với một vài phụ nữ, nhưng thà ông ấy làm (screw) với phụ nữ còn hơn là làm chuyện đó (screw) với nước Mỹ.

Ông Kennedy hết với Marilyn Monroe, rồi Jayne Mansfield, Angie Dickinson và hàng chục phụ nữ khác. Nhưng theo phe Dân Chủ thì những chuyện đó có... chết ai đâu. Gần đây hơn, ông Clinton cũng mắt trước mắt sau, Hillary cứ vắng nhà một lúc là có chuyện ngay. Hết Paula Jones, tới Gennifer Flowers, rồi Monica Lewinsky...

Trong khi đó, mấy ông Cộng Hòa thì không biết làm ăn gì cả. Từ Eisenhower tới Nixon, rồi tới ông Reagan, qua ông Bush cha tới Bush con chẳng làm được gì đáng kể cả. Chỉ có ông Nixon là dính nặng vào vụ Watergate đến nỗi phải rời chức vụ trong nhục nhã.

Thế mới biết bác Hồ bảnh thật!! (người viết nhất định cố tình không viết hoa chữ “bác”).

Một người rất thân cận với bác, người từng viết tiểu sử cho bác, hay hơn là cuốn chính bác nham nhở viết về bác, dùng tên của Trần Dân Tiên (chính là bác chứ còn thằng chó dại nào nữa) là ông Trần Ðĩnh vừa tiết lộ nhiều chi tiết ít người biết về bác trong cuốn tự truyện của ông nhan đề “Ðèn Cù.”

Một trong những chi tiết đó xin được kể ra ở đây.



Ông Trần Ðĩnh cho biết để sửa soạn cho chiến dịch cải cách ruộng đất, trung ương mở một lớp chính huấn cho các trí thức trong cũng như ngoài đảng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1953. Hồ Chí Minh có đến thăm những buổi học tập và liên hoan này , và trong một buổi tối, khi mọi người hô to “Bác Hồ muôn năm” thì ông ta sửa lại là “Bác Hồ muốn nằm,” và lấy tay chỉ vào đầu rồi nói, “Từ đây thì Bác già, nhưng từ đây (tay chỉ vào bụng) thì Bác trẻ.”

À như vậy là đồ đạc của bác còn tốt chán. Bác cũng đem đồ nghề ra dùng đều đều chứ nào phải bác vì nước vì dân quên những trò... vui đó như bọn đàn em vẫn lôi ra để bịp cả nước đâu.

Này nhé ở bên Tây, bác rửa bát về thì có một chị đầm cho bác ấm bụng. Sang Liên Xô thì bác có vợ của Lê Hồng Phong là chị Minh Khai xài đỡ. Chạy sang Trung quốc thì bác cưới Tăng Tuyết Minh. Về nước thì có mẹ của Nông Ðức Mạnh, rồi hết chị Tày này tới chị Tày khác, rồi lại chị Nông Thị Xuân đẻ cho bác thằng cu rồi bác để cho Trần Quốc Hoàn xái nhị mấy cái trước khi dàn cảnh cho xe cán chết quăng xác ra đê Yên Phụ...

Còn những vụ lẻ tẻ khác thì kể ra không hết. Trẻ không tha, già không thương, bác làm tuốt luốt. Các cháu nhi đồng gặp bác là bác “bú mồm” đến nơi đến chốn.



Quen thói, bác đi Indonesia, bác giở trò nỡm của mấy anh cộng sản ra ôm hôn các thiếu nữ Indonesia khiến chủ nhà phải nói thẳng với bác là đừng làm như thế nữa vì việc đó là hành động vi phạm luật Hồi Giáo (nhật báo The Strait Times số đề ngày 8 tháng 3 năm 1959). Một tờ báo khác, tờ Harian Habadi thì viết rằng giám đốc nghi lễ của bộ ngoại giao đáng lẽ đã phải nói nhỏ vào tai bác rằng bác nên tôn trọng tục lệ của người Hồi Giáo. Cũng may mà Sukarno tổng thống Indonesia cũng là một anh dê không kém chứ nếu không thì đã xảy ra một vụ incident diplomatique rồi chứ không đùa.

Như vậy, bác screw đủ thứ người, không tha bất cứ ai. Và bác screw cả đất nước của chúng ta chứ bác có tha ai đâu.

Bác làm như đứa nào cũng ngỏn ngoẻn rít lên với bác rằng, “Ðừng tha em đêm nay... đừng tha em đêm nay...” không bằng!

Mấy ông tổng thống Mỹ thì đã ăn thua gì!!!


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Oct 09, 2014 1:10 pm


NHÂN CÁCH CỦA BÁC HỒ


Phạm Đức Nhì




Mấy Câu Thơ Thay Lời Nói Đầu
Sau khi Wikileak tiết lộ Hiệp Ước Thành Đô (1)

Đảng Cộng Sản Việt Nam
chỉ còn đường lấy mo
che mặt
đám đảng viên bình thường ngơ ngác
“Đảng mình luôn nói vì dân vì nước
sao nay lại tự nguyện làm nô lệ cho Tầu?
Ôi! Hồn thiêng sông núi phiêu dạt nơi đâu?
mau về giúp cháu con cứu nước
nhưng may mắn ta còn có Bác”
(một số khá đông vẫn còn tin)
“đẹp như một đóa sen
‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’”

 

Bàn đến nhân cách của Bác Hồ
trước tiên
tôi mở lại hồ sơ
Cải Cách Ruộng Đất
chỉ 3 năm thực thi chính sách (2)
hàng trăm ngàn dân miền bắc (3)
bị đấu tố, chết thảm thương
tiếng kêu than vang dậy xóm làng
đảng bí bách
đưa Trường Chinh ra “nhận lỗi”
thật ra
không chỉ Trường Chinh
mà toàn bộ Trung Ương Đảng
cũng đáng đem ra xử tội
vì đã họp bàn
đã ra quyết định đấu tố giết dân oan
nhưng Bác Hồ – Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước –
mới chính là đầu sỏ
lúc ấy
Bác không còn ở hang Pắc Bó
mà đã về Bắc Bộ Phủ
giữa Hà Thành
luật Cải Cách Ruộng Đất
đã do chính Bác ký ban hành
sau đó Bác được báo cáo tình hình
từng giây, từng phút
“Phải mạnh tay, phải quyết liệt”
“Mỗi xã phải tìm ra ít nhất 5 phần trăm” (4)
thây người la liệt các cánh đồng
đầu người trâu bừa khỏa lấp
họp sửa sai
Bác lánh mặt
đảng giở trò đánh lận con đen
cho Võ Nguyên Giáp chủ trì
để Bác thành kẻ vô can
được ngợi ca “nhân đức, yêu người”
thật ra tay Bác đã đỏ tươi
vì nhuốm máu



Bác có cái tật rất xấu
sau khi thỏa mãn tính dâm
là “quất ngựa truy phong”
nơi nào đi qua
Bác cũng lăng nhăng với gái
nhưng đều là những mối tình “chơi chạy” (5)
ngay cả khi đã có con
Bác cũng lặng lẽ “đánh bài chuồn”
những cháu gái ngây thơ
được đưa vào thăm Bác
thường là sẽ mất trinh
có khi còn mất xác (6)

 


Sau vụ Công Hàm Bán Nước (7) bị đổ bể
đảng ra sức chống chế
đổ lỗi cho Chú Đồng manh động làm càn
chứ Bác Hồ một lòng một dạ
yêu quý giang san
lẽ nào đem biển đảo của quê hương
dâng cho Tầu Khựa (8 )
nhưng Bác ngồi ở Bắc Bộ Phủ
là Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước quyền uy
chỉ bên này
trỏ bên kia
Bác không đồng ý
bố bảo Chú Đồng cũng không dám ký
giờ đây
chứng cớ bán nước của Bác đã phơi bày
câu nói “… Bác cháu ta phải cố công giữ nước”
trở thành những lời lừa bịp

 

Đảng cố công tạo dựng thần tượng Hồ Chí Minh
xây lăng “thờ” Bác giữa Ba Đình
nhưng thầy bảo tướng Bác
hơi nặng nghiệp sát nhân
đặt bút ký ban hành
luật Cải Cách Ruộng Đất
hàng trăm ngàn người chết oan, chết ức
tuyên bố một câu xanh rờn
“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn…”
một triệu bảy trăm ngàn người mất mạng (9)




bản tính phóng đãng
không muốn chính thức lập gia đình
chỉ thích vờn bỡn gái trinh
nay chiếc màn che đã được kéo lên
mặt Bác
hiện nguyên hình
bộ mặt của thằng gian dâm bán nước



CHÚ THÍCH:

1.  Cuộc họp mật giữa Nguyễn Văn Linh (TBT), Đỗ Mười (CTHĐBT) và Giang Trạch Dân (TBT), Lý Bằng (Thủ Tướng Chính Phủ) vào ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô. Việt Nam tự nguyện sát nhập vào Trung Quốc trong một kế hoạch dài hạn. (Wikileaks: Việt Nam Thành Khu Tự Trị Của Hán Cộng, vnchdalat.blogspot.com)

2.  1953-1956

3.  Luật CCRĐ được Quốc Hội thông qua ngày 4 tháng 12 năm 1953, sau đó được Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký ban hành. (Nguyễn Minh Cần: Xin Đừng Quên Bài Học CCRĐ Nửa Thế Kỷ Trước, Người Việt ngày 4 đến 11 tháng 2 năm 2006)

4.  Phải giết địa chủ ở mỗi xã cho đủ 5%  dân số hoặc nhiều hơn càng tốt, càng được khen thưởng (Nguyễn Minh Cần: Xin Đừng Quên Bài Học CCRĐ Nửa Thế Kỷ Trước, Người Việt ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 2006)

5.  Bốn “mối tình lớn” có cưới hỏi (có trường hợp có con), tạm gọi là vợ bán chính thức là:

· Tăng Tuyết Minh (1926-27)
· Nguyễn Thị Minh Khai (1931-33)
· Nông thị Ngát (1940-42)
· Nông Thị Xuân (1956-57)

Một số người tình qua đường:

· Marie Bière (Pháp)
· Lý Huệ Khanh (Tầu, 1927)
· Lý Sâm (vợ Hồ Tùng Mậu, 1931)
· Vera Vasilieva (Nga)
· Đỗ Thị Lạc (1940)

Và rất nhiều cháu gái từ các tỉnh được đưa vào thăm Bác. Nguyễn Y Vân: Mặt Thật Hồ Chí Minh- Những Mối Tình “Chơi Chạy”, BNS Bạn Đường số 111 ngày 14-10-2010 (mautam.net)

6. Đỗ Thị Lạc (1940) mất tăm, mất tích; Nông Thị Xuân (1956-1957) xác nằm ở dốc Cổ Ngư, lên phía Chèm (Nguyễn Y Vân: Mặt Thật HCM - Những Mối Tình “Chơi Chạy”, BNS Bạn Đường số 111 ngày 14-10-2010, mautam.net)

7.  Đây là Công Hàm do Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958 công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phần lãnh hải tương ứng, của Việt Nam. Trong bài viết trên Tạp Chí Kinh Tế Viễn Đông đề cập đến Công Hàm Bán Nước ký giả Frank Ching đã viết: Rõ ràng là ông HCM qua PVĐ đã tặng cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa “một cái bánh bao lớn” bởi lúc đó ông HCM đang chuẩn bị cho công cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam. Ông Hồ cần sự viện trợ khổng lồ và đã nhắm mắt nhận tất cả những điều kiện của Bắc Kinh

8. Chữ của Huỳnh Thục Vy

9. Tờ Polska Times tức Thời Báo Ba Lan đã xếp HCM hạng 3 trong số 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỷ 20. Qua 24 năm cầm quyền ông HCM đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người bằng cuộc chiến tranh đẫm máu. (tunhan.wordpress.com)

Texas tháng 9 năm 2014
Phạm Đức Nhì
nhidpham@gmail.com
trang nhà: vanthophamducnhi.com
Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Oct 16, 2014 11:41 pm

Tại sao kụ Hồ bị phanh thây, moi óc, móc ruột, rồi đem phơi xác cho bá tánh đến xem?

Ai chủ mưu phơi thây bác Hồ ngoài Ba Đình?




(Trích đăng nguyệt San Con Ong Việt số 95 tháng 7, 2008, mục Mỗi Kỳ Một Chuyện Tào Lao của Trần Bì)

    Hôm trước đi Việt Nam về, Trần Bì tôi có rất nhiều chuyện để kể ra đây nhưng lu bu quá, bữa nay rãnh rỗi mới đem ra.

    Có thể bạn ngạc nhiên khi nghe tôi kể về những bí sử, chỉ được truyền khẩu một cách âm thầm trong giới cán bộ, đảng viên, vì nếu lộ ra, hậu quả không thể lường được. Đã có nhiều đồng chí, đồng rận bị ngộ độc hoặc bị xe tung đến bỏ mạng vì vô ý để cho mấy tên chó săn nghe.

    Hễ “Cục bảo vệ chính trị” ra tay là rồi đời!

    Thực ra, bọn hưu trí già chúng tôi làm sao biết được những chuyện nầy, hơn nữa, bọn tôi, thời chống Mỹ đang nằm ở Trường Sơn đưa lưng lãnh bom B52, đâu đủ tư cách mà biết chuyện gì xảy ra ở Hà Nội. May mắn là sau nầy, nhiều đồng chí có con cái, nhờ lý lịch của bố mà chen lấn được với bọn con ông cháu cha trong trung ương đảng, làm việc trong các cơ quan chóp bu ở Hà Nội, nghe lóm, về kể lại cho bố nghe.

    Trước hết là chuyện. Tại sao bác Hồ bị phanh thây, moi óc, móc ruột, rồi đem phơi xác cho bá tánh đến xem?

    Ngày xưa, thời phong kiến, tội nặng lắm mới bị phanh thây, bêu đầu trước cửa kinh thành cho bá tánh thấy mà khiếp sợ. Trước hết là tội phiến loạn. Phiến loạn không có nghĩa là làm loạn mà là bị thua trong cuộc tranh giành ngai vàng. Được là vua, thua là giặc. Đã là giặc thì đương nhiên bị bêu đầu, tru di tam tộc. Khoảng thế kỷ 12, Trần Thủ Độ đã tru di nhà Lý, cả mấy trăm mạng người trong hoàng tộc nhà Lý bị chôn sống.

    Ngày nay, trong chế độ Cộng Sản Việt Nam, những cuộc tru di thường xuyên diễn ra, tuy âm thầm nhưng rất tàn nhẫn.

    Khi Lê Duẫn chết, trong đám tang, lũ con cháu, dâu rể của Lê Duẫn đã hỏi cựu bí thư thành ủy Hải Phòng rằng:
    - “Bố chúng cháu mất rồi, chúng nó có giết chúng cháu không, bác?”.

    Nhờ đồng chí cựu bí thư nầy tiết lộ câu hỏi trên mà lũ con cháu Lê Duẫn chưa bị thanh toán. Nhưng “Hãy đợi đấy!”

    Bây giờ qua chuyện bác Hồ.

    Nguyên nhân cũng chỉ vì bác quá thâm độc, thấy tên đàn em nào muốn chiếm quyền lãnh đạo của bác là bác cho đi tàu suốt. Hai tay nguy hiểm nhất, cận kề bác nhất là Trường Chinh và Lê Duẫn. Đó là nỗi lo mất ăn mất ngủ của bác. Nhưng bác chả dại mà trực tiếp ra tay, hơn nữa, khi phát hiện những tên đàn em đang âm mưu cướp ngôi thì đã quá trễ, chân tay chúng đầy dẫy chung quanh, đánh hơi, thấy nguy hiểm là chúng ra tay trước. Nhưng nghề của bác là mượn tay người khác thanh toán giùm.

    Điển hình như vụ tướng Nguyễn Bình thời chống Pháp. Lúc bấy giờ Nguyễn Bình là xếp chúa miền Nam. Nguyễn Bình trực tính, nghĩ gì nói nấy, nên khi biết được Nguyễn Bình có ý muốn tách lực lượng kháng chiến Nam Bộ khỏi sự khống chế của “bọn Bắc Kỳ” thì bác liền dàn dựng một màn thanh toán rất đơn giản.

    Một lần bác tiếp kiến một tay đầu não tình báo Liên Xô. Bác than phiền là công cuộc kháng chiến chống Pháp đang gặp khó khăn, khó có thể thực hiện được sách lược bành trướng xuống vùng Đông Nam Á của Liên Xô vì gặp phải bọn tiểu tư sản trong lực lượng kháng chiến có đầu óc độc lập dân tộc, điển hình là tướng Nguyễn Bình. Bác cũng tiết lộ là có gọi Nguyễn Bình ra Bắc nhận chỉ thị của trung ương. Rồi làm như vô tình, bác tiết lộ luôn lịch trình và cả lộ trình mà tướng Nguyễn Bình sẽ về Bắc. Đương nhiên tay tình báo nầy hiểu ý bác. Thế là Liên Xô thông báo cho tình báo Pháp. Pháp cho phục kích, và Nguyễn Bình, thay vì ra Bắc lại đi luôn xuống địa ngục sau khi lãnh một băng đạn Thompson.

    Lê Duẫn thù bác vì nhiều lần bác gài cho Lê Duẫn sập bẫy công an chính quyền miền Nam, bằng cách, cũng vô tình tiết lộ tông tích của Lê Duẫn. Một lần Lê Duẫn mò về vùng bàn cờ ở Sài Gòn để gọi là công tác, nhưng thực sự là về với mụ vợ bé, cũng là đồng chí đồng rận nằm vùng. Nhờ linh tính, chơi xong, Lê Duẫn vừa mặc quần vừa chạy, chỉ năm phút sau, công an Sài Gòn vây khu bàn cờ, nhưng Lê Duẫn thoát nạn. Lúc đầu Lê Duẫn nghi cho các đồng chí nằm vùng, nghi nhất là con vợ nhỏ, chắc nó theo trai mà quên nhiệm vụ, nhưng sau khi truy tìm thủ phạm, hóa ra, nguồn tin bị tiết lộ là từ cấp cao trong B (mặt trận miền Nam).

    Từ đó, Lê Duẫn nhiều lần thoát nạn là nhờ biết đề phòng.

    Đang họp, Lê Duẫn bỏ ra ngoài, chạy một mạch vào rừng với mấy tên cận vệ. Các đồng chí đầu não ngồi họp với Lê Duẫn không hiểu chuyện gì? Thấy thủ trưởng chạy cũng chạy bừa, mỗi đứa một nơi. Một lát sau, bom B52 lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, chôn vùi hàng nghìn cán bộ, bộ đội bố trí an ninh chung quanh. Tình báo Mỹ lúc nào cũng chờ sẵn, hễ nghe “đồng chí nội gián” báo là B52 cất cánh ngay.

    Lê Duẫn biết mình đã được kêu án tử hình, nhưng chưa biết chủ mưu là ai? Vì sao? Tại sao vừa đến nơi ngồi chưa nóng đít là bị B52 đến ngay?

    Lê Duẫn rất cảnh giác, mỗi khi di chuyển đều thông báo theo lối loại suy, nghĩa là, cho (riêng) đồng chí A biết mình sẽ đến điểm X, rồi cho (riêng) đồng chí B biết mình sẽ đến điểm Y… Cứ làm như thế, cho đến khi bị B52 dập ở điểm (đến) nào là biết ngay tên nào đã báo cho địch biết.

    Thế là Lê Duẫn đem tên nội tuyến nầy ra hỏi tội. Khi biết bác ra lịnh, Lê Duẫn không dám làm lớn chuyện. Lúc bấy giờ Lê Duẫn rất có uy tín trong bộ chính trị, nhưng chưa có vây cánh, vì thế, sau đó hắn mới liên kết với Trường Chinh để sống còn (chứ chưa dám nghĩ đến chuyện trả thù).

    Trường hợp Trường Chinh thì quá rõ ràng. Trường Chinh không những là tay uyên bác về chủ nghĩa Mác mà vừa là tay thực hành đường lối, chính sách giỏi hơn bác. Ngay trong giai đoạn chống Pháp 1945 – 1954, Trường Chinh chỉ muốn bác làm bù nhìn thôi, mọi việc phải để cho hắn giải quyết. Bác thất thế, không dám hó hé vì biết không ai tàn nhẫn hơn Trường Chinh, thế nên, bác để tâm đề phòng.

    Trong vụ cải cách ruộng đất, bác bắt Trường Chinh phải đem bố mẹ ra đấu tố để làm gương. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trường Chinh hận vì bác muốn cho hắn ta trở thành tên bất hiếu, mất tư cách và sẽ mất uy tín, không còn cách nào ngoi lên mà hất được bác. Trường Chinh ngậm đắng nuốt cay đem bố mẹ ra cho bọn khố rách áo ôm, bọn đầy tớ … xỉ vả, đấu tố, đánh đập, bợp tai, giựt tóc, nhổ nước bọt, đái lên người hai ông bà già (bố mẹ Trường Chinh) rồi tuyên án là địa chủ ác ôn, phải đào tận gốc, trốc tận rễ. Vì là cha mẹ của một bí thư bộ chính trị, nên cuộc đấu tố đã được quay phim, đem chiếu khắp miền Bắc để nhân dân học tập. Tuy sau đó, hết cải cách ruộng đất, cuộn phim bị cấm chiếu, nhưng trong các thư viện các nước xã hội chủ nghĩa anh em, còn lưu giữ đến ngày nay.

    Chưa xong đâu. Bác còn chơi Trường Chinh một đòn chí tử nữa. Trong vụ cải cách ruộng đất, gần hai trăm nghìn đồng bào vô tội bị đấu tố đến chết. Oan khiên ngất trời, tiếng kêu than ngày đêm vang lên khắp thôn xóm. Nhân dân quần chúng oán hận đảng ta, chỉ chờ có dịp là đem đảng và bác ra hỏi tội. Chờ cho nhân dân quần chúng sôi sục căm hờn đến cao độ, bác đem Trường Chinh ra làm vật tế thần. Một lần nữa, Trường Chinh phải nhận tội trước nhân dân, trong lúc đó bác khóc lóc, đổ tội cho Trường Chinh là thủ phạm, còn bác vẫn là cha già dân tộc. Bác để bàn tay lên chỗ trái tim “Miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền nào cũng nằm trong tim ta”.

    Từ năm 1966, bác đã yếu lắm. Yếu cả thể chất lẫn thần thế. Bác được Trường Chinh và bộ chính trị cho làm bù nhìn. Đúng ra, đây là dịp cho Trường Chinh ra tay, nhưng chiến tranh chống Mỹ còn rất ác liệt nên Trường Chinh chưa vội. “Hãy đợi đấy!”.

    Từ khi thất thế, bác Hồ buồn lắm, chỉ cầu cho được chết già, khỏi bị bọn đàn em kể tội rồi đem ra thanh toán. Vì biết thân phận nên bác viết rất nhiều di chúc, chia đều các di chúc cho mấy tên đàn em còn trung thành. Hiện nay, nhiều cán bộ lão thành đang cất giữ di chúc bác, nhưng không dám tiết lộ, sợ mất mạng, chỉ dặn con cháu, khi nào đổi đời hãy công bố.

    Theo di chúc, bác muốn được thiêu xác sau khi chết, tro đem rải khắp nơi. Bác biết tội mình đối với đồng bào quá lớn, đã giết hàng mấy trăm nghìn người vô tội trong cải cách ruộng đất, đã phát động chiến tranh xâm lăng miền Nam theo lịnh Nga Tàu, lùa hàng chục triệu thanh thiếu niên vào Trường Sơn cho đế quốc Mỹ rải thảm B52 đốt chết.

    Bác suy nghĩ, khi chết mà xác không đốt thành tro thì sau nầy nhân dân quần chúng sẽ đem thây ma ra mà kể tội.

    Nhưng sự việc không như bác yêu cầu. Trường Chinh đã bàn trước với Lê Duẫn, phải trị tội bác, đúng ra phải làm sao cho bác còn nguyên vẹn để sau nầy, nhân dân quần chúng được chỉ tận mặt (xác thối rửa) bác, hỏi tội bác, hay ít ra, thấy thây bác phơi trước quảng trường Ba Đình ngày nầy qua tháng khác, cũng nguôi ngoai nỗi hận phần nào.

    Trước hết, theo yêu cầu của Liên Xô, bộ óc của bác được chuyên gia Liên Xô bửa đầu, lấy ra, đem về Mác-cơ-va nghiên cứu, xem sự gian xảo của con người phát triển ở vị trí nào trên não bộ.

    Người bình thường thì không biết được, nhưng người xảo quyệt xuất sắc như bác, bộ phận đó trên não đương nhiên sẽ không bình thường, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ lại.

    Riêng quả tim và bộ lòng (lòng dạ con người bác), Lê Duẫn và Trường Chinh nhất trí là phải mổ bụng, moi ra đem đốt thành tro, vì sợ rủi lây lan đến nhiều người thì thành đại họa cho dân tộc.

    Toàn dân Việt mà vướng phải vi trùng tàn ác, gian xảo, vô luân của bác thì sẽ không còn là người Việt nữa, nhiễm thứ vi trùng đó thì lúc nào cũng say máu căm hờn, không cần chào cờ đỏ sao vàng, mọi người lúc đó, sẽ vẫn hát suốt ngày

    “Thề phanh thây uống máu quân thù”, thấy người nào làm ruộng cũng lôi ra đấu tố “đào tận gốc trốc tận rễ”, để gọi là “biến đau thương thành hành động”.

    Nhưng ở đời không có gì giữ bí mật được nữa, nhất là khi có người thứ hai cùng tham gia.

    Mấy đồng chí trung thành với bác, khi biết được ý đồ thâm độc của hai tên đàn em phản trắc nầy, hận lắm nhưng không dám hé răng, vẫn phải đem thây bác ra phơi ngoài Ba Đình.

    Đến khi hai tên nầy mất hết quyền lực, chúng mới ra lịnh cho cục bảo vệ chính trị ra tay.

    Trường Chinh bị đập đầu, bể sọ chết, tìm không ra thủ phạm, Lê Duẫn thì “ngộ độc” mà vong mạng, con cháu Lê Duẫn và báo chí được thông báo là bịnh nặng mà chết.

    Tuy Lê Duẫn đã bị đền tội, nhưng con cháu vẫn sợ, nên hỏi cựu bí thư thành ủy Hải Phòng câu hỏi trên.

    Chuyện về cái chết của bác chưa xong đâu.
    Đàn em, tay chân của Trường Chinh, Lê Duẫn chưa chết hết đâu.
    Chúng mà vùng lên, thì các đồng chí đảng ta không có đất để chôn.

    Bởi vậy, đảng ta mới bố trí cả một sư đoàn để “bảo vệ lăng bác”.

    Đó là trên danh nghĩa thôi, cái lăng chút xíu đâu cần đến cả một sư đoàn, một tiểu đội thôi cũng không có chỗ đứng.

    Thực chất là bảo vệ bộ chính trị đảng ta, còn sư đoàn “bảo vệ thủ đô”, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ vành đai Hà Nội mà thôi, không đồng chí bộ đội nào có quyền mang súng vào thủ đô cả.

    Vì giới hạn bài báo, tôi tạm ngưng.

    Nhưng bây giờ bạn hết thắc mắc tại sao Hà Nội lại có đến hai sư đoàn bảo vệ, nhất là về “sư đoàn bảo vệ lăng bác” rồi, phải không?

    Trần Bì


Về Đầu Trang Go down
ledinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sat Nov 01, 2014 10:18 pm


Hồ chí Minh dưới ánh sáng Đèn Cù



“Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do”:


Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi Cải Cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất nhân
(Khuyết Danh - Vô Đề)

Một nét mặt thật khá nổi cộm của riêng Hồ chí Minh và của nhóm lãnh đạo cộng sản hà nội được Trần Đĩnh phơi bày ra trong vụ án Bà Nguyễn thị Năm Cát Hanh Long bị Tòa án Cải Cách Ruộng Đất hành quyết. Khi nghe Hoàng Quốc Việt về Hà nội báo cáo vụ xử tử Bà Nguyễn thị Năm, Hồ Chí Minh bảo: « Không ổn ! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, và lại là một người từng nuôi cán bộ cộng sản và mẹ một chính uỷ trung đoàn Quân đội Nhân dân đang tại chức.’ Ông hẹn sẽ can thiệp, sẽ nói với Trường Chinh về chuyện hệ trọng và cấp bách này ”.


Bà Nguyễn thị Năm Cát Hanh Long

Nhưng trước đó, Hồ Chí Minh viết bài « Địa chủ ác ghê » cổ vũ tiến hành Cải Cách Ruộng Đất phải triệt để đối với địa chủ, dưới tên tác giả ẩn danh CB, tức « Của Bác »,đăng trên báo Nhân Dân . Trong đó, Hồ Chí Minh còn bịa chuyện kể ra số nạn nhơn của Bà Nguyễn thị Năm để xách động lòng câm thù của nông dân và giải thích lý do tử hình Bà Nguyễn thị Năm là chánh đáng.



Gian ác hơn nữa là cả hai người đầu não Cải Cách Ruộng Đất, Hồ chí Minh và Trường Chinh, đều tới dự khán phiên xử án Bà Nguyễn thị Năm. Hồ Chí Minh bịt bộ râu cá chốt ngụy trang. Trường Chinh mang kiếng đen che bớt cái mặt.
Khi sửa sai, Hồ Chí Minh khóc và xin lỗi đã phạm những sai lầm. Nhưng theo kế họach, Cải Cách Ruộng đất đã hoàn tất.

Tả cảnh con đấu tố cha:

Được nghe bà kể khổ
Con thấy đời con thực là đáng chết!
Con đã đi bóc lột để nuôi bà
Con bây giờ không dám nhận là cha
Dù bà do con đẻ ra
Con, thành phần địa chủ thối tha
Trước nhân dân, trước Đảng, trước bà
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội!
Đó là lời môt cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội
Trước đấu trường giăng giối với con!
(Khuyết Danh - Vô Đề)



Về quan hệ mật thiết với Tàu, Trần Đĩnh kể lại rất chi tiết . Lý Ban có mặt sát cánh và trong nội tình cộng sản việt nam ngay từ đầu kháng chiến . Tên này là người tàu 100%, có vợ cũng người tàu, làm Hoa kiều vận của đảng cộng sản hà nội, vừa là Tỉnh ủy viên Tỉnh Quảng đông của cộng sản tàu . Hắn ta hướng dẩn Hồ Chí Minh qua Tàu lần đầu tiên với tư cách Chủ tịch nước để yết kiến Mao trạch đông sau khi Mao chiếm được lục địa hai tháng  . Cùng với Lý Ban có thêm mấy tên tàu nữa, Tắc Vầy, Trương Đức Duy, …với Tàu là vô danh tìểu tốt nhưng sau đó làm Đại sứ Tàu ở Hà nội và « lời lời vào tai Hà nội đều nặng cân lạng vô cùng » .



Hồ Chí Minh qua Tàu là để kiểm thảo với Mao trạch-đông, Lưu Thiếu kỳ và Châu Ân lai vì đảng cộng sản hà nội được thừa nhận là một Chi bộ của Quốc tế cộng sản . Được làm Chi bộ Quốc tế cộng sản là nhờ Mao giới thiệu Hồ chí Minh cho Staline và Staline phân công cho Mao phụ trách cộng sản hà nội . Hệ lụy của sự phân công này đã nằm sâu trong vô thức của đảng viên việt nam nên từ đó, Hà nội luôn luôn ý thức rỏ địa vị của mình là đàn em, kẻ dưới, yên phận đời đời biết ơn Mao Chủ tịch, đã trở thành nền móng văn hóa cộng sản hà nội phục tùng Tàu .



Xuân Trường cho biết « bác nhà mình chủ động khẳng định với bác Mao quan hệ giữa hai nước theo phương châm môi hở răng lạnh » .
Tôn ti này, chính Hồ Chí Minh tự đặt ra . Và cũng chính Hồ Chí Minh tự nguyện mình chỉ có thể nêu ra được tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao . Hồ Chí Mình đề cao Mao, đem chủ trương phụ thuộc Tàu làm bài học giáo dục cho đảng viên . Ông thêm vào Bản Điều lệ đảng câu « Lấy tư tưởng Mao trạch-đông làm kim chỉ nam » . Còn gởi đìện văn cho đảng cộng sản tàu « Đảng Lao động việt nam nguyện học tập đảng cộng sản trung quốc, học tập tư tưởng Mao trạch-đông, tư tưởng lãnh đạo của nhân dân trung quốc » .
Từ 1951, trên báo Nhân Dân,  tuần nào cũng có vài mẫu chuyện của CB (Của Bác) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Tàu . Đảng viên hãnh diện làm đàn em của Liên-xô, Anh Cả, và Tàu, Anh Hai . Sau đó, Việt nam sẽ làm Anh Ba với các nước cộng sản ở Phi châu và Nam mỹ .

Trần Đĩnh nói ra vài chi tiết rất thú vị. Từ tên Đảng Cộng sản Đông dương, Đảng Lao động, đều do Staline đặt cho. Mới thấy ở con người Hồ chí Minh, không có cái gì thật tình là của hắn ta, do chính hắn sáng tạo cả, ngoại trừ tình thần tuân phục và bản tánh gian ác cùng cực! Có thể nói trong đời, kẻ đánh cha, chém chú, lắt vú chị dâu, cạo đầu bà thím, cũng phải bái Hồ Chí Minh làm sư phụ!

Nhắc lại 2 tên tàu Lý Ban, sau này có lúc làm Chánh án, quyền uy tột bực, thủ tiêu không biết bao nhiêu đảng viên hà nội và Trương Đức Duy là người thu xếp hướng dẫn Đỗ Muời, Lê Đức Anh, Nguyễn văn Linh, Phạm văn Đồng tham dự Hội nghị Thành Đô năm 1990 .



Hà nội lệ thuộc Bắc kinh không phải ở ngày nay, mà đã bắt đầu từ ngày Hồ Chí Minh tự tuyên bố Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa . Và mối quan hệ « sông liền sông, núi lìền núi » đã ngấm sâu vào tiềm thức của cộng sản hà nội . Họ không có ý thức phân biệt Việt nam là một nước riêng biệt, người việt nam là một dân tộc khác hơn người tàu . Nên trong suy nghĩ của người cộng sản hà nội không có vấn đề mất nước cho Tàu . Chỉ có những người việt nam không cộng sản hay không còn cộng sản nữa mới thấy đất nước bị mất.

Đọc Đèn Cù sẽ gặp nhiều chi tiết về ngôn ngữ lạ huắc mà Cỏ May vì lúc nhỏ ham chơi, không chịu học kỹ, nên đành ngớ ra. Số những chữ lạ này không ít.

Và khó quên giai thoại về câu đối « Đèn kéo quân, quân kéo đèn, đèn tắt, quân ngừng đi » . Và vế đối « Cờ bay hổ, hổ bay cờ, cờ cuộn lại, hổ biến mất » .

Không biết lúc nào Đèn Cù tắt để quân cộng sản ngừng đi, đi bán nước, đi cướp giựt tài sản của nhân dân. Và ngày nào lá cờ vẽ hình con hổ bị gió cuộn lại, hổ biến mất? Đảng cộng sản ác ôn sẽ biến mất!

Thi đậu Trạng nguyên và đối được câu đối, Vương An Thạch được vợ. Hai cái vui song song. Song Hỉ!

Hết cộng sản hà nội, Việt nam sẽ có cả ngàn cái vui. Vạn cái Vui. Vạn Hỉ!

Nguyễn thị Cỏ May


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Mon Dec 15, 2014 10:03 pm


Tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh"
 




Lisa Phạm, cháu gọi bằng ông của tướng VC Trần Độ nghiêm khắc tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Youtube


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Feb 12, 2015 12:10 am




- Thư Nah gửi ĐCSVN và người Việt Nam:
http://www.triethocduongpho.com/2015/01/13/thu-gui-dang-cong-san-va-tat-ca-nguoi-viet-tu-nah-rapper/

http://www.facebook.com/officialnah
http://www.facebook.com/lamviecnuoc

- DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah
https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE

- Lyrics - Lời bài hát dmcs:
mediafire.com view/6cg9v4iil4lbw45/dmcs_lyrics.doc



Bác Hù ché đỏ...

Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.
Nếu Minh Khai chẳng chết đi
Sái ba, sái bốn ắt thì Kiệt Tôn (Võ Văn Kiệt)
Bây giờ khai hóa bảo tồn
Bác còn nhớ mãi cái l** Minh Khai

(Nguyễn thị Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong, nhưng đã «qua tay» Bác trước lúc Bác ở Hong Kong)

Bác Hồ trơ cái mặt già
Đi đâu dê đó đàn bà ớn luôn
Hồ rằng tu ở trong hang
Đêm đêm tìm hóc là chàng bợ ngay
Kể sơ tên tuổi mấy người :
Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,
Vợ Nga vợ Pháp tùm-lum,
Vạch ra cách-mệnh um-tùm lá đa
Than ôi, Bác của đảng ta
“Thần đồ nó ám”, Bác ca đại-đồng

Tên nào hay lừa đàn bà,
Là “Bác” của Đảng, Hồ gìà chứ ai.
Tên nào miệng nói khơi khơi,
Vì dân, vì nước cả đời độc-thân,
Độc-thân thấy gái thì lần
Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe-loe.
Bác già nhưng vẫn còn le
“Ủng-hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.
Bác Hồ sống rất thanh-đàm
Heo gà dâng đến bác làm sạch trơn!

Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Mon May 04, 2015 10:56 am




Búa và bác



Cái búa Mỏ cày
nằm trong hòm kính
như bác trong lăng
nằm trơ cán cuốc

Cuốc búa Ba đình
đập vào mỏ ác
có tiếng cầu kinh
việt cộng tàn ác

Cái búa Mỏ cày
cái liềm Các Mác
búa liềm cùng hát
cắt mạng nhân dân


Cái búa Mỏ cày
cái thây của bác
bác búa đôi ta
cùng chung tội ác

04.05.2015

Babui
danlambaovn.blogspot.com




.
Về Đầu Trang Go down
nguySG
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Wed May 20, 2015 11:08 am

Tội ác HCM... "ác ghê" nên chết mà "không được chôn"!!!




VTV gián tiếp xác nhận HCM giết hại bà Nguyễn Thị Năm

Hoàng Trần (Danlambao) - Đánh dấu 125 ngày sinh Hồ Chí Minh, đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát đi chương trình ‘Ý nghĩa những tên gọi, bí danh, bút danh của bác’, qua đó gián tiếp xác nhận Hồ Chí Minh là thủ phạm đã dùng bút danh C.B. để giết hại bà Nguyễn Thị Năm - một địa chủ yêu nước và cũng là ân nhân của đảng cộng sản.

Trong video tuyên truyền được phát sóng trên kênh thời sự 19 giờ tối ngày 15/5/2015, VTV đã liệt kê hàng loạt bút danh của Hồ Chí Minh, trong đó C.B. được nói là viết tắt của chữ ‘cán bộ’, hoặc ‘của bác’.

“Có bút danh mà nhiều người phải suy đoán như C.B. người đề trong hơn 700 bài báo đăng báo Nhân dân”, người dẫn chương trình nói.



Cũng trong phóng sự, VTV trích lời bà tiến sỹ Nguyễn Thị Tình, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu:

“Chúng ta có thể hiểu là C.B. có nghĩa là ‘cán bộ’, hay là ‘của bác’. Bút danh C.B. tôi có rất nhiều ấn tượng với nhiều bài báo rất nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng nó đi vào lòng người.

Để động viên nhân dân ta làm theo và thực hiện những điều mà cách mạng lúc bấy giờ đang cần”.

C.B. là Hồ Chí Minh


Ngày 9/7/1953, bà Nguyễn Thị Năm, còn được gọi là Cát Hanh Long đã bị đảng cộng sản Việt Nam xử bắn, mở màn cho cuộc đấu tố ‘cải cách ruộng đất’ khiến hàng trăm ngàn thường dân bị giết hại.

Bà Nguyễn Thị Năm vốn là một địa chỉ yêu nước, từng đóng góp hàng trăm lạng vàng cho Việt Minh, đồng thời bà cũng giúp nuôi ăn ở nhiều cán bộ cao cấp cộng sản như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…



C.B. đấu tố bà Nguyễn Thị Năm

2 tuần sau khi sát hại bà Nguyễn Thị Năm, tờ báo Nhân Dân số ra ngày 21/7/1953 đã đăng bài viết ‘Địa chủ ác ghê’, trong đó vu khống bà Nguyễn Thị Năm với những tội danh bịa đặt như: “làm chết 32 gia đình gồm có 200 người; trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 người; tra tấn tàn nhẫn nông dân, phản cách mạng…”

Tác giả của bài báo sặc mùi đấu tố này được ký tên là C.B.

Theo các tài liệu chính thức của đảng cộng sản Việt Nam, C.B. được xác định là một trong nhiều bút danh của Hồ Chí Minh.

Sự xác nhận của VTV đã củng cố thêm cho các nghi vấn về vai trò của Hồ Chí Minh trong ‘cải cách ruộng đất’.

Giết hại ân nhân của đảng cộng sản

Như vậy, Hồ Chí Minh chính là thủ phạm đã giết hại bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân của đảng cộng sản.

Trong sách Đèn Cù, nhà văn Trần Đĩnh kể lại rằng trong buổi đấu tố bà Năm, 2 lãnh tụ cộng sản đã bí mật tới tham dự, trong đó Hồ Chí Minh thì bịt râu và Trường Chinh đeo kính râm.

Cũng theo Trần Đĩnh, sau khi giết hại bà Năm bằng một loạt tiểu liên, xác nạn nhân do không để lọt vào quan tài nên đã bị nhiều du kích nhảy lên giẫm đạp, xương gãy kêu răng rắc…

Vụ giết hại bà Nguyễn Thị Năm được dùng để làm ‘thí điểm’ theo lệnh quan thầy Trung Cộng.



Bà Nguyễn Thị Năm và con cái


Tiếp đến, đảng cộng sản đã mở rộng các cuộc đấu tố trên quy mô lớn, dẫn đến cái chết của 675 ngàn người dân vô tội, tương đương với 5% dân số miền Bắc lúc bấy giờ.

‘Cải cách ruộng đất’ được coi là cuộc diệt chủng man rợ nhất trong lịch sử Việt Nam, thủ phạm không ai khác chính là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản.

Sau khi giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội, để tiếp tục lừa mị nhân dân, đảng CSVN giở trò ‘nhận sai’, còn Hồ Chí Minh thì diễn kịch khóc lóc và tự ‘phê bình’.

Trong suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh - tức C.B. chưa một lần xin lỗi bà Nguyễn Thị Năm và oan hồn của hàng trăm ngàn người dân vô tội.

Thậm chí, vào năm 2014, đảng CSVN còn khoét sâu thêm nỗi đâu này khi cho tổ chức cuộc triển lãm về những điều được gọi là ‘thành tựu của cải cách ruộng đất’. Chỉ sau vài ngày, cuộc triển lãm đã phải đóng cửa trước làn sóng biểu tình của bà con dân oan.

Một lần nữa, hành động này tiếp tục khiến dư luận ngày một căm phẫn hơn về những tội ác của chế độ cộng sản đối với người dân Việt Nam.

Do đó, ngày 19/5 phải được xem là ngày sinh của một tên đồ tể diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

20.05.2015

Hoàng Trần
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 245
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Sat Jan 09, 2016 6:30 pm




ĐMHCM....

Các vị cách mạng lão thành đang đi tham quan Đường Mòn Hồ Chí Minh.
Bỗng có một vị gốc miền Bắc nhìn hàng chữ viết tắt ĐMHCM mà bức xúc:
- Địt mẹ... Ngày trước mà bác biết chúng nó viết tắt thế này chắc đã đặt tên đường là XA LỘ HỒ CHÍ MINH.

Đồng chí gốc miền Nam đi sau lưng lên tiếng:
- Đụ má... ông nghĩ viết tắt XLHCM thì khá hơn hả?

Đồng chí gốc quê bác tức mình lên tiếng:
- Đù mạ... bác làm gì có L...
Xờ... mà XẠO hả?




Nhục Quốc Thể


Tên hán nô nguyễn sinh hùng chủ tịch quốc hội Việt cộng cong đít lên lạy tượng mao trạch đông trong chuyến đi tàu nhận thánh chỉ của thiên triều hôm vừa qua !

TIÊN SƯ BỐ thằng nguyễn sinh hùng!



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 245
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Thu Feb 18, 2016 8:35 am


 
Xin cứ gọi Cu bằng Bác


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật “linh nghiệm”, vì cu ấy mà Việt Nam sinh ra một loại loại siêu côn đồ cả thế giới tự cổ chí kim không đâu có, nó làm khốn đốn cả một dân tộc với dân số tính đến nay, năm 2016, đã ngót nghét trăm triệu, luôn tự hào có “Bốn ngàn năm văn hiến”, và mới đây qua Đại Họa 12, nó lại được chính thức hợp thức hóa bằng cách “nâng lên một tầm cao mới”, làm Chủ Tịch Nước: Côn An.

Cu Sinh Côn là cội nguồn, là nguyên ủy của mọi tai ương cho dân tộc em! Ấy thế mà cớ sao em lại cứ khư khư xin được gọi Cu bằng Bác, bất chấp sự nhắc nhở can ngăn rất là chính đáng của nhiều còm sĩ bậc trưởng thượng cha chú?

Em xin thú thật- xin các Bác đừng cho em tự cao tự đại như chú Trần Dân Tiên viết sách tự vân vê hai hòn - em tự oánh giá, tự xếp hạng chỉ số “bức xúc” của em là người viết còn cao gấp tỷ lần “chỉ số bức xúc” của các Bác là người đọc. Em ghi ra đây điều này, không phải để kể khổ cho các Bác thương tình tội nghiệp, nhưng để các Bác thấy em cũng biết “nhạy cảm”, biết “dị ứng” với bãi rác em “có sứ mệnh” cầm chổi phải đối diện.

“Sứ mệnh” của em không phải phục vụ các Bác, vì “nhà cửa” các Bác đã sạch sẽ đâu vào đó cả rồi. “Đối tượng” của em là những “nhà” còn sống chung với rác, thậm chí “sống mãi trong sự nghiệp của Rác”. Trước khi cầm chổi “chiếu cố” vào nhà họ để “làm việc”, em cũng phải lễ phép với chủ nhà, “Chào Rác à!”. Người ta mới mở cửa cho mình đến làm ơn làm phước.

Đấy, các Bác cứ xem:

“Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.” *

Những đống rác thối như thế mà “chủ nhà” cứ hít hà thơm tho, cho là chỉ có “nhà văn hóa thế giới”, chỉ có cha già DT mới ịn ra được.

Muốn quét nó đi thì phải vào “nhà”. Muốn vào những nhà như thế, thiển nghĩ, “không có gì quý hơn” là “Chào Bác”. Thế nên em vẫn xin được cứ gọi Cu bằng Bác.

Cu Tèo

(*) Thơ của Bác

Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 265
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Tue Aug 23, 2016 12:12 am



Thành phố mang tên "bác"
Bây giờ ở đâu cũng có "rác"
Tiên sư cha thằng khoác lác
Vì nó theo chủ nghĩa Mác
Nên Việt Nam bây giờ tan nát
Tiên sư cha mày, "bác"
Tiên sư cha một lũ khốn nạn
Chúng mày xem dân như cỏ rác
Đối với dân làm tòan những điều ác
Còn với giặc thì hèn nhát
Chúng mày chỉ lo xây những tượng đài to tát
Để chúng mày xúm vào mà chia chác
Để mặc dân đói nghèo xơ xác
Rồi chúng mày sẽ bị dân trừng phạt
Không thể nào thoát!
Không thể nào khác!!




Tiễn vẹm về thăm boác hù!




Thông báo:

- Xin chia buồn cùng gia đình các đồng chí!
- Xin chia vui cùng đồng bào cả nước!!
Hết thông báo!


Tới tên trọng lú về với bác hù... tui xuống tóc!!




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 245
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   Mon Sep 05, 2016 4:52 pm



Trời Có Mấy Chân?

Năm 1955, dăm bảy anh trai trong đội bảo vệ phủ chủ tịch ngồi tán gẫu. Một anh bảo vệ tên Tín cười hềnh hệch:
- Lão Tần Bật trong Tam Quốc nói phét với sứ giả của Tôn Quyền rằng trời có chân vì sách có câu "thiên bộ gian nan", lão sứ giả đếch biết đối đáp như thế nào, dốt thật. Tớ đố các cậu, Trời có chân không?

Một anh trả lời:
- Phải có, nếu không có chân trời đã rơi xuống đất rồi.
Anh khác suy tư:
- Mình chưa dám chắc vì chưa thấy chân ông Trời bao giờ.
Anh Tín cười hết sức tự tin:
- Các cậu dốt bỏ mẹ. Tớ biết rõ trời có hai chân. Chính bác Hồ nói thế.

Cả bọn tin liền, hỏi dồn. Anh Tín rất ung dung:
- Chuyện thế này, hôm đó tớ đứng gác bên hông phủ. Tớ thấy ông Hòan đưa cô Xuân vào gặp bác. Tớ buồn đái quá nên tính đi vòng ra đằng sau tìm chỗ đái. Vừa đi ngang chỗ phòng ngủ của bác, tớ nghe bác gầm gừ: "Trời ơi, dạng hai chân ra!! ...". Như thế là rõ ràng trời có hai chân chứ còn gì.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2010, DCVOnline.net)



Con nguyện sẽ học tập noi gương bác...
(1)


Trong lần gặp mặt với thanh niên tại một nhà máy ở Thái Nguyên, bác Hồ tâm sự:
- Bác có hai tật xấu các cô chú đừng bắt chước: Một là hút thuốc và hai là không lấy vợ!

Có tiếng lao xao dưới cử tọa, bác Hồ ôn tồn bảo:
- Sao các cô chú có ý kiến gì không?
- Báo... báo cáo bác chúng cháu quyết tâm học tập theo gương vĩ đại của bác ạ!

- Bác đã bảo đây là tật xấu...
- Báo... báo... báo cáo bác tuy là tật xấu, nhưng theo gương bác thì không phải tốn tiền cưới vợ mà vẫn có thể sinh con lại còn được đảng quang vinh ca tụng là còn "dzin" thì... thích hơn ạ!

(vô tư, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 7/2010, DCVOnline.net)




Con nguyện sẽ học tập noi gương bác... (2)

Chuyện kể rằng: bác như vị cha già của dân tộc, bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ và thanh niên. Mỗi lần bác gặp chị em phụ nữ bác đều hỏi: "Cháu kinh nguyệt có đều không?"

Các chị đều xúc động đến ứa nước mắt, và thường nhẹ nhàng thưa với bác như đứa con nói riêng với mẹ: "Thưa bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên cháu... rất thất thường."

Khi gặp các bạn thanh niên bác cũng đều hỏi: "Cháu khỏe không? có đu..ụ.. đều không?"

Các bạn thanh niên bỗng bật khóc ôm chầm lấy bác: "bác cho con đi theo chân bác... Con nguyện sẽ học tập noi gương bác. Được đu...ụ... đều mà không phải tốn tiền cưới vợ... mà vẫn có thể sinh con lại còn được đảng quang vinh ca tụng là còn "dzin"... ạ!"

(Nguoi Qua Duong, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2010, DCVOnline.net)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...   

Về Đầu Trang Go down
 
Tập Truyện kười kụ Hồ: Lạy bác ạ, lạy bác ạ! ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến