Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Chuyện vui : Albert Einstein & Thuyết tương đối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hatran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Chuyện vui : Albert Einstein & Thuyết tương đối   Wed Oct 10, 2012 4:13 pm

Chuyện vui : Albert Einstein & Thuyết tương đối


Thuyết tương đối

Có lần các phóng viên hỏi Albert Einstein :
- Xin ông cho biết thuyết tương đối là gì ?
Nhà bác học giải thích :
- Nếu như bạn để một cô gái đẹp vào lòng suốt một tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ có cảm giác là mới chỉ
một phút trôi qua thôi. Còn nếu như ngồi một phút trên cái bếp lò thì bạn sẽ có cảm giác như là ngồi cả một tiếng đồng hồ. Đó là thực chất của thuyết tương đối .

Trí thông minh

Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.

Im lặng là vàng

Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD?

Tên gì?

Một hôm, nhà bác học Einstein bước lên xe buýt nhưng lỡ làm rơi mắt kiếng, ông đang khom người sờ soạng tìm dưới sàn xe thì cô bé đứng đối diện nhặt kiếng lên dúi vào tay ông.
"Cảm ơn bé, cháu tên gì nhỉ?"
"Clara Einstein, bố ạ!"

Đoán trước

Einstein một hôm đến thăm nhà một người bạn quen. Ông đang định đứng dậy ra về thì trời bắt đầu nưa lắc rắc. Thấy thế, chủ nhà liền trao ngay cho nhà bác học chiếc mũ của minh.
Nhưng Einstein ngạc nhiên:
-Để làm gì nào? vì biết chắc thế nào trời cũng đổ mưa nên tôi mới không mang theo mũ chứ. Chả là đằng nào thì mũ cũng lâu khô hơn tóc trên đầu, đúng không nào?

Robert Oppenheimer

Nhà bác học Robert Oppenheimer (1839-1967), cha đẻ của bom nguyên tử, là người rất hay đặt những câu hỏi với những người xung quanh để tìm hiểu và tích lũy kiến thức khoa học.
Oppenheimer đạt học vị tiến sĩ chỉ sau 3 tuần lễ ghi danh vào Đại học Goettingen. Năm ấy, ông mới 23 tuổi và trình 1 luận án xuất sắc về cơ lượng tử.
Lúc ấy, giám khảo trực tiếp của Oppenheimer là nhà vật lý James Franck nổi tiếng. Sau khi kết thúc phần thi vấn đáp, mọi người nô nức hỏi Franck:
- Thưa giáo sư, diễn biến cuộc thi ra sao?
- May mắn và tốt đẹp! Tốt đẹp vì Oppenheimer đã trả lời xuất sắc các câu hỏi tôi đưa ra...
- Còn may mắn là gì, thưa giáo sư?
- À... Tôi rời khỏi phòng vừa đúng lúc, bởi vì lúc ấy Oppenheimer bắt đầu... hỏi lại tôi!

Vĩ đại

Einstein có tính ưa khôi hài. Có lần Vua hề Charlie Chaplin nhận được thư khen của Einstein sau khi xem phim Nhật ký đào vàng. Einstein viết: "Ngài chỉ diễn câm thế mà mọi người trên thế giới đều hiểu. Ngài chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại."
Chaplin đã dí dỏm có thư phúc đáp như sau: "Tôi càng kính phục ngài hơn. Thuyết tương đối của ngài không ai hiểu gì cả thế mà ngài đã trở thành một nhân vật vĩ đại rồi!"

Chỉ số thông minh

Khi Albert Einstein chết, ông gặp ba người New Zealand đang xếp hàng ở cổng thiên đàng. Trong lúc chờ dợi, ông đã hỏi về chỉ số thông minh (IQ) của họ.
- Người thứ nhất trả lời: 190. “Tuyệt vời,” Einstein reo lên. “Chúng ta có thể bàn về đóng góp của nhà vật lý Ernest Rutherford cho ngành vật lý nguyên tử và bàn về thuyết tương đối mở rộng của tôi”.
- Người thứ hai trả lời: 150. “Tốt” Einstein nói. “Ta sẽ bàn về vai trò của hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân của New Zealand đối với hoà bình thế giới”.
- Người thứ ba trả lời: 50. Einstein lưỡng lự đôi chút rồi hỏi: “Vậy ông phỏng đoán xem mức thâm hụt ngân sách trong năm tới là bao nhiêu?”

Chỉ đơn giản là tôi ứng dụng hóa học

Năm 1943 Niels Bohr – nhà vật lý học người Đan Mạch, để thoát khỏi tay bọn Đức quốc xã, ông phải rời khỏi Copenhangen. Nhưng trong tay ông còn có hai huy chương Nobel bằng vàng của các bạn đồng nghiệp là James Franck (Mỹ) và Max Laue. (Huy chương Nobel của Bohr đã được đưa ra khỏi Đan Mạch trước đó).
Không muốn liều mang các huy chương này theo mình, nhà bác học bèn hòa tan chúng trong nước cường toan (hỗn hợp của HNO3 và HCl) vào các chai “không có gì đáng chú ý” và đặt chúng vào một xó trên sàn nhà – nơi có nhiều chai lọ bụi bặm bám đầy.
Sau chiến tranh, khi trở lại phòng thí nghiệm của mình, trước tiên Bohr tìm cái chai quý báu đó và theo yêu cầu của ông, những người cộng sự đã tách vàng ra rồi làm lại hai tấm huy chương.
Đáp lại sự cảm kích của các chủ nhân của hai tấm huy chương, Niels Bohr chỉ nói: “Đơn giản là tôi ứng dụng hóa học mà thôi”.

5 phút thì lâu quá

Năm 1871, ở tuổi 24, Edison trở thành chủ một xí nghiệp được nhiều người biết tiếng. Cuộc sống dần ổn định và nhu cầu có một mái ấm gia đình chợt đến trong đầu. Ông chú ý đến cô thư kí Mary Stilwell dịu dàng, thanh mảnh làm việc trong công ty, một hôm, ông đến gặp nàng và nói: "Thưa cô, tôi không muốn phí thì giờ nói những câu vô ích. Tôi xin hỏi cô một câu rất ngắn gọn và rõ ràng: Cô có ưng làm vợ tôi không?".
Cô gái sửng sốt, không tin ở tai mình.
"Ý cô thế nào? Cô nhận lời tôi nhé? Tôi xin cô hãy suy nghĩ trong năm phút." - Edison nhắc lại lời cầu hôn cấp tốc của mình.
"Năm phút cơ à? thế thì lâu quá! Vâng em nhận lời." - đỏ mặt lí nhí, Mary đáp.

Giải Nobel vào ngày 1 tháng tư

Có một đồng nghiệp của Lev Landau ở Viện Vật lý Kỹ thuật vốn chỉ là một nhà vật lý có năng lực vừa phải nhưng lại rất háo danh và thường tỏ ra kiêu ngạo về một đống những kết quả nghiên cứu đi cóp nhặt của người khác.
Một hôm, ông ta bỗng nhận được một bức điện không biết từ đâu ra, báo rằng ông ta được giải Nobel. Bức điện cũng chỉ dẫn rằng, ông ta cần phải chuẩn bị ngay một bản tổng kết chi tiết tất cả các công trình của mình rồi nộp hai bản sao cho trưởng khoa vật lý lý thuyết (Landau) vào một ngày nhất định. Ông này khi ấy đã hồ hởi đến mức không cần để ý xem ngày ấy có gì đặc biệt hay không.
Vô cùng tự cao tự đại, ông ta loan báo ầm ĩ với các đồng nghiệp để có thể nhận được những lời tung hô, chúc tụng từ họ. Sau khi hoàn thành cái hồ sơ "hoành tráng" của mình, ông ta đến thẳng văn phòng của Landau, hiên ngang bước vào, đặt đống hồ sơ lên mặt bàn. "Ông thực sự tin rằng một giải Nobel sẽ được trao cho cái thứ rác rưởi này ư?", Landau điềm nhiên hỏi, và với vẻ mặt đầy tinh nghịch ông đưa cho "nhà vật lý vĩ đại" xem lại quyển lịch: hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 (April Fool).

PMC ( Sưu tầm)

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện vui : Albert Einstein & Thuyết tương đối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến