Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
pham nguyen PHAT lang cuoc trai nghia nghe nhung viet rang huyen thanh Ngày quan thang Thầy ngoc mien cong nguoi tien thuy sinh HUNG phung
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Van Bu! tản mạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
B-G
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Van Bu! tản mạn   Mon Dec 05, 2011 6:31 am

Van Bu!

-- GIA --


“Lời nói không mất tiền mua. Lựa là lời nói cho vừa lòng nhau”. Một trong những nguyên tắc giúp nhẹ người trong cuộc sống đầy áp lực này là đừng trêu chửi bằng các thứ tiếng trái tai, cho dù trên giấy. Nói đúng ra ngòi bút dễ gì lột tả đủ điều chửi bới bằng tất cả lời lẽ nghiêm trang không pha lấy một tiếng tục tằn; nhưng dẫu sao thì phẩm chất văn hóa trong sáng vẫn là điều tế nhị nhất để cho những dòng ngôn ngữ tiếp theo đây giữ kẽ liệu lời.

Bao năm qua rồi mà bạn tôi, chàng nhạc sĩ giang hồ Lê-Thái vẫn không hề quên câu chửi lảng vảng từ chuỗi quá khứ tàn canh gió lạnh trong lòng. Thái kể rằng, “... Quên nữa, hồi xưa còn làm rể bà già BẮC KỲ, tại hạ có lần nghe bà chửi một câu rất dài mà bây giờ lâu quá chỉ nhớ có một chút, ‘THỨ ĐỒ ĂN BỐC ĐÁI ĐỨNG, ĂN XÓ MÓ NIÊU!’...”


0 0 0


“Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
“Khéo tu thời nổi, vụng tu thời chìm.
(Ca dao)

Thái này,

Làm sao đếm xuể bao nhiêu bà mẹ dăn deo ngày ấy ngày khác ngồi ôm khư khư thúng vải vụn; thay vì vô công rồi nghề sinh ra dẻo mồm sa sả điếc tai làng nước? Nương tấm lưng cong oằn theo vạt nắng vàng u uẩn lùa qua song, chiếc thân cằn cỗi nheo nheo đôi mắt toét nhèm4 cặm cụi vá chằng vá đụp nốt đống váy rách mướp. Mũi kim run run thỉnh thoảng lại quệt ngược lên mái tóc trắng bóng lọng những dầu do đã lâu thiếu bồ kết gội. Đường chỉ khâu cần được bôi trơn cho chóng xong việc để em nó còn có cái mà thay. "Rõ chán chửa, chiếc váy lổn nhổn mụn vá cô mình lếch thếch mặc ra tát nước đồng ngoài đêm qua, loay hoay thế quái nào lại phải cái gai tai ngược nó cào toạc thêm lỗ tướng nữa rồi!" Chốc chốc, mẹ uể oải hạ kim, gượng chống tay vặn vẹo thân mình cho thẳng thớm các mấu xương thắt lưng tê dại vì ngồi dãi thẻ mãi một chỗ. Một chỗ. Hay một đời mỏi mòn...

Chợt mẹ quay phắt người đăm đăm ngước lên chiếc giường thờ5 ọp ẹp áp sát bức vách đất trơ xác rạ chắn giữa nhà. Vầng sáng chập chờn chừng như không bao giờ tắt của ngọn đèn dầu lạc tù mù trên đấy đương ngự trị trọn vẹn tâm hồn già nua. Dưới mái tranh âm thầm cô tịch, hình bóng ảo huyền trùm lên những bát hương bài vị lố nhố đèo nải chuối héo hắt cơ hồ là nẻo đi về của âm hồn vất vưởng. Đấy cũng là sinh lộ to tát mà kẻ sống còn đang thành tâm khấn nguyện thầm thì. Đôi hàm móm mém lẩm bẩm tiếng được tiếng chăng như tín nữ cúc cung đảnh lễ dưới chân dung ông Bụt Ốc,

“Nam-mô A-Di-Đà Phật. Con cắn rơm cắn cỏ7 lậy các cụ, các ông, các bà, mớ vái. Xin các ngài sống khôn thác thiêng phù hộ cho con lợn Tết hay ăn chóng nhớn, vô bệnh vô tật. Cho con xin đồng ra đồng vào sắm sinh thêm cái ăn cái mặc. Cho ra Giêng con bé nhà được tí tỉnh mới me với chỗ chị em chúng nó...”


0 0 0


Chao ôi, lòng mẹ như bát nước đầy trong hình ảnh tuyệt vời kia chả bao giờ rải khắp mười phương chư Phật! Thật cám cảnh cho kiếp trước vụng tu để thương để tội cho kiếp này đầu thai sái chỗ...

Nép đôi má đỏ dừ sau vành nón mê8, nường thôn nữ đương soan nhà tận cuối xóm dưới ra chiều ngượng chín người. Cô lúng ta lúng túng chỉ muốn độn thổ liền tù tì cho khuất mắt mấy cái thằng nỡm mục đồng, xỉ mũi còn chưa sạch mà tọc mạch thì chẳng ai bằng, “Ranh con ba lạt9 ở đâu! Lại không xéo đi cho chị mày nhờ?” Khốn nạn thân đời! Cũng chỉ tại tâng tiu chiếc váy dành dụm cho buổi hẹn mộng mơ cô mới phải loay hoay dở đứng dở ngồi làm ngứa mắt bà già. Người mẹ dúm dó khó đăm đăm ấy đau thon thót mỗi khi gót chân rỗ10 lỗ chỗ nện huỳnh huỵch như chầy giã cua xuống triền đất lăm dăm những đá. Chả là bà mải nhẩy dựng lên đay nghiến cho thỏa mồm, đến đứa điếc đặc còn nghe thủng nữa là, “Đồ cái quân đái đứng thối thây chẩy xác!”

Không chút bất nhẫn trước mụn con đỏ ngày nào mình thét lanh lảnh từng cơn rứt ruột cho nó chào đời, người phụ nữ khô như que củi kia hầm hầm chu chéo méo giật, “Con ôn con chết rấp kia, giờ cái thần hồn đừng có trêu ngươi. Ông11 thì giần tuốt xác mày ra bi giờ chứ lỵ!” Càng nghĩ lung tung bà càng điên tiết đến đổ đom đóm mắt. “Ai lại, gái nhớn tồng ngồng như ngựa vía, bờ bụi đâu sao không dí xác xuống mà vãi? Vô ý vô tứ thế thì ma dại nào nó rước đi cho? Lại còn triềng cái mặt nạc đóm dầy ăn vạ ra đấy. Không biết dơ!”

─ “Con lậy bu đừng khỏe nhiếc nữa! Bu làm chẳng còn biết náu cái mặt mo này đi đằng nào. Chỉ đứng ghe ghé đi giải tí cho xong, rồi chạy biến đi gặp anh ấy thì đã làm sao? Đấy bu xem, ngồi xuống thì phải vén tuốt cả lên. Vén mà thấp ngộ nhỡ nó cứ tung tóe cấm có chịu xuôi dòng, mà vấy nhem nhép cả lên thì biết kiếp nào mới khô cho? Chỉ khổ thân người ta ngoẹo cổ chờ thiu người ra thôi!

“Khốn nỗi, vén cao mà giời xui có đứa chó nào mon men nom rõ hết sự đời, thời còn gì là son con?! Lại còn hãi vô phúc tòi thêm cái thằng ba que thập thò đằng sau, lom lom nó dòm chòng chọc. Eo ơi, chả nhẽ cứ chổng thòi lòi ra thế ư? Dễ đâu sẵn của đãi người dưng xem không cho béo mắt nhà nó vậy? Con van bu, bu cứ dắm mắt kệ đời con...”


Trong cảnh ngộ trần ai lai kiếp dường ấy, lớp vỏ phàm nhân dẫu luộm thuộm thế nào chăng nữa vẫn phản chiếu trọn tấm hương trinh tinh khiết của người con gái cả lo, đáng được thương yêu nhiều thật là nhiều. Mẹ nàng quá quắt thế thì thôi! May mà cả trời quá khứ tối như đêm dầy như đất kia đã lãng đãng nhạt nhoà theo khói lam chiều...

Từ lâu lắm rồi, phải không?


GIA


0 0 0


Lời Chua


(4) Tình trạng vệ sinh trong dân gian Bắc Việt ngày trước quả là tệ hại! Vệ sinh thân thể hiển nhiên không phải là bát cơm đầy đáng để quan tâm; mà quan tâm thế nào trong vòng thiếu thốn trói gô con người ta lại? Gương mặt hiếm khi được rửa kỹ bằng nước sạch. Rỉ mắt thường được quệt đi bằng mấy ngón tay dùi đục hoặc các thứ giẻ rách lem nhem. Khóe mắt vì thế hay bị nhiễm trùng, trong mí thì đau mắt hột, vành mi thì lông quặm cái ra cái vào làm sưng vếu cả lên, v.v... Đến ngày lớn tuổi, mi mắt hầu như rụng sạch lông, và nước mắt thì khô kiệt. Rỉ tựa mủ đặc càng tiết nhiều càng thêm ngứa; do đó càng cần chùi bạo cho đỡ kèm nhèm. Thế là lớp mô ứ mạch máu viền quanh vành mắt dần dần lộ ra đỏ hỏn. Người ta bèn gán cho tình trạng sưng mí kinh niên ấy là “mắt toét ba vành sơn son”.


(5) Nhà không có gỗ cũng phải cố biện cái bàn thờ lênh khênh bằng tre để có chỗ cúng giỗ tiền nhân. Bàn thờ này có dạng chiếc chõng để nằm cho nên gọi là giường; nhưng công dụng lại là bàn giống như mặt chõng lè tè bầy quà vặt và úp bát sành của bà hàng nước chè tươi.


(6) Lìa nốt mái tóc đầu đời, chàng Sích-Đạt-Ta bắt đầu theo môn tu khắc kỷ cùng mấy ông thầy khác với quyết tâm tìm ánh đạo vàng. Nhận thấy suốt sáu năm tu tập thiếu chết vì đói khổ mà chẳng đi đến đâu, thái tử bèn dứt bỏ pháp này. Sau đó ngài cạo lại đầu, trở lại dùng qua loa của thí thực (theo tập tục cúng dường giáo sĩ Bà-La-Môn trước thời đạo Phật) để ngày ngày ngồi nhập định dưới cội bồ đề. Đến lúc đắc đạo và khai ngộ cho các vị đồng tu khổ hạnh cũ bài giảng Tiểu-Thừa đầu tiên thì tóc Phật vừa mọc lại, quăn tít thò lò như bao người Ấn khác. Hình ảnh này đã được nghệ sĩ đương thời vẽ tạc nên tranh tượng truyền chân; để rồi theo gót người Trung-Hoa sang Annam cho tín đồ địa phương hôm sớm cung chiêm. Những lọn tóc qua bàn tay thợ vụng trông xoắn xu‎ýt cứ như cả lũ ốc nhồi bám xúm xít lên đầu đức Thế Tôn, thế là ngoại hiệu “Ông Bụt Ốc” của ngài được chúng Phật tử bình dân trông làm sao tôn xưng bào hao làm vậy.

Đối với quảng đại quần chúng VN mãi cho đến rất gần đây, thờ phượng tổ tiên hầu như đồng nghĩa với “đi đời”, hoặc theo bên “Lương”, xem như thờ luôn cả Phật (khác với “đi đạo”, hoặc theo bên “Giáo”, là dốc lòng trở lại Ki-tô giáo). Trên khắp giang san đại phàm có đình làng là có cảnh chùa, vì Phật giáo truyền sang miền Bắc nước ta từ rất sớm. Một khi đạo đã được vua chúa tôn làm quốc giáo thì thần dân chả mấy khi dám liều đời ương ổi không noi theo. Qua ngả Trung-Hoa, sắc thái Phật giáo nặng phần mê tín hoa hòe xung quanh giáo l‎ý cốt tủy, đồng thời lòng tin vào tông phái Tịnh-Độ phổ biến rộng khắp. Đấy là nguyên do vào đầu sự nghiệp hoằng dương, hồng danh “Thích-Ca” chưa được nhập tâm dân gian.

Trong không khí Thiền tông du nhập vào những thế kỷ về sau, đại chúng chưa được mở mang vẫn còn quá ngưỡng mộ danh hiệu “A-Di-Đà” (là hình tượng siêu phàm do giáo chủ Thích-Ca Mầu-Ni đặt ra để làm phương tiện tùy nghi giáo hóa cho các căn cơ chất phác), đinh ninh đích thị đấy là Phật Tổ. Nghi thức tụng niệm theo phái Tịnh-Độ tông chỉ là liên miên niệm mỗi một câu đơn giản, “Namô A-Di-Đà Phật”; đấy là lý do danh tự này được phổ biến rộng khắp. Thiện nam tín nữ hằng mong phút lâm chung được thoát xác nhờ giáo chủ A-Di-Đà dẫn lên cứu cánh cao vời tại xứ Cực-Lạc của ngài bên Tây-Trúc (Ấn-Độ) ─về phương Tây đối với miền Viễn-Đông─ Sống trên ấy hồn được an hưởng cực lạc giữa bẩy thứ châu bảo và khỏi tái hồi kiếp phù sinh đa lụy,


(7) Hạ thật thấp mình ngang tầm cuộng cỏ để lậy lục cầu xin.


(Cool Nón lá rách tả tơi, thảm hại nhất ở phần vành nón tưa ra, như nói lên tất cả nghèo nàn.


(9) Trẻ không được yêu bị xem như đứa bỏ đi. Chết rồi thì chỉ đáng được bó lại bằng ba sợi lạt quèn –ở đầu, đít và chân– để vùi cho khuất mắt.


(10)
“... Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ,
“Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu...
(Ôn-Như-Hầu)

Dân quê cả đời dẫm đất. Lớp da dầy chai cứng dưới bàn chân (nhất là gót) lâu ngày hết đàn hồi; thành ra khi thì nẻ, khi thì vỡ lam nham thành nhiều chỗ lõm gọi là rỗ. Rỗ dưới chân tuy không làm xấu gái như tì vết lỗ chỗ sau khi không may lên đậu ở mặt (bệnh đậu mùa hay trái rạ từ trước kỷ nguyên có thuốc chủng), nhưng cái đau nhoi nhói thường làm người ta tỉnh hồn từng chập. Vài mảnh đất đá tai quái chưa chắc to hơn hạt ngô lép đã rắp tâm rình rập đó đây như chỉ chực bẫy người vô tội. Thỉnh thoảng chúng lại được dịp chui tọt vào lỗ rỗ hoặc nẩy bật làm sứt thêm mảnh chai chân con con. Người xéo lên chừng như đã lì đòn, lắm khi say việc chả buồn cậy mấy đồ ăn vạ ấy ra làm gì. Sau bao nhiêu cái dẫm, mảnh của lạ càng ghém sâu vào phần mô đệm dưới da gót. Thế là tí máu rỉ rả làm xót, tí thần kinh bị ngoáy làm buốt! Chỉ có ai cả lo cả làm suốt đời mới có thể tạm quên dần nỗi đau nên thân... cho đến cái dẫm tiếp theo!


(11) Khi tức mình, người phụ nữ tự xưng ngược ngạo như ta đây đàn ông để thị uy cho cái đứa láo toét nể mặt.

Về Đầu Trang Go down
 
Van Bu! tản mạn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến