Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
pham Ngày PHAT ngoc thuy thang quan tien trai cong huyen phung nguyen rang lang mien nguoi viet thanh cuoc Thầy nhung nghe HUNG sinh nghia
Latest topics
May 2017
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tản Mạn Muà Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgDVinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tản Mạn Muà Thu   Sun Oct 14, 2012 4:14 am

Tản Mạn Muà Thu

Bây giờ chắc cũng sắp cuối thu. Mùa thu Canada quả là đẹp. Lá vàng đỏ tím đủ màu sặc sỡ. Tôi đạp xe đạp dọc bờ sông Rideau, lòng rộn rã, mắt nhìn những hàng cây đổi màu không biết chán.


Trời cũng bắt đầu lạnh hơn trước. Ban đêm nhiệt độ đã có hôm xuống dưới zérô độ C. Trong nhà, chúng tôi đã bắt đầu cho lò sưởi gaz chạy vì nhiệt độ cũng đã xuống dưới 58 độ F, đối với người dân sinh trưởng ở đây thì chắc chưa lạnh lắm nhưng đối chúng tôi thì thật là quá rét.
Ottawa mùa thu lá thi nhau đổi màu như mở hội. Đây cho bạn xem màu lá cây phong gần hơn để bạn thấy nó đặc biệt như thế nào :


Khi tuyết chưa rơi, hôm nào trời ấm và ít gió, tôi có thể đạp xe đạp hàng giờ trên đường dành riêng cho xe đạp dọc bờ sông. Đây là một hạnh phúc lớn.


Mùa hè vừa qua chúng tôi cũng khá bận rộn. Bây giờ thì cũng tạm yên. Tôi lại vừa nhận một việc làm mới : không phải tôi đi học như nhà văn Thanh Tịnh viết mà là tôi đi...dạy học. Dạy tiếng Việt cho những công chức bộ ngoại giao xứ Con Vịt Điên sắp đi Việt Nam. Việc cũng khá nhàn vì họ có đủ tài liệu cho mình dùng và vì vậy không tốn nhiều thì giờ soạn bài.
Nói đến Thanh Tịnh, tôi phải chép ngay xuống đây áng văn nổi tiếng "tôi đi học" để các bạn cùng thưởng thức :

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.


Lúc còn bé tôi cũng mê bài của Anatole France (la rentrée des classes trong le petit livre de mon ami), mà tôi chép lại một đoạn dưới đây :
La rentrée des classes

“Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c’est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s’en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit ; car ce petit bonhomme est une ombre ; c’est l’ombre du moi que j’étais il y a vingt-cinq ans.”


Và đây là một bản dịch khá hay mà tôi tìm được qua gú gờ :

Tôi sẽ kể anh nghe những gì nhắc nhớ tôi mỗi năm, bầu trời xao xuyến của mùa thu, những bửa ăn chiều đầu tiên dưới ánh đèn và những chiếc lá úa vàng trên cành cây run rẩy; tôi sẽ kể anh nghe những gì tôi đã thấy khi đi qua công viên Luxembourg vào những ngày đầu của tháng mười, tuy hơi gợn buồn nhưng đẹp hơn bao giờ cả; vì đó là lúc mà lá vàng rơi, rơi từng cánh trên vai những tượng đá trắng tinh. Tôi còn thấy trong khu vườn ngày ấy một thiếu niên nhỏ bé, hai tay trong túi, bị sách trên lưng, đang rảo bước đến trường, tung tăng như một con chim se sẻ. Tôi chỉ thấy cậu thiếu niên nầy trong tâm tưởng mà thôi; vì hắn chỉ là một cái bóng; cái bóng của mình tôi hai mươi lăm năm về trước.

Nhưng tôi phải nói là tôi mê bài của Thanh Tịnh hơn bội phần. Một áng văn bất tuyệt. Bạn có đồng ý không ?
Tôi xin ngừng đây và chúc bạn một ngày vui...vì nếu không vui...cũng mất một ngày.

Thân mến,
ND Vinh[/b]




Về Đầu Trang Go down
 
Tản Mạn Muà Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến