Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
thanh nguoi viet PHAT mien trai quan Ngày rang tien nghe sinh phung Thầy HUNG nguyen nhung pham huyen cuoc thang nghia thuy lang ngoc cong
Latest topics
April 2017
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 SẦU VƯƠNG - Thơ Nguyễn Gia Bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Posts : 133
Join date : 20/10/2011

Bài gửiTiêu đề: SẦU VƯƠNG - Thơ Nguyễn Gia Bình   Tue Nov 15, 2011 3:32 am


SẦU VƯƠNG


Gia

Ngôi nhà ngoảnh về phương Tây hưởng đủ mùi oi ả của làn nắng quái chiều hôm. Thi cử vừa xong chưa lùng ra được chỗ nào vui chơi cho bõ, tôi ngồi ngả ngớn trong salon xem đỡ ít bài ôn thi vào mấy trường nghề. Đang váng vất vì ánh tà dương thấp thoáng len qua song cửa như soi như bói, bất giác cậu em tỉnh hồn lặng cá cả người... Rõ ràng từ ngoài, chị Phượng mình đương tươi cười âu yếm nắm lấy tay ai như thần tiên chơi vơi sánh bước vào nhà. [/size]



Bóng hình yểu điệu thoảng lướt qua ngưỡng cửa quyện theo chút gió nào ngan ngát. Chao ơi! Giữa khoảng sáng lung linh của buổi chiều nồng, nàng hiển hiện lộng lẫy như bông hoa phơi phới giữa trời ngợp nắng. Không gian chợt mát rười rượi. Đầu óc cùng bài vở bỗng chốc đi cả đằng nào. Tim bắt đầu gõ sang nhịp quân hành khiến tôi hết còn thiết thở! Trong khoảnh khắc bàng hoàng, tôi sững sờ trân trối trước nụ cười mỉm yêu kiều nàng thẹn thùng khe khẽ gật đầu trao cho...[/size]



… Thế rồi,


“... Đồng xuân này lối năm xưa,
Anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng.
Nhưng thôi chuyện cũ, chuyện lòng,
Nhắc chi húng Láng cốm Vòng hỡi em!

Hồ Tây dẫu muộn mùa sen,
Vẫn còn một đóa y nguyên buổi đầu.
Như ngày ta mới quen nhau,
Thư đưa hồi hộp, tay trao ngượng ngùng.

Nhớ em, nhớ đến khôn cùng
Hương sen càng ngát nỗi lòng càng đau...

(Hồ-Dzếnh)




Cảm kích lời người thơ, tôi ngỡ đâu đây tiếng của hồn mình... Thắp lên nén hương lòng tưởng nhớ vị giáo học CVA kính mến cùng chuỗi ngày xa xăm (sau khi di chuyển từ NT thân yêu sang trường học mới năm cuối cùng trung học), cái tôi chẳng ra làm sao này dám xin một lần được mạo muội đèo bòng vào giấy. Vầng dĩ vãng lồng lộng năm xưa trong tôi bỗng bừng lên sán lạn vô ngần trước sự chứng tri thần giao cách cảm của thầy Huỳnh.



Bụng dạ học trò mình buổi ấy sao mà ngây dại; ấp ủ đến héo vàng nỗi ám ảnh rằng thương nàng quá đi thôi! Một lúc nào đó chợt tôi động tâm nhớ lại nhận định của BS tâm lý học Coué qua lời thầy Huỳnh, rằng nghị lực trong con người quả thực vô tích sự. Đúng vậy. Nó đã chẳng giúp ta bạo dạn tiếp cận đóa hoa lung linh thì chớ, lại cũng không chịu xóa bớt giùm cho nỗi vấn vương tê dại cả thân người. Thế là tôi bèn nhất tâm theo riết phương pháp của vị BS kia, nghĩa là lảm nhảm luôn mồm, y như tín đồ khẩn cầu câu kinh nhật tụng, rằng “mình phải được nàng thương”.



Không lẽ cuộc tình nào cũng nhất định phải éo le mới được hay sao nhỉ?! Nhưng thôi, kể lể nhiều đâm lạc điệu thì còn gì là duyên. Chỉ còn gì đây? Buồn. Mênh mang…



Tôi mong thu ngắn đôi lời cuối, “Thầy ơi! Con đã đến với nàng. Con đã thấy cả một trời trong đôi mắt dại dột. Đã hưởng phút giây cùng say sưa xuýt xoa chung miếng ngọt miếng bùi, cơ hồ mãi mãi đến ngàn sau. Rồi tại sao con lại ngu ngơ lặng nhìn ai lầm lũi ra đi? Giai nhân nan tái đắc. Con thật không bằng được lấy đốt tay trỏ của Caesar!" Chập chờn trong định mệnh đong đưa, tôi nhổm dậy thét vang đôi lời ca rơi rớt từ bài thơ trơ trọi sẽ dành mãi cho nàng; vẳng nghe tiếng lòng thầm thì cùng nhau san sẻ nguồn cơn... Chả bao giờ nàng còn đọc được những lời này!



Hầu tàn giấc mơ xưa, tôi mải trầm tư trong xao xuyến từng lớp dâng trào. Biết chăng nàng võ vàng cuối trời biền biệt? Đã lâu lắm rồi. Tôi mơ hồ nhờ gió mưa làm ơn quyện đi cho hết những giọt sầu rơi.



Thuở nào...

■ ■ ■



SẦU VƯƠNG
(Cho người em tôi họ Trần Gia )




Mấy lần chớp bể
Gió dậy mưa ngàn,
Tan vào lòng mắt
Đăm đắm mơ say

Một vì sao lạc...


Gió xoay chiều ngang
Đan mưa hàng dọc,
Vô vàn chữ thập
Đọng giọt long lanh
Sè cay trong mắt.


Nhanh nhánh dại dột
Mọng hạt mưa bay,
Xôn xao gió lay
Rưng rưng niềm nhớ
Sầu vương chân mày.


Canh chầy mưa rớt
Đẫm ướt quầng mi,

Gió lộng cuồng si
Cũng đành tan tác
Xao xác tình gầy.


Dậy, dậy tình ơi!
Mưa reo lời gió,
Hoan lạc qua rồi

Bẽ bàng đối ảnh
Ngấn lệ bồi hồi!


Mưa tạnh mùa trôi
Lạnh lùng dao cắt,
Hiu hắt mạch sầu
Muôn thuở mắt sâu
Ngày ngày gió động...




■ ■ ■
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thntsaigon.forumsreality.com
 
SẦU VƯƠNG - Thơ Nguyễn Gia Bình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến