Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung thanh nghe Thầy pham cong thuy phung ngoc Ngày PHAT nghia nguoi trai tien nguyen HUNG thang mien huyen cuoc rang sinh lang quan viet
Latest topics
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Đừng Yêu Nhiều Quá Bố Ơi !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cao Dac
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Đừng Yêu Nhiều Quá Bố Ơi !   Tue Dec 06, 2011 2:39 pm

Đừng
Yêu Nhiều Quá Bố Ơi!



 


Cuộc đời có hợp thì có tan...


Căn nhà ấm cúng khi xưa
bây giờ lại chỉ sống hai vợ chồng.


Ba đứa con đi học xa
nhà mỗi đứa mỗi nơi. Tuần này dự định thay đổi không khí, chúng tôi lên Big
Bear từ chiều thứ sáu để có ngày cuối tuần bên nhau giống như những lần hẹn hò lúc
còn trẻ.


Big Bear là một tỉnh nhỏ
miền núi cao nguyên, có hồ nước và rừng thông chẳng khác gì Đà Lạt ở quê hương
mình. Thời tiết bốn mùa cho tôi nhiều cảm hứng khi nhìn lại những năm sống bên
Âu châu. Bây giờ là tháng mười một, gần Giáng Sinh nên sáng sớm vừa trở dậy thấy
tuyết rơi bao phủ núi đồi. Giữa Cali mà nhìn cảnh này thì thật lạ! Chúng tôi tưởng
đi du lịch ở một nơi xa chứ không phải chỉ cách xa hai giờ lái xe.


Mầu tuyết trắng thật đẹp
che khắp khu phố chúng tôi ở, từng lớp dầy rớt trên cành thông, trên mái nhà có
lò sưởi toả khói trắng và lấp kín khu vườn trải dài đến con đường trước mặt.
Nhìn cái giá lạnh, dù chưa nói với nhau lời nào từ khi trở dậy, chúng tôi đã thấy
ấm áp với hạnh phúc vô hình vây phủ chung quanh. Tô phở bò và ly cà phê nóng bốc
khói thơm nồng, giản dị thế thôi nhưng đầy đủ biết chừng nào! Chạnh nhớ các con
vì giây phút êm đềm này lại thiếu vắng chúng nó. Chắc có giao cảm nên vợ tôi bắt
đầu kể chuyện về cô gái lớn tên Mây đang ở New Haven tiểu bang Connecticut. Bỗng
nhiên điện thoại của tôi reo! Sau giây phút ngạc nhiên nhưng cảm động, tôi phấn
khởi lên tiếng:


-
“Hi Mây! Sáng nay được con nhớ và gọi cho Bố. Thú vị quá! Bố mẹ đang nhìn tuyết
rơi... and we love you with all our heart”



-
Ở đây đang có bão tuyết. Con sợ tuyết lắm rồi! Đừng yêu nhiều quá Bố ơi! Để con
kể Bố nghe một chuyện buồn... Con thấy đau lòng mỗi khi vào săn sóc cho cô gái cùng
tuổi bị ung thư, người sưng vù vì trữ nước, nhìn thấy tội nghiệp lắm! Bệnh tật
gây đau thương đã đành nhưng tình yêu cũng làm cho họ khổ không kém. Cô sống với
mẹ, đang học Master ở Yale thì ngẫu nhiên biết mình có bệnh. Boyfriend vào thăm
ngồi cả giờ bên cạnh giường dù thân hình cô đã biến dạng nhưng lại bị mẹ cô hất
hủi vì nghĩ là tình yêu ấy không tương xứng. Con khuyên bà nên nghĩ lại vì nếu
không qua khỏi thì đương nhiên con bà sẽ vô cùng đau đớn mang theo cả  Love story mà bà đang đơn phương chối từ. Bà
có nhiệm vụ làm mọi người lên tinh thần để chống trả căn bệnh hiểm nghèo... Thấy
bà đứng lặng yên, chẳng biết có hiểu ý con không? Đấy Bố xem...ai cũng khổ, cái
vòng luẩn quẩn chỉ vì yêu, có ai sướng đâu!



Không biết nói gì hơn
nên sau câu chuyện, tôi để hai mẹ con trò chuyện. Từ giây phút này, tôi không
còn thấy mùi phở thơm ngon và cà phê có vị đắng dù đã bỏ thêm đường. Bên ngoài
tuyết đã ngừng rơi và nắng đang lên, hứa hẹn một ngày đẹp trời nhưng lòng tôi
thì nặng chĩu những suy tư. Nghĩ đến câu không
vui cũng mất một ngày
nên mọi bi quan phải chuyển đổi để ít ảnh hưởng đến
người thân yêu chung quanh.


Quả thật, tình yêu có sự
chiếm đoạt. Yêu ai thường hướng về đối tượng như bảo vật riêng tư rồi cướp đi
những tự do căn bản của họ mà chính mình không hay. Hoá ra không phải chỉ riêng
quê hương tôi mới có những bà mẹ quên con
chỉ nghĩ đến mình
mà ngay tại xứ văn minh này cũng có những trường hợp tương
tự. Hy vọng một mai vợ chồng tôi sẽ sáng suốt khi phải đối diện với hoàn cảnh để
hành xử ngược lại quên mình mà chỉ nghĩ đến
con.
Mặt trời vừa lên, có nắng vàng tuyết trắng giữa bầu trời trong xanh. Ước
gì mọi chuyện trên đời đều đẹp như thiên nhiên! Tôi biết mình có một ngày vui
vì nếu không... cũng mất một ngày


Cao
Đắc Vinh
(
11 / 2011)
Về Đầu Trang Go down
 
Đừng Yêu Nhiều Quá Bố Ơi !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Văn-
Chuyển đến