Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
rang nghia cuoc thanh quan thuy nhung phung ngoc NHẬT cong Ngày lang HUNG nguoi tien viet pham trai thang Thầy nguyen nghe mien huyen sinh
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Posts : 129
Join date : 20/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Mon Oct 05, 2015 2:36 pm


Xin một lần Tri Ân Anh - Thương phế binh VNCH, ngày 29.09.2015

Từ chương trình trợ giúp TPB VNCH trong quá khứ các Lm phòng CLHB đã nâng lên trở thành một chương trình tri ân. Không đơn thuần là sự chia sẻ, không dừng lại ở sự chia sẻ và giúp đỡ, chương trình tri ân muốn xác nhận giá trị của con người và nhân phẩm. Muốn chuyển đi một thông điệp của lòng biết ơn, và muốn thực hiện một cuộc chữa lành tinh thần cho những con người bị mất mát quá nhiều suốt hơn 40 năm qua.

Khi thực hiện chương trình, chúng tôi cảm nhận được một điều nếu không bắt tay vào thực hiện sẽ không còn có cơ hội để nói lời tri ân với những con người này nữa. Có những người tìm đến nơi thì vừa mới qua đời. Có những người tháng trước, còn gặp gỡ nhau, còn đu đằng sau chiếc xe lắc của người bạn, còn nằm trên tay của những tình nguyện viên bế đi, nay đã ra người thiên cổ. 40 năm đầy đọa, phân biệt, đối xử, chà đạp nhân phẩm, đói khổ là một thời gian quá dài để tồn tại một đời người. Người TPB trẻ nhất năm nay đã ngoài 60. Bao nhiêu năm nữa mới làm? Nếu không làm ngay từ hôm nay? Bao nhiêu năm nữa mới làm, liệu ngày ấy còn ai để tri ân?


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thntsaigon.forumsreality.com
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Thu Nov 26, 2015 7:19 pm



Mùa Tạ Ơn, nhớ ơn Người Lính, tạ ơn Người Tù

Wednesday, November 25, 2015 5:37:06 PM
Nguyên Huy/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - “Nhớ ơn người lính, tạ ơn người tù” là chủ đề của nhạc hội do ban tù ca Xuân Điềm tổ chức trong mùa Tạ Ơn năm nay để yểm trợ hoạt động của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai, tại hí viện Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.


Ban Tù Ca Xuân Điềm hát yểm trợ cho đêm gây quỹ của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại Little Saigon năm 2012.
(Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Nhạc sĩ Xuân Điềm cho biết: “Mùa Tạ Ơn năm nay, chúng ta tạ ơn trời đất đã cho chúng ta cuộc sống an lành, tạ ơn tất cả những gì mà chúng ta nhận được từ xã hội quanh ta. Năm nay cũng là 40 năm cộng đồng người Việt hải ngoại không ngưng nghỉ đấu tranh tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc trong đó có đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Vì thế ban tù ca Xuân Điềm chúng tôi đã phối hợp cùng anh chị em nghệ sĩ như ca sĩ Như Mai, Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Mai Thanh Thúy, Khánh Hoàng, Hiếu Trung, em Bảo Quốc, và hai vũ đoàn Việt Cầm cùng Mây Ngọc, để tổ chức buổi nhạc hội này. Mục đích thứ nhất là để đánh dấu 40 năm công việc tranh đấu của chúng ta và thứ hai là để yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.”

Nhạc hội với chủ lực là ban tù ca Xuân Điềm gồm 41 nam nữ ca sĩ từng xuất hiện đều đặn trong tất cả những buổi đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn.

Trong mùa Tạ Ơn năm nay, cộng đồng người Việt tị nạn cũng mong được bầy tỏ lòng tạ ơn đến những anh chị em trong ban tù ca Xuân Điềm, như Hoàng Yến, Quỳnh Hoa, Thiên Hương, Minh Nguyệt, Bích Thuận, Thanh Vỹ, Thanh Liễu, Xuân Điềm, Lan Hương, Xuân Thy, Phương Lưu, Kim Chi, Kim Vân, Xuân Mai, Quốc Phái, Phạm Quỳnh, Trần Gia Quang Áng, Nguyễn Lữ, Ba Cơ, Vũ Hùng, Tuấn Khải, Ngọc Đăng, Vũ Khang, Phan Đại Nam, Nguyễn Thiêm, Minh Trí, Bùi Như Hải, Nguyễn Hữu Hiền và em Bảo Quốc.

Theo ban tổ chức cho biết, chương trình nhạc hội sẽ rất phong phú với các tiết mục đơn ca của những ca sĩ tiếng tăm, song ca, hợp ca, nhạc cảnh của ban tù ca Xuân Điềm và đặc biệt là các màn vũ điêu luyện của vũ đoàn Việt Cầm mà khán thính giả đều rất ưa thích.

Lần này Việt Cầm sẽ có những tiết mục mới nhắc đến lịch sử đấu tranh chống Trung Quốc của dân tộc, nhất là giới nữ lưu, trong bất cứ thời đại nào cũng có. Bên cạnh đó là một đoàn vũ mới, đó là Mây Ngọc với những nghệ sĩ trẻ thiết tha đến quê hương đất nước nên từ tiếng hát, điệu múa cho đến nội dung các tiết mục múa đều thắm đượm tình quê.

Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Nguy Dân Tộc thành lập từ nhiều năm nay, hoạt động trên làn sóng 1503 AM, làn sóng quen thuộc của BBC tiếng Việt trước đây mà nay đã không còn hoạt động. Đài phát thanh hàng đêm từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, giờ Việt Nam, với chủ trương nói lên những sự thật mà nhà cầm quyền CSVN che giấu nhằm thức tỉnh người dân Việt trước những gian ác, thâm hiểm của nhà cầm quyền Hà Nội.

Đài cũng phổ biến những tin tức khắp nơi, cung cấp những kiến thức về tự do dân chủ và nhân quyền mà người dân tại các nước không Cộng Sản đang được hưởng. Trong chủ trương gây ý thức tranh đấu đòi quyền sống mà nhà cầm quyền Hà Nội đã tước đoạt của người dân trong việc cai trị độc tài độc đảng của mình, đài cũng có những bài bình luận thời sự, phân tích tình hình, cảnh báo những nguy cơ mất nước mà nhà cầm quyền CSVN đang phải chịu áp lực nặng nề của Trung Quốc.

Theo sự đánh giá kỹ thuật của ban giám đốc làn sóng chính thì Đáp Lời Sông Núi đang được người dân trong nước theo dõi hàng đêm khá đông.

Đây là một nỗ lực của Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc đã vận động được sự tham gia của mọi tầng lớp người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Theo các ông Trần Quốc Bảo, Ngô Quốc Sĩ và Đỗ Như Điện thì hiện ban biên tập của đài gồm các người viết từ khắp nơi đóng góp về đài. Chi phí cho hoạt động của đài cũng là sự đóng góp của mọi người Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới.

Nhạc sĩ Xuân Điềm cho biết: “Sự tranh đấu của Đáp Lời Sông Núi là điều mà chúng tôi rất mong mỏi được tiếp tay vì đó cũng là mục tiêu của ban tù ca Xuân Điềm.”

Mọi chi tiết về nhạc hội hoặc mua vé tham dự xin liên lạc ban tù ca Xuân Điềm (562) 290-7483, (626) 574-1291, (714) 531-5290. Giá vé đồng hạng $20, VIP $40.


Về Đầu Trang Go down
trandinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Tue Dec 01, 2015 7:26 am


Khám chữa bệnh Thương phế binh VNCH: Ấm lòng và hạnh phúc

Paulus Lê Sơn
Tác giả gửi tới Dân Luận

(Sài Gòn, DL) - “Bác đang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng”, Thương phế binh Ngô Thái quê Quảng Nam chia sẻ khi tôi hỏi đến.


Các cựu chiến binh VNCH tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Ngày 28/11/2015, tại dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn đã tổ chức khám bệnh và chia sẻ tinh thần cũng như vật chất đối với các thương phế binh thuộc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đây là chương trình thường xuyên theo định kỳ hàng tháng, chương trình này được diễn ra vào mỗi thứ bảy cuối tháng dành riêng cho thương phế binh, hoạt động này của Dòng Chúa Cứu Thế triển khai đã được mấy năm nay.

Theo số liệu thống kê, có khoảng 67 người thương phế binh đến thăm khám từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ là những người bị mù, bị điếc, bị cụt chân, cụt tay. Nhiều người thương phế binh là người không theo Công Giáo hoặc theo các tôn giáo khác. Chương trình mục vụ của dòng đước sự cộng tác nhiệt thành của rất nhiều các tình nguyện viên là các bác sĩ, y tá, giáo dân, sinh viên và cả người chưa theo đạo.

Mở đầu chương trình, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành chào hỏi tất cả mọi người trong tâm tình tri ân, quan tâm tận tình đến từng người và thông báo một số công việc đã đạt được, đồng thời hướng dẫn lịch trình thăm khám cho thương phế binh. Trong muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất mới thấy hết được tấm lòng của các linh mục và tình nguyện viên của dòng Chúa Cứu Thế dành cho các thương phế binh. Những danh sách của thương binh được đưa đến một số cơ sở y tế, rồi từ nhà dòng mới chuyển họ đến đó khám tổng quát, chụp Xquang, thử máu, sau đó quay trở lại nhà dòng để các bác sĩ, y tá thăm khám cụ thể, nhận thuốc, quà, tiền, xe lắc, xe lăn, nạng chống, máy đo huyết áp…

Theo thông tin chúng tôi được biết, số lượng thương phế binh VNCH đăng ký thăm khám, nhận quà tính đến nay đã lên tới hơn 3000 người trải dài từ Quảng Trị tới Cà Mau. Ngoài việc thăm khám bệnh tình, chăm sóc bệnh nhân, Dòng Chúa Cứu Thế đã xây dựng được nhiều ngôi nhà tình nghĩa. Những thương phế binh nào gần khu vực Sài Gòn thì các linh mục và tình nguyện viên sẽ sắp xếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

Những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của người được phục vụ và người phục vụ, một bầu khí rất ân cần, chu đáo,thấm đẫm tình người, chúng tôi tiếp xúc với một số thương phế binh thì được họ cho biết, “tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp rất nhiều vì chương trình vô cùng nghĩa tình mà các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, các tình nguyện viên cùng ân nhân xa gần đã làm, đang làm vì anh em phế binh chúng tôi”. Còn những tình nguyện viên thì cho rằng “đây là công việc ý nghĩa và nhân văn, một công việc nhân đạo và đầy tình người, chúng tôi phải làm để đem đến nụ cười và sự ấm áp cho những con người chịu nhiều thiệt thòi này”.

Trong niềm vui nhận được sự quan tâm chân thành của chương trình này, các thương phế binh nghĩ gì và cảm nhận ra sao? Bác Ngô Thái, bị mù hai mắt đến từ Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết “bác đang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng”. Bác Nguyễn Văn U bị cụt chân hôm nay đã nhận được một chiếc xe lắc bày tỏ lòng cám ơn tới nhà thờ, các linh mục và tình nguyện viên, tới các ân nhân đã giúp đỡ có được phương tiện đi lại để cuộc phục vụ cuộc sống chính mình tốt hơn. Còn bác Châu Hoàng Núi nói rằng “chiếc xe lắc là nguyện vọng bấy lâu nay của tôi, tôi bị cụt một chân mà sức khỏe năm nay yếu nhiều rồi, không biết thế nào, giờ có được chiếc xe lăn này thì việc đi lại dễ dàng hơn, đến chơi với anh em, bạn bè, đi bán vé số sẽ thuận tiện hơn, tôi rất vui mừng lắm anh ạ”.

Một vài bạn rất trẻ khi được hỏi bạn có cảm nghĩ thế nào khi phục vụ thương phế binh VNCH? Các bạn này nói rằng “Chúng em biết nỗi đau mà họ phải gánh chịu, với một người trẻ, trong tư cách là những người Công giáo, đi sâu vào tìm hiểu cuộc đời và thế sự của họ đã phải trải qua, chúng em thấy được họ đã thiệt thòi, mất mát như thế nào. Trước đây dù họ trong chiến tuyến nào đi nữa, cộng sản hay VNCH, thắng cuộc hay thua cuộc thì đó đều là người dân Việt Nam, đều là dòng máu đỏ da vàng, là con cháu Lạc Hồng, cớ sao, họ bị lãng quên, bị phân biệt đối xử ngay trên quê hương của họ. Nhưng em muốn nói với thế hệ trước rằng, dù người cộng sản có thể có những phân biệt đối xử với họ đi chăng nữa, nhưng họ vẫn có nhân dân Việt Nam bảo bọc họ, yêu thương họ, có những người trẻ như chúng em đây hiểu được lịch sử và trân quí họ. Chính những thương phế binh này đã nhắc nhớ cho thế hệ trẻ chúng em biết về thế nào là Quốc Gia Trên Hết”.

Theo y tá Nguyễn Văn Lệ, trước 75 đã từng làm trong sư đoàn nhảy dù, một trong những người đã đồng hành từ những chương trình đầu tiên cho rằng “chính những người thương phế binh chịu rất nhiều thiệt thòi sau biến cố 75 đến bây giờ, họ đã không được quan tâm, bị phân biệt đối xử, bị tuyên truyền bằng cả một hệ thống của cộng sản sai lệch, dối trá. Giờ đây là cơ hội để chúng tôi được tiếp sức cho cuộc sống của họ, mặc dầu chỉ bằng tinh thần thôi, nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có để chia sẻ từ trong tâm nguyện của mình. Nhờ những cơ hội này mà chúng tôi thấy được họ phấn khởi và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, riêng bản thân tôi mong muốn chương trình như thế này được nhân rộng hơn nữa và được xã hội hóa”.

Nhìn đoàn người mang trong mình những khuyết tật khác nhau do binh biến loạn lạc, nhưng có một khí chất hào hùng oanh liệt vẫn chất chưa trong khuôn mặt và đôi mắt của họ. Những con người đã bỏ một phần xương thịt vì lý tưởng Quốc Gia Trên Hết. Dù lịch sử có nh
ng binh biến, nhiêu khê và tàn khốc bởi ý thức hệ cộng sản hay VNCH, nhưng trên hết, những con người khuyết tật do chiến tranh để lại vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc vì một tổ quốc Việt Nam là trên hết.

Paulus Lê Sơn

Về Đầu Trang Go down
PVChuong
Admin


Posts : 258
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Fri Jan 08, 2016 3:18 pm


 
Món quà đêm đông

Hạt sương khuya (Danlambao) - Paris đang bước vào cái rét của những ngày đầu đông. Ngồi một mình trong đêm vắng lặng câm, gậm nhấm từng nét vẽ trên bức tranh của một người họa sĩ mà tôi đã có cùng anh rất nhiều những cảm nhận về nỗi đau thân phận, nỗi đau của một quê hương ngập tràn mùi thuốc súng, quyện cùng mùi tanh của máu, trộn lẫn trên những giọt nước mắt của người góa phụ, hay xót xa hơn trong ánh mắt của người thiếu nữ lặng buồn bên những tháng ngày xuân sắc.

Những mất mát trong thời chiến cho dù có bi thương thế nào, mất mát ấy cũng được đền bù bằng niềm tự hào qua sự hy sinh cho một giá trị cao cả của người lính đã tận hiến đời mình cho non sông. Bên cạnh sự hy sinh tận hiến ấy có biết bao người phụ nữ đã phải mang thân cò tần tảo sớm hôm để an lòng người nơi chiến tuyến. Chiến tranh qua đi, những tưởng sẽ được sống an bình bên những tháng ngày không còn nghe tiếng bom rơi đạn nổ. Nhưng không... kết thúc cuộc chiến tranh bằng súng đạn là khởi đầu cho những cái chết oan nghiệt, chết tức tưởi, chết vì không muốn sống cùng lũ ngợm đang thẳng tay giết hại đồng bào.

Trời về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, tiếng gió rít bên ngoài làm buốt giá thêm tâm hồn của một người xa xứ. Ngồi nhìn bức tranh với bao nhiêu cảm xúc dâng trào, quá khứ ùa về như những vết dao cứa trên da thịt. Ngày ấy non nớt quá để không kịp nhận ra những bất hạnh đau đời của Mẹ, của chị. Giờ đây... trong đêm tối của một ngày đông buốt lạnh, lặng mình bên bức tranh, bút tích của người họa sĩ vẽ lên thân phận của người phụ nữ Việt Nam bất hạnh trong thời chiến, nhục nhã trong thời bình... tim tôi se thắt. Nhìn cánh hồng quấn quít trên thân đôi nạng gỗ, dù quanh co, dù khúc khuỷu... nhưng vẫn vươn lên như đang trơ gan cùng tuế nguyệt. Chiếc nón lá bên ngoài hàng rào kẽm gai chứa đựng biết bao mưa nắng cuộc đời. Người họa sĩ ơi, sao để lòng tôi trắc ẩn với những ăn năn ngày tháng. Hình ảnh Mẹ tôi, chị tôi đó... vẫn nặng gánh đời trong nỗi điêu linh cùng cực của phận người trong một xã hội đầy những dối gian, tàn bạo. Định mệnh ơi, khắc nghiệt chi những mảnh đời đã tan nát sau trận bão của dân tộc...

"Còn ai thương dân tôi
Đang đau khổ một trời
Đang cúi đầu im tiếng
Ngậm buồn mà nghe giọt nước mắt rơi... xuống đời
Còn ai thương dân tôi
Sau cuộc chiến rã rời
Sau trăm nghìn mất mát
Vết thương sao vẫn còn rỉ máu tươi... chưa thôi."
(Phan Văn Hưng)

Hơn bốn mươi năm qua, cánh hồng ấy vẫn song hành cùng đôi nạng gỗ, dắt dìu nhau bước đi trong giông bão định mệnh. Chiếc nón xưa nay đã nát nhàu theo ngày tháng, nhưng nghĩa tình vẫn nguyên vẹn. Thương thay người phụ nữ Việt xưa, dù Tam tòng không còn ràng buộc bởi nếp sống mới, nhưng Tứ đức vẫn là nền tảng để giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người phụ nữ Việt mà tôi cho rằng người phụ nữ ngày nay "đa số" đã vô tình đánh mất bởi một nền giáo dục không còn dựa trên luân lý, đạo nghĩa thiên nhiên của Đất Trời mà Cha Ông ta đã bao đời tích lũy.



Tôi nhận được bức tranh trên do họa sĩ "Kỳ Văn Cục" gửi tặng trong một ngày thật đặc biệt, ngày tôi được sinh ra làm kiếp con người. Một bức tranh như một món quà sinh nhật mà anh chẳng hay, tôi chẳng biết, chỉ kịp nhận ra qua lời chúc sinh nhật của bạn bè gửi đến. Một món quà trong một đêm đông đầy ấp tình người, đã vẽ lên thân phận người phụ nữ Việt nói chung và người vợ Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Món quà này tôi rất trân trọng bởi ý nghĩa và giá trị của bức tranh, dù anh không nói nhưng tôi cảm nhận được những gói ghém tâm tư của anh qua nét họa mà khi tôi nhìn vào như có một ma lực khiến tôi có thể ngồi ngắm suốt mấy tiếng đồng hồ trong một đêm vắng lạnh. Người họa sỹ ấy thật đa tài, đa năng, không loại bỏ sự đa tình trong con người anh đối với tha nhân, đối với bạn bè, đặc biệt là đối với Tổ Quốc. Ai xem qua những biếm họa của anh đều phải tâm phục cái sắc bén của anh về ý tưởng, con người và bút hiệu của anh quả thật rất đẹp với cái tên "Kỳ Văn Cục". Bức tranh này họa sỹ Kỳ Văn Cục đã vẽ tặng riêng tôi, vì anh biết tôi đang thực hiện chương trình văn nghệ "Đêm Vinh Danh Những Người Vợ Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa" vào ngày 23 tháng 1, 2016 tại:

Albin-Goehring-Halle
Masenheimer weg 2
61352 Bad Homburg (Ober-Eschbach)
vào lúc 17h00 - 23h00




Chương trình này không nhằm mục đích gây quỹ, tôi chỉ muốn vinh danh những người vợ Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và tất cả phụ nữ Việt Nam qua những tác phẩm thời chinh chiến, để nói lên sự hy sinh của người phụ nữ Việt sống nghiệt ngã thăng trầm theo vận nước, và chắc chắn tôi cũng sẽ không quên nhắc đến những người phụ nữ can trường đang phải đương đầu với bạo quyền tại quê nhà.

Sau chương trình Khúc Tù Ca - Hát Cho Việt Khang, tôi cho rằng còn rất nhiều thiếu sót ở cá nhân tôi, nhưng lại rất thành công ở khía cạnh "Tình người". Có rất nhiều anh chị đã giúp chúng tôi cho đến nay, tôi vẫn không biết tên hoặc như có gặp lại tôi cũng không biết có còn nhận ra. Xin cho tôi được mượn nơi đây để nói lời tạ lỗi đến các anh chị mà tôi chưa kịp bày tỏ sự biết ơn của tôi đến với các anh chị; Cá nhân tôi cùng với các anh chị em nghệ sĩ chỉ là những người đứng ra thực hiện chương trình, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ các anh chị thân quen cũng như không quen chắc chắn chương trình sẽ không được thành tựu mà tôi tin rằng sau khi kết thúc chương trình sự nuối tiếc vẫn còn trên gương mặt của nhiều quan khách.

Nhân tiện đây xin cho tôi được bày tỏ tấm lòng biết ơn đến với trang nhà Dân Làm Báo, tôi chủ trương "ăn cây nào rào cây nấy". Không có ý mượn nơi này để làm việc "riêng tư". Xin các anh chị coi việc làm này như một sự "trung thành" của cá nhân tôi đối với trang nhà Dân Làm Báo. Xin hãy giúp tôi cho phổ biến chương trình "Đêm Nhạc Vinh Danh Những Người Phụ Nữ Việt Nam Cộng Hòa", để tôi có thể chia sẻ chút tâm tình của đồng bào hải ngoại đến với các chị nơi quê nhà, tôi muốn các chị hiểu rằng... Đồng bào hải ngoại dù xa quê nhưng luôn nhớ về các chị cũng như những Người Lính Năm Xưa. Nhất là mỗi dịp khi xuân về, chẳng biết có phải bởi cái lạnh se lòng khiến dạ bồi hồi trông về chốn ấy. Thương ơi những thân cò lận đận lao đao suốt một kiếp người, đến cuối đời chẳng còn gì ngoài manh chiếu rách, làm sao nói được hết những đoạn trường mà các chị đã đi qua. Có những hoàn cảnh mà tôi không thể nào đủ sức để nghe nốt câu chuyện, người bên kia nức nở, người bên này dạ xé tâm can.

Xin cảm ơn món quà trong một ngày đông buốt giá, đã cho tôi tìm lại những thổn thức yêu thương về những phận đời bất hạnh. Cảm ơn người họa sỹ của quê hương, tôi biết nét họa của anh không phải để vẽ lên những bức chân dung cho người thưởng ngoạn. Anh là một họa sỹ "vẽ rong", vẽ lại những nỗi đau thân phận, mỗi bức tranh biếm họa của anh có thể nói lên hết những thực trạng xã hội. Tôi quý anh ở cái chân tình, đặc biệt là cái "Kỳ Cục" như cách sống con người của anh, bất cứ ai đến với anh một lần, khó mà không quay lại.

Paris ngày 8 tháng 1 năm 2016

Hạt sương khuya
danlambaovn.blogspot.com
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 255
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Mon Aug 01, 2016 4:54 pm

 

Những năm tháng không quên và những người lính già không bao giờ chết

Phong Phạm (Danlambao) - Một đêm tối tháng 7, 1987 trong một căn hộ nghèo nàn tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo, tôi nằm dài trên nền cement lạnh giá ngủ, chờ đến khuya để xuống chân cầu chữ Y gần đó, lên tàu để vượt biên. Đang ngủ thì có cảm giác như có ai đang nhìn mình, mở mắt ra thì thấy Ba của tôi, đang ngồi nhìn. Thấy tôi thức dậy, ông quay đi, lấy tay áo lau nước mắt rồi nói "đến giờ rồi, thức dậy đi con". Đêm đó là đêm Cha con tôi chia tay. Năm đó tôi mới hơn 20, vẫn còn rất ngây ngô.

Những năm tháng đó không thể nào quên, khi gia đình phải sống lang thang nơi này nơi khác vì nhà cửa đã bị lấy hết, không có tiền, không nhà. Em tôi đói quá phải lượm mót bánh mì dưới đất để mà ăn. Ba tôi phải rất vất vả để nuôi sống gia đình bằng nghề kéo xe ba bánh. Ông nhờ một người bạn tìm cách cho tôi vượt biên, với điều kiện là sau này nếu tôi thành công sẽ kiếm tiền trả nợ sau cho chú ấy.

Ba tôi giờ này đã già rồi, Ông không còn canh cánh chuyện quốc gia, Dân tộc nữa nhưng vẫn luôn nhắc nhở tôi không được quên rằng: Chúng tôi là những người Việt Quốc Gia, phải luôn hãnh diện về quân lực VNCH. Phải luôn hãnh diện về những người lính VNCH luôn coi Danh Dự - Tổ Quốc -Trách nhiệm là châm ngôn để sống. Ba tôi không biết rằng, tôi luôn luôn tự hào là con của một quân nhân luôn cố để hoàn thành trách nhiệm với Dân Tộc, Quốc gia. Và luôn tự hào về nguồn gốc cũng như quá khứ anh hùng của quân lực VNCH mà Ba tôi là một thành phần trong đó.

Tôi biết có rất nhiều người có quá khứ cũng giống như tôi, thậm chí hoàn cảnh của họ còn bi đát hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng không có cách nào giúp các bạn có hoàn cảnh sống khá hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng các bạn sau khi đọc bài này, dành một phút, nhớ về người Cha thân thương của mình, một người mà tôi tin chắc rằng, nếu Ông là một người lính VNCH, tôi dám chắc tận trong đáy lòng của Ông luôn cố gắng hoàn thành Trách nhiệm của một người Cha, luôn cố gắng giũ gìn Danh Dự, và vì là một người lính VNCH ông luôn xem Tổ Quốc là hệ trọng.

Xin đừng bao giờ tin vào lời lẽ bôi nhọ của cộng sản với Cha Ông của chúng ta. Các bạn cũng đừng bắt chước xã hội CS và những người bàng quang, bịt tai, che mắt lại để sống qua ngày. Hãy sống mạnh, sống hào hùng như Cha Ông chúng ta đã từng sống, chết trong những ngày tháng oanh liệt và vinh quang đó. Các bạn đừng chỉ "tồn tại" mà hãy tập đứng thẳng trên đôi chân của mình. Cha Ông chúng ta là những anh hùng thật sự, họ không phải là "ngụy" như cộng sản vẫn rêu rao. Chính họ phải là những người phải cúi đầu trước chúng ta. Hãy học cách đấu tranh bất bạo động. Hãy phản kháng, khắp nơi, khắp các lĩnh vực. Hãy từ chối hợp tác, không đóng thuế v.v... Thế kỷ này, cộng sản không còn có thể muốn làm gì thì làm như trước kia nữa. Hãy chứng minh cho CSVN họ sẽ không bao giờ tiêu diệt được hết những người yêu chuộng tự do, dân chủ. Rồi sẽ đến ngày, cộng sản sẽ vĩnh viễn biến mất trong bóng tối của địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Và những người Cha Ông, những người lính kiêu hùng của quân lực VNCH sẽ mãi mãi trở thành bất tử trong lòng của Dân Tộc Việt Nam.

Bài này tôi viết đã mấy hôm nhân ngày Father's Day và ngày quân lực VNCH 19/06 dự định chỉ viết cho bạn bè đọc chơi, nhưng hôm nay sau khi đọc được câu chuyện này, đau đớn quá nên gửi đến Danlambao, xem như một nén hương lòng tưởng niệm đến chú Minh, một người lính oai hùng của quân lực VNCH, sau hơn 40 năm rồi vẩn thà tuẫn tiết chứ không chịu nhục với lũ đầu trâu mặt chó, tay sai của CS:

Tội ác cộng sản (*)


Hôm nay, tại tỉnh Tây Ninh bọn côn đồ đã giết chú Minh, một cựu quân nhân VNCH, chú và cậu con trai ra đi bỏ lại người vợ người mẹ bại liệt đáng thương trong túp lều vách đất rách nát.





Sáng sớm, chú Minh vừa tiễn cậu con trai về cõi hư vô, vừa về đến nhà thì bị côn an đến giải về phường nơi chú ở và sau đó chúng chở chú về ngang qua dòng sông chú đòi dừng lại, và hô to ĐÃ ĐẢO CS và chú nhảy xuống và dòng nước cuốn đi bà con đi đường hô toán lên, nhưng không cứu chú kịp cho đến 15h thì mọi người vớt xác chú cách nơi nhảy xuống không xa.

* Nguồn tin Facebook Linh Kiều Hoàng



Phong Phạm
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 258
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Thu Dec 29, 2016 6:12 pm



Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai ?

Lê Văn Sơn
Tác giả gửi tới Dân Luận

“Bên nhau đi nốt cuộc đời” là chủ đề chính trong chuỗi ngày tri ân TPB. Tôi may mắn được dìm mình vào các hoạt động thuộc khu vực dành cho các tình nguyện viên trợ giúp các TPB việc đi lại để họ dễ dàng hơn khi đến tham dự chương trình. Từ sáng sớm đến chiều tối, hàng ngàn TPB từ khắp nơi lũ lượt đưa nhau tới vui như trẩy hội.



Những ngày cuối năm Bính Thân này ai có cơ hội đặt chân đến DCCT Sài Gòn thì cảm nhận được một suối nguồn tình yêu đang chan chứa nơi đây. Đó là một thứ tình yêu diệu vời nối kết con người của các thế hệ, của nhiều tầng lớp, cả Nam - Bắc Việt Nam. Sự liên đới này được tỏ hiện qua chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa mà DCCT đang tổ chức từ 27 đến 30 tháng 12 năm 2017.

Họ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị lãng quên từ sau năm 1975 khi cộng sản miền Bắc đặt quyền bính tại miền Nam. Họ là những người đui mù, cụt tay, mất chân, câm điếc…vì chiến tranh, họ đã để lại nơi xa trường một phần thân thể của mình. Tất cả họ đều chiến đấu vì Tổ Quốc Trên Hết, thế nhưng, lịch sử do người cộng sản viết nên lại biến họ trở thành “ngụy quân”.




Với sự tuyên truyền từ bộ máy cai trị của cộng sản Bắc Việt đã khiến cho biết bao thế hệ trẻ bị tê liệt não trạng, đã đẩy những con người Việt Nam miền Nam vào những trạng thái đau khổ và tồi tệ. Họ đã tạo nên một xã hội Việt Nam trước và sau 1975 đầy nghi kỵ và dối trá, con người trở nên bất nhân với nhau nhiều hơn, và hàng chục ngàn TPB Việt Nam Cộng Hòa là những nạn nhân thực thụ.

Tôi ngắm nhìn từng khuôn mặt khắc khổ, từng thước da đen sạm, từng vết thương hằn sâu, chứng kiến từng sự khó khăn trong sinh hoạt khi đi lại hay lúc vệ sinh của họ mới thấy hết được những đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà họ đã, đang phải gánh chịu.

Một bác hơn 70 tuổi ngồi xe lăn, người Sài Gòn, bác rất lịch sự, nhã nhặn, tôi đẩy bác di chuyển đi lại vào nhà vệ sinh, bác đứng không vững, bác hết lời cám ơn tôi. Bác nói về những trận binh biến đã qua mới thấy được tấm lòng của bác đối với anh em cùng trang lứa ngoài Bắc. Bác nói: “ Cộng sản rất tàn ác. Nhưng tôi vẫn yêu mến những người lính bên kia chiến tuyến, họ cũng là dòng máu Lạc Hồng, cũng là anh em của mình. Trong đời lính tôi đã nhiều lần nhiều cách giúp những lính bại trận miền Bắc được sống và đối xử với họ nhân đạo”.



Bỗng nhiên tôi nhớ đến một người lính Bắc Việt mà tôi đã từng trò chuyện, ông này nói rằng: “ Dù trong chiến đấu sinh tử nhưng người lính VNCH họ có cái nhân tâm lớn, trong số những người tôi được tiếp xúc thì họ là người có trí thức, lòng yêu nước và hiểu biết. Tuy nhiên, quá khứ đã đi vào lịch sử, khi đó buộc chúng tôi phải cầm súng bắn họ, nếu thời gian quay trở lại thì chúng tôi sẽ không bao giờ làm con thiêu thân để huynh đệ tương tàn như xưa nữa”.

Trên khóe mắt nhăm rúm của nhiều người lính già VNCH đang hiện diện hôm nay có những giọt lệ thâm sâu. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và ấm áp tình người. “đã lâu lắm, lâu lắm rồi đấy anh bạn trẻ ạ, chúng tôi mới có được cảm nhận của tình yêu thương mà mọi người đem lại cho chúng tôi” – một bác cầm tay tôi bày tỏ. Khóe mắt tôi cay xè cùng sự ấm áp của hai bàn tay, hai thế hệ, hai miền Nam Bắc.




Những người lính già nua này vẫn thể hiện được cái tinh hoa của tuổi trẻ, sự tài tử, hào hoa và phong lưu qua những bài hát về đời lính, qua sự hứng khởi nhún nhẩy theo nhịp đàn, tiếng hát, sự reo hò vui tươi sau những lời nói đượm chất hài hước. Là người lính nhưng họ không khô khan, không sắt máu, không lạnh lung. Dù thời gian có lùi xa vào dĩ vãng, dù bị kiềm hãm, chôn vùi, nhưng những đức tính của họ có lẽ không bị mai một, mất đi.

Là một người trẻ chìm mình vào với các TPB VNCH. Tôi thiết nghĩ, lịch sử phải trả lại cho họ sự thật, xã hội phải trả lại tên cho họ đúng nghĩa, họ xứng đáng được xã hội tôn trọng và tri ân. Mười người lính già đều trả lời như một: “Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Tổ Quốc Trên Hết, chiến đấu vì tự do và nền dân chủ của Tổ Quốc”, trước câu hỏi của tôi: “Các bác đã chiến đấu vì cái gì?”.

Paulus Lê Sơn
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?   Today at 5:44 am

Về Đầu Trang Go down
 
Thương Phế Binh VNCH – Họ là những ai?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Xã Hội, Đời Sống-
Chuyển đến