Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Ngày mien thang cuoc cong viet ngoc nguyen sinh lang huyen thuy tien phung nhung NHẬT quan HUNG rang nghia Thầy pham thanh nguoi trai nghe
Latest topics
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG Lê Tất Điều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LTDieu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG Lê Tất Điều    Tue Aug 14, 2012 3:24 am

ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG

Lê Tất Điều

Mất chưa tới ba thập niên Trung Cộng đã thắng lợi vẻ vang trong cuộc xâm lăng, chinh phục thế giới, và trở thành một thứ đế quốc mới. Xâm lăng thì dễ thương, mà lên ngôi thực dân, đế quốc, lúc đầu, cũng kín đáo, dịu dàng.

Để thoát nạn nghèo đói, chậm tiến, hàng trăm triệu người Tầu đã vùi đầu làm việc trong những xưởng thợ, nhà máy mọc lên khắp nước, tạo sản phẩm tung ra khắp năm châu. Trước là những món gia dụng lặt vặt, đồ chơi rẻ tiền, sau thì máy móc, đồ điện tử tối tân, tinh vi, xông vào chiếm đóng mọi nhà, mọi nơi. Trước, những sản phẩm ấy chỉ chinh phục phần nhân loại không khá giả, giờ thì giới thượng lưu cũng khó tránh dùng trúng mấy món “made in China”.

Xâm lăng thành công, biến thành siêu cường kinh tế, Trung Cộng lập tức lên ngôi đế quốc, ra tay thi hành chính sách thực dân.

Về cuộc xâm lăng thế giới bằng sản phẩm, tôi thấy dễ thương. Những người dân Trung Hoa làm việc quần quật trong các công xưởng, chế tạo đạo quân xâm lăng, tung ra tràn ngập hành tinh, không có gì đáng ghét. Họ phục vụ con người. Như phim ảnh, âm nhạc, văn chương, văn hóa Tây phương vừa giải trí vừa làm giầu kho tàng tinh thần chung, sản phẩm Tầu rẻ tiền giúp phần nhân loại có lợi tức thấp được hưởng thêm tiện nghi, chia sẻ thêm thành quả của những phát minh mới.

Biết về điều kiện, hoàn cảnh làm việc của công nhân Tầu, càng ái ngại. Sức lao động bị khai thác tối đa, làm việc liên tiếp ngày đêm, đôi khi suốt 36 giờ liền. Mà những nỗi khổ đó chỉ là chuyện lẻ tẻ, so với đại họa đang đổ xuống đầu cả nước. Người dân Trung Hoa đã phải trả những giá thật đắt cho cuộc xâm lăng bằng sản phẩm này.

Để khuyến khích tư bản ngoại quốc đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, Bắc Kinh cho phép công xưởng, nhà máy mọc lên khắp nơi, hoạt động thả giàn, tự do gây ô nhiễm. Rút cục, cuộc xâm lăng thế giới bằng sản phẩm càng thành công thì đất nước càng dơ dáy, tan hoang. Hoàng Hà, xưa kia nước sạch, dòng trong, nay đã ra… “sông thiên cổ”, để lại cái xác đục ngầu, hôi hám, nhiễm đầy chất phế thải độc địa chết người.

Sông Dương Tử cũng đang ngất ngư vì bị chất cặn bã hai bên bờ tấn công tới tấp. Dọc nhánh sông đưa nước từ Dương Tử đến Thiên Tân đếm được 426 hệ thống nhà máy khử độc lọc nước cống rãnh, mà lọc không xuể. Nước Hán Giang ở vùng trung du còn sạch, nhưng con kênh dẫn nước từ đó về Bắc Kinh phải đi qua những khu kỹ nghệ với nhà máy, công xưởng chi chít, ngày nước biến thành thuốc độc sợ không xa.

Hệ thống đập khổng lổ cung cấp năng lượng phục vụ kỹ nghệ đang tạo hạn hán khắp nơi, nặng nhất là miền Bắc. Hàng triệu dân bị cưỡng bách bỏ nhà cửa quê quán vì đập, nay thêm khốn khổ vì vùng định cư mới khô cằn. Hệ thống kênh đào để cứu nguy thủ đô lại bắt hàng triệu dân miền quê, trong các thị trấn nhỏ, phải hy sinh nhường nước cho cư dân các đô thị lớn. 22 triệu dân Bắc Kinh và 12 triệu dân Thiên Tân biết mình đang sống nhờ nguồn nước cưỡng đoạt của hàng triệu đồng bào mình, chắc cũng thấy cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh mình đang hưởng không vui tươi, đẹp đẽ gì.

Thành ra những chiến sĩ xâm lăng thành công, đang ca khúc khải hoàn trên đỉnh cao kinh tế, lại lâm vào tình cảnh bi đát, đáng thương.

Chỉ có bọn thực dân, đế quốc ở Bắc Kinh mới đáng ghét, đáng sợ.

Thực dân xưa phải dùng quân đội để cướp đất tạo thuộc địa. Thực dân mới dùng tiền để chiếm đóng những nước nghèo, yếu, đang lệ thuộc hay phải nhờ vả mình. Trong đô thị thì thuê, mua đất xây dựng những khu thương mại, giải trí vĩ đại. Vùng ngoại ô thì cho công xưởng, nhà máy mọc lên. Xa xôi như vùng biên giới thì thuê đất trồng rừng, tiện thể trồng người. Ngày Mao Trạch Đông lên ngôi, dân số Tầu mới 600 triệu, nửa thế kỷ sau, đã hơn một tỷ. Đấy là ở nước Tầu có chính sách kiểm soát dân số, hạn chế sinh nở gắt gao. Trên đất mới mua, mới thuê ngoài biên cương, người tha hồ sinh sôi nẩy nở. Cộng với những cuộc di dân liên tục, sau 50 năm, trên những vùng đất ấy rừng cây sẽ thưa thớt, bị thu nhỏ lại, để nhường chỗ cho rừng người.

Ở Châu Phi, túi tiền cũng cần kèm tí súng ống bom đạn, để cho dân thuộc địa giết nhau. Kho tài nguyên của trái đất ở Châu Phi giá rất rẻ mà chủ đất chủ nhà thường ngây thơ, nghèo, dễ dàng để cho thực dân… sơi tái. Năm 2003, Trung Cộng đổ vào có100 triệu, 2011, đã rải lên đầu dân Phi châu cả 12 tỷ tiền tươi! Chỉ phiền là các Sứ quân hơi nhiều, chia phe choảng nhau tối ngày, khá lộn xộn. Tân đế quốc đang cần vơ vét, khai thác càng nhiều quặng mỏ càng tốt. Thành ra, phải có súng đạn cấp cho chính quyền địa phương, hoặc lực lượng mạnh nhất vùng, để họ chu toàn nhiệm vụ bảo vệ cho ông chủ bình an khai mỏ.

Không tấn công, xâm lăng bằng quân đội, cũng không gửi Thái Thú, Toàn Quyền qua cai trị, ngồi lên đầu lên cổ dân thuộc địa, như thực dân, đế quốc Tây Tầu xưa, đế quốc mới khôn khéo chỉ dùng tiền bạc, quyền lợi, phần chia hậu hĩnh, để biến đầu cổ đám lãnh đạo thuộc địa thành cái ghế rất êm cho mẫu quốc ngồi. Cứ cai trị chính những kẻ đang cai trị dân là xong. Như gã phú thương đi vơ vét, thu mua của cải khắp thế gian, bán buôn làm giầu, chỉ “thực dân” bằng hối lộ, mua chuộc, hiền khô vậy thôi. Tân Đế quốc đã kiên nhẫn hành nghề thực dân vừa kín đáo vừa dịu dàng như thế, lúc đầu.

Nhưng không được lâu. Có những món không mua được, họ ra tay chiếm. Lúc đó, hiện nguyên hình thành một Đế quốc tàn nhẫn và kiêu căng.

Mục tiêu đầu: những giếng dầu vả hải sản ở biển Đông. Bắc Kinh tỏ ra cố gắng sửa soạn chút đỉnh trước khi ra quân. Họ vờ vịt tôn trọng công pháp quốc tế, tạo chính nghĩa bằng cách vẽ một cái lưỡi bò, ném bẹt lên bản đồ biển Đông, tuyên bố rằng chỗ nào bị lưỡi bò đè trúng là lãnh hải của Tầu. Nó đè 80% diện tích biển! Dễ dàng, giản dị thế thôi.

Lý lẽ của kẻ mạnh đã ghê. Lý lẽ kèm tí hình vẽ nguệch ngoạc còn ghê gớm hơn. Nạn nhân yếu đuối, nhu nhược không dám tranh chấp với chủ nhân cái lưỡi bò, sợ bò đá vỡ mặt, vừa đau vừa tức (tức nhất trong những cái tức trên đời). Dư luận quốc tế đang bận rộn tíu tít vì những tranh chấp khác “nóng” hơn, cấp thiết hơn, cũng lờ đi. Lý lẽ kẻ mạnh tha hồ tự do, khơi khơi hóa thành chân lý.

Có chính nghĩa rồi thì mở cuộc tấn công. Chiến hạm, tầu ngầm, hải quân Trung Cộng được rầm rộ tung vào Biển Đông để chiếm biển đảo, giáng những đòn sấm sét xuống đầu địch quân…Ngay trong cuộc đụng độ đầu tiên, đại cường nguyên tử, tân siêu cường kinh tế kiêm tân Đế quốc, đã thắng lợi vẻ vang, tiêu diệt gọn một đám… ngư phủ, lại bắt trói được một mớ đem ra “Kung fu”, “hữu nghị” cho mấy trận bò lê bò càng.

Cả lũ phạm tội đi đánh cá không xem bản đồ mới vẽ của Bắc Kinh, bị cái lưỡi bò chụp lên đầu mà không biết!

Tội đụng chạm lưỡi bò nặng lắm: tử hình hoặc chịu cực hình, thuyền bè sản nghiệp và cả tôm cá vừa lưới được cũng bị tịch thu. Nếu chuyện chỉ xảy ra một vài lần thì nghĩ là do quân lính Trung Cộng hung bạo, bất nhân, vô kỷ luật. Nhưng chuyện giết chóc, đánh đập, cướp bóc diễn ra đều đều, theo cùng một khuôn mẫu, thì đó là chính sách, là lệnh ban xuống từ các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh.

Những giếng dầu khổng lồ, kho hải sản mênh mông, trị giá hàng tỷ tỷ lọt vào lưỡi bò chưa đủ thỏa mãn lòng tham? Cần thẳng tay bắn giết ngư phủ Việt Nam để giành dựt lại mớ tôm, mớ cá thuộc vùng biển vừa chiếm được? Chắc Trung Cộng không bần tiện đến thế. Họ chỉ giết chóc để thị uy.

Bắc Kinh rất thích thị uy.

Sợ những tầu ngầm, chiến hạm chưa đủ gây “ấn tượng”, Bắc Kinh mua một hàng không mẫu hạm cũ xì, đã phế thải của Nga, đem về cạo rỉ, sơn phết, sửa chữa rồi cho chạy tung tăng trên Biển Đông để biểu dương lực lượng. Mẫu hạm đang ở tình trạng đồng nát, sửa chữa vội vàng với những kỹ thuật non kém nên sân bay chưa có hệ thống phóng, đẩy và chặn đón loại chiến đấu cơ có cánh, thành ra chắc chỉ dùng tạm làm bãi đáp cho máy bay… “lên thẳng”. Hàng không mẫu hạm phế thải của Nga trở thành “trực thăng mẫu hạm” mới toanh của Tầu.

Nhưng mẫu hạm dởm nghênh ngang diễu võ dương oai để yểm trợ chiến dịch cướp biển, giết người, lại lôi cuốn, hấp dẫn được sự chú ý đặc biệt của những mẫu hạm thứ thiệt. Mỹ dồn hải lực vào biển Đông. Thành ra nếu có người cắc cớ chụp hình mẫu hạm Tầu và mẫu hạm Mỹ để cạnh nhau, làm tranh khôi hài không lời, chắc cái “uy” của Tân Đế quốc sẽ teo tóp thảm hại.

Mà đó là so với những mẫu hạm của Mỹ bây giờ đang dùng thủy lực cho hệ thống phóng đẩy máy bay lên và đón chặn máy bay đáp xuống. Hệ thống ấy mẫu hạm Tầu chưa có, Mỹ đã chê xưa rồi, già rồi. Hơn nửa thế kỷ qua nó phục vụ rất hữu hiệu, nhưng dùng thủy lực với kỹ thuật cơ động chưa tinh vi nên lực phóng, lực chặn đều tác động đột ngột và dữ dội vào thân máy bay. Chiến đấu cơ mình đồng da sắt thì cũng sớm sập xệ, rã rời.

Vài ba năm nữa, Mỹ sẽ cho hạ thủy “siêu mẫu hạm” PCU Gerald R. Ford (CVN-78), trang bị hệ thống phóng, chặn mới trên sân bay, thay thủy lực bằng Từ trường Điện (Electromagnetics- tên ngắn gọn là Điện Từ.) Hệ thống này đẩy cho phi cơ tăng tốc khi lên, đón chặn khi đáp xuống rất êm ái nhẹ nhàng, không đụng chạm mạnh vào thân máy bay. Thiết kế sân bay cũng bớt rườm rà, lỉnh kỉnh, nên phi cơ lâm trận về được tái võ trang rất nhanh. Thiếu tướng Dennis M. Dwyer khoe: Trước mất nhiều giờ để tiếp nhiên liệu, gắn bom đạn, mai đây, chỉ cần vài chục phút là quân ta lại võ trang tận răng, sẵn sàng trở lại chiến trường.

Súng đạn trên các chiến hạm cũng mới, loại súng nòng hình chữ nhật gắn trên boong tàu (Electromagnetic Rail Gun) bắn ra những viên đạn bay với tốc độ nhanh bằng từ năm đến tám lần âm thanh, không cần gắn ngòi nổ, vẫn có sức công phá như bom.

Bắc Kinh đe dọa sẽ tung ra thêm hai hàng không mẫu hạm nữa trong thập niên này. Mong rằng trên đường nghênh ngang thị uy, gặp siêu mẫu hạm Gerald Ford, mẫu hạm mới của Tầu có thể trưng ra những sân bay tươm tất, tối tân hơn chiếc “trực thăng mẫu hạm”. Lỡ có bị chụp hình chung cũng đỡ bẽ mặt Á Châu huyền bí.

Bàn nhăng để cười chơi tí thôi. Cười đắc trí, hay chế giễu khinh bỉ thật, là ngây thơ, dại dột. Bắc Kinh không thị uy với Mỹ, chỉ muốn ra oai với những quốc gia có đất biển bị lưỡi bò liếm mất. Hàng không mẫu hạm cũ xì, với sân bay trống trơn, bỏ hoang luôn, vẫn dư sức làm mấy nước nạn nhân chết khiếp, tê liệt, bị cướp không dám chống cự, muốn kêu rên cũng chỉ thều thào khe khẽ thôi… họ chỉ cần có thế.

Giầu nhất nhì thế giới, làm chủ những kho tàng thiên nhiên ở khắp hai châu Á Phi rồi mà vẫn hăng say trổ tài trấn lột, cướp bóc chút sản nghiệp của mấy anh hàng xóm nghèo đói, lòng tham ấy đã siêu. Nhưng có chuyện còn siêu hơn: Bắc Kinh thản nhiên dùng cả một quốc gia đồng minh nghèo đói để gián tiếp thị uy, tạo thế thượng phong trên bàn hội nghị, kiếm thêm lợi, thêm quyền.

Suốt mấy thập niên, tưởng như Bắc Hàn chỉ hiện hữu trên đời để phục vụ quyền lợi của Tầu. Nó đóng vai quái vật, ác thú gieo rắc kinh hoàng, và chỉ chịu tạm ngưng phá làng phá xóm khi Bắc Kinh ra lệnh. Giống như trong truyện cổ tích, Bắc Hàn đóng vai quái vật, Tầu đóng vai hiệp sĩ. Quái vật nhe nanh, múa vuốt, dọa sẽ tàn phá giết chóc lung tung. Hiệp sĩ Tàu một mình một ngựa ra tay cứu nhân, độ thế, trổ tài trị quái vật, bắt nó tạm ngưng phá phách. Quái vật bớt hung hăng. Đức vua Mỹ mừng quá, vội đem vàng bạc châu báu và những hiệp ước thương mại ngon lành ra đền ơn hiệp sĩ. Hoàng hậu Liên Hiệp Quốc cũng cám ơn rối rít.

Nhờ võ hù dọa, Bắc Hàn cũng kiếm ăn được. Hứa ngưng làm thêm bom nguyên tử, bớt hung hãn với Nam Hàn là được Mỹ cấp oeo phe ngay. Nhưng nhà lãnh đạo tự trọng không bắt cả nước kiếm sống bằng phương cách hèn hạ, vô đạo đức như thế. Những nhà lãnh đạo Bắc Hàn không chỉ tự trọng, mà còn cực kỳ tự tôn, vì được dân chúng đẩy lên ngang với thần thánh. Không thể vì miếng ăn, mà phải vì một lý do cao quí nào đó.

Sau khi mời cả thế giới đến chứng kiến mình phóng phi đạn tầm xa… thất bại, để chữa thẹn, Bắc Hàn dọa sẽ thử bom hạt nhân nữa. Tân chủ tịch kiêm Thống chế Kim Chính Vân đọc diễn văn, giải thích cái lý do cao quí ấy: Phải phát triển vũ khí để ngăn chặn đế quốc Mỹ xâm lăng. Nghĩa là lâu nay phùng mang trợn mắt gầm gừ, nhe ra những cái răng nguyên tử là để bảo vệ đất nước.

Suốt nửa thế kỷ, ba đời chủ tịch cha truyền con nối, dòng họ Kim cứ thay phiên nhau hì hục làm vũ khí chống Mỹ. Lãnh đạo tối cao đã vậy, nhân dân thù hận Mỹ còn khiếp hơn, thù hận từ lúc nhân dân vừa bước chân qua ngưỡng cửa trường… mẫu giáo.

Tháng sáu, 2012, ba ký giả của AP được đi thăm một trường mẫu giáo kiểu mẫu ở Bình Nhưỡng. Jean H. Lee tường thuật: trên tường lớp học treo nhiều bích chương chống Mỹ. Một bức được đóng khung trang trọng vẽ cảnh những em bé mắt sáng rỡ cầm súng trường, dao nhọn tấn công một tên lính Mỹ đầu cổ, mặt mũi băng bó tùm lum, máu miệng chảy ròng ròng. Khẩu hiệu in trên bích chương là: “Chúng em mê trò chơi nhà binh, đánh gục bọn Mỹ đê tiện” (We love playing military games knocking down the American bastards). Một bích chương khác vẽ cảnh Mỹ bị treo cổ với khẩu hiệu oai hùng hơn “Hãy xóa hết, tiêu diệt hết tụi Mỹ đế quốc”. Bà hiệu trưởng khoe với khách một hình nộm lính Mỹ mũi khoằm mỏ chim, tóc màu vàng rơm, thân hình tơi tả, và giải thích: Trong giờ chơi các em thích nhất trò ném đá, dùng gậy đập, nên hình nộm nom hơi te tua, xin quí khách cảm phiền.

Đó là chuyện chơi đùa, giải trí ngoài sân, trong lớp, những công dân tí hon bốn năm tuổi của Bắc Hàn được học những điều rùng rợn hơn về đế quốc Mỹ. Như tại trường mẫu giáo Kaeson ở trung tâm Bình Nhưỡng, cô giáo dậy các em rằng lính Mỹ toàn là những con người dã man, tàn bạo. Chúng nó chuyên môn xịt chó dữ cho cắn đàn bà và dùng kìm để vặn răng các bé gái. (Jean H. Lee/AP/6-24-2012)

Để cứu Nam Hàn, Mỹ giao chiến với Bắc Hàn từ 1950 đến 1953. Những chuyện lính Mỹ dã man chắc đã được sáng tác từ thời ấy. Hơn 60 năm qua rồi, chuyện vẫn được truyền tụng, nhồi nhét vào đầu những em bé ở tuổi còn ham bú tí.

Dân Bắc Hàn thấy người Mỹ qua hình ảnh tuyên truyền cách đây hơn nửa thế kỷ, vì bị lãnh tụ nhốt trên ốc đảo, biệt lập, cách ly thế giới bên ngoài, chẳng nói làm gì. Nhưng lãnh tụ tối cao Kim Chính Nhật cũng được biết về nước Mỹ hiện đại, cũng nghiền phim Mỹ, đã có thời ham làm đạo diễn xi nê, có lúc tiếp một cựu tổng thống Mỹ vượt ngàn dậm đường dấn thân vào chỗ ông không muốn đến, chỉ để cứu hai công dân v.v… sao còn tối tăm đến thế?

Có lẽ vì ông Kim ít hiểu biết và không tự tin, cho rằng những “cái biết” ấy thuộc về xã hội, văn hóa. Cái biết về chính trị Mỹ ông mù mờ, nên phải học từ đồng minh vĩ đại duy nhất. Thế là cái quốc gia được tổng thống Nixon kéo ra khỏi vũng lầy nghèo đói, u tối, được Mỹ hỗ trợ, hướng dẫn vượt lên, thành siêu cường kinh tế, ra tay dậy dỗ lãnh tụ Bắc Hàn liền: dậy rằng đế quốc Mỹ gian ác lắm, tối ngày lo tính kế tấn công, xâm lăng Bắc Hàn không à!

Những con người quỉ quái ở Bắc Kinh đã dùng Mỹ làm ông kẹ để hù dọa biến Bắc Hàn thành con quái vật hung hăng. Ba đời chủ tịch bị Tầu dùng như quân bài áp đảo, bắt chẹt Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc.

Cha con ông cháu dòng họ Kim luôn luôn được Bắc Kinh báo động về dã tâm xâm lăng của Mỹ và phát cho đủ đồ nghề cần thiết để làm hỏa tiễn, bom nguyên tử phòng thân. Có lần họ cung cấp nhiều quá, Bắc Hàn tính chở sang Syria bán bớt để kiếm tí tiền còm.

Giam cầm toàn thể, từ lãnh tụ đến dân chúng, một quốc gia xuống căn hầm u mê, tăm tối, xa thế giới loài người, để biến cả nước người ta thành con quái vật, bắt nó gầm thét, hù dọa thiên hạ, cho mình có dịp thủ lợi, thế đã tàn nhẫn. Bắc Kinh còn tàn nhẫn ác độc hơn: Cho Bắc Hàn đủ nhiên liệu, đồ nghề làm bom đạn, nhưng viện trợ rất ít thực phẩm. Hàng triệu công dân Bắc Hàn quanh năm đói khổ, số trẻ em chết đói cũng nhiểu.

Trong hai năm 2011 và 2012, để hỗ trợ cho chiến thuật “dương đông kích tây” của Trung Cộng, Bắc Hàn đã phải khuấy động, chọc phá lung tung. Ngoài chuyện dọa làm bom, thử bom, khoe hỏa tiễn liên lục địa, có lần còn pháo kích vào một đảo của Nam Hàn, tạo một trận chiến nhỏ… làm Mỹ và cả thế giới phải chú ý, bận rộn canh chừng con quái vật. Trong khi đó, Trung Cộng lẳng lặng tung quân chiếm biển đông.

Bây giờ, Đế Quốc đã lộ diện, chiến dịch xâm lăng đã công khai. Thế giới hết sức quan ngại về hành vi của Bắc Kinh. Năm nay, 22 quốc gia sẽ cho Hải quân tụ hội ở ngoài khơi Hawaii, dưới sự hướng dẫn của Đệ Tam hạm đội Mỹ, cùng tập trận, dự phòng trường hợp phải ngăn chặn đứa gian ác quá lộng hành trên Thái Bình dương. Nga, lần đầu tiên, cũng tham dự.

Tiếng gầm gừ của Bắc Hàn hết thiêng, hết hấp dẫn, không “đánh lạc hướng” được ai nữa. May ra, vì thế mà đời nó khá hơn. Bắc Kinh thấy nó trở thành vô dụng, sẽ buông tha luôn. Tôi cầu mong như thế.

Được buông tha, Chủ tịch kiêm Đại Nguyên Soái trẻ tuổi Kim Chính Vân sẽ cởi bỏ xiềng xích, đưa dân tộc ra khỏi căn hầm u mê, tăm tối. Ánh sáng văn minh sẽ đón dân tộc Bắc Hàn ở cửa hầm.

Những đứa trẻ bốn, năm tuổi bây giờ, lớn lên sẽ phì cười khi nhớ lại câu chuyện lính Mỹ dùng kìm vặn răng các bé gái. Chúng sẽ lớn lên là những con người xây dựng quê hương mình, không trở thành con quái vật suốt đời nhe nanh, múa vuốt phục vụ cho quyền lợi của Bắc Kinh.

Lê Tất Điều

(7- 2012)






Về Đầu Trang Go down
 
ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG Lê Tất Điều
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Chính Trị-
Chuyển đến