Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
NHẬT HUNG Thầy mien lang rang nguyen viet nghe sinh nhung phung thanh Ngày cuoc nghia quan thang huyen nguoi trai ngoc pham tien thuy cong
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011



Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Sun Aug 26, 2012 12:15 am

Kỉ niệm tình yêu của hai đứa không đủ dài để viết nên tiểu thuyết, nhưng với em nó lại quá sâu để có thể xoáy vào con tim bé nhỏ đang rỉ máu từng đêm...

Để bao đêm, em như rơi vào bao cơn mưa tuyệt vọng, nắng không còn giòn tan mỗi lần em nhẹ nhàng lang thang góc phố một mình. Trái tim mang đầy yêu thương, nhưng giờ sao em thấy mọi thứ xa xôi quá. Mùa hè, mà sao em thấy buốt lạnh con tim, tái tê lòng trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Một, hai, ba... ngôi sao em đếm trong đêm, em như là người cóp nhặt những mảnh vỡ tình yêu còn sót lại giữa chúng ta, góp nhặt những hi vọng mong manh, bởi tận sâu trong trái tim em vẫn mong cho tất cả không là dấu chấm kết thúc. Đến giờ, nhiều khi em vẫn còn mường tượng mình đang trong một giấc mơ thôi anh ạ, không tin là mình đã chia tay, sau bao yêu thương ngọt ngào như vậy. Nỗi đau như cào xé, vậy mà em quá đau để chai sạn với mọi thứ, vô cảm trong mong manh của sự vỡ tan.

Em quen anh trong một ngày nắng hạ, em nhớ con đường mình sánh bước bên nhau trong ánh mắt ngập ngừng, nhưng em biết trong trái tim em và anh đang có một cái gì đó khó hiểu xảy ra, một chút hạnh phúc...

Em thích nhìn anh xuyên qua tia nắng, mặt trời buổi chiều như thách thức, anh như mờ ảo hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết dưới tia nắng hạ. Gió vờn tóc hai đứa rối tung lên, em thích bao câu chuyện anh kể, để em cười. Sâu thẳm trong trái tim, anh có biết em hạnh phúc lắm không?


Cũng có lúc em nghi ngờ trong bao nỗi lo sợ không tên... liệu có từng tồn tại tình yêu mà anh dành cho em hay không? Hay với anh, em chỉ là cảm xúc thoáng qua, trên con đường dài anh chinh phục tình yêu cho riêng mình.

Em ích kỉ quá không anh? Khi em luôn muốn anh là của riêng em, muốn anh thuộc về em mãi mãi. Em có quá ích kỉ không anh khi luôn yêu anh nhiều như thế, dường như không để cho ai giành lấy anh của em cả. Em, cô gái nhẹ nhàng, đa cảm, yêu hết mình và cháy hết mình cho nó. Nhưng, yêu anh, em yêu trong lo sợ, vì em quá nhiều cảm xúc hay là nó vỗn dĩ như vậy?

Kỉ niệm tình yêu của hai đứa, không đủ dài và nhiều sự kiện để viết nên tiểu thuyết nhưng với em nó lại quá sâu để có thể xoáy vào con tim bé nhỏ của em, để nó nằm lại trong đó, lâu dần thành nỗi đau không tên. Bởi anh là mối tình đầu của người con gái như em. Anh là gió là mây, là những gì to lớn, để em không kịp đưa tay ra ôm trọn thì đã bay xa.

Giờ em biết mọi thứ đã quá khứ, sao yêu thương lại là những ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân ai, sao lại có một sự kết thúc sau dấu chấm như vậy... nhưng nỗi niềm của em lại vô hạn. Anh có biết?

Đành khép lại một quá khứ không anh, để em lại là em của ngày xưa, mạnh mẽ như em muốn thế và vẫn thế. Bước đi của em sẽ không còn anh như ngày xưa, nhưng cảm ơn anh, tình yêu đầu của em, cảm ơn anh đã cho em biết được thế nào là hạnh phúc, là niềm vui, là nụ cười, là nước mắt, là khổ đau trong tình yêu.

Cảm ơn anh... người đã cùng em đi qua thương nhớ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Mon Nov 17, 2014 4:14 pm


Anh vẫn sẽ đợi em chứ?


Anh đi. Thu đầy gió. Lòng em đã không còn nhớ, vì em không cam tâm làm tổn thương trái tim thêm một lần nào nữa. Vì em biết anh sẽ trở về, đúng không?



Mùa thu sắp qua đi, cánh hoa sữa bé xíu nằm im lìm dưới gốc cây còn vương vấn nhiều kí ức nhùng nhằng chưa kịp quên.Và dường như em không còn mải miết chạy theo, mải miết kiếm tìm những xúc cảm như thuở mới chớm thu.Vì em biết có những bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau nhẹ tênh rồi lặng lẽ buông lơi như thế, chẳng ai đủ can đảm để giữ bàn tay kia ở lại… Người ta bảo rằng im lặng chính là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện nhưng với em càng im lặng thì trái tim càng thổn thức và đau đáu. 

Mùa thu nào cũng đẹp đúng không anh? Vì cái giây phút hít hà lấy khí thu, sắc thu căng đầy lồng ngực và vỗ về trái tim bằng những mơn man cảm xúc thật dễ chịu và êm ái. Anh bảo rằng, chưa bao giờ thu Hà Nội đẹp như năm nay vì anh đã yêu, yêu rất nhiều…

Em muốn gom hết tất cả những khoảng trời thương nhớ rồi siết chặt lấy, vẽ nên từng góc phố, chia thành nhiều ngăn trong trái tim rồi từ từ bỏ từng chút, từng chút một vào đó. Khi nhớ anh em sẽ gượng mở xem, chỉ xem thôi, không nghĩ gì nữa. Thu năm ấy sẽ chẳng rời xa em được nữa cũng như anh vẫn ở lại mãi mãi ở một miền kí ức nào đó.

Nhưng bây giờ Thu đã sắp nói lời tạ từ, trái tim của anh và em cũng chẳng còn đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy nhau nữa rồi. Anh đi, khi mùa thu dần khép lại, những ngày đông lạnh tái tê đang len lỏi ùa về mang theo sự trống trải, cô đơn. Nhưng có lẽ em sẽ không quên những ngày thu vừa mới đi qua, vì em biết nó vẫn rất đẹp, khi mùa thu quyện chặt và siết lấy đôi bàn tay mỏng manh của em. Em sẽ đặt tên nó là Thu nhớ được không anh?




Anh bảo rằng bàn tay em bé xíu, lạnh tanh, anh muốn dùng hơi ấm bàn tay mình đan chặt tay em… nhưng bây giờ em lần tìm tay anh, sao chẳng thấy. Giá như anh nắm lấy tay em chặt hơn nữa, đừng buông vội vàng như thế thì em sẽ không hốt hoảng khi thấy mình lạc nhau mất rồi.

Thu sắp qua, từng mái phố vẫn ươm đầy nắng vàng dịu nhẹ và đìu hiu một vài làn gió mỏng tang khẽ thoáng qua; em chợt ngước mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp ấy, thấy một khoảng trống không anh cứ cồn cào. Những cung đường chất chứa kỉ niệm chẳng thể mới hơn được nữa, giờ rộng thênh thang, ai cũng có thể sải bước đi, không cần ngoái đầu lại để đợi chờ ai nữa…

Anh đi. Thu đầy gió. Lòng em đã không còn nhớ, vì em không cam tâm làm tổn thương trái tim thêm một lần nào nữa. Vì em biết anh sẽ trở về đúng không? Anh bảo anh sẽ đợi em ở nơi đó, vào một ngày không hẹn ước ở đoạn đường mang tên tương lai.

Em vẫn tin, vẫn cố vin vào những lời hứa đó để chờ, để đợi những hi vọng chông chênh và đủ để khiến cho trái tim bớt cô đơn những ngày không anh.

Em hứa rồi đấy, ngoắc tay rồi đấy nhé. Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

(ST)


Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Sat Dec 20, 2014 2:05 am




Anh thấy không mình đã khác ngày xưa
Kí ức chẳng thể dằn vặt mãi
Bình yên quá trong một ngày gặp lại
Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…






Hãy Quên Như Chưa Bao Giờ Nhớ...

Giữa muôn nghìn con người,
ta gặp được nhau là cái DUYÊN,
... và đến được với nhau là nhờ cái PHẬN.


- Duyên do may rủi!
- Phận số mong manh!
- May mắn nhận được cả Duyên lẫn Phận... 







.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Sun Dec 21, 2014 6:39 pm




Làm sao em biết tình này chất chứa thật đầy
Dấu kín từ trong con tim buồn bã...
Tình vô biên quá để rồi khó nói bằng lời
Cho môi khô héo dần thôi.

Một đời tôi vẫn nhớ tới em trong những phút xa xôi.
Em đến tình cờ với tôi như thoáng một giấc mơ.





Em bây giờ như lá khô
Và anh vẫn là nỗi mong chờ
Dẫu đã ngàn trùng cách xa
Bên kia trời biển rộng có bao la

Sẽ có ngày ta có nhau
Thì xin một lần cho lời cuối
Giữ cho nhau thương yêu rồi
Sẽ bên nhau muôn đời
Tình ơi!

Về Đầu Trang Go down
minhle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Wed Jul 29, 2015 12:24 am




Dù đến rồi đi, cũng xin tạ ơn người...

1.
Bắt đầu một tình yêu là việc rất khó.
Kết thúc một tình yêu, thậm chí còn khó hơn.

Nhất là khi bạn không phải là một "chuyên gia đốn tim" chuyên nghiệp. Ấy là khi bạn phải cất toàn bộ những yêu thương xưa cũ vào một góc sâu thẳm tâm hồn, phải chôn toàn bộ những kỉ niệm ngọt ngào vào dĩ vãng. Và gột rửa sạch trái tim, chờ đón một người thật khác...

Mấy công đoạn trên kể ra thì đơn giản, nhưng bất kì ai đã từng yêu, đều hiểu rằng chúng rất lắt léo và nhiêu khê. Có hàng triệu người trên thế gian này phải đau khổ, dằn vặt vì không quên được tình cũ. Vô số người khác bắt đầu tình yêu mới mà trong đầu vẫn còn vương vấn hình bóng người xưa, hoặc để đan xen giữa tình cũ và tình mới. Thế nên mới có chuyện, thỉnh thoảng mấy tờ báo lá cải lại có tin giật gân để câu khách. Rằng cô nọ ngủ với người yêu cũ ngay trước đám cưới. Rằng anh này giết người yêu cũ rồi tự tử vì quá si tình. Rằng chị kia đau khổ vì phát hiện chồng đi lại với tình cũ...

2. Có lần, tôi vô tình mò vào diễn đàn nọ, đọc một Topic thảo luận việc có nên đi dự đám cưới người yêu cũ. Rất nhiều cậu trai hào hứng nhảy vào góp chuyện, và đa số là hiến kế để "phá đám". Xin liệt kê lại một vài câu bất hủ:

- Bác kiểm tra xem còn giữ lá thư tình nào của cô dâu không, nếu còn thì tập hợp hết lại, nhét vào phong bì rồi cho vào hòm tiền mừng.

- Hôm trước mình cũng đi dự đám cưới người yêu cũ. Đến lúc mọi người hát tặng cô dâu chú rể, mình cũng lên xung phong hát bài "Trái tim bên lề"!

- Con bồ cũ em, vừa chia tay được mấy tháng đã tót đi lấy chồng. Em cú quá, đến hôm cưới mới mang USB sang, trong đó chứa mấy cái ảnh nhạy cảm 2 đứa chụp chung ngày xưa. Đám cưới nó có tiết mục chiếu slide ảnh cưới cho mọi người xem; nhè lúc thằng ku chỉnh máy chiếu không để ý, em cắm USB vào, bật lên. Họ hàng bạn bè của cô dâu chú rể được bữa no mắt!
...

Người ta vẫn bảo, khi lên mạng là lúc người ta thành thật nhất. Tức là những gì trên đây đều là sự thật, hoặc chí ít cũng là chuyện họ thật sự muốn làm với người yêu cũ. Tôi tự hỏi, lẽ nào họ coi đó là biểu hiện của tình yêu? Một thứ tình yêu méo mó và què cụt....

3. Đừng tưởng chỉ có cánh đàn ông mới xấu tính, mới khoái chơi chiêu. Bên các chị em cũng không thua kém. Tôi từng toát mồ hôi hột khi đọc một topic bên webtretho, ở đó các mẹ, các chị bàn nhau lên kế hoạch cưa lại người yêu cũ, bất kể mình bị đá, hay chính là chủ nhân của cú đá.

Lan man một hồi rồi các nàng hò nhau... bỏ bùa người ta. Mà có người làm thật, chụp ảnh show thành tích nữa. Lí do chỉ vì muốn người yêu cũ không bao giờ quên được mình, muốn người ta dù có vợ, có con rồi nhưng vẫn nhớ tới mình. Họ gọi đấy là tình yêu - thứ tình yêu ích kỉ, độc ác và có phần quái đản.

4. Mới hôm qua, đứa em gái gõ cửa phòng tôi, bần thần xin tư vấn. Đại loại là cô nàng đã hết tình cảm với người yêu hiện tại, và trong lòng đang hướng về một chàng trai khác. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để dứt tình với kẻ tội nghiệp kia? Em tôi phân vân giữa các phương án:

- Cắt đứt liên lạc, ignore yahoo, đổi số điện thoại, chặn facebook, nói chung là tránh mặt để anh chàng kia tự hiểu, tự rút lui.
- Nói thẳng với anh ta rằng mình đã yêu người khác, đừng níu kéo chi cho mất công.
- Hoặc đơn giản, giữ bí mật và coi anh chàng người yêu cũ như một phương án dự phòng. Để lỡ có vấp ngã còn có lối quay về.

Bạn chọn phương án nào? Tôi thì chẳng ưng cái nào cả. Theo phương án 1 và 2 thì chắc là cắt đứt được, nhưng sau này cũng khỏi nhìn mặt nhau luôn. Phương án 3 thì nghe có vẻ chắc ăn, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều rủi ro.

5. Lại nhớ, hồi tháng trước, tôi có đi dự đám cưới một người bạn trên Tamtay. Đám cưới đơn giản, trẻ trung và vui vẻ. Có điều thú vị là, hôm đó, ai cũng chú ý đến một tốp chừng 4-5 cô gái xinh xắn, tíu tít chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Ban đầu mọi người tưởng đó là bạn cô dâu, đến mãi sau mới té ngửa khi biết đó là... bạn gái cũ của chú rể...  Họ vui vẻ ôm vai bá cổ, chụp ảnh kỉ niệm, gửi quà mừng và chúc phúc cho đôi vợ chồng. Còn cô dâu thì tươi cười rạng rỡ, đầy vẻ tự hào. Hoàn toàn không có chút mảy may tức giận, đố kị hay nghi ngờ.

Sau đám cười, tôi hỏi bạn rằng, làm sao cậu có thể giữ được tình bạn với những cô gái kia. Anh cười và trả lời rất đơn giản:
"Vì tớ đã trân trọng, thẳng thắn và chân thành với họ đến tận phút cuối cùng."

6. Tôi vừa kể chuyện, vừa nhắc lại nguyên văn câu nói của bạn cho đứa em gái. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm ơn tôi. Chưa biết nó có thành công hay không, nhưng rõ ràng đã bớt ưu tư hơn hẳn.

Dù gì thì, cũng đã từng yêu nhau. Từng có một thời hạnh phúc.

Nếu vì lí do gì mà không thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, thì hãy cảm ơn vì những gì đã qua, và mỉm cười buông tay mà bước tiếp. Vì cuộc đời còn rất dài và rất rộng phía trước.

Một chút lãng đãng gửi tới những bạn đã, đang và sẽ để ngỏ trái tim...




Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,
tạ ơn ai đã đưa em về chốn này tôi xin mãi cuộc vui
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,
tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người

Ôi mênh mông tháng ngày vắng em
Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
Để lại đây, thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đã xa
Thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa
Cây sang thu lá úa rơi đầy
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ

Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,
tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,
tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời...


(ST)

Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Fri Aug 28, 2015 6:24 pm




Anh còn nhớ mùa thu?


Em thích mùa thu từ ngày đó, từ ngày anh bước vào cuộc sống của em. Thu đến mang theo cái lạnh mơn man và hương hoa sữa nồng nàn từng góc phố.

Anh à! Mùa thu đến rồi kìa. Thu đến thật bất ngờ, nắng thu mỏng như tơ trời và vàng óng phủ lên khắp nơi nơi. Em vẫn nhớ có màu mắt anh giữa trời thu ấy.

Mùa thu ấy em vừa hạnh phúc vừa tổn thương. Anh như một cơn gió, đến nhanh và cũng đi vội vã. Em chưa kịp cảm nhận hết vị hạnh phúc của tình yêu thì anh đã xa em. Em bất ngờ, hoang mang và đau khổ...




Những ngày sau đó, mùa thu của em không còn có anh nữa, chỉ còn là những kí ức xa xưa, những vụn vỡ không thể nào chắp vá được. Người ta nói, trái tim bị tổn thương, sau một thời gian nó sẽ lành, vậy mà trái tim em sao vẫn còn nhức nhối.

Hay tại thời gian chưa đủ để vết thương hết đau? Em không trách anh, chỉ trách mình sao lại giữ nhiều kỉ niệm đến vậy, để mỗi lần nhớ đến lại thấy nhói ở tim, nước mắt cứ trực trào ra. Mùa thu này anh còn nhớ em không?

...

Anh à! Mùa thu đến rồi, em vẫn nhớ có màu mắt anh giữa trời thu ấy.

Còn anh? Anh còn nhớ mùa thu?

(ST)




Về Đầu Trang Go down
vanminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Sat Aug 29, 2015 8:15 am




Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ

Từ em đi mùa Xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ em đi Hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai mầu
Vòng tay cũ lối xưa em về
Bờ môi ấm ngát hương câu thề
Ngậm ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua

Từ em đi mùa Thu tàn úa lá rơi bên thềm
Từ em đi mùa Đông lạnh giá bước chân âm thầm
Chờ em mãi mắt môi ơ thờ
Lời yêu cuối thoáng nghe mơ hồ
Chỉ mình tôi với một góc trời hư vô

Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi
Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi

Còn đây là tiếc nhớ khôn ngưôi
Còn đây là rã nát tim côi
Mình tôi và cơn đau xót xa một thời

Chiều lang thang về căn nhà cũ mất nhau muôn đời
Hồn mênh mang nhạc dâng sầu tới dáng em xa rồi
Tìm đâu thấy tháng năm vô vàng
Tìm đâu thấy ái ân phai tàn
Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?   Today at 12:58 am

Về Đầu Trang Go down
 
Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến