Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
thang pham thanh lang Thầy nghia sinh trai Ngày nghe nguyen mien ngoc thuy quan nhung huyen viet cuoc rang PHAT cong phung tien nguoi HUNG
Latest topics
March 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

  Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bthai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Thu Jul 09, 2015 11:55 pm



 Đừng khoe tôi,  Hãy chụp giùm tôi


Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.



Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.



Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa Thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.



Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.


Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.



Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

Trần Văn Lương


Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Fri Jul 17, 2015 10:02 am




CÔNG BÁC – NHỜ ĐẢNG

No cơm ấm áo nhờ ơn Đảng
Độc lập tự do nhớ bác Hồ
Giờ đây dân tình còn khổ cực
Biết nhớ tới ai, nhờ cậy ai

Bác thì nằm đó, tiêu tiền tỷ
Đảng lo tham nhũng lấy đâu nhờ
Biết bao thứ thuế từ trên xuống
Kể cả “ Nợ xấu” cũng đè dân

Khắp nơi đây đó bị đàn áp
Đứng lên bị đàn áp tù đày
Nhà cửa ruộng vườn thì bị cướp
Tự do tín ngưỡng bị bủa vây

Bác đưa cộng sản về trị nước
Làm sao quên bác được bác ơi
Còn đảng ra sức đi vơ vét
Nhờ ơn bác đảng ta mới nghèo.



*** Một số hình ảnh trên diễn đàn THNT SàiGòn:
"Dân nghèo - Quan tham nước XHCN Việt Nam"
http://thntsaigon.forumsreality.com/t1235-dan-ngheo-quan-tham-nuoc-xhcn-viet-nam































Thực trạng quá tải trầm trọng tại các bệnh viện trung ương

Về Đầu Trang Go down
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Thu Jul 23, 2015 4:56 pm



Mẹ, Em

Vũ Đông Hà (Danlambao)



Thuở ấy,
Mẹ thiếu nữ 18
Mẹ đi lấp hố bom
Mẹ Trường Sơn tải đạn
Mẹ địa đạo đào mồ
Mẹ sinh bắc tử nam.

Ngày ấy,
Mẹ tuổi con gái chưa chồng
mơ ước những đứa con sẽ lớn
được sống đời của người
Không như đời mẹ.



Đêm nay,
Con của Mẹ 18
Ngồi bán mực nướng ở quán bia Xiêm Rệp
Lẽo đẽo trước tiệm uốn tóc Svay Pak mời khách mua dâm
Mặc váy ngắn đứng bán trầu trong những lồng kính đèn màu Taoyuan
Co mình nằm dưới người đàn ông không răng ở con hẻm Chung Li.



Đêm nay,
Những đứa con của Mẹ
tuổi con gái không chồng
ôm mơ ước những đứa con đừng bao giờ có
Để không như đời Mẹ bây giờ.



Đêm nay,
Có đứa con của Mẹ già đi một tuổi
Nằm yên trò chuyện với thằn lằn
Miên man kể về ước mơ cho bầy con
của những bà Mẹ đang còn năm, sáu tuổi.

Đêm nay,
Có Mẹ già đi mười tuổi
Buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối
gian nhà cứ mãi rộng rinh thêm.


Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
tdinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Sat Jul 25, 2015 2:46 pm




VÙNG TRỜI ÐAU THƯƠNG VÀ UẤT HẬN

Em trót sinh ra sau ngày “giải phóng”
Và lớn lên khi đất nước “thanh bình”
Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại

Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Ðường chiều về leo lét ánh tà buông:
- “Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối!”

Sáng đi học bụng em còn thấy đói
Cô dạy em phải yêu kính “bác” Hồ
Em hỏi: – ”‘bác’ là ai vậy, hở Cô?”
Cô bảo:-”Nhờ ‘bác’, đảng ta ‘CHIẾN THẮNG‘!”



Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi
“CHIẾN THẮNG” gì? Sao khổ qúa đời tôi,
Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế!

Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế:
Trời quê hương còn đó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương
Em thay mẹ: Ðời bán bưng buôn gánh!



Em tự hỏi nếu đảng không “CHIẾN THẮNG”
Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy?
Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay
Bị “xuất khẩu” sang xứ người lao dịch!

Em thầm hỏi: “Ai đây là kẻ địch?”
“Mỹ, Ngụy”, “bác” Hồ, hay cộng sản ta?
“Ngụy” bây giờ là “khúc ruột phương xa”
Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế!

Nước Việt thụt lùi bao thế hệ
Từ môi sinh cho đến đạo làm người:
Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!

Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được
Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương
Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu!



Ðảng của “bác” biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm!

Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm
Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên!
Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN
Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản

Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng
Ðàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên
Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền
Ðó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG!

tdinh









Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Thu Sep 17, 2015 12:06 am



“Bác” vô đây có ích gì?
Tượng đài ngạo nghễ, phố thì thành sông!

“TP.HCM quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la...”




Ảnh: Zing.vn

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Nước reo vui thành sông trên phố... xế lôi ghe... bọt tung… giữa đường...” (Đó là âm hưởng nhại theo lời một bài ca “cách mạng”).



“Lướt theo giòng đời”

Trong 10 năm qua, TPHCM đã chi 24.300 tỷ đồng để thực hiện các dự án chống ngập nhưng chỉ đạt khối lượng công việc rất hạn chế. Dự kiến, giai đoạn 2016 – 2020, thành phố cần chi tiếp 100.241 tỷ đồng để giải quyết ngập. Cụ thể mới đây UBND TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng phê duyệt thêm một dự án quản lý chống ngập nước trên địa bàn với tổng số vốn 461 triệu USD (gần 9.900 tỷ đồng) – Đáng lưu ý trong số gần 24.300 tỷ đồng đã chi ra trước đó có 18.700 tỷ đồng đầu tư các dự án cải tạo, nạo vét cho thông thoáng kênh rạch nhưng... Phố vẫn thành sông... Dù con kênh Nhiêu Lộc vắt ngang thành phố!? sẵn sàng thoát nước.




Những cánh sen phô trương... Nhưng không giúp gì được cho người dân....



Lao đao giữ dòng



Con thuyền không bến



Chung sức qua sông



Bến vắng đò ngang



Sông hắt đèn vàng



Đò ngang thời Air lắc (Blade)



Phố Sông



Kẻ đẩy ngươi bơi



Ước gì... Xe cũng biết... bơi....



Đêm nay thu sang cùng... sông, mưa...



“Bác” vô đây có ích gì? Tượng đài ngạo nghễ, phố thì thành sông!



Người xe bì bỏm giữa dòng



Bỏ thương, vương tội, nỗi lòng ngổn ngang



Nhà mới mua trăm lượng vàng



Nhưng mưa vẫn cứ ngập tràn thành sông

Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
nguyenle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   Fri Sep 25, 2015 7:33 am

.
Thiên đàng cộng sản sau 40 năm thống nhất...




Hàng rong trong mưa Sài Gòn

Lao Động Việt - Nỗi khổ của người bán hàng rong đến cùng với những cơn mưa mùa này, còn khổ hơn khi đường Sài Gòn dễ quen thói ngập lụt, đường thành sông chỉ sau một trận mưa trút nước, mùa mưa là mùa khó khăn nhất của họ trong năm, và cũng là mùa thu nhập thấp nhất, thế nhưng những con người bán hàng rong không thể ngồi yên vì nếu không hoàn cảnh của họ càng thêm éo le, nghèo khổ.

Dù trời đang mưa, người mẹ ở Phú Yên vẫn không buông thúng trên tay vì thương những đứa con nhỏ, thương chồng lao động vất vả, mỗi đồng tiền lời gói ghém đến cuối tháng gửi về quê lo cho gia đình, lo tiền thuốc hàng tháng vì đứa con bị bệnh tim. Nhưng có những vị khách rất khiếm nhã khiến bà rất buồn, bà nói: “có những vị khách họ chửi rủa và la to xê ra, đi ra, đồng thời họ lấy tay gạt phăng rổ đậu đi, lúc đó cô tủi thân mà muốn rớt 2 hàng nước mắt”. Nhưng cũng có những vị khách tốt, thấy trời mưa gió,gọi bà lại và mua ủng hộ, có khi họ còn cho bà thêm tiền mà không lấy hàng.

Có cả những bà cụ già còn vất vả gánh hàng rong vì thương con thương cháu nghèo đói, đi bán để có thể đỡ đần cho con cháu. Bà cụ trên 70 tuổi nhà ở quận 4 gánh hàng đến tận đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, trên đường bà bị ngất xỉu vì hạ canxi, nhưng may mắn vì được những người tốt bụng xung quanh chăm sóc, quyên góp tiền giúp đỡ và gọi taxi đưa về nhà.

Không chỉ có bao nhiêu nỗi khó khăn và lo lắng lắng đó, những người bán hàng rong này luôn phải thường trực một nỗi lo sợ khác, nỗi sợ lực lượng đô thị và dân phòng, họ vừa bán vừa canh chừng những người này, nếu không họ sẽ bị mất cả chì lẫn chài vì bị tịch thu phương tiện kiếm sống, cụ bà bán hàng rong ở quận 2 cho hay: tôi bị mất hết một chiếc, họ lấy luôn mà không thả, nên giờ tôi không dám dọn bàn ghế ra

Còn một người bán trên đường lý chính thắng quận 3 nói: “cô bị bắt hết bốn chiếc, dù thì 5 cái, đóng phạt họ không cho, mà lấy luôn, giờ cô không có tiền nên đành mua lại chiếc xe cũ 300 ngàn, mà bị hư hết đẩy đi nặng lắm, xe mới thì 700 ngàn”

Họ là những người không được luật pháp cho phép vì nhà nước cho rằng bán hàng rong là nguyên nhân gây mất trật tự, kẹt xe vì lấn chiếm lòng lề đường v.v... nhưng thực sự, họ là những con người đáng thương và bần cùng trong xã hội, nên cam chịu cảnh bắt bớ mà bám víu vào gánh hàng rong. Thay vì bóp nghẹt con đường sống của họ thì chính quyền nên quy ước về những quầy hàng rong như thế nào vừa đủ, để họ không lấn chiếm lòng lề đường vượt mức quy định, và chỉ cách thức để họ có thể đăng ký và biết đặt để gánh hàng rong của mình nơi nào cho phù hợp không ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Khi chính quyền lấy đi chiếc xe của họ, có nghĩ rằng, chiếc xe đó là miếng ăn nuôi sống cả gia đình của họ không? Có nghĩ rằng lấy đi phương tiện của họ, là quyết tâm triệt đường sống của họ, như vậy chính quyền nói mình lo cho dân bằng cách tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho dân có thật không? Hay là đẩy họ từ nỗi khổ này sang nỗi khổ khác? Họ khổ càng thêm khổ! Không một lý do nào mà tước đi cái ăn cái mặc hàng ngày của họ được

Công việc bán hàng rong cũng ít nhiều mang lại sự tiện lợi cho người dân sài gòn và phù hợp với túi tiền của người có mức thu nhập thấp, người nghèo trong xã hội, thay vì tịch thu phương tiện kiếm sống của họ thì nên xây dựng một cơ chế hợp pháp với người bán hàng rong, để có thể đưa họ vào những quy chế và quản lý, tạo điều kiện hướng dẫn họ thực hiện những công việc an toàn thực phẩm, và giữ vệ sinh chung khi buôn bán. Còn bằng không, cứ mỗi khi thấy lực lượng đô thị và dân phòng là người bán hàng rong cứ tán loạn như chạy giặc, như thế này mãi thì chính quyền chẳng còn chút tình người nào và thật sự rất yếu kém.

Lao Động Việt
http://laodongviet.org/2015/09/25/hang-rong-trong-mua-sai-gon/












.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi   

Về Đầu Trang Go down
 
Đừng khoe tôi, Hãy chụp giùm tôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến