Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Tue Jan 15, 2013 6:00 pm



Tản mạn về Tình yêu
.

Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...

Tình yêu là một đề tài muôn thuở mà con người đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực về nó. Trong thơ văn, tình yêu được bay bổng và lý tưởng hóa như những câu chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời khiến con người ta phải trầm trồ thán phục. Trong phim ảnh, tình yêu lại càng được thăng hoa bởi nó không chỉ được cảm nhận bằng cả tâm hồn mà còn đọng lại sâu sắc trong lòng khán giả bằng những hiệu ứng tác động vào thị giác và tri giác. Phim “The Notebook” là một trong những bộ phim tình yêu đẹp và kinh điển với những cảnh quay lãng mạn khiến con người ta phải nao lòng, những góc quay táo bạo nóng bỏng khơi dậy niềm khao khát đẩy cảm xúc con người đến mãnh liệt cũng như những phút giây trầm ngâm, lắng đọng khiến khán giả phải thắt tim và hòa cùng nỗi đau của nhân vật.

Toàn bộ nội dung phim là những thước phim quay chậm về hồi ức một chuyện tình lãng mạn của đôi tình nhân gặp nhau tình cờ nhưng đó là khởi đầu của những điều bất ngờ thú vị.  Allie và Noah gặp nhau lần đầu tiên thật tình cờ và tình yêu đến tự nhiên giản dị như cái lẽ riêng của nó. Một chuyện tình thật sự kinh điển với kết cấu câu chuyện vô cùng logic. Noah hoàn toàn bị cuốn hút bởi Allie chỉ bằng cái nhìn đầu tiên và anh quyết tâm chinh phục được cô. Bằng chính sự chân thành và thật lòng của mình, anh khiến cô phải cảm động và trao trọn tâm hồn của mình.

Tôi thấy xúc động khi anh nói với cô “I can be anyone you want” – “Anh có thể là bất cứ ai em muốn”. Tình yêu có thể làm cho người ta khờ dại đến như thế mặc dù cái cách anh thể hiện không hoàn toàn là như thế. Anh không cố tỏ ra mình giàu có hay phóng khoáng để phù hợp với cô – một tiểu thư thành thị kiêu kì. Anh cũng không cố tỏ ra mình hiểu biết hay sành điệu để cô phải choáng ngợp. Anh là một công nhân nghèo và anh không che giấu điều đó. Thay vì tự thay đổi bản thân để phù hợp với lối sống của cô, anh đã dần dần dắt cô bước vào thế giới của anh và bỏ lại sau lưng những lề lối và gia phong hà khắc.

“You don’t do what you really want – That’s your problem”… Tôi rất ấn tượng với câu nói này của anh. Và tôi cảm nhận được rằng ở bên cạnh anh, cô được là chính cô chứ không phải ai khác. Đó là một cái nút thắt lâu ngày mà sau khi anh tháo gỡ, cô đã dành trọn tình yêu và sự nhớ nhung của mình cho anh. Một tình yêu không phân biệt sang hèn, địa vị; một tình yêu vượt không gian thời gian nhưng vẫn căng tràn nhựa sống và bùng cháy trong đêm.

Tình yêu của họ phải trải qua biết bao nhiêu là gian nan, thử thách, những hiểu lầm khiến họ xa cách trong suốt bảy năm trời đằng đẵng để rồi khi đi đến hết cuộc đời, bên nhau trong những phút cuối cùng, tình cảm họ dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu. Có một đoạn tôi cảm rất sâu sắc, chính là hình ảnh chàng trai (nay đã là một ông cụ) vẫn ân cần và kiên nhẫn kể cho cô gái (nay đã là một bà lão) nghe về chuyện tình của chính mình ngày qua ngày tại viện dưỡng lão khi bà đã mất hoàn toàn trí nhớ.

Xem phim Nhật ký Tình yêu:

http://thntsaigon.forumsreality.com/t850-tan-man-ve-tinh-yeu-phim-nhat-ky-tinh-yeu#3170



Trong tình yêu, đôi khi người ta cố gắng làm một việc gì đó không có nghĩa là người ta trông đợi một kết quả mỹ mãn hay một sự đáp trả toàn vẹn; họ đơn thuần chỉ làm theo những gì mà niềm tin họ cho là sẽ mang lại hạnh phúc cho người kia. Những giây phút bên nhau tốt đẹp tuy rất ngắn ngủi và không bao giờ tồn tại mãi mãi, nhưng ít ra tại một thời điểm nhất định, ở đó anh và cô là hai con người hạnh phúc nhất, trao cho nhau một tình yêu nồng nàn và ấm áp nhất… “The Notebook” là một chuyện tình vĩ đại rất lãng mạn không kém phần mãnh liệt mà khán giả như sống cùng nhân vật qua từng trang nhật ký. Bộ phim mang lại cho khán giả một niềm tin mãnh liệt về tình yêu đôi lứa, về hành trình tìm lại một nửa hoàn hảo của chính mình.

Ngoài ra, bộ phim còn mang những giá trị nhân văn sâu sắc. Sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người, nội lực tiềm tàng trong mỗi người là vô hạn. Nó cổ vũ tinh thần cho những ai đang còn loay hoay và khổ sở chống lại những khó khăn, thử thách trong vòng quay cuộc sống. Cho dù con người ta trong trạng thái phải chiến đấu với những khắc nghiệt của cuộc chiến tranh tàn phá, lâm vào tình trạng hụt hẫng vô bờ khi chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương gắn bó nhất hay phải ở trong trạng thái tận cùng nỗi đau khi niềm tin của chính mình rạn vỡ, con người vẫn có thể đứng dậy, lập lại niềm tin của chính mình và có quyền được khao khát yêu thương và chở che. Tự vượt qua chính bản thân mình để dũng cảm đối diện với sự thật và bước qua nó một cách bình thản nhất chính là khi con người ta đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Với tôi, chúng ta không cần phải thay đổi tất cả để tìm kiếm tình yêu, cứ hãy là chính mình rồi chúng ta cũng sẽ có được tình yêu đích thực. Con người có ai biết trước được tương lai, có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn, vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn.

Gửi đến những ai đang đọc bài viết này một bài thơ tôi sưu tầm được trên internet, mong mọi người bình yên và luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống…

Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...


(ST)

Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 299
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Tản mạn về Tình yêu   Wed Jan 16, 2013 11:48 pm


Tản mạn về Tình yêu





Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn), một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn, nhưng nỗi đau vẫn còn đó... để thử thách bạn,... để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi "ngã vào tình yêu"... bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi.

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu, nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục "leo lên lưng ngựa". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm: cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

(Xitrum)


Thơ Tình Yêu
 
Cứ như vậy nhé!

Em biết rồi anh nhé?
Anh thích em phải không?
Anh cứ hoài che giấu
Những nghĩ suy trong lòng.

Vì em là con gái
Nên điều ấy dễ thôi
Đoán được rằng anh thích
Anh mến em thật rồi.

Đừng nhìn em như thế
Em có đánh thuế đâu
Cho em tự nhiên được
Ngồi bên anh thật lâu.

Lắng nghe chuyện em nói
Dù nó thật trẻ con,
Bên em và chia sẻ
Niềm vui hay nỗi buồn.

Hôm qua trời trở gió
Em đã ho thật nhiều
Anh chạy qua mua thuốc
Dặn dò em đủ điều.

Cám ơn chuyến xe bus
Cho em bờ vai anh
Yên bình- em chỉ ước
Thời gian đừng trôi nhanh.

Nếu mà anh không thích
Sẽ chẳng ghen thế đâu
Em vờ như không biết
Chỉ nghiêng nghiêng mái đầu.

*

Anh ơi em yêu lắm
Khoảng trời cánh hoa xưa
Cảm ơn anh nhiều lắm
Bước cùng em trong mưa.

Những phút giây đẹp nhất
Là khoảnh khắc bên nhau
Em cười trong hạnh phúc
Chỉ mong đừng tan mau.

Còn có nhiều nhiều lắm
Đâu cần anh nói ra
Trái tim em nhỏ bé
Vẫn cảm nhận được mà.

Hay là như thế nhé
Anh cứ im lặng thôi
Khi con tim khao khát
Sẽ tự cất thành lời.

Có bao giờ anh biết
Em yêu anh rồi không?
Có phút giây nhung nhớ
Vội giấu kín trong lòng.

Không dám trêu anh nữa
Cứ như thế này thôi
Âm thầm yêu nhau nhé
Lặng nghe thời gian trôi.

Con đường như ngắn lại
Cơn gió như lặng im
Nụ hoa quỳnh hé nở
Lặng nghe lời con tim.

(Sưutầm)




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Mon Oct 20, 2014 10:26 am


Tình yêu


Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác, dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi.


Đã mang lấy một chữ tình


Ta thường nói đùa với nhau:

“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ.
Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ”.

Nói đùa mà thật. Dù được cảnh báo “yêu là khổ” như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu, vì như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng giùm ta:

“Làm sao sống được mà không yêu.
Không nhớ không thương một kẻ nào”.

Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đó là sự chết rồi. Và nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác có thể làm cho ta khổ chứ đâu chỉ có tình yêu. Chúng ta có biết bao người có thể “chịu khổ” để yêu thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có đáng sợ như ta nghĩ không?

Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh… thì ta đâu có khổ. Đằng này đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để có được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ:

“Đã mang lấy một chữ tình.
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
Vậy nên những chốn thong dong.
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối quỷ đưa đường.
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.

Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ thì ta không tự chủ được nữa, mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du mà không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hầm hố. Người Tây phương gọi kẻ ấy là “fall in love”, tức là bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là bị té ngã trong tình yêu.

Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thế nên nó rất dễ lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm khác. Chẳng trách sao ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là một màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung cái “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy bước vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạng tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui.

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thức phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “mãi âm ỉ cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật.


Yêu không đúng cách.


Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ:

“Người ta khổ vì thương không phải cách.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”.

Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ, sẽ không có cái gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở… Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống. Thi sĩ Hàn Mạc Tử đã từng than thở:

“Người đi một nửa hồn tôi chết.
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”.

Thật ra ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu, chỉ vì một nửa (hay cả) đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi.

Song, lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ “đi tìm bến trong” bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sút bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc rất tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức, nhưng nó lại là thứ “mộng tưởng điên đảo” làm phương hại đến tình yêu. Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn, trong khi sự ham thích của ta không dừng còn năng lực người ấy bị ta vắt đến cạn kiệt. Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau là ta dễ dàng bỏ nhau.

Cũng có lần thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận:

“Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá.
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì”.

Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu “ranh giới cái tôi” được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy thật sự thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng và miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn mà lại muốn có một tình yêu bền vững thì đó chỉ là tham vọng. Ta phải tự lượng sức. Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác, dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như người ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa ta đi tìm. Song, nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn mà không sợ “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật, bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương.

Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau


Minh Niệm




“Hiểu về trái tim” là một cuốn sách khá đặc biệt, sách do một thiền sư tên là Minh Niệm viết. Với phong thái và lối hành văn gần gũi với những sinh hoạt của người Việt, Minh Niệm đã thật sự thổi hồn Việt vào cuốn sách nhỏ này.

Xuyên suốt cuốn sách, tác giả đã đưa ra 50 khái niệm trong cuộc sống vốn dĩ rất đời thường nhưng nếu suy ngẫm một chút chúng ta sẽ thấy thật sâu sắc như khổ đau là gì? Hạnh phúc là gì? Thành công, thất bại là gì?…. Đúng như tựa đề sách, sách sẽ giúp ta hiểu về trái tim, hiểu về những tâm trạng, tính cách sâu thẳm trong trái tim ta.

Ngoài ra, điểm đặc biệt của cuốn sách này chính là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách này sẽ được làm từ thiện cho việc mổ tim cho trẻ em khuyết tật. Đây là một phần của chương trình “Hiểu về trái tim” được phát động nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em khuyết tật.



Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Tue Oct 21, 2014 5:33 pm


Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)


Tình Yêu Trong Đời


Tháng năm thơ bé bên mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo ngày nào... đến nay trải bao năm tưởng chừng đã ngủ vùi bên trong ký ức tuổi thơ... Rồi một ngày gặp lại... khuôn mặt đó, mái tóc đó, giọng nói đó... là cả một khung trời mơ mộng dấu yêu mà trái tim mới lớn ngày nào không thể đẩy lùi trong ký ức. Thế là những rung động thầm kín từ trong sâu thẳm chợt bùng lên... Vì sao ư? Vì con tim và lý lẽ của nó không thể nào định đoạt trước được... Vì sao những kỷ niệm trẻ con thời cắp sách đến trường kia lại là những dấu yêu sâu đậm đến ngày sau? Làm sao có thể trả lời được... Đó có phải là tình yêu?

Có đôi khi mình tự hỏi... thật có một người đang hiện hữu trên cõi đời này chỉ vì mình? Một người đang ở nơi nào đó... mong đợi mình... cũng như mình đang ở nơi này ngẩn ngơ... chờ đợi... một người nào đó? Và người đó có thật đang chờ một người không ai khác ngoài mình? Người đó thật chỉ yêu mình, một mình mình thôi trong muôn ngàn vạn người khác...???

Mình luôn ngóng trông một điều gì... dường như của huyền thoại... của... mông lung lắm... Một người của riêng mình mà thôi... Trong chiêm bao... mình thấy người ấy đến gần... thì thầm bên tai mình những tình cảm chân thật... những lời hứa như những truyền thuyết ngàn xưa... mình  mỉm cuòi... thấy lòng ấm cúng... hạnh phúc đến thật gần khi bên người ấy... Rồi... liệu có một ngày... người ấy thật sự đến bên mình... bên giấc mơ... bằng một tình yêu... âm ỉ cháy...?!?



Cũng như đâu ai biết được bao giờ rừng thôi thay lá và bao giờ mưa sẽ ngừng rơi vào những buổi chiều ngày hạ... Tình yêu là điều gì có thể nhìn thấy? Hay tình yêu là những đống lá mùa thu mang đầy kỷ niệm, góp lại vào nhau? Trong cuộc sống này, người ta yêu vì kỷ niệm và hoài cảm ban đầu hay vì cuộc sống đem đến một nơi dừng chân đúng thời gian và địa điểm, khi họ đã mỏi mệt với những bon chen, tranh đấu ngày thường, chỉ muốn tìm một nơi tinh thần có thể an nhàn? Ta yêu vì lý tưởng, vì trí óc - khi người đó có thể mang đến cho ta những gì ta mong muốn? Hay ta yêu vì biễt rằng ta không thể sống thiếu người đó? Có bao người trong thế gian này thật sự can đảm để yêu và được yêu khi con đuờng trước mắt là chông gai, là gian khổ, là những gì ta không thể nhìn thấy được? Có mấy ai còn tìm thấy được tình yêu tinh khôi, không toan tính? Có phải vì thế giới càng tinh tường, xã hội càng văn minh, con người càng đòi hỏi nhiều hơn thì tình yêu càng trở thành điều... hiển nhiên và... thuận tiện? Ta tìm đến với nhau vì ta có thể? Và gạt đi con đường khó khăn để tìm đến một tình yêu thật sự? Vì ta suy nghĩ và đắn đo, lo sợ rằng con đường này có lý lẽ và mang cho ta nhiều thành quả hơn con đuờng kia?

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sẻ để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật.

Có phải rằng khi con người càng trở nên thông minh, mưu tính thì tình yêu cũng dần mất đi cái ngây ngô, khờ dại của nó? Ta suy tính thiệt hơn trong tình yêu, ta tính trước dọn sau để quên rồi cái gọi là... yêu trong dại khờ... Ta vội vã yêu vì nó tiện lợi và dễ dàng, rồi cũng vội vã không kém ra đi khi tình yêu đó không còn là thứ ta cần thiết và đã trở thành thứ không còn thích hợp với cuộc sống hiện tại mà ta đang có??

Không biết rồi... tình yêu bây giờ có còn vẹn nguyên như cái thưở ban sơ chưa biết gì?.... Ta tự hỏi lòng, hay hỏi thiên hạ trong cõi nhân gian đầy biến động này?...

(bsngan)

Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Thu Oct 23, 2014 10:10 am




Tình yêu - Tình bạn - Tình đời


Có lẽ, tất cả chúng ta đều biết câu nói nổi tiếng: "Tình bạn là bệ phóng cao cả lên tình yêu".

Chẳng ai lại nghi ngờ sự thật đó! Tình bạn là một vườn ươm lý tưởng cho tình yêu, nhờ đó, những con tim lên men si mê một cách từ từ, và chúng chỉ kết ước với nhau khi người bạn của mình phơi mở một giá trị khả ái thực sự.

Tình bạn chẳng vội gì, vì vậy nó không vấp phải hấp tấp sai phạm.



Tình bạn luôn bình thản sáng suốt lựa chọn tình yêu bởi lẽ nó sung túc khả năng lựa chọn: vượt ranh giới để trở thành tình yêu, hay cố thủ ranh giới để giữ gìn tình bạn.

Tình bạn luôn giữ vẻ cao thượng cho tình yêu, bởi nó không mở màn bằng con mắt của lòng ái dục.

Tình bạn luôn neo giữ giữa lòng tình yêu một công ước đảm bảo cho nghị lực tình thương và lòng chung thủy, bởi lẽ tình bạn không dễ bội bạc hay thay lòng đổi dạ.

Tình bạn là mảnh đất lý tưởng cho tình yêu đến vậy, cớ sao chúng ta lại phải bận lòng, sao không để cho mọi tình bạn mặc sức đổ vào dòng xoáy của tình yêu để cho cuộc đời hân hoan hạnh phúc? Điều đó đã không xảy ra là bởi, tình bạn thì nhiều mà tình yêu chỉ có một. Tình yêu là thứ vàng ròng tinh chắt từ mỏ quặng tình bạn hay những giao lưu xã hội.




Tình yêu chỉ cao quý khi nó bắt nguồn từ một tình bạn trong sáng, ở đó, bạn trai - bạn gái khởi đầu sống thân ái với nhau bằng giá trị con người nhân loại nói chung, chứ không phải bằng ánh mắt khu trú của giới tính. Như vậy, tình bạn khởi sự lớn hơn tình yêu, bởi nó là tình đời, là mối tình của con người toàn thể. Nhưng khi mà tình bạn hóa thân thành tình yêu, thì không phải là tình đời đang tự bó hẹp mình lại, mà ngược lại nó đang cất cánh để nâng toàn bộ tình đời lên đỉnh tháp ngà chót vót tận cùng. Như vậy, hiển nhiên rằng, người không có tình bạn cao đẹp, hay nói rộng hơn là tình đời cao cả sẽ chẳng có nổi một tình yêu sâu sắc cao quý.

Trong cuộc đời, chúng ta đã chứng minh đầy rẫy kiểu mẫu anh chàng nào đó lúc nào cũng nhìn phụ nữ bằng con mắt khát dục, chẳng phân biệt quan hệ, tuổi tác, vợ đồng nghiệp hay vợ bạn, anh ta luôn mồm khoe khả năng chung chạ của mình với cô nọ cô kia, nhưng chẳng lấy một lần khoe rằng mình đã yêu ai, anh ta là người phá bỏ mọi ranh giới đập chắn xã hội với mong muốn dồn tụ tất cả để khơi thông mương rãnh dục vọng bản năng của mình. Và rút cục, những chàng trai như vậy, thường bị đồng nghiệp hay bạn bè cấm cửa vợ con họ rằng: "Nếu thằng cha "con dê" ấy đến, không có anh ở nhà, thì không được mở cửa".



Tình bạn khác giới, nới rộng hơn là tình đời giữa nam giới và nữ giới cần được ươm giống trên những mảnh đất trong sáng thuần khiết nhất định. Đó là sự chuẩn bị cho cuộc đính ước cao đẹp giữa người nam và người nữ, và đó cũng là nền văn hóa sửa soạn "cầu hôn" lớn nhất của mọi xã hội cũng như nhân loại. Chúng ta hãy cùng nhớ lại rằng Nam - Nữ là hai thành tố tiên quyết căn bản của mọi đời sống cũng như mọi nền văn hóa. Ở châu Á, xưa kia để giữ gìn tính biệt lập trong sáng của giới tính, người ta đã đề ra nguyên tắc "nam nữ thụ thụ bất thân" (nam nữ nhất nhất không gần nhau). Còn ở châu Âu, người ta phân riêng ra trường nam và trường nữ. Những điều cổ hủ ấy đã qua rồi, nhưng như thế, không có nghĩa là ngày nay con người không còn cần đến văn hóa của quan hệ giới tính. Chẳng cần suy xét lâu chúng ta cũng thấy cho dù ở những nơi phá rào nhất người ta vẫn phân ra "chung cư việc riêng" của mỗi phe. Và cụ thể hơn, hiện nay ở một số nước văn minh, người ta vẫn đang tiếp tục hoàn bị những điều luật nhằm kết tội lối sống quấy rối tình dục nhằm bảo vệ đời sống tự do của mọi người, đặc biệt là của các quý bà, quý cô. Nếu chịu khó để ý một chút, dù ở ngoài đời sống hay trên màn ảnh, bạn sẽ thấy chiếc ghế sôfa dài trong phòng khách của người phương Tây chỉ dành cho vợ chồng chủ nhà, nếu bà chủ đã ngồi ở đó thì một người khách dù có thân mật đến đâu cũng không được ngồi kề. Anh ta phải ngồi chiếc ghế khác.

Đó là những bằng cứ chứng tỏ con người không muốn lúc nào cũng phải sống trong xã hội nồng đậm sự vấy đục trong không khí. Không có ở đâu, mà tòa thị chính, công đường hay trường học lại nhỏ bé hơn nhà thổ. Con người không muốn chỉ khu trú mọi khao khát của mình vào "mảnh chiếu" tình dục, nếu có thì phải là khao khát ái tình theo cách ý vị sâu lắng và nhân vị hơn, con người phải sửa soạn những mảnh đất cũng như hạt giống lành mạnh sinh tồn cho nó.



Theo thứ tự thời gian, tình yêu đến sau tình đời. Một hài nhi lớn lên, trước hết cần một tình yêu mẫu tử ngọt ngào mẫu mực, một tình đời mênh mông, sau đó là một đời sống khả ái của xã hội lành mạnh để sửa soạn cho thiếu nhi một trái tim cao thượng trước ngưỡng cửa tình yêu. Rồi, khi người ta yêu, người ta vẫn phải mang ý thức về các bổn phận khác như bố - mẹ, đồng nghiệp, và xã hội.... và tất cả mọi “kênh” đều phải được thực thi một cách riêng rẽ vẹn toàn - con người lý tưởng là cá thể sống có thể truyền - nhập những “kênh đời” một cách mạch lạc và sáng sủa. Một cá nhân lầm lẫn những “kênh đời” hoặc cố tình nhập nhoè để tháu cáy một cá nhân chập “vi mạch” sống hay “hỏng hóc” tâm hồn.

Nhân đề tài này, chúng ta cùng ôn lại câu chuyện về Lưu Bị - một ông vua nhà Hán : “Một ngày, Lưu Bị ra lệnh cấm nấu rượu, phạt người bán và người mua rượu. Sau đó, sợ lệnh của mình còn nhẹ quá, ông ra lệnh bắt phạt cả những ai trong nhà có chứa đồ dùng nấu rượu. Lệnh của Lưu Bị hà khắc quá, nhưng không ai dám can. Một hôm, nhân lúc Lưu Bị bước lên lầu, một vị quan đi sau, chỉ vào hai người hầu - một trai một gái đứng trực ở cầu thang quát “Bắt ngay hai đứa kia lại cho ta”. Lưu Bị giật mình quay lại hỏi: “Cớ sao ông ra lệnh bắt chúng?” Vị quan tâu: “Thưa đức vua, vì tôi thấy chúng thủ sẵn trong người đồ nghề gian dâm”. Lưu Bị phì cười, và bãi lệnh phạt tội những ai có đồ nghề nấu rượu.



Cũng vậy, giống cặp trai gái trên, chúng ta nam cũng như nữ ai ai cũng mang trong mình “đồ nghề hành lạc” hay gọi cách khác là “dụng cụ ái ân” nhưng con người không thể đem sử dụng “đồ nghề” của mình một cách tràn lan bừa phứa, bởi đời sống của con người không chỉ là sự chứng minh cho cơn thèm khát của thân xác mà còn là lời biện chính mãnh liệt cho khao khát cao cả của tâm hồn. Con người hoạch định cả đường biên cũng như nội dung sống rành rẽ mạch lạc cho cuộc đời, đó cũng là đức sống của tâm hồn - nó không muốn để cho cái nọ đánh thó cái kia, cái này trục lợi cái khác, và rồi nuốt chửng lẫn nhau trong “nô lệ”.

Viết đến đây, tôi nhớ lại bộ phim “Tự do” của Nam Phi. Trong phim có hai vợ chồng thuộc đội biệt động, mua một căn nhà cạnh nhà tù để đào một đường hầm xuyên qua tù, giải thoát cho những đồng đội của họ. Tổ chức cử một anh chàng râu quai nón đầy chất đàn ông đến nhà đôi uyên ương để đào đường hầm đó. Mỗi ngày, chị vợ có nhiệm vụ chui xuống đường hầm mang thức ăn cho anh chàng đào hầm và mang số đất anh ta đào được lên, còn anh chồng có nhiệm vụ chở những bao đất đổ ở ngoại vi.

Thế rồi, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một mùa hai mùa... kế một năm, anh chàng râu nón trở thành một người “vạn cổ” phát điên lên vì sống trong đường hầm quá lâu, không biết thời gian, không biết đến ánh sáng và bóng tối, đời sống của anh chỉ quanh quẩn cùng ngọn đèn và chiếc xẻng... Rồi cô bạn - vợ đồng đội đi xuống như tiên sa mang theo tất cả hương vị day dứt của đời sống và mùi son phấn thị thành như một bằng chứng sống rằng phía trên kia có một đường phố với những người đàn bà mặc váy đang tồn tại - đang có - và đang sống thực…

Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta trăn trở vật vã giữa hai bàn tay nắm chặt của mình... cặp mắt đảo quay cuồng vọng... cô bạn đồng đội không trốn chạy, nàng ngồi lại chuyện trò giúp anh vượt qua khát vọng bằng nghị lực của chính mình. Và sự việc xảy ra đã kết thúc bằng cách không xảy ra.

Hẳn các bạn cũng thừa biết cái “không xảy ra” ấy là một biến cố xảy ra đầy khốc liệt trong tâm hồn. Nhưng biết làm sao được, chỉ có văn hóa tâm hồn mới giúp chúng ta vượt qua thân xác để kiến tạo cuộc sống toàn vẹn, toàn mỹ và cao thượng của mình. Đó mới chính là đức Yêu toàn thể của tâm hồn.

Điều đó chả lẽ sai?

(ST)



Châm ngôn tình yêu


- Những câu châm ngôn tình yêu vẫn sẽ tuyệt vời và sống mãi trong lòng những ai muốn yêu và được yêu.

- Tình yêu là sự nghi ngờ tốt nhất trong cuộc sống. (Pablo Picaso)

- Trái tim biết yêu thương luôn luôn tươi trẻ. (Vô danh)

- Khi bạn tìm được một tình bạn thật sự, bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực. (Vô danh)

- Điều tốt đẹp nhất của hai tâm hồn là cảm nhận được sự gắn kết trong những kỷ niệm bình lặng không thể nói nên lời. (George Eliot)

- Âm nhạc là lương thực cho tình yêu, hãy lợi dụng nó. (Shakespare)

- Không bao giờ quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

- Đừng yêu tôi vào ngày lễ Tình Nhân nếu như bạn không yêu tôi cả năm, và đừng nói yêu tôi trừ phi bạn tin vào những gì tôi nghe. (Vô danh)

- Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài. (Oscar Wilde)

- Tình yêu không chịu được sự lãnh đạm, thờ ơ. Nó cần được chăm sóc. Giống như một ngọn đèn, nó cần được cung cấp dầu từ trái tim của người khác, nếu không ngọn lửa của nó chỉ cháy lập loè. (Henry Ward Beecher)

- Tình yêu là quá khứ trong cuộc đời của một người phụ nữ, nhưng chỉ là một phần trong cuộc đời một người đàn ông. (Germaine De Stael)

- Hãy nghĩ về nó, có một tình yêu sâu thẳm trong trái tim hay ẩn mình trong các vì sao ở trên cao. Không có nó, cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Hãy nhìn vào trái tim bạn và tôi sẽ nhìn vào chính trái tim tôi. (Steve Winwood - lời được phổ nhạc trong một bài hát được ca thường xuyên trong ngày Valentine.)

- Tình yêu là một tấm chăn sưởi bằng điện được điều chỉnh độ ấm bởi người khác. (Cathy Carlyle)

- Tình yêu luôn luôn được ban tặng như một món quà — một cách dể dàng, thoải mái, và không cần sự mong đợi, chúng ta không yêu để được yêu; chúng ta yêu để yêu. (Leo Buscaglia)

- Trước đây những ai chưa bao giờ yêu, hãy yêu ngay bây giờ; Hãy để những ai luôn yêu, được yêu nhiều hơn. (Thomas Parnell)

- Tình yêu là sự an nghỉ tốt nhất trong cuộc sống. (Pablo Picaso)

- Tình yêu tạo ra nhiều thứ bạn bỏ lỡ trong cuộc đời. Nếu không có tình yêu, bất cứ cái gì bạn có đều không bao giờ đủ. (Ann Landers)

- Một trái tim biết yêu luôn tươi mới. (Vô danh)

- Bạn càng nhiệt tình với tình yêu, bạn sẽ càng thoải mái và không phải lo sợ khi làm bất cứ việc gì. (Katherine Mansfield).

- Một người điềm tĩnh luôn được yêu thương và kính trọng. (James Allen)


Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Fri Oct 24, 2014 11:25 pm



Tình yêu như những trang vở mở

 
Hạnh phúc là ở ngay đây thôi, trên trang vở mà bạn cầm, một trang vở trắng tinh với trái tim cần ấp ủ, những nhịp yêu thương vẫn nồng nàn.

Nhớ ngày xưa những ngày đầu tiên đi học, mùi vở mới thơm lừng, mùi bút mực, những đứa trẻ cũng được ví von như những trang vở mới trắng tinh. Người ta thường hay dạy trẻ em điều hay lẽ phải bởi không muốn bức tranh trên trang vở mới in những nét hằn không đẹp. Người lớn cũng học cách uốn nắn trẻ em từ đó, biến mình thành một gương phản chiếu, rồi cần mẫn tạo nên những vườn hoa sinh động, những nét chữ nắn nót tròn trịa, chỉ bởi vì muốn trẻ em lớn lên theo những cái khuôn xinh đẹp của cuộc sống, bớt xấu xí phần nào hay phần ấy.

Cho đến khi trưởng thành, va vấp một vài lần trong cuộc sống, chìm nghỉm trong một vài mối quan hệ, những đứa trẻ cũng nhận thêm trên tay mình nhiều hơn những quyển vở mới. Một trong số đó, là tình yêu.

Không ai dạy ai cách yêu thương một người như thế nào cho phải. Bởi mỗi người có một nhịp đập khác nhau, mỗi trái tim có cách thương cảm khác nhau, cách quan tâm và chia sẻ khác nhau. Chúng ta chỉ nhắc nhớ với nhau rằng, trái tim dễ bị tổn thương bởi những lằn ranh dối trá, dễ bị sứt mẻ bởi sự phản bội và dễ bị trở nên yếu đuối hay trốn tránh nếu nó nhận ra nó không còn được bảo vệ, không còn được ủ ấm bởi sự yêu thương chân thành.

 



Nhiều người chọn chà đạp lên sự hy sinh của người khác để hả lòng ích kỷ. Nhiều người sẵn lòng dâng hiến trái tim mình cho một mối quan hệ mong manh. Nhiều người đặt trái tim lên trên lý trí, vượt qua mọi rào cản để chới với một mảnh tình không rõ riêng chung. Tất nhiên, cũng không một ai có quyền phán xét một ai, nhất là chuyện yêu đương. Nhưng nếu có thể, hãy nhìn tình yêu bằng một lăng kính đa sắc, chọn cho mình một sắc màu riêng biệt, nuôi nấng và nâng niu. Có vậy, tình yêu mới đáng được trân trọng, một khi được trân trọng sẽ gắn kết lâu bền.

Hãy nghĩ tình yêu cũng giống như việc lật giở từng trang vở mới. Không cần tô vẽ cầu kỳ, không cần quá khéo léo, chỉ cần thật tâm và trao nhau đủ tin cẩn, chân thành. Hạnh phúc không cần kiếm tìm ở những miền lãng du vô định. Hạnh phúc là ở ngay đây thôi, trên trang vở mà bạn cầm, một trang vở trắng tinh với trái tim cần ấp ủ, những nhịp yêu thương vẫn nồng nàn.

Có đôi lúc bạn hoang mang trên cung tình yêu nhiều ngã rẽ. Nhưng hãy nhớ, cuộc sống đặt vào tay bạn nhiều sự lựa chọn, chọn cách lật mở trang vở mới cũng giống như chọn cách để bước tiếp trên một con đường. Đừng lơ là, cũng đừng quá cẩn trọng, sống thật nhất với những gì trái tim mình mách bảo, bạn sẽ có những trang vở ghi dấu những câu chuyện tình thật đẹp!

(ST)


Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Sun Oct 26, 2014 9:33 am





Tình yêu và những thử thách phải đến trong đời

“Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đã nắm thật chặt nhưng vẫn lạc nhau…”

Có những lúc ta tưởng chừng như đã thuộc về nhau, sẽ là của nhau, nhưng rồi chỉ một chút vô tình của một trong hai người sẽ làm tình yêu tan vỡ. Đôi khi ta không ý thức được điều đó, tình yêu mãnh liệt, rạo rực, cháy bỏng, nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương. Tình yêu đẹp nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng ta.

Khi yêu ai cũng muốn tình yêu của đối phương dành cho mình thật lớn lao, thật sâu đậm. Ta luôn đòi hỏi những thứ người khác làm cho mình, mang lại cho mình phải thật hoàn hảo, nhưng lại vô tâm trước họ... bắt họ chạy về phía trước mà không hề biết rằng đôi bàn chân người ấy đã quá mệt mỏi, đã bị thương bởi những chướng ngại vật...




Phải trải qua những giông bão và thử thách thì đó mới là một tình yêu đẹp và bền lâu. Bởi cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Chỉ có những gì ta cố gắng xây dựng, vun đắp và gìn giữ thì ta mới biết quí trọng và thấy được ý nghĩa từ nó. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải là sự phân tranh đúng sai, thiệt hơn của lý trí.

Tình yêu cần một chút giận hờn, một chút ghen tuông để thêm sâu đậm và hấp dẫn. Ta không sợ tình yêu trắc trở mà chỉ sợ lòng người đổi thay. Đừng dùng lý trí để cắt nghĩa chữ yêu. Bởi vì tình yêu đến từ cảm xúc, xuất phát từ trái tim, mà đôi khi chính ta còn chẳng thể hiểu nổi tại sao ta yêu người này mà không yêu người kia.




Sự hấp dẫn và bí mật của đối phương có thể làm ta say đắm hơn. Đó không phải là những bí mật theo nghĩa tiêu cực. Mà ý chỉ những cái mới, những điều thú vị mà chàng (nàng) mang lại cho ta trong mỗi lần gặp gỡ. Bởi vì tình yêu luôn đi kèm với tìm hiểu và khám phá. Nếu cảm thấy đã biết hết về nhau, hiểu rõ về nhau thì chắc chắn không lâu sau đó sẽ xuất hiện sự nhàm chán. Và nhàm chán chính là khởi đầu của một kết thúc.

Thế đấy bạn ạ, tình yêu ai cũng cần, ai cũng có, bản năng sinh ra đã như vậy. Nhưng có phải rằng ai trong đời này cũng cảm nhận được nó đâu. Vẫn có những tình yêu, nhưng nó lại chỉ xuất phát từ một phía, những tình yêu âm thầm mà chẳng dám ngỏ lời cho đối phương biết. Để rồi chính ta lại tự làm ta thêm khổ đau. Nhưng dẫu có khổ vì tình yêu thì ta cũng vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc. Vì đơn giản rằng trong cuộc đời này vẫn còn có người để ta yêu.




Khi một cánh cửa của hạnh phúc khép lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra. Nhưng những kẻ “thiếu hiểu biết” thường chỉ biết dán mắt vào cánh cửa đã khép mà không để ý đến cánh cửa khác đã mở chờ đón chúng ta.

Nếu bạn tự cho mình là người kém may mắn, vì bạn đã từng yêu và thất bại thì bạn sai rồi. Người đã yêu thực sự không bao giờ thất bại hoàn toàn. Tình yêu vốn kỳ lạ và bất thường. Nó đến một cách tự nhiên và ra đi cũng không hề báo trước. Hãy chấp nhận và tận hưởng khi có nó, nhưng đừng phí thời gian lo lắng về sự ra đi của nó nữa, lo lắng cũng không bao giờ mang tình yêu trở lại được.

Cũng phải gạt bỏ ý nghĩ rằng tình yêu chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Tình yêu có thể đến rồi đi, không biết bao nhiêu lần nhưng không có cuộc tình nào tác động đến bạn giống cuộc tình nào. Có thể cuộc tình này để lại nhiều dấu ấn sâu đậm hơn những cuộc tình khác, nhưng tất cả những cuộc tình đều để lại cho bạn những kinh nghiệm tích cực. Trừ trường hợp những người ngu ngốc mới thù hận hoặc chán đời khi tình yêu tan vỡ.

(ST)





Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Sun Oct 26, 2014 11:22 pm

Niệm Khúc Cuối


Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em…




TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU


Tình yêu! Là ôm lấy hơi ấm hiện tại, là gạt đi nỗi buồn quá khứ, hay là mơ mộng về hạnh phúc tương lai!?

Tình yêu, có khi chỉ là một giọt sương nhẹ rơi trên lá, tinh khiết, nhẹ nhàng mà mỏng manh níu kéo lại cái khoảnh khắc cuối cùng để hoàn mĩ rời đi, để tan biến vào hư áo.

Tình yêu, có khi chỉ là một cơn gió thoáng qua, gió thổi bay làn tóc ai, gió nhẹ nhàng phe phất. Gió lạnh cái lạnh của sự chia li mà gió ấm cái ấm của yêu thương vô bờ. Là gió lạnh hay lòng ai là giá băng, là gió ấm hay tim ai xao động, là đôi mắt kia biết nói hay là hồn ai trong cõi lòng ai.

Tình yêu, rồi cũng như một cơn mưa, khi ồn ào, lúc vội vã, khi yên bình, lúc dịu êm… Âu thì cơn mưa vẫn vậy, cùng một cơn mưa nhưng phản ứng mỗi người mỗi khác, cùng một trái tim yêu sao ai hận, ai vui?!

Nếu muốn biết bạn yêu một người như thế nào, hãy nắm tay người đó và bước đến một cơn mưa. Nếu bạn khẽ run rẩy vì lạnh, cái lạnh mà trước nay chưa bao giờ bạn cảm thấy ở một cơn mưa, có lẽ rằng bạn đã rung động trước người kia. Nếu bạn thấy từng làn mưa như có hơi ấm lạ kì cuốn lấy trái tim đang rung động, để mãi mãi muốn giữ lấy cái khoảnh khắc nhỏ bé mà diệu kì, có lẽ rằng ai đó và bạn đang cùng chung lấy một nhịp đập con tim. Còn nếu bạn run run vì giá lạnh từ cơn mưa, từ làn gió kia, nhưng con tim lại như một dòng sông yên bình, ấm áp, để hơi ấm tỏa ra hòa quyện với làn mưa, hòa vào đôi mắt, vào bờ môi, vào từng kẽ nhỏ, vào tận rồi vút cao theo gió, có lẽ rằng bạn đang hạnh phúc bên ai.

*

Nếu tạm chia tình yêu ra làm hai loại, yêu bằng lí trí và yêu bằng trái tim thì có lẽ loại thứ hai là dùng cho viết tiểu thuyết còn loại thứ nhất thực dụng hơn, dùng để yêu.

Vì bởi tình yêu đến tận cùng thì cũng vẫn là một loại cảm xúc của con người như bao cảm xúc khác, đến tận cùng có lẽ tình yêu cũng chỉ là sự thay đổi nồng độ của vài loại hoocmon (tương tự cảm giác sợ hãi). Bởi thế tình yêu cũng có khi là thoáng qua, có khi là mãi mãi, có lúc là dịu êm, có lúc là mãnh liệt. Và người ta vẫn biết, biết rằng yêu là phải thế này, phải thế kia nhưng mấy ai kiểm soát được tình yêu! Cũng như mấy ai kiểm soát được cảm xúc thực sự của mình, có chăng là học cách kiểm soát biểu hiện bề ngoài để từ đó sẽ trở thành một thói quen in vào tiềm thức rồi dùng cái tiềm thức mới này mà đè đi cái cảm xúc vốn cũng chỉ chờ lơi lả để buông ra.

Tình yêu, một vòng trái đất là tình yêu hay một cái quay lưng là ánh mắt?

Tình yêu, có đơn giản rằng là tình cảm giữa hai con người hay tình yêu là một phần của cuộc sống?

Tình yêu, mục đích của tình yêu là hạnh phúc hay con đường để có hạnh phúc trọn vẹn là tình yêu?

Tình yêu, là chọn một con đường ít chông gai để đến với nhau hay là cùng nhau vượt qua chông gai của cuộc sống?

*

Đôi khi tôi phân vân giữa thích và yêu. Đôi khi tôi thử hỏi, người ta thích rồi mới yêu hay yêu rồi mới nhận ra là mình thích người đó?!

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải một thằng con trai dễ dàng thích một hoặc nhiều cô gái đẹp nhưng rồi đôi khi lại yêu phải một cô gái ít đẹp hơn để rồi quay về thích luôn cái vẻ đẹp đơn sơ ấy.

Đôi khi tôi tự hỏi, trái tim chọn người yêu để lí trí sẽ biện minh cho tình yêu ấy hay là lí trí sẽ chọn sẵn người ấy để cho trái tim tìm cách yêu thương.

Đôi khi, và cũng như những gì tôi viết ra đây hay cả cái cách tôi diễn đạt đan xen giữa lí trí và cảm xúc. Đôi khi tất cả chỉ là chút ngụy biện, chút phản kháng cho thực tại. Rồi thì ta vẫn sống, vẫn yêu, vẫn mỗi sự lựa chọn của riêng ta mà bản thân nó là tổng hợp hài hòa của rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảnh ngộ khác nhau. Suy ngẫm một chút để chuẩn bị cho thực tại, rồi thì vẫn sống, vẫn chia sẻ, vẫn yêu thương.

*

Tôi luôn cho rằng tình yêu cần sự vững bền. Tuy nhiên cuộc sống khác xa tiểu thuyết và sự bền vững không thể tồn tại nếu chỉ có tình yêu. Vì vậy, tôi yêu bằng cả con tim, nhưng tôi luôn dùng khối óc của mình để cho con tim biết điểm dừng phù hợp.

Tình yêu! Dù tình yêu với tôi khá lãng mạn thì đối với tôi vẫn không có tình yêu màu hồng. Với tôi tình yêu là một màu trắng. Thuần khiết, phiêu lãng nhưng trí tuệ, mãnh liệt và bình yên.

by White Stone


Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Thu Oct 30, 2014 9:06 am

Chân Tình



Dấu hiệu nhận biết tình yêu thật sự

Không viết ra niềm hạnh phúc của mình

Thứ gì càng cố phô ra thì càng mong manh, dễ vỡ hoặc là người đang nắm giữ nó không thấy an tâm hoặc không tin tưởng vào điều mình đang có. Hạnh phúc là điều được kết tạo từ tình yêu thật sự. Khi yêu, chúng ta đều muốn có một niềm hạnh phúc trọn vẹn, không chỉ cho riêng mình mà cho cả người bạn yêu thương. Nhưng không phải tất cả các đôi yêu nhau đều có thể nắm giữ hạnh phúc, bởi đó có thể chỉ là tình yêu ngộ nhận, tình yêu theo thời… lúc đó họ sẽ không an tâm với niềm hạnh phúc trong tình yêu mà cứ cố gắng để người ngoài cuộc biết được những điều bên trong tình yêu của họ, cứ như để nói rằng: “Tôi đang yêu và đây là tình yêu!”. Một tình yêu thật sự là không cần viết ra niềm hạnh phúc, không cần thông báo về sự tồn tại của tình yêu mà hai người vẫn cảm nhận được sâu sắc tình yêu của mình.



Sự thông thái chân thực nhất

Nói đơn giản, dễ hiểu hơn chính là sự thấu hiểu nhau một cách đầy đủ, rõ ràng. Vẫn có những tình yêu thật sự được tạo nên qua dấu vết thời gian. Chẳng hạn hai người gặp nhau, làm bạn, rồi trở thành bạn thân, sau đó mới thành người yêu. Đừng nghĩ rằng khi quá thấu hiểu nhau thì sẽ khó yêu nhau, bởi không thể yêu nhau nếu chỉ là hiểu nửa vời mà áp đặt đó là sự hiểu biết cặn kẽ về đối phương. Những đôi có thể hiểu nhau và chấp nhận được những điều không tốt của nhau thì giữa họ đã có một tình yêu thật sự.




Biết hờn, ghen, giận dỗi… nhưng cũng biết thứ tha

Tình yêu phải có nhiều gia vị thì mới tạo cảm giác rằng mình đang yêu, phải không? Buồn, vui, giận hờn là những gia vị không thể thiếu trong tình yêu, muốn nó không có cũng không được. Vì khi yêu, chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn hoặc cũng có thể trẻ con hơn, yêu đời hơn… Đây cũng giống như một chiếc bánh xe muốn quay đều và không bị trơn ngã thì phải có những khoảng lồi, lõm… tình yêu cũng thế. Nhưng, đừng quên gia vị quan trọng để nhận biết được một tình yêu thật sự, đó là thứ tha. Đánh mất tình yêu chỉ vì thiếu mất thứ tha thì đó không phải là tình yêu thật sự, biết tha thứ lỗi lầm, biết sửa chữa sau khi được tha thứ… lúc đó hai người sẽ có tình yêu thật bền lâu.




Càng cho nhiều, càng có nhiều

Nhiều khi chúng ta cứ chấp nhận một lý thuyết: “Yêu là cho mà không mong nhận lại!”, đúng, nhưng đối với một tình yêu thật sự, bạn càng cho nhiều thì càng có nhiều. Bởi nếu yêu nhau thật sự, hai người sẽ không muốn người yêu mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, không muốn người yêu mình phải buồn, phải đau khổ hay gặp điều không hay… chính vì thế, hai người sẽ luôn chú ý, quan tâm nhiều thật nhiều tới đối phương để bù đắp những chỗ thiếu sót của người yêu mình. Cho đi tình yêu thương càng nhiều thì sẽ nhận lại được càng nhiều, hơn cả tình yêu, đó là sự quan tâm, chăm sóc, hy sinh… chính là dấu hiệu của một tình yêu thật sự.

Bạn đang nắm giữ một tình yêu thật sự chứ?

(ST)

Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Sun Nov 02, 2014 12:26 am



Thế nào là tình yêu đích thực

Đó không chỉ là tình cảm đôi lứa mà còn là sự yêu thương của người đối với người. Sẽ rất khó thực hiện nếu thiếu sự chân thành.
 



Yêu là không vị kỉ

Khi yêu, người ta mất dần tính ích kỉ cả trong suy nghĩ lẫn hành động, làm việc gì cũng vì người khác trước tiên. Điều này quả là một kì tích bởi bản chất con người vốn ích kỉ, nhưng nếu bạn thực sự yêu ai đó, đặc biệt là tình yêu giàu đức hi sinh dành cho con cái, bạn học được cách sống vị tha.

Là lòng tốt

Tình yêu được thể hiện ra ngoài bằng những lời nói và cử chỉ. Khi chân thành yêu một người, bạn sẽ đối xử thật tốt, dành cho họ lời động viên, sự tôn trọng, quý mến. Bạn không ngại khó khăn để quan tâm, giúp đỡ họ lúc cần thiết. Khi người bạn yêu thương chịu đau khổ, trái tim bạn đau không kém, khi người ấy hạnh phúc bạn cũng thấy vui lây.

Bỏ qua những điều nhỏ nhặt

Chẳng ai quý mến nhau mà luôn giữ trong lòng những hiềm khích, lỗi lầm, hễ lúc nào có dịp lại đem ra trách móc. Sự đố kỷ và không sẵn lòng tha thứ chính là hiện thân của tình cảm giả dối. Chỉ khi bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nhận ra mối quan hệ đó quan trọng đến nhường nào, ta mới thực sự biết yêu thương.

Mừng vui

Yêu ai đó là luôn vui vẻ, tươi cười khi được ở bên họ, luôn hứng thú với những gì họ làm, họ chia sẻ. Niềm vui mừng ấy đồng nghĩa với sự bình yên, dù xung quanh bạn là cảnh hỗn loạn, chỉ cần nghĩ đến người ấy, bạn cảm thấy bình yên và niềm hạnh phúc nội tại.

Kiên nhẫn

Tình yêu dạy ta đức tính kiên nhẫn, như một bà mẹ ngày ngày chăm chút lũ trẻ nghịch ngợm, trái tính trái nết. Khi dành trọn vẹn trái tim cho ai đó, ta không giận dữ mà biết kiên nhẫn để thấu hiểu, chăm sóc họ.

Đáng tin cậy

Một người bạn thân, một người yêu định mệnh, cha mẹ, anh chị,... Đó là những người yêu bạn không vụ lợi. Họ đáng tin cậy và luôn là điểm tựa khi bạn cần đến họ. Họ dành cho bạn thời gian, tâm huyết, sự lắng nghe và một bờ vai vững chắc.

Biết kiềm chế giận dữ

Ai mà chẳng có khi nổi nóng, nhưng điều quan trọng là cách ta điều tiết sự giận dữ. Chuyện bé không nên xé ra to, nhất là khi không muốn người ta yêu bị tổn thương bởi cơn nóng giận nhất thời.

Không nhạt phai

Dù chuyện gì xảy ra, dù người đó có phạm sai lầm gì, trái tim bạn vẫn hướng về họ - đó có lẽ là định nghĩa tuyệt vời nhất về tình yêu. Sức khỏe, tuổi trẻ, tiền bạc có thể vơi cạn nhưng tình yêu đích thực thì không mai một theo năm tháng. Đó là thứ tình cảm vô điều kiện, vượt mọi thách thức của thời gian.

Tha thứ

Biết yêu là biết tha thứ, không chỉ vì người ta yêu thương mà còn vì chính mình. Ôm giận dữ, tức tối chỉ khiến bạn thêm khổ tâm. Tha thứ là quá tặng vô giá mà tình yêu dành cho nhân loại.

(ST)
Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Tue Nov 04, 2014 10:47 am

LK Tình Khúc Mùa Xuân



Không có tình yêu vĩnh cửu nhưng có hạnh phúc vĩnh hằng


Bạn à, thật ra hạnh phúc đến từ những điều giản dị và nhỏ nhặt nhất như bạn có nhà để về, có bạn thân để tâm sự, không phải lo cái đói và đặc biệt có một người thật tâm yêu bạn, hiểu bạn, luôn ở bên bạn dù có chuyện gì. Cái mỗi người chúng ta muốn là vậy, chỉ cần một người như vậy là quá đủ rồi.

Người ta vẫn thường nói: "Trên đời này có rất nhiều thứ vĩnh cửu nhưng tuyệt nhiên tình yêu không phải là một trong số đó". Tôi tin có thể không có tình yêu vĩnh cửu nhưng sẽ có hạnh phúc vĩnh hằng.

Bạn ạ, tình yêu là thật, nhưng tình yêu vĩnh cửu chỉ là một ảo mộng mà thôi. Yêu chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Nên hãy cứ tin vào tình yêu nhưng tuyệt đối đừng tin vào sự mãi mãi, vĩnh cửu của nó.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi: "Nếu 2 con người không có tình yêu với nhau thì làm sao sống được với nhau đến trọn đời?". Tôi sẽ trả lời bạn rằng: "Cái gắn kết con người lại với nhau, cái mà làm cho con người có thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, cái đó có tên là ‘hạnh phúc’."



Có lẽ bạn sẽ tiếp tục lại hỏi tôi: "Không phải tình yêu đi đôi với hạnh phúc hay sao? Vậy nếu không có tình yêu vĩnh cửu thì làm gì có hạnh phúc vĩnh cửu?". Tôi sẽ trả lời bạn rằng: "Hạnh phúc vốn dĩ không đi đôi với tình yêu, nó bao hàm tình yêu, hay nói cách khác 2 người bên nhau mà chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ.

Bạn à, khi 2 người bên nhau tôi tin chắc rằng sẽ có 1 lúc nào đó bạn sẽ không còn tình cảm với đối phương nữa, có thể sau đó bạn sẽ có tình cảm lại hoặc là không, cái tình cảm này được gọi là tình yêu. Không có tình yêu vĩnh cửu vì tình yêu có thể không cân bằng, 1 bên yêu nhiều hơn, nhưng để có được hạnh phúc thì bắt buộc cả 2 phải dùng đến sự chân thành, tình cảm xuất phát từ tấm lòng để xây dựng nên.

Bạn à, khái niệm "hạnh phúc" của mỗi người có thể là khác nhau, không ai giống ai, nhưng để có được hạnh phúc thì phải xuất phát từ sự chân thành. Lòng người có thể thay đổi, nhưng chỉ cần tình cảm xuất phát từ trong tim thì sẽ không đổi.

Bạn à, thật ra hạnh phúc đến từ những điều giản dị và nhỏ nhặt nhất như bạn có nhà để về, có bạn thân để tâm sự, không phải lo cái đói và đặc biệt có một người thật tâm yêu bạn, hiểu bạn, luôn ở bên bạn dù có chuyện gì. Cái mỗi người chúng ta muốn là vậy, chỉ cần một người như vậy là quá đủ rồi.

Bạn à, vì vậy bạn đừng đi kiếm tình yêu vĩnh cửu mà hãy xây dựng HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG...

(Sưu tầm)

Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Thu Nov 06, 2014 1:23 am




Bạn chọn yêu hay chọn hạnh phúc?

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân điều này chưa. Tôi nghĩ rằng đôi lần trong cuộc đời bạn sẽ phải nghĩ đến, bạn chọn yêu hay chọn được hạnh phúc.

Yêu và hạnh phúc là hai định nghĩa hoàn toàn khác biệt, yêu không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc, và hạnh phúc cũng không có nghĩa là tình yêu. Sự so sánh này như người ta vẫn hay so sánh tình và tiền vậy, nhưng sự so sánh này quá rạch ròi, và trong bài viết này tôi không đề cập, vì tôi đang đề cập đến cảm xúc của con người, nó dễ dàng nhầm lẫn khiến ta hiểu lầm vài thứ.

Nếu bạn là một người đang yêu, và bạn được hạnh phúc suốt quãng thời gian sau này thì đó là điều tuyệt vời vô cùng, một điều kì diệu trong cuộc sống của bạn. Nhưng mảy may bạn không được cả 2 thứ đó, vậy bạn sẽ phải cân nhắc kĩ càng, vì cuộc đời đôi khi chỉ có vài lần cơ hội, một lần tuổi trẻ, một đời người, hoặc một lần lựa chọn sẽ không có sự quay đầu hay hối tiếc.

Nếu là tôi trước đây, khi tôi 18, đôi mươi, hoặc đến tận 25-26 tuổi, tôi vẫn tuyên thệ trung thành với bản thân rằng tôi chọn yêu thay vì chọn hạnh phúc. Vì tôi tin rằng, chỉ có tình yêu mới đủ làm tôi hạnh phúc và tự tạo ra hạnh phúc (đại loại là làm chủ hạnh phúc). Đúng là tôi hạnh phúc thật, hạnh phúc ngắn ngủi nhưng kèm theo cả khổ đau song hành. Tôi hạnh phúc chừng nào thì càng khổ đau chừng ấy. Và tôi nhận ra, người yêu tôi chưa chắc mang cho tôi hạnh phúc, và người tôi yêu, tôi chưa chắc mang cho họ hạnh phúc. Vẫn đôi lần họ bảo tôi làm họ tổn thương thay vì làm cho họ hạnh phúc. Tôi bất lực nhìn tình yêu ra đi vuột khỏi tay mình mà không thể cứu vãn.

Bạn biết rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, trong đó có tình yêu. Tình yêu dễ vỡ, mong manh và theo sẽ nhạt dần với những sóng gió của thời gian đem đến, muốn giữ cũng không thể giữ vì bạn không thể lường hết được điều gì sẽ xảy đến với bạn. Tôi cũng đã từng tin vào tình yêu là một điều gì đó vĩnh cửu là bất diệt. Và tôi tin vào tình yêu đó, tin vào bản thân mình, vẫn tin vào câu suốt đời suốt kiếp. Ngày đó, tôi thật ngây thơ và trong trẻo. Cô bạn ngày ấy vẫn nói với tôi rằng, tình yêu một ngày nào đó sẽ hết, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, và chỉ để lại những kỉ niệm lẫn khoảng trống với những tiếc nuối trống rỗng, ngoài ra chẳng còn gì hết, muốn quay lại thì đã muộn. Nên đừng bao giờ lựa chọn tình yêu khi bản thân thấy không cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại khi đã hi sinh qua nhiều.

Cuối cùng tình yêu hết thật, cũng không hẳn là hết mà  nó đã không như còn như mong muốn, không còn như ban đầu, cảm xúc biến đổi dần theo thời gian, và tôi biết tôi không hạnh phúc dù tôi vẫn yêu rất nhiều. Tôi vẫn lựa chọn tình yêu, nhưng sau đó một thời gian sau, tôi bắt đầu lưỡng lự, vì cơ hội không có nhiều lần. Tôi tự hỏi mình, tôi muốn yêu hay muốn cuộc đời hạnh phúc. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến điều này.

Tôi không hạnh phúc khi yêu, nhưng người cho tôi hạnh phúc tôi thấy thật yên ổn. Thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Và cuối cùng tôi chọn hạnh phúc. Tôi chọn người đàn ông cho tôi một cuộc sống tinh thần êm đềm và an tâm, và tôi thấy mình hạnh phúc.

Bên cạnh người tôi yêu, tôi thấy đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi. Khi mất tình yêu, thì chắc chắn bạn sẽ rơi vào một trạng thái đau khổ và trống trải của sự cô đơn. Tôi thấy mình chọn đúng.



Cách đây 4 năm, một người bạn thân nhất của tôi đã lựa chọn một người đàn ông là cô ấy thấy yên tâm và tin tưởng thay vì chọn người mình yêu mà làm cho cô ấy luôn sống trong đau khổ lẫn bất an. Cuối cùng cô ấy có hạnh phúc hay không tôi không biết, nhưng 4 năm sau, cô ấy khuyên tôi rằng: HÃY LẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀM CHO MÀY HẠNH PHÚC. Và bây giờ, tôi thấy hạnh phúc khi đi cùng con đường với cô ấy. Thoát khỏi sự sầu não đeo bám hằng mấy năm trời khi chọn yêu.

Tôi không khuyên những người đã yêu, đang yêu chọn cái gì, tôi chỉ kể ra những câu chuyện về tôi để bạn có thể lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời. VÌ BẠN SỐNG LÀ SỐNG CHO CẢ CUỘC ĐỜI, KHÔNG PHẢI SỐNG TRONG MỘT KHOẢNG KHẮC NÀO ĐẤY. TÌNH YÊU CHỈ LÀ MỘT KHOẢNH KHẮC. RỒI SẼ QUA ĐI. BẠN VẪN PHẢI TIẾP TỤC CUỘC SỐNG ĐẰNG SAU ĐÓ. MÀ CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CÓ TÌNH YÊU.

HẠNH PHÚC MỚI LÀ THỨ BẠN ĐEO ĐUỔI CẢ CUỘC ĐỜI.

KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, BẠN VẪN SỐNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ KHÁC, TÌNH YÊU SẼ KHÔNG TỒN TẠI ĐƯỢC. VÀ KHI ĐÓ, CUỘC ĐỜI BẠN CHỈ CÒN LÀ BẤT HẠNH.

Có thể bây giờ bạn không nhận ra chân lý này, bạn bác bỏ nó (như tôi từng bác bỏ) thì một ngày bạn sẽ ngộ ra được điều này một ngày nào đó khi bạn đi qua tình yêu.

CÒN BẠN, BẠN SẼ CHỌN GÌ?

(ST)


Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Thu Nov 06, 2014 6:22 pm


YÊU VÀ TRỌNG


Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê.

Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế tán chuyện:

Chàng già: "Mẹ, đang vui thì mày bỏ về."

Chàng trẻ: "Vợ em nó ốm nghén nằm bẹp. Em phải về xem nó ăn uống thế nào."

Chàng già: "Mày đúng là thằng núp váy vợ. Bảo nó mua phở về mà ăn. Mất mẹ nó một chân phỏm, vỡ cả trận."

Chàng béo: "Mày đội nó lên đầu thế, rồi có ngày nó vặt hết cả râu lẫn tóc mày đi."

Có cái gì đó quen quen trong cách những người đàn ông nói chuyện. Tôi chắc bạn đã từng nghe những cuộc đối thoại như thế cả trăm lần ở những bữa nhậu, ở quán bia hơi luôn chật cứng đàn ông sau giờ làm việc, ở bàn ăn trưa của dân văn phòng và cả ở phòng nước của những trường kỹ thuật.

Tôi nhớ lại bữa trưa đầy nước mắt của bạn tôi. Nàng ngồi ăn, mà nước mắt lã chã rơi xuống bát cháo còn đầy nhưng đã nguội. Người đàn bà trẻ xinh đẹp, giỏi giang và đoan trang mà tôi thầm ngưỡng mộ ấy đã luôn ngồi xuống để chồng mình đứng cao hơn, đã luôn bước lùi lại để chồng mình luôn nổi bật, đã vừa đánh răng vừa cọ toa lét buổi sáng, vừa lau bếp vừa cho hai đứa con mọn ăn mỗi buổi chiều về.



Vậy mà cái mà nàng nhận được là sự lười biếng gia tăng của gã chồng, là việc hắn nghi ngờ mỗi khi vợ đi làm về trễ, là những lời nhiếc móc và sự hằn học, bởi trong sâu thẳm, hắn hiểu rằng hắn không xứng đáng với nàng. Và để vùi dập đi sự tự ti nội tại, để vuốt ve sĩ diện bên ngoài, hắn ra sức hành tỏi ra oai với vợ trước mặt người khác, ra sức ủ mưu kìm tỏa, vây hãm vợ trong nhà.

Hắn nào hiểu được rằng quát tháo hay kiềm tỏa chỉ có thể làm bạn tôi đau khổ vì đã chọn nhầm người, không thể làm cho nàng ngừng xinh đẹp hay tỏa sáng, lại càng không làm nàng yêu hay trọng hắn hơn. Và rồi cốc nóng quá thì tay phải buông, đến con giun xéo mãi cũng phải quằn, nói gì đến vợ.

Tôi nhớ lại đêm tôi sinh con gái, máu chảy vọt thành dòng, nằm nghe máu thấm qua chiếu, nhỏ giọt xuống nền đá hoa bệnh viện. Chồng mua giấy bản, lót xuống dưới chiếu, bế vợ xuống lau rửa, rồi lại đặt vợ lên. Chồng tôi vốn xưa nay sợ máu, nhưng vẫn muốn tự mình chăm vợ đẻ. Vì điều ấy, tôi không thể nào mở miệng cãi hỗn với chồng suốt những năm sau, lại càng không dám kể lể công lao hay bì tị việc này việc nọ. Hóa ra, có những lúc người đàn ông tưởng mình mềm yếu nhất, là lúc họ làm người đàn bà yêu kính họ nhiều hơn cả.

Tôi đứng dậy, trả tiền, bước ra khỏi quán, không quên lườm mấy gã đàn ông một cái thật dài. Cậu chàng đang bị bạn mắng còn rất trẻ, nét mặt bối rối, ngượng ngập cười xí xóa như thể mình vừa làm một việc chẳng xứng đàn ông. Sao những người đàn ông kia lại coi cử chỉ chăm sóc bình thường với vợ như một hành vi mất mặt? Và bao lâu nữa, chàng trai trẻ nọ cũng sẽ trở thành một người như họ?

Nếu bạn là đàn ông và bạn đọc bài này, xin hiểu rằng đàn bà thực ra vô cùng đơn giản. Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào.

Đàn bà không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh. Yêu thương đủ để sưởi ấm họ. Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà - ngoài ngõ.

Bởi yêu và trọng của đàn bà thật ra rất gần nhau.

(Sưu tầm)



Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Fri Nov 07, 2014 10:46 pm


Ủng hộ trẻ em bất hạnh - cùng mua sách Hiểu về Trái Tim
(http://hieuvetraitim.org)




Nghe Audio - Hiểu về trái Tim - Minh Niệm
1-5/50 (http://hieuvetraitim.org)




01/50. Tạ ơn 00:35
02/50. Trách nhiệm 17:34
03/50. Ích kỷ 46:12
04/50. Khiêm cung 01:03:36
05/50. Độc tài 01:26:53
(Bộ audiobook http://www.youtube.com/watch?v=ynB-gq...)
(Trích trong Hiểu về Trái Tim do FirstNews - Trí Việt ấn hành)
Tác giả: Minh Niệm
Với 50 bài viết thể hiện qua 52 hai giọng đọc tâm cảm của những người nổi tiếng chuyển thành Audiobook, và Videobook

Để chữa lành những tổn thương và nỗi đau, cách tốt nhứt và hữu hiệu nhứt là cần hiểu rõ được trái tim, tâm hồn của mình, và của người khác, cuốn sách Hiểu về Trái Tim chính là cuốn sách giúp bạn đọc làm được điều đó.

GS. TS Trần Văn Khê


.
 
Về Đầu Trang Go down
MHMai
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Mon Nov 10, 2014 6:56 pm


Chuyện tình lãng mạn trong phim "Nhật ký Tình yêu"

Câu chuyện tình lãng mạn, mãnh liệt qua từng trang nhật ký tình yêu của hai nhân vật chính Noah và Allie trong The Notebook 2004 (Nhật ký Tình yêu) khiến trái tim bao khán giả cảm động, thổn thức.

Xem Phim:

http://phim3s.net/phim-le/nhat-ki-tinh-yeu_4853/xem-phim/125304/




Diễn viên: James Garner, Gena Rowlands, Ryan Gosling
Thể loại: Phim Tâm Lý
Thời lượng: 123 Phút

“The Notebook” xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người yêu trẻ tuổi tên là Allie Hamilton và Noah Calhoun. Họ gặp nhau trong một đêm hội nhưng vì gia cảnh nghèo hèn của Noah, cha mẹ Allie phản đối mối tình này và đưa Allie đi để ngăn cản hai người đến với nhau. Sau nhiều năm chờ đợi Noah không thành, Allie gặp và đính hôn với một người lính trẻ tên Lon. Tình cờ bắt gặp thông tin của Noah trên báo, Allie tìm đến nhà anh chỉ để “xem anh sống có ổn không”. Nhưng thực ra đó là bằng chứng cho sức sống mãnh liệt của tình yêu cô dành cho Noah. Một bên là chồng chưa cưới, một bên là mối tình đầu của mình, Allie sẽ chọn ai…

Tình yêu giữa họ đã phải trải qua biết bao thử thách, gian nan, hiểu lầm để rồi đến khi bên nhau trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tình cảm mà Allie và Noah dành cho nhau vẫn như thưở ban đầu. “Phía sau mỗi tình yêu vĩ đại là một câu chuyện tình vĩ đại” – lời tựa của bộ phim đã nói lên ý nghĩa. Với The Notebook, khán giả như được đắm mình vào một chuyện tình lãng mạn mà rất mãnh liệt qua từng trang nhật ký tình yêu của hai nhân vật chính Noah và Allie.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn lãng mạn nổi tiếng nước Mỹ Nicholas Sparks, “The Notebook” đã kể lại một câu chuyện tình buồn nhưng quá đẹp và lãng mạn. Bối cảnh miền Nam nước Mỹ những năm 1940 được tái hiện đẹp như trong tranh, khiến người xem có cảm giác lâng lâng như lạc vào một thế giới chỉ còn lại tình yêu.

.
Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Tue Nov 18, 2014 10:22 pm




Yêu nhau chỉ vì yêu nhau


"Thường nhiều khi người ta yêu nhau vì những điều khác. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau - hiếm hoi lắm, nó chỉ đến khi người ta còn rất trong trẻo! "Đôi khi" là vì có người cả đời chẳng gặp được may mắn ấy...".

***

1.

Tôi gặp lại bạn thân thời đại học, cậu ấy nay cũng đã có quyền chức, thoạt nhìn đã nhận ra là mẫu người thành đạt. Cả buổi trưa ngồi với nhau, bọn tôi chỉ nói chuyện về những ngày tuổi trẻ đã qua. Những ngày tháng đó, chúng tôi đã từng yêu đời tha thiết, đã từng tuyệt vọng và lạc lối trong tuổi trẻ ngông cuồng của mình.

Chúng tôi nhớ lại mối tình đầu của mỗi người, với người này thì như một vết chém sâu tới giờ vẫn chưa lành, với người kia lại là quãng đời rực rỡ và phi thường từng được sống. Và dù bị trọng thương hay được tỏa sáng, thì cái quá khứ yêu dấu ấy đành xếp lại, cùng những tháng ngày trong veo và điên cuồng đã vĩnh viễn xa lìa chúng tôi.

Bạn tôi nói: "Cậu có biết điều gì sẽ hạ gục hoàn toàn một người đàn ông không? Đến tuổi này tớ nhận ra, đó chính là cú đánh của một tình yêu hoàn toàn thuần khiết. Tớ sẽ "chết" đứ đừ trước một lời tỏ tình thế này: Em yêu anh vì chính anh! Yêu anh vì duy nhất con người của anh, không phải vì điều anh đang có hoặc không có...".

Rồi cậu thở dài: "Nghĩa là dù tớ có là một thằng đàn ông trắng tay và thất bại, cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu của cô ấy. Nhưng tớ không có cơ hội gặp được người đàn bà mang tình yêu vĩ đại ấy nữa rồi". Cậu bi quan quá chăng? Tình yêu thuần khiết ấy vẫn có mặt trên đời này đấy thôi, nhưng khổ thân sao những người đang có nhiều tiền hoặc quyền, hoặc danh, họ luôn bị nghi ngờ và mặc cảm rằng, người khác đến với mình bởi những thứ mình đang có, chứ không phải vì cái cốt lõi trắng tay "chỉ là chính mình" của họ.

2.

Cô con gái nhỏ của bạn tôi vặn vẹo khổ sở hỏi mẹ: "Mẹ yêu con là vì mẹ mất công đẻ ra con, hay mẹ yêu con là vì chính con, yêu vì tự nhiên phải thế?". Chúng tôi ôm bụng cười lăn lộn với cái trăn trở to bự của cô bé chín tuổi, song lại ngẩn người. Ừ nhỉ, bằng cách nào đó mà tình yêu ở người lớn chúng ta đã chuyển hóa thành thứ tình cảm có điều kiện (yêu vì gia sản, yêu vì người ấy là lựa chọn an toàn, yêu vì gia thế, yêu vì từ đó có cơ hội cho những điều khác, yêu vì đã che chở cho ta, hay yêu vì đã biết cách nương dựa vào ta thật ngoan ngoãn, thậm chí yêu vì đã quá mệt mỏi, đến lúc phải dừng chân...).

Còn thứ tình yêu tự nguyện, nguyên bản của Bà Mẹ Tự Nhiên truyền dạy, thì yêu chỉ đơn giản vì yêu, không vụ lợi, không tính đếm, không đòi hỏi đáp đền, không ràng buộc. Đơn giản và tự nhiên như hơi thở, như cách "con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời". Thiền sư Osho có nói về tình yêu rất hay: "Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng hái nó. Bởi vì nếu bạn hái hoa, hoa sẽ chóng tàn. Yêu cũng vậy. Nếu bạn yêu một bông hoa, hãy để nó tự nhiên trên cành. Yêu không phải là sở hữu. Yêu là ân hưởng" (Hàm Anh dịch).

Một cách vô tình, lũ trẻ bị người lớn tập dần nhận thức về điều kiện của tình yêu với những câu hỏi: "vì sao con yêu bố - mẹ?", với các đáp án hướng đến là: "vì bố mẹ sinh ra con, nuôi con, cho con ăn học...". Lúc đó, đứa trẻ đã được điều hướng để hiểu, yêu là một dạng thức trả ơn. Và bài học "yêu - vì điều gì đó", sẽ tiếp tục được đào luyện nhuần nhuyễn bởi cuộc đời (vốn nhiều đua tranh vụ lợi), để mỗi người dần nhận ra: ngay cả yêu, cũng nên an toàn và khôn ngoan.

3.

Nhạc sĩ Trần Tiến có bài hát Chuyện tình thảo nguyên: một anh thương binh từ chiến trường trở về, trắng tay, ngay cả cơ thể cũng không còn toàn vẹn (đôi chân anh thôi leo núi, đôi tay anh thôi chơi đàn). Nhưng cô sơn nữ hồn nhiên như dòng suối xanh trong, như con chim vui hót trên cao nguyên bao la, đã đem lòng yêu người đàn ông ấy. Để rồi "Em đưa anh qua núi, đêm đêm anh nghe em đàn. Năm tháng qua đi êm ấm, trong căn nhà nhỏ chênh vênh". Ông nhạc sĩ trải đời ấy kết luận: "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau".

Tôi có hỏi nhạc sĩ: "sao chú lại viết câu hát như thế nhỉ?". Ông trả lời: "thường nhiều khi người ta yêu nhau vì những điều khác. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau - hiếm hoi lắm, nó chỉ đến khi người ta còn rất trong trẻo cháu ạ! "Đôi khi" là vì có người cả đời chẳng gặp được may mắn ấy...".

Ngay cả với những người may mắn, có khi cũng chỉ nhận ra giá trị thật sự của tình yêu thuần khiết ấy, nhận ra mình đã được cứu rỗi thế nào - vào lúc họ phải nếm trải cay đắng và mất mát. Nhưng đủ là an ủi nếu cuộc đời bạn từng có thời khắc rực rỡ ấy, bởi bạn đã có một trải nghiệm trong lành và vĩnh cửu trong tồn tại hữu hạn của mình.

(ST)



Về Đầu Trang Go down
vnguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Sun Nov 23, 2014 12:50 am



Thế Nào Là Thật Lòng Yêu Ai Đó?

“Tình yêu” cũng như “hạnh phúc” là những từ rất khó giải thích.

Thế nhưng nhà văn thiên tài Ernest Hemingway đã thể hiện rất sâu sắc bản chất tình yêu qua ngòi bút của ông.

“Khi yêu người ta ao ước được làm nhiều thứ cho người mình yêu. Ao ước được hy sinh. Ao ước được phục vụ” (Giã từ vũ khí – A Farewell to Arms)

Tôi muốn nói thêm rằng, khi yêu bạn thật sự muốn cống hiến và cho đi… mà không mong được nhận lại.

“Chỉ có tình yêu khi đối mặt với sự tức giận, trách móc và thờ ơ mà vẫn tiếp tục tuôn chảy mới được gọi là tình yêu. Những thứ khác thì đơn thuần chỉ là sự giao dịch”, Vironika Tugaleva – tác giả của cuốn The Love Mindset nói.

Đừng khiến tình yêu của bạn trở nên thực dụng. Khi tặng cho ai đó một nụ cười, một cái ôm, một lời chúc tốt lành, một đôi tai biết lắng nghe, một bờ vai thấu hiểu, một sự hỗ trợ vật chất hay tinh thần, hãy làm điều đó khi bạn thực sự muốn. Cha của tôi thường lặp lại một câu nói bằng tiếng Urdu như sau “Neki kar, darya mein dal”, nghĩa là “Hãy làm một việc tốt và sau đó quẳng nó xuống sông”. Suốt cuộc đời tôi đã luôn cố gắng theo đuổi phương châm sống ấy, bởi tôi tin rằng sự trông mong chỉ đánh cắp đi tình yêu cũng như sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu.

    Hãy yêu vô điều kiện, và yêu thật nhiều như chúng ta có thể.

    Thỉnh thoảng hãy dừng lại để tự sửa đổi mình trên con đường tình yêu tươi đẹp.

    Hãy yêu bởi vì chúng ta cảm nhận được nó, chứ không phải vì chúng ta mong đợi hay cần một tình yêu.

    (ST)



Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được…

Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời…

Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu…


Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tương lai phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong 3 chữ:
Hai chữ yêu thương một chữ chờ


Hãy giữ cho trái tim của mình luôn nguyên vẹn.
Bởi người thứ nhất có thể không cần nó.
Nhưng người thứ hai sẽ trân trọng và yêu nó đúng nghĩa.


Về Đầu Trang Go down
seotop123456



Posts : 1
Join date : 07/01/2015

Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   Wed Jan 07, 2015 2:51 am


‘The Notebook’ - bộ phim lý tưởng để hẹn hò

Dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Nicholas Sparks, mối tình phi thường của ‘The Notebook’ hẳn sẽ làm hài lòng những ai muốn tin vào sức mạnh của tình yêu đích thực.

Câu chuyện bắt đầu tại một vùng quê yên bình miền Nam nước Mỹ những năm 1940 của thế kỷ trước. Allie là cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu đi nghỉ hè cùng gia đình. Noah là một thanh niên nông thôn nghèo khổ làm việc tại xưởng mộc. Noah yêu Allie từ cái nhìn đầu tiên. Anh xoay sở đủ mọi cách để có thể gây ấn tượng với cô. Từ khó chịu đến thú vị và dần dần cảm động, Allie đã đáp lại mối tình say đắm của chàng trai. Trên tất cả, Allie yêu Noah vì chỉ có anh mới có thể khơi dậy được ngọn lửa cuồng nhiệt bên trong cô, khiến cô thực sự là mình.

Cũng như mọi câu chuyện tình yêu kinh điển khác, đôi tình nhân trẻ đã lần lượt trải qua bao khó khăn ngăn trở: khoảng cách địa vị, sự phản đối của gia đình, sự xuất hiện của người thứ ba và căn bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở tuổi già). Những câu chuyện kiểu như vậy đã được kể đi kể lại trong hàng thế kỷ, chẳng có gì mới mẻ nhưng vẫn luôn có một sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Khán giả vẫn cần những câu chuyện đó để tồn tại, hy vọng và mơ ước.


The Notebook
cũng “ăn điểm” nhờ những cảnh quay đẹp như tranh dưới bàn tay Robert Fraisse. Bộ phim mở đầu bằng cảnh mặt trời lặn, không gian chìm trong màu đỏ máu và đàn thiên nga đang bay về tổ. Quay mặt ra hồ là một ngôi nhà sơn trắng, cửa chớp màu xanh với những hàng hiên thật rộng. Những phần tiếp theo của bộ phim cũng sẽ làm khán giả mãn nhãn với cảnh ngôi biệt thự đổ nát lung linh trong ánh nến, những dãy phố yên bình miền Nam nước Mỹ hay cảnh vùng hồ rộng có cây trắc bá soi bóng xuống nước và đàn thiên nga đang nằm nghỉ.

Khán giả nữ hẳn sẽ rất thích thú với những kiểu váy áo thanh lịch, quý phái của thập niên 1940 được cô tiểu thư thành thị Allie diện ở mỗi cảnh phim. Nhưng trên hết, sức hút mạnh mẽ nhất của bộ phim chính là diễn xuất tuyệt vời của Rachel McAdams trong vai Allie. Từ một “ong chúa” cầm đầu nhóm những cô nàng chảnh chọe trong Mean Girls, Rachel hoàn toàn lột xác thành một thiếu nữ trong sáng, ngọt ngào trong The Notebook. Năm 2004 là một cột mốc không thể nào quên trong nghiệp diễn của Rachel McAdams khi cô liên tiếp có hai vai diễn ấn tượng như vậy.


Đối với những nhà phê bình khó tính, diễn xuất thuyết phục của Rachel McAdams đã “cứu” cả bộ phim, làm cho câu chuyện trong phim trở nên chân thành, đáng tin hơn và bớt đi vẻ giả tạo. McAdams với dáng đi nhún nhảy, luôn luôn nhoẻn cười đã thể hiện thành công hình tượng cô thiếu nữ 17 tuổi ngọt ngào và cuồng nhiệt Allie.

Một vai diễn nữa cũng rất đáng chú ý trong The Notebook là vai quý bà Anne Hamilton, mẹ của Allie do Joan Allen thể hiện. Lưng thẳng, tóc vấn gọn ghẽ, chỉ khẽ nhếch môi khi trò chuyện với ánh mắt màu thép lạnh, Joan Allen đã thể hiện thành công một người mẹ cay nghiệt và uy quyền - người hết sức phản đối mối tình của Noah và Allie.

Ryan Gosling nhìn chung cũng diễn khá tròn vai anh chàng si tình Noah và cùng với Rachel McAdams xây dựng một cặp tình nhân đẹp trên màn ảnh. “Phim giả tình thật”, ngoài đời họ cũng phải lòng nhau và đã có một mối tình kéo dài ba năm. Tuy bây giờ họ đã “đường ai nấy đi” nhưng hai người vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp trên báo chí và Gosling vẫn khẳng định McAdams là “một trong những tình yêu lớn nhất” của đời anh.


Từ khi được phát hành vào năm 2004, The Notebook liên tục lọt vào các bảng xếp hạng những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. Bộ phim giành được một giải MTV Movie Awards cho Nụ hôn đẹp nhất, một giải Satellite cho Nữ diễn viên phụ - Gena Rowlands - trong vai Allie về già và 8 giải Teen Choice, chủ yếu dành cho đôi tình nhân Ryan Gosling và Rachel McAdams.

The Notebook giống như một giấc mơ đẹp nhất về một tình yêu lý tưởng: một tình yêu đi qua năm tháng, trải qua bao thăng trầm, có sức mạnh vượt qua tất cả. Một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm mà các cha xứ thường bắt cô dâu chú rể thề trong lễ cưới nhưng chẳng mấy ai thực hiện được - sẽ yêu nhau cho đến khi đầu bạc răng long và chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa.

Sự trưởng thành cùng với những đổ vỡ mất mát trong niềm tin có thể khiến những khán giả khó tính không thể chịu nổi sự lãng mạn của bộ phim. Nhưng nếu người ta may mắn được xem bộ phim này khi đang còn trẻ và đang say đắm trong mối tình đầu, The Notebook sẽ để lại những ấn tượng không thể nào quên, đặc biệt là khi xem vào dịp Valentine 14/2.

.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu   

Về Đầu Trang Go down
 
Tản mạn về Tình yêu & Phim Nhật ký Tình yêu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến