Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Thơ Bùi Thị Minh Hằng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Thơ Bùi Thị Minh Hằng   Thu May 10, 2012 10:26 am






Thơ viết trong trại Thanh Hà


Bùi Thị Minh Hằng


Bùi Thị Minh Hằng tự nhận những gì mình viết ra là thơ con cóc nên khi giới thiệu những bài thơ cô viết trong trại Thanh Hà, tôi không dám hy vọng các bạn đọc được những bài thơ hay nhưng những gì Minh Hằng viết ra đầy cảm xúc. Qua đó, ta hiểu thêm về ý chí, nghị lực và tâm hồn của người phụ nữ đặc biệt này.
(Blog Nguyentuongthuy)


Những vần thơ con cóc – Viết ra khi muốn khóc

Nhớ Phương Bích

Ở trong tù mới nhớ
Món nợ với bạn già
Dòng đời xô đẩy quá
Nợ nần mà lãng quên
Mong bạn mình thứ lỗi
Quên là quên làm sao
Vật chất có vay trả
Tình nghĩa ai cho vay
Mà suốt đời thiếu nợ


Thanh Hà tháng 2-2012


Nhận quà  

Nhận quà bác Chu Hảo
Lòng xúc động nghẹn ngào
Ráng nhủ lòng kiên định
Hạnh phúc là đấu tranh
Bao tiền nhân phía trước
Bao đồng đội sau lưng
Ta nhất định một lòng
Đặt niềm tin chính nghĩa.
Viên thuốc thêm sức mạnh
Để ta thêm quyết tâm
Tình đời sâu rộng lắm
Phải đứng lên đáp đền


18-3-2012


Tiếng gọi bạn giữa màn sương Tam Đảo

Chiều tam đảo sương buông
Chim nháo nhác gọi bầy về tổ
Các bạn cùng con về mình tôi ở lại đây
Tiếng gọi vang xa ngăn cách bởi cảnh tù
Ai đó cứ “Hằng ơi” gọi mãi
Tôi rướn người muốn gào lên đáp lại
Nhưng sao nghẹn lại trong lòng
Tiếng gọi ngoài kia cứ thúc sâu vào lồng ngực
Ấm ức nghẹn ngào rồi òa vỡ trong tôi


Trở về căn phòng giam
Tôi bước vội vàng lên song cửa
Hướng mắt phía con đường mòn dẫn về xã hội
Thổn thức đáp lời bạn tôi gọi xa xa
“Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm ai ơi”
Xót lòng nghe bạn gọi tôi
Tiếng kêu xé ruột mong tôi đáp lời
Trong tù ngăn cách cảnh đời
Tiếng lòng đành đoạn ngắn dài riêng ta


Nhớ những lần bạn bè đồng đội lên thăm – tháng 2-2012


Thèm cơm

Tặng anh chị Thụy – Lân

Hơn 3 tháng rồi không một hạt cơm
Em thèm lắm một bữa cơm xã hội
Không phải thèm cơm với cao lương mỹ vị
Cũng không màng bữa cơm tủi nhục trong tù
Mà thèm khát chỉ bữa cơm đạm bạc
Ấm cúng sum vầy em phụ chị bưng mâm
Bao món ngon đơn sơ qua bàn tay chị nấu  
Bao chén rượu nồng say anh rót từ vò
Bao đồng đội cùng bạn bè bằng hữu  
Gọi điện rũ nhau về anh chị ăn cơm
Ôi những bữa cơm đạm bạc quây quần
Mà thấm đẫm tình sâu nghĩa nặng
Em đi tù qua bao ngày tháng
Không phãi thèm vì không có cơm ăn
Ở trong này ngày hai bữa đổ cơm đi
Nhưng thèm lắm một bữa cơm sum họp
Nhớ những ngày nghe gọi nhau í ới
“Đang ở đâu về anh chị ăn cơm”!


Nhớ những bữa cơm nhà anh
chị Thụy – Lân



Điên trong cơ sở Thanh Hà

Sống giữa những kẻ coi thường pháp luật
Người tôn thờ luật pháp muốn hóa điên
Ta muốn móc tim gan đặt lên bàn công lý
Cho những kẻ coi thường pháp lý phải nhận ra
Luật pháp chúng vùi chôn – luật rừng đem sử dụng
Giết niềm tin vùi dập chí đấu tranh
Không! Không thể! Không bao giờ có thể
Thà đói nghèo chứ không chịu bất công
Bài học đầu tiên khi ta vào cơ sở
Ai dạy cho ta “không được sống quỳ”
Ai dạy cho ta: tự tôn – tự trọng?
Giờ đây sao chỉ thấy “giáo điều”?
Tự trọng- tự tôn làm người ta phải có
Danh dự cuộc đời không chấp nhận oan sai
Hãy nhìn đây dù tù đầy chèn ép
Hãy nhìn đây dù thân xác hao gầy
Hãy nhìn đây dù đầu rơi máu chảy
Ta không bao giờ chịu nhục- chịu oan
Chính nghĩa tự tôn pháp luật phải bảo tồn
Nhân ái yêu thương tình người ta kính trọng
Nhưng ta quyết không thứ tha dù một kẻ
Mang tâm địa bạo tàn, bỉ ổi xấu xa
Dẫu có phải hy sinh ta cũng quyết
Không bao giờ thỏa hiệp với tà quyền
Sống chính nghĩa dẫu chết cho chính nghĩa
Ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh một kiếp người
Nở nụ cười mỉa mai giữa bốn bề “điên loạn”


Trại Thanh Hà
BÙI THỊ MINH HẰNG


Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Thị Minh Hằng   Fri Aug 29, 2014 4:40 pm


Những vầng thơ muộn gửi đến những vầng trăng

 


Bùi Hằng và dáng đứng


(Cho Bùi Thị Minh Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh trong phiên tòa quốc nhục ngày 26-8-2014)

Ôi dáng đứng hiên ngang tuyệt đẹp
Tóc ngả màu nét cằn cỗi quê hương
Em là niềm tin
Là chiến sĩ
Là tình thương
Là còi giục trên bước đường tranh đấu.

Giặc đến đây?
Đã gây bao đau thương trên Quê Hương yêu dấu
Vì nhân dân, em giấu niềm riêng
Dấn thân hiểm nguy
Chấp nhận muộn phiền
Nuôi hy vọng mai dân tộc được bình yên hạnh phúc.

Ngày hôm nay, dẫu thân tù ngục
Vẫn hiên ngang... chưa ngã gục bao giờ
Mến mộ em, tôi xin tặng bài thơ
Cùng lời cầu nguyện cho đất nước sớm đến bến bờ Dân Chủ.

Trên cằn khô, hoa xương rồng đơm nụ
Tỏa sắc màu của Dân Chủ Tự Do
Em là niềm tin
Là anh thư
Là hạnh phúc
Là ấm no
Là thủy thủ lái con đò về bến hẹn.

Trước lang sói bủa vây thân em... vời vợi buồn len lén
Tận tâm giao, uất nghẹn trào dâng
Đôi mắt bất khuất sáng trong... Bùi Hằng đẹp vô ngần
Tỏa nét Trưng Triệu của một công dân ngời dáng đứng.

Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com


 
Hạt bụi “đỏ” vong nô

Đồng Tháp ơi Đồng Tháp ơi
Ra xem đấu tố ba người Việt Nam
Đường vào lịch sử tối tăm
Đảng đưa dân tộc muôn năm nhục hình
Đảng ngồi trên xác sinh linh
Đất trời sông núi một mình đảng ăn

Bụi Bắc Kinh bạt qua ngàn
“Đỏ” trời Bô xít sông mòn núi nghiêng
Gió đồng nội thổi ba miền
Triệu lời ai oán gọi hồn nước non
Bốn nghìn năm văn hiến còn
Máu xương thắm đất cỏ xanh sử vàng
Bây chừ đảng đổi quê hương
Bôi đen trang sử, nhuộm “hồng” thủy sơn
Đường lên Bản Giốc trống trơn
Nước Hoàng Sa lạnh hoàng hôn ngậm ngùi
Mười sáu nô bộc bái quì
Bộ chính trị “cẩu” mặt lì “sủa” dân
Lạy tâu Bắc quốc cống thần
Tiền rừng bạc biển dâng phần ngoại xâm
Đảng độc tài nói độc tài làm
Tự chôn dân tộc hố hầm diệt vong
Bụi Tây Nguyên xuống Cửu Long
Bụi len Vũng Áng về sông Bạch Đằng
“Đỏ” mù Hà Nội Thăng Long
Bụi nghìn năm cũ ngoại bang xích xiềng…
Tổ Tiên đất Việt thiêng liêng
Quê hương có phải của riêng giống Tàu?

Đồng Tháp bụi “đỏ” một màu
Ba người ghép tội ngẩng đầu hiên ngang
Tội chống đảng cướp xóm làng
Tội yêu Tổ Quốc giữ Hoàng, Trường Sa
Tội nối tay trả thù nhà
Chị Hằng biểu hiện con Bà Triệu, Trưng
Ngồi tù ăn muối ăn gừng
Tinh thần bất khuất anh hùng Việt Nam

Tặng chị Hằng, chị Quỳnh, anh Minh

Lê Hải Lăng
danlambaovn.blogspot.com



 Phiên tòa ô nhục

Hôm nay nơi Đồng Tháp
Mở công khai phiên tòa
Xử một người đàn bà
Tội chị: lòng yêu nước.

Chống Trung Cộng xâm lược
Chống cả phường mãi quốc
Chống tham ô nhơ nhuốc
Chống chế độ dối gian.

Chị hai bàn tay trắng
Chỉ có một tấm lòng
Một trái tim nóng bỏng
Yêu nước yêu đồng bào.

Một mình trước giông bão
Của thế lực bất minh
Chỉ còn đảng còn mình
Độc tính hơn sài lang.

Đau khổ vẫn hiên ngang
Chông gai không lùi bước
Lên án kẻ nhu nhược
Muốn bán nước Việt Nam.

Chị bênh vực dân oan
Từ xóm làng thành thị
Ai cũng quý mến chị
Việc nghĩa không làm ngơ.

Cả Ba Đình lo sợ
Chiếc ghế đỏ rung rinh
Sợ thiên triều Bắc Kinh
Nên rình mò bắt chị.

Một phiên tòa vô lý
Bất trí lại bất nhân
Bắt nhốt hết người dân
Muốn lại gần xem thử.

Chúng dàng hàng đủ thứ
Nào du côn, dân phòng
Nào áo xanh, áo vàng
Mặt đằng đằng sát khí.

Dân tỏ ra khinh bỉ
Tòa án chỉ luật rừng
Bộ chính trị vui mừng
Lập công dâng lên chủ.

Án lệnh sẵn trong tủ
Phán chị đủ ba năm
Đày vào ngục tối tăm
Ôi lòng lang dạ thú.

Mặt trăng dù mây phủ
Không mờ bóng chị Hằng
Tên chị càng thêm sáng
Tỏa rạng khắp đó đây.

Ly nước đã tràn đầy
Hỡi toàn dân cả nước
Nắm tay nhau cùng bước
Cứu cho được giang san.

Aug. 26, 2014

Yên Ca
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Thị Minh Hằng   Mon Sep 15, 2014 10:36 pm



Tấm Gương Chị Sáng Ngời!


Chị phải sống, để quê hương đứng dậy
Đừng thiếp đi, trong giấc mộng Văn Lang
Việt Nam ơi, bao thống khổ điêu tàn
Chị đứng lên, một anh thư sáng chói

Vừng trời Đông, đêm sắp tàn, le lói
Muôn dân Việt, đang chờ đón bình minh
Chị của tôi, van xin hãy giữ mình
Chị phải sống, nhìn dân tộc hồi sinh

Nương bóng chị đi, cứu vớt sinh linh
Nụ cười Việt Nam, đâu có tội tình
Chị cứ cười, để muôn dân tiếp bước
Đất nước này, vận số phải đổi thay

Chị tôi ơi, lại sẽ có một ngày
Nụ cười rạng rỡ, Việt Nam sáng ngời
Loài quỷ đỏ, phải lui vào bóng tối
Dân tộc ta, không chối bỏ cội nguồn!

Bản án nào, xử được người yêu nước?
Cất bước theo tiếng gọi của non sông
Dân Việt ơi, ôi giòng giống Tiên Rồng
Ta phải sống, ngàn đời ta phải sống

Hoàng Hạc

(Bài thơ cho chị Bùi Thị Minh Hằng, 1 nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ)



Nụ Cười Việt Nam!

Nhìn qua bức ảnh chị cười
Lòng tôi đau xót, "nụ cười Việt Nam"!
Chị ơi, xin hãy bền gan
Quê hương còn khổ, muôn vàn khó khăn

Trong niềm thương cảm, băn khoăng
Tôi hằng cầu nguyện cho người anh thư
Ruột gan dày xéo tâm tư
Thương thay một đấng anh hùng nữ lưu

Chị ơi xin bớt trầm tư
Lòng nên thanh thản , giữ an thân này
Rồi đây, lại sẽ có ngày
Quê hương lại có "nụ cười Việt Nam"

Hoàng Hạc




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Thị Minh Hằng   

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Bùi Thị Minh Hằng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến