Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Fri Jul 06, 2012 10:28 am


Bởi vì ta là con người…



Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin.

Dịp cuối năm, tôi được mời dự nhiều đám cưới. Có đám chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi hai mươi. Có đám, ngược lại, cả hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần.

Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi: điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu ngừng tìm kiếm một ai đó, bằng cách này hay cách khác, để đưa đến tiệc cưới?

Có bao giờ bạn tự hỏi mình: hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một viễn cảnh bi quan về hôn nhân, dễ khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mải miết cưới nhau? Thậm chí, cưới, rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may.

Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình, nhưng ngược lại không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và khổ đau với ai đó mà mình thương yêu và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ. Một nhu cầu được gắn liền với hai chữ, Con Người.

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng không chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.


Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó “Tôi yêu em” một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: lời ấy có thật tình chăng? Nhưng khi tôi nói “Tôi cần em”… tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy?

Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật. Thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm “vận mệnh” của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lùi. Và nếu “đời không như là mơ”, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.

Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vị thế, lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa những tinh cầu đơn độc… Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.


Tôi nhớ ca khúc “People” do Barbra Streisand hát vài thập niên trước:

“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian… Những người tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người, một người thật đặc biệt. Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng ta từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên”.

Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho ta. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn, những gì ta nhận được.

Barbra vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi: “Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết hãy trở thành một người cần người khác”.

Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu, chỉ cần thành thật với chính mình.

Bởi ta là con người, ta được sinh ra để cần nhau.

(Sưu Tầm)

 



People,

People who need people
Are the luckiest people in the world
We’re children, needing other children
And yet letting our grown-up pride
Hide all the need inside
Acting more like children than children
Lovers
Are very special people
They're the luckiest people in the world
With one person,
One very special person
A feeling deep in your soul
Says you are half now you're whole
No more hunger and thirst
But first be a person who needs people
People, People who need people
Are the luckiest people in the world.

With one person
One very special person
A feeling deep in your soul
Says you are half now you're whole
No more hunger and thirst
But first be a person who needs people
People, People who need people
Are the luckiest people in the world.

.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Mon Oct 20, 2014 10:16 pm




Vì ta cần nhau...
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…



    Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công!

    Bạn đã Cho đi quá nhiều mà không Nhận lại được bao nhiêu?

    Bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ sống ích kỷ hơn - Cho đi ít hơn và Nhận từ người khác nhiều hơn.

    Nhưng! Thực tế khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn nhận ra chẳng phải vì mình Cho ít đi mà Nhận được nhiều hơn lên.

    Vấn đề thực ra rất đơn giản:

    - Khi bạn Cho đi là bạn đã Nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

    Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây!

    Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn, thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự Nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để Nhận nó hay không!

    Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều Mắc Nợ nhau. Cho đi - Nhận lại - là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

    - Khi bạn Cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ Nhận được sự Bình yên trong Tâm.

    Bạn phải hiểu rằng Cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây - Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn Cho đi mà Tâm bạn không Tịnh. Khi ấy bạn vừa phải Cho mà vừa không được Nhận niềm vui Vô hình từ chính bản thân cái Cho đi của bạn.

    Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả - đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

    Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau… âu cũng là cái Duyên. Có Duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

    Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành Tình Yêu Thương thì là do chúng ta quyết định - nhờ vào cái Cho đi của mỗi người.

    Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu là không có sự trông mong được Nhận lại - bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.

    Có hay chăng một bạn Nhận được Hạnh Phúc, Không thì bạn Nhận được sự chán chường, đau khổ!

    Tất cả đều trong 1 vòng tròn luẩn quẩn.

    Dẫu biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta.

    Nhưng! Bạn hãy cứ Cho đi, Cho đi là bạn đã tự Yêu thương lấy chính bản thân mình, bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người - “Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…”

...

Hãy cho đi!

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…

(ST)
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Thu Oct 23, 2014 9:10 pm



Sỏi đá cũng cần có nhau!

Đã là con người, ai cũng có lúc phải cần đến người khác; đó là bản tính xã hội của con người. Nếu không con người chỉ sống lẻ loi cô độc, vô nghĩa như một hòn đảo lạc lõng giữa đai dương…
 
Những ai yêu nhạc Trịnh Công Sơn đều biết rằng nhạc ông viết nhiều về tình yêu và thân phận con người. Lắng nghe ca từ của bài hát đã được trau chuốt để hiểu được tính triết lý của tác giả là vấn đề khó, rồi tìm ra ý nghĩa của thân phận con người lại càng khó hơn nữa.
 
Càng nghe nhạc Trịnh càng nhận thấy thân phận con người thật khó hiểu, giống như một vòng xoáy hình tròn ốc; có khi đời ta là “đốm lửa”, có khi là “cát bụi tuyệt vời”, có khi được nâng lên như “hoa mới nở” như “đoá hoa tường vi”. Rồi cũng bất chợt nhận ra quanh ta luôn có “Lời thiên thu vẫy gọi” rồi cũng không hiểu tại sao …”nhiều hôm muốn đi về con phố xưa, nhiều hôm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà…” Tính triết lý về thân phận con người và tình yêu thật sâu và thật khó hiểu.

Không chỉ có âm nhạc truyền tải thân phận con người mà cả cây cỏ và những vật vô tri vô giác cũng góp phần để gẫm suy về thân phận con người. Đó là sỏi đá chúng cũng mang tính triết lý sống thật độc đáo: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”





 
Tại sao sỏi đá lại cần đến nhau? Một lối so sánh giữa đá và sỏi không cân xứng nhưng rất độc đáo. Nếu có dịp đi bộ trên bãi biển, ta sẽ thấy những tảng đá lớn nhỏ quấn lấy nhau thật lạ lùng tạo thành một thế kiềng để giữ lấy nhau.

Đôi khi bên dưới những tảng đá lớn là những hòn đá nhỏ hoặc những viên sỏi nhỏ như hình ảnh gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh. Theo lẽ thường, ai cũng nghĩ rằng những hòn đá nhỏ, những viên sỏi nhỏ cần núp bóng những tảng đá lớn, cần ẩn mình bên tảng đá lớn để tồn tại, nếu không chúng sẽ bị sóng cuốn trôi đi. Nhưng cũng thật éo le, những tảng đá dù lớn đến đâu, cũng phải cần đến những hòn đá nhỏ, cần đến những viên sỏi nhỏ chèn ở dưới chân để tạo thành thế đứng tồn tại, nếu chúng không muốn bị sóng cuốn trôi ra biển.

Hóa ra, để tồn tại, để được hiện hữu trên miền đất của kẻ sống, sỏi đá là những vật vô tri vô giác cũng phải cần có nhau.

(ST)
Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 298
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Mon Dec 05, 2016 7:05 pm




Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ...

Tôi đang nghe lại bài Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn trong một buổi chiều tháng tám mưa vừa tạnh, trời ấm lên những hạt nắng cuối cùng. Những con nắng xám trắng trên những tàng cây. Nắng rong chơi làm tôi mệt mỏi, buồn rầu. Nắng vô tâm không biết rằng mình cũng như mưa, chỉ là một hạt bụi nhỏ nương náu qua nhân gian này.

Lâu lắm rồi tôi không có một chút thảnh thơi để khắc hoạ lại khuôn mặt của chính mình. Ý tôi là khuôn mặt mà những người yêu thương tôi vẫn nhận ra ở bất cứ lúc nào, nơi nào chứ không phải là những nét kí họa vội vàng, rời rạc.

Này em, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”…

Giọng hát của K.L. trong ca khúc này làm tôi liên tưởng đến những chiếc lá xoay xoay, chao chao trong mưa. Những chiếc lá thích ở lưng chừng, nhìn đời nghiêng nghiêng chứ chưa vội rơi xuống im lìm cùng mặt đất. Tôi đang nhớ về những cơn mưa ngày xưa nay đi vắng đã lâu.

Trời ươm nắng vàng hoe cho mây hồng tụ lại tan chảy thành những cơn mưa. Những cơn mưa nhoà đi trong xác phượng đỏ rực thành những cơn mưa hồng rỉ rả. Mưa hồng là ảo ảnh trong đôi mắt, đau vùi trên đôi tay. Tôi chỉ thấy cơn mưa ấy nơi đây, trong các sáng tác của người nhạc sĩ họ Trịnh, bên cạnh những con phố hẹn và bàn tay chờ, những dòng sông đã qua đời gọi trùng dương khơi nước lên sóng mềm.

Thời còn nhỏ, tôi thắc mắc sao lại là mưa hồng? Có bao giờ mưa lại màu hồng. Nhưng rồi có một lần trời mưa trong cơn nắng, và ánh nắng soi vào màn mưa một màu hồng lung linh, tôi mới chợt hiểu, có mưa hồng thật. Và rất đẹp nữa.

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên

Những ngày hè, trời xanh và rất cao, những đám mây bồng bềnh phiêu lãng có một màu hồng nhẹ rất đẹp. Giữa trời hè đó, lá xanh hơn, tiếng ve rộn ràng hơn, con tim cũng loạn nhịp hơn khi thấy bước chân người con gái mong manh đi lại. Một chút buồn len lỏi, một niềm vui âm thầm, một tình cảm lâng lâng khó gọi thành tên trong trái tim chàng trai mới lớn cứ dâng tràn. Thành thơ thành nhạc là thế. Nhưng tình đầu thường quá mong manh, tuổi hoa qua cũng nhanh, chia ly sớm tới để kéo dài thêm nỗi đợi chờ, để người ngồi ngóng mưa, và buồn vương vấn, cho dù ngoài kia vạn vật vẫn theo quy luật của tự nhiên, mưa vẫn rơi và nắng vẫn lên, lá vẫn xanh và phượng vẫn hồng.

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Tôi thấy đâu đó trong tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ là “tiếng khóc tiếc thương những ngày vui ngắn ngủi”. Tôi thấy trên từng phiến lá, “loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng”, màu vàng úa đang lấn dần màu xanh. Tôi thấy ở đâu đó trong trăm năm, tiếng hoang vu vọng về. Cuộc đời tạm bợ chỉ là cõi ngụ để ta ghé chân qua…



Và tôi nghe thấy tiếng em khóc trong một chiều mưa hồng từng cánh phượng tả tơi. Tiếng khóc như tiếng nấc nghẹn nức lòng lời ca muộn phiền.

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Trong tiếng guốc mộc mòn tê của tuổi, em đi về phía con “đường phượng bay mù không lối vào”. Cuộc đời lận đận, vô thường, long rong. Em đi về phía ấy làm gì. Đường mưa ướt áo, “vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…”…

Khi xa thật rồi, lòng mới thấy nuối tiếc cho những lời chưa nói, cho những ánh mắt chưa trao. Rụt rè, e thẹn, bối rối, hình như tuổi trẻ ngày nay với thời đại internet không còn những trạng thái cảm xúc ấy nữa rồi. Bọn trẻ yêu cuồng sống vội, nhạc trẻ bây giờ cũng loạn những ca từ nghe phát kinh, chẳng còn chút nào lãng mạn như xưa. Những hẹn hò trên net thật chóng vánh, những cuộc vui thâu đêm, những mối tình yêu cuồng sống vội, những tranh giành vật chất phù du, hiếm thấy còn người trẻ nào biết nghe và sống như nhạc Trịnh. Họ bảo rằng nhạc này xưa rồi. Thật buồn, sao họ không nghe những ca từ này đi để thấy nó đẹp và buồn nao lòng thế nào:

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

Mây thường trên cao, làm sao có mây ngang đầu? Nhưng không phải mây thật, mà là mây trong tưởng tượng, là tóc mây hờ hững vai thon. Có khi cũng là mây mù trong ký ức nhớ nhung khi người ngồi đó ngắm dòng người qua lại mà không thấy bóng dáng người xưa đâu sau bao nhiêu chiều ngóng đợi. Tháng năm qua những  gót chân đi về đã mòn mỏi trên những viên gạch lát đường, những rêu phong xưa đã che lấp dấu yêu ngày cũ, những vòng tay học trò vụng dại đã xa dần theo kỷ niệm. Sao ta vẫn lẫm cẫm còn mãi mong nhớ kỷ niệm xưa.

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Câu kết nghe thật ý nghĩa: cuộc đời thật ngắn ngủi và qua mau; sao không yêu thương nhau, sao không tử tế với nhau, chân thành và nồng nhiệt với nhau; sao nỡ hững hờ để những ân tình trôi mau như nước mưa qua ô cửa, để những cơn đau nối dài những chuyến mưa qua trên những bàn tay chờ đợi những bàn tay?

Những bài hát của Trịnh luôn có một nỗi buồn, nhưng lại luôn có những thông điệp rất thiền như thế. Sống, là không hờ hững, sống là không chờ đợi, là biết tận dụng mọi cơ hội của cuộc sống để sống chân thành và yêu thương hết mình; để được nhận lại những gì đáng có; biết cho đi sẽ được hạnh phúc, biết đón nhận mọi điều với tâm thế thật thoải mái và tích cực, bởi: cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.

(
bacsiletrungngan)




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 367
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Sun Apr 16, 2017 4:49 pm




Dòng đời... sống với chính con tim...


Dòng đời vẫn vậy, vẫn luôn đổi thay, biến động và tạo nên  những cái mới để tiếp bước hành trình của con người... của sự đổi thay. Bạn đã bao lần bước qua những thăng trầm của kiếp người để thấy mình còn nguyên vẹn những giấc mơ đời hư ảo?

Đời tôi và bao nổi trôi vùi trong thời gian dần khuất nơi chân trời
Bạn ơi buồn vui sầu bi tìm đến rồi đi có những lần ướt mi
Rồi bao hào quang chói chang ở trên thế gian
Tôi cũng từng bước qua biết bao
Và có biết bao đời tôi đã bước qua
Giờ đây nhìn tháng ngày qua

Đôi mi còn ướt đẫm giọt lệ đêm qua, tôi cần cho mình một không gian tĩnh lặng để suy ngẫm, để được chăm sóc tâm hồn sau những dòng cảm xúc của cuộc đời, sau ánh hào quang, bạn còn lại gì? Đừng để nỗi buồn vây khốn khi màn đêm buống xuống, lạnh đôi vai gầy.

Đời lững lỡ trôi đôi lúc tôi sai lầm dù cho dù tôi chỉ mong
Được mang niềm vui đến với cùng thế nhân
Bạn ơi thời gian vút qua nếu có lầm lỗi chi xin mong được thứ tha biết bao
Và có biết bao điều xin hãy thứ tha
Nhìn lại thời gian bước chân dọc ngang cuộc đời cho tôi đắng cay lầm than.

Những lúc ngồi một mình thật yên trong bóng tối, bên ly cafe đen ta có thêm cơ hội để nhận diện lỗi lầm, hay thiếu sót vụng về trong cách hành xử hằng ngày để thay đổi và làm mới nó. Với mong muốn cống hiến niềm vui, hạnh phúc dù rất đơn sơ, giản đơn mà mình có thể đem lại cho mọi người, mọi loài. Khổ đau, lầm lỗi cũng là một trong những điều kiện để nuôi dưỡng lòng vị tha, bao dung nơi mỗi con người nếu chúng ta biết cảm thông cho người khác. Tiếng thời gian, cần lắm cho một đổi thay, một lời thứ tha cho bạn - cho tôi và cho cả ngày mai.



Nhiều khi cố nuốt nhiều lúc lặng im
Để nghe tiếng nói đến từ trái tim
Dù bao thách đố vẫn đứng hiên ngang đường tôi vẫn cứ đi

Lặng im không phải là không nói được mà là cuộc hành trình chuyển hóa nội tâm, là lời nói từ trái tim. Trong tình bạn, tình yêu rất cần lắm những trái tim chân thật, không nặng nề. Đó chẳng phải là cõi Tịnh độ cho một tình thương yêu cao thượng hiện hữu hay sao! Tuy nhiên, để đi trên con đường đầy chất liệu và hoa trái yêu thương và hiểu biết. Với lý tưởng không chưa đủ, nó đòi hỏi bạn luôn sống với lòng quyết tâm cao nhất có thể, đôi lúc phải chấp nhận sự đắng cay, thất bại hay cả sự hiểu lầm như một đặc ân của cuộc sống để hoàn thiện mình. Luôn tự an ủi mình "tôi ơi đừng tuyệt vọng" Vì "đường nào chẳng có chông gai, đường nào chẳng có đôi vài hố sâu". Dù sao đi nữa xin hãy đứng vững trên đôi chân trần của mình, dù lệ rơi, dù bao đổi thay...

Tình yêu niềm vui sầu rơi
Tràn dâng đầy vơi khi thắng khi thua người
Và khi lệ không còn rơi đời như cuộc chơi cứ ngỡ đùa giỡn thôi
Giờ đây dù ai có khen có trách gì nữa đi
Cũng xin được khắc ghi với tôi chẳng hối tiếc chi đường tôi vẫn cứ đi
Dòng đời trôi qua biết bao đổi thay nhưng tôi vẫn mãi vẫn luôn là tôi

Tình yêu luôn là một phần không thể thiếu và tách rời khỏi cuộc sống. Hãy yêu nếu bạn chưa một lần cảm nhận hạnh phúc hay khổ đau mà tình yêu mang lại. Hãy khóc nếu tình yêu vẫn còn lên tiếng gọi. Và hãy giữ kỉ niệm đẹp về nhau cho những ngày giông bão. Điều hạnh phúc là bạn đã dám sống bằng cả trái tim, đã yêu bằng tình yêu chân thật có khi khờ dại, vụng về nhưng đó là cái của bạn, là cái diễm phúc mà cuộc đời đã ban cho bạn. Hãy sống và yêu theo con tim của bạn, dù đôi lúc điều đó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng luôn luôn mong muốn mọi người có được những giây phút hạnh phúc như vậy.

Vì tôi đã sống với chính con tim
Dù cho phút cuối có đến với tôi thì xin nhắm mắt
Theo áng mây trôi đời như chiếc lá rơi.
Đường tôi đã bước qua…

Cái giây phút cuối cùng chứng kiến khoảnh khắc chiếc lá lìa cành, trở về nguồn cội như một lời nhắc nhở tôi nên sống hết lòng với giây phút hiện tại, với những gì mình đang có. Hãy làm điều gì có thể để mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người khi vẫn còn có thể.

Đêm! chiếc lá ướt đẫm hơi lạnh, mong manh cõi về, lặng im, lặng im!

(Sưu Tầm)

...
For what is a man, what has he got

not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way

Yes, it was my way


https://www.youtube.com/watch?v=6E2hYDIFDIU


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 298
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Sat May 27, 2017 10:25 pm



Hãy sống với chính con tim và chọn hạnh phúc ...


Bạn có biết những người khi bước gần đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ thường nuối tiếc điều gì nhất không?

*** “Tôi ước mình đã có đủ can đảm để sống thật với chính con tim mình
”.

Khi một người nhận ra rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc, họ nhìn lại những gì đã qua một cách rất rõ ràng, và thật dễ thấy rằng có bao nhiêu ước mơ của họ đã không được hoàn thành.
Hãy cố gắng khi đang còn có thể để thực hiện mơ ước của mình...

*** “Tôi ước tôi đã không làm việc quá nhiều như thế”

Rất, rất nhiều người đều hối tiếc vì đã dành quá nhiều phần trong cuộc sống của mình chỉ để làm việc, làm việc thêm nữa, hoặc cho các mối quan hệ liên quan đến công việc.
Làm việc không bao giờ là một điều xấu. Nó mang đến niềm vui, vinh dự và cả tiền bạc. Nhưng nếu người ta chọn một cách sống đơn giản hơn, cân bằng giữa công việc và sở thích, dành nhiều thời gian cho những người mình yêu quý, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bởi vì, không phải chỉ có nhiều tiền hơn thì bạn mới có thể hạnh phúc hơn.

*** “Tôi ước mình đã có đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình”

Rất nhiều người kìm nén cảm xúc của mình để giữ hòa khí với người khác hoặc vì không dám do sợ bị từ chối. Kết quả là họ lúc nào cũng giữ những nỗi ấm ức khó chịu trong lòng.
Bạn không thể điều khiển được phản ứng của người khác. Bạn có thể sẽ mất một mối quan hệ nào đó. Nhưng bù lại, bạn sẽ thấy thoải mái vì được sống thực với mình. Đâu có ai cứ che giấu suy nghĩ của mình suốt
đời được.

*** “Tôi ước mình đã thường xuyên liên lạc với bạn bè”

Thường thì con người không thực sự nhận ra giá trị đầy đủ của những người bạn cũ, cho đến khi họ biết mình sắp rời bỏ cuộc sống này. Khi đó, không dễ mà tìm lại bạn bè được.
Nhiều người đã quá bận rộn với cuộc sống của chính mình nên đã để cho những tình bạn bằng vàng trôi đi mất. Có một sự thật: tất cả mọi người, dù già hay trẻ, đều nhớ bạn của mình khi họ không còn nhiều thời gian để sống.

*** “Tôi ước mình đã hạnh phúc hơn”

Rất nhiều người phải đến cuối cùng mới nhận ra rằng hạnh phúc là một lựa chọn. Họ đã mắc kẹt trong những thói quen và những mẫu hành vi cũ kỹ, nặng nề. Nỗi sợ thay đổi khiến họ phải giả vờ với người khác và với chính mình, rằng họ đang hài lòng rồi. Trong khi sâu thẳm bên trong, họ vẫn muốn có những lúc được cười thoải mái, được hành xử hơi ngốc nghếch, được làm những gì mình thực sự muốn bất chấp người khác nghĩ gì.
Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể sống thoải mái và cười thoải mái, từ rất lâu trước khi bạn phải trải qua cái cảm giác là mình sắp… không còn được làm thế nữa.

Danh sách nói trên không phải là để… dọa bạn.
Nó có thể được coi là một danh sách để bạn chú ý những gì mình không nên làm, để không phải hối tiếc.

Cuộc sống là một lựa chọn. Nó là cuộc sống CỦA BẠN.
Hãy cứ chọn sống với chính con tim mình và chọn hạnh phúc ...


(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 367
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Sun Jul 30, 2017 2:48 pm



Dòng đời... Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại…

... Trong cuộc sống, có những sự giao tiếp không nhất thiết phải bằng lời nói, mà khi ấy, sự đồng cảm đã ở trong trái tim mất rồi...




Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta có cảm giác như không còn bất kì nơi nào mà chúng ta có thể dựa vào. Cô đơn, trống vắng, quạnh hiu là tất cả những gì vây quanh chúng ta, một lần nữa, qua ngày này và ngày khác…

Đôi lúc, ta cảm giác như cả thế giới đang chống lại ta. Không một ai ủng hộ trên con đường ta chọn, chỉ có sự ép buộc và hối thúc. Không một ai mỉm cười với ta, chỉ có những sự tức giận và hờ hững. Ta càng cựa quậy, sợi dây càng trói chặt. Ta tin rằng ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng tìm mãi sao chẳng thấy. Khi ấy, nỗi buồn, sự cô độc cứ lẳng lặng đeo bám lấy ta. Ta cần lắm một cái ôm, một lời động viên rằng ta đừng bỏ cuộc, vì đời còn dài rộng lắm và cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu…

Đôi lúc, ta ước gì bản thân mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, thậm chí có thể tàn nhẫn hơn đôi chút… để mắt đừng cay, để tim đừng đau, để nỗi buồn đừng tìm đến nữa. Nhưng liệu ta có thể làm gì khi bản thân cô đơn đến mức chỉ tự biết ôm lấy cái bóng của mình. Ta chẳng biết phải tìm đâu, một điều gì đó có thể khiến ta bỏ quên đi mọi cay đắng và sống cho một cuộc sống đích thực ở hiện tại…

Đôi lúc, ta chỉ cần một ai đó có thể ngồi yên lặng với ta và nhìn ngắm đường phố, để nỗi buồn trôi tuột qua không hề níu giữ, thế thôi. Trong cuộc sống, có những sự giao tiếp không nhất thiết phải bằng lời nói, mà khi ấy, sự đồng cảm đã ở trong trái tim mất rồi.





Đôi lúc, ta mong sao có một cánh tay vực
ta dậy, kéo ta ra khỏi những vũng bùn lầy lội của cuộc sống. Khi ấy, dù trời có sập xuống, dù giông bão kéo giăng bao phủ, ta vẫn chẳng hề ngại chi. Nhưng sau những vấp ngã, ta chỉ biết mỉm cười khi chỉ có mình ta mới có thể cứu lấy ta. Ta không ai oán, không trách móc, ta chỉ thấy dòng đời trôi ngược, trái tim con người cũng vì thế mà ngược dòng theo…

Đôi lúc, ta cần lắm một tình yêu, vừa đủ để yêu, vừa đủ để thương, vừa đủ để nâng đỡ và làm xoa dịu đi những vết cứa khó nhọc của cuộc sống. Dù ta biết, dòng đời có thể trôi nhanh, dù tình yêu không là mãi mãi, dù rằng chỉ đuổi với theo một hình bóng hoang đường, ta vẫn muốn được yêu, chỉ một lần…

Và, sau cùng, chỉ còn nỗi cô đơn ở lại trong trái tim sau những vần xoay của cuộc đời…

Hiện tại là kết quả của quá khứ, và tương lai thì được xây nên từ hiện tại. Chính vì vậy, dù cho cuộc sống hiện tại có dài rộng, có tròn trịa hay méo mó, có đậm đà hay nhạt nhòa, hãy thay đổi nó và sống theo cách ta muốn. Hãy để nỗi cô đơn, sự trống vắng và hiu quạnh ở lại, để ra đi tìm một con đường đầy ánh sáng, đầy niềm tin và hi vọng cho riêng mình.

Hãy sống, đừng chỉ tồn tại, hãy để vấp ngã là những đóa hoa tặng thưởng trên con đường thành công và cuộc sống hạnh phúc mà ta đã chọn…

(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 298
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Sat Aug 12, 2017 12:10 am




Dòng sông cuộc đời luôn chảy uốn khúc...

Tại sao các con sông không chảy theo một đường thẳng mà tất cả đều chảy uốn khúc?


Trong giờ học đạo, một vị thiền sư chỉ vào một tấm bản đồ và hỏi học trò: “Các dòng sông trên hình ảnh này có đặc điểm gì?”.

Các môn đồ đều đồng thanh trả lời: “Chúng luôn lượn vòng thay vì chảy theo một đường thẳng”.

Vị thiền sư lại tiếp tục hỏi thêm: “Tại sao như vậy? Nói cách khác, tại sao những con sông này chúng không đi thẳng mà cứ phải đi đường vòng?"

Mọi người bắt đầu thảo luận với nhau: “Vì khi chảy theo đường vòng, sông sẽ được kéo dài nên chứa được nhiều nước hơn. Hoặc cũng có thể nhờ thế mà khi lũ mùa hè kéo đến, nước sông sẽ không bị dâng quá cao và tràn ra bên ngoài”.

Một người khác lại nói: “Bởi vì con sông trải dài nên lưu lượng nước trên mỗi khúc sông tương đối thấp, áp lực dưới đáy sông cũng vì thế mà giảm đi. Điều này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông,…”





“Tất cả mọi người nói đều đúng nhưng thật ra thì dòng sông bắt buộc  phải đi đường vòng, đơn giản chỉ vì đi đường vòng là chuyện bình thường, còn đi đường thẳng mới là chuyện khác thường. Trên hành trình của mình, các con sông sẽ phải gặp nhiều chướng ngại khác nhau, có cái vượt qua được, có cái không. Nên con sông chỉ sẽ đi vòng để tránh các chướng ngại nhưng luôn chảy theo mục đích cuối cùng là tiến về phía biển khơi”.

Vị thiền sư bỗng tỏ ra trầm mặc hơn: “Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Khó khăn, trắc trở trong cuộc sống là chuyện hết sức bình thường. Không bi quan, tuyệt vọng, không được thở dài, buồn phiền hay bỏ cuộc, đó mới là thái độ sống đúng đắn. Như dòng sông kia không chịu khuất phục trước gian nan, thử thách, luôn kiên trì tiến về phía trước, tiến về biển khơi bao la”.

Không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình, gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến, chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta cuối cùng sẽ đến được nơi ta cần phải đến.

Nhiều khi người ta chê mình vì sao đường thẳng không đi, lại đi đường vòng thế kia. Hóa ra, đường vòng là cách đi của quy luật tự nhiên…



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 298
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Wed Aug 23, 2017 11:04 pm





Gặp nhau trong đời…

Khi lần đầu tiên đọc dòng chữ: "Gặp nhau trong đời" tự nhiên lại ngồi nghĩ vẩn vơ lạ.

"Gặp nhau trong đời" nghe vừa gần gũi, vừa thân thương, vừa lạnh lùng, vừa xót xa, vừa nghẹn ngào, nghe như là lời nhắn nhủ, lời chào tạm biệt của một người thân chuẩn bị đi xa.

Ở đời, ai mà không gặp gỡ nhiều người. Và gặp nhau cũng vì nhiều mục đích khác nhau. Có thể là tình cờ trên đường, có khi vì công việc, đôi lúc là duyên số…

Mỗi người ta gặp đều mang một dáng vẻ riêng, một tính cách đặc biệt mà không thể lẫn lộn được và đọng lại trong tâm trí ta
khi chỉ là cơn gió thoảng qua, nhưng lắm lúc lại nhớ suốt đời…





Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, người đến lại đi cũng như ta lướt qua cuộc đời nhau nhẹ nhàng lắm nhưng cũng lắm xao xuyến, xót xa trong giây phút chia xa.

"Gặp nhau trong đời" cũng như một lời nhắc nhở, khuyên bảo nhau rằng đâu phải lúc nào ta cũng có cơ hội gặp được nhau, hãy biết trân trọng những giây phút gặp gỡ ấy, biết đâu sau này, khi không có cơ hội được gặp lại nhau nữa thì chính những kỷ niệm đẹp đẽ lúc ban đầu sẽ theo ta suốt cả cuộc đời.

Chẳng phải ai cũng mong muốn được người khác biết và nhớ đến mình mãi mãi. Nhưng chúng ta lại không biết cách nào để làm điều đó. Nếu chỉ lo cho dáng vẻ, sự nổi tiếng bề ngoài, liệu sau này khi ta già, ta xấu, có ai nhận ra không? Chỉ có tâm hồn với những giá trị cao đẹp mới có thể lưu lại trong mỗi người mà chúng ta gặp thôi. Mà chẳng có gì là lớn lao, chỉ cần một ánh mắt ân cần, quan tâm, một nụ cười thân thiện hay một lời nói dịu dàng… cũng đủ làm người ta nhớ hoài...
suốt cả cuộc đời.

(Sưu Tầm)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 367
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Wed Sep 27, 2017 10:28 pm




Cuộc sống - Giữa những vội vã

Trời đã bắt đầu vào Thu, có lẽ từ tuần trước. Buổi sáng bình minh đến muộn hơn. Bầu trời buổi sáng nhiều mây, và có những cơn mưa nhẹ giăng ngang qua. Mùa thu về khi lối nhỏ mình đi bắt đầu phủ lá, khi những khu rừng hai bên đường bắt đầu ướm màu sắc vàng đỏ tím, khi mỗi sáng đi làm mình phải mang thêm một chiếc áo khoác.

    Mùa nào cũng vậy, trên con đường ta đi bao giờ cũng có những vẽ đẹp, mà lắm khi mình vô tình không hay. Ngày nay trong thời đại của báo chí, tin học, từ sáng đến chiều chúng ta dễ bị dồn nhét với bao nhiêu những tin tức bất an, những chuyện xấu xa của cuộc đời. Nó ảnh hưởng đến ta, khiến ta trở nên dè dặt và đóng kín lại, cái nhìn của mình nhỏ hẹp hơn, và ta sống vội vã hơn.

    Không phải chúng ta nên làm ngơ trước những khổ đau chung quanh mình, nhưng ta cũng đừng đánh mất đi những điều hay đẹp khác đang có mặt trong cuộc sống. Nó có mặt trong một tờ lá chín, một ngày mưa nhẹ, một tách cà phê nóng, một người bạn thân, một bài nhạc hay… chúng đều có thể nâng cao tâm hồn, mang lại một sự bình yên.

  Trên con đường đi sáng nay, bạn hãy thử bước chậm lại và lắng nghe. Biết đâu, có ai đang chơi một bài nhạc hay nào đó. Sắc màu của không gian trời vào thu cũng là một bài nhạc giao hưởng rất phức tạp và vô cùng kỳ diệu, phải không bạn? Ta hãy lắng nghe.

Giữa những vội vã


Vào một buổi sáng trời lạnh mùa đông, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút.

    Trong khoảng thời gian ấy có chừng 2 ngàn người đã đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ.  Và dường như không một ai chú ý đến sự có mặt của anh ta đứng ở đó.

    Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua và nhận thấy có một nhạc sĩ đang đứng đó chơi vĩ cầm.  Ông đi chầm chậm, dừng lại chừng vài giây, và rồi lại vội vã đi tiếp cho kịp giờ của mình.




4 phút sau:
Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy nhận được đồng đô la đầu tiên: một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh, bà cũng không hề dừng lại, tiếp tục rảo bước.

6 phút:
Một người thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe anh, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay của mình và rồi lại đi tiếp.

10 phút:
Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng mẹ của em vội vàng lôi em đi tiếp.  Đứa bé tiếp tục dừng lại nhìn anh nhạc sĩ vĩ cầm, nhưng mẹ của em đẩy mạnh, và em lại phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu quay nhìn lại.  Và điều này cũng đã xảy ra với nhiều đứa bé khác. Và tất cả cha mẹ đều lôi kéo các em, bắt các em phải đi nhanh lên.

45 phút:
Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi.  Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy nhận được tổng cộng là 32 đô la.

1 giờ sau:
Anh ta ngừng chơi, không gian trở lại im lặng. Không ai chú ý đến anh.  Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.



Nhạc sĩ nổi danh với cây vĩ cầm vô giá


Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới.

    Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3.5 triệu đô la. Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn một chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô la.  Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!

    Đây là kết quả của một cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức.  Trong cuộc thử nghiệm này, Joshua Bell phải ăn mặc thật bình thường, quần jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm, 7:45 sáng. Họ chọn nơi biểu diễn là trạm ga L’Enfant Plaza, vì nơi đây những người khách metro đi ngang qua đa số là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.

Trước khi tổ chức, các nhà thử nghiệm nghĩ rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, classical music, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một số lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe, và họ chuẩn bị sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.

    Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó ba tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress, nên nhận ra anh ngay.  Cô ta đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.

Chậm lại để tiếp xúc với hay đẹp


Tờ Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?

Và nếu như trong cuộc sống chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe một nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ hoàn hảo nhất, và nếu như cuộc sống quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên làm ngơ trước những điều hay đẹp, thì trên con đường ta đi,  mình còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?

    Trong thời đại ngày nay, dường như đa số chúng ta có khá đầy đủ, nhưng duy có một điều mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình, phải thế không bạn?

    Vài năm sau cuộc thử nghiệm ấy, tờ báo The Washington Post đã mời anh Joshua Bell trở lại và trình diễn tại trạm ga Union Station ở Washington D.C.  Và lần này ban tổ chức có thông báo trước nên số người đến nghe anh lên đến cả ngàn. Tôi nghĩ, trong chúng ta đều có sẵn sự trong sáng và hay đẹp, vì vậy chúng ta lúc nào cũng muốn được tiếp xúc với những chân, thiện và mỹ chung quanh mình.

    Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng đã từng có dịp nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Joshua Bell, và bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu như chúng ta biết bước chậm lại một chút để có thêm nhiều thì giờ hơn...

Nguyễn Duy Nhiên



* Joshua Bell - The Four Seasons "Summer" III. Presto

https://www.youtube.com/watch?v=Qkqj5KescFE

* Joshua Bell - Vivaldi's The Four Seasons - "Spring"

https://www.youtube.com/watch?v=6VtOkoB-3X8

* The Four Seasons (Autumn) by Vivaldi, Joshua Bell

https://www.youtube.com/watch?v=rQOmnBDzpx0&list=PL7500DBCF692A03A4

* WINTER The Four Seasons - Antonio Vivaldi - Joshua Bell
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 367
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Thu Oct 05, 2017 12:10 am



Cuộc sống - hãy tử tế với nhau

Có lần đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ, "Nếu ta có một tôn giáo thì rất tốt. Nhưng thật ra nếu như không có tôn giáo chúng ta cũng vẫn có thể tồn tại và tự xoay xở được. Còn nếu như không có tình người thì chúng ta sẽ không thể nào tồn tại. Bản chất của mọi tôn giáo chính là từ tâm (good heart). Đôi khi tôi cũng gọi tình thương và lòng tử tế là tôn giáo của tôi."

    Tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời này đang cần hơn bao giờ hết những người với một tâm trong lành. Chúng ta đang có rất nhiều những phương pháp tu học rất hay, nhưng nếu như đó chỉ là một phương tiện chỉ để làm đẹp cho cái tôi của mình, thiếu tình thương và lòng tử tế, a good heart, thì như đức Đạt Lai Lạt Ma nói, "chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được"!
    Gần đây trong một bài nói chuyện với các sinh viên trong buổi lễ ra trường tại đại học Syracuse University, thành phố New York, nhà văn George Saunders khuyên các em rằng mục đích của cuộc đời là hãy sống tử tế với nhau hơn.  Ông nói “Điều mà tôi hối tiếc nhất trong đời mình là đã không biểu lộ lòng tốt, sự tử tế.”  Ông George Saunders cũng là một người đang tu học theo đạo Phật, và ông đã khéo léo mang giáo lý sâu sắc của đạo Phật vào bài nói chuyện của mình với các sinh viên.  Xin chia sẻ đến với các bạn.

Nếu như có người hỏi tôi rằng, “Nhìn lại đời mình, ông hối tiếc điều gì?”  Looking back, what do you regret?

    Tôi hối tiếc điều gì?  Những lúc mình bị cái nghèo đeo đuổi chăng? Không đâu. Hay làm những công việc, nghề nghiệp chán chường? Không, tôi không hề hối tiếc điều ấy. Hay là lúc tôi đi du lịch, trần truồng lội sông ở Sumatra, ngước lên thấy chừng 300 con khỉ đang ngồi trên cao và đi tiêu xuống, ngay trên dòng sông mà tôi đang bơi lội, trần truồng, và miệng há rộng?  Và sau đó, tôi bệnh gần chết, nằm nhà thương hết bảy tháng trời? Thật ra cũng lại chẳng hối tiếc gì lắm.
    Hay là những lúc bị bẽ mặt trước đám đông? Như có một lần chơi hockey trước một nhóm thật đông người, trong đó có một cô gái mà tôi đang rất thích. Không biết bằng cách nào, nhưng tôi đã trượt té và hét thật to, rồi đánh banh văng vào ngay chính lưới gôn của phía bên mình, trong khi trượt tay làm cây gậy đánh bay vào đám đông, gần trúng ngay cô gái ấy? Không, tôi cũng không hề hối tiếc việc ấy.

Điều mà tôi hối tiếc


Nhưng có một điều này là tôi hối tiếc.
   Khi tôi học lớp Bảy, có một cô bé mới từ xa đến vào học lớp chúng tôi. Cô nhỏ bé và nhút nhát, mang một đôi mắt kính màu xanh, kiểu mắt mèo, mà thời ấy chỉ có những bà già mới mang. Và mỗi khi cô ta bối rối, mà rất là thường, cô có thói quen lấy những sợi tóc mình bỏ vào miệng và nhai.
    Khi cô bé vào học trường chúng tôi, thì chẳng ai để ý đến cô, thỉnh thoảng lại còn bị trêu chọc, như là “Sao, tóc nếm có ngon không?” Tôi thấy rõ rằng những việc ấy cũng làm cô đắng lòng. Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng của cô bé mỗi khi nghe những lời châm biếm như vậy: đôi mắt nhìn xuống, như vừa bị ai đá nhẹ vào bụng, như vừa bị nhắc nhở về địa vị của mình đối với tất cả, cô ta cố gắng làm sao được biến mất đi. Rồi cô từ từ lảng tránh đi nơi khác, với những sợi tóc vẫn còn vướng trong miệng.
    Tôi có thể tưởng tượng rằng khi về nhà, Mẹ của cô bé sẽ hỏi, như là “Sao, hôm nay ở trường có gì vui không con?” và cô sẽ đáp “Ồ, cũng bình thường thôi mẹ.” Và Mẹ cô sẽ hỏi, “Con có thêm bạn mới không?” “Có chứ mẹ, nhiều lắm.”
    Có những buổi sáng tôi đi ngang thấy cô bé đứng loanh quanh trước sân nhà mình, như sợ không muốn rời xa. Và rồi một ngày gia đình cô bé dọn đi. Chuyện chỉ vậy thôi. Không có gì bi đát, cũng không có gì là to tát cả. Một hôm cô bé có mặt, rồi một hôm cô vắng mặt. Câu chuyện chấm dứt.
    Nhưng tại sao, đến bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc điều ấy? Tại sao, bốn mươi năm sau, tôi vẫn còn nghĩ đến nó? So với những đứa trẻ khác trong trường, thì thật ra tôi còn rất tốt với cô bé nữa. Tôi không bao giờ nói lời gì không đẹp với cô ta. Sự thật thì có lúc tôi còn bênh vực cô ấy nữa. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến tôi bức rức.
    Và đây là một điều mà tôi biết chắc là sự thật, nghe thì có vẽ hơi sáo rỗng, nhưng tôi không biết nói cách nào khác hơn. Điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là không biểu lộ lòng tốt, sự tử tế. What I regret most in my life are failures of kindness.

    Những giây phút mà khi có một người nào đó ngay trước mặt tôi, đau buồn, và tôi chỉ đáp ứng môt cách… vừa đủ. Dè dặt. Kín đáo. Nếu như ta thử nhìn lại, thì ai trong cuộc đời ta, mà mình cảm thấy quý mến, và ấm áp mỗi khi nghĩ đến? Tôi đoan chắc rằng họ là những người đã có lòng tốt, và tử tế nhất đối với ta.
    Có lẽ nói thì dễ nhưng thực hiện thì chắc chắn là rất khó, nhưng tôi vẫn cho rằng mục đích của cuộc đời là: cố gắng sống cho tử tế hơn, try to be kinder.

Tại sao chúng ta không thể tử tế hơn?


Nhưng tại sao chúng ta không sống sao cho tử tế hơn, có lòng tốt hơn? Vấn đề là gì?  Theo tôi thì lý do là như vầy:
    Mỗi chúng ta được sanh ra và gắn liền với một số những quan niệm sai lầm.  Đó là:
1.     Ta là trung tâm của vũ trụ.  Chỉ những gì có liên quan đến cá nhân ta mới là quan trọng nhất, hay ho nhất, mà thật ra chỉ có những điều ấy thôi.
2.     Ta hoàn toàn tách biệt với mọi sự sống khác chung quanh mình.
3.     Ta là thường hằng, là mãi mãi. Lẽ dĩ nhiên cái chết là một sự thật, nhưng cho người khác kìa, chứ sẽ không bao giờ xảy ra cho mình.
    Thật ra thì chúng ta không thật sự tin vào những điều ấy, vì lý trí chúng ta khôn ngoan hơn thế. Nhưng chúng ta bị sai xử bởi cá tánh bẩm sinh của mình, và ta tin vào những điều ấy qua bản năng sinh tồn. Ta sống theo chúng. Và chúng quyết định cho cách hành xử của mình đối với người chung quanh. Măc dù tận trong tim, chúng ta muốn mình bớt ích kỷ, biết tiếp xúc trọn vẹn với những gì đang xảy ra trong giờ phút này, với một tấm lòng thương yêu và rộng mở hơn.

Làm sao để mình sống tử tế hơn?


Nhưng làm sao để ta có thể thực hiện được điều này? Làm sao chúng ta có thể trở nên rộng mở hơn, biết thương yêu hơn, bớt ích kỷ hơn, biết sống trong hiện tại hơn…?
    Tôi tin là chúng ta có thể làm được. Có phương cách. Thật ra, tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết rồi, vì trong cuộc đời có những lúc bạn cảm thấy tử tế một cách dễ dàng và cũng có những lúc thấy rất là khó khăn. Và bạn cũng biết điều gì khiến bạn nghiêng về phía lòng tử tế, và tránh xa phía bên kia. Giáo dục là một điều kiện tốt, hòa mình vào một tác phẩm nghệ thuật cũng là điều tốt, cầu nguyện là tốt, thiền là tốt, trao đổi thành thật với một người bạn thân, hoặc theo một truyền thống tâm linh nào đó cũng tốt.  Bạn hãy nhớ rằng, đã có biết bao nhiêu người rất thông minh trước ta, họ cũng đã từng đặt câu hỏi đó và để lại cho chúng ta những câu trả lời.
    Bởi vì lòng tốt, sự tử tế, xét ra cũng là khó – cái hay đẹp bắt đầu bằng những cầu vồng sắc mầu và các chú chó con dễ thương, và rồi mở rộng ra để bao trùm hết tất cả.
   Có một điều thuận lợi này là có những “lòng tử tế” sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên, theo với thời gian. Mà có lẽ đó cũng là kết quả của sự từng trải.
    Khi càng có tuổi, ta sẽ càng nhận thấy được rằng sự ích kỷ không có một lợi ích nào, mà thật ra nó cũng rất là vô lý. Vì ta có những người ta thương, và điều ấy đi ngược lại cái trung tâm vũ trụ của mình. Cũng có những lúc ta bị cuộc đời chà đạp, và có người đến bênh vực ta, giúp đở ta. Và ta học được rằng chúng ta không bao giờ là riêng rẽ, mà cũng không hề muốn như vậy. Chúng ta thấy những người thân thương và gần gũi với mình rơi rụng theo thời gian, và dần dần ta cũng biết rằng chính mình rồi cũng sẽ rơi rụng (nhưng lẽ dĩ nhiên là điều này cũng còn xa lắm). Phần lớn người ta, khi về già, sẽ trở nên bớt ích kỷ và biết thương yêu hơn. Tôi nghĩ điều đó là sự thật. Một thi hào lớn của Syracuse, Hayden Carruth, viết trong một bài thơ vào cuối đời mình rằng “chỉ có Tình Thương, bây giờ”

Lời khuyên của tôi cho bạn


Tôi có lời tiên đoán này, và cũng là một lời cầu chúc chân thành gửi đến tất cả các bạn: khi bạn có tuổi hơn, cái Tôi của bạn sẽ dần nhỏ lại đi và bạn sẽ lớn lên hơn trong tình thương. CÁI TÔI sẽ dần dà được thay thế bằng TÌNH THƯƠNG. Nếu như bạn có con, đó sẽ là một giây phút lớn lao trong tiến trình tự làm phai mờ đi cái Tôi của mình. Bạn không còn quan tâm về những gì xảy đến cho TÔI, miễn là con mình được lợi lạc. Đó cũng là lý do mà cha mẹ các bạn rất là hảnh diện và vui sướng trong ngày ra trường của các bạn hôm nay. Một trong những giấc mơ yêu dấu nhất của họ đã trở thành sự thật. Tôi cũng xin chúc mừng tất cả các bạn.
    Bây giờ là lời khuyên của tôi. Vì theo tôi, cuộc đời của các bạn sẽ là một tiến trình dần dà trở nên tử tế hơn và biết thương yêu hơn: vậy thì hãy mau lên. Xúc tiến nhanh lên. Bắt đầu ngay từ bây giờ đi. Trong mỗi chúng ta có một sự lầm lẫn này, thật ra nó cũng là một căn bệnh, đó là: lòng ích kỷ. Nhưng nó có thuốc chữa. Bạn hãy là một bệnh nhân tốt và chủ động, hãy tự tìm cho mình những liều thuốc hiệu nghiệm nhất để tự chữa lấy cho suốt cuộc đời.
    Hãy thực hiện hết những gì bạn mơ ước – du lịch, làm giàu, thành đạt, có sự nghiệp, danh vọng, cải cách, lãnh đạo, lập gia đình, gây dựng tài sản rồi mất hết, bơi trần truồng trên sông (nhưng nhớ thử trước xem có phân khỉ không nhé) – nhưng bao giờ ta cũng ngã về hướng của lòng tử tế.  Hãy làm những việc hướng về phía rộng mở, và tránh những điều khiến ta trở thành nhỏ nhen, và làm suy giảm mình xuống.
Trong ta có một phần trong sáng, nó hiện hữu bên ngoài cá tính của mình, và lúc nào cũng ngời sáng. Nó tỏa sáng như là của Shakespeare, sáng như là Gandhi, sáng như là của Mother Teresa. Hãy dẹp bỏ hết những gì ngăn ngại, khiến ta tách biệt với sự trong sáng ấy. Hãy tin rằng nó hiện hữu, hãy tiếp xúc với nó để hiểu rõ nó hơn, nuôi dưỡng nó, và mang ra chia sẻ với mọi người chung quanh.

    Và một ngày nào đó, trong 80 năm nữa, khi các bạn được 100 tuổi, và tôi là 134 tuổi, chúng ta ai cũng là những người quá tử tế và đáng yêu, đến mức không chịu nỗi, hãy nhắn cho tôi một lời. Cho tôi biết cuộc đời của bạn như thế nào. Tôi hy vọng bạn sẽ nói rằng: Rất tuyệt vời.
   Tôi chúc các bạn mọi điều an vui và may mắn trong cuộc đời, và một mùa hè thật đẹp.

Nguyễn Duy Nhiên
Trích trong "Ngắm Nhìn Tĩnh Tại"

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 341
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Mon Oct 09, 2017 3:26 pm



Cuộc sống - Triết lý sâu sắc nhìn cả hai mặt trái và phải


Một câu chuyện tuy không mới nhưng những bài học trong đó luôn khiến người xem phải tấm tắc khen hay mỗi lần đọc nó.

Cách đây khá lâu, những bài học về kinh doanh, kinh nghiệm xử lý tình huống… từ một vụ cướp đã làm dậy sóng dân mạng với những triết lý sâu sắc trong đó.

Tuy bối cảnh là một vụ cướp ngân hàng nhưng với những cách xử lý tình huống của các tên cướp đã khiến người xem nhận ra được rất nhiều bài học về cách kinh doanh, tư duy của một người lãnh đạo…

Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Quảng Châu – Trung Quốc, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người”. Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

Điều này được gọi là: “Cách thức khai tâm – Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”.

– Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: “Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!”

Điều này được gọi là “Hành xử chuyên nghiệp – Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!”

– Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): “Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?”. Tên cướp già gằn giọng: “Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!”

Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp, sách vở”

– Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: “Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!”

Điều này được gọi là: “Bơi theo dòng nước – Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi”




Điều này cũng được gọi là: “Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất”

– Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu.

Chúng rất giận dữ: “Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế ấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”

Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức thì giá trị như… vàng”

KẾT LUẬN:

Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.

Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân v
à những người thân xung quanh mình.

(Sưu tầm)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 367
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Mon Oct 16, 2017 12:05 pm

 

Một bài học từ chiếc iPad


Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại của thông tin mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể “kết nối” được với thế giới chung quanh. Những công nghệ mới thúc đẩy chúng ta làm việc gì cũng muốn có kết quả tức thì, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa này, khi kỹ thuật truyền thông nơi đâu và lúc nào cũng có.



    Và trong cuộc sống hằng ngày cũng thế, ta tin rằng nếu như muốn giải quyết vấn đề cho có hiệu quả, hoặc học hỏi thêm những điều mới lạ, mình cần phải có nhiều thông tin. Chúng ta tin rằng, hễ càng nhiều thì càng tốt và càng nhanh thì lại càng có hiệu năng! Nhưng trong khi kết nối (connect) được với tất cả, ta lại có thể đánh mất đi sự kết nối (disconnect) với chính mình.

    Ông Peter Bregman là một CEO của Bregman Partners, một công ty chuyên huấn luyện giới doanh nhân về nghệ thuật tổ chức, làm việc có hiệu năng và cách sống lãnh đạo. Ông Bregman là một người rất bận rộn và lúc nào cũng muốn làm sao cho công việc có hiệu quả hơn, thành tựu được nhiều hơn. Nhưng có lần ông khám phá ra rằng, hiệu năng và sự sáng tạo không nằm ở sự bận rộn, nhanh lẹ, hay hoàn tất được nhiều. Mà ngược lại là trong khi ta không làm gì hết, khi ta là một người “vô tích sự”, chỉ ngồi không và biết có mặt với những khoảng trống trong cuộc sống.

Vì sao tôi mang trả lại chiếc iPad.

Ông Bregman có chia sẻ lại một kinh nghiệm của mình như sau.
“Chỉ khoảng hơn một tuần sau khi mua chiếc máy tính bảng iPad, tôi mang ra tiệm trả lại. Vấn đề không phải ở chếc iPad, mà vấn đề là ở nơi tôi.

    Tôi rất thích những kỹ thuật công nghệ mới. Máy tính bảng iPad thì rất là đặc biệt so với những sản phẩm trước đó của Apple. Rất đẹp. Rất khéo léo. Rất tinh vi. Rất là biến hóa. Thế là vào 4 giờ chiều ngày chiếc iPad 3G được bán ra, lần đầu tiên trong đời, tôi đứng sắp hàng 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mua.

    Tôi nhờ người ta thiết kế chiếc iPad ngay tại tiệm, vì tôi muốn chắc rằng mình có thể sử dụng được nó ngay tức thì. Và tôi đã dùng nó luôn. Tôi mang nó theo khắp nơi. Nó nhỏ, mỏng và nhẹ, tại sao lại không mang theo chứ?

Tôi dùng nó để trả lời email. Tôi cũng dùng nó để viết bài. Tôi xem phim trên đó. Tôi đọc tin tức, xem thời tiết và xe cộ giao thông mỗi ngày. Và lẽ dĩ nhiên, mỗi khi có ai chỉ vừa hỏi đến thôi, là tôi đã sẵn sàng mang ra khoe chiếc iPad của mình.

    Nhưng cũng không mất bao lâu tôi đã đối diện được với cái khía cạnh đen tối của cái công cụ rất là hiệu quả này. Lý do là: nó quá tốt!

    Nó quá dễ. Quá tiện lợi. Quá nhanh và quá bền. Lẽ dĩ nhiên là nó có những khuyết điểm, nhưng chẳng có gì là đáng kể. Phần lớn, nó có thể làm hết những gì mà tôi cần và muốn. Và cuối cùng thì đó lại chính là vấn đề.
    Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng muốn nằm trên giường xem một đoạn phim nào đó trên chiếc iPad trước khi ngủ. Nhưng điều ấy có nên chăng? Vì xem hết phần này rồi thì mình lại muốn xem thêm phần kế tiếp. Và sau hai giờ, tôi được tiêu khiển nhưng mệt, và thật ra tôi có được gì thêm hơn chăng? Hay tốt hơn là tôi được ngủ đủ bảy tiếng, thay vì là chỉ có năm tiếng thôi?

    Cái thông minh và tiện lợi của máy tính bảng là nó là một máy điện toán mà ta có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Trên xe buýt. Trong khi đứng chờ thang máy. Trong xe trên đường ra phi trường. Giây phút rảnh nào của ta cũng có thể là một giây phút của iPad.

    Thế thì tại sao đó lại là một vấn đề? Dường như tôi có thể làm việc rất tốt và hoàn tất được nhiều việc. Mỗi giây phút, tôi đều có thể sản xuất hay là tiêu dùng có hiệu quả.

    Nhưng có một cái gì đó bị đánh mất trong những sự bận rộn và có hiệu năng ấy. Đó là sự nhàm chán. Boredom.

    Buồn chán là một điều rất quý cho ta, đó một trạng thái tâm mà chúng ta nên theo đuổi. Khi ta nhàm chán thì tâm ta sẽ đi tìm kiếm, khám phá những gì là mới lạ hơn và hay ho hơn. Và đó cũng là nơi mà sự sáng tạo phát khởi.

Những ý tưởng hay lạ nhất của tôi thường đến với mình khi tôi không có hiệu quả, khi tôi vô tích sự, không thành tựu gì hết. Khi tôi đi dạo nhưng không nghe nhạc trên iPod. Khi tôi ngồi chơi, hoặc không làm gì hết, hay trong lúc chờ đợi một ai đó. Khi tôi nằm trên giường, tâm tôi lang thang, trước khi rơi vào giấc ngủ. Những giây phút “hoang phí” này, giây phút mà tôi không bận rộn với một việc gì đặc biệt hết, chúng lại thật vô cùng quý giá và thiết yếu.

    Chúng là những giây phút mà chúng ta, thường trong vô thức, sắp đặt lại tư tưởng của mình, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, nối liền những điểm lại với nhau. Chúng là những giây phút mà ta nói với chính mình. Và ta lắng nghe.
    Đánh mất đi những giây phút ấy, thay thế chúng bằng những công việc và hiệu năng, là một điều rất sai lầm. Mà còn tệ hơn thế nữa là không phải chúng ta đánh mất chúng, mà là tự cố ý vất bỏ chúng đi.

    Người em trai tôi bảo rằng, “Đó đâu phải là vấn đề của iPad. Đó là vấn đề của anh. Mình đừng có sử dụng nó nhiều quá thôi.” Đúng vậy. Vấn đề là ở nơi tôi. Tôi không thể nào không dùng nếu như có nó ở đó. Và điều không may là nó lúc nào cũng có mặt ở đó. Vì vậy mà tôi quyết định mang trả nó lại. Xong vấn đề.
    Nhưng nó dạy cho tôi một bài học về giá trị của sự ở không và nhàm chán. Và bây giờ tôi có ý thức nhiều hơn về sự quý giá của những giây phút dư thừa ấy, thời gian ở giữa những công việc, khi đi bộ và đi xe và đứng chờ, hãy để cho tâm mình thong dong.

Và cũng trong cùng thời gian ấy, tôi để ý thấy đứa con gái 8 tuổi của tôi rất là bận rộn, từ lúc cháu về đến nhà cho đến khi cháu lên giường. Tắm rửa, đọc sách, chơi nhạc, ăn chiều, làm bài tập… không ngừng, cho đến khi tôi đưa cháu đi ngủ. Khi lên giường, nó muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ lo là nó không ngủ đủ rồi mệt, nên bắt nó im lặng và nhắm mắt.

    Nhưng bây giờ thì chúng tôi có một nghi thức mới, và nó trở thành một phần ưa thích nhất trong ngày của tôi. Tôi đưa cháu đi ngủ khoảng 15 phút sớm hơn. Cháu bò lên giường, và thay vì bắt cháu im lặng nhắm mắt, thì tôi nằm xuống cạnh nó và chúng tôi nói chuyện. Nó kể cho tôi nghe chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, những gì làm nó lo lắng, những gì làm nó thắc mắc hoặc suy nghĩ. Tôi lắng nghe và hỏi thêm. Chúng tôi cười với nhau. Và tâm chúng tôi cứ thong dong…”

Nối kết lại với chính mình


Bạn biết không, thật ra những thông tin chân thật và kỳ diệu nhất cho cuộc sống này, chúng đang có sẵn ở nơi ta. Nếu như ta biết kết nối lại với chính mình, thay vì là bận rộn tìm kiếm ở chung quanh qua một công cụ nào đó.

    Nhiều khi những tuệ giác và câu trả lời mà ta tìm kiếm, chúng có mặt ngay ở những khoảng trống nhàm chán. Khi ta không làm gì hết và chỉ để cho lòng mình được tự nhiên và thong dong.

Hạnh phúc và hiệu năng không thể phát sinh từ số lượng và tốc độ của những thông tin, mà là nhờ chiều sâu của thời gian và bằng sự tiếp xúc. Nếu như ta biết tạm cắt rời với những công cụ kỹ thuật hằng ngày, để kết nối lại với chính mình. Đôi khi vì muốn những việc mình làm được tốt đẹp hơn mà ta chọn không làm gì hết. Đôi khi thay vì thu nhận thêm những thông tin mới, ta buông bỏ bớt đi để có thể nhìn sự vật chung quanh được rõ ràng và chân thật hơn. Và đôi khi vì muốn kết nối mà ta lại biết từ bỏ.


    Tuệ giác và một hạnh phúc chân thật không thể nào chuyển tải được qua đường internet hay wifi, mà phải bằng một kinh nghiệm trực tiếp với sự sống chung quanh. Chúng ta có thể học hỏi và khám phá được rất nhiều từ những gì đang có mặt trong thân tâm mình.

   Và bạn biết không, nối kết lại với chính mình, đó không phải chỉ là một tuệ giác, mà còn là một tình thương lớn đối với mình và cuộc sống chung quanh.

Nguyễn Duy Nhiên



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 341
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Sat Oct 28, 2017 12:06 am




Câu chuyện về tờ 20 đô la và bài học về giá trị của mỗi người

Trong hội trường hơn 100 sinh viên, vị giáo sư đồng thời là diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ 20 đô la và hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”

Nhiều cánh tay giơ lên. Vị giáo sư lại nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la này cho 1 người trong số các em. Nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này.” Nói rồi, ông vò nhàu tờ 20 đô la.

Sau đó, ông lại hỏi: “Ai vẫn còn muốn tờ 20 đô la này?” Vẫn còn rất nhiều những cánh tay đưa lên trong không khí.

“Ồ,” – Vị giáo sư nhìn bao quát một lượt căn phòng và nói: “Vậy nếu tôi làm thế này?” Ông thả rơi tờ tiền lên mặt đất và bắt đầu dẫm giày lên, di qua di lại trên mặt đất.

Đoạn, vị giáo sư nhặt tờ tiền lên – lúc này đã nhàu nát và dơ bẩn – rồi lại hỏi: “Nào, ai còn muốn tờ tiền này?”

Vẫn còn những cánh tay giơ lên trong lớp học.

Bài học cuộc sống về giá trị con người


Tới lúc này, vị giáo sư mới gật gù nói: “Các em thân mến, hôm nay các em đã học được một bài học rất quý báu. Bất kể tôi có làm gì với tờ tiền này, các em vẫn muốn có nó bởi vì bản thân tờ tiền không hề giảm đi giá trị. Nó vẫn là 20 đô la.”

“Nhiều lần trong cuộc sống, các em bị bỏ rơi, bị thất bại, bị rơi xuống bùn nhơ bởi hoàn cảnh bên ngoài và bởi quyết định mà mình lựa chọn. Các em có cảm giác như mình vô dụng. Thế nhưng, dù cuộc đời các em đã, đang hoặc sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì, các em sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình.”

“Cũng giống như tờ tiền kia, bất kể bẩn thỉu hay sạch sẽ, nhàu nhĩ hay thẳng thớm, với những người thật lòng yêu thương em, các em là vô giá. Giá trị của cuộc đời mỗi người không phải ở những hành động nhất thời, không phải ở những người họ biết, mà là ở chính con người họ. Đừng bao giờ quên đi điều đó.”

Nguồn: Inspirational Stories

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 298
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   Yesterday at 12:10 am



SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔ ĐƠN

Cô đơn là cảm giác ở đó con người trải nghiệm một thôi thúc mãnh liệt của sự trống rỗng và yên tĩnh. Cô đơn là nhiều hơn cái cảm giác muốn có bầu bạn hoặc muốn được làm một cái gì đó với một người khác.

Xin giới thiệu “Sự Cần Thiết Của Cô Đơn”, diễn văn của Cao Hành Kiện, nhân dịp ông lãnh giải thưởng “Golden Plate Award”, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Thành Tựu Quốc Tế lần thứ 41 của American Academy of Achievement, tổ chức tại Dublin vào ngày 8 tháng Sáu 2002.

Cao Hành Kiện (Gāo Xíngjiàn), sinh ngày 4 tháng 1 năm 1940, là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình người Trung Quốc đầu tiên và là công dân Pháp thứ 13 được trao Giải Nobel Văn học trong suốt 100 năm qua. Ông cũng còn được biết đến với tư cách là một dịch giả, đạo diễn sân khấu và họa sỹ.



Cao Hành Kiện

Sự Cần Thiết của Cô Đơn
(Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)

Cảm giác cô đơn là thuộc tính độc đáo của con người. Một cái cây hay một con chim có vẻ như đang cô đơn, nhưng đó là một cảm giác mà kẻ quan sát đã gán cho chúng. Cảm giác này xảy ra khi một con người đang ở một mình, và, bị tác động bởi xúc cảm của chính mình, y liên kết trạng huống của riêng mình với trạng huống của con chim hay cái cây trước mắt mình. Vì cảm giác này gắn liền với một yếu tố thuộc về việc kiến khảo tự ngã, nó không phải là một sự chiêm nghiệm thuần tuý khách quan. Sinh ra như thế, cảm giác cô đơn là một dạng thức thẩm mỹ, qua đó, trong lúc đang quan sát hoàn cảnh ngoại giới của mình, người ta đồng thời kiến khảo cái tự ngã ở bên trong, và ở một chừng mực nào đó thì đây là một sự khẳng định phẩm giá bản thân.
Cảm giác cô đơn này, mọc lên từ lòng tự yêu mình, có thể gây ra thái độ tự thương hại hay dẫn đến sự lừa dối, và thậm chí có thể hoá thành thứ xúc cảm nông nổi thái quá. Nếu không còn mối quan tâm về ngoại giới, cảm giác này có thể biến thành một mớ rối rắm trong tâm hồn và trở nên một nỗi bi thống làm sinh ra lòng khinh mạn và cố chấp.

Để tiếp nhận sự thú vị từ cảm giác cô đơn thay vì để cho nó trở thành một nỗi bi thống, ta phải kiến khảo cả những gì ở bên ngoài và những gì ở bên trong – nói cách khác, dùng một con mắt khác để lặng lẽ quan sát thế giới ngoại tại cũng như thế giới nội tại của chính mình. Con mắt thứ ba này – con mắt có khả năng vượt lên trên những giới hạn của bản thân – chính là cái mà chúng ta vẫn gọi là ý thức, hay thậm chí là tuệ thức.
Tuy nhiên, tuệ thức hay ý thức cũng sinh ra khi ta có khoảng cách – nói cách khác, khi ta lùi lại một bước. Chúng ta cần một khoảng cách nào đó để có thể thấy rõ và phán đoán chính xác về con người và các sự kiện.

Cô đơn không chỉ là một phán đoán mang tính thẩm mỹ, bởi nó cũng có thể biến thành một động lực. Vì nó đặt tiền đề trên sự khẳng định phẩm giá bản thân, nó góp phần thúc đẩy cá nhân vươn tới và vượt qua những khó khăn, hay theo đuổi một mục đích đặc biệt.
Chỉ khi một đứa trẻ đối diện với cô đơn, nó mới bắt đầu trở thành một người lớn; và chỉ khi một con người đối diện với cô đơn, y mới trưởng thành. Cô đơn thì rất cần thiết cho người đến tuổi thành niên. Nó khuyến khích sự độc lập, và tất nhiên, để làm tăng sức mạnh nhân cách trong những hoàn cảnh xã hội thì khả năng chịu đựng cô đơn là điều không thể thiếu.

Thật tệ hại nếu không có cái khoảng cách thiết yếu này giữa cá nhân và những người khác, nếu lúc nào cũng phải chen chúc với mọi người – dù trong một gia đình hay trong một tập thể khác. Hơn nữa, việc cộng sinh đòi hỏi sự cao thượng và cảm thông, và những phẩm tính này tuỳ thuộc vào chúng ta có đủ không gian thích hợp giữa bản thân và người khác hay không.
Mở rộng hơn nữa, cô đơn là một điều kiện tiên quyết cho tự do. Tự do tuỳ thuộc vào khả năng tư duy phản tỉnh, và tư duy phản tỉnh chỉ có thể bắt đầu khi con người ở trong cô đơn.

Thế giới không chỉ gồm có những cặp nhị phân – đúng hay sai, đồng tình hay phản đối, chính trị khéo hay chính trị không khéo. Trước khi chọn lựa, chẳng có hại gì nếu ta lưỡng lự và để dành ra một chỗ nho nhỏ cho tư duy phản tỉnh độc lập.
Khi những ý thức hệ, những trào lưu ý tưởng, những trò thời thượng và những trò điên khùng đang ngự trị khắp nơi, thì chính sự cô đơn khẳng định sự tự do của mỗi người.

Trong cái thế giới ồn ào hối hả hôm nay, sự tuyên truyền qua phương tiện thông đại chúng đang lan rộng khắp mọi nơi, thì nếu đôi khi một cá nhân muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, y sẽ cần sự hỗ trợ của cảm giác cô đơn. Cho đến khi nào cô đơn không biến thành một thứ bệnh, nó là điều cần thiết cho mỗi cá nhân để xác lập chính mình và để đạt đến những thành tựu.

Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị hiện diện hôm nay tại cuộc hội nghị lừng danh này đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói về những ý nghĩ mà tôi đã thâu thái được từ những kinh nghiệm của bản thân. Tôi tin chắc rằng tất cả quý vị cũng có những ý nghĩ như thế.

———
Dịch từ bản tiếng Anh của Mabel Lee, “The Necessity of Loneliness”, trong Gao Xingjian, The Case for Literature (Sydney: Harper Collins Publishers, 2006). Nguyên tác của bài diễn văn này được đăng lần đầu tại Đài Loan, với nhan đề “Tất yêu đích cô độc”, trên phụ trang văn học của tờ Liên Hiệp Báo, ngày 11/07/2002.

Nguồn: tienve.org
8/3/2009
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn   

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc sống - Sự Cần Thiết của Cô Đơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến