Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Chuyện Vui Văn Học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vuvan
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Chuyện Vui Văn Học   Wed Oct 31, 2012 10:29 am

Chuyện Vui Văn Học

Tái chín và Tái giá


Một chị hàng phở góa chồng, vẫn đương xuân sắc. Nhờ có duyên bán hàng, phở lại ngon nên lúc nào quán cũng đông khách. Trong đám khách ruột của chị, có một bác văn nghệ say đắm chị. Bác ấy sáng nào cũng ghé quán ăn phở để được ngắm chị, và rồi ngỏ lời xin cưới chị.

Chị hàng phở cam phận giữa đường đứt gánh, quyết thờ chồng nuôi (con) giai. Nhưng bác kia cứ không buông tha. Một tối, chị hàng phở mời người khách kia đến nhà chơi và đưa ra vế đối, hẹn rằng nếu đối được thì chị sẽ... Vế đối rằng:

NẠC - MỠ nữa mà chi! Em nghĩ CHÍN rồi! Đừng nói em câu TÁI - GIÁ.


Bác kia choáng quá! Tự mày mò đối lại mà không được. Bác ấy mang đến nhờ Lâm Khang đối cho, vì bác quyết lấy chị hàng phở. Lâm Khang pát xê sang bác Gốc Sậy, nhưng bác ấy chưa tìm được bác Gốc Sậy để nhờ.

Bây giờ, trời Hà Nội đang mùa đông rét mướt. Nghĩ đến cảnh chị hàng phở và bác khách hàng kia đều chăn đơn gối chiếc, mà mình thì không đối được, xin trình lên đây, để chư vị bốn phương cùng giúp đỡ họ. Xin có nhời cảm ơn trước!

(NXD Blog)

***

Gái Nam - Gái Bắc

Gái Miền Nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
Gái Bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.

Gái Nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu.
Gái Bắc mình xỉn, nó gọi điện thoại cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.

Gái Nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
Con gái Bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.

Gái Miền Nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
Gái Bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.

Gái Bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt chim luôn. Vì nó cho rằng chim chồng nó là của nó. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
Gái Nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.

Gái Bắc mà không hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng, đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đéo gì”. Bình đẳng giới mà.
Gái Nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái Nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn.
Gái Bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.

Nhưng tình yêu thường mù quáng. Vậy gái Nam gái Bắc phân biệt làm chi. Thời buổi giá trị đảo lộn. Yêu được là hạnh phúc lắm rồi. Phân biệt cho vui thôi.

(Theo tuexorcist)

***

Nhân sự mới cho báo Âm ty

Việc đầu tiên mà tổng biên tập Từ Hoài Khiêm (1) làm khi xuống tới tuyền đài là đi tìm linh hồn phi hành gia Neil Amstrong (2) cũng vừa thác xuống:

– Nỉ hào ma! Bác đi đường bằng an chứ ạ?

– Hi! Cám ơn chú, đường sá từ trển xuống đây cũng OK lắm. Ối dào, nhiêu đó mà nhằm nhò gì so với cái dạo tôi lên Mặt trăng!

– Đó, em muốn hỏi bác về cái vụ đó lâu rồi mà nay mới có dịp!
– Ủa, bác là tổng biên tập tờ Trái đất, sao lại quan tâm đến chuyện Mặt trăng?
– Là em muốn hỏi cái câu bất hủ bác nói khi vừa đặt chân lên mặt chị Hằng đó mà...
– Câu đó ai còn lạ gì: “Đây là bước chân nhỏ bé của con người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại”.
– Em nhớ từng chữ mà, cái em muốn hỏi là: câu đó của bác hay... ai viết cho bác?
– Ai viết là thế nào? Tôi nghĩ sao thì nói vậy!
– Nhưng trước khi phi thuyền được phóng lên, phải có ai dặn bác phải nói những gì chứ?
– Không hề.
– Vậy có ai bảo bác phải đưa cho họ duyệt trước câu mà bác sẽ phát biểu khi vừa tới Mặt trăng?
– Cũng không.
– Thế khi về tới Trái đất, có ai rầy rà bác vì trong câu nói lịch sử ấy, bác không cám ơn chính phủ, NASA hay nhân dân Mỹ bỏ tiền túi đóng thuế đưa bác lên đó?
– Đương nhiên là không.
– Sướng nhỉ. Chả bù cho em: nghĩ gì cũng không dám nói ra, nếu dám nói thì lại không dám viết và nếu dám viết thì chẳng nơi nào chịu đăng!
– Tội nghiệp! Thôi bye nhé, tôi đi đầu thai đây, chừng nào tới bác?
– Em tính rồi, dân nước em chiếm đến một phần năm dân số nhân loại, xác suất đầu thai trở lại cố hương của em tới 20% lận, nên em quyết định không đầu thai mà xin ở lại dưới này một thời gian...
– Nhưng dưới này tối tăm ngột ngạt thế này...
– Không hề chi, miễn là em được viết báo thả cửa!

***
Chú thích:
(1) Từ Hoài Khiêm, TBT phụ trương Trái Đất của Nhân Dân Nhật Báo -Trung Quốc, tự tử ngày 22-8-2012 vì không muốn làm báo dối trá
(2) Neil Amstrong phi hành gia Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, mất ngày 25-8-2012.

(Theo SGTT.VN)

***

Những câu văn ngắn hài hước của Lão thầy bói già*

Mẹ mình qua nhà mình, biếu vợ mình cân cam, nói: "Thôi thì trăm sự nhờ con, giáo dục sao cho nó thành người tử tế hộ mẹ, chứ 36 năm nay mẹ chịu thật rồi!". Vợ mình mếu máo nói: "Cân cam này con không dám nhận đâu, vì con chỉ mới thử dạy anh ấy tí tiếng Anh, có lần giảng anh ấy không hiểu, anh ấy quay sang cốc đầu con, bảo tại trình độ sư phạm con kém!"

Cái con bé ấy nó ngu quá! Vừa 1000 năm Thăng Long Hà Nội xong mà vẫn cứ gân cổ hát: "Hà Nội ơi có tự bao giờ", mình chen vào nhắc, lại còn cáu...

Mình làm cuốn sổ chi tiêu gia đình, ghi: Ngày 2 tháng 6, (tức là ngày thứ 10 sau khi cưới nhau) nhà còn 5 củ hành, 7 củ tỏi, 4 gói rưỡi bột tôm, 0,71 lít nước mắm... Cơ mà phải ghi chép thế vì cái vợ của mình hoang lắm!

Thị vợ mình sống ở tây lâu, vác về mấy cái tư tưởng nào quyền của đàn bà, rồi nam nữ bình đẳng... Mình là cứ theo trường phái Âm lịch, ba ngày thụi một trận nhỏ, năm ngày thụi một trận to. Kết quả: vợ ngoan như cún! Anh em đàn ông nên chung tay bảo tồn văn hóa dân tộc bằng cách noi gương mình.

Có thằng cha bác sỹ Thái Huy Phong nào đấy xưng là khám bệnh từ thiện, rồi lừa được bao nhiêu tình. Mới đây thằng ấy bị chị em xúm vào vạch mặt xỉ vả. Thú thật, mình ngưỡng mộ nó quá, mới quyết tâm trưng cái biển bói từ thiện ở mẹt bói nhà mình, biết đâu...! Nhưng, lúc đổi laothayboigia thành laothayboituthien, chị em toàn đọc là "tự thiến"...

Mình bảo với bố nàng: "Cháu là họa sỹ, lại có tâm hồn thi sỹ văn sỹ... và còn là tiến sỹ tâm linh!". Bố nàng bảo: "Nhiều "sỹ" thế, thì tốt, nhưng đừng có mà liệt...!"

Em làm văn phòng, và mình đang cưa em. Một hôm em chat với mình, nửa chừng em nói: "doi em cai dat cai ctrinh moi vao may da". Mình vội vàng nói: "em ơi, không cần cài đặt trinh mới đâu, cứ dùng trinh cũ cũng được!". Em nói: "tôi cài chương trình mới cho máy tính, chứ trinh trinh chiếc chiếc cái giề!!!". Mình tẽn tò, mới nói: "thế mà cứ tưởng "ctrinh" là em viết thừa chữ "c" - rồi vớt vát thêm - "ý anh là không quan trọng trinh mới hay cũ, kể cả em đang dùng trinh china, cũng tốt!".

Kể chút chuyện về STATUS. Thời blog Yahoo360, Bói già theo dõi Suzuki Cup. Mấy trận đầu đội tuyển Việt Nam đá chán, be bét, Bói già ghi status: “Than ôi bóng đá nước nhà / Xem xong muốn tụt quần ra gãi...”. Trận bán kết đá hay, dân tình đổ xô ra đường cổ vũ. Bói già ghi status: “Hoan hô bóng đá nước nhà / Phen này phải tụt quần ra diễu hành!”. Trận chung kết, Việt Nam thắng. Vô địch. Mùa đông đang cực lạnh, Bói già ghi status: “Tụt quần dẫu rét rụng chim / Diễu hành cái đã, về tìm chim sau”. Các em gái liền chạy qua ầm ĩ kêu: “Em nhặt được... của Bói”. Rõ là điêu!!!

Sức hấp dẫn ở con người mình quả là khó lường! Dù hiện tại mình đang phải nằm viện vì xuất huyết dạ dày, thế mà cô em sinh viên trường y xinh nõn cứ tranh thủ sờ mó khắp bụng mình, rồi thốt: "Ôi, anh béo thế!"

Mình vừa mua chiếc quần đùi, còn nguyên tem, lúc qua nhà vợ thì bỏ quên. Hôm sau thấy bố vợ mình mặc chiếc quần đùi ấy. Suy nghĩ ba đêm, mình quyết định biếu bố chiếc quần đùi vừa mua, cho hiếu.

*Lão thầy bói già, tức Hoạ sĩ - Nhà thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, vừa mất đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 37 (23/3/2012).

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện Vui Văn Học
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến