Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
thuy tien phung rang viet sinh lang HUNG thang cong thanh nghe PHAT nguyen ngoc pham nhung nghia cuoc trai huyen Thầy mien nguoi quan Ngày
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Lang thang .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Long A
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Lang thang .   Sat Dec 22, 2012 10:18 am

Edit

Lang thang tận Tàu !




by Phong Lu on Saturday, December 11, 2010 at 8:01pm ·
Lang thang tận Tàu  !
 
Vài
năm trước sau bao nhiêu năm tháng ki cóp dành dụm được tí tiền còm ;
voi bèn xun xoe hí hửng leo lên tàu bay , bay một mạch sang ............
Tàu !
Gọi cho sang cả quí phái là  DU LỊCH xứ Trung Hoa  .
Mẹ ôi !
Mấy
thưở mới được đi  xa rời vú mẹ như thế này  , nên voi  đã sửa soạn kỹ
lắm ,dận ít bạc vụn ở lưng quần , đeo thêm cái tay nải trong đựng ít
lương khô vài củ sắn vài củ khoai luộc , ngang lưng thì thắt cái bao
vàng ---- Ối ! nhầm zồi !  ----- thắt cái bao ni-lông không thấm nước ! 
trong đó chèn vài ba  cái khố và  hai manh áo trúc bâu đã sờn vai  .
Oách ra phết .
Đi
từ Đông sang Tây , từ Bắc xuống Nam đi từ Bắc Kinh  ( kinh lắm ! )
xuống mãi Nam Kinh  ( cũng kinh chả kém ) đi từ Thượng Hải đến Vũ Hán đi
từ Vạn lý trường thành đến giòng Trường giang  .
Vâng ! Thế là đi  ................Tầu  !
Ngày
tóc còn  để chỏm , quần thủng đít , mũi thò lò ngồi hóng chuyện người
nhớn . Nghe họ ngâm vịnh thơ Đường thơ  muối , thơ của các đại thi nhân ở
tít lòm mãi bên xứ của ông Khổng ông Lão  , ngồi nghe ngơ ngẩn . Nghe
mãi rồi nó thấm vào lòng vào ruột dù trong bụng chỉ toàn là ngô là sắn
và không chừng cả giun cả lải , thế cũng là lạ vẫn còn chỗ nhét thơ với
thẩn .
黃鶴樓
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁。
Hán-Việt
Hoàng Hạc Lâu
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
( Thôi Hiệu )
 
Xời ơi  .
Chữ thì hình con giun con lăng quăng , đọc thì cứ méo cả mồm .
Kinh thật !
Lúc hơi nhớn một tị bèn đi lùng cho bằng được bản tiếng quốc ngữ cho .... dễ thông  , vớ được hai bản :
 
Bản của Tản Đà
 
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
 
 
 
Bản  của Ngô Tất Tố
 
Người xưa cưỡi hạc đã cao bay
Lầu hạc còn suông với chốn này
Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn
Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay
Vàng gieo bến Hán, ngàn cây lửng
Xanh ngát châu Anh, lớp cỏ dầy
Hoàng hôn về đó quê đâu tá?
Khói sóng trên sông não dạ người.
 
Bị ám ảnh từ thưở bé , nên dịp này là voi ta phóng ngay lên cái lầu Cò Vàng ( Hoàng hạc lâu ) .

Sự
thật thì chả như thơ như tranh . Bờ Hán Dương thì cũng còn cây còn cối
đấy nhưng bờ cỏ xanh xanh của Anh Vũ thì tìm đỏ con mắt cũng chả thấy
tăm hơi  , chỉ toàn người là người .

Đã
thế lại còn cái cổng đề bốn chữ " Giang sơn nhập họa " , nhướng mắt
nhìn cái chữ thứ tư thấy hình như thiêu thiếu ; đang ngẩn tò te ; may
đâu gặp một bác đồng hương khẽ nhắc " Ấy ! chữ bây giờ họ bỏ bớt nét đi
đấy , tân văn mà ! "
Cảm ơn sư phụ .
Thế là sau đó , thầy
trò ( xin  được gọi là thầy nhé  sư phụ Dr. Lê văn Lân ơi ! ) xuống quán
mua ngay lọ ( giống cái tỉn nước mắm của Việt ta ) Ngũ gia bì và cả hai
cùng nhau ngất ngưởng xuống  ............ thuyền .
Xuống thuyền
không có nước mắt như mưa như trong ca dao Việt , mà chỉ có chếch choáng
chân thấp chân cao tị nữa lọt xuống giòng Trường giang  .
Chiều hôm đó  .
Thầy trò nhìn sông nước , núi cao , mây mịt mù và lúc đó thì bắt đầu thấm :
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.  "
Quả thật :
"Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai "

Hai
thầy trò lòng rưng rưng hướng về Nam để nhớ quê trong buổi chiều tàn ,
trước giờ có bao giờ biết khói sóng ( yên ba ) như thế nào đâu , nhưng
hôm đó nhìn sóng bắn tung lên như khói như sương mới nhận thức rằng   "
Yên ba giang thượng sử nhân sầu " . Đúng là cụ Thôi Hiệu này giơ cú đấm
giáng một giáng  thật mạnh vào bụng hai thầy trò  , chả trách Trung Hoa
cứ mãi mãi tôn vinh  .
 
( còn nữa  ... chửa hết  , nhẩn nha rồi kể tiếp )
 
 
 

 
( bỏ lửng hơi lâu , nay voi rủng rỉnh  có tí giờ vào lại để khua chiêng gióng  ...... mõ tiếp  ! hihihi )
 
Trên
thuyền thì  ngoài giờ ăn và  ... ngủ ra thì  chỉ rặt  là nước là núi là
khói là sương ,sướng nhất là chả phải cuốc bộ mỏi chân nên  hai thầy
trò bèn leo lên tít tận chỗ cao nhất của thuyền rồi vừa ngất ngưởng với
cái chai Ngũ gia bì vừa bắt chước dạng quí phái như các đại thi sĩ ( đời
Đường ) mà ngâm mà nga   .... thơ !
Úi giùi ui !
Rượu vào
thì nhời ra , thế là cả hai bàn tán xôn xao về hôm leo lên lầu Cò  , leo
lên thì phải nhìn mà nhìn thì phải thấy và thấy thơ của Thôi Hiệu ngay
trên vách lầu  .
Ôi Thôi Hiệu  !
Thấy Thôi Hiệu thì phải nhớ và nhắc đến Đường .
Ôi Đường  !
Vâng
! Nhà Đường đã oanh oanh liệt liệt đứng lên để thành kim chỉ nam cho
toàn nền văn chương về thi phú  cho Trung Hoa  . Thiên hạ lúc đó trọng
thi trọng  phú lắm cơ ; phú này là phú văn chương là một thể văn có 
.....vần  ( hic hic  !  nghe như  thơ .... " tân hình thức " bây giờ  á )
chứ chả phải là phú  .... ông đâu  . Chả thế mà còn có hẳn truyền
thuyết là Lý Bạch ; một ông gạo cội mần thơ thời đó , ổng ngồi đâu đứng
đâu , nằm đâu là cũng  .... vãi ra thơ ông ổng mà lại lạ là ổng cứ vãi
đến đâu là thiên hạ lại nhặt về làm của gia bảo  còn quí hơn vàng hơn
ngọc , ai cũng quí cũng trọng cũng nể , thậm chí  vua Đường ( chả nhớ
tên  ! ) còn vời vào cung nhắm rượu để họ Lý phọt thơ cơ mà ! Không
những thế mà  cả hai khi say khướt , một ông là vua thơ còn dám nằm gác
chân lên bụng ông vua thật .
Khiếp thế đấy  !
Ấ vậy mà lại
có câu chuyện sau  kể rằng ông vua thơ  khi nghe đến cái lầu Cò  là họ
Lý bèn tức anh ách và nhất định phải đến tận nơi để một là thỏa chí  ,
hai là biết đâu tức cảnh là lại sinh  ........ tình và ngài có thể vung
vãi vài bài thơ  để lại cho hậu thế   .
Thế nhưng
 Khi Lý Bạch  đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ thì  đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng:
 
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu...
Dịch nghĩa:
Trước mắt thấy cảnh không tả được
Vì Thôi Hiệu đã đề thơ trên đầu
 
Ôi Lý Bạch  !
Vua thơ ngã lăn ra bất tỉnh  !
 
Hôm đó --- hihihi là hôm voi leo lầu Cò á --- voi bèn phải thỉnh sư phụ để tìm xem tại sao thi vương lại bị  xây sẩm mặt mày
Thì ra ...
Truyền thuyết :
Xưa
thật xưa , tại đồi Rắn , có một ông thấy khách lui tới hơi " bị " nhiều
, khách nào khách nấy đều " bầu rượu túi thơ " , mồm thì ngâm nga ----
chả biết là ngâm nga thơ hay ...... thẩn ! --- nhưng ông ta có máu buôn
bán nên
mở ngay một quán rượu .
Thời đó chửa có Martin hay
Courvoisier , Voldka ..... nên chắc ông ta chỉ bán Nữ nhi hồng , Thiệu
hưng , Trạng nguyên hồng ...... Khách thì nho nhã ( như .... voi !
hihihihi ) nhưng túi thì hơi rỗng . Hàng ngày có một ông khách hay đến
và ... chỉ ngắm thiên-hạ nhắm " diệu " còn khách thì nhắm ... gió hớp
giăng ! Chủ quán tội nghiệp , bèn mở lòng từ-bi --- chắc là chủ quán đã
hay đọc vài kinh Phật hic hic hic ...
nên lòng chợt từ-bi bất ngờ ! --- cho khách uống rượu
" đờ-la-ghi " . Khách cứ thế mà tì tì chén chú chén anh .
Gặp
thời buổi kinh-tế khó khăn ! Quán cứ thế mà ế mà ....... ẩm ( Rượu không
bán hết thì chủ cứ thế mà .... ẩm ! ). Khách cũng xót xa hộ cho chủ
quán , bèn " thỏ thẻ " cùng chủ quán :
" Tôi uống của anh cũng
hơi nhiều , tiền tôi chả có xu nào , thôi thì đã trót uống tôi phải giả
ơn anh vậy , bây giờ anh mài cho tôi ít mực cùng cho mượn cái bút lông "

Và sau đó khách xăn tay áo , phóng bút lên tường .
Không phải thơ !
mà là bức họa vẽ con hạc .
Vẽ linh-động như thật !
( Ậy ! chuyện như thế , chứ voi có nhìn thấy đâu mà bẩu linh-động như ..... thật ! )

từ ngày đó giở đi , thiên-hạ tấp nập ghé quán , phần để thưởng thức bức họa tài tình , phần thì " ẩm " và nhân đó mà vãi thơ !
Bẵng
đi khá lâu , quán càng ngày càng phất nhưng khách ( khách uống chịu )
thì biến , cho đến một hôm bỗng khách khăn áo đình-huỳnh giở lại và bẩu
chủ quán :
" Thôi nhá ! Tôi giả đủ nợ rồi ! Bây giờ giả lại tôi con hạc nhé ! "
Nói xong khách vỗ tay hai cái , và ...... hình con hạc trên vách bỗng vung cánh bay ra ngoài , khách cũng vẫy tay " vẫy tay chào nhau !" chào chủ quán
 
Chuyện nghe kể.
Thích thú quá đi thôi .
Nhân dịp  hôm đó voi ghé mông qua lầu Cò vàng ( Voi nói phét đấy ! hhihihihi ) bèn tìm  ... cò
Lầu xây lại đâu cả năm sáu lần rồi , nhưng trên vách quả thật có hình con ...... cò
 
 
 
 
 
 
 

Con cò này không phải vẽ bằng bút lông với mực đen , mà là bằng --- giống như miểng vỡ của bát chén !! --- --- sành .
Cò vàng !
Voi tần ngần nhớ tích xưa .
Voi bèn thử .
Vỗ tay hai cái !
Hm ...Hm ....
Hm ....
Quí - vị có tin không ?
Khó tin !
Nhưng
Vâng ! Nhưng chuyện khó tin đã xẩy ra :
 
 

 
Mẹ ơi !
Con cò nó vỗ cánh nó bay thật này !
hihihihi
 Thấy không , cò vươn đôi cánh tung mình ....... bay !
Nhìn kỹ mà xem !
 
Hết chuyện cò ....... bay !
 
Sương khuya đã xuống ,hai thầy trò nhớ đến hôm đó mà cứ lăn ra cười rũ rượi  .
Thống khoái  !
 
(  thưa còn ạ )
Về Đầu Trang Go down
 
Lang thang .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến