Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung cong thanh tien Ngày viet ngoc sinh nguyen nghia PHAT nghe HUNG Thầy rang quan pham cuoc trai phung lang thang thuy huyen nguoi mien
Latest topics
March 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Hơi bị... yêu em - Truyện Ngắn: Minh Thùy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Hơi bị... yêu em - Truyện Ngắn: Minh Thùy   Thu May 24, 2012 4:26 am

Hơi bị... yêu em

Truyện Ngắn: Minh Thùy


Anh ta cao chừng 1m80. Với giống dân mắt xanh tóc vàng, chỉ là cỡ trung bình. Với Oanh, độ cao này rất cần thiết để nhờ vả lúc khẩn trương, lúc chỉ có một mình. Oanh uốn giọng tiếng Đức cho mềm mại:
- Ông làm ơn lấy giúp tôi lọ măng tây trên kệ cao đó, bitte!
Anh ta nhìn Oanh, hơi mỉm cười, đưa tay khều một cái, lấy xong lọ măng tây, trong khi Oanh, chắc phải cần cái thang.
- Vielen Dank (cám ơn nhiều) Oanh nói, quay lưng đi.

Hắn cười cười: - Không có chi.
Chút xíu thôi là cái đầu Oanh đập vô quầy đồ hộp bên cạnh vì giật mình.
- Ông biết nói tiếng Việt sao? Oanh ngạc nhiên hỏi.
- Biết chút đỉnh thôi.
- Vợ ông là người Việt Nam?
Anh ta ngó Oanh giây lát, ngâm nga:
- Có vờ năm ngoái năm xưa. Năm nay vờ đi mất như chưa có vờ. Đó là thơ Bút Tre. Tôi chỉ mê thơ Bút Tre: “Anh đi công tác Ban mê Thuột xong một cái là về với em.” Cô biết Bút Tre không?
- Sao không biết, đó là ông... cố nội của tôi mà.
- Hóa ra ta là bà con với nhau sao, kỳ lạ thật, Bút Tre là ông... cố ngoại tôi đấy.
Cả hai phá ra cười, bắt tay nhau. Oanh hết sức ngạc nhiên với vốn liếng tiếng Việt phong phú của hắn, cách phát âm khá chuẩn, trừ những chữ có dấu hỏi, ngã. Anh ta tự giới thiệu:
- Tên tôi là Tobias Kellner. Gọi tắt là Tobi cũng được.
- Tôi là Oanh. Tố Oanh. Ông nói tiếng Việt giỏi lắm, ông học ở đâu thế?
- Lúc còn thời sinh viên, tôi ở chung phòng với hai ông Viêtnam, ban đầu chỉ học lóm, bắt chước để trêu chọc nhau, dần dần biết nói, biết ăn cả nước mắm, mắm tôm, mắm nêm, mắm ruốc...
- Không sợ hôi sao ?
- Biết ăn thì thấy ngon, không thấy hôi, nhưng ăn món đậu hũ chấm mắm tôm xong thì nhớ đừng hôn ai đấy.
Hai người cùng cười. Tobias lặng người, khuôn mặt cô Việtnam rạng rỡ với lúm đồng tiền bên má trái. Cái mũi thấp, đầu mũi hơi hỉnh trông càng có duyên. Tự nhiên Tobias muốn kể:
- Thời sinh viên vui thật. Hai tên Việtnam mới qua còn dở tiếng Đức, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi ra điều kiện: tao sẵn sàng dạy, làm bài giúp tụi mày, lái xe đưa tụi mày đi chợ châu Á, nhưng cuối tuần phải nấu cơm cho tao ăn. Ăn xong hai đứa phân công tôi dọn bàn, rửa chén, tôi cực lực phản đối, tụi nó nói: “đừng quên họ của mày là Kellner, có nghĩa là bồi bàn”, hai thằng láu cá. Ba đứa hợp tính nhau, ở chung suốt 5 năm Đại học. Có lẽ nhờ ăn cơm Việtnam, bị nghe nhạc Việt hơi nhiều mà tôi nói giỏi tiếng Việt.
- Nhiều người Đức có vợ hay chồng Việtnam cũng nói giỏi tiếng Việt, nhưng đưa tờ báo thì chịu thua, không đọc được một chữ.
- Cứ thử xem, cô có tờ báo tiếng Việt nào không, nếu tôi đọc được thì cô chịu mất gì nào?
- Một bữa cơm tối, có phở, xôi gà, gỏi gà....
- Còn thiếu, phải có thêm chả giò, thịt bò nướng lá lốt, bún bò Huế, bánh cuốn chả quế....
Oanh cười: - Coi bộ ông rành nhiều món ăn Việtnam.
- Hai tên bạn tôi rất có tâm hồn ăn uống, chính tụi nó phá hoại đời tôi. Từ khi ăn được thức ăn Việtnam thì món ăn Đức thấy hết ngon, nhạt nhẻo và khô quá. Tụi nó còn có tài phù phép ra nhiều món ăn kỳ diệu như canh chua thập cẩm, mì xào tả-pí-lú, bà Triệu thị Chơi bảo đảm phải chịu thua mấy menu đó. Vì vậy tôi khó tìm ra cô vợ nào biết nấu ăn tài hoa như tụi nó.
- Thế vợ Đức cũng chưa có mối nào sao?
Tobias ngân nga:
- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành... Cô đơn trọn gói.
Oanh bật cười, nhưng Tobias thì không. Gương mặt anh ta phảng phất nỗi buồn khiến cô lặng im. Ra đến chỗ parking, Oanh bắt tay từ biệt. Tobias ngần ngừ:
- Chúng ta vào quán kia uống nước, nói chuyện chút xíu nữa được không. Mời cô...
- Xin lỗi, tôi phải về, có việc bận.
Tobias rút trong túi ra tấm danh thiếp: - Đây là số telefon, địa chỉ của tôi. Mong gặp lại.
Anh ta chờ đợi, nhưng Oanh cám ơn, bỏ cái card vào túi, đi không quay lại.
Tobias không xấu trai, có vẻ lịch thiệp, thông minh là khác, nhưng làm người yêu, khó quá, làm bạn... tạm chấp nhận.


Từ lâu sống một mình, gà mái nuôi con, Oanh đã quen tính bương chải tự lập. Chỉ khi nào cái ổ khóa cửa bị hóc, cái computer bị virus chết đứng, không báo trước, cái xe tự dưng lên cơn ăn vạ nằm giữa đường, cô mới thấy cần một cánh tay đàn ông. Một ông bạn đúng tên gọi, để nương tựa, nhờ cậy, an ủi nhau mỗi khi thấy đời bơ vơ, sao khó như tìm kim đáy biển.
Có nỗi buồn gì từ đôi mắt xanh của Tobias? Oanh thở ra. Thôi quên đi. Bắt đầu lãng mạn nửa mùa rồi đấy. Coi chừng sập bẫy. Nên đề cao cảnh giác giới đàn ông.
Niềm tin của cô với cánh đàn ông biến mất từ lâu, từ khi cô chia tay người chồng cũ. Vết sẹo chẳng bao giờ mất dấu. Không sao quên được nỗi kinh ngạc, đau đớn khi anh ta đập đổ mâm cơm, quát tháo:
- Coi chừng tôi, nếu không chịu ký giấy ly dị thì tôi sẽ cho cả nhà cô vô tù. Cái tội anh em nhà cô man khai lý lịch, không khai báo cha mình là sĩ quan ngụy, dù ông đã chết, để kiếm việc làm, thi vô Đại học, thêm ông anh cô từng tổ chức vượt biên. Tôi chỉ cần ra công an báo một tiếng là chết cả đám.
Con bé Chi sợ chết khiếp trước cơn giận dữ của bố, chạy vào phòng ngủ, quấn người trong tấm màn cửa để trốn, hai bàn chân nhỏ thò ra bên dưới. Oanh kéo con ra, lau mặt cho con, lặng lẽ xếp quần áo hai mẹ con vào túi xách, tự hỏi, sao ngày nay tư cách anh thay đổi đến thế. Đâu rồi những lần anh đứng hàng giờ dưới mưa ở điểm hẹn cây xăng đầu đường chờ Oanh. Cô đi vào bếp vơ thêm hộp sữa, hộp bánh của con, dẫn con ra cửa.
- Để cái chìa khóa xe Honda lại, đó là xe của tôi, có muốn yên thân không?
Oanh cay đắng, nhất quyết không để rơi nước mắt.
- Khỏi phải lo, đừng ích kỷ, tàn nhẫn quá như vậy, anh cứ viết đơn ly dị, tôi sẵn sàng ký. Với một điều kiện, đừng bao giờ nhìn lại mặt tôi với con bé Chi.
Chút niềm tin cuộc đời rồi cũng xóa sổ trong tâm hồn cô. Làm sao quên buổi họp 6 giờ căng thẳng, Oanh bị đám đồng nghiệp nhân danh tập thể tấn công kiểm điểm tơi bời. Ra khỏi cuộc họp, trong óc cô vẫn còn oang oang những lời chỉ trích nặng nề, đầu hâm hấp như lên cơn sốt. Nga với Sương đến nắm tay Oanh, giở mặt:
- Tụi tao xin lỗi mày, biết mày không có lỗi gì trong vụ này, nhưng chỉ vì miếng cơm, chỗ làm, phải lên tiếng sỉ vả mày vậy thôi. Chung qui tại thằng cha Quyền phó phòng muốn đánh gục mày, trả thù việc năm ngoái mày không nhất trí bầu hắn là anh hùng lao động. Hắn nói, chỉ có mày dám chống đối hắn ra mặt.
Oanh gạt tay Sương ra:
- Tránh ra, đừng đụng vào người tao. Tao tởm bọn mày lắm. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, ra bán chợ trời, tụi mày đâu chết đói mà phải bán rẻ tư cách như vậy. Không lẽ tất cả đều xuống cấp thoái hóa, ngay cả tình yêu, nhân cách con người !?
Cô đi ra khỏi cơ quan, ra khỏi đất nước vài năm sau, chỉ một mình với con bé Chi, trong đầu ám ảnh mấy câu thơ của tay thi sĩ ngông nào đó:

“Sinh nghi ta hát một bài hành. Vợ nghi chồng, anh chị nghi em. Thủ trưởng thì nghi khắp ban ngành...”

Đến San Jose được ba ngày, ngày thứ tư Oanh làm cuộc du hành một mình tới trung tâm San
Francisco. Minh đưa Oanh tấm vé đi Bart, căn dặn:
- Bart giống như Tube bên London hay Zug bên Đức, phải đưa vé qua máy mới vào được cửa. Khi ra cửa cũng cho vô máy, nó tự động tính tiền. Chị cứ đi thoải mái, chừng nào hết tiền ghi trên vé, em đưa chị vé mới.
Hai vợ chồng đứa em họ đưa Oanh ra nhà ga Bart, chỉ có 2 đường ray, một chiều đi lên San Francisco, chiều kia ngược lại, quá đơn giản đối với Oanh. Nhà ga ở Frankfurt có đến 24 Gleis (đường ray) chằng chịt, ở Berlin thì như mê cung, bên London cũng vậy, chưa bao giờ Oanh bị lạc, sá gì cái bến Bart này. Phương tiếp tục áy náy:
- Sợ chị đi lạc hay bị bắt cóc quá. Tụi em hết vacation năm nay rồi, không nghỉ phép đưa chị đi chơi được, để chị ngồi nhà một mình thì buồn, chị cầm theo cái Mobilphone, có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tụi em.
Oanh trấn an:
- Không việc gì em phải “no”, cỡ Chí Phèo mới dám bắt cóc chị, gặp phải chị vừa bướng vừa lười nấu ăn thì hắn đúng là tới số.
Minh nói:
- Nếu có ông nào lỡ dại bắt cóc chị mà lo được thẻ xanh cho chị thì làm ơn đừng từ chối.
Bart chạy êm ru, vào thẳng trung tâm thành phố. Cô lên bến Montgomery, bản đồ thành phố cầm tay, khoan khoái theo dòng người thả bộ trên Market Street. Những building, cơ quan, nhà Bank, nhà hàng hai bên đường từa tựa như Oxford Street bên London tuy người đi không tấp nập bằng. Cô đi tới City Hall, rồi định tìm đường về bến xe cable để đi tới Russian Hill, China Town. Đến đây thì Oanh lạc, loanh quanh cả giờ lạc luôn vào khu phố đầy tiệm vàng, vẫn không thấy cái cable nào leng keng chạy qua, phải mở bản đồ định hướng.
- Hello, how are you, man?
Một tay đàn ông trạc 30 tuổi, da vàng tóc đen, thò đầu ra cửa kính nhà hàng, vừa cưòi vừa vẫy tay gọi Oanh như gọi bạn. “Tên này chắc dở hơi, hay đang ở không thất nghiệp, mình đáng tuổi chị hai nó mà dám trêu ghẹo.”
Tuy nhiên, giữ lịch sự, Oanh trả lời:
- Good, always good, and you?”
- Not so bad, you are tourist, from Thailand? – No.
- Malaysia?
– No.
- Philipine? Pakistan? Korea? Indonesia...
Hắn tiếp tục điều tra. Sợ hắn cho mình đi khắp một vòng châu Á, Oanh đành nói:
- Việtnam. Is it o.k?
- Really? Good, number one. My wife, Việtnam too. Hey, tôi có tên bạn Việtnam, làm gần đây, để tôi dẫn bà tới đó xem có quen nó không?
Làm như dân Việtnam tất cả đều là anh em, cùng một bọc sinh ra. Hắn nhảy ra khỏi cửa, bắt tay Oanh, tỉnh bơ lôi cô đi qua con đường nhỏ, đứng trước một văn phòng bán và cho thuê xe, kêu lớn: - Hoi ơi, có khách muốn gặp mày, ra đây ngay.
Một chàng Việtnam cao lớn, trạc tuổi như hắn, bảnh trai như tài tử Hongkong, chạy ra:
- Mày tính làm loạn ở đây hả, muốn gì, ai đây?
- Đây là chị vợ tao, nói năng cho tử tế, tao muốn giới thiệu với mày, ủa, mà bà chị tên gì chưa biết...còn nó là Hoi, bạn số một của tui, hơn mười năm nay.
Hoi, cúng cơm tên Hội, cười:
- Tên này người Mã lai, sợ vợ hơn sợ bà nội. Dù vậy rất mê phụ nữ Việtnam, tính nết được lắm. Chị đi đâu mà lạc đến đây?
Khi biết Oanh đang tìm bến xe cable, Hội với tên bạn Mã lai dẫn Oanh ra tận bến xe, mua vé xe, đưa cho Oanh đến 20 đồng tiền lẻ, sau khi thi nhau chỉ dẫn đường phố. Hội nói:
- Chị cầm tiền xu này dễ chi tiêu, mua thức ăn hay vé xe bus, chừng 4 giờ quay lại đây. Hy vọng chiều nay xin nghỉ sớm được em sẽ lái xe đưa chị đi Golden Gate, không xa đây đâu.
Oanh nhứt quyết từ chối:
- Chị không nhận đâu, chị có tiền mà, mới quen em, đưa chị đi chơi là tốt rồi.
- Chút tiền lẻ mà, có gì đâu, chị cứ vô tư đi. Nói thiệt, mới gặp, mà em hơi... bị thích chị đó.
Oanh buồn cười, vừa cảm động trước nhiệt tình của người đồng hương mới gặp, vừa thích thú cách nói của Việtnam thời mở cửa: hơi... bị hay đấy, hơi... bị đểu đấy, hơi... bị xinh đấy.
Khen hay chê, câu nói cứ tự nhiên biến qua thể thụ động, tùy hứng, chả hiểu vì đâu nên nỗi. Người ta cứ vô tư nói, người nghe cứ phấn khởi tiếp thu, hiểu thế nào cũng được. Tay Hội này chắc hay ca bài “xa quê hương nhớ mẹ hiền”, thường xuyên dông về Viêtnam nên hấp thụ ngôn ngữ thời đổi mới mau mắn.

Cái cable lên dốc, xuống dốc, tà tà chạy qua mấy con đường chật hẹp, đông đúc người với xe. Đẹp nhất là khu Steiner Street, những căn nhà cổ giống khu Noting Hill bên London. Con đường zigzag Lombard Street ở Russian Hill với những bồn hoa đầy màu sắc thu hút đông đảo du khách. Oanh ngồi trên bờ dốc nhìn đám sinh viên thi nhau chạy xuống, lại lấy sức leo ngược lên cái dốc cao, cười nói ồn ào, bâng khuâng nhớ thời tuổi trẻ vô tư. Cô thả bộ đi ra bến Fisherman’s Wharf ngắm bờ biển, đi qua dãy nhà hàng Ý treo đầy tôm cua cá đỏ au, dọc theo đường ra bến tựa như khu ăn uống ở Bruxelle, rồi đón cable trở về China Town. Nơi đây san sát cửa tiệm chất đầy hàng hoá, đường sá hơi bẩn, người mua bán ồn ào tấp nập làm cô nhớ khu quận 5, Chợ Lớn thời xưa. Oanh mê mãi thả bộ lang thang, không biết mua gì cho vợ chồng Minh-Phương. Trở lại chỗ cũ đã hơn 5 giờ. Hội lóng ngóng trước cửa văn phòng:
- Tưởng đâu chị biến luôn. Em chờ chị bị... hơi lâu đấy, xin nghỉ sớm được rồi, để em lấy xe rồi đi ngay.
Ông sếp của Hội xuất hiện trên cầu thang, nói theo:
- Ngày mai chú mày phải làm thêm giờ trả nợ, đừng có xù. Thế chị mày đâu, có thật mới từ Viêtnam qua không? Tuần trước mày mới xin nghỉ sớm đi thăm em gái bị ốm. Sao mày nhiều chị gái, em gái thế...
Nghe giọng Việtnam lơ lớ, Oanh ngước nhìn ông sếp, giật mình, hình như có gặp đâu đó...
- My God, có phải cô từ bên Đức qua không? Ta gặp nhau rồi, tại supermark phải không? Ông sếp vừa chạy xuống vừa hỏi.
- Ông là Tobi, xin lỗi, Tobias Kellner? Làm sao trôi dạt qua xứ Mỹ này.
Hội ngẩn người nhìn hai người tay bắt mặt mừng, Sếp Tobi thản nhiên tuyên bố:
- Chị mày đây là bà con với tao, cùng chung một ông cố... Bút Tre. Giờ tao thay đổi ý kiến, chú mày ở lại làm, chính tao sẽ đưa chị mày đi chơi, rồi đưa về nhà luôn.
Nhìn gương mặt đìu hiu của Hội, Oanh cười, hẹn ngày mai gặp lại. Cô muốn về nhà ngay, trời tháng 11 mau tối, e ngại vợ chồng Minh chờ cơm.


Vừa vào Highway là thấy kẹt xe.
Tobi nói: - Thấy không, đâu phải chỉ bên Đức mới bị “Stau” (nạn kẹt xe), đâu cũng vậy thôi. Cái này thành quốc-tế-nạn chứ không còn là quốc nạn nữa. Chạy chừng 15, 20 phút lại phải dừng, hàng dãy dài xe rồng rắn nối đuôi, đèn đuôi xe đỏ rực nhấp nháy. Oanh nói:
- Hôm bay từ Detroit đến San Jose vào tối thứ bảy, từ trên máy bay nhìn xuống thấy một dây dài cả mấy cây số vàng rực, tôi tưởng như sợi dây lửa cháy dài. Giờ mới biết là nạn kẹt xe trên xa lộ ban đêm, đèn xe sáng rực đến trên cao cũng thấy rõ.
- Thế giới ngày càng mất cân bằng, xe hơi cứ thi đua sản xuất ào ào, mà trái đất thì không bành trướng ra được, đất trồng trọt không đủ mà cứ đào đường làm superhighway. Một gia đình 4 người thì có 4 cái xe.
- Thế thiên hạ không mua xe thì ông Tobi làm sao bán xe. Không lẽ văn phòng chỉ trưng xe làm hàng mẫu.
Tobi cười :
- Một trong hai tên bạn Việtnam chung phòng hồi xưa, lấy vợ bên này, dụ dỗ tôi qua Mỹ, để giới thiệu cho em vợ hắn. Lúc đầu tôi chỉ định qua chơi, thấy làm ăn có vẻ dễ chịu hơn bên Đức nên bán luôn căn nhà cha mẹ cho, qua đây đầu tư mua nhà, mở văn phòng cho thuê - mua bán xe. Tự dưng biến thành người di-tản-buồn như dân Việtnam.
- Người ở nhiều nơi chỉ mơ di tản qua Đức, còn dân Đức thì di tản qua Mỹ, qua Úc, kỳ lạ. Ở đây gần hai năm mà Tobi chưa đầu tư được vợ con gì sao?
- Chưa dám, cô em vợ hắn chắc chê tôi. Thằng Hội vô Internet, coi số tử vi của tôi nói: “Cung thê của tôi bị triệt nên đường tình duyên cứ gập ghềnh trắc trở, về già mới được yên ổn.” Tụi nó bảo đảm, nếu tôi có vợ Việtnam thì sẽ sống lâu, sẽ mau phất lên thành tỷ phú như Bill Gate! Tử vi của Oanh thì sao?
- Cung mệnh của tôi: vô chính diệu, lại có Thiên không, địa kiếp án ngữ. Còn cung phu thì bị tới mấy sao Cô thần, quả tú, kiếp sát, phục binh, linh tinh... chiếu vô, nên suốt đời đơn độc, đành chấp nhận thương đau. Đưòng tình duyên của Tobi làm sao trắc trở?
Anh ta im lặng hồi lâu, ngó mông lung ngoài trời tối, rồi ngó lại Oanh.
- Cách đây hơn 10 năm, tôi có yêu một người, một cô gái Viêtnam. Hồi đó tụi tôi hàng tuần hay đến trại tị nạn làm công tác thiện nguyện. Cô ấy là thuyền nhân, vượt biên một mình, được tàu Cap Anamour vớt. Như phần lớn những người vượt biên, con tàu cô đi gặp hải tặc tới 4, 5 lần. Tất cả phụ nữ trên ghe đều bị hãm hiếp nhiều lần, thêm đói khát. Cô gái đuối sức sắp chết, đưa vào bệnh viện Đức cấp cứu nên sống được, nhưng sau đó bị depression, không đi học, đi làm gì được. Mấy lần phải nằm ở bệnh viện tâm thần. Tôi thật lòng vừa yêu, vừa muốn chăm sóc che chở cho cô gái đơn độc, yếu đuối. Có lẽ cô ta cũng quý mến tôi, nhưng theo tiếng Việt, mến đâu phải là yêu, đúng không. Sau này tôi mới hiểu cô ấy còn quá nhiều nữ tính Việtnam, nên rất e ngại người ngoại quốc. Rồi cô gặp người chồng đồng hương. Khi đến dự đám cưới, tôi có nói: “Anh vẫn chờ, nếu sống không hạnh phúc hay gặp chuyện gì nguy nan, hãy tìm đến anh.” Tôi muốn giữ tình bạn, tiếp tục đến thăm cô, nhưng ông chồng không đồng ý. Mấy năm sau mới biết tin, cô với đứa con đã trở về Việtnam vì gia đình đổ vỡ. Sao cô ấy ra đi mà không một lời giã biệt với tôi?
Tobi nhè nhẹ thở dài:
- Có đến ba lần, hai đứa bạn thay nhau đi cùng tôi về Việtnam tìm cô nhưng hoàn toàn biệt tin. Cho đến nay, đôi khi nhớ lại tôi vẫn hơi buồn, tự hỏi, tại sao cô ta không nhận tình yêu tôi, sao lại có vẻ trốn tránh tôi.
- Tobi đừng buồn. Có lẽ Oanh hiểu cô gái chút ít. Cô ta bị shock quá nặng sau chuyến vượt biên, nên không chịu đựng nổi cuộc sống thực dụng, lạnh lùng nơi xứ người, thấy bơ vơ đơn độc, đành phải trở lại quê nhà. Sống trên xứ người là phải chịu đựng đấu tranh với đời, với cả chính mình. Cay đắng, tủi nhục, cực khổ đều nếm đủ, đâu phải đi du lịch. Như Oanh, vì tương lai của con mà phải sống thôi, chứ có khi xuống tinh thần, nản lắm. Những khi đó chợt nhớ câu thần chú bên nhà “cột đèn có chân cũng phải bỏ ra đi”, sợ quá, nên lập tức yêu đời trở lại.
- Con gái Oanh đâu? Oanh đi du lịch một mình sao?
- Nó được học bổng của UCLA, đang sống ở Los Angeles. Oanh sang thăm nó nhân tiện thăm bà con, bạn bè ở Cali.
- Thế giờ qua xứ Mỹ, Oanh đã thấy yêu đời lên như bên Đức chưa?
- Chưa biết, để tham quan vài tuần nữa xem sao. Nhưng thấy bắt đầu yêu San Francisco, ở đây khung cảnh lối sống từa tựa như bên châu Âu.

Hơn 8 giờ tối mới tìm ra đường về nhà. Minh phải chỉ đường cho Tobi qua điện thoại, Oanh quên béng mất tên đường với số nhà. Phương thì thầm với Minh khi thấy Tobi lẽo đẽo theo Oanh vào nhà:
- Anh ta coi được quá chứ, rất đàn ông. Mới nhìn qua là em biết tim anh ta bị nỏ thần ghim trúng rồi, vô phương cứu chữa.
Tobi kêu lên khi vừa vào phòng ăn:
- Trời, mùi phở thơm quá, hôm nay tôi có lộc ăn, thật bỏ công lặn lội đưa người về. Lại có gỏi cuốn chấm mắm nêm nữa, đúng món ruột của tôi, tuyệt diệu.
Phương ngớ người trước tài phát ngôn tiếng Việt và kiến thức ăn uống của Tobi.
Oanh cười thầm, không giải thích, cô đem nước cam ra bàn. Minh ngăn lại:
- Sao lại uống nước cam. Có chai Hennessy Cognac chị mang từ Đức qua, mình phải nhậu một bữa cho đáng chứ.
- Đúng, đúng, để em ra tủ lấy ly - Phương nói - anh đem bốn tô phở ra bàn giùm em.
Tobi sốt sắng: - Để tôi làm cho, tên tôi là Kellner (bồi bàn) mà.
Oanh phì cười, Minh ngơ ngác chưa hiểu. Cô gắp chút giá cho vào tô phở của Tobi:
- Đói meo bụng, chắc Oanh phải xơi hai tô. Tobi ăn ngay đi, coi chừng lát nữa hết phần.
Cô nếm chút nước phở:

- Phương khéo nấu ghê, phở hơi... bị ngon đấy, phải không Tobi?
Tobi ngó Oanh, nói nhỏ:

- Ừ, hơi bị ngon thật, còn anh, chắc hơi... bị yêu em.

Minh Thùy
.
Về Đầu Trang Go down
 
Hơi bị... yêu em - Truyện Ngắn: Minh Thùy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến