Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
thanh lang nhung quan trai nghia ngoc nghe HUNG thuy Ngày thang huyen mien tien cuoc NHẬT phung sinh Thầy nguyen viet rang cong pham nguoi
Latest topics
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Chuyện Tếu "Bia Không Ôm" ở Sàigòn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Chuyện Tếu "Bia Không Ôm" ở Sàigòn   Fri Nov 09, 2012 12:08 pm

Chuyện Tếu "Bia Không Ôm" ở Sàigòn



Đọc xong để cười chút chút chơi!   
lol! 

Bốn người khách vào một quán lịch sự . Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh. Trong khi chọn món ăn, cô gái chiêu đãi bia tiến lại gần bốn vị khách:
“Em rót bia cho mấy anh nhé?” - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Anh A liền nói với cô gái:
“Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ?”
Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp:
“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu
Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B nghe thế, vỗ đét đùi:
“Úi chà chà ! Lại thuộc cả thơ
Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi”.
“Dạ. Cảm ơn quí anh”.
Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị.
Anh C đon đả :
“Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui”.
“Dạ”.
Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly và nhận xét:
“Coi bộ em học giỏi nhỉ!”.
Cô lại cười. Đúng là cô ta “ăn tiền” nhờ có nụ cười duyên. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người ta té nhào:
“Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà.
Quí anh không phiền chứ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Nghe thế, cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả… Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng.

Cô gái lại cười, giọng êm như ru:
“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng)
Cô cười cười nói tiếp:
“Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân… Về tục ngữ, ông bà ta nói sao ?”.
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả lên. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này (hiếm có này). Họ bí rị …
Anh C nói dứt khoát:
“Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi Tiger cho đến chiều”.
Cô ta bình tĩnh đáp:
“Quân tử nhất ngôn đấy nhá !
Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy, tục ngữnói rằng: “Gậy ông đập lưng ông”.
“Úi trời! Đúng quá đi chớ ”.
Cả bàn cười rộ . Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia.

Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp:
“Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách lại đờ đẫn, vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họlại bí rị… Họ lại yêu cầu đáp án. Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn lại cười vang như pháo.
“Úi trời ! Đúng quá đi chớ! Cá trông thấy hãi quá, cá phải lặn là cái chắc!”
 
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị… Lại đòi đáp án. Cô gái thong thả trả lời:
“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá!”
Cả bàn lại cười như Tết.

Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở :
“Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được! Còn nữa không?
Cô gái cười đáp:
Cũng cái ông khỏa thân đó, ông ta lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao?
Bốn khuôn mặt sáng láng lại sáng láng trông thật thảm thương, họ vẫn bí rị… đòi cô đáp án.
Cô gái trả lời:
Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» hiểu chưa?
Cả bọn cười rộ:
Chà hoành tráng nhỉ? Trình độ các vị này thật còn kém xa cô gái chiêu đãi viên kia!

lol!

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện Tếu "Bia Không Ôm" ở Sàigòn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Vui Cười-
Chuyển đến