Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
phung mien thuy lang nghe cuoc nguoi ngoc tien thanh Ngày nguyen nhung rang trai viet PHAT pham thang quan Thầy nghia HUNG huyen sinh cong
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Linh tinh lang tang .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Long_A
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Linh tinh lang tang .   Sat Dec 22, 2012 9:42 am


Lang thang biển đông !




by Phong Lu on Wednesday, August 17, 2011 at 2:22pm ·
 
                                 
                                          Viết cho những thằng bạn học
Nguyễn Trãi  ngày xưa .
 
Cách đây không lâu , tránh cái
nóng như thiêu của mùa hè nơi tôi cư ngụ , voi bèn tìm một nơi , nơi có
biển xanh có cát trắng có hàng cây xanh mượt , có rừng xanh um , có suối
róc rách , có đồi có núi  .
Thế là thu gọn tí " hành trang " , gọi cho oai , chứ chỉ là vài miếng giẻ rách che thân cùng đôi dép cùn vẹt đế  .
Ừ  thì hành trang !
Nhẹ tênh !
Lênh
đênh trên tàu bay ---- hình như tàu bay giấy ! ---- tôi chập chờn lơ mơ
tổng cộng khoảng sáu tiếng đồng hồ rồi tàu cũng phải đáp  , bay mãi sao
được , khi tàu nghiêng cánh , qua ô cửa sổ và :
Biển xanh hỡi ta chào mi ! Không phải chào tiễn biệt  mà là chào đón  .
Thuê
phòng . Xuống chỗ front desk hỏi chỗ ăn , nhét tí vào bụng , dạo này
hãng tàu bay trùm sò ra mặt , chỉ ban cho mỗi cốc nước bé bằng lỗ mũi 
cộng cái bịch đỗ lạc to bằng con kiến , mình thì to như voi  , chịu đời
sao thấu  , nếu rủng rỉnh xu hào mà ngồi ghế thượng hạng thì còn nói làm
gì  .
Ngơi một giấc .
Già thật ! mới có vài tiếng mà người tã ra như sợi bún thiu  .
Bình đã sạc bin đủ ; bèn tung tăng hí hửng loanh quanh cho đời  ... thêm mỏi mệt ( hihihii )
Ra trước cửa khách sạn 
Giật mình !
Sài gòn ư  ?
 
 

Đứng lặng người  .
Dụi mắt !
Sài gòn năm 59 - 60  chỗ góc đường Mạc đĩnh Chi đây sao  ?
 
 

Cũng tường cao cũng hàng chông sắt nhọn và
Ôi trời !
Bên kia đường là mấy cây cau kiểng của Nha điền địa , góc tường chẳng phải là dòng nước thải đó sao .
Cây me già  .
Ứa nước mắt .
Hét tướng lên " Đường Phan đình Phùng đây mà  "
Quay trái quay phải tìm hẻm Cây Điệp .
Người say như say rượu  , cô bé tóc vàng lo ngại , rối rít :
" Sir ! Are you OK  ? "
Trời  ! Vừa xấu hổ vừa giật mình , quay sang cô bé đang nhìn mình bằng đôi mắt lo ngại , voi vội vã ra dấu và lắp bắp
" Thanks ! thanks  I am OK  "
Dấu nhanh đôi mắt còn cay cay , trước khi quay vào còn cố giơ tay cho cô bé biết là mọi chuyện đều OK  .
Thẫn thờ lên phòng .
Ôi trời  !
Hình ảnh đường Mạc đĩnh Chi và trường hội Việt Mỹ chả phải là nó sao ?
 

 
 
 
Đi
quanh con phố  tìm cái quán mà hồi trưa ông tài xế đưa rước chỉ , quán
đông , xếp hàng  chờ . Được đưa vào một góc khuất  , quán nhỏ , ồn ào
nhưng mang cái quen thuộc của quán mì Cây Nhãn Đa - kao  thưở nào . Ồn
ào nhưng không vội vã , từ người quản lý đến các cô cậu chạy bàn , vừa
lấy order vừa trò chuyện cùng khách , đa số có vẻ là khách địa phương
quen thuộc  , tiếng Mỹ tiếng Tây-ban-nha  lẫn lộn  . Đươ.c  cốc nước lã
với đá và lại chờ  .
Khách ra , khách vào  , thỉnh thoảng cậu chạy bàn  đi ngang qua cười cười :
" Xin lỗi  ! phiền ông chờ thêm chút nữa tôi quay lại ngay ! " bằng thứ tiếng Anh của người gốc Spain .
Cái
" tôi quay lại ngay " cũng đâu độ gần một tiếng  . Chả sao , mình đâu
có gì vội vã  . Cuối cùng thì anh chàng to con này quay lại thật  !
Cười  ! cái cười  đủ xóa cái chờ của tôi . Cậu ta đoán ngay tôi cũng là
một tên đầu đen ( thưa là ..... tóc ạ ! ) nhưng là đầu đen lạc loài  nên
cậu  giơ cái thực đơn và giảng giải các món ăn và uống , tôi dễ dãi mỉm
cười xua tay ngắt lời và hỏi :
" Anh có món đặc trưng gì của xứ này thì cho tôi dùng thử nhá ! "

sau vài phút  " giao dịch "  ---- vừa bằng ra dấu vừa bằng cái ngôn ngữ
anh văn thổ tả của tôi pha lẫn vài tiếng Spainish của anh chạy bàn ----
tôi chọn 1 món có chữ " thịt lợn  ..... chiên " trong phần miêu tả món
ăn  , đương nhiên là cầu may mà thôi , ah ! kèm theo cốc magarita đông
lạnh  .
Ngồi nhìn các gia đình địa phương ăn uống cười nói xôn
xao  chung quanh , tôi không thấy chật chội khó chịu mà lại chỉ cảm thấy
một cái gì vừa xa lạ lại vừa gần gũi quen thân . Lại chờ , thì nơi đây
như tôi đã nói ,là nơi mọi chuyện cứ tà tà , không bon chen không vừa
chạy vừa thở vừa ăn mà .
Món tôi chọn không ngờ lại là rất tuyệt  ,
những miếng thịt lợn chặt vuông vuông nho nhỏ vừa mồm , được chiên ròn
ròn và ướp y như miếng thịt lợn quê nhà , vừa mặn  vừa có đủ mùi vị của
miếng thịt lợn nguyên chất ! không nhạt thếch như đa số các tiệm ăn bên
Mỹ  . Chiêu thêm ngụm magarita mát lạnh  .
Giời !
Sướng rủn củ tỉ !
Nhẩn
nha ngồi gọi thêm cốc bia " bốc " --- bia bốc chính cống bà lang trọc
--- và đĩa lạc rang  . Ôi giời ! thánh nhân đãi kẻ ngu ngơ lạc loài là
tôi   .  Đĩa lạc , cốc bia sủi bọt và hơi nhàn nhạt ; có thế mới là bia
Việt chứ !  kéo tôi về một ngày nào đó về một nơi nào đó , nơi mà đã bao
năm nay thỉnh thoảng trong giấc ngủ chợt hiện về  để sáng ra tỉnh dậy 
thấy mắt mình cay cay  .
Ngoài kia  trời đã tối và cơn mưa nhẹ .
Giá mà có hàng me ngoài hiên nhỉ , giá mà có một vài thằng bạn nhỉ , giá
mà và giá mà  ..... và nhất là giá mà có tiếng hát của các " cụ " ca sĩ
thuộc dạng " đồ cổ " hát vài ca khúc loại " bảo tàng viện " như " Nghìn
trùng xa cách " " Nước non nghìn dặm ra đi " " Buồn tàn thu " " Đôi mắt
người Sơn tây " " Ngày đó chúng mình "  hay là  " Người đi qua  .....
đùi tui "  ----  Whoop !   sorry --- " Người đi qua đời tôi " . Vâng !
giá mà  như thê' thì không chừng lại có kẻ  " mưa rơi ngoài  .... giời  ,
mưa ướt trong  .... nòng " ( Il pleut sur la ville comme il pleut dans
mon coeur ! Tùng mù ơi , tao chỉ nhớ  mài mại thế này , chắc viết chính
tả thì  sai bét há , gần 50 năm rồi chứ ít ỏi gì  )  .
 
 
 
Quán đã thưa khách  , rồi cũng phải cố kéo cái thân béo  ị đứng dậy  và rời quán .
Mưa
! cơn mưa của miền nhiệt đới  , mang hơi mát cùng  cái se se nồng nồng
mùi muối phả vào mặt vào mũi , phố xá thật vắng , lần theo con đường
trước mặt ra biển  .
Gió !
Nhìn ra khơi đen thẫm , những đợt
sóng sáng bừng ánh lân tinh chạy nhanh vào bờ cát thoai thoải , nghe
tiếng vỗ về của đại dương , chợt trỗi dậy từng hàng hàng lớp lớp của
ngày cũ xôn xao ập về  . Ngất ngây và ngợp choáng .
Cô đơn .
Đêm xuống . Lủi thủi định quay về khách sạn .
Sựng người  , vì bắt gặp một cây bàng cô độc im đứng trên bãi cát
 

Lạ !
Sao người ta lại có thể giồng bàng trên bãi biển được nhỉ  ?
Không tin ở mắt mình  , thả dọc theo đường , quả thật là bàng , bàng của thời thơ ấu , không sai 
 
 


 
Con
đường đã đẫm ướt mưa đêm và thật vắng , đầu trần , lang thang và đã
nhìn me , nhìn bàng dọc theo đường về ; đi trong mưa nghe se sắt của một
rừng xưa trỗi dậy  . Trong đầu vang vang câu " Con đường thảnh thơi nằm
, nghe chuyện tình quanh năm .. "
Ướt !
Nhưng trong lòng nghe ấm áp vô cùng  vì nắm bắt được  vài giây phút  mong manh của ngày cũ  .
Lãng mạn !
Cái
lãng mạn thật rẻ tiền và cũng rất thật  ., nhưng làm sao tôi có thể dối
lòng mình được , một lúc nào đó cũng cần chút cải lương  cho có chút
người . Mặc kệ nhân gian , trần gian ,  thế gian (Sao lắm gian thế này  ?
Chả trách )
Tôi đội mưa ,  nghĩ đến câu " nghe chuyện tình quanh
năm "   để tưởng về " con đường tình ta đi " dù  chưa bao giờ có  chút
chuyện tình nào trong đời  làm thuốc . Tắc lưỡi như thạch sùng trên
vách  .
Sài gòn giờ đây làm sao còn những con đường thật im ắng như vầy  .
Mất mát !
 
 


me rơi trên đường , dẫn về một Pagode góc Lê Thánh Tôn và Tự Do , về
một chiều cũng mưa , chui vào quán , cũng chỉ một mình cầm cốc chanh
rhum ngó ra cửa kính mờ hơi nước , lá me phía đường Lê thánh Tôn bay bám
vào kính và theo giòng nước chảy dài xuống như đời mình chảy xuống thật
thấp  . Ngày đó áo trận còn hôi mùi sình mùi ngai ngái mang về từ nơi
đầy tiếng súng xa xăm ; và dở trò " lãng mạn "  ghé quán " cái Chùa "
cho ra vẻ cao ngạo cóc cần đời để khi thoáng thấy một bóng quen thuộc 
bước vào  . Hm  ...hm  ... " Người ta " cũng kiêu hãnh chả thèm liếc
nhìn mình một phát , lặng lẽ tìm bàn , vắt chiếc áo mưa lên thành ghế ,
rồi cũng gọi ly chanh rhum và quay ra nhìn cửa kính  . Tự ái xốn xang ,
cũng lạnh như tiền không ngoái cổ lại và cứ thế mà nhâm nhi cốc chanh
rhum  ; một loại phớt tỉnh Ăng - lê ;   nên khi " ông lính " quay lại
thì người ta đã biến mất .
Tiếc hùi hụi  !
Ơ ! Nhưng mà có
bao giờ mở mồm tỏ ý tỏ gì gì với người ta đâu mà lại than tiếc  . Như
thế đó , có được gọi là " cuộc tình " không nhỉ  ? Sao mà lại có sự tình
cờ như thế  ? Sao lại đúng lúc  mình về thì người ta lại cũng ghé vào
quán .
Duyên nghiệp đó ư  ?
  Chỉ có thế thôi mà giờ này hơn 40 năm sau , hình ảnh đó như cuốn phim cứ rõ mồn một mà  chiếu lại  .
Thẫn thờ  .
Khuya 
! mưa còn lất phất ,  đèn vàng vàng hắt  cái bóng thui thủi trên con
đường xưa  . Tĩnh lặng . Nghe được cả tiếng róc rách của giòng nước chảy
xuống cống , nghe được cả tiếng lá rơi , chỉ thiếu tiếng thì thầm của
một người -yêu-chưa- bao-giờ-có  . Hơi thuốc chả làm vỡ tan cái mơ tưởng
mong manh đó  . Mắt nhạt nhòa vì mưa  .
Về đến khách sạn thì cũng quá nửa đêm , cô gái tóc vàng trực đêm của khách sạn trố mắt nhìn tôi .
Điên !
Với nụ cười nghề nghiệp cô nhỏ nhẹ :
"
Trời ! Sao ông lúc đi không lấy cái ô đem theo để chi cho ướt nhẹp vầy 
? " vừa nói cô vừa chỉ một thùng vuông đựng đầy ô nón dành cho khách
trú ngụ ngay sát cái quầy dài  của khách sạn .
Khẽ lắc đầu cô tiếp :
" Nơi đây sáng nắng mưa chiều ông ạ ! vùng nhiệt đới mà ông , thôi ! ông lên phòng mà thay đồ cho khô chứ ướt hếtt rồi kìa  "
" Sáng nắng mưa chiều "  Ôi ! lại cũng một loại từ ngữ từ lâu chưa nghe lại  . Sài gòn nắng sớm mưa chiều  !
Dù ngôn ngữ khác nhau , nhưng ngay khi cô nói thì  trong đầu tôi tích tắc hiện ra " Sáng nắng mưa chiều " .
Quá khứ  !
Buông câu cảm ơn cô kèm theo nụ cười đa tạ  và tôi lủi nhanh lên phòng  .
Váng vất  .
 

mơ nghe như cơn sốt nóng bừng bừng . Trỗi dậy  . Toát mồ hôi  . Trời
nắng và nóng thấm qua kính chảy tràn vào phòng  . Đứng dậy tiến ra cạnh
cửa sổ ,nhìn ra vườn , ngoài kia nắng chang chang  .Tay sờ lên mặt kính ,
bụng nghĩ "  Hôm nay chắc lại lên đến hơn trăm độ "
Ngồi xuống cái ghế đẩu độc nhất trong phòng , ôm đầu .
Rõ ràng là cái quán này ở xóm Bàn Cờ mà  !
 

 
Thì ra những hình những ảnh , những ý nghĩ về cái thưở xa xôi chỉ là ...
là giấc mơ  !
Giấc mơ hồi hương của kẻ vong xứ  .
 
Voi ( CLL ) hè 2011 .
Về Đầu Trang Go down
 
Linh tinh lang tang .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến