Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tản Mạn Ngày Tất Niên Nguyễn Trãi 13 / 1 / 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CDVinh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tản Mạn Ngày Tất Niên Nguyễn Trãi 13 / 1 / 13   Thu Jan 17, 2013 4:19 am


Ngày Chủ Nhật Khó Quên
Hay: Tản Mạn Ngày Tất Niên Nguyễn Trãi 13 / 1 / 13

Thành phố Irvine, 6 giờ sáng...

Ngày chủ nhật mùa đông, lạnh và vắng tiếng xe. Không gian u tịch để nghe được cả tiếng thời gian êm đềm trôi. Như thường lệ, tôi thức vào giờ này, pha cà phê, ngồi một mình, đợi vợ con kéo dài giấc ngủ vì muốn thụ hưởng trọn vẹn ngày nghỉ sau một tuần làm việc.

Tối hôm qua, đông đủ bạn bè từ xa về, hội họp ăn uống ở nhà chúng tôi đến khuya, gặp nhau ca hát để chuẩn bị cho đêm nay, đêm Tất Niên Nguyễn Trãi 2012 ở Nam Cali. Đêm nay mới thật là đêm... Tôi dự đoán như thế vào lúc bình minh chưa lên.

Chờ mãi, không thấy Thanh dậy, trở lại phòng thì mới hay vợ tôi mê man, giọng thều thào vì cảm nặng. Giúp nàng cạo gió và uống Emergency C nhưng đến chiều, bệnh cũng không thuyên giảm. Hy vọng chung vui đêm nay với tôi tiêu tan, mắt nàng đỏ hoe, nhuốm vẻ cá ươn, ngước lên nhìn mệt mỏi và khuyên tôi hãy bình tâm, tạm quên nàng và chuyện gia đình để sửa soạn đi dự dạ tiệc Tất Niên hội ngộ với các bạn ở Little Saigon.
Khi đi mua nhà, người agent hay hỏi ý khách hàng nếu gặp phải căn phố số 13 thì có chấp nhận không? Để tỏ kiến thức văn minh, tôi thường trả lời bằng sự thờ ơ nhưng thực tế có chút dối lòng vì sau đó lại rất quan tâm. Ngày chủ nhật 13 tháng giêng 2013 dương lịch là đêm Tất Niên của trường tôi, con số 13 may rủi này lại hiện về nhưng hôm nay không có chọn lựa, nó sẽ mang cho tôi sự buồn lòng... Đêm nay, tôi phải bỏ lại tình yêu, một mình nằm trên giường bệnh để đến với tình thầy và tình bạn trong bữa tiệc liên hoan về khuya.

Hai vé chúng tôi đã mua ủng hộ cả tháng trước mang hai số đặc biệt # 1 và # 2. Cuối cùng, số 1 cô đơn nằm nhà, vé số 2 bây giờ bỏ túi... một mình buồn bã lái xe ra đi!

Lần đầu tiên, tôi đến dự tiệc ở Paracel Restaurant mặc dù đã nghe tiếng từ lâu trong cộng đồng. Tránh cơn gió lạnh, tôi bước vội vào nhà hàng và cảm tình ngay với không gian ấm cúng, khung cảnh vuông vức có cách trang trí giản dị nhưng lịch sự đương thời... Những ngọn đèn từ trần nhà, lung linh tỏa nét mơ màng xuống từng bàn quan khách, đã ghi sẵn số thứ tự làm nơi hội họp này thêm phần trang trọng. Ánh sáng thần diệu ấy, vừa đủ để nhìn khuôn mặt mọi người mượt mà rõ nét như chân dung họ vẽ bằng mầu phấn pastel. Tôi ngỡ ngàng đứng nhìn từng người, mắt mở to, ngẩn ngơ trước quang cảnh dạ hội của ngôi trường xưa đêm nay được tổ chức nơi đây. Dòng người tấp nập qua lại, dập dìu tài tử giai nhân... Đêm nay, tất cả như mới lạ, từ trang phục lộng lẫy đến hương thơm mái tóc, tâm hồn vui tươi nở rộ trên những nụ cười chào hỏi tíu tít. Đêm nay mới thật là đêm... như tôi đã tự nhủ lòng vào lúc rạng đông!

Tôi ngồi cùng bàn với các bạn niên khóa 57 vì cô đơn, “độc thân” và là học sinh duy nhất của lớp B4-58 tham dự. Bên trái tôi là Phi, Liêm, Thu, bên phải có Quang, Bình, Hỗ, Vân Anh và đối diện vợ chồng Phức. Phạm Bách Phi học kiến trúc, cùng thầy họa sĩ Tú Duyên với tôi năm xưa nhưng tiếc thay hai đứa chỉ mới thân quen những tháng gần đây. Phi đến từ Bắc Cali, có biệt tài tổ chức âm nhạc nên hội Nam Cali mời chàng về để cùng các bạn hát lại bài “Sáng Rừng” của Phạm Đình Chương. Nhóm 57 đã hợp ca rất thành công ở Đại Hội Nguyễn Trãi Thế Giới Houston tháng tư năm 2012 do sự đoàn kết và phong cách trình diễn dưới sự điều hợp của Phạm Bách Phi. Ngoài ra, vợ chồng Nguyễn Thụy Quang & Bình ngồi phía bên phải, người bạn học thời ấu thơ đã làm lòng tôi ấm lại mỗi khi trao đổi tâm sự nhỏ to. Cách nói chuyện của Quang dịu dàng, chất phác mang nặng đạo lý từ bi hỉ xả đối với bạn bè.

Tôi có thói quen nể trọng phụ nữ và khi họ ngồi bên cạnh, chẳng bao giờ để thời gian trôi qua một cách lạnh lùng thờ ơ... Phần vì nghệ sĩ tính hay ảnh hưởng văn hóa phương Tây, do đâu tôi cũng không thể quyết đoán? Đêm về khuya, chuyện càng vui! Có lúc tôi khen Bình, vợ của Quang bận chiếc áo dài tuyệt mỹ, nàng ngượng ngùng làm tôi cảm thấy e ngại vì lời khen vừa thốt ra nhưng chỉ giây phút sau, sự thật thà của tôi được chứng minh gián tiếp bởi bác “phó” Thịnh. Nửa giờ trước, bác đã chụp chân dung nàng liên tiếp bây giờ chẳng ai bảo, tự động quay lại bàn, tự động chiếu thẳng máy vào người đẹp Bình và bấm lia lịa. Chị Bình khua tay yếu ớt, thẹn thùng cản bác “phó nhòm” rồi nhìn tôi như thông cảm và chấp nhận lời khen vừa diễn tả có cơ sở đúng đắn.

Nhưng không phải chỉ chị Bình có chiếc áo dài tuyệt vời duy nhất! Chị Vân Anh vợ anh Hỗ, bận chiếc áo lụa đen mỏng đơm bông cườm hợp với vóc dáng và mái tóc dài nên nhìn chung rất sang trọng. Vợ anh Chương là “ca sĩ” Kim Hương, với áo dạ hội Macy thêu mẫu hình phảng phất áo djellaba của miền Bắc Phi kèm theo khăn quàng cùng mầu thật điệu nghệ. Từ xa, tôi cũng gặp lại chiếc áo dài mầu nhung xanh tất niên năm 2010 của vợ anh Nguyễn Phúc Tiến, vẫn đẹp như ngày nào nhưng không rõ chị có mang trên cổ những chiếc kiềng vàng? Chung quy đó chỉ là hình ảnh của hội trường quanh chỗ tôi ngồi. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng mỹ nhân, chải chuốt từ kiểu tóc đến trang sức dạ hội không sao kể hết chẳng khác gì không khí 70th Annual Golden Globe Awards đang diễn ra trực tiếp trên truyền hình vào ngay giờ phút này!

Trang phục của phái nam mỗi nơi, mỗi lúc, đều giống nhau từ mầu sắc đến kiểu cách nhưng đêm nay có vài chàng ăn mặc hào hoa theo mode tạo vẻ trẻ trung khác biệt. Đáng kể là Liêm, chàng parisien mang vẻ hào phóng ăn chơi, đội chiếc mũ dạ vành nhỏ quý phái... có lẽ chiếc lông chim đã lỗi thời nên chàng để ở nhà nhưng không quên gấp chiếc khăn lụa thẳng nếp vào túi áo gilet... Từng chi tiết nhỏ đi kèm mái tóc trắng chải gọn cho Liêm hình ảnh khác mọi ngày để rồi tôi đánh giá cặp Liêm & Thu là đôi tình nhân trẻ trung nhẩy nhót vui tươi nhất đêm Tất Niên này. Người thứ hai tóc dài đội chiếc mũ nồi, dáng nghệ sĩ lãng tử cũng một thời lang bạt bên trời Âu, bây giờ có studio vẽ ở Carmel by the sea, tỉnh nhỏ thuộc Monterey county phía bắc Cali mà tài tử Clint Eastwood một thời đã làm thị trưởng. Người ấy là họa sĩ Phi Hổ mà Quang cố ý giới thiệu cho tôi hân hạnh làm quen. Ngoài ra, có ông toubib Mai, cũng nhóm 57, thỉnh thoảng lại ghé bàn chúng tôi trò chuyện. Không giống các ông bà bác sĩ Bolsa, Mai giản dị với chiếc áo T shirt đỏ bên trong veston, phong cách rất cool, ai nhìn vào cũng dễ bị “gây mê”... Còn thêm nhân vật mà tôi có lỗi nếu không nhắc đến, một người về từ miền đông bắc Maryland mang Âu phục cốt cách nhất nhì đêm nay với chiếc noeud papillon đi đôi với mái tóc bạch kim dài và quăn không ai có thể so sánh... Chiếc nơ ấy đẹp tuyệt đối trên cổ chàng dù không nói ra nhưng theo thiển ý của tôi, nó chính là biểu tượng cho sự trịnh trọng của đêm dạ vũ này. Cảm ơn người đàn ông “đẹp lão” Hoàng Thanh...

Đằng sau tôi là bàn các giáo sư, đối diện với sân khấu và sàn nhẩy. Tôi lần lượt đến chào những người quen biết. Đầu tiên là cô Lã Phượng Loan, vẫn mái tóc ngắn, ánh mắt hiền hòa như những lần gặp trước. Cô vừa đến nên bận rộn, tôi chỉ kịp nói vài câu và nghe cô trả lời từng tiếng ngắn gọn thân tình. Cô là mẫu người đàn bà đầy đủ nhân cách, đáng kính trong lòng tôi từ giây phút đầu trò truyện ở nhà Mai Đông Thành. Ước gì sẽ có dịp nào, cùng cô ngồi bên ly trà, cà phê để nghe chuyện kể những khung trời Đại Học mà cô thường thăm viếng: Yale, Harvard. M.I.T... Người nghe, biết trước sẽ thú vị lắm!

Tôi cũng chỉ kịp vội vã chào hỏi cô Đào Kim Phụng. Cô vừa đến nên còn bận trao đổi đôi lời với các giáo sư. Bất ngờ gặp lại cô với chiếc áo dài thêu mầu xanh sẵm mà tôi từng ngưỡng mộ nên sự hiện diện đêm nay tức thì là niềm vui lớn trong tôi ngay lúc thấy cô bước vào hội trường. Hàng năm gặp lại, lúc nào cũng thấy vóc dáng cô thon thả, gọn gàng có lẽ là kết quả của thiền môn và cách sống tu tập. Vẫn khuôn mặt khả ái có nước da trắng mùa đông dưới ánh đèn mầu và nụ cười cố hữu luôn luôn nở sẵn trên môi.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến cô Nguyễn Ngọc Hạnh ở Virginia cùng thành phố với cô Phụng. Nhân đây, xin gởi lời thăm cô và chúc cô một năm Quý Tị nhiều sức khỏe để còn du lịch đó đây và nhất là hẹn gặp lại cô ở Đại Hội Nguyễn Trãi Thế Giới kỳ 2 tại Orange County năm 2014.

Đêm nay hình như không hẹn mà các cô đến cùng lúc! Tôi hân hoan đến chúc Tết cô Bùi Bích Hà. Cô mặc chiếc áo hoa mầu vàng cam lẫn lộn mang theo không khí mùa xuân mà tôi không kịp để ý mẫu hình trên vải bởi còn chóa mắt vào mái tóc mới của cô. Nhìn cô đẹp và trẻ hơn khi các lọn tóc được chải freestyle bồng bềnh ra phía sau để lộ vầng trán rộng của một người đàn bà trí thức thời đại. Lúc đầu cứ tưởng cô đi tiệm uốn tóc, hỏi ra mới biết cô tự làm lấy. Việc ấy không làm tôi ngạc nhiên vì đôi lần trò chuyện đã biết quan điểm của cô về vẻ đẹp người phụ nữ không chỉ ở những gì nhìn thấy mà ở cả những gì không thấy. Nhan sắc bề ngoài phản ảnh phần trí tuệ đi từ tâm hồn ra ngoài thể xác bằng tiếng nói và lương tri. Tôi cảm thấy hãnh diện về cô và thầm ước năm mới Quý Tị sẽ mang đến cô nhiều may mắn, đầy đủ hương thơm cỏ lạ như chiếc áo xuân giữa mùa đông Cali cô đang mặc. Đây là lần đầu tiên, tôi được nhìn cô bận áo dài. Năm ngoái, áo cánh quần tây mầu beige cô làm xướng ngôn viên chung với Mai Đông Thành và Phạm Duy Quang nếu tôi đã nhớ trọn vẹn!

Những điều tôi vừa viết về cô Hà chỉ là tấm ảnh ngoại hình của vị giáo sư đi dự đêm Tất Niên, còn bề trong như lẽ sống cô đã chọn là một tâm hồn độc đáo... Tôi đã đọc những truyện cô xuất bản chẳng hạn: Hạnh phúc có thật, Phương trời khác... Tôi cũng thích nghe cô bàn luận, tâm tình với cộng đồng trên đài phát thanh VietNewsRadio 106.3FM mỗi tối thứ bẩy từ 8giờ tối đến nửa khuya. Quý vị hãy thử một lần nếu chưa biết về sinh hoạt cộng đồng này hoặc vào VietNewsRadio.com để nghe lại những chương trình đã phát sóng vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Viết đến đây thì tôi nhớ đến Phạm Duy Quang và Lan, dạo này ít gặp và đêm nay để ý tìm cũng chẳng thấy đâu! Hy vọng “no news is good news” và nhân thể năm mới chúc vợ chồng Duy Quang tràn đầy hạnh phúc.

Giữa bữa tiệc, tôi đang lang thang đi về bàn thì có tiếng vẫy gọi từ sau lưng. Quay lại, thấy cô gái trung niên đẹp thùy mị, đường nét thanh nhã đang vui cười gọi tên mình. Biết tôi ngỡ ngàng nên nàng nhanh chóng tự giới thiệu, khi biết chị Lan đang đứng trước mặt, tôi càng ngỡ ngàng hơn! Không phải tôi quên mà tại Lan đã thay đổi toàn diện. Mái tóc dài hiện đại ôm lấy khuôn mặt phúc hậu đã hoàn toàn khác mấy tháng trước. Chị dắt tôi về bàn để chào anh Huy đang ngồi uống trà trò truyện với các bạn. Trên chuyến bay về Houston tham dự Đại Hội Thế Giới kỳ 1, tôi hân hạnh quen biết vợ chồng Nguyễn Quang Huy và Lan ở John Wayne Airport rồi trong máy bay chúng tôi lại ngồi cùng dẫy ghế nên chuyện trò miên man, đường bay cũng thành ngắn lại. Anh Huy khi xưa là sinh viên du học Đức quốc và chị Lan nói được nhiều thứ tiếng: Pháp, Đức, Anh và lẽ dĩ nhiên cả tiếng nước tôi, tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi...

Năm nay, sân khấu không còn là tâm điểm của hội trường như mọi năm chẳng hạn vai trò của người giới thiệu nghi lễ như các anh Trần Đức Tâm và Mai Đông Thành không còn xuôi ngược vất vả như những năm trước. Cuộc vui tản ra khắp các bàn và ở mọi vị trí, quan khách nhìn rõ sân khấu trước mặt qua màn ảnh truyền hình trên tường. Tôi không thấy một sơ suất nhỏ nào của các anh nếu không muốn nói là thành công gấp 3 ,4 lần năm ngoái. Đây cũng là thành quả đáng ca ngợi của nhóm Trần Đức Tâm, Mai Đông Thành và Nguyễn Thái Bình... Tôi xin ngã mũ chào các anh.
Giáo sư Lưu Trung Khảo là vị giáo sư thâm niên nhất của trường tôi. Thầy lên chúc Tết khai mạc chương trình, mọi người lắng nghe và cảm phục dù tuổi đã cao nhưng bài diễn văn vẫn lưu loát và giọng nói của thầy còn khỏe mạnh. Hàng tuần, tôi vẫn thường xem thầy bình luận về tình hình thế giới trên các đài truyền hình và phát thanh. Thầy là một trong những diễn giả được ái mộ, lắng nghe trong cộng đồng. Bài diễn văn của thầy trong đêm Tất Niên hôm nay như một thông điệp tình yêu ngắn gọn nên mọi người làm thinh khi nghe thầy nói lộn Quý Tỵ thành Quý Mão mà không ai quản ngại hay bận tâm với điều sai sót đó. Tôi ân hận đã quên không đến bàn để chúc tết thầy và cô. Nhân dịp này, xin gởi đến thầy cô lời chúc an lành năm Quý Tỵ 2013

Chương trình văn nghệ năm nay vui tươi hơn mọi năm, có lẽ nhờ vào tài ngoại giao của Trần Đức Tâm và Mai Đông Thành nên nhóm thân hữu liên trường ủng hộ hết mình. Guitarist Nguyễn Đức Đạt với hai bàn tay tạo nên tiếng đàn thần kỳ. Bài hát solo đầu tiên “Làng Tôi” của thầy Trung Quân mỗi năm đều do Phùng Ngọc Tiến trình diễn đã để lại tôi nhiều cảm xúc bởi câu hát của Tiến đã rung theo từng note nhạc với tiếng đàn Nguyễn Bá Hỷ. Tôi cũng thích thú nghe Kim Hương hát “Tóc Mây” và Trần Thiện Tuấn với bài “Chiều Quê” kể cả phần trình diễn của thế hệ thứ hai.
Mục hát sẩm kém xuất sắc và vở kịch “Chàng Nam Kỳ Si Tình” nhạt nhẽo, diễu dở không vượt trội được mức bình thường. Tôi vẫn quan niệm những tiết mục không đạt được khả năng trung bình nên gạt bỏ từ đầu vì nếu thêm vào sẽ làm toàn thể chương trình văn nghệ bị vạ lây. Bài “Sáng Rừng” kỳ này không hiểu có được điểm cao không vì tôi cũng đứng chung với nhóm 57 trên sân khấu nên nhưng thể phê phán. Công nhận Phạm Bách Phi hát La Bamba rất kích động cho chương trình khiêu vũ. Trần Đức Tâm cũng kêu gọi được vài ca sĩ chuyên nghiệp nên sàn nhẩy lúc nào cũng đông nghẹt. Tôi không ngờ đêm dạ vũ thành công vẻ vang như thế! Tưởng là nhạc khiêu vũ trổi lên là người ta “di tản” hết... Ai ngờ! Họ “di tản” ra sàn nhẩy. Có kẻ mới biết là mình đã già...

Sau món cơm rang, tôi đang ngồi tư lự nghe trình diễn bản nhạc Pháp thì có hai bàn tay của ai êm ái đặt trên vai. Quay lại, bồi hồi tôi nhận ra cô Đào Kim Phụng đứng sau lưng. Bật dậy như chiếc lò xo, đứng lên để tránh sự khiếm nhã. Giữa hai hàng ghế, cô nắm tay và nhìn tôi nhưng không nói một lời! Bàng hoàng, tôi vẫn chưa đoán được chuyện gì quan trọng đang sẩy ra? Thấy cô buồn vì nụ cười đã tắt nhưng hoàn toàn không hiểu vì sao? Một phút sau, trong lúc tôi vẫn cảm nhận bàn tay mình trong tay cô, nghe tiếng cô đứt quãng vì tiếng nhạc vang trên sân khấu: “Em sẽ làm Đặc San Đại Hội chứ!”. Bây giờ thì tôi đã hiểu, hiểu cả những gì cô muốn trong lòng bởi lẽ qua email cô biết tôi từ chối làm chủ bút Đặc San hơn hai tháng nay. Cô không hỏi vì chẳng muốn nghe khước từ lần nữa. Cô không năn nỉ vì đối thoại vô bổ. Cô chỉ nói cho tôi biết việc phải làm, nên làm và tôi đã nghe như một mệnh lệnh, mệnh lệnh êm ái, ngắn gọn, không lời như “câu chuyện con rắn trong hang”.
Tôi chao đảo vì không muốn cô buồn nhưng để cô không buồn thì tôi phải làm sao? Cứ tưởng câu chuyện chủ bút đã đi vào dĩ vãng với sự thỏa thuận của Phùng Ngọc Tiến nhưng quả tình cô đã lo lắng hơn tôi vì tiếp tục theo dõi mọi diễn tiến từ xa. Cô là vị giáo sư có tấm lòng đối với nghiệp vụ. Dù hưu trí, quang cảnh học đường xa cách từ lâu nhưng trọng trách của người giáo sư vẫn còn. Tôi chỉ biết xin cô thời gian suy nghĩ rồi trả lời sau dù biết là cuộc sống đã chật vật ngay hôm nay rồi!

Nhiều lần tôi đã nghĩ và bây giờ đang nghĩ...
Mọi chuyện trên đời khởi đầu từ duyên, duyên cho tôi gặp lại cô Phụng ngày Tất Niên 13 / 1 / 13 và tôi xin theo mệnh lệnh của cô để nhận lãnh trách nhiệm làm chủ bút Đặc San Nguyễn Trãi Thế Giới Kỳ 2 tại Orange County năm 2014.

Tôi sẽ không cô đơn vì được biết đã có nhiều giáo sư và bạn bè giúp đỡ. Xin được liệt kê sơ qua: cô Bùi Bích Hà, cô Đào Kim Phụng... Tuệ Kiên Vũ Văn Sang, Thảo Nguyễn, Nguyễn Thái Bình, Mai Đông Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Duy Vinh, Phùng Ngọc Tiến, Nguyễn Thụy Quang...
Duyên đã thành, bây giờ sẽ là nợ và lẽ dĩ nhiên tản mạn về Ngày Chủ Nhật Khó Quên Tất Niên Nguyễn Trãi 13 / 1 / 13 cũng xin được chấm dứt nơi đây. Tôi đã viết tản mạn này trong thành thật, khen tại vì lòng tôi xúc cảm, chê vì tôi thấy dở. Khen trong chải chuốt vì tôi muốn gởi đến Quý Vị những lời văn trân trọng. Chỉ có thế thôi!

Con số 13 quả thật linh thiêng vì nó đã lay chuyển lòng người nhưng đằng sau hậu trường có ai hiểu chính sự ngưỡng mộ của tôi đối với les trois mousquetaires: Mai Đông Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Thái Bình đã làm tôi hăng say cùng với “duyên lành” của cô Đào Kim Phụng. Tôi tin tưởng Đại Hội Nguyễn Trãi Thế Giới 2014 sẽ thành công mỹ mãn trong tay họ và kẻ hèn này sẽ không phải chịu cảnh “dã tràng se cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”.

“Đêm nay mới thật là đêm”... đêm 13 / 1 / 13
Xin cảm ơn cô Phụng, cô Hà... Thành, Tâm, Bình...

Xin cảm ơn toàn thể Quý Vị đã bỏ thời giờ đọc đến dòng chữ này.
Kính chúc Quý Vị một ngày vui, vì không vui cũng mất một ngày

Cao Đắc Vinh
NT 58 – 62
Jan-16-2013



Về Đầu Trang Go down
 
Tản Mạn Ngày Tất Niên Nguyễn Trãi 13 / 1 / 13
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến