Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
phung nguoi quan mien sinh thang trai lang HUNG thanh pham nguyen Thầy viet ngoc huyen thuy cuoc tien cong PHAT nhung rang nghia Ngày nghe
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Câu Chuyện Nợ Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vinh Cao
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Câu Chuyện Nợ Tình   Wed Nov 23, 2011 2:55 am

Câu Chuyện Nợ Tình
Cảm Nghĩ sau khi nghe bài giảng “Nợ Tình” của Thầy Hằng Trường.

Nước Mỹ ngụp lặn trong nợ nần.
Âu châu vì công nợ cũng đang trên bờ vực thẳm.
Khi yêu nhau, hai người hứa hẹn một cuộc sống lứa đôi. Ấy là Nợ Tình. Nợ tình trinh nguyên lúc ban đầu nhưng khi ở chung một nhà, nằm chung một giường, cán cân tình yêu và trách nhiệm mất thăng bằng. Đợi đến lúc ngoài vòng kiểm soát thì Nợ Tình chồng chất có thể không bao giờ trả nổi.

Nợ tiền nếu biết thu vén việc chi tiêu mua bán sẽ hy vọng trả hết dù là chuyện cá nhân hay quốc gia. Nợ Tình khó khăn hơn nhiều, theo Phật giáo có khi phải trả bằng cả đời mình từ kiếp này sang kiếp sau nếu không biết tu tập để sửa đổi.

Trong cộng đồng Người Việt ở miền Tây nước Mỹ vào những năm gần đây, vài khuôn mặt ưu tú thuộc lãnh vực tâm linh mà tư tưởng thâm thuý đã tạo ảnh hưởng vào nếp sinh hoạt của xã hội. Họ và đạo hữu tập luyện bên nhau, trao đổi lối sống mới, tất cả đều là chúng sanh, trải rộng tình thương đến muôn loài từ gia đình sang cộng đồng để không còn chiếm hữu và áp bức. Một trong những vị đó là Thầy Hằng Trường.

Thầy là con trai út của Ông Bà bác sĩ Lê Khắc Quyến. Thầy có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vóc dáng rất điển trai. Đôi mắt long lanh như chiếu thẳng vào tâm mỗi người. Ai gặp Thầy lần đầu cũng có những nhận xét sơ khởi ấy. Chẳng ai muốn khen Thầy nhưng vẫn vô tình hay tự nhiên nói lên những điều không thích hợp với nhà Phật!

Thầy lớn lên trong một gia đình quyền quý ở miền Trung. Tốt nghiệp đại học Mỹ rồi thọ giới tỳ kheo theo truyền thống Trung Hoa. Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, thân phụ Thầy đã được bổ nhiệm chức Khoa trưởng Đại Học Y Khoa Huế. Thầy cũng có thể nối nghiệp cha nhưng khi lớn lên, tự nghĩ Thầy thuốc chỉ chữa nghìn người (?) còn Thầy tu đắc đạo sẽ giúp được vạn người hay cả một thế hệ mai sau. Âu cũng là nghiệp dĩ nên Thầy đã chọn con đường tu khổ hạnh khó khăn.

Chiều nay đến thăm người Bố già.
Bố ở với chị tôi vì đã trăm tuổi nên cần sự chăm sóc.
Anh em chúng tôi thay phiên giúp Cụ sống những ngày chật vật cuối đời. Gặp lại nhau, chị khoe có bài giảng Hiếu Dưỡng Cha Mẹ của Thầy Hằng Trường ở http://feeds.feedburner.com/compassheart và khuyên tôi nên để ý vào xem...

Đêm về khuya, Bố ngủ say, tôi say mê nghe Thầy thuyết giảng ở Web trên. Có nhiều đề tài khác nhau chẳng hạn Chướng Ngại Lúc Vãng Sanh, Thái Độ “Ta Biết Rồi” hay Giáo Dục Ở Trường và Cha Mẹ Ở Nhà... Một bài giảng mà tôi thấy thú vị đó là Nợ Tình. Thầy kể lại chuyện thật của cặp vợ chồng có hai con. Chị vợ thương yêu gia đình trong khi anh chồng rượu chè, bỏ nhà theo bạn bè không tin tức. Đó là hình ảnh chồng chúa vợ tôi thường thấy ở quê nhà. Người vợ vượt biên với các con đến nước Mỹ, tạo dựng lại cuộc đời nhưng vẫn ngóng tin chồng dù không có hồi âm. Chị quen người đàn ông khác, điểm đặc biệt của người này là biết lắng nghe và thương yêu hai đứa con nhưng chị vẫn giữ tiết chờ chồng. Đợi đến khi xum họp, chị mới hiểu anh không thay đổi, vẫn lạnh nhạt và quen thói hà hiếp. Chỉ ba tuần sau ngày đoàn tụ, chị xin ly dị để về với người yêu mới. Từ đó anh cô đơn lạc lõng nơi xứ lạ, căm thù hai người, nói xấu họ là kẻ phản bội và người dụ dỗ. Tình yêu cũ trở thành thù hận... Nợ Tình chồng chất.

Trước khi giảng bài, Thầy hỏi một nữ đệ tử nghĩ sao về thái độ của người vợ bỏ chồng để kết hợp với người yêu mới? Câu trả lời đã cho tôi vài nhận xét. Cô trình bầy ngập ngừng hai hàng: “ If I were in her shoes, con sẽ làm y như thế ( băng thu âm có tiếng Thầy và vài người tỏ sự ngạc nhiên! ) nhưng nếu chính bản thân con gặp trường hợp này thì sẽ khác vì khi xưa bà ngoại không tái giá mà ở vậy nuôi mẹ và cậu của con vì thế người phụ nữ nên giữ nề nếp cũ không nên đi quá xa làm mất những nét đẹp của văn hoá Việt ( Thầy khen hay và xin mọi người vỗ tay...)”.
Mối quan hệ vợ chồng thường có sẵn sự tranh chấp vì lòng người ích kỷ, hay áp đảo để chiếm đoạt. Khi ta lùi thì có kẻ tiến! Vì thương yêu, mỗi khi nhường nhịn tiếc thay lại là lúc bị lợi dụng vì hiểu lầm. Có ai bị hiếp đáp mà không cảm thấy tủi nhục? Giữ mãi thế thủ hiền hoà vô điều kiện sẽ có lúc bị nuốt chửng đó là cảnh chồng chúa vợ tôi . Có phải vì tính dễ dãi tự ti của đàn bà Việt Nam giống như lời phát biểu ở trên mà người vợ bị áp bức từ thế hệ này sang thế hệ khác? Đời sống lứa đôi bây giờ đã khác xưa vì tình yêu và lý trí công minh đúng sai rõ rệt. Chuyện đời là vô thường, thay đổi theo từng thời đại, lý thuyết một đời một chồng không còn thích hợp vì thế quyết định bỏ chồng của người vợ đau khổ không thể chê trách. Tại sao đàn bà phải chung tình với ông chồng coi mình như nô lệ? Cách đây hơn nửa thế kỷ, thi sĩ Jacques Prevert xuất bản tập thơ Paroles năm 1946. Bài thơ “Pour toi, mon amour” từ lâu đã thức tỉnh nhân thế với những câu: “Je suis allé au marché aux esclaves, je t’ai cherchée mais je ne t’ai pas trouvée mon amour” ( Anh đi chợ bán nô lệ để tìm em, người anh yêu... nhưng không thấy em đâu ). Tình yêu không thể thúc thủ vì tôn trọng một nề nếp cũ có tên gọi hoa mỹ là nét đẹp văn hoá để người đàn bà tiếp tục bị hà hiếp! Ngược lại nên nhìn mối tình trọn vẹn của bà ngoại chỉ là câu chuyện cũ kỹ năm xưa. Thế giới ngày nay đòi hỏi công bằng lẽ phải! Tình yêu cũng sống trong tự do để khai mở và tiến hoá nên việc tái giá không thể hiểu là mất sự cao quý.

Tiếp tục bàn đến mối tình của người vợ với chàng trung niên. Theo lời Thầy giảng vì anh chàng có học nên biết lắng nghe. Sự lắng nghe được coi như một nghệ thuật tâm lý nhưng nếu chỉ những người có học mới biết văn hoá lắng nghe... thì không hoàn toàn thuyết phục bởi lẽ trong xã hội, trí thức và bình dân, số người biết lắng nghe bao giờ cũng chỉ là thiểu số. Kẻ ít học thì hay đặt chuyện nổ như pháo, người có học thì độc thoại coi mình như đấng tiên sinh. Những người nắm vận mạng của cả một quốc gia đã từng có học và đậu những bằng cấp giá trị nhưng sao vẫn u mê mà không biết lắng nghe lòng dân đói khổ than khóc ở khắp năm châu? Trong gia đình, người đàn ông đại học độc đoán cũng chỉ biết lắng nghe cõi lòng tham ô của riêng mình! Gặp nhau buổi ban đầu đôi khi muốn chiều ý trung nhân nên sẵn sàng biết lắng nghe như người đàn ông trong chuyện. Khi lấy nhau rồi mới có thể biết thật lòng người! Biết lắng nghe phải chăng là cử chỉ khôn ngoan trưởng thành trong mọi thành phần xã hội không phân biệt tuổi tác và học vấn?

Câu chuyện được tiếp nối, trước khi lên tầu vượt biên, người vợ để lại bức thư yêu chồng ướt đẫm nước mắt nhưng chỉ một tuần sau thời gian đoàn tụ thì biết sự thật phũ phàng! Người cũ vẫn mang tật cũ và đúng ba tuần là tình nghĩa đôi ta có thế thôi!. Tình cảnh này xẩy đến với nhiều gia đình bên Mỹ, vợ chồng bị phân tán sau một thời gian dài rồi lại kết hợp. Người vợ sống nơi xứ người đã thay đổi trong khi người chồng tâm hồn có thể vẫn như xưa. Sự chịu đựng của người vợ không còn kiên nhẫn như lúc ở quê nhà...Trên tất cả, bây giờ nàng có thêm sự so sánh chọn lựa vì dù có đón chồng về, người tình mới vẫn đang chờ đợi. Làm sao có thể thay đổi cá tính của chồng mình chỉ sau vài tuần? Thiết tưởng chị đã biết điều đó khi bảo lãnh chồng về với gia đình nhưng tại sao vài ngày chưa đủ ấm áp thì đã chia tay? Suy tính quá thô thiển! Người chồng có phải là nạn nhân? Ngây ngô nên dù có lỗi chắc cũng chẳng hiểu vì sao ra nông nỗi này? Tối hậu thư vỏn vẹn chỉ ba tuần sau khi đến Mỹ là mất vợ mất con. Khi xưa chồng nhẫn tâm, vợ cũng âm thầm chấp nhận! Bây giờ tại quốc gia văn minh này, thay đổi tính nết, chị có phải là người đàn bà phản bội? Câu chuyện thật khó xử! Ai cũng đáng thương chỉ vì đã sống trái với lẽ thường đạo lý. Qua những gì xẩy đến, Nợ Tình lại càng chồng chất!
Nợ Tình theo lời giảng của Thầy cũng có nhiều cấp bực. Thầy khuyên lễ cưới không nên thề thốt vì sự trói buộc ấy có thể dẫn nợ đến kiếp sau. Đây cũng chỉ là giả thuyết (?) vì kiếp sau thì không ai biết được! Thầy kể lại câu chuyện tình của hai kẻ yêu nhau say đắm kiếp này. Khi chia ly, hai người thề sẽ gặp lại lúc tái sinh nên ái ân triền miên mà trở thành ràng buộc. Đến kiếp sau, người con gái trở thành đàn ông đã có vợ con, người con trai hoá thành cô gái trẻ. Một hôm, hai người tình cờ gặp nhau ở Rice University bên Texas. Cô sinh viên tức thì trở thành vợ bé của ông già mà chính họ cũng không rõ từ đâu cơ duyên vướng mắc? Hạnh phúc gia đình ông tan vỡ đau thương chỉ vì một lời hẹn năm xưa mà không gỡ ra được! Sự kiện này phản đạo đức nhưng nếu tin vào lời thề có mãnh lực truyền kiếp như thế thì con người không còn là cây sậy biết suy nghĩ! (L’homme est un roseau pensant... Pascal)

Để kết luận, tôi rất thích phần cuối trong bài giảng của Thầy. Đó là những lời khuyên có ý nghĩa dựa trên công bằng lẽ phải. Nợ Tình có thể tránh được nếu vợ chồng giúp nhau khai mở để cùng tiến hoá. Sống bên nhau không chiếm đoạt và luôn luôn biết lắng nghe để trải rộng tình thương ấm áp trên cuộc đời đang sống. Phải mở mà không cột, phải giải chứ không buộc. Theo bài giảng, Khi ta chiếm hữu một bông hoa thì ta là con nợ và bông hoa là chủ nợ vì thế tránh chiếm giữ bất kỳ người hay vật để không tạo ra nợ nần.
Nghe hết bài thuyết giảng, thiết nghĩ đa số đàn ông Viêt Nam đều mắc Nợ Tình vì đều không ít thì nhiều sống cảnh chồng chúa vợ tôi, ảnh hưởng bởi cha truyền con nối và nhất là sống ở một xã hội chậm tiến như quê nhà. Có người sớm thức tỉnh, cải tiến mối quan hệ nhanh chóng, số còn lại vẫn giữ lề lối bất công không tu sửa nên nợ còn y nguyên.
Tôi cũng xin góp ý trong phần cuối của bài viết này. Đó là tình yêu cũng như mọi vật trên thế gian cần sự chăm sóc định kỳ. Bổ túc những điều Thầy giảng ở trên, chúng ta nên nghĩ và giúp đỡ nhau thường xuyên, xoá bỏ ích kỷ và tạo điều kiện lãng mạn cho tình yêu vợ chồng cùng khai mở và thăng hoa, con cái cảm nhận được lòng nhân ái và truyền đạt đến thế hệ mai sau. Một yếu tố sẽ giảm được Nợ Tình khi gia đình có niềm tin yêu hạnh phúc.

Nợ Tình không thơ mộng êm ái như ba chữ Anh yêu Em. Đó là cả một triết lý sống đem lại lạc quan cho cuộc đời phù du vô thường này. Hấp thụ được những tư tưởng hay trong bài thuyết giảng của Thầy. Công bằng, bác ái, từ bi được ứng dụng trong tình cảm con người để tránh hay bớt được món Nợ Tình. Tôi vẫn nghĩ Thầy là Phật, tu hành đắc đạo đang reo giảng điều hay lẽ phải cho thế nhân còn tôi chỉ là kẻ lang thang đi sát cuộc đời với những kinh nghiệm thực tế ba xu. Đạo và đời là hai thái cực. Đạo đẹp bao nhiêu thì đời ô trọc bấy nhiêu nên ai khôn ngoan thì biết dung hoà.

Cao Đắc Vinh ( 11 / 2011 )
Về Đầu Trang Go down
 
Câu Chuyện Nợ Tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến