Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
July 2017
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NDuyVinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang   Sat Jul 28, 2012 4:05 am


Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang

Từ hội nghị thượng đỉnh về tình trạng môi sinh trên quả đất diễn ra ở Rio de Janeiro năm 1992 do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, tính ra đến nay đã thấm thoát 20 năm. Trong 20 năm ngắn ngủi này, đã có nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia thành viên của Tổ Chức Cộng Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE), cố gắng thực hiện một vài đường hướng và chỉ đạo được ghi nhận sau hội nghị 1992.

Đã có những dấu hiệu cho thấy có những tiến bộ đo được vào những năm gần đây về sự giảm thiểu việc phế thải chất CO2 vào trong không khí (mời các bạn đọc lại bài Trái Đất Ngày Càng Nóng được đăng trên boxitvn ngày 18 tháng 11 năm 2011 để biết về khả năng “phá phách” của chất CO2 trong việc hâm nóng toàn cầu). Theo kết quả đo đạc của nhiều trung tâm nghiên cứu ở Âu Châu và ở Bắc Mỹ, số lượng chất CO2 thải ra do những sinh hoạt của loài người (trong đó có những vụ cháy rừng) trên quả đất tăng trung bình 2.7 % mỗi năm tính từ đầu năm 2000. Riêng năm 2011 số tăng của CO2 vào khí quyển là 3 % và tỉ số này được xác định với con số 34 tỉ tấn CO2. Xin nhớ đây là tấn “metric”, nếu bạn sống ở Mỹ và muốn đổi số này ra “lbs” (pounds) thì bạn phải nhân cho 2204.6 vì một “kg” là 2.2406 lb và một tấn là 1000 kg.

Năm quốc gia (và khối nhóm quốc gia) “phá phách” môi trường khí quyển nhất thế giới, tức là cho vào bầu khí quyển thân yêu của quả đất chất CO2 nhiều nhất, là Trung Quốc (29 % của tổng số CO2 trên toàn cầu), Hoa-Kỳ (16 %), khối Thị Trường Chung Âu Châu gồm 27 nước (11 %), Ấn Độ (6 %) và Nga Sô (5 %). Những kết quả gần đây nhất được công bố bởi Cơ Quan Thẩm Định Môi Trường của Hòa Lan (PBL) cho thấy một công dân Trung Quốc “phóng” vào khí quyển trung bình 7.3 tấn CO2 năm 2011, con số này xấp xỉ bằng số “phóng” CO2 của người dân khối thị trường chung Âu Châu (EU27) là 7.5 tấn trong cùng năm.

Có vài câu hỏi có thể được đặt ra ở đây. Làm cách nào tính được chính xác số lượng CO2 được sản xuất (hay phóng ra) bởi những sinh hoạt của nhân loại trên quả đất. Câu trả lời đòi hỏi một sự tìm tòi nghiên cứu rất nhiều năm. Dĩ nhiên chúng ta có thể gú gờ chấm còm (chứ không phải chấm Tiên Lãng như ông ủy viên thành phố Hải Phòng đã từng tuyên bố dạo nào) như tôi đã làm và tôi đọc được đâu đó là độ chính xác nằm trong tỉ số 10 %. Và độ chính xác này thay đổi tùy phương pháp và những mẫu (models) toán học được áp dụng.

Hiện nay chúng ta có thể đếm xấp xỉ 20 trung tâm nghiên cứu và đại học nổi tiếng dự phần vào việc đo, tính toán, và phỏng đoán sự phế thải của chất CO2. Sự phế thải này được đa số các nhà nghiên cứu chấp thuận như là thước đo của sự hâm nóng toàn cầu và cũng là “vết tiêu thụ” của mọi sinh hoạt trên quả đất. Người Anh họ dùng chữ “carbon footprint” trong khi người Pháp dùng chữ “empreinte”. Dịch nôm na là “vết chân của anh Carbon” nghe hơi giống chữ “cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc” mà các anh cán bộ miền Bắc dùng khi khám phá ra phương pháp uống cà phê phin của dân miền Nam vào những tuần lễ đầu tiên khi họ đặt chân vào Sài Gòn sau ngày 30 tháng 04 năm 1975. Tôi nghĩ có thể dùng chữ “vết tiêu thụ” cho đến khi Hàn Lâm Viện VN (không biết hiện nay có cơ quan nào ở VN lo về ngôn ngữ nữa không ?) cho ra đời những danh từ chính thức.

Đến đây tôi chợt nghĩ đến bài “Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang”. Cách tiêu thụ của loài người được ví như những con ngựa hoang chạy ngang dọc tiêu pha không ý thức. Chúng ta hình như có khuynh hướng sống để mà “chẳng thà làm một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm”… Đùng một cái, nhờ vào những phát minh kỹ thuật tân tiến, những con ngựa hoang phát hiện ra là mình đang dần mòn hâm nóng quả đất và nếu không cẩn thận và theo cái đà tiêu thụ hiện nay, năm 2050 nước biển sẽ dâng cao hơn mức hiện nay do số nước tan dần từ những tảng băng khổng lồ ở Bắc và Nam cực. Xin mở một ngoặc đơn ở đây : lúc đó dù cho Trung Quốc có muốn chiếm và giữ Hoàng Sa – Trường Sa cũng không được vì các quần đảo này sẽ chìm dưới mực nước biển. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thành ra nếu chúng ta nghĩ đến hạnh phúc của đám trẻ hậu sinh, nếu chúng ta còn nghĩ đến tiền đồ của dân tộc, chúng ta, những người thấu hiểu được hiểm nguy của sự hâm nóng toàn cầu, sẽ sống và tiêu thụ có ý thức hơn, với mục đích giảm bớt sự phế thải chất CO2 vào bầu khí quyển thân yêu.

Bằng cách nào ? Thiếu gì cách ! Chỉ cần tiêu thụ bớt đi và chỉ chi tiêu khi thật sự cần thiết. Cứ thử gú gờ chấm còm mà xem, đây nhé tôi xin nêu ra một vài điều học được :
1. Đi bộ, dùng xe đạp hay xe chuyên chở công cộng trong thành phố bạn ở mỗi khi phải di chuyển (tôi biết điều này hơi khó cho các bạn sống ở Mỹ). Đi xe hơi nhà cho ra 20 lần CO2 nhiều hơn dùng phương tiện chuyên chở công cộng.
2. Ăn ít thịt bò hay thịt có máu đỏ (red meat). Các bạn thích phở tái đọc đến đây chắc không muốn đọc tiếp nữa. Thịt đỏ có tác dụng sản xuất CO2 cỡ 3 lần lớn hơn thịt gà, cá và trứng gà cộng chung.
3. Ở những nước có mùa đông, ban ngày đi làm bạn nên giảm nhiệt độ sưởi xuống và chỉ “program” cho vặn lên khoảng nửa tiếng trước khi bạn về lại nhà.
4. Giặt dũ bằng máy giặt cố không dùng nước nóng và nếu phơi được quần áo ra ngoài (nhất là mùa hè) thì càng tốt.
5. Áp dụng nghiêm túc những chỉ thị của thành phố vào việc tái sinh (recycle) những giấy báo và những đồ và chai lọ bằng plastic, tức là xả rác có ý thức…

Đến đây các bạn thích ăn phở bò tái có thể nói : “tao ăn phở tái mỗi tuần nhưng tao không đi du lịch xoành xoạch như thằng Vinh hay uống rượu và bia mỗi ngày như thằng Chiển”. Bạn hoàn toàn có lý vì tất cả đều tương đối thôi mà mỗi sinh hoạt của chúng ta đều có liên hệ chằng chịt với nhau. Ý nói là chúng ta cùng cố gắng đóng góp để cùng xây dựng một tương lai tốt lành hơn vì chúng ta cùng hít chung một bầu không khí.

Và của chung thì mọi người có bổn phận gìn giữ. Làm sao cho những con ngựa bớt đi hoang và mong rằng vết thù hằn (vết tiêu thụ CO2) một ngày nào đó chỉ còn là những vết sẹo nhỏ trên lưng. Mong thay.


Nguyễn Duy Vinh (TS Cơ Khí Động Học đã về hưu, hiện đang dạy học ở Phi Châu)
Về Đầu Trang Go down
 
Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến