Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
lang nghe sinh trai phung rang pham cuoc thang mien viet nhung Thầy huyen thuy nghia Ngày nguyen ngoc tien thanh HUNG nguoi quan cong PHAT
Latest topics
May 2017
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Nhọc nhằn mưu sinh đất Hà thành: Những phụ nữ oằn vai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PVChuong
Admin


Posts : 297
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Nhọc nhằn mưu sinh đất Hà thành: Những phụ nữ oằn vai   Tue Jul 10, 2012 4:00 pm

Nhọc nhằn mưu sinh đất Hà thành: Những phụ nữ oằn vai


TP - Một đòn gánh, đôi sợi thừng chắc chắn và bờ vai chai sần u lên thớ thịt như lực sĩ sau mỗi chuyến hàng lại tím bầm, ngày qua ngày, những người phụ nữ nơi chợ đầu mối Long Biên Hà Nội bươn bả gánh gồng mưu sinh.



Những gánh hàng nặng trịu dịt lớp áo mỏng với da thịt.


Những đôi vai chai sần

Ngồi một góc chợ, một người phụ nữ quê Khoái Châu, Hưng Yên dè chừng không cho biết tên, nhưng lại xởi lởi nói chuyện gánh gồng: “Có bà vai chai sần lên. Mỗi lần gánh là đau ê ẩm, đòn gánh tì lên làm chóc từng mảng chai sạn”.
Ở chợ đầu mối Long Biên từ ngày tới đêm, chẳng mấy lúc ngơi nghỉ mua bán. Rộn rã nhất là tầm 3 - 4 giờ sáng thì có đầy những bờ vai chai sần.
Những phụ nữ làm nghề gánh thuê ở đây đến từ nhiều vùng quê nghèo khó của Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định… Đất canh tác ít, chẳng có nghề phụ nên sau cấy hái, từng tốp người cùng làng cùng xã lại rủ nhau tìm công việc làm thêm ở Hà Nội.



Gánh gồng mưu sinh.

“Làm nông, nhưng đâu phải gánh nặng thế. Đi thế này mới gánh nặng, có lúc quá cả cân người. Ngày đầu tiên gánh có 40 - 50 kg bước đi mà chân chỉ chực quỵ xuống. Sáng về chân không bước nổi lên cầu thang. Đùi đau như kiểu vận động viên gặp chấn thương” - cô Trần Thị Đào (Vĩnh Phúc), một người gánh thuê nói.

Giấc ngủ ngày chẳng thể bù lại cho đêm thức trắng bươn bả đầu chợ cuối bến…, nên trông sắc diện của cô Đào già hơn nhiều so với tuổi 50. Cô Đào đã gánh ở Hà Nội 8 năm. Đứa con gái lớn đã lấy chồng của cô cũng vừa đi gánh được hai hôm.

Quẩy gánh đi bên, cô Lê Thị Vinh - em chồng cô Đào, mới ngoài 40, là một trong những người đầu tiên của làng đi gánh thuê. Cô bắt đầu làm khi chợ Long Biên còn thưa vắng, buôn bán diễn ra chủ yếu vào ban ngày.

Chục năm trong nghề đủ cho cô Vinh thay 3 - 4 đời đòn gánh. Chiếc đòn mới nhất cũng đã cũ kỹ, cong vặn. Không còn vẻ vàng bóng của tre nữa mà thay bằng những mốc, những đen của mồ hôi, mưa nắng.
“Đòn gánh khỏe thì mình gánh 3 năm, 4 năm không gãy được. Cái yếu, gánh mà nặng chỉ độ 2 - 3 tháng là gãy ngay. Cái này làm từ tre cật, mang từ quê thì khỏe và rẻ hơn. Ở chợ Đồng Xuân đòn gánh yếu mà 2 -3 chục nghìn đồng một cái” - cô Vinh cho hay.

Đòn gánh có thể thay, hay chắp nối, nhưng người chẳng thể khác. Ngần ấy năm kĩu kịt đòn gánh trên vai, dáng người phụ nữ làm nông quen lao động như cô Vinh cô Đào có phần xô lệch. Dưới lớp vải của chiếc áo lao động mỏng sờn bạc hằn rõ một bên vai u lên. Những lúc đi không, người vẫn cứ lềnh lệch, tay vung vẩy như đang mang theo 40 – 50 kg hàng.



Kiếm sống đêm.

Tất tả cả đêm ngoài bến bãi, khuôn mặt võ vàng, quầng mắt thâm, những người phụ nữ gánh thuê như cô Đào, cô Vinh, đêm đêm bắt đầu làm việc từ 22 - 23 giờ, đông nhất từ 0 giờ, kéo dài cho đến 6 - 7 giờ sáng hôm sau.

Thừng buộc gọn vào đòn gánh, họ rong ruổi, vòng vòng qua các xe hàng khắp chợ để chờ một tiếng gọi thuê gánh.

Những người làm lâu ở chợ, quen mặt và biết nơi gửi hàng của khách thì được nhiều người thuê. Cô Vinh nói: “Gánh lâu ở chợ, khách đến mua nhiều quen mặt thì gọi. Ai gọi thì mình gánh. Lại biết các chỗ người ta gửi hàng rồi, cứ thế gánh ra. Họ khỏi phải đi theo”.

Một tiếng gọi… Khuôn mặt sạm đen của người phụ nữ tuổi 40 bươn chải gió sương của cô Vinh trở nên tươi rạng. Bàn tay phụ nữ thô ráp lại thoăn thoắt quấn quấn buộc buộc bốn thùng táo; một cái nhún vai cả gánh đã gọn gàng kẽo kẹt trên vai, chân bước vội về phía cổng chợ… Mồ hôi đẫm chiếc áo lao động sờn bâu, bạc màu.
Không kịp lau những giọt mồ hôi thi nhau túa trên mặt, người phụ nữ ấy lại mau mau quay vào trong tìm chuyến mới. “Phải lanh cái tay cái chân mới được nhiều chuyến, tranh thủ lúc người ta đến lấy hàng đông” - cô Vinh vừa đi vừa phân trần.

Những gánh hàng nặng hơn vì đường đông. Xây xát va chạm người - xe đẩy… là chuyện thường tình. “Tắc đường, muốn đổi vai cũng chịu. Lúc đó chỉ muốn đặt, muốn vứt gánh xuống đất” - cô Vinh nói.
1.000 đồng, giờ khó mua nổi cốc nước. Nhưng bên mỗi thùng hàng, người ta cò kè thêm bớt 5.000 - 1.000 đồng cho một gánh nặng hàng chục cân. Giá cả bao lần lên xuống, nhưng tiền mỗi gánh hàng ở chợ Long Biên chẳng mấy khác. 10.000 - 12.000 đồng cho một gánh hàng nặng 40 kg. Còn những gánh hàng độ 20 - 30 kg độ 5.000 - 7.000 đồng.

“Đêm nào vai mỏi dừ, chân bã ra là hôm ấy cũng được 300.000 - 400.000 đồng. Còn không, được trăm hơn trăm kém. Lỗ” - cô Tuấn nhẩm tính.


Bao giờ buông gánh, hồi hương?

Không quá to tát hay ước hẹn, miền đất hứa của những người phụ nữ nông thôn như cô Vinh cô Đào, cô Tuấn chỉ là chợ đầu mối gần cây cầu Long Biên trăm tuổi.

Các khoản chi tiêu tại Hà Nội đều tằn tiện tới mức thấp nhất. Mấy người thuê chung một phòng trọ bên Phúc Xá, giá 1 triệu, chưa kể điện nước.
Nhưng cũng có rất nhiều người thuê tạm những nhà tập thể. Trọ bên Phúc Xá, cô Hoàng Thị Tuấn (Hưng Yên) cho biết: “Ở tập thể một nhà mấy chục người. Mỗi người 8.000 đồng/ngày. Ở ngày nào thì trả tiền ngày nấy”.

Ở thì vậy. Ăn thì mang gạo lên thổi, mua thức ăn về nấu chung. Mỗi lần về, lúc xuống lại đèo đi độ 10 cân.

Ốm đau không làm được thì về. Đau nhức hay mấy cái hắt hơi, xổ mũi, “bảo bối” của họ là lọ dầu, hộp cao. “Nếu gánh nặng quá, lúc thay đổi thời tiết thì cũng mệt mỏi, đau nhức chứ. Mệt mỏi thì xoa dầu. Về cứ lấy dầu nặn vào là đỡ” - cô Vinh cười trừ.

Những người phụ nữ gánh thuê ấy, mỗi tháng cũng gửi về nhà được đôi ba triệu. Khoản tiền ít ỏi ấy có thể đỡ đần được biết bao nhiêu việc ở quê - việc cần chi thì đầy mà tiền chẳng bao giờ sẵn. Nhiều người đã phụ giúp chồng nuôi con trưởng thành; xây được nhà, sắm sửa tiện nghi.

Đẩy chuyến xe hàng chở quả ngược dốc, tiếng thở hắt đứt quãng, cô Vinh hồ hởi khoe: “Phải hỏi đâu xa. Đi làm thế này cô cũng phụ xây được hai ngôi nhà cấp bốn - nhà ở quê chỉ cần thế, nuôi được hai đứa lớn lấy chồng, lấy vợ, giờ một đứa học lớp 12”.



Chợ đầu mối Long Biên tấp nập về đêm.

Nhiều người ít gánh nặng về con cái ăn học, nhưng vẫn bám trụ với khoảnh chợ Long Biên. “Ở nhà chẳng thu được cái gì, lương không có. Đi thế này chẳng phải nuôi cái gì. Con lấy chồng lấy vợ hết rồi. Cũng phải đi làm lấy tiền tiêu, chứ ở nhà làm gì mà có tiền” - cô Đào phân trần.

Chợ đầu mồi Long Biên hằng đêm vẫn nhập nhòa trong ánh sáng từ đèn xe, từ các gian hàng. Trên nền chợ lầy lội như ruộng cày vẫn có bóng của những bước chân tất tả đưa hàng, dáng người lềnh lệch quẩy gánh… đổ dài. Những bóng gánh gánh gồng gồng mưu sinh.

Mai Xuân Tùng
Tiền Phong Online
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Nhọc nhằn mưu sinh đất Hà thành: Những phụ nữ oằn vai
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Xã Hội, Đời Sống-
Chuyển đến